Thần Phục
|
|
“Muốn ta chủ đạo, phải dựa theo tiêu chuẩn của ta mà làm.” Con ngươi thâm trầm của Sở Dục đảo qua ngọc hành đứng thẳng giữa hai chân cậu, nói: “Buộc mảnh lụa trắng kia vào.”
Hứa Diệp hiện tại đã biết dây lụa trắng này dùng để làm gì. Một vòng lại một vòng quấn nó quanh gốc tính khí cứng rắn của mình, chỉ nghe thanh âm trầm thấp của nam nhân truyền đến: “Em tốt nhất nên buộc chặt, nếu ta chưa cho phép mà bắn ra, đêm nay ta sẽ khiến em bắn tới khi không thể bắn nữa mới thôi.” Ngón tay Hứa Diệp run lên, chịu đau đem nó kéo chặt.
“Bên trong vòng tay có khóa tự động, tự mình cài vào.” Mệnh lệnh thứ hai kéo tới.
Hứa Diệp mờ mịt đem hai tay gần sát vào nhau, thời điểm đụng đến một góc độ nào đó, chỉ nghe ‘ca đát’ một tiếng, y như bị còng tay khóa chặt, không thể động đậy được.
“Không được nhắm mắt lại, không được nói ‘không cần’, minh bạch?”
Hứa Diệp cắn môi gật đầu.
Sở Dục liền xoay người, đảo lại vị trí giao hợp, đem cậu đặt dưới thân, đoạt lại quyền chủ động. Cố định hai tay bị trói chặt của cậu lên trên đỉnh đầu, nam nhân kéo cao cẳng chân cậu rồi gác nó lên vai, cúi người áp xuống. Thay đổi tư thế cơ thể khiến côn thịt chôn sâu trong cơ thể cải biến góc độ, người dưới thân căng thẳng, thở gấp không thể ức chế, chuông bạc trên cổ phát ra tiếng vang dễ nghe.
Tất cả tựa hồ đều trở lại quỹ đạo ban đầu.
Tính khí cực nóng cao ngất ma sát trong dũng đạo, nhịp độ tiến vào và rút ra khiến Hứa Diệp cảm thấy vô cùng an tâm. Cậu thả lỏng thân thể, tùy ý để đối phương chi phối hết thảy. Nam nhân đánh thức dục vọng của cậu, lại vẫn vẫn duy trì nhịp độ thong thả, luật động không nhẹ không nặng. Hứa Diệp có chút khó chịu uốn éo cái eo, trên mặt có biểu tình khát cầu.
“Chủ nhân…… Em muốn……”
“Muốn cái gì?” Sở Dục mở miệng.
“Muốn ân…… Mau một chút……”
“Ta nên dạy ngươi lễ phép và quy củ một lần nữa sao?”
“Ô…… Chủ nhân, cầu ngài mau một chút……”
Có được đáp án vừa lòng, nam nhân mạnh mẽ động thân, một lần va chạm càng mãnh liệt hơn trước, kích thích mang đến khoái cảm ở tuyến thể, khiến Hứa Diệp thất thanh nức nở rên rỉ.
“Nói cho ta biết cảm giác của em.” Nam nhân vừa thẳng lưng luật động vừa hỏi.
Hứa Diệp há miệng thở hổn hển, không trả lời.
Ánh sáng trong con ngươi của Sở Dục tối sầm lại, liên tục hung hăng va chạm điểm mẫn cảm, bức nước mắt của cậu hoàn toàn chảy ra. Hứa Diệp nức nở mở miệng: “Ô ô…… Chủ nhân sáp quá sâu …… Chỗ đó sẽ hỏng mất…… A a — cầu ngài, nhẹ một chút…… Ô……”
Trước lạ sau quen. Phản ứng này là hiệu quả của quá trình điều giáo bằng bản lĩnh cao siêu của nam nhân. Hứa Diệp tựa như một đóa hoa ngượng ngùng, trong tay anh triệt để nở rộ tỏa hương.
Côn thịt như bị bẻ cong, nó tàn sát bừa bãi trong thân thể cậu. Cảm giác thỏa mãn khi cắm vào và cảm giác trống rỗng dâng lên khi rút ra thay nhau luân phiên, khiến Hứa Diệp triệt để đắm chìm. Hết thảy đều hóa thành hư không, chỉ có nhục thể của hai người dính sát vào nhau, sinh ra khoái cảm cao nhất thống trị tất cả.
“Nhìn bộ dáng của chính em.” Thanh âm thì thầm trầm thấp của nam nhân phảng phất như đến từ không gian xa xôi ngoài kia, mơ hồ lại mê huyễn.
Hứa Diệp dùng con ngươi đen láy bị nước mắt thấm ướt kia nhìn một chính mình khác trên màn hình.
Thân thể trắng nõn bị tình dục tiêm nhiễm, lưu lại rất nhiều dấu hôn của một nam nhân khác. Tuy rằng khóe mắt mang lệ, nhưng biểu tình trên mặt lại là sung sướng và thỏa mãn. Thời điểm ngửa cổ động tình rên rỉ, tản ra một loại mị hoặc khiến người ta sa vào. Ánh mắt cậu không lúc nào là không khát cầu người kia, ôm cậu, hôn cậu và chiếm giữ cậu.
Nguyên lai, bộ dáng mình khi được Sở Dục ôm là như vậy.
“Bộ dáng xinh đẹp của em chỉ thuộc về ta.” Nam nhân khẽ cắn đầu vú của cậu, trong thanh âm nức nở của cậu lưu lại dấu hiệu của mình.
Một khắc gần đến cao trào, trói buộc cấm chế trên khí quan của Hứa Diệp được giải khai. Như gió táp mưa rào mãnh liệt trừu sáp, chủ nhân phát ra mệnh lệnh: “Gọi tên ta.”
