Trọng Sinh Chi Tra Thụ
|
|
Trọng Sinh Chi Tra Thụ (WHEN TIGER LOVES CAT) Ái Khán Thiên Edit: Tiểu Mân Nội dung: trọng sinh, thanh mai trúc mã, đô thị tình duyên, điềm văn. Nhân vật chính: Bạch Bân, Đinh Hạo. Phối hợp diễn: Lý Thịnh Đông. Tiến độ: hoàn
Văn án:
Đinh Hạo được sống lại thêm lần nữa, ngay trong giây phút mở mắt ra cậu liền quyết định: “Cả đời này chỉ dành cho một mình Bạch Bân đi, không lặp lại những dây dưa giằng co của kiếp trước nữa”.
Đại thiếu gia Bạch Bân – vị tinh anh lạnh lùng mặt than nhưng đẹp trai rạng ngời tiền đồ sáng lạn, luôn một lòng chấp nhất hướng về Đinh Hạo, lần này được tra thụ trọng sinh đổi tính báo đáp. Đúng vậy, Bạch thiếu hạnh phúc, mọi người cũng nhất đại hoan hỉ cùng hạnh phúc.
Đây là một câu chuyện ngọt ngào ấm áp, không cần bị văn án đánh lừa ^^~
—o0o—
Muốn edit truyện này vì thực sự là quá yêu bản dịch “When tiger loves cat” của nhà Zin, dõi theo từng chương một và vô cùng đau lòng khi truyện bị drop. Cũng đã có 2 nhà edit truyện này dưới tên gốc là “Trọng sinh chi tra thụ”, nhưng vì tốc độ hơi chậm, mình đọc lại n lần vẫn không chờ nổi chương mới, nên đành… tự thân vận động, cơm no áo ấm.
Văn án của Zin *xin phép mượn tạm*
“Falling in love, again…
Cọp Vằn nói: “Chắc là kiếp trước anh nợ em nên kiếp này mới yêu em như thế.”
Mèo Bông hừ mũi cãi lại: “Không phải. Có nợ thì cũng là em nợ anh. Nên kiếp này, kiếp sau và cả kiếp sau nữa, em sẽ đi tìm anh, yêu anh và chỉ hết lòng hết dạ yêu mình anh mà thôi.”
Câu chuyện ngọt ngào như một tách chocolate ấm áp vào một buổi sáng nắng đẹp…
Vì tình yêu dành cho Hạo Hạo, Bân Bân và câu chuyện siêu ngọt ngào ấm áp của 2 người ~~~
|
1. Sống lại
“Sáng sớm ngày hôm nay đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn, nguyên nhân sơ bộ được xác định là do lượng tuyết rơi nhiều khiến mặt đường đóng băng, Trước mắt đã có 1 người tử vong, 3 người bị thương nặng. Vì trong số 3 chiếc xe bị tai nạn có một xe chở khách gồm 54 người nên vẫn tiếp tục thống kê con số bị thương…”
Đinh Hạo miễn cưỡng mở ra đôi mắt dính đầy máu, nhìn đến người đàn ông trước mặt. Trên người anh mặc bộ tây trang đen sang trọng, như thường lệ có một đám người đứng đằng sau, môi gắt gao mím chặt, mặt nhăn nhúm đến cực điểm, tựa như…sắp khóc.
Bạch Bân?
Đinh Hạo muốn lên tiếng chào nhưng lại phát hiện ra mình hoàn toàn không thể động đậy. Cậu bị làm sao vậy? A, đúng rồi, lái xe gây họa, tối hôm qua cậu uống rất nhiều xong còn đi cuồng hoan cả đêm, sáng sớm lái xe liền không chống lại được cơn buồn ngủ, hình như đã đụng phải chiếc xe nào đó…
“Cậu hai, tôi đã xử lý chuyện này ổn thỏa, thông báo nguyên nhân tai nạn xe cộ lần này là do mặt đường đóng băng trơn trượt tạo thành, bên nhà họ Đinh cũng thật thức thời, liền không truy cứu gì nữa”. Từ phía sau Bạch Bân có một người bước đến gần, Đinh Hạo nhận ra được, đó là Đổng Phi – trợ lý tâm phúc của Bạch Bân, bình thường không có chuyện gì quan trọng thì chẳng bao giờ có bóng dáng. Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây?
“Đinh Hạo… Cậu ấy đã chết rồi. Anh hai, anh buông cậu ấy ra đi…” Một cô gái xinh đẹp cũng vận toàn thân trang phục tối tăm nức nở thành tiếng, gục đầu lên Bạch Bân khóc lớn.
Chết? Tôi sao?
Đinh Hạo chợt phát hiện ra cậu có thể đứng dậy, tay cậu xuyên qua Bạch Bân, xuyên qua hai bàn tay đang gắt gao nắm lại của người nọ. Cậu nghe được Bạch Bân dùng chất giọng khàn khàn nghẹn ngào nói: “Không được để xảy ra bất cứ sai sót nào bên giới truyền thông. Tôi đã cam đoan với Đinh Hạo là sẽ chăm lo tốt cho em ấy…”
Đổng Phi im lặng gật đầu.
“Cậu đưa Tiểu Lộ về nhà đi”. Bạch Bân nói xong, lấy tay xoa đi những bông tuyết còn dính lại trên mặt Đinh Hạo. Mặt Đinh Hạo bê bết máu, thậm chí còn trầy xước đáng sợ đến dọa người, vậy mà Bạch Bân không hề để ý, cẩn thận vuốt ve: “Tôi muốn ở lại với cậu ấy một lúc”.
Linh hồn Đinh Hạo lơ lửng phía trên, nhìn cảnh này thấy trong lòng từng trận đau đớn. Cậu không biết, cậu thật sự không biết Bạch Bân quyến luyến cậu sâu sắc đến nhường này. Ngay cả gương mặt lạnh ngắt dập nát kia, đến cậu nhìn cũng ngại, mà Bạch Bân lại có thể dùng tay dịu dàng mơn trớn. Cậu cứ luôn nghĩ rằng, Bạch Bân để ý tới cậu cùng lắm chỉ là do nhìn vẻ bề ngoài, đến khi hết thời tuổi trẻ nông nổi thì sẽ quay đi cái gì cũng không còn nữa, không phải chỉ là ham mới mẻ sao? Cậu – Đinh Hạo cũng là một người như vậy, từng chơi đùa không ít đàn ông đàn bà…Vui đó, rồi lại tan…
Mẹ nó, Bạch Bân, anh buông cái tay ở trên mặt ông ra ngay! Anh nắn mặt ông thành một đống thế kia là sao chứ hả! Ông còn muốn trở lại thân xác a a a!!!!
Đinh Hạo bắt đầu cố gắng quay trở lại thân thể mình, bất quá chỉ là bị thương ở mặt, cùng lắm thì sau khi tỉnh dậy phẫu thuật lại dung nhan là được. Nhưng dù có cố gắng bao nhiêu thì mỗi lần cậu muốn đi vào luôn bị một thứ gì đó ngăn trở, đẩy văng cậu ra. Đinh Hạo trở nên mơ hồ, hình như cậu đã thật sự không thể trở về…
Bỗng nhiên, quá khứ như một cuốn phim quay chậm, dần dần hiển hiện lại từng chút một trong đầu Đinh Hạo. Mỗi một đoạn của cuốn phim ấy, đều không thể thiếu Bạch Bân trong đó. Bạch Bân bé xíu đầu củ cải, Bạch Bân tĩnh lặng hồi cấp 1, Bạch Bân chững chạc tuổi thiếu niên, Bạch Bân thanh niên cùng Bạch Bân trưởng thành hiện tại… Cậu vẫn nghĩ rằng cậu có thể lợi dụng việc Bạch Bân đối xử đặc biệt với mình để đùa giỡn kiếm lời, nhưng luôn không chịu đối mặt với cảm tình tận sâu trong lòng. Thật ra, Đinh Hạo rất rất thích Bạch Bân đối tốt với mình, thích sự dịu dàng và quan tâm ấy, suy cho cùng cho tận, hiểu cho thấu cho tường, cậu đã thích Bạch Bân lâu lắm rồi. Có một số việc trên đời, phải đến tận lúc đối mặt với cái chết, con người mới hiểu ra được…
Cậu – Đinh Hạo, chẳng thể rời xa được Bạch Bân.
