Kế Hoạch yêu Chồng Của Tổng Tài Bá Đạo
|
|
CHƯƠNG 39
Cô em họ Châu Dĩ Tuyền của Lê Cẩn đến Lê gia. Cô thường xuyên đến đây, kể ra cũng không thể coi như là khách, Lê gia giống y như nhà của cô vậy, còn vị khách kia là do cô dẫn tới, là bạn khuê mật của cô, Hạ Yên.
Phương Ngữ Vi là cô gái nổi tiếng trong xã hội thượng lưu, Châu Dĩ Tuyền và Hạ Yên cũng vậy, nhưng Châu Dĩ Tuyền chỉ có diện mạo thanh tú xinh xắn, cho nên không được nhắc tới nhiều, còn Hạ Yên thì khá nổi danh.
Phương Ngữ Vi nổi tiếng nhất là về những tin tức tình cảm yêu đương, còn cả về cách ăn diện theo trào lưu. Hạ Yên thì có dáng vẻ của một mỹ nhân chân chính được lòng người hơn, xuất thân danh môn, xinh đẹp, đoan trang, bằng cấp cao, đa tài đa nghệ, còn thích làm từ thiện, danh tiếng lúc nào cũng tốt đẹp.
Trước đây lúc Lê Thiếu Văn muốn tìm con dâu, đối tượng mà ông nghĩ đến chính là Hạ Yên. Quan hệ giữa Hạ gia, Châu gia và Lê gia không tồi, Hạ Yên còn là bạn khuê mật của Châu Dĩ Tuyền, gia giáo rất tốt, trông qua nhân phẩm cũng rất được. Cha của Hạ Yên là Hạ Tấn Bằng có vẻ cũng có ý đó, thậm chí còn từng ngỏ lời một chút với Lê Thiếu Văn, rằng con gái ông ta có tình cảm với Lê Cẩn, vì thế Lê Thiếu Văn đã định giới thiệu cho con trai mình về người tốt nhất mà ông muốn chọn làm con dâu.
Nhưng ai biết ông còn chưa kịp nói gì, Lê Cẩn đã dẫn Tiêu Dĩ Thư về nhà.
Con trai đã thích người ta rồi thì không còn cách nào cả, gia hòa vạn sự hưng, tuy Lê Thiếu Văn hơi tiếc nuối, nhưng cũng không nhắc lại nữa, ý nguyện của con trai quan trọng hơn tất cả.
Châu Dĩ Tuyền không biết chuyện này, cô cảm thấy ai làm chị dâu họ của mình cũng được, dù sao chỉ cần không phải là Phương Ngữ Vi thì cô đều OK hết, ấn tượng của cô về Tiêu Dĩ Thư cũng rất tốt, Lê Cẩn thích nên cô cũng thích.
Thật ra cô cũng khá chậm chạp. Hạ Yên thường xuyên hỏi cô về chuyện của Lê Cẩn, nhưng cô chưa từng phát hiện ra vấn đề, còn thường xuyên nói với Hạ Yên là Tiêu Dĩ Thư tốt như thế nào, Lê Cẩn thích Tiêu Dĩ Thư ra sao, khiến cho Hạ Yên uất nghẹn muốn chết.
Chuyện Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư kết hôn không được công bố ra ngoài, nhưng số người biết cũng không phải là ít, chỉ là không đăng tin lên thôi, cho nên người bình thường không biết gì.
Hôm nay Châu Dĩ Tuyền đến đây là có mục đích. Cô nói chuyện điện thoại với Lê Thiếu Văn thì biết được Phương Ngữ Vi đến Lê gia, cho nên cũng thở phì phò chạy tới, Lê gia cũng coi như là một nửa địa bàn của cô, cô nhất định phải cho đứa họ Phương kia đẹp mặt!
Hạ Yên đến cùng cũng là có mục đích, cô muốn nhìn thử xem cái kẻ đã đánh bại mình kia, đã nghe nói Lê Cẩn kết hôn, nhưng cô chưa từng thấy đối tượng Lê Cẩn kết hôn bao giờ.
Từ nhỏ đến lớn, Hạ Yên luôn lớn lên trong sự khen ngợi, cái gì cũng rất xuất sắc, người thích cô nhiều không đếm xuể, là một tiểu thư khuê các chân chính trong mắt mọi người, cho nên lòng tự trọng của cô rất cao.
Bảo cô chủ động theo đuổi Lê Cẩn thì cô không vứt bỏ mặt mũi được, cho nên vẫn luôn áp dụng chính sách quanh vo lòng vòng – Tạo dựng mối quan hệ tốt với em họ của Lê Cẩn là Châu Dĩ Tuyền, thăm dò sở thích của Lê Cẩn và Lê Thiếu Văn, sau đó biểu hiện y như thật trước mặt người của Lê gia, đến lúc đó hai nhà thành thông gia sẽ rất là thuận lý thành chương.
Kể ra cách này của cô cũng có thể dùng được, cả nhà Châu Dĩ Tuyền đều thích cô, Lê Thiếu Văn cũng thích cô, cũng quả thật có ý định để cô làm con dâu, điều kiện của cô còn tốt như vậy nữa, nếu là người khác, có khi mọi chuyện đã thành công rồi.
Thế nhưng người tính không bằng trời tính, những người khác thì không thành vấn đề, mà chính đương sự Lê Cẩn lại có vấn đề, đột nhiên anh kết hôn, lại còn kết hôn cùng đàn ông!
Hạ Yên không cam tâm, có điều cô không phải loại não tàn giống Phương Ngữ Vi, sẽ không làm mưa làm gió, muốn làm gì thì làm mà không biết phân biệt, lúc trước vì chịu đả kích quá lớn nên chưa gượng dậy được, bây giờ đã bình tĩnh lại, cho nên nhất định phải đến xem vị tổng tài phu nhân của tập đoàn Lê Thị trong truyền thuyết kia, thật sự có tốt hơn mình không.
Sau đó thì cơ hội tới, trùng hợp sáng nay cô đến nhà Châu Dĩ Tuyền làm khách, nghe thấy Châu Dĩ Tuyền nói muốn đến thăm Lê Thiếu Văn, thuận tiện đối phó với Phương Ngữ Vi, nên cũng đề nghị muốn đến thăm bệnh, quan hệ giữa hai nhà không tồi, vãn bối như cô đến thăm cũng là bình thường.
Châu Dĩ Tuyền vui vẻ, có thêm người giúp đỡ dù sao cũng tốt hơn, hôm nay nhất định phải làm cho đứa họ Phương kia uất ức đến cùng!
…
Châu Dĩ Tuyền vừa đến Lê gia một cái là đi thăm Lê Thiếu Văn trước, trước đây Hạ Yên cũng đã tới mấy lần. Sau khi ân cần hỏi thăm và biếu quà cáp xong, Châu Dĩ Tuyền bắt đầu vào chuyện chính: “Dượng có sao không, có bị tiện nhân họ Phương kia làm tức giận không? Hôm nay cháu sẽ đuổi cô ta đi!” Lê Thiếu Văn ghét Phương Ngữ Vi như thế, cô ta mà ở đây trường kỳ nhất định Lê Thiếu Văn sẽ rất khó chịu.
“Đừng đừng đừng!” Lê Thiếu Văn nôn nóng. “Cháu nhất thiết đừng làm vậy!”
“Tại sao?” Châu Dĩ Tuyền khó hiểu. “Không phải dượng ghét cô ta nhất sao, giữ cô ta lại làm gì?”
“Cô ta hữu dụng.” Lê Thiếu Văn nháy mắt với Châu Dĩ Tuyền, ở đây có người ngoài, ông không thể nói, tất nhiên không thể để người ngoài như Hạ Yên biết chuyện kết hôn giả được.
Cũng may Châu Dĩ Tuyền còn chưa ngốc nghếch đến mức độ không có thuốc chữa, tuy cô không hiểu nguyên nhân lắm, nhưng thật sự không thể nhắc đến đề tài này ngay trước mặt Hạ Yên được. “Thế à, vậy cô ta muốn ở đây bao lâu?”
“Xem ý A Cẩn thế nào đã.” Lê Thiếu Văn thở dài, thật hy vọng con trai mình có thể mau chóng đắc thủ, đắc thủ xong là họ Phương kia có thể đi rồi!
“Chú Lê, trông khí sắc chú khá tốt, nhất định là sức khỏe có chuyển biến tốt đẹp đúng không?” Hạ Yên là một người thông minh, thấy Lê Thiếu Văn có chuyện không muốn để cô biết, nên cô cũng thay đổi đề tài.
“Đúng vậy, tốt hơn nhiều, hơn nữa ngày nào A Cẩn và Tiểu Thư cũng trò chuyện cùng chú, con người mà, tâm tình tốt đương nhiên sức khỏe cũng tốt lên.” Lê Thiếu Văn nói đến đây cũng rất vui vẻ. “A Cẩn và Tiểu Thư không muốn chú phải quan tâm chuyện gì hết, thật sự hiếu thuận lắm.”
Khóe miệng Hạ Yên giật nhẹ, nghĩ thầm chú Lê này cũng rộng lượng thật đấy, lại còn tiến bộ nữa, con trai cưới một người đàn ông không thể sinh con về nhà mà còn vui thế này, đúng là kỳ nhân.
Có điều cô nghĩ thì nghĩ, trên mặt vẫn tươi cười: “Chú Lê thật có phúc.”
