Tịnh Phi Dương Quang
|
|
Tịnh Phi Dương Quang Tác giả: Phong Lộng Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm, HE Edit: Nguyệt Cầm Vân
~ Văn án ~
Đại gia tộc hắc đạo thời trước bị lụi bại, con út của Hà gia là Quân Duyệt ngây thơ khờ dại tùy hứng, từ ngày sinh ra đã được nghìn vạn người nâng trong lòng bàn tay, sau khi mất đi sự bảo hộ của cha và anh trai, phút chốc chỉ còn lại hai bàn tay trắng.
Mà người đã từng là luyến nhân kiêm vệ sĩ – An Nhiên anh tuấn chói mắt, lại dùng thủ đoạn hơn người trở thành tân hắc đạo đế vương.
Quân Duyệt mai danh ẩn tích, quyết định chạy trốn quá khứ hiển hách và tình cảm khắc cốt ghi tâm khi xưa. An Nhiên thì ngược lại, phát thông cáo khắp nơi, điều động thủ hạ, phát thệ không cho phép Quân Duyệt trốn thoát.
Truy đuổi và bị truy đuổi,
Chinh phục và được chinh phục,
Một đoạn ái tình cùng hào quang, nửa đoạn ngăn trở trước kia đã chấm dứt thế nhưng, An Nhiên bị cường ngạnh chấp nhất, dùng âm điệu vướng mắc dây dưa mơ hồ, rốt cuộc tiếp tục lún xuống…
______________________
Đôi lời của Nguyệt Cầm Vân:
Tịnh Phi Dương Quang đã chính thức leo lên vị trí 1st trong list những đam mỹ mà mình thích nhất.
Đọc Tịnh Phi Dương Quang, mình mới hiểu được cái gì là yêu đến thấu triệt tâm phế. Hàng ngàn câu hỏi “tại sao?” luôn nhức nhối trong từng chương truyện, quay mòng mòng trong đầu, tới tận phút cuối cùng mới tìm được lời giải đáp, bỗng thấy lòng chua xót và nhói đau đến kì lạ.
Ngươi thấy thế này đã là ngược? Sai, hãy chờ thêm chút nữa, sẽ càng ngược hơn.
Ngươi nghĩ rằng An Nhiên đang dằn vặt Quân Duyệt? Sai, là hai người bọn họ đang dằn vặt nhau.
Ngươi cho rằng An Nhiên không yêu Quân Duyệt? Sai, là An Nhiên đã yêu Quân Duyệt quá nhiều.
Trong hai người họ, ai là người sai? Hảo, hãy để hạ hồi phân giải…
Cái gọi là yêu đến thấu triệt tâm phế, yêu đến có thể phá hủy chính mình, có thể hi sinh tất cả, thì ra chỉ là đơn giản như vậy…
Khi đọc tới dòng truyện cuối cùng, hãy dành ra một phút để ngẫm nghĩ, và mọi câu hỏi đều sẽ tìm được lời giải đáp…
|
[Review] Tịnh Phi Dương Quang – Breathe Again
Nguyên bản mình định sẽ chỉ viết những dòng tâm sự về bộ truyện này sau khi đã edit xong hoàn toàn, nhưng cuối cùng vẫn là kìm lòng không đặng mà viết trước một chút. Không spoil, chỉ là một chút cảm nhận đã canh cánh trong lòng suốt mấy ngày nay…
Mấy hôm nay chết chìm trong bể ngược của Tịnh Phi Dương Quang, càng ngẫm càng thấy hiểu ra được rất nhiều điều.
Đúng như Lộng tỷ nói: “Thiên truyện này, bên trong ẩn chứa rất nhiều rất nhiều ý tứ, nếu như sau khi đọc xong, có thắc mắc gì, xin đừng gửi thư tới hỏi, nói thẳng với mọi người một câu, ngươi lý giải như thế nào, thì cứ lý giải như thế đi.”
Mình cũng muốn nói một câu, đó là mỗi người hãy tự tìm cho bản thân một lời giải đáp thích hợp nhất nhé.
Sau khi edit hoàn, mình cũng sẽ viết 1 bài review nói về những lời giải đáp mà bản thân mình đã ngẫm ra được ^_^
Khi đọc hết dòng cuối cùng của thiên truyện này, mình đã phải nhắm mắt lại, cuộn tròn trong chăn và suy nghĩ rất rất nhiều. À, thì ra là như vậy…
Thực sự có những thứ không cần phải nói ra rõ ràng, chỉ cần nhắm mắt lại, dùng tâm để suy nghĩ, xâu chuỗi tất cả các chi tiết, mọi câu hỏi đều sẽ có được lời giải đáp.
Tịnh Phi Dương Quang đã chính thức trở thành bộ đam mỹ mà mình thích nhất cho đến giờ phút này.
Trong suốt quá trình edit, đã rất nhiều lần mình phải bật cười, bật cười vì sự ngược đến chua xót trong từng suy nghĩ của Quân Duyệt, ngay sau đó lại cảm thấy khóe mắt ướt nước thật cay…
Hàng trăm câu hỏi nhức nhối trong từng chương truyện, chỉ tới giây phút cuối cùng, tất cả mới được giải đáp, và lòng bỗng thấy chua xót nhói đau đến kì lạ.
Đọc Tịnh Phi Dương Quang, mình mới hiểu cái gì là yêu đến thấu triệt tâm phế, cái gì là hận đến nát tan, cái gì là sẵn lòng hi sinh tất cả…
Ngươi thấy thế này đã là ngược? Sai, hãy chờ thêm chút nữa, sẽ càng ngược hơn.
Ngươi nghĩ rằng An Nhiên đang dằn vặt Quân Duyệt? Sai, là hai người họ đang dằn vặt nhau.
Ngươi cho rằng An Nhiên không yêu Quân Duyệt? Sai, là An Nhiên đã yêu Quân Duyệt quá nhiều.
Trong hai người họ, ai là người sai? Hảo, hãy để hạ hồi phân giải…
* * *
Hôm nay thẩn thơ ngồi nghe lại kịch truyền thanh Tịnh Phi Dương Quang, bỗng nhiên rơi nước mắt khi nghe được bài hát này, bài hát nhạc nền khi Quân Duyệt khóc cầu An Nhiên của quá khứ hãy ở lại. Quân Duyệt không hề biết rằng, chính mình đang đâm từng nhát dao sâu hoắm vào trái tim An Nhiên của cậu.
