Trọng Sinh Chi Tra Thụ
|
|
CHƯƠNG 90. TRUNG ÚY PHAN PHONG…
Bạch Bân dựa theo lời ông Bạch phân phó liên hệ cùng bác Dương, bên kia cũng không vì Bạch Bân tuổi nhỏ mà xem thường anh, lúc ra ngoài xem hàng lần đầu tiên có phái chuyên gia tới đón. Tuy vậy người được phái tới làm việc không đáng tin cậy lắm, trực tiếp đến trường học tìm Bạch Bân, giày quân trang dạo trên đường bang bang vang, chưa tìm được Bạch Bân đã thu hút bao người vây xem. Đinh Hạo hôm đó đang gục đầu xuống bàn ngủ. Đêm qua cậu tìm tòi hơn nửa đêm các tài liệu làm giàu, đang ngủ mơ một phong bì đựng tiền biến thành hai túi lớn, ba túi lớn thì bị đánh thức. Dụi dụi mắt, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Bạch Bân đứng ở cửa phòng học nói chuyện với một người, người chung quanh không dám tới gần, nhưng lại vây quanh thành một vòng lớn. Thanh âm Bạch Bân rất thấp, nhưng đối phương hình như không thèm để ý đến người ngoài vây xem, ha ha cười vỗ vỗ bả vai Bạch Bân: “Đi, lát nữa ở cửa chờ cậu.” Đinh Hạo nghe chất giọng này có chút quen tai, thoáng ngồi thẳng dậy nhìn người kia. Màu quân phục dấu hiệu của muộn tao, áo choàng dài, lộ ra cơ thể màu đồng cổ, một chiếc kính đen u ám đặt trên mũi, cười vô cùng vui vẻ. Quả nhiên là đã từng gặp qua, Đinh Hạo nhớ ra người đụng phải lúc đi qua cửa xoay tròn, càng nhớ rõ tên lưu manh bảo cậu ‘về nhà tìm mẹ’ kia, đứa nhỏ này thật sự rất thù dai. Người kia có sức quan sát sâu sắc đặc biệt mẫn tuệ, tầm mắt Đinh Hạo dừng ở người hắn quá lâu, lập tức bị nhìn ngược lại, tháo kính râm xuống, người tới tựa vào khung cửa thành thục chào hỏi Đinh Hạo: “Ai u, đã lâu không gặp rồi, anh bạn nhỏ!” Phần phật – người chung quanh nhất thời đều nhìn về phía Đinh Hạo. Đinh Hạo bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, hoàn toàn tỉnh táo lại, chớp mắt nhìn người quân nhân, lại liếc sang Bạch Bân: “Bạch Bân, hai người quen nhau à?” Động tĩnh bên này quá lớn, ngay cả thầy giáo cũng bắt đầu chú ý. Bạch Bân quyết định xin phép thầy giáo ra ngoài cùng người quân nhân kia, trước khi đi dặn dò Đinh Hạo: “Không được chạy loạn, tan học anh tới đón em.” Đinh Hạo một bụng hiếu kỳ, lúc ăn cơm giữa trưa vẫn luôn tò mò làm sao hai người có thể quen được, bề ngoài Bạch Bân rất đứng đắn, mà người quân nhân kia mặt ngoài rất không đứng đắn, chậc chậc, hai người đứng cùng một chỗ từ quần áo mặc trên người là có thể nhìn ra, Bạch Bân áo sơmi mở một nút trên cổ, đó gọi là thả lỏng, còn người quân nhân kia tháo một nút, đó kêu là phóng… đãng? Đinh Hạo nghĩ nghĩ rồi tự mỉm cười, vô cùng vui sướng, chợt có người bưng khay ăn ngồi xuống đối diện, là Trương Dương. Căng tin của trường cấp 3 tách ra khỏi cấp 2, không ở cùng một khu, từ lúc lên cấp 3 đến giờ Đinh Hạo vẫn chưa ăn cùng Đinh Hoằng bữa cơm nào, không còn cách nào khác, Đinh Hoằng bây giờ vẫn đang giãy dụa ở cấp 2. Trương Dương hiếu kỳ, nhìn Đinh Hạo hỏi: “Có chuyện gì mà cậu cao hứng thế?” Đinh Hạo đẩy khay ăn của mình về phía Trương Dương, ý bảo anh gắp cái chân gà mà ăn: “Không có gì, nhớ lại chút chuyện nực cười, à, Trương Dương tôi vẫn chưa cám ơn anh, lúc nghỉ hè đã phiền toái dì đến chăm sóc nội của tôi!” “Cậu khách khí quá.” Trương Dương không lấy chân gà, nhưng lại gắp vài đũa thịt viên trong khay của Đinh Hạo: “Dù sao mẹ tôi công tác lần lượt theo ca, làm một ngày nghỉ một ngày, vừa lúc một người ở nhà buồn chán, sang làm bạn với bà Đinh cũng rất tốt.” Đinh Hạo nghe lời này liền động tâm tư: “Dì có muốn làm thêm hay không? Lợi dụng ngày nghỉ không kia là được.” Cậu đã sớm muốn thuê một dì đến ở cùng bà Đinh, nếu là người quen thì càng tốt. Cậu tuyệt không muốn chịu phần ân tình kia của mẹ Trương Mông, tình nguyện tự mình tiêu tiền thuê người khác cảm thấy yên tâm hơn nhiều, ít nhất cậu trả tiền cho người ta, người ta một ngày hai mươi tư giờ đều phải chăm lo cho bà Đinh, khi đó người trong xã hội, xem ở tiền lương vẫn tính là một công việc thật sự mà. “Cậu là nói, bảo mẹ tôi đến chiếu cố bà Đinh?” Trương Dương thông minh vừa nghe liền hiểu được, do dự một chút, thử thăm dò hỏi: “Đinh Hạo, không phải tôi cự tuyệt cậu, tôi chỉ thấy thân thể bà Đinh rất tốt, hiện tại không cần người chuyên chăm sóc chứ?” Trên quảng trường vẫn thường nhìn thấy thân ảnh bà Đinh đi rèn luyện, Trương Dương không hiểu vì sao Đinh Hạo bỏ tiền muốn mời người chăm sóc, bà hoàn toàn có thể tự gánh vác cuộc sống hàng ngày, không bắt buộc phải thuê người. Lý do của Đinh Hạo rất đáng tin cậy, nhưng không thể nói với bất kỳ ai, ấp úng giải thích với Trương Dương: “Thật ra, nhà chúng tôi có bệnh cao huyết áp di truyền, rất đáng sợ, dù sao vẫn không thể tốt hẳn…” Bệnh cao huyết áp có nhân tố di truyền, nhưng không phải là bệnh di truyền, Đinh Hạo cố ý nói phóng đại hù dọa Trương Dương: “Anh cũng biết, nội tôi lớn tuổi, bệnh này không biết khi nào lại tái phát, chúng tôi không ở bên người, bác tôi cũng có quán hàng nhà mình vô cùng bận rộn…” Quả nhiên, tâm địa người thiện lương luôn dễ dàng bị lừa, Trương Dương lập tức mềm lòng: “Tôi về sẽ nói thử với mẹ xem, không cần trả tiền lương…” Đinh Hạo chuyển sang biểu tình nghiêm túc nhìn anh: “Anh xem thường tôi?” Trương Dương thiếu chút nữa sặc cơm đến tận họng: “Không phải…” Anh nào dám xem thường Đinh Hạo, cái này hình như nói ngược rồi, nếu nhận tiền phải là Đinh Hạo xem thường anh chứ? Mồm mép Trương Dương không lưu loát bằng Đinh Hạo, đứa nhỏ này nhanh gọn quyết định thay Trương Dương: “Được rồi, về chuyện tiền lương sẽ đưa như bên trường học, phúc lợi lễ mừng năm mới ăn tết gì đó cũng giống như trường phân, thuê kỳ hạn ba năm trước đi! Rồi, cứ quyết định như vậy nhé.” Trương Dương nuốt ngụm cơm trong miệng, nhìn Đinh Hạo hỏi: “Cậu xác định?” Tiền lương trường học trả tuy rằng ít, nhưng dù gì cũng