Chương 12: Vĩ thanh Đầu tháng 6, Lâm Nhược Nhiên lại nghĩ tới kế hoạch đi du lịch, cũng xin cấp trên nghỉ phép, nhưng lại không được phê chuẩn. Cậu buồn bực không thôi, nhưng lại nhận được bồi thường của Âu Dương.
Hai người tạm thời đến ở nhà của Lâm Nhược Nhiên, Âu Dương đang lên kế hoạch sửa chữa ngôi nhà ở đường Trữ Tĩnh, coi như món quà tặng cho người yêu.
Những đổi mới hoàn toàn dựa theo sở thích của Lâm Nhược Nhiên, đối với bất cứ ý tưởng kỳ quái nào của cậu, Âu Dương Vân Thiên đều nói “Được”, may mà cuối cùng cậu cũng không thái quá như vậy.
Lâm Nhược Nhiên vui vẻ dời tới nhà mới, đám cấp dưới cũng kêu gào nói muốn tới giúp đỡ, biết bọn sói con này chẳng tốt bụng đến vậy, nhưng cuối cùng cậu vẫn đồng ý mời khách tới nhà, đồng thời cậu yêu cầu Phương Triển Nhan phải dẫn theo người yêu bé nhỏ của cậu ta.
Đương nhiên Phương Triển Nhan biết cấp trên không có ý tốt gì, nhưng dưới ánh nhìn soi mói vừa uy hiếp vừa bất lương ấy, năm giây sau đã phải giơ tay đầu hàng, gật đầu đồng ý.
Phát hiện tài nấu nướng của Âu Dương Vân Thiên quả thực không chê vào đâu được, một đám đội viên đội đặc công kinh ngạc đến rớt hàm.
Nhìn bóng lưng Âu Dương Vân Thiên bận rộn trong bếp, Phương Triển Nhan chạy vào giúp một tay, trong lòng Lâm Nhược Nhiên cười hết sức sung sướng.
Có người hỏi tới: “Sếp, nhà mới trang hoàng rất đẹp, chắc là tốn không ít tiền nhỉ.”
Trong đầu Lâm Nhược Nhiên luôn không có khái niệm kinh tế, nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Tôi không biết, là anh ấy bỏ tiền ra.”
“Oa, sếp, vậy có phải là sau này anh có người nuôi?”
Lâm Nhược Nhiên gật đầu, quả thực Âu Dương đã đồng ý nuôi mình: “Ừ. Anh ấy đã nói sẽ nuôi tôi.”
“Wow…”
Lý Bối lượn quanh nhà một vòng giờ mới trở lại, hâm mộ nói: “Aizzz, không biết đến bao giờ mới có người chịu nuôi tôi đây. Nuôi tôi rất dễ mà, cũng chẳng tốn mấy đồng, người nào đó nhanh nhanh tới nuôi tôi đi…”
“Ai muốn nuôi tên đầu heo như cậu, nằm mơ ít thôi.”
.
Náo nhiệt ăn xong một bữa cơm, sau khi tiễn đám đồng nghiệp về, trong nhà lại khôi phục thế giới ấm áp của hai người.
Thấy Âu Dương Vân Thiên đang ngồi đọc báo trong thư phòng, Lâm Nhược Nhiên rót trà bưng tới.
Dựa vào vai anh, nhìn ngôi nhà sau khi sửa chữa hoàn toàn đổi mới, trong lòng cậu lại càng thêm vui vẻ.
“Em thích nhà mới không?” Âu Dương Vân Thiên biết người yêu rất thích, từ khi sửa nhà xong cậu lúc nào cũng trong trạng thái hưng phấn như trên mây ấy.
Lâm Nhược Nhiên ôm Âu Dương Vân Thiên, khe khẽ bên tai: “Cám ơn anh.”
Nắm lấy tay cậu, để cho cậu ngồi lên đùi mình, anh vòng tay ôm thắt lưng cậu, cảm giác dạt dào.
Hạnh phúc đã nắm chặt trong tay.
Lâm Nhược Nhiên thấy ngón tay mang nhẫn của Âu Dương Vân Thiên, nhịn không được mà hôn lên tay anh. Nhìn đồng hồ một chút, cậu phát ra ám hiệu: “Thời gian không còn sớm, em đi tắm đây. Anh đọc báo xong cũng nghỉ ngơi sớm chút đi, ông xã.” Hai chữ cuối cùng là nhẹ nhàng nói ra, cậu muốn trêu chọc cái người lúc nào cũng nghiêm túc này một chút, mỗi lần nghe được những lời buồn nôn của mình, cả người anh đều cứng ngắc.
Quả nhiên, Âu Dương Vân Thiên vẻ mặt ngẩn ngơ: “Cái gì?”
