Kế Hoạch yêu Chồng Của Tổng Tài Bá Đạo
|
|
|
CHƯƠNG 67
Bốn người ngồi nói chuyện trong thư phòng hơn một tiếng đồng hồ.
Ban đầu là Châu Dĩ Tuyền vừa khóc vừa nói, Lê Cẩn đau lòng muốn chết. Anh thật sự coi cô em họ này giống như em gái ruột của mình, không thể tưởng được lại bị lừa như thế, may mà Hạ Yên không phải đàn ông, nếu không thì thực không dám nghĩ đến hậu quả.
Đới Phân Phân ngồi một bên cổ vũ.
Cuối cùng là đến lượt Kiều Lạc nói, anh kể lại rõ ràng một năm một mười mọi chuyện xảy ra ở nhà hàng cho Lê Cẩn nghe. Lúc đầu thì còn tạm, nhưng khi nói đến tin đồn giữa anh và Tiêu Dĩ Thư, Lê Cẩn đã bóp nát chiếc điện thoại di động trong tay.
Mọi người đều rùng mình, đặc biệt là Kiều Lạc, anh lặng lẽ cầu nguyện trong lòng: Lão đại, anh tuyệt đối không được giận cá chém thớt lên tôi đâu đấy, tôi cũng là người vô tội bị thương đấy, tôi và bảo bối tim gan nhà anh trong sạch thuần khiết cực kỳ, anh tuyệt đối không được trừ tiền lương của tôi đấy!
“Anh A Cẩn, tay anh có sao không?” Tuy rằng Châu Dĩ Tuyền khóc rất thương tâm, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này cũng rất lo lắng, cô sợ Lê Cẩn bị đứt tay.
“Không sao.” Lê Cẩn lạnh mặt xua tay, di động có lớp màng mỏng, không làm tay bị thương. Hiện tại anh đang hận không thể xé xác Hạ Yên ra, giở mọi thủ đoạn thì cũng thôi đi, lừa gạt tất cả mọi người cũng coi như có chút tâm cơ, nhưng tung tin đồn nhảm là thế nào hả, lại còn muốn hắt bát nước bẩn này vào Tiểu Thư nhà anh!
“Cũng do tôi không tốt, tôi không ngờ cô ta có mưu đồ với Lê Thị.” Lê Cẩn có phần hối hận, bình thường anh không thèm chú ý đến những người căn bản không đáng phải quan tâm, hơn nữa có nhiều người thích anh lắm, thêm một người hay bớt một người cũng như nhau.
Nhưng chính sự đại khái qua loa này đã khiến rất nhiều người bị tổn thương. Hạ Yên, không phải, Hạ gia tự cho mình là đúng, đùa giỡn xoay vòng những người xung quanh, còn sắp xếp người vào Lê Thị, tâm tư Tư Mã Chiêu ai ai cũng biết!
“Tin đồn của anh và cô ta trước đây cũng là do cô ta sai người lan truyền, đa phần mọi người trong công ty đều rất tin, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?” Kiều Lạc nhanh chóng chuyển chủ đề, hy vọng Lê Cẩn đừng có rối rắm về tin đồn phía sau mãi, cũng đừng giận cá chém thớt lên người anh nhá. “Có cần hạ giá các sản phẩm của chúng ta đang được bán ở Nhuận Hoa không?”
Lê Cẩn lắc đầu: “Không cần, Nhuận Hoa có ảnh hưởng khá lớn ở mấy tỉnh thành gần đây. Hạ giá sản phẩm của chúng ta là một đả kích với bọn chúng, nhưng chính các sản phẩm của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng.”
Lê Cẩn ngẫm nghĩ một lúc, nói với Kiều Lạc: “Cậu đi điều tra về cổ phần của Hạ Tấn Bằng trong công ty Nhuận Hoa, liên hệ với một vài cổ đông khác của Nhuận Hoa. Tôi muốn thu mua Nhuận Hoa.”
“Thu mua Nhuận Hoa?” Kiều Lạc trừng lớn mắt. Thủ đoạn này cũng dã man thật đấy, cùng lắm cũng chỉ là một mưu ma chước quỷ không thành công của Hạ Yên thôi, thế mà Lê Cẩn lại muốn trả thù đến mức này.
“Tôi tin chắc ngoại trừ Hạ Tấn Bằng, phần lớn những cổ đông khác đều chào đón tôi, tôi có thể làm cho Nhuận Hoa càng phát triển tốt hơn.” Thật ra điều mà Lê Cẩn muốn trong lòng vốn dĩ không phải là kiếm tiền, cái anh muốn chính là làm cho Hạ Tấn Bằng và Hạ Yên phải chịu nhục nhã! “Trước khi thu mua, tôi muốn cậu tập hợp thật đầy đủ mọi sơ hở của Nhuận Hoa, vào lúc bọn chúng gặp phải đả kích mang tính hủy diệt, tôi sẽ dùng một số tiền lớn để nhập cổ. Đến khi đó, bất cứ ai cũng sẽ phải cảm kích tôi.”
“Được.” Kiều Lạc gật đầu. Cái loại chuyện thu mua này anh đã làm không biết bao nhiêu lần rồi, đã quá quen thuộc. “Vậy Hạ Yên thì sao?”
Lê Cẩn lạnh lùng nói: “Không phải cô ta thích bịa chuyện sao, tất nhiên tôi sẽ thỏa mãn cô ta! À, Hạ gia cũng không phải Phương gia, có ơn với Lê gia chúng tôi, tôi không thể động vào được. Hạ gia bọn chúng có là cái thá gì đâu, động vào người của tôi còn muốn trở ra toàn thân, đừng hòng!” Trước đây tuy cũng có dùng thủ đoạn với Phương gia, nhưng cuối cùng cũng có bỏ ra chút tiền cho công bằng, đó là xuất phát từ sự bất đắc dĩ, nhưng với Hạ gia thì không cần thủ hạ lưu tình, chẳng qua chỉ là qua lại chút ít trong việc làm ăn, còn tưởng có mặt mũi lớn lắm chắc!
Kiều Lạc lặng lẽ thắp một cây nến trong lòng cho Hạ Yên, Hạ tiểu thư thân mến, cô bảo trọng nha ~
“Phải rồi, tạm thời mọi người đừng nói gì với Tiểu Thư, tôi sợ cậu ấy sẽ khó chịu.” Lê Cẩn cứ nghĩ đến chuyện tin đồn nhảm nhí kia hãm hại Tiêu Dĩ Thư là đau lòng vô cùng. “Cũng đừng nói với ba tôi, sức khỏe ông ấy không tốt.”
Mọi người đều gật đầu, trước khi sự việc ổn thỏa, họ đều sẽ giữ bí mật.
Lúc này trời đã tối muộn, Lê Cẩn giữ Đới Phân Phân và Châu Dĩ Tuyền ngủ lại một đêm, sau đó thì ngồi nói chuyện cùng Kiều Lạc.
Thấy người ngoài đều đã đi hết, Kiều Lạc bắt đầu căng thẳng, anh nhìn Lê Cẩn đang sầm mặt xuống, liên tục xua tay nói: “Lão đại, tôi là người bị oan đó, tôi vô tội cũng bị thương đó, anh không được giận cá chém thớt lên tôi đâu đấy!”
Đương nhiên Lê Cẩn biết Kiều Lạc bị oan, thế nhưng trong lòng ghen tỵ muốn phát điên lên, rõ ràng người luôn làm việc chung phòng với Tiểu Thư là mình, phải nên truyền scandal cùng mình mới đúng, tại sao lại là thằng nhóc trước mắt này!
“Anh đừng lườm tôi, tôi cũng rất xui xẻo mà, vì chuyện này mà bạn gái tôi vừa đá tôi xong, bây giờ tôi thật sự biến thành con chó độc thân rồi!” Kiều Lạc cảm thấy uất ức muốn chết. “Huống hồ dù tôi không có khí tiết đến mức nào, cũng sẽ không thích bà xã của lão đại đâu!”
“Cậu nói thế là có ý gì, ý cậu là Tiểu Thư không tốt sao, cậu gai mắt với Tiểu Thư hả?” Lê Cẩn mang dáng vẻ người nhà tôi là tốt nhất, cậu dựa vào đâu mà gai mắt chứ.
Kiều Lạc: “…” Uống thuốc vào đi được không.
“Khấu trừ ba tháng tiền thưởng của cậu!” Lê Cẩn trừng mắt với Kiều Lạc. “Nếu có thể thu mua Nhuận Hoa thuận lợi, tôi bù lại gấp ba cho cậu, nếu không được, ha ha…”
Kiều Lạc nịnh bợ cam đoan ngay lập tức: “Lão đại, anh yên tâm! Nhất định tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ!”
Lê Cẩn xem đồng hồ, đến giờ này, chắc là Tiêu Dĩ Thư sắp về rồi. “Mau cút đi, nhìn thấy cậu là phiền!” Lê Cẩn bắt đầu đuổi người.