phát theo tháng, Đinh Hạo này vừa mở miệng đã ba năm, số tiền không hề nhỏ. Đinh Hạo vừa buôn bán lãi một bó tiền lớn, đường làm quan rộng mở, nghe Trương Dương nghi ngờ vẫn không chút tức giận. Tuy vậy vì để người làm công an tâm, vẫn ghé vào tai Trương Dương nghiêm trang thủ thỉ lừa gạt: “Tôi nói với anh cái này, thật ra tôi trúng số, tiền này Bạch Bân tìm người giúp tôi lĩnh được, vẫn không nói cho người trong nhà t ôi biết, anh có biết, nhà tôi nhiều người, tiền này vừa công bố ra sẽ chẳng còn bao nhiêu, tôi nghĩ muốn lén chăm sóc cho nội tôi…” Trương Dương gật gật đầu: “Tôi hiểu rồi, cậu sợ đưa ra toàn bộ tiền thì không thể tự mình tiêu đúng không?” Hồi trước khi anh cùng mẹ ra khỏi căn nhà kia, bị thân thích ra vẻ giúp đỡ bóc lột không còn một mảnh, Trương Dương chưa hề có cảm tình với cái gọi là thân thích đó. Đinh Hạo giơ ngón tay cái về phía anh, thông minh! Không cần cậu bịa lý do liền tự mình nghĩ ra được, thật sự là đứa nhỏ tốt! Trương Dương đè ngón tay Đinh Hạo xuống, cũng cười: “Nếu vậy tôi liền không khách khi, Đinh Hạo, môi giới cũng cần thưởng đó.” Trương Dương hiếm hoi mở miệng nói đùa, tuy vậy Đinh Hạo cũng thật sự muốn giúp anh một phen, nhà Trương Dương nuôi một học sinh không dễ dàng, nhanh chóng đáp ứng: “Không thành vấn đề!” Lúc chạng vạng tan học, Bạch Bân đứng ở cửa chờ Đinh Hạo, không đợi Đinh Hạo hỏi liền giải thích cho cậu chuyện lúc ban ngày. Anh biết tính tình Đinh Hạo, đó thật sự là lòng hiếu kỳ hại chết mèo, không biết không bỏ qua: “Người hôm nay tới là thuộc hạ của bác Dương, trung úy, gọi là Phan Phong, lần trước ở chố kia em gặp được hắn?” Nói xong, nhịn không được nở nụ cười: “Anh còn đang ngạc nhiên tại sao đầu lại có một cục u lớn như vậy…” Đinh Hạo vừa nghe lời này liền biết Phan gì đó kia đã thêm mắm thêm muối kể lại chuyện với Bạch Bân, có chút mất tinh thần: “Chuyện đã bao lâu chứ, quên hết rồi.” “Bây giờ vẫn chưa đến một ngày mà, đứa nhỏ cậu nhanh như vậy đã quên, hay là bị đập hỏng đầu rồi?” Vốn là lời nói quan tâm, lại bị vị này mang theo chút ý cười thốt ra, đi vào lỗ tai không biết là tư vị gì. Đinh Hạo ngẩng đầu liếc nhìn một cái, đứng bên cạnh xe jeep không phải là quân nhân kia sao. Nhìn hắn vẻ mặt cười vui sướng khi người gặp họa đã biết không phải là người tốt, Đinh Hạo chậm rãi theo Bạch Bân lên xe, tâm không cam lòng không nguyện chào hỏi: “Trung úy Phan…” Phan Phong vô cùng nhiệt tình với cậu: “A, đừng gọi vậy nghe lạ lắm, Đinh Hạo đúng không? Cậu gọi anh Phan là được!” Lên xe thành thạo khởi động, động tác lưu loát lái xe ra ngoài. Xe jeep này không biết bị Phan Phong hành hạ như thế nào, kém xa với chất lượng xe kia của Bạch Bân, Đinh Hạo phỏng chừng dây thép chằng lốp xe cũng bị xát ra, bằng không sao có thể xóc nảy thành cái dạng này. Một đường run rẩy trở về, Đinh Hạo ngay cả lúc xuống xe đều thấy đất dưới chân lung lay. Nhìn Phan Phong bên cạnh cũng tắt máy xuống xe, đi theo tiến vào, Đinh Hạo có chút ngạc nhiên: “Ở lại ăn cơm?” Lời này có chút không khách khí, Đinh Hạo vội đổi câu khác: “A, tôi là nói, hoan nghênh đến làm khách, dì Ngô nấu cơm rất ngon, ở lại ăn cơm đi.” Phan Phong nhìn Đinh Hạo nở nụ cười, vươn tay vỗ vỗ đầu cậu: “Không sao, tôi thích nói chuyện trực tiếp, hơn nữa hôm nay không những muốn chực cơm, còn muốn ở lại một đêm.” Đầu Đinh Hạo rất ít có người chạm vào, nhất là người không quen này, nhưng lại ngại né tránh, đang mất tự nhiên đã bị Bạch Bân kéo sang một bên, ném một cái cặp sách cho cậu: “Lên tầng cất đồ đi.” Đinh Hạo lập tức gật đầu, ôm cặp sách bỏ chạy, chạy hai bước lại trở về nói một câu: “Cái đó, hai người trò chuyện đi, lúc ăn cơm gọi tôi là được rồi.” Phan Phong nhìn đứa nhỏ kia nhanh như chớp chạy không thấy bóng, sờ sờ cằm nhìn ngắm xung quanh, khóe miệng nhếch lên cười không biết đang suy nghĩ gì. Bạch Bân ngồi ghế salon ‘khụ’ một tiếng: “Anh Phan.” Vị kia hoàn hồn, lập tức tới ngồi xuống, cầm một quả táo lên gặm: “Bạch Bân, đừng khách khí, ăn đi.” Lời này rất quen thuộc, lúc trước Đinh Hạo cũng mặt dày nói qua, hiện giờ vị này cũng thích nói vậy, có thể thấy được bản tính hai người có chỗ giống nhau. Bạch Bân nhìn hắn thả lỏng, không biết nên tiếp đón như thế nào, đành phải nói vào chính sự: “Anh Phan, ngày mai bác Dương giao hàng à?” Phan Phong một tay khoác lên chỗ tựa lưng sô pha, một tay gặm táo, thoạt nhìn thực tùy ý, tuy nhiên lời nói thì không hề tùy ý: “Đúng vậy, đồ vật này nọ quá lớn, lại không thể chia thành từng nhóm đi vào, anh chỉ còn cách đi nhìn chằm chằm. Lần này là tự bọn anh làm, cậu đi theo xem, lần tới muốn đi cùng cũng được, chỉ cần góp một phần tiền là ổn.” Bạch Bân gật gật đầu: “Tốt, mai tôi sẽ đi theo xem.” Phan Phong gặm xong quả táo, vung tay ném hạt lên bàn trà: “Đem Đinh Hạo theo không?” Bạch Bân có chút ngạc nhiên, Phan Phong lập tức ra vẻ hiểu biết: “Lần trước ở đó nhìn thấy nhóc ấy, cảm thấy tính tình Đinh Hạo kia chắc thích những màn mới mẻ.” Như là nhớ đến cái gì, Phan Phong cười bổ sung một câu: “Nhà anh có một đứa em, cũng tầm tầm Đinh Hạo, vô cùng bướng bỉnh.” Bạch Bân ‘a’ một tiếng, có chút hiểu được: “Khó trách gần đây anh thích chọc Hạo Hạo, hóa ra là nhớ người nhà.” Phan Phong lại cầm thấy một quả táo tiếp tục gặm, cười rạng rỡ: “Cũng không hẳn, đứa nhóc kia nhà anh tuy nói hay gặp rắc rối, nhưng rất ngoan, nói yêu cầu gì mình cũng không thể đang tâm cự tuyệt được đâu!” Bạch Bân cũng cười: “Bên này cũng vậy.” _______ Lời tác giả: Chào hỏi với trung úy Phan Phong: Phan Phong (vẻ mặt tươi cười): A, Đinh Hạo, buổi sáng tốt lành! Đinh Tiểu Hạo (ngửa đầu): Anh… Phan, anh cũng buổi sáng tốt lành, ha ha… Ha ha… ……. Yên lặng nhìn chăm chú chiều cao chênh lệch thật lớn, Đinh Hạo quay đầu cào tường: Này, này mẹ nó ai cười đi ra mau a a a !!!
