“Quân Duyệt,” Cuối cùng, hắn thản nhiên nói, “Tôi có thể dụ cậu một lần, cũng có thể dụ cậu lần thứ hai.”
Hắn hỏi, “Cậu có muốn thử một chút không?”
Tôi nhìn hắn bằng con mắt căm thù.
Môi giật giật, chưa kịp phát ra tiếng, A Kỳ đã nói nhỏ bên tai, “Quân Duyệt thiếu gia, chúng ta đi thôi, loại người này không cần để ý tới.”
Tôi gật gật đầu, xoay người bước nhanh về phía thang máy.
Tiến vào thang máy, cánh cửa tự động khép lại không tiếng động.
A Kỳ chờ thang máy lên được hai ba tầng, mới mở miệng nói, “Loại người như Trữ Thư, không cần để ý.”
Trong một thời gian ngắn, A Kỳ đã lặp lại lời này tới hai lần.
Rõ ràng chính là biết tôi nhất định sẽ để ý.
Tôi thật sự là người chịu không nổi sự cám dỗ?
Thật sự cho dù An Nhiên coi sóc thế nào, vẫn sẽ nhịn không được mà thò cái đầu ngốc nghếch ra khỏi vòng bảo vệ?
Tôi không thể ngăn mình tự kiểm điểm bản thân.
Hỏng bét, đúng là thật rồi.
Ví dụ như hôm nay, vốn không cần tôi phải ra mặt. Đích thân đi xuống, bất quá là vì một tâm thế tràn đầy hứng thú xem náo nhiệt và gây chuyện thôi.
Thành thật mà nói, phòng VIP hư hại, khách nhân oán trách, tài sản bị tổn thất vân vân, liên quan gì đến tôi?
Bị hắn nói trúng.
Thật không ổn.
Một cuộc nói chuyện với Trữ Thư ấy, khiến tôi cả buổi tối đều không thể yên lòng.
Mệt hắn còn dám mang họ Trữ, nhất định là đầu thai sai nhà.
(Trữ: yên tĩnh, an tĩnh :)))
An Nhiên đã đi Australia, hôm qua có gọi điện thoại cho tôi, nói tối nay sẽ trở về.
Đã tới nửa đêm, vẫn không thấy tăm tích.
Trong lòng thật rối loạn.
Nếu để anh biết chuyện tối nay, không biết liệu có nổi giận không.
Ài, tôi không thể hiểu nổi, anh rốt cuộc sẽ vì cái gì mà nổi giận, có đại sự tôi cảm thấy rất nghiêm trọng, anh chỉ cười cười cho qua, có chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh, anh nhìn so với ai đã trúng một súng còn tệ hại hơn.
Đáng giận.
Kim đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, A Kỳ tiến vào hỏi tôi có muốn về nhà không.
Tôi nói, “Không cần.”
An Nhiên không quay về, đi nơi nào không phải cũng đều giống nhau?
Ít nhất ở nơi này còn có đèn đóm rực rỡ.
Tôi cởi áo vét trắng ra, nới lỏng cà vạt, nằm lên ghế sô pha dài không thèm để ý hình tượng.
An Nhiên An Nhiên, mau quay về.
Như một khúc hát ru, lẳng lặng niệm đọc dưới đáy lòng.
Tôi đã quên rằng, khi anh nói phải rời khỏi đây vài ngày để tới Úc, tôi đã cao hứng đến độ hai mắt tỏa sáng.
Thật không dám tin, tôi khi ấy lại tràn đầy khát vọng tự do, như phi điểu được thả vào rừng, hận không thể để anh tiến vào phi cơ ngay giây tiếp theo, bay lên trời xanh, lưu lại một mình tôi tự do tự tại, chơi đến bất diệc nhạc hồ.
Trời a…
Tôi thật là lòng tham không đáy, cái gì không có liền muốn cái đó.
Hiện tại, lại bắt đầu muốn An Nhiên.
An Nhiên An Nhiên, mau quay về.
Kim đồng hồ chỉ số 2, bất chợt truyền đến tiếng cửa bị vặn mở.
Tôi từ trên ghế sô pha ngồi dậy ngay lập tức, bình tĩnh nhìn thật kỹ người vừa đến, mới kích động nhảy dựng lên bổ nhào tới.
