Thần Phục
|
|
CHƯƠNG 48
Ta đã trở về (hạ)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Hứa Diệp vốn tưởng rằng lên giường nghĩa là muốn làm, kết quả lại chỉ ôm hôn cậu một hồi rồi nói: “Ngủ đi.”
Gian phòng tối lại, ngọn đèn sát tường duy nhất tản ra ánh điện vàng nhạt ấm áp mỏng manh như đom đóm.
Thân hình trần trụi được vùi trong đệm giường mềm mại, bên tai im lặng, chỉ có hô hấp bình ổn của người kia. Hứa Diệp mở mắt, nương theo ánh sáng nho nhỏ kia nhìn dung nhan khi nhắm mắt say ngủ của nam nhân.
Trong hai mươi tám năm sinh mệnh, chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ đặt một người ở trong lòng như vậy, toàn tâm toàn ý tin cậy, không chút cố kỵ dựa vào, cam tâm tình nguyện giao phó toàn bộ mọi thứ.
Cảm giác như vậy thực kỳ diệu, thật giống như ngôi sao chổi đơn độc một mình vượt qua vạn năm ánh sáng, rốt cuộc bị lực hấp dẫn cường đại cải biến quỹ đạo, rơi xuống mặt đất kiên cố kia. Bị tiếp nhận, bị bao dung, từ nay về sau sẽ không bao giờ phải đeo bí mật xấu hổ khó nói kia trên lưng, cũng không bao giờ phải cô độc một mình bước về phía trước.
Hứa Diệp đang nằm nghiêng, im lặng nhìn nam nhân, không phòng bị khi đối phương bất ngờ mở mắt. Cậu hoảng hốt, vội vàng nhắm mắt lại, giả bộ ngủ, chỉ nghe Sở Dục khẽ cười một tiếng nói: “Nhìn chằm chằm ta lâu như vậy, sao lúc này lại nhắm mắt chứ?”
Hứa Diệp không giả bộ được, lông mi run run mở mắt ra. Ánh sáng hôn ám che giấu khuôn mặt phiếm hồng vì xấu hổ, cậu ngượng ngùng lại lúng túng nói: “Chủ nhân…… Em không phải cố ý gây trở ngại giấc ngủ của ngài…… Em nên xoay người sang chỗ khác sẽ tốt hơn……” Cậu quẫn bách nói, thật sự quay mặt ra bên ngoài, còn thập phần thành khẩn xê dịch ra mép giường.
Nam nhân không nói gì, Hứa Diệp chỉ cảm thấy giường giật giật, sau đó một cánh tay từ phía sau ôm chặt eo cậu, kéo cậu lùi lại. Khi phía sau lưng dán lên lồng ngực ấm áp mà kiên cố kia, lưng truyền đến xúc cảm quen thuộc khiến Hứa Diệp triệt để cứng đờ.
Làn da và làn da tiếp xúc hoàn toàn không bị quần áo cách trở. Hai người đều đang trần trụi; lưng cậu cùng lồng ngực của Sở Dục, eo và mông cậu cùng bụng dưới của Sở Dục, chặt chẽ dán cùng một chỗ.
Hứa Diệp nói năng có chút lộn xộn: “Chủ nhân, ngài……”
“Hư –” Khí tức mềm mại thổi bên tai, dán vào gáy, hơi nóng. Bàn tay ấm áp khoát lên eo Hứa Diệp, đem thân hình thoáng cong lên của cậu hoàn toàn ôm vào lòng. Thanh âm của Sở Dục nhẹ nhàng mà ôn nhu, như vũ mao của chim non, mềm mại xẹt qua gáy cậu: “Nhắm mắt lại, thả lỏng thân thể, cảm thụ tần suất hô hấp của ta, sau đó điều chỉnh tiết tấu của em.” Giọng nói của nam nhân như có ma lực thôi miên, khiến người ta dễ dàng sa vào: “Ta luôn ở phía sau em, vẫn luôn ôm em, cho đến khi em ngủ……”
Thanh âm ôn nhu như gió nhẹ vờn lượn quanh tai, lồng ngực thong thả phập phồng như thủy triều, ôn nhu mơn trớn mỗi một hạt cát thật nhỏ trên bờ biển. Hứa Diệp hơi hơi nhích gần về phía sau, thả lỏng thân thể căng thẳng, nhẹ nhàng khép lại ánh mắt.
Không có quan hệ tình sắc, chỉ đơn giản là an ủi và làm bạn.
Bóng đêm thâm trầm, vạn vật yên tĩnh.
Cậu cứ như vậy từng chút từng chút chìm vào biển sâu trong giấc mộng.
Chờ đến khi Hứa Diệp ngủ yên ổn, Sở Dục nâng tay nhẹ nhàng mơn trớn vết sẹo trên thái dương của cậu. Mười ngày này, anh một mặt mượn sức trấn an, một mặt tàn nhẫn chèn ép, rốt cuộc có thể triệt để tiêu trừ thế lực phản loạn mà Tống Vạn Hoa cầm đầu trong Hắc Ưng hội. Các địch nhân cũng đã trà trộn trong hắc đạo nhiều năm, đương nhiên cũng không phải là dạng hiền lành gì, chính anh cũng bị tập kích vài lần, bên cạnh cũng có không ít bảo tiêu bị chết hoặc bị thương. Trên đường vất vả gấp gáp trở về, một khắc thấy Hứa Diệp rơi lệ kia, anh bỗng nhiên cảm thấy tất cả dày vò mình chịu đều đáng giá.
Dưới quyền trượng hoa mỹ chính là máu tươi đầm đìa, là gào thét rên rỉ, là dục vọng xấu xí. Một khi đã cầm lấy nó, vô luận nặng nhẹ thế nào đều không dễ dàng buông tay. Nhưng mà đây cũng chính là phương thức anh bảo hộ Hứa Diệp.
Uy hiếp của anh, không ai có thể dễ dàng đụng chạm.
Chìm trong giấc ngủ, Hứa Diệp có chút bất an giật giật thân mình. Từ sau lần đó gặp chuyện không may, cậu thường xuyên bừng tỉnh lúc nửa đêm, khi ngủ cũng sẽ không tự giác cuộn tròn thân thể. Loại tư thế tự phòng ngự như thế, bắt nguồn từ cảm giác không an toàn ở sâu trong nội tâm của cậu. Sự kiện lần đó đối với Hứa Diệp đã tạo thành ảnh hưởng không đơn giản nhẹ nhàng bâng quơ như biểu hiện bên ngoài của cậu. Nỗi sợ hãi khi tử vong cận kề vẫn còn sót lại trong tiềm thức, thỉnh thoảng lại nổi lên quấy phá cậu. Mà khi Sở Dục rời đi khiến loại tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng, đến mức độ không thể đi vào giấc ngủ.
Nam nhân hôn lên cái gáy quang lỏa của cậu, ôm chặt cậu, thì thầm nhẹ giọng an ủi: “Ta đã trở về……”
——
Đôi lời: Sắp hết truyện nên ngọt muốn sún răng luôn ^^
|
CHƯƠNG 49
Không hối hận
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Trong mười ngày này, cả thể xác và tinh thần của hai người đều mỏi mệt, thật không dễ dàng mới có một giấc ngủ an ổn, thời điểm tỉnh lại mặt trời đã lên cao.
