Thác Giá ( Gả Nhầm )
|
|
CHƯƠNG 58
Ngày năm tháng năm, ngày bảy tháng bảy, ngày chín tháng chín. Đoan ngọ, đêm thất tịch, tết Trùng Dương, ba ngày đại lễ này đều dành cho nữ nhi, dù khuê nữ có xuất giá cũng phải về nhà thăm bố mẹ cùng người thân. Vừa vặn lần này Quân Quân quay lại đây, có thể cùng mọi người chung vui, đồng thời cũng là cái tết Đoan ngọ cuối cùng của Minh Châu trước khi xuất giá. Bởi vậy, Giang Giác liền thay đổi thói quen tiết kiệm bao nhiêu năm trời, quyết định tổ chức lễ chúc mừng vô cùng long trọng.
Lần gia yến hoàng gia này cực kỳ xa hoa, mỗi món ăn trong chén nếu so sánh đều vượt xa năm rồi. Trước mặt Quân Quân có bảy tám ly thủy tinh, Giang Giác vì để giúp nữ nhi được thỏa thích tận hưởng hoa quả nên đã lệnh cho ngự trù dùng các loại trái cây như dứa, thanh mai, anh đào, và các loại trái cây bốn mùa khác điêu khắc thành hình những con vật nhỏ, ngay cả mật ong hắn cũng dùng hết tâm trí chọn các loại mật trà, mật cao do cung nữ cẩn thận lựa chọn.
Quân Quân ăn no rồi thì ngồi trên đùi Hoa Nam, dịu dàng nói: "Nếu ngày nào cũng có thể dùng bữa cùng mọi người như vậy thì tốt quá."
Hoa Nam dùng khăn mềm lau miệng giúp nữ nhi, hỏi nàng: "Bảo bảo có nhớ ngoại công ngoại bà và các cữu cữu không?"
Quân Quân chớp mắt mấy cái, nói: "Nhớ. Tại sao chúng ta không thể sống chung với nhau mà không phải thiếu phụ hoàng phụ thân hoặc thiếu ngoại công ngoại bà bọn họ?"
Hoa Nam giải thích: "Bởi vì quê của chúng ta cùng quê của phụ hoàng con có sự khác biệt khá lớn. Nếu như cữu cữu bọn họ đến đây, thời gian dài sẽ không quen. Tương tự, phụ hoàng con nếu ở lang hoàn cũng sẽ không quen."
"Nhị cữu phụ là người ở cùng quê với phụ hoàng, nhưng vẫn sống ở lang hoàn rất tốt đó thôi. Còn phụ thân là người ở lang hoàn, sống trong hoàng cung cũng rất tốt." Quân Quân nghi hoặc phản bác.
Hoa Nam đặt tay phải lên gương mặt nữ nhi, dùng ngón tay chọc chọc vào phần da thịt non mịn nơi vùng bụng của nàng. Y không cách nào giải thích sở dĩ Tần Hoán có thể an nhàn sống ở lang hoàn là vì hắn yêu Hoa Sam, cũng không cách nào giải thích y tiếp tục cô tịch trong hoàng cung là vì trách nhiệm.
"Phụ thân?" Quân Quân thấy Hoa Nam không trả lời, kéo kéo ống tay áo của y.
Hoa Nam lấy lại tinh thần, mỉm cười với nữ nhi: "Phụ hoàng con không giống Nhị cữu phụ. Hắn là Hoàng đế, có rất nhiều nhiệm vụ không thể buông xuống, cho nên không thể đến lang hoàn sống."
Quân Quân suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Phụ thân có phải cũng có trách nhiệm không thể buông xuống, cho nên mới không trở về lang hoàn sống không?"
Giang Giác nãy giờ vẫn một mực lắng nghe bọn họ nói chuyện, nghe đến đây thì đồng tử không khỏi co rút lại, căng thẳng chờ Hoa Nam trả lời.
"Là phụ thân muốn ở bên cạnh phụ hoàng, cho nên phụ thân chỉ có thể ở trong hoàng cung với hắn." Hoa Nam trả lời như vậy, gánh nặng trong lòng Giang Giác liền được hóa giải, lặng lẽ ngồi nhích lại gần bọn họ một chút.
Quân Quân nghe Hoa Nam trả lời xong thì ôm cái miệng nhỏ nhắn mà cười không người. Hoa Nam kỳ quái hỏi nàng cười cái gì, nàng trả lời: "Con hỏi đại tỷ tỷ tại sao phải lập gia đình, tỷ ấy nói vì yêu một người nên mới muốn ở bên cạnh người đó, thời thời khắc khắc đều được nhìn thấy hắn. Hóa ra phụ thân cũng yêu phụ hoàng như thế."
Hoa Nam không nói gì, con nha đầu khỉ này, có đôi lúc thật không biết trả lời mấy câu hỏi của nàng ra sao.
"Phụ thân, sau này con có thể có thêm đệ đệ hoặc muội muội không?" Quân Quân chờ đợi nhìn Hoa Nam.