Nếu có kiếp sau, cậu nguyện cầu xin thần linh cho 2 người được ở cùng một chỗ, gặp Bạch Bân, yêu và đối xử tốt với Bạch Bân, để bù đắp cho đoạn tình duyên lỡ làng này…
-o0o-
Thời điểm Đinh Hạo mở mắt ra lần nữa, trong tay đang gắt gao nắm lấy một chiếc di động, là chiếc Nokia cậu thích dùng trước khi chết. Đinh Hạo nhẹ nhàng thở phào rồi bật dậy, chợt bị bàn tay cầm di động dọa sợ đến mắt trợn tròn.
Đó là một bàn tay trẻ con, bé xíu mũm mĩm, khó khăn miễn cưỡng lắm mới cầm lấy được chiếc di động. Đinh Hạo hướng mắt nhìn lên trên theo bàn tay ấy, quả nhiên, một cánh tay cũng bé xíu mũm mĩm dính trên thân cậu… Đây là chuyện gì xảy ra vậy???
Đinh Hạo khóc không ra nước mắt. Cái xác cao ráo đẹp trai đã theo cậu hai mươi mấy năm đâu rồi? Như thế nào lại đến trên người một thằng nhóc con chưa đầy vài tuổi thế này? Đinh Hạo đang vò đầu suy nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng gọi ngoài cửa sổ: “Hạo Hạo ơi? Hạo Hạo à, dậy chưa vậy con?”
Đinh Hạo nghe thấy âm thanh đó, ánh mắt liền thay đổi, đây chẳng phải là giọng của nội sao? Chẳng lẽ không phải nhập vô người một thằng nhóc con mà là… quay trở lại chính cậu trước đây? Đinh Hạo trong lòng phấp phỏng, chợt dấy lên một tia hy vọng.
Bà Đinh xốc mành đi vào, Đinh Hạo theo bản năng nhét ngay di động xuống dưới chiếc chăn bên cạnh. Bà Đinh nhìn thằng cháu ngồi trên giường, mở to hai mắt tròn xoe nhìn mình, cười rạng rỡ đưa tay nhéo mặt thằng nhỏ một cái: “Tỉnh ngủ rồi cũng không biết kêu nội một tiếng ha, tiểu bướng bỉnh?”
Đinh Hạo nhìn bà nội nó, chớp mắt mấy cái, lại chớp mấy cái nữa, rồi bỗng nhiên hé môi nở nụ cười: “Nội ơi nội!”. Đinh Hạo bổ nhào vào lòng bà, cảm thấy hạnh phúc dạt dào, thật sự không thể ngờ được cậu có thể quay ngược thời gian, trở lại chính mình trước đây. Thừa dịp còn chưa kịp làm những điều khiến sau này phải hối hận, cậu phải từ từ mà cố gắng chuẩn bị cuộc đời tương lai sau này mới được.
Đinh Hạo lẩm nhẩm gọi một lúc, rồi chui ra khỏi lòng bà nội, dựng thẳng năm ngón tay bé xíu còn thơm mùi sữa mà long trọng tuyên bố: “Nội, con quyết định, con sẽ học tập thật tốt tiểu học, cấp 2 và cả cấp 3 nữa. Con không tin ngồi chồm hổm ở trường tám năm mười năm còn không thi đỗ được đại học”. Hạo bé vung tay lên, khí thế hùng hồn. “Nội, con muốn thi đỗ đại học Thanh Hoa”.
Bà Đinh tuy chỉ mới học hết tiểu học nhưng cũng đã nghe đến danh tiếng của Thanh Hoa, lập tức nghiêm nghị hùa theo thằng cháu cưng: “Đương nhiên. Cháu của nội sẽ thi đỗ Thanh Hoa”.
Đinh Hạo nắm lấy tay nội, mắt ngấn nước, “Nội, nội chờ con thành đạt, kiếm được tiền con sẽ hiếu thuận chăm sóc nội, con sẽ mua cho nội ăn sơn hào hải vị, tôm hùm cá ngừ gì con cũng mua hết…”
Bà Đinh cười vui vẻ vuốt mái tóc mềm mại của cháu cưng, liên tục gật đầu: “Được, nội chờ Hạo Hạo lớn lên, tiền đồ sáng lạn mua đồ ăn ngon cho nội.”
Đinh Hạo ôm chặt cổ nội không buông tay, nước mắt nghẹn ngào chực rơi. Cậu nhớ rõ, hồi cậu học sơ trung, nội bị tắc động mạch não, vì trị liệu chậm trễ mà không cứu được, đã qua đời. Bây giờ không giống quá khứ, cậu đã trở lại, tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra lần nữa. Đinh Hạo hít hít mũi lấy hơi định tiếp tục phát biểu nghiêm túc, thì chợt bị một người xông vào gào thét bên tai: “Thằng nhóc quỷ! Chỉ biết mỗi nịnh bà nội mày!”
Đinh Hạo ngước lên nhìn gương mặt ba mình hồi còn trẻ, nhoẻn cười: “Ba!”
Đinh Viễn Biên đen mặt, một tay túm cổ áo Đinh Hạo nhấc lên, tay kia chỉ vào chăn đệm ở trên giường, tức giận không kiềm chế được: “Mày lại đái dầm rồi có phải không? Hả?”
Đôi tay Đinh Hạo đang giơ ra chuẩn bị nhiệt tình ôm chặt lấy ba mình đành ngượng ngùng rút trở về, lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng: “Không phải! Không phải con!” Nhưng khi thấy cha mình nắm tay lại có xu hướng chuẩn bị giáo dục bằng bạo lực, Hạo ta ngay lập tức hét lên: “Là con ngày hôm qua đái dầm chứ không phải con ngày hôm nay đái dầm!”
Đinh Viễn Biên bị thằng nhóc này làm cho tức giận đến không nói nên lời, nghiến răng nghiến lợi đến bên giường thu thập chăn đệm bị ướt. Đinh Hạo chợt hét lên, giãy khỏi tay cha xông đến ôm lấy chăn “Con… tự giặt! Tự giặt được mà!” Đùa sao! Trong chăn cậu còn đang cất giấu cái di động đấy!
Bà Đinh sợ con mình làm đau cháu đích tôn, liền lập tức đứng dậy xuýt xoa: “Có sao không? Có sao không? Hạo Hạo cưng của nội có bị đau không? Đau thì cứ nói với nội, không cần quan tâm đến cha, có nội ở đây đừng sợ…” Bà Đinh trên dưới ôm ấp nhìn ngắm thằng cháu cưng, thấy trên cổ Đinh Hạo có một vòng dấu ngón tay đỏ lừ, đau lòng xoa xoa ấn ấn.
Đinh Hạo lúc này mới mếu máo chui đầu ra khỏi chăn, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tội nghiệp ướt đẫm nước mắt nức nở: “Nội ơi, nội bảo ba đi ra ngoài đi, con tự giặt chăn của con cơ”.
Bà Đinh lập tức đuổi cổ thằng con mình ra ngoài, đến cả chổi cũng dùng tới: “Đi ra ngoài, đi ra nhanh lên, mày xem xem mày dọa con mày như thế nào rồi kia kìa!”
Đinh Viễn Biên dở khóc dở cười, không dám cãi lại bà Đinh, đành phải bước từng bước một ra khỏi buồng trong: “Mẹ, mẹ chiều nó quá rồi đấy, đã lớn đến từng này rồi…”
“Có lớn thế chứ lớn hơn nữa vẫn là cháu của tao!” Bà Đinh tay cầm chổi chống nạnh trừng mắt nhìn Đinh Viễn Biên, tức giận đến thở phì phò “Mày không thấy mày dọa con mày sợ đến mức muốn tự mình giặt chăn rồi hả!!”
Bà Đinh nói đến đúng tình hợp lý, Đinh Hạo ở bên trong nhịn không được rùng mình một cái, cậu coi như đã hiểu tại sao tính cách mình từ nhỏ đã ương ngạnh như thế rồi… Hóa ra cái tính đó là do nội một tay chiều chuộng mà tạo nên.
Sau mấy lần nắm chặt tay lấy quyết tâm, Đinh Hạo bò bò xuống giường, kéo tấm chăn dính nước tiểu của mình lếch thếch theo sau. Đi được đến cửa thì gặp phải nội, bà Đinh nhìn Hạo bé nhà ta ôm lấy cái chăn cao hơn cả người thì ngẩn ngơ không nói nên lời, Đinh Hạo ló đầu ra khỏi chăn, nói: “Nội ơi nội, nội đừng chiều hư con nữa, con đã lớn rồi.”
