Thác Giá ( Gả Nhầm )
|
|
CHƯƠNG 5
Giang Giác tuyệt đối không ngờ Thái Hậu gọi hắn đến là để ăn hoa quả. Mấy người ngồi nghiêm chỉnh ở bàn ăn, trước mặt là một mâm lớn đựng đầy hoa quả. Trong mâm, những quả ngọt màu hồng hồng xanh xanh của bốn mùa được ngự trù xếp thành những hoa văn đẹp mắt. Ngoại trừ trái cây, còn có một chén mật ong hương hoa quế, trong không khí tràn ngập mùi hương thanh đạm.
"Mẫu hậu, sao đột nhiên Người lại có nhã hứng ăn hoa quả vậy?" Giang Giác cười hỏi, ngồi xuống bên cạnh Hoa Nam.
"Hoàng Hậu của chúng ta không thể ăn được thức ăn đã nấu chín bằng lửa." Thái Hậu giải thích, không tiếc lời ca ngợi tân nương tử: "Hoàng Hậu xinh đẹp như tiên tử, thật sự đúng là không thích hợp ăn những thức ăn đã qua khói lửa của nhân gian."
Giang Giác nhìn Hoa Nam mỉm cười, rồi quay sang nói với Giang Minh: "Không phải chứ, Hoàng Hậu vừa tiến cung thì danh hiệu Đệ nhất mỹ nam tử trong Hoàng tộc của lão tứ liền không giữ được rồi."
Gương mặt trắng nõn của Hoa Nam nhuộm một tầng đỏ ửng, y thấy Giang Minh cũng mỉm cười nhìn mình, dường như là rất tán thành với ý kiến của Giang Giác, vội vã thu hồi ánh mắt lại, nói: "Không dám không dám, Hoàng Thượng quá khen."
Giang Giác nắm lấy cánh tay mềm mại trắng nõn của Hoa Nam, khẽ cười nói: "Xấu hổ rồi à, hảo hảo, không nói đến ngươi nữa, chúng ta dùng bữa thôi."
Hoa Nam khó xử đưa mắt nhìn về phía Hoa Văn đang đứng một bên, y ngồi còn Hoa Văn đứng, y ăn còn Hoa Văn nhìn, nói sao đi nữa cũng không tốt cho lắm. Tình huống này y chưa gặp phải bao giờ, trước kia ở lang hoàn phúc địa họ luôn cùng nhau dùng bữa.
Hoa Nam vừa định mở miệng thỉnh Thái Hậu và Hoàng Hậu cho phép Hoa Văn ngồi xuống cùng ăn, nhưng Giang Minh ngồi ở đối diện tựa hồ như hiểu rõ trong lòng y đang nghĩ cái gì, vội vàng đá nhẹ y một cước. Hoa Nam dù không muốn nhưng cũng đành phải cố chịu đựng, nhưng chuyện này khiến cho nỗi bức rức trong lòng y cứ dâng lên, mâm hoa quả ngon miệng trên bàn vào miệng y cũng thành ra cực kì vô vị.
Các phi tần, hoàng tử cùng công chúa đều được an bài sẽ thỉnh an Thái Hậu sau bữa tối. Hoa Nam ăn xong liền cùng với Hoa Văn xin phép cáo lui, không ngờ Hoàng Thượng lại tỏ ra chăm sóc, muốn đưa y trở về. Hoa Nam trong lòng ai thán, nhưng y biết rõ cự tuyệt Hoàng Thượng chính là phụ lòng tốt hắn, đành phải tạ ơn.
Vốn muốn nhanh chóng quay về để cho Tiểu Văn ăn gì đó, xem ra không được rồi.
*****
Ngày xuân, màn đêm buông xuống sớm hơn, bọn họ vừa rời khỏi Từ Ninh Cung thì tất cả con đường đã rợp ánh đèn lồng. Bóng của Hoa Nam cùng Giang Giác in trên mặt đất như hòa vào nhau làm một.
Dọc đường đi, Hoa Nam vẫn yên lặng không nói. Giang Giác cầm tay Hoa Nam, bàn tay y mềm mịn thanh tân, giữ trong tay hơi giống như tay tiểu hài tử. Giang Giác cảm thấy cầm tay y giống như cầm tay con hắn vậy, đáy lòng có chút ôn nhu.
Hoa Nam thấy không quen, muốn rút tay lại, nhưng hắn vẫn cố chấp nắm chặt không buông. Hoa Nam bất mãn bĩu môi khiến hắn cảm thấy rất thú vị, liền cố ý trêu chọc y: "Ngươi vừa rồi ăn ít như vậy, không sợ một hồi nữa sẽ đói bụng sao?"
Hoa Nam nói: "Ta mỗi bữa chỉ ăn như thế là nhiều rồi, Hoàng Thượng, ta phiền ngươi phải ăn ít như thế, nếu ngươi đói bụng cứ trở về ăn khuya a, không cần đưa ta đâu."
Giang Giác cho rằng Hoa Nam không muốn hắn đưa y về nên mới nói thế, cho nên hắn vừa ôn nhu vừa mang theo chút đùa nghịch đáp lại: "Trẫm không đói bụng, ngươi có biết Hoàng Hậu trước mặt Hoàng Thượng đều xưng là thần thiếp hay không?"
Hoa Nam giương đôi mắt tha thiết nhìn hắn, trả lời: "Ta biết." Rồi bỗng dưng, y lộ ra một biểu tình vô tội của hài đồng, bổ sung: "Ta cũng biết, quy củ là do ngươi định ra, ngươi là Hoàng Thượng, tất nhiêu có thể chỉnh lại đúng không?"
Giang Giác cười rộ lên, buông tay Hoa Nam ra. Đứa bé này đơn thuần nhưng tuyệt đối không ngu ngốc, hơn nữa còn biết cách lợi dụng ưu thế của mình. Y chắc chắn biết rõ nếu y biểu lộ ánh mắt ấy, không ai có thể nhẫn tâm cự tuyệt.
"Nếu như trẫm nói là không thể?" Giang Giác hỏi lại.
Hoa Nam chớp chớp đôi mắt đã vương vài giọt lệ nơi khóe mi, trả lời: "Ta là nam tử, lại là chính thất của Ngài chứ không phải thê thiếp, cho nên xưng thiếp không hợp lý. Bất quá, nếu Hoàng Thượng không nghĩ thế, kiên trì bắt Hoa Nam phải xưng thần thiếp trước mặt Ngài, Hoa Nam cũng không dám không tuân lệnh."
Hoa Nam khi nãy đều gọi Giang Giác là "ngươi", nhưng lúc này đã đổi thành "Ngài", rõ ràng muốn cường điệu rằng Hoàng Đế thân phận tôn quý, ỷ thế hiếp người, tuy thắng nhưng dứt khoát không khiến y tâm phục.
Giang Giác hơi nhếch môi lên, nguyên lai người thuần phác như y lại vô cùng sắc bén. Ai nói hồn nhiên không phải một loại thủ đoạn nào?
"Nói đúng lắm, nếu ngươi xưng là thần thiếp thì Trẫm cũng không được tự nhiên. Trẫm đã phá lệ chuyện y phục cho ngươi một lần, bây giờ phá thêm một lần nữa cũng không sao."
Hoa Nam cười một tiếng, rất thức thời mở miệng nịnh nọt: "Hoàng Thượng anh minh."
Lúc này, ở phía Đông đột nhiên có một chùm pháo hoa được bắn lên không trung, ánh sáng từ pháo hoa làm khuôn mặt tuấn tú của Hoa Nam hiện lên trong đêm tối, xinh đẹp tựa như ảo mộng.
"Oa, thật là đẹp quá." Hoa Nam kéo tay Giang Giác, vui vẻ kêu lên: "Hoàng Thượng, đó là cái gì vậy?"
Giang Giác cười nói: "Pháo hoa, là pháo hoa cho Minh Châu phóng để chơi đấy."
"Minh Châu?" Nghe ngữ khí sủng nịch cùng biểu lộ ôn nhu của Giang Giác, Hoa Nam đoán rằng không là phi tử thì cũng là con gái của hắn.
"Trưởng nữ của trẫm, Hòa Ninh công chúa." Giang Giác vừa nhìn pháo hoa bừng sáng trên không trung vừa giải thích: "Minh Châu năm nay 5 tuổi, rất thích ngắm pháo hoa. Ngày thường trẫm cũng không cho phép nàng được tùy ý phóng, nhưng lần này lập hậu là đại sự đáng mừng, cho nên trẫm liền đáp ứng nàng được cùng với cung nhân phóng pháo hoa nghênh đón ngươi đến đây."
"A" Mi mắt Hoa Nam thoáng rủ xuống, "Cám ơn các ngươi." Trong lòng thầm nghĩ hắn thoạt nhìn tuổi còn trẻ thế, không ngờ đã có con gái đến 5 tuổi, không biết hắn có bao nhiêu hài tử nữa?