“Hả? Không giữ tôi lại một đêm sao, đã muộn thế này rồi, tôi lái xe mệt lắm!”
“Mau cút mau cút, cậu muốn để Tiểu Thư nhìn thấy cậu à, nhất định trong lòng cậu ấy đang khó chịu muốn chết!” Lê Cẩn hoàn toàn không mềm lòng.
Kiều Lạc âm thầm rơi mấy giọt lệ chua xót cho chính mình, sao anh lại xui xẻo như thế chứ! Đầu tiên là vô tội bị thương, sau đó thì không còn bạn gái, tiếp đó còn bị trừ tiền thưởng, bị mắng thì cũng thôi đi, đằng này còn bị người ta xua đuổi y như côn trùng có hại, thật sự là không còn thiên lý!
Cuối cùng, trên đường Kiều Lạc lái xe về nhà đã rút ra kết luận: Suy cho cùng, tất cả những điều xui xẻo của mình đều do Hạ Yên dựng lên, ha ha, đã bao nhiêu năm rồi không ai dám ngáng chân anh, không chỉnh cô ta đến chết anh sẽ không mang họ Kiều!
Lúc Tiêu Dĩ Thư về đến nhà, tâm tình cậu không tốt lắm. Tuy rằng lúc ăn cơm cậu cũng nói chuyện rất vui vẻ cùng các đồng nghiệp, thế nhưng trong đầu vẫn luôn nghĩ đến tin đồn kia, người khác nói gì thì không quan trọng, cậu chỉ cực kỳ lo lắng Lê Cẩn sẽ hiểu lầm cậu.
Vừa rồi còn nghĩ sẽ nói thẳng thắn với Lê Cẩn, bây giờ về đến nhà lại chùn bước. Cậu sợ Lê Cẩn tức giận, khó khăn lắm hai người mới có tiến triển tốt, nếu bị hiểu lầm thì phải làm sao.
Thật sự, Tiêu Dĩ Thư lo lắng muốn chết!
|
CHƯƠNG 68
Khi Tiêu Dĩ Thư về nhà, xe của Châu gia vẫn chưa được đưa vào gara, cậu có nhận ra, lần nào Châu Dĩ Tuyền đến cũng đi bằng chiếc xe này.
“Dĩ Tuyền đến đây à?” Lúc Tiêu Dĩ Thư về phòng, đúng lúc Lê Cẩn vừa tắm xong, đang ngồi trên giường xem văn kiện với sắc mặt không tốt. Cậu đi đến nhìn xem, phát hiện chính là bản kế hoạch của cậu, cho nên cứ tưởng là bản kế hoạch của mình có vấn đề. “À… Bản kế hoạch của em làm không tốt à?” Sắc mặt khó coi như thế, tâm tình không tốt sao?
“Ừ, Dĩ Tuyền đến đây.” Lê Cẩn vỗ nhẹ vào mặt mình, cố gắng lộ ra nụ cười. “Không sao đâu, bản kế hoạch của em không có vấn đề.” Bị người khác đùa giỡn như thế, nỗi tức giận trong lòng anh không thể biến mất một cách dễ dàng được.
“Thật ư? Em thấy sắc mặt anh không tốt lắm, xảy ra chuyện gì à?” Tiêu Dĩ Thư ngồi xuống cạnh Lê Cẩn xoa bóp tay cho anh. “Nói với em đi.”
Lê Cẩn nhéo tay Tiêu Dĩ Thư mấy cái, cười nói: “Thật sự không có gì. Đúng rồi, em liên hoan thế nào, thuận lợi không?”
“… Ừm, cũng coi như thuận lợi.” Tiêu Dĩ Thư cứ nghĩ đến chuyện này là lại đau đầu, cậu thực sự không muốn để Lê Cẩn biết về cái tin đồn kia.
“Vậy là tốt rồi.” Lê Cẩn nhìn sắc mặt Tiêu Dĩ Thư. “Anh thấy mặt em hơi đỏ, có phải uống nhiều rượu không?”
“Vâng, dù sao em cũng không cần tự lái xe, nên uống hơi nhiều một chút.” Tiêu Dĩ Thư sờ mặt mình. “Em xuống dưới uống chút canh giải rượu đây.”
Lê Cẩn ngồi thẳng dậy nói: “Để anh lấy giúp em, em đi tắm đi.”
“Không cần, để tự em đi.” Chuyện này mà cũng phải để Lê Cẩn giúp, vậy thì mình vô dụng quá rồi, chẳng lẽ thật sự phải giống như hoàng tử điện hạ cơm đến há miệng áo đến vươn tay không biết đến nỗi khổ chốn nhân gian sao?
Lúc Tiêu Dĩ Thư xuống tầng đúng lúc gặp Châu Dĩ Tuyền đang mang tâm tình không tốt muốn ra ngoài sân tản bộ, nhìn thấy hai mắt cô đỏ hoe mà cậu hoảng sợ, rõ ràng là vừa khóc xong mới có thể thế này.
Trong ấn tượng của cậu, Châu Dĩ Tuyền luôn là một cô gái tùy tiện tùy hứng hoạt bát đáng yêu, nhanh mồm nhanh miệng hùng hùng hổ hổ, chưa từng thấy cô khóc bao giờ, hôm nay bị làm sao vậy?
“Sao thế Dĩ Tuyền, ai bắt nạt em?”
Đã được dặn dò tạm thời không thể nói cho Tiêu Dĩ Thư biết, Châu Dĩ Tuyền đành phải lắc đầu: “Không sao đâu, em vừa xem phim nên mới khóc.”
“Ha ha ha ha.” Tiêu Dĩ Thư bật cười, con gái hiện giờ hầu như ai cũng vậy. “Em xuống đây làm gì, khóc nhiều quá nên đói à? Anh vừa mới xem, ở phòng bếp vẫn còn thức ăn nóng đấy.”
Châu Dĩ Tuyền lúng túng: “Không, em chỉ định ra ngoài tản bộ thôi.” Buổi tối không thể ăn nhiều được, sẽ béo lên đấy.
“Vậy thì đi cùng đi.” Đột nhiên Tiêu Dĩ Thư có hứng thú. “Đúng lúc anh cũng muốn hóng gió cho tỉnh rượu.”
Châu Dĩ Tuyền thấy không hề gì, có người đi tản bộ cùng mình cũng rất tốt. Lúc hai người ra ngoài cửa, Tiêu Dĩ Thư cởi áo khoác của mình ra rồi khoác lên người Châu Dĩ Tuyền. “Hiện giờ tuy ban ngày hơi nóng, nhưng ban đêm vẫn khá lạnh, em chỉ mặc đồ ngủ sao được.”
“Anh dâu họ, anh thật tốt.” Châu Dĩ Tuyền nhìn khuôn mặt Tiêu Dĩ Thư, lại bắt đầu muốn khóc. Cô cảm thấy mình thật đáng thương, cảm thấy Lê Cẩn thật đáng thương, cũng thấy Tiêu Dĩ Thư rất đáng thương, người tốt như thế, sao lại bị người ta bịa đặt chứ.
“À, anh Kiều về rồi sao?” Châu Dĩ Tuyền phát hiện ra trong sân chỉ còn một chiếc xe của nhà mình thì khó hiểu, chẳng lẽ Lê Cẩn không giữ Kiều Lạc ở lại sao.
“Anh Kiều?” Hiện tại Tiêu Dĩ Thư cứ nghe thấy họ Kiều là thấp tha thấp thỏm. “Đặc trợ Kiều?”
“Vâng.” Lê Cẩn bảo Kiều Lạc mau chóng rời đi đừng để Tiêu Dĩ Thư nhìn thấy, nhưng lúc đó Châu Dĩ Tuyền đã về phòng cùng Đới Phân Phân từ lâu, căn bản chưa hề được dặn chuyện này. “Lúc nãy anh ấy đến đã nói chuyện rất lâu với anh A Cẩn đấy, em tưởng anh A Cẩn sẽ giữ anh ấy ở lại chứ. Anh Kiều tự lái xe đến đây mà, đã muộn thế này rồi, em hơi lo lắng.”
Châu Dĩ Tuyền chỉ nói rất là vô tình, nhưng Tiêu Dĩ Thư nghe xong thì lại suy nghĩ nhiều. Đúng rồi, nếu là bình thường, nhất định Lê Cẩn sẽ giữ Kiều Lạc ở lại, hôm nay bị làm sao vậy? Lúc cậu đến nhà hàng ăn cơm thì nghe thấy tin đồn kia, lẽ nào Kiều Lạc cũng biết rồi? Vừa rồi sắc mặt Lê Cẩn không tốt sẽ không phải là vì chuyện này chứ?
Tiêu Dĩ Thư càng nghĩ càng cảm thấy chắc chắn là vậy, phải làm sao đây, liệu Lê Cẩn có ghét mình không? Anh ấy tức giận với Kiều Lạc như vậy, nhất định với mình cũng sẽ…
Tưởng tượng như thế, hơn nữa còn đang hóng gió, Tiêu Dĩ Thư cảm thấy mình đã tỉnh rượu hoàn toàn, giờ phải thế nào mới được đây!