Đinh Hạo lúc này cùng lắm vẫn là đứa nhóc con học vườn trẻ lớp chồi, âm thanh ngọng nghịu mang đầy hơi sữa, ngay lập tức khiến bà Đinh cảm động vô cùng.
Chuẩn bị một chậu giặt quần áo thật to, bàn chải, xà phòng, nước giếng trong trẻo mát lành, dưới sự trợ giúp của người lớn trong nhà, Đinh Hạo cuối cùng cũng bắt tay vào lần giặt chăn đầu tiên trong đời.
Đó cũng chính là lần đầu tiên Bạch Bân gặp được Đinh Hạo. Cu cậu đứng ở ngoài sân, nhìn thấy một đứa nhóc bé xíu ú na ú nần đang phấn đấu kịch liệt cùng chậu đồ, vật lộn với một đống chăn lung tung lộn xộn để tìm cách vắt, cuối cùng không cẩn thận đâm đầu thẳng vào trong chậu giặt đó, làm nước đổ ướt nhẹp cả đầu và cổ, nhịn không được liền nở nụ cười.
Rất nhiều năm về sau, Đinh Hạo khiều khiều chân Bạch Bân mà hỏi: “Em đã cho anh rất nhiều lần đầu tiên, hình như lần đầu tiên em giặt đồ anh cũng nhìn thấy được, có đúng không?”
Bạch Bân hé mắt liếc nhìn cậu một cái, ngay cả lông mi cũng không thèm nâng lên, “Em về sau cũng không thèm giặt đồ nữa đúng không?” Đinh Hạo đỏ bừng mặt, tức giận thở phì phì hô lớn: “Ông, ông đây có giặt quần lót của mình mà!”
Bất quá, đây đều là chuyện của tương lai xa, lúc này là giây phút bạn nhỏ Bạch Bân và bạn nhỏ Đinh Hạo ghi dấu lần gặp gỡ đầu tiên trong lịch sử.
|
2. Quýt ngào đường
“Mèo nhỏ Hạo Hạo mất sạch hình tượng trước mặt Bân Bân rồi”
Bạn nhỏ Đinh Hạo hồn vía vẫn lơ lửng chui ra khỏi chậu, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bạn nhỏ Bạch Bân đứng ở cửa đang cười với cậu, dưới chân bị chăn cuốn, huỵch một cái lại ngã nhào, lần này kéo theo cả cái chậu theo đà đổ ụp lên người, nước ào ào chảy tràn qua đầu, xuôi về phía bên kia sân. Đinh Hạo bé xíu bị chậu đè không gượng dậy nổi, nức nở kêu to: “Nội ơi…Nội ơi nội! Tai nạn chết người rồi!! Nội ơi! Con sắp chết đuối rồi, khụ khụ!!!”
Bà Đinh tất tả chạy đến, nhìn thấy thằng cháu cục cưng mặc quần lót nhỏ bị chậu nhựa lớn đè trên lưng, chỉ còn thấy được bốn cái tay chân mũm mĩm bò rạp trên mặt đất quơ quơ, cái đầu nhỏ xíu bị dính nước ướt sũng, giống y như… một chú rùa con.
Bà Đinh khúc kha khúc khích vui vẻ cười, đi đến giúp Đinh Hạo nhấc chậu ra, lại kéo cậu đến, vừa lau mặt vừa dỗ dành: “Ai u, cục cưng Hạo Hạo của nội đừng khóc, có nội ở đây rồi nha, ngoan, cục cưng không khóc, là do chậu chậu hư, để nội đánh nó.” Vừa nói vừa đánh đánh hai ba cái lên thành chậu.
Đinh Hạo khóe miệng giật giật, cách dỗ trẻ con này thật dọa người mà. Đinh Viễn Biên đi theo phía sau thấy một sân đầy nước cùng Đinh Hạo vừa được vớt ra lập tức nổi giận trừng mắt, tóm lấy Đinh Hạo : “Thằng quỷ nhỏ mày lại gây rắc rối!”
“Ha ha! Anh Đinh, trẻ con ấy mà, nghịch ngợm bướng bỉnh chút mới là thông minh”. Một người đàn ông vận tây trang đen bước vào sân, theo sau là bạn nhỏ Bạch Bân, đi đứng nề nếp quy củ y như một ông cụ non vậy.
Đinh Viễn Biên xấu hổ vô cùng, cái tay đang túm lấy Đinh Hạo lúng túng không biết đặt đâu, nói: “Bạch bí thư, anh không biết đấy thôi, thằng nhóc quỷ này nghịch lắm, ba ngày thì hai ngày lại gây ra rắc rối, cũng tại tôi giao nó cho bà nội chăm sóc nên được nuông chiều quá, bây giờ thì thành ra thế này đây, thật sự là…”. Ba Đinh kết thúc câu bằng một cái thở dài ngao ngán, Đinh Hạo cũng đã nhận ra người mới bước vào, là cha Bạch Bân – cấp trên trực tiếp của cha cậu, lập tức thức thời cúi đầu bày ra biểu tình hối lỗi đầy tội nghiệp.
Bà Đinh nghe cháu mình bị nói vậy không vui chút nào: “Ai nói cháu ta chỉ biết gây chuyện? Hôm nay nó còn tự mình giặt chăn bẩn do đái dầm đấy! Đúng không, Hạo Hạo?”
Gương mặt nhỏ nhắn của Đinh Hạo cúi gằm xuống không thể thấp hơn được nữa, hai mươi mấy năm qua chưa từng bị xấu hổ như thế này, hôm nay cậu xem như mất sạch hoàn toàn mặt mũi trước Bạch Bân rồi…
Bạch bí thư là một người vô cùng hòa ái, cười ha hả cứu Đinh Hạo ra khỏi tay ba mình, vỗ vỗ đầu cậu: “Trẻ con mà, đều giống nhau cả thôi, chứ cứ ít nói như Bạch Bân nhà này thì lại kém phần náo nhiệt”, rồi lại quay sang bảo lái xe đem ra một hộp chocolate đưa cho Đinh Hạo “Cầm lấy ăn đi, cháu rủ anh Bạch Bân chơi cùng nhé”.
Đinh Hạo đang cầm chocolate săm soi kỹ hoa văn cùng nhãn hiệu trên vỏ, chết tiệt, toàn bộ là tiếng Anh, Bạch Bân nhà anh từ sớm như vậy đã được ăn chocolate ngoại, có phải gia đình tham ô không ít rồi đúng không….
Bạch bí thư đương nhiên không biết trong lòng Đinh Hạo đang xoắn xuýt cái gì, bảo Bạch Bân dẫn Đinh Hạo ra ngoài chơi. Hạo bé nhà ta trước tiên dắt Bạch Bân đến phòng của mình, đem chocolate cất kỹ vào trong hòm, xong lại cầm lên hộp quýt ngào đường. Đùa sao, cứ như vậy đem chocolate ra ngoài cũng chia không đủ cho bọn trẻ con đâu, ai biết được bố con nhà họ Bạch bao giờ đến lần nữa chứ, cậu dự trữ cho mình chút đồ ăn vặt là lẽ đương nhiên rồi!
Đinh Hạo hì hụi nhét quýt ngào đường đầy tràn cái hộp nhỏ, Bạch Bân tự nhiên ngồi một bên chờ cậu, một thân quần yếm áo sơ mi, trên cổ còn đeo cái nơ nhỏ, ở trên giường Hạo Hạo lần mò trái phải: “Đây là cái gì?”
Bạch Bân giơ ra một tấm vải màu trắng, bên trên còn có hình thêu vịt và bướm con, vẻ mặt đơn thuần tràn ngập hiếu kỳ hỏi Đinh Hạo. Khóe miệng Đinh Hạo lại bắt đầu co giật. Đây là cái gì? Đây là yếm ăn cơm của cậu á… Chết tiệt!