“Ha ha ha ha, còn không phải sao!” Lê Thiếu Văn vẫn rất sung sướng.
Thật ra hôm nay ông gặp Hạ Yên vẫn thấy hơi tiếc nuối. Ông có ấn tượng rất tốt về Hạ Yên, một cô gái tốt như thế mà không thể làm con dâu ông, tiếc quá đi, quan trọng hơn là, cô là phụ nữ, có thể sinh con, như vậy thì sau này con cái sinh ra mới danh chính ngôn thuận, nhược điểm của việc mang thai hộ chính là phiền phức bên người mẹ, có cảm giác như con riêng vậy.
Aizzz… Không biết sau này nhà nào tốt số cưới được Hạ Yên nữa…
Châu Dĩ Tuyền muốn ngủ ở Lê gia, Hạ Yên vốn tưởng Lê Thiếu Văn cũng sẽ giữ mình ngủ lại đây, nhưng Lê Thiếu Văn chỉ giữ cô lại ăn tối, chuyện ngủ lại thì không hề nhắc đến. Trái lại Châu Dĩ Tuyền là người lên tiếng bảo Hạ Yên ở lại cùng mình, để giúp cô nghĩ cách đối phó với Phương Ngữ Vi. Lúc này Lê Thiếu Văn mới gật đầu bảo ở lại, nhưng Hạ Yên nhận ra, Lê Thiếu Văn không muốn làm vậy lắm.
Không còn cách nào cả, cha cô là Hạ Tấn Bằng đã từng để lộ với Lê Thiếu Văn, con gái ông ta có ý với Lê Cẩn, nhưng giờ Lê Cẩn đã kết hôn với người khác, cho nên Lê Thiếu Văn không muốn để Lê Cẩn thân thiết với Hạ Yên nữa.
Thật ra Lê Thiếu Văn cũng chỉ là suy nghĩ cho Hạ Yên thôi. Ông nghĩ, Hạ Yên thích Lê Cẩn, nhưng lại phải ở đây để nhìn Lê Cẩn ân ái với người khác, sẽ khiến người ta đau lòng lắm, sau này còn phải lập gia đình nữa mà, cho nên cứ giữ khoảng cách sẽ tốt hơn.
Ôi chao… Ai bảo A Cẩn có gen di truyền tốt của mình chứ, con trai xuất sắc quá cũng không tốt lắm, thật sự là nghiệp chướng mà!
|
CHƯƠNG 40
Tuy đã tự kiểm điểm mình suốt cả buổi chiều, nhưng Tiêu Dĩ Thư vẫn không nhịn được, lúc ngồi trên xe về nhà thì hỏi Lê Cẩn về chuyện Bạch Hủy.
“Hôm nay có ai đến công ty tìm anh à?” Tiêu Dĩ Thư cố tỏ vẻ bình tĩnh hỏi.
“Hả?” Hôm nay có gặp mấy vị khách quan trọng, trong nhất thời Lê Cẩn chưa nghĩ ra được, một lát sau mới hiểu ra. “À, em nói Bạch Hủy hả.”
“Ừm, hôm nay nghe mọi người trong phòng làm việc nói về cô ấy.” Tiêu Dĩ Thư ngồi bên trái Lê Cẩn, ánh mắt lướt nhanh qua cảnh vật ngoài cửa kính, hoàn toàn không dám nhìn Lê Cẩn, cậu thấy hơi chột dạ, mình đâu có lập trường gì để hỏi loại chuyện này chứ.
Lê Cẩn sợ Tiêu Dĩ Thư hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Anh cũng không hiểu sao cô ta lại tới tìm anh, anh mới chỉ ăn một bữa cơm cùng cô ta thôi mà. Em cũng biết, cô ta là người mới nhất mà công ty mời làm đại diện cho sản phẩm. Anh không hề gặp cô ta, đối với anh cô ta chỉ là một vị khách không quan trọng.”
Rốt cuộc Tiêu Dĩ Thư cũng thở phào một hơi, nhưng cậu lại càng xem thường mình hơn, mình đúng là kỳ quặc, lại muốn chiếm giữ riêng đến mức độ đáng sợ này.
Ngẫm nghĩ, Tiêu Dĩ Thư lại hơi đỏ mặt, chẳng lẽ là bị ảnh hưởng từ chuyện tối qua?
Đột nhiên, Lê Cẩn đến gần nói vào tai Tiêu Dĩ Thư: “Tiểu Thư, có phải em đang ghen không?” Do Tiêu Dĩ Thư chưa từng ghen vì anh, Lê Cẩn cũng không có nhiều kinh nghiệm, nhưng xem tình hình hiện giờ, ngoại trừ ghen ra thì làm sao có thể là thứ khác.
Nghĩ đến khả năng này, nội tâm Lê Cẩn cực kỳ kích động, không nhịn được nên phải hỏi lại để chứng thực.
“Không, không có đâu!” Bây giờ Tiêu Dĩ Thư không phải là hơi đỏ mặt nữa, mà là mặt mũi đỏ bừng, chân tay cũng bắt đầu rối rắm, trong đầu cứ xoắn xuýt vào nhau, ghen cái gì chứ, sao mình lại ghen chứ, chẳng lẽ không phải là do mong muốn chiếm giữ xấu xa của mình quấy phá sao.
Lê Cẩn cười nhẹ: “Được được, không phải ghen, được rồi chứ.” Tiêu Dĩ Thư phủ nhận như vậy nhưng Lê Cẩn không buồn một chút nào. Nhìn từ động tác và vẻ mặt Tiêu Dĩ Thư, suy đoán của anh cũng đúng đấy chứ, chỉ là ngoài miệng không thừa nhận thôi. Nghĩ đến đây, đột nhiên Lê Cẩn vô cùng biết ơn vì hôm nay Bạch Hủy đến, thật sự là trong vô hình đã giúp mình một lần.
“Vốn không phải mà!
“Được được, vốn không phải!”
“Rốt cuộc anh có nghe em nói gì không?”
“Có chứ, không phải anh đang nghe sao.”
…
Hai người vẫn cứ tiếp tục cãi vã nhau bằng mấy câu không có dinh dưỡng đó, chẳng mấy chốc là về tới nhà. Lúc vừa nói vừa cười đi vào nhà, hai người phát hiện bầu không khí trong đại sảnh tầng một có vẻ kỳ lạ.
Phương Ngữ Vi ngồi một mình một chỗ ở ghế sofa đơn, Châu Dĩ Tuyền và Hạ Yên thì ngồi ở ghế đôi đối diện với cô. Hạ Yên thì còn ngồi ngay ngắn, nhưng hai người kia thì đang thở hồng hộc, xem ra đã đấu võ mồm được một trận. Châu Dĩ Tuyền còn thấy hơi uất ức, vì Lê Thiếu Văn đã nói, Phương Ngữ Vi hữu dụng, không thể đuổi đi, cho nên lúc cãi nhau còn phải để ý chừng mực, không thể làm người ta tức giận bỏ đi được.
Tiêu Dĩ Thư đã biết Phương Ngữ Vi và Châu Dĩ Tuyền, nhưng cậu không biết Hạ Yên, nên quay sang nhìn Lê Cẩn: “Trong nhà lại có khách đến kìa.”
Lê Cẩn nhướng mày, chỉ cần cô em họ của anh gặp Phương Ngữ Vi là thể nào cũng giơ tay giậm chân, không cãi nhau là không được, không phải là ông ba nhà mình gọi con bé tới chứ, giờ thì trong nhà sẽ náo nhiệt lắm đây.
Lúc này ba cô gái trong phòng cũng nhìn thấy Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư đi vào nhà, Phương Ngữ Vi và Hạ Yên vội đứng lên định chào hỏi Lê Cẩn.
Nhưng hai người còn chưa kịp nói gì, Châu Dĩ Tuyền đã chạy vội tới: “Anh A Cẩn, anh dâu họ, các anh về rồi.” Châu Dĩ Tuyền chạy lạch bạch đến trước mặt Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư, còn kéo tay áo Tiêu Dĩ Thư nói. “Anh dâu họ, em có mang quà đến cho anh đấy, lát nữa sẽ đưa cho anh.”
“Được.” Tiêu Dĩ Thư hơi nhăn mặt, cậu rất thích tính cách hoạt bát lanh lợi đáng yêu của Châu Dĩ Tuyền, nhưng mà cách xưng hô của cô với cậu thì hơi có vấn đề.
Anh dâu họ? Đây là cách xưng hô quỷ quái gì chứ? Dù đã uốn nắn rất nhiều lần mà cô vẫn không chịu thay đổi!
Lúc này Phương Ngữ Vi và Hạ Yên mới có cơ hội chào Lê Cẩn, hai người đều chỉ gọi một tiếng “anh Lê”. Còn về Tiêu Dĩ Thư, người trước thì vẫn khó chịu vì cuộc nói chuyện hôm qua, cho nên coi như không nhìn thấy, người sau thì không biết Tiêu Dĩ Thư, nên không tùy tiện chào hỏi.
“Chào Hạ tiểu thư.” Lê Cẩn gật đầu mỉm cười với Hạ Yên. Lê gia và Hạ gia có mối làm ăn với nhau, anh và Hạ Tấn Bằng cũng khá thân quen, nhưng với Hạ Yên thì không quen lắm, chỉ gặp mặt có vài lần, chào hỏi cơ bản thì cũng có, nhưng chỉ biết cô là bạn thân của Châu Dĩ Tuyền. Trông qua đối phương có vẻ là một tiểu thư khuê các được giáo dưỡng rất tốt, còn là bạn thân của em họ nhà mình, tốt nhất là tính tình cũng ổn, đừng có cả ngày toàn làm chuyện không đâu.