“Have u wondered how it feels when it’s all over Wondered how it feels when you just have to start a new Never knowing where you’re going When u face the brand new day And it used to be that way Now I just closed my eyes and say
I just wanna breathe again Learn to face the joy and pain Discover how to laugh a little Cry a little Live a little more I just wanna face the day Forget about the wars of yesterday Maybe if I hope a little Try a little more I’ll breathe again
Starting out again it’s never easy Disappointments come and go But life still moves on With the bit of luck It’s a brand new start That might just work my way No need to walk away Don’t wanna live a life’s replay
I just wanna breathe again Learn to face the joy and pain Discover how to laugh a little Cry a little Live a little more I just wanna face the day Forget about the wars of yesterday Maybe if I hope a little Try a little more I’ll breathe again
Things would work out fine If you can’t find the courage to look past the night To see the break of dawn.”
Cái gọi là yêu đến thấu triệt tâm phế, yêu đến có thể phá hủy chính bản thân mình, có thể hi sinh tất cả, thì ra chỉ là đơn giản như vậy…
Khi đọc tới dòng cuối cùng của truyện, hãy dành ra một phút để suy ngẫm nhé, và mọi câu hỏi đều sẽ tìm được lời giải đáp mà thôi…
13/12/2011
Nguyệt Cầm Vân
|
[Review] Tịnh phi dương quang – The answer Cuối cùng thì mình cũng đã edit xong toàn bộ Tịnh Phi Dương Quang ^_^ Như đã hứa ngay từ đầu, đây sẽ là bài cảm nhận của mình về bộ truyện này :D
Tịnh Phi Dương Quang là một thiên văn có rất nhiều ẩn ý, càng đọc càng thấm, càng ngẫm càng sâu. Mỗi người đều có câu trả lời cho riêng mình, bởi vậy, bài viết này cũng hoàn toàn mang tính chủ quan, chỉ là suy nghĩ của Nguyệt Cầm Vân.
Xuyên suốt câu truyện là một tình yêu quá nhiều máu và nước mắt, quá nhiều đau khổ và dằn vặt. An Nhiên, Quân Duyệt, hai người họ giày vò lẫn nhau suốt bao nhiêu năm, cũng chỉ vì một chữ “tình” nghiệt ngã.
Một cậu ấm Quân Duyệt đã quen được bảo bọc chiều chuộng, luôn tùy hứng và bướng bỉnh, lại bất chợt mất đi chỗ dựa, bị ẩn xuống vực sâu không đáy.
Một An Nhiên luôn mong ước trở thành luật sư, làm một người quang minh chính đại, lại bất ngờ bị ấn vào vòng xoáy hỗn loạn đen tối của hắc đạo, mãi mãi không thể dứt ra.
Vì sao An Nhiên hành hạ Quân Duyệt? Vì sao anh không thể dùng cách nào khác nhẹ nhàng hơn, ôn nhu hơn? Vì sao An Nhiên lại trở thành một con người hoàn toàn khác? Tất cả câu trả lời đều được ấn giấu rất khéo léo trong từng chi tiết.
* * *
Trong suy nghĩ của Quân Duyệt, An Nhiên luôn bị tách ra làm hai, An Nhiên của quá khứ, và An Nhiên của hiện tại. Quân Duyệt luôn nghĩ, An Nhiên trong quá khứ mới là An Nhiên của cậu. Cậu không hề hay biết rằng, chính bởi cậu mà An Nhiên đã phải vứt bỏ con người chính trực của mình, vứt bỏ tất cả chính nghĩa để bước vào hắc đạo, chỉ để bảo vệ cậu. Vậy mà đối với cậu, chỉ có An Nhiên của quá khứ là có ý nghĩa, chỉ có An Nhiên của quá khứ là An Nhiên của cậu. Một con người yêu chính nghĩa như An Nhiên, khao khát được sống ngay thẳng chính trực như An Nhiên, lại phải để hai tay dính máu, trở thành một lão đại tàn bạo, tất cả chỉ vì Quân Duyệt. Nhưng Quân Duyệt lại luôn phủ nhận anh, phủ nhận con người đã luôn hết lòng vì cậu, chỉ tiếp nhận An Nhiên của quá khứ, một An Nhiên đã mãi mãi không thể quay trở về.
Là ai đã ép An Nhiên phải trở thành lão đại? Vì sao An Nhiên phải ép mình trở thành kẻ mà mình không mong muốn nhất? Quân Duyệt khi ấy là người Hà gia cuối cùng còn sống sót, nếu không có một cường nhân nào bảo vệ, cậu chỉ có duy nhất một con đường – chết. Nhưng thật may, tình cảm Lâm Tín dành cho cậu không chỉ đơn giản là bạn bè, bất cứ độc giả nào cũng đều có thể nhận ra điều ấy dễ dàng. Nếu người lên tiếp quản ngôi vị lão đại giúp Lâm Tín không phải An Nhiên, mà là một kẻ khác, Quân Duyệt sẽ thế nào?
Có thể nói, An Nhiên làm tất cả mọi việc đều chỉ vì Quân Duyệt, đều chỉ vì một mục đích duy nhất, đó là bảo vệ Quân Duyệt.
Nhưng Quân Duyệt vẫn luôn phủ nhận hoàn toàn con người của An Nhiên hiện tại, một con người đã hi sinh tất cả chỉ vì cậu.
Quân Duyệt đã quen có người đứng sau mình bảo trợ, ban đầu là cha, rồi đến anh hai. Bởi vậy, cậu thực sự là một cậu ấm ngang ngược, vô pháp vô thiên. Chỗ dựa vững chắc ấy mất đi rồi, ai còn có thể bảo vệ cậu?
Khi An Nhiên dẫn Quân Duyệt tới đại tiệc Quan Công, trong mắt Quân Duyệt, đó là một hành động khoe khoang quyền sở hữu. Mình không nghĩ vậy. Mình chỉ thấy An Nhiên đang muốn tuyên cáo cho tất cả bang phái và những kẻ trong hắc đạo biết rằng, Hà Quân Duyệt là người của An Nhiên, tuyệt đối không được đụng đến, dù bây giờ người Hà gia chỉ còn lại một mình cậu ấy, cũng không ai được phép chạm đến một sợi tóc của Hà Quân Duyệt. Tiếc rằng, Quân Duyệt vẫn luôn không nhận ra tâm ý của An Nhiên. Quân Duyệt chỉ tâm tâm niệm niệm một An Nhiên của quá khứ, không hề nhìn nhận và suy xét thật kỹ, xem con người hiện tại của An Nhiên là như thế nào, vì sao An Nhiên lại trở nên như vậy.
An Nhiên làm tất cả mọi việc chỉ với một mục đích duy nhất, đó là để cậu hiểu rằng: An Nhiên là của Hà Quân Duyệt, chỉ có thể là của Hà Quân Duyệt. Cho dù anh là một An Nhiên trong sạch quang minh, hay một An Nhiên đã bắt buộc phải bước chân vào hắc đạo, hai tay vấy máu, cũng đều là An Nhiên của Hà Quân Duyệt, và chỉ có thể là An Nhiên của Hà Quân Duyệt.