“An Nhiên! An Nhiên!”
An Nhiên tiếp được tôi, hôn lên trán tôi.
“Trễ như vậy mới về?”
“Đã nói đêm nay sẽ về trễ một chút.”
“Làm sao lại là đêm nay? Đêm mai. Qua mười hai giờ chính là một ngày mới rồi.”
“Quân Duyệt,” An Nhiên nói, “Cậu lại bắt đầu nháo sự vô lý.”
Anh ôm tôi đến bên ghế sô pha, phối hợp để tôi cởi áo khoác đen dài trên người anh, đột nhiên hỏi, “Trữ Thư lại lừa cậu ra?”
Động tác của tôi hơi ngưng trệ, vội vàng tiếp tục, mạn bất kinh tâm hỏi, “Vì sao là lại?”
An Nhiên nói, “Ý nghĩa của từ ‘lại’, chính là không phải lần đầu tiên, hơn nữa còn có thể có lần tiếp theo.”
Tôi nói, “Trữ Thư không phải người tốt, hắn tạo lập bẫy rập.”
An Nhiên thở dài, “Nhảy vào bẫy rập là ai?”
Tôi cũng thở dài.
Còn cần phải nói sao? Đương nhiên là tôi.
Nếu là An Nhiên, hiện tại đã không đến phiên tôi làm bộ dáng tiểu tức phụ mất mặt này.
Tôi vô tội nói, “Cũng không hiểu vì sao hắn lại cứ như vậy? Rõ ràng tôi đã nghiêm chỉnh hùng hồn cảnh cáo hắn, trong lòng chỉ có một mình An Nhiên, một vạn cái Trữ Thư cũng không bằng một phần mười An Nhiên.”
Dứt lời, chính mình cũng thấy buồn nôn, rùng mình một cái.
Phi thường thức thời, muốn xoa dịu An lão đại lúc nào cũng vô cớ toát ra dấm chua, chỉ có thể khoa trương tuyên cáo nguyện trung thành, miễn cho khó giữ được mạng nhỏ.
“Quân Duyệt.”
Tôi ngẩng đầu lên, thầm kêu lớn không ổn.
Mỗi lần An Nhiên lộ ra sắc mặt nghiêm nghị, kết cục của tôi đều không thể nào ổn.
An Nhiên nói, “Đối với loại người như Trữ Thư, cảnh cáo cùng khiêu khích không hề khác biệt.”
Tôi khịt mũi, “Hắn tính tình méo mó, cũng là do lỗi của tôi?”
An Nhiên nói, “Đối với bất kì người đàn ông nào mà nói, truy cầu cùng xâm phạm, chỉ như một từ.”
Anh nói, “Cái mà Trữ Thư muốn hiện tại, là phản ứng của cậu. Cậu lại cho hắn.”
Tôi thở dài.
Chả trách tôi càng tức giận, họ Trữ kia càng vui vẻ.
Bất quá bây giờ, quan trọng nhất chính là trốn tránh trách nhiệm, hơn nữa còn phải dẫn dắt lực chú ý của An Nhiên.
“An Nhiên,” Tôi nghiêm túc nói, “Phản ứng của tôi đối với anh, so với Trữ Thư mãnh liệt hơn gấp trăm vạn lần.”
An Nhiên trầm mặc.
Anh trầm mặc, tôi liền sợ hãi.
“An Nhiên, anh lại tức giận?” Tôi thấp thỏm bất an.
An Nhiên trầm mặc một hồi, không để ý đến tôi, đứng lên đi tới bàn làm việc, ấn phím nói, tìm A Kỳ, phân phó một câu, “Lập tức thanh không* tầng đại sảnh.”
(*thanh không: làm trống, ở đây nghĩa là đuổi hết mọi người đi)
Anh mang tôi ra khỏi phòng làm việc.
Từ phòng làm việc tới hành lang, đến thang máy, ra khỏi thang máy, anh đều không nói một lời.
Trong đầu tôi bắt đầu ong ong như có đàn ong mật đang bay loạn, không biết khi nào thì sẽ đột nhiên bị một cây kim kề lên, thần kinh căng thẳng, kéo đến phát đau.