Hoa Nam còn chưa kịp lấy lại tinh thần từ sau câu hỏi của Quân Quân thì lại tiếp tục bị nàng dọa chết khiếp, ngay đến cả Giang Giác cũng không hiểu ra sao, hỏi nàng: "Bảo bảo muốn có thêm đệ đệ muội muội?"
Quân Quân gật đầu như bằm tỏi, nhìn song thân nói: "Mấy đêm rồi phụ hoàng và phụ thân đều ngủ cùng một chỗ. Nếu ngủ cùng một chỗ sẽ có tiểu bảo bảo a."
Trên mặt Hoa Nam nổi lên vài tia hắc tuyến, tức giận hỏi: "Đây là do ai nói?"
Quân Quân rất vô tội gãi gãi đầu: "Con nhớ không rõ, hình như là ngoại bà nói."
Mặt Hoa Nam co rút lại, nương, nữ nhi của con mới năm tuổi!
"Khi nào có thì cho con biết nha." Nàng giương đôi mắt chờ mong nhìn song thân chăm chú, đợi bọn họ trả lời.
Hoa Nam búng nhẹ lên trán nàng, nói: "Cái này con cứ hỏi phụ hoàng của con ấy. Có lẽ sau này hắn sẽ cho con thêm một vài đệ đệ muội muội cùng cha khác mẹ."
Khẩu khí của y nhẹ như gió thoảng nhưng không biết vì sao trong lòng lại có chút chua xót, nhất định là vì cây thanh mai* tỏa ra mùi vị cay cay.
Đôi chân mày đen rậm của Giang Giác hơi nhíu lại, nhưng lúc Quân Quân nhìn hắn thì hắn đã nhanh chóng khôi phục bình thường. Hắn dùng khẩu khí yêu thương nói: "Bảo bảo đáng yêu như vậy, phụ hoàng không muốn có thêm hài tử khác nữa, chỉ thương một mình bảo bảo là đủ rồi."
Thấy gương mặt Quân Quân hiện lên vẻ thất vọng, Giang Giác vội vàng nói sang chuyện khác: "Bảo bảo ăn no rồi ư? Vậy chúng ta đến Lâm Tiên Lầu xem pháo hoa thôi."
Hắn nhắc đến pháo hoa, Hoa Nam liền nhớ lại đêm y mới vào cung, gió trăng u ám, quyến luyến đổi thay, nháy mắt mười một năm đã trôi qua. Quân Quân đã năm tuổi, y không còn là thiếu niên giả ngốc để trốn tránh câu hỏi, Giang Giác cũng không còn là phong lưu thiên tử xuân phong đắc ý. Bên ngoài bọn họ không già nhưng tâm đã chậm rãi già đi, nếu không còn yêu sẽ không hứa hẹn về những điều mình không thể hứa.
|
CHƯƠNG 59
"Pháo hoa là gì?" Quân Quân hiếu kỳ hỏi.
"Bảo bảo xem rồi sẽ biết." Giang Giác ôm lấy nữ nhi, cao giọng nói: "Bãi giá Lâm Tiên Lầu."
Giang Giác ôm nữ nhi bước lên tòa kiến trúc cao nhất trong hoàng cung, hậu phi theo sau, cùng nhìn bao quát ánh đèn rạng rỡ sắc màu dưới lầu, lấp lánh trong màn đêm thăm thẳm.
"Phụ hoàng, nữ nhi có thể xuống chỗ bắn pháo hoa không?" Minh Châu đứng cạnh Giang Giác hỏi.
Quân Quân không biết pháo hoa là gì, nhưng thấy bộ dáng kích động của Minh Châu thì cũng thấy thú vị theo, nói: "Đại tỷ tỷ dẫn muội đi với."
Giang Giác chọc Minh Châu: "Khi con còn bé thì có thể nghịch ngợm, nhưng hôm nay sắp lập gia đình rồi sao vẫn không ra dáng thục nữ chứ? Trẫm nghe nói Tiểu Kỷ chỉ thích những cô nương chững chạc đoan trang thôi."
Minh Châu lập tức biến thành bộ dáng đoan trang, le lưỡi nói: "Ân, thì không đi. Chỗ bắn pháo hoa hơi nguy hiểm, muội muội có đôi mắt to xinh đẹp như thế, nếu không cẩn thận bị khói hun chảy nước mắt thì không hay chút nào."
Những lời này của Minh Châu lập tức dẫn đến lời trêu ghẹo của tần phi: "Quả nhiên sắp lập gia đình nên thận trọng hẳn."
Minh Châu mặt đỏ lên, liếc xéo các nàng nhưng cũng không phản bác. Giang Giác vỗ vỗ đầu đại nữ nhi, ôn nhu mỉm cười. Minh Châu cùng hắn luôn rất thân thiết, thế là nàng tựa đầu vào vai hắn, thầm nghĩ may mắn tiểu muội đã quay lại, bằng không khi nàng xuất giá phụ hoàng sẽ mất đi một người tri kỷ thân thương, tất nhiên sẽ mất đi không ít niềm vui.
Lúc này, nhìn ra phía xa, bọn họ đột nhiên nhìn thấy mười ánh lửa sáng rực phóng thẳng lên không trung, luồng ánh sáng ấy tựa như mũi tên xé toạt bầu trời mang theo tiếng nổ vang rền, nở rộ thành từng bông hoa chói mắt.