Giang Giác tựa hồ đã nhìn thấu tâm tư của y, hắn làm như vô ý giải thích tiếp: "Trẫm hiện tại chỉ có một trai một gái." Thấy Hoa Nam vẫn nhìn lên trời, chăm chú ngắm pháo hoa mở bung ra rồi tan biến, gần như không hề quan tâm đến việc hắn vừa nói, hắn liền nảy ra ý định đùa cợt y, trêu ghẹo nói: "Hoàng Hậu cũng có thể suy xét về việc giúp cho trẫm có thêm hoàng tử hoặc công chúa."
"A? Hoàng Thượng, ngươi đang nói cái gì a?" Hoa Nam cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào Giang Giác, vẻ mặt không rõ là biểu tình gì.
"Không có gì." Thấy khuôn mặt ngây thơ và đôi mắt thanh tịnh của Hoa Nam, Giang Giác cuối cùng quyết định không trêu chọc y nữa. Hắn chỉ đứng đó, cùng Hoa Nam nhìn về góc trời rực sáng ở phương Đông, cho đến khi tất cả pháo hoa đều đã tắt, bầu trời cũng khôi phục lại vẻ hắc ám ban đầu.
Ngắm pháo hoa xong, Hoa Nam mới chợt nhớ ra Hoa Văn và Mai Hương vẫn chưa ăn tối.
"Ta đúng là ô long mà." Hoa Nam trở lại Phượng Nghi Cung, vừa đi vừa tự đánh khẽ vào đầu mình một cái. Thấy Hoa Văn đang bưng một ít hoa quả, y liền cẩn trọng nói lời xin lỗi với hắn: "Tiểu Văn, ta thật sự không phải cố ý để cho ngươi đứng nhìn ta ăn."
Hoa Văn liếc xéo y: "Khi cùng ngươi tiến cung thì ta đã nghĩ đến việc này rồi, ngươi quả thực ngu ngốc, may mà Cảnh vương đá ngươi một cước, nếu không để ngươi mở miệng xin Thái Hậu cùng Hoàng Thượng thì có khác gì làm trò cười cho thiên hạ."
"Ngươi nhìn thấy à?"
"Ta nghe thấy." Hoa Văn từ trên cao nhìn xuống y, giống như đang tra khảo phạm nhân: "Ngươi làm sao lại quen biết với Cảnh vương? Người ngươi yêu mến chính là hắn ư?"
Hoa Nam biết rõ không thể giấu được Hoa Văn, liền đơn giản ăn ngay nói thật: "Hai năm trước khi ta rời khỏi lang hoàn phúc địa, cũng vừa vặn hắn rời kinh đi du ngoạn. Ngươi biết đó, những người ở lang hoàn chúng ta đều có cảm ứng với hoàng tộc họ Giang, cho nên chúng ta liền biết rõ thân phận lẫn nhau. Dọc đường đi, chúng ta chiếu cố cho nhau, dần dần cũng nảy sinh chút hảo cảm. Rồi ta trở lại lang hoàn, hắn cũng trở về kinh, cứ thế chia tay, còn lại không có gì khác nữa."
"Ta hiểu rồi." Hoa Văn khinh thường nói: "Ngươi sao có thể ngốc nghếch như vậy? Chuyện hôn nhân đại sự mà lại đi tính sai đối tượng."
"Ai bảo huynh đệ bọn họ lại có tên giống nhau đến như vậy?" Hoa Nam phùng má lên, ống tay áo màu tuyết trắng trượt xuống, lộ ra lang hoàn linh màu ngân bạch trên cổ tay.
Hoa Văn liếc nhìn lang hoàn linh trên tay y, lạnh lùng hỏi: "Lang hoàn linh là linh vật quê nhà chúng ta sao!? Xin hỏi ngươi nó bao nhiêu tiền một bộ?"
Hoa Nam bồn chồn lo lắng, lại hỏi: "Chẳng lẽ không đúng sao? Nó chỉ có ở lang hoàn chúng ta thôi, những nơi khác đều không có, không phải linh vật thì là gì?"
"Cho nên ngươi nói với Cảnh vương nó là linh vật là có ý tứ này?"
Thấy Hoa Nam gật gật đầu, Hoa Văn liền tặng cho y một cái nhìn khinh khỉnh, khẽ nói: "Tiểu tử ngốc nghếch."
"Ta mà ngốc sao? Cha ta nói ta là đại trí giả ngu." Hoa Nam trừng mắt nhìn Hoa Văn: "Ngươi lại đi giáo huấn ta."
Hoa Văn nghe thấy lời trách móc của Hoa Nam, đột nhiên cười rộ lên, hỏi: "Lúc nãy khi ngắm pháo hoa, lời Hoàng Thượng đùa giỡn với ngươi, ngươi có nghe thấy đúng không?"
"Hắn muốn làm ta phải xấu hổ, ta sẽ không cho hắn toại nguyện đâu." Hoa Nam nháy mắt mấy cái, thấy thái độ của Hoa Văn đột nhiên chuyển biến tốt đẹp làm cho tâm tình của y cũng sáng sủa lên. "Hai huynh đệ của hắn đều háo sắc như nhau."
Hoa Văn lấy khăn tay lau mặt xong, thái độ thoáng chốc trở nên cực kỳ nghiêm túc: "Ngươi ngàn vạn lần đừng để Hoàng Thượng nhìn ra được ngươi và Cảnh vương có gì mờ ám, cũng không nên thân cận với Cảnh vương quá, hắn là một người rất nguy hiểm."
Hoa Nam gật đầu, nhớ tới những chuyện khi xưa với Giang Minh, ngữ khí trở nên ảm đạm: "Ta biết, ta với hắn là hữu duyên vô phận, từ khi ta tiến cung thì mọi chuyện kết thúc rồi."
"Còn nữa, ngươi càng không thể yêu Hoàng Thượng, hắn ta so với đệ đệ hắn càng nguy hiểm hơn." Hoa Văn vỗ vỗ vai y, thần sắc lộ ra một tia ôn nhu thân thiết.
Hoa Nam nhu thuận đáp: "Ta sẽ không, hắn có thê có tử (vợ con đầy đủ), ta hiện tại cảm thấy mình thật dư thừa. Ai, ngươi nói xem, hắn đã có đến bốn nữ nhân rồi, sao còn phái người lang hoàn phúc địa cầu thân làm chi? Ta thật không tin hắn là vì thuận theo cái lời tiên tri với thiên mệnh gì gì đó."
"Về điều này, trên đường đi ta từng hỏi qua Đoan vương rồi. Nghe nói có một nhà tiên tri đã tiên đoán rằng Hoàng Thượng sẽ gặp một kiếp nạn lớn, phải có thần long hỗ trợ mới có thể hóa giải. Ta nghĩ đây chính là nguyên nhân khiến hắn muốn tuyển hậu là người của lang hoàn." Hoa Văn nhẹ nhàng đáp.
Hoa Nam nhíu mày suy nghĩ một chút, tựa hồ cảm thấy lý do này hơi thiếu thuyết phục. Y không tin Giang Giác lại là người vì một cái kiếp nạn mơ hồ mà đi lấy một kẻ căn bản hắn không biết là ai, hơn nữa còn là một nam tử."
"Được rồi, ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều, dù sao chúng ta cũng đã đến đây, có thế nào bọn họ cũng không dám bạc đãi người ở lang hoàn phúc địa chúng ta đâu. Ngươi cứ an tâm ngồi vững cái ngôi vị của ngươi ở trong cung đi. Cuộc đời chúng ta còn kéo dài đến mấy trăm năm sau, cái gì cũng trải qua một lần thì mới không uổng phí cuộc đời chứ."
Hoa Văn xoa xoa đầu y trấn an. Những người phàm như Giang Giác, dù không bị bệnh hoạn hay gặp tai nạn gì thì thọ mệnh cũng chỉ khoảng bảy mươi tuổi. Chờ khi Giang Giác chết, Hoa Nam có thể rời cung tiêu diêu tự tại. Bảy mươi tuổi, đối với bộ tộc lang hoàn thì chính là lứa tuổi thanh xuân đẹp nhất.
|
CHƯƠNG 6
Đời người có bốn chuyện vui nhất: hạn hán gặp mưa rào, xa nhà gặp bạn cũ, đêm động phòng hoa chúc, đề tên trên bảng vàng. Hoa Nam thật trước kia không dám nghĩ tới, y còn nhỏ tuổi như thế, chỉ mới mười tám thôi mà, đã có thể đón nhận một trong bốn chuyện vui đó.
Lúc này, khi y đang mặc phục sức cung đình, trên người cũng đeo đầy đồ trang sức, ngồi ngay ngắn trên phượng sàng, y chỉ có một mong muốn là trở thành người xem náo nhiệt bên ngoài, bởi vì những người đó ít nhất cũng không bị bỏ đói cả ngày đến mức bụng sôi ùng ục.
