Kế Hoạch yêu Chồng Của Tổng Tài Bá Đạo
|
|
CHƯƠNG 44
Chuyện Hạ Yên đến tập đoàn Lê Thị làm việc đã được quyết định như vậy. Nếu Lê Cẩn đã đồng ý với đối phương, tất nhiên sẽ không qua loa, sắp xếp cho Hạ Yên làm trợ lý của Thái Tiểu Linh, là một chức vị có thể học hỏi được rất nhiều thứ.
Đừng nhìn danh nghĩa là trợ lý, Thái Tiểu Linh là một trong những thư ký trực thuộc của anh, trong một vài trường hợp còn quan trọng hơn mấy nhân viên cấp cao nhiều, là một chức vị với quyền lực rất lớn.
Những người có thể được Lê Cẩn chọn làm thư ký trực thuộc đều vô cùng vô cùng xuất sắc, loại bỏ vô số người được để cử mới chọn ra được, bất kể là về phương diện nào đều có kinh nghiệm phong phú hơn Hạ Yên, cho Hạ Yên làm trợ lý của họ hoàn toàn không phải hạ thấp cô.
“Trong lúc làm việc, Hạ tiểu thư có thắc mắc gì cũng có thể hỏi thư ký Thái, nếu cô ấy không tiện, cô có thể đi tìm thư ký Từ, cô ấy là thư ký thủ tịch của Lê tổng.” Lúc ban đầu Hạ Yên tới không hề gặp được Lê Cẩn, mà là Kiều Lạc tiếp đón cô, điều này khiến cô rất thất vọng. Cô tưởng với giao tình của hai nhà, nhất định Lê Cẩn sẽ đến chào hỏi cô chứ.
“Cám ơn đặc trợ Kiều.” Hạ Yên mỉm cười trả lời. “Chuyện lần này phải làm phiền đến công ty của các anh, ba tôi và tôi đều vô cùng cảm kích anh Lê, bây giờ anh ấy có tiện không, tôi muốn gặp mặt nói lời cảm ơn.”
“Chắc là không sao đâu, Lê tổng vừa đến công ty, chắc vẫn chưa làm việc.” Kiều Lạc cũng cười đáp lại, có điều anh chỉ cười ngoài mặt thôi, rồi nhìn Hạ Yên bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, không biết có phải do anh nghĩ nhiều quá không, cứ luôn cảm thấy cô Hạ tiểu thư này là lạ thế nào ấy, vẻ mặt rất giả tạo.
Kiều Lạc luôn là người nhạy bén, giỏi hơn Lê Cẩn trong chuyện tình cảm nhiều. Anh chưa nói chuyện với Hạ Yên nhiều mà đã đoán ra đây cũng là một người phụ nữ hướng về ngai vàng tổng tài phu nhân của tập đoàn Lê Thị. Nhưng nghe Lê Cẩn nói, Hạ Yên đã biết chuyện anh kết hôn, vậy chắc không thể vẫn tiếp tục ôm tâm tư này được.
Bởi vì danh tiếng của Hạ Yên trong xã hội thượng lưu rất vang dội, Kiều Lạc muốn không biết cũng khó, anh rất khó để tưởng tượng nổi một tiểu thư khuê các mà ai ai cũng khen ngợi lại làm ra hành vi như kẻ thứ ba thế này, tuy rằng quả thật cô là một kiểu mẫu rất phù hợp với danh hiệu tổng tài phu nhân của tập đoàn Lê Thị trong cảm nhận của mọi người.
Hy vọng là chỉ mình nghĩ ngợi nhiều thôi…
‘Cốc cốc’. Cửa văn phòng của Lê Cẩn được gõ vang.
Lê Cẩn đang xem một dự án của công ty chi nhánh bên Anh, nghe thấy tiếng gõ cửa cũng không ngẩng lên mà chỉ nói: “Vào đi.” Bình thường, người gõ cửa văn phòng của anh chỉ có Kiều Lạc, còn mấy thư ký như Từ Ti Ti nếu có chuyện gì đều gọi điện thoại nội tuyến.
Hạ Yên mang theo tâm tình thấp thỏm mở cửa ra, không chỉ là hồi hộp vì sắp gặp Lê Cẩn, chính bản thân công ty này cũng khiến cô hồi hộp. Tổng công ty của Lê Thị quả nhiên khác hẳn so với các công ty khác, chí ít thì cũng không giống với công ty của Hạ gia, rộng lớn gấp mấy lần, điều kiện cũng tốt hẳn, nhất là tầng 35 quan trọng bậc nhất này, bầu không khí không hề giống như bình thường. Cô đã nhìn thấy nơi đây trong TV nhiều lần, nhưng được thấy tận mắt thì đây là lần đầu tiên.
“Anh Lê.” Hạ Yên bày ra một nụ cười hoàn mỹ nhất chào hỏi Lê Cẩn.
“À, là Hạ tiểu thư.” Lê Cẩn vừa nghe thấy giọng nói không phải của Kiều Lạc thì khó hiểu, trong nhất thời anh chưa nhớ ra thư ký nào của mình có giọng nói này, cũng thấy kỳ quái sao không gọi điện thoại nội tuyến trước mà đã vào, ngẩng đầu lên mới phát hiện là Hạ Yên.
Ở đây là công ty, tuy Hạ Yên chỉ là nhân viên tạm thời của công ty, nhưng Lê Cẩn cũng muốn cô có thể công tư phân minh, cách xưng hô anh Lê này thật sự không thích hợp.
Lê Cẩn chính là điển hình cho câu nói chỉ cho châu quan phóng hỏa không cho dân chúng đốt đèn, nếu Tiêu Dĩ Thư đến tìm anh, khẳng định anh sẽ cảm thấy gọi thế nào cũng dễ nghe.
Hiện tại anh đã bắt đầu làm việc, nếu không có chuyện gì đặc biệt quan trọng, anh không muốn có ai quấy rầy, nếu đổi thành Tiêu Dĩ Thư thì trái lại, anh sẽ cực kỳ hoan nghênh, còn người khác hả, bái bai nha. “Kiều Lạc không tìm cô?” Lê Cẩn tưởng Kiều Lạc chưa sắp xếp chức vị cho Hạ Yên, nên Hạ Yên mới tìm anh.
Hạ Yên từ từ đến gần: “Vừa rồi em đã nói chuyện với đặc trợ Kiều, chỉ là em muốn gặp mặt anh nói cám ơn, ba và em đều rất cảm kích anh, chuyện lần này là một sự giúp đỡ rất lớn đối với nhà em.”
“Tiện tay giúp đỡ thôi, Hạ tiểu thư không cần để trong lòng. Cô không hiểu chuyện gì có thể hỏi thư ký Thái, cô ấy không ở đây thì hỏi thư ký Từ, thật sự không được nữa thì đi tìm Kiều Lạc, không có chuyện gì trong công ty là cậu ta không biết.” Trên cơ bản, Lê Cẩn và Kiều Lạc đều nhất trí cách nghĩ: chuyện này chẳng là chuyện gì to tát hết, cứ giao cho mấy thư ký là được.
“Cám ơn anh Lê.” Hạ Yên nhân cơ hội đưa ra lời mời. “Không biết buổi trưa hay buổi tối anh Lê có rảnh không, em muốn mời anh một bữa để tỏ lòng biết ơn.”
Lê Cẩn rất muốn từ chối, nhưng Hạ gia có quan hệ rất tốt với Châu gia, lại còn có quan hệ hợp tác với Lê gia, bất kể suy xét từ phương diện nào, mình đồng ý đều hợp tình hợp lý, cũng chỉ là một bữa cơm thôi, không có lý do gì để từ chối cả.
Vì thế Lê Cẩn gật đầu nói: “Đương nhiên có thể, vậy để trưa nay đi.”
Nhận được câu trả lời của Lê Cẩn, Hạ Yên vô cùng hài lòng, ra quân thuận lợi, chỉ cần tiếp tục duy trì tình trạng này, để Lê Cẩn nhìn thấy những điểm tốt của mình, lâu ngày sinh tình hoàn toàn không thành vấn đề.
Nhưng còn chưa vui sướng được mấy giây, bất chợt nghe Lê Cẩn nói: “Buổi tối thì không được, tối tôi phải về ăn cơm cùng Tiểu Thư.” Buổi trưa Tiêu Dĩ Thư cứ khăng khăng muốn ăn ở cantin dành cho nhân viên, hại hai người không thể ăn cùng nhau, Lê Cẩn đã cảm thấy uất ức lắm rồi, nếu đến tối mà còn không được ăn cùng, vậy thì cuộc sống của anh còn hy vọng gì nữa.
Hạ Yên thật sự không nhịn được phải giật khóe miệng, Tiêu Dĩ Thư này đúng là không đâu không có, Lê Cẩn thời thời khắc khắc đều nhớ đến anh ta. Bình tĩnh bình tĩnh, đừng lo lắng, mình đã bắt đầu bố trí, nhất định sẽ từng bước một nắm giữ được trái tim Lê Cẩn.
“Vậy được, em sẽ đặt nhà hàng.” Tuy trong lòng Hạ Yên đang có rất nhiều suy nghĩ u ám, nhưng nụ cười vẫn hoàn mỹ như trước.
“Có thể.” Lê Cẩn gật đầu, sau đó đuổi người. “Cô làm việc đi, thư ký Thái là người nhiệt tình, chắc chắn cô sẽ không thất vọng.”