Hai người nằm quay mặt vào nhau. Mỗi lần gần gũi nhìn dung nhan khi ngủ của Sở Dục, mặt Hứa Diệp sẽ không tự giác hồng lên. Cậu thử nhẹ giọng hỏi thăm: “Chủ nhân, ngài tỉnh chưa?” Thấy nam nhân vẫn nhắm mắt ngủ yên như trước, liền đánh bạo lại gần, nhẹ nhàng sờ sờ hôn hôn một chút trên gương mặt của anh, sau đó giống như tiểu tặc trộm được bảo bối, sung sướng nghiêng đầu nhìn anh.
Thình lình, cánh tay khoát lên thắt lưng cậu bỗng nhiên thu lại, đem cả người cậu dán vào lòng anh, kề sát lẫn nhau. Sở Dục mở ra con ngươi màu đen, bên trong có tiếu ý thản nhiên: “Sáng sớm liền không quy củ.”
Bị người bắt quả tang ngay tại trận, tiểu tặc quẫn bách đỏ mặt lên: “Chủ nhân…… Ách, chào buổi sáng……”
“Tối hôm qua ngủ ngon không?” Bàn tay di chuyển dọc theo cái lưng bóng loáng của cậu, vuốt ve thân thể cậu.
“Ân.” Cái đầu lông xù gật một cái.
“Về sau lại dám ăn loại thuốc loạn thất bát tao kia……” Sở Dục vỗ một cái tát nhẹ lên mông cậu: “Ta liền dùng thắt lưng quất đến khi mông em nở hoa mới thôi, nghe rõ?”
“Nghe rõ.” Hứa Diệp dán trong lòng anh, ngoan ngoãn trả lời.
Cuối thu, lá phong đỏ như lửa, đàn cá chép xinh đẹp trốn ánh nắng mặt trời dưới cây cầu đá mới được xây ba năm, an nhiên nghỉ ngơi.
Tiếng nước chảy róc rách trong đình viện, hai người song song ngồi trên một băng ghế dài bằng gỗ, nhàn nhã thưởng thức trà, nhìn ngắm mây trôi nhè nhẹ trên bầu trời cao rộng mà trong xanh. Một con chó cao to màu đen, nó vẫy vẫy cái đuôi, vòng qua vòng lại bên cạnh hai người.
Hứa Diệp sờ sờ đầu đại cẩu, nói: “Hôm nay, tâm tình của Caesar rất tốt, bình thường lúc này nó đều oa tại cổng lớn phơi nắng, trêu chọc nửa ngày mà nó không chịu để ý đến em a.”
“Nó coi như thân cận với em.” Sở Dục buông chén trà trong tay: “Caesar là đấu khuyển, từng cắn chết không ít đối thủ hung mãnh, bình thường nó rất kiêu ngạo, trừ mấy người bạn ta, ai nó cũng không thèm để ý, thậm chí còn cắn bảo tiêu uy đồ ăn cho nó, khiến vài người bị thương, cho nên bình thường lão gia tử vẫn tự mình uy nó.”
Hứa Diệp nhìn đại cẩu đặt một chân trước lên đùi mình, cào cào cằm nó nói: “Như vậy xem ra mày vẫn còn cho chao chút mặt mũi, Caesar tiên sinh.” Đại cẩu phát ra một âm thanh ‘hừ hừ’ từ cổ họng, tỏ vẻ thoải mái, dứt khoát đặt đầu trên đùi cậu.
“Chó là loại động vật rất mẫn cảm đối với các loại mùi.” Nam nhân bên cạnh cười nói: “Nó thân cận em, bởi vì trên người em có hương vị của ta.”
Mặt Hứa Diệp đột nhiên đỏ, đông cứng nói sang chuyện khác: “Cái kia…… Ngài xử lý xong mọi chuyện chưa?”
“Đại cục đã định, phần kết thúc còn lại do anh hai thực hiện sẽ ổn thỏa hơn. Ta phụ trách quyết đoán sát phạt, anh ấy phụ trách trấn an nhân tâm.” Thấy cậu cái hiểu cái không nhìn mình, con ngươi của Sở Dục thâm trầm: “Về sự cố trước kia, em thủy chung chưa từng hỏi ta về ngọn nguồn, mà ta cũng thủy chung chưa từng cho em đáp án. Hiện tại tất cả đều kết thúc, ta nên cho em một quyền lựa chọn.”
Ánh mắt Hứa Diệp chấn động, có chút vô thố nhìn anh.
Con ngươi của Sở Dục như ngôi sao vĩnh cửu, phát tán ánh sáng nhu hòa: “Ta có thể nói cho em tất cả mọi chuyện, khồng hề giấu diếm điều gì. Nhưng em phải chuẩn bị tâm lý, rất có khả năng chân tướng này không đơn giản như em vẫn nghĩ, mà cách giải quyết của ta chỉ sợ sẽ khiến em khó có thể thừa nhận. Kim Ưng có thể đi đến ngày hôm nay, con đường đó không chỉ toàn hoa hồng và kẹo đường, mà là đao thương và đổ máu, dựa trên ý chí kiên cường và sự hy sinh mà tồn tại. Đứng ở vị trí của ta, còn có tàn nhẫn cùng bạo ác mà em chưa từng thấy. Cho nên, một khi em lựa chọn lý giải chân tướng, em cũng đồng dạng lựa chọn hướng đi hắc ám. Em không thể không thừa nhận cách làm của ta, vứt bỏ suy nghĩ của em đối với thiện ác trước kia, phương thức phân biệt phải trái, vô điều kiện tín nhiệm ta, tán đồng ta, sóng vai cùng ta.”
“Nếu em lựa chọn không hỏi, ngài có phải vĩnh viễn không nói cho em biết chân tướng hay không?”
“Đúng vậy.” Nam nhân nâng tay khẽ vuốt vết sẹo trên thái dương cậu: “Ta sẽ cho em một thế giới không bị quấy rầy, một thế giới vĩnh viễn sạch sẽ mĩ lệ, để em vẫn giống như trước kia, đơn thuần khoái hoạt lưu lại bên cạnh ta.” Sở Dục dừng một chút, trong mắt có một chút không đành lòng: “Hai lựa chọn này là ta cưỡng ép áp đặt, buộc em phải chọn, đối với em mà nói rất không công bằng. Hứa Diệp, tha thứ cho sự ích kỷ của ta.”
Mí mắt Hứa Diệp cụp xuống, lông mi rung động như cánh cam, bên trong con ngươi hắc bạch phân minh có cảm xúc lộn xộn đang sôi trào, ánh mắt lại sáng sủa mà mềm mại , phảng phất như ngọn đèn le lói trên thuyền chài trong đêm tối, chỉ sáng vì chờ một người trở về. Cậu dùng tay vuốt ve Caesar đang nằm ghé vào cậu, im lặng suy nghĩ một lát, cuối cùng khẽ thở dài một cái: “Em lựa chọn buông tay.”
