Biến Thái (Quỷ Sách)
|
|
Chương 58: Gõ cửa.
Video clip theo dõi trên màn hình không tắt. (X)
Thẩm Cẩm Trạch bên trong vẫn không có động tĩnh, chẳng biết còn sống hay đã chết.
Toàn bộ tiểu kho hàng, trừ bỏ cũ kĩ, chỉ là cũ kĩ.
Không gian bên trong trống rỗng, chỉ có bóng đèn treo lủng lẳng trên trần nhà, phát ra ánh sáng ố vàng ảm đạm.
Điểm này đã hạn chế trình độ suy đoán hoàn cảnh nơi chốn xung quanh.
Tô Bắc nắm chặt tay.
Vì sao biến thái lại đưa video clip theo dõi này cho cậu xem?
Nhưng cậu không thể không thừa nhận, điều này khiến cậu rơi vào tình huống lưỡng nan.
Đầu tiên, cậu không thể thấy chết không cứu; Thứ hai, cậu đối với việc cứu Thẩm Cẩm Trạch rất do dự.
Nghĩ đến những điều kiện biến thái sẽ đưa ra, Tô Bắc trật tự rút lui.
Nhưng mà… cậu nâng mắt nhìn, thấy Thẩm Cẩm Trạch trên màn hình.
Tô Bắc vẫn không thể thấy chết mà không cứu.
Tô Bắc biết, nên máu lạnh một tí, mới tốt.
Lúc này, nhìn Thẩm Cẩm Trạch sống chết không rõ, cậu phát hiện bản thân mình vốn không chán ghét Thẩm Cẩm Trạch đến thế.
Khoảng thời gian trước kia, Thẩm Cẩm Trạch thường tiếp cận cậu, tuy phương thức hơi quái dị, khiến người khác khó tiếp nhận, nhưng sớm chiều ở chung, cho dù không phải thói quen cũng trở thành thói quen.
Ý thức điều này, Tô Bắc cảm thấy phức tạp.
Cậu quay đầu, nhìn biến thái, thốt ra: “Anh muốn gì?”
Khóe miệng biến thái nhếch lên, giống như luôn đợi câu nói này của cậu.
“Tôi muốn em tự tay hoàn thành nhiệm vụ thứ tư bước cuối cùng, không được lùi bước.” Biến thái nói như thế.
Tô Bắc nghe vậy, đồng tử mạnh mẽ co rút.
“Kỳ thật tôi có thể bắt buộc em hoàn thành, nhưng nếu làm vậy sẽ trái ý định ban đầu của tôi.” Ánh mắt biến thái sắc bén như đao.
Tô Bắc nghe vậy, nhất thời cảm thấy khôi hài.
Lối suy nghĩ của biến thái thật sự không thể tưởng tượng được.
Chẳng lẽ trước giờ anh chưa từng bắt buộc cậu sao? Cậu tự nguyện làm nhiệm vụ lúc nào?
Tô Bắc bỗng có ảo giác “Óc suy diễn của những kẻ điên làm nhiều trẻ em thiệt thòi hạnh phúc”. (1) (1) Cảm ơn chị Leewayway đã giúp em.
Cậu lắc lắc đầu, đem ý nghĩ quỷ dị này vứt bỏ.
Tô Bắc trầm mặc một hồi lâu, “Bước cuối cùng là làm gì?”
Biến thái nhún nhún vai: “Đến lúc đó em sẽ biết, không cần phải chờ lâu.”
Tô Bắc cắn chặt răng, nói tiếp: “Nếu là chuyện giết người phóng hỏa hay cướp bóc gì đó, tôi mặc kệ.”
Tóc biến thái rũ xuống trán, ánh mắt đen thăm thẳm.
“Em yên tâm, tôi sẽ không bắt em làm chuyện ‘tàn nhẫn’ gì đâu.” Biến thái ý vị thâm trường nói.
Vẻ mặt Tô Bắc hoài nghi nhìn anh.
Khuôn mặt nhã nhặn, thanh tú trước mặt, từng cái giơ tay nhấc chân đều tỏa ra mị lực hấp dẫn lòng người.
Biến thái nhất định không có ý tốt.
Lúc Tô Bắc đưa ra quyết định trong lòng, trên mặt bình tĩnh không tìm được manh mối.
Cậu do dự thật lâu, mãi đến lúc ăn cơm trưa xong, mới đáp ứng điều kiện của anh.
Biến thái vỗ tay một cái, “Tốt lắm, kế hoạch có thể bắt đầu.”
Tô Bắc nhìn thoáng qua màn hình: “Kế hoạch?”
Biến thái lạnh lùng nói: “Kế hoạch cứu người.”
Tô Bắc kinh ngạc: “Chỉ chúng ta? Hay đem tình báo nói cho Thẩm lão gia?”
Theo cậu nghĩ, nói cho Thẩm lão gia biết có lẽ tốt hơn.
Dù tính cậu có thể đánh bại vài người, nhưng trước tình huống sâu cạn không rõ này, nếu có sự trợ giúp từ đám đàn em Thẩm lão gia thì thuận lợi hơn.
“Không, chỉ chúng ta.” Biến thái nhẹ giọng trả lời.
“…” Thanh âm Tô Bắc suy yếu, “Chỉ hai chúng ta?”
“Đúng vậy, đi thôi.” Biến thái đứng lên, hướng Tô Bắc vươn tay.
Tô Bắc nhìn ngón tay thon dài, trắng nõn của anh, hừ một tiếng, xem như không thấy đi tới cửa.
Biến thái thì muốn gì được đó rồi.
Tô Bắc bất đắc dĩ nghĩ.
Mặc kệ thế nào, lấy cách xử sự của biến thái, anh sẽ không làm những chuyện mình không nắm chắc.
Hai người đi ra khỏi cửa chính.
Biến thái lấy một chiếc xe thực bình thường từ bãi đỗ.
Mãi đến khi ngồi xuống, Tô Bắc mới phát hiện chiếc xe này không phải dạng thường.
Đây là chiếc xe trải qua lớp cải trang tỉ mỉ, thiết bị bên trong xe vô cùng tiên tiến, thậm chí cả cửa sổ cũng làm từ kính chống đạn.
Xe lướt nhanh trên đường.
Ổn định mà êm ái.
Căn bản không phải chiếc xe thông dụng.
Thấy biến thái chuyên tâm lái xe, Tô Bắc định cầm điện thoại ra chơi.
Vừa mới lấy ra, tay biến thái liền cướp đi, đoạt điện thoại của cậu.
“Nè, anh làm gì?” Tô Bắc giận dữ.
“Tôi lái xe, còn em thì chơi, rất không công bằng.” Vẻ mặt biến thái tự nhiên mà vô liêm xỉ nói.
“…” Tô Bắc cảm thấy mắc cười, hướng biến thái vươn tay, “Trả điện thoại cho tôi, tôi không chơi.”
Biến thái liếc mắt ngắm cậu, cầm điện thoại ném trở về.
Làm một người hướng nội, là một trạch nam, Tô Bắc có một nguyên tắc luôn thừa cơ hành động không bỏ được.
Sẽ có lúc nào đó, trên tay cái gì cũng không có, không di động, không Sps, không ipad, cái gì cũng không có.
Tô Bắc giống như chưa ăn cơm cả ngày, cả người không khỏe, đành đem lực chú ý để trên con đường bên ngoài.
Cậu chưa từng tới nơi này.
Tô Bắc cau mày, nhìn cảnh thành phố rách nát.
Ngã tư đường nhỏ hẹp, nhà lầu thấp bé, cửa hàng tồi tàn.
Cậu vẫn còn trong phạm vi Đông thành?
Thêm một lát sau, kiến trúc hai bên đường đột nhiên thay đổi.
Từ cổ xưa tồi tàn trở nên có sức sống.
Loại chuyển biến đột ngột này, giống như vừa mới xuyên qua không gian khác.
Xe tiếp tục chạy ổn định.
Cuối cùng, dừng ở một khu dân cư.
Hai người xuống xe.
Tay biến thái bỏ vào trong túi, bộ dáng nhàn nhã tùy ý đi phía trước, Tô Bắc đi theo sát anh.
Đây là một tiểu khu mang đậm hương vị cuộc sống.
Bây giờ đã tới trưa, trong không khi thoang thoảng mùi rau xào.
Hương vị món nhà, khiến Tô Bắc dù không đói cũng phải nuốt nước miếng.