Lúc về phòng đi tắm, cả người Tiêu Dĩ Thư đều mơ mơ màng màng, trong lòng bối rối vô cùng, làm sao bây giờ?
Đang là mùa hè, cậu chỉ tắm thôi mà mất hơn nửa tiếng, trong khoảng thời gian đó ở trong phòng tắm cứ suy nghĩ xem phải giải quyết chuyện này thế nào mới có thể làm Lê Cẩn hết giận, chủ động giải thích sao? Như thế đã đủ chưa, Lê Cẩn có tin không?
Ừm… Không thì quyến rũ Lê Cẩn? Nghe nói cái cách thủ thỉ bên gối rất hữu dụng mà.
Tiêu Dĩ Thư đỏ mặt vì cách suy nghĩ của mình, ý tưởng này thật không đứng đắn gì cả, cứ như mình có lỗi vậy, rõ ràng là mình bị oan mà!
Có điều nếu mình chủ động quyến rũ, chắc là Lê Cẩn sẽ hết giận nhanh hơn chăng? Ngày mai còn phải đi làm nữa, còn phải gặp mặt đặc trợ Kiều nữa, cho nên phải mau chóng làm Lê Cẩn hết giận thôi.
Nhưng mà phải quyến rũ thế nào đây? Lần trước đã dùng chiêu này rồi, ừm…
|
CHƯƠNG 69
Lúc Tiêu Dĩ Thư bước ra khỏi phòng tắm, Lê Cẩn vẫn đang xem bản kế hoạch của cậu, hơn nữa còn cầm bút sửa chữa mấy chỗ. Tiêu Dĩ Thư càng tìm hiểu càng không xác định được, rốt cuộc tâm tình Lê Cẩn không tốt có phải bởi vì nghe thấy tin đồn kia không? Nếu không phải, thì bên phía Kiều Lạc là thế nào, còn nếu phải, thì sao anh ấy vẫn chỉnh sửa bản kế hoạch cho mình, không giống như tức giận với mình lắm.
Cậu quyết định thăm dò trước một chút.
Tiêu Dĩ Thư vừa sấy tóc vừa làm ra vẻ tùy ý hỏi: “Lúc nãy em gặp Dĩ Tuyền ở dưới tầng, cô ấy nói tối nay đặc trợ Kiều cũng đến đây, sao anh không giữ người ta ở lại?”
Cậu không biết cách nói dối, cho nên Lê Cẩn chỉ vừa nhìn qua là biết cậu có vấn đề, ngay lập tức đã hiểu ra nguyên do trong đó.
Nhất định là Tiểu Thư của anh nghe thấy tin đồn ở nhà hàng, sau đó về nhà còn biết Kiều Lạc đã tới, trong lòng thấp thỏm, nên đang thăm dò anh đây mà.
Lê Cẩn thấy chuyện này rất thú vị, bèn nghĩ ra chút ý tưởng xấu xa, vì thế lập tức lạnh mặt lại: “Ừ, không giữ cậu ta, vừa nhìn đã thấy phiền.”
Tiêu Dĩ Thư kinh hãi, xong rồi xong rồi, nhất định là đã biết rồi, hơn nữa trông dáng vẻ hình như còn rất tức giận nữa.
Vẻ mặt hoảng hốt lo sợ của cậu đều bị Lê Cẩn nhìn thấy hết, thật sự là đáng yêu quá, nghĩ cái gì cũng biểu hiện hết lên mặt.
Trong lúc sấy tóc, Tiêu Dĩ Thư không yên lòng một chút nào, não bổ rất nhiều thứ, tóc bị sấy thành rối tung hết cả lên, mái tóc ngắn đang mềm mại mượt mà bị sấy thành tổ quạ. Lê Cẩn ngồi trên giường nhìn mà cứ phải cố nhịn cười, đáng yêu quá đi mất.
Quả nhiên, vẫn phải chủ động quyến rũ Lê Cẩn thôi! Vợ chồng với nhau mà, có làm sao đâu, không phải trước kia Lê Cẩn đã nói rồi sao, rất thích mình ở trên giường thế này thế kia mà, nếu mình chủ động nhất định anh ấy sẽ rất vui.
Sấy tóc xong, Tiêu Dĩ Thư vào phòng tắm soi gương, bị cái đầu tổ quạ trong gương dọa sợ, dáng vẻ này còn đi quyến rũ ai được? Cậu đành phải nhúng lược vào nước rồi chải cho tóc mượt mà trở lại, sau đó lại sấy cẩn thận một lần nữa. Sấy xong thì chỉnh lại áo ngủ, nới lỏng dây buộc ra một chút, để ngực hở ra nhiều một chút, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn quay về phòng ngủ.
Lê Cẩn nhìn thấy dáng vẻ này của Tiêu Dĩ Thư, đầu tiên là ánh mắt tối lại, sau đó thì vui sướng trong lòng, trông thế này là muốn tự dâng mình lên cửa đây mà, xem ra hôm nay lại có lộc ăn rồi. Vừa định cười tươi đến gần ôm Tiêu Dĩ Thư, đột nhiên lại nghĩ ra, dựa theo tính cách bình thường của Tiêu Dĩ Thư, bảo cậu chủ động quả thực là rất khó cho cậu. Lần đầu tiên chủ động là vì ghen tuông sợ mình bị người khác cướp mất, có lý do rõ ràng, vậy lần này là tại sao?
Tiểu Thư vô sự hiến ân cần, chỉ có một khả năng, đó là vì chuyện về Kiều Lạc, hơn nữa vừa rồi mình vừa tỏ thái độ như thế, có lẽ Tiểu Thư hiểu lầm mình đang tức giận.
Nghĩ đến đây, Lê Cẩn đang chuẩn bị vươn tay ra đã kịp rút lại. Đây là một cơ hội tốt, có khi hôm nay sẽ được nếm thử hương vị khác với mọi lần cũng nên ~ Vì thế, anh lại bày ra vẻ mặt chứng tỏ tâm tình không được tốt lắm, Tiêu Dĩ Thư thấy vậy lại càng bất an hơn.
Bây giờ đang là mùa hè, buổi tối chỉ đắp một chiếc chăn mỏng, cũng chỉ có lúc ngủ mới đắp, bình thường ngồi trên giường đều không cần đắp chăn làm gì, nóng lắm, cho nên hiện tại Tiêu Dĩ Thư đang mang dáng vẻ của một nụ hoa phóng túng.
Chiếc áo ngủ tơ tằm màu đen phủ lên người, nửa bả vai và hơn nửa phần ngực đều lộ ra ngoài, một quả đỏ cũng gần chạy ra ngoài luôn; còn phần thân dưới, áo ngủ chỉ che đậy mỗi bộ phận quan trọng mặc quần lót, còn hai đùi đều phơi bày ra, hôm nay cậu còn đặc biệt chọn một chiếc áo ngủ ngắn nhất, cậu cảm thấy chiếc áo này sẽ có hiệu quả quyến rũ tương đối tốt.
Lê Cẩn có phản ứng ngay lập tức, bàn tay cầm bản kế hoạch hơi dùng sức, anh phải cực kỳ khắc chế mới có thể nhẫn nhịn được nỗi xúc động muốn chạm vào người bên cạnh. Cũng may đùi phải của Tiêu Dĩ Thư để ngay cạnh anh đang cong lên, hơn nữa còn có áo ngủ che phủ, cho nên Tiêu Dĩ Thư không nhìn thấy phần thân dưới của anh đang dần sưng lên.
Tiêu Dĩ Thư đã quyết định chủ động quyến rũ, đương nhiên không phải chỉ là tưởng tượng rồi bỏ đấy. Cậu ổn định tinh thần, cố lấy can đảm tiến đến sát bên cạnh Lê Cẩn nói: “Sao thế, có phải bản kế hoạch của em có rất nhiều vấn đề không. Em thấy anh cứ sửa mãi.”
Mặc dù miệng cậu hỏi về bản kế hoạch, nhưng tâm tư thì hoàn toàn không đặt vào nó, cơ thể cậu sáp lại gần Lê Cẩn, áo ngủ vốn đang che bả vai bên trái bỗng rơi xuống, hơn nửa thân trên của Tiêu Dĩ Thư đều để lộ ra.
Lê Cẩn liếc sang nhìn một cái, phản ứng ở hạ thân càng kịch liệt hơn. Anh hơi thất vọng về lực kiềm chế của mình, chỉ một chút câu dẫn mà mình đã kích động đến mức này, xem ra bình thường ăn ít quá, một chút kích thích cũng không chịu được, sau này nhất định phải ăn nhiều hơn, ăn cho thật no nê mới thôi.
“Cũng tạm, chỉ có chút vấn đề nhỏ, anh đã đánh dấu cho em rồi, sau này chú ý một chút là được.” Trên mặt Lê Cẩn hoàn toàn là dáng vẻ không hề rung động.