Nhìn bộ hỉ phục đỏ thẫm thêu hình chim phượng, ánh mắt Hoa Nam có chút hối tiếc. Mai Hương nói y mặc màu đỏ vào sẽ tôn lên nước da trắng nõn, thế nhưng y một chút cũng không thích. Lúc đầu, bọn họ thậm chí còn yêu cầu y đội khăn voan che mặt, y phải nói hết cả hơi mới không cần đội cái khăn che khuất hết tầm nhìn đó.
Từ nhỏ, Hoa Nam đã rất thích những bộ hỉ phục màu trắng ở lang hoàn phúc địa. Trang phục của tân lang thì đơn giản mà trang nhã, còn trang phục của tân nương thì phiêu dật uyển chuyển. Tân nương mang một cái khăn che mặt bằng tơ màu trắng, khuôn mặt diễm lệ như ẩn như hiện. Khi tân lang giở khăn che mặt của tân nương ở Thánh Điện, sẽ có hoa tươi cùng những tiếng vỗ tay, thật ấm áp mà lại đơn giản. Không giống như trong hoàng cung, nào là đàn hát rồi phóng pháo hoa, tuy hoa lệ nhưng quá phức tạp.
Khi Hoa Nam còn đang mải mê suy nghĩ thì Giang Giác đã bước vào tân phòng, vẫn một bộ dáng tao nhã với nụ cười nhàn nhạt trên môi. Thấy tâm tư của Hoa Nam như đang ở tận nơi đâu, căn bản không chú ý đến việc hắn bước vào, Giang Giác liền tiến lại gần, nâng cằm Hoa Nam lên để y nhìn về phía hắn, ôn nhu hỏi: "Đang suy nghĩ gì thế?"
Hoa Nam chớp chớp đôi mắt trong sáng, trong ánh mắt y lộ ra ba phần ủy khuất, ba phần khó hiểu cùng bốn phần bất đắc dĩ trả lời: "Ta đói bụng, cả ngày hôm nay bọn họ chẳng cho ta ăn gì cả. Ta nhớ những quả đào ở lang hoàn, vừa to lại vừa ngọt, chỉ ăn một trái là no căng bụng, nếu hiện tại trong tay áo của ta có giấu một quả thì tốt rồi."
Giang Giác bị Hoa Nam chọc cười, hắn vỗ vỗ tay, một đám thị nữ liền nối đuôi nhau đi vào, trên tay mỗi người là một cái khay đựng đầy thức ăn. Đặt khay lên bàn xong, bọn họ lại trật tự lui ra. Giang Giác cầm tay Hoa Nam, kéo y ngồi xuống cạnh bàn, mỉm cười nói: "Đừng ngại gì cả, cứ thoải mái mà ăn thôi."
Hoa Nam bưng ly mật ong lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi quay sang làm mặt quỷ với Giang Giác, nói: "Hoàng Hậu cũng phải ưu nhã như Hoàng Thượng thì mới không làm Hoàng Thượng mất mặt."
Giang Giác cười ha hả, lột một quả chuối tiêu đưa đến trước mặt Hoa Nam, tán dương nói: "Tử Đồng (tên thân mật Hoàng Thượng gọi Hoàng Hậu) quả thật rất hiểu lễ nghĩa."
Hoa Nam cắn quả chuối trong tay hắn một cái, vừa nhai vừa hỏi: "Tử Đồng là ai?"
"Là tiểu ô long." Giang Giác lấy tay lau đi giọt mật còn vương trên khóe môi Hoa Nam, tiện tay lại vuốt vuốt lên mũi y.
Hoa Nam chớp chớp mắt, tựa hồ như rất thích ứng với hành động thân mật của Giang Giác, nhẹ nhàng nói: "Vậy không phải nói ta rồi, ta là tiểu bạch long."
"Ân, ăn nhanh lên, ăn xong chúng ta còn việc quan trọng phải làm." Giang Giác lại chọn lấy một ít hoa quả, tự tay đưa đến bên miệng Hoa Nam. Bất quá, lần này y ăn rất chậm, từ từ nhai, từ từ nuốt, vừa ăn vừa cảnh giác nhìn Giang Giác.
Giang Giác kiên nhẫn chờ y ăn xong quả này rồi lại đút quả khác, đến khi thấy y ăn không vô nữa mới nói: "Ăn no rồi, vậy chúng ta phải cùng làm một chuyện a."
Ánh mắt Hoa Nam nhìn hắn đầy phức tạp, do dự nói: "Hoàng Thượng, ngươi lần trước đã hứa với ta rồi, nếu ngươi đổi ý ta sẽ cười ngươi đấy, quân vô hí ngôn."
Giang Giác nhếch mi, làm ra biểu tình hết sức chăm chú, đợi khi Hoa Nam đã nôn nóng đến độ đầu đầy mồ hôi thì hắn mới nói: "Tiểu Nam, cho dù ngươi có cười ta cũng được, nhưng rượu giao bôi thì chúng ta vẫn phải uống a."
"Ngươi...Ý ngươi nói là chúng ta phải uống chén rượu giao bôi?" Hoa Nam trợn tròn hai mắt.
"Nếu không thì Hoàng Hậu tưởng là gì?" Giang Giác nháy mắt, vẻ mị hoặc giảo hoạt giống hệt hồ ly: "Chẳng lẽ...Tiểu Nam đang nghĩ đến..."
"Uống rượu, uống rượu thôi." Hoa Nam vội vàng nâng cốc lên đưa cho Giang Giác, ngăn lời hắn sắp nói lại. Cái người này, rõ ràng là cố ý làm cho y hiểu lầm để trêu chọc y. Không hổ danh là ca ca của Giang Quyết, hai huynh đệ đều xấu xa như nhau.
"Được, cùng uống." Giang Giác cầm lấy chén rượu Hoa Nam đưa, vòng một tay qua tay y. Hắn nhìn chăm chú Hoa Nam bằng một ánh mắt hàm chứa ôn nhu, rồi lại dùng ngữ khí thật dịu dàng để phá vỡ phòng tuyến cuối cùng Hoa Nam: "Tiểu Nam, uống xong chén rượu này thì chính thức trở thành phu thê, ta đã nói ta sẽ không miễn cưỡng ngươi phải làm nghĩa vụ của Hoàng Hậu, nhưng ta hy vọng ngươi sẽ tín nhiệm ta, nương tựa vào ta, xem ta là người thân nhất của ngươi."
"Hảo, ca ca." Trong mắt Hoa Nam, ánh sáng từ ngọn nến đỏ đã không còn âm u như trước nữa, y tin tưởng ngay lúc này đây Giang Giác rất chân thành: "Từ giờ khắc này ta sẽ tín nhiệm ngươi, nương tựa vào ngươi, xem ngươi là người thân của ta."
Thần thái của Giang Giác bị tiếng "ca ca" làm cho có chút lay động, tiếu dung càng thêm thanh thoát, ánh mắt cũng càng thêm ôn hòa. Từ ánh mắt cho đến tâm hồn Hoa Nam đều trong sáng, có một chút khôn vặt nhưng lại vô cùng lương thiện. Y đã đáp ứng hắn thì tuyệt đối không phải chỉ là lời nói cho có mà thôi, điều này khiến cho trong lòng Giang Giác vô cùng thỏa mãn. Uống cạn ly rượu, hắn nói với Hoa Nam: "Lễ hợp cẩn."
Hoa Nam cũng mỉm cười, một hơi uống cạn cả ly rượu. Đây là lần đầu tiên y uống rượu, vào bụng rồi có cảm giác cay nồng không gì tả nổi, tựa như có một luồng liệt hỏa từ cổ họng thiêu đốt xuống bụng, trên chóp mũi cũng lấm thấm vài giọt mồ hôi lóng lánh, rồi sau đó thì cả ngươi y nóng bừng lên. Đến khi đứng dậy, chợt thấy như trời đất xây xẩm, dưới chân mềm nhũn, Hoa Nam thiếu chút nữa té ngã, may mà có Giang Giác đỡ lấy y.
"Mới như vậy mà đã say rồi sao?" Giang Giác ghé vào lỗ tai Hoa Nam, nhẹ giọng hỏi.
Khí tức ấm áp phà vào tai làm Hoa Nam thấy ngưa ngứa, ngọ nguậy đầu, mơ màng đáp: "Không có a, tại ánh sáng chói quá cho nên ta hoa mắt, còn chân ta bị tê là do chúng ta đã ngồi quá lâu."
Ngay sau đó, Hoa Nam lại bị một trận trời đất quay cuồng. Giang Giác dứt khoát ôm ngang người y lên , rồi hắn kinh ngạc hỏi: "Sao lại nhẹ như thế này, Minh Châu so với ngươi còn nặng hơn."
Trong cơn mơ hồ, Hoa Nam như nhìn thấy gương mặt của Giang Quyết, cảm thấy có chút thân thiết, liền ôm lấy cổ hắn, nhàn nhạt nói: "Ta là linh thể nha, so với thân thể của người phàm các ngươi dĩ nhiên không giống nhau. Ai nha, sao lại thắp nhiều nến đến thế, thật là chói mắt quá đi."