Hạ Yên cũng mỉm cười đáp lại Lê Cẩn, mỗi lần cô gặp Lê Cẩn đều rất hồi hộp. Người đàn ông trước mặt đây thật sự rất vĩ đại, giấc mơ từ nhỏ đến lớn của cô chính là được gả cho một người đàn ông hệt như bạch mã hoàng tử thế này, chỉ có nhân tài như thế mới xứng với người xuất sắc như cô.
Đương nhiên Lê Cẩn không cảm nhận được ánh mắt đưa tình của cô, thật ra Lê Cẩn cũng khá chậm chạp về phương diện này. Nếu Tiêu Dĩ Thư nhìn anh như vậy, khẳng định anh đã phát hiện từ sớm, nhưng đổi thành người khác, anh không có hứng thú, cũng sẽ không suy xét nhiều, kể ra nó chẳng khác gì với trợn trừng mắt cả.
Châu Dĩ Tuyền cũng chậm chạp, hoàn toàn không hiểu ánh mắt của Hạ Yên, có điều nếu cô không chậm chạp, nhất định đã phát hiện ra Hạ Yên ái mộ Lê Cẩn rồi.
Nhưng Tiêu Dĩ Thư và Phương Ngữ Vi thì không chậm chạp một chút nào, hai người đều phát hiện ra tình cảm của Hạ Yên dành cho Lê Cẩn từ ngay nét cười trong ánh mắt, vừa nhìn qua là biết cô gái này thích Lê Cẩn.
Phương Ngữ Vi thầm mắng Hạ Yên là tiểu nhân. Lúc nãy cô chỉ mải cãi nhau với Châu Dĩ Tuyền, quên mất sự tồn tại của người này. Thật sự Hạ Yên có danh tiếng rất tốt, ngoại hình cũng được, nếu trở thành đối thủ cạnh tranh của cô, Phương Ngữ Vi thấy áp lực hơi lớn.
Vốn dĩ cô định châm chọc Hạ Yên mấy câu ngay trước mặt Lê Cẩn, đại khái chính là Lê Cẩn đã là hoa có chủ, Hạ đại tiểu thư không cần uổng phí ánh mắt làm gì.
Nhưng lời nói vừa đến bên miệng cô đã kịp rút lại. Nếu Lê Cẩn không phát hiện ra, vậy thì mình đừng nên nói sẽ tốt hơn, biết có một đại mỹ nhân như thế thích mình, Phương Ngữ Vi sợ Lê Cẩn sẽ động tâm. Không phải cô không muốn thừa nhận, nhưng thực sự điều kiện của Hạ Yên rất tốt, những cái khác thì chưa nói, tối thiểu thì thanh danh cũng tốt hơn mình.
Cô gái xinh đẹp này thích Lê Cẩn.
Trong lòng Tiêu Dĩ Thư hơi đau đớn, vừa rồi ở công ty cậu cũng có cảm giác này, lúc ngồi trên xe nghe Lê Cẩn giải thích xong, tâm tình đã tốt lên nhiều, nhưng giờ lại bắt đầu rồi.
Không lẽ mình thật sự đang ghen? Không lẽ mình thích Lê Cẩn rồi sao?
“Tiểu Thư, anh giới thiệu với em.” Lê Cẩn định giới thiệu cho Tiêu Dĩ Thư biết, nhưng anh phát hiện Tiêu Dĩ Thư đang ngây ra. “Tiểu Thư?”
“Hả? Hả?” Tiêu Dĩ Thư hồi phục lại. “Anh nói đi.”
“Sao vậy, em khó chịu ở đâu à?” Lê Cẩn hơi căng thẳng, nhìn kỹ sắc mặt Tiêu Dĩ Thư. “Mặt hơi đỏ, không phải cảm cúm lại tái phát chứ?”
“Không sao không sao.” Tiêu Dĩ Thư thấy hơi có lỗi vì mình thất thần, vi thế tùy tiện tìm cớ nói dối. “Em hơi đói.”
“Em đúng là.” Lê Cẩn bật cười. “Không khó chịu là được rồi, anh giới thiệu cho em.”
“Được.”
Lê Cẩn chỉ tay vào Hạ Yên, nói với Tiêu Dĩ Thư: “Đây là Hạ Yên Hạ tiểu thư, cô ấy là bạn thân của Dĩ Tuyền.”
“Đây là Tiêu Dĩ Thư, chắc không cần tôi giới thiệu, Hạ tiểu thư cũng biết cậu ấy là ai rồi.” Lê Cẩn hiếm khi được giới thiệu người bạn đời của mình với người khác, trong lòng đắc ý, thật sự là muốn nói cho toàn bộ thế giới biết mình đã kết hôn quá.
“Chào Hạ tiểu thư.”
“Chào Tiêu tiên sinh.”
Hai người chào nhau không mặn không nhạt. Tuy Tiêu Dĩ Thư không thể nói rõ sao mình thấy ghét Hạ Yên, nhưng chung quy là không thích nổi, cậu biết mình như vậy là không tốt, nhưng trong lòng thật sự không yêu thích được. Ánh mắt của cô gái này rất tự tin, sự ái mộ dành cho Lê Cẩn cũng quá rõ ràng, còn ánh mắt nhìn cậu thì quái lạ, như thể đang nói: Loại người như anh làm sao mà xứng được với người hào quang rực rỡ vĩ đại xuất sắc như Lê Cẩn chứ.
Rõ ràng đối phương không nói gì hết, vậy mà mình lại nghĩ về người ta xấu xa như thế, trong lòng Tiêu Dĩ Thư tràn ngập cảm giác tội lỗi.
Hạ Yên quan sát Tiêu Dĩ Thư tỉ mỉ chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, kết luận cuối cùng chính là hai chữ: Tầm thường.
Diện mạo thuộc kiểu thanh tú nhẹ nhàng, dáng người cân đối, da dẻ tóc tai đều không tồi, quần áo cũng phù hợp, nhìn qua là một người dễ chịu, nhưng cũng không có gì là kinh diễm cả, những người xuất chúng hơn cậu thật sự nhiều không đếm xuể.
Hơn nữa dựa theo tin tức hỏi thăm từ Châu Dĩ Tuyền thì biết, người này cũng không có tài năng đặc biệt gì, chỉ là một người vô cùng bình thường, làm một công việc bình thường, bình thường đến mức không có gì đáng chú ý.
Hạ Yên không thể hiểu nổi, tại sao Lê Cẩn lại để mắt đến một người như vậy, người này hoàn toàn không xứng với Lê Cẩn, chẳng lẽ vì thủ đoạn rất cao siêu, biết cách quyến rũ người khác?
Về điểm này, cô có quan điểm nhất trí với Phương Ngữ Vi, bởi vì hai người thật sự không thể nghĩ ra được nguyên nhân nào khác.
Vậy thì thực sự rất khó đối phó, mình biết rất nhiều thứ, nhưng loại chuyện quyến rũ người khác thì chưa làm bao giờ, Hạ Yên hơi buồn phiền.
“Anh A Cẩn.” Đột nhiên Châu Dĩ Tuyền đến gần hỏi nhỏ vài tai Lê Cẩn. “Anh đã đắc thủ chưa?” Âm lượng rất nhỏ, chỉ đủ để một mình Lê Cẩn nghe thấy.
“Con gái con đứa nói linh tinh cái gì đấy!” Lê Cẩn vung tay cười mắng. “Đi vào nhà ăn xem cơm đã nấu xong chưa, anh dâu họ của em đói rồi.”
“Tuân lệnh!” Châu Dĩ Tuyền lại chạy ào đi như một cơn gió, Lê Cẩn nhìn theo rồi lắc đầu.
Tiêu Dĩ Thư thì đứng một bên hắc tuyến nhìn anh, Dĩ Tuyền gọi em là anh dâu họ thì thôi, sao anh cũng gọi như vậy, còn có thể tốt hơn nữa không? Đàn ông con trai như em mà nên gọi như thế à?
Lê Cẩn quay về phía Phương Ngữ Vi và Hạ Yên nói: “Hai vị ngồi đây một lúc, bao giờ ăn tối sẽ nói chuyện tiếp.” Rồi kéo Tiêu Dĩ Thư lên tầng. “Anh vẫn lo lắm, đi đo nhiệt độ cơ thể đã, anh sợ em bị cảm cúm tái phát, trông mặt em đỏ chưa kìa.”
“Em thật sự không sao đâu.” Mặt Tiêu Dĩ Thư càng đỏ hơn, từ ngày hôm qua Lê Cẩn cứ ân ái với mình trước mặt người khác, cậu xấu hổ muốn chết.
“Cứ đo thử xem sao, không thì anh sẽ lo.”
“Được rồi được rồi.”
Phương Ngữ Vi nhìn theo bóng dáng hai người, thầm hận trong lòng, vẫn còn ân ái không dứt, hôm qua mình nói với Lê Cẩn là Tiêu Dĩ Thư không yêu anh ta, bị châm ngòi như thế mà giữa hai người như thể không có chuyện gì xảy ra vậy. Phương Ngữ Vi cảm thấy cực kỳ không khoa học.