Hai người dọc theo tiểu khu đi về phía trước.
Tới trước một tòa nhà bảy lầu.
Biến thái ở đằng trước dừng lại, chỉ vào tòa nhà, “Ừm, tới nơi rồi.”
Hình như nơi bắt cóc là một kho hàng cũ thì phải?
Còn tòa nhà này thoạt nhìn mới xây cách đây không lâu.
Tô Bắc hoài nghi ngước nhìn tòa nhà cao tầng, một bác gái đi ngang qua, nhìn thấy họ rồi hấp tấp xoay người rời đi.
Biến thái tiếp tục bước đi.
“Từ từ…” Tô Bắc khẩn trương.
“Sao vậy?” Biến thái dừng bước.
“Chúng ta cứ đi vào như vậy?” Tô Bắc ngốc ngốc khoa tay múa chân.
“Bằng không thì sao? Chẳng lẽ còn phải thông báo với người bên trong?” Biến thái nhẹ nhàng cười.
Khuôn mặt thanh tú, lập trức trở nên tuấn mỹ.
“Ít nhất cũng phải tìm hiểu tình huống trước đã.” Tô Bắc căm tức nói.
Lấy tính cách biến thái, thực lực biến thái, có lẽ không cần, nhưng cậu thích làm việc có kế hoạch, vững chắc trước tiên.
“Em cứ đi theo tôi là được.” Biến thái đối Tô Bắc ngoắc ngoắc ngón tay.
Tô Bắc hít một hơi thật sâu, cảm thấy ngọn lửa vô danh đang bốc cháy trong lòng, chỉ còn chờ Sao Hỏa rơi xuống ấn kíp nổ.
Hai người một trước một sau đi vào, tới tầng thứ ba.
Biến thái nhẹ nhàng gõ cửa phòng bên trái.
Hoàn chương 58.
|
Chương 59: Thời cơ.
Một người đàn ông ló đầu ra khỏi cửa, nhìn thoáng qua, không một tiếng động mở cửa phòng.
Biến thái cứ nghênh ngang dắt Tô Bắc vào như vậy.
Tô Bắc cũng không lên tiếng, theo sát phía sau.
Đây là căn phòng thuộc tính trung đẳng, nhìn qua nửa mới không cũ, so sánh với các khu dân cư chung quanh thì khiến người ta có chút ấn tượng.
Biến thái chéo chân ngồi trên sô pha, nhàn nhã vô cùng.
Tô Bắc ngồi kế bên anh.
Trong phòng còn có hai người đàn ông, trầm mặc ít lời, bộ dáng bình thường.
Một người đàn ông trong số đó là người mở cửa lúc nãy, đi tới cạnh bàn, hai người không nói một tiếng vùi đầu ăn cơm.
Chén cơm lớn, mới mấy ngụm đã ăn xong.
Cả phòng lâm vào im lặng quỷ dị, trừ bỏ âm thanh nhấm nuốt.
Tô Bắc nhìn nhìn biến thái, lại nhìn hai người đàn ông.
Chuyện đang diễn ra khiến cậu không hiểu gì hết. Im lặng quan sát có lẽ là lựa chọn tốt nhất.
Tô Bắc tâm bình khí hòa nghịch di động, đợi biến thái mở miệng.
Địch bất động, ta không động; Địch vừa động, ta lấy tĩnh chế động.
Lúc này, biến thái bỗng nhiên vươn tay, vòng lấy eo Tô Bắc, kéo cậu tới gần, khiến cậu tựa vào người anh.
Tô Bắc ngẩng đầu nhìn anh một cái.
Biến thái nhẹ nhàng người, dùng tay xoa đầu cậu.
Hai người đàn ông dùng tốc độ nhanh nhất càn quét đồ ăn, chỉ để lại vài cái dĩa không.
Tiếp, bọn họ đứng trước mặt biến thái.
Biến thái dùng ánh mắt kẻ mạnh thong thả quét nhìn bọn họ một lần.
Bộ dáng lạnh lùng mà bễ nghễ này, Tô Bắc chưa từng thấy bao giờ.
Người đàn ông rõ ràng có gương mặt thanh tú văn nhược, vào giờ khắc này, lại tản ra mùi máu tươi cường đại.
Trầm mặc, nguy hiểm, ánh mắt giống như dã thú đã thức tỉnh.
Ngay lúc Tô Bắc phải run rẩy vì không khí ngưng trọng chung quanh, khóe miệng biến thái đột nhiên nhếch một độ cong, gần như chỉ là sự thay đổi nhỏ bé, thế nhưng lại khiến bầu không khí biến đổi hoàn toàn.
Tất cả mọi người không tự chủ thở phào nhẹ nhào.
Cho dù hai người đàn ông trước mặt có vẻ trầm mặc ít lời, nhưng sức ép đè nặng lên vai (X), đều giống nhau.
“Đi đi.” Tô Bắc nghe thấy biến thái nói.
Thanh âm trầm thấp, độc đáo mà từ tính.
Hai người đàn ông gật đầu, không chút do dự xoay người rời khỏi nơi này.
Mãi đến khi hai người kia rời khỏi, Tô Bắc mới như bừng tỉnh.
Cậu nhìn biến thái, há miệng thở dốc.
“Muốn hỏi gì sao?” Biến thái ôm eo Tô Bắc, nâng cậu lên, để cậu khóa ngồi trên đùi mình.
Kiên cố, bộ vị mẫn cảm nóng bỏng kề sát đùi cậu, khiến Tô Bắc ngay cả động cũng không dám.
Tô Bắc cúi đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn thấy đường cong xinh đẹp của chiếc cằm biến thái.
Dù có hay không, cậu tuyệt đối không chủ động mở miệng hỏi.
Người đàn ông này rất nguy hiểm.
Thời điểm đối mặt với biến thái, anh tùy thời tùy chỗ đều có khả năng bán đứng cậu.
Nhưng vấn đề ở chỗ, cho dù bị bán đứng, cũng có thể là do cam tâm tình nguyện bị dụ dỗ.
“Lại không muốn biết?” Biến thái thấp giọng nở nụ cười, ngực phập phồng.
Thân thể Tô Bắc bởi vị tiếng cười của anh mà nhẹ nhàng chấn động.
“Còn phải đợi thêm tí nữa, thời cơ chưa chín mùi.” Biến thái khẽ bâng quơ mái tóc rũ xuống của Tô Bắc.
Tiếp theo, biến thái chạm vào xương đùi trong của cậu.
Đây là chỗ mẫn cảm của Tô Bắc, mỗi khi bị đụng, cả người cậu đều không tự chủ được mà phiếm hồng, phát run, sau khi biến thái phát hiện ra, mỗi lần làm tình đều vuốt ve nơi này.
Động tác trực tiếp đầy nguy hiểm, dẫn dụ bùng bổ dục vọng và nhiệt tình.
Quần Tô Bắc bị tuột ra, cả cái mông đều nằm trong lòng bàn tay biến thái.
Mắt thấy sắp lên còi súng.
Biến thái chạm tới bộ vị tối bí ẩn của cậu.
Ngón tay thử chui vào thăm dò bên trong, Tô Bắc theo phản xạ kẹp chặt ngón tay anh.
Mặt cậu nhăn lại, thân thể nguyên bản đang khơi lửa dục vì đau đớn mà bình thường trở lại.
Đêm qua làm rất nhiều lần.
Biến thái chọt sâu một chút, ngón tay nhẹ nhàng đè niêm mạc nóng rực bên trong.
Tô Bắc sợ run cả người.
“Không thể làm.” Biến thái tiếc nuối rút ngón tay ra.
Tô Bắc bởi vì động tác rút ra của anh, thân thể lại rung rung một chút.
Biến thái đè nặng vai Tô Bắc, “Hé miệng.” Anh nhẹ giọng nói, thanh âm không lớn, Tô Bắc nghe xong hơi mở miệng ra.
Đầu lưỡi biến thái quấn quanh tới.
Hai người trao đổi một nụ hôn sâu nhiệt tình.
Khi hôn sắp đến độ cao triều, biến thái mới buông Tô Bắc ra.
Tô Bắc thở hổn hển, đầu dựa trên đầu vai biến thái.
Biến thái nhìn khuôn mặt hồng nhuận, ánh mắt ướt át của cậu, ánh mắt tối sầm lại, anh ôm Tô Bắc, cũng chôn đầu trên bả vai cậu, dục vọng không chiếm được thỏa mãn rục rịch bên dưới, đáng tiếc thân thể thiếu niên hiện giờ không thể để anh tàn sát bừa bãi được.