|
CHƯƠNG 91. MUA BÁN LỚN…
Nói tới nói lui, cuối cùng lúc đi vẫn không đem theo Đinh Hạo, một lần hai lần thì không sao, đến lần thứ ba thì Đinh Hạo bắt đầu không vui: “Bạch Bân, anh làm gì sau lưng tôi đấy?” Bạch Bân đang cầm áo khoác chuẩn bị ra khỏi cửa, bị Đinh Hạo giang tay ngăn ngay ngoài chất vấn một câu, liền kinh ngạc: “Không phải hôm qua đã nói với em rồi sao, anh cùng trung úy Phan ra ngoài có chút việc.” Khi làm trò trước mặt Đinh Hạo Bạch Bân luôn luôn xưng hô là trung úy Phong, nhưng mỗi khi một mình nói chuyện với Phan Phong đều gọi anh Phan, lỗ tai Đinh Hạo rất thính, nên nghe hay không nên nghe cũng hóng được. Bây giờ nhìn bộ dáng Bạch Bân muốn ra ngoài một cách đương nhiên, Đinh Hạo mất tự nhiên, lời nói có chút chua: “Hôm qua nói rồi, nhưng anh không nói cho em biết ra ngoài rốt cuộc là để làm gì… Hơn nữa, sao anh hay ra ngoài cùng hắn thế?” Nhà dì Ngô có người tới thăm, hiếm hoi xin phép về nhà, hiện giờ trong nhà chỉ còn hai vị ngăn ở cửa cùng muốn ra ngoài kia, Bạch Bân thở dài, cúi đầu hôn lên trán Đinh Hạo: “Nghe lời, nhé, lúc về đem đồ ăn ngon cho em!” Đinh Hạo vô cùng kiên định, lập tức lắc đầu cự tuyệt: “Em không ăn! Đồ mang về lần trước vẫn chưa ăn xong đâu!” Bạch Bân mỗi lần đều đem cá khô về, ăn hai lần liền chán ghét, lần này không thể bị anh lừa dối qua đi nữa: “Bây giờ sắp tám giờ tối rồi, anh lại ra ngoài một đêm không về à?” Bạch Bân nhìn xuống cổ tay, bỏ qua thời gian lãng phí trên đường thì còn khoảng hai mươi phút nữa, anh thật sự không có biện pháp nào với Đinh Hạo, thử đề nghị: “Nếu không anh nhìn em ngủ, sau đó lại đi? Một nụ hôn ngủ ngon, nhé?” Hai người rất ít khi tách nhau ra ngủ, Bạch Bân chỉ nghĩ cậu không quen, còn an ủi ghé qua hôn lên mặt Đinh Hạo: “Sẽ nhanh về thôi, sáng mai lúc em thức dậy là có thể nhìn thấy anh…” Đang an ủi, chợt cảm thấy mặt mình bị đứa nhỏ này giữ chặt, trên môi phủ lên mảnh mềm mại quen thuộc, Bạch Bân thuận theo cậu, không hề kháng cự làm sâu sắc thêm nụ hôn này. Ngậm lấy, khẽ cắn, tiếp theo tiến nhập dây dưa, mút vào, đầu lưỡi nghịch ngợm còn không an phận cuốn lưỡi anh vào, khẽ co rút. Đều là con trai, lại từng hưởng qua tư vị cực lạc, vô cùng hiểu rõ động tác nhỏ này, ánh mắt Bạch Bân tối sầm, Đinh Hạo đây là đang đùa với lửa. Đến lúc tách nhau ra lần nữa, Đinh Hạo sắc mặt ửng đỏ, nhưng lại mang theo nụ cười giảo hoạt, kéo Bạch Bân lại gần mình, quả nhiên, nơi dán tại bụng cậu cách một lớp vải dệt mỏng manh đang phồng lớn. Đinh Hạo cọ xát một chút tại bộ vị mẫn cảm kia, lập tức cảm giác được người nọ phun ra hơi thở nóng bừng bên tai: “Hạo Hạo…” Đinh Hạo kiễng chân kề tai Bạch Bân nhẹ nhàng hỏi: “Bạch Bân anh dẫn em đi, em cho anh một cái ‘hôn ngủ ngon’, được không?” Bên này còn không quên đã hòa nhau một ván, lấy chân đè ép trên bộ vị kia. Bạch Bân do dự, mang Đinh Hạo đi cũng không phải không được, nhưng anh không muốn để Đinh Hạo nhìn thấy… Tiếp xúc quá sớm cũng không phải chuyện tốt, nếu có thể anh càng hy vọng Đinh Hạo đi đọc truyện hay xem phim hoạt hình… Đây mới là điều trẻ con nên làm đi? Một mình Bạch Bân cũng chưa từng làm những thứ đó, anh thử đi đoán những thứ trẻ con bình thường thích. Bất quá thật đáng tiếc, Đinh Hạo cũng không phải đứa nhỏ bình thường trong tưởng tượng của anh, cậu rõ ràng rất hiểu Bạch Bân, hoặc là càng hứng thú hơn với chuyện Bạch Bân muốn đi làm. Hiện tại, Đinh Hạo đang vì được đi cùng mà thể hiện nỗ lực. Hai tay Bạch Bân chống đỡ khung cửa, đứa nhỏ đối diện đã ngồi xổm xuống cởi trói buộc nơi quần anh. Ngón tay Bạch Bân run rẩy cào khung cửa thật nhanh, càng thêm nhắc nhở anh đang ở chỗ nào, ánh mắt nhìn chăm chăm vào đứa nhỏ đang ra sức phục vụ kia, ngưng tại chiếc miệng đang hé ra hợp lại. Đinh Hạo nghĩ giống như ăn kẹo que, đang định ngậm ở một bên, nhưng thử vài lần vẫn không thành công, ngược lại làm hại cậu thiếu chút nữa bị nghẹn chết. Đinh Hạo mơ hồ không rõ than thở: “Thế nào… ‘nụ hôn ngủ ngon’ không tệ đúng không? Anh rốt cuộc đem hay không đem em theo… Này, đừng chỉ lo hưởng thụ, anh nói gì đi chứ!” “Cái gì?” Hầu kết Bạch Bân trượt cao thấp, lực chú ý hoàn toàn đặt ở đôi môi đỏ mọng mang theo ánh nước kia. Đinh Hạo nhổ vật trong miệng ra, lấy tay cầm qua lại vuốt ve: “Em nói, anh rốt cuộc có đem em theo không? Anh nếu không mang em đi…” Cảm giác vật trong tay trướng lớn thêm một vòng, Đinh Hạo hài lòng nở nụ cười: “Nếu không mang em đi, em phải lên tầng ngủ đây.” Giọng nói đứa nhỏ mang theo cảm giác thống khoái vì được báo thù rửa hận, ngửa đầu nhìn Bạch Bân, thúc giục: “Nhanh lên, nói một câu thôi!” Bạch Bân xoa đầu cậu, lực đạo hiển nhiên đã khống chế, nhưng thanh âm không thể khống chế khàn khàn: “Được rồi, đừng làm rộn, em có biết đây là hai chuyện khác nhau không.” Đinh Hạo biết Bạch Bân ăn mềm không ăn cứng, lậptức đổi thành bộ dáng ủy khuất, trên tay vẫn chưa hề thả lỏng, tiếp tục cầu anh: “Bạch Bân, không phải em muốn đi chơi, em chỉ muốn ở cùng anh thôi, anh dẫn em đi đi…” Đinh Hạo nhẹ nhàng cọ mặt vào chỗ đó: “Em không thích ở nhà một mình, Bạch Bân anh đừng bỏ lại em…” Sự thật nói cho chúng ta biết, phàm là người da mặt dày luôn được lợi, không biết xấu hổ thì phải là thiên hạ vô địch, cho nên Đinh Hạo thành công. Bạn nhỏ Đinh Hạo không mặt mũi không da vừa được Bạch Bân đồng ý, lập tức giúp anh giải tỏa nhu cầu, ngay cả hút cắn cũng dùng để giúp anh bắn ra, hơn nữa vô cùng rộng lượng tỏ vẻ không thèm để ý Bạch Bân làm dơ mặt của cậu: “Em đi rửa, anh chờ em một chút!” Bạch Bân không ngăn lại, nhìn cậu cao hứng phấn chấn chạy đi đánh răng thay quần áo, tự mình cũng không nề hà đi đổi toàn bộ đồ trên người. Không phải là dung túng Đinh Hạo, chỉ là câu nói cuối cùng của cậu