“Em nói anh đọc báo xong thì nghỉ ngơi đi, ông xã.” Đương nhiên, lần này vẫn cứ nhẹ nhàng nói ra hai chữ kia.
Âu Dương Vân Thiên tựa hồ không phản ứng kịp: “Em nói gì, nói to hơn một chút.”
“Em nói anh đọc báo xong thì nghỉ ngơi đi, ông xã.” Lần này Lâm Nhược Nhiên đề cao giọng, chắc chắn Vân Thiên đã nghe rõ rồi.
Âu Dương Vân Thiên đưa tay dụi dụi lỗ tai, vẻ mặt vẫn bình tĩnh: “Gì cơ? Anh nghe không rõ. Lớn tiếng chút đi, em nói nhỏ quá.”
Lâm Nhược Nhiên đành phải hét to lơn: “Em nói anh đọc báo xong thì nghỉ ngơi đi, ông xã.”
Đột nhiên, cậu phát hiện trong con ngươi đen láy thâm trầm của anh có một ý cười gian xảo. Cậu mãnh liệt trừng to hai mắt.
“Cái gì! Anh gạt em! Anh giả bộ!”
Âu Dương Vân Thiên vừa tránh né mấy quả đấm của Lâm Nhược Nhiên, vừa cười nói: “Trước kia chưa bao giờ nghe em gọi anh như vậy, không tranh thủ nghe thêm sao được.”
“Anh là đồ lừa đảo, anh gạt em! Cố ý giả bộ không nghe được, đồ lừa đảo!”
Đang muốn túm anh lại dạy dỗ một phen, không biết tiếng nhạc nhà ai mở khẽ luồn vào qua khe cửa sổ, giọng hát ngọt ngào vang lên trên nền nhạc piano êm dịu khiến cho hai người đang đùa giỡn trên ghế salon ngưng lại.
“…Dùng cả đời tìm kiếm, dù mệt mỏi chán nản…. Muốn có một vòng tay, nhưng lại không tìm thấy… Chợt nhận ra anh vẫn ở ngay phía sau em, lẳng lặng chờ đợi em, để em dựa vào… Anh là hạnh phúc của em phải không? Vì sao hạnh phúc lại khiến người ta trở nên u buồn như vậy. Tình yêu dần dần mơ hồ. Nỗ lực của anh, em vẫn không hiểu rõ… Anh là hạnh phúc của em phải không? Vì sao hạnh phúc lại khiến người ta trở nên u buồn như vậy…Em yêu anh, không nghi ngờ gì cả… Chỉ muốn nói với anh, em nguyện ý….Em yêu anh, không nghi ngờ gì cả…Chỉ muốn nói với anh, em nguyện ý…” (*)
Nhẹ nhàng cầm tay Lâm Nhược Nhiên, Âu Dương Vân Thiên ôm cậu, không để cho cậu giãy dụa nữa: “Nhược Nhiên, hãy nghe anh nói, em chính là hạnh phúc của anh, anh nguyện ý… Anh yêu em…”
Nghe thấy những lời này, cậu ngoan ngoãn để cho anh ôm mình, tự nhủ không bao giờ tức giận nữa.
Quả thực, được ôm người yêu trong vòng tay, chính là hạnh phúc lớn nhất của đời người.
…
.
Chú thích: (*) đây là những câu trong bài hát chủ đề của truyện, Anh là hạnh phúc của em phải không – Y Năng Tịnh.
|
Chương 13: Phiên ngoại Đội trưởng đội đặc công của cục cảnh sát thành phố Lâm Nhược Nhiên và kiểm sát trưởng của viện kiểm sát cấp cao Âu Dương Vân Thiên là một cặp tình nhân.
Hai người là thanh mai trúc mã, học chung với nhau hồi tiểu học, sau khi trải qua rất nhiều chuyện vui buồn, thổ lộ tấm chân tình, hiện tại đang sống chung với nhau rất hạnh phúc.
Cá tính không hoàn toàn giống nhau, sở thích cũng có nhiều điểm khác, nhưng mà hai người đều hiểu rõ đối phương, hơn nữa cả hai đều là những người đàn ông trung niên chín chắn, trong cuộc sống ở chung tuy đôi khi cũng có điểm không hài lòng nhưng sẽ nhường nhịn lẫn nhau.
Là một trong những thành viên xuất sắc nhất của cục cảnh sát, Lâm Nhược Nhiên rất tuân thủ kỷ luật, cậu thường xuyên phải mặc cảnh phục.
Âu Dương Vân Thiên thân là kiểm sát trưởng, do tính chất công việc nên anh cũng cần phải mặc âu phục thật lịch sự. Bởi vậy trong cuộc sống hằng ngày, hai người khó tránh khỏi việc thường xuyên phải mặc những bộ quần áo y chang nhau.