Sau đó cô ngẫm nghĩ cẩn thận, xem ra tên họ Tiêu này vô cùng tâm cơ, vô cùng thủ đoạn, biết cách dỗ dành Lê Cẩn, chậc, khó đối phó quá, thủ đoạn của mình thật sự không đáng là gì trong mắt cái kẻ tâm cơ kia, phải mệt mỏi lắm đây!
Ánh mắt Hạ Yên tối lại, cô không phải loại người không có đầu óc giống Phương Ngữ Vi, tâm tư của Phương Ngữ Vi thế nào chỉ cần nhìn qua là biết. Nhất định Lê gia cực kỳ gai mắt với Phương gia, bây giờ cũng chỉ có một mình Phương gia đang mơ mộng, còn tất cả mọi người đang cười nhạo bọn họ kia kìa.
Hạ Yên cảm thấy lần này đến đây là rất đúng, không tận mắt chứng kiến thì thật không thể tưởng tượng nổi một người cao ngạo lạnh lùng như Lê Cẩn lại có thể quan tâm săn sóc ai đó đến thế, bình thường nghe Châu Dĩ Tuyền nói cô còn không tin, giờ thì xem ra còn nghiêm trọng hơn cả nghe nói nữa.
Xem ra phải tính toán cẩn thận mới được…
|
CHƯƠNG 41
“Cái cô Hạ tiểu thư kia trông đẹp nhỉ.” Tiêu Dĩ Thư không biết tại sao cậu gặp Hạ Yên xong lại thấy tự ti, một người rực rỡ sáng chói như vậy đứng bên cạnh Lê Cẩn mới xứng đôi đúng không, tuy rằng Phương Ngữ Vi cũng xinh đẹp, nhưng bên trong thì quá là khiếm khuyết, bề ngoài đẹp mấy cũng vô dụng.
Lê Cẩn đang lấy nhiệt kế cho Tiêu Dĩ Thư bỗng cứng tay lại, sau đó sắc mặt hơi kỳ quái quay sang hỏi: “Em thích cô ta?” Phải rồi, loại tiểu thư khuê các giống Hạ Yên quả thực rất được đàn ông chào đón, nghe nói rất nhiều người theo đuổi cô ta, không phải Tiểu Thư cũng thích cô ta chứ?
“Hả?” Tiêu Dĩ Thư khó hiểu. “Hôm nay em mới gặp cô ấy lần đầu, có gì mà thích hay không thích, em chỉ cảm thấy cô ấy rất đẹp thôi.” Nói xong còn quan sát vẻ mặt Lê Cẩn, xem anh có thích Hạ Yên không.
“Có cái gì đẹp đâu, đó là do biết cách ăn diện, chứ nếu đổi thành kiểu tóc bình thường, mặc quần áo bình thường cũng chỉ bình thường thôi.” Hiếm khi thấy Tiêu Dĩ Thư khen người khác đẹp, đột nhiên Lê Cẩn cảm thấy nguy hiểm, rồi bắt đầu coi Hạ Yên là ứng cử viên trở thành tình địch của mình. “Còn không đẹp bằng mấy nhân viên nữ trong công ty của chúng ta.”
Tiêu Dĩ Thư: “… Anh rất thân quen với cô ấy?” Anh có thù oán với cô ấy hả? Rõ ràng là một đại mỹ nữ, sao anh lại nói vậy chứ.
“Không thân quen, nhà chúng ta có làm ăn với Hạ gia, kể ra thì anh và cha cô ta là Hạ Tấn Bằng khá quen thuộc, chứ với cô ta thì chỉ tiếp xúc qua loa thôi. Cô ta cực kỳ đoan chính, chẳng thú vị gì cả, không hiểu sao mà Dĩ Tuyền lại chơi với cô ta được.” Lê Cẩn cảm thấy nguy cơ phải bị diệt trừ ngay từ đầu, vì thế bắt đầu tự cho mình là người đen tối rất cao minh, rõ ràng trước kia có ấn tượng không tồi về Hạ Yên, giờ thì trở mặt ngay tức khắc. “May mà được nuôi dạy không tồi, không thì nhất định anh sẽ khuyên Dĩ Tuyền cách xa cô ta một chút, miễn cho nhiễm phải thói xấu quá thanh cao, vừa nhìn đã thấy khó chịu!”
Tiêu Dĩ Thư: “…” Thật sự không phải có thù oán đấy chứ?
Có điều xem ra Lê Cẩn không thích Hạ Yên, trong lòng Tiêu Dĩ Thư thấy thoải mái hơn. Thật ra cậu biết mình đang có tâm tư tiểu nhân, rõ ràng Lê Cẩn luôn nói chỉ thích một mình cậu, vậy mà cậu còn nghi ngờ tới nghi ngờ lui.
“Đo nhiệt độ cơ thể đi.” Lê Cẩn bôi nhọ tình địch giả tưởng xong, tâm tình tốt hẳn lên. “Cởi quần áo ra.” Nói xong thì đẩy Tiêu Dĩ Thư nằm xuống giường, định bụng tự tay cởi quần áo cho cậu.
“Hả? Sao phải cởi quần áo?” Tiêu Dĩ Thư đã chuẩn bị há miệng để đo nhiệt độ rồi. “Cứ cho vào miệng là được, không phải lần trước cũng cho vào miệng sao.”
“Cho vào miệng nhiều lần sẽ không vệ sinh, kẹp dưới nách mới tốt, sau này cứ kẹp nhiệt kế vào nách.” Hành động này của Lê Cẩn là điển hình cho việc tâm tư bất chính, cởi quần áo ấy hả, chưa nói đến chuyện có thể nhân cơ hội sờ mó, nếu vận khí tốt không biết chừng còn gạo nấu thành cơm cũng nên.
“Để, để tự em cởi là được rồi!” Tiêu Dĩ Thư lúng túng đẩy Lê Cẩn ra. “Chuyện này không cần ai giúp đâu.” Nói xong thì giành lấy nhiệt kế rồi chui vào chăn, sau đó mặt mũi đỏ bừng kẹp nhiệt kế trong chăn.
Lê Cẩn vô cùng thất vọng, cơ hội tốt thế này mà bị bỏ lỡ.
“Ừm… 36,7 độ, nhiệt độ cơ thể bình thường, không bị sốt.” Lê Cẩn nhìn nhiệt kế, thở phào một hơi, may mà cảm cúm không bị tái phát.
“Em đã nói rồi mà, em không sao.” Tiêu Dĩ Thư chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn. “Đi thôi, xuống dưới ăn cơm, em sắp đói chết mất.” Hiện tại cậu phát hiện mình không thể ở chung yên ổn cùng phòng với Lê Cẩn được, tim đập nhanh cực kỳ.
…
Hạ Yên nhỏ giọng hỏi Châu Dĩ Tuyền: “Dĩ Tuyền, tình cảm của mấy anh cậu tốt thật, trông rất ân ái. Bình thường họ cũng như vậy à?” Lúc này, cả cô và Châu Dĩ Tuyền, Phương Ngữ Vi đều đã ngồi trong nhà ăn.
Đương nhiên, vị trí không khác gì so với trong phòng khách vừa nãy, Hạ Yên và Châu Dĩ Tuyền ngồi cạnh nhau, Phương Ngữ Vi ngồi đối diện với các cô, phân chia rất rõ ràng.
“Phải đó, không phải tớ đã nói với cậu từ lâu rồi sao. Anh A Cẩn rất yêu thương anh dâu họ của tớ, chưa bao giờ to tiếng với anh dâu họ hết, anh dâu họ chỉ cười một cái với anh ấy thôi là anh ấy vui sướng cực kỳ!” Châu Dĩ Tuyền nói rất to, Phương Ngữ Vi ngồi đối diện cũng nghe rõ rành mạch. “Nếu sau này chồng tớ cũng tốt với tớ giống như anh A Cẩn đối với anh dâu họ thì tuyệt quá rồi, à không, chỉ cần giống một nửa thôi tớ cũng rất vui.”
Phương Ngữ Vi và Hạ Yên nghe xong đều không rõ cảm nhận thế nào, Hạ Yên nói tiếp: “Trước kia cậu nói với tớ, tớ cứ tưởng cậu khoa trương lên, không ngờ lại thật sự ân ái như thế.”
“Đáng ghét, đã bao giờ tớ nói lung tung đâu.” Châu Dĩ Tuyền giả vờ tức giận. “A Yên, cậu chẳng tin tớ chút nào cả!”
“Sao thế, ai chọc cho Dĩ Tuyền đại tiểu thư của chúng ta tức giận vậy?” Đúng lúc này, Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư xuống tầng, vừa mới vào nhà ăn đã nghe thấy Châu Dĩ Tuyền than thở cái gì mà “chẳng tin tớ”.
Hạ Yên vừa định giải thích đã bị Châu Dĩ Tuyền giành trước, cô cười rồi cáo trạng: “Là A Yên đấy. Lúc trước em nói với cô ấy là anh rất yêu thương anh dâu họ, rất ân ái với anh dâu họ, cô ấy còn không tin, hôm nay gặp mới tin lời em.”
Hạ Yên xấu hổ muốn chết, Châu Dĩ Tuyền này thật sự quá ngu ngốc, mấy lời này nói thầm với nhau là được rồi, sao lại nói ra trước mặt đương sự chứ.
