Kế Hoạch yêu Chồng Của Tổng Tài Bá Đạo
|
|
CHƯƠNG 58
Hiệu suất làm việc hôm nay của Lê Cẩm khiến cho Kiều Lạc phải trầm trồ. Lượng công việc của hôm nay tương đối nhiều, anh cứ tưởng thể nào cũng phải tăng ca, thế nhưng sau khi nghe thấy tin Lê Cẩn đã làm xong hết (hơn nữa còn là làm xong hết dưới tình huống buổi trưa còn ngủ một giấc) thì thực sự khiếp sợ, hôm nay ăn phải cái gì mà có nhiệt tình đến thế, mà những công việc cũng được hoàn thành rất tốt, vừa trông là biết không phải ứng phó qua loa tùy tiện.
Kiều Lạc ngắm nhìn Lê Cẩn, lại ngắm nhìn Tiêu Dĩ Thư: “Vợ chồng đồng tâm, làm việc không mệt?” Sau đó thì quay sang nhìn Lê Cẩn. “Tôi cứ tưởng cả ngày hôm nay anh đều ngắm nghía bà xã không chán chứ, không ngờ còn làm việc nhanh nhẹn hơn bình thường.”
“Dĩ Thư, cậu mau truyền thụ cho tôi chút ít bản lĩnh cổ vũ đi, lắm lúc tâm tình anh ta không tốt đều thích lề mề dây dưa, một mình anh ta thì cũng thôi đi, lại còn làm tôi liên lụy phải tăng ca.” Kiều Lạc nhân cơ hội tố cáo luôn.
“Đi chết đi, nói linh tinh cái gì đấy, vấy bẩn thanh danh của tôi!” Lê Cẩn liếc Kiều Lạc. “Tôi và Tiểu Thư ăn ý với nhau, con chó độc thân như cậu chả biết gì cả!”
Tiêu Dĩ Thư cảm thấy mất hết mặt mũi. Cậu biết tại sao Lê Cẩn lại hăng hái cần mẫn như thế, nguyên nhân thật sự rất không biết liêm sỉ, nhất định không thể để người thứ ba biết, cho nên Kiều Lạc hỏi như vậy làm cậu xấu hổ muốn chết.
Rốt cuộc buổi trưa mình bị làm sao vậy, sao lại đồng ý loại chuyện này chứ, giờ thì hay rồi, buổi tối sắp tới, thế nào mới được đây, chẳng lẽ thật sự phải nghe theo Lê Cẩn mọi chuyện?
Không muốn đâu, xấu hổ lắm… Vạn nhất Lê Cẩn đưa ra yêu cầu cực kỳ quá phận thì phải làm sao, ví dụ như cái này cái này, ví dụ như cái kia cái kia…
Còn cái này cái kia là cái gì, Tiêu Dĩ Thư tỏ vẻ, cậu không thể nói thành lời.
“Đã bảo là tôi có bạn gái rồi, tôi không phải con chó độc thân!” Kiều Lạc cực kỳ không vui. “Có phải anh cảm thấy tất cả những người chưa kết hôn đều là con chó độc thân không?”
“Chẳng lẽ không phải?” Lê Cẩn lại bắt đầu khinh bỉ Kiều Lạc. “Hẹn hò dưới tiền đề không vì kết hôn đều là giở trò lưu manh. Cậu đã giở trò không biết bao nhiêu lần rồi, đúng là vô liêm sỉ. Loại người như cậu xứng đáng làm con chó độc thân cả đời, đúng là chà đạp người khác!”
Kiều Lạc: =口= Tại sao một người đàn ông tốt đẹp luôn được tranh đoạt đòi cưới như tôi vào đến miệng anh lại biến thành một kẻ cặn bã vậy? Loại người cả đời mới chỉ yêu đương một lần như anh mà lại còn kỳ thị tôi, có còn thiên lý nữa không!
Sỉ nhục cấp dưới xong, tâm tình Lê Cẩn càng tốt hơn, cùng ra khỏi văn phòng với Tiêu Dĩ Thư vẫn đang đắm mình trong sự xấu hổ, chỉ để lại một mình Kiều Lạc kêu trời kêu đất cho cuộc sống “con chó độc thân” của mình!
“Quan hệ của anh và đặc trợ Kiều tốt thật đấy.” Tiêu Dĩ Thư cảm thấy cảnh tượng Lê Cẩn và Kiều Lạc ở chung với nhau rất thú vị.
“Ừ, bọn anh là bạn học đại học, cậu ta học kém anh một khóa, lúc còn đi học quan hệ cũng rất tốt.” Lúc này hai người đã bước vào thang máy chuyên dụng chạy thẳng xuống bãi đỗ xe của Lê Cẩn. Cửa vừa đóng một cái là Lê Cẩn ôm hôn Tiêu Dĩ Thư. “Không nhắc đến cậu ta nữa, buổi tối là thời gian chỉ thuộc về hai ta.”
“Đừng, trong thang máy có cameras đó.” Tiêu Dĩ Thư bị dọa, vội vàng đẩy Lê Cẩn ra.
Lê Cẩn cười nhẹ: “Đây là thang máy chuyên dụng của anh, không có cameras đâu, em yên tâm đi.” Môi anh di chuyển từ khóe miệng Tiêu Dĩ Thư xuống cổ cậu, vừa hôn vừa cắn cái cổ trắng ngần.
“Không được… Không được, đây là ở công ty.” Cổ là nơi mẫn cảm của Tiêu Dĩ Thư, cậu đã bắt đầu thấy thân thể mình tê dại dần. “Không phải đã nói đợi đến buổi tối sao, bây giờ còn sớm mà, chúng ta còn chưa ăn cơm nữa.”
“Nhưng anh không nhịn được, thang máy sẽ xuống nhanh thôi, em cho anh hôn một lát được không?” Lê Cẩn căn bản không hề buông tay, sàm sỡ người ta quên cả trời đất. Hiện tại anh đang tinh trùng thượng não, lỗ thủng trong não không biết to đến mức nào nữa, cái gì mà cosplay thang máy này, cosplay trong xe này, đều lướt qua trong đầu một lần, tiếc rằng mấy nơi đó nguy hiểm quá. Ừm… Không thì hôm nào đó chuyển một cái thang máy vào phòng ngủ nhỉ? Hoặc là cho cả một chiếc xe vào phòng ngủ luôn?
Tiêu Dĩ Thư bị hôn thành choáng váng, trong đầu toàn là hồ dính, nếu cậu biết được mấy ý tưởng hiện tại của Lê Cẩn chắc là phải hét toáng lên mất, khí tiết đâu cả rồi? Nó đã rơi vãi đến độ muốn nhặt cũng không nhặt nổi nữa!
Trước khi chân Tiêu Dĩ Thư mềm nhũn, rốt cuộc thang máy cũng xuống tới bãi đỗ xe. Dưới ánh nhìn chăm chú của bảo vệ, hai người ra khỏi thang máy trong dáng vẻ áo mũ chỉnh tề. Ừm… Có một người trong số đó mặt hơi đỏ.
Tiêu Dĩ Thư sợ muốn chết, cậu sắp bị dọa thành bệnh tim rồi, nếu cửa thang máy mở ra mà Lê Cẩn vẫn còn ôm cậu thì phải làm sao!
“Sau này không được như vậy nữa, vừa rồi nguy hiểm quá!” Tiêu Dĩ Thư thở phì phò ngồi lên xe thắt dây an toàn.
“Được được được, nghe theo em hết.” Lê Cẩn ngồi bên cạnh Tiêu Dĩ Thư sờ soạng cánh tay trắng trắng của cậu, thật sự là thời thời khắc khắc anh đều muốn đụng chạm vào cậu.
“Vừa rồi sao thế, gặp chuyện gì nguy hiểm à?” Hôm nay vẫn là tài xế Trương đến đón Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư, lúc ông nghe thấy Tiêu Dĩ Thư nói nguy hiểm, cứ tưởng hai người gặp phải chuyện gì.
“Không… Không có gì.” Tiêu Dĩ Thư lại muốn che mặt, hôm nay thật sự là quá đủ rồi, không còn cách nào khác để nhắc lại mấy chuyện xấu hổ với người ta đâu.
Lê Cẩn ngồi bên cạnh cười nhẹ chứ không giải thích gì, anh cảm thấy dáng vẻ Tiêu Dĩ Thư nôn nóng sốt ruột đáng yêu muốn chết. Tiêu Dĩ Thư tức đến mức cấu vào tay Lê Cẩn một cái, cho anh làm bậy này!
…
Lúc ăn tối, Tiêu Dĩ Thư ăn cực kỳ cực kỳ cực kỳ chậm…
“Tiểu Thư, em thế này có biết gọi là gì không?” Lê Cẩn đã ăn xong từ lâu rồi, đang ngồi một bên cười tươi, khóe miệng giương rõ cao. “Em thế này gọi là trốn tránh sự thật, dù sao cũng là chuyện không sớm thì muộn, em buông tha cho chống cự đi.”
Tiêu Dĩ Thư: “…” Tại sao nghe có vẻ là lạ…
Ăn xong, Tiêu Dĩ Thư lấy lý do vừa ăn no không thể vận động mạnh, bèn ngồi trong phòng khách xem TV. Thật ra cậu chẳng xem được cái gì vào đầu hết, chỉ muốn kéo dài thời gian. Lê Cẩn cũng để mặc cậu dây dưa, anh ngồi xem một chút, đợi đến khi thức ăn tiêu hóa ổn là có thể lên phòng tắm rửa đi ngủ rồi.