Tô Bắc cảm nhận được vật cứng kia của anh.
Cậu liếm liêm đôi môi khô ráo.
Hô hấp lửa nóng của biến thái phun phun trên cổ cậu.
Hai người cứ lẳng lặng như vậy trong chốc lát.
Biến thái đột nhiên vươn tay, tiến vào trong quần Tô Bắc, cầm lấy cái vật mềm mại của cậu.
Thân thể Tô Bắc cả kinh, ngã về sau, thiếu chút nữa té xuống đất, lại bị biến thái gắt gao ôm về.
Lúc này, biến thái để cậu dựa vào ngực mình.
Lấy tay Tô Bắc đặt lên bộ vị đang giương cung bạt kiếm của anh.
Tô Bắc vì cảm giác được thứ cứng rắn nóng bỏng trong tay, cảm thấy thẹn tới mức hai lỗ tai cũng nóng lên, cậu né né, lại không thể vùng ra khỏi giam cầm biến thái.
Biến thái ngoan cố dán tay cậu lên bộ vị kia.
“Dùng tay…” Biến thái ái muội cọ cọ tai cậu.
Giằng co một lát sau, Tô Bắc rốt cuộc thỏa hiệp.
Bởi vì biến thái nói, nếu không chịu dùng tay, thì dùng miệng, tóm lại, anh không kiêng ăn.
Tô Bắc nghe xong, trán nổi mấy cái gân xanh.
Cậu căm giận cởi quần biến thái ra, bộ vị kia bật lên, bộ dáng sinh động khiến Tô Bắc hoảng sợ.
Không thể tưởng tượng rằng một vật lớn như vậy đã từng tàn phá bừa bãi trong cơ thể cậu.
Vì suy nghĩ này của mình, trán Tô Bắc lại nổi thêm mấy cái gân xanh.
Cậu có chút thô lỗ xoa xoa cái vật cứng kia.
Lông mày biến thái cau lại, ngay sau đó, anh nở nụ cười, nụ cười kia khiến Tô Bắc nhất thời không dám làm càn.
Tiếp theo, Tô Bắc phát hiện, tay biến thái giơ tới, bao lấy cậu.
Biến thái buộc Tô Bắc xích vào sát anh, hai vật cứng gắt gao tựa vào sau, bị bàn tay cao thấp ma sát.
Loại hành vi ái muội quá mức thân mật này, làm cả người Tô Bắc nóng lên.
Cậu cảm thấy đầu óc mình đang trong trạng thái bảo trì.
Biết rõ không nên, nhưng tiếng thở dốc cùng rên rỉ lại không thể nhịn được.
Phần eo hai người theo động tác tay mà đưa đẩy.
“A–” Ở tiếng rên rỉ cuối cùng, một tay Tô Bắc ôm lưng biến thái, một tay cầm vật nóng của anh, bắn ra chất lỏng nóng bóng.
Cậu thở hổn hển, cả người xụi lơ.
Tay còn bị biến thái bắt ma sát bộ vị vẫn chưa đạt tới cao triều.
Thời gian biến thái lâu hơn so với cậu… Ý thức điểm này, Tô Bắc thân là đàn ông có chút chua trong lòng.
Chờ tay cậu mỏi nhừ, biến thái rốt cuộc bắn ra.
Tô Bắc nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng…
Biến thái lấy tay lau tay, lau địa phương bị dơ kia.
Tô Bắc cau mày, rốt cuộc vẫn nhịn không được, “Phải đợi tới khi nào đây?”
Nếu biến thái cứ bảo đợi một ngày lại thêm một ngày, cậu còn là sinh viên, phải quay về trường học.
“Em gấp cái gì.” Biến thái cười như không cười nhìn cậu.
Sâu trong đồng tử, đã không còn lửa dục kích thích ban đầu, khôi phục bình tĩnh an nhàn như trước.
“Tôi đương nhiên gấp.” Tô Bắc cắn răng, “Không có rảnh rỗi như anh.”
“Nga, tôi còn tưởng nhiệm vụ mỗi ngày lớn nhất của em là chơi trò chơi chứ.” Biến thái thoải mái tùy ý nói.
Tô Bắc kéo khóe miệng.
Tên biến thái chết tiệt… Anh quả nhiên vẫn còn giám thị mình.
Sau khi thi đậu vào trường cao đẳng là thời điểm phóng thích của sinh viên, nhiệm vụ chủ yếu đương nhiên là chơi, so với mọi người xung quanh, cậu như vậy là tốt lắm rồi, ít nhất tới tiết đều đến lớp, mặc dù lúc trong lớp chỉ ngủ hoặc chơi trò chơi…
“Thẩm Cẩm Trạch đâu?” Tô Bắc nhìn xung quanh căn phòng.
“Ở trong tay Lâm Chí Vinh.” Biến thái buông tay trả lời.
“Cụ thể là ở đâu?” Tô Bắc truy hỏi tiếp.
“Tiểu Bắc, đừng nóng vội, chỉ cần vận khí Thẩm Cẩm Trạch không quá kém, y tạm thời sẽ không chết.” Biến thái nhún nhún vai trả lời.
“…”
Nhận được câu trả lời như thế, Tô Bắc nhất thời không biết nên đánh biến thái một cái tát hay cho bản thân một cái tát, vì sao cậu lại nhớ ăn không nhớ đánh, cứ bị người đàn ông này xoay vòng vòng.
Cứ như vậy ngốc ngốc đi theo anh.
Ánh mắt Tô Bắc lạnh lùng, nhìn anh từ trên xuống dưới.
“Nếu Thẩm Cẩm Trạch không nơi này, vậy tôi đi đây.” Cậu cúi đầu, không thèm nhìn biến thái.
“Giận?” Biến thái vươn tay, nắm lấy cổ tay Tô Bắc.
“Làm sao dám.” Tô Bắc ngoài cười trong không cười.
“Chậc chậc, giận tới nỗi mặt đều vặn vẹo.” Biến thái nhẹ giọng cười.
“…” Tô Bắc cắn chặt răng.
“Đừng nóng giận, tôi không đùa giỡn em, thời cơ quả thật chưa tới.” Biến thái sửa sang lại sắc mặt nói.
Tô Bắc nhắm mắt lại, lời nói của người đàn ông này, một chữ cũng không thể tin.
Nhưng không hiểu vì sao, dưới ánh mắt anh, cậu không tự chủ được tin tưởng.
Này quả thật là một bế tắc không giải được.
Tô Bắc cảm thấy mình đang rơi vào vòng xoáy tuần hoàn.
Thời thời khắc khắc cậu luôn nhắc nhở bản thân, nhưng ý đồ muốn nhảy ra vòng xoáy tuần hoàn, lại thất bại trong gang tấc lần nữa.
Tô Bắc cảm thấy nhất định là do ý chí chính mình không đủ kiên định.
Cậu cũng biết mình không phải là một cường nhân đặc biệt gì.
Loại ý chí giống cương thiết không thể phá vỡ trong truyền thuyết, tuyệt đối không bị ảnh hưởng bởi ngoại nhân, cậu còn kém quá xa.
Cậu luôn cố gắng rèn luyện bản thân, nhưng vẫn tuyệt vọng phát hiện, mình còn chưa tiếp cận được mục tiêu này bao nhiêu.
Rốt cuộc do khởi đầu quá trễ, hay thiên phú không được?
Tô Bắc chán nản gục đầu xuống.
Biến thái vươn tay, nâng mặt cậu lên.
“Làm sao vậy?” Biến thái hỏi.
Tô Bắc nhìn biến thái, người đàn ông này có mọi thứ cậu muốn đạt được.
Cường đại mà không sợ hãi, trí tuệ mà không hề cấm kỵ.
Tô Bắc hơi tuyệt vọng nhìn biến thái: “Tôi có phải rất vô dụng, rất vô năng không? Chỉ xứng để anh đùa giỡn?”
Biến thái lạnh lùng nhìn cậu, ánh mắt giống như đại dương rộng lớn, cũng rất vô tình.
“Không.” Ngón tay biến thái nhẹ nhàng xẹt qua môi Tô Bắc, “Em giải quyết mọi chuyện rất khá.”
“Thật vậy chăng.” Tô Bắc không qua xác định.