“Sở Dục…… Ô ân……” Lông mi rung động của Hứa Diệp bị nước mắt thấm ướt, như tín đồ ngoan đạo thành kính nhìn đối phương, nhẹ giọng nói: “Sở Dục…… Em yêu anh……”
Động tác của nam nhân đình trệ trong nháy mắt, tiếp đó y liền cúi xuống hôn môi cậu, dùng lực sáp nhập, đem địa phương kết hợp của hai người chặt chẽ giao hòa với nhau, không một khe hở.
“Ta cũng yêu em.”
Hứa Diệp đột nhiên thổ lộ khiến Sở Dục luôn luôn tự chủ mạnh mẽ cũng triệt để mất khống chế, lăn qua lộn lại làm rất nhiều lần. Ngày hôm sau, Nhị Thiếu thần thanh khí sảng rời giường đi làm, Hứa Diệp ghé vào giường, ngay cả bò cũng không bò dậy nổi.
“Sáng sớm hôm nay em có hội ……” Bị ép buộc đến mức chỉ còn nửa cái mạng, người nào đó rầu rĩ trừng đối phương, một bộ dáng giận mà không dám nói.
“Xin lỗi, lần sau ta sẽ chú ý đúng mực.” Nam nhân ngồi xuống bên giường, rất tốt bụng niết thắt lưng cậu: “Em có thể dùng phòng họp nhỏ tầng ba tiến hành hội nghị từ xa.”
Hứa Diệp nghĩ đến tối hôm qua khắp màn hình đều là bộ dáng lã chã nước mắt cầu hoan của mình, nhất thời mặt đỏ lên nghẹn khuất nói: “Em không cần dùng gian phòng kia…… Về sau cũng không đi vào gian phòng kia…..”
Sở Dục nhịn không được khẽ cười thành tiếng, vỗ nhẹ trên mông cậu một chút, nói: “Đứng lên thắt caravat cho ta.”
Hứa Diệp đỡ eo bò dậy từ trên giường, thời điểm tiếp nhận caravat, cậu sửng sốt, hỏi: “Chủ nhân, đây là……”
“Nhìn quen mắt sao?” Nam nhân hỏi lại.
Màu xanh đậm làm nền, họa tiết là những hình thoi màu bạc thật nhỏ, là hàng được thêu tay thủ công, làm sao lại không quen mắt?
“Vốn em mua cái này làm quà sinh nhật cho ngài, sau này xảy ra chuyện, em tưởng là đã làm mất.” Hứa Diệp nhìn caravat trong tay, bối rối nhớ lại tình cảnh lúc ấy, thở dài nói: “Ngài đổi cái khác đi, ngày mua nó xảy ra chuyện như vậy, em sợ ngài đeo nó sẽ mang…… điềm xấu.”
“Ta dùng nó là để cảnh báo chính mình.” Nam nhân mơn trớn vết sẹo không rõ trên thái dương của cậu, trong mắt nổi lên đau lòng: “Từng vì quá sơ suất mà phạm vào sai lầm như vậy, khiến ta thiếu chút nữa đã mất đi em.”
Hứa Diệp giật mình, buông mi cười. Đôi tay nâng lên đem caravat quấn quanh cổ của Sở Dục, ngón tay thon dài thắt một cái nút ngay ngắn trên cổ áo, kéo chặt. Chăm chú nhìn đối phương một hồi, cậu nói: “Thật đẹp.”
Nam nhân sờ sờ đầu cậu: “Ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, chuyện công tác giao cho cấp dưới đi làm. Thuốc mỡ đầu giường cách hai giờ lại bôi một lần, tối hôm qua lực đạo không khống chế tốt, mặt sau của em có chút sung huyết.”
Má Hứa Diệp nóng lên, cậu bổ nhào lên giường, đầu cũng không thèm ngẩng lên, nói: “Tạm biệt.”
Sở Dục cười cười đi ra ngoài.
——-
Đôi lời: *chảy máu ròng ròng* làm mãi mới xong cái chương này, h ta đã sức cùng lực cạn T.T
|
CHƯƠNG 53
Ta thuộc về em
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Hai người sinh hoạt rất hài hòa. Ngày thứ ba công bố quan hệ, Sở Dục sai người chuyển toàn bộ đồ đạc của Hứa Diệp từ tiểu chung cư kia đến số 8 Hàm Quán.
Cuối cùng thì phòng của cậu hoàn toàn không sử dụng, mỗi ngày Hứa Diệp đều lăn trên giường lớn trong phòng ngủ chủ nhân xem điện ảnh, tính toán lợi nhuận, nghe điện thoại, chơi game. Ngẫu nhiên sẽ vụng trộm ăn đồ ăn vặt, bất quá sau khi bị phạt mười roi thì thói quen này liền nhanh chóng sửa đổi.
Sự nghiệp cá nhân của Hứa Diệp cũng thuận buồm xuôi gió. Thời điểm kiến trúc chính của khu nghỉ dưỡng Đông Lâm hoàn thành, cậu mang mũ bảo hộ rất có cảm giác thành tựu mà tự vỗ ngực làm mấy hành động quái dị, sau đó thừa dịp Sở Dục không chú ý trộm điện thoại di động của anh đổi hình nền cuộc gọi thành hình chính mình. Ngày hôm sau, Nhị Thiếu trầm mặt họp, nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên, sắc mặt anh nháy mắt nhu hòa, sau khi nghe xong điện thoại thì tâm tình anh rõ ràng tốt lên không ít, khiến nhóm cán bộ cao cấp câm như hến đồng loạt nhẹ nhõm thở dài một hơi. Mấy cán bộ này đều ngầm nguyện ý thân cận với Hứa Diệp, bất quá có nghiêm lệnh của Nhị Thiếu “Không nên nói thì đừng nói”, ai cũng không dám trước mặt Hứa Diệp nhắc tới mấy chuyện xấu xa bẩn thỉu của Hắc Ưng hội kia.