"Oa, thật đẹp quá nha!" Quân Quân vỗ vỗ bàn tay bé nhỏ thán phục.
Giang Giác hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười nói: "Bảo bảo thích là tốt rồi, phía sau càng đẹp hơn."
Quả nhiên, đợt bắn pháo hoa tiếp theo càng thêm tuyệt diệu, tựa như có hàng vạn ngôi sao đang lấp lánh, xanh thẳm, ánh hồng cùng vàng rực, trong mắt mọi người đều là rực rỡ sắc màu, xán lạn đến cực điểm.
"Oa!" Quân Quân lại thét lên một tiếng kinh ngạc, nàng thấy pháo hoa nổ tung trên bầu trời, vô số tia lửa bạc phóng xạ ra chung quanh theo hình cầu, rồi lại nở rộ thành những đóa hoa nhỏ, một lần nữa nổ tung, phát ra càng nhiều hơn những quả cầu sáng nhỏ li ti.
Từng đợt từng đợt pháo hoa mỹ diệu cứ thế hiện lên không trung, khiến người xem hoa cả mắt.
"Con muốn hái một đóa pháo hoa tặng cho phụ thân." Quân Quân hưng phấn nói. Giang Giác còn chưa kịp phản ứng, nàng đã biến trở về nguyên hình bay vào khoảng không.
"Quân Quân!" Hoa Nam cùng Giang Giác đồng loạt thét lên hoảng hốt. Hoa Nam niệm một chuỗi chú ngữ, cũng cưỡi mây bay ra.
Dưới bầu trời sáng rực, chỉ thấy một thân ảnh màu bạc nhanh chóng đón lấy con rồng nhỏ khi nó còn chưa kịp bay đến gần pháo hoa, nhẹ nhàng di chuyển, khi mọi người nhìn lại đã thấy một người trưởng thành đang ôm một đứa bé. Bọn họ chậm rãi đáp xuống, gió khẽ lướt qua, nổi bật lên giữa đợt pháo hoa là hình ảnh Hoa Nam tay áo phấp phới, bồng bềnh linh động phảng phất như khinh vân tế nguyệt, lưu phong hồi tuyết*, có lẽ chỉ có những tiên tử đã tắm ở Ngân Hà trên thiên giới mới có được dung nhan tuyệt sắc, khí chất xuất trần như vậy. Tâm Đế vương đắm chìm trong men say, thi triển khinh công bay xuống, bước nhanh đến bên cạnh người yêu, dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người ôm lấy Hoa Nam và Quân Quân, sau đó đặt xuống bờ môi hồng nhuận của y một nụ hôn.
*khinh vân tế nguyệt, lưu phong hồi tuyết: mây che bóng nguyệt, gió bay làn tuyết. Câu này được trích ra từ bài thơ Lạc thần phú (Bài phú về nữ thần sông Lạc) của nhà thơ Tào Thực.
Hoa Nam hoảng hồn đẩy Giang Giác ra, nhưng Quân Quân lại hoàn toàn không giật mình, mở to mắt nhìn hai vị phụ thân, cười hì hì: "Phụ hoàng cũng hôn con đi."
Giang Giác đặt xuống trán Quân Quân một nụ hôn theo yêu cầu của nàng, sau đó nắm tay Hoa Nam leo lên Lâm Tiên Lầu.
Vừa rồi ở trước mặt mọi người hôn môi nên khi trở lại Lâm Tiên Lầu, Hoa Nam có chút ngượng ngùng. Minh Châu nhìn lướt qua bọn họ, đôi mắt to tròn linh động đảo một vòng, hỏi Giang Giác: "Phụ hoàng, pháo hoa này thật đẹp, không giống với pháo hoa khi xưa con phóng. Là mua ở đâu vậy?"
"Không phải mua, là bí chế* của Hỏa Vân đường." Giang Giác trả lời.
*bí chế: bí quyết chế tạo riêng.
Hỏa Vân đường do triều đình lập nên, chuyên phụ trách nghiên cứu chế tạo cơ cấu binh khí cùng hỏa dược. Lúc đường chủ Hỏa Vân đường nhận được mệnh lệnh của Giang Giác đã sửng sốt cả nửa ngày, không rõ vì sao Hoàng đế bệ hạ luôn chăm lo việc nước, chủ trương tiết kiệm lại lãng phí nhân lực vật lực tài lực* cho thứ đồ chơi này.
*nhân lực vật lực tài lực: sức người, nguyên liệu, tiền bạc.
Lúc ấy, Giang Giác đã cười giải thích: "Trẫm chỉ là một người phụ thân hy vọng nữ nhi của mình có được thật nhiều niềm vui."
|
CHƯƠNG 60
Qua tết Đoan Ngọ, sinh lực của Quân Quân đã không còn được như trước. Buổi tối vừa lên giường đã ngủ ngay, buổi sáng mặt trời lên cao quá đầu vẫn chưa thức. Hoa Nam nói cho Giang Giác biết Quân Quân không thể tiếp tục ở lại hoàng cung, Giang Giác lập tức tâm tình co rút, khẩn thiết hỏi: "Không có cách nào để nàng ở lại bên cạnh chúng ta sao? Ta nhớ ngươi từng nói lang hoàn linh có thể hấp thụ linh khí, hay là để nàng đeo lang hoàn linh?"