Thật ra Hạ Yên vẫn muốn nói rất nhiều chuyện cùng Lê Cẩn, nhưng thấy Lê Cẩn không nhiệt tình với mình lắm, hơn nữa nghe ngữ khí thế này rõ ràng là muốn đuổi người. Cô nghĩ, có lẽ Lê Cẩn thật sự bận rộn, mình không nên quấy rầy thì hơn, vì thế đành phải tạm thời ngừng công kích, dù sao cũng đã hẹn ăn trưa được rồi, có gì thì để lúc ăn rồi nói là tốt nhất.
Hạ Yên về phòng thư ký, vị trí là ở bên cạnh Thái Tiểu Linh. Đối với vị thiên kim đại tiểu thư của Hạ gia nhảy dù vào đây này, thái độ của Thái Tiểu Linh rất nghiêm túc, mặc dù đối phương là cấp dưới của mình, nhưng cô không thể đối đãi giống những cấp dưới bình thường được, có điều dù sao cũng không tranh miếng cơm với mình, chung quy Hạ Yên cũng không thể trở thành nhân viên chính thức của Lê Thị, cho nên Thái Tiểu Linh cũng không cảm thấy nguy cơ với mình.
Thật ra trong phòng thư ký, ngoại trừ Từ Ti Ti ra, thái độ của năm người khác đối với Hạ Yên đều khá tốt, các cô không có ảo tưởng gì về Lê Cẩn giống Từ Ti Ti. Từ Ti Ti muốn làm tổng tài phu nhân của tập đoàn Lê Thị, còn mấy người Thái Tiểu Linh chỉ đối đãi với Lê Cẩn giống như fan hâm mộ đối với thần tượng, chuyện kết hôn với Lê Cẩn chẳng hạn, các cô căn bản chưa từng ôm ấp giấc mộng đó.
Điều này cũng có liên quan đến thái độ của Lê Cẩn. Từ Ti Ti là thư ký thủ tịch của anh, trong các trường hợp đi công tác hay các bữa tiệc quan trọng cần có bạn gái đi cùng, anh chỉ biết dẫn Từ Ti Ti theo, bởi vì thực sự năng lực của Từ Ti Ti xuất chúng hơn cả.
Hành động này của Lê Cẩn triệt để xóa bỏ mọi ảo tưởng của những thư ký khác với anh, nếu biết rõ không có khả năng, sẽ không mong chờ mù quáng nữa.
Từ Ti Ti tràn ngập căm thù đối với loại nhân viên nhảy dù vào công ty như Hạ Yên, tuy cô không biểu hiện ra mặt, nhưng mấy người Thái Tiểu Linh đã ở chung khá lâu với cô chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Từ Ti Ti chính là người như vậy đấy, đề phòng phụ nữ y như đề phòng trộm cướp, bất cứ cô gái nào tiếp cận Lê Cẩn đều thấy ngứa mắt.
Mà thân phận của Hạ Yên cũng đã được công bố vào sáng nay, người ta không phải nhân viên chính thức, chỉ đến để học tập tiếp thu kinh nghiệm. Lúc Từ Ti Ti nghe về thân phận của Hạ Yên, cô chỉ biết, người này nhất định là đối thủ cạnh tranh lớn nhất từ trước đến nay của mình.
Xuất thân của Hạ Yên thật sự rất tốt, khác hẳn so với những người dựa vào năng lực để đứng dậy như các cô. Ưu thế của người ta như vậy, Từ Ti Ti tự nhận dù mình có thúc ngựa cũng không đuổi kịp.
Không chỉ là thế, Hạ Yên còn xinh đẹp có khí chất, không, là rất xinh đẹp, không kém gì các minh tinh trong giới giải trí, thậm chí còn đẹp hơn cả Bạch Hủy lần trước đến công ty tìm Lê Cẩn, điều này khiến Từ Ti Ti phải uất nghẹn, ngoại hình của mình kém Hạ Yên, hơn nữa Hạ Yên còn trẻ tuổi hơn.
…
Sau khi công việc buổi sáng kết thúc, Hạ Yên mang tâm tình sung sướng đi ăn trưa cùng Lê Cẩn. Kiều Lạc có biết chuyện này, nhưng mấy người trong phòng thư ký thì không biết, mấy cô cùng nhau đến nhà ăn dành cho nhân viên cao cấp vừa ăn trưa vừa bàn tán về Hạ Yên.
“Tiểu Linh, Hạ Yên kia thế nào?” Người hỏi là thư ký Từ Lạc Lạc, cô là người duy nhất đã kết hôn trong số các thư ký, tính tình hơi hóng chuyện một chút.
“Mau nói đi!” Những người khác cũng rất muốn biết, Từ Ti Ti cũng dựng thẳng tai lên nghe cẩn thận.
“Chậc, nếu cô ấy không phải là thiên kim của Hạ gia, tôi thật sự rất lo cô ấy sẽ cướp mất bát cơm của tôi.” Thái Tiểu Linh đánh giá rất cao về Hạ Yên. “Vô cùng thông minh, vừa dạy là hiểu, hơn nữa nói năng rất êm tai, thái độ cũng khiêm tốn, tôi là phụ nữ mà nhìn cô ấy cũng thấy thoải mái, không hổ là tiểu thư khuê các.”
“Tôi cũng có ấn tượng rất tốt về cô ấy, sáng nay trợ lý của tôi có việc không ở đây, cô ấy còn giúp tôi một lúc.” Một thư ký khác cũng gật đầu phụ họa. “Thật sự không nhìn ra là một đại tiểu thư sống trong nhung lụa.”
“Vậy mới đúng là một danh môn khuê tú, đương nhiên gia giáo rất tốt rồi.” Quả thật thủ đoạn mua chuộc lòng người của Hạ Yên rất cao, chỉ một buổi sáng đã giành được thiện cảm rất lớn từ Thái Tiểu Linh. “Tôi nghe nói Hạ gia chỉ có mình cô ấy là con gái, không biết sau này người đàn ông nào lấy được cô ấy nữa, nhất định là phải tích phúc tám đời đấy.”
“Đâu phải, Hạ gia có một người con riêng mà, chỉ là không công khai thôi, trên mạng đầy tin tức kia kìa.” Từ Lạc Lạc biết chuyện này khá rõ, lúc nào cô cũng hứng thú về những bí mật trong các hào môn.
“Đúng rồi, cô ấy có bạn trai chưa?” Lại một thư ký khác hóng chuyện hỏi Thái Tiểu Linh.
Thái Tiểu Linh lắc đầu: “Tôi đâu biết, mới quen người ta nửa ngày sao có thể không biết xấu hổ mà đi hỏi chuyện riêng tư của người ta chứ.”
Từ Lạc Lạc trả lời: “Chắc là chưa đâu. Có nhiều tin tức về Hạ Yên lắm, cô ấy xinh đẹp, rất được nhiều người chú ý, nhưng cho tới giờ tôi chưa nghe nói cô ấy có tình cảm với ai.”
Nghe được Hạ Yên chưa có bạn trai, đột nhiên Thái Tiểu Linh bộc phát ra một ý nghĩ: “Sss… Các cô có cảm thấy, thật ra cô ấy rất xứng đôi với Lê tổng của chúng ta không?”
Lời này vừa nói ra, Từ Ti Ti như bị sét đánh.
|
CHƯƠNG 45
Thái Tiểu Linh nói vậy có một nửa là cố ý, cô đang đặc biệt nói cho Từ Ti Ti nghe. Có điều cô cũng nghĩ lại cẩn thận, quả thực điều kiện của Hạ Yên rất tốt, nếu có một ngày thật sự trở thành tổng tài phu nhân của tập đoàn Lê Thị, cũng không có gì kỳ lạ, bất kể là ai cũng không cảm thấy hai người họ không xứng đôi.
Dù sao thì Thái Tiểu Linh cũng nhận thấy, nhất định Từ Ti Ti không xứng, chưa nói đến xuất thân, còn lớn hơn Lê tổng một tuổi, diện mạo cũng không quá nổi bật, trước kia còn từng sống chung với một nhân viên cấp cao trong công ty, chẳng lẽ lại để tổng tài của các cô đi nhặt lại đàn bà của cấp dưới sao.
Cho nên mới nói suy nghĩ của Từ Ti Ti thật quái lạ, bình thường luôn biểu hiện rõ ràng, chỉ còn kém nói cho toàn bộ thế giới biết cô ta là người phụ nữ được Lê tổng tin tưởng nhất, là người phụ nữ có hy vọng làm tổng tài phu nhân nhất.
Chưa nói đến việc thư ký thủ tịch là chức vị mà tất cả mọi người trong phòng thư ký đều mơ ước, chỉ nhìn vào tính tình hay coi thường người khác của Từ Ti Ti, chẳng có một ai ủng hộ cô hết, vốn dĩ cô đã không được các nhân viên nữ trong công ty yêu thích rồi, nếu cô thượng vị, có lẽ sẽ không ít người tức giận muốn chết.
Cho nên hiện tại sự xuất hiện của Hạ Yên rất được mấy người Thái Tiểu Linh chào đón, đây mới thật sự là đối tượng khiến người ta phải tâm phục khẩu phục đấy.
“Cô vừa nói vậy tôi cũng nhận ra chút manh mối.” Từ Lạc Lạc nghe xong thì vui vẻ, cô còn ghét Từ Ti Ti hơn cả Thái Tiểu Linh, bởi vì cô và Từ Ti Ti có cùng họ. Một người là Từ Ti Ti, một người là Từ Lạc Lạc, trước đây còn có người tưởng hai cô là chị em cơ, nếu không phải cô đã kết hôn rồi thì cô chính là người được đề cử làm thư ký thủ tịch. Thư ký thủ tịch trước bị phái sang Pháp làm việc, vốn tưởng mình được thượng vị, thế mà lại bị một Từ Ti Ti mới lên tầng 35 không bao lâu thế chỗ, làm sao mà trong lòng cô không hận được.