Bạn nhỏ Đinh Hạo được lớn lên trong sự cưng chiều yêu thương vô tận của bà Đinh, ngay cả việc nhỏ như ăn cơm cũng không làm người ta bớt lo, cái này không ăn cái kia không ăn, khó khăn lắm mới chịu cầm ít thức ăn thì bưng cái bát chạy tung tăng lại rơi vãi không ít. Đinh Viễn Biên nhiều lần nổi giận ngay trên bàn cơm, muốn đánh cậu. Bà Đinh đương nhiên sẽ không cho phép điều này xảy ra. Nhưng là, bạn nhỏ Đinh Hạo đầu óc tuy chưa trưởng thành bao nhiêu vẫn có thể hiểu được mang yếm ăn cơm sẽ bị các bạn nhỏ xung quanh cười nhạo, nên một lòng kiên quyết cự tuyệt mang yếm. Bà Đinh chong đèn thức trắng suốt đêm làm một cái yếm dành riêng cho bé con, giống như chiếc tạp dề to, dài hơn nửa thân mình bé xíu lũn cũn, cuối cùng đã làm Đinh Hạo miễn cưỡng ăn được bữa cơm mà thoát khỏi cuộc sống bi thảm bị bẩn quần áo hay ăn vài cái tát.
Đinh Hạo có thể nói cho Bạch Bân đây là yếm ăn cơm hồi bé của cậu sao? Dùng đầu gối nghĩ cũng biết đương nhiên là không thể rồi! Trong lòng xoay chuyển trăm hồi, chợt nói: “Đây là khăn lau, mới vừa lau qua cái bàn kia đấy!”
Bạch Bân có tính khiết phích, ngay từ Bạch Bân đầu củ cải cũng đã biểu hiện thời kỳ đầu, lập tức buông xuống ‘khăn lau’. Sau lại cảm giác có thể mình vứt nó quá nhanh sẽ làm tổn thương đến tâm hồn yếu ớt của bạn nhỏ Đinh Hạo, liền ‘khụ’ một tiếng, e dè khen một tiếng: “Rất dễ nhìn!”
Có người khen khăn lau nhà người khác dễ nhìn sao? Bạch Bân anh mới trẻ con mà đã không thành thật rồi nha. Đinh Hạo hừ một tiếng: “Đương nhiên! Đây là do nội tự tay làm đấy!” Mang theo túi quýt ngào đường từ trên băng ghế leo xuống dưới, hai tay nhỏ bé mập mạp hướng về phía Bạch Bân vung lên: “Xuất phát!”
Bạch Bân bị cậu gợi tính tò mò “Em muốn đi đâu?”
Đinh Hạo nghiêm mặt hùng tráng: “Ra bờ sông tiêu diệt kẻ thù!”
Đây là thời đại gì? Đây là thời đại mà Đinh Hạo bé nhỏ của chúng ta dùng quýt ngào đường vượt qua mưa bom bão đạn giành chiến thắng. Kẻ thù quả nhiên không thể chống trả lại uy lực của viên đạn bọc đường, ngã xuống từng đám… A không, cảnh tượng thật ra là một đám vây quanh người Đinh Hạo, mắt lấp lánh sùng bái ngước nhìn, Hạo ta một bộ dáng oai phong vô cùng, cái mũi nhỏ cũng sắp hếch lên đến tận trời: “Gọi anh Hạo!”
“Anh Hạo ~” Một đám trẻ con ngọng nghịu non nớt hô to.
Hạo ta lấy ra quýt ngào đường, hớn hở chia cho đám trẻ: “Ăn đi nào ~”
Bạch Bân ngồi trên tảng đá cạnh bờ sông nhìn Đinh Hạo. Trời tháng năm, gió thổi lồng lộng vô cùng thoải mái, Bạch Bân nhìn Đinh Hạo đã chia xong đâu đấy cho một đám trẻ con liền mang khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng rạng rỡ chạy về phía mình, ngồi lên tảng đá bên cạnh, loay hoay moi trong túi quần ra hai viên quýt ngào đường, thật cẩn thận so sánh kích cỡ rồi đưa khối nhỏ hơn cho mình..
“Ăn quýt ngào đường đi!” Khuôn mặt trẻ con phơi nắng đến đỏ bừng, tươi cười rực rỡ, còn lộ ra chiếc răng nhỏ trắng noãn đáng yêu đến không nói nên lời.
Bạch Bân nhận lấy quýt ngào đường, viên kẹo gần như còn nguyên hình múi quýt phủ thêm một lớp đường trắng, tỏa ra mùi hương vô cùng hấp dẫn. Bạch Bân nhíu mày bỏ vào trong miệng, anh đã được giáo dục là không thể tùy tiện ăn những thứ đồ không sạch sẽ ở bên ngoài, nhưng viên quýt Đinh Hạo đưa cho dường như có một hương vị đặc biệt ngọt ngào, khiến anh nhịn không được mà ngậm trong miệng tinh tế nhấm nháp.
“Ngọt lắm” Bạch Bân nở nụ cười, xoa xoa đầu Đinh Hạo “Cảm ơn Hạo Hạo”.
Đinh Hạo thoáng cái xù lông, nhảy dựng lên trên tảng đá “Không được kêu Hạo Hạo!”
Bạch Bân nhìn cậu kỳ quái: “Thế anh phải gọi là gì?’
“Gọi là…”
“Đinh Tiểu Hạo”. Một thanh âm quái gở từ phía sau hô tới.
“Thèm vào!” Đinh Hạo không cần quay đầu lại cũng biết đó là ai, bằng hữu quậy phá cùng cậu từ nhỏ đến lớn, ăn uống bài bạc chơi bời toàn bộ cùng nhau, đánh nhau ẩu đả cũng song hành – Lý Thịnh Đông, cậu cùng Bạch Bân đời trước thành như vậy cũng có không ít công lao là do thằng chết tiệt ấy. Thật nực cười! Mọi việc thiếu đạo đức đều từ nó mà ra!
Đinh Hạo ngẩng cao đầu như gà chọi, liếc mắt lườm Lý Thịnh Đông “Hôm nay cạo đầu cũng đẹp đó, tay nghề của dì đã nâng cao không ít nhỉ.”
Lý Thịnh Đông có gương mặt tròn trĩnh, cái đầu thỉnh thoảng sẽ bị mẹ nó lôi ra luyện tay nghề, tiện tay cạo luôn thành kiểu đầu húi cua lởm chởm. Đôi mắt nhỏ hẹp hơi nhíu lại kia có thể thấy được ngày sau sẽ nham hiểm thế nào. Nhưng hiện tại rõ ràng Lý Thịnh Đông và Đinh Hạo không cùng một cấp bậc. Cậu nhóc bị một câu nói của Đinh Hạo khiến cho nghẹn họng, sờ sờ cái mũi, ậm ờ nửa ngày mới liếc liếc về phía Bạch Bân, giả vờ than thở: “Cứ thắc mắc hoài tại sao hôm nay không đến tìm tao chơi, hóa ra là có bạn rồi…”
Chơi…chơi con mẹ nhà mày ấy!! Lý Thịnh Đông thằng nhóc nhà mày rõ ràng cướp Transformers của tao giấu trong nhà, sợ tới mức ba ngày cũng không dám tới tìm tao!!!
Đinh Hạo tức đến méo miệng, lần này trọng sinh cũng có cái hay, một ít chuyện linh tinh vụn vặt đều hiện ra rõ ràng rành mạch trong đầu, vẫn là các cụ xưa nói đúng, đầu óc trẻ con ghi nhớ tốt, ân oán lông gà vỏ tỏi gì đều có thể nhớ đến nhất thanh nhị sở.
|
3. Cùng ngủ ngon nào ~~
“Hạo Hạo ghé sát vào Bạch Bân, dần say ngủ”
Lý Thịnh Đông vô cùng mất hứng, trẻ con tính cách hay so đo hiển nhiên là ghen tị với Bạch Bân mặc đồ đẹp hơn hẳn so với nhóc. Cái quần yếm kia nhìn thật oách, đấy là còn chưa kể đến áo sơ mi trắng có cổ giống hệt người lớn. Hừ, áo mặc quy củ như vậy làm gì chứ, vừa thấy đã biết bất tiện rồi. Cậu nhóc liếc mắt đảo tới đảo lui trên người Bạch Bân, nhìn thế nào cũng thấy thằng nhóc hạc giữa bầy gà này không vừa mắt một tẹo gì cả.