Giang Giác đặt Hoa Nam xuống giường, chỉ chừa lại duy nhất một ngọn nến thắp sáng, còn lại thổi tắt hết. Bước đến cạnh giường, thấy Hoa Nam đã nhắm mắt, gương mặt điềm tĩnh an hòa, tựa hồ như đã ngủ say. Dưới ánh nến, khuôn mặt y trông như băng thanh ngọc lệ, tuấn tú vô cùng. Đôi môi với đường cong hoàn hảo, căng mọng hồng hồng đáng yêu, khiến cho Giang Giác từ xưa đến nay vốn không thích nam nhân cũng nhịn không được phải trầm trồ tán thưởng. Nếu như người đang nằm trước mặt hắn là nữ nhân, đến tám phần hắn sẽ hối hận vì lời hứa kia.
Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Hoa Nam thật lâu, Giang Giác cuối cùng cũng giúp y thay quần áo. Da thịt trên người y cũng giống như gương mặt y vậy, trắng nõn oánh nhuận, kể cả nữ nhân cũng không bằng. Giang Giác nghĩ, lang hoàn phúc địa có thể sinh ra những người thế này, đúng là cực phẩm nhân gian.
Buông màn trướng, Giang Giác nằm xuống bên cạnh Hoa Nam. Hắn đối với y không hề có dục vọng, chỉ là xuất phát từ ý muốn thưởng thích sự vật xinh đẹp, cho nên không nhịn được cứ ngắm nhìn y mãi. Hoa Nam ngủ say, vô thức trở mình tựa vào trong ngực Giang Giác rồi lại an tâm ngủ tiếp. Giang Giác cười cười, ôm lấy thân thể thanh lương của y, cảm nhận rõ nét mùi thơm từ cơ thể y trong không khí. Nếu Hoa Văn có mùi thơm của hoa mai, thì Hoa Nam lại có mùi thơm của hoa sen, hương vị thật thanh đạm. Phải ở thật gần mới nhận ra được mùi thơm ôn hòa, thánh khiết, trong trẻo này.
Giang Giác cúi sát người vào cổ Hoa Nam, cảm nhận được trong không khí không chỉ có mùi sen mà còn có mùi rượu nhàn nhạt, hương khí có điểm kì dị làm say lòng này khiến cho Giang Giác tâm thần hơi thoáng rối loạn. Nhìn đôi môi hồng nhuận căng mọng của Hoa Nam, hắn phải rất khó khăn mới có thể đè nén dục vọng muốn hôn lên bờ môi ấy.
"Y chỉ là một hài tử ngây thơ mà thôi." Giang Giác nhắm mắt lại, tự nói với chính mình. Từng đợt sóng khẽ xao động trong tâm cũng dần dần lắng xuống.
|
CHƯƠNG 7
Hôm sau, khi Hoa Nam tỉnh lại thì Giang Giác đã rời đi, chỉ có Mai Hương hầu hạ y rửa mặt rồi dùng một ít điểm tâm. Hoa Văn thấy Hoa Nam tinh thần sảng khoái thì đoán rằng tối qua Giang Giác không làm gì y cả. Vị Tam công tử nhà hắn tuy không chững chạc bằng Đại công tử, cũng không thông minh bằng Nhị công tử, nhưng trình độ giả ngu thì đã đạt tới mức thượng thừa. Một khi y mở to đôi mắt xinh đẹp kia ra, dùng ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn người khác thì vô luận người đó có suy nghĩ tà ác gì trong đầu cũng sẽ tự khắc biến mất.
Hôm nay, bởi vì các phi tần trong hậu cung sẽ đến thỉnh an nên Mai Hương đã chọn cho Hoa Nam thường phục của Hoàng Hậu. Hoa Nam nhìn nhìn ngó ngó trang phục thêu hình phượng hoàng giang cánh của mình, cười nói: "Thật kỳ quái mà, ta là long, nhưng lại ở Phượng Nghi Cung, quần áo cũng thêu hình chim phượng, đáng lẽ phải đổi thành rồng chứ?"
Hoa Văn vội vàng che mặt y lại, lên giọng giáo huấn: "Ngươi sử dụng đầu óc một chút giùm ta được không? Chỉ có trang phục của Hoàng Thượng mới được thêu hình rồng, còn của ngươi chỉ có thể thêu phượng thôi."
Mai Hương mắt nhắm mắt mở, làm ra vẻ cái gì cũng không nghe thấy. Tiểu Hoàng Hậu này căn bản không biết lời nói của y là bất kính với Hoàng Thượng mà.
Thấy Hoa Nam gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Hoa Văn liền buông tay ra, thật không nghĩ tới Hoa Nam lập tức lại nói thêm câu nữa: "Đã là đồ thật thì không phải giả, đã là đồ giả thì không phải thật."
Lần này, Hoa Văn không có che miệng y lại nữa, hắn chỉ xoay người đi lục tung khắp trong điện như đang tìm gì đó. Khi Hoa Nam và Mai Hương bước đến gần, hỏi hắn đang tìm cái gì, hắn chỉ lạnh lùng đáp: "Tìm kim khâu, khâu cái miệng quạ của ngươi lại."
Hoa Nam vội vàng che miệng, trốn sau lưng Mai Hương.
Mai Hương cười nói: "Hoa công tử, lời Hoàng Hậu nói không có ý gì đâu, ta tin tưởng nếu Hoàng Thượng nghe được cũng sẽ không để ý đến, ngươi không cần bận tâm." Bởi vì Hoa Văn là người thuộc lang hoàn phúc địa, có thân phận đặc biệt, cho dù hắn là người hầu của Hoa Nam, nhưng những cung nhân trong Phượng Nghi Cung đều đối với hắn có phần khách khí. Huống chi, Mai Hương lại biết hắn lớn hơn nàng hai mươi tuổi, gọi thẳng tên thật e là không ổn, cuối cùng nàng quyết định gọi hắn là Hoa công tử.
Hoa Nam gật đầu như băm tỏi, giương đôi mắt tha thiết nhìn Hoa Văn.
Hoa Văn hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo đi ra ngoài.
"Mai Hương, ngươi cứ gọi hắn Hoa Văn là được rồi. "Đợi khi Hoa Văn đã ra ngoài, Hoa Nam mới nói với Mai Hương: "Ngươi cũng không cần tỏ ra khách khí với hắn, như thế xa lạ lắm. Khi ngươi ở cùng một chỗ với hắn được một thời gian, ngươi sẽ biết hắn ngoài lạnh trong nóng, chỉ mạnh miệng thế thôi chứ thật ra rất dễ mềm lòng."
Mai Hương nói: "Hoa công tử lớn tuổi hơn Mai Hương, lại thuộc long tộc nữa, Mai Hương sao dám gọi thẳng tên."
"Được rồi, ngươi thấy gọi thế nào thuận miệng thì cứ gọi thế ấy." Hoa Nam nhún nhún vai, "Đúng rồi, khi các phi tần tới gặp ta, ta có cần ban tặng bọn họ một ít lễ vật không?" Y nhớ khi lần đầu gặp Thái Hậu, Người đã tặng y rất nhiều đồ tốt.
"Nếu Người thấy cao hứng thì ban thưởng cho tất cả các nàng." Mai Hương trả lời, "Nhưng các nàng đã cùng đến đây, khi ban thưởng thì phải ban thưởng cho tất cả."
Hoa Nam "A!" một tiếng, nói: "Ta hiểu rồi, ta sẽ không nhất bên trọng, nhất bên khinh." Nghĩ nghĩ một chút, lại hỏi thêm: "Hoàng Thượng yêu thích phi tử nào nhất?"
Mai Hương nghĩ việc này có nói cho Mai Hương cũng không sao, liền thẳng thắn nói thật: "Hoàng Thượng thiên vị Niên phi nhiều hơn một chút, nhưng không có chuyên sủng, vẫn mưa móc chia đều, đối với các nương nương cũng rất tốt."
"Minh Châu và hoàng tử là do ai sinh ra?"
Mai Hương khom người xuống, trả lời: "Hòa Ninh công chúa là do Vương thục nghi sinh ra, còn mẫu thân ruột của Đại hoàng tử đã tạ thế từ hai năm trước. Hiện nay Đại hoàng tử nhận Niên phi nương nương làm mẫu thân, do Niên phi nương nương giáo dưỡng."
Hóa ra Giang Giác có đến năm người vợ, đúng là...quá nhiều rồi. Bọn họ ở lang hoàn phúc địa đều chỉ có một vợ một chồng.