Hoa Nam chậm rãi lắc đầu, khó xử nói: "Nàng tuổi còn nhỏ, thể chất lại yếu, cho dù đeo lang hoàn linh cũng không có bao nhiêu tác dụng, vẫn là trở về lang hoàn tốt hơn."
Quân Quân lẩm bẩm trong miệng: "Con muốn chờ qua lễ xuất giá của đại tỷ rồi mới trở về."
Gương mặt nàng đầy chờ mong nhìn Hoa Nam, đôi mắt nai con mở to ngập tràn quyến luyến. Hoa Nam suýt nữa đã đồng ý với nàng, thế nhưng nhìn sắc mặt nàng ngày một tái nhợt thì lý trí vẫn chiếm ưu thế hơn.
Nghe phụ thân cự tuyệt, Quân Quân gần như rơi lệ, còn Giang Giác thì mặt mũi ưu sầu. Nàng vừa khóc vừa hỏi: "Vậy phụ thân có đưa con về không?"
Hoa Nam gật đầu: "Ân, phụ thân sẽ đưa con về, ở cùng con đến khi nào tinh thần con tốt hơn mới thôi."
Cuối cùng Quân Quân đã tìm được chút niềm an ủi, nàng kéo tay Giang Giác, nói: "Sau này khi nào con mới có thể gặp lại phụ hoàng?"
Giang Giác không biết trả lời câu hỏi này thế nào, nhìn về phía Hoa Nam. Hoa Nam hứa hẹn: "Sau này chỉ cần phụ hoàng con rảnh rỗi, phụ thân sẽ nghĩ biện pháp dẫn hắn xuyên qua kết giới về thăm con."
"Thật sao?" Hai mắt Quân Quân đột nhiên sáng lên, nhào đến ôm chặt Giang Giác, "Cuối cùng con có thể nói với mấy đứa bạn ở quê hương rằng con không phải chỉ có một phụ thân."
Giang Giác và Hoa Nam nghe được câu này, trong lòng lập tức đau đến máu tươi đầm đìa, đồng thanh hỏi: "Có người cười nhạo bảo bảo ư?"
Quân Quân dụi dụi đôi mắt cay xè: "Không có cười nhạo, nhưng mà bọn họ nói con chỉ có một phụ thân, thật đáng thương. Bọn họ nếu không phải có mẫu thân thì đều có một phụ thân khác."
"Bảo bảo, thực xin lỗi." Hoa Nam xoa đầu nữ nhi, trầm giọng nói xin lỗi, nội tâm vừa chua xót vừa đau đớn. Nếu như năm đó y không quá mức phóng túng, tuổi còn nhỏ đã mang linh thai thì hài tử sinh ra đâu yếu ớt như vậy. Hóa ra, Quân Quân vẫn luôn vì cặp sừng trên đầu nàng mà tự tin, rồi lại vì bị các hài tử đồng trang lứa thương hại mà buồn bã.
"Phụ thân không cần xin lỗi con." Quân Quân nhanh chóng lau đi hai hàng nước mắt trên mặt, thanh âm rất nhẹ, chỉ lát sau đã chìm vào giấc ngủ.
Giang Giác đặt nữ nhi đang ngủ an ổn lên giường, thay nàng đắp chăn cẩn thận. Sau đó, hắn nắm tay Hoa Nam, đôi mắt bi thương nhìn thẳng vào y: "Thực xin lỗi. Ta biết không phải xin lỗi thì có thể giải quyết mọi vấn đề, nhưng xem như nể mặt Quân Quân, thỉnh cầu ngươi hãy tha thứ cho ta."
Hoa Nam im lặng không nói, nhẹ mỉm cười, cuối cùng gật đầu. Chỉ là tha thứ mà thôi, tha thứ cũng không đồng nghĩa với việc quay lại lúc đầu, miễn có thể dành cho nữ nhi một hạnh phúc vẹn toàn là được.
-
Quân Quân rất ngoan ngoãn thông minh. Hoa Nam trở về cùng nàng mấy ngày, tinh thần vừa tốt lên nàng đã hỏi Hoa Nam ngay: "Đại tỷ tỷ sắp thành thân, phụ thân có phải có rất nhiều chuyện cần làm không?"
Hoa Nam nhẹ nhàng gật đầu. Quân Quân cúi cái đầu nhỏ xuống, nói: "Vậy phụ thân mau quay lại đi."
"Bảo bảo ngoan quá. Ở nhà phải biết nghe lời người lớn đó. Chờ khi đại tỷ tỷ của con thành thân, phụ thân lại trở về thăm con nữa, được không?" Hoa Nam ôn nhủ hỏi, bàn tay dịu dàng xoa đầu nữ nhi.
"Ân, con biết rồi." Quân Quân nhỏ giọng trả lời.
Hoa Nam hôn nữ nhi mấy cái, kế đó đứng dậy rời khỏi trúc lâu. Y vừa đi, Quân Quân đã lấy hai tay ôm đầu gối, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào đôi chân, âm thầm khóc nức nở nghẹn ngào.