Sau khi công khai quan hệ, phàm là những trường hợp chính thức lộ mặt, bên cạnh Sở Dục đều có Hứa Diệp làm bạn. Ánh mắt, ngôn ngữ giữa hai người, và cả hành động giơ tay nhấc chân đều có mười phần ăn ý. Mọi người cũng càng ngày càng có thói quen thấy bọn họ đồng thời xuất hiện. Rất nhiều người vì nịnh bợ Nhị Thiếu mà tiếp cận Hứa Diệp, thái độ của cậu luôn là lễ phép mà khách sáo xa lánh. Cậu sẽ không vì người ngoài mà can thiệp vào quyết định của Sở Dục. Ở trong mắt cậu, nếu lập trường của Sở Dục có khác biệt với cả thế giới, vậy cậu tình nguyện tin tưởng toàn bộ thế giới đều sai. Từng có người dùng ngôn từ cay nghiệt châm chọc khiêu khích ngay trước mặt cậu, trường hợp lúc ấy phi thường xấu hổ, Hứa Diệp cười trừ không phản bác, sau đó cùng chưa từng nói cho Sở Dục. Những lời này truyền đến lỗ tai Đường Xán, thiếu chút nữa đánh bom nổ chết tên kia, sau đó phái người hung hăng đánh hắn ta một trận. Sau khi biết chuyện này, Nhị Thiếu cái gì cũng chưa nói, vung tay khiến công ty của tên đó sụp đổ. Từ đấy, không có người nào dám có nửa phần bất kính trước mặt Hứa Diệp.
Đầu mùa đông năm ấy, trưởng tôn Sở gia ra đời. Sở Tần được thăng cấp làm cha, vội vã ôm hài tử về Sở trạch để Sở Quảng Nhạc cũng được hưởng thụ niềm vui có cháu trai. Sở Dục thực thích đứa cháu nhỏ này, thường xuyên chơi đùa với em bé.
Đêm đó tuyết rơi đầu mùa, Hứa Diệp ngồi bên cửa sổ, cúi đầu trầm mặc thật lâu mới ấp a ấp úng mở miệng: “Chủ nhân, nếu ngài thích trẻ nhỏ, có thể…… có thể sinh một đứa, ân…… hai cũng được. Em kỳ thật cũng không để ý ngài…… có con nhỏ của mình.”
Nam nhân nghiêng mặt nhìn cậu hỏi: “Em định để ta sinh với ai?”
Hứa Diệp hơi mím môi, nói: “Theo em được biết, có rất nhiều nữ nhân nguyện ý sinh con cho ngài.”
“Em không ngại ta lên giường với người khác, đúng không?” Thanh âm trầm thấp đã ẩn ẩn cảm giác áp bách.
Cậu không được tự nhiên tránh né đạo tầm mắt kia, nhẹ nhàng ân một tiếng.
Trên mặt Sở Dục thanh lãnh một mảnh: “Sau khi mang thai ta nên an trí em ấy như thế nào? Đến số 8 Hàm Quán ở cùng em sao?”
Hứa Diệp cứng đờ, nói: “Nếu ngài nguyện ý, em không ý kiến.”
“Đến sau khi con nhỏ được sinh hạ, ta là cha của nó, nữ nhân kia là mẹ của nó, chúng ta ở cùng một chỗ nuôi nấng nó, lại có người dư thừa là em, vậy em định làm gì?”
Hai chữ “Dư thừa” như lưỡi dao sắc bén ngoan độc hung tàn đâm vào trái tim Hứa Diệp. Cậu cúi đầu, hốc mắt phiếm hồng, cố nén khổ sở trong lòng nói: “Em có thể rời đi……”
“Đủ rồi!” Sở Dục cưỡng chế tức giận dưới đáy lòng, lạnh giọng nói: “Quỳ xuống.”
Hứa Diệp chưa từng thấy qua biểu tình phẫn nộ như vậy của anh, run rẩy, quỳ xuống.
Nam nhân nắm lấy cằm cậu, khiến cậu nhìn mình, ngữ điệu chậm lại, trầm giọng nói: “Ta hỏi lại em lần nữa, em không ngại để ta lên giường cùng người khác, đúng không?”
Hứa Diệp cảm thấy mình như bị ánh mắt ẩn chứa nộ khí kia lăng trì, bên trong con ngươi màu đen bắt đầu đẫm nước mắt: “Chủ nhân, em có thể cho ngài hết thảy, duy độc chỉ có con nhỏ là em không thể cho ngài được. Nếu ngài muốn có, em không muốn thành trở ngại của ngài.”
Nhìn ánh mắt sáng ngời mà đau thương kia, đồng dạng trái tim Sở Dục cũng như bị đao cắt. Anh có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi, nhìn nam nhân quỳ trước mặt mình, nói: “Ba anh em chúng ta đều không phải là thân sinh nhi tử của cha.”
Hứa Diệp ngẩn ra, giật mình nhìn anh.
“Thời điểm phụ thân thu dưỡng ta là lúc ta mới sinh không lâu, bị người đặt ngoài cửa cảnh cục, nghe nói thiếu chút nữa đông chết. Sinh nhật của ta, là ngày cha thu dưỡng ta.” Thấy người đang quỳ dùng ánh mắt đen láy kinh ngạc nhìn mình, nam nhân đưa tay sờ sờ mặt cậu: “Không cảm thấy kỳ quái sao? Ta và cậu ba tên là Sở Dục, Sở Huyên, mà anh cả lại gọi là Sở Tần, không ăn ý như vậy?” Anh dừng một chút, nói: “Bởi ba chúng ta đều vì kỷ niệm một người tên là Tần Dục Huyên mà tồn tại. Ông ấy là người mà cha dùng cả quãng thời gian còn lại của cuộc đời để hoài niệm.”
“Lời đồn nói, Sở gia vì một huynh đệ đã chết mới tiêu diệt bang Thủy Xà……” Hứa Diệp nói.