Từ Lạc Lạc liếc sang Từ Ti Ti một cái, nói tiếp: “Cô nói thử xem lý do Hạ Yên đến công ty làm việc có phải chỉ là viện cớ thôi không. Có lẽ Lê tổng của chúng ta sắp xếp như vậy là để được ở chung nhiều cùng Hạ đại mỹ nhân đấy, có khi hai nhà đang có ý làm thông gia cũng nên.”
Được người khác phụ họa, Thái Tiểu Linh càng dũng cảm hơn: “Thật sự rất xứng đôi, trai tài gái sắc quá đi. Lê Thị chúng ta vốn đang hợp tác với Nhuận Hoa, làm thông gia thì hay quá rồi, nếu tôi là Lê tổng chắc chắn sẽ thích Hạ Yên, tìm đâu ra một đối tượng kết hôn thích hợp được chứ.”
“Tuy là quy mô của Nhuận Hoa nhỏ hơn chúng ta, nhưng thấp cưới cao giả mà, người môn đăng hộ đối quá cũng chưa chắc là một thiên kim đại tiểu thư xinh đẹp.”
Từ Lạc Lạc gật đầu liên tục cắm thêm một đao: “Ừ, nói rất có lý, có điều thấp cưới cũng không thể thấp quá được. Nhân viên bình thường không có gia thế bối cảnh như chúng ta cực kỳ không thích hợp, thân phận chênh lệch quá lớn, hơn nữa cũng không trợ giúp được gì cho công ty, không biết chừng còn bị người ta cười nhạo nữa.”
Từ Ti Ti ăn cơm mà sắp bẻ gãy đũa tới nơi. Cô biết mấy lời cay nghiệt kia đều là đang nói cho cô nghe, nhưng cô lại không thể phản bác tức giận ngay trước mặt được, không thì bao nhiêu mặt mũi đều mất hết.
Từ Ti Ti chỉ có thể chịu đựng, hiện tại dù nói gì cũng không được, chỉ khi sau này thật sự ngồi được trên vị trí kia mới có đủ sức mạnh, tạm thời cứ nhẫn nhịn đã, cứ quan sát Hạ Yên kia trước rồi nói sau.
…
Hạ Yên được ra ngoài ăn trưa cùng Lê Cẩn nên tâm tình không tồi. Nhà hàng là do cô đặt, bầu không khí khá tốt, bất luận là cách trang trí, những ngọn đèn hay là những món ăn đều rất thích hợp cho các đôi tình nhân. Cô tin chắc đàn ông là động vật dễ bị kích thích, trong một không khí đặc biệt nào đó, rất dễ nảy sinh những tình cảm mà bình thường không dễ nảy sinh.
Hạ Yên cũng không trông cậy vào việc chỉ sau một bữa cơm mà Lê Cẩn thích mình, thế nhưng tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng vun đắp, chung quy lượng biến cũng sẽ dẫn đến chất biến, cô muốn làm Lê Cẩn nhận ra sự hoàn mỹ của mình trong mấy ngày nay.
Suy nghĩ thì tốt đẹp thật đấy, thế nhưng còn chưa ăn cơm mà cô đã bị mất mặt rồi.
Hai người vừa mới đi vào nhà hàng đã có một người đàn ông trung niên mặc âu phục lịch sự xuất hiện, chào hỏi Lê Cẩn một cách cung kính: “Lê tổng, sao ngài lại tới đây. Chỗ này đông người, phòng của ngài vẫn luôn được giữ nguyên, để tôi đi sắp xếp cho ngài ngay?”
Trong nhất thời, Hạ Yên không hiểu rõ tình hình lắm, cô khó hiểu hỏi: “Không phải lúc trước tôi gọi điện, các ông nói là không còn phòng sao?”
Người đàn ông trung niên kia hơi căng thẳng, cung kính nói với Hạ Yên: “Thật sự xin lỗi, những phòng khác quả thật không còn, nhưng phòng của Lê tổng thì lúc nào cũng để dành riêng cho Lê tổng.”
“Anh Lê, anh bao nhà hàng này theo tháng hay theo năm vậy?” Hạ Yên vô cùng khó hiểu, giá cả của nhà hàng này không hề thấp, dù là bao theo tháng hay theo năm đều không hợp lý.
Lê Cẩn cười nói với người đàn ông trung niên kia: “Giám đốc Triệu, chúng tôi sẽ ăn ở đây.” Rồi ra hiệu cho Hạ Yên gọi món. “Tùy tiện gọi đi, không mất tiền. Vì Tiểu Thư rất thích nhà hàng này, nên tôi đã thu mua từ đầu năm, hiện tại nó là công ty con của Lê Thị.” Căn phòng tốt nhất với bầu không khí khác biệt nhất của nhà hàng cũng là do anh chuẩn bị riêng cho anh và Tiêu Dĩ Thư, anh không muốn bất kỳ ai làm căn phòng đó nhiễm bẩn.
Hạ Yên: “…” Rốt cuộc là mình xui xẻo đến mức nào chứ, mà lại chọn đúng nhà hàng này, lúc trước còn nói mời người ta ăn trưa, giờ thì hay rồi, cô đâu thể mua đồ trong cửa hàng của Lê Cẩn để mời Lê Cẩn được, không phải là làm Lê Cẩn mất mặt sao.
Càng khiến cô uất nghẹn hơn là, Lê Cẩn nói, anh mua nhà hàng này là vì Tiêu Dĩ Thư, đây thật sự là… Rốt cuộc anh thích tên họ Tiêu kia đến mức nào chứ.
Lúc gọi món đương nhiên là do đích thân giám đốc Triệu xuất trận, boss đến, cũng chỉ có ông ta ra mặt mới được.
“Em không biết đấy, anh Lê cũng có hứng thú về sản nghiệp ăn uống. Tiêu tiên sinh thích cái gì là anh mua hết sao?” Hạ Yên rất muốn biết giới hạn của Lê Cẩn.
“Chỉ cần nằm trong phạm vi năng lực của tôi, bất kể Tiểu Thư có yêu cầu gì, tôi đều thỏa mãn cậu ấy.” Lê Cẩn hiếm khi tìm được người biết anh đã kết hôn để nói ra hết tấm lòng mênh mông dạt dào của mình đối với cuộc hôn nhân này. “Còn về sản nghiệp ăn uống, thật ra tôi không có hứng thú, trong số các công ty con của Lê Thị, có rất nhiều thứ không liên quan đến hàng hóa thông dụng, nhiều đến mức tôi cũng không nhớ hết, dù sao cũng chỉ là công ty con, đa phần Lê Thị sẽ không tham gia vào việc kinh doanh thường ngày của họ.” Chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên hết, rất nhiều công ty loại hình lớn đều có vô số công ty con với những loại hình bất đồng.
Khóe miệng Hạ Yên giật lên: Anh đúng là có tiền tùy hứng.
Lúc ăn cơm, hai người không hề nói chuyện về sở thích hứng thú cá nhân giống như Hạ Yên tưởng tượng, không nói về Tiêu Dĩ Thư thì cũng là nói về việc hợp tác giữa Lê Thị và Nhuận Hoa, thi thoảng Lê Cẩn cũng hỏi chút chuyện về Châu Dĩ Tuyền, tóm lại là sau bữa cơm này, Hạ Yên chả tiến triển được gì thêm, nhưng có một điều cô có thể xác định:
Tạm thời Lê Cẩn không có hứng thú với cô.
Ăn bữa cơm này hơi thất bại, Hạ Yên không còn có khẩu vị nữa, có điều cô vẫn nghĩ ra được một vấn đề: “Anh Lê, lần này là em không tốt, đã nói là mời anh một bữa, cũng không thể bỏ quên như vậy được. Ngày mai em sẽ đặt một nhà hàng khác, anh để em bù đắp lại được không?”
“Không cần, tiện tay giúp đỡ thôi, Hạ tiểu thư không cần để trong lòng. Nếu Nhuận Hoa có thể phát triển thêm một bước cũng có lợi cho Lê Thị. Hai bên đều được lợi, cô cứ cảm kích đơn phương như thế khiến tôi thấy mình không hiểu lễ nghĩa.”
“Anh Lê, mong anh đừng từ chối. Hôm nay thật sự là lỗi của em, nếu em không cảm ơn anh, nhất định ba em sẽ trách em.” Hạ Yên làm bộ nhíu mày, cô hiếm khi làm ra vẻ mặt này, trông có vẻ rất đáng thương.
Người ta đã nói đến mức này rồi, Lê Cẩn cũng không tiện từ chối thẳng thừng: “Nếu có rảnh, nhất định sẽ hân hạnh.” Gần đây chắc chắn là tôi không rảnh rồi.
…
Không biết chuyện hai người cùng đi ăn với nhau bị ai nhìn thấy, mà đến chiều hôm đó rất nhiều người trong công ty đều biết, rất nhanh đã truyền khắp nơi.
|
CHƯƠNG 46
Chuyện Hạ Yên nhảy dù lên tầng 35 đã trở thành đề tài thảo luận của cả buổi sáng và khoảng thời gian ăn trưa. Một thiên kim đại tiểu thư, danh môn khuê tú trong truyền thuyết đến tập đoàn Lê Thị làm việc, quan trọng nhất là diện mạo rất đẹp, khá nhiều nhân viên nam có hứng thú về cô.