Nàng khóc thật thương tâm nên không nghe thấy tiếng cửa trúc lại bị đẩy ra, cho đến khi được một người ôm lấy nàng mới phát hiện trong phòng có nhiều hơn một người. Nàng vội vàng ngẩng đầu, phát hiện phụ thân đi rồi quay lại, trong cặp mắt sũng nước tràn đầy kinh ngạc.
"Bảo bảo, không cần thương tâm, phụ thân sẽ ở đây hai tháng nữa mới quay lại hoàng cung." Tháng chín Minh Châu thành thân, đến tháng bảy y quay lại xử lý mọi chuyện chắc hẳn không thể tính là chậm trễ. Mọi người đều ích kỷ, y muốn dành nhiều thời gian hơn cho nữ nhi mà y đã phụ lòng quá nhiều, cho nên đại sự gì cũng đừng đến làm phiền y.
Quân Quân đầu tiên là nín khóc mỉm cười, tiếp theo mới lo lắng hỏi: "Những người trong cung có khi nào trách phụ thân ở quê hương lười biếng không?"
Hoa Nam thấy nữ nhi hiểu chuyện như thế, tuổi còn nhỏ đã biết suy nghĩ giùm y thì trong lòng ấm áp hẳn, cười nói: "Tất nhiên là không rồi. Phụ thân là dưới một người, trên vạn người. Trừ phụ hoàng con có thể quản ta, những người khác đều không thể nói gì ta cả. Con nghĩ thử xem, phụ hoàng thương con như thế, sao lại không muốn nữ nhi bảo bối của hắn được ở cùng phụ thân?"
"Phụ thân ở đây với con, phụ hoàng sẽ không được gặp phụ thân, vậy phụ hoàng có khi nào nhớ phụ thân đến muốn khóc không?" Tiểu nha đầu ôm ngực suy bụng ta ra bụng người, nghĩ nghĩ: "Nếu phụ hoàng bởi vì không được gặp phụ thân mà khó chịu, dù phụ thân có ở cạnh Quân Quân, Quân Quân cũng khó chịu theo."
Hoa Nam cảm động, ôm nữ nhi dỗ dành: "Không đâu. Phụ hoàng con còn có những người khác ở cạnh, hơn nữa hắn đã là người lớn rồi, sẽ không có những lúc muốn khóc."
Nữ nhi ngoan ngoãn như thế khiến y thật đau lòng. Chỉ cần nữ nhi được vui vẻ, y sẽ không để ý đến bất cứ ai. Huống hồ gì Giang Giác là người không cần y quan tâm, hắn có rất nhiều phi tử cùng hài tử, bất luận là người nào cũng có thể giúp hắn giải sầu, hắn sẽ không cần đến Hoàng Hậu đã nhiều năm hữu danh vô thực.
Hoa Nam nói với nữ nhi rằng Giang Giác không có những lúc muốn khóc, nhưng thật ra y sai rồi. Y không biết, rất nhiều khi hắn muốn khóc cũng không thể nào khóc được.
|
CHƯƠNG 61
Khi Minh Châu đến tuổi cập kê, Giang Giác đã ban cho nàng một cung điện để nàng ở riêng. Vào đêm trước ngày xuất giá, khi Thái Hậu, Hoàng Hậu cùng mẫu thân của nàng đến thăm liền thấy nàng đang ngẩng đầu lên trời cầu nguyện.
Vương thục nghi cười hỏi: "Con có nguyện vọng gì?"
Minh Châu thần bí đáp: "Không thể nói cho mọi người biết được, nói ra sẽ không linh."
Thái Hậu hiền từ nhìn kỹ cháu gái của mình: "Tân nương có thể cầu nguyện điều gì nào?"
Có lẽ chính là cùng người trong lòng sống đến răng long đầu bạc? Không ngờ, ánh mắt Minh Châu khẽ chuyển, mỉm cười nhẹ nhàng: "Là cầu nguyện cho phụ hoàng cùng Hoàng Hậu."
Hoa Nam nghe vậy, bật cười: "Vậy sao? Con có lòng chúc phúc an khang như thế thật tốt quá, đa tạ con."
Minh Châu không đáp, thật ra nguyện vọng của nàng chính là hy vọng phụ hoàng có thể cùng Hoàng Hậu hòa hảo như lúc đầu. Trong ấn tượng của nàng, thời gian phụ hoàng vui vẻ nhất là những ngày tháng hạnh phúc với Hoàng Hậu.
Vương thục nghi cùng Thái Hậu kéo Minh Châu ngồi xuống, dặn dò nàng rất nhiều điều. Khi nói xong thì cũng muộn lắm rồi, bọn họ vừa đứng dậy định rời đi thì Minh Châu đột nhiên lên tiếng: "Hoàng Hậu, Minh Châu có chuyện muốn nói với Người, xin Người lưu lại."