Đồng hồ treo tường báo đã đến bảy rưỡi, Lê Cẩn không nói không rằng dứt khoát kéo Tiêu Dĩ Thư về phòng, gì cơ, mấy người nói Tiêu Dĩ Thư không chịu? Không chịu cũng phải chịu!
Lê Cẩn nói, không chịu thì cứ trực tiếp bế cậu lên, mấy người nói xem, tự mình đi lên thì tốt hơn, hay là bị bế ngay trước mặt mọi người thì tốt hơn?
Đầu óc Tiêu Dĩ Thư rất tỉnh táo, nên cậu ngoan ngoãn đi theo Lê Cẩn về phòng, chỉ sợ để chậm Lê Cẩn sẽ đổi ý bế cậu lên, vậy thì sau này cậu không cần sống làm gì hết, khẳng định sẽ mất mặt đến tận nhà bà ngoại!
Thật ra đến lúc tắm thì hai người tắm riêng, là do Tiêu Dĩ Thư yêu cầu kịch liệt. Trước đây Lê Cẩn cũng từng tắm giúp cậu, nhưng đó đều là những lúc cậu mệt mỏi không muốn động đậy, còn lúc tỉnh táo thì cậu không muốn một chút nào.
Lê Cẩn nghĩ đến mấy cảnh tượng trên giường chốc nữa sẽ diễn ra nên cũng không ép buộc, biết đâu còn có thêm tình thú cũng nên ~
Người tắm trước là Lê Cẩn, anh nói muốn làm chút chuẩn bị trong khi Tiêu Dĩ Thư tắm, nên vào phòng tắm trước.
Tiêu Dĩ Thư nói thầm trong lòng, chuẩn bị cái gì chứ, dầu bôi trơn lần trước hết rồi à? Không thể nào, hình như lần trước có dùng nhiều lắm đâu, chắc phải còn rất nhiều mới đúng chứ?
Vậy thì chuẩn bị cái gì?
15 phút sau, rốt cuộc cậu cũng biết cái chuẩn bị mà Lê Cẩn nói là thứ đồ chơi gì ____ Một chiếc tạp dề.
Một chiếc tạp dề nhẹ nhàng thoải mái, có màu đen nhạt, không có hoa văn đặc biệt gì, nhưng chắc không phải là cái loại bình thường để mặc trong bếp đâu, không chống bẩn được cũng không chịu ma sát được, chiều dài thì không dài lắm, mặc vào chắc chỉ đến đùi, phần bên trên thì cũng miễn cưỡng che được hai điểm trước ngực, dây buộc ở eo không chặt lắm, không biết chừng còn có thể thấy được xương hông. Nói tóm lại, đây là một chiếc tạp dề tuyệt đối không thích hợp cho đàn ông!
Chất vải thì rất mỏng, nếu bình thường mặc trên người có lẽ không sao cả, nhưng Tiêu Dĩ Thư biết, khẳng định Lê Cẩn sẽ bảo cậu cởi quần áo rồi mới mặc, thiếu vải như thế này, còn có thể tốt hơn được nữa không!
“Anh sẽ không nói với em, anh muốn em mặc cái này chứ?” Tiêu Dĩ Thư dựng hết tóc gáy, Lê Cẩn điên rồi sao? Anh ấy tìm đâu ra một chiếc tạp dề như vậy hả!
A a a a a a ____ Sớm biết vậy trưa nay sẽ không não tàn đâu, mình đã hứa cái gì chứ, tự mình hại mình, thật sự rất muốn hộc máu!
“Là chính em nói mà Tiểu Thư, nói là buổi tối sẽ nghe theo anh hết.” Lê Cẩn nhìn chằm chằm vào áo ngủ trên người Tiêu Dĩ Thư, nuốt nước miếng. Kỳ thực áo ngủ cũng hấp dẫn lắm rồi, nhưng thi thoảng anh cũng muốn có một lần cosplay khác biệt, linh cảm về cosplay tạp dề là bắt đầu từ lần Tiêu Dĩ Thư mặc tạp dề nấu ăn cho anh, thật là một ý tưởng quá tuyệt vời mà!
Lê Cẩn cực kỳ hài lòng đối với cách nghĩ của mình!
“Không được không được không được! Cái thứ này làm sao mà mặc được! Em tuyệt đối tuyệt đối không muốn mặc đâu!” Tiêu Dĩ Thư liên tục xua tay lùi ra sau, cậu đang suy đoán đến tính khả thi của việc bây giờ chạy trốn về phòng ngủ trước đây.
“Nhưng mà Tiểu Thư, em đã hứa với anh rồi mà, chẳng lẽ em muốn nuốt lời sao?” Lê Cẩn đã nhìn thấu manh mối từ sớm rồi. Anh hành động nhanh chóng, đi ra trước chặn cửa phòng, còn cẩn thận khóa cửa lại.
Tiêu Dĩ Thư muốn nổ tung đầu: “Nếu… Nếu mặc bên ngoài áo ngủ, thì cũng không phải không được.” Cậu lùi trước một bước là được rồi chứ?
“Cái tạp dề này mà mặc bên ngoài thì đâu có đẹp, phải cởi hết quần áo ra mới thú vị chứ.” Biểu hiện lúc này của Lê Cẩn chính là một đại sắc lang trăm phần trăm!
“Anh nói linh tinh!” Tiêu Dĩ Thư vẫn lùi ra sau trong khi Lê Cẩn bước từng bước đến. “Tạp dề vốn là để mặc bên ngoài quần áo, ai cũng biết cả! Còn nữa, rõ ràng trưa nay em mới nói với anh, anh căn bản không có thời gian chuẩn bị, vậy cái tạp dề này là ở đâu ra?”
“Tất nhiên là anh đã chuẩn bị từ trước rồi.” Lê Cẩn hoàn toàn không thấy có điều gì không thể nói được. “Ừm, từ sau đêm chúng ta bên nhau ấy.”
Tiêu Dĩ Thư cảm thấy không thể tốt hơn được nữa, cái anh này đã có mưu tính từ trước như thế, chỉ còn chờ cậu xuống nước thôi!
“Không được không được, thật sự xấu hổ lắm, em tuyệt đối không muốn mặc!” Tiêu Dĩ Thư lùi tiếp ra sau, Lê Cẩn bước tiếp đến gần, sau đó thì ‘Rầm’ một cái, Tiêu Dĩ Thư ngã xuống giường.
Cậu không còn đường để trốn nữa. Vừa khéo sau lưng chính là giường, Tiểu Thư đã ngã xuống giường rồi, Lê Cẩn cảm thấy đúng là một cơ hội tốt, vươn tay tự cởi quần áo cho cậu.
“Đừng đừng đừng, tự em mặc!” Tiêu Dĩ Thư có cảm giác nếu để Lê Cẩn cởi quần áo rồi mặc tạp dề giúp cậu, thì thật sự cậu không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa, chẳng thà ngoan ngoãn tự mặc còn hơn.
“Vậy là tốt nhất.” Đương nhiên Lê Cẩn càng thích Tiêu Dĩ Thư tự mặc hơn, có một loại phong tình quyến rũ lắm, chỉ vừa nghĩ thôi đã kích động rồi. “Đúng rồi, không được mặc cái gì bên trong đâu, quần lót cũng không được ~”
Nói xong, anh buông tay đứng dậy, sau đó nhìn Tiêu Dĩ Thư cầm tạp dề đi vào phòng chứa quần áo để thay. Anh nghĩ quay lưng lại rồi thay cũng được, nhưng Tiêu Dĩ Thư không chịu, thế nào cũng phải vào phòng chứa quần áo mới thay.
Cũng may cửa phòng chứa quần áo không khóa được, Lê Cẩn không lo lắng Tiêu Dĩ Thư vào rồi sẽ không ra nữa.
…
“Đã xong chưa?” Mười phút rồi đấy, không phải chỉ là cởi quần áo ra rồi mặc tạp dề thôi sao, sao mà lâu như thế? Lê Cẩn chờ đến mức người cũng đau, anh đợi mười phút, cũng đã ảo tưởng suốt mười phút.
Trong phòng chứa quần áo không có một chút động tĩnh.
Lê Cẩn rất khó hiểu, sao mãi mà không thấy ra vậy, vì thế anh định đi xem thế nào.
Nhưng đẩy cửa, cửa không mở, kỳ thực cánh cửa này chỉ để trang trí thôi chứ không hề có chốt khóa, bây giờ không đẩy ra được, chỉ có một khả năng, người bên trong đang đứng chắn ngay ở cửa.
“Tiểu Thư, sao thế, mau mở cửa ra.”
“Không mở không mở, em không mở đâu! Anh cho em mặc cái quỷ quái gì vậy, đây là quần áo để mặc ra ngoài sao?” Lúc nãy, Tiêu Dĩ Thư thay xong thì soi gương trong phòng chứa quần áo, thực sự chỉ muốn khóc lên, cái loại quần áo rách nát gì đây, che còn không bằng không che!
Sức lực của Lê Cẩn tốt hơn Tiêu Dĩ Thư, dùng sức đẩy mạnh cửa ra, Tiêu Dĩ Thư vội vàng chạy vào sâu trong phòng chứa quần áo để trốn.