Tâm lý Đinh Hạo đương nhiên đã khác hẳn đám trẻ con thò lò mũi xanh ham trò chơi đánh trận, thản nhiên ngồi trên một tảng đá cạnh Bạch Bân, Lý Thịnh Đông cứ liếc nhìn Bạch Bân cũng đương tương với việc lườm nguýt cậu. Lý Thịnh Đông là thằng nhóc hư hỏng, ai mà biết được cái khóe mắt đang cúi xuống kia có che giấu ý nghĩ xấu xa nào không chứ! Đinh Hạo thấy vậy liền đề cao tinh thần cảnh giác, bắt đầu phòng bị.
Lý Thịnh Đông sờ sờ cái mũi, đứa nhỏ này có một thói quen, mỗi khi muốn làm chuyện xấu hoặc thẹn thùng xấu hổ đều đưa tay lên sờ mũi, thật sự coi mình như Ngô Tam Quế trong bộ phim kiếm hiệp đang nổi tiếng, hơn thế nữa còn lấy Ngô Tam Quế là mục tiêu quang vinh mà vươn tới – suy nghĩ này vừa hiện trong óc Đinh Hạo, Lý Thịnh Đông liền chạy đi, một lúc sau quay lại mang theo thêm vài đứa trẻ con, ánh mắt thằng nhóc ấy liền trở nên hưng phấn đến nguy hiểm.
Thấy mấy đứa trẻ còn thò lò mũi xanh đang nhìn chằm chằm Bạch Bân, lại ngó sang Lý Thịnh Đông cười hớn hở bên cạnh, tóc gáy Đinh Hạo chợt dựng đứng. Con mẹ nó, không phải như vậy chứ? Cậu đột nhiên nhớ ra, năm đó khi còn là bạn bè thân thiết có thể sánh ngang anh em môt nhà với Lý Thịnh Đông, hai người đã từng hợp lực đẩy Bạch Bân xuống sông. Mấy đứa trẻ hư hỏng đùa ác khiến Bạch Bân ướt sũng người, lúc quay lại thành phố còn phải nằm viện, Bạch bí thư vẫn nói là không có chuyện gì, nhưng phải vào tận bệnh viện còn có thể không có chuyện gì sao?! Đinh Hạo cùng Lý Thịnh Đông hồi đó bị bố đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, suýt chút nữa đến cả mẹ ruột cũng không nhận ra nổi.
Đinh Hạo hiện tại không phải đang trong tâm trạng nhớ về đòn đau quá khứ, từ lúc sống lại cậu đã kiên định hướng tới một mục tiêu duy nhất. Mục tiêu là gì? Chính là Bạch Bân đấy!! Con mẹ nó Lý Thịnh Đông cái thằng nhóc hư hỏng này, muốn bắt nạt Bạch Bân trước mặt cậu thì có khác gì động thủ trên đầu thái tuế? Hôm nay không đánh cho mày một trận thì không hả giận…
Đám trẻ con dần dần vây lại, càng ngày càng đông hơn, Đinh Hạo thầm quyết định sẽ dời ngày đánh bọn Lý Thịnh Đông sang hôm khác. Bàn tay nhỏ xíu trộm túm lấy tay Bạch Bân, nhéo nhéo, nhỏ giọng nói: “Đến khi nào tôi ra hiệu thì hai chúng ta cùng chạy nhé.”
Thanh âm Đinh Hạo vo ve như tiếng muỗi kêu, Bạch Bân từ nhỏ được nuôi dưỡng quy củ, đương nhiên chưa từng có kinh nghiệm xung đột cá nhân trong tình huống này, lập tức hỏi ngược lại: “Em nói cái gì cơ?”
Ngược lại bên này, nhóc Lý Thịnh Đông vừa nghe loáng thoáng đã đoán ra ý định của hai người, lập tức vung tay: “Tiến lên anh em! Tụi mình không bao giờ chơi chung với đồ con bí thư!”
Một đám trẻ con nghịch ngợm lập tức lao qua, đẩy lùi hai đứa về phía sông, miệng còn la hét: “Không bao giờ chơi chung với đồ con bí thư!”
“Ê ê, mấy người vừa rồi còn ăn quýt ngào đường của tôi đấy!! Từ nay về sau đừng có mơ được cho kẹo nữa!!!” Đinh Hạo che chở cho Bạch Bân, hiển nhiên cũng bị đẩy đến nghiêng ngả, vận hết sức bình sinh há miệng gào một câu, cậu lúc này mới thật sự hiểu được sức mạnh của một đám trẻ con đầu còn để chỏm! Con mẹ nó, chờ lão tử trưởng thành sẽ đem món nợ này tính lại từng bước một! Bọn mày chờ đấy! Đinh Hạo vội vàng cuống cuồng đến chực khóc, vóc dáng nhỏ xíu của cậu mà ném vào trong sông kia thì chết chắc đó! Nhớ hồi ấy Bạch Bân bị đẩy xuống còn phải nhập viện, thế thì bé tẹo như cậu biết làm sao! Đinh Hạo quyết định dùng phương án dụ dỗ, bàn tay mũm mĩm lục tìm trên người cả nửa ngày mới moi ra được một ít vụn đường, đành ngậm đắng nuốt cay nhìn đám trẻ con: “Từ từ đã, mấy người buông tha cho Bạch Bân trước đi, rồi buổi chiều tôi sẽ đem tiếp quýt ngào đường cho mà ăn”.
Thằng nhóc Lý Thịnh Đông này có nhiều chủ ý hư hỏng, vừa rồi thấy Đinh Hạo chia kẹo quýt một viên cũng không thèm cho mình, bây giờ liền lôi ra từ đâu ra gói kẹo ngô, khoa tay múa chân đắc ý: “Không cần nghe lời nó! Đẩy thằng con bí thư này xuống! Ai đẩy được sẽ có kẹo ăn!” Sau đó hùng hồn quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc chỉ vào Đinh Hạo: “Đinh Hạo làm phản, ném nó xuống luôn!”
Tao… tao mẹ kiếp mày giỏi lắm Lý Thịnh Đông!!!
Đinh Hạo bị một đám nhóc lóc chóc vừa cởi tã cười hí hửng đẩy xuống sông, đầu tức giận đến nổ tung! Bạch Bân từ nãy đến giờ vẫn im lặng không nói câu nào, bỗng nhiên quay sang đập một cái vào đầu thằng nhóc bên cạnh, kéo Đinh Hạo đứng sang một bên.
Bạch Bân xem như đánh rất mạnh, đứa nhóc kia ngẩn ra một hồi liền mếu máo khóc nức nở, còn nghĩ đây không phải là chơi đùa sao, sao lại đánh người chứ, vân vân đầy ủy khuất. Đinh Hạo lủi ra sau Bạch Bân, nhân tiện đạp thêm cho thằng nhóc kia một cái. Cước này có lẽ rất đau, thằng nhóc đáng thương đang khóc càng ngoạc mồm ra: “Ngoại ơi~~~! Ngoại ơi ngoại~! Đinh Hạo đánh con, ô ô… Ô oa oa oa!!!”
Bạch Bân lôi Đinh Hạo chạy chưa được bao xa đã bị Lý Thịnh Đông vây lại. Lý Thịnh Đông nhìn sang đứa nhóc đang khóc nức nở, lòng thầm nghĩ thủ hạ của mình đã bị Bạch Bân đánh thành thế này, nếu không làm gì thì mặt mũi đại ca biết để đâu chứ. Nghĩ vậy, sắc mặt càng âm trầm, vung tay lên: “Đi lên! Đẩy hai đứa nó xuống sông!”
Mấy đứa trẻ con tuổi tác xấp xỉ cả hai đứa, cho dù Bạch Bân có thể đánh lại được thì thế nào, nếu cùng hợp lực vẫn có thể đem chúng đẩy vào sông. Đinh Hạo bị đạp mông một phát bay thẳng xuống nước, trong bụng còn đang âm thầm nguyền rủa mười tám đời tổ tông nhà họ Lý. May mắn hồi trước cậu muốn tập nhảy cầu nên học qua bơi lội, hiện giờ xem như có đất dụng võ, ngụp dưới sông một vòng rồi ngoi lên, chỉ vào Lý Thịnh Đông đứng giữa một đám xem náo nhiệt trên bờ, mắng: “Lý Thịnh Đông mày là đồ con rùa, đồ vương bát đản! Tao sẽ mách bố mày! Chuyện hôm nay tao nhất định không để yên đâu!!”
Lý Thịnh Đông một bộ tiểu nhân đắc chí đứng trên bờ: “Mày còn nói nữa, tao sẽ tiểu xuống sông!”