“Ồ? Sao Hạ tiểu thư lại nghĩ vậy?” Trên mặt Lê Cẩn là nụ cười mỉm, thật ra trong lòng vô cùng khó chịu, biết ngay là cái loại tiểu thư khuê các kiểu này là lắm quy củ phép tắc mà, không nhìn nổi khi anh kết hôn với đàn ông! Sao chúng tôi không thể ân ái hả? Đúng là chó lại bắt chuột chỉ biết nhiều chuyện! Sao lúc trước mình lại thấy cô ta thuận mắt chứ, bây giờ nhìn lại, kỳ thực cũng chẳng ra làm sao! Lại còn là loại lắm mồm lắm miệng nữa!
Lê Cẩn kéo chiếc ghế bên phải Châu Dĩ Tuyền ra, nói: “Tiểu Thư, em ngồi đi!” Còn mình thì ngồi xuống bên phải Tiểu Thư, rồi quay sang nhìn Hạ Yên, anh vô cùng muốn nghe câu trả lời của đối phương.
“Không, không, em chỉ đoán thôi.” Hạ Yên thật sự rất hối hận khi hỏi Châu Dĩ Tuyền về vấn đề này, quá là bẽ mặt.
Ánh mắt Lê Cẩn lạnh lùng, ha ha, cô giỏi thật đấy, đoán vợ chồng người ta không sống tốt, có điều anh không nói thẳng ra, dù sao Hạ Yên cũng là bạn của Châu Dĩ Tuyền, anh cũng phải cho em họ mình chút mặt mũi.
Châu Dĩ Tuyền hoàn toàn không nhận ra không khí kỳ lạ giữa Lê Cẩn và Hạ Yên, cô chỉ coi chuyện vừa rồi như đùa giỡn, căn bản không để trong lòng, cô múc một bát canh cho Hạ Yên: “A Yên, cậu nếm thử xem, đầu bếp nhà anh A Cẩn nấu canh ngon lắm.”
“Ừ, được.” Hạ Yên cũng thuận theo để thay đổi đề tài, uống một hớp xong thì khen. “Đúng là hương vị rất ngon.”
“Tất nhiên rồi! Anh dâu họ thích ăn canh này nhất, đầu bếp này là do anh A Cẩn đặc biệt mời đến chỉ để phụ trách nấu canh thôi đấy!” Châu Dĩ Tuyền lại bắt đầu khen ngợi anh họ của mình, nói xong còn dùng ánh mắt sáng rực nhìn Tiêu Dĩ Thư, hy vọng Tiêu Dĩ Thư có thể biểu hiện ra một chút cảm động ~
Lê Cẩn nghe xong lại bắt đầu đắc ý, nếu anh có cái đuôi, có lẽ đã vểnh lên tận trời rồi. “Không có gì, chỉ cần Tiểu Thư thích là tốt rồi, muốn ăn gì cũng được hết.” Cứ phải gọi là ân cần.
Tiêu Dĩ Thư vùi đầu vào ăn cơm để che giấu sự xấu hổ, cảm giác này không còn là xấu hổ ở mức bình thường nữa. Hôm qua ân ái trước mặt Phương Ngữ Vi thì cũng thôi, đó là vì không còn cách nào cả, nhưng hôm nay lại ân ái trước mặt nhiều người như thế, cậu thấy mình sắp không nuốt nổi, buồn nôn quá, về chuyện này thì đúng là hai anh em kia rất có khả năng, có thể tạo ra một bầu không khí tình sắc như thế mọi lúc mọi nơi, quả là thiên phú dị bẩm.
Tiếp theo sau đó mới coi như Hạ Yên được mở rộng tầm mắt, cái gì là ông xã tốt hai mươi bốn chữ hiếu, chính là nói về Lê Cẩn, ăn một bữa cơm mà hầu hạ y như công chúa, sắp mù mắt rồi đấy biết không! Người theo đuổi cô thì rất nhiều, nhưng Hạ Yên dám khẳng định, tuyệt đối không có một ai có thể làm vậy với mình giống như Lê Cẩn làm cho Tiêu Dĩ Thư.
Thế này thật sự không muốn làm người ta ghen ghét đố kỵ cũng khó, vừa rồi Châu Dĩ Tuyền nói rất đúng, sau này chồng mình cũng có thể tốt với mình bằng một nửa Lê Cẩn đối với Tiêu Dĩ Thư cũng là tốt lắm rồi.
Phương Ngữ Vi thì đã được mở mang kiến thức từ trước, ngồi một bên không hề lên tiếng, chỉ thỉnh thoảng quăng mấy ánh mắt về phía Tiêu Dĩ Thư.
Hừ, cứ ân ái đi, chia tay nhanh thôi!
Thật ra cô rất muốn nói mấy câu, nhưng Châu Dĩ Tuyền đang ngồi đối diện, cô sợ mình vừa mở miệng đã chọc tức Châu Dĩ Tuyền, không biết chừng con bé độc ác kia sẽ nhắc đến chuyện trước đây của mình, cho nên cứ ngậm miệng là hơn, tạm thời nhẫn nhịn một chút!
Ăn tối xong, người mà trong lòng bách chuyển thiên hồi nhất chính là Hạ Yên, cô đang phân tích lợi thế và khó khăn của mình, lợi thế tất nhiên là điều kiện của bản thân, mà khó khăn thì cũng rất rõ: quá ít thời gian ở chung cùng Lê Cẩn, căn bản không có cách nào để bồi đắp tình cảm, nên cũng không có hy vọng để chen vào giữa Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư.
Phải nghĩ ra một cách nào đó, một cách để tới gần Lê Cẩn…
Đầu óc Hạ Yên vẫn luôn hữu dụng, lúc ăn tối xong cô đã nghĩ ra một đối sách khá hoàn hảo, có điều phải về nhà bàn bạc với ba đã, ngày mai sẽ bắt đầu chuẩn bị.
|
CHƯƠNG 42
Buổi tối, Hạ Yên và Châu Dĩ Tuyền ngủ chung một phòng. Hai cô gái này thường xuyên ngủ chung với nhau vốn có rất nhiều chuyện để tán gẫu, nhưng đêm nay Hạ Yên quá im lặng, dường như có tâm sự nào đó.
“Sao thế A Yên, ở nơi khác nên không ngủ được à?” Châu Dĩ Tuyền phát hiện mình đã nói mấy câu mà Hạ Yên không hề có phản ứng, nên rất khó hiểu. “Lúc ngủ ở nhà tớ cậu đâu có như vậy.”
Hạ Yên quay sang nhìn Châu Dĩ Tuyền: “Không, chỉ là tớ đang suy nghĩ một câu mà cậu nói lúc trước.”
“Câu nào?” Châu Dĩ Tuyền hăm hở hỏi. “Tớ có nói câu gì đáng để cậu suy nghĩ sâu xa như thế sao?”
“Thì trước khi ăn tối cậu đã nói ấy, cậu nói hy vọng sau này chồng cậu có thể tốt với cậu bằng một nửa anh họ cậu đối với anh dâu họ của cậu là đã thỏa mãn.” Hạ Yên nhưng đang nói cho Châu Dĩ Tuyền nghe, mà cũng như nói cho chính mình nghe. “Tớ cũng nghĩ vậy, thật sự tớ rất hâm mộ anh dâu họ của cậu.”
“Nhất định sẽ có mà. A Yên xinh đẹp như vậy, cái gì cũng giỏi, đàn ông vừa nhìn thấy cậu là không còn biết đường đi nữa, nhất định sẽ bảo bối cậu.” Châu Dĩ Tuyền cảm thấy Hạ Yên nghĩ ngợi quá nhiều. “Yên tâm đi, sau này nhất định chồng cậu sẽ tốt với cậu, có thể lấy được một đại mỹ nữ như cậu là phúc khí của anh ta.”
“Cậu thật sự nghĩ vậy?”
“Đương nhiên. Thật ra không chỉ mình tớ nghĩ vậy, cả ba mẹ tớ, cả dượng tớ cũng nghĩ vậy. Trước đât tớ còn từng nghe dượng tớ khen cậu, nói cậu cởi mở khéo léo, bảo tớ ở chung cùng cậu thật nhiều để tu tâm dưỡng tính nữa.” Châu Dĩ Tuyền nói đến đây còn thấy có chút không phục. “Tâm tính tớ không tốt chỗ nào chứ, là bọn họ quá cứng nhắc thì có.”
“Chú Lê từng khen tớ?” Ánh mắt Hạ Yên sáng ngời, chiều nay nói chuyện với Lê Thiếu Văn, cô còn tưởng Lê Thiếu Văn không thích cô chứ, trông có vẻ xa cách.
“Đúng vậy, dượng tớ ít khi khen ai lắm, ánh mắt dượng rất cao, lại còn hay nói đùa là sau này anh A Cẩn cưới vợ phải cưới được một người giống như cậu vậy.” Châu Dĩ Tuyền nói xong thì bật cười. “Sau này có anh dâu họ rồi, dượng mới không nói nữa.”
Tuy không biểu hiện ra mặt, nhưng trong lòng Hạ Yên cực kỳ vui sướng, Lê Thiếu Văn thích mình, vậy thì cơ hội của mình càng lớn.
Có điều tuy vui sướng trong lòng, nhưng vẫn làm bộ cười khổ nói: “Chú Lê đúng là hay nói đùa, sao anh Lê lại để mắt đến tớ chứ.”