Đáng tiếc Quân Duyệt đã nhận ra điều ấy quá muộn, mãi cho đến lúc cả hai đều đã phải chịu tổn thương quá nhiều.
Khi Quân Duyệt phải đứng trước lựa chọn giết người, cậu đã rất sợ, sợ tay mình vấy máu, vì chỉ cần vấy máu, cậu sẽ không còn là Quân Duyệt của An Nhiên nữa, không còn là Quân Duyệt mà An Nhiên yêu nữa. An Nhiên cũng đã luôn phải đấu tranh với những suy nghĩ như vậy.
Hai người họ đều là tất cả của nhau. Mất nhau, họ sẽ không còn gì cả. An Nhiên là của Quân Duyệt, Quân Duyệt là của An Nhiên. Khi An Nhiên làm một hắc đạo lão đại, quyền khuynh thiên hạ, đứng trên vạn người, nắm quyền sinh quyền sát trong tay, tiền tài phú quý không gì là không có, nhưng An Nhiên vẫn phải thổn thức nói ra một câu: “Tôi không có gì cả.”
Tất cả những thứ đó liệu có giá trị gì không? Ngoài giá trị luôn nhắc nhở cho An Nhiên nhớ rằng, anh không còn là An Nhiên quang minh chính trực của ngày xưa, anh đã là một hắc đạo lão đại hai tay dính đầy máu tanh. Liệu anh có thể có gì khi người mà anh yêu nhất, người mà anh sẵn sàng hi sinh tất cả để lấy một địa vị vô nghĩa, một địa vị có tất cả nhưng thực ra chẳng có gì, lại luôn không nhìn nhận anh, không coi anh là An Nhiên mà cậu ấy yêu? Hoàn toàn, chỉ là hai bàn tay trắng.
Thứ duy nhất An Nhiên cần là Quân Duyệt, không phải một Quân Duyệt luôn sợ mình, tránh mình, mà là một Quân Duyệt yêu mình như yêu An Nhiên của trước kia.
Một ngày làm việc ở trung tâm giải trí thật nhạt nhẽo. Nhìn những khuôn mặt khép nép và kính cẩn, ngồi ngốc trong văn phòng xa hoa lạnh lẽo, ký những thứ giấy tờ vô tri, khi sắc trời đã tối, lại nghe được một câu nói đã thành công thức của A Kỳ: “Mệt mỏi cả ngày, trở về nghỉ ngơi được không?”
Đứng nhìn từ trên cao, như nhìn xuống chúng sinh, cao cao tại thượng, quyền lực tối uy, nhưng có ai biết, trên này chỉ là một căn phòng lạnh lẽo, cô linh linh, lẻ loi, trơ trọi. Như một con sư tử kiệt ngạo oai hùng đứng một mình trên đỉnh núi cao muôn trượng, giữa ánh chiều tà gầm lên biệt khúc bi thương.
An Nhiên mơ ước được trở thành luật sư, mơ ước được làm một con người quang minh chính trực, nhưng phải vứt bỏ tất cả chỉ để bảo vệ Quân Duyệt, sau đó Quân Duyệt lại phủ nhận anh, cho rằng anh không còn là An Nhiên của quá khứ, không còn là một An Nhiên quang minh chính trực, mà đã là một An lão đại lãnh khốc tàn bạo. Đau không? Sao có thể không đau? Vì ai? Vì cái gì? Thứ duy nhất mà anh cần là Quân Duyệt, một Quân Duyệt cần anh, một Quân Duyệt yêu anh, chứ không phải một Quân Duyệt sợ anh. Anh làm tất cả chỉ để Quân Duyệt có thể hiểu ra rằng: anh, là An Nhiên, dù thế nào cũng vẫn là An Nhiên, cho dù không thể làm một An Nhiên của quá khứ nữa, cũng vẫn là An Nhiên của Quân Duyệt, An Nhiên mà Quân Duyệt nhất định phải cần. Một khi hai tay đã dính máu, gột rửa bao nhiêu cũng không sạch, không thể trở lại làm An Nhiên của quá khứ, nhưng anh không cam lòng mất đi Quân Duyệt, mất đi người mà anh yêu nhất.
Kỳ thực, đã từng có một lần An Nhiên cố gắng thử quay trở về làm An Nhiên của quá khứ, đó là vào ngày sinh nhật của anh. Thế nhưng, Quân Duyệt lại không nhận ra điều ấy, cậu chỉ cho rằng anh đang cố gắng phá hủy An Nhiên của cậu, phá hủy An Nhiên của quá khứ. Có lẽ thất bại lần ấy đã khiến An Nhiên hạ quyết tâm, không thể dùng phương pháp ôn nhu để thức tỉnh Quân Duyệt.
Tôi không giận An Nhiên, tôi thương và thông cảm cho An Nhiên rất nhiều.
Cái đêm trước khi rời đi, An Nhiên đã hỏi Quân Duyệt một câu: “Quân Duyệt, cậu sợ tôi?”
Đáng tiếc, Quân Duyệt lại gật đầu lia lịa. An Nhiên đã làm mọi thứ để bảo vệ cậu, biến mình thành một kẻ đáng sợ, một kẻ hai tay dính đầy máu, chỉ cầu duy nhất một thứ, đó là Quân Duyệt, một Quân Duyệt của anh, một Quân Duyệt coi anh là của mình. Nhưng Quân Duyệt lại sợ An Nhiên. Không còn yêu thương như trước, mà là sợ. An Nhiên đã cảm thấy thế nào trong mỗi đêm ôm Quân Duyệt ngủ với đôi bàn tay vấy máu, lo sợ cậu có thể ngửi ra mùi huyết tinh trên người anh, trên người một kẻ đã hứa sẽ không đi tà lộ, sẽ làm một người quang minh chính đại?
Nỗi đau của con người mang tên An Nhiên ấy thấm sâu vào lòng tôi, khiến tôi phải xót xa cho anh, xót xa cho một con người thiện lương nghĩa khí phải sống một cuộc sống giả tạo. Thế sự trêu người, nửa sau của con đường quang minh chính đại, nối thẳng tới hắc đạo.
Quân Duyệt vốn không hề đặt những lời thật tâm nhất của An Nhiên vào trong lòng. Ở chương 1 quyển hạ, khi An Nhiên rời bỏ Quân Duyệt, cậu nhớ lại những lời anh đã nói lúc trước, đều là những lời thật lòng nhất của anh:
“Quân Duyệt, cậu không thể không cần tôi.”
“Tôi là của cậu, chỉ có thể là cậu. Cậu nhất định phải cần.”
“Nếu tôi và cậu không có cả đời, An Nhiên khiếm khuyết bất kham cần gì phải còn sống? Sống thế nào được nữa?”