*****
Không lâu sau, Hoa Nam đã gặp được bốn phi tần của Giang Giác. Bốn người đó, mỗi người mỗi vẻ, nhưng đều là nhất đẳng mỹ nhân. Vương thục nghi thanh nhã, Trữ mỹ nhân yêu kiều như đóa hải đường, còn Niên thục phi lại quyến rũ như đóa tuyết lệ. Bụng của Trương phi hơi nhô lên, xem ra Hoàng Thượng sắp làm cha nữa rồi. Ánh mắt Hoa Nam chuyển từ bụng lên gương mặt của nàng, trong bốn người thì tư sắc của Trương quý phi là xuất chúng nhất, nhưng Niên thục phi lại càng thu hút hơn người. Nhìn kỹ Niên thục phi, trong nháy mắt Hoa Nam hiểu ngay tại sao nàng ta lại được sủng ái nhất. Vẻ đẹp của nàng lại vừa mị hoặc lại vừa ngây thơ, quyến rũ đến tận xương cốt rồi lại làm cho người ta có cảm giác băng thanh ngọc khiết, một nữ nhân như vậy sao có thể không hấp dẫn nam nhân được chứ? Đến ngay cả y cũng muốn ngắm nhìn y thật lâu.
Trong khi Hoa Nam đang thưởng thức nhan sắc của bốn vị phi tần, bọn họ cũng đồng thời ngắm nhìn y thật kỹ lưỡng. Vị tân Hoàng Hậu này xinh đẹp ngây thơ, tựa như hoa mai trong băng tuyết, như hoa sen trong hồ xanh, khiến cho người khác vừa nhìn đã sinh lòng yêu mến, liệu vị phu quân cao cao tại thượng của các nàng có vì y mà đột nhiên thay đổi, chuyển sang yêu thích nam nhân? Sắc đẹp, có thể mê hoặc bất kỳ nam nhân nào, nhất là một tuyệt sắc hiếm thấy khó tìm như thế. Tâm tư của bốn nữ nhân chưa bao giờ nhất trí với nhau, nay lại cùng đồng lòng ghen tị với nhan sắc của Hoa Nam, lo lắng rằng y sẽ chia bớt một phần tình yêu của quân vương.
Có Hoa Văn cùng Mai Hương hướng dẫn, Hoa Nam tiếp đãi các nàng rất chu đáo, lại ban cho một ít lễ vật. Năm người ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, cho đến khi Trữ mỹ nhân hiếu kỳ về bộ tộc của Hoa Nam, liền hỏi: "Hoàng Hậu, thân thể Người mang mùi thơm của hoa sen từ nhỏ sao?"
Hoa Nam gật đầu, cười nhẹ: "Đúng vậy, khi còn bé thì mùi nồng hơn một chút, khi lớn lên mới nhạt dần."
"Thần thiếp còn nghe nói Người có thể nghe thấy tiếng của chim thú, thật không?" Trương quý phi cười hỏi.
Hoa Nam trả lời: "Trong tộc của chúng ta đúng là có người có dị năng này, nhưng ta thì không có, dị năng của chúng ta tất cả đều không giống nhau."
"Vậy Người có dị năng gì?" Có thể cho thần thiếp nhìn xem để mở rộng tầm mắt không?" Niên phi ôn hòa hỏi, thanh âm của nàng ngọt ngào mềm mại, tựa như mang theo một cỗ mị hoặc mơ hồ, làm lay động lòng người.
Hoa Nam khó xử, khẽ nhíu mày trầm ngâm một lát rồi nói: "Chỉ là trò vặt của tiểu hài tử thôi." Y đặt tay lên môi, thổi nhẹ vào lòng bàn bàn tay một cái, những cánh hoa sen màu vàng bỗng nhiên hiện lên trong bàn tay y. Khi bốn vị phi tần nhìn thấy đóa hoa sen vàng đang nở rộ ấy không hề có rễ thì đều kinh ngạc không thôi. Không đợi các nàng có thêm phản ứng gì khác, Hoa Nam khép tay lại, đóa hoa sen cũng biến mất vô ảnh vô tung.
"Hoàng Hậu, Người quả nhiên rất tài giỏi." Trữ mỹ nhân vỗ tay tán thưởng. Ai, Hoàng Hậu đã xinh đẹp, trên người lại có hương thơm, hơn nữa còn biết làm ảo thuật, Hoàng Thượng nhất định sẽ yêu mến y, các nàng sắp phải bị thất sủng rồi.
"Không đâu, đây chỉ là chút tài mọn." Hoa Nam mỉm cười, rồi dùng bàn tay vừa tạo ra hoa sen chống lên trán.
Các nàng thấy y có vẻ mệt mỏi, liền tự động lên tiếng cáo từ.
"Mệt không? Ở đây không giống như ở lang hoàn phúc địa, thi triển linh lực sẽ hao tổn tâm thần lắm đấy." Hoa Văn quan tâm.
Hoa Nam cười tinh nghịch: "Không có mệt a, trò vặt tạo ra hoa sen vàng này tiểu hài tử ba tuổi còn biết làm, có thể tốn bao nhiêu linh lực chứ?"
"Ta cứ nghĩ ngươi sẽ thi triển linh lực thật sự cho các nàng xem, không nghĩ tới ngươi lại lừa gạt các nàng." Hoa Văn cười cười, vì sự thông minh đột xuất của Hoa Nam mà tỏ ra hài lòng.
"Đây không phải lừa gạt, ta chỉ là không muốn khoe khoang năng lực thật sự thôi. Ta xem các nàng là hoàn toàn vô hại, nhưng ai biết các nàng có xem ta là tình địch hay không? Nhị ca nói, ta nhất định phải hết sức đề phòng các phi tần trong hậu cung." Hoa Nam chớp chớp mắt, nhìn Hoa Văn đầy đắc ý.
Hoa Văn bĩu môi: "Hóa ra là do Nhị công tử dạy bảo, quả nhiên ta không thể đánh giá cao trí tuệ của ngươi."
Hai người bọn họ nói chuyện với nhau không hề kiêng kỵ sự có mặt của Mai Hương, không biết là do tín nhiệm sự trung thành của nàng với chủ tử hay là cảm thấy nàng có nghe được hay không cũng không quan trọng, bởi vì đúng là nàng đâu có biết năng lực thật sự của Hoàng Hậu. Mai Hương thầm nghĩ, sau này phải làm sao báo đáp cho sự tín nhiệm của họ đây?
"Uy, ngươi đừng đả kích ta nữa được không? Dù Nhị ca không dặn, ta cũng sẽ làm thế thôi. Muốn ta hao tổn linh lực để biểu diễn cho các nàng xem, ta đâu có ngốc đến thế." Hoa Nam thúc Hoa Văn một quyền, "Cái miệng xấu xa này của ngươi không nói được lời hay ho nào, ta phải lấy kim khâu may lại mới được."
*****
Chuyện các phi tần lo lắng cũng không có xảy ra. Tối đó, Giang Giác đến Thụy Phúc Điện của Niên phi, vừa thấy Niên phi liền cười dịu dàng, hỏi: "Đã gặp qua rồi, thấy thế nào?"
"Ngây thơ lương thiện, ngoài ra còn có một chút khôn vặt nhưng vô hại." Niên phi không hành lễ, chỉ mỉm cười, kết luận vào đúng trọng tâm, "Hôm nay y biểu diễn cho chúng thần thiếp xem một ít pháp lực, dùng ta biến hóa ra đóa sen vàng."
"Xem ra y vẫn đề phòng các nàng." Giang Giác lại gần, kéo Niên phi đến bên cạnh hắn, "Y thoạt nhìn rất đơn thuần, nhưng tuyệt nhiên không hề ngu ngốc."
"Thần thiếp nghĩ y chắc phải thân thiết với Hoàng Thượng hơn chứ, nếu Hoàng Thượng muốn biết sao không tự mình hỏi y?" Niên phi giương đôi mắt như nước mùa thu lên, nhìn chăm chú phu quân của mình.
"Đối với trẫm, y cũng có ý đề phòng. Nếu hôm nay đổi lại là trẫm tự mình hỏi y, có lẽ y cũng sẽ biểu diễn chút trò vặt đó để lừa gạt trẫm, vô phương thôi. Đến đây, chúng ta cứ từ từ vừa uống trà vừa trò chuyện." Giang Giác mỉm cười ôn hòa, ánh mắt trong suốt dịu dàng, không có nửa điểm sắc bén.
"Hôm nay gặp Hoàng Hậu, chúng thần thiếp bốn người đều tự thấy dung mạo thật xấu xí." Niên phi mỉm cười, buông tiếng thở dài, " Quả nhiên là ở nơi tiên cảnh mới có thể sinh ra những người tuấn tú như thế, còn phàm phu tục tử không cách nào so sánh được."
Giang Giác nhìn chăm chú Niên phi, nàng là mỹ nhân của các mỹ nhân, đôi mắt sáng như ánh trăng, hai hàng lông mày như xuân sơn, da thịt toàn thân trắng trẻo mịn màng như sương tuyết, kể cả bạch ngọc cũng không oánh nhuận bằng.
"Dung mạo xấu xí sao, làm sao có?" Giang Giác bật cười, ôm lấy vòng eo nho nhỏ của nàng, đặt một nụ hôn lên cánh môi anh đào.