“Nếu không có Tần Dục Huyên này, sẽ không có Kim Ưng ngày hôm nay, đồng dạng cũng sẽ không có ta hôm nay.” Ngọn đèn chiếu vào đáy mắt sâu thẳm của Sở Dục, hiện lên ánh sáng nhu hòa: “Ông từng cứu tính mạng của cha, hai người đồng cam cộng khổ rất nhiều năm. Cha từng hứa hẹn sẽ cùng ông trở thành một người xuất sắc nổi bật, nhưng trước khi lý tưởng này hoàn thành, ông bị người dùng mưu hại chết. Phụ thân đời này không có nữ nhân, không kết hôn. Tuy rằng phụ thân chưa bao giờ mở miệng nói qua, nhưng chúng ta đều biết, Tần Dục Huyên là người phụ thân yêu. Dù cho đã không còn ở đây, những sẽ vẫn nhớ mãi không quên.”
Hứa Diệp không đoán được chuyện này lại có ngọn nguồn phức tạp như vậy, nhất thời trong lòng có chút thổn thức.
Bên trong con ngươi của Sở Dục phảng phất như có linh khí của biển cả, sâu thẳm mà sáng sủa: “Hứa Diệp, ta vẫn thực hâm mộ cảm tình như vậy, cho đến khi gặp em, ta tin tưởng mình đã có được cảm tình đó. Ta chưa từng suy xét loại chuyện sẽ cùng nữ nhân sinh hài tử, về sau cũng sẽ không suy xét. Nếu ta quyết định muốn gia tăng thành viên gia đình, ta sẽ thương lượng cùng em, lấy danh nghĩa chung của cả hai ta để nhận nuôi. Ta sẽ tôn trọng ý kiến của em, bởi vì em là người ta muốn cùng đi đến đầu bạc răng long.”
“Chủ nhân……” Lời nói này khiến trong lòng Hứa Diệp ấm lên, cậu có chút xấu hổ thấp giọng nói: “Xin lỗi, em chọc ngài sinh khí.”
“Biết sai rồi?”
Gật đầu.
“Tốt, nếu em thừa nhận sai lầm, kế tiếp chúng ta nói đến chuyện trừng phạt.” Nam nhân cong môi: “Đêm nay, toàn bộ vận động trước khi ngủ đều tùy em chủ đạo, trước khi ta vừa lòng, không được dừng lại.”
“…… Chủ nhân, em làm không được…… Cầu ngài……”
Không đợi cậu xin khoan dung, dĩ nhiên đã bị người kia lôi lên giường.
Ngoài cửa tuyết lặng lẽ rơi, mênh mông rộng lớn, rải khắp trời đất.
Trong phòng ấm áp như xuân, tình nùng ý mật, tự thành đất trời.
—-
Mùa xuân năm thứ hai, ngày khu du lịch Đông Lâm chính thức khai trương, Nhị Thiếu tự mình đến đây kéo vải đỏ trên tấm bia. Dưới tấm vải nhung đỏ thẫm, tảng đá cực lớn màu xám xanh có khắc hai chữ “Diệp Dục”.
Chúng nó hợp cùng một chỗ, nghĩa là ‘Ánh sáng’.
—-
Cuối mùa xuân, Sở Dục và Hứa Diệp sang Anh quốc đăng ký kết hôn, dưới sự chứng kiến của bạn bè thân thích hai bên, trở thành bạn lữ hợp pháp.
Một khắc đeo nhẫn lên, Sở Dục cúi người hôn lên tay cậu: “Ta từng hứa hẹn với cha em, sẽ dùng cả đời này để yêu em. Hứa Diệp, hết thảy của ta đều thuộc về em.”
Trước khi gặp em, ta uống cạn cô đơn. Sau khi gặp em, ta nếm vị hạnh phúc.
Ta cho rằng, khiến ta thần phục là em. Đến cuối cùng mới phát hiện, chúng ta đều thần phục tình yêu.
Tựa như hai ngôi sao trong vũ trụ sẽ ngẫu nhiên giao hội, bởi vì hấp dẫn lẫn nhau mà cải biến quỹ đạo của mình, từ đây dây dưa qua lại, vĩnh viễn không chia lìa.
Cho đến khi vũ trụ hoang tàn, cho đến tận cuối sinh mệnh, vẫn không nỡ nói một câu ‘tái kiến’ với ngươi kia.
CHÍNH VĂN HOÀN
—–
*chấm nước mắt* tạm biệt tiểu Diệp, tạm biệt Dục ca, nhân sinh ngắn ngủi, gặp được người yêu định mệnh thật không dễ, được cùng người đó đến cuối con đường lại càng gian nan. Ân, cho dù cách thức ở chung của hai người thực đặc biệt, nhưng điều quan trọng nhất chính là tình yêu, chính là được cùng nhau sẻ chia sinh mệnh.
Lần nữa cảm ơn hai anh đã đến với ta trong bộ truyện đầu tiên, ta cx coi như …ờm.. bảo mẫu của hai người đi. Thần Phục đã kết thúc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ ta trên con đường edit gian nan này❤ cảm ơn các tình yêu của ta rất nhiều ^^
|
PHIÊN NGOẠI
Sở Dục cùng Hứa Diệp phu phu hỏi đáp Người chủ trì: Mặc Thanh Thành
1, Mặc: Hãy xưng tên ra.
Hứa Diệp: Người chủ trì không có đầu óc sao?
Mặc: *xắn tay áo* uy, nhóc còn, phải để con hiểu rõ ai mới là cha ruột của con!
Sở Dục: *ngẩng đầu lạnh lùng quét mắt liếc nhìn người chủ trì*
Mặc: *bỏ tay áo xuống* …… Quên đi, tha cho con một lần.
2, Mặc: Số tuổi là?
Hứa Diệp: Hai mươi tám.
Sở Dục: Hai mươi chín.
Mặc: Chậc chậc, hai người chênh lệch một tuổi, sao khí tràng lại khác biệt như vậy……
3, Mặc: Thuộc tính của mỗi người là?
Hứa Diệp: *mặt có chút hồng* SUB, thụ phương.
Sở Dục: DOM, công phương.
4, Mặc: Nơi gặp nhau lần đầu tiên?
Hứa Diệp: Một câu lạc bộ BDSM tên là ‘‘Bờ Đông’’.
Sở Dục: Ân.
5, Mặc: Vì sao nhận thức nhau?