Tiêu Dĩ Thư càng luống cuống hơn, bình thường cậu chả cần làm gì cả mà Lê Cẩn đã bổ nhào đến sờ soạng đủ kiểu. Hôm nay cậu đã làm đến mức này rồi, sao lại không có phản ứng gì cả vậy, thực sự tức giận lắm sao? Xem ra cậu càng phải hăng hái hơn.
Cậu chủ động đưa miệng chạm vào cổ Lê Cẩn, tay thì túm chặt ống tay áo của Lê Cẩn, nhẹ nhàng nói: “Lê Cẩn, hôm nay em muốn làm, chúng ta không xem bản kế hoạch đó nữa được không?”
Trong lòng Lê Cẩn sung sướng muốn chết, thế nhưng mặt mũi vẫn lạnh lùng, tiếp tục nhìn chằm chằm vào bản kế hoạch: “Hôm nay anh không muốn làm, không còn sớm nữa, đi ngủ đi.”
Choang choang, đây là tiếng trái tim thủy tinh của Tiêu Dĩ Thư bị vỡ nát, mình cầu hoan rõ ràng đến vậy chính là lần đầu tiên, không ngờ lại bị Lê Cẩn từ chối không lưu tình chút nào, Tiêu Dĩ Thư cảm thấy cả người mình không thể thoải mái lên được.
Thế nhưng đã đến nước này rồi, nếu mà lùi bước, nhất định hai người sẽ chiến tranh lạnh, đây là tình huống mà Tiêu Dĩ Thư không muốn nghĩ đến nhất. Chính vì muốn làm giảm bớt cơn giận của Lê Cẩn nên cậu mới chủ động, cho nên cách tốt nhất hiện tại là phải tiếp tục kiên trì, dù chết cũng phải quyến rũ thành công!
Không còn cách nào khác cả, mạnh hơn đi!
Tiêu Dĩ Thư giật lấy bản kế hoạch trong tay Lê Cẩn ném sang một bên, sau đó cả phần thân trên đều bám chặt vào người Lê Cẩn nỉ non: “Nhưng mà em muốn làm, Lê Cẩn, anh không muốn em nữa à?” Đây là lần đầu tiên cậu nói những lời thế này trong khi đầu óc vẫn tỉnh táo, trước đây chỉ có những lúc bị làm đến mức ý loạn tình mê đầu óc hồ dính mới dám nói thôi.
Làm sao mà Lê Cẩn không muốn chứ, thế nhưng hiếm khi được thấy Tiêu Dĩ Thư chủ động, anh quyết định nhẫn nhịn tiếp! Vì thế, anh tiếp tục giả bộ: “Hôm nay anh không có tâm tình, thật sự không muốn làm đâu, đi ngủ sớm đi.”
Choang choang, trái tim thủy tinh của Tiêu Dĩ Thư lại bị vỡ nát lần nữa, cậu nhíu mày ngẫm nghĩ một lát, rồi ngẩng đầu lên nói: “Vậy anh không cần làm gì hết, cứ để em làm là được. Anh không cần động tay, giao hết cho em được không?”
“Ồ?” Lê Cẩn như cười như không nói. “Em muốn ở bên trên?”
Tiêu Dĩ Thư đỏ mặt nói: “Không… Không phải…”
Lê Cẩn hơi cong môi lên: “Vậy em muốn làm thế nào? Anh không động tay, em có thể được à?”
“Được chứ! Sao lại không được!” Tiêu Dĩ Thư không phục. “Đương nhiên là em được!”
“Vậy được rồi.” Lê Cẩn bày ra dáng vẻ chả sao cả. “Em đã nói đến mức này rồi, nếu anh còn không đồng ý nữa cũng thật không giữ thể diện cho em.” Nói xong thì tiếp tục trưng ra dáng dấp mặc quân đến hái, nhướng mi ra hiệu cho Tiêu Dĩ Thư bắt đầu.
Nói thì nói mạnh miệng như vậy, nhưng Tiêu Dĩ Thư rất khẩn trương, trước giờ cậu chưa từng chủ động làm loại chuyện này, bước đầu tiên phải làm thế nào đây? Hôn môi trước à? Hay là cởi quần áo trước?
Ừm… Thôi thì hôn môi trước đi, cởi quần áo trước có vẻ mình đói khát quá, không tốt không tốt.
Lê Cẩn nhìn dáng vẻ lúng ta lúng túng của Tiêu Dĩ Thư và vẻ mặt biến hóa vô tận của cậu, trong lòng vui như hoa nở, thật sự đáng yêu quá đi mất, sao Tiểu Thư của anh lại có thể đáng yêu đến thế cơ chứ, không biết lát nữa cậu sẽ mang đến cho anh niềm kinh hỉ nào nữa đây.
“Em bắt đầu đây!” Câu tuyên ngôn như dự báo nhắc nhở này của Tiêu Dĩ Thư không biết là nói cho Lê Cẩn nghe hay là nói cho chính cậu nghe, trong bầu không khí này có vẻ hơi buồn cười. Lê Cẩn rất muốn cười nhưng lại sợ phá hỏng, nên phải nhịn đến nỗi đau cả bụng.
“Có phải em chưa chuẩn bị tốt không, không thì thôi đi.” Lê Cẩn dội một gáo nước lạnh.
“Đương nhiên em đã chuẩn bị tốt rồi!” Tiêu Dĩ Thư nói xong thì ngồi hẳn lên người Lê Cẩn, hai tay ôm cổ Lê Cẩn đưa miệng đến gần, đụng chạm dữ dội cùng miệng Lê Cẩn.
Cậu vươn lưỡi liếm miệng Lê Cẩn. Lê Cẩn được hôn một lúc thì thuận thế mở đôi môi ngậm chặt ra, tiện cho cái lưỡi ngọt ngào của Tiêu Dĩ Thư luồn vào bên trong.
Tiêu Dĩ Thư tận tình dây dưa cùng đầu lưỡi của Lê Cẩn, cũng đã cảm nhận được dục vọng của Lê Cẩn đang dần đứng lên. Cậu ngồi ở ngay bên trên nó mà, cách một lớp vải mỏng mang, tất nhiên là cảm nhận được rõ ràng.
Tiêu Dĩ Thư cười thầm trong lòng, hứ, còn nói không muốn làm, bị em hôn một cái mà đã như vậy rồi, không phải là anh muốn làm lắm sao, đúng là một tên khẩu thị tâm phi.
Cậu tự nhận thấy sức quyến rũ của mình là rất lớn mà, cho nên tràn đầy cảm giác tự hào.
Có điều tuy rằng Lê Cẩn có phản ứng, cũng đã hôn lại cậu, thế nhưng lại chẳng có động tác nào khác cả, tay thì vẫn đặt ở trên giường, căn bản chả chạm vào mình gì hết, vậy thì chuyện phía sau phải làm thế nào đây, lẽ nào phải thật sự giống như mình nói vừa nãy sao, toàn bộ quá trình đều là tự cậu làm?
Phải làm thế nào chứ? Ai đến dạy cậu đi!
Ừm… Thử nhớ lại xem Lê Cẩn đã làm chuyện trên giường thế nào nhỉ?
Tiêu Dĩ Thư nhớ lại một lúc, sau đó thì kết thúc nụ hôn cùng Lê Cẩn. Môi hai người đều hơi sưng, hôn nhau dữ dội quá, Lê Cẩn phải nhẫn nhịn nên hơi khó chịu, đang định đảo khách thành chủ, lại đột nhiên bị Tiêu Dĩ Thư cởi quần áo!
Áo ngủ rơi xuống khỏi người, dây buộc bên hông cũng được cởi ra, hiện tại nửa thân trên của Lê Cẩn đều để trần.
Lê Cẩn vốn định hành động lại tiếp tục bất động, xem ra trò vui vẫn còn ở phía sau, vẫn nên nhịn chút nữa đi, nếu không thì bỏ qua sẽ đáng tiếc lắm, cũng không biết Tiểu Thư sẽ còn chơi thêm thế nào nữa, chờ mong quá đi thôi ~
Tiêu Dĩ Thư dùng ánh mắt lướt qua khắp người Lê Cẩn một lượt, sau đó đỏ mặt khen anh: “Lê Cẩn, cơ thể anh đẹp thật đấy!” Nói xong, cậu nắn bóp cơ bụng và cánh tay Lê Cẩn, cuối cùng thì đặt bàn tay trắng nõn trên cơ ngực rộng lớn.
Lê Cẩn hơi cong khóe miệng, nhưng không nói gì hết. Có điều tuy không nói gì, nhưng Tiêu Dĩ Thư có thể cảm nhận được, dục vọng của Lê Cẩn càng lúc càng lớn, cậu vui sướng hài lòng, khẳng định Lê Cẩn cũng rất muốn cậu, lại còn không thừa nhận!
Nụ hôn nhẹ nhàng chuyển đến tai Lê Cẩn, rồi đến cổ, đến ngực. Tiêu Dĩ Thư phác họa lại theo dáng người anh, dựa theo cách Lê Cẩn làm với cậu những lần trước để làm lại một lần, cậu biết Lê Cẩn rất thích, thân thể phấn khởi căng cứng thế này không lừa được ai đâu!