Đáng tiếc, những lời nói chân thật như vậy, trong suy nghĩ của Quân Duyệt lại chỉ là “những lời hứa mà tôi một chút cũng không muốn nghe”.
Quân Duyệt luôn tìm cách phá hủy mạng sống của mình, phá hủy thứ mà An Nhiên đã đánh đổi tất cả để bảo vệ.
“Tôi nếu như còn thừa lại một phần chính trực, cậu sớm đã bị tôi xé thành từng mảnh nhỏ, thi cốt vô tồn.”
“Đáng tiếc, An Nhiên này, lại ti tiện đến mức ngay cả một phần chính trực cũng không còn nữa.”
Quả thật như vậy, nếu An Nhiên vẫn quyết tâm làm một người chính trực, không trở thành hắc đạo lão đại để bảo vệ Quân Duyệt, thì cậu sớm đã chết không biết bao nhiêu lần trong tay những kẻ thù của cha và anh cậu.
An Nhiên làm tất cả để bảo vệ một Quân Duyệt trong sạch, một Quân Duyệt không ti tiện, bằng cách biến chính bản thân mình trở thành kẻ ti tiện.
Lâm Tín thích Quân Duyệt, từ lâu đã thích. Hắn cũng muốn bảo vệ Quân Duyệt, nhưng có lẽ hắn nghĩ mình không đủ khả năng. Vậy nên khi An Nhiên đề nghị trao vị trí ấy cho anh, Lâm Tín đã đồng ý. Sở dĩ tôi nghĩ như vậy, bởi câu nói của Lâm Tín: “Tôi cho dù ngồi lên rồi, cũng có đủ bản lĩnh để bảo hộ được cho cậu sao?”
Theo cảm nhận của tôi, Quân Duyệt có một phần gì đấy khá ích kỷ, ích kỷ một cách hồn nhiên, nghĩa là cậu không hề nhận thức được rằng mình đang ích kỷ. Cậu muốn làm một con người sống chân thật, không cần giả dối, không cần đối nhân xử thế giả tạo, nhưng đó là một việc không hề dễ đối với người trong hắc đạo, nếu không muốn nói là bất khả thi. Cậu đã từng tức giận nói với anh hai rằng, vì sao phải sống giả tạo như vậy? Nói câu mà An Nhiên đã từng nói: “Con người là linh hồn của vạn vật, nên muốn khóc cứ khóc, muốn cười cứ cười, vui cười tức giận, chỉ cần là tình cảm chân thật thì đều là chuyện tốt”. Tôi thấy thật thương cho một Quân Duyệt quá đỗi ngây thơ, đời đâu đẹp như mơ, đâu phải ai cũng được như cậu, sống thật với cảm xúc của mình? Một lão đại phải biết ngoài cười nhưng trong không cười, phải biết thể hiện ra bên ngoài cảm xúc hư giả. Anh hai và cha cậu đã luôn phải như vậy, để có thể bảo vệ cho một Quân Duyệt hồn nhiên chân thật. Anh hai cậu đã đúng, rằng dẫu có nói, cậu cũng sẽ không hiểu, hãy chờ xem tương lai. Ngày ấy Quân Duyệt nói với An Nhiên: “Tương lai nếu anh trở thành một người giả dối, tôi sẽ không cần anh nữa.” Khi đó An Nhiên đã đáp ứng cậu, sẽ làm một người quang minh chính đại, không cần giả dối, sống thật chân thật. Và Quân Duyệt cũng nói, cậu yêu vô cùng một An Nhiên như thế, một An Nhiên quang minh chính trực.
Đáng tiếc, An Nhiên đã không thể giữ được lời hứa năm đó với cậu. Anh đã trở thành một lão đại, phải giả dối, phải hư ngụy, không thể làm một người quang minh chính trực. Vậy, Quân Duyệt sẽ không cần anh nữa? An Nhiên mà Quân Duyệt cần, An Nhiên mà Quân Duyệt yêu, chỉ là một An Nhiên quang minh chính trực, chứ không phải một An Nhiên đã vì cậu mà phải vứt bỏ con người quang minh chính trực của mình, để làm một kẻ giả dối hư ngụy?
Đó chính là lý do khiến An Nhiên phải đối xử với Quân Duyệt như vậy, để Quân Duyệt có thể hiểu ra, anh hoàn toàn không muốn trở thành một người như thế, anh cũng đã đấu tranh, nhưng cuối cùng vẫn phải chọn tà lộ, và dù có trở thành người thế nào, anh vẫn là An Nhiên, An Nhiên của Quân Duyệt, một An Nhiên cần Quân Duyệt, một An Nhiên mà Quân Duyệt nhất định phải cần.
Nếu người của Trữ Thư không chặn A Kỳ giết gia đình nhân chứng, có lẽ, tay Quân Duyệt đã thực sự dính máu. Dẫu biết đó là một việc vô cùng tàn nhẫn, nhưng Quân Duyệt vẫn không thể không làm, bởi người cậu yêu nhất đang gặp nguy hiểm. An Nhiên cũng đã từng đấu tranh, cũng đã từng giãy giụa giữa ranh giới của cái tốt và cái xấu, nhưng anh không được may mắn như Quân Duyệt, tay anh đã dính máu. Những dằn vặt nội tâm của Quân Duyệt, An Nhiên cũng từng phải trải qua, thậm chí còn nặng nề hơn gấp vạn lần.
Tôi đã luôn băn khoăn về một câu nói của anh: “Tôi không phải là vật sở hữu của cậu”. Vì sao An Nhiên muốn Quân Duyệt hiểu rằng, dù trở thành người thế nào đi nữa thì An Nhiên vẫn là của Quân Duyệt, nhưng lại muốn Quân Duyệt biết, anh không phải vật sở hữu của cậu? Tôi đã nghĩ rất lâu, và tôi nghĩ, có lẽ vì thế này. Ngày trước, Quân Duyệt luôn coi An Nhiên như một vật sở hữu của mình. Lúc nào cậu muốn có, đều sẽ có, đều phải có. Khi nào cậu không muốn nữa, thì sẽ không cần nữa. Quân Duyệt từng nói, “Tương lai nếu anh trở thành một người giả dối, tôi sẽ không cần anh nữa.” Thực như nói với một món đồ chơi, rằng nếu nó hỏng, mình sẽ không cần nó nữa. Đáng tiếc, An Nhiên là một con người. An Nhiên có thể làm tất cả vì Quân Duyệt, An Nhiên muốn mình luôn là của Quân Duyệt, nhưng không phải một món đồ chơi của Quân Duyệt, không phải một vật sở hữu của Quân Duyệt, mà phải là một người Quân Duyệt tâm ái, đó mới là An Nhiên của Quân Duyệt.