Buổi sáng, phần lớn mọi người chỉ bàn tán về sự xinh đẹp tài giỏi của Hạ Yên, nhưng đề tài buổi chiều thì thay đổi hoàn toàn. Cũng không biết là loan truyền từ đâu nữa, nói là có người nhìn thấy trưa nay Hạ Yên và Lê tổng cùng đi ăn, hơn nữa còn là ăn trong một nhà hàng cao cấp rất có tiếng dành cho tình nhân.
Lê Cẩn có không ít scandal, đã từng ra ngoài ăn cơm cùng rất nhiều phụ nữ, ngoại trừ đại tiểu thư Châu Dĩ Tuyền của Châu gia là em họ của anh mà ai cũng biết ra, những người khác đều là nữ minh tinh trong giới giải trí, còn danh môn khuê tú giống Hạ Yên thì đây là lần đầu tiên. Cô đâu phải là đối tượng có thể tùy tiện chơi đùa một chút, hai công ty có quan hệ hợp tác, dù Lê Cẩn có muốn chơi đùa phụ nữ thế nào cũng không thể xuống tay với Hạ Yên.
Đầu tiên là Hạ Yên đến Lê Thị làm việc, còn là tầng 35, sau đó Lê Cẩn lại đi ăn trưa cùng Hạ Yên trong một nhà hàng tình nhân nổi tiếng, các loại dấu hiệu đều cho thấy: Có thể lần này Lê Cẩn rất nghiêm túc.
Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của mọi người, nhưng ai ai cũng cảm thấy chuyện này tám phần là thật. Lê tổng của họ đã 28 tuổi, sự nghiệp thành công, giờ muốn kết hôn là chuyện rất bình thường, dù sao thì Lê Thị cũng cần có người thừa kế, Hạ Yên là đối tượng kết hôn khá tốt, ít nhất cũng tốt hơn gấp bội lần so với Bạch Hủy gì đó lần trước đến công ty, môn đăng hộ đối mà.
Rốt cuộc Thái Tiểu Linh cũng không nhịn được, trong giờ làm việc buổi chiều cố gắng rút ra chút thời gian rảnh để dò hỏi Hạ Yên chuyện này: “Hạ Yên, tôi nghe mọi người nói trưa nay cô đi ăn cùng Lê tổng đúng không?” Cô nháy mắt đầy vẻ ái muội với Hạ Yên. “Có phải Lê tổng của chúng tôi đang theo đuổi cô không?”
“Đừng nói đùa, chúng tôi chỉ ra ngoài ăn trưa thôi, không có gì đâu.” Hạ Yên bày ra dáng vẻ ngượng ngùng, duy trì vẻ mặt đó một cách khéo léo, khiến người ta vừa nhìn là biết cô đang xấu hổ, hơn nữa còn có vẻ rất ngọt ngào.
“Tôi đâu nói đùa, cô đừng giấu nữa, chúng tôi biết hết rồi.” Thái Tiểu Linh có ấn tượng tốt về Hạ Yên, cho nên rất ủng hộ cô, hơn nữa còn rất tin vào lời đồn này trong công ty. “Tôi làm việc ở Lê Thị đã ba, bốn năm, nhìn thấy nhiều rồi. Lê tổng có rất nhiều đối tượng gặp dịp thì chơi, nhưng tôi thấy lần này nhất định là anh ấy thật lòng với cô đấy!”
“Đừng nói linh tinh, điều kiện của anh Lê tốt như vậy, sao lại để mắt đến tôi được.” Hạ Yên đỏ mặt lên. Tuy đây chỉ là giả, nhưng cô nghe xong vẫn thấy rất vui, điều này giống với tưởng tượng của cô, nên giờ ai cũng cảm thấy cô rất thích hợp với Lê Cẩn.
“Điều kiện của cô thế này mà còn không tốt à? Vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, lại là thiên kim đại tiểu thư. Phụ nữ muốn bám víu vào Lê tổng của chúng tôi thì nhiều lắm, một đám người đó không phải không tốt chỗ này thì cũng là không tốt chỗ khác, người như cô mới thật sự thích hợp. Nếu tôi là đàn ông nhất định sẽ muốn kết hôn với cô!”
Hạ Yên chỉ cười với Thái Tiểu Linh chứ không nói gì nữa, tiếp tục làm việc.
Đối phương không muốn nói, Thái Tiểu Linh cũng không ép buộc, xem ra Hạ Yên là người rất kín đáo. Thế nhưng chỉ cần nhìn qua loại dấu hiệu này là biết, tính chân thực của tin đồn là rất cao, bên nữ thế này cũng xem như là thừa nhận rồi.
Do đó, tin đồn càng truyền càng thái quá, câu nói tam nhân thành hổ chính là loại tình huống hiện tại đây này. Mọi người nói như thể mình được nhìn tận mắt nghe tận tai vậy, từ trong miệng bọn họ, Lê Cẩn và Hạ Yên đã bước đến giai đoạn bàn chuyện hôn lễ rồi, chỉ còn kém công bố chính thức với truyền thông thôi.
Ban đầu, chuyện này còn chưa đến tai Tiêu Dĩ Thư. Cậu đang chuẩn bị cho một dự án mới, khá bận rộn, phải đến ba ngày sau cậu mới biết được “câu chuyện tình yêu” giữa Lê Cẩn và Hạ Yên từ lời tán gẫu của Hà Nhã và mấy đồng nghiệp nữ.
Phiên bản của câu chuyện này có rất nhiều loại, còn có đủ loại tình tiết phát triển.
“Nghe nói Lê tổng chuẩn bị tổ chức hôn lễ vào lễ Quốc khánh đấy, không biết chúng ta có được tham dự không.”
“Làm gì có chuyện mời chúng ta, nhưng mà rất có thể sẽ được phát lì xì và bánh kẹo cưới đấy.”
“Thế là cũng tốt rồi.”
“Hà Nhã, sao cô không nói gì vậy?”
“Hai hôm nay cô ấy đang đau khổ mà, Lê tổng là tình nhân trong mộng của cô ấy, bây giờ hoa đã có chủ, cô ấy vẫn chưa bình tĩnh lại được.”
Hà Nhã liếc sang mọi người: “Chẳng lẽ tôi không thể đau buồn cho giấc mộng của tôi à, một người đàn ông như Lê tổng có ai mà không thích?”
“Kể cũng phải, lúc tôi chưa kết hôn cũng giống cô đấy, sau mới hiểu rõ hiện thực, chúng ta không có hy vọng đâu.”
“Aizzz…” Hà Nhã ngắm nghía móng tay của mình, bực bội nói. “Tôi cũng nên đi tìm bạn trai thôi.” Trước đây cô rất ngứa mắt với những nữ minh tinh không biết điều kia, cảm thấy bọn họ rất bẩn, nhất định Lê Cẩn chỉ chơi đùa thôi. Nhưng giờ đối thủ lại là một cô gái trong sạch thuần khiết, điều kiện còn tốt như thế, bỏ xa mình những mười tám con phố, người ta vừa đến một cái là được lên tầng 35, còn mình làm việc ở đây đã lâu rồi mà còn chưa từng nói chuyện với Lê Cẩn được một câu, cho nên phải tỉnh lại thôi.
Trong nhất thời, Tiêu Dĩ Thư ù ù cạc cạc, Lê Cẩn muốn tổ chức hôn lễ? Đây là chuyện quyết định từ lúc nào vậy, sao mình không biết gì hết?
Mình và Lê Cẩn kết hôn giả mà, sao có thể tổ chức hôn lễ được?
Tiêu Dĩ Thư đang tưởng người mà Lê Cẩn tổ chức hôn lễ cùng là mình, cho nên vô cùng sốt ruột, chuyện này đâu có giống như đã nói từ trước, nếu thân phận của mình bị công khai, sau này phải làm sao?
“Lê tổng mà các cô nói là Lê tổng của công ty chúng ta à?” Tiêu Dĩ Thư hỏi lại mọi người để xác nhận, cậu không tin Lê Cẩn tự tiện quyết định chuyện này khi chưa được cậu đồng ý.
“Đương nhiên là Lê tổng của chúng ta rồi. Tiêu Dĩ Thư, hai hôm nay cậu bận rộn quá, hồ đồ rồi à?”
“Phải rồi, chắc Tiêu Dĩ Thư vẫn chưa biết chuyện này.” Hà Nhã suy nghĩ cẩn thận xong cũng thoải mái hơn, tiếp tục nuối tiếc cũng không có tác dụng gì. “Lê tổng của chúng ta sắp kết hôn với thiên kim Hạ Yên của Nhuận Hoa, hai hôm trước cậu bận, chắc chưa nghe nói chứ gì?”
Tiêu Dĩ Thư choáng váng: “… Hạ Yên?” Thiên kim Hạ gia hôm trước đến Lê gia làm khách?
Một đồng nghiệp nữ khác nói tiếp: “Đúng vậy, cậu không biết đúng không. Hai hôm trước Hạ Yên nhảy dù lên tầng 35, chưa nói đến chuyện hai người sớm chiều ở chung, họ còn đến nhà hàng tình nhân ăn cơm nữa cơ, chính là nhà hàng cơm tây tên là “Province” đấy.” Bất kể đã trôi qua bao nhiêu ngày, sự nhiệt tình khi bàn tán về chuyện này của mọi người không hề suy giảm một chút nào. “Tình yêu chốn văn phòng đó, lãng mạn lắm mà, không tưởng tượng được Lê tổng lãnh diện vô tư của chúng ta cũng có một ngày công tư bất phân vì tình yêu.”