Đinh Hạo hít một ngụm khí lạnh, chuyện thiếu đạo đức như thế thật sự là việc Lý Thịnh Đông có thể làm. Nhìn thằng nhóc kia bắt đầu tháo dây quần, Đinh Hạo cũng không suy tính được gì nữa, run rẩy chỉ thẳng tay uy hiếp: “Lý Thịnh Đông mày mày mày… Mày ăn trộm bật lửa đốt cây ngô nhà bà Lý! Mày cướp Transformers của tao giấu trong hầm rượu của ba mày, còn làm vỡ một bình rượu! Mày thử gây chuyện nữa xem, tao sẽ nói cho ba mẹ mày biết hết!”
Bạn nhỏ Lý Thịnh Đông hiện tại chỉ số thông minh vẫn đang trong giai đoạn phát triển, nói cách khác là chưa được thông minh cho lắm, vừa bị uy hiếp theo phản xạ liền chột dạ, chỉ dám lùi ra xa tránh né. Vì thế, bạn nhỏ liền ra vẻ nghênh ngang dẫn theo mấy đứa trẻ con quay lưng: “Đi thôi đi thôi! Đi chơi đánh giặc đi!”
Một đám nhóc ào ào bỏ đi, chỉ còn lại vài đứa bình thường hay ăn kẹo và chơi đùa cùng Đinh Hạo ở lại, vân vê quần áo trộm ngó hai người đang vật lộn giữa sông, cúi đầu lắp bắp nói: “Đinh Hạo đừng lo, tôi đi tìm nội đến cứu cậu!”. Nói xong, cũng chạy mất tiêu.
Đinh Hạo ngụp lặn vài lần, bỗng nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, Bạch Bân! Bạch Bân đâu?! Vừa rồi bị ném xuống nước vẫn còn nghe thấy tiếng vùng vẫy mà, Đinh Hạo chợt trở nên luống cuống. Đời trước cậu đẩy Bạch Bân xong liền lập tức bỏ chạy đi chơi trò khác, cậu không biết Bạch Bân làm cách nào giãy dụa trong sông đến khi chờ được cứu viện. Lần này cậu bị đẩy xuống cùng Bạch Bân, liệu lịch sử có thay đổi hay không?
Đinh Hạo vô cùng hoảng hốt, nhìn khắp xung quanh thấy một góc sông có nổi lên vài bọt khí, lập tức lặn xuống bơi về bên đó, quả nhiên thấy Bạch Bân. Cẳng chân của cậu nhóc bị cỏ tranh dưới đáy sông quấn chặt, đang gắng hết sức vùng vẫy bứt ra. Bạch Bân có vẻ đã ở dưới nước mất một lúc lâu, mắt khép hờ, lông mi cùng mặt gắt gao nhăn nhúm lại, ngay cả miệng cũng mím chặt, chỉ đôi lúc toát ra vài bọt khí, xem ra là còn biết cách nín thở.
Đinh Hạo bơi về phía ấy, hít một hơi lặn xuống cố gắng giật đứt đám cỏ chết tiệt, nhưng mà ở trong lòng sông không giống khi lặn dưới bể bơi, chưa được bao lâu đã cảm thấy thiếu dưỡng khí. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Bân cũng chuyển từ hồng hào sang trắng bệch, Đinh Hạo nóng nảy rồi, bất chấp tất cả mà vận dụng mọi sức lực có được từ khi sinh ra đến giờ xông tới vật lộn với đám cỏ tranh đang quấn lấy Bạch Bân! Bạch Bân, Bạch Bân còn chưa trưởng thành đẹp trai tài giỏi, hô phong hoán vũ, một tay che trời, anh còn biết bao nhiêu chuyện chưa bắt đầu, làm sao có thể chết lãng xẹt ở chỗ này như vậy?
Bị cỏ tranh quấn lấy chân, chết đuối? Thực con mẹ nó buồn cười!
Đinh Hạo cũng dần dần thiếu dưỡng khí, ruột gan đau đớn như muốn bốc cháy. Gần như sắp rơi nước mắt, ngay cả cậu còn khó chịu đến như vậy, không biết Bạch Bân chịu đựng đến giờ phút này đang cảm thấy thế nào. Đôi tay liên tục nắm lấy đám cỏ tranh giằng giật, tìm mọi cách bứt ra càng nhiều càng tốt, Đinh Hạo bắt đầu thấy trước mắt lóe lên từng đốm sáng nhỏ. Quyết định dùng hết sức lực cuối cùng, không chút do dự có thể hay không mình sẽ chết đuối, cậu thầm nghĩ, nếu có thể cứu được một mình Bạch Bân, cũng tốt lắm rồi.
Lần cố gắng này của Đinh Hạo cuối cùng cũng có tác dụng, phần lớn cỏ tranh bị bứt ra, tuy rằng còn một số ngọn vẫn bám lấy chân Bạch Bân, nhưng đã đủ để cậu nhóc ngoi lên khỏi mặt sông, ghé vào bờ để hô hấp. Bạch Bân há miệng hít một hơi thật sâu, rồi gục xuống ho sặc sụa, trong ngực ôm Đinh Hạo đã xụi lơ, miễn cưỡng dựa vào Bạch Bân thở dốc.
Đinh Hạo nhìn Bạch Bân mi mắt dính bèo, rong rêu bám tóc, cười khúc khích, cậu chưa bao giờ thấy Bạch Bân dễ nhìn như hôm nay. Đinh Hạo lăn ra khỏi lòng Bạch Bân, rồi chợt lâm vào bóng tối mê man…
Thời điểm cậu tỉnh lại lần nữa liền thấy mình nằm trên giường bệnh, khắp nơi đều là một màu trắng thuần lạnh lẽo. Nếu không phải nhìn sang Bạch Bân đang ngủ say bên cạnh, Đinh Hạo có lẽ cho rằng mình đã bị đem đến nhà xác rồi. Ngoài cửa, có âm thanh đang khe khẽ nói chuyện: “… Mới vừa làm thủ tục nhập viện, anh Đinh đã tới, vâng, tôi hiểu thưa Bạch bí thư… Đinh Hạo chỉ là thiếu dưỡng khí nên sốc tạm thời, bác sĩ nói cho cậu bé nghỉ ngơi đầy đủ sẽ không sao, nhưng chân cậu chủ Bạch Bân thì bị thương, vâng, tôi đã biết, ngày mai sẽ chuyển viện…”
Thanh âm bên ngoài nhỏ dần, rồi mất hẳn, có lẽ đã đi xa. Đinh Hạo nghiêng mình nhìn sang Bạch Bân, cậu nhóc đang ngủ, hàng lông mi dày khép hờ, chợt tạo ra cảm giác thật ôn hòa. Hai người bây giờ đang nằm trên cùng một giường bệnh, tay Bạch Bân dựa vào bên giường còn đang truyền nước nhỏ từng giọt một, tí tách. Xuyên qua khe cửa có thể nhìn thấy hành lang dài hun hút và ngọn đèn cấp cứu màu xanh biếc. Đinh Hạo chưa bao giờ cảm thấy an lòng đến như vậy, cậu dựa sát vào bên cạnh Bạch Bân, dùng khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ, rồi cũng dần dần say ngủ…
|
4. Thịt sấy khô…
“Hạo Hạo ăn kem”
Hiệu suất làm việc của Bạch bí thư quả nhiên vô cùng nhanh chóng. Ngay từ lúc sáng sớm, vừa ăn điểm tâm xong đã có một chiếc xe được phái tới đón hai đứa nhỏ. Ba Đinh đem cháo đến còn chưa kịp về, đang ở lại thu dọn bát đũa, thấy vậy liền vội vàng hỏi: “Hạo Hạo nhà tôi chắc không cần phải đi cùng đâu nhỉ? Thằng nhóc này khỏe như vâm ấy, thật sự là không làm sao cả đâu”
Đinh Hạo bực tức lườm ba cậu. Cái bụng nhỏ đã được ăn no tròn xoe, không còn nổi chỗ trống để nhét thêm đồ vào nữa, nhưng Hạo Hạo nhà ta vẫn hếch mặt lên gõ đũa gõ bát inh ỏi: “Cho con thêm bát nữa! Thêm một bát nữa!! Con còn chưa ăn no đâu!”