Xuống tới tầng dưới, đại sảnh đã vắng hoe.
A Kỳ thật khá, thời điểm này chính là lúc cực đông khách, không biết có bao nhiêu kẻ thích đến đây nói chuyện phiếm với các tiểu thư, uống chút rượu, cao hứng thì khiêu vũ một bài.
Chỉ trong chốc lát, cư nhiên toàn bộ đều bị mời ra ngoài.
Cả căn phòng lớn như vậy, từng cụm ghế sô pha đều không một bóng người, chỉ có tàn rượu trên mặt bàn, ngẫu nhiên còn có điếu thuốc lá đặt ngang trên gạt tàn, vẫn đang âm ỉ cháy.
Vừa tiến vào, cửa chính liền bị đóng lại.
Giống như tiến vào một thành lũy mang dị sắc, không có âm nhạc, đèn màu trên sàn nhảy lại vẫn chậm rãi xoay chuyển rất hữu tình.
Điềm xấu, điềm xấu.
“An Nhiên,” Tôi kiên trì đến cùng, “Chúng ta tới đây làm gì?”
Vừa hỏi, vừa hồi tưởng lại xem trong mấy ngày anh đi vắng mình đã làm bao nhiêu việc không tốt cho lắm.
Ừm?
Ăn bậy cái gì?
Chuồn ra ngoài uống rượu?
Nói nói cười cười với má mì trong hộp đêm? Đấy rõ ràng là… công việc.
Bị Trữ Thư dụ lộ diện? Ừm, chỉ e cái này là nghiêm trọng nhất.
“Đánh đàn.”
“Hả?” Tôi ngẩng đầu lên.
An Nhiên một chút dáng vẻ nói giỡn cũng không có, lặp lại hai chữ, “Đánh đàn.”
Vừa thấy đàn dương cầm trên bục, tôi liền âm thầm kêu khổ.
Thảm rồi.
Đàn dương cầm này nhìn quen mắt vô cùng, rõ ràng chính là cái bục ngày hôm ấy, khi mình cùng Trữ Thư đau khổ uống rượu đến say túy lúy, lảo đảo bước lên đàn một khúc cho Trữ Thư.
Việc này A Kỳ nhất định đã báo cáo với An Nhiên.
Không nghĩ tới An Nhiên lại giương cung mà không bắn, sau một khoảng thời gian lâu như vậy mới bất ngờ phóng tên, bắn tôi một mũi không kịp đề phòng.
Thật sự là anh minh quyết đoán, thần uy khó lường.
Tôi như chim sợ cành cong, chỉ có thể đi lên bục, mở nắp đàn ra.
Tôi hỏi, “Nghe cái gì?”
An Nhiên hỏi, “Cái lần trước cậu đàn là gì?”
Thật đúng là tru tâm nhất vấn (giết người chỉ trong một câu hỏi).
Tôi thở dài, hồi tưởng lại âm điệu, mười ngón tay khiêu động, nhẹ nhàng tấu ra vài nốt nhạc không thành giai điệu.
“Trữ Thư nói cậu đàn rất khá.”
An Nhiên lắng nghe tiếng đàn của tôi, đi tới phía sau lưng tôi.
Hai tay anh, kề sát lên thắt lưng tôi, chầm chậm hướng về phía trước.
Đem tôi ôm trụ.
Tôi đàn rất nhẹ, giọng nói nhàn nhạt của An Nhiên từ phía sau truyền vào trong tai rất rõ ràng.
Anh nói, “Quân Duyệt, cậu nói không hiểu vì sao Trữ Thư lại bám riết không tha cậu như vậy.”
Anh hỏi, “Cậu có từng nghĩ tới hay không, biết đâu nguyên nhân, chính là bởi vì một khúc đàn này của cậu?”
An Nhiên nói, “Có nhân mới có quả, cậu hiểu không?”
Tay tôi run lên, chệch cả giai điệu.
“An Nhiên…” Tôi nghĩ muốn giải thích.
An Nhiên nói, “Không cần nói gì, tiếp tục đàn.”