Minh Châu là khuê nữ sắp xuất giá, còn Hoa Nam dù sao cũng là nam tử, tuy rằng đã có nữ nhi rồi nhưng nếu hai người ở chung một chỗ thì vẫn có điểm không tiện. Hoa Nam dùng ánh mắt hỏi ý Thái Hậu, bà nhẹ nhàng gật đầu, cùng với Vương thục nghi nhanh chóng rời đi, trong điện chỉ còn lại Minh Châu và Hoa Nam.
Cửa điện vừa đóng, Minh Châu đột nhiên quỳ xuống, dọa Hoa Nam sợ chết khiếp lên, vội vàng kéo nàng đứng dậy: "Minh Châu con đang làm gì? Đối với phụ hoàng con cũng không dễ dàng quỳ xuống, sao có thể tùy tiện quỳ trước ta?"
Minh Châu kiên quyết không đứng dậy: "Hoàng hậu, xin để Minh Châu nói hết lời."
Hoa Nam không làm nàng nhúc nhích được, lại thấy giờ phút này từ khóe mắt đến chân mày của nàng đều không thể hiện nét vui đùa, biết rõ nàng có điều quan trọng muốn nói nên không miễn cưỡng nàng nữa.
Minh Châu sâu kín nhìn y, trịnh trọng gọi: "Phụ hậu*."
*phụ hậu: chắc là phụ thân + Hoàng Hậu Hoa Nam khẽ giật mình, không nghĩ tới nàng có thể xưng hô với mình như vậy, chỉ yên lặng nhìn nàng.
Minh Châu cười khổ: "Xin tha thứ cho Minh Châu mười một năm qua bất kính, chưa từng xưng hô theo quy củ với Người một lần. Con kính yêu phụ hoàng, cũng rất kính yêu Người. Con là nữ nhi của phụ hoàng, có người nói nữ nhi là tình nhân kiếp trước của phụ thân, cho nên con hiểu rõ tình cảm của phụ hoàng. Từ khi con năm tuổi, phụ hoàng chỉ yêu một mình Người. Mặc kệ có bao nhiêu sóng gió, đến tận bây giờ phụ hoàng vẫn yêu Người như xưa. Cho nên Minh Châu thỉnh cầu Người, đối với phụ hoàng tốt một chút."
Hoa Nam kéo tay nàng, khéo léo dùng một luồng lực nhỏ đỡ nàng dậy, sau đó mới thấp giọng nói: "Ta biết. Ta sẽ làm tròn trách nhiệm Hoàng Hậu."
Minh Châu tựa hồ không thỏa mãn với đáp án này, ánh mắt dán chặt trên mặt Hoa Nam, hỏi: "Phụ hậu, Người vẫn yêu phụ hoàng như trước. Nếu đã vậy, sao hai người không thể trở lại như lúc xưa? Chẳng lẽ Người muốn phụ hoàng phải hối hận tiếc thương cả đời? Sự trừng phạt của Người quá nặng!"
Đối mặt với lời lẽ sắc bén bức người của nàng, y chỉ có thể miễn cưỡng duy trì nụ cười khi nãy: "Minh Châu, chuyện tình cảm không phải đơn giản như vậy, chúng ta không trở lại như trước. Nếu có thể, vì Quân Quân ta đã ép mình làm rồi."
Minh Châu chán nản nói: "Tha thứ, thật sự khó như thế ư?"
Hoa Nam chậm rãi lắc đầu: "Tha thứ không khó, khó chính là khúc mắc không cách nào giải. Ta hiện tại không làm được, nhưng có lẽ có một ngày, chờ ta vượt qua thương đau, lãnh đạm nhìn thị phi ân oán, ta sẽ buông quá khứ xuống."
"Người có rất nhiều năm, có thể để chính mình chậm rãi suy nghĩ. Nhưng phụ hoàng của con thì không có nhiều thời gian như vậy. Người chẳng lẽ không phát hiện thân thể phụ hoàng đã không được như xưa?" Minh Châu gần như ai oán hỏi.
Có Minh Châu nhắc nhở, Hoa Nam mới nghĩ đến, khí sắc của Giang Giác gần đây đúng là không tốt như bình thường. Hắn tưởng nhớ Quân Quân đã trở về lang hoàn, lại nghĩ đến Minh Châu sắp xuất giá, hai nữ nhi đều rời đi dẫn đến tâm tình của hắn tích tụ muộn phiền.
|
CHƯƠNG 62
Ngày kế tiếp, Minh Châu trong vòng vây của cung nhân nói lời từ biệt Đế - Hậu. Nàng mặc y phục lộng lẫy, trang điểm kỹ lưỡng, xinh đẹp không gì tả nổi. Hoa Nam nhớ lại, hài tử này vào lúc năm tuổi từng nài nỉ Giang Minh vẽ ra bộ dáng nàng ở tuổi cập kê. Người thiếu nữ phong hoa tuyệt đại được bút pháp thần kỳ của Giang Minh miêu tả ra chẳng phải so với nữ tử trước mắt thì có đến chín phần tương tự ư?
"Nữ nhi của ta là tân nương xinh đẹp nhất trong thiên hạ." Khi nàng cúi lạy, Giang Giác tự mình nâng nàng dậy, tự hào tán dương.