Tiêu Dĩ Thư không biết phải miêu tả tâm tình hiện tại của mình như thế nào nữa, đầu óc cậu hiện đang rối loạn hết lên.
Cậu xác định mình không hề nghe nhầm, mọi người thật sự đang nói là Hạ Yên, người tổ chức hôn lễ cùng Lê Cẩn là Hạ Yên! Không phải Tiêu Dĩ Thư cậu!
Là cậu tự mình đa tình…
Những lúc đầu óc hồ đồ tự chui vào ngõ cụt thì dù nghĩ gì cũng lung tung lộn xộn hết cả, tình trạng hiện tại của Tiêu Dĩ Thư chính là như vậy.
Cũng đúng thôi, trước đây Lê Cẩn kết hôn cùng mình chỉ là kế sách tạm thời để đối phó với Phương Ngữ Vi thôi, bây giờ tìm được đối tượng kết hôn thích hợp rồi, một đối tượng kết hôn có thể đường đường chính chính tổ chức hôn lễ cùng anh, còn mình thì, căn bản chưa xảy ra chuyện gì hết, không phải sao.
Điều kiện của Hạ Yên tốt như thế, bất luận là Lê Cẩn hay chú Lê đều sẽ thích, đến cả các nhân viên trong công ty cũng ủng hộ hết mình kia kìa.
Còn cuộc hôn nhân của mình và Lê Cẩn, ở Trung Quốc căn bản là không hợp pháp. Cả hai đều mang quốc tịch Trung Quốc, dù đã đăng ký kết hôn ở Mỹ cũng không được, vốn dĩ không được pháp luật Trung Quốc bảo vệ!
Đột nhiên Tiêu Dĩ Thư đứng vọt dậy, chạy vào toilet, khiến mọi người giật mình.
“Cậu ta làm sao vậy?” Hà Nhã khó hiểu hỏi, không phải đang nói chuyện bình thường sao, khó chịu ở đâu à?
Tiêu Dĩ Thư cúi đầu xuống bồn rửa mặt nôn ọe, có lẽ trong một khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp nhận chuyện này, tâm tình biến đổi đột ngột nên tạo thành phản ứng sinh lý, nôn hết mọi thứ trong dạ dày ra, không biết là thất vọng về Lê Cẩn hay ghét bỏ tâm tình xấu xa của mình, trong lòng cực kỳ khó chịu, trong mắt cũng như có thứ gì đó muốn trào ra ngoài.
Thích người đó mất rồi…
Tại sao đến giờ mình mới phát hiện ra chuyện này?
Bởi vì vẫn luôn cảm thấy mình không thích Lê Cẩn, cho nên vẫn chỉ nhượng bộ đối với sự theo đuổi của Lê Cẩn, bây giờ nghĩ lại, sẽ không ai cứ kiên nhẫn chờ đợi mãi, thời gian lâu nhất định sẽ mất hứng đối với loại chuyện cứ không ngừng theo đuổi nhưng không nhận được tình cảm đáp lại như thế này.
Là chính mình không tốt mà, là chính mình không phát hiện sớm một chút, nên đã đẩy Lê Cẩn đến với người khác…
Tiêu Dĩ Thư nhớ lại ánh mắt tràn ngập tình yêu của Hạ Yên dành cho Lê Cẩn, được một mỹ nhân như vậy thích, là đàn ông đều sẽ động tâm thôi…
Mười mấy phút sau, Tiêu Dĩ Thư mới bình tĩnh lại. Cậu rửa mặt soi gương, cố gắng làm mình trông không khác thường quá, sau đó mới từ từ về văn phòng.
“Tiêu Dĩ Thư, cậu sao thế, thân thể khó chịu à?” Mấy người Hà Nhã vừa rồi đều bị Tiêu Dĩ Thư dọa sợ. “Mắt cậu đỏ lắm.”
Tiêu Dĩ Thư cầm bản dự án đã được đóng dấu ở trên bàn giả bộ mở ra như muốn xem để che giấu sự xấu hổ. “À, vừa rồi không biết có cái gì bay vào mắt, hơi đau, tôi đã soi gương rồi, không sao cả.”
Mọi người thấy cậu không sao, bèn tiếp tục nói chuyện, lúc này không còn nói về Lê Cẩn và Hạ Yên nữa, Hà Nhã đang kể chuyện về một người bạn của mình.
“Đúng rồi, nhắc đến kết hôn, các cô còn nhớ tháng trước tôi kể chuyện gì cho các cô không, chính là về một người bạn của tôi cứ đòi ly hôn ấy.” Hà Nhã sụt sịt nói. “Thật đúng là rối rắm, tháng trước cô ấy cứ ầm ĩ lên đòi ly hôn với chồng, thế mà đến tháng này lại thay đổi như một người khác vậy.”
“À à, nhớ ra rồi, là người bạn phát hiện ra chồng cô ấy có tình nhân đúng không?”
“Đúng rồi, là cô ấy đấy, lúc đòi hy hôn thì mắng chồng mình như tát nước vào mặt ngay trước mặt chúng tôi, nói chồng mình là một kẻ cặn bã, thế mà tháng này lại ngọt ngào như mật, tuần trước đi liên hoan, vẻ ân ái kia hả, thật sự làm tôi phải mù mắt!”
“Trời ạ, thay đổi như vậy cũng thần kỳ quá, mau kể đi, rốt cuộc là thế nào?” Sự tò mò của mọi người đều bị khơi gợi.
Hà Nhã rất hưởng thụ những cái nhìn đầy kỳ vọng này, cô cười nói: “Tôi cũng không biết rõ lắm rốt cuộc là chuyện gì, tôi chỉ nghe một người bạn khác kể lại thôi. Lúc đó chồng cô ấy có một hồng nhan tri kỷ quan hệ khá tốt, nghe nói là phát triển tiếp từ quan hệ đồng nghiệp đấy, thường xuyên ra ngoài ăn cơm đi chơi với nhau, thật ra ngoại hình của người phụ nữ kia cũng không tốt lắm, kém hơn bạn tôi nhiều. Bạn tôi cảm thấy chồng mình thay lòng đổi dạ, nên mới đòi ly hôn.”
“Sau đó thì sao sau đó thì sao?”
Hà Nhã nói tiếp: “Sau đó chúng tôi cũng có khuyên cô ấy, nói thật ra chính cô ấy cũng phải có trách nhiệm, ngày nào cũng bận rộn với công việc, không có cuộc sống tình cảm cùng chồng, là đàn ông thì làm gì có ai chịu nổi, ngoại tình dưới tình huống như thế là điều đương nhiên.”
“Nói có lý lắm.” Mọi người đều gật đầu, nhất là mấy đồng nghiệp nam, cực kỳ đồng cảm với người đàn ông kia, quả thực không thể có lý hơn được nữa! Hà Nhã và mấy đồng nghiệp nữ quay sang nhìn bọn họ bằng ánh mắt xem thường.
“Nhưng tôi nói với cô ấy, nếu bây giờ cậu ly hôn với chồng, không phải là để con hồ ly tinh kia được lợi sao? Cậu trẻ trung xinh đẹp, còn được pháp luật bảo vệ, lợi thế nhiều như thế sao mà không tranh giành được với kẻ thứ ba kia? Cho dù thật sự muốn ly hôn, cũng phải để đôi cẩu nam nữ kia trả một cái thật đắt trước!” Hà Nhã nói tới đây, cực kỳ đắc ý. “Sau đó bạn tôi thay đổi hẳn, đột nhiên không còn cuồng công việc nữa, cũng không tăng ca luôn, nói là muốn cho chồng cô ấy biết thế nào mới là một người phụ nữ tốt!”
“Sau đó nữa?”
Hà Nhã lắc đầu: “Sau đó thì tôi không rõ lắm, quá trình thì tôi không biết, chỉ biết kết quả cuối cùng là, chồng cô ấy hồi tâm chuyển ý, cắt đứt quan hệ với kẻ thứ ba kia. Sau này tôi nghe cô ấy nói, chồng cô ấy vốn không muốn ly hôn, là một mình cô ấy ầm ĩ lên, bây giờ cuối cùng cũng hòa hợp rồi.”
Một đồng nghiệp nữ tổng kết: “Coi như tôi hiểu rồi, vì chồng của bạn cô lâu rồi không được vợ quan tâm, cảm thấy cô đơn, thật ra người anh ta yêu vẫn là bạn cô, bây giờ bạn cô chủ động hòa hợp, làm gì có chuyện anh ta không muốn!”
“Chắc là vậy.” Hà Nhã thở dài. “Hy vọng đừng xảy ra chuyện gì nữa, tháng trước giày vò nhau, tai tôi sắp mọc kén vì mấy lời kể lể của cô ấy luôn.”
Đây chỉ là một chút nhạc đệm trong cuộc trò chuyện ở văn phòng, tất cả mọi người chỉ nghe cho có, dù sao đây cũng chỉ là một chuyện bát quái không liên quan gì đến mình.
Thế nhưng, có một người thì không nghĩ vậy.
Người nói vô tình, người nghe hữu ý, Tiêu Dĩ Thư nghe câu chuyện của bạn Hà Nhã xong, đột nhiên nảy ra một tâm tư khác thường…
|
CHƯƠNG 47
Tiêu Dĩ Thư chịu đả kích quá lớn, suốt cả buổi chiều đều mơ mơ hồ hồ, dạ dày cũng vẫn khó chịu.