“Sao lại nói vậy, A Yên, cậu tốt như thế, rất xứng đôi với anh A Cẩn, chỉ là bây giờ anh ấy kết hôn rồi, chẳng phải là không còn cách nào sao.”
… Trên đây chỉ là dự đoán của Hạ Yên, còn phản ứng thật sự của Châu Dĩ Tuyền là thế này:
“Cũng phải, trong lòng anh A Cẩn chỉ có anh dâu họ của tớ thôi.” Châu Dĩ Tuyền hoàn toàn không nghe ra ý tứ lấy lui làm tiến của Hạ Yên, lại còn gật đầu nghiêm túc. “Nhưng mà đừng lo, đàn ông tốt trên đời này có nhiều lắm, dựa vào điều kiện của cậu loại nào mà không tìm được.”
Hạ Yên: “…” Cậu thật sự là bạn khuê mật của tôi à?
Châu Dĩ Tuyền hơi chậm chạp ngờ nghệch, không hề phát hiện ra mình vừa hoàn mỹ cắm một đao cho Hạ Yên, còn bổ sung thêm một câu. “Thật ra anh A Cẩn cũng không tốt đẹp như cậu nghĩ đâu, bình thường anh ấy rất nghiêm túc, lúc nào cũng yêu cầu ở tớ rất nhiều thứ, dù không có anh dâu họ của tớ, tớ cảm thấy tính cách hai người như vậy chắc là không hợp nhau đâu.”
Hạ Yên: “…” Trước đây mình còn thấy thích vẻ chậm chạp ngờ nghệch của Châu Dĩ Tuyền, nhưng giờ mới nhận ra, thật sự là khiến người ta rất uất nghẹn đấy biết không?
…
Một căn phòng khác, một mình Phương Ngữ Vi đang nằm trên giường, trong lòng đang không ngừng mắng ba người là tiểu nhân, một người là Tiêu Dĩ Thư, một người là Châu Dĩ Tuyền, người còn lại chính là Hạ Yên mới xuất hiện. Nhiều kẻ địch quá, Phương Ngữ Vi cảm thấy mình bận rộn quá rồi.
Cô thấy tình hình hiện tại càng lúc càng bất lợi cho mình, từ sau khi đến Lê gia, hình như mình chưa hoàn thành được việc gì.
Đầu tiên là nói chuyện với Tiêu Dĩ Thư để khiến đối phương tự ti xấu hổ rồi tự động biết khó mà lùi, không thành công, phản ứng của tên kia y như đầu gỗ, bất luận mình nói cái gì cũng chỉ biết trả lời “À”, đúng là đàn gảy tai trâu.
Tiếp theo là nói về vấn đề người thừa kế với Lê Thiếu Văn, nghe được đáp án với một thế giới quan mới, quả thật mình bị dọa sợ luôn, phải thất bại quay về.
Sau đó là châm ngòi để ly gián tình cảm giữa Tiêu Dĩ Thư và Lê Cẩn, vẫn không thành công, cảnh hai người kia ân ái quả thực làm mù mắt cô.
Cuối cùng là nghĩ cách để Lê Cẩn đến phòng mình, rồi nhân cơ hội gạo nấu thành cơm, cũng vẫn không thành công, Lê Cẩn cự tuyệt mình mà không thèm đắn đo nghĩ ngợi gì, thực sự không còn biết để mặt mũi vào đâu.
Những chi tiết nhỏ nhặt khác thì không cần liệt kê, mấy tiếng đồng hồ rảnh rỗi không có gì làm như khiến Phương Ngữ Vi phát điên, không thể làm gì hết, giờ còn có thêm một đối thủ mạnh mẽ đến đây, sau này phải làm thế nào mới được.
Bình tĩnh bình tĩnh, Phương Ngữ Vi tự nhủ với mình nhất định phải bình tĩnh, vào lúc này điều quan trọng nhất là không thể rối loạn, phải từ từ phân tích tình thế kỹ lưỡng.
Bình tĩnh được một lúc, đầu óc Phương Ngữ Vi lại hoạt động, cô phát hiện sự thất bại liên tiếp khiến mình bị đả kích thành hồ đồ rồi, bây giờ tỉnh táo lại, suy nghĩ cẩn thận, thật ra phần thắng của mình vẫn rất lớn.
Nói thật ra Hạ Yên kia đâu có gì uy hiếp đến mình. Phụ nữ thích Lê Cẩn và muốn trèo lên ngai vàng tổng tài phu nhân của tập đoàn Lê Thị nhiều không đếm xuể, Hạ Yên chỉ là một trong số đó thôi, còn Phương gia của cô thì có hôn ước với Lê gia mà, chỉ cần Tiêu Dĩ Thư rời đi, vậy thì Lê gia sẽ là thiên hạ của mình!
Cho nên hiện tại việc quan trọng nhất là đuổi Tiêu Dĩ Thư đi, tuy rằng tên này được Lê Cẩn bảo vệ rất kỹ, nhưng cũng là người từng có quá khứ mà, có thể lợi dụng Chung Khải kia xem.
Phương Ngữ Vi cười nhẹ ra tiếng, đúng là mình bị hồ đồ rồi, rõ ràng lúc trước đã cho người sắp xếp hẹn Chung Khải ra ngoài, nhưng gần đây quên mất, để mấy hôm nữa sẽ gặp vậy.
Sau khi nghĩ thông suốt rồi, Phương Ngữ Vi cũng yên tâm hơn, cả đêm đều ngủ rất ngon.
…
Còn trong phòng của Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư thì lại là một cảnh tượng khác. Vì chuyện hôm qua, nên hiện tại Tiêu Dĩ Thư phòng bị rất chặt chẽ, buổi tối đi tắm sớm rồi quấn chăn đi ngủ ngay, Lê Cẩn chỉ có thể ở một bên giương mắt nhìn, tuy trong lòng ngứa ngáy khó chịu, nhưng anh cũng không thể dùng sức mạnh được.
“Tiểu Thư, sao hôm nay em ngủ sớm vậy, không nói chuyện với anh một lát, em khó chịu à, hay vẫn mệt?” Lê Cẩn muốn tìm đề tài, đầu tiên là phải làm cho Tiểu Thư đang đưa lưng về phía mình quay lại đây đã.
“… Ừm, buồn ngủ.” Giọng nói nhỏ nhẹ của Tiêu Dĩ Thư truyền tới, nghe có vẻ rất buồn ngủ vậy.
Lê Cẩn khóc không ra nước mắt, rõ ràng còn rất sớm mà, sao đã buồn ngủ rồi, bao nhiêu thời gian tốt đẹp đều lãng phí cả. Người mình thích ngủ ngay bên cạnh, muốn ăn mà không ăn được, Kiều Lạc nói rất đúng, mình thật sự đang dục cầu bất mãn đây, cứ thế này mãi, thân thể sẽ kìm nén ngột ngạt thành bệnh mất.
Thật ra Tiêu Dĩ Thư không buồn ngủ một chút nào, mặt cậu đang đỏ bừng nên phải quay lưng về phía Lê Cẩn, sợ Lê Cẩn phát hiện mình khác lạ còn phải kéo chăn lên che khuất nửa khuôn mặt. Đúng ra thì đèn trong phòng đều đã tắt, nguồn sáng duy nhất chính là ánh trăng bên ngoài xuyên qua rèm cửa sổ, Lê Cẩn căn bản không thể nhìn thấy cậu đỏ mặt.
Tiêu Dĩ Thư hồi hộp muốn chết, tim đập cực nhanh, từ lúc Lê Cẩn tắm xong đi ra ngoài cậu vẫn ở trong trạng thái này, cứ nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua. Đêm qua cậu và Lê Cẩn nằm trên chiếc giường này ôm hôn nhiệt tình, suýt nữa là không kìm nén được, nếu không phải Phương Ngữ Vi đến gõ cửa, có lẽ mối quan hệ của hai người đã tiến thêm một bước rồi.
Tiêu Dĩ Thư sợ lại xảy ra chuyện như đêm qua, cho nên phải giả vờ ngủ, sao trước kia không phát hiện ra chứ, Lê Cẩn thật sự rất có mị lực, Tiêu Dĩ Thư cảm thấy mình sắp mất khống chế. Thế nhưng nếu mình buông trôi để chuyện này xảy ra, vậy thì quá vô sỉ, rõ ràng là không thích, nhưng lại phát sinh quan hệ thể xác, đây là một loại sỉ nhục đối với Lê Cẩn.
Trạng thái hiện tại của Tiêu Dĩ Thư đang là không ngừng chuyển đổi giữa xấu hổ và tự trách cứ mình. Nếu Lê Cẩn biết cậu đang nghĩ gì, khẳng định sẽ vui sướng thành hỏng mất, loại tâm tình này không phải là thích sao! Ngoại trừ thích ra thật sự không còn cách giải thích nào khác!
Nghe thấy giọng điệu của Tiêu Dĩ Thư giống như thật sự rất buồn ngủ, Lê Cẩn đành phải ngừng công kích.
…
Suốt đêm không nói chuyện, ngày hôm sau Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư đi làm chưa được bao lâu, Hạ Yên lại nói chuyện với Lê Thiếu Văn một lát rồi rời đi. Cô có chuyện muốn bàn bạc với ba mẹ, nói qua điện thoại thì không tiện, hơn nữa nếu không cẩn thận bị người của Lê gia nghe thấy sẽ không hay, huống hồ mình cũng phải về chuẩn bị.