"Tạ ơn phụ hoàng. Từ nay về sau nữ nhi không cách nào thường xuyên hầu hạ bên cạnh Người, xin Người bảo trọng long thể. Bất cứ khi nào Người nhớ nữ nhi thì cứ phái người truyền báo, nữ nhi sẽ đến ngay."
"Hảo hài tử, phụ hoàng biết con có lòng. Mau đi đi, đừng để lỡ giờ lành." Giang Giác muốn xoa đầu nữ nhi, nhưng thấy có hỉ khăn đính trân châu cùng mũ phượng trên đầu nàng thì đành rút tay về.
Minh Châu lưu luyến không rời, trước khi ra khỏi cửa còn liếc mắt nhìn Hoa Nam thật sâu. Ánh mắt kia vừa khẩn cầu vừa mang theo hận ý, khiến Hoa Nam chấn động, nội tâm dấy lên chua xót.
"Lại thêm một nữ nhi rời khỏi ta." Giang Giác nắm tay Hoa Nam, thương cảm nhìn y, "May mắn, ngươi vẫn một mực bên cạnh ta. Tiểu Nam, cám ơn ngươi."
Hoa Nam xấu hổ cười: "Hoàng Thượng, ta đã đáp ứng sẽ mãi ở bên cạnh ngươi. Người dân lang hoàn không biết nuốt lời."
"Ta cũng đáp ứng ngươi sẽ một lòng chung thủy với ngươi, nhưng ta không làm được. Ngươi có hận ta không?" Trong mắt hắn có vẻ xấu hổ, không tự giác nắm chặt tay Hoa Nam, chỉ sợ y nói "Hận", sau đó tránh khỏi sự đụng chạm của hắn.
"Quá khứ đã qua rồi." Hoa Nam có chút trầm ngâm, cuối cùng vẫn thốt lên câu hỏi y chôn dưới đáy lòng nhiều năm: "Biết rõ ta nhất định sẽ biết, cũng nhất định sẽ hận ngươi, tại sao ngươi còn làm như vậy? Cho Niên phi một hài tử, còn muốn ta thông cảm, trên đời làm gì có chuyện tốt như thế? Ngươi biết ta không có khả năng chấp nhận, ngươi biết ta sẽ đau lòng, sẽ khóc lóc, nhưng ngươi vẫn làm, ngươi có tư cách gì luôn muốn ta tha thứ? Ngươi là kẻ làm việc không lo lắng đến hậu quả sao? Hay ngươi cho rằng ta chỉ là một hài tử đơn thuần, khóc hai tiếng, đấm ngươi hai quyền, để ngươi dụ dỗ vài câu thì ta sẽ dễ dàng quên đi?"
Càng nói, tâm tình Hoa Nam càng kích động, cuối cùng vành mắt đã có chút phiếm hồng. Y cắn môi dưới, trừng mắt nhìn Giang Giác. Y vốn không nên nói những lời này vào ngày đại hỉ của Minh Châu, y nên kiềm chế tâm tình của mình, nhưng sự oán hận của Minh Châu khiến y ủy khuất, bắt đầu nói rồi thì không thể khống chế tốt bản thân được nữa.
"Ta nhớ ta từng nói với ngươi 'Chúng ta được người trong thiên hạ cung phụng, nhất cử nhất động đều bị mọi người chú ý. Dân chúng hy vọng chúng ta làm sao thì chúng ta phải làm thế, hơn nữa còn phải làm cho thật tốt.'" Giang Giác đặt hai tay lên vai y, nhìn thẳng vào mắt y, "Ngươi nhớ trận lũ lụt năm thứ ba Long Hữu không? Khi ấy, trong nội cung có người tung tin đồn là ta chuyên sủng nam hậu khiến âm dương không điều hòa, vì vậy trời mới đổ mưa to. Đó là thủ đoạn để tranh thủ tình cảm, ta có thể không để ý tới, nhưng ta không thể không để ý lời đồn trong dân gia. Dân chúng cho rằng, phân bố mưa chính là Long Vương, và ngươi là tiểu long, đồng loại của ngươi đối xử với dân chúng thiên hạ như vậy, người làm Hoàng đế như ta chuyên sủng Hoàng Hậu chính là ngu ngốc. Khi trời quang mây tạnh, ta đã sai người phổ biến các bài hát trẻ thơ về phẩm đức của Hoàng Hậu, đáng tiếc hiệu quả quá ít ỏi. Thanh danh cả hai chúng ta đều bị tổn hại rất lớn, ta phải nghĩ ra biện pháp làm thay đổi cục diện. Đây là một trong các nguyên nhân. Thứ hai, ta muốn tìm nhi tử thích hợp trở thành Thái tử. Cuối cùng, ta nợ Niên phi rất nhiều, cho nên không cách nào cự tuyệt nàng. Trước hai nguyên nhân đầu, ta đã nghĩ qua rất nhiều lần, nhưng vẫn do dự không quyết. Cho tới đêm đó khi Niên phi đến Sùng Hoa Điện, ta trong nháy mắt hoảng hốt đã nói ra lời sai lầm. Vì thế... khiến ngươi thương tâm."