Hơn mười ngày trước cậu còn đồng sàng cộng chẩm với Lê Cẩn, tuy không tiến triển nhiều lắm, nhưng có thể cảm nhận được, lúc ấy Lê Cẩn vẫn rất thích cậu.
Gần đây cũng không phát hiện có chỗ nào đó bất thường, ngày nào hai người cũng cùng đi làm cùng về nhà, đến lúc ăn cơm nội dung nói chuyện đều bình thường, trò chuyện cùng bác Lê cũng không phát hiện có gì khác lạ.
Nói tóm lại, mọi chuyện vẫn như cũ, chỉ duy nhất một điều không giống là, hai người không ngủ chung phòng nữa, Phương Ngữ Vi đi rồi, Lê Cẩn không cần cố ý giả bộ ân ái. Tất nhiên, trong lòng Lê Cẩn rất muốn thân mật cùng Tiêu Dĩ Thư, nhưng không viện được cớ, anh sợ làm tiếp sẽ khiến Tiêu Dĩ Thư phản cảm, anh không dám làm theo lời đề nghị trước đây của Kiều Lạc, sợ biến khéo thành vụng.
Nếu là trước kia, đương nhiên Tiêu Dĩ Thư sẽ không nghĩ nhiều. Hiện tại nghe được chuyện về Hạ Yên, đầu óc Tiêu Dĩ Thư bắt đầu rối loạn, cậu càng nghĩ càng cảm thấy Lê Cẩn không còn kiên nhẫn với mình, cho nên đã tiếp nhận đối tượng thích hợp hơn.
Phải làm sao đây, nếu Lê Cẩn không còn thích mình nữa, vậy thì dù mình muốn vãn hồi cũng chỉ bị cười nhạo thôi.
Tiêu Dĩ Thư nhớ tới Chung Khải. Cậu cũng không hiểu tại sao khi đó Chung Khải lại thay lòng đổi dạ nhanh như vậy, đột nhiên quay sang thích người khác, một nhân viên nữ làm kế toán trong xưởng in ấn nhà Chung Khải, hơn nữa còn bàn chuyện kết hôn rất nhanh.
Thật sự, lúc ấy Tiêu Dĩ Thư vừa thất vọng vừa căm phẫn, sau đó thì cắt đứt mọi liên lạc với Chung Khải. Đến giờ cậu cũng không biết rốt cuộc Chung Khải có kết hôn với nhân viên nữ kia không, cũng không muốn biết, nhưng suy đoán từ câu trả lời trong ngày họp lớp lần trước, có lẽ hai người đã kết hôn rồi, Chung Khải nói là sống rất tốt mà, không phải sao.
Trước kia là thế, bây giờ cũng là thế, những người cứ luôn miệng nói thích mình lại quay sang kết hôn cùng người khác!
Đối mặt với Chung Khải, Tiêu Dĩ Thư cảm thấy việc mình căm phẫn là điều đương nhiên, nhưng với Lê Cẩn, Tiêu Dĩ Thư biết mình không có tư cách, quan hệ của hai người vốn chỉ là giả, căn bản không có gì là phản bội hay không phản bội.
Phải làm sao đây, phải làm sao mới được, trong lòng Tiêu Dĩ Thư tràn ngập hối hận, là do mình không biết trân trọng, bây giờ đánh mất Lê Cẩn cũng đâu thể trách ai được.
Sau đó Tiêu Dĩ Thư nghe thấy Hà Nhã kể chuyện.
Chuyện mà Hà Nhã kể khiến cậu vốn đang mất hết ý chí bỗng có một ý tưởng mới.
Nếu chỉ bàn chuyện kết hôn, vậy thì chứng tỏ Lê Cẩn và Hạ Yên vẫn chưa xác nhận quan hệ hôn nhân chính thức, hiện tại cậu vẫn là bạn đời của Lê Cẩn.
Dù là giả thì đã sao, chỉ cần trong lòng Lê Cẩn vẫn còn cậu, thì cậu vẫn có hy vọng, có lẽ cậu nên học theo người bạn kia của Hà Nhã, thử vãn hồi trái tim Lê Cẩn.
Bất chợt có hy vọng và mục tiêu theo đuổi, Tiêu Dĩ Thư điều chỉnh lại tâm tình rất nhanh, đầu tiên cậu phải xác nhận trước một chút, Lê Cẩn có còn hứng thú với mình không. Lần đầu tiên cậu theo đuổi người ta thế này, nên bắt đầu từ đâu mới được?
Trước khi tan tầm, Tiêu Dĩ Thư đã não bổ vô số cách theo đuổi, có những cách mà cậu chỉ vừa nghĩ đến thôi đã thấy xấu hổ, thậm chí cậu còn lên mạng tìm hiểu nội dung có liên quan, những cách để duy trì quan hệ vợ chồng, những chủ đề để gia tăng tình cảm vợ chồng.
Phần lớn nội dung đều khiến mặt mũi cậu đỏ bừng, thật sự phải táo bạo như thế mới được sao? Nhưng mà cũng có vẻ rất có lý, giữa vợ chồng với nhau mà, không có sinh hoạt vợ chồng mới là kỳ cục, hai người đều chưa đến ba mươi tuổi, vẫn còn rất trẻ, không có “sinh hoạt vợ chồng” vốn đã bất bình thường rồi.
Đến chiều khi ngồi xe về nhà, Lê Cẩn phát hiện Tiêu Dĩ Thư lại đỏ mặt: “Tiểu Thư, mặt em đỏ lắm, khó chịu trong người à?”
“Không, không.” Tiêu Dĩ Thư vội vàng xua tay. Cậu vẫn đang nghĩ đến mấy nội dung vừa xem, cảm thấy xấu hổ cực kỳ, gần một tháng nay đúng là mình rất dễ đỏ mặt. “Có lẽ trời nóng quá, không sao đâu.”
“Ừ, bây giờ là giữa tháng sáu, đúng là nóng thật.” Lê Cẩn vẫn lo lắng, bèn vươn tay trái ra sờ trán Tiêu Dĩ Thư, cảm thấy nhiệt độ không có vấn đề gì mới yên tâm.
Đúng lúc này, Tiêu Dĩ Thư cảm nhận được chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái của Lê Cẩn chạm vào trán cậu. Đây là một chiếc nhẫn làm từ ngọc thạch, là chiếc nhẫn kết hôn mà Lê Cẩn đã chuẩn bị trước khi dẫn cậu sang Mỹ kết hôn, Lê Cẩn một chiếc, cậu một chiếc.
Nghe nói ngọc thạch để làm ra hai chiếc nhẫn này vốn là một viên, sau đó Lê Cẩn cho người tách nó ra làm hai phần để tạo thành hai chiếc nhẫn. Lê Cẩn luôn đeo nhẫn, còn cậu thì cất trong phòng, không đeo được mấy lần, lần trước Phương Ngữ Vi đến thì có đeo.
Trong lòng Tiêu Dĩ Thư dấy lên niềm hy vọng. Lê Cẩn vẫn đeo chiếc nhẫn này, chứng tỏ anh ấy vẫn thích mình, có lẽ vì mình từ chối lâu quá nên mới chán nản, giờ chỉ cần mình đáp lại nhiệt tình, không biết chừng có thể vãn hồi cũng nên.
Khi về nhà nhất định sẽ đeo nhẫn ngay lập tức, kết hôn vốn nên đeo nhẫn mà.
Tiêu Dĩ Thư vốn muốn hỏi Lê Cẩn về chuyện Hạ Yên, nhưng lời nói gần ra đến miệng lại cố nhịn được. Hiện tại không phải thời cơ tốt, nếu nói toạc ra nhất định quan hệ của hai người sẽ căng thẳng, mình còn chưa làm gì hết mà, ít nhất cũng phải chờ gạo nấu thành cơm đã rồi hẵng nói.
Vì thế, Tiêu Dĩ Thư nghĩ đi nghĩ lại rồi quay sang cười thật dịu dàng với Lê Cẩn, nói: “Tối nay anh muốn ăn gì, hôm nay em nấu cơm cho anh được không?” “Thật ư?” Niềm hạnh phúc tới đột ngột quá, Lê Cẩn không thể tin nổi, Tiêu Dĩ Thư rất ít khi xuống bếp, tuy rằng mùi vị không ngon bằng đầu bếp trong nhà nấu, nhưng anh vẫn cảm thấy ngon cực kỳ, cảm giác hạnh phúc đương nhiên là quan trọng hơn nhiều so với mùi vị thực sự của món ăn!
“Ừm.” Phản ứng của Lê Cẩn giúp cho tâm tình Tiêu Dĩ Thư tốt hẳn lên, xem ra kế hoạch của mình vẫn rất có hy vọng mà, hết thảy vẫn có thể vãn hồi được. “Anh muốn ăn gì, em sẽ làm cho anh.”
“Sườn xào chua ngọt đi, một món này là được rồi, những món khác cứ để đầu bếp làm. Anh biết hai hôm nay em bận làm dự án mới, đừng vì anh mà làm mình mệt.” Lê Cẩn cảm thấy hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời, Tiểu Thư gặp được chuyện gì vui à?
…
Lúc ăn tối, Lê Cẩn ngồi chờ bên bàn ăn trong tâm trạng tràn đầy hứng khởi, các món ăn đều đã được mang lên khá đầy đủ, chỉ còn vị trí chính giữa bàn ăn là còn trống, đó là để dành cho món sườn xào chua ngọt của Tiêu Dĩ Thư.