“Thật sự.” Biến thái nhẹ nàng ôm Tô Bắc, “Tốt vượt ngoài dự liệu của tôi.”
“Nhưng kỳ thật cái gì tôi cũng chưa làm tốt.”, Tô Bắc rầu rĩ nói.
“Em không phải vẫn rất kiên trì bản thân sao?” Biến thái ôn nhu nói.
“Có sao?” Tô Bắc mờ mịt hỏi lại.
“Có, vẫn luôn như vậy.” Biến thái hôn tóc thiếu niên trong lòng, dùng ngữ khí khẳng định trả lời.
Tô Bắc đẩy nhẹ biến thái ra.
Tâm tình rốt cuộc bình tĩnh lại, tỉnh ngộ ra lúc nãy vừa thất thố, khiến Tô Bắc xấu hổ quẫn bách xoay đầu.
Biến thái dẫn cậu tới khu dân cư nhỏ, đạp chân trên đường đá cuội chậm rãi tản bộ.
Mà lúc này, ở một nơi Tô Bắc không biết.
Một màn huyết tinh sống chết lẳng lặng trình diễn.
Bang Tam Hợp không thể cung cấp chứng cớ rằng họ không có liên can gì tới việc bắt cóc Thẩm Cẩm Trạch, vì vậy đã xảy ra xung đột nghiêm trọng với thế lực Thẩm lão gia trong lúc đó.
Nguyên bản thần bí, điệu thấp, người trên đời vẫn nghĩ bang Tam Hợp không có thực lực gì, khi Thẩm lão gia ra lệnh hạ sát, cư nhiên không hề đứng ở thế hạ phong, ngược lại còn hình thành thế ‘tướng đình kháng lí’ (?).
Lão đại nhã nhặn bang Tam Hợp nhiều lần chụp cái bàn hất đi.
Hắn tức giận kéo cà vạt, nắm tay rít gào giống như chó điên: “Con mẹ nó, ai hại lão tử như vậy. Lão tử nhất định phải bắt người này trực tiếp tưới bùn cho bằng được.”
Người bang Tam Hợp xung quanh câm như hến.
Chỉ còn hai Phó Thủ trấn định tự nhiên, ôn ngôn khuyên bảo.
Hoàn chương 59.
|
Chương 60: Đưa chi sau đầu.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Tô Bắc.
Ánh sáng mặt trời len vào phòng khách, trải lên khắp nơi một tầng kim quang.
Mới sáng sớm biến thái đã ra ngoài, chỉ để lại một câu: “Đừng rời khỏi nhà, chờ tôi.”
Trong căn phòng im lặng, Tô Bắc bỗng có ảo giác mình đang rơi vào lòng biển sâu hắc ám.
Cậu đứng ngồi không yên, cảm giác có điềm xấu quấy loạn trái tim của cậu, không khí chung quanh như biến thành nước biển, cậu cảm thấy mình sắp hít thở không thông, tay không kìm chế được nắm lấy cổ áo sơ mi, cởi hai nút áo ra.
Việc này khiến cậu dễ chịu hơn, nhưng vẫn chưa đủ.
Tô Bắc bật mạnh dậy, đi ra nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất.
Ánh sáng màu vàng, cũng khiến cậu cảm thấy khó thở như như nhau.
Tô Bắc xoay người, giống như chạy trối chết, rời khỏi phòng.
Phanh một tiếng thật lớn, cửa bị đóng lại.
Thanh âm điếc tai nhức óc, khiến khung cửa chấn động.
Tô Bắc nắm chặt tay, dùng một bước bằng ba bước đi ra ngoài.
Cây xanh ở tiểu khu này không tồi, cậu bước tới dưới tán một gốc cây, lá cây tản ra hương vị thanh ngát khiến sự đè nén trong ngực tiêu tan một chút.
Tô Bắc hít sâu một hơi, lấy điện thoại di động ra, gửi một loạt tin nhắn.
Nhóm số điện thoại được cậu gửi tới đều là số biến thái từng dùng để liên lạc với cậu.
Sau khi gửi đi, cậu kéo kéo áo.
Mồ hôi chảy tới cổ của cậu, Tô Bắc dùng tay lau lau.
Hay cứ về trường học trước.
Chuyện Thẩm Cẩm Trạch, đã không còn nơi để cậu nhúng tay.
Tô Bắc còn chưa ra khỏi tiểu khu, đã nhận được một tin nhắn ngắn.
Cậu ấn xuống, là biến thái gửi tới.
— Ở yên một chỗ.
Lòng bàn tay Tô Bắc đầy mồ hôi nóng, trực tiếp nhấn xóa bỏ.
Trên màn hình xuất hiện dấu vân tay của cậu.
Dù sao đây không phải lần đầu anh âm phụng dương vi [ngoài nóng trong lạnh], cậu yên tâm thoải mái để điện thoại về lại trong túi.
Ngay lúc cậu sắp ra khỏi tiểu khu, di động lại vang lên.
— Ở yên một chỗ.
Bốn chữ rõ ràng phi thường ngắn gọn.
Nhưng dù chỉ bốn chữ cũng lộ ra cỗ sát khí uy hiếp nồng đậm.
Rốt cuộc có nên nhận uy hiếp này hay không, Tô Bắc do dự.
Cậu không do dự quá lâu.
Cuối cùng, cậu lấy hết dũng khí, quyết ra khỏi đây.
Biến thái gì gì đó, chỉ là mây bay.
Chờ Tô Bắc bắt một chiếc taxi, thời điểm mở cửa chuẩn bị lên xe, di động lại reo vang lần nữa.
Tô Bắc lấy di động ra, ngón tay chạm vào màn hình run lên.
— Ở yên một chỗ!
Dấu chấm than thật kinh khủng.
Tô Bắc cảm khái một tiếng, đem tin tức xóa bỏ.
Tâm thiếu niên trong thời kì phản nghịch giống như trải qua cọ rửa sót lại bọt biển vậy.
Tô Bắc về tới trường học.
Hơi thở vườn trường quen thuộc khiến tâm tình buồn phiền của cậu chuyển biến tốt đẹp.
Cậu rong chơi dưới tán cây xanh, thẳng đến khi một thằng nhóc trẻ tuổi chạy nhanh về phía sau.
Người này không phải sinh viên, mà là một người trải qua cuộc sống xã hội.
Tô Bắc nhìn thanh niên chạy ngày càng gần mình.
Cậu cảm thấy người này trông rất quen mắt.
Dường như đã từng gặp qua, lại không nhớ rốt cuộc đã gặp ở đâu.
Cho đến lúc thanh niên chuẩn bị lướt qua người cậu, tiếp tục chạy, đột ngột, y xoay người, bắt lấy cánh tay Tô Bắc.
Tô Bắc có tầng tầng tâm sự, bị động tác đột ngột của y kinh động, thiếu chút nữa hét ra tiếng.
May mắn, tiếng hét chỉ tới yếu hầu, rồi quay trở về.
Thanh niên tựa như nhận thức được mình lỗ mãng, xấu hổ giơ hai tay lên: “Hello, Tô Bắc.”
Y biết mình?
Người trẻ tuổi trước mặt, có khuôn mặt rất quần chúng.
Trừ bỏ đôi mắt chớp nhanh như chớp khiến người khác có điểm ấn tượng ra.
Tô Bắc cuối cùng nhớ ra y là ai.
Đó là bạn cùng phòng trong nhà giam.
Cái tên nhóc phạm nhân trẻ tuổi có lòng sùng bái bất thường với biến thái.
Bất quá, tên y là gì?
Tô Bắc quên.
Thanh niên xoa xoa tóc mình, “Anh không phải quên tôi rồi chứ, tôi là Vệ Hoa a.” Y chỉ vào mặt mình, nói với Tô Bắc.
Tô Bắc ngượng ngùng cười.
“Đã lâu không gặp.” Cậu nói cho có lệ.
Lúc ấy, trước khi ra tù, Vệ Hoa đưa số di động mình cho cậu.
Tô Bắc đã sớm đem chuyện này quên không còn một mảnh.
Cuộc sống sinh hoạt hai người hoàn toàn bất đồng, khả năng gặp mặt có thể tính cơ hồ bằng không.
Hơn nữa, cậu không để ý Vệ Hoa lắm.
Không khí có chút tẻ nhạt.
Vệ Hoa không được tự nhiên nhìn xung quanh, thần sắc mang theo điểm đáng khinh và chột dạ.