Ánh mắt Lê Cẩn đỏ bừng lên. Tiêu Dĩ Thư quay lưng về phía anh chạy trốn, trên người chỉ có một chiếc tạp dề màu đen nhạt, phía sau lưng chỉ có hai bên dây được buộc vào nhau, còn những chỗ khác đều trần trụi!
Lúc này, Lê Cẩn chỉ muốn xử tử Tiêu Dĩ Thư ngay tại chỗ, ngay trong phòng chứa quần áo này!
|
CHƯƠNG 59
Tiêu Dĩ Thư thật sự hối hận muốn chết, không biết trưa nay mình ăn nhầm thuốc gì nữa, mà lại cảm thấy Lê Cẩn đáng thương, giờ nghĩ lại, rõ ràng mình mới là người đáng thương mà!
Quả thật không thể tốt hơn được nữa!
Phòng chứa quần áo không nhiều đồ đạc lắm, có thể trốn được đi đâu? Tiêu Dĩ Thư bị Lê Cẩn bắt được rất nhanh, cả người Tiêu Dĩ Thư đều bị ôm gọn trong lòng Lê Cẩn dưới tình trạng chân không chạm đất, làn da trong lúc mẫn cảm đương nhiên không giống với bình thường. Cậu cảm nhận được thứ nóng rực ở ngay eo, Lê Cẩn đã có phản ứng, đang dính chặt vào cậu đây này.
“Để em thay cái khác đi, đây thật sự không phải thứ cho người mặc!” Tiêu Dĩ Thư liều mạng muốn giãy ra khỏi vòng tay Lê Cẩn. “Mau bỏ tay ra!”
Lê Cẩn đã sờ soạng khắp thân thể Tiêu Dĩ Thư, người trong lòng anh giãy dụa cũng không sao cả, chỉ cần cắn một cái vào cổ cậu, cậu sẽ ngoan ngoãn ngay lập tức.
Lê Cẩn ôm chặt Tiêu Dĩ Thư từ phía sau, kề sát thân thể vào cậu, hai cánh tay mạnh mẽ quấn quanh nửa thân trên của cậu, đầu thì vùi vào hõm vai cậu, hạ một nụ hôn tỉ mỉ nhiệt tình lên làn da bóng loáng ở đó.
Tiêu Dĩ Thư vừa nãy còn kháng cự không ngừng giờ thì lập tức mềm nhũn xuống, sức giãy dụa yếu dần, sắc mặt đỏ ửng, hai mắt nheo lại, nhịp thở cũng nặng nề hơn, thứ nóng rực phía sau cũng không làm cậu sợ nữa, nỗi xấu hổ cũng giảm dần, thật sự là một cơ thể cực kỳ mẫn cảm.
Lê Cẩn mặc áo ngủ kề sát vào thân thể Tiêu Dĩ Thư thật lâu. Thấy người trong lòng bắt đầu thỏa hiệp, anh hơi buông lỏng ra quay người cậu lại, để hai người đối diện nhau, hạ thân nóng rực dính chặt vào eo Tiêu Dĩ Thư, nhẹ nhàng ma sát cách hai lớp vải mỏng manh.
Đương nhiên nửa thân trên cũng không nhàn rỗi, nụ hôn của Lê Cẩn đã rời lên trên, đang nhấm nháp đôi môi Tiêu Dĩ Thư, hôn cho Tiêu Dĩ Thư phải mơ màng, hai tay dao động giữa lưng và đôi mông mịn màng, thường thường còn bóp nhẹ mấy cái, cảm xúc quá tuyệt vời.
Tiêu Dĩ Thư lại bắt đầu như hồ dính, lần nào cậu cũng như vậy, vừa thành hồ dính xong là không còn biết suy nghĩ gì nữa, để mặc cho Lê Cẩn chi phối, thân thể vừa nãy còn chống cự không ngớt đã ngoan ngoãn để Lê Cẩn ôm vào lòng, anh đang sờ soạng khắp người cậu mà cậu cũng không thấy có chỗ nào không ổn, hai tay thì vô thức bắt đầu ôm Lê Cẩn, nhẹ nhàng đặt sau lưng Lê Cẩn kéo lại gần.
Hai người dính chặt vào nhau, trao đổi nước miếng cho nhau…
Hôn càng lúc càng kịch liệt, hai tay Lê Cẩn nhào nặn đôi mông mềm mại của Tiêu Dĩ Thư thật mạnh, để cậu gắng sức tiếp cận dục vọng của anh. Một lúc lâu sau hai người mới tách môi, nụ hôn của Lê Cẩn chuyển ra khắp xung quanh. “Cảm nhận được không Tiểu Thư, anh thật sự rất muốn em.” Lê Cẩn dùng nhịp thở nặng nề nỉ non bên tai Tiêu Dĩ Thư, cũng dùng biên độ vừa phải để cọ sát dục vọng vào bụng dưới của Tiêu Dĩ Thư, để cậu cảm nhận được nỗi khát khao của mình.
Bây giờ Tiêu Dĩ Thư có muốn nói gì cũng không thể nói ra được, cậu khẽ há miệng cảm thụ nụ hôn của Lê Cẩn bên tai, hai tay vô thức ôm chặt Lê Cẩn, cơ thể cũng cọ xát nhẹ nhàng đáp lại dục vọng của Lê Cẩn, hoàn toàn buông tha cho chống cự.
Chân Tiêu Dĩ Thư dần dần mềm nhũn, thân thể cậu đang tê dại vô cùng, không còn đứng được nữa, trong miệng phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ.
Lê Cẩn cười nhẹ: “Thật là mẫn cảm.” Anh bế ngang Tiêu Dĩ Thư lên đi về phòng ngủ. Tiêu Dĩ Thư với chiếc tạp dề đen nhạt miễn cưỡng che khuất bộ phận quan trọng và ánh mắt mê loạn được đặt xuống giường, đôi môi hồng nhuận hơi sưng lên, hơi há ra, khắp nơi trên người đều mang vẻ gợi cảm quyến rũ.
Chất vải của tạp dề hơi trong suốt, bộ phận quan trọng của Tiêu Dĩ Thư như ẩn như hiện dưới lớp vải mỏng manh, kích thích mãnh liệt đến thị giác của Lê Cẩn, nửa che nửa không, còn hấp dẫn người ta hơn cả trần trụi hoàn toàn.
Lê Cẩn cởi quần áo của mình thật nhanh, sau đó nằm nghiêng bên cạnh Tiêu Dĩ Thư, bắt đầu tỉ mỉ nhấm nháp “cậu giúp việc xinh đẹp” chỉ thuộc về mình đây.
Chất vải bán trong suốt thật đúng là tiện lợi, Lê Cẩn chỉ cần liếc qua một cái là thấy được hai đầu vú nho nhỏ, ánh mắt tối sầm lại, cúi xuống gặm cắn ____ Cách lớp vải dệt.
Lê Cẩn đang liếm cắn đầu vú bên phải, nhưng bên trái cũng không bị bỏ quên, tay trái không ngừng vuốt ve xoa nắn nó, khiến cho tiếng rên của Tiêu Dĩ Thư cứ véo von dần lên.
Nước miếng nhanh chóng làm ướt lớp vải ở đầu vú bên phải, Lê Cẩn khát khao vừa cắn vừa hút, cực kỳ dâm mỹ, đầu vú mềm mại trở nên cứng rắn, giống như đang đói khát muốn được yêu thương nhiều hơn, lớp vải mỏng manh hoàn toàn không che được nó nữa.
Từng cơn khoái cảm trước ngực khiến Tiêu Dĩ Thư mê loạn không thôi, cậu vô thức ưỡn ngực về phía Lê Cẩn, miệng thì nỉ non: “Vẫn muốn…”
“Vẫn muốn cái gì?” Ánh mắt Lê Cẩn trở nên xấu xa, anh nghe thấy cậu nói vậy xong thì chống người dậy rời khỏi đầu vú đang thèm muốn mình của Tiêu Dĩ Thư.
“… Hôn em, ngực khó chịu lắm.” Tiêu Dĩ Thư nhìn Lê Cẩn đầy vẻ tội nghiệp, đầu vú đang thoải mái lắm mà, sao tự nhiên anh ấy lại độc ác rời đi chứ.
“Muốn anh làm gì?”
“Anh biết rõ mà…”
“Em không nói sao anh biết được.”
Tiêu Dĩ Thư nôn nóng sắp hỏng mất, hai mắt nhìn thẳng vào Lê Cẩn: “Tùy tiện thế nào cũng được, mau làm gì đi được không anh, em khó chịu lắm, em nghe theo anh hết, nghe theo anh hết!”
“Ngoan quá.” Lê Cẩn nghe xong vô cùng hài lòng, nghe theo anh hết à, ha ha, vậy thì…
“Ngồi dậy đi, chúng ta chơi mấy trò.” Hai tay Lê Cẩn vuốt ve nhẹ nhàng trên đùi Tiêu Dĩ Thư.
“Hmm?” Tiêu Dĩ Thư nhíu mày, chẳng lẽ không phải là hôn cậu tiếp sao, bảo cậu ngồi dậy làm gì? Thế nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo, hai má đỏ bừng ngồi bên cạnh Lê Cẩn, sau đó thì nhìn thấy dục vọng bên dưới của anh, to như thế, … như thế. Đây chính là thứ lần trước đi vào trong mình khiến mình ý loạn tình mê ư?
Tiêu Dĩ Thư cảm thấy hơi khát nước.