khiến tâm anh mềm nhũn, là anh lo lắng không chu toàn, trong nhà không có ai, cũng không thể để cậu một mình coi chừng căn nhà tối như mực này. Sẽ giống như mình khi trước, dù bật tất cả đèn lên sáng bừng, cũng không cảm thấy được ấm áp Chờ hai người thu thập xong, lúc lái xe qua đã muộn hơn so với thời gian ước định. Phan Phong đang dựa vào chiếc xe jeep rách nát chờ bọn cậu, nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay, tỏ vẻ kinh ngạc với việc Bạch Bân đến muộn: “A, lần đầu đến trễ đấy!” Ngẩng đầu lên lần nữa liền thấy Đinh Hạo theo Bạch Bân nhảy xuống xe, lập tức hiểu được: “Tôi đã nói rồi! Đứa nhỏ trong nhà thêm phiền đúng chứ! Ha ha.” Bạch Bân tỏ ý xin lỗi với Phan Phong: “Tôi sẽ xem chừng em ấy, sẽ không chạy loạn.” Ở trên đường anh đã giảng qua việc sắp làm với Đinh Hạo, tuy rằng lúc trước Phan Phong đã tỏ vẻ không thèm để ý việc anh đem Đinh Hạo đến, nhưng Bạch Bân vẫn khách sáo với hắn vài câu. “Không có việc gì không có việc gì, chúng ta chỉ làm vận chuyển, không cần nhiều quy củ như vậy!” Phan Phong khoát tay, miệng ngậm một điếu thuốc muốn châm: “Tôi hút hai điếu trước, không ngại chứ?” Bến tàu cấm thuốc, ngay cả bật lửa cũng không cho mang, tới rồi cũng chỉ có thể ngậm thuốc không cho đỡ nghiện. Bạch Bân bảo hắn tùy ý, bản thân anh không hút thuốc lá, nhưng vẫn tôn trọng sở thích của người khác. Đinh Hạo mắt sắc, từ xa đã thấy hộp thuốc lá trong tay hắn thật đặc biệt: “Anh… Phan, thuốc của anh là loại gì vậy?” “Hiếm khi nghe cậu gọi vậy, cứ nghĩ là vẫn chưa quen.” Phan Phong vui vẻ, hắn nhìn ra được, Đinh Hạo đứa nhỏ này chỉ khi có việc cần hỏi hắn mới gọi như vậy, cầm hộp thuốc lá trong tay ném cho cậu để cậu tự xem. Đinh Hạo nhận được xem xét một chút, là Bạch Sa (tên một loại thuốc lá). Đinh Hạo hơi ngạc nhiên, buôn lậu bình thường hút đều là thuốc lá ngoại chứ? Nghĩ như vậy liền ngẩng đầu nhìn Phan Phong, vị kia còn rít rất mạnh, bên chân rơi xuống không ít đầu mẩu thuốc lá, có lẽ lúc chờ bọn cậu cũng không quá nhàn rỗi. Đinh Hạo vươn tay đưa bao Bạch Sa cho hắn: “Anh Phan, anh chuyển đều là Bạch Sa sao?” Phan Phong nhận lấy cất vào túi, phả một hơi khói về phía Đinh Hạo. Đinh Hạo từ lúc đứng gần vẫn luôn đề phòng hắn, từ sớm đã nín thở. Phan Phong thổi một hơi cũng không thấy cậu ho khan, nở nụ cười: “Có ý tứ, cậu thường bị bắt nạt vậy à?” Không phải thường bị bắt nạt như vậy, là cậu trước kia cũng thích làm loại chuyện thiếu đạo đức này. Đinh Hạo thấy mình là gặp trời phạt, sao lại có thể gặp phải một người so với mình lưu manh năm đó còn lưu manh hơn chứ? Nghĩ như vậy, trên mặt vẫn gượng gạo tươi cười: “Đúng, ba tôi thường đùa tôi như vậy, thói quen.” Phan Phong nở nụ cười: “Tôi thấy đúng mà, cậu trốn rất thuần thục.” Nhìn Bạch Bân sắc mặt không tốt, liền trả lời vấn đề vừa rồi của Đinh Hạo: “Thuốc lá ngoại đúng không? Cũng có đấy, chờ một lát.” Không mở cửa xe, trực tiếp vươn người vào chỗ lái qua cửa kính, rút ra hai bao 35 đưa cho Đinh Hạo: “Lấy về cho ông già hút thử, thuốc lá ngoại thôi, hút cũng chỉ như vậy, còn không dễ gọi bằng của chúng ta!” Lúc này vẫn là bao 35 nguyên vỏ, đóng gói hơi bị bẹp một chút, hàng nhập khẩu cũng có? Đinh Hạo nghi hoặc, nhưng nhìn Phan Phong đánh thái cực một đường nhiễu qua nhiễu lại nhưng vẫn không nói tử huyệt, Đinh Hạo liền biết không hỏi được gì. Đợi một hồi, nhìn đằng trước có một ánh sáng chợt lóe, là dấu hiệu đoàn xe tới, Phan Phong hút hai hơi rồi nhanh chóng ném bỏ: “Được rồi, chúng ta đi đi.” Bên này là một bến cảng nhỏ, thuyền lớn không đi vào được, lần này là chiến thuyền nhỏ đến, tuy vậy từng thùng thuốc lá được người vận chuyển trên thuyền vẫn thật khả quan. Bạch Bân lái xe không nhanh không chậm theo phía sau, Đinh Hạo bị không khí dưới bóng đêm khiến cho có chút khẩn trương: “Bạch Bân, là ông Bạch cho anh cùng hắn làm một trận đúng không?” Bạch Bân gật gật đầu: “Ừ” Đinh Hạo nhìn anh: “Anh cũng biết… Đây là đang chở cái gì?” Nếu đem Đinh Hạo đến đây, Bạch Bân cũng không gạt cậu: “Biết, đa phần là Bạch Sa và Hồng Tháp Sơn, cũng có thuốc lá ngoại loại 35.” Bạch Bân vừa nói Đinh Hạo liền hiểu được, nói đúng ra thì đa phần là sản phẩm trong nước, như vậy không phải là vận chuyển vụng trộm, mà quan hệ đến vấn đề ‘chảy trở về’. Thuốc lá từ trước đến nay tính thuế cao, đơn giản chẳng hạn như, một bao thuốc lá 30 đồng thì cống nạp cho thuế cũng khoảng 100 hào, còn chưa tính chi phí vận chuyển cùng tăng giá bán sỉ bán lẻ, toàn bộ tính vào thậm chí còn cao hơn cả cái này nữa. Mà thuốc lá sản phẩm trong nước được hưởng ưu đãi, cái gọi là ‘chảy trở về’ chính là đưa ra ngoài đi một vòng rồi vụng trộm trở lại, loại 35 này cỏ lẽ cũng nhân cơ hội đóng gói bên nước H, loại trốn thuế nhập khẩu bậc này, còn làm lợi cho chính sách. Vài năm trước không có thuốc lá ngoại nhập khẩu, cho nên thuốc lá ngoại nổi tiếng, mà hiện tại thuốc lá ngoại nhập khẩu từ phía nam nhiều, người trong nước đa phần vẫn hút theo khẩu vị của mình, so sánh ra thì thuốc lá nội vẫn được tiêu thụ nhiều hơn. Đinh Hạo ngồi đó trầm mặc một hồi, chỉ có thể nói, mấy người Bạch Bân chui chỗ sơ hở này tốt lắm, có thể tránh được ngoại tệ, nhưng Đinh Hạo trong lòng không nỡ. Cậu một lần nữa cảm giác được khoảng cách giữa mình và Bạch Bân, tuy rằng trước kia đã biết cậu và anh không cùng một thế giới, nhưng chưa từng rõ ràng cảm nhận được như bây giờ. Bạch Bân cũng thấy đứa nhỏ bên mình im lặng, hơi nhíu mày, điều chỉnh xe đi theo Phan Phong cẩn thận, rảnh ra một bàn tay vươn ra nắm lấy Đinh Hạo, lòng bàn tay nhỏ bé quả nhiên lạnh lẽo: “Anh đưa em về nhé?” Đinh Hạo lắc lắc đầu: “Em muốn cùng anh.” Cậu muốn biết càng nhiều chuyện của Bạch Bân hơn nữa, mặc kệ là tốt hay là xấu, dù