Chính cậu cũng rất thích, cảm giác hôn người mình thích thật sự là tuyệt vời vô cùng, chắc lúc ấy Lê Cẩn cũng có tâm tình thế này chăng?
Nụ hôn dừng trên ngực chưa được bao lâu đã chuyển xuống bụng. Tiêu Dĩ Thư yêu thương cơ bụng Lê Cẩn đủ bằng đủ mọi cách, hết hôn lại liếm, Lê Cẩn như sắp nổ tung, phân thân càng sưng to hơn… Sau đó cuối cùng cũng đến cực hạn, phân thân to lớn căng đầy bên trong quần lót, đã tắc nghẹn không thể chịu nổi.
Tiêu Dĩ Thư bị dọa luôn, tuy chỉ là phần đầu, nhưng mà nó to quá, sao lại đột nhiên chạy ra chứ, rõ ràng mình còn chưa chạm vào quần lót mà.
Có điều cùng với lúc bị dọa, Tiêu Dĩ Thư cũng thấy mình thật khát, lần trước làm tình cậu cũng rất muốn đụng chạm vuốt ve cái thứ to lớn này, nhưng mà không có cơ hội, cũng thật sự không dám, cùng lắm cũng chỉ sờ qua mấy cái, chưa được sờ cho đã, không thì hôm nay thử xem? Đã nói là mình chủ động mà, cứ chủ động đến cùng đi!
Nghĩ như vậy, Tiêu Dĩ Thư cời hết áo ngủ của Lê Cẩn ra, rồi đặt tay trái bao phủ lên thứ dục vọng to lớn kia vuốt ve nhẹ nhàng, tuy là cách quần lót, thế nhưng nhiệt độ nóng cháy đó khiến cậu hoảng sợ không thôi.
Nuốt nước miếng, Tiêu Dĩ Thư nhẹ nhàng ma sát dục vọng to lớn kia, hình dáng ở bên ngoài lớp vải làm cậu xấu hổ thẹn thùng.
Không thì hôn nó xem sao? Cứ hôn cách quần lót vậy.
Đã nói là làm, Tiêu Dĩ Thư hạ thân thể xuống, quỳ sấp bên cạnh Lê Cẩn, vùi đầu ở bộ phận quan trọng của Lê Cẩn, sau đó hôn nhẹ một cái vào phân thân to lớn kia.
Lê Cẩn ngâm khẽ một tiếng, ánh mắt đỏ bừng, kích thích quá, trước đây Lê Cẩn chưa từng nghĩ đến loại chuyện này, anh muốn Tiêu Dĩ Thư thế này thế kia, thế nhưng xưa nay chưa từng nghĩ sẽ để Tiêu Dĩ Thư hôn chỗ đó của mình.
Tiếng ngâm nho nhỏ đó tất nhiên không thể giấu được tai Tiêu Dĩ Thư, cậu cảm thấy đây là một chuyện rất thú vị, không ngờ làm thế này lại có thể khiến Lê Cẩn phản ứng mãnh liệt đến vậy, vậy thì mình không ngừng cố gắng đi.
Vì thế, lực đạo hôn nhẹ biến thành mạnh hơn. Cũng không biết là vì muốn đùa dai hay là vì quá thích, mà Tiêu Dĩ Thư có vẻ rất mê muội chuyện này, ban đầu chỉ hôn thật nhẹ nhàng, sau đó biến thành hôn mút, cuối cùng là hôn liếm, lớp vải bao trùm lên phân thân đều ướt hết.
Vì Lê Cẩn rất hưng phấn, nên đỉnh phân thân lộ ra quần lót đã chảy ra một lượng lớn dâm dịch trong suốt, hiện tại anh sắp bùng nổ tới nơi.
Hiển nhiên Tiêu Dĩ Thư cũng chơi thành nghiện, cậu cảm thấy thứ cảm giác khiến cho Lê Cẩn phải điên cuồng này thật tuyệt vời, cho nên quyết định cởi quần lót của Lê Cẩn ra.
Đương nhiên Lê Cẩn rất phối hợp với cậu, để mặc cho Tiêu Dĩ Thư chủ động. Lúc quần lót được cởi ra, phân thân to lớn nhảy mạnh ra ngoài, đúng lúc đập vào miệng Tiêu Dĩ Thư, khiến cậu sợ hãi.
Tiêu Dĩ Thư vươn lưỡi liếm môi mình, chất dịch dính của Lê Cẩn ở trên môi cậu, hương vị hơi là lạ, thế nhưng không ghét.
Hình ảnh này thật kích thích thật dâm đãng, Lê Cẩn thật sự rất muốn xông vọt vào trong thân thể Tiêu Dĩ Thư để biểu đạt. Có điều hành động tiếp theo của Tiêu Dĩ Thư làm cho anh thấy may mắn vì mình đã không manh động, nếu không làm sao mà có được phúc lợi tốt như vậy ở phía sau.
Tiêu Dĩ Thư liếm môi, rồi đỏ mặt hỏi Lê Cẩn: “Em có thể hôn nó không?” Cậu sợ Lê Cẩn không thích loại chuyện này, dù sao cũng rất dâm đãng.
Lê Cẩn híp mắt tỉnh bơ nói: “Tùy tiện.” Thật ra trong lòng anh đang vui sướng muốn chết, loại chuyện này chỉ xảy ra trong mơ thôi.
Chủ nhân đã đồng ý rồi, Tiêu Dĩ Thư liếm môi, phủ phục người xuống, đầu tiên là dùng tay nhẹ nhàng cầm phân thân Lê Cẩn rồi vuốt ve, dục vọng tím đỏ cùng mùi xạ hương kỳ lạ làm Tiêu Dĩ Thư ý loạn tình mê, vì thế cậu thử thè lưỡi nhẹ nhàng liếm ở đỉnh một chút.
Lần này khiến Lê Cẩn suýt thì không cầm giữ được.
Ban đầu chỉ là những nụ hôn từng cái từng cái một, sau đó thì càng lúc càng nhiều. Sau cùng, trong hơi thở dồn dập của Lê Cẩn, Tiêu Dĩ Thư há miệng ngậm hết phần đỉnh phân thân vào trong.
Lê Cẩn phát ra tiếng thở dài khuây khỏa, quá dễ chịu, ướt ướt nóng nóng, cảm giác khác hoàn toàn với tiểu huyệt, hơn nữa lúc này còn có thêm một cái lưỡi không ngừng nhúc nhích, thường xuyên lướt qua lỗ nhỏ trên đỉnh.
Liếm hôn, mút mát, động tác của Tiêu Dĩ Thư càng ngày càng dâm đãng, đói khát nhấm nháp phân thân Lê Cẩn, từ trên xuống dưới. Dục vọng của Lê Cẩn đã thấm đầy nước miếng của Tiêu Dĩ Thư, toàn bộ đều sáng bừng ánh nước.
Cứ như vậy hơn mười phút, Tiêu Dĩ Thư cảm thấy hơi mỏi miệng. Cậu vừa ngậm phân thân vừa ngước lên nhìn Lê Cẩn từ phía dưới: “Anh thích không?” Trong miệng có thứ kia, cho nên nói ra không được rõ ràng lắm.
Nhưng hình ảnh dâm đãng này trước nay chưa từng có, Lê Cẩn rất muốn lao mạnh vào trong miệng Tiêu Dĩ Thư, nhưng anh lại cảm thấy làm vậy là vũ nhục Tiểu Thư yêu dấu của anh, vì thế đành phải tiếp tục ngồi im không động đậy, tất cả đều do Tiêu Dĩ Thư tự quyết định.
Tiêu Dĩ Thư thấy Lê Cẩn không trả lời thì hơi sốt ruột, chẳng lẽ không thích à? Nhưng rõ ràng phân thân đã sưng to thế này rồi, sao lại không thích chứ?
Đúng rồi, mình cứ ngậm nó liếm tới liếm lui, hút đến hút đi, quên mất phải chuyển động lên xuống. Như bừng tỉnh ra, Tiêu Dĩ Thư bắt đầu dùng miệng nhả ra nuốt vào phân thân Lê Cẩn. Lê Cẩn nhắm mắt lại phát ra tiếng gầm nhẹ, thoải mái quá, người yêu khúm núm khép nép khẩu giao cho mình, một dòng khoái cảm lan khắp toàn thân, phân thân Lê Cẩn bắt đầu ra vào mạnh mẽ trong miệng Tiêu Dĩ Thư.
Anh đang đến bờ vực sup đổ rất muốn bắn, Tiêu Dĩ Thư cũng cảm nhận được điều đó. Lê Cẩn muốn rời khỏi miệng Tiêu Dĩ Thư, nhưng Tiêu Dĩ Thư lại ngậm chặt thứ kia không buông tha, sau khi run mạnh lên mấy cái, tinh dịch đậm đặc bắn hết vào trong miệng Tiêu Dĩ Thư.