Nếu An Nhiên dùng phương pháp nhẹ nhàng hơn để thức tỉnh Quân Duyệt, liệu cậu có hiểu ra? Chắc chắn không. Quân Duyệt quá tùy hứng, quá ngây thơ, có đôi phần ích kỷ, cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ tự ủy khuất chính mình. Trong quá khứ, An Nhiên đã dùng phương pháp nhẹ nhàng với Quân Duyệt vô số lần, nhưng chưa từng một lần thành công. Người như Quân Duyệt, nếu không làm đến tuyệt tình, sẽ không bao giờ hiểu ra được.
Có nhiều người không thích cái kết của Tịnh Phi Dương Quang vì Phong Lộng không để Quân Duyệt ra khỏi hắc đạo, cho rằng Quân Duyệt vốn không thích hợp với nó. Tôi nghĩ, nếu để Quân Duyệt ra khỏi hắc đạo, đó mới là điều vô lý.
Cha và anh của Quân Duyệt đều đã phải đánh đổi rất nhiều trong hắc đạo, An Nhiên cũng vậy. An Nhiên đã hi sinh bản thân để dấn mình vào hắc đạo, bảo vệ Quân Duyệt. Đó là sự thật vạn kiếp bất phục, không thể thay đổi. Một khi hai tay dính máu, không thể trở lại sạch sẽ kiền tịnh như xưa. Quân Duyệt sẽ không bước vào một thế giới không có An Nhiên, và thế giới có An Nhiên, lúc này chỉ còn có thể là hắc đạo. An Nhiên không thể rời khỏi hắc đạo được nữa. Hắc đạo chính là con đường mà một khi đã bước vào, sẽ ko thể rút ra. Nếu bây giờ An Nhiên từ bỏ chiếc ghế lão đại kia, ai sẽ bảo hộ được cho Quân Duyệt? Ai sẽ bảo hộ được cho anh? Ai sẽ bảo hộ được cho tình yêu của hai người? Không một ai.
Dẫu đó là vị trí đứng trên vạn người mặc dù thực tế không hề có gì, cũng không sao cả. Vì họ có nhau kia mà.
Quân Duyệt không thích hợp sống trong hắc đạo, có thể. Nhưng thực tế, tới tận cuối truyện, tay Quân Duyệt vẫn chưa hề dính máu, và tôi nghĩ, An Nhiên sẽ để đôi bàn tay ấy mãi mãi ko bao giờ dính máu, để Quân Duyệt mãi mãi là một Quân Duyệt ngây thơ, tùy hứng, vô tri, nhưng kiền tịnh.
Trong hắc đạo đầy rẫy nguy hiểm rình rập và đe dọa ấy, họ sẽ luôn đứng vững và mạnh mẽ, bởi họ có nhau. Quân Duyệt có thể ra khỏi hắc đạo, nhưng An Nhiên thì không thể nữa. Và nếu Quân Duyệt rời khỏi hắc đạo, để lại An Nhiên một mình, đó cũng là điều không thể. An Nhiên đã hi sinh cả một đời vì Quân Duyệt, bây giờ, đến lượt Quân Duyệt hi sinh bản thân để ở bên cạnh anh, đó là điều dễ hiểu và đương nhiên. Hai người họ không thể tách rời nhau. Chỉ cần ở bên nhau, dẫu là đâu đi chăng nữa, cũng có hề gì? Chỉ cần họ có nhau mà thôi.
Thật ra những cảm nhận và nỗi sợ hãi, lo lắng của An Nhiên, đều có đôi phần giống với Quân Duyệt. Họ đều sợ người kia không cần mình, đều sợ một khi bản thân lây nhiễm huyết tinh, mình sẽ không còn là của người kia nữa, người kia sẽ không cần mình nữa.
Nếu Quân Duyệt không tự mình nếm trải những cảm giác đó, cậu sẽ không bao giờ thấu hiểu và thông cảm được cho An Nhiên, cậu sẽ không bao giờ hiểu được, rằng cho dù thế nào đi nữa, An Nhiên vẫn luôn là của cậu, cho dù anh trở thành hắc đạo lão đại, cho dù tay anh vấy máu, anh vẫn là An Nhiên của Hà Quân Duyệt, Hà Quân Duyệt nhất định phải cần anh.
Họ không thể ra khỏi hắc đạo, họ đã đánh đổi quá nhiều như vậy để có thể ở bên nhau, họ đã không còn là An Nhiên và Hà Quân Duyệt của trước kia nữa, họ đã chấp nhận nhau, và sẽ cùng nhau hạnh phúc mãi mãi trên con đường ấy.
Ban đầu khi đọc tới chương 6 quyển hạ, chắc nhiều bạn cũng sẽ có suy nghĩ giống mình, rằng tại sao tới gần cuối truyện rồi mà mọi việc vẫn nan giải thế này? Sao vẫn ngược quằn quại thế này? Phong Lộng sẽ giải quyết thế nào đây? Khi đọc tới dòng cuối cùng, mình mới vỡ lẽ, kỳ thực mọi việc đều đã có lời giải đáp, chỉ cần Quân Duyệt hiểu ra, mọi đau khổ đều sẽ kết thúc. Cậu phải chịu đau khổ lâu như vậy, phải chịu sự tra tấn giày vò lâu như vậy, chỉ đơn giản bởi cậu không chịu hiểu ra mà thôi. Có những việc kỳ thực rất đơn giản, nhưng người ta cứ mãi mê muội, mới dẫn tới đau đớn triền miên và con đường không lối thoát.
Xin được mượn lời của Phong Lộng để kết lại bài viết này: “Không có ánh sáng, thế gian dẫu đẹp hơn nữa, cũng không thể nhập được vào trong mắt. Trên đời có lẽ thực sự có tình yêu hoàn mỹ, nhưng chỉ e không phải ai cũng có phúc hưởng thụ.”
Làm tổn thương nhau cũng chỉ vì quá yêu, đánh đổi rất nhiều để có thể được ở bên nhau trọn đời, cũng đáng giá phải không?
Tịnh Phi Dương Quang, họ đều không phải ánh mặt trời, nhưng họ là tia sáng duy nhất trong cuộc đời nhau, có lẽ như vậy là đủ rồi, nhỉ? :)
8/2/2012
Nguyệt Cầm Vân
|
Tịnh Phi Dương Quang – Chương 1 – Quyển thượng Tác giả: Phong Lộng
Edit: Nguyệt Cầm Vân
Màn đêm lại dần dần buông xuống.
Đèn đường bắt đầu sáng lên, thành phố từ từ trở nên yêu diễm mỹ lệ, ánh sáng vàng cuối chân trời, vẫn có chút hào quang mơ hồ nhàn nhạt, như ẩn như hiện, tựa như một dải lụa mỏng.