Mỗi ngày Lâm Nhược Nhiên về nhà, nhất định sẽ thay bộ quần áo ở nhà mà cậu thích, là loại áo vải được dệt bằng bông rộng thùng thình, thoạt nhìn khá giống đồ ngủ, mấy cái hoa văn phía trên thường khiến cho Âu Dương Vân Thiên kinh ngạc không thôi. Chả trách được cậu không tùy tiện cho đồng nghiệp đến nhà, tin rằng bất luận kẻ nào thấy một người đàn ông cao 1m85, mặc quần áo y chang đồ ngủ in hình chuột hamtaro, voi dumbo hoặc pikachu, nằm ườn trên ghế sofa ăn kẹo, đều sẽ kinh ngạc đến sái quai hàm.
Những lúc cùng nhau dạo phố mua đồ, thấy những bộ quần áo tương tự như đống ở nhà, Lâm Nhược Nhiên đều không nỡ đi tiếp, đứng sát bên tủ kính, mắt chớp chớp ngó chừng không buông, luôn là Âu Dương phải lôi cậu đi.
Về phần Âu Dương Vân Thiên, bởi vì lúc đi làm phải mặc áo sơ mi gọn gàng, thắt cà vạt, áo vest chỉn chu, cho nên mỗi khi về nhà là lập tức tháo cà vạt, thay áo T-shirt rộng thùng thình.
Sau khi biết rõ thói quen của Âu Dương, những giờ Lâm Nhược Nhiên ở nhà lại càng nhiều hơn.
Chỉ cần Nhược Nhiên về tới nhà trước, chờ đến khi Vân Thiên trở về, cậu nhất định sẽ rình coi lúc anh thay quần áo, cố ý giả bộ đi ngang qua, lượn tới lượn lui rồi đứng ở một góc trước cửa phòng ngủ dễ dàng quan sát bên trong, thưởng thức lưng trần gợi cảm của người yêu, sau đó trước khi Âu Dương có thể phát hiện, cậu lau lau nước miếng giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.
Đối với ý nghĩ đó của tên người yêu hồ ly này, trong lòng Âu Dương biết tỏng, nhưng nếu con hồ ly sĩ diện này không muốn bị phát hiện, anh cũng không nỡ đi bóc trần thú vui của cậu, vẫn duy trì động tác thay quần áo như thường mặc cho bộ dạng thèm thuồng của người yêu.
.
Một ngày cuối tuần, Lâm Nhược Nhiên từ trung tâm huấn luyện trực tiếp về nhà, lười biếng chưa muốn thay quần áo trên người.
Âu Dương trở lại, thấy người yêu đứng trên ban công hóng gió ngắm cảnh, bước chân thoáng cái ngừng lại.
Lâm Nhược Nhiên mặc quần màu đen của bộ đội đặc công, áo ba lỗ, nhìn từ bóng lưng, vai, eo, chân, từng đường cong vừa cường tráng vừa gợi cảm, quyến rũ mê người.
Anh đi tới, nghe thấy tiếng bước chân, cậu quay đầu lại: “Vân Thiên, anh đã về.”
Nhìn ánh nắng rực rỡ cuối ngày nhẹ nhàng chiếu vào, gương mặt tuấn tú của người yêu tỏa sáng giữa trời chiều, Âu Dương Vân Thiên ngắm không chớp mắt.
Bị ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn chằm chằm khiến cậu cảm thấy có chút sợ hãi, cảm thấy cả người không được tự nhiên.
“Anh nhìn gì mà nhìn!” Không chút khách khí mắng *yêu* anh một câu.
Âu Dương Vân Thiên do dự một chút, hỏi: “Em đang tính dùng quân phục để quyến rũ anh sao?”
Vừa nghe những lời này, Lâm Nhược Nhiên mạnh mẽ trừng to hai mắt.
Cậu mãnh liệt nhào tới, túm lấy Vân Thiên, vài giây sau đã đè lên thân hình cao lớn của người yêu ép xuống ghế sofa, khóa hai tay anh ra phía sau lưng, trực tiếp tra hỏi: “Anh vừa mới nói cái gì! Mấy câu không thuần khiết như thế anh học được ở đâu, hả?”
Bị đặt phía dưới nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, Âu Dương vùng vẫy một chút, chỉ có điều kiểm sát trưởng suốt ngày ngồi trong phòng làm việc sao có thể phản kháng được đội trưởng đội đặc công thân thủ bất phàm chứ.
Nắm lấy cổ Âu Dương, Lâm Nhược Nhiên quát hỏi: “Nói mau! Làm sao anh biết được mấy từ như thế!”