“Ưm…” Tiêu Dĩ Thư nhìn thẳng vào hai mắt Lê Cẩn, nuốt hết tinh dịch xuống ngay trước mặt anh.
Lúc này Lê Cẩn đã nổ tung thật rồi, anh không thể nhịn nổi nữa, phân thân nhanh chóng cứng lại sưng to, ngồi thẳng dậy cởi hết quần áo Tiêu Dĩ Thư, lấy dầu bôi trơn ở đầu giường bôi loạn vào mật huyệt của Tiêu Dĩ Thư. Anh biết đối phương đã chuẩn bị tốt, vì thế không nói không rằng xông thẳng vào trong.
Hậu quả của việc Lê đại vương bùng nổ chính là, tiếng rên rỉ trong phòng ngủ hầu như không dừng lại suốt cả đêm, cuối cùng Tiêu Dĩ Thư hoàn toàn ngất hẳn. Mà sau khi cậu ngất rồi, Lê Cẩn đã làm thêm mấy lần cũng không biết nữa, dù sao thì sáng hôm sau cậu căn bản không hề thức dậy, nghe nói là có gọi to đến mấy cũng không tỉnh.
Lúc đầu là Tiêu Dĩ Thư quyến rũ, nhưng làm đến cuối cùng, lại bị chính mình làm đến mức ngất đi, Lê Cẩn hơi chột dạ, đây có tính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn không?
Tối hôm qua thật đúng là miệt mài quá độ, Tiêu Dĩ Thư hoàn toàn không dậy nổi, đừng nói là đi làm, cả một buổi sáng cậu cũng không hề tỉnh lại, chờ đến buổi chiều cậu mơ màng mở mắt ra, suy nghĩ trong lòng chính là: Lê Cẩn đã hết giận chưa? Đêm nay cậu có phải tiếp tục nữa không? Nhưng mà nếu tiếp nữa chắc thân thể không chịu nổi mất, có cần để cách mấy ngày không?
Còn Lê Cẩn đang làm việc ở Lê Thị thì tâm tình tốt vô cùng, đêm qua thực sự là một bữa tiệc lớn đầy mỹ vị mà, hay là cái chuyện hiểu lầm kia để mấy hôm nữa hẵng giải thích nhỉ? Không biết chừng còn có thêm mỹ vị nữa cũng nên ~
…
Tuy rằng hôm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng hôm nay Hạ Yên vẫn đi làm. Cô đang đánh cược, đánh cược rằng có lẽ Lê Cẩn không biết chuyện, mà dù biết cũng sẽ không tức giận với cô. Dù sao cũng chỉ là cô thích anh thôi mà, không phải đàn ông rất thích tình huống kiểu này sao, được người khác ái mộ chẳng lẽ không vui sao, huống chi mình là một cô gái ưu tú như thế.
Hơn nữa, dẫu sao mình cũng là thiên kim của Hạ gia, Nhuận Hoa và Lê Thị đang có quan hệ hợp tác, chung quy cũng không thể trở mặt nhau được.
Suy nghĩ nhiều như vậy, cuối cùng Hạ Yên cũng bớt lo hơn, vì thế vẫn đi làm như bình thường. Tất cả mọi chuyện trong công ty cũng đều như thường lệ, các đồng nghiệp vẫn rất nhiệt tình với cô, ngày đầu tiên là thế, ngày thứ hai ngày thứ ba cũng vẫn thế. Lúc này cô mới yên tâm lại, xem ra Lê Cẩn không hề tức giận.
Bởi vì Châu gia đã muốn tố cáo như thế, chắc chắn đã tố cáo ngay lập tức rồi, thế nhưng Lê Cẩn vẫn không có phản ứng gì, không tỏ vẻ gì trong công ty hết, cho nên có thể xem như cô được giải trừ nguy hiểm rồi?
Ngay vào lúc tâm tình Hạ Yên lại tốt đẹp để chuẩn bị cho kế hoạch mới, đột nhiên cô bị tập kích. Cô đang đi trên đường như bình thường thì bị ba người đàn ông kéo lên một chiếc xe tải.
Còn chưa kịp giãy dụa, cô đã ngất xỉu vì thuốc mê.
Chuyện sau đó, cô không thể nhớ rõ được, hình như có rất nhiều người, thế nhưng đầu óc rất hỗn loạn, hoàn toàn không thể nghĩ được gì. Chờ đến lúc cô tỉnh táo lại, phát hiện mình đang nằm trong một con ngõ nhỏ, xung quanh không có ai, quần áo trên người không chỉnh tề. Cô hoảng sợ, thế nhưng kiểm tra khắp người thì thấy ngoại trừ hơi đau đầu ra, không còn chỗ nào khó chịu hết, ít nhất thì hạ thân cũng không có gì khác thường, cô vẫn còn trong sạch, ví tiền và di động đều còn đủ, không hề mất thứ gì.
Hạ Yên thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cô không biết những người kia bắt mình để làm gì, nhưng nếu bị cưỡng hiếp thì cô xong đời thật rồi. Hiện giờ cô vẫn còn nguyên vẹn là tốt rồi, cô sửa sang lại quần áo rồi vội vàng gọi điện thoại cho tài xế tới đón. Cô cũng không biết mình đang ở đâu, cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi, sau này ra ngoài phải cẩn thận mới được, lần này thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh.
Thế nhưng còn chưa may mắn được bao lâu, đột nhiên trên mạng xuất hiện những tấm ảnh khiêu dâm và clip khiêu dâm của cô, không hề có một chút che đậy, tất cả đều rất rõ ràng, tuyệt đối không phải photoshop.
Ảnh chụp có hơn nghìn tấm, clip dài đến hơn nửa tiếng, tuy rằng không có đoạn cô và đàn ông phát sinh quan hệ thực sự, nhưng thân thể trần truồng của cô đều bị những người khác vây xem, trong ảnh chỉ có mặt cô, còn mặt mũi người đàn ông bên cạnh thì không hề bị chụp.
Không những thế, không phải chỉ một người đàn ông, mà là cả một đám đàn ông, một người đàn ông thì còn có thể nói là tình thú giữa người yêu với nhau, nhưng cả một đám thì dù giải thích đến mấy cũng không rõ được.
Hơn nữa có thể là vì bị bỏ thuốc, Hạ Yên không hề nhớ rõ chuyện gì lúc đó, khi đó cô cũng không phải ngủ như chết mà chỉ mơ mơ màng màng, nhưng xem từ những tấm ảnh này, lại khiến người ta có một loại cảm giác chính là: dâm loạn!
Vốn dĩ là vẻ mặt mơ mơ hồ hồ, thế nhưng trong mắt người khác thì là do bị làm quá dã man, nhiều đàn ông vây quanh như vậy, nhất định là bị làm đến mức mất hết lý trí rồi.
Hạ Yên choáng váng, lúc thấy được những thứ này cô vẫn đang làm việc ở Lê Thị, thảo nào sáng nay tất cả mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái.
Tại sao lại như vậy? Nhất định là do những kẻ bắt mình hôm đó làm ra, phải làm sao đây phải làm sao đây, cô căn bản không hề biết những người đó là ai, là ai đang chỉnh cô vậy?
…
“Bảo bối tim gan nhà anh đâu?” Sự việc tiến hành rất thuận lợi, Kiều Lạc đến báo cáo tin tốt với Lê Cẩn.
“Cậu ấy đang ngủ trưa.” Lê Cẩn hất cằm về phía phòng nghỉ bên cạnh. “Cậu nhỏ tiếng thôi, đừng đánh thức cậu ấy.”
Kiều Lạc nhún vai tỏ vẻ mình biết rồi. “Tôi nói này lão đại, anh cũng mềm lòng quá đấy, nếu là tôi, tôi sẽ làm thật luôn. Xem từ tư liệu về quá khứ của Hạ Yên là biết, cô ta chưa từng hẹn hò với bất kỳ ai, vẫn còn là xử nữ, chỉ cần cô ta công khai ra…”
“Vậy thì đã sao?” Lê Cẩn cắt ngang lời của Kiều Lạc. “Cô ta nói ra sẽ có người tin à? Dù cô ta không biết xấu hổ mà nói ra thật, nhưng những tấm ảnh và clip đều được quay chụp từ góc độ rất tốt, dù là bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy cô ta là một dâm phụ được tô vàng nạm ngọc bên ngoài!”
Không để người ta thực sự cưỡng hiếp Hạ Yên, một mặt là vì Lê Cẩn không hề muốn làm vậy, nếu làm thật sự, vậy thì đúng là không có giới hạn, sau này nếu Tiểu Thư biết được, nhất định sẽ khinh bỉ anh; mặt khác là vì Lê Cẩn cũng muốn cho Hạ Yên nếm thử cảm giác bị người ta bịa đặt, không phải cô thích bịa đặt lắm sao, tôi sẽ cho cô được đích thân cảm thụ một chút, rõ ràng không hề xảy ra chuyện gì, thế nhưng tất cả mọi người đều hiểu lầm cô!