‘Coong coong coong coong ____” Ngay vào lúc Lê Cẩn đang nóng lòng ngồi cầm đũa gõ bát, cuối cùng Tiêu Dĩ Thư cũng mặc tạp dề bưng đĩa sườn xào chua ngọt ra.
Lê Cẩn bất giác nuốt nước miếng, không phải vì món sườn xào chua ngọt, mà là vì cách ăn mặc hiện tại của Tiêu Dĩ Thư, anh đang não bổ về cosplay tạp dề! Nếu có thể được một lần thấy cậu khỏa thân cosplay tạp dề là mình viên mãn lắm rồi!
Có điều anh cũng chỉ tưởng tượng vậy thôi, nguyện vọng này xa xỉ quá, đừng nói là cosplay tạp dề, dù chỉ là cosplay bình thường cũng còn đang xa tít chân trời kia kìa ~
Lúc Tiêu Dĩ Thư bưng đĩa thức ăn còn cố ý đưa tay trái đến trước mặt Lê Cẩn, sau đó Lê Cẩn phát hiện ra chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu.
“Tiểu Thư…” Lê Cẩn muốn hỏi tại sao Tiêu Dĩ Thư lại đeo nhẫn kết hôn, hôm nay đâu cần diễn kịch, nhưng mà ngẫm nghĩ xong anh vẫn im lặng. Tiểu Thư đồng ý đeo nhẫn, như vậy là tốt lắm rồi, nếu mình lắm miệng hỏi cậu, vạn nhất biến khéo thành vụng làm cậu không còn hứng đeo nữa thì sao!
“Vâng?” Tiêu Dĩ Thư cởi tạp dề ra, ngồi xuống ghế nghe Lê Cẩn hỏi.
“Không có gì, ăn cơm thôi.” Lê Cẩn áp chế tâm tình sung sướng rạo rực rồi ăn cơm. Anh thường xuyên ngắm nghía chiếc nhẫn của Tiêu Dĩ Thư, lại ngắm nghía nhẫn của mình, trong lòng đắc ý, chậc, thật đúng là đẹp đôi mà!
Từ ngày kết hôn đến giờ, lúc nào Lê Cẩn cũng đeo nhẫn, đã từng bị truyền thông chụp ảnh được. Lúc đầu rất nhiều người đoán anh đã kết hôn, nhưng sau thì phát hiện, Lê Cẩn không hề công bố tin tức mình kết hôn, ngày hôm sau vẫn có scandal với nữ minh tinh, vì thế mọi người giải tán, lại bắt đầu đoán, chắc chỉ là Lê Cẩn thích đeo nhẫn thôi.
…
Ăn bữa tối của ngày hôm nay xong, khắp đầu óc Lê Cẩn đều như hoa nở, lúc thì não bổ về cosplay tạp dề, lát sau thì lại tưởng tượng mình và Tiêu Dĩ Thư công bố việc kết hôn với toàn thế giới.
Tiêu Dĩ Thư thì hơi hồi hộp, quan sát từ nãy đến giờ, nhất định Lê Cẩn vẫn còn hứng thú với mình. Cậu định tối nay sẽ hành động tiếp, nhưng đây là lần đầu tiên của cậu, do dự quá đi, hay là để hôm khác?
…
Lê Cẩn tắm rửa xong thì lên giường nằm, hôm nay đúng là quá may mắn, anh mang theo những tưởng tượng về cosplay tạp dề vào trong giấc ngủ, nếu có thêm một “giấc mơ đẹp” nữa thì quá tuyệt vời!
Vừa mới nhắm mắt lại, đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Ai đấy?”
“… Là em.” Giọng nói của Tiêu Dĩ Thư vang lên ngoài cửa.
Lê Cẩn nhảy một phát xuống giường chạy vọt ra mở cửa, sau đó thì, anh nhìn thấy Tiêu Dĩ Thư trong tình trạng mặc áo ngủ, tóc chưa khô, đứng ngoài cửa với sắc mặt đỏ ửng, lại còn mặc áo ngủ khác hẳn bình thường, ba nút áo trên cùng được mở tung ra, có thể nhìn thấy thấp thoáng làn da trắng như tuyết trước ngực.
Lê Cẩn cảm thấy miệng khô quá, chẳng lẽ mình vọng tưởng quá nghiêm trọng, đến nỗi bây giờ xuất hiện ảo giác rồi?
“… Không mời em vào à?” Tiêu Dĩ Thư thầm thì hỏi.
|
CHƯƠNG 48
Tiêu Dĩ Thư đỏ mặt hỏi Lê Cẩn có thể mời cậu vào phòng không, đương nhiên Lê Cẩn sẵn lòng rồi, quả thực cầu còn không được ấy! “Vào đi, mau vào đi!” Lê Cẩn vội vàng đứng sang một bên để Tiêu Dĩ Thư vào. Hôm nay trông Tiêu Dĩ Thư có vẻ không giống bình thường, rất gợi cảm, tràn đầy quyến rũ, Lê Cẩn chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy hơi thở của mình nặng nề đi nhiều.
Bây giờ Tiêu Dĩ Thư vừa hồi hộp vừa thấp thỏm, hồi hộp là vì lần đầu tiên làm loại chuyện này, thấp thỏm là vì không biết có thành công không, hành động tự tiện dâng mình đến cửa này liệu Lê Cẩn có ghét không?
Lê Cẩn đóng cửa lại, sau đó gọi Tiêu Dĩ Thư ngồi xuống sofa nói chuyện, anh thấy Tiêu Dĩ Thư đến tìm mình vào lúc muộn thế này nhất định là có chuyện gì đó rất quan trọng muốn nói.
“Không, không ngồi đâu.” Tiêu Dĩ Thư hơi rối rắm, tay chân không biết để đâu mới được.
“… Ờ.” Lê Cẩn hơi thất vọng, không muốn ngồi xuống nói chuyện, vậy chắc là sẽ rời đi nhanh thôi.
Tiêu Dĩ Thư cứ đứng đó xoắn xuýt một hồi lâu, mãi mà không nói được gì, mặt thì càng lúc càng đỏ, khiến cho Lê Cẩn nôn nóng hỏi: “Tiểu Thư, mặt em còn đỏ hơn cả lúc mới về nhà, thật sự không có chỗ nào khó chịu chứ?” Nói xong, Lê Cẩn vươn tay muốn xem nhiệt độ thế nào. Từ sau lần Tiêu Dĩ Thư bị cảm, anh trở nên hay hoảng sợ giật mình, chỉ hơi gió thổi cỏ lay một chút đã lo lắng.
Sau đó tay anh bị Tiêu Dĩ Thư nắm chặt.
“Tiểu Thư?” Lê Cẩn không hiểu hành động của Tiêu Dĩ Thư, vừa định hỏi thì đã xảy ra một chuyện mà anh luôn tưởng chỉ trong mơ mới có hy vọng xa vời rằng nó sẽ xảy ra – Tiêu Dĩ Thư chủ động hôn anh!
Chiều cao hai người hơn kém nhau hơn 10cm, hai tay Tiêu Dĩ Thư bám vào vai Lê Cẩn, hai chân hơi kiễng, mặt mũi đỏ bừng dâng môi mình lên. Cậu vô cùng hồi hộp, cho nên toàn bộ cơ thể đều đang run nhè nhẹ.
Lê Cẩn bị nụ hôn bất ngờ này dọa cho ngây người, đây thật sự không phải nằm mơ chứ?
Thế nhưng, độ ấm ở vai và môi lại chân thật đến vậy. Lê Cẩn lén nắm chặt tay lại để móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn ở lòng bàn tay nói cho anh biết, đây không phải nằm mơ!
Niềm vui mừng quá đỗi trong chớp mắt bao lấy toàn bộ cơ thể Lê Cẩn, lý trí nói cho anh biết chuyện này không khoa học, phải hỏi Tiêu Dĩ Thư xem nguyên nhân của hành động này là gì, nhưng hiển nhiên phản ứng của thân thể lại không muốn như thế. Lê Cẩn bất giác ôm chặt người mà anh ngày nhớ đêm mong trước mặt, rồi nhiệt tình đáp lại sự chủ động không rõ nguyên do này.
Lê Cẩn chờ đợi giây phút này đã lâu lắm rồi. Hiện tại cơ hội đến ngay trước mắt, tuy anh rất muốn biết tại sao đêm nay Tiêu Dĩ Thư lại có hành động khác thường như thế, nhưng anh không muốn hỏi, anh sợ chỉ vừa hỏi thôi là giấc mộng đẹp này sẽ tan biến mất. Bất kể xuất phát từ lý do gì, nhưng ông trời đã cho anh cơ hội này, nếu còn không biết trân trọng nữa thì thật đáng bị thiên lôi giáng xuống!
Tiêu Dĩ Thư chỉ chạm nhẹ vào môi, nhưng sự đáp lại của Lê Cẩn thì không đơn giản như vậy. Một tay anh ôm eo Tiêu Dĩ Thư, để cơ thể Tiêu Dĩ Thư gắn chặt vào cơ thể mình, tay còn lại giữ chặt đầu Tiêu Dĩ Thư, để đôi môi hai người tiếp xúc nhau hết mức có thể. Khác với nụ hôn từ từ như lần trước, hiện giờ mới hôn chưa được bao lâu hai người đã trao đổi nước miếng cho nhau, hôn đến mức kịch liệt, cả hai đều đang vội vã khát vọng lẫn nhau.