Âu Dương Vân Thiên mặt không thay đổi, trầm mặc một chút rồi nói: “Là đàn ông đương nhiên phải biết!”
“Nói nhảm! Không được gạt em! Em hỏi anh, anh có… anh có…” Lâm Nhược Nhiên có chút không hỏi nên lời.
Nếu Vân Thiên nói không thì nhất định mình sẽ rống là không tin, nếu anh nói có thì mình đau lòng muốn chết. Thật là rắc rối.
Âu Dương Vân Thiên hoàn toàn biết được ý nghĩ của Lâm Nhược Nhiên, anh giãy dụa rút ra một cánh tay, giơ tay tuyên thệ giống như đang ở trên tòa án: “Anh không có!”
Lâm Nhược Nhiên thở phào nhẹ nhõm.
Mình đương nhiên tin, thật ra thì cũng biết Vân Thiên sẽ không có, bất quá thích ăn mấy loại dấm chua vớ vẩn này là một đặc điểm lớn của mình rồi, không sửa được nữa.
Lâm Nhược Nhiên buông lỏng một chút, chỉ trong chớp mắt đã bị Âu Dương lật lại đè xuống ghế sofa, đến khi cậu phát hiện đối phương đang có ý đồ ‘bất chính’, liền giãy dụa, nhưng bị người yêu ôm thật chặt, Âu Dương lại gian xảo phả hơi thở nóng ấm vào tai cậu, thân thể càng lúc càng mềm nhũn, lực phản kháng yếu dần đi.
Giãy dụa không ra, Lâm Nhược Nhiên đột nhiên phun ra một câu: “Em muốn kháng án!”
Âu Dương Vân Thiên phản ứng rất nhanh: “Kháng án bị bác bỏ! Duy trì nguyên phán!”
“Anh!”
Biết mình không thắng được, Lâm Nhược Nhiên từ bỏ việc chống cự.
Lúc ôm người yêu vào phòng ngủ, Âu Dương phát hiện Nhược Nhiên đang len lén cười xấu xa.
“Em cười cái gì?”
Nhược Nhiên ngó lơ, không trả lời.
Vẫn là chờ đến sáng mai, Vân Thiên vừa thức giấc, lúc đang còn mơ mơ màng màng sẽ nói cho anh biết, mình có mua đồ ngủ tình nhân in hình mấy bé hamtaro, rồi yêu cầu anh mặc vào cho mình ngắm, chắc là có thể thành công thôi.
Bài hát chủ đề:
Anh là hạnh phúc của em phải không?
你是我的幸福吗 ?
Ni Shi Wo De Xing Fu Ma?
Ca sĩ: Y Năng Tịnh – 伊能静
Dịch lời: Tiểu Điệp Nhi aka Meishou
Lyric:
总是相信有更好的会在前方,
zhong shi xiang xin you geng hao de hui zai qian fang
Luôn tin tưởng điều tốt đẹp hơn sẽ ở phía trước
就不顾一切的飘洋过海去,
jiu bu gu yi qie de piao yang guo hai qu
Liều lĩnh bay qua đại dương
用尽一生寻找
yong jin yi sheng xun zhao
Dùng cả đời tìm kiếm
倦了累了渴望拥抱, 却找不到,
juan le lei le ke wang yong bao que zhao bu dao
Dù mệt mỏi chán nản, luôn muốn một vòng tay…nhưng lại tìm không thấy
才忽然想起你还在我身后,
cai hu ran xiang qi ni hai zai wo shen hou
Chợt nhận ra anh vẫn ở ngay phía sau em
静静等着我,给我依靠
jing jing deng zhe wo gei wo yi kao
Lẳng lặng chờ đợi em, để em dựa vào
你是我的幸福吗?
ni shi wo de xing fu ma
Anh là hạnh phúc của em phải không?
为何幸福让人如此忧郁,
wei he xing fu rang ren ru ci you yu
Vì sao hạnh phúc lại khiến người ta trở nên u buồn
爱情渐渐模糊,
ai qing jian jian mo hu
Tình yêu dần dần mơ hồ
你的付出, 我总不够清楚,
ni de fu chu wo zhong bu gou qing chu
Nỗ lực của anh, em vẫn không hiểu rõ
你是我的幸福吗?
ni shi wo de xing fu ma
Anh là hạnh phúc của em phải không?
为何幸福让人变得忧郁,
wei he xing fu rang ren bian de you yu
Vì sao hạnh phúc lại khiến người ta trở nên u buồn
我爱你不再怀疑,
wo ai ni bu zai huai yi
Em yêu anh, không nghi ngờ gì cả
只想对你说,我愿意..
zhi xiang dui ni shuo, wo yuan yi…
Chỉ muốn nói với anh, em nguyện ý….
|