Lụa mỏng bao trùm lên người tôi.
Lặng lẽ đi tới một góc phố ngập tràn bóng tối, dải lụa mỏng kia, vẫn bao trùm lấy tôi.
Tôi biết nó sẽ không biến mất.
Nó sẽ không khiến cho người ta phải đau, nhưng cũng sẽ không khiến cho người ta ấm áp, nó không có thực thể, chỉ là một loại mông lung tựa như có thể không cần để ý đến sự tồn tại của nó. Nhưng lại không cách nào thực sự không để ý.
Trốn không thoát.
Trên đời luôn luôn có một thứ gì đó, mà người ta vĩnh viễn không thể trốn thoát.
Tôi mở cửa phòng, ném chìa khóa lên giường.
Căn phòng xép giản đơn nhỏ hẹp như một tổ chim bồ câu, ngoại trừ vẻn vẹn chiếc giường chỉ đủ cho một người nằm, ngay cả muốn nhét thêm vào một cái ghế cũng không dễ dàng.
Nhưng tôi thì cần gì một cái ghế chứ? Nơi này chật chội đến nỗi không thể chứa thêm người khác, nguyên bản chính là chỉ thuộc về tôi.
Cởi giày, nằm lên giường ôm lấy đầu gối, co người lại, tôi biết, tôi sẽ lại bắt đầu lặng lẽ rơi lệ.
Anh hai nói đàn ông rơi lệ là một sự sỉ nhục, tôi đã từng, rất đồng ý như vậy.
Nếu như, tôi có thể giống anh hai, lớn lên cao lớn như vậy, có bờ vai rộng như vậy, được nhiều ánh mắt tán thưởng ngưỡng mộ đuổi theo như vậy, được nhiều cô gái tươi cười vây quanh, có lẽ, tôi sẽ vĩnh viễn đều cảm thấy rơi lệ, bất quá chỉ là một sự sỉ nhục.
Anh hai nói đàn ông đại trượng phu, đổ máu không đổ lệ, tôi thực sự đã từng rất đồng ý điều ấy.
Vậy nên anh ấy thực sự đã đổ máu, nghe nói trước khi chết, máu chảy khắp nơi.
Đám đàn em đưa anh vào bệnh viện, hai tay cũng nhuộm đầy máu, y tá đặt anh lên giường bệnh, trên giường cũng đều là máu.
Tôi nghĩ cho dù vào thời điểm ấy, anh hai cũng không chảy một giọt nước mắt. Vậy nhất định là phi thường dũng cảm, oanh liệt đến mức khiến cho tất cả chú bác và đám đàn em phải cảm động, bọn họ đã không đi theo nhầm người.
Câu nói cuối cùng giữa anh hai và tôi, rất đơn giản.
Anh ấy nói, “Anh thực sự không hiểu.”
Lúc đó tôi chưa biết anh sẽ một đi không trở về, chỉ nghe mà không nói lời nào.
Kỳ thực cho dù tôi hiểu, có lẽ cũng sẽ không nói được lời nào.
Sao anh lại hiểu được?
Anh hai, anh không ở trong cuộc, sao có thể hiểu được?
Làm sao hiểu được, em, và An Nhiên.
Cũng không phải là em không muốn nói, chỉ là em không nói được.
Có những chuyện mà ngôn ngữ khó có thể biểu đạt, tôi nghĩ trên đời có những từ còn chưa được liệt vào từ điển, nhưng lại khắc rất đau vào lòng người, đến nỗi người biên soạn cũng không chịu nhập vào từ điển.
Khi nói không nên lời, tôi lựa chọn rơi lệ.
Đấy không phải là sỉ nhục, chỉ là một loại phương thức.
Khi ngôn từ trở nên thiếu sức sống, tôi thực sự hi vọng có cái gì đó, có thể thay tôi chảy xuôi những điểm điểm tích tích ấy.
Chỉ đến khi dùng đầu ngón tay chạm đến giọt ẩm ướt trên gương mặt, tôi mới có thể xác định được mình kỳ thực chưa quên mất.
Tôi muốn quên, lại không muốn quên, thì ra đều còn khắc ghi tất cả.
Đúng, khắc ghi.
Vô cùng đơn giản, giống như chữ khắc trên mặt đá, có điều chỉ là hai từ.
An Nhiên.
Tôi đã từng hỏi An Nhiên, “Chữ ‘nhiên’ trong ‘an nhiên nhập thụy’ phải không?”
“Không, chữ ‘nhiên’.” An Nhiên xé xuống một góc nhỏ từ vỏ hộp thuốc lá, viết cho tôi xem, “Nhiên, chữ ‘nhiên’ trong từ ‘nhiên thiêu’.”
(an nhiên nhập thụy: đi vào giấc ngủ bình yên.
thiên nhiên: thiêu đốt.
2 chữ “nhiên” này đồng âm khác nghĩa.)
Photobucket
Tôi đã hiểu, “Chữ ‘nhiên’ kia có ánh sáng?”
“Đúng, chữ ‘nhiên’ kia có ánh sáng.”
Tôi cười.
Lúc trước tôi thật quá ngây thơ.
Tôi chỉ biết ánh sáng, lại quên mất điều kiện tiên quyết để có ánh sáng, là thiêu hủy.
Nhiêu thiêu, kỳ thực là một loại thiêu hủy.
An Nhiên rất đẹp trai, nếu như tôi là thi sĩ, sẽ không tiếc đem tất cả hình dung từ có trên đời để miêu tả anh.
Đáng tiếc, tôi không phải thi sĩ.
Tôi chỉ biết hai chữ, đẹp trai, dường như đây là đại biểu cho đánh giá của tôi về An Nhiên, chí ít là đại biểu cho đánh giá của tôi về vẻ ngoài của anh.
Cho đến tận bây giờ, đọc qua các loại báo chí hình hình thức thức, tôi mới hiểu được, thì ra ca ngợi một người, chỉ dựa vào thị giác, cũng có thể có nhiều thủ pháp như vậy.
Anh tuấn, điển trai, dáng vẻ bất phàm, phong độ phiên phiên, gợi cảm, tràn đầy lực hấp dẫn…
Nhiều lời ca tụng như vậy, tôi thiếu chút nữa đã tưởng rằng đó là một vị hoàng tử từ phương xa đến đính ước, tôi thiếu chút nữa đã tưởng rằng anh là xuất thân thanh bạch, như cánh chim bay trên bầu trời xa xôi chưa từng lây dính hồng trần, chứ không phải là tân trùm hắc đạo lãnh khốc kia, không phải người ấy, người đã từng xuất hiện trong cuộc đời tôi – An Nhiên.
Đúng, ca ngợi anh đi.