Anh nói, “Tôi rốt cuộc vẫn là nhịn không được muốn biết, cậu đã cho Trữ Thư cái gì? Cậu để hắn nghe được cái gì, khiến hắn không thể buông tay cậu như vậy, chết cũng phải tranh đấu với tôi đến cùng. Hiện tại, tôi đã biết rồi.”
“Quân Duyệt,” An Nhiên nhẹ nhàng nói, “Một khúc này, khiến tôi nhớ lại năm đó.”
“Năm đó, cậu đáng yêu như vậy, ngẩng đầu hỏi tôi, là chữ ‘nhiên’ nào?”
“Tôi viết lên giấy, nói với cậu, là chữ ‘nhiên’ trong từ ‘nhiên thiêu’ (thiêu đốt).”
“Cậu nhìn xong, liền hỏi tôi, có phải chữ ‘nhiên’ kia có lửa?”
“Tôi nói phải. Cậu quay về phía tôi, ngọt ngào nở nụ cười.”
An Nhiên nói, “Vì thế tôi liền minh bạch, trên đời này, tôi cái gì cũng không cần, chỉ cần mình cậu.”
Hai cánh tay anh hữu lực mà ôn nhu, chặt chẽ ôm lấy thắt lưng tôi, khiến tôi cơ hồ có thể tan chảy.
Anh thở dài, hỏi tôi, “Quân Duyệt, cậu còn muốn trêu chọc bao nhiêu người, khiến bao nhiêu người điên cuồng nữa, mới cảm thấy hài lòng?”
Tôi sớm đã đàn không thành giai điệu, rút hai tay từ trên phím đàn về, phủ lên hai bàn tay anh, kích động nói, “Một người, một người là đủ! Tôi chỉ muốn trêu chọc anh, An Nhiên, tôi chỉ trêu chọc anh.”
Một giây tĩnh lặng.
Phanh!
An Nhiên bất ngờ đẩy tôi lên trên đàn.
Lực độ lớn như thế, như biển gầm bỗng nhiên cuồn cuộn nổi lên sóng thần cao ba trượng, bài sơn đảo hải.
Không cẩn thận đè lên phím đàn, liền phát ra thanh âm thê lương chấn động.
Cơn sóng lòng trong tôi lại dâng trào.
“An Nhiên, chỉ cần một mình anh.”
Lực tay anh rất lớn, đem quần áo tôi xé ra hai bên, khuy áo bật tung nhảy nhót trên mặt đất.
Hô hấp nóng bỏng, tựa như trong phổi đều là dung nham, cuồn cuộn dâng trào.
Cà vạt kéo ra được một nửa thì bị mắc lại, cởi thế nào cũng không ra, như một sợi dây thừng rất lớn quấn quanh cổ tôi.
Tôi chịu không nổi sự trói buộc này, liều mạng kéo, thít đến đau cả cổ.
An Nhiên thấp giọng mắng, “Tiểu ngu ngốc.”
Giúp tôi đem nó từ trên cổ gỡ ra, ném sang một bên.
Không có tiền tấu (khúc dạo đầu).
Không cần tiền tấu.
Tôi và An Nhiên, sớm đã được chú định là một khúc kinh thế, nốt nhạc đầu tiên, đã cao ngất đầy kích động.
Bỏ hết quần áo, như sơ sinh, trần như nhộng, An Nhiên động thân tiến vào, sâu đến nhập tâm.
Tôi cảm động đến khóc nức nở, ôm lấy anh, hận không thể cho anh cả thể xác lẫn tinh thần.
Cho anh.
Chỉ mong tam sinh tam thế, cái gì cũng đều đặt ở nơi anh, từng điểm từng tích, muốn thu cũng thu không về.
“An Nhiên, An Nhiên…” Tôi không ngừng khóc gọi anh.
Cảm giác bị mở rộng, thật sâu, thật chặt, như ngạt thở, lại cực đủ đầy.
An Nhiên thực sự rất giỏi.
Bất kể là ở đâu, chỉ cần anh muốn, liền có thể huy quân thẳng tiến, thế như chẻ tre.
Va chạm, lần này tiếp lần khác.
Bất kể anh làm gì, đều có thể khiến tôi cảm động.
Hạnh phúc vô bờ.