Tiêu Dĩ Thư đã ngồi dậy, nhưng Lê Cẩn lại nằm xuống, anh cong môi lên cười: “Ngồi lên người anh đi.”
“?!!!” Tiêu Dĩ Thư trừng mắt thật to.
“Nhanh lên, chẳng lẽ em không muốn anh sao?” Lê Cẩn đặt hai tay ra sau đầu để gối đầu lên, nhàn nhã nhìn Tiêu Dĩ Thư, chờ cậu chủ động.
Đương nhiên Tiêu Dĩ Thư rất muốn. Một khi dục vọng của đàn ông được khơi gợi thì rất khó áp chế, hiện tại cậu cực kỳ khát vọng Lê Cẩn, cho nên chỉ do dự trong một chớp mắt, rồi mặt mũi đỏ bừng ngồi lên đùi Lê Cẩn, hai tay thì chống hai bên cạnh sườn Lê Cẩn.
Xấu hổ quá đi, rốt cuộc Lê Cẩn muốn làm gì đây!
Bởi vì hai chân phải dạng ra, cho nên chiếc tạp dề ngắn căn bản không che được gì hết, hai đùi của Tiêu Dĩ Thư lộ ra ngoài hoàn toàn, hai điểm trước ngực miễn cưỡng được che, dục vọng nửa người dưới đã cảm nhận được bắp đùi mạnh mẽ của Lê Cẩn, có điều nhìn từ góc độ của Lê Cẩn thì không thấy gì, chỉ có thể biết được qua sự tiếp xúc với làn da.
Quả nhiên tạp dề thật tuyệt vời, trước mắt thật sự là cảnh đẹp xưa nay chưa từng có ~
Cảnh đẹp dâm loạn trước mặt càng làm Lê Cẩn sục sôi hơn, dục vọng dưới hạ thân đang kêu gào muốn phóng thích, tất nhiên Tiêu Dĩ Thư cũng nhìn thấy. Bằng vào mắt thường, cậu vẫn thấy được phân thân của Lê Cẩn càng sưng to hơn, lúc trước cậu đã không dám nhìn rồi, giờ thì không rời mắt đi được, chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi.
“Rồi… Rồi sao nữa?” Tiêu Dĩ Thư cảm thấy nếu không làm gì khác chắc cậu sẽ điên mất, cậu khát vọng được tiếp xúc da thịt thân mật.
“Cọ sát vào anh cách tạp dề.” Hôm nay mục đích chủ yếu của Lê Cẩn chính là cosplay tạp dề, đương nhiên phải lợi dụng hết tất cả các công hiệu của tạp dề rồi.
Tiêu Dĩ Thư càng đỏ mặt hơn, cậu lắp bắp hỏi: “Phải… Phải cọ sát thế nào?”
“Dùng cách em thấy thích nhất, thế nào cũng được.” Lê Cẩn giao hết quyền chủ động cho Tiểu Thư. “Phải cách tạp dề đấy.” Lê Cẩn nhìn thấy phần tạp dề ở bên dưới của Tiêu Dĩ Thư đã bị chính phân thân của cậu làm cho nhô lên, chứng tỏ Tiêu Dĩ Thư cũng rất khao khát.
Trong đầu Tiêu Dĩ Thư chỉ muốn được làm tình, Lê Cẩn chưa dụ dỗ được mấy câu cậu đã đỏ mặt bắt đầu cọ sát nửa người dưới. Cậu từ từ đưa dục vọng bên dưới của mình đến gần dục vọng của Lê Cẩn, thật ra cậu muốn thân mật da thịt trực tiếp cùng Lê Cẩn cơ, nhưng Lê Cẩn nói phải cách tạp dề, nên cậu đành phải tủi thân cọ sát cách tạp dề.
Chiếc tạp dề mỏng manh không thể ngăn được gì, dục vọng của hai người nhẹ nhàng cọ sát vào nhau, nhiệt độ nóng rực truyền sang cho nhau.
“Ưm…” Tiêu Dĩ Thư nhắm mắt để cảm thụ khoái cảm từ bên dưới, thích quá đi, thì ra làm cách tạp dề lại kích thích đến thế, động tác của cậu càng lúc càng nhanh, những tiếng rên rỉ cũng càng lúc càng lớn.
Lê Cẩn vốn định gối đầu lên cánh tay để hưởng thụ, nhưng bất luận là kích thích trên thân thể hay kích thích từ thị giác đều khiến người ta hưng phấn. Anh không nhịn được mà duỗi tay giữ chặt mông Tiêu Dĩ Thư, để hai người cọ sát vào nhau càng thêm dâm mỹ hơn.
Tiêu Dĩ Thư cảm thấy mình đã đứng trên bờ vực bùng nổ, cậu cúi đầu nhìn nơi hai người cọ sát vào nhau, sau đó đầu óc nổ tung. Phân thân của Lê Cẩn to lớn đến thế, phần đỉnh không ngừng có chất lỏng trong suốt chảy ra, làm ướt hết phần tạp dề chỗ hai người cọ sát. Nhìn hình ảnh siêu cấp dâm loạn thế này, Tiêu Dĩ hét lên một tiếng rồi bắn, sau đó cả người mềm nhũn, nằm sấp trên người Lê Cẩn.
Cậu phát tiết rồi, nhưng Lê Cẩn thì vẫn chưa. Lê Cẩn trở mình ngồi dậy, đổi vị trí với Tiêu Dĩ Thư. Tiêu Dĩ Thư nằm trên giường, anh thì ngồi trên người Tiêu Dĩ Thư, dùng phân thân không ngừng cọ sát vào cậu cách tạp dề.
Cứ như vậy hơn nửa tiếng, cuối cùng Lê Cẩn cũng bắn, phần lớn tinh dịch đậm đặc đều bắn lên tạp dề, hình ảnh dâm mỹ tới cùng cực.
Kích tình đến lần thứ ba xong, tạp dề trên người Tiêu Dĩ Thư đâu còn có hình dạng ban đầu. Lê Cẩn nhìn chiếc tạp dề như đống vải rách nát kia, thầm nói trong lòng: Xem ra sau này phải chuẩn bị thêm mấy cái.
Tiêu Dĩ Thư nằm trên giường thở hổn hển, cậu mệt quá, vẫn còn chưa làm gì cả, sao mà đã mệt thế này được, thế nhưng trông dáng vẻ Lê Cẩn rất dễ chịu sảng khoái, chẳng lẽ bình thường mình ít vận động quá?
Hai người đều đã phóng thích, nhưng đối với Lê Cẩn, đây mới chỉ là khởi đầu, chuyện tuyệt vời hơn vẫn còn ở phía sau cơ ~
|
CHƯƠNG 60
Lúc Lê Cẩn chìa tay ra, Tiêu Dĩ Thư không hề muốn động đậy. Thật ra cậu vẫn rất muốn, nhưng cả người không còn chút sức lực nào hết, nếu bảo cậu làm chuyện vừa rồi thêm một lần nữa, có lẽ cậu không làm được đâu, sức lực không đủ mà.
Nhưng cậu biết, Lê Cẩn vẫn rất dư thừa tinh lực, bây giờ còn sớm, chắc tối nay cậu không thể ngủ sớm được.
“Tiểu Thư, nằm sấp xuống được không?” Lê Cẩn vẫn muốn làm tiếp. Bên trên tạp dề toàn là tinh dịch, anh vốn định cởi ra giúp Tiêu Dĩ Thư, sợ cậu mặc sẽ khó chịu, nhưng lại không nỡ cởi, sau đó thì nghĩ, để Tiêu Dĩ Thư nằm sấp sẽ không sao, đúng lúc anh có một trò mới muốn chơi.
“Vâng.” Tiêu Dĩ Thư nằm sấp trên giường giống lần đầu tiên, tư thế này sẽ không mệt quá, vùi mặt trong chăn cũng rất thoải mái, quan trọng nhất là, dùng tư thế này sẽ thoải mái hơn nhiều, lần trước cậu đã rất thích mà, tuy rằng cậu chưa từng làm bằng tư thế khác.
Vẻ nhu thuận nghe lời của Tiêu Dĩ Thư làm cho Lê Cẩn đau lòng, hành vi hôm nay của anh thật sự rất táo bạo, lúc trước anh còn lo lắng sẽ dọa cậu sợ, không ngờ lại tiến triển thuận lợi như vậy.
Hiện tại, xuất hiện trước mặt Lê Cẩn là một hình ảnh dâm mỹ khác. Tiêu Dĩ Thư quay lưng về phía Lê Cẩn quỳ sấp trên giường, làn da bóng loáng trắng trẻo hiện ra trước mắt Lê Cẩn không chút che đậy.
Được rồi, nếu thật sự có thứ đang che, thì chính là cái dây buộc màu đen của tạp dề, có mà cũng như không có vậy, ngược lại càng cám dỗ hơn.
Lúc này tạp dề chỉ có thể che đậy nửa thân trên, chỗ che khuất bộ phận quan trọng bên dưới thì rũ xuống, nên tạo thành tình huống không che được gì. Lê Cẩn nhìn mà ánh mắt lại thẳng tắp, thật sự chỉ muốn nuốt chửng Tiêu Dĩ Thư ngay thôi.
Khi thứ nóng rực của Lê Cẩn chạm vào mông Tiêu Dĩ Thư, cậu bị dọa sợ: “Không… Không cần bôi trơn sao?” Lần trước Lê Cẩn dùng không ít dầu bôi trơn, nên cậu không phải chịu nhiều khổ cực quá, sao lần này lại không dùng?