Trong phòng, cảnh vật tức khắc trở nên kiều diễm mập mờ.
|
CHƯƠNG 8
Đối với bốn vị phi thiếp, Hoàng Đế vẫn sủng hạnh như trước, chỉ có đối với Hoàng Hậu là không giống. Biểu hiện là ngoại trừ đêm đại hôn, Hoàng Đế chưa từng qua đêm ở Phượng Nghi Cung, chỉ thỉnh thoảng Hoàng Đế mới cùng Hoàng Hậu dùng bữa với hoa quả và mật ong. Trong hoàng cung, từ trên xuống dưới ai nấy đều suy đoán rằng vị tân hoàng hậu này tuy thân phận đặc biệt, dung mạo xuất chúng nhưng không được sủng ái. Cũng khó trách, ai bảo y làm nam tử? Hoàng Đế xưa nay vẫn không sủng nam tử mà. Cho nên, tất cả mọi người đều có chút đồng tình với vị hoàng hậu hồn nhiên, đáng yêu, hoàn toàn không có điểm nào kiêu ngạo ấy, hy vọng y có thể được quân vương san sẻ chút yêu thương.
Thái Hậu cũng là một trong số những người đồng tình. Người đã nhiều lần nhắc nhở Hoàng Đế rằng Hoàng Hậu chỉ là một tiểu hài tử ngây thơ, phải rời xa nơi chôn nhau cắt rốn để tiến cung thì rất đáng thương, nếu còn không chiếm được sự sủng ái của đấng trượng phu thì cuộc sống trong cung sẽ như thế nào? Nhưng Hoàng Đế lần nào cũng chỉ mỉm cười trả lời: "Nhi thần đã hiểu."
Những lời Thái Hậu nói, trong lòng hắn tất nhiên hiểu rõ. Với thân phận và địa vị của hắn, càng yêu mến một người thì càng khiến người kia gặp nguy hiểm. Những đả kích ngấm ngầm hay công khai trong hậu cung, một hài tử chưa hiểu thế sự như Hoa Nam làm sao tránh được? Nếu y xảy ra chuyện gì, lang hoàn phúc địa tuyệt đối không bỏ qua. Đây cũng là điều Giang Giác dự tính từ trước. Muốn bảo vệ Hoa Nam thì phải duy trì một khoảng cách nhất định với y.
Còn với Niên phi, dù sao nàng cũng có điểm khác biệt. Là người bên cạnh đế vương, nàng nhất định phải có đủ năng lực để tự bảo vệ mình, bằng không nàng sẽ trở thành nỗi vướng bận của hắn. Những kế hoạch, mưu lược để thống trị thiên hạ đã đủ làm hắn mệt lắm rồi, không cần phải rước thêm phiền toái.
"Hiểu rồi thì quan tâm y nhiều hơn một chút, đến thăm y thường xuyên hơn một chút." Thái Hậu dặn dò, "Y thật sự là một hảo hài tử, một tháng qua con chỉ ăn với y hai bữa cơm, y cũng chẳng có một câu oán hận."
Giang Giác nhã nhặn thuận theo Thái Hậu. Không một câu oán hận cũng không đại biểu là Hoa Nam tốt, nó chỉ căn bản nói lên rằng y căn bản không để tâm chuyện hắn qua đêm ở đâu, chỉ cần không phải ở chỗ y là được rồi. Giang Giác thầm nghĩ, như vậy làm sao Hoa Nam lúc trước lại đồng ý nhập cung? Lang hoàn phúc địa có ơn đối với dòng tộc Giang thị, lại là thần long dị tộc, dù muốn chống lại thánh chỉ thì hoàng gia cũng không thể làm gì bọn họ, rốt cuộc vì sao bọn họ nguyện ý đem một tiểu hài tử đưa vào chốn thâm cung nguy hiểm trùng trùng chứ?
Ngược lại, Hoa Nam không hề quan tâm mọi người đang nghĩ gì. Trong thời gian một tháng này, y khám phá hết mọi ngõ ngách trong hoàng cung, phát hiện nơi đây không những có cung điện tráng lệ mà còn có những nơi chốn tiêu điều âm u. Mai Hương nói cho y biết, đó gọi là lãnh cung, là nơi ở của những phi tần bị Hoàng Đế thất sủng. Thế là, Hoa Nam đưa ra một kết luận, các vị Hoàng Đế không chỉ đa tình mà còn vô tình nữa. Cũng may, hiện tại lãnh cung không có người ở, cho nên Giang Giác trong lòng y chỉ là đa tình mà thôi.
Có khi, Hoa Nam nhịn không được lại mang Giang Giác ra so sánh với Giang Minh, cảm thấy Giang Minh tuy tuấn mỹ nhưng không thanh nhã bằng Giang Giác, cũng không bí hiểm như Giang Giác. Y quan sát được, Giang Giác đối xử với Giang Diễm và Giang Minh hoàn toàn khác nhau. Khi hắn và Giang Diễm ở cùng một chỗ thì giống như huynh đệ, nhưng khi hắn ở cùng với Giang Minh chỉ giống như quân thần.
Giang Minh vốn nguyên danh là Giang Quyết, nhưng hiện tại đã đổi tên, có phải vì hắn muốn nói với vị Hoàng Đế đồng thời cũng là huynh trưởng của mình rằng hắn đã rời xa những cuộc tranh đoạt quyền vị, chỉ có thể làm một thần dân của Hoàng Đế?
Những điều này, cũng là trong lúc rảnh rỗi không kìm lòng được nên Hoa Nam mới nghĩ đến mà thôi. Y luôn tự nói với chính mình, y không cần và cũng không muốn xen vào chuyện của bọn họ. Hiện tại Giang Minh không còn là Giang Quyết mà y từng quen biết ngày trước nữa, và phu quân hiện tại của y chính là Giang Giác. Y chỉ muốn duy trì một khoảng cách nhất định với bọn họ, cũng là để không trở thành nỗi vướng bận của Giang Giác.
Vào cung một tháng, y dùng linh lực để nhìn thấy lẫn nghe thấy mọi tầng lớp trong cung trò chuyện khi rãnh rỗi. Cuối cùng, y nghĩ Giang Giác chọn mình là có hai lý do. Thứ nhất, hắn muốn tìm một người có thân phận xứng với hắn. Thứ hai, hắn muốn người đó vĩnh viễn không bao giờ đem thân nhân đến tham gia vào chốn quan trường, loại sự tình này từng đã có tiền lệ rồi. Tổ mẫu của hắn, tiên hoàng hậu Ngô thị có tư thái rất giống Võ hậu (Võ Tắc Thiên), từng mưu toan đăng cơ làm nữ Hoàng Đế, muốn phế bỏ phụ thân của hắn, lập cháu trai bên ngoại làm Thái Tử. Cho nên, Giang Giác rất sợ những người trong hậu cung tham gia vào chính sự. Khi tuyển phi tử, hắn luôn chọn những người có thế lực gia đình không lớn, và Trữ mỹ nhân thậm chí còn sinh ra trong một gia đình thương nhân bình thường, trong nhà không tiền không thế. Vì thế, tuyển hoàng hậu thuộc lang hoàn phúc địa là lựa chọn tốt nhất. Có thể bảo hộ cho hắn, lại đối xứng với hắn, và còn giúp hắn không phải lo chuyện vô hậu.
Hoa Nam chống cằm, thầm nghĩ mình có thể phân tích được đạo lý rõ ràng như thế, đúng là càng ngày càng thông minh, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười rộ lên trong âm thầm. Hoa Văn thở dài, một dao chặt đứt ánh nhìn về phía hư không của y, kéo thần trí của y quay lại.
"Ngươi đang phát ngốc cái gì vậy? Nhàm chán lắm sao? Đến đây, chúng ta xếp lại "của hồi môn" của ngươi một chút a." Hoa Văn nói với vẻ lãnh đạm như gió, nhưng kỳ thật hắn so với Hoa Nam lại càng nhàm chán hơn. Hoàng cung tuy tráng lệ xa hoa, nhưng từ trường ở đây lại không hấp thu được linh khí của trời đất, hại hắn chỉ có thể tu luyện lúc trăng tròn.
Hoa Nam gõ gõ đầu, nói: "Suýt nữa thì ta quên mất, để xem mọi người tặng ta cái gì nào."
Thật ra, cái gọi là "của hồi môn" cũng không phải tất cả đều do người nhà Hoa Nam chuẩn bị. Lang hoàn có quy định, phàm là một người lập gia đình, mỗi người trong tộc đều phải tặng lễ vật, dù là một ly mật ong hay là một đóa hoa tươi cũng không sao. Sáu cái rương lớn chất đầy lễ vật này, Hoa Nam đã sai người mang vào trong điện, để Hoa Văn và Mai Hương giúp y kiểm kê.
Phụ thân tặng y một quyển sách, là kinh Phật, ai, loại sách này y không có tâm tình để xem. Mẫu thân tặng y một dải tơ lụa bảy màu, nhưng không phải là tơ lụa bình thường, nó là vũ khí trước đây của mẫu thân. Sau khi linh lực của mẫu thân tăng lên đã đổi vũ khí nhưng vẫn giữ lại "thất sắc lăng" này. Hoa Nam nâng "thất sắc lăng" lên, cọ cọ vào mặt, tưởng tượng như bàn tay ôn hòa của mẫu thân đang vuốt ve chính mình.