“Tài liệu về Nhuận Hoa tập hợp thế nào rồi?”
Kiều Lạc đưa tập tài liệu trong tay ra: “Gần xong rồi, chỉ còn thiếu một chút nữa. Chỉ cần cho tôi thêm ba ngày, tôi đảm bảo sẽ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.”
“Vậy thì tốt.”
|
CHƯƠNG 70
Ngày đầu tiên sau khi Tiêu Dĩ Thư chủ động quyến rũ, tâm tình của Lê Cẩn cực kỳ tốt, thế nhưng bắt đầu từ hôm sau anh đã phải hối hận.
Bởi vì Tiêu Dĩ Thư không cho anh chạm vào, ôm một cái cũng không chịu!
“Đã nói là để em chủ động rồi, ban đầu đúng là em chủ động, nhưng 90% thời gian còn lại đều là anh chủ động, có ai như anh không? Em đã ngất đi rồi mà anh còn làm! Không đúng, anh còn làm đến mức em ngất đi, rốt cuộc là anh đói khát đến thế nào chứ! Đau muốn chết!” Tiêu Dĩ Thư không bao giờ tin tưởng vào cái gọi là “đã muộn rồi không muốn làm” của Lê Cẩn nữa, chỉ toàn là nói nhăng nói cuội để lừa cậu thôi! “Một tuần tới, à không, một tháng tới em không muốn làm!”
Lê Cẩn: !!!
Như thế làm sao mà được?
“Được được được, không làm không làm.” Lê Cẩn tự biết mình đuối lý. “Vậy để anh xem vết thương phía sau của em nào, có phải bị sưng lắm không? Anh bôi thuốc cho em.”
“Em tự bôi!” Tiêu Dĩ Thư hoàn toàn không phối hợp với Lê Cẩn, hừ, lại còn bôi thuốc, giờ có muốn chạm cũng đừng hòng chạm vào em, cái anh này khẳng định là lại muốn nhân cơ hội làm chuyện xấu!
Nói xong thì loạng choạng vào phòng tắm, bước chân vẫn như trên mây, Lê Cẩn lo cậu đi thêm mấy bước sẽ bị ngã.
Tiêu Dĩ Thư nghỉ ngơi hai ngày mới có thể gắng gượng đi làm, đến buổi trưa thì ngủ tiếp, nhưng cũng giống như ở nhà vậy, mặc dù là cùng nằm chung một giường, nhưng vẫn không chịu để Lê Cẩn chạm vào một cái. Đêm hôm đó thật sự Lê Cẩn đáng sợ lắm, dường như hai mắt đỏ bừng lên, quá là điên cuồng. Tiêu Dĩ Thư càng nghĩ càng thấy ấm ức, chẳng lẽ lỗi là do mình chủ động quyến rũ sao?
Nếu câu hỏi này mà để Lê Cẩn trả lời, chắc chắn anh sẽ nói không phải, bởi vì Lê Cẩn cảm thấy nguyên nhân lớn nhất khiến đêm đó anh như phát điên là do bình thường được ăn quá ít, chỉ cần được ăn nhiều hơn, vậy thì nhất định có thể miễn dịch được, chính là như vậy, không sai!
Đương nhiên, lúc này nhất định Lê Cẩn không thể để Tiêu Dĩ Thư biết được đáp án này, không thì khẳng định Tiêu Dĩ Thư sẽ tặng anh một cái tát!
Kết quả của việc dục cầu bất mãn chính là, Lê Cẩn chỉnh Hạ Yên cực kỳ hăng hái. Anh đang cần một chỗ để phát tiết, cho nên không chỉ tung hết clip và ảnh lên mạng, còn thông qua rất nhiều con đường khác nhau để lan truyền khắp nơi, dù sao cũng chính là tạo ra tin đồn về Hạ Yên, tất cả đều là bịa đặt hết.
Nói rằng bề ngoài cô là ngọc nữ, là danh môn khuê tú, kỳ thực bản tính vô cùng dâm đãng, bình thường một người đàn ông vốn dĩ không thể thỏa mãn được cô, thông thường đều phải mấy người cùng lúc, còn trơ tráo trụy lạc hơn cả nữ minh tinh không có giới hạn nào đó trong giới giải trí.
Nghe nói đây đều là do một người “bạn trai” của Hạ Yên nói, nói là Hạ Yên đá anh ta, cho nên anh ta mới tung hết những thứ kia lên mạng để trút giận.
Những lời bình luận trên mạng về tin tức này ùn ùn kéo đến. Bất luận là thời điểm nào hay là người nào, thì tốc độ lan truyền của loại tin tức về những chuyện bất chính luôn là cao nhất, muốn áp chế đến đâu cũng không thể áp chế nổi, Hạ gia có sử dụng nhiều mối quan hệ để phong tỏa tin tức đến mấy cũng vô dụng. Trong xã hội hiện đại này, tốc độ lan truyền tin tức trên mạng chỉ là chuyện diễn ra trong vòng mấy giây đồng hồ, làm sao mà ngăn cản được.
Từ ngày có những tin tức này trên mạng, Hạ Yên không còn đến Lê Thị làm việc nữa. Mỗi lần cô nhớ lại ánh mắt của những nhân viên Lê Thị nhìn mình là lại bi phẫn muốn chết, không một ai tin tưởng cô, không một ai nghe cô giải thích, tất cả mọi người đều cho rằng cô là dâm phụ vô sỉ.
Thời gian gần đây, các nhân viên của Lê Thị đều thảo luận bàn tán chuyện này. Bởi vì trước đây đã có tin đồn là, Hạ Yên và Lê Cẩn đã bước đến giai đoạn bàn chuyện kết hôn, hiện tại đột nhiên vị hôn thê lại có scandal bất chính quá thể đến mức này, liệu có còn kết hôn nữa không?
“Đầu óc cậu bị bệnh à, còn kết hôn cái rắm gì nữa! Cái loại công ty như Nhuận Hoa vốn chẳng là cái thá gì so với Lê Thị, trước đây Lê tổng muốn cưới cô ta là vì cô ta có xuất thân tốt, diện mạo đẹp, danh tiếng hay. Giờ thì sao, anh ta cưới một dâm phụ như thế về nhà liệu sau này có cần ra ngoài gặp người khác nữa không? Anh ta là Lê tổng đấy! Đâu phải thằng bụi đời ngoài đường!”
“Thì thế, cậu tưởng Lê tổng là loại người chịu bị cắm sừng sao, có kiểu phụ nữ nào mà anh ta không cưới được, sao mà phải cưới một tiện nhân như vậy!”
“Nói thật ra, tôi thực sự không thấy Hạ Yên là người như vậy, danh tiếng cô ấy tốt, trông cũng vô cùng đoan trang, vừa nhìn đã biết là một tiểu thư khuê các!”
“Phi, đàn ông các anh luôn nhìn phụ nữ theo cái cách đó đấy, chỉ nhìn bề ngoài, cứ mặt đẹp ngực to là tốt, có những người bề ngoài thì đẹp, nhưng nội tâm thì không biết xấu xa đê tiện đến mức nào!”
“Cũng không biết dạo này tâm tình Lê tổng thế nào nhỉ, đám người trên tầng 35 chắc phải chịu đủ rồi, nhất định hai ngày nay toàn là mưa máu gió tanh cho mà xem!”
“Tôi thấy đúng đấy!”
…
Đương nhiên các nhân viên trên tầng 35 cũng rất căng thẳng, chỉ sợ mắc một sai lầm nhỏ thôi là bị Lê Cẩn mắng. Thế nhưng đã quan sát mấy ngày đều không thấy Lê Cẩn có dấu hiệu nóng giận vô cớ tùy tiện, tất cả mọi người đều cảm thấy tổng tài của bọn họ tu dưỡng quá ư là tốt, xảy ra chuyện như thế mà không hề tùy tiện giận cá chém thớt lên người khác, quả đúng là một vị ông chủ tốt của Trung Quốc!
Chuyện này là do chính Lê Cẩn làm ra, giận cá chém thớt cái quỷ gì chứ, ầm ĩ càng kịch liệt anh lại càng vui, cho cô bịa đặt, bây giờ cũng nếm thử mùi vị khi bị bịa đặt đi nhá!
Thật ra trong toàn bộ công ty, Lê Cẩn và Kiều Lạc chưa thể coi là người vui vẻ nhất, người vui vẻ nhất chính là Từ Ti Ti.
Vì tin đồn kết hôn trước đây, Từ Ti Ti đã từng cảm thấy mình sắp không sống nổi. Cô phải cố gắng suốt bao nhiêu lâu mới lên được vị trí này, cũng đã phải vượt qua trăm nghìn cay đắng chính là để thu hút sự chú ý của Lê Cẩn, thế mà đột nhiên xuất hiện một Hạ Yên.