Hoa Nam nghe xong thì cười rộ lên, cười đến mức nước mắt cũng chảy ra. Y gật đầu nói: "Hay, hay lắm. Thật không hỗ là bệ hạ, làm chuyện gì đều có mục đích cả. Như vậy ngươi muốn cùng người của lang hoàn thành thân cũng là có mục đích? Mới gặp ta, ngươi không hề yêu thích ta, ta có mị lực gì khiến kẻ càng gặp khó càng mạnh mẽ hơn như ngươi theo đuổi?"
"Ta cũng không tin chuyện vận mệnh, nhưng thành thân cùng người của lang hoàn là phương pháp nhanh nhất và hữu hiệu nhất để ta củng cố quyền lực. Trong mắt người đời, lang hoàn chính là thần bảo hộ cho giang sơn." Giang Giác sắc mặt tái nhợt trả lời: "Lúc mới gặp ngươi, ta không hề thương ngươi, nhưng mỗi lần nhìn thấy ngươi thì ta lại có thêm một phần ái mộ, cứ vậy cho đến lúc không cách nào tự kiềm chế."
Hoa Nam cười nhạo một tiếng: "Cuối cùng cũng chịu nói thật với ta. Bệ hạ, Người anh minh thần võ, mỗi bước đi đều tính toán trăm phương nghìn kế, không cần lang hoàn hỗ trợ Người vẫn có thể củng cố quyền lực thôi."
"Ta chỉ hy vọng giữa chúng ta không có bất kỳ chuyện gì giấu diếm đối phương." Giang Giác khó khăn nói, ngữ điệu đặc biệt nhu hòa.
"Ngươi đã giấu diếm ta nhiều lắm." Đầu chân mày Hoa Nam hơi chau lên, dường như có điểm khinh thường.
"Vậy ngươi không có chuyện gì giấu diếm ta ư? Tiểu Nam, chúng ta đã lãng phí rất nhiều thời gian, ngươi thực sự... muốn ta ôm theo nuối tiếc mà chết?"
Giang Giác nghĩ, Hoa Nam vĩnh viễn cũng không hiểu được nỗi bi ai tuyệt vọng của hắn. Người yêu chỉ xích thiên nhai*, nữ nhi ở nơi đất khách. Từ trước đến giờ, hắn luôn cho rằng cuối cùng ông trời sẽ chiếu cố hắn, tận hôm nay mới phát hiện cuộc đời hắn tựa như ánh trăng giữa không trung, sau một ngày toàn vẹn là thời gian dài khiếm khuyết.
*chỉ xích thiên nhai: gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt.
Hoa Nam ngạc nhiên: "Lúc đầu ngươi nghi ngờ Quân Quân không phải con của ngươi là vì ngươi sớm đã biết trước khi ta vào cung có quen biết Cảnh vương?"
Giang Giác gật đầu, trước khi Hoa Nam vào cung hắn đã nhìn thấy chiếc vòng bạc trên tay Giang Minh. Hắn không phải là người mù, lần đầu tiên nhìn thấy lang hoàn linh của Hoa Nam đã suy đoán thiếu niên đơn thuần kia mơ hồ là vì tên của hắn mới bằng lòng xuất giá. Cho nên, ngày ấy hắn đã bắt Hoa Nam phải đem chữ 'Giang Giác' viết hàng trăm hàng nghìn lần. Hắn muốn nhắc nhở Hoa Nam, người y lấy là Giang Giác hắn chứ không phải Giang Quyết.
"Ngươi đứng trên đỉnh cao quyền lực, giang sơn và mỹ ngươi đều nắm chặt trong tay, còn có gì phải nuối tiếc?" Hoa Nam hai mắt đỏ ửng, "Chúng ta chỉ là phu thê trên danh nghĩa, có chung một nữ nhi thôi. Minh Châu cứ cho rằng ta cố ý tra tấn ngươi, nhưng đối với ngươi mà nói, là ngươi đang tự tra tấn chính ngươi."
Lúc trước Giang Giác hung hăng đâm vào lòng Hoa Nam hai đao, y không phải không tức không hận không oán. Nhưng đó đều là những cảm xúc xấu xí, y đã dùng vẻ đạm bạc an tĩnh đặc biệt của người ở lang hoàn áp chế tâm tình, khiến bản thân không khóc không nháo không hỏi. Thời gian lâu dài, vết thương tuy khép miệng nhưng bên trong lại mưng mủ. Cho nên, bất kể y cố gắng muốn buông tay thế nào, vết thương thối rữa kia vẫn nhắc nhở y cơn đau đớn lúc đầu. Hôm nay đem chuyện xưa nhắc lại, tâm tình oán hận được phát tiết ra ngoài, tựa như phá bỏ bọc mủ thối rữa vậy. Dù trong lòng oán hận không chịu nổi nhưng lại thoải mái vô cùng.
"Ngươi biết ta đã hối hận rất nhiều năm." Giang Giác bắt lấy cổ tay y, vành mắt lặng lẽ đỏ hoe.
Hoa Nam cười lạnh: "Vậy ngươi cứ tiếp tục hối hận a. Nếu mười năm sau người vẫn duy trì được tâm tình như trước, ta sẽ buông xuống quá khứ, một lần nữa cùng ngươi làm lại từ đầu."
|