Đại ca tặng y một cây trường tiêu bằng ngọc bích, Nhị ca tặng y một cây bút, còn tình nhân của Nhị ca tặng y một quyển sách không có tựa đề. Hoa Nam hiếu kỳ mở ra xem, lọt vào trong tầm mắt y là hình ảnh hai nam tử quần áo không chỉnh tề đang ở ao sen. Một trong hai người mở rộng hai chân, tay bám vào trụ cột mái hiên, giơ cao mông lên, ánh mắt mê ly quay đầu lại nhìn nam nhân phía sau. Mà nam nhân đang dán chặt phía sau lưng cũng ôm lấy eo hắn, phân thân cực đại cắm vào giữa cặp mông trắng tuyết, biểu lộ cảm giác say mê cực kỳ hưởng thụ.
Hoa Nam chỉ mới mười tám tuổi, tại lang hoàn vẫn còn là tiểu hài tử, chưa từng có ai dạy cho y biết nam nhân cùng nam nhân hoan ái với nhau thế nào. Dù biết y sẽ tiến cung làm Hoàng Hậu, nhưng người nhà thấy y còn quá ngây thơ trong sáng nên cũng không có ý định nói cho y nghe. Do đó, y chỉ biết phu thê sẽ làm những chuyện thân mật, còn cụ thể thế nào thì y không rõ. Hiện tại cuối cùng y đã biết, hóa ra là vậy a. Khuôn mặt Hoa Nam thoáng chút đỏ bừng lê, nhưng y vẫn không nhịn được lật sang trang kế tiếp. Trang thứ hai vẫn là hai người khi nãy, chỉ thay đổi tư thế thôi. Người nằm sấp siết chặt eo người nằm ngửa, hạ thể tương liên chặt chẽ, đôi môi hai người kề sát vào nhau, hai thân thể cũng dán chặt vào nhau không chừa ra một khoảng trống.
Hoa Nam nóng cả đầu, lại định lật tiếp trang kế, không ngờ quyển sách trên tay lại bị Hoa Văn giật mất. Hắn chỉ liếc một cái liền ném quyển sách sang một bên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Khó trách tại sao ngươi xem sách lại có thể xem đến khí huyết dâng cao, tên sắc phôi họ Tần quả nhiên tặng ngươi một lễ vật rất tốt."
Hoa Nam lau lau mồ hôi, nói: "Nhị ca mà biết nhất định sẽ mắng hắn."
Hoa Văn lộ ra một nụ cười sáng lạn khiến cho ai nấy cũng phải sởn gai óc, nói: "Yên tâm, Nhị công tử nhất định sẽ mau chóng biết rõ tên họ Tần kia tặng ngươi cái gì."
Hoa Nam thoáng run rẩy, tiếp tục xem xét các lễ vật khác. Một lát sau, y làm ra bộ dáng thờ ơ, hỏi: "Vậy quyển sách kia phải làm sao? Trả về cho Tần đại ca à?"
"Ngươi cứ giữ lấy mà xem, không phải khi nãy ngươi đã xem chăm chú đến mức chảy nước miếng à?" Hoa Văn mỉm cười châm chọc.
Hoa Nam tức giận nói: "Ta nào có?" Rồi quay sang hỏi Mai Hương: "Ta có chảy nước miếng à? Hắn chỉ nói bậy thôi, rõ ràng không phải, đúng không?"
Mai Hương có ngốc đến đâu cũng biết quyển sách đó là cái gì, từ đầu mặt đã đỏ hồng lên như thịt kho tàu, lại nghe câu hỏi Hoa Nam, nàng chỉ biết ngượng ngùng đáp: "Nô tỳ không thấy Hoàng Hậu có bất cứ hành động bất nhã nào."
"Hừ, ta đã nói ta không có chảy nước miếng mà. Trong bức tranh là người chứ không phải quả đào, hoàn toàn không thể ăn được." Hoa Nam được Mai Hương phụ họa liền cao giọng đắc ý.
"Chảy nước miếng cái gì?" Ngoài điện, một thâm âm trong trẻo dễ nghe vang lên.
Hoa Nam ngẩng đầu lên thì thấy Giang Giác đang đi đến. Hôm nay hắn không mặc triều phục mà chỉ mặc thường phục màu tím như một thanh niên bình thường, bên hông thắt vải lụa trắng, khóe miệng mỉm cười, trông thật phong lưu tuấn tú, thần thái rực rỡ.
|
CHƯƠNG 9
Khuôn mặt Hoa Nam vừa khôi phục lại vẻ trắng nõn lại lập tức đỏ lên, vội vàng nói: "Không có gì cả. Vẫn chưa tới giờ dùng bữa tối, Hoàng Thượng sao lại đến đây?"
"Trẫm chỉ có thể đến đây dùng bữa thôi sao?" Giang Giác cười hỏi:"Tiểu Nam, vừa rồi ngươi chảy nước miếng à?"
"Không có!" Hoa Nam chém đinh chặt sắt, "Không tin ngươi hỏi Mai Hương đi."
Giang Giác nhìn về phía Mai Hương, hỏi: "Hoàng Hậu nhìn thấy cái gì thú vị đến mức chảy nước miếng thế?"
Mai Hương sợ hãi cuối đầu, vấn đề này nếu không trả lời sẽ đắc tội với Hoàng Thượng, nhưng nếu trả lời lại đắc tội với Hoàng Hậu, nàng nhất thời do dự, không biết nên lựa chọn hi sinh bên nào cho tốt.
Thấy Mai Hương không quyết định được, Hoa Nam cầm lấy quyển sách đã bị ném sang một bên đưa Giang Giác, tức giận nói: "Ngươi tự mình xem."
Giang Giác lật một trang, rồi hai trang, thần sắc vẫn không thay đổi, lập tức khép lại, nhìn Hoa Nam với ánh mắt như lão sư bắt gặp học trò phạm lỗi. Hắn bày ra bộ dáng "chỉ tiếc rèn sắt không thành thép", thở dài nói: "Ngươi lại dám lén lút sau lưng trẫm xem lại dâm thư này, ngươi nói, trẫm nên phạt ngươi thế này đây?"
Hoa Nam bất mãn: "Sao lại phạt ta? Đây là lễ vật của người khác a, ta căn bản không biết nó là sách gì, khi mở ra mới biết được thì muộn rồi. Ngươi muốn phạt thì phải phạt người tặng ta chứ, ta cũng chỉ là người bị hại thôi."
Giang Giác lộ ra thần sắc thận trọng, nhưng trong đôi mắt lại lóe lên một tia giảo hoạt đầy hứng thú. Hắn trịnh trọng hỏi Hoa Nam: "Những bức họa trong ấy đều họa có hai người duy nhất thôi đúng không?"
"Đúng a." Hoa Nam liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi không phải đã xem rồi sao?"
"Tiểu Nam, nếu như ngươi vô tội vậy, vậy sau khi ngươi xem xong trang thứ nhất thì nên vứt quyển sách đi mới đúng, sao còn lật sang trang kế tiếp? Cho nên, ngươi vẫn phải bị phạt." Giang Giác nhìn Hoa Nam đang trừng to hai mắt, trầm tư nói: "Phạt cái gì đây nhỉ? Ân, phạt viết danh tự của phu quân, một trăm lần."
Hoa Nam tức giận đến khẽ giậm chân một cái, bĩu môi nói: "Hoàng Thượng thật giảo hoạt, không công bằng, chính ngươi cũng xem hai trang mà, nếu muốn phạt ta không bằng tự phạt chính ngươi đi?"
"Hảo." Giang Giác hỏi: "Tiểu Nam muốn phạt trẫm thế nào?"
Hoa Nam thầm nghĩ, nhất định là lần trước Giang Giác nghe Hoa Văn nói y không thích đọc sách viết chữ, cho nên bây giờ hắn mới cố ý chỉnh y. Nhưng việc hắn không thích làm là gì đây? Ai nha, y biết về hắn ít quá, căn bản không biết hắn thích cái gì không thích cái gì, mà bây giờ có muốn hỏi cũng không còn kịp nữa rồi. Cuối cùng, y đành nói: "Chuyện trừng phạt này cứ để đó, lần sau khi ta nghĩ ra ta sẽ phạt ngươi."
"Như vậy Hoàng Hậu cứ chịu phạt trước a." Giang Giác rất có phong độ, đưa tay ra làm tư thế "xin mời".
Hoa Nam u ám liếc Giang Giác một cái, không cam không nguyện bước đến bên bàn sách. Thấy Mai Hương đang chuẩn bị mài mực giúp Hoa Nam, Giang Giác khoát tay ý bảo nàng lui ra, hắn sẽ tự mình mài mực.
"Viết thử một lần cho ta xem nào." Giang Giác đem cây bút lông sói đã được chấm mực đặt vào tay Hoa Nam.