Anh đã đứng trên đỉnh cao, nắm trong tay quyền thế sáng chói, làm hoa mắt người trong thiên hạ.
Ca ngợi anh đi, An Nhiên quyền lực như mặt trời ban trưa.
Ca ngợi anh, tà mị, có khí chất, trời sinh An đại công tử có khí khái vương giả.
Anh không phải là An Nhiên của tôi.
Không còn đứng sau lưng tôi bất cứ lúc nào, nhìn tôi chờ xem tôi có muốn ngồi xe đi ra ngoài giải sầu hay không.
Không còn cầm cuốn sách thật dày, nhíu mày, cố chấp đọc từng câu từng chữ, sau đó quay đầu lại liếc nhìn tôi, mang theo một tia quở trách nói, “Quân Duyệt, khi nào thì cậu mới có thể tu tâm dưỡng tính?”
Không phải là người ấy, bắt tôi học thuộc từng chữ Tiếng Anh, khi tôi nhịn không được mà lớn tiếng kháng nghị, An Nhiên lại vươn bàn tay to lớn ra vỗ về tôi.
Con người tại sao lại có thể thay đổi nhiều như vậy.
Ngươi vốn tưởng rằng ẩn giấu đằng sau tấm mặt nạ là bản tính, sau đó mới phát hiện, đằng sau tấm mặt nạ, chỉ là khuôn mặt.
Ngươi vốn tưởng rằng bên dưới khuôn mặt là bản tính, sau đó lại phát hiện, bên dưới khuôn mặt, bất quá chỉ là tâm phế (tim phổi).
Bên dưới tâm phế là bản tính sao?
Không phải.
Sẽ có một ngày, ngươi hiểu ra rằng, phía sau bản tính, còn có một tầng bản tính khác.
Giường nhỏ thực sự rất lộn xộn.
Tôi chưa từng dọn dẹp hẳn hoi.
Quần áo cùng báo chí chất ngổn ngang ở đầu giường, thuận tay rút ra một tờ, cũng có thể nhìn thấy tên tôi.
Quân Duyệt, cậu trốn không thoát.
Dòng chữ lớn như vậy, in màu đỏ, gai mắt đến dọa người.
Trên mặt báo nào cũng có, mỗi ngày đều có, từ trung tâm phồn hoa đến thành nhỏ xa xôi, tôi ngạc nhiên vì anh nguyện ý tiêu tốn nhiều tiền bạc như vậy, ngày này qua ngày khác, nhắc đi nhắc lại một sự thực không cần phải nhắc nhở.
Hà tất chứ, An Nhiên.
Tôi biết tôi trốn không thoát.
Tôi biết.
Tôi đã hai bàn tay trắng, còn anh, lại sừng sững quân lâm thiên hạ.
Tôi sao có thể trốn?
Tôi khóc trong căn phòng nhỏ của mình.
Khóc đến không còn lại gì, hẳn là sẽ kết thúc.
Xa cách lâu như vậy, tôi cuối cùng cũng học được cách kiến hảo tựu thu*.
(*cảm thấy gần đủ thì liền buông tay, phải hiểu rõ chừng mực)
Khóc đủ sẽ ngừng lại, không để dấu tích xuất hiện trên mặt vào ngày mai.
Hưu Lan là một nơi rất yên bình, Sang Đạt là một công ty rất nhỏ, nếu như mang một đôi mắt đỏ hồng đi làm, nhất định sẽ có đồng sự tò mò truy hỏi.
Bọn họ sẽ hỏi, “Tiểu Tiêu, cậu khóc sao?”
“Tại sao lại khóc?”
“Thất tình sao?”
“Nhớ nhà sao?”
Bọn họ không biết tôi không phải họ Tiêu, bọn họ cũng không biết, tôi đã không còn nhà.
Thời điểm máu anh hai chảy khắp mặt đất, nhà của tôi cũng đã tan biến thành mây khói rồi.
Gia đình bá chủ của hắc đạo thường đều như thế, bên ngoài rực rỡ huy hoàng, kỳ thực bất quá là lưu huỳnh hỏa dược, chỉ cần một ngọn lửa rơi xuống, sẽ nổ ra pháo hoa chói lọi kinh sợ thế gian.
Cha tôi cho rằng thời kỳ rực rỡ huy hoàng có thể duy trì rất lâu, chí ít có thể tồn tại cả đời này, cho nên ông đem tôi giao cho anh hai.
|
Trước khi lâm chung, ông nói, “Quân Duyệt, đi theo anh hai, nó sẽ chăm sóc con. Đời này kiếp này, các con đều là anh em.”
Mẹ đối với người anh trai cùng cha khác mẹ này của tôi lại không hề tin tưởng, trước khi lâm chung, đã để lại cho tôi một lời khác.
Bà nói, “Anh em ruột cũng còn có lúc xa cách, huống chi con và Quân Kiệt. Quân Duyệt, đi theo An Nhiên đi, nhà hắn từ đời ông nội đã theo ông con đi tranh đấu thiên hạ, vào sinh ra tử, mấy đời giao tình. An Nhiên nếu có một chút lương tâm, nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt.”
Hai người mạnh mẽ, một thư một hùng.
Một người là Hà lão đại giang hồ hô mưa gọi gió, một người có cha và ông nội đã từng hô mưa gọi gió – Hà nhị phu nhân.
Lời nói khi lâm chung của hai người, cuối cùng đều đã sai lầm.
Anh hai không chăm sóc tôi một đời một kiếp; anh ấy đã chảy tẫn giọt máu cuối cùng, oanh oanh liệt liệt ra đi.
An Nhiên cũng không chăm sóc tôi, anh đoạt đi tất cả mọi thứ của anh hai, cũng đoạt đi tất cả của tôi, sau đó mua chuộc báo chí, bố cáo thiên hạ, nói sáu chữ: Quân Duyệt, cậu trốn không thoát.
Quá đáng.
Lời nói khi lâm chung này, quá sai lầm.
Tôi làm rất tốt, cuối cùng cũng không ra khỏi cửa với cặp mắt đỏ.
Từ trong căn phòng nhỏ đi ra, mua bữa sáng bình thường nhất, vừa đi vừa vội vàng nhai nuốt. Đằng trước đằng sau, cảnh tượng đô thị hối hả, dòng chảy tấp nập xô bồ của cuộc sống. Tôi dễ dàng tan hòa vào trong đó, ẩn mình trong biển người mênh mông mờ mịt, ăn bữa sáng của mình, khi đi ngang qua sạp bán báo, ngó qua những tờ báo mới nhất trong ngày đang được bày trên đó.
Bác ở công ti dưới lầu đã rất quen thuộc với tôi, khi nhìn thấy tôi lại gật đầu mỉm cười.