“Quân Duyệt, không được nhớ tới Trữ Thư nữa.”
Anh lặp đi lặp lại, hôn lên vết sẹo nhàn nhạt trên ngực tôi.
Ngữ khí kiêu ngạo tự tin.
“Trữ Thư, tính là cái gì?”
“Hắn không hiểu chúng ta.”
|
“Hắn không có khả năng, cảm thụ được quá khứ của chúng ta, hiểu được tư vị ở phía trong này.”
Hung hăng xỏ xuyên.
Đem cả thân thể và ý chí, đều xỏ xuyên đến tận cùng.
Sóng dậy biển gầm, không lưu lại một chút khe hở.
An Nhiên tiến vào, là nơi sâu nhất mà bất luận kẻ nào trên đời cũng không thể tiến nhập.
Ngoài anh ra, không ai có thể chạm tới.
“Quân Duyệt, Trữ Thư không hiểu cậu.”
An Nhiên dùng chóp mũi của anh, cọ lên chóp mũi tôi, mỉm cười với tôi, “Hắn có lẽ có thể tìm được một hai nhược điểm của cậu, dụ lừa cậu vài lần, thế nhưng, hắn làm sao có thể hiểu cậu hơn tôi?”
“Có tôi ở đây, Trữ Thư tính là cái gì?”
Đôi mắt của An Nhiên, sáng như sao xa.
Tôi cảm thấy an tâm vô cùng.
Chỉ cần An Nhiên mở miệng nói, trên đời không có gì là không thể.
Anh nói được, sẽ làm được.
Bên trong tôi bị anh lộng đến vừa xót vừa đau, vừa khó chịu vừa khoái lạc, sắc mặt phức tạp, chỉ biết nói, “An Nhiên, em yêu anh, thật sự rất yêu anh…”
Sau đó lại nói không nên lời.
Thời khắc này, thổ lộ và say sưa rên rỉ, tôi chỉ có thể chọn một.
Đương nhiên chọn cái thứ hai.
“Không được nghĩ tới Trữ Thư nữa.”
An Nhiên nói, “Quân Duyệt, từ nay về sau mỗi khi em nhìn thấy cây đàn dương cầm này, chỉ có thể nhớ tới tôi.”
Anh cười nói, “Nhìn xem, muốn xóa đi Trữ Thư trong đầu em, thực sự vô cùng đơn giản.”
Cúi đầu xuống, hung hăng hôn lên môi tôi.
Hôn đến khi môi sưng lên, mới buông ra để tôi thở dốc một hơi, vừa tiếp tục công thành lược địa, vừa nói, “Tôi đã bảo A Kỳ đi dọn trống phòng VIP, chờ lát nữa ôm em qua bên đó. Chờ sau khi tôi lưu lại cho em một đống ký ức khoái hoạt, bảo đảm em sau này đi tới căn phòng đó, nhớ tới tuyệt đối sẽ không phải là khuôn mặt của Trữ Thư.”
Tôi sắc mặt đại biến.
Như vậy thêm nữa, chẳng phải cả xương cốt cũng phải rời ra sao?
Tôi thở hồng hộc, lắp ba lắp bắp, “An Nhiên, việc này… việc này không cần chứ?”
An Nhiên cười, hỏi vặn lại, “Em nói xem có cần hay không?”
Nụ cười mỉm và câu hỏi vặn của kẻ độc tài, từ trước đến nay đều là tín hiệu nguy hiểm.
Tôi lập tức thông minh mà ngậm miệng.
Ngậm miệng nửa giây, lại nhịn không được mở đôi môi, phun ra tiếng rên rỉ khiến người ta phải đỏ mặt.
Người này, người này, có chỗ nào là anh minh quyết đoán, thần uy khó lường?
Rõ ràng chính là một hũ dấm chua vô địch!
Nhưng mà.
Tôi? Ài, tôi lại thích.
__Toàn văn hoàn__
*Chú giải:
(1) Tây Môn Xuy Tuyết: là một trong những nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết võ hiệp “Truyền kỳ Lục Tiểu Phụng” của Cổ Long. Hắn có sở trường dụng kiếm, kiếm pháp siêu việt. Thích mặc đồ trắng, nét mặt lạnh lùng. Trời sinh lãnh tính, cực ít bằng hữu. Hắn thủy chung dùng kiếm thuật vì truy cầu cao nhất trong sinh mệnh, phần lớn thời điểm trong sách đều khiến người ta có cảm giác lãnh mạc, vô tình.