Bạch Bân đang rì rì ăn đằng sau, nghe Hạo bé nói vậy liền lập tức đẩy bát mình sang phía cậu, đầy thân thiện nói: “Anh ăn no rồi”.
Đinh Hạo trong lòng vẫn đang cáu kỉnh vì lời ba, cầm lấy thìa, lọc tất cả thịt trong bát Bạch Bân ra ăn sạch, sau đó thản nhiên đẩy trả lại cái bát chỉ còn lại cháo trắng cho cậu nhóc. Ấy vậy mà Bạch Bân lông mày cũng không động lấy một cái, bưng bát lên tiếp tục ăn.
Đinh Hạo thầm đắc ý, tính khiết phích gì đó cần phải sửa chữa từ nhỏ. Cậu hớn hở ra vẻ ông cụ non xoa xoa đầu Bạch Bân. Không để cậu kịp buông ra vài câu khích lệ, Bạch Bân đã buông thìa xuống: “Em còn đói sao?”
Bụng nhỏ của Đinh Hạo thật sự không còn chứa nổi thêm cái gì nữa, bèn đưa lại thìa cho Bạch Bân, hào phóng nói: “Không sao đâu. Cứ ăn đi, tôi no rồi.” Đinh Viễn Biên nhìn ngứa mắt quá đập thằng nhỏ một phát, trừng mắt: “Thằng nhóc chết tiệt này, còn vui vẻ như vậy được hả!” rồi lại quay sang phía lái xe vừa đến vội vàng nói: “Hạo Hạo nhà tôi thật sự không sao đâu, nó vẫn ăn ngon ngủ ngon, sao có thể phiền toái Bạch bí thư như vậy chứ…”
Người lái xe nói chuyện vô cùng uyển chuyển, nhưng thái độ rất kiên quyết, phải mang đi cả hai đứa nhỏ, một đứa cũng không thể thiếu.
Đinh Viễn Biên vò đầu bứt tai suy nghĩ. Anh đến nay đã phải mất rất nhiều công sức để giấu diếm bà Đinh. Nếu để cho bà Đinh biết được thằng cháu cục cưng của mình phải vào nằm tận bệnh viện thành phố thì sẽ bị dọa đến chết ngất mất, từ trước đến nay, có thể vào đến viện thành phố đều là bệnh tình nguy kịch, ít ra cũng phải sứt đầu mẻ trán gì gì đó… Đinh Viễn Biên thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh bà Đinh khóc lóc kêu trời gọi đất đòi anh cho thăm bảo bối Hạo Hạo, liền không kìm được rùng mình một cái.
Quay đầu ra xem xét Đinh Hạo, thằng nhóc kia vừa rồi bị anh gõ cho một phát, hiện giờ đang ôm đầu nhăn nhó bày ra biểu tình đầy tội nghiệp. Bạch Bân vô cùng tốt bụng lấy tay xoa xoa đầu cho bé. Thật ra thằng nhóc con nhà mình lúc không mở miệng ra nói chuyện thì có vẻ ngoài khá dễ nhìn, có thể coi là ngây thơ dễ thương, đôi mắt tròn xoe mở thật to, môi hồng răng trắng, mỗi khi cười rộ lên lại có lúm đồng tiền hiện ra trên má, đặc biệt khiến người khác yêu mến. Nhưng chỉ trong chốc lát sau nó sẽ lộ nguyên hình, quậy đến long trời lở đất luôn! Nó như vậy liệu có thể an tâm mà đưa vào trong thành phố giao cho Bạch bí thư chăm sóc được không?
Đinh Viễn Biên suy nghĩ lung lắm, cuối cùng cắn răng đưa ra quyết định. Thằng nhỏ này dù có nghịch đến mấy chắc cũng chẳng bao giờ bi thảm đến nỗi như khi rơi xuống sông suýt chết đuối đâu nhỉ? Đinh Viễn Biên khoát khoát tay, nghiến răng nói: “Được rồi! Cho con đi!”
Phản ứng đầu tiên của Đinh Hạo là sửng sốt, sau đó nhảy cẫng lên hoan hô. Nhà họ Bạch có bao nhiêu là kẹo ngoại chocolate ngoại, cậu sẽ ăn thật nhiều thật nhiều, còn phải đem giấu trở về nữa! Đinh Viễn Biên đương nhiên là không biết được trong đầu Đinh Hạo đang suy tính cái gì, đen mặt nhắc nhở: “Đinh Hạo, con đã lớn rồi, hành vi cử chỉ phải có dáng vẻ của người lớn, biết không?”
Đinh Hạo vỗ ngực cam đoan: “Ba yên tâm đi, con tự có chừng mực mà!”
Đinh Viễn Biên hí mắt xem xét một hồi, nhìn tới nhìn lui vẫn cảm thấy không thể hoàn toàn tin tưởng vào lời hứa của Đinh Hạo được, bèn quay sang phía Bạch Bân, tươi cười hòa ái nói: “Bân Bân, con cùng Hạo Hạo sắp ở cùng nhau một thời gian. Hạo Hạo nhà chú còn nhỏ tính tình nghịch ngơm, khi nào không hiểu chuyện thì con thay chú dạy dỗ bảo ban em nó nhé. Làm phiền con chiếu cố cho thằng nhóc nhà chú!”
“Vâng ạ” Bạch Bân gật gật đầu. “Chú yên tâm, con sẽ chăm sóc Hạo Hạo thật tốt”.
Đinh Hạo bị ba cậu ấn đầu xuống bắt nói lời cảm ơn Bạch Bân, sau lại trịnh trọng cam đoan sẽ thật nghe lời, lúc gần đi còn bị ba Đinh vò đầu loạn thành một đống mới miễn cưỡng chia tay. Đinh Hạo được chú lái xe bế, chợt quay đầu hô lớn với Đinh Viễn Biên: “Ba ơi!”
Giọng trẻ con non nớt trong trẻo, còn thơm mùi sữa làm rung động tận tâm can ba Đinh đang phải tiễn con. Đinh Viễn Biên khụ một tiếng, đôi mắt hoe đỏ: “Ba đây.”
“Nội làm cho con một túi thịt sấy khô còn để lại trong nhà, ba đừng có nhân cơ hội này mà ăn hết sạch của con đấy!”
Đinh Viễn Biên khóe mắt ửng đỏ lập tức sững sờ. Nếu không phải đang có mặt người ngoài, anh nhất định phải cởi giày ném chết thằng nhóc hư đốn này!!!
Đinh Hạo ngồi trong chiếc xe hơi màu đen có rèm che của nhà họ Bạch, suốt đường đi cứ nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Bạch Bân còn đang bị thương ở chân, ngả người nằm cạnh Đinh Hạo, thấy Đinh Hạo nhìn không chớp mắt qua cửa kính cũng hướng ra xem cùng: “Em đang nhìn cái gì vậy?”
Nhìn cái gì ư? Nhìn đoạn đường tương lai sẽ trở thành bất động sản trị giá bạc tỷ… Đinh Hạo nhìn một loạt nhà trệt bên đường, nghĩ tới tương lai không xa nơi này sẽ mọc lên toàn cao ốc khách sạn xa hoa đắt đỏ, liền nhịn không được thấy đau lòng. Nếu giờ này cậu có tiền sẽ đem đầu tư hết vào chỗ này, tiền lãi về sau đủ tiêu mấy đời cũng không hết! Đinh Hạo hai mắt lấp lánh mơ ước, nhìn một đống tiền lướt qua trước mặt mình, thở dài chép miệng, trả lời có lệ với Bạch Bân: “Đang nhìn xem có chỗ nào bán kem người tuyết không, tôi thèm ăn kem.”
Bạch Bân tưởng thật, lấy tay xoa xoa đầu cậu nhóc, cùng hướng ra phía ngoài cửa kính tìm quán kem. Hồi đó chỗ bán kem rất đơn giản, phần lớn chỉ gồm một cái dù lớn che nắng, ở trên có chữ ở đây có nước suối hay ở đây có nước ngọt linh tinh, màu sắc sặc sỡ thu hút. Lúc vào đến nội thành, Bạch Bân tùy tiện bảo lái xe ngừng lại trước một cửa hàng ven đường, lấy từ trong người ra hai tờ tiền đưa cho Đinh Hạo: “Em đi mua kem đi. Anh ở đây chờ”.