Lê Cẩn vuốt ve quanh eo Tiêu Dĩ Thư, cười nói: “Tạm thời anh vẫn chưa vào, ngoan.”
Tiêu Dĩ Thư nghe thấy Lê Cẩn nói vậy, vừa nhẹ nhàng thở ra, vừa có chút thất vọng. Khi nãy cậu lo lắng Lê Cẩn nóng đầu lên muốn đi thẳng vào, cậu vẫn chưa chuẩn bị tốt mà, nhưng cũng thất vọng vì Lê Cẩn chưa làm, thật sự cậu muốn lắm.
Lê Cẩn không đi vào hậu huyệt, vì đột nhiên trong não anh có lỗ thủng, nhìn hai chiếc đùi trắng nõn khép lại của Tiêu Dĩ Thư thì chảy nước miếng ròng ròng, anh muốn chân giao một lần!
Lúc trước phân thân của Lê Cẩn đã cọ sát lên người Tiêu Dĩ Thư, nên chất dịch dinh dính chảy ra từ phần đỉnh đã làm cho cả phân thân ngập tràn ánh nước. Phân thân to lớn tím đỏ kề sát vào đôi mông mềm mại của Tiêu Dĩ Thư, màu sắc đối lập một cách mãnh liệt khiến cho hơi thở của Lê Cẩn nặng nề dần.
Làn da ở mông trong tay quá là mềm mại, Lê Cẩn cọ sát phân thân vào giữa hai đùi Tiêu Dĩ Thư mấy cái, hưởng thụ cảm xúc tuyệt vời từ da thịt mang đến, thật sự chỉ muốn làm cho toàn bộ thân thể cậu đều tràn ngập trong mùi vị của mình.
Tiêu Dĩ Thư không hiểu tại sao Lê Cẩn lại cọ sát vào giữa đùi mình, không vào trong à?
“Tiểu Thư, khép chặt chân lại.” Tay Lê Cẩn vuốt ve đùi Tiêu Dĩ Thư thật tình sắc, đợi lát nữa sẽ lưu lại mùi vị của mình ở trên ~
“Hmm?” Tiêu Dĩ Thư không hiểu lắm, nhưng nếu Lê Cẩn đã nói, cậu cứ làm theo là được. Vì thế vào lúc được Lê Cẩn giúp điều chỉnh tư thế cho tốt, hai chân cậu khép chặt vào nhau, nhìn ra sau thì thấy giữa hai chân không còn khe hở.
Trên đùi đều chỉ toàn thịt, Lê Cẩn duỗi hai ngón tay chen vào giữa hai đùi, phần thịt co dãn được tạo thành khe hở rất dễ dàng, thật sự là một cảnh đẹp đến tuyệt vời.
Ánh mắt Lê Cẩn tối sầm, rồi rút hai ngón tay ra, thay bằng phân thân của mình, ở đây không cần quá lo lắng sẽ bị thương. Hiện tại Lê Cẩn đã sắp bùng nổ, phần đỉnh vừa mới chạm vào khe hở giữa hai chân đã chiếm lĩnh trận địa.
“Á ____” Tiêu Dĩ Thư sợ quá hét toáng lên, cậu không đau, chỉ là quá hoảng loạn, cậu không ngờ Lê Cẩn lại cắm thứ kia vào giữa hai chân cậu.
Đây là chân giao?
Mặt Tiêu Dĩ Thư sắp bốc hơi nước đến nơi. Cậu đã từng nhìn thấy tư thế này trên mạng, nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ có một ngày mình cũng trải qua, cứ luôn cảm thấy đây là chuyện mà chỉ có mấy ông chú biến thái dâm dê làm với mấy em Lolita, bây giờ Lê Cẩn đang hóa thân thành ông chú biến thái dâm dê đó à?
Cậu cảm thấy Lê Cẩn thật sự rất táo bạo, mấy trò cổ quái đến đâu cũng nghĩ ra được, thật là xấu hổ quá!
Hơi thở của người phía sau vô cùng nặng nề, phân thân to lớn không ngừng ra vào giữa hai chân khép chặt của cậu, cọ sát như vậy làm cho da dẻ hai người đều nóng lên. Sau đó Tiêu Dĩ Thư phát hiện phân thân của mình cũng dựng đứng, cho tới giờ cậu không hề biết, làn da giữa hai chân mình cũng là điểm mẫn cảm!
Lê Cẩn đang sung sướng cực kỳ, làn da giữa hai chân Tiêu Dĩ Thư thật trơn, vừa co dãn vừa giống như có lực hút, hoàn toàn khác biệt so với lúc chôn vùi trong thân thể cậu. Sự kích thích khác lạ khiến Lê Cẩn sôi trào không thôi, anh rất muốn biến người trước mặt trở thành dâm loạn đến cực độ. Tốc độ phân thân ra vào càng lúc càng nhanh, những tiếng thân thể va chạm vào nhau và tiếng kêu rên của Tiêu Dĩ Thư đan xen vào nhau.
Lúc ban đầu Tiêu Dĩ Thư chỉ vùi đầu vào trong gối, thế nhưng phân thân nóng rực của Lê Cẩn cứ ra vào giữa hai chân cậu, cậu cảm thụ được hết. Lúc Lê Cẩn dốc toàn lực đỉnh về phía trước, phân thân to lớn đó sẽ lao thật mạnh vào giữa hai chân cậu.
Nhất định hình ảnh đó vô cùng dâm loạn, Tiêu Dĩ Thư xấu hổ không dám nhìn, nhưng trong đáy lòng thì vô cùng tò mò, Lê Cẩn khát khao cậu như vậy khiến cậu vừa thỏa mãn vừa kiêu ngạo.
Sau đó cậu cúi đầu xuống nhìn lén.
Chiếc tạp dề trên người ngăn trở không ít tầm nhìn, Tiêu Dĩ Thư không nhìn rõ lắm, cậu rất nôn nóng, rốt cuộc ở giữa hai chân là cảnh tượng gì vậy. Cậu đang tưởng tượng ra cảnh tượng phân thân của Lê Cẩn xông vào giữa làn da trắng trẻo của mình, trong lúc tưởng tượng, phân thân cậu càng sưng to hơn.
Tuy rằng Lê Cẩn đã chìm đắm trong điên cuồng, thế nhưng anh vẫn thấy rõ nhất cử nhất động của Tiêu Dĩ Thư, cùng lúc với hành động ở hạ thân không hề dừng lại, anh vén chiếc tạp dề ngăn trở tầm mắt của Tiêu Dĩ Thư ra.
Đúng lúc này thân thể anh tiến thẳng về phía trước, phân thân tím đỏ lộ ra phần đầu từ khe đùi, vừa vặn bị Tiêu Dĩ Thư nhìn thấy. Phần đầu to tròn kia khiến Tiêu Dĩ Thư run rẩy không thôi, trên đỉnh vẫn còn chất dịch hơi dính, bị bôi hết lên làn da ở đùi cậu, dâm loạn đến mức Tiêu Dĩ Thư phải phát điên.
Thật khát quá, thật muốn chạm vào thứ to lớn này…
Có lẽ vì quá kích thích, Lê Cẩn đã phát tiết một lần nhưng giờ cũng không kiên trì được lâu lắm, chưa đến nửa tiếng mà đã muốn bắn tiếp, trong khi đó Tiêu Dĩ Thư đã bắn được hai lần.
Sau cùng, lúc Lê Cẩn bắn thì rút ra khỏi giữa hai chân Tiêu Dĩ Thư, đặt phân thân lên bắp đùi mềm mại, tinh dịch phun ra giữa đùi, cảnh tượng dâm loạn cùng cực.
Chân giao suốt một lúc làm cho làn da ở đùi trong Tiêu Dĩ Thư đỏ ửng, cũng may chất dịch dính cũng khá nhiều nên không đau lắm, chỉ đỏ lên, nếu bôi thuốc trước khi ngủ chắc sẽ hết đỏ rất nhanh.
Lúc này, Tiêu Dĩ Thư đã mệt muốn chết, dù cậu có sức lực đến mấy nhưng đã phải quỳ sấp lâu như thế, thật sự không thể không đổi tư thế, không thì đầu gối sẽ rất khó chịu.
“Tiểu Thư, nào, ngồi lên người anh đi.” Thấy Tiêu Dĩ Thư không thể động đậy được, Lê Cẩn cũng biết đổi tư thế sẽ tốt hơn.
“Vâng.” Tiêu Dĩ Thư vốn tưởng Lê Cẩn bảo cậu ngồi lên người anh giống như lúc đầu, tư thế vừa rồi thật sự mệt quá, muốn tự mình động, nhưng Lê Cẩn vẫn chưa làm thực sự, Tiêu Dĩ Thư hơi đau lòng cho anh, cũng chỉ biết ngồi dậy xoay người lại.
Nhưng ai ngờ tư thế mà Lê Cẩn nói không hề giống với tưởng tượng của cậu. Lần này Lê Cẩn không nằm xuống mà anh vẫn ngồi, rồi để Tiêu Dĩ Thư ngồi vào trong lòng anh, vừa khéo chỗ kia của hai người tương giao nhau.
“Ôm cổ anh, còn lại đều giao cho anh, ngoan.” Lê Cẩn nhẹ nhàng dụ dỗ Tiêu Dĩ Thư, để cậu thả lỏng.