(2) Sở Lưu Hương: đây là nhân vật truyền kỳ đầu tiên dưới ngòi bút Cổ Long tiếp cận thần thoại, ưu nhã, lãnh tĩnh, bạo phát lực chỉ trong nháy mắt, tương tự với James Bond. Hắn là nhân vật võ hiệp nổi tiếng nhất trong thế giới võ hiệp, người trong giang hồ tôn xưng hắn là “Đạo soái” hay “Hương soái”. Hắn tính tình phong lưu phóng khoáng, túc trí đa mưu, quan sát tỉ mỉ, thiện lương đa tình. Hơn nữa khinh công trác tuyệt, trên đời không người có thể đuổi kịp.
Photobucket
___________________________
Lời cuối sách của tác giả:
*rưng rưng*
Mỗi lần viết lời cuối sách, đều là lúc hưng phấn nhất a~, bởi vì hố bẫy cuối cùng cũng được dẹp bỏ rồi…
*vô lực lắc lư cái đuôi lông mượt mà*
Ài, tuy rằng rất muốn hưng phấn thêm chút nữa, nhưng mà chị em à, mới rạng sáng a, tinh lực đều bị hai kẻ An Nhiên và Quân Duyệt mạc danh kỳ diệu vắt kiệt hết rồi.
Thiên truyện này, bên trong ẩn giấu rất nhiều rất nhiều ý tứ, nếu như sau khi đọc xong mà có thắc mắc gì, xin đừng gửi bưu kiện đến hỏi, nói thẳng với mọi người một câu, ngươi lý giải như thế nào, thì cứ lý giải như thế đi.
Trên đời không có con người hoàn mỹ, cũng không có sự hoàn mỹ.
Mỗi người đều có chỗ sai, đều có ân oán dây dưa không rõ.
Việc chúng ta có thể làm được, chỉ là một cái, tiếp một cái, lựa chọn.
Mỗi người khác nhau, sẽ có sự lựa chọn khác nhau.
Những sự lựa chọn này gộp lại, có lẽ mới là lý do ngươi chính là ngươi, ta chính là ta.
An Nhiên vì sao làm như vậy? Chính hắn đã trả lời rồi.
An Nhiên chẳng lẽ không thể sử dụng phương pháp ôn nhu hơn để khiến Quân Duyệt hiểu được sao? Ách, làm tác giả, ta nháy mắt… Quân Duyệt kia là kẻ tùy hứng bốc đồng, nếu dùng phương pháp ôn nhu, tỷ như trình bày trực tiếp, thỉnh cầu hắn tiếp thu, ta nghĩ, Quân Duyệt cho dù khi bắt đầu sẽ xuất từ sự đồng cảm mà tiếp thu, cuối cùng vẫn sẽ chịu không nổi mà rời đi thôi, hắn chưa bao giờ là kẻ chịu ủy khuất chính mình.
Phương pháp của An Nhiên, có lẽ là phương pháp đúng, duy nhất, khiến cho Quân Duyệt ở nơi sâu nhất trong nội tâm, rất đau rất đau, mà lĩnh ngộ ra được chân lý.
Thế còn Mẫn Nhi? Lâm Tín? A Kỳ? Đúng rồi đúng rồi, còn cái Trữ lão bản xem ra rất xấu kia đâu?
Ha ha, đừng truy vấn nữa.
Người còn sống, còn có câu chuyện tiếp tục của riêng từng người.
Mẫn Nhi tiếp tục thương tâm vì người tình vĩnh viễn không thể thuộc về mình, Lâm Tín đi nước ngoài nghỉ phép, ai biết trong lòng hắn cảm thán cái gì.
A Kỳ tiếp tục trung thành tận tâm, thỉnh thoảng nói vài câu gãi đúng chỗ ngứa.
Về phần Trữ Thư, ta phỏng chừng ân oán giữa hắn và An Nhiên không thể thu nhỏ được, xem ra cả đời tranh phong đối địch, cũng chẳng biết được phần thắng sẽ về tay ai.