Con ngươi của Sở Dục khẽ động một chút, ánh mắt tối đen như mực chăm chú nhìn cậu.
Ánh mắt giao hội, trên khuôn mặt sạch sẽ tuấn tú của Hứa Diệp có cứng cỏi và ôn hòa khiến người ta động tâm, giống như một viên ngọc thạch nguyên vẹn tự nhiên, trong đó đương nhiên là một linh hồn thuần khiết. Thanh âm của cậu thực vững vàng: “Ngài là chủ nhân của em, em nguyện ý đem toàn bộ tín nhiệm cho ngài, cũng nguyện ý lấy phương thức ngài hi vọng, lưu lại bên cạnh ngài.”
Tựa như một hồi đánh cược, cậu cam tâm tình nguyện đem tất cả thuộc về bản thân đặt trong tay một nam nhân gọi là Sở Dục kia. Từ đây, tương lai, nhân sinh, toàn bộ mọi thứ đều do đối phương chi phối.
Ôn nhu trong đáy mắt Sở Dục dần dần mở rộng như biển lớn mênh mông, anh chậm rãi cong khóe môi: “Không hối hận?”
“Không hối hận.” Thanh âm Hứa Diệp rất nhẹ, lại rất kiên định.
Gió thổi nhè nhẹ, làm rơi những lá cây đã úa tàn trên cành cây khô héo. Từng chiếc lá vàng đong đưa xoay người trong gió, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Bước chân của mùa đông đã đến rất gần.
Sở Dục ôm chặt eo người bên cạnh, để cậu tựa vào vai mình. Khi mở miệng lần nữa, trong lòng đã âm thầm có quyết định: “Những người đánh em lần đó là người của Hắc Ưng hội, chủ mưu xúi giục là Tống Duyệt Nhiên. Ả ta nói dối là em cường bạo ả, lợi dụng cảm tình của một tên trùm xã hội đen nho nhỏ đối với ả, để xuống tay với em.”
Hứa Diệp sửng sốt, một lát sau nhíu mi thật chặt, trong mắt dấy lên phẫn nộ: “Cô ta cư nhiên……”
Chân tướng này quả thật ngoài dự kiến của cậu. Cậu tự hỏi, cậu chưa từng làm qua bất cứ chuyện gì có lỗi với Tống Duyệt Nhiên, sự tình bị cô trù tính hạ thuốc mê cũng không truy cứu, để cô khỏi xấu hổ mà lảng tránh nàng khắp nơi, bị chặn ở cổng lần đó cũng chỉ nói vài câu nặng lời, không nghĩ đến cô thế nhưng lại ngoan độc như vậy, muốn đẩy cậu vào chỗ chết, còn thiếu chút nữa hại Báo tử đánh mất tính mạng.
“Ta vốn định giam ả ta vài ngày, để ả ta nhận được giáo huấn liền thả về, kết quả thu được tin tức Tống Vạn Hoa âm thầm tụ tập nhân thủ, xúi giục tư tưởng mọi người để chuẩn bị đối phó với người của cha. Nhân số của Hắc Ưng hội quá nhiều, khu vực cũng rất rộng, muốn điều tra rõ tình hình nội bộ rối loạn cần một khoảng thời gian, cho nên ta phải tạm thời để em lưu lại nơi này.”
Hứa Diệp nghe được xong, cả người phát lạnh. Những lúc nổi loạn trong tổ chức như thế, toàn bộ người bên cạnh đều rất khó phân biệt được thật giả, chỉ cần một bước sai lầm cũng có thể bại trận, mà Sở Dục chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu “Điều tra rõ tình hình”, đến cùng là tầng tầng nguy hiểm như thế nào, cậu chỉ tưởng tượng thôi đã thấy đáng sợ.
May mắn, anh đã an toàn trở lại.
Hứa Diệp đem đầu dán lên gáy của anh, đưa tay bắt lấy bàn tay ấm áp kia.
Trong lúc hai người ở chung, phần lớn thời gian Hứa Diệp đều bị động, hiếm khi sẽ biểu hiện ỷ lại trực tiếp như vậy. Mặc dù cái gì cậu cũng chưa nói, nhưng Sở Dục có thể minh bạch đáy lòng cậu lo lắng, trấn an nói: “Đều qua. Sau khi cuộc đại thanh tẩy bên trong Hắc Ưng hội chấm dứt, rất nhanh sẽ có tin tức Kim Ưng thu mua Vạn Hoa, xí nghiệp này sẽ không còn tồn tại nữa. Những người từng thương tổn em sẽ không bao giờ xuất hiện.”
“Bọn họ…… Đều chết sao?” Hứa Diệp nhẹ giọng hỏi.
Nam nhân nhếch môi cười, không trả lời, cầm lấy tay cậu, đặt ở bên môi hôn một chút, hỏi: “Đêm nay muốn đi ăn chỗ nào, vương tử điện hạ của ta?”
Hứa Diệp đỏ mặt rút tay về, quẫn bách nói: “Tùy ngài…… Ngài quyết định là tốt rồi……”
Sở Dục chỉ nhẹ nhàng lướt qua một vài chi tiết chính và kết quả cuối cùng.
Trên tay điều giáo sư cao cấp nhất, Tống Duyệt Nhiên đã biến thành một sủng vật đúng nghĩa, không có bản thân, không có tư tưởng, ngoại trừ nghe theo mệnh lệnh, không được phép có bất cứ cảm xúc nào khác. Tống Vạn Hoa phản loạn chưa thành, không còn đường trốn, bị súng và dao cùng giết chết trong một kho hàng trên bến tàu của tập đoàn Vạn Hoa. Sau khi Hứa Diệp bị đả thương, các cán bộ trong Hắc Ưng hội có liên quan đều bị xử phạt, không có ngoại lệ. Vì thế mười tám người trực tiếp tấn công kia là xui xẻo nhất, bị mấy các cán bộ cao cấp không có chỗ phát tiết đánh đến mức cả người đều da tróc thịt bong, trong đó tên trùm xã hội đen kia thảm hại nhất, trên tay chủ quản Hình đường – Đường Xán, muốn sống không được, muốn chết không xong. Toàn bộ nhân viên của Hắc Ưng hội mà Tống Vạn Hoa mượn sức đều bị thanh tẩy, mấy lần bị cảnh sát bắt giữ, rồi qua loa kết án là tội phạm dùng súng cướp bóc quy mô lớn.
Mấy chuyện này, Hứa Diệp sẽ không biết.
Đây là con đường thứ ba Sở Dục lựa chọn vì cậu. Nói cho cậu chân tướng, lại không để cậu biết nội dung thực chất hay những chuyện huyết tinh bạo tàn kia. Nam nhân khoác một thân áo giáp hắc ám vô biên, bảo hộ cậu trong một thế giới đơn thuần sạch sẽ. Dùng phương thức của mình vì cậu ngăn cản hết thảy tổn thương.
Ngày hôm sau, tin tức Kim Ưng thu mua Vạn Hoa không tạo nên chút gợn sóng nào trong thế giới của Hứa Diệp.