sao cùng từng phát sinh trên người Bạch Bân. Bạch Bân lớn lên cùng cậu, cậu cũng muốn nhìn Bạch Bân lớn dần. Bất quá, cậu đúng là chưa từng trải qua điều gì như vậy, bên ngoài là một loạt quân dụng hơn mười cân, đồ vật này nọ cũng bị đặt vào thùng đựng hàng, tuy nói mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ lắm, nhưng trên lưng Phan Phong cùng những người đó mang theo gì cậu chắc chắn không nhìn lầm, là súng. Đinh Hạo nhìn cây súng lớn dưới ánh trăng lóe ánh kim loại sáng bóng lạnh như băng, trong lòng có chút hoảng hốt, so với cái này, cậu cùng Đinh Húc lúc trước quả thật là tiểu đánh tiểu nháo. Nghĩ đến Đinh Húc, ánh mắt chợt sáng lên, Đinh Húc rất hiểu biết với mấy cái này, có thể đi hỏi Đinh Húc một chút. Cậu không thể đoán trước thời gian việc này, nhưng không có nghĩa là Đinh Húc không thể, biết ít nhiều đều có thể giúp đỡ Bạch Bân, Đinh Hạo cuối cùng cũng có chút an tâm. Trong lòng hơi thả lỏng một chút, bắt đầu có tâm tư nhìn đồ trên xe tải gì đó, xem xét vải bạt màu xanh lá bao phủ thùng đựng hàng trên xe, không khỏi nhíu mày: “Bạch Bân, chuyển như vậy… có phải hơi nhiều không? Không thể tách ra sao?” Bạch Bân nhìn cậu thần sắc bình thường, lúc này mới yên lòng lại, tay vẫn nắm chặt tay cậu không buông ra: “Có phê chuẩn, chứng từ, con dấu, cùng chở mới an toàn hơn.” Đinh Hạo ‘ừm’ một tiếng, không hỏi nhiều nữa…. _______ Lời tác giả: Bạch Bân (đang muốn ra ngoài): Hạo Hạo nghe lời, ở nhà một mình được không? Đinh Hạo (cọ đến cọ đi): Không muốn không muốn! Bạch Bân (bởi vì rất thoải mái mà nhịn không được lại vươn tay): Thật sự không thể mang em ra ngoài, nghe lời. Đinh Hạo (tiếp tục cọ ): Em ___ không ____muốn! Bạch Bân (biết rõ Đinh Hạo này hoàn toàn bị mình làm hư nhưng nhịn không được tiếp tục cưng chiều): Vậy, làm gì đó đi.
|
CHƯƠNG 92. MUỐN QUÀ HAY KHÔNG…
Đinh Hạo bớt thời gian đến tìm Đinh Húc. Điều kiện dạy học trường bên đó không tệ, quản lý khá rộng rãi, lớp Đinh Húc ở ngoài cùng, vừa vào liền tìm được. Đinh Húc như trước đeo một gọng kính đen, tóc vẫn chưa dài ra nhiều, nhìn giống như một hòa thượng nhỏ thanh tú. Đinh Hạo nhìn đầu anh nhìn hơn nửa ngày, rất có ao ước muốn chạm vào: “Đinh Húc, tôi có chút chuyện muốn hỏi anh, chúng ta ra ngoài nói đi?” Đinh Húc nhìn cậu, xác định người này không phải cố ý đến cười mình mới đứng lên đi cùng Đinh Hạo. Bởi vì buổi chiều còn có lớp, hai người đi cũng không xa lắm, trực tiếp lên sân thượng tòa nhà. Đây vốn là một sân bóng rổ ngoài trời, xây dựng xong xuôi lại sợ không an toàn nên không có ai, vừa rộng vừa thoáng, là một chỗ rất tốt để nói chuyện, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn xung quanh xem có ai nghe lén hay không. Đinh Húc tháo xuống gọng kính che khuất nửa khuôn mặt kia, hỏi cậu: “Nói đi, chuyện gì.” Đinh Hạo kể cho Đinh Húc nghe chuyện Bạch Bân hôm đó, nguyên bản chỉ muốn nhờ Đinh Húc đánh giá, nhưng nhìn ánh mắt Đinh Húc càng ngày càng nghiêm nghị, nhịn không được nói ra toàn bộ những điều mình biết: “Thật…Thật phiền toái?” Đinh Húc nhìn cậu, sắc mặt không tốt lắm: “Bạch Bân làm vụ này với ai?” Đinh Hạo lập tức khai ra Phan Phong: “Đúng vậy, hắn tìm tới trước, chính là người chở kho thịt đông lạnh kia về giúp chúng ta, sau đó liền…” Đinh Húc nghe xong lai lịch của Phan Phong, biểu tình thả lỏng: “Không có việc gì đâu.” Đinh Hạo há hốc mồm: “A?” Đinh Húc ‘hừ’ một tiếng: “Đinh Hạo, về sau gặp loại chuyện này cậu cũng đừng đi theo học hỏi nữa, ngày nào đó Bạch Bân chán ghét cậu, cậu liền thành tội phạm chính trị, xong đời…” Đinh Hạo không vui: “Này này này, nói cái gì đấy? Cái gì gọi là ngày nào đó Bạch Bân chán ghét tôi, cảm tình của chúng tôi chính là trải qua đau khổ, so với vàng còn vững chắc…” Còn muốn nói thêm hai câu, nhìn Đinh Húc xoa xoa cánh tay nổi da gà quay đầu bước đi, đứa nhỏ này lập tức đổi chiều: “Không nói cái này nữa, chúng ta nói chính sự đi. Đinh Húc anh đừng có nhăn mặt như vậy!” Đinh Húc bị cậu lôi kéo đi không được, chỉ có thể đứng đằng kia nghe xong nửa ngày phiền não của Đinh Hạo, đơn giản là xuất phát từ lo lắng của bản thân, sợ Bạch Bân chịu thiệt thòi vân vân. Đinh Húc nhìn cậu lăn qua lộn lại như vậy vài câu, xua tay bảo cậu dừng: “Tôi biết ý cậu muốn biểu đạt rồi, tôi nói cho cậu nghe, chuyện này của Bạch Bân cậu không cần phải xen vào, cậu đây hoàn toàn chính là quan tâm quá nhiều.” Đinh Hạo vẫn có chút khẩn trương, khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhíu lại: “Là anh không quan tâm thôi, cũng không phải chuyện nhà anh mà! Tôi đời này đều dựa vào Bạch Bân cả, tôi trước kia cũng không biết anh ấy… Này, Đinh Húc, án tử lớn kia, tôi nhớ hình như xảy ra vài năm gần đây đúng không?” Vài năm lúc phát sinh án tử lớn kia ảnh hưởng quá lớn, ngay cả Đinh Hạo cũng khắc sâu vào trí nhớ, án phát sinh ảnh hưởng rất nhiều người từ nam đến bắc, từ gần đến xa không phải chỉ nói trên mặt chữ, mà ngay cả vài vị nhân vật lớn trong thủ đô cũng bị liên lụy. Đinh Húc gật gật đầu, thanh âm hơi đông cứng: “Ừ, sang năm, tháng mười.” Tháng mười năm sau, từ giờ còn có một năm thời gian, đây là bữa tiệc lớn cuối cùng, khó trách nhà họ Bạch cũng nhịn không được xuống tay. Đinh Húc luôn luôn tính nhẩm trong lòng, lúc này đã gần đến, nghỉ hè về thành phố X với Tiếu Lương Văn cũng vì chuyện này. Anh nỗ lực lần cuối cùng, nhưng tình huống trong nhà đã phức tạp hơn xa so với tưởng tượng của anh, trong xa hoa kia tản ra mùi tử khí hư thối, khiến anh không khỏi nhớ đến lúc trước vì sao cùng Tiếu Lương Văn đi về phương Bắc. Đại khái là, chán ghét cuộc sống như vậy… Chán ghét nhìn quá trình hủy diệt từng bước một tới gần. Đinh Húc nhớ rõ ràng những chuyện năm đó mình phải trải qua, nhưng