Rốt cuộc phát sinh chuyện gì a? Tiếng thét chói tai hưng phấn đến điên cuồng từ phòng bệnh truyền ra, khiến mọi người lui tới nơi hành lang đều nghe thấy. “Xin lỗi, bệnh nhân đang bận, không thể bị quấy rối.” Mọi người vì nghe tiếng động mà hiếu kì kéo đến, hộ sĩ (aka vệ sĩ) Hà Trác vừa đứng một bên ngăn cản, khuôn mặt mang theo nét cười khổ. Thật sự ngưỡng mộ hai tên gia hỏa này. Ai có thể nghĩ đến, phòng bệnh vừa rồi còn mang không khí trầm lặng, đảo mắt đã trở thành sương phòng của câu lạc bộ. Thật không hỗ là tiểu cừu giỏi biến thân a. Có cậu trên đời này, thế giới vĩnh viễn sẽ rất náo nhiệt rực rỡ. Hà Trác quay đầu lại, liếc nhìn phòng bệnh tuy rằng đã đóng chặt cửa, cũng không thể nào ngăn được tiếng kêu kinh hỉ ở bên trong. Không nghĩ tới, một Thư Cốc Dương bình thường mặc kệ khách nhân sang quý cỡ nào cưỡng bức dụ dỗ cũng bất vi sở động, chết cũng không chịu nhảy thoát y, cứ như vậy cố gắng trình diễn màn đầu tiên của mình. Hơn nữa lần thứ hai xuất sơn, lại là bị người 『 bao dưỡng 』nga. Lão bản a, lúc này đây, phỏng chừng ngươi cũng là bị 『 bao 』 cả đời đi. Cái này gọi là người tính không bằng trời tính, lão thiên gia muốn ngươi thua trên tay ai, ngươi cũng chỉ có thể khuất phục trên tay người đó, ha ha ha! Ân, Bất quá… Chờ một chút! Nói như vậy, cái tên bổn bổn Trần Minh Hạo kia, cái tên không chịu thức thời nhất định không chịu thua trên tay mình kia, lẽ nào cũng là lão thiên gia an bài? Hi, cảm tạ lão thiên gia. Ngươi đã an bài cho ta một món tiêu khiển rất thú vị. Đa tạ nâm lão nhân gia nga! (Rồi thêm một bé nữa lên đường =)))) cúng hỉ a =))) ************ Lời cuối sách Đây là lời cuối sách của Lộng tỷ viết, có nói về cảm nghĩ của tác giả về hai nhân vật chính trong truyện. Và tin buồn là bản raw của Pipu không hề có cái này T____T nên kết quả là hai đứa mình phải edit bằng niềm tin đó, chỗ nào chém được là chém đứt tay luôn =.= mọi người thông cảm nha ~~~
|