Một đêm trước, cậu cùng Sở Dục từ chủ trạch chuyển về số 8 Hàm Quán. Nam nhân tựa như sư tử trở về địa bàn của mình, đem cậu đặt trên sô pha liên tục làm vài lần, vừa vào phòng tắm lại tiếp tục xách súng cướp cò, làm đến khi cậu muốn khóc cũng không khóc được mới dừng tay.
Lúc này thắt lưng đau chân đau, Hứa Diệp ỉu xìu ghé vào sô pha ăn quýt. Thời điểm tin tức truyền ra cậu chỉ nhìn lướt qua TV, liền tiếp tục nghiên cứu bảng báo cáo tiến độ xây dựng. Gần đây, những chuyện cậu phải bận tâm nhiều lắm, tỷ như tiến trình của hạng mục Đông Lâm, tỷ như mua loại máy mát xa eo nào, lại tỷ như sinh nhật của Sở Dục sắp đến.
Nhị Thiếu từ trước đến nay vẫn luôn khiêm tốn, sinh nhật cũng chỉ mời một số bằng hữu tương đối thân thiết đến số 8 Hàm Quán mở tiệc rượu. Năm nay cũng như thế, bất đồng là, danh sách tân khách để lại hai hàng trống cho Hứa Diệp.
“E có thể mời người nhà và bằng hữu đến đây.” Nam nhân nói với tiểu nô lệ đang quỳ giữa hai chân: “Thời điểm ta nâng cốc chúc mừng sẽ chính thức giới thiệu em cho tất cả khách nhân.”
Hứa Diệp ngẩn ra, dùng ánh mắt đen láy nhìn anh.
Sở Dục cười khẽ: “Em thấy ngoài ý muốn?”
“Có một chút.” Cậu thẳng tcậu thành khẩn trả lời.
“Sau khi chúng ta công khai quan hệ, em sẽ phải nhận áp lực rất lớn. Rất nhiều người sẽ vì các loại lý do mà dùng ngôn ngữ ác độc hết sức chửi bới em, bôi đen em, phủ nhận tất cả thành tích và năng lực của em, nói em vì ích lợi mà bán rẻ thân thể, là loại người đáng xấu hổ.” Nam nhân dừng một chút, hỏi: “Kinh hoảng không?”
Hứa Diệp lắc đầu, nói: “Em cũng không để ý mấy điều này, chỉ cần bỏ ra nỗ lực, một ngày nào đó em tin sẽ khiến cho những người đó nhìn thấy thành công của em. Huống hồ, người thành công chân chính, đứng ở trên cao sẽ không để ý đến những lời nói của đám người ghen tị dưới chân.”
“Thành thục hơn so với trước kia rất nhiều.” Mi mục Sở Dục đang dịu dàng, lại dần hóa thành tiếu ý trên khóe môi, đưa tay nâng cằm cậu lên: “Nô lệ của ta, ta sẽ chờ em từng bước từng bước đến bên cạnh ta, cùng ta sóng vai mà đi, chia sẻ sinh mệnh này.”
——
Đôi lời: Trải qua bao nhiêu chuyện, Tiểu Diệp và Dục ca thực sự càng ngày càng ăn ý, Tiểu Diệp thì bớt lông bông, mà Dục ca dành toàn tâm toàn ý yêu hắn. Quả thực quá hâm mộ ^^
|
CHƯƠNG 50
Tiệc sinh nhật (thượng)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Vì Nhị Thiếu tổ chức tiệc tối sinh nhật, số 8 Hàm Quán được trang hoàng rực rỡ hẳn lên.
Không gian tầng một được Tiêu Tuần bố trí lại lần nữa, tạo thành khu vực rộng lớn để tổ chức tiệc.
Các bàn ăn thật dài đặt gần tường, được trải khăn bàn nhung tơ màu tím, bộ bát đĩa viền bạc bằng sứ trưng bày các loại hoa quả và đồ ngọt đẹp mắt ngon miệng. Các loại ly cao thấp khác nhau phản chiếu ánh đèn lấp lánh, bên trong chứa các loại rượu có các màu sắc bất đồng, hoa lệ lộng lẫy. Một hàng người hầu đứng chỉnh tề một bên, chờ phục vụ khách nhân.
Từ cách bày biện trang hoàng đến dụng cụ đồ ăn đều ẩn chứa một loại xa hoa kín đáo. Giống như tiện tay cầm lấy một ly rượu, ngươi sẽ không biết màu sắc tiên diễm của rượu Cocktail trong ly là do một vị pha chế rượu cao cấp đặc biệt làm ra, cũng sẽ không phát hiện cái ly tưởng như thông thường này xuất xứ từ Tiệp Khắc, được các thợ thủ công lành nghề tỉ mỉ làm ra. Coi trọng chất lượng, cẩn thận mà không khoa trương, rất phù hợp với phong cách của Sở Nhị Thiếu.
Bảy giờ đúng, các khách nhân lần lượt xuất hiện. Các nam sĩ tây trang giày da và các nữ sĩ váy dài xinh đẹp tốp năm tốp ba tụ tập trò chuyện ở một chỗ. Trước mắt nơi nơi đều là mỹ nam mỹ nữ, duyên dáng xinh đẹp, ăn uống linh đình, phi thường náo nhiệt.
Thời điểm năm người bọn Lưu Cảnh đến, Hứa Diệp đang cùng Sở Dục đứng tại cổng nghênh đón khách nhân. Hứa Diệp một bên khoa tay múa chân nói cái gì, bên cạnh Sở Dục nghiêng mặt chăm chú nghe, bên môi có một mạt tiếu ý ôn hòa. Thấy một màn này, năm người bọn họ hai mặt nhìn nhau. Trong giới thương nhân, bọn họ cách Sở gia quá xa, ngẫu nhiên chạm mặt cũng chỉ là nhìn từ xa. Nhưng khí tràng của Sở Dục bọn họ đã biết, chỉ cần mặt anh không chút thay đổi liếc mắt nhìn đã có thể khiến cho mọi người câm như hến. Còn có lời đồn nói rằng, thời gian vừa qua anh phát động cuộc đại thanh tẩy trong Hắc Ưng hội, thủ đoạn tàn nhẫn ngoan lệ. Bọn họ thật sự không nghĩ tới, một nam nhân khiến người ta sợ hãi cư nhiên cũng có một mặt như vậy.
“Các cậu đến đây.” Hứa Diệp thấy bọn họ, mỉm cười chào hỏi. Năm người cậu mời này đều là những bằng hữu bình thường cùng chơi với nhau, có thể hiểu được sở thích và chí hướng của nhau, đều là thế hệ thứ hai của các công ty, trong giới thương nhân cũng coi như hợp nhau.
Chờ cậu lần lượt giới thiệu xong, Sở Dục lễ phép gật gật đầu: “Hoan nghênh các cậu đã đến.” Con ngươi thanh lãnh màu đen phát ra ám quang đảo qua mặt bọn họ, tất cả mọi người không tự giác cứng người một chút.
Nam nhân chuyển hướng Hứa Diệp, nói: “Bên ngoài rất lạnh, em vào trong cùng mọi người trò chuyện một lát đi.”