anh vô lực thay đổi, có một số việc, không phải sống lại là có thể xoay chuyển được. “…Đinh Húc?” Ngẩng đầu nhìn thoáng qua người trước mặt đang cẩn thận hỏi mình, Đinh Húc thu hồi tâm tình, tận lực dùng ngữ khí thả lỏng hỏi cậu: “Cái gì?” Đinh Hạo nhìn anh, cẩn thận hỏi: “Cái đó, nhà anh ở thành phố X đúng không, chuyện này hình như có ảnh hướng tới bên kia… Tôi là nói, anh có muốn về xem thử hay không?” Lại nghĩ đến Đinh Húc đang nuôi một người cao to, lại còn học phí lại còn tiền tiêu dùng sinh hoạt bình thường, tiền lúc trước đưa có lẽ đã dùng hết cũng nên, vỗ vỗ ngực tỏ vẻ nghĩa khí: “Tôi hiện giờ khá dư dả, có thể giúp anh lộ phí trước.” Đinh Húc thở dài, tay đặt trên vai Đinh Hạo: “Cậu có biết, mạo muội cho người khác tiền là một hành vi không lễ phép?” Đinh Hạo sững sờ, lập tức giải thích với Đinh Húc: “A, chúng ta không phải ‘cùng đi’ sao, hơn nữa lại là bạn bè, tôi thấy bạn bè trong lúc đó hẳn nên giúp đỡ nhau, tiền cũng sẽ mất giá…” Nhìn Đinh Húc nheo mắt lại, gãi gãi đầu hỏi anh: “Cái đó, chúng ta là bạn bè đúng không?” “Đầu óc cậu quả nhiên thiếu suy nghĩ…” Tuy rằng nói như vậy, nhưng khóe miệng nhịn không được tự giác cong lên, khó trách Bạch Bân thích người kia, thiếu suy nghĩ còn đùa vui như vậy. Nhìn Đinh Hạo muốn xù lông, lập tức trấn an cậu: “Được rồi, bây giờ tôi vẫn chưa thiếu tiền, đến lúc cần dùng tôi sẽ tìm cậu.” Đinh Hạo phẫn nộ ngậm miệng lại, Đinh Húc người này cái gì cũng tốt, chỉ là miệng rất độc, không biết Tiếu Lương Văn có phải loại người thích chịu ngược hay không, sao lại cố tình chọn một chủ nhân như vậy? Đinh Húc đưa cậu xuống, trước khi đi dặn cậu: “Đinh Hạo, cậu về bảo Bạch Bân để ý tình huống ở thành phố S, sớm thu tay cho kịp.” Giống như mỗi việc xảy ra đều đã có một mồi lửa, thành phố S chính là que diêm cho sự kiện đen tối tháng mười kia. Nhà họ Bạch là gia tộc lớn, Bạch Bân không làm gì đó không có nghĩa là người khác cũng không làm, Đinh Húc tin tưởng ông Bạch khi xử lý chuyện này sẽ có chính kiến của riêng mình. Đinh Húc không đi con đường như vậy, nhưng cũng sẽ không kỳ thị những người đi đường ấy. Từ xưa đến nay, đường làm quan cũng không tốt như người ta vẫn nghĩ, có một số việc anh không biết không nhất định nó sẽ không phát sinh, anh không muốn nhìn đến, không có nghĩa nó sẽ không xảy ra. Đinh Hạo huých huých bờ vai anh, hướng anh nở nụ cười: “Cám ơn trước, hôm nào mời anh cùng Tiếu Lương Văn uống trà.” Đinh Húc vuốt ve cặp kính đen rất nặng, khóe miệng khẽ cong: “Miễn đi, hắn từ trước đều giờ đều lấy trà làm nước trắng mà uống, cậu vẫn nên mời hắn ăn thịt thì đáng tin cậy hơn.” Đinh Hạo cũng cười, cậu vẫn nghĩ Đinh Húc là loại người uống trà cũng cần chú ý đến vật dụng, nghe anh nói vậy thật sự là đặc biệt thú vị, nhưng lại càng thêm bình dị gần gũi, vỗ vỗ vai anh dứt khoát đồng ý: “Được, lần sau mời các anh ăn thịt nướng, tôi đi trước!” Thời gian cấp 3 trôi qua rất nhanh, Đinh Hạo một lòng một dạ đâm đầu vào học tập, Bạch Bân phần lớn thời gian ở cùng cậu, thỉnh thoảng ra ngoài với Phan Phong. Đinh Hạo đã nói qua với Bạch Bân về tình thuống thành phố S, Bạch Bân tỏ vẻ vô cùng lo lắng. Mãi đến tuần giữa tháng chính mới nói với ông Bạch rời khỏi loại chuyện này, Đinh Hạo thở phào. Bạch Bân chỉ nghĩ là tin tức từ bên nhà Đinh Húc, nhà Đinh Húc từ trước đều làm loại chuyện này, quen thuộc với nó cũng không kỳ quái, mãi đến tháng mười lúc sau đến thành phố X gặp được mới ẩn ẩn cảm thấy không chỉ đơn giản như vậy. Đinh Hạo nghe tin tức Bạch Bân mang đến, nhíu mày: “Anh là nói, ba mẹ Đinh Húc sẽ gặp chuyện không may?” Bạch Bân gật gật đầu: “Anh nghe nội nói, thành phố X bên kia gần đây phải có động tác lớn.” Vị trí của ba mẹ Đinh Húc tại thành phố X rất mẫn cảm, muốn giấu quá khứ rất khó. “Vậy làm sao…” Đinh Hạo mở miệng ra rồi lại ngậm lại. Cậu có chút hiểu được tâm tình của Đinh Húc, biết rõ chuyện sẽ xảy ra trong tương tai nhưng không có khả năng thay đổi, tư vị đó chắc chắn vô cùng khổ sở. Khó tránh Đinh Húc hiểu rõ loại chuyện ấy như vậy, cũng biết rõ ràng này đó, chỉ sợ đây là đoạn ký ức khó quên nhất của anh. Tháng mười u ám năm sau, thành phố X triển khai mạnh mẽ trừng phạt nghiêm khắc. Ba mẹ Đinh Húc bị bỏ tù, ông nội Đinh Húc cũng bị ảnh hưởng, tình huống thân thể của ông nhanh chóng giảm sút, đôi câu vài lời của người thân bạn bè đều dễ dàng khiến tâm trạng ông bất ổn, rốt cục ở lại bệnh viện. Không đợi người thân trong nhà nói gì khác, Đinh Húc chủ động bàn chuyện ra ngoài ở với ông nội và trong nhà. Ngày của Đinh Hạo cứ trôi qua bình thường, Bạch Bân ngẫu nhiên bị ông Bạch gọi đi ra ngoài vài hôm, mỗi lần theo thường lệ đều đem quà về cho Đinh Hạo, tuy nhiên trước khi nhận được quà sẽ hỏi về từ mới tiếng Anh, trả lời được mới có thưởng. Quá trình nhận được quà vô cùng vất vả, thường thường đều phải thở hồng hộc mới có được, đến lúc buổi sáng còn thảm hơn một chút, phải đau xương sống thắt lưng trong chốc lát. “Em không cần cái kia…” “Nơi nào?” Người phía trên cố ý xuyên tạc ý tứ, đụng vào chỗ sâu bên trong, vừa lòng nghe được đứa nhỏ hút khí, lúc này mới mang ý cười cúi đầu hôn môi cậu: “Thật sự từ bỏ?” Hơi thở nóng rực phun bên tai, mặt Đinh Hạo không nhịn được nóng lên, nhưng vẫn cắn răng nói xong câu kia: “Em không cần quà… Ưm a! Bạch Bân anh hỗn đản, em đã nói em không cần quà… Ưm… A a… Đừng nhúc nhích…” “Được được được, không cần quà.” Người phía trên không dừng lại, ngậm môi cậu hết hôn lại liếm: “Thì phải nhận cái này?” Đinh Hạo thiếu chút nữa bị lời anh khiến cho tức chết, ngón tay bám trên lưng anh siết chặt, lập tức cảm giác công kích trong thân thể lợi hại hơn. Đinh Hạo nhỏ giọng hút khí cầu anh chậm một chút, đang sáng sớm, ai vừa mở