Hứa Diệp: Con lúc ấy cảm thấy mình có chút…… quá lãnh đạm, muốn tìm hiểu cái gì đó mới mẻ thử xem. Sau đó bị tên Sư Tử khốn kiếp đưa đến trước mặt chủ nhân.
Sư Tử bên ngoài sân khấu: Hắt xì……
Sở Dục: Em ấy là người mới, giống như con nhím, khiến ta cảm thấy thú vị.
6, Mặc: Ấn tượng đầu tiên với đối phương?
Sở Dục: Nhát gan, không tự tin, có khát cầu dục vọng, người mới, rất dễ khẩn trương và thẹn thùng.
Mặc:…… Ngay từ cái nhìn đầu tiên con đã hoàn toàn nhìn rõ cậu ấy sao? Holmes và Conan là gì của con nha?
Hứa Diệp: *rầu rĩ liếc mắt nhìn nhìn Sở Dục *
Sở Dục: *buông mi cười* đính chính một chút, ấn tượng đầu tiên về hắn là ánh mắt rất sáng, thời điểm thẹn thùng thực khả ái.
Hứa Diệp: *mặt đỏ* ân…… Là người rất cường thế, có loại một khí tràng khiến người ta kinh hoảng, bởi vì mang mặt nạ, nên còn có một loại cảm giác thần bí.
7, Mặc: Thích điểm nào nhất trong tính cách của đối phương?
Hứa Diệp: Tinh tế.
Sở Dục: Chân thực.
8, Mặc: Ghét điểm nào nhất trong tính cách của đối phương?
Hứa Diệp: Không có.
Sở Dục: Không có.
Mặc: Tình yêu cuồng nhiệt giữa các nam nhân, chậc chậc……
9, Mặc: Chòm sao của mỗi người? Nhóm máu?
Hứa Diệp: Bảo Bình, nhóm máu B.
Sở Dục: Thiên Yết, nhóm máu A.
10, Mặc: Xưng hô với đối phương như thế nào?
Hứa Diệp: Gọi chủ nhân là thuận miệng nhất, thời điểm ở bên ngoài gọi là tiên sinh, ngẫu nhiên cũng sẽ gọi danh tự.
Mặc: Thời điểm gọi danh tự đều là ở trên giường đi.
Sở Dục: Chúng ta vận động không chỉ giới hạn ở trên giường. Ta xưng hô với em ấy bằng rất nhiều cách: tiểu nô lệ, danh tự, vương tử điện hạ, bảo bối nhi……
Hứa Diệp: *đỏ mặt* Chủ nhân…… Đừng nói cho cha mấy cái này……
Mặc: Cha không nghe được, buồn nôn muốn chết……
11, Mặc: Thích nhất đối phương gọi con như thế nào? Vì sao?
Hứa Diệp: Ân…… Danh tự, hai chữ này Ngài gọi rất êm tai.
Sở Dục: Danh tự, thực động tình.
Mặc: Đương nhiên động tình, thời điểm cậu ta gọi con như vậy đều là lúc cậu ta đang bị con đè……
12, Mặc: Nếu so sánh với động vật, thì thấy đối phương giống con gì?
Hứa Diệp: Luôn cảm thấy giống như động vật ăn thịt khổng lồ họ mèo nào đó……
Sở Dục: Nai con.
Mặc: Thiên địch sao……
13, Mặc: Từng tặng đối phương món quà gì?
Hứa Diệp: Từng tặng nước hoa và caravat.
Sở Dục: Nhẫn.
Hứa Diệp: *giương tay, trên ngón áp út có chiếc nhẫn màu bạc*
Sở Dục: Còn có một chiếc nhũ hoàn.
Hứa Diệp: *mặt đỏ* ……
14, Mặc: Hi vọng nhận được món quà gì từ đối phương?
Hứa Diệp: Nếu là ngài đưa, cái gì cũng tốt.
Sở Dục: Chính bản thân em ấy.
Hứa Diệp: Em vẫn thuộc về ngài.
Sở Dục: Ân. *đưa tay sờ đầu Hứa Diệp*
Mặc: Đừng show ân ái trước mặt cha!
15, Mặc: Có chỗ nào bất mãn với đối phương không? Nếu có thì là cái gì?
Hứa Diệp: *mặt tiếp tục hồng* cái kia…… thời điểm làm, cuối cùng sẽ bức con nói một số lời thực dọa người……
Sở Dục: Em không thích là vì còn chưa thích ứng, thử nhiều lần sẽ quen.
Hứa Diệp: *ai oán* Chủ nhân……
Sở Dục: Ta không có bất mãn với em ấy.
Hứa Diệp: Chủ nhân em sai rồi…… Em đối với ngài cũng không có bất mãn!
16, Mặc: Con có tật xấu gì?
Hứa Diệp: Không tự tin.
Sở Dục: Khống chế quá độ.
17, Mặc: Con làm gì sẽ khiến đối phương tức giận?
Hứa Diệp: Chạy trốn từ bên cạnh ngài, ngủ cùng người khác trên một chiếc giường, uống thuốc bậy bạ, còn có sự tình lần trước ta nói rằng để ngài sinh con nhỏ với nữ nhân khác……
Sở Dục: *nhìn hắn* đều qua.
Hứa Diệp: *gật gật đầu*
Sở Dục: *tự hỏi một hồi* thời điểm làm quá mức. Bất quá hắn bình thường sẽ không thật sự tức giận, càng giống như làm nũng.
Hứa Diệp:……
18, Mặc: Quan hệ của hai người đã đến mức độ gì?
Hứa Diệp: *xoay mặt đi*
Sở Dục: Mức độ gắn bó keo sơn.
19, Mặc: Người tỏ tình trước là bên nào?
Hứa Diệp: Con.
Sở Dục: Điều này không trọng yếu. Ở trong mắt ta, “Em thuộc về ta” cũng là một loại phương thức tỏ tình.
Hứa Diệp: *ánh mắt lượng lượng*
20, Mặc: Thích đối phương đến mức độ nào?