Hứa Diệp lên tiếng, dẫn cậu các bạn của cậu vào nhà. Vừa vào cửa liền bị năm người bức cung vây quanh một góc sô pha. Lưu Cảnh đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Cậu cùng Sở Nhị thiếu ở cùng một chỗ?”
“Ân.” Cậu thản nhiên thừa nhận.
“Cậu điên rồi……” Người khác nói: “Muốn đùa kích thích cũng không nên đùa như vậy, tớ nhận được thư mời Sở gia đưa tới, sợ tới mức chân đều nhuyễn. Phải tự suy xét xem tớ có chỗ nào đắc tội với vị Nhị gia này hay không, nhìn thấy là thiệp mời sinh nhật mới thở phào một hơi.”
Mấy người khác đều gật đầu tỏ vẻ đồng cảm.
“Không nói chuyện khác.” Lưu Cảnh nhíu mày: “Cậu từng suy xét chưa, nếu có vướng mắc tình cảm với anh ta mà cậu xử lý không tốt thì kết cục của cậu sẽ là cái gì?”
Hứa Diệp nghĩ nghĩ nói: “Theo như tính cách đối phương mà nói, hẳn sẽ không xảy ra cái loại vấn đề ‘Xử lý không tốt’ này.”
“Cậu căn bản là đang đùa với lửa.” Lưu Cảnh dở khóc dở cười: “Quan hệ đồng tính ở chung vốn đã rất gian nan, mà khoảng cách giữa các cậu quá mức chênh lệch, trên phương diện địa vị căn bản không ngang hàng. Lấy thủ đoạn và năng lực của Sở Nhị thiếu, có thể đem cả xương lẫn da của cậu đều nuốt, ngay cả chút tro của cậu cũng không chừa.”
“Tớ hiểu rõ ý tứ của cậu.” Hứa Diệp nói: “Đây cũng từng là vấn đề mà tớ lo lắng, cho nên khi đó tớ đã chạy trốn khỏi anh ta.”
Lưu Cảnh cả kinh: “Cậu khi đó nói với tớ về một DOM…… Chính là anh ta sao?”
“Đúng.” Hứa Diệp lộ ra một nụ cười trong sáng: “Lúc trước, sau khi biết thân phận của anh, phản ứng đầu tiên của tớ là kinh hoảng, không muốn có bất cứ liên lụy với anh, thầm nghĩ phải chạy trốn. Hiện tại nhớ lại, mới thấy may mắn, may mắn khi đó chạy không quá xa, còn có thể trở lại bên cạnh anh. Tớ hiểu sự lo lắng của các cậu, cũng từng suy xét đến khả năng xuất hiện vấn đề trong tương lai, sau này tớ đã suy nghĩ cẩn thận. Thay vì lo lắng hãi hùng về chuyện chưa phát sinh, không bằng nắm chặt khoảng thời gian hưởng thụ hạnh phúc hiện tại.” Cậu dừng một chút, buông mi: “Có người nói tình yêu là thứ hữu hạn, tựa như những hạt cát nho nhỏ trong đồng hồ cát vậy, chảy xuống hết là chấm dứt. Nếu thật sự là như vậy, trước khi hạt cát vụn cuối cùng của tớ rơi xuống, tớ nguyện ý đem toàn bộ thời gian đều để lại cho anh ấy.”
Nghe cậu nói những lời này, mấy người nhất thời không nói gì. Trầm mặc một lát, Lưu Cảnh khẽ thở dài một tiếng: “Phục cậu. Nói nửa ngày mới biết cậu mới là người điên nhất trong nhóm chúng ta.”
“Bất quá lại nói, hình như Sở Nhị thiếu đối với cậu rất tốt.” Người nhuộm một đầu vàng rực kia nói: “Lần đầu tiên, tớ thấy anh ta cười như thế, cảm giác đặc biệt như thấy Ultraman vậy.”
Hứa Diệp nháy mắt mấy cái: “Anh ấy thường thường hay cười như vậy a. Kỳ thật người này ở chung rất tốt nha.”
“……”
Mọi người oán thầm: Đó là đối với ngươi! Cái loại ma đầu như anh ta mà hảo hảo ở chung mới quỷ dị!
—–
Đôi lời: các ngươi mà cũng thu phục được Dục ca thì còn làm nhân vật phụ làm gì, chỉ có Tiểu Diệp ms có khả năng đó thui ^^ cho nên nhận mệnh đi ^^
|
CHƯƠNG 51
Tiệc sinh nhật (hạ)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Đang nói chuyện, nhân vật trọng tâm của câu chuyện liền đi tới.
Sở Dục hôm nay mặc tây trang màu lam sẫm, áo sơmi màu trắng ngà của trăng non, caravat xám bạc có vân nghiêng, khuy áo ngân sắc phiếm ánh sáng lấp lánh dưới đèn.
Cả người anh có vẻ anh tuấn cao ngất, lại thêm khí tràng vương giả rất có lực uy hiếp, dễ dàng thu hút tầm mắt mọi người. Thấy anh chậm rãi đến gần, năm tiểu công tử lập tức đứng lên, thời điểm đối mặt với anh rất khó để mà không khẩn trương.
“Thời gian đã đến gần.” Trong mắt nam nhân chỉ có người anh để ý.
Một thân tây trang màu trắng – Hứa Diệp đứng dậy tiếp nhận cái ly dài trong tay anh, đi theo anh đến chỗ trống giữa sân. Tiêu Tuần rung rung cái chuông màu bạc trong tay, phát ra tiếng vang linh lang, giữa sân nhất thời an tĩnh lại.
Sở Dục nhìn quanh bốn phía, mở miệng: “Cảm tạ các vị khách nhân bận rộn mà vẫn dành chút thời gian đến đây, hoan nghênh các vị tới tham gia buổi tiệc tối này. Trên thực tế hôm nay mời các vị, ngoại trừ việc chúc mừng sinh nhật của tôi, còn có một lý do đặc biệt khác. Tôi muốn chia sẻ vui sướng và hạnh phúc của tôi cùng mọi người.” Anh dừng một chút, tiếp tục nói: “Tôi vừa nghe được một loại thuyết pháp, nói tình yêu của mỗi người đều có hạn, tựa như các hạt cát không ngừng rơi xuống trong đồng hồ cát, cuối cùng tiêu hao đến mức hầu như không còn.”
Nghe được một câu này, Hứa Diệp nâng mắt lên sửng sốt nhìn anh.
Nam nhân nghiêng mặt nhìn cậu, bên trong con ngươi màu đen có sự thấu hiểu sâu sắc. Anh dùng ngữ điệu vững vàng nói: “Nhưng người bên cạnh tôi đây, là người mà tôi không tiếc hết thảy đại giới cũng muốn xoay chuyển đồng hồ cát để tiếp tục yêu em ấy. Hôm nay tôi chính thức giới thiệu em ấy cho các vị. Em ấy gọi là Hứa Diệp, là người duy nhất tôi yêu, là người tôi tín nhiệm vô điều kiện, cũng là bạn lữ sắp sửa cùng tôi đi hết cuộc đời. Trong thời gian sau này, hi vọng các vị có thể tôn trọng và giúp đỡ em ấy như đối với tôi vậy.” Ở ngoài cửa sổ, trong lúc vô tình anh nghe được lời nói kia của Hứa Diệp, trong lòng ấm lên. Anh nhận được tín nhiệm không do dự của Hứa Diệp, tuyệt đối sẽ không cô phụ. Đây chính là câu trả lời của anh.