mắt ra liền chịu nổi cái này chứ. “Bạch Bân anh là đồ lưu manh!” “Vậy kia là cái gì?” Tay đặt lên trên nơi đó của cậu, giọng nói có chút trêu đùa, cắn lỗ tai Đinh Hạo, trong lúc hai người đang dừng lại liền nói: “Cái này là tiểu lưu manh, đúng không?” Mặt Đinh Hạo ửng hồng, trừng mắt nhìn, nâng thắt lưng kề sát về phía anh. Khó khăn chờ đến lúc Bạch bân thư thái, lúc này mới có thể rời giường, dọn dẹp sạch sẽ, nhìn Bạch Bân xoay người lại nằm trở về tiếp tục ngủ, thậm chí còn ngáp, vỗ vỗ đệm bên cạnh: “Hạo Hạo, ngủ cùng anh tiếp đi?” Bạch Bân ăn uống no đủ tính tình sẽ vô cùng tốt, lúc sau nháo thế nào cũng coi như không có chuyện gì. Đinh Hạo mặc quần áo xong trực tiếp nhảy lên trên người anh, nâng cằm anh nói: “Tốt, em cùng anh, ngủ!” Chữ ‘ngủ’ cuối cùng nhấn thêm trọng âm, cắn cằm xong lại đi gặm mũi anh, hoàn toàn là hành vi trả thù. Bạch Bân xoa xoa đầu cậu, như là chủ nhân bị mèo tập kích, vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều an ủi cậu: “Được rồi, được rồi, lần trước cắn rách miệng có thể nói là không cẩn thận, lần này cắn mũi ra ngoài không biết nói gì đâu.” Bàn tay vuốt ve sợi tóc mềm mại, cảm giác được ấm áp quen thuộc: “Anh ngủ một lát trước, chút nữa sẽ cùng em.” Đinh Hạo nghe thanh âm của anh hơi mỏi mệt, ngẩng đầu nhìn xem, quả nhiên đã nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, liền không quấy rầy nữa, xoay người đứng lên: “Vậy anh ngủ, em ra ngoài tìm Đinh Húc.” “Hạo Hạo” Người phía sau nghiêng người gọi cậu, nở nụ cười: “Nhớ về ăn cơm sớm một chút.” ______ Lời tác giả: Đinh Hạo (quàng khăn mặt đi ra): Bạch Bân anh về rồi? Cho anh khăn mặt này, đừng khách khí! (xoay quanh cọ đến cọ đi ) Quà đâu? Ở chỗ nào? Bạch Bân (với loại toàn thân tản ra hơi thở ‘cho em đi cho em đi’ này cùng hành vi lấy lòng không chút nào che giấu, vẫn không hề… có sức chống cự): … Này.
|
CHƯƠNG 93. BỊ BỆNH…
Tiếu Lương Văn khi đó đã muốn bỏ học, hắn cũng không phù hợp với cuộc sống trong trường. Đinh Húc không ngăn cản hắn, chuyện ở thành phố X đã trở thành quá khứ rồi, không ai sẽ lại đến tìm anh và Tiếu Lương Văn gây phiền toái nữa. Lúc Đinh Hạo đến Đinh Húc vẫn chưa về. Tiếu Lương Văn mời cậu vào ngồi, khách khí rót cho cậu một ly nước: “Đinh Húc lát nữa sẽ trở lại.” Đinh Hạo vội cảm tạ hắn, bưng ly nước lọc đánh giá xung quanh. Đinh Húc bọn họ thuê một căn phòng hai gian, ngoài phòng khách ra chỉ còn có một phòng ngủ, bày biện rất đơn giản, may mắn là có đồ đạc cũ từ trước, chỉ cần trực tiếp vào ở là được. Bày biện trong phòng so với lần trước cậu đến không khác nhau lắm, thứ duy nhất có thêm là sách vở ôn tập của Đinh Húc. Đinh Hạo nói chuyện phiếm vài câu với Tiếu Lương Văn, như là ‘các anh ở chỗ này có quen không’ ‘mua đồ xung quanh tiện chứ’ ‘Đinh Húc gần đây ôn tập mệt lắm đúng không’… Đối phương toàn bộ dùng một chữ đáp trả cậu: “Ừ.” Đinh Hạo cúi đầu uống nước không nói câu nào, trong lòng tha thiết ngóng trông Đinh Húc trở về. Đến khi uống tới ly nước thứ ba, Đinh Húc cuối cùng cũng về, hai người đang ngồi đối diện trện ghế salon không nói lập tức đứng lên, người này so với người kia càng thêm kích động: “Đinh Húc!” Đinh Húc bị hai người bọn họ dọa sợ, động tác đứng cửa đổi giày cũng dừng lại: “Làm sao vậy?” Đinh Hạo chạy qua nhiệt tình giúp anh xách túi: “Không có gì không có gì, tôi chỉ nhớ anh thôi, muốn đến thăm anh một chút.” Tiếu Lương Văn cũng đi tới, vươn tay nhận lấy túi trong tay Đinh Hạo: “Tôi cầm.” Túi kia thật nặng, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, tất cả đều là sách tham khảo tra cứu, lại hỏi Đinh Húc: “Vẫn đặt trên bàn học à?” Thấy Đinh Húc gật đầu, xoay người đi vào phòng ngủ, phòng khách chỗ bọn họ khá nhỏ, hơn nữa Đinh Húc buổi tối có thói quen ngủ giữa chừng, bàn học liền để trong phòng ngủ. Tóc Đinh Húc đã dài, giống trước kia hơi hơi rũ xuống che cái trán, kính mắt cũng thay đổi thành gọng kim loại, nhìn hấp dẫn hơn hẳn, đổi áo khoác xong liền lại đây nói chuyện cùng Đinh Hạo: “Chuyện gì?” Đinh Hạo cao thấp đánh giá anh một hồi, nhịn không được đưa tay qua: “Đinh Húc này, anh đừng vất vả tự làm khổ mình như vậy, anh xem tay đều gầy…” Đinh Húc vuốt bàn tay Đinh Hạo đang mò đến: “Có việc thì nói, đừng động tay động chân.” Đinh Hạo rút lại bàn tay bị chụp hồng, than thở: “Thật là, càng lớn càng thấy xa cách, tôi chỉ muốn tới thăm anh một chút thôi mà, gần đây thế nào?” Người Đinh Húc gầy hơn rất nhiều so với lúc trước, nhưng tinh thần thật ra không tệ lắm: “Còn được.” May mắn lần này anh học ở trung học thành phố, dư luận ở đây với anh cũng không lớn, mọi người thậm chí còn quan tâm gọng kính nhựa đen dày của anh đổi thành gọng kim loại hơn. Mỗi tháng bớt một khoảng thời gian cố định đến thăm ông nội, Đinh Húc còn muốn chuẩn bị ôn thi vào cao đẳng, Tiếu Lương Văn có việc bận của chính mình, trừ phi vượt quá nguyên tắc của anh, còn không bình thường anh cũng không muốn quản, cuộc sống gia đình ổn định trôi qua thật phong phú. Nói chuyện với Đinh Hạo một hồi, bất quá cũng chỉ vài câu như vậy, Đinh Húc nhìn đồng hồ đeo tay, mới hơn mười giờ, cũng không chuẩn bị mời Đinh Hạo ở lại ăn cơm, liền khách khí kết thúc đề tài: “Nói xong rồi? Nói xong thì về đi.” Anh còn một đống chuyện bận rộn, Tiếu Lương Văn gần đây ra ngoài quá thường xuyên, anh cần cẩn thận hỏi một chút. Đinh Hạo không đi, ấp úng nói ra ý đồ đến: “Cái đó, có chút chuyện muốn hỏi anh, anh chuẩn bị thi vào đại học nào vậy?” Đinh Húc nghĩ nghĩ: “Cũng không chắc lắm, đại khái là S đại đi, sao vậy?” Đinh Hạo lắc lắc đầu: “Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi một chút, không phải cũng sắp điền nguyện vọng sao, tôi muốn hỏi chút xem lúc đó có thể phân cùng một khối