Lê Thiếu Văn cũng không giữ cô ở lại, thấy cảnh thương tình, đi rồi cũng tốt, phải nhìn Lê Cẩn và Tiểu Thư ân ái với nhau, Lê Thiếu Văn lo lắng Hạ Yên sẽ khó chịu trong lòng.
Châu Dĩ Tuyền hơi tiếc nuối, còn Phương Ngữ Vi thì rất vui vẻ, cô cứ nhìn thấy Hạ Yên là bực bội, đi là tốt rồi.
…
Hạ Yên vừa về đến nhà đã bàn bạc kế hoạch cùng người nhà để tiếp cận Lê Cẩn.
“Tiểu Yên à, Lê Cẩn đã kết hôn rồi, thôi bỏ đi.” Mẹ của Hạ Yên, Quách Lệ khuyên nhủ. “Con cũng không còn ít tuổi nữa, cứ tiếp tục lãng phí thời gian vì cậu ta có gì tốt.”
“Bà thì biết cái gì, ngoại trừ Lê Cẩn, còn ai xứng đôi với Tiểu Yên!” Hạ Tấn Bằng hoàn toàn không nghĩ vậy, con gái ông ta là tốt nhất, vậy thì con rể của ông ta cũng phải là tốt nhất!
“Nhưng Tiểu Yên không còn ít tuổi nữa, đã 26 rồi, thanh danh của con gái quan trọng thế nào chứ, nếu người khác biết Tiểu Yên có ý với Lê Cẩn, vậy thì Tiểu Yên phải lấy chồng thế nào!” Quả thực Quách Lệ lo lắng muốn chết, con gái của bà cái gì cũng tốt, nhưng sao trong chuyện này lại không xoay chuyển được vậy.
“Sau này đương nhiên nó phải lấy Lê Cẩn, có gì phải lo!” Hạ Tấn Bằng cười nói với Hạ Yên. “Người như vậy mới xứng với Tiểu Yên!”
“Nhưng Lê Cẩn là đồng tính luyến ái mà, nếu cậu ta chỉ thích đàn ông, thì dù Tiểu Yên nhà chúng ta nghĩ cách gì cũng không được!” Quách Lệ vẫn không đồng ý với cach nghĩ của con gái. “Đây không phải thành trò cười sao!”
“Bà nghĩ nhiều rồi, chắc chắn Lê Cẩn không phải đồng tính luyến ái.” Hạ Tấn Bằng tự tin nói. “Bà không đọc báo xem TV à, cậu ta có không ít scandal, có đàn ông nào mà không ăn vụng, cậu ta kết hôn được nửa năm mà scandal vẫn không dứt, toàn là tin đồn cùng minh tinh, như thế mà là đồng tính luyến ái được à?”
Quách Lệ nghe thấy câu “Có đàn ông nào mà không ăn vụng”, sắc mặt thay đổi, bà lại nghĩ tới người đàn bà và đứa trẻ mà Hạ Tấn Bằng nuôi bên ngoài.
Thôi bỏ đi, cứ lăn qua lăn lại cùng hai cha con đi, dù sao trong cái nhà này bà cũng không có tiếng nói, chỉ mong đừng xảy ra chuyện gì không hay là được…
|
CHƯƠNG 43
Quách Lệ lo lắng cho con gái của mình không thôi, bà thực lòng nghĩ cho con gái. Nếu trai chưa vợ gái chưa chồng, con gái theo đuổi người ta cũng không sao cả, thế nhưng đối phương đã kết hôn rồi, nếu sau này bị người ta biết chuyện, thật sự là trăm miệng cũng không giải thích được.
Bà không sinh được con trai, chỉ có một mình Hạ Yên là con gái, cho nên ở nhà lời nói không có trọng lượng, có nói ra cũng không ai nghe, đến cả con gái như Hạ Yên cũng không nghe lời bà, bà còn trông cậy vào ai được.
May mà đứa con trai do tình nhân của Hạ Tấn Bằng sinh ra không hề thông minh sắc sảo, diện mạo cũng không tốt lắm, còn Hạ Yên vừa trí tuệ vừa xinh đẹp, cách đối nhân xử thế khéo léo đúng mực. Tuy Hạ Tấn Bằng không thể để cô kế thừa gia nghiệp, nhưng chỉ cần cô có thể tìm được một người chồng giúp đỡ được cho Hạ gia, vậy thì công sức mình bồi dưỡng bao nhiêu năm sẽ không uổng phí, là một vụ làm ăn rất có lời.
Đó cũng chính là nguyên nhân mà nhiều năm qua Hạ Tấn Bằng vẫn yêu thương cô, muốn cái gì là cho cái nấy, vô cùng tích cực bồi dưỡng cô trở thành tiểu thư khuê các ai ai cũng khen ngợi, cho nên có rất nhiều người theo đuổi Hạ Yên, hơn nữa đều là trang tuấn kiệt có gia thế khá tốt, nếu không có Lê Cẩn như châu như ngọc, có lẽ Hạ Tấn Bằng đã chọn được thông gia rồi.
Hạ gia phát đạt nhờ kinh doanh siêu thị, trong số 500 xí nghiệp toàn quốc đã nằm trong danh sách 100 xí nghiệp lớn mạnh nhất. Siêu thị Nhuận Hoa của Hạ gia có hơn 2000 đại lý khắp cả nước, đa phần các đại lý đều ở quanh ba, bốn tỉnh thành lớn rất gần với thành phố A.
Mấy năm gần đây Hạ gia muốn phát triển mạng lưới siêu thị xuống các tỉnh phía nam, rất cần một nguồn tài chính đáng kể đầu tư bỏ vốn, vay ngân hàng là một sự lựa chọn, nhưng nếu có một thế lực hợp tác mạnh mẽ hơn cùng gia nhập, chắc chắn cổ phiếu của Nhuận Hoa sẽ tăng giá trên diện rộng, hơn nữa khả năng mạo hiểm cũng nhỏ hơn, vì thế Hạ Tấn Bằng đặt ý định của mình vào Hạ Yên, ông ta cần đám cưới của Hạ Yên.
Hợp tác với thông gia là điều không thể tuyệt vời hơn được nữa.
Đối tượng thì có rất nhiều, nhưng không một ai tốt hơn Lê Cẩn, Lê Cẩn là người có tiền có quyền nhất trong số tất cả những đối tượng phù hợp tuổi tác. Kế hoạch của Hạ Tấn Bằng rất thành công, con gái rất được Châu gia và Lê gia yêu thích, hơn nữa con gái cũng thích Lê Cẩn, trai tài gái sắc đúng là duyên trời tác hợp!
Nhưng trước khi đến nhà, vào lúc chỉ còn kém phá cửa xông vào thôi, đột nhiên Lê Cẩn kết hôn.
Mộng đẹp tan vỡ, Hạ Tấn Bằng thật sự tức gần chết.
Có điều bây giờ vẫn chưa muộn, ông ta tin con gái mình sẽ không thua bất kỳ ai, trước đây chỉ là quá rụt rè cẩn thận, tưởng là nhất gia hữu nữ bách gia cầu, hiện tại Lê Cẩn đã kết hôn, vậy thì phải chủ động xuất kích thôi, đầu tiên là phải gia tăng số thời gian hai người ở chung.
Lê Cẩn thì ngoại trừ đến công ty ra, cũng chỉ ở nhà hoặc đi công tác. Hai cái sau Hạ Yên đều không tìm được cơ hội, cô đâu thể đến ở nhà Lê Cẩn hay đi công tác cùng Lê Cẩn được, không tìm được lý do mà, cho nên chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất, đó là đi làm ở tập đoàn Lê Thị.
Hạ Yên là thiên kim duy nhất của Hạ gia, theo lý nếu cô muốn đi làm, thì cũng nên làm trong công ty nhà mình, không có lý gì phải đến công ty khác, nhưng Hạ Yên vận dụng đầu óc, cô đã nghĩ ra được một biên pháp cực kỳ tuyệt diệu.
Một biện pháp nhất tiễn song điêu, không chỉ đạt được mục đích của mình, mà còn có thể trợ giúp cho việc làm ăn trong nhà.
Hạ gia làm về mạng lưới siêu thị, nhưng đều là những sản phẩm của nơi khác tiến vào Nhuận Hoa, Nhuận Hoa không có sản phẩm tự có của riêng mình. Nếu muốn kết nối với quốc tế, muốn mở rộng sức ảnh hưởng của Nhuận Hoa, thì phát triển các sản phẩm tự có là một sách lược rất hay. Ý tưởng này đã được một số người trong hội đồng quản trị của Nhuận Hoa nhắc đến nhiều lần, nhưng vì vẫn bị phe bảo thủ phản đối, nên đến giờ vẫn chưa chính thức lên kế hoạch.
Ý nghĩ của bên phản đối là, tuy rằng Nhuận Hoa được thành lập từ đầu những năm tám mươi, nhưng không hề có kinh nghiệm mở rộng phát triển sản phẩm, tùy tiện bước chân vào một lĩnh vực mà mình chưa hiểu rõ thực sự không ổn, nếu chỉ tiểu đánh tiểu nháo thì chẳng thà không làm, còn nếu đao to búa lớn thì khá mạo hiểm. Thế này không được thế kia cũng không được, cho nên đã ầm ĩ cãi nhau suốt mấy năm.