Trong sân, rất nhiều người kinh ngạc. Chuyện này khiến những khách nhân không biết nội tình nhất thời tiêu hóa có chút khó khăn, nhưng mà ý tứ trong lời nói này tất cả mọi người đều hiểu. Sở Dục dùng phương thức uyển chuyển để biểu đạt một tư tưởng quan trọng nhất.
— Em ấy là người của tôi.
Sau đêm nay, cái tên Hứa Diệp này sẽ rất nhanh truyền khắp toàn bộ tầng lớp thượng lưu. Cậu sẽ nhận được sự chú ý của mọi người, trong đó có coi trọng, cũng có coi thường và miệt thị. Nhưng khi mọi người đối đãi với cậu, tất cả đều phải thật cẩn thận hảo hảo suy nghĩ, bởi vì thủy chung đứng phía sau cậu là nam nhân tên Sở Dục.
“Cuối cùng, lần nữa cảm tạ sự có mặt của các vị, chúc các vị sẽ vui vẻ trong buổi tối ngày hôm nay.” Sở Dục nâng ly, chạm một cái với cái ly trong tay Hứa Diệp, phát ra âm thanh dễ nghe. Tiếng chúc mừng ồn ào khắp căn nhà “Sinh nhật vui vẻ” và “Chúc mừng chúc mừng”, mọi người cùng uống cạn Champagne trong ly.
Nam nhân buông ly rượu, làm tư thế mời với Hứa Diệp, sau đó nhanh chóng cầm lấy bàn tay khẩn trương đến mức có chút lạnh kia, mỉm cười nói: “Đi gặp những khách nhân cùng anh.”
Hứa Diệp gật đầu, con ngươi như thạch anh đen lấp lánh dưới ánh mặt trời, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng ôn hòa.
Đêm đó, dưới sự giới thiệu của Sở Dục, cậu nhận thức rất nhiều người, đương nhiên trong đó còn có một số gương mặt quen thuộc. Khiến Hứa Diệp ngoài ý muốn là, Sư Tử cư nhiên mở công ty giải trí, dưới trướng có không ít người mẫu và nghệ nhân nổi tiếng. Pharaoh là luật sư chuyên ngành kinh tế. Chức nghiệp của Tom là quản lý nhân sự, gần đây đang suy xét đổi nghề khác. Jerry là nhà thiết kế trang sức, cái nhũ hoàn trên ngực Hứa Diệp chính là tác phẩm của anh ta.
Sở Quảng Nhạc cùng Hứa Đình đều phái người đưa lễ vật tới, Sở Tần và Sở Huyên cũng có mặt chúc mừng, Tam Thiếu đem lễ vật trực tiếp đưa cho Hứa Diệp, mỉm cười nói: “Mở ra xem đi.”
Hứa Diệp có chút mê mang mở ra, khi thấy rõ thứ đó thì mặt nhất thời đỏ như lửa vậy, đem chiếc hộp nhét về trong tay Sở Huyên.
“Cũng không phải đưa cho anh, anh không có quyền cự tuyệt.” Sở Huyên cười đến ái muội: “Ngoan một chút, buổi tối mặc cho ảnh xem, Nhị ca khẳng định sẽ cao hứng.”
“…… Muốn mặc thì tự cậu đi mà mặc.” Cậu xoay người muốn đi, thiếu chút nữa làm rơi cái ly trong tay Sở Dục.
“Thứ gì?” Nhị Thiếu thấy bóng dáng chạy trối chết của cậu, hỏi.
Sở Huyên mở chiếc hộp ra, bên trong rõ ràng là một chiếc lót chữ T bằng vải mỏng trong suốt. Nghĩ đến bộ dáng Hứa Diệp vừa chạy trốn, ngay cả lỗ tai đều phiếm hồng, Sở Dục nhịn không được khẽ cười ra tiếng.
Tiễn bước một đám khách cuối cùng, Hứa Diệp đứng ngoài cửa như trút được gánh nặng mà thở ra một hơi.
Nam nhân cầm áo khoác thật dài, tiến đến bọc lấy cậu, hỏi: “Mệt mỏi?”
Hứa Diệp lắc đầu, vì uống chút rượu nên mặt cậu hơi hơi đỏ ửng, bên trong con ngươi đen bóng mang theo chút hưng phấn, cả người thoạt nhìn ngon miệng như một trái đào. Dường như nghĩ đến thứ gì, cậu chạy lên lầu cầm một cái hộp nhỏ xuống dưới, hai tay đưa cho Sở Dục.
Bên trong chiếc hộp là một lọ nước hoa. Chất lỏng màu xanh biển được đặt trong lọ thủy tinh khắc hoa văn sáng long lanh, dưới ánh đèn có vẻ rất xinh đẹp.
Hứa Diệp chậm rãi giải thích: “Bởi vì không biết ngài cần cái gì, liền mua nhãn hiệu bình thường ngài hay dùng. Hương vị em đã ngửi qua, dư vị rất nhạt rất dễ chịu, ngài hẳn sẽ thích. Ách, nếu ngài không thích, thiết kế cái lọ này rất khác biệt, để trang trí cũng được lắm……” Cậu có chút co quắp nhìn nam nhân, mang theo chút xấu hổ nhẹ giọng nói: “Chủ nhân, sinh nhật vui vẻ……”
“Ta sẽ dùng.” Trong mắt Sở Dục có tiếu ý ôn hòa, nâng tay vuốt ve má cậu: “Trên người ta chỉ biết lưu lại hương thơm em thích.”
Mi nhãn Hứa Diệp cong lên.
“So với lễ vật, ta càng muốn em.” Ánh mắt của nam nhân như hắc động muốn đem mọi thứ hút vào, thanh âm dễ nghe khiến người trầm mê: “Đi tắm rửa, sau đó đến phòng cuối cùng trên tầng ba.”
—–
Đôi lời: Thân là một bộ SM ôn nhu, Thần phục rất có trách nhiệm kết truyện bằng một màn SM + cao H rất chi là ngọt ngào tình cởm~
Ân ~sinh nhật của chủ nhân, thỏ con nên tắm rửa sạch sẽ nằm lên giường chờ chủ nhân hưởng dụng thôi…
|
CHƯƠNG 52
Ta yêu em
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Hứa Diệp tắm sạch sẽ từ trong ra ngoài, có chút nghi hoặc đi đến trước cửa phòng cuối tầng ba. Theo cậu biết, nơi này hẳn là một phòng họp loại nhỏ, có đôi khi Sở Dục sẽ tiến hành hội nghị từ xa ở nơi này, hoặc là triệu tập nhóm cán bộ cao cấp để thương nghị chính sự.
Đẩy cửa đi vào, liếc mắt đầu tiên đã phát hiện ra sự bất đồng, bàn dài không thấy đâu, phòng họp vốn đặt rất nhiều thiết bị điện tử giờ đây lại trống không, chính giữa phòng là chiếc giường màu trắng mềm mại, trên giường đặt một hộp giấy cỡ lớn.