“Vâng.” Mặt Tiêu Dĩ Thư đỏ lên tưởng như sắp bốc cháy. Hai người đang đối mặt với nhau, cho nên toàn bộ vẻ dâm đãng của mình đều lộ rõ trong mắt Lê Cẩn mất.
Thật ra vẻ mặt khao khát của cậu đã bị Lê Cẩn nhìn thấu, lúc mới ngồi lên người Lê Cẩn cọ sát mấy cái đã mê loạn lắm rồi, thực sự muốn bao nhiêu dâm đãng là có bấy nhiêu dâm đãng.
“Còn đau lắm không? Vừa rồi anh rất thô bạo à?” Một tay Lê Cẩn ôm eo Tiêu Dĩ Thư, một tay chui vào bên trong tạp dề, muốn dùng những cái vuốt ve để làm giảm đau đớn cho Tiêu Dĩ Thư.
“Ưm ~ không đau.” Cả người Tiêu Dĩ Thư đều cháy bừng, cậu lắc đầu lung tung.
“Ngoan lắm.” Lê Cẩn nhìn dáng vẻ nhu thuận nghe lời của Tiêu Dĩ Thư, yêu thương vô cùng, không nhịn được mà hôn lên môi cậu. “Sắp bắt đầu rồi đấy, chuẩn bị tốt chưa?”
“Ừm.” Ánh mắt Tiêu Dĩ Thư nhìn Lê Cẩn tràn ngập ánh nước, hai tay ôm chặt cổ Lê Cẩn. Lê Cẩn cười nhẹ, anh biết vẻ mặt của Tiêu Dĩ Thư là cực kỳ muốn, cứ cảm thụ nơi hai người tiếp xúc nhau dưới tạp dề là biết, Tiêu Dĩ Thư đã sẵn sàng rồi.
|
CHƯƠNG 61
Lê Cẩn xoa mông Tiêu Dĩ Thư, để phần thân dưới của cậu gắn chặt vào phần thân dưới của anh, thường thường lại cọ sát mấy cái. Phần thân dưới bị chiếc tạp dề nho nhỏ che khuất của hai người đã lung tung rối loạn hết cả, cảm giác như tất cả đều bị thấm ướt. Tiêu Dĩ Thư chỉ còn cảm thấy phân thân của Lê Cẩn to quá, nóng quá, ở chỗ đó hai người không bị tạp dề ngăn cách, mà là tiếp xúc một cách trần trụi, hơn nữa còn dinh dính ướt át, chỉ riêng đó thôi cũng khiến Tiêu Dĩ Thư muốn bắn.
Lê Cẩn cắn chiếc dây tạp dề trên cổ Tiêu Dĩ Thư ra, khiến cho tấm vải che đậy phần thân trên bị rơi xuống. Hai đầu vú đỏ thẫm của Tiêu Dĩ Thư dựng đứng trong không khí, cực kỳ khiến người ta yêu thương, như đang chờ đợi được đến hái vậy.
Ánh mắt Lê Cẩn càng tối hơn lại vùi đầu xuống cắn, lúc trước là cách tạp dề, bây giờ thì lưỡi và răng tiếp xúc trực tiếp với làn da non mịn, cảm xúc tuyệt vời đó làm anh lưu luyến không thôi.
Tiêu Dĩ Thư đang trong trạng thái hạ thân sắp không chịu được bỗng dưng bên trên bị kích thích mãnh liệt như thế, cậu ngửa đầu kêu rên mấy tiếng rồi bắn, cả người đều run rẩy, Lê Cẩn có thể cảm nhận được, phần tạp dề ở giữa bụng mình và Tiêu Dĩ Thư lại bị dính một chút tinh dịch mới, hơn nữa vừa rồi đã có sẵn tinh dịch của mình, nên chiếc tạp dề này đã rối tinh rối mù cả lên.
“Thích đến thế à?” Lê Cẩn vừa cắn đầu vú vừa cười nhẹ ra tiếng, anh thật sự là yêu mức độ mẫn cảm của Tiêu Dĩ Thư đến chết mất, chỉ một chút động tĩnh mà đã phản ứng kịch liệt như vậy, anh đúng là người hạnh phúc nhất trên đời này.
Tiêu Dĩ Thư ngâm nga khe khẽ chứ không nói gì, cậu hoàn toàn đắm chìm trong cơn khoái cảm, thật sự rất thoải mái.
Nhưng dù thấy thoải mái, vẫn có vẻ thiếu thiếu cái gì đó. Phía trước thì thoải mái, còn phía sau vẫn trống rỗng, vừa rồi Lê Cẩn đã hỏi cậu đã chuẩn bị tốt chưa, cậu chuẩn bị xong hết rồi, tại sao Lê Cẩn vẫn chưa vào?
Tiêu Dĩ Thư không hài lòng, sao Lê Cẩn lại nuốt lời chứ?
Vừa rồi còn nói không có sức, nhưng một người đang bị dục vọng tra tấn thì chuyện gì cũng làm được. Tiêu Dĩ Thư buông tay khỏi cổ Lê Cẩn, dùng hết sức lực để chạm vào dục vọng to lớn của Lê Cẩn, cũng hơi nâng người lên muốn Lê Cẩn đi vào trong mình: “Nhanh… Nhanh lên, Lê Cẩn, em muốn.”
“Đừng vội đừng vội!” Lê Cẩn không thể tưởng tượng nổi mình đang muốn dịu dàng làm theo từng bước mà Tiêu Dĩ Thư lại không cảm kích, còn khát khao đến mức không cần anh yêu thương, đã mệt như thế mà còn cố chủ động, thật sự tiết tấu của mình chậm lắm à? “Cứ vào như vậy em sẽ bị thương, chờ một chút.”
Tiêu Dĩ Thư không ngừng cọ sát phần thân dưới vào phân thân to lớn của Lê Cẩn, miệng cứ rên rỉ nỉ non không ngớt. “Nhanh lên đi…”
“Được được được.” Lê Cẩn lấy dầu bôi trơn ở đầu giường, đổ dòng chất lỏng ra lòng bàn tay, vén chiếc tạp dề dính đầy tinh dịch lên, từ từ bôi lên phân thân tím đỏ của mình ngay trước mặt Tiêu Dĩ Thư, để cho nó tràn ngập ánh nước bóng loáng, nhất là trên đỉnh, quả thực đã tích thành những giọt nước chảy ra ngoài.
Tiêu Dĩ Thư nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm vào phân thân Lê Cẩn không chớp mắt lấy một cái, muốn quá, thật sự muốn quá…
Sau đó Lê Cẩn lại đổ thêm dầu ra tay bôi vào hậu huyệt của Tiêu Dĩ Thư, đến giờ mới coi như hai người đã chuẩn bị sẵn sàng.
Còn không chờ Lê Cẩn có thêm động tác, Tiêu Dĩ Thư đã tự cầm phần thân của Lê Cẩn đến gần hậu huyệt của mình. Khi thứ nóng rực của Lê Cẩn tiếp xúc với cửa huyệt của cậu, hai người đều rên lên đầy thỏa mãn.
Lê Cẩn cười nhẹ, giờ mới chỉ có phần đầu đi vào đã thích thế này, nếu đi vào toàn bộ thì không biết sẽ thành ra thế nào nữa đây.
“A ____” Bôi trơn như vậy là đủ rồi, Lê Cẩn không khách khí nữa. Sau khi Tiêu Dĩ Thư chủ động, anh cũng giúp ấn Tiêu Dĩ Thư ngồi xuống. Sức nặng của thân thể vừa hạ xuống, phân thân của anh chôn vùi thật sâu vào nơi đã khao khát từ lâu kia, rồi Tiêu Dĩ Thư lại bắn ra, không nhiều lắm.
Đến cả Lê Cẩn cũng giật mình, sao mà mẫn cảm đến thế chứ, lần trước đi vào đã bắn rồi, lần này vẫn vậy, sao mà thân thể này lại có thể như thế được, rất thích hợp làm tình.
Nếu không gặp được mình, để người khác phát hiện ra thì phải làm sao, nhất định sẽ không đối đãi dịu dàng giống mình đâu.
Hai người quấn chặt lấy nhau. Đầu vú của Tiêu Dĩ Thư kề sát vào ngực Lê Cẩn, phần thân dưới thì phập phồng lên xuống liên tiếp không ngừng. Lê Cẩn không ngừng nỗ lực, thường thường còn nói mấy câu tình tứ bên tai Tiêu Dĩ Thư.
“Có thích không?”
“… Thích lắm, em muốn nữa, nhanh, nhanh nữa lên.”
Trả lời Tiêu Dĩ Thư chính là Lê Cẩn ra vào kịch liệt hơn.
Phân thân to dài ra ra vào vào mật huyệt mềm mại, Tiêu Dĩ Thư như đang khiêu vũ trên người Lê Cẩn, cuồng loạn mà mê say, thật thích quá, thích đến mức cậu có chết cũng được.
Phân thân không ngừng rút ra cắm vào, mỗi khi rút ra ngoài, mật huyệt mê người kia lại hút chặt vào, muốn giữ thứ nóng rực kia ở trong, cảm giác duy nhất của Lê Cẩn chính là sảng khoái, quá sảng khoái rồi, quá khoan khoái rồi, trong đầu anh chỉ còn kêu gào muốn làm người trong lòng ngất xỉu đi, để mặc cho mình chi phối.