Dù sao, những gì Lộng Lộng muốn viết đều đã viết xong, chủ đề toàn văn, giống như tên truyện, đơn giản dễ hiểu – Tịnh! Phi! Dương! Quang!
Kỳ thực, cũng không dễ hiểu cho lắm…
Từ từ xem đi. *phẩy tay*
Còn Lộng Lộng, phải ngoan ngoãn đi ngủ đây, cái giờ này, thật không biết còn có thể tính là “ngoan ngoãn” đi ngủ được nữa không. *đổ mồ hôi*
Đúng rồi đúng rồi! *vội vàng chạy ngược trở về*, quên không nói a, diễn đàn chính thức của Lộng Lộng đã bắt đầu sử dụng, chơi rất hay a, có thể đến dưỡng sủng vật bảo bối, còn có thể gia nhập vào gia tộc của Lộng Lộng, cùng Lộng Lộng dưỡng sủng vật a. Ách, đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là có thể đọc truyện. Địa chỉ khá phức tạp..
Nếu mọi người muốn tìm, cũng có thể lên baidu rồi search – Diễn đàn Phong Lộng lặng lẽ sáng lập.
Diễn đàn Phong Lộng lặng lẽ sáng lập!!!
Gần đây còn đang triển khai một loạt hoạt động có thưởng nhé! Lộng Lộng cung cấp siêu nhiều tặng phẩm, cùng chơi nào!
Ngoài ra, thời gian xuất bản đồng nhân chí lần này, có độc giả nói vì sao lại chọn thời điểm này để ra, kỳ thực nguyên nhân cũng là cực chẳng đã.
《Tịnh Phi Dương Quang 》 vốn còn đang đăng dài kỳ trên tạp chí, hiện tại lại nảy ra tình hình không ngờ tới, đủ loại vấn đề gia tăng, dẫn tới đồng nhân chí chỉ có thể dùng phương thức và thời gian xuất bản này.
Tóm lại, cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Lộng Lộng yêu mọi người!!
_____________________________
[Nguyệt Cầm lảm nhảm]
Này có thể tính là kết thúc mở không a? =)))) mình thấy em Duyệt dễ còn bị anh Thư dụ thêm mấy lần nữa =)))
Bài review kết lại bộ truyện này sẽ được post vào tối nay, cảm ơn những người đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Hi vọng Tịnh Phi Dương Quang sẽ mãi có một phần nhỏ bé trong lòng mọi người nhé :)
Và như đã hứa, mình sẽ tiếp tục quay về với Phượng Vu ^_^ nhưng mình cũng sẽ ôm thêm một bộ nữa, một bộ mà có lẽ đã thể hiện rõ nhất sự khủng khiếp của Phong Lộng -_- Nói thật, mình vừa đọc xong Gặp Nhau Tại Biển Caribe và đang bị tổn thất tinh thần nghiêm trọng đây -_- bắt đầu cảm thấy sợ ngược luyến của Phong Lộng, đọc GNTBC xong mới thấy An Nhiên và Quân Duyệt vẫn còn được tỷ ấy ưu ái nhiều lắm -_- từ hôm qua đến giờ bị nó ám ảnh kinh khủng luôn :(( thậm chí muốn lao thẳng ra biển Caribe mà chìm vào trong đó :(( Và một lần nữa mình lại tương ngộ với bài One more time ở kịch truyền thanh GNTBC -_- thực sự là mình bị hoảng loạn ý :(( đáng sợ quá, còn chưa thoát khỏi cái bóng của Diệp Gia thì đã bị GNTBC đè cho bẹp dí dị :((
Nếu trong Tịnh Phi Dương Quang, Phong Lộng luôn trăn trở về hai chữ “hoàn mỹ”, thì ở Gặp Nhau Tại Biển Caribe, hai chữ “thuần túy” lại nhức nhối và ám ảnh tâm hồn mỗi người đọc sau khi câu truyện khép lại. Mình đã phải bật thốt lên rằng: Phong Lộng à, tỷ thật tàn nhẫn…
Anw, thực sự phải tạm biệt ở đây rồi ^_^
|