“Mở ra nó.” Sở Dục ngồi trên ghế xoay bằng da, ra lệnh cho cậu.
Trong chớp mắt lấy nắp hộp ra, Hứa Diệp cứng đờ, trên mặt lại bốc lên từng đám mây hồng rực. Cậu dùng biểu tình quẫn bách lại đáng thương nhìn nam nhân, mềm mềm kêu: “Chủ nhân……”
“Em biết mệnh lệnh kế tiếp của ta là gì rồi đúng không?” Nhị Thiếu thản nhiên ngồi, khóe môi mang theo tiếu cười: “Bắt đầu đi.”
Hứa Diệp cắn môi, khuôn mặt phồng phồng đỏ bừng, khó xử đứng một hồi, run run đưa tay cầm lấy hai kẹp tóc lông xù đặt trên cùng của chiếc hộp, một trái một phải kẹp trên tóc. Vì thế, trên đầu liền có thêm một đôi lỗ tai hồ ly màu trắng, thời điểm quay đầu liền run lên một cái, thật sự rất khả ái. Cậu ai oán nhìn Sở Dục, thấy đối phương không có bất cứ ý định dừng lại, đành phải kiên trì tiếp tục.
Hiện tại, Hứa Diệp có chút hối hận, sớm biết phải đeo mấy thứ này, không bằng chỉ mặc một cái quần chữ T mà Sở Huyên đưa…… Tam Thiếu quả nhiên rất rõ ràng đam mê xấu xa của vị ca ca này……
Trong lòng nghĩ thì nghĩ, nhưng mệnh lệnh của chủ nhân là không thể vi phạm. Cậu đem cái hạng quyển treo chuông bạc kia cài vào cổ, đeo lên một đôi vòng tay lông tơ màu trắng xinh đẹp. Sau đó, khi cầm một dải lụa trắng rộng bằng hai ngón tay thì cậu có chút ngẩn ngơ, xin giúp đỡ của nam nhân, nói: “Chủ nhân, cái này thì dùng ở đâu?”
Sở Dục cười nhẹ: “Cái đó cứ để sang một bên, tiếp tục.”
Hứa Diệp đem nguyên bộ vòng chân đeo vào, sau đó lấy ra cái thứ đặt ở đáy hộp giấy màu đen. Tay run lên, cầu xin đầy mặt kêu lên: “Chủ nhân…… Có thể không cần dùng cái này hay không……”
Nam nhân tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu: “Em định cò kè mặc cả với ta?”
Sắc mặt Hứa Diệp trắng nhợt, có chút ủy khuất trèo lên giường, cầm lấy bình thuốc bôi trơn đặt trong chiếc hộp, đổ lên ngón tay, sau đó nằm xuống, hai chân chậm rãi mở rộng thành hình chữ M. Lấy ngón tay tự khuếch trương hậu huyệt của mình một chút.
Thân thể trần trụi nổi lên màu hồng nhạt mê người, cái bụng chốc chốc buộc chặt chốc chốc lại thả lỏng, lồng ngực phập phồng vì thở dốc. Ngón tay cắm vào cửa động giữa hai cánh mông, khuấy động bên trong, phát ra tiếng nước dâm mĩ. Hứa Diệp thỉnh thoảng rên rỉ như lông vũ run rẩy trên cánh chim trời, phiêu phiêu nhè nhẹ dừng trên mặt nước, trêu chọc dục vọng gợn sóng. Đợi đến lúc có thể đồng thời cắm vào bốn ngón tay, cậu ửng hồng đầy mặt, đứng dậy lấy mát xa bổng thô to gắn cùng cái đuôi xù lông màu trắng kia, bôi trơn dịch thật tốt, dưới cái nhìn chăm chú của chủ nhân, đem nó từng chút từng chút đẩy vào chỗ sâu nhất bên trong.
“Ô…… Chủ nhân……” Ánh mắt Hứa Diệp chứa đầy sương mù, mở rộng hai chân, huyệt khẩu xinh đẹp như sắc vi kia vì xấu hổ mà co rút lại, không hề che lấp mà hiện ra trước mắt nam nhân. Thời điểm cả căn hung khí đi vào, cậu vô lực nằm trên giường thở dốc. Đột nhiên, tất cả màn hình điện tử bốn vách tường và trên trần nhà đồng loạt sáng lên.
Cậu lắp bắp kinh hãi, khi phát hiện người trên màn hình chính là bản thân mình, được quay từ các loại góc độ khác nhau, cậu triệt để cứng đờ.
Thời điểm nằm ngửa mặt, màn hình trên đỉnh đầu tựa như một mặt gương, hoàn toàn chiếu rọi biểu tình kinh hoàng lại vô thố của cậu. Thân thể trần trụi được những vật trang sức xinh xắn điểm xuyết, giữa hai chân thon dài là chiếc đuôi dài màu trắng, khiến cậu thoạt nhìn càng lộ ra một loại mị hoặc mê người. Như yêu hồ bị trói buộc, bị đeo hạng quyển và gông xiềng, từ nay về sau không còn đường để trốn.
Cậu rụt lui thân thể, vị trí của mát xa bổng cứng rắn trong cơ thể biến hóa, đè ép lên nội bích mẫn cảm, tiếng rên rỉ không thể áp chế thoát ra từ trong miệng.
“Cảm thấy bản thân mình dễ nhìn không?” Sở Dục đi đến bên giường, híp lại mắt, cúi người khiêu khích chồi non nộn nộn đã bị mình đánh dấu trên ngực cậu.
“Ô ân…… Khó coi……” Hứa Diệp thở hổn hển nhìn bản thân trên màn hình, cảm giác quẫn bách lại xấu hổ, nhắm mắt lại, quay đầu sang một bên.
Sở Dục cười khẽ: “Vậy ta sẽ khiến em trở nên dễ nhìn hơn.”
Lời còn chưa dứt, mát xa bổng trong hậu huyệt bỗng nhiên nhanh chóng chấn động. Kích thích thình lình xảy ra khiến Hứa Diệp sợ hãi kêu thành tiếng. Dị vật trong cơ thể tàn sát bừa bãi, bộ phận nhô ra không chút thương tiếc mà đè ép lên tuyến thể mẫn cảm kia, phân thân dưới khố hạ cũng dần dần đứng lên. Hứa Diệp nhìn bộ dáng run rẩy rên rỉ của mình trên màn hình, xấu hổ mà khóc nức nở, cầu xin tha thứ: “Cầu ngài…… Đóng lại nó, ô……”
Nam nhân đóng lại điều khiển từ xa, hỏi: “Không muốn dùng nó, là muốn ta đổi cái đuôi khác cho em sao?”
“Không cần……” Hứa Diệp đỏ mặt, khanh khanh ba ba nói: “Em không cần dùng mấy thứ này…… Chủ nhân, cầu ngài…… Ôm em……”
Sở Dục ngồi xuống bên giường, vươn ôm tay cái người đang đeo lỗ tai màu trắng trên đầu, cố ý hỏi: “Muốn ta ôm như thế nào? Như vậy sao?”