Tô Bắc cau mày thật nhẹ.
Hai chân cậu không kiên nhẫn giật giật, vì sao Vệ Hoa đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Đừng nói là cố tình đến tìm cậu nhé?
Nghĩ như vậy, Tô Bắc nhất thời bất an.
Nếu thầy giáo bạn học xung quanh biết cậu từng là kẻ bị hàm nghi trong vụ án giết người, hơn nữa còn bị cảnh sát bắt, bỏ vào tù, phỏng chừng sẽ trở thành đề tài trung tâm mất.
Nghĩ vậy, Tô Bắc cảm thấy lòng ngực của mình lại bị đè nén.
Đó cũng là nguyên nhân Tô Bắc không muốn cùng với người bạn cùng phòng này có liên hệ gì.
Tô Bắc kéo kéo khóe miệng: “Cậu… đến đại học X có chuyện gì không?”
Vệ Hoa nhếch miệng cười, ánh mắt giảo hoạt: “Tôi vừa mới ra, muốn tìm anh thôi.”
“…” Lòng Tô Bắc thoáng trừu: “Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện.”
Người đều bị y tìm được rồi, làm sao bây giờ?
Cũng không thể ở trong ký túc xá hay trên đường nói chuyện đúng không?
Lỡ như gặp người quen thì phải làm thế nào?
Tô Bắc đi trước, Vệ Hoa theo sau, hai người hướng con đường buôn bán gần trường học đi tới.
Giờ này, người trên đường rất ít.
Tô Bắc tùy tiện tìm một quán ăn, đi vào.
“Cậu mới vừa ra [tù]?” Tô Bắc gọi hai chén trà chiêu bài, thứ này cậu không thích.
Thế nhưng Vệ Hoa một hơi uống nửa chén trà, sau đó ngẩng đầu, nheo mắt nở nụ cười: “Đúng vậy đó, vừa ra đã tìm được anh.”
“Tìm tôi có việc?” Tô Bắc thản nhiên hỏi.
Cậu không cảm thấy mình và Vệ Hoa xuất hiện nguy cơ gì trong lúc đó.
Nếu Vệ Hoa muốn từ cậu lấy thứ gì, vậy chủ ý của y đã sai, cậu không phải quả hồng mềm mặc người ta nhu niết.
Tô Bắc nhìn chén trà trên bàn, trong mắt lóe một tia hàn quang.
Cậu trong nơi kia vài ngày, nghe không ít ‘tiền bối’ thổi phồng ‘sự tích anh dũng’ của mình.
Nhất là thủ đoạn lừa gạt vơ vét tài sản… khiến Tô Bắc ấn tượng sâu nhất.
Uy hiếp người đắn đo, lại thêm chút ăn tủy uống máu, cũng đủ khiến người khác nhà tan cửa nát.
Một lần yếu đuối và sai lầm, là nguyên nhân tạo nên những bi kịch, nhưng nguyên nhân lớn nhất gây ra, là đám ‘Tiền bối’ giả dối hung tàn.
“Tôi muốn biết Mai* lão đại ở đâu.” Vệ Hoa lau miệng nói. (*) Mai lão đại = Mai Có Tiền = biến thái ca
|
Chương 61.
Tô Bắc chờ mong Thẩm lão gia có thể nói thêm gì đó.
Nhưng sau khi ông nói xong, chỉ mỉm cười giễu cợt, nhẹ nhàng bâng quơ dời đề tài, tránh né.
Đương nhiên, Tô Bắc có thể lí giải [hiểu] cách làm của ông.
Đối với một tiểu bối, kể lại những chuyện tình cảm mình từng trải quá, quả thật xấu hổ.
Tô Bắc chỉ đành tiếc nuối, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
“Thẩm Cẩm Trạch… tìm được tung tích của y chưa?” Tô Bắc chần chờ hỏi.
Tô Bắc muốn nói rằng, ở phương diện nào đó phi thường quy mao (?).
Khi muốn hỏi những chuyện thương tâm hoặc việc tư của người khác, con người luôn xuất hiện tâm lí bất an và do dự, chỉ cần có thể, cậu sẽ lựa chọn nhẹ nhàng cho qua.
Tỷ như cậu tuyệt đối không hỏi người khác thành tích thi cử thế nào, hay tiền lương mỗi tháng bao là nhiêu.
Cho nên lúc cậu hỏi về Chu Cẩm Trạch, thức ăn đã ăn no đủ.
Mi tâm Thẩm lão gia nhăn lại thật sâu.
“Có manh mối, bất quá tôi chưa tìm được tin tức.” Thẩm lão gia chua sót nói, “Không nghĩ tới gần già, còn phải nhọc lòng chuyện sống chết.”
“Y nhất định không có việc gì đâu.” Tô Bắc chỉ có thể nói lời an ủi trống rỗng.
Thẩm lão gia thở dài, ông vươn tay, vỗ vỗ vai Tô Bắc.
“Người đều có mệnh, việc này cậu đừng suy nghĩ nữa.” Thẩm lão gia nói.
Nhìn biểu tình thấm thía của ông, Tô Bắc bắt đầu đứng ngồi không yên.
Kỳ thật, cậu có manh mối, chỉ cần đem chuyện biến thái nói ra.
Vấn đề chính là, thứ nhất, Thẩm lão gia không tin; Thứ hai, Thẩm lão gia có thể giận chó đánh mèo với cậu; Thứ ba, biến thái sẽ tức giận; Thứ tư, những chi tiết cậu biết đều là lớp da, cặn bã.
Thẩm Cẩm Trạch bị bắt, nhốt trong một kho hàng cũ nhỏ, tin tức là do người khác dùng tiền mua.
Tổng hợp như vậy, chỉ có ba điểm.
Tô Bắc suy xét trước sau, cuối cùng đưa ra quyết định, đem mọi chuyện nói cho Thẩm lão gia.
Mạng nhỏ Thẩm Cẩm Trạch nguy trong sớm chiều, không thể tiếp tục chần chừ.
Tô Bắc buông đũa, ngồi thẳng lưng: “Thẩm thúc, tôi muốn nói với ông một việc.”
Thẩm lão gia đưa tay ý bảo “Mời nói”.
Tô Bắc suy nghĩ, sửa sang lại ngôn ngữ: “Chuyện là, tôi biết một số tin tức về Thẩm Cẩm Trạch.”
Thẩm lão gia nghe xong, sắc mặt ngưng trọng hẳn: “Biết cái gì? Tại cậu sao biết?”
Ánh mắt ông thản nhiên mang theo uy nghiêm.
Dưới khí chất Thẩm lão gia, Tô Bắc cảm thấy mình như học sinh tiểu học bị thầy cô gọi tới.
Không yên, hoảng hốt, nắm tóc ảo não.
“Tôi không biết người đưa tin rốt cuộc là ai, chỉ nghe anh ta nói lí do anh ta biết tin tức Thẩm Cẩm Trạch, là do dùng tiền mua tới.” Tô Bắc tận lực bảo trì trấn định, một hơi nói hết.
Cậu vừa nói xong, trên trán chảy ra mồ hôi tinh mịn.
Loại trăm ngàn chỗ hở này, đổi ngược lại là người khác nhất định không tin.
Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, không còn lí do nào thuyết phục hơn.
Thẩm lão gia nhất định đã điều tra cậu, chưa chắc ông hiểu nhất thanh nhị sở [một rõ hai ràng] về cuộc sống luẩn quẩn xung quanh, nhưng ít nhiều gì cũng biết tám phần mười.
Hai người nửa ngày không nói.
“Người này… anh ta bảo với cậu chỗ đó nằm ở con đường nào?” Thẩm lão gia trầm ngâm hỏi.
Tô Bắc lắc đầu.
Cậu từng hỏi, biến thái lúc ấy chỉ nói một câu, mua tới.
“Người này, cậu mang chuyện anh ta nói một chút cho tôi nghe đi, không bắt cậu nói anh ta là ai, chỉ kể làm sao biết được rồi.” Thẩm lão gia nhẹ giọng nói.
Tô Bắc liếm môi khô ráo.
Ở chỗ nào đó mà nói, cậu do dự.
Ngay lúc cậu không biết nên mở miệng như thế nào, tay Thẩm lão gia vỗ vỗ lên vai cậu.
“Nếu có chỗ không tiện, cậu có thể bỏ qua mà.” Thẩm lão gia dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn cậu.