Hứa Diệp: Rời ngài đi sẽ không ngủ được, sẽ lo âu bất an, sẽ phi thường khó chịu.
Sở Dục: Ta vẫn sẽ ở bên cạnh em.
Mặc: Có thể không cần tận dụng mọi lúc mọi nơi để show ân ái như vậy được không?!
21, Mặc: Có cảm thấy loại rung động này được gọi là tình yêu không?
Hứa Diệp: Ân.
Sở Dục: Đương nhiên.
22, Mặc: Đối phương nói gì sẽ khiến con không thể cự tuyệt?
Hứa Diệp: Vô luận chủ nhân nói gì, con cũng sẽ không cự tuyệt.
Sở Dục: Thời điểm em ấy nói “Ôm em”.
23, Mặc: Giới hạn tối đa có thể cho phép đối phương làm là chuyện gì?
Hứa Diệp: Con không có quyền hạn chế hành động của chủ nhân……
Sở Dục: Kết giao với những người khác trong phạm vi thông thường.
24, Mặc: Nếu đối phương vượt qua giới hạn đó, con muốn làm gì?
Hứa Diệp: Ngài sẽ không bao giờ vượt qua giới hạn, con vô cùng tin tưởng ngài.
Sở Dục: Ta sẽ tự tay tiêu trừ tất cả những người có mưu đồ gây rối gì đó đối với em ấy.
Mặc:…… Thật ngoan độc.
25, Mặc: Thích nhất nơi nào trên thân thể đối phương?
Hứa Diệp: Lồng ngực, rất ấm áp.
Sở Dục: Mỗi một tấc đều thích.
Hứa Diệp: *mặt đỏ*
26, Mặc: Bộ dáng nào của đối phương có thể khơi mào dục vọng của con nhanh nhất?
Hứa Diệp: Thời điểm cởi dục bào……
Sở Dục: Thời điểm run rẩy nằm trong lòng ta gọi “Chủ nhân”.
27, Mặc: Hai người ở cùng một chỗ, lúc nào sẽ cảm thấy khẩn trương?
Hứa Diệp: Thời điểm ăn roi……
Sở Dục: Thời điểm thiếu chút nữa mất đi em ấy.
28, Mặc: Có nói dối đối phương không?
Hứa Diệp: Ban đầu có, sau này không có.
Sở Dục: Có một số việc ta sẽ giấu diếm, nhưng ta sẽ không lừa gạt em ấy.
29, Mặc: Có từng cãi nhau không?
Hứa Diệp: Trừ việc con bị chủ nhân giáo huấn trong câu lạc bộ lần đó, nhịn không được la to…… Hẳn là xem như không có.
Sở Dục: Không có.
30, Mặc: Lúc nào cảm thấy hạnh phúc nhất?
Hứa Diệp: Mỗi một phút ở bên cạnh chủ nhân.
Sở Dục: Ta cũng vậy.
Mặc:…… Quên đi, cha không thèm thổ tào các ngươi.
|
31, Mặc: Thời điểm nào cảm thấy ‘‘Mình được yêu’’?
Hứa Diệp: Thời điểm chủ nhân ôm con.
Sở Dục: Thời điểm em ấy mặc dù kinh hoảng nhưng vẫn cố chấp phục tùng mệnh lệnh của ta, nhận từng đợt quất roi.
32, Mặc: Phương pháp biểu hiện tình yêu của con với người đó là?
Hứa Diệp: Làm bạn.
Sở Dục: Bảo hộ.
33, Mặc: Cảm thấy đối phương giống loại thực vật nào?
Hứa Diệp: Cây phong.
Sở Dục: Hoa hồng trắng.
34, Mặc: Giữa hai người có chuyện gì giấu diếm không?
Hứa Diệp: Không có.
Sở Dục: Có. *chuyển hướng Hứa Diệp* xin lỗi.
Hứa Diệp: Không quan trọng, chủ nhân…… Vài chuyện kia em cũng không muốn biết.
35, Mặc: Quan hệ giữa hai người có được mọi người công nhận hay không?
Hứa Diệp: Có.
Sở Dục: Có.
36, Mặc: Đêm đầu tiên ở đâu?
Hứa Diệp: Số 8 Hàm Quán.
Sở Dục: Trên giường phòng em ấy.
37, Mặc: Cảm tưởng về đêm đầu tiên là gì?
Hứa Diệp: Ân…… Có chút hưng phấn, lại có chút khẩn trương.
Sở Dục: Thân thể em ấy thực phù hợp với ta, cảm giác ôm hắn thực khoái trá.
38, Mặc: Buổi sáng sau đêm đó, nói lời gì đầu tiên?
Hứa Diệp: Sáng sớm ngày đó chủ nhân vắng mặt……
Sở Dục: Xin lỗi, ngày đó ta có vài chuyện cấp bách cần xử lý ngay.
Hứa Diệp: Em minh bạch , chủ nhân.
39, Mặc: Các con một tuần làm mấy lần?
Hứa Diệp: *mặt đỏ*
Sở Dục: Bảo đảm sức khỏe, khoảng ba lần.
40, Mặc: Hoan ái như thế nào?
Hứa Diệp: *mặt tiếp tục đỏ*
Sở Dục: *nhìn Hứa Diệp mỉm cười* các loại phương thức.
Mặc: Mẹ nó, ta không muốn hỏi nữa……
41, Mặc: Con nghĩ nơi nào trên người mình mẫn cảm nhất?
Hứa Diệp: *mặt đỏ thấu, nhỏ giọng nói* ngực và phía dưới……
Sở Dục: Phía trước người.
42, Mặc: Con nghĩ nơi nào trên người đối phương mẫn cảm nhất?
Hứa Diệp: *mặt đỏ tai hồng* cái chỗ dùng để làm kia……
Sở Dục: Những nơi mẫn cảm của em ấy chỉ cần ta biết là được rồi.
Mặc: Chiếm giữ cuồng……
43, Mặc: Hoan ái do ai chủ đạo?