Hoa Nam thầm mặc niệm tên hắn trong lòng: Giang Giác. Chỉ vì hai chữ này đã hại y ngộ nhận mà tiến cung, để rồi phải giam cầm trong cái lồng giam này ít nhất năm mươi năm. Hiện tại, chủ nhân của cái tên ấy còn dùng nó để ức hiếp y, trêu cợt y. Mang theo tư tưởng trả thù, Hoa Nam đem hai chữ này viết xuống xiêu xiêu vẹo vẹo.
"Quả nhiên rất khó coi a." Giang Giác lắc đầu, nhíu mày lại, nhưng nét vui vẻ trong mắt thì không hề giảm. Hắn bước ra phía sau Hoa Nam, tay phải cầm lấy bàn tay đang cầm bút, tay kia ôm nhẹ lấy eo của y. Cứ thế, Giang Giác vừa giữ tay Hoa Nam vừa viết xuống hai chữ "Giang Giác". Viết xong, hắn cũng không lập tức buông tay Hoa Nam ra, chỉ cuối xuống dịu dàng nói bên tai y: "Cứ chiếu theo đây mà viết, nếu không được thế thì không tính a. Muốn được kiểm kê của hồi môn của ngươi sớm một chút thì phải chuyên tâm đấy."
Lồng ngực ấm áp của Giang Giác cơ hồ như dán chặt vào lưng Hoa Nam, làm cho da thịt thanh lương của Hoa Nam có chút nóng lên, y đột nhiên nghĩ đến trang thứ nhất trong quyển sách, hai nam nhân mập hợp cũng là một người đằng trước, một người dán chặt phía sau như thế. Cánh tay đang được Giang Giác giữ lấy đột nhiên run một cái, sắc mặt cũng thoáng chốc ửng đỏ, y nhẹ hít sâu một hơi, nói: "Ta biết rồi, ngươi buông ra đi, bằng không ta sẽ không viết được đâu."
Giang Giác nghe thế thì buông Hoa Nam ra, mỉm cười nhìn y viết chữ. Mà Hoa Nam cũng không dám ngẩng đầu lên, chỉ tập trung toàn bộ tinh thần viết ra hai chữ ấy. Một chữ lại một chữ, đến khi đếm tới một trăm thì mới hai tay dâng lên cho Hoàng Đế ngự lãm.
Giang Giác nghiêng đầu đánh giá kỹ lưỡng, một lát sau thì nói: "Tạm được. Như vậy đi, sau này mỗi ngày Tiểu Nam đều phải luyện chữ, cho đến khi Trẫm hài lòng mới thôi, thế nào?"
Hoa Nam quay đầu nhìn hắn, rành mạch phun ra hai chữ: "KHÔNG VIẾT!" Sau đó, lại chuyển sang than thở: "Hoàng Thượng thật xấu." Cuối cùng, mặt ủ mày châu nói: "Không cần viết nữa a, viết chữ không vui chút nào."
Giang Giác lộ ra biểu tình khó xử: "Ngay cả danh tự của Hoàng Thượng mà Hoàng Hậu cũng viết không tốt, để người khác biết được nhất định sẽ bị cười chê nha. Ai, nếu Hoàng Hậu bị cười chê thì cũng là làm Hoàng THượng mất mặt rồi."
Hoa Nam vuốt vuốt tóc trên trán, thở sâu một cái, bày ra bộ dạng thấy chết không sờn, nói: "Được rồi, ta luyện, ta luyện, ta luyện. Hiện tại có thể xem tiếp lễ vật rồi chứ?" Y vốn không nghĩ tới, trong thiên hạ có ai lại dám gọi thẳng tục danh của Hoàng Đế chứ, cho dù là viết cũng chỉ có thể viết ra hai chữ "Thánh Thượng" mà thôi.
Mai Hương che miệng cười thầm, còn Hoa Văn lại lộ ra thần thái tiêu điều, giống như vừa khám phá được chốn hồng trần, hiểu rõ cuộc đời chỉ là hư ảo, biểu tình bi quan thất vọng.
Giang Giác thỏa mãn cười cười, cầm lấy tay Hoa Nam: "Trẫm cùng ngươi xem lễ vật, đây không phải chỉ tặng cho một người a, là tặng cho phu thê chúng ta đấy."
Hoa Nam hào phúng nói: "Ân, ngươi xem có yêu thích thứ nào thì cứ lấy."
Giang Giác lựa chọn cả nửa ngày, cuối cùng trong đống lễ vật cũng chọn ra được một bao hạt giống bảy màu, còn những thứ khác thì đều để lại cho Hoa Nam.
Có được bao hạt giống quý hiếm rồi, hắn cũng thuận tiện mang đến cho Hoa Nam một tin tốt: "Vài ngày nữa, ta sẽ cùng con cháu hoàng tộc và vài vị đại thần đi săn bắn, nếu ngươi thấy hứng thú thì có thể cùng đi."
Hoa Nam gật đầu như bằm tỏi: "Ta có ta có, mang theo ta đi với."
Giang Giác mỉm cười, nói: "Vậy ngươi chuẩn bị một chút a, bảy ngày sau sẽ khởi hành."
*****
Sau khi Giang Giác đi rồi, Hoa Nam lấy khuỷu tay đụng đụng Mai Hương, hạ thấp giọng ra vẻ thần bí: "Hoàng Thượng sợ nhất là cái gì?"
"Nô tỳ không biết, Hoàng Thượng anh minh thần võ, tựa hồ như không hề sợ hãi bất cứ thứ gì." Mai Hương suy nghĩ thật lâu rồi nói tiếp: "Nếu như thật sự phải nói, chuyện Hoàng Thượng không muốn nhìn thấy nhất chính là công chúa sinh bệnh."
Hoa Nam ngồi xuống ghế, lấy tay chống cằm, nhàn nhạt hỏi: "Công chúa thường sinh bệnh sao?"
"Cũng không phải vậy, nhưng có lần nửa đêm công chúa bị sốt, làm kinh động đến Hoàng Thượng. Hoàng Thượng cả đêm không hề chợp mắt, một mực ở bên cạnh trông chừng công chúa." Mai Hương nhớ lại, lộ ra thần sắc chút hoảng hốt, khi đó nàng còn đang hầu hạ cho Hoàng Thượng.
Hoa Nam thở dài: "Hắn đúng là một phụ thân tốt. Phụ thân của ta cũng rất thương ta, ai, ta đã rời xa Người hai tháng, thật nhớ Người quá đi."
"Hoàng Thượng quả thật là người phụ thân yêu thương hài tử nhất thiên hạ." Mai Hương nở nụ cười, thật tâm đề nghị với Hoa Nam: "Hoàng Hậu, người cũng có thể cho chúng ta thêm một tiểu chủ tử a, đến lúc đó Hoàng Thượng sẽ thường xuyên đến Phượng Nghi Cung hơn."
"Ta?" Hoa Nam lấy tay chỉ vào chóp mũi chính mình, kinh ngạc nhìn Mai Hương, "Sinh hài tử cho Hoàng Thượng ư?" Thấy Mai Hương chuẩn bị gật đầu, y vội vàng khoát tay, bật cười nói: "Không được a, không có khả năng."
Mai Hương nghĩ rằng ý của Hoa Nam là Hoàng Thượng không bao giờ lưu lại đây qua đêm, cho nên chỉ một mình y không cách nào sinh hài tử, liền ra sức động viên: "Khi Hoàng Thượng đến dùng bữa tối, Người có rất nhiều cơ hội lưu lại Hoàng Thượng nha." Tuy Hoàng Thượng không yêu thích nam nhân, nhưng Hoàng Hậu lại xinh đẹp như thiên tiên, chỉ cần có tâm nhất định sẽ thành công, nào có ai nhìn thấy một mỹ nhân như Hoàng Hậu mà không động lòng cơ chứ?"
Hoa Nam rùng mình một cái, chà chà lên cánh tay đang nổi da gà: "Mai Hương, ngươi đừng nói những chuyện khủng bố như vậy có được không, Hoàng Thượng đã có nữ nhân khác rồi."
Mai Hương chau mày ngạc nhiên: "Nô tỳ ngu dốt, không hiểu ý Hoàng Hậu."
"Mai Hương." Hoa Văn gọi nàng, "Ở lang hoàn phúc địa chúng ta đều là nhất phu nhất thê cả." Hơn nữa, Hoa Nam mới mười tám tuổi, ở lang hoàn tuổi này vẫn còn là tiểu hài tử, sao có thể sinh hài nhi được?"
Đến đây thì Mai Hương đã tỉnh ngộ. Chính là, chẳng lẽ cả đời này Hoàng Hậu cũng không cùng Hoàng Thượng làm một cặp phu thê đích thực sao? Vậy năm mươi năm kế tiếp, bọn họ làm sao trải qua chứ? Cứ vĩnh viễn duy trì một khoảng cách gần như xa ư? Từ xưa đến nay, đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện người người đều thừa nhận, liệu có một ngày nào đó Hoàng Hậu cũng sẽ thừa nhận hay không?
|