Đinh Hạo cầm hai tờ tiền lật qua lật lại xăm xoi, tiền giấy còn mới cứng, màu xanh biếc, trong lòng cảm thấy vô cùng ghen tị. Bản thân cậu hồi xưa đến một tờ tiền này còn chưa bao giờ được sờ đến, ấy vậy mà Bạch Bân có thể không chớp mắt lôi ra hẳn hai tờ. Nghĩ vậy, liền đem tiền nhét vào túi, không hề khách khí quay sang giơ tay trước mặt Bạch Bân “Đưa thêm một tờ nữa đi”.
Bạch Bân tốt tính, cũng không so đo nhiều, thật sự lấy ra thêm một tờ nữa đưa tiếp cho cậu. Lái xe ngồi phía trên quan sát toàn bộ quá trình của lũ nhóc, thấy Đinh Hạo cầm tiền hí hửng đi mua kem, không kiềm chế được bật cười: “Hóa ra còn là một tiểu quỷ ham tiền!”
Đinh Hạo mua hai cây kem lớn, một tay cầm liếm, một tay đưa cho Bạch Bân, thấy Bạch Bân lắc đầu từ chối không ăn liền lập tức hoan hô, bóc bỏ vỏ, cắn hai ba cái liền ăn sạch mũ của người tuyết, vị chocolate ngọt ngọt! Thật là ngon!
Đinh Hạo được ăn, cười toe toét đến không nhìn thấy mặt trời, vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc, há miệng cắn một ngụm hết nửa mặt người tuyết, cười sung sướng: “Hôn miệng một cái nào ~”
Bạch Bân cùng lái xe thấy Đinh Hạo bộ dáng đáng yêu hớn hở cười khúc khích cũng cảm thấy vui vẻ. Nếu Đinh Viễn Biên ở đây lúc này, có lẽ sẽ mất mặt đến mức lập tức đem thằng nhóc con mình đóng gói về nhà! Đinh Hạo ăn xong hai que kem liền im lặng trong chốc lát, tự mình lấy khăn giấy lau miệng. Dù thế nào thì cậu cũng đã là người hai mươi mấy tuổi đầu rồi không phải sao? Đương nhiên phải biết giữ thói quen vệ sinh thật tốt!
Lái xe quay một vòng hướng bệnh viện đi tới, Đinh Hạo kề sát vào tai Bạch Bân hỏi nhỏ: “Không về nhà trước sao?”
Bạch Bân nhìn nhóc, khẽ lắc đầu: “Không có ai ở trong nhà, chúng mình đến bệnh viện sẽ được chăm sóc tốt hơn”.
A, cũng phải, Đinh Hạo chợt nhớ ra, mẹ của Bạch Bân là phụ nữ thành đạt, sự nghiệp một đường thuận lợi, nhưng cũng vì vậy mà nhà anh hằng năm đều vắng vẻ quạnh hiu. Đinh Hạo chợt nhớ tới bà mẹ nhẫn tâm bỏ lại con mình đi học giáo dục sư phạm nửa năm chưa thấy về, trong lòng cảm thấy vô cùng đồng cảm, càng ghé sát vào Bạch Bân hơn nữa: “Không sao đâu. Từ nay về sau có tôi ở cùng.”
Bạch Bân nhìn Đinh Hạo nở nụ cười. Đinh Hạo chợt thấy lỗ tai nóng bừng, vừa rồi đầu cậu bị rút gân hay sao mà lại nói ra câu ái muội vậy chứ?! Về sau ở cùng… Ở cùng… Chết tiệt! Đinh Hạo cảm thấy mình cần phải giải thích lại một chút, hé ra gương mặt đỏ bừng thiếu tự nhiên, quay sang Bạch Bân ngập ngừng nói: “Cái kia… ý tôi là từ nay về sau chúng ta cùng ăn cơm, cùng chơi đùa, đừng có mà nghĩ lung tung đấy!”
Lần này lại đến lượt Bạch Bân tò mò: “Ngoại trừ cùng chơi cùng ăn ra, chúng ta còn có thể làm cái gì sao?”
Còn có thể làm… Làm cái gì… Bạch Bân anh còn muốn cùng ông đây làm cái gì chứ?! Anh rõ ràng mới chỉ là một thằng nhóc đầu củ cải, còn có thể đối với thằng nhóc cũng đầu củ cải như tôi làm được cái chết tiệt gì! Đinh Hạo ngậm đầy một bụng oán niệm từ kiếp trước. Lúc ấy Bạch Bân không ít lần ra tay với cậu, tuy rằng chưa lần nào làm đến bước cuối cùng, nhưng đôi khi chưa làm so với đã làm rồi càng để lại ấn tượng sâu đậm hơn.
Đinh Hạo bị chính suy nghĩ lung tung trong đầu mình dọa sợ, mơ mơ hồ hồ theo Bạch Bân vào phòng bệnh mới phát hiện ra đây là một gian phòng nhỏ, bên trong có đầy đủ mọi thứ từ giường lớn, bàn uống nước, sô pha đến ti vi, đầu giường còn có một bình hoa tươi. Nếu không phải biết rõ đang ở bệnh viện, có lẽ cậu đã tưởng nhầm đây là khách sạn nào đó cũng nên.
Đinh Hạo lò dò theo Bạch Bân vào trong phòng, lái xe liền bước ra ngoài, hình như phải đi đón Bạch bí thư. Đinh Hạo nhàm chán nằm trên giường ấn ấn điều khiển ti vi, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài kênh chính, không phải đài XX1 thì là XX2, nhìn mãi cũng mất hết hứng thú.
Bạch Bân thu dọn gọn gàng tất cả đồ đạc vừa đem đến, rồi vào nhà tắm thấm ướt cái khăn mặt duy nhất đem ra cho Đinh Hạo: “Em lau mặt đi”.
Đinh Hạo đang nằm ườn ra xem ti vi, ngẩng mặt lên liếc liếc Bạch Bân, ý bảo cậu nhóc lau mặt cho mình. Bạn nhỏ Bạch Bân chẳng lớn hơn Đinh Hạo được bao nhiêu, lần đầu tiên thử phục vụ người khác, thật cẩn thận lau mặt cho cậu, động tác vô cùng nhẹ nhàng như đang lau một bình hoa quý giá.
Đinh Hạo trong lòng nở hoa, xem ra Bạch Bân đời này cũng một lòng không đổi như đời trước, không tệ, từ nay về sau có thể từ từ bồi dưỡng.
Chỉ một lúc sau Bạch bí thư đã tới. Đinh Hạo đứng lên theo Bạch Bân, bày ra gương mặt tươi cười hoàn mỹ sáng lạn: “Con chào chú Bạch!”
Bạch bí thư xoa đầu hai đứa nhỏ, lại bế Bạch Bân lên trên giường ngồi. Anh còn nhớ rõ Bạch Bân bị thương ở chân không thể đi lại. Vị chủ nhiệm khoa cùng đi vào đứng bên cạnh cẩn thận giải trình: “Thật sự là có lỗi với Bạch bí thư quá, đây là phòng trẻ em cuối cùng của viện chúng tôi. Vừa rồi có mấy vị lãnh đạo ở quân khu đến an dưỡng nên phòng không còn nhiều, tôi vẫn đang cố gắng xem xét tình hình để tìm thêm một phòng nữa”
Bạch bí thư là một người rất hiền lành dễ mến, cười ôn hòa liên tục xua tay ý bảo không có việc gì: “Cứ để hai đứa chung phòng đi, phòng này là đủ cho bọn nó ở rồi.” lại quay sang nhìn tụi Đinh Hạo mỉm cười “Được không mấy đứa?”
Đinh Hạo lập tức cười toe lộ ra má lúm đồng tiền, thanh âm dõng dạc đáp: “Dạ, vâng!”. Bạch Bân so ra có vẻ chững chạc hơn, ngồi nghiêm chỉnh một bên gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Bạch bí thư lại dặn dò thêm một ít việc linh tinh, rồi vội vàng rời khỏi. Đinh Hạo không khỏi cảm thán, Bạch Bân từ nhỏ đến lớn là cha không đau mẹ không thương mới hình thành tính cách lãnh đạm như vậy. Lần này cha anh có thể tới nhìn một cái, nhưng cũng chỉ là nhìn, xã hội thượng lưu chính là như vậy sao, ai ai cũng đều bận rộn.
Từ giây phút này, Đinh Hạo và Bạch Bân chính thức bắt đầu cuộc sống ở chung …
|