Lại hơn nửa tiếng sau, Lê Cẩn mới không tình nguyện rút phân thân ra. Đúng vào lúc anh rút ra, tinh dịch bắn ra ngoài ngay lập tức, trên bụng, trên đùi Tiêu Dĩ Thư, thậm chí là cả tạp dề đều tràn ngập tinh dịch, hai người đều thở ra thỏa mãn.
Kích tình qua đi, trên thân thể cả hai đều dính dáp, Tiêu Dĩ Thư đã chẳng còn một chút sức lực nào, cả người vẫn bám chặt vào Lê Cẩn.
Trên cơ thể hai người đều tràn đầy mùi vị của nhau. Lê Cẩn nhìn người mình, lại nhìn người Tiêu Dĩ Thư đã rối tung rối mù cùng với chiếc giường hỗn loạn lộn xộn, trong lòng ngập tràn cảm giác thỏa mãn, khắp nơi khắp chốn của người trong lòng đều mang mùi vị của anh, tất cả đều là của anh, chỉ thuộc về một mình anh.
Hai chân mở ra ngồi trên người Lê Cẩn đã rất lâu rồi, nên chân Tiêu Dĩ Thư hầu như đã mất tri giác. Lúc Lê Cẩn bế cậu đi tắm, cậu cảm thấy lúc khép chân vào, cơ thịt ở đùi trong đều nhức mỏi không thôi. Cậu hơi khó chịu rúc vào trong ngực Lê Cẩn, hôm nay thật sự là chơi quá nhiều rồi, bắt đầu từ tám giờ, lúc này đã hơn mười giờ, chắc ngày mai không thể xuống khỏi giường rồi.
Cũng may ngày mai là thứ bảy, Tiêu Dĩ Thư hơn yên tâm một chút, chứ nếu phải xin nghỉ nữa chắc cậu chẳng còn mặt mũi gặp ai hết… nhưng mà, ngày mai gặp mọi người trong nhà lại phải xấu hổ rồi.
Đã làm ba lần, Lê Cẩn cảm thấy đêm nay đúng là thỏa mãn, nên khi tắm cũng không dây dưa nhiều lắm, tắm rửa tỉ mỉ cho Tiêu Dĩ Thư, sau đó thì bôi thuốc cẩn thận lên phần da ở đùi trong và hậu huyệt của Tiêu Dĩ Thư. Anh cũng không sờ soạng nhiều, đêm nay Tiêu Dĩ Thư đã phát tiết mấy lần rồi, nếu còn sờ soạng thêm nữa chắc người trong lòng sẽ hư hao quá độ mất.
Quá nhạy cảm chính là không tốt ở điểm này, phản ứng thì rất đáng yêu, nhưng cũng rất dễ hưng phấn. Vì nghĩ cho thân thể Tiêu Dĩ Thư nên Lê Cẩn không tiện quá đáng, nếu làm thân thể Tiêu Dĩ Thư bị thương thì sẽ được một mất mười.
Thật ra Tiêu Dĩ Thư đã ngủ từ lúc tắm. Vận động kịch liệt hơn hai tiếng đã lấy hết toàn bộ sức lực của cậu, nếu không có Lê Cẩn đưa cậu đi tắm, chắc cậu chỉ có thể mặc chiếc tạp dề thấm đầy tinh dịch kia mà ngủ thôi.
Đến lúc Lê Cẩn bế Tiêu Dĩ Thư về phòng ngủ, chăn đệm rối tung đã được thay mới. Người hầu trong nhà cũng rất thông minh, Lê Cẩn bảo bọn họ vào thay trước khi đi tắm, khi tắm xong đi ra thì khắp giường đã thơm ngào ngạt.
Chiếc tạp dề mà Tiêu Dĩ Thư mặc dính đầy mùi vị của Lê Cẩn cũng đã bị Lê Cẩn vứt vào thùng rác, anh định sau này sẽ mua thêm mấy cái màu sắc khác nhau nữa ~
Một đêm không nói chuyện, sáng hôm sau quả thực Tiêu Dĩ Thư không dậy nổi, lúc này những nơi khác trên thân thể không sao hết, cả hậu huyệt cũng không đau lắm, nhưng cơ thịt ở đùi trong thì mỏi vô cùng. Hôm qua bị lôi kéo mãnh liệt quá, bây giờ đi đường cũng là cả một vấn đề, đi một bước thôi cũng đau đến nỗi muốn khóc, Tiêu Dĩ Thư tức giận cấu Lê Cẩn mấy cái liền.
“Đều tại anh hết!” Một tay Tiêu Dĩ Thư cấu Lê Cẩn, một tay xoa bóp đùi mình, trông quá là tội nghiệp. “Hôm qua dùng cái tư thế hư hỏng kia, làm em đau muốn chết!”
Lê Cẩn bị cấu nhưng lại rất vui sướng, anh cũng giúp xoa bóp một chút, chỉ là động tác có vẻ tình sắc hơn. “Không phải hôm qua em cũng rất thích sao, còn bảo anh nhanh lên nhanh lên, nói là thích lắm mà.”
“Em… Em không có!” Mặt Tiêu Dĩ Thư đỏ lên. Hôm qua mình ý loạn tình mê mà, trong đầu chỉ toàn hồ dính, căn bản không thể coi là thật! Lê Cẩn đúng là người không biết hai chữ liêm sỉ được viết thế nào, loại chuyện này sao có thể nói toạc ra như thế chứ, thật là!
“Em không chối được đâu!” Lê Cẩn sáp đến gần thổi hơi vào tai Tiêu Dĩ Thư. “Bây giờ em chỉ mạnh miệng, để sau này anh không làm, xem em có nóng nảy không.”
“Không… Không có đâu!”
“Phụt!” Tiêu Dĩ Thư muốn tăng cao âm lượng để tỏ vẻ lời mình nói rất đáng tin, thế nhưng câu nói lắp lại bán đứng cậu, khiến Lê Cẩn phì cười. “Tiểu Thư, em thật sự là đáng yêu quá!”
“Hứ!”
…
Vì thân thể Tiêu Dĩ Thư, nên trong suốt hai ngày được nghỉ, hai người đều không làm gì hết. Lê Cẩn thì hơi hối hận, nếu biết trước thế này thì đã không dùng tư thế kia, khiến mình không được ăn thịt suốt mấy ngày.
Sau này có nên để Tiểu Thư rèn luyện thân thể nhiều hơn không nhỉ, yếu ớt thế này, làm một ngày là phải nghỉ rất lâu, đừng nói là không tiện cho mình ăn thịt, mà là không ăn thịt cũng không tốt cho sức khỏe. Đây rõ ràng là do ít vận động, thảo nào mà dễ bị bệnh, lần trước tự dưng lại bị cảm mà.
Lê Cẩn quyết định, sau này sẽ để mình giám sát việc rèn luyện cho Tiêu Dĩ Thư đi ~
…
Đến thứ hai, Tiêu Dĩ Thư lại tràn đầy sức sống, bắp đùi vẫn hơi mỏi, nhưng không còn ảnh hưởng đến việc đi đường, chỉ là vẫn không thể vận động quá mức, đau lắm.
Buổi sáng lúc đưa tài liệu cho Kiều Lạc giúp Lê Cẩn, Tiêu Dĩ Thư lại gặp Hạ Yên ở cửa. Hai người cũng không chào hỏi nhau, chỉ gật đầu một cái tỏ vẻ một chút.
Nơi làm việc của Tiêu Dĩ Thư là ở trong văn phòng của Lê Cẩn, không nhiều người biết chuyện này, nhưng mấy thư ký đều biết, thi thoảng các cô cũng có ra vào văn phòng của Lê Cẩn, đương nhiên là có thấy Tiêu Dĩ Thư ngồi ở một bên.
Sau khi Hạ Yên biết chuyện này từ Thái Tiểu Linh, quả thực tức giận muốn nổ tung, quả nhiên tên họ Tiêu này quá lợi hại, nghe được tin đồn của cô và Lê Cẩn một cái là ngay lập tức nghĩ cách trèo lên tầng 35.
Hạ Yên cảm thấy suy nghĩ của mình thật sự là quá đơn giản, cứ tưởng tên họ Tiêu này lên tầng 35 chỉ để theo dõi mình, làm trợ lý cho Kiều Lạc đã lợi hại lắm rồi, không ngờ lại còn có thủ đoạn để vào hẳn trong văn phòng của Lê Cẩn làm việc, định quyến rũ ai chứ?
Nhìn theo bóng dáng Tiêu Dĩ Thư, Hạ Yên cắm sâu móng tay vào lòng bàn tay…
|
CHƯƠNG 62
“Lê Cẩn, bây giờ anh có rảnh không?” Tiêu Dĩ Thư làm xong phần việc mà Lê Cẩn giao cho cậu, hiện tại đang làm những thứ mà mình muốn học.
“Ừ, rảnh.” Sắp đến giờ ăn trưa, Lê Cẩn đã hoàn thành xong những việc tự sắp xếp cho mình vào buổi sáng, nên lúc nào cũng có thể ăn trưa. Anh nháy mắt ái muội nói: “Sao thế Tiểu Thư, em muốn anh à?”
Tiêu Dĩ Thư: “…” Sao anh cứ nghĩ đến chuyện này mọi lúc mọi nơi vậy? “Đây là dự án em làm trước khi chuyển lên đây, em không biết có dùng được không, anh xem giúp xem nhé?”