Khi vừa mới đến nơi này, ông thường dùng biểu tình cổ quái để chăm chú nhìn tôi.
Ông chủ nhắc nhở về tôi, người này, là một cậu ấm.
Bác ấy cười chuyển lời lại cho tôi, tôi không để ý chỉ cười rộ lên.
Cặp mắt già nua lờ mờ kia, thì ra lại sắc bén như vậy, có lực nhìn thấu đến vậy.
Thật muốn dùng thị lực rất tốt của tôi để đổi lấy cặp mắt ấy.
Nếu vậy, biết đâu, khi lần đầu tiên nghe thấy câu “Chữ ‘nhiên’ trong từ ‘thiêu đốt'” kia, tôi sẽ lùi lại thật xa, lùi thật xa vào trong bóng tối, ẩn giấu thân hình, nín lại hơi thở, cho đến khi tôi quên cái gì là ánh sáng, cái gì là thiêu đốt.
Đáng tiếc, không có biết đâu.
Khi lên lầu thì chạm mặt ông chủ, liền cùng ông đi xuống cầu thang.
Ông chủ nói, “Tiểu Tiêu, tháng sau, cậu bắt đầu qua bên bán hàng đi.”
Tôi nói, “Tôi vẫn muốn ở trong công ty trông coi hàng hóa, rèn luyện một chút.”
“Đã trải qua rèn luyện tạm ổn rồi.” Ông chủ cười nhìn nhìn tôi, vỗ vai tôi, “Cậu ngoại hình xuất chúng, làm người bán hàng sẽ rất có thành tích.”
Tôi không lên tiếng, để ông ấy tự tán dương tự thân thiết mà vỗ lên bả vai mình.
Nếu như là hai năm trước, điều đó sẽ không có khả năng phát sinh.
Tay ông ấy trước khi chạm vào tôi, sẽ bị An Nhiên lạnh lùng ngăn lại.
Trước khi ông ấy lại gần tôi, sẽ bị anh hai điều tra rõ lai lịch của mười tám đời tổ tông, cho dù tìm không ra tỳ vết gì, cũng sẽ khinh thường mà nói một câu, “Quân Duyệt không thích giao tiếp với những kẻ vớ vẩn.”
Nhưng tôi không phải là Hà Quân Duyệt, tôi là Tiểu Tiêu.
Cho nên ông ấy có thể biểu đạt thân thiết với tư cách là ông chủ, vậy nên, ông đã hạ quyết định, tôi chỉ đành ngậm miệng.
Đi hết cầu thang của tầng năm cũ nát, tấm biển công ty treo nghiêng trên cửa sắt đã ở phía cuối hành lang.
Tôi trầm mặc đi theo sau ông chủ, bước trên hành lang gạch đầy bụi, cân nhắc xem có nên từ chức hay không.
Bán hàng phải tiếp xúc nhiều với người ngoài, tôi không muốn biết quá nhiều người, lại càng không muốn giao tiếp lấy lòng khách hàng.
Đối với tiền bạc, từ nhỏ tôi đã được học cách sử dụng như thế nào, nhưng chưa từng được học phải làm thế nào để lấy được từ trong tay người khác.
Tôi không muốn đi đuổi theo từng nhà để chào hàng, nhưng nếu từ chức rồi, thì biết đi đường nào?
Tôi suy nghĩ đến có chút nhập thần, tới trước cửa công ty, mới phát hiện ra không ổn.
Có lẽ dòng máu đang chảy trong người suy cho cùng vẫn là của cha mẹ, trực giác nguy hiểm của xã hội đen có di truyền đến tôi một chút, thần kinh tôi tựa hồ bị cái gì đó hơi hơi khều một cái, không chút do dự xoay người lại.
Đi đến cửa cầu thang, hai người đàn ông xa lạ tươi cười thân thiết lễ phép nghênh đón, “Nhị thiếu gia, An tiên sinh muốn gặp ngài.”
Tôi sửng sốt một thoáng, kìm lòng không đậu mà bật cười.
Hảo một vở kịch cũ nát.
Nửa đầu đặc sắc gay cấn, đầy hi vọng, quanh co một hồi, đột nhiên xoay ngoắt một trăm tám mươi độ, làm chấn động lòng người xem, kết cục, lại xưa như trái đất.
Tôi quay đầu lại, nhìn phía cuối hành lang, ông chủ đã không thấy tung tích, không biết đang ở góc nào đằng sau cánh cửa công ty kinh hoàng run rẩy, hai gã đàn ông xa lạ, đi đằng sau tôi như thú săn.
“Nhị thiếu gia, An tiên sinh đang chờ.” Người phía trước lại nói, câu chữ nho nhã lễ độ.
Tôi quay đầu lại, lẳng lặng nhìn hắn.
Ngươi là người làm việc cho An gia, ngươi gọi ai là thiếu gia?
Hà Quân Duyệt, chỉ là nhị thiếu gia của Hà gia, cậu không phải họ An.
Hắn tốt tính để mặc cho tôi đánh giá, chờ hai người đồng nghiệp đã tiến sát tới phía sau tôi, mới nhẹ nhàng nói, “Nhị thiếu gia, hà tất phải muốn chúng tôi động thủ, Hà gia quá khứ dù sao cũng có uy tín danh dự, chúng tôi không muốn làm khó dễ cậu.”
Hắn thực sự không muốn làm khó, nói xong lời này, lại vẫn cho tôi thời gian ba giây ngắn ngủi để đầu hàng.
Sau ba giây, hắn nhẹ nhàng bật tay cái “tách”.
Hai cổ tay bị một bàn tay xa lạ nắm trụ, bắt chéo sau lưng, tôi bình tĩnh đến bất ngờ.
Cầu thang tầng năm, tôi vừa mới từng bước đi lên, bây giờ, lại lảo đảo loạng choạng, từng bước đi xuống.
Xuống dưới lầu, liền bị nhét vào trong một chiếc xe có rèm che bên đường, suốt quá trình xe chạy, tay vẫn bị túm chặt.
Bị người xa lạ, lạnh lùng nắm trụ.
An Nhiên, tay của tôi rất đau.
Mẹ tôi từng nói, anh sẽ hảo hảo chăm sóc tôi.
Anh đã từng nói, “Quân Duyệt, cho dù chỉ là một mảnh lá cây rơi xuống, cọ lên người cậu, tôi cũng sẽ đau lòng.”
Nhiều năm như vậy, anh đều chỉ lặng lẽ nhìn tôi, điềm ngôn mật ngữ ít đến đáng thương.
Ít như vậy, cho nên chỉ vài câu chữ đó, tôi đều ghi nhớ kỹ toàn bộ.
Cho tới bây giờ, không có lá cây.
Cho dù có, anh hẳn là cũng sẽ không còn đau lòng nữa.
|