Hứa Diệp: Chủ nhân, con ngẫu nhiên…… cũng sẽ thử xem.
Sở Dục: Thời điểm em ấy chủ đạo, mọi thứ đều rất thú vị.
44, Mặc: Nơi hoan ái thông thường là?
Hứa Diệp: Nhà.
Sở Dục: Nhà.
45, Mặc: Muốn thử nơi khác không?
Hứa Diệp: *liếc mắt nhìn Sở Dục* hết thảy do chủ nhân quyết định.
Sở Dục: *cười* lần sau có thể thử bên ngoài.
46, Mặc: Tắm rửa trước khi hoan ái? Hay là sau?
Hứa Diệp: Trước sau đều tắm một lần.
Sở Dục: Ân.
47, Mặc: Công phương bình thường sẽ bắn bên trong sao?
Hứa Diệp: *đỏ mặt gật gật đầu*
Sở Dục: Sẽ.
48, Mặc: Thích tư thế nào nhất?
Hứa Diệp: *mân mím môi* tư thế phổ thông.
Sở Dục: *nhếch môi cười* bình thường tiến nhập từ sau lưng sẽ khiến em có cảm giác hơn.
Hứa Diệp:…… Cầu ngài, đừng nói……
49, Mặc: Khi hoan ái dùng đạo cụ nào khiến con có ấn tượng khắc sâu nhất?
Hứa Diệp: *khanh khanh ba ba* cái kia…… cái đuôi mát xa bổng kia……
Sở Dục: Nếu em thích, lần sau đổi cái đuôi của động vật khác thử xem.
Hứa Diệp: *nôn nóng* không cần……
Sở Dục: Ấn tượng khắc sâu, hẳn là màn dùng dây thừng cột em ấy trên đài mát xa.
50, Có từng làm tình với người khác ngoài đối phương không?
Hứa Diệp:…… Có.
Sở Dục: Có.
51, Mặc: Hỏi tiếp. Cảm thấy kỹ thuật của mình ở phương diện kia có tốt không?
Hứa Diệp:…… Không tốt lắm.
Sở Dục: *mỉm cười* loại vấn đề này hẳn là nên để đối phương trả lời.
52, Mặc:…… Được rồi, cảm thấy kỹ thuật của đối phương ở phương diện kia có tốt không? Có thể khiến con thỏa mãn không?
Hứa Diệp: *đỏ mặt liếc mắt nhìn Sở Dục* thời điểm chủ nhân ôm con…… Mỗi lần đều thực tận hứng……
Sở Dục: Có đôi khi em ấy quá mức thẹn thùng và khẩn trương, cái loại biểu tình này khiến ta càng hưng phấn. Cảm giác ôm em ấy rất tốt. Mỗi một lần đều khiến ta khoái trá.
53, Mặc: Khi hoan ái hi vọng đối phương nói lời gì?
Hứa Diệp: *đỏ mặt* ta yêu em.
Sở Dục: Câu nào cũng rất dễ nghe, nhất là khi hắn nói cho ta biết cảm thụ của mình. *nhìn Hứa Diệp* ta yêu em.
Hứa Diệp: *ánh mắt lượng lượng* chủ nhân……
Mặc: Các ngươi cứ tiếp tục, cha đi nôn một lát.
54, Mặc: Khi hoan ái thích nhất bộ dáng nào của đối phương?
Hứa Diệp: *tạc mao* vì cái gì toàn hỏi loại vấn đề này?!
Sở Dục: *đưa tay sờ sờ đầu Hứa Diệp tỏ vẻ trấn an* thích ta ôm em như thế nào?
Hứa Diệp: *hồng toàn bộ mặt* chủ nhân ôm thế nào cũng thích……
Sở Dục: *cười* ta thích bộ dáng em ấy bởi vì động tình mà khóc nức nở cầu xin tha thứ.
55, Mặc: Đến bây giờ, địa điểm hoan ái ngươi thấy kích thích nhất là?
Hứa Diệp: Văn phòng của anh ấy.
Sở Dục: Tạm thời là như thế.
56, Mặc: Cảm thấy tình trạng khó giải quyết nhất khi hoan ái là?
Hứa Diệp: Thời gian của chủ nhân quá dài……
Sở Dục: Thời điểm quá mức khẩn trương, thân thể em ấy không thể trầm tĩnh được.
57, Mặc: Thụ phương có từng chủ động cầu hoan không?
Hứa Diệp:…… Lần con uống say đó!
Sở Dục: *cười*
58, Mặc: Khi đó công phương phản ứng thế nào?
Hứa Diệp: Khi đó con mơ mơ màng màng, tóm lại cuối cùng…… là làm.
Sở Dục: Dụ dỗ em ấy nếm thử cảm giác mới mẻ trong xe một chút. Hơn nữa dựa theo yêu cầu của em ấy để em ấy ở mặt trên.
Hứa Diệp: *khóc không ra nước mắt* lời ta nói căn bản không phải là ý tứ kia……
59, Mặc: Sẽ hoan ái với người khác không phải là đối phương sao?
Hứa Diệp: Sẽ không.
Sở Dục: Sẽ không.
60, Mặc: Nếu biết đối phương trừ mình ra còn quan hệ với người ngoài, sẽ có phản ứng gì?
Hứa Diệp: Sẽ cảm thấy khó chịu.
Sở Dục: *lạnh lùng quét mắt liếc nhìn người chủ trì* sẽ không xuất hiện loại chuyện này.
Mặc:…… Đừng nhìn cha như vậy, vấn đề này không phải cha đưa ra.
61, Mặc: Công phương có từng cường thượng thụ phương không?
Hứa Diệp: Không có…… Ân, phải nói là khi chưa thực chất tiến vào liền dừng tay.
Mặc: Ách, vì cái gì?
Sở Dục: *ôn hòa nhìn Hứa Diệp* em ấy khóc.
Mặc: Cậu ấy vừa khóc con liền mềm lòng……Jerry nói thật đúng.
Sở Dục: Lúc ấy chỉ muốn dọa em ấy một chút mà thôi, ta sẽ không thật sự động thủ.