Lê Cẩn hôn Tiêu Dĩ Thư giống như phát điên, sự chủ động của cậu đã nhen nhóm toàn bộ dục vọng trong anh, chỉ trong một chớp mắt, thân thể anh đã khát khao đến nỗi trướng đau, phần bụng dưới nóng rực gắn chặt vào bụng Tiêu Dĩ Thư, tất cả các tế bào trong người đều đang kêu gào bảo anh mau chóng chiếm đoạt người trong lòng.
Lê Cẩn bắt đầu cảm thấy quần áo trở thành chướng ngại vật vướng víu ngăn cản da thịt hai người tiếp xúc. Anh thật sự chỉ muốn xé toạc chiếc áo ngủ không cài ba nút áo mà Tiêu Dĩ Thư đang mặc trên người, nhưng lại sợ làm cậu bị thương, anh vẫn cố nín nhịn.
Chậm một chút, chậm thêm chút nữa, anh không thể suồng sã quá mức khiến người trong lòng bị dọa.
Môi Lê Cẩn chậm rãi di chuyển đến cổ Tiêu Dĩ Thư, đây là nơi mẫn cảm của cậu. Quả nhiên, mới hôn một cái mà Tiêu Dĩ Thư đã rên lên khe khẽ, hai tay đang bám vào vai Lê Cẩn cũng từ từ vòng ra phía sau, choàng quanh cổ Lê Cẩn, dùng mức độ cực kỳ nhỏ bé để cổ mình đến gần Lê Cẩn hơn, nụ hôn ở cổ làm cậu vô cùng thoải mái.
Năm phút sau, Lê Cẩn không thể nhịn tiếp được, bế ngang Tiêu Dĩ Thư lên đi về phía giường, nhẹ nhàng đặt người đang thở hổn hển lên chiếc giường mềm mại, sau đó vội vàng cúi người đè lên…
Lê Cẩn nằm nghiêng bên cạnh Tiêu Dĩ Thư, nụ hôn của anh dần dần rời khỏi cổ, ban đầu là xương quai xanh, sau đó từ từ tiến đến những nơi đang giấu trong lớp quần áo.
Anh vừa hôn lên làn da trắng bóc trên ngực Tiêu Dĩ Thư, vừa dùng tay cởi cúc áo của chiếc áo ngủ vướng víu ra, từ từ làm cho cơ thể Tiêu Dĩ Thư hiện ra trước mặt anh. Lê Cẩn cảm thấy hạ thân càng lúc càng trướng đau hơn, anh chỉ muốn vùi mình vào trong thân thể trước mắt đây, nhưng mà không thể được, anh không thể quá vội vã được, cứ nhẫn nhịn trước đã. Với nụ hôn vẫn đang tiếp tục, Lê Cẩn phát hiện ra một chuyện càng khiến anh kinh hỉ hơn. Anh nhận ra Tiêu Dĩ Thư không chỉ mẫn cảm ở cổ, trên người còn có rất nhiều chỗ mẫn cảm khác, chỉ nửa thân trên thôi cũng đã nhiều lắm rồi. Anh mới chỉ dùng ngón tay chạm nhẹ vào nơi đỏ thẫm trước ngực Tiêu Dĩ Thư, mà tiếng rên rỉ của Tiêu Dĩ Thư đã vút cao lên nhiều, hơn nữa mặt càng đỏ hơn, cả người cũng cong lên, phần thân dưới trong quần ngủ cũng bắt đầu có động tĩnh.
Lê Cẩn thầm cười nhẹ, biết mình thật sự có được một bảo vật, chỉ kích thích một chút thôi mà phản ứng đã kịch liệt thế này, đúng là một thân thể tuyệt vời nằm ngoài sức tưởng tượng của anh.
Lê Cẩn cong khóe môi cười, cúi người xuống, chuyển nụ hôn đến nơi đỏ thẫm bên phải của Tiêu Dĩ Thư, sử dụng môi lưỡi cùng lúc, trêu đùa quả đỏ ngọt ngào kia trong miệng, tay trái vẫn tiếp tục đùa giỡn trái đỏ bên trái.
Kích thích song song khiến cả người Tiêu Dĩ Thư bắt đầu run rẩy dữ dội hơn. Cho đến giờ cậu chưa từng trải nghiệm loại chuyện kích thích này, dường như toàn bộ cơ thể không còn là của mình nữa, hơi thở vô cùng dồn dập, tiếng rên rỉ hoàn toàn không thể khống chế được mà truyền hết ra ngoài, cậu cực kỳ xấu hổ, nhưng mà không nhịn được.
Không chỉ có vậy, vì đã bị kích thích mãnh liệt, phần thân dưới đang dần dần ngẩng đầu. Phân thân bị bao vây trong quần lót bày tỏ sự cấp thiết, thậm chí cậu còn không chịu nổi phải cọ xát vào đùi Lê Cẩn, lớp vải mềm mại làm cậu thấy quá là vướng víu, dục vọng khiến cậu hoàn toàn mất đi lý trí bình thường.
Người bên dưới chào đón mình đến chiếm đoạt tới mức nào, Lê Cẩn đã cảm nhận được đầy đủ, Tiểu Thư của anh đang dùng ngôn ngữ cơ thể để nói ra khát khao của cậu với anh.
Tay trái Lê Cẩn đùa giỡn quả đỏ trước ngực Tiêu Dĩ Thư xong thì chuyển xuống dưới, chậm rãi len lỏi vào trong quần ngủ của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve dục vọng sưng lên cách một lớp quần lót, rồi lại từ từ vào hẳn bên trong, cầm lấy phân thân Tiêu Dĩ Thư, bắt đầu xoa nắn nhẹ nhàng, đương nhiên, môi và lưỡi anh vẫn không rời khỏi ngực Tiêu Dĩ Thư, quả đỏ bên phải đã ướt đẫm nước miếng, trông vô cùng dâm mỹ.
Thân thể Tiêu Dĩ Thư run rẩy kịch liệt hơn, thật thoải mái, khoái cảm vào những lúc tự làm chưa bao giờ mãnh liệt đến vậy. Khoái cảm truyền đến từ ngực và phân thân quả thực như muốn làm cậu phát điên, tiếng rên rỉ cao vút không ngừng phát ra ngoài miệng, thậm chí cậu còn thấy mình thật dâm đãng, nhưng thân thể này đã không còn chịu sự khống chế của cậu, hoàn toàn để mặc cho Lê Cẩn chi phối.
Tiêu Dĩ Thư cảm thấy, bây giờ dù Lê Cẩn có muốn cậu làm bất cứ điều gì, cậu đều đáp ứng hết, dù có là chuyện dâm đãng đến mấy, cậu cũng sẽ nghe theo. Hiện tại cậu chỉ muốn làm tình, ngoại trừ chuyện này ra cậu không quan tâm bất kỳ cái gì nữa, toàn thân đều đang khát khao Lê Cẩn.
Mấy phút sau, rốt cuộc Tiêu Dĩ Thư cũng phát tiết dưới sự tấn công nhiệt tình của Lê Cẩn, tất cả tinh dịch màu trắng đều bắn vào tay Lê Cẩn.
Ngay trước mặt Tiêu Dĩ Thư, Lê Cẩn nhẹ nhàng liếm tinh dịch trong tay mình, sau đó nói nhỏ bên tai Tiêu Dĩ Thư: “Tiểu Thư, em hơi nhanh đấy ~” Ngay lập tức, khuôn mặt Tiêu Dĩ Thư biến thành quả cà chua, dâm mỹ quá, đây là hình ảnh dâm mỹ nhất mà cậu từng thấy!
Lê Cẩn làm hết hành động tình sắc này xong thì rút một tờ giấy ở đầu giường lau khô tay, sau đó lại cúi xuống nhẹ nhàng hôn khắp người Tiêu Dĩ Thư, loại quả ngon nhất vẫn chưa hái xuống, ban đêm mới chỉ bắt đầu thôi.
Cả người Tiêu Dĩ Thư không còn sức lực nằm trong lòng Lê Cẩn, sự dịu dàng của Lê Cẩn làm cậu rung động không thôi. Cậu đã phát tiết rồi, nhưng Lê Cẩn vẫn chưa, chỉ tiếp tục hôn khắp da thịt cậu, tất cả các hành động đều dịu dàng đến mức làm cho đáy lòng cậu phải tê dại.
Hôm nay cậu đến là để “hiến thân”, nếu chỉ có mình cậu được hưởng thụ, vậy thì kế hoạch thất bại rồi. Tiêu Dĩ Thư có thể cảm nhận được thứ nóng rực của Lê Cẩn, nó đang dán chặt vào bắp đùi cậu.
“Lê Cẩn, em…” Tiêu Dĩ Thư đang định lên tiếng để Lê Cẩn không cần khách khí với mình, cậu thật lòng muốn tiến triển thêm một bước với anh, nhưng còn chưa nói ra lời, đột nhiên Lê Cẩn đứng dậy rời khỏi cậu!
Tiêu Dĩ Thư như bị rơi vào hầm băng, thất bại rồi sao, Lê Cẩn không cần cậu sao? Phải làm sao đây…
Nhưng mà đã đến mức độ này rồi, Tiêu Dĩ Thư không muốn buông tay, dù cho chỉ còn một chút cơ hội, cậu cũng phải nắm giữ thật chặt! Vào lúc này, cậu căn bản không muốn quan tâm đến mấy thứ như tôn nghiêm.
“… Đừng rời xa em được không, anh đừng đi!” Trong đôi mắt Tiêu Dĩ Thư đã chứa chan ánh nước, cậu nằm trên giường cầu xin Lê Cẩn, cầu xin anh đừng đi.
|