Nếu có một người độc đoán như Lê Cẩn thì tình hình sẽ khác. Tuy Hạ gia cũng là xí nghiệp gia tộc, nhưng thành viên trong gia tộc rất đông, rất nhiều người có quyền lên tiếng, so sánh với cải cách, thì càng nhiều người có khuynh hướng làm đâu chắc đấy hơn, cứ tiến hành từng bước, bọn họ cảm thấy như vậy mới là sự phát triển có lợi cho gia tộc.
Nhưng bây giờ, biện pháp của Hạ Yên đã khiến cơ hội xuất hiện, loại chuyện như phát triển sản phẩm tự có, quả thực chỉ là một việc cỏn con đối với tập đoàn Lê Thị, còn có cách nào có thể tiếp thu kinh nghiệm dễ dàng hơn mau chóng hơn là vào Lê Thị chứ?
Nhuận Hoa chủ yếu muốn mở rộng phát triển sản phẩm là những mặt hàng đồ ăn thức uống và hàng tiêu dùng cấp thấp, những thứ khác tạm thời còn chưa cân nhắc đến, nhưng làm vậy sẽ không có mâu thuẫn quá lớn với những sản phẩm của tập đoàn Lê Thị, cho nên dựa vào giao tình sẵn có giữa hai nhà, sắp xếp cho Hạ Yên vào Lê Thị hoàn toàn không thành vấn đề, trái lại còn có thể tạo ra ảnh hưởng có lợi cho việc hợp tác của hai nhà, có khi còn trở thành một giai thoại cũng nên.
Hạ Yên và Hạ Tấn Bằng tin chắc, bất kể là Lê Thiếu Văn hay Lê Cẩn, đều sẽ không phản đối chuyện này, dù sao Lê Thị cũng không có tổn thất gì, ngược lại truyền ra ngoài còn có lợi cho danh tiếng của tập đoàn Lê Thị.
Đúng là một biện pháp không chê vào đâu được.
Người thực hiện biện pháp này cũng chỉ có Hạ Yên là thích hợp, nếu đổi thành Phương Ngữ Vi thì chắc chắn không được. Phương Ngữ Vi chỉ biết tiêu tiền, chưa bao giờ biết kiếm tiền, học đại học ở nước ngoài cũng chỉ là học chui, bảo cô vào công ty làm việc không bằng giết cô đi còn hơn, ngay cả xem kế hoạch dự án cũng không hiểu, có cho cô cơ hội giống Hạ Yên cũng nhất định không biết nắm bắt.
Hạ Yên thì không giống, tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài, thành tích vô cùng xuất sắc, là một tài nữ chân chính, hơn nữa đi theo Hạ Tấn Bằng cũng mưa dầm thấm đất, cũng biết chút thủ đoạn trong làm ăn buôn bán, thường xuyên nghĩ ra được những kế hoạch dự án rất hay.
Hai cha con bàn bạc xong, rồi bắt đầu chuẩn bị mọi thứ.
…
Sau khi Hạ Yên rời khỏi Lê gia được một ngày, Phương Ngữ Vi cũng rời đi, cô cảm thấy có ở thêm nữa cũng không có tiến triển gì, cho nên đơn giản là rời đi, đi gặp Chung Khải trước.
Lúc cô dùng vẻ mặt lưu luyến không nỡ thông báo cho Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư, Lê Cẩn cực kỳ muốn vươn tay giữ cô ở lại tiếp, đây mới thật sự là thần trợ công mà, cũng chính vì có cô ở đây, anh mới có thể được đồng sàng cộng chẩm với Tiêu Dĩ Thư.
Bây giờ cô đi rồi, cũng chứng tỏ những ngày tháng đồng sàng cộng chẩm kết thúc.
Lê Cẩn tan nát cõi lòng, niềm hy vọng được sống chung một nhà với Phương Ngữ Vĩ thế này, thực sự là lần đầu tiên!
Đương nhiên, kết quả cuối cùng giống như Lê Cẩn nghĩ vậy, vào đúng ngày Phương Ngữ Vi rời đi, Tiêu Dĩ Thư cũng quay về phòng của cậu, một chiếc áo ngủ cũng không để lại.
Bình thường buổi tối còn có suy nghĩ, không ăn được nhưng tốt xấu gì cũng ngắm nhìn được, cũng có thể nhìn cho no mắt, hiện tại đi rồi, sau này có muốn cũng không được, thật đúng là lại quay về với những buổi tối như trước kia.
…
Sau khi Hạ gia bố trí ổn thỏa xong, bèn đến Châu gia thăm dò ý tứ trước. Quan hệ giữa Châu gia và Hạ gia rất tốt, nếu để Châu gia làm cầu nối, vậy thì mọi chuyện càng thuận lợi hơn.
Hạ Yên đến tìm Châu Dĩ Tuyền để nói chuyện này.
“A Yên, cậu muốn đến Lê Thị làm việc?” Châu Dĩ Tuyền không hiểu biết gì nhiều về làm ăn buôn bán, cô không hiểu tại sao Hạ Yên không làm việc ở công ty nhà mình mà phải đến công ty khác, dù sao cũng không phải nhà mình, phải nhìn sắc mặt người ta mới sống được mà.
Hạ Yên nói lại chuyện Nhuận Hoa sắp phát triển sản phẩm tự có một lần, nói rằng mình đến Lê Thị làm việc là để học tập kinh nghiệm văn hóa xí nghiệp, tiếp thu tri thức và kinh nghiệm của Lê Thị, thật sự đây không phải nói dối, chỉ là không thể nói ra tư tâm của cô được.
“À, là thế hả.” Châu Dĩ Tuyền cái hiểu cái không gật đầu. “Nếu cậu muốn đến đó, cứ nói với dượng hoặc là anh A Cẩn đi, chắc họ không phản đối đâu.”
Hạ Yên ấp úng tỏ ý muốn mời Châu Dĩ Tuyền hoặc là ba của Châu Dĩ Tuyền làm cầu nối.
“Á… Tớ không hiểu lắm về chuyện làm ăn, mít đặc luôn đó.” Bạn bè là bạn bè, làm ăn là làm ăn, điều này Châu Dĩ Tuyền vẫn hiểu rõ. Cô không hiểu chuyện làm ăn, cho nên cô sợ mình nói sai cái gì sẽ gây tổn thất hay phiền phức cho gia đình. “Không phải nhà cậu có quan hệ hợp tác với Lê Thị sao, tớ thấy cứ nói rõ chuyện này ra là được, cậu cũng đâu thể lén lút vào công ty, có danh nghĩa rõ ràng không phải rất tốt sao?”
Bên phía Châu Dĩ Tuyền không thông được, Hạ Yên đành phải buông tha. Bây giờ cô nghĩ lại, mình làm bạn với Châu Dĩ Tuyền, hình như trước giờ chưa có một chút tác dụng nào, chuyện gì cũng không trông cậy nhờ vả được, nếu không phải vì thích Lê Cẩn, căn bản không bao giờ muốn làm bạn khuê mât với con bé vô tâm vô phế kia, thật sự không làm được gì cho mình.
Hạ Yên đành phải nhờ Hạ Tấn Bằng đích thân liên hệ với Lê Thiếu Văn, sau khi nói rõ ý đồ, Lê Thiếu Văn suy nghĩ một lát rồi nói: “Đã lâu rồi tôi không để ý đến chuyện của công ty, phải xem ý A Cẩn thế nào đã, chờ nó về tôi sẽ nói lại với nó, lúc đó nó sẽ gọi điện trả lời.”
Lê Thiếu Văn cảm thấy mục đích của Hạ Tấn Bằng không đơn giản, sắp xếp Hạ Yên ở Lê Thị, có lẽ là để tiếp cận Lê Cẩn, nhưng rồi ông lại thấy mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, trông Hạ Yên là một cô gái tốt như thế, chắc không đến nỗi làm ra loại chuyện kinh khủng này đâu.
Sau khi Lê Cẩn về nhà, Lê Thiếu Văn nói chuyện này với anh, còn về sự nghi ngờ của mình thì không nói, không nên để A Cẩn biết Hạ Yên thích A Cẩn thì hơn, miễn cho phức tạp.
Lê Cẩn không có ý kiến gì, hai nhà vốn có quan hệ hợp tác, rất nhiều sản phẩm của tập đoàn Lê Thị đều phải vào trong siêu thị, cho nên quan hệ hợp tác càng chặt chẽ càng tốt. Đây cùng lắm chỉ là giúp một việc cỏn con, nên gật đầu đồng ý ngay, còn khách khí gọi điện cho Hạ Tấn Bằng, nói sẽ bố trí tốt.
Lúc mọi người trong Hạ gia nhận được tin, vui sướng sắp hỏng mất, nhất là Hạ Yên, cô vô cùng tự tin vào bản thân: Chỉ cần cho mình cơ hội, nhất định mình sẽ thành công!
Có điều cô vẫn hơi lo lắng, nên nói với Hạ Tấn Bằng: “Ba, để đề phòng vạn nhất, con muốn ba sắp xếp thêm mấy người.”
“Người nào? Để làm gì?” Hạ Tấn Bằng chưa hiểu, hỏi lại.
Hạ Yên cong môi lên cười: “Đương nhiên là để hỗ trợ con.” Chỉ một đạo tẩu đáo hắc(1) chưa bao giờ là phong cách của cô, song quản tề hạ(2) mới chân chính là thượng thượng sách.
|