62, Mặc: Lần đầu tiên hoan ái là lúc nào? Cùng ai?
Hứa Diệp: *nhìn nhìn Sở Dục, xấu hổ* năm thứ hai đại học…… Với một MB mà Lưu Cảnh giới thiệu cho con.
Sở Dục: *lạnh nhạt* năm nhất đại học, cùng với một SUB lớn hơn ta mấy tuổi.
63, Mặc: Đối phương là loại hình lý tưởng của ngươi sao?
Hứa Diệp: Đúng.
Sở Dục: Đúng.
64, Mặc: Nơi nào thích được hôn nhất?
Hứa Diệp: Miệng.
Sở Dục: *nhìn Hứa Diệp* nga?
Hứa Diệp: *đỏ mặt sốt ruột* chủ nhân……
Sở Dục: *cười* tiểu phiến tử (tên bịp bợm).
Hứa Diệp: *nghẹn họng không nói được gì*……
Sở Dục: Với ta mà nói, là phía dưới.
65, Mặc: Thích nhất hôn nơi nào trên người đối phương?
Hứa Diệp: Miệng……
Sở Dục: Bụng. Em ấy sẽ phi thường dễ động tình.
Hứa Diệp:…… Cầu ngài .
66, Mặc: Thời điểm hoan ái nghĩ những gì?
Hứa Diệp: Cảm thấy mình sắp chết.
Sở Dục: Nghĩ muốn yêu em ấy hơn nữa.
Mặc: Đáp án này, thật đúng là không cùng cấp bậc ……
67, Mặc: Làm chuyện này cùng đối phương, là thích hay là ghét?
Hứa Diệp: *mặt đỏ nhẹ giọng* thích.
Sở Dục: Không yêu vì sao muốn làm?
Mặc: Cũng đúng……
68, Mặc: Nếu có người khác cầu hoan với con thì sao?
Hứa Diệp: Cự tuyệt.
Sở Dục: Cự tuyệt.
69, Mặc: Nếu con biết có người theo đuổi đối phương thì sao?
Hứa Diệp: Có rất nhiều người thích chủ nhân, *cười* bất quá chủ nhân là của con nha.
Sở Dục: Xem tình huống.
Mặc: Xem tình huống là ý tứ gì?
Sở Dục: Là nhìn thái độ và hành động của người nọ mới quyết định, nếu dám vượt quá giới hạn *nhếch môi cười*
Mặc: Con đừng cười như vậy, cả người cha phát lạnh……
70, Mặc: Đề tài này…… Nếu đối phương bị người khác cường thượng, con sẽ làm gì?
Hứa Diệp:…… Chủ nhân không có khả năng bị cường thượng.
Sở Dục: *lành lạnh* không ai dám.
Mặc: Kháo, con đừng phóng sát khí bừa bãi……
|
71, Mặc: Nếu bỗng nhiên đối phương không còn hứng thú với con thì sao?
Hứa Diệp: Ngẫm lại bản thân mình có chỗ nào chưa đúng.
Sở Dục: Đổi phương thức để em ấy hứng thú.
72, Mặc: Lúc nào cảm thấy khổ sở nhất?
Hứa Diệp: Thời điểm khiến chủ nhân sinh khí.
Sở Dục: Thời điểm không nhận được sự tín nhiệm.
73, Mặc: Lúc nào cảm thấy cao hứng nhất?
Hứa Diệp: Thời điểm chủ nhân ôm con, con nói là ôm đơn thuần……
Sở Dục: *nhìn Hứa Diệp* ôm không đơn thuần sẽ mất hứng sao?
Hứa Diệp: *mặt đỏ*…… Cũng cao hứng.
Sở Dục: *sờ sờ đầu Hứa Diệp* thời điểm thấy em cao hứng, ta cũng sẽ cao hứng.
74, Mặc: Tách ra hỏi, hỏi Sở Dục trước, hành vi nào của SUB sẽ khiến con phản cảm nhất?
Sở Dục: Trước mặt một kiểu sau lưng lại một kiểu khác, ngụy trang và lừa gạt.
75, Mặc: Hứa Diệp, hành vi nào của DOM khiến con phản cảm nhất?
Hứa Diệp: Bạo lực, thương tổn SUB.
76, Mặc: Tuyệt đối sẽ không kết bằng hữu với loại người nào?
Hứa Diệp: Dối trá, giở trò xấu sau lưng.
Sở Dục: Nịnh nọt.
77, Mặc: Trừ đối phương ra, người các con thân cận nhất là?
Hứa Diệp: Báo tử và Lưu Cảnh.
Sở Dục: *sau khi nghe xong như có chút đăm chiêu* hai người bọn họ sao?
Mặc:…… Không phải là con muốn xử lý hai người bọn họ chứ?
Sở Dục: *ghét bỏ liếc nhìn người chủ trì* không đến mức. Với ta mà nói, là Sở Huyên và Sở Tần.
78, Mặc: Gần đây đang chơi loại trò chơi giải trí nào?
Hứa Diệp: Chủ nhân đang dạy con chơi cờ vây.
Sở Dục: Em ấy học rất nhanh.
Mặc: Thật sự sao? Như vậy là có thiên phú.
Hứa Diệp: *đỏ mặt cắn môi* bởi vì mỗi lần thua sẽ có trừng phạt……
Mặc: Loại trừng phạt gì?
Sở Dục: Loại hình không thích hợp với thiếu nhi.
Mặc:…… Phục hai con.
79, Mặc: Với con, sự kiện may mắn nhất trong sinh mệnh là?
Hứa Diệp: Gặp chủ nhân.
Sở Dục: Yêu em ấy.
80, Mặc: Nguyện ý giao phó thứ gì trân quý nhất cho đối phương bảo quản?
Hứa Diệp: Tâm.
Sở Dục: Toàn bộ thời gian còn lại trong sinh mệnh.
Mặc: Cha đã hỏi xong, các con nên làm gì thì làm đi……
PHIÊN NGOẠI HOÀN
|