“Được.” Lê Cẩn cười tủm tỉm đứng dậy đến bàn làm việc của Tiêu Dĩ Thư, một tay đặt trên lưng ghế mà Tiêu Dĩ Thư đang ngồi, một tay thì chống lên bàn làm việc, bao quanh nửa người Tiêu Dĩ Thư, động tác cực kỳ mờ ám. “Nào, mở ra cho anh xem.”
Tiêu Dĩ Thư nghiêng đầu trừng mắt với Lê Cẩn: “Rốt cuộc anh có thực sự muốn xem giúp em không đấy, cứ phải dùng tư thế này mới được à?” Nói xong thì nhét bản dự án vào người Lê Cẩn. “Đi ra bàn làm việc của anh xem đi.”
“Nhưng anh thấy dùng tư thế này có cảm giác hơn.” Lê Cẩn không hề dịch chuyển.
“Anh đúng là nói nhăng nói cuội, bình thường anh làm việc cũng là tư thế này à? Vậy thì còn làm việc thế nào?” Tiêu Dĩ Thư tức giận nói. “Hừ, anh không muốn xem giúp em thì thôi.”
“Được được được, là anh không tốt!” Lê Cẩn thấy Tiêu Dĩ Thư nổi giận, đành phải ngừng công kích. Aizzz… Ăn chút đậu hủ thôi mà cũng khó như thế.
‘Cốc cốc cốc!’ Đột nhiên cửa phòng bị gõ.
“Nhanh nhanh nhanh, anh đi về nhanh đi!” Tiêu Dĩ Thư vội vàng đẩy Lê Cẩn đi, hai người đang thế này mà bị người khác thấy sẽ không hay đâu.
Lê Cẩn đành phải cầm bản dự án đi về bàn làm việc của mình đầy vẻ ấm ức, sau khi ngồi xuống thì khôi phục dáng vẻ lạnh lùng nói: “Vào đi!”
Cửa phòng bị đẩy ra, Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư đều tưởng là Kiều Lạc hoặc là một trong các thư ký, nhưng không ngờ lại là Hạ Yên.
Tiêu Dĩ Thư lập tức cảnh giác mãnh liệt. Tuy cậu biết Lê Cẩn chỉ thích cậu, hơn nữa hai người cũng đã kết hôn, nhưng không hiểu tại sao, cậu luôn có cảm giác thù địch mạnh mẽ với Hạ Yên, luôn cảm thấy người phụ nữ này rất nguy hiểm.
Ban đầu, Lê Cẩn chỉ hơi ngạc nhiên một chút, rồi lập tức không tỏ vẻ gì hết. Hạ Yên là trợ lý của Thái Tiểu Linh, chạy chân giúp Thái Tiểu Linh là chuyện bình thường. “Có chuyện gì sao?”
Đương nhiên Hạ Yên đang chạy chân giúp Thái Tiểu Linh, cô cầm kẹp tài liệu đặt xuống bàn làm việc của Lê Cẩn. “Thư ký Thái bảo em mang cái này đến cho Lê tổng ký tên.”
Lê Cẩn vẫn chưa công khai giải thích tin đồn lần trước trong công ty, cho nên bây giờ toàn bộ công ty đều cho rằng Hạ Yên và Lê Cẩn sắp kết hôn, dĩ nhiên Thái Tiểu Linh cũng nghĩ thế, do đó bình thường vẫn luôn nịnh nọt “vị tổng tài phu nhân tương lai” này, hôm nay còn đặc biệt giao việc đưa tài liệu vào văn phòng của Lê Cẩn cho Hạ Yên, tạo cơ hội cho Hạ Yên.
Ngoại trừ Từ Ti Ti ra, mấy thư ký khác đều rất hâm mộ Thái Tiểu Linh, các cô cảm thấy vận khí của Thái Tiểu Linh thật sự quá tốt, không biết chừng sau này còn chen được vào vị trí của Từ Ti Ti cũng nên.
Lê Cẩn mở ra xem kẹp tài liệu kia, sau khi xác định không có vấn đề thì ký tên mình lên, rồi đưa lại cho Hạ Yên.
Cũng không biết có phải do Hạ Yên canh đúng giờ rồi mới vào không, mà lúc này vừa vặn chính là 12 giờ, đã đến giờ nghỉ trưa. Hạ Yên cầm tài liệu lên, cười với Lê Cẩn nói: “Anh Lê, lần trước em mời anh ăn cơm nhưng lại xảy ra chút chuyện, đã hứa sẽ bù đắp một lần, trưa nay anh có rảnh không?” Bây giờ là giờ nghỉ trưa, nên Hạ Yên không gọi Lê Cẩn là Lê tổng nữa, khôi phục lại cách gọi thân mật là “anh Lê”.
Tiêu Dĩ Thư trừng to mắt nhìn hai người, chuyện này được hẹn từ bao giờ thế? Tại sao mình không biết gì cả?
Lê Cẩn bị hỏi đột ngột như vậy, mí mắt giật nhẹ, vô thức quay sang nhìn Tiêu Dĩ Thư, sau đó thì thấy Tiêu Dĩ Thư trừng mắt há miệng. Trước đây anh chỉ ứng phó qua loa với Hạ Yên thôi, đối phương lại nói nhất định phải mời anh một bữa, vì thế anh mới tùy tiện nói một câu “Để sau rồi nói”.
Hiện tại thật sự là anh có rảnh, nhưng ngàn vạn lần không thể đồng ý được. Thật ra cũng chỉ là xã giao, gần một tháng nay anh cũng có đi ăn cùng mấy khách hàng nữ và một nữ minh tinh, Tiêu Dĩ Thư đều không tỏ vẻ gì, căn bản không thèm quan tâm, dù sao cậu cũng biết đó chỉ là xã giao.
Nhưng không hiểu tại sao, Lê Cẩn cảm thấy lần này nhất định không thể đồng ý, trong tiềm thức luôn có dự cảm chuyện này rất nguy hiểm, sẽ liên quan đến “tính phúc” sau này của mình.
“Ừm… Không cần, thật sự không cần mời nữa.” Sắc mặt Lê Cẩn không tốt đẹp gì, có điều anh cũng không thể tùy tiện nổi giận với Hạ Yên, dù gì người ta cũng không phải nhân viên chính thức của anh. “Thật ra chuyện về Nhuận Hoa, đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn bàn bạc với ba cô, đến lúc đó tôi hẹn thời gian đi ăn với ba cô là được.”
Lê Cẩn nói rất khéo léo uyển chuyển, nhưng ý tại ngôn ngoại thì chính là: Cô cũng không phải người phụ trách của Nhuận Hoa, ăn cơm cùng cô là tôi nể mặt ba cô, ba cô mới miễn cưỡng có quy cách ăn cơm cùng tôi, cho nên cô đừng tự giẫm đạp lên mặt mình làm gì, tưởng mình có mặt mũi lớn lắm à.
Hạ Yên thông minh như vậy, làm sao mà không hiểu chứ, nụ cười tươi trên mặt sắp không duy trì được. Lúc nãy khó khăn lắm cô mới có đủ can đảm để hô hoán trước mặt Tiêu Dĩ Thư, nhưng không thể ngờ lại bị bẽ mặt như thế. Lê Cẩn không hề giữ thể diện cho cô, rõ ràng trước đây đã đồng ý rồi, nhưng giờ lại lật lọng hoàn toàn như thế!
“Em biết rồi, nhất định em sẽ nói với ba, ba em đã muốn mời anh một bữa từ lâu.”
“Được.”
Sau đó, bầu không khí trong văn phòng giảm mạnh xuống, Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư đều không có ý định nói chuyện tiếp với Hạ Yên. Hạ Yên vừa bị mất mặt như thế, dù giờ muốn nói nhiều đến mấy cũng không thể nói được, đành phải chôn giấu trong bụng, còn trên mặt thì vẫn cười. “Vậy anh Lê, anh cứ làm việc đi, em ra ngoài trước.”
“Được.”
Sau khi Hạ Yên rời đi, Tiêu Dĩ Thư mới thở ra nhẹ nhàng một hơi. Bây giờ cậu cứ nhìn thấy người phụ nữ này là lại căng thẳng, cũng không biết tại sao lại vậy nữa, có điều vừa rồi Lê Cẩn không giữ thể diện cho Hạ Yên, cho nên tâm tình Tiêu Dĩ Thư cũng tốt lên nhiều.
Hạ Yên đi rồi, Lê Cẩn lại khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, anh cười hì hì nói với Tiêu Dĩ Thư: “Tiểu Thư, chúng ta ăn trưa đi, hôm nay anh đã đặt rất nhiều món em thích đấy.”
“Vâng.” Lê Cẩn vừa có biểu hiện không tồi, Tiêu Dĩ Thư nhìn anh thấy thuận mắt vô cùng.
…
Hạ Yên đóng cửa văn phòng của Lê Cẩn lại rồi đứng ngoài cửa, móng tay sắp đâm thủng làn da trong lòng bàn tay, hôm nay thật sự là không còn một chút mặt mũi nào.
Cô lấy điện thoại di động ra, mở danh bạ gọi một cuộc điện thoại.
“Alô, A Yên à.”
“Dĩ Tuyền, tối nay cậu rảnh không, tớ mời cậu đi ăn.”
“Được, ăn ở đâu?”
“Cậu muốn ăn ở đâu?”
“Ừm… Để tớ nghĩ đã…”
…
Hạ Yên quyết định gặp mặt Châu Dĩ Tuyền trước.
|