Dưới ánh mắt này, Tô Bắc hoàn toàn không thể cự tuyệt.
Cậu tránh nặng tìm nhẹ, nói lúc bị nhốt trong tù từng gặp một người đàn ông trẻ tuổi.
Sau khi đi ra, thường xuyên liên lạc với nhau.
Đúng rồi, anh ta tên “Mai Có Tài”, nhưng mà hình như không phải tên thật.
Bộ dạng thì, Tô Bắc gọi phục vụ đến, xin giấy bút, phác họa một bức tranh trên tờ giấy trắng.
Tướng mạo biến thái, sống động hiện ra.
Tô Bắc đưa tờ giấy cho Thẩm lão gia, “Chính là người này.”
Thẩm lão gia nhìn thoáng qua, nhíu mày: “Có chút ấn tượng.”
Biến thái chết tiệt đâu phải tiểu nhân vật không nổi danh, vì sao người ngoài chỉ biết một ít chuyện của anh thôi?
“Người này nói cho tôi biết, những thứ tôi biết, đều do anh ta nói, lúc đó anh ta bảo, con trai Thẩm lão gia bị người bắt cóc, tôi có hỏi vì sao anh ta biết, anh ta trả lời là do mua tới.” Tô Bắc thất vọng kể.
Ngay cả Thẩm lão gia cũng không biết lai lịch biến thái sao.
Biến thái vô ảnh vô tung [tung tích không rõ ràng], giống như từ dưới đất chui lên vậy.
Tô Bắc không chú ý rằng, lúc Thẩm lão gia đang nhìn bức họa kia, mặt mày co rút, ánh mắt tối đen.
Ông giống như nghĩ tới điều gì, nhưng không quá xác định.
Cuối cùng, Thẩm lão gia trả tờ giấy lại, để trên bàn.
“Bình thường anh ta liên lạc với cậu thế nào?” Thẩm lão tra trầm giọng hỏi.
“Bình thường đều do anh ta chủ động liên lạc, tôi không có cách liên lạc lại.” Tô Bắc trả lời.
“Vậy sao…” Thẩm lão gia như có điều suy nghĩ nhìn tờ giấy kia.
“Làm sao thế?” Tô Bắc khẩn trương hỏi lại.
“Không sao, đừng lo lắng, tôi muốn tìm người hỏi một chút.” Thẩm lão gia lấy lại tinh thần, “Bất quá nếu là vậy, người này hình như không muốn để người ta biết hành tung của mình.” Thẩm lão gia nhẹ nhàng cười, “Người bạn này của cậu khá thú vị.”
Nụ cười của ông tràn ngập thâm ý.
Trong lòng Tô Bắc máy động.
Ăn cơm xong, Thẩm lão gia đưa cậu về trường.
Tô Bắc đứng tại chỗ, suy nghĩ trong chốc lát.
Lúc này, một người đi đến bên cạnh cậu.
Vẻ mặt Vệ Hoa tươi cười nhìn Tô Bắc, người khác nhìn vào còn tưởng bạn thân lâu năm với cậu.
Tô Bắc lấy lại tinh thần, nhìn thấy Vệ Hoa, liền trừng mắt liếc y một cái, “Tại sao cậu còn ở đây.”
Vệ hoa “ai nha ai nha” kêu hai tiếng, “Không có chuyện gì làm, vòng vòng chơi, đúng lúc nhìn thấy anh, đây gọi là duyên phận nha huynh đệ.”
Khóe miệng Tô Bắc thoáng trừu.
Cậu lười quan tâm Vệ Hoa, xoay người đi vào trường học.
Vệ Hoa ở phía sau, đi theo, cách một khoảng không xa không gần, khi thấy cậu xoay người, y liền ngẩng đầu nhìn trời.
Tô Bắc bất đắc dĩ.
Hàng này hạ quyết tâm liều chết mới thôi.
Tô Bắc nhìn khớp xương bàn tay của mình, cảm thấy ngứa tay khó nhịn.
Biến thái chỉ gửi đúng ba cái tin nhắn kia, không gửi tiếp cái nào nữa.
Tô Bắc không thèm để ý.
Tâm lý cậu bây giờ là phá bình phá suất [Bình vỡ chẳng cần gìn giữ].
Ước chừng sẽ không lọt vào trực giác trừng phạt nghiêm trọng và chống đỡ vững chắc. (?)
Ở ký túc xá hai ngày, ngay cả cơm cũng nhờ bạn cùng phòng đem về.
Mỗi ngày như thường lệ lại bắt đầu chơi game, nhìn như hôn thiên địa ám, trên thực tế thì không yên lòng, sau mỗi lần đi phó bản dường như toàn quân đều diệt, cho nên người trong bang phái đều từ chối tổ đội với cậu, trừ phi cậu từ trong ‘Thất tình’ tỉnh lại.
Những người này nghĩ cậu thất thường như vậy, nhất định là do ‘Bị đá’.
Nếu không, một đại thanh niên tốt như thế sao lại biến thành tàn phế [chơi tệ].
Cậu quả thật lo lắng tình hình phát triển cậu chuyện.
Mãi đến bây giờ, tung tích Thẩm Cẩm Trạch vẫn không rõ.
Tô Bắc lên vài trang tin tức, trên mặt báo có công bố một ít sự tình vụn vặt.
Tiếng gió thành phố H lan nhanh, nhân mã khắp nơi rục rịch.
Còn xảy ra vài cuộc đấu giá quy mô lớn.
Bất quá những người này, ngay lập tức bị xóa ID.
Về các tin tức khác, rất khó để biết, ít nhất báo chí hay TV, cũng không nhắc đến.
Cuộc sống ngày thường vẫn tiếp tục.
Bóng ma dưới ánh mặt trời, đại bộ phận không lan đến trên người bọn họ.
Cho nên bọn họ không biết bóng ma, cũng không tìm hiểu bóng ma.
Tô Bắc vì ngẫu nhiên mà có cơ duyên biết một ít về chi nhánh cuối, nhưng chưa từng chứng khiến sự thực tàn khốc này bao giờ.
Mãi đến ba ngày sau, một cuộc điện thoại gọi tới.
Tô Bắc nhìn, là Thẩm lão gia.
“Uy, Thẩm thúc.” Thời điểm Tô Bắc cầm di động, cả người không tự chủ ngồi thẳng lên.
“Không thành vấn đề, tôi tới ngay.” Tô Bắc đáp ứng không chần chờ.
Cậu đóng máy tính, thông báo với bạn cùng phòng một tiếng, bước khỏi cửa.
Vừa ra khỏi cổng trường, liền nhìn thấy xe Thẩm lão gia dừng ở phụ cận.
Cậu đi tới, lên xe.
Trên xe có hai người đàn ông cao lớn, một người đàn ông trong số đó ngồi đằng sau cạnh bên cậu.
Không khí có vẻ ngưng trệ, hai người đàn ông mang kính đen, lộ ra khuôn mặt cứng ngắc giống như đá hoa cương.
Lúc lên xe, Tô Bắc thấy Vệ Hoa núp cách đó không xa, nhìn cậu.
Xe chạy thật nhanh.
Hình như sự tình rất khẩn cấp, Tô Bắc có cảm giác vậy.
Đáng tiếc hai người kia tựa hồ không tính mở miệng nói chuyện.
Cho nên Tô Bắc chỉ có thể trầm mặc không lên tiếng ngồi yên trên xe, bắt đầu suy nghĩ liên miên lan man.
Xe nhanh chóng tới Đông Thành.
Trong lòng Tô Bắc căng thẳng, chắc lẽ Thẩm lão gia đã tìm ra Thẩm Cẩm Trạch ở đâu?
Bất quá cho dù tìm ra đi chăng nữa, ông gọi cậu tới làm gì?
Trong lòng Tô Bắc đầy nghi vấn.
Sau đó, xe dừng lại, hai người đàn ông kẹp Tô Bắc chính giữa, đi vào ngôi nhà.
Ngôi nhà này là biệt thự riêng.
Kiến không trúng không dương (?), tràn ngập hơi thở nhà giàu mới nổi.
Tô Bắc đi vào đại sảnh, nhất thời bị một màn trước mặt làm kinh sợ.
Người ngồi đối diện Thẩm lão gia, vẻ mặt ý vị thâm trường, khuôn mặt tươi cười lười nhác, không phải biến thái thì là ai.
Biến thái quay đầu, nhìn thấy Tô Bắc, nụ cười càng thêm khoái trá.
“Thẩm Băng Quyền, ông gọi em ấy tới làm gì?” Ánh mắt Tô Bắc mị thành một đường.
Biến thái tuy rằng đang cười, nhưng lại khiến người cảm thấy lạnh lẽo.
Ít nhất khi Tô Bắc nghe thấy nụ cười của anh, cước bộ nhịn không được dừng lại tiếp tục đi lên phía trước.
Vẻ mặt Thẩm lão gia bất đắc dĩ, “Hết cách rồi, cậu trai này bảo quen biết ngươi, ta nghĩ, có người quen ở đây, cuộc nói chuyện sẽ dễ dàng hơn.”
Gừng càng già càng cay, chuyện Chu Phỉ Thạch không làm được, Thẩm lão gia lại làm được.
Ông tìm được biến thái.
Hơn nữa nhìn tình huống trước mắt, biến thái và ông ở chung không thoải mái cho lắm.
Bất cứ chuyện gì, giáp ở hai đầu, cảm giác phi thường không ổn, chuyện gặp được cũng phi thường không ổn.
Tô Bắc cảm thấy, chính mình sắp không hay ho.
Hoàn chương 61.
|
Chương 62.
Thẩm lão gia hướng Tô Bắc vẫy vẫy tay.
Tô Bắc chần chờ chốc lát, sau đó, cậu nhấc chân đi về phía Thẩm lão gia.
Ánh mắt biến thái vẫn bình tĩnh vô ba như cũ, tay anh khoác lên ghế vịn.
Tô Bắc để ý thấy, chiếc ghế dựa kia được tạo hình theo phong cách cổ xưa.
Trên ghế chạm rỗng điêu khắc hình một rồng hai sừng, bên dưới còn lót đệm mềm. Gấm thêu có hơi cũ, để chung với chuôi ghế dựa ngược lại rất vừa vặn, trông càng thêm hợp nhau.
Thẩm lão gia nắm chặt tay Tô Bắc, kéo cậu tới đứng kế bên.
“Tôi và vị Tiêu tiên sinh này có chuyện muốn nói, cậu đứng đây đợi.” Nói xong, Thẩm lão gia giống như bậc trưởng bối hiền lành, vỗ vỗ mu bàn tay trấn an Tô Bắc.
Tô Bắc nhẹ giọng đáp ứng, “Ừm.”
“Xin Tiêu tiên sinh hãy suy nghĩ một chút về lời đề nghị của tôi.” Thẩm lão gia trầm giọng nói.
Khóe miệng biến thái nhếch lên một độ cung thật nhỏ, anh vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ cổ vài cái.
“Rừng già thì cay.” Biến thái cười nói, “Ngay cả tâm can bảo bối tiểu Bắc cũng bị ông bắt tới, vậy tất nhiên đều do ông định đoạt.”
Trên trán Tô Bắc bạo gân xanh.
Loại khẩu khí ngả ngớn, ngữ điệu như không sao cả.
Biến thái quả nhiên còn mang thù mà.
Tô Bắc tuyệt đối không thừa nhận, vào lúc nghe thấy câu ‘Tâm can bảo bối’ từ trong miệng biến thái, trái tim cậu đập thật nhanh.
Dụng ý Thẩm lão gia, từ lúc bước vào phòng này, Tô Bắc đã phát hiện ra.
Cậu đối với cách làm của Thẩm lão gia, cũng không đặc biệt phản cảm gì.
Thứ nhất, muốn cạy miệng biến thái, phải dùng tất cả biện pháp; Thứ hai, việc Thẩm Cẩm Trạch mất tích, ít nhiều gì cũng liên quan đến anh.
Trọng yếu nhất, có lẽ bởi vì, Thẩm lão gia bây giờ không còn cách nào khác.
Thái độ Thẩm lão gia luôn bảo trì ôn hòa.
Loại ôn hòa này, có thể sinh ra biến hóa hay không, hoặc phải nói, loại ôn hòa này, kỳ thực chỉ là biểu tượng, ẩn sâu sau đó chính là lớp băng lạnh lẽo?
Tô Bắc không muốn miệt mài theo đuổi vấn đề này.
Biến thái nhìn qua phi thường hợp tác.
Nhưng Thẩm lão gia cẩn thận như lâm đại địch, ông hẳn không bị người này lừa bịp đâu.
Tô Bắc không biết Thẩm lão gia phái tất cả bao nhiêu đàn em đi theo.
Hơn mười chiếc xe, đồ sộ chạy trên đường.
Cậu ngồi cùng xe với Thẩm lão gia.
“Tô Bắc, việc vừa rồi, cậu sẽ không trách lão già tôi chứ?” Ánh mắt Thẩm lão gia khẩn khiết nhìn cậu.
Tô Bắc khẽ lắc đầu, “Sự cấp tòng quyền*, tôi hiểu mà.” (*) Việc gấp phải tùy cơ ứng biến.
“Vậy tốt rồi, vậy thì tốt rồi.” Vẻ mặt Thẩm lão gia vui vẻ.
“Chúng ta đang đi đâu?” Tô Bắc mở đề tài.
“Cứu Thẩm Cẩm Trạch ra.” Khí thế Thẩm lão gia biến đổi, trở nên khí phách đầy sát khí.
“Tìm được rồi?” Tô Bắc kinh ngạc hỏi.
Vào trận đông đảo như vậy, không sợ đả thảo kinh xà sao? Tô Bắc nghi vấn trong lòng.
Bất quá cậu không hỏi, không thể nghi ngờ một điều là đám người Thẩm lão gia có kinh nghiệm hơn so với cậu.
Xe chạy khỏi nội thành, rồi tới vùng ngoại thành, dọc theo quốc lộ chạy thêm ba mươi phút, sau lại chuyển tới quốc lộ khác, ước chừng bốn mươi phút sau nữa, lại từ quốc lộ rẽ vào một con đường đất san bằng.
Mặt đường không xóc nảy, bên trong xe tương đối im lặng.
Chung quanh đồi núi cao thấp phập phồng, rừng cây thưa thớt, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy ngôi nhà của những người nông dân chợt lóe qua.
Tô Bắc theo nhịp đung đưa có quy luật của chiếc xe, cảm thấy buồn ngủ.
Mấy ngày nay cậu không nghỉ ngơi tốt, luôn mất ngủ.
Đúng lúc này, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng đạn xé gió.
Chiếc xe chạy trước cũng dừng lại, Thẩm lão gia nghe đàn em đưa tin tới: “Con đường phía trước bị cây ngã chặn rồi.”
Những người trải qua mưa sa bão táp, cơ hồ ngay lập tức hiểu rằng bị đánh lén.
Một loạt súng trường, súng săn, súng lục thi nhau trút xuống những viên đạn như mưa rơi.
Người ngồi trong xe chỉ có thể tạm thời trốn tránh.
Xe Thẩm lão gia rất cao cấp, trang bị kính chống đạn, không sợ bị đạn bắn xuyên qua.
Nhưng các xe khác không có chất lượng tốt như vậy.
Cửa kính xe rất nhanh vỡ toang.
Tô Bắc nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, có người bị thương.
Trước hành động đánh lén mãnh liệt, Thẩm lão gia bình tĩnh tự nhiên chỉ huy đàn em phản kích.
Nhưng người đánh lén gần đó, chèn ép đám đàn em tới mức khiến họ không thể ngẩng đầu lên.
Hơn nữa đám người phát hiện những chiếc xe là vật trở ngại lớn, vì vậy sử dụng đạn lửa tự chế.
Một loạt đạn lửa, trực tiếp ném tới, vài cái lọt vào trong khiến xe xảy ra nổ mạnh, lập tức gia tăng nhân số thương vong.
Đối mặt trước hoàn cảnh xấu, thần sắc Thẩm lão biến đổi.
Mà người ngồi kế ông, Tô Bắc đã có điểm mơ màng.
Kịch tính như vậy, một màn chỉ có trong phim hành động điện ảnh, thật sự gặp ngoài đời.
Đám người này sớm biết Thẩm lão gia sẽ đến, cho nên ôm cây đợi thỏ ở nơi trống trãi không người này?
Lộ tin tức sao?
Trong lòng bàn tay Tô Bắc toàn mồ hôi lạnh.
Đây không phải điều trọng yếu, dàn trận lớn như vậy, tuyệt đối không đơn giản là bắt cóc.
Tô Bắc ngẩng đầu, nhìn về phía Thẩm lão gia.
Vẻ mặt Thẩm lão gia bình tĩnh, ông từ trong nội sườn tay trang lấy một cây súng ra, tay thuần thục lên đạn, tiếp theo, ông quay đầu, nhìn Tô Bắc, vỗ vỗ bả vai cậu, “Đừng sợ, cậu ở lại đây, tôi đi giải quyết những người này.” Nói xong, ông mở cửa xe, lợi dụng cửa ngăn đạn, cẩn thận đi xuống.
Đám đàn em của ông, điều khiển xe tới, vây Thẩm lão gia ở chính giữa.
Có người di chuyển, từ từ hướng về phía Thẩm lão gia.
Tô Bắc nép vào trong xe, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Đột nhiên, cậu nghe tiếng gõ gõ ngoài cửa xe, Tô Bắc quay đầu nhìn, thấy biến thái khom người đứng bên ngoài ý bảo cậu mở cửa.
Tô Bắc nghĩ nghĩ, vẫn mở cửa xe ra.
Tốt xấu gì cũng là mạng người.
Biến thái lấy tốc độ cực nhanh nhào vào trong xe. Động tác mây trôi nước chảy, không gặp trở ngại.
Sau khi lên xe, khuôn mặt dọc đường không chút thay đổi của anh rốt cuộc bài trừ, anh lộ ra chút giảo hoạt cùng nụ cười lười nhác, tay để sau đầu, mang theo biểu tình thưởng thức, nhàn nhã nói: “Thật sự là trò hay.”
Tô Bắc liếc anh, rồi rời ánh mắt đi.
Tay biến thái bắt lấy cằm cậu, buộc cậu xoay đầu về phía anh.
“Tâm can bảo bối tiểu Bắc, đừng lãnh đạm vậy mà.” Biểu tình biến thái trêu tức nói.
Bốp một tiếng, Tô Bắc hất tay biến thái xuống: “Ai là tâm can bảo bối của anh chứ, bớt ghê tởm giùm.”
“Trừ em ra, còn ai nữa. Em là tâm của tôi, em là can của tôi, em là ánh sáng, em là người mà vận mệnh ban tặng, em là tinh thần vĩnh hằng, em là tất cả.” Biến thái dùng động tác và biểu tình khoa trương miêu tả.
Trong lúc đang nói, anh còn đặt tay phải trước ngực, ý chỉ lời thề thốt.
Tô Bắc bị anh bức tới thiếu chút nữa phun ra.
Sắc mặt cậu xanh mét nhìn ghế lái đằng trước, biểu tình vị đại ca lái xe giống như vừa nhìn thấy người bệnh thần kinh.
Sắc mặt biến thái đột nhiên nghiêm chỉnh, “Bọn họ thật sự tới.”
“Cái gì?” Tô Bắc nhìn sắc mặt khó thấy được của anh, ngẩn ra, chẳng lẽ một màn đạn bay loạn, châm lửa đốt xe vốn chỉ là món ăn sáng khai vị thôi sao? Vậy thì món ăn chính đằng sau phải đáng sợ bao nhiêu?
Biến thái vươn tay, nắm chặt tay Tô Bắc: “Theo tôi mau.”
Tô Bắc kêu lên một tiếng đau đớn, tay biến thái giống như kìm sắt, găm sâu vào da thịt cậu.
Cậu thân bất do kỷ đi theo phía sau biến thái.
Xe không phải chướng ngại vật vạn năng, viên đạn cũng không có mắt.
Biến thái đem Tô Bắc dấu cẩn thận bên người, “Theo sát.”
Đám đàn em và Thẩm lão gia đang bắn nhau với bọn đánh lén, đám đàn em nhìn thấy biến thái và Tô Bắc, một bên muốn ngăn cản, một bên không thèm liếc mắt nhìn.
Hai người sắp tới khu vực dày “đạn”.
Đúng lúc này, có hai cây súng chĩa về phía hai người, cái này là của địch nhân, cái kia là của đàn em Thẩm lão gia.
Tô Bắc bị biến thái ôm lấy lăn vài vòng trên đất, lăn đến ven đường.
Trái tim Tô Bắc bị dọa sợ, đập bịch bịch bịch.
Lúc nãy, cậu vừa đứng sát bờ vực tử vong, là nhờ biến thái cứu cậu.
Biến thái gắt gao ôm cậu trong lòng, ôm thật chặt.
Tô Bắc cảm thấy một cỗ chất lỏng ấm áp chảy ướt nơi tiếp xúc cả hai.
Cậu lấy lại tinh thần, tránh khỏi giam cầm biến thái.
Quả nhiên, phần eo của anh ồ ạt chảy ra máu tươi, áo khoác màu trắng ướt đẫm, từng giọt từng giọt tích tích rơi xuống.
Sắc mặt Tô Bắc biến đổi, trở nên trắng bệch.
Giống như tờ giấy tẩy trắng.
Tay Tô Bắc run rẩy chạm vào, “Anh bị thương.”
Biến thái nhíu mày, không quá để ý liếc mắt nhìn phần eo mình một cái, “Không sao, không chết được, đi thôi.”
Anh cởi áo sơ mi, cột chặt xung quanh eo.
Sau đó lôi kéo Tô Bắc, đi về phía rừng cây.
Một loạt động tác này, kỳ thực chỉ phát sinh trong mười giây.
Chờ tới lúc hai người đứng trong rừng cây, thì nghe tiếng nổ mạnh cách đó không xa.
Tô Bắc lấy lại tinh thần, “Bọn họ dùng thuốc nổ?”
Cậu nhịn không được nắm lấy tay biến thái.
Biến thái mười phần khinh thường hừ một tiếng, “Cũng dám dùng trò kỹ xảo, tốt lắm, đừng sợ, bình thường gan em đâu nhỏ như vậy, lúc đối địch với tôi, lúc cãi lời tôi, lá gan không phải vĩ đại lắm sao?”
Tô Bắc cứng họng, không nói nên lời.
Hai cái này có thể so sánh được sao? Cái kia rõ ràng là một mất một còn với nhau!
Đất nhiễm máu tươi, xác chết, tiếng kêu rống giận thảm thiết như vẫn tái hiện trước mắt cậu.
Bị hình ảnh này đánh sâu vào tâm trí, làm sao trấn định cho được?
Cậu không có tố chất tâm lý như biến thái.
Bình thường, ngay cả gà cũng chưa từng giết qua, huống chi là người…
“Chúng ta mau tìm một chỗ trốn mau, bị đuổi theo thì tiêu.” Biến thái nhìn vết thương, vẻ mặt bất bình tức giận, giống như chuyện anh bị thương là một chuyện không thể nào tha thứ, là chuyện bất khả tư nghị, “Cư nhiên bị thương, thật hết cách.”
Khóe miệng Tô Bắc trừu rút.
Vốn đang rất lo lắng thương thế biến thái, bị anh chọc giận như vậy, ngược lại cảm thấy thả lỏng.
“Chúng ta đi hướng nào?” Tô Bắc nhìn bốn phía hỏi.
Biến thái chỉ về một hướng.
Tô Bắc đi tới, cầm lấy tay biến thái, khoác cánh tay anh lên vai mình.
Thân thể biến thái gắt gao dựa vào cậu.
Cảm giác ấm nóng, khiến cậu vừa bất an, vừa quẫn bách.
“Đừng hiểu lầm, tôi chỉ nể tình lúc nãy anh cứu tôi thôi.” Đối mặt với ánh mắt thâm ý của biến thái, Tô Bắc cắn răng cường điệu.
Biến thái dùng vẻ mặt “Tôi hiểu mà”, gật gật đầu.
Hai người đi trong rừng cây thật lâu.
Thẳng đến khi thân thể biến thái ngày càng suy yếu, sắc mặt cũng ngày càng tái nhợt.
Mất máu quá nhiều, khiến biến thái chìm trong hôn mê.
Tô Bắc cứng rắn chống đỡ, đặt biến thái lên lưng, dựa theo phương hướng biến thái chỉ đi tới.
Tô Bắc vừa đi vừa hổn hển nói:
“Đừng chết, người xưa thường bảo tai họa di ngàn năm! Còn rất nhiều chuyện anh chưa nói cho tôi biết, anh mà chết rồi thì tôi phải đốt vàng mã xuống dưới hỏi sao?”
Hoàn chương 62.
|