Gia thế tốt, diện mạo tốt, năng lực tốt, danh tiếng tốt, cái gì cũng tốt, đàn ông ai cũng muốn cưới một người phụ nữ như vậy, sau đó còn có thêm tin đồn kết hôn, phải nói là lúc ấy Từ Ti Ti đã tuyệt vọng luôn rồi. Trong khoảng thời gian đó, cô thật sự không có lòng dạ nào để làm việc, cũng đã vì thế mà từng bị Lê Cẩn mắng mấy lần, các đồng nghiệp trong văn phòng đều thi nhau lên mặt xem thường cô, lời nói trong ngoài đều là ám chỉ cô đừng mơ mộng hão huyền từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, cô không xứng với Lê Cẩn, chỉ có tiểu thư khuê các như Hạ Yên mới có tư cách lên làm tổng tài phu nhân của tập đoàn Lê Thị.
Giờ thì hay rồi, scandal bất chính của Hạ Yên vừa được tung ra, Từ Ti Ti cảm thấy như mình được sống lại một lần nữa, quả nhiên mình vẫn là người có tư cách nhất. Cô không bằng Hạ Yên trên mọi phương diện, nhưng tối thiểu cô không hề lạm giao!
Người phụ nữ đứng gần Lê Cẩn nhất suy cho cùng vẫn chỉ có mình!
Từ Ti Ti lại khôi phục được tác phong của một thư ký thủ tịch năng lực vừa xuất chúng vừa nhanh nhẹn!
Còn mấy thư ký khác thì không thể nào có tâm tư tốt như vậy được. Không giống những nhân viên khác trong công ty, bình thường các cô khá thân thiết với Hạ Yên, cùng nhau làm việc, cùng nhau trò chuyện, còn cùng nhau ăn cơm, quan hệ tốt đẹp thế nào khỏi cần nói.
Mấy người Thái Tiểu Linh đều rất coi trọng hôn sự của Hạ Yên với Lê Cẩn, thậm chí còn coi Hạ Yên như một nửa tổng tài phu nhân để nịnh nọt.
Nhưng cuối cùng lại thành ra thế này, thiên kim đại tiểu thư băng thanh ngọc khiết đức hạnh cao thượng trong mắt các cô lại là loại phụ nữ đê tiện như vậy, còn không bằng cả loại phụ nữ mắt cao hơn đầu luôn mơ mộng hão huyền như Từ Ti Ti!
Chuyện này cũng giống như mua hàng trực tuyến trên taobao và giaxiu vậy, nhìn trên mạng thì thấy ngàn tốt vạn tốt, lúc được chuyển đến tận tay mở ra mới thấy, ha ha…
Thật sự là muốn bực mình bao nhiêu là có bực mình bấy nhiêu!
Đặc biệt là Thái Tiểu Linh, tức đến nỗi suốt hai ngày nay không hề ăn ngon được một bữa. Cô có quan hệ tốt nhất với Hạ Yên, sắp có khuynh hướng trở thành bạn khuê mật đến nơi. Cô còn đang ảo tưởng Hạ Yên lên làm tổng tài phu nhân xong sẽ đề bạt cô, cô có thể tranh được chức vị thư ký thủ tịch của Từ Ti Ti, nhưng kết quả thì sao!
Cứ nghĩ đến đây là lại tức giận. Vì để hả giận, cô còn đặc biệt lập một tài khoản weibo, nói mình là đồng nghiệp của Hạ Yên, sau đó thì bịa ra rất nhiều những việc Hạ Yên không hề làm để hủy hoại danh tiếng Hạ Yên, cô đã lừa tôi như vậy, không cho cô xem chút thủ đoạn thì cô vẫn coi tôi như con ngốc!
…
Đừng nói là người ngoài không tin, mà đến cả người nhà của Hạ Yên cũng không tin cô!
Tất cả những họ hàng thân thích của Hạ gia, ngoại trừ mẹ ruột Quách Lệ ra, không một ai tin tưởng Hạ Yên, ngay cả cha cô là Hạ Tấn Bằng cũng không tin cô!
Tuy rằng Hạ Tấn Bằng đã vận dụng rất nhiều mối quan hệ để áp chế chuyện này, nhưng ông ta làm vậy chỉ vì danh dự của Hạ gia và Nhuận Hoa, chứ không phải là vì đứa con gái đã làm ông ta phải mất mặt này.
Hạ Tấn Bằng vốn chưa từng đánh con gái, lần đầu tiên ra tay đánh Hạ Yên, mắng chửi cô đê tiện, bất luận Hạ Yên có giải thích thế nào cũng không nghe.
Chính vào lúc này, tình nhân và con riêng của Hạ Tấn Bằng cũng đăng đường nhập thất. Hai người chứng kiến toàn bộ quá trình Hạ Tấn Bằng đánh mắng Hạ Yên, Hạ Yên cứ luôn khóc lóc kể lể nói mình vẫn là xử nữ, căn bản chưa từng phát sinh quan hệ cùng đàn ông, Quách Lệ nói có thể đến bệnh viện để kiểm tra.
“Chị ơi, bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển đến mức nào chứ, một cái màng trinh thì có là gì, vá lại không phải là được rồi sao.” Cố Hề Hề chính là tình nhân của Hạ Tấn Bằng, trước đây vì có Hạ Yên nên bà ta và con trai không thể bước vào Hạ gia, giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng có cơ hội. “Huống hồ những tấm ảnh hay clip trên mạng vừa nhìn đã biết là thật, căn bản không phải là giả. Các người đừng giải thích làm gì, đã làm mà không thừa nhận, thật là chẳng có tý phẩm chất nào cả!”
Mấy câu lửa cháy đổ thêm dầu của bà ta càng làm Hạ Tấn Bằng nóng nảy hơn, ông ta không nhịn được lại đánh Hạ Yên một cái, thậm chí khóe mắt Hạ Yên còn bị rách một đường.
Tóm lại là toàn bộ Hạ gia đều hỗn loạn hết cả. Không chỉ có vậy, ngày nào cũng có đám săn tin đi theo dõi những người khác của Hạ gia, đến cả cô thiên kim đại tiểu thư có thanh danh tốt nhất nhà mà cũng dâm loạn như thế, có lẽ cuộc sống riêng tư của những người khác cũng không khá hơn chút nào đâu.
Trong lúc này, tình nhân và con riêng của Hạ Tấn Bằng cũng được công khai. Trước đây mọi người đều tưởng Hạ Yên là người thừa kế duy nhất của Hạ gia, hóa ra còn có một người con riêng, tốt rồi, nhất định toàn bộ gia sản sẽ đều thuộc về người con riêng kia.
Quách Lệ tức đến nỗi đổ bệnh. Bà không biết kiếp trước mình đã tạo ra oan nghiệt gì mà giờ phải rơi vào tình cảnh này. Bà tin tưởng con gái mình, nhưng bà tin cũng vô dụng thôi, không biết con gái đắc tội với ai nữa, để hôm nào sẽ thử dò hỏi xem.
…
Tất nhiên Châu Dĩ Tuyền và Tiêu Dĩ Thư cũng nhìn thấy tin tức trên mạng. Châu Dĩ Tuyền hoảng sợ, tuy cô đã biết Hạ Yên không phải người tốt mà rất tâm cơ, nhưng không thể ngờ cô ta còn làm ra loại chuyện vô liêm sỉ như thế!
“Mẹ, tin tức trên mạng đều là thật sao?” Châu Dĩ Tuyền sợ hết hồn, dù thế nào cô cũng không thể tin được Hạ Yên là người như vậy. “Lần trước anh A Cẩn nói là muốn đối phó cô ta, lẽ nào chuyện này do anh A Cẩn làm?”
“Làm gì có chuyện đó, anh A Cẩn của con sao có thể làm ra loại chuyện này được. Hạ Yên chính là người như vậy, may mà con nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta từ sớm, sau này kết bạn phải cẩn thận hơn đấy!” Đới Phân Phân nói dối không hề chớp mắt, bà không muốn để cô con gái trong sáng của mình tiếp xúc với loại chuyện thế này, cho nên cứ giấu là tốt nhất.
Bên phía Tiêu Dĩ Thư cũng là tình huống tương tự. Lê Cẩn không muốn để cậu biết chuyện này là do anh làm, cho nên lúc Tiêu Dĩ Thư hỏi anh đã trả lời không khác mấy so với Đới Phân Phân.
Tiêu Dĩ Thư đọc tin tức và những lời bình luận trên mạng, tặc lưỡi nói: “Thật sự là không thể nhìn ra đấy, em luôn nghĩ Hạ tiểu thư là một tiểu thư khuê các chân chính cơ, sao có thể như vậy chứ?”
“Ai biết được, là cô ta giả vờ quá giỏi thôi.” Lê Cẩn dửng dưng nói.
“Nhưng mà bạn trai trước của cô ấy làm vậy cũng quá đáng thật, dù sao cũng là con gái mà, làm thế này là cuộc đời cô ấy bị hủy hoại hoàn toàn rồi còn gì, thù oán lớn đến đâu chứ, aizzz… Không phải chỉ là chia tay thôi sao, đâu đến nỗi nào.”
Lê Cẩn chột dạ…
|