Hứa Diệp ủy khuất đầy mặt, ánh mắt ướt sũng, nửa ngày mới có chút dũng khí nhỏ giọng nói: “Em muốn chủ nhân…… cắm vào……” Chủ động cầu hoan như vậy khiến cậu xấu hổ đến mức cả người đều đỏ hồng, ai ngờ đối phương cũng không dễ dàng bỏ qua cho cậu, tiếp tục hỏi: “Cắm vào chỗ nào?” Thấy cậu không mở miệng được, nhếch môi cười cười: “Không muốn nói, vậy chúng ta tiếp tục.” Nói xong lắc lắc điều khiển từ xa trong tay.
Hứa Diệp cơ hồ muốn khóc, vội vội vàng vàng trả lời: “Cắm vào bên trong…… bên trong thân thể…… Cầu ngài……”
Sở Dục cởi dục bào, nằm lên giường, tựa vào gối đầu, thoáng tách hai chân ra, tính khí bán cứng rắn cũng lộ ra, nói: “Nếu muốn, vậy lấy lòng nó đi.”
Hứa Diệp sử dụng cả tay cả chân để bò qua, ngoan ngoãn quỳ phục giữa hai chân nam nhân. Cái đuôi rũ xuống sau người bị rung động vì động tác của cậu, nhẹ nhàng run rẩy. Cậu nằm rạp xuống, ngậm lấy căn côn thịt khiến cậu vừa thương vừa sợ kia, chậm rãi liếm láp.
Trong chớp mắt khí quan bán cứng rắn được bao bọc bởi khoang miệng ẩm ướt êm ái kia, Sở Dục thở ra một hơi thật sâu. Đầu lưỡi ấm áp mà mềm dẻo ma sát mỗi một nơi mẫn cảm giữa hai chân anh, cậu giống như một con mèo nhỏ đang liếm láp mỹ thực, lúc nhẹ lúc nặng. Thanh âm ái muội phát ra từ trong miệng, như chất xúc tác cổ vũ dục vọng bùng phát. Hơi thở nặng nhọc của nam nhân phảng phất như một loại tán thành, khiến con mèo nhỏ kia càng thêm ân cần cố gắng. Tần suất phun ra nuốt vào dần dần nhanh hơn, tính khí trong miệng càng thêm nóng rực cứng rắn.
Ngón tay anh cầm lấy vòng cổ của cậu, kéo cậu tới gần, Sở Dục rút ra căn mát xa bổng chôn sâu trong cơ thể Hứa Diệp, trầm giọng nói: “Ngồi lên trên.”
Thân là nô lệ, Hứa Diệp không có bất cứ đường phản kháng nào. Cậu tách hai chân ra, quỳ trên người anh, tiểu khẩu phía sau vừa bị mát xa bổng chà đạp nhắm ngay côn thịt thô to cương cứng kia, cậu ngồi xuống từng chút từng chút. Cảm giác cơ vòng hoàn toàn bị mở ra khiến hai chân cậu phát run, hung khí cực nóng mà cứng rắn không chút lưu tình xâm phạm mật huyệt, chặt chẽ giao hợp, cậu lại không biết xấu hổ mà cảm thấy sung sướng.
“Mở mắt ra.” Thanh âm hơi mất tiếng của Sở Dục mang theo vị đạo khêu gợi.
Hứa Diệp thở hổn hển nghe theo mệnh lệnh, nhìn bản thân mình xuất hiện trên các loại màn hình, vòng eo đong đưa, tiểu khẩu nho nhỏ đang ngậm tính khí của một nam nhân khác. Hình ảnh biến hóa dưới sự khống chế của thiết bị trong tay Sở Dục, góc độ bất đồng, phương hướng bất đồng, thậm chí có hình ảnh phóng đại thấy rõ được huyệt khẩu non mềm bị căn côn thịt thô to kia xâm nhập, mỗi lần thúc đẩy thì trơn dịch cùng dần bị bài tiết từ hậu huyệt. Tựa như bức họa dâm mĩ lại kiều diễm, kích thích khiến Hứa Diệp khó có thể điều khiển dục vọng. Trong thời gian ngắn ngủi, hai chân cậu vô lực mà trực tiếp ngồi xuống, sức nặng của cả cơ thể khiến cho côn thịt tiến nhập càng sâu.
“Ô……”
Trọng tâm cả người đều tập trung vào chỗ kia, loại hoàn toàn tiến vào này khiến cậu cảm thấy vừa thống khổ lại vừa vui sướng. Cậu không dám lộn xộn, đành phải bất lực cầu viện nam nhân: “Chủ nhân……”
“Nếu muốn thì phải tự tiếp tục.” Sở Dục tựa vào gối đầu bằng lông ngỗng mềm mại, ung dung nhìn cậu.
Hứa Diệp vô thố nhìn anh, trong mắt đều là hơi nước, như bộ dáng hài tử bị người khi dễ mà muốn khóc lại không dám khóc, không biết làm thế nào mới tốt. Tay chân cậu phát cương, thử động động eo, mông thoáng nâng lên một chút, sau đó lại chậm rãi ngồi xuống. Một lần, hai lần, ba lần, rốt cuộc có chút cảm giác. Dần dần thả lỏng thân thể, thời điểm tiến nhập cậu đã có thể điều chỉnh góc độ, va chạm vào điểm mẫn cảm của mình. Nhưng mà động tác như vậy khiến cậu cảm thấy e lệ, đặc biệt dưới tình huống có thể thấy rõ bản thân trong màn ảnh. Cảm giác sỉ nhục và khát cầu dục vọng hỗn tạp cùng một chỗ, ngay cả tiếng rên rỉ cũng thút tha thút thít, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.
Kỳ thật Sở Dục nhẫn nại thực vất vả. Tay chân Hứa Diệp vụng về, lộn xộn, không quy củ; cùng với dũng đạo vì chốc chốc khẩn trương mà co rút lại khiến anh thập phần dày vò. Bộ dáng dịu ngoan dù bị trêu chọc của cậu khiến anh cảm thấy vừa thú vị lại vừa đau lòng, hận không thể trực tiếp xoay người đè cậu, hảo hảo làm một hồi. Sở dĩ vẫn chịu đựng, là vì biểu hiện của Hứa Diệp luôn luôn quá mức bị động. Nếu cứ một mực đơn phương chưởng khống quá trình làm tình thì đương nhiên chuyện này sẽ mất dần lạc thú, hỗ trợ lẫn nhau sẽ khiến đôi bên hài hòa hơn rất nhiều. Thân là chủ nhân, Sở Dục cũng muốn bồi dưỡng nô lệ khát cầu mình, hơn nữa khích lệ cậu chủ động quấn lấy mình.
Quá trình giao hợp như vậy đối với Hứa Diệp có thể nói là dị thường gian nan. Tay chân cậu như muốn nhũn ra, không thể khiến bản thân đạt được cao trào, chứ đừng nói đến chuyện thỏa mãn tính khí luôn luôn kéo dài của Sở Dục. Cậu bất lực nhìn đối phương, run giọng cầu xin: “Chủ nhân…… Em không làm được…… Cầu ngài……”
|