hay không.” Đinh Húc cũng cười: “Cậu và Bạch Bân chuẩn bị đi đâu?” “Bạch Bân là học sinh đề cử muốn đến Z đại, thành tích của tôi có hơi miễn cưỡng, nhưng trường học của Z đại bên kia cũng nhiều, đến lúc đó tôi chọn một cái gần đây vậy.” Đinh Hạo thở dài: “Xem ra chúng ta không ở cùng một thành phố, đúng rồi, Tiếu Lương Văn muốn đi đâu? Cũng theo anh sang bên đó sao?” Đinh Húc hơi nhíu mày: “Không, hắn muốn ở lại chỗ này.” Đinh Hạo kinh ngạc: “Ở lại đây? Làm gì?” Đinh Húc cũng không rõlắm, nói lại nguyên câu của Tiếu Lương Văn cho Đinh Hạo nghe: “Hắn nói, bên này hắn có chuyện cần làm.” Đó cũng là việc hôm nay anh muốn hỏi rõ ràng Tiếu Lương Văn. Đang nói chuyện, di động Đinh Hạo chợt vang lên, vốn tưởng là Bạch Bân gọi tới, nhận lấy mới phát hiện là điện thoại của mẹ Trương Dương: “Đinh Hạo, nội con đột nhiên té xỉu! Chúng ta hiện tại đang ở bệnh viện trấn…” Trong óc Đinh Hạo ‘ông’ một tiếng, thanh âm của dì Trương vô cùng lo lắng, lời nói cũng thật rõ ràng, nhưng cậu dù làm thế nào cũng không có cách ghép chúng thành một câu đầy đủ, vang vọng trong đầu là thanh âm nội té xỉu… té xỉu… Đinh Húc nhìn cậu cả người đều choáng váng, vươn tay nhận lấy điện thoại trong tay Đinh Hạo: “Vâng, dì khỏe, con là bạn học của Đinh Hạo, dì có thể nói lại một lần nữa được không ạ… Được! Con lập tức báo cho người nhà Đinh Hạo, lập tức qua đó!” Nhét di động vào tay Đinh Hạo, kéo cậu đứng lên: “Đi, trên đường gọi cho người nhà cậu, tôi cùng cậu qua đó!” Tiếu Lương Văn cũng từ trong đi ra, cầm trong tay hai chiếc áo khoác, đưa cho Đinh Húc một cái: “Tôi lái xe đưa hai người đi.” Đinh Húc tuy rằng nghi hoặc Tiếu Lương Văn khi nào thì có xe, nhưng hiện tại cũng không có tâm tư đi hỏi. Mắt Đinh Hạo đỏ bừng, tay gắt gao siết chặt chạy ra ngoài: “Tôi muốn nhìn thấy nội tôi!” Hai người bọn họ nhanh chóng chạy theo, Tiếu Lương Văn không biết học được lái xe từ khi nào, đặc biệt quen thuộc với đường nhỏ trong nội thành, bảy trái tám phải từ nội thành đi tắt đến trấn. Hắn hiển nhiên cũng quen thuộc với trấn nhỏ, không cần Đinh Hạo chỉ đường đến thẳng bệnh viện. Đinh Hạo trên đường liên hệ với Đinh Viễn Biên, bên kia cũng vừa nhận được tin tức, đang đuổi về hướng bệnh viện trấn. Tới phòng cấp cứu, ngoại trừ dì Trương còn có Đinh Dung bác Đinh Hạo, hai người đều đứng ngồi không yên. Đinh Dung thấy Đinh Hạo đến liền nhìn qua: “Đinh Hạo, ba mẹ con đâu?” “Bọn họ đang trên đường, lập tức đến.” Tâm tình Đinh Hạo đã ổn định lại, thậm chí còn an ủi Đinh Dung hai câu: “Bác không nên gấp gáp, nội sẽ không có việc gì, bác đừng lo.” Lời này cũng là nói cho chính cậu nghe, cậu vì ngày hôm nay đã làm nhiều chuẩn bị như vậy, bà Đinh nhất định sẽ bình an vô sự. Không lâu sau, Đinh Viễn Biên bọn họ cũng tới, theo cùng còn có bác cả của Đinh Hạo. Đinh Dung nhìn hai anh em đã đến, nhịn không được rơi nước mắt: “Mẹ vẫn đang tốt, buổi sáng còn nói muốn nhặt rau làm vằn thắn… Bỗng nhiên quay lại liền té xỉu, ô ô…” Hai người lại bắt đầu an ủi Đinh Dung, mẹ Đinh Hạo cũng đỏ hồng hai mắt, nhưng coi như trấn định. Bác gái cả Vương Mai không ngừng ngẩng đầu lên nhìn cửa, chờ bác sĩ ra để hỏi rõ ràng tình huống.
Hộ sĩ bên ngoài nhắc nhở bọn họ im lặng chờ đợi, như vậy ngược lại sẽ làm ảnh hưởng xấu đến thao tác cấp cứu của bác sĩ. Đinh Dung ngưng tiếng, im lặng rơi nước mắt. Hai anh em ngồi ở cửa nhất thời cũng không biết nói gì. Mẹ Đinh Hạo lấy từ trong túi ra một bọc nhỏ đưa cho Đinh Viễn Biên, bà bị bệnh như vậy không quá mười ngày nửa tháng đừng nghĩ ra được viện, bảo anh đi nộp viện phí trước: “Trong gói có năm nghìn, nếu không đủ cứ nộp hết số này trước đã?” Đinh Dung bên cạnh ngăn Đinh Viễn Biên lại: “Sáng nay chị có nộp ba nghìn rồi.” Mẹ Đinh Hạo bất ngờ, thoáng trao đổi ánh mắt với Vương Mai, cũng không nộp nữa, quyết định chờ bác sĩ ra hỏi rõ ràng rồi tính sau. Đinh Hạo thấy nhiều người như vậy, bảo Đinh Húc cùng Tiếu Lương Văn đi về trước. Đinh Húc lo lắng nhìn cậu: “Chúng tôi đợt lát nữa hãy đi, thật sự lo lắng.” Đinh Hạo gượng gạo nở nụ cười: “Anh ở đây cũng không thể nhanh hơn tốc độ của bác sĩ, hơn nữa, anh không phải còn cần ôn tập sao, mau về đi, nhé.” Khuyên Đinh Húc xong lại kéo tay dì Trương đưa ra ngoài: “Dì, dì cũng về nghỉ ngơi đi, nơi này có chúng con là đủ rồi.” Dì Trương vẫn đang đau lòng vì chuyện bà Đinh. Lúc Đinh Hạo mời dì chăm sóc bà Đinh còn cố ý dặn đừng nói cho bà biết là chi tiền mời người đến chiếu cố, dì cũng không nói. Bà vẫn coi dì là bạn tốt, bị chiếu cố vẫn ngại ngùng, liên tục cảm ơn. Bây giờ bà Đinh bị bệnh, dì thấy vô cùng tự trách: “Đinh Hạo, dì…” Đinh Hạo vội ngăn dì lại: “Dì, dì có thể báo cho con biết đúng lúc, con vô cùng cảm kích.” Thân thể bà vốn không tốt, lúc trước cậu bảo dì Trương chiếu cố cũng vì đề phòng đến ngày như vậy có thể đúng lúc đưa tới bệnh viện, giờ đã làm được, không có lý do gì trách cứ người ta: “Khiến dì cũng phải chạy đến một chuyến thật sự xin lỗi, tất cả mọi người trong nhà con đã tới, dì mau về nghỉ ngơi đi, lúc nội tỉnh còn cần dì tốn công chăm sóc nữa.” Dì Trương lúc này mới miễn cưỡng trở về: “Được rồi, dì về hầm canh mang lại đây.” Đinh Húc tiện đường chở dì Trương về cùng, trước khi đi còn dặn Đinh Hạo: “Đừng lo lắng, bà Đinh có đứa cháu hiếu thuận như cậu, nhất định sẽ không có việc gì.” Thanh âm Đinh Húc rất nghiêm túc, anh cũng hiểu sự khẩn trương ấy, ông nội anh lúc trước phải vào phòng chăm sóc, tâm tình ấy cũng không thoải mái hơn Đinh Hạo là bao. Đinh Hạo đứng trên bậc thang theo chân bọn họ vẫy vẫy tay, cười thật khó nhìn: “Ừm, tôi biết rồi.” Nhìn Tiếu Lương Văn lái chiếc xe đen nhỏ đi rồi, mới buông tay xuống. Cậu mặc một chiếc áo khoác đứng ngốc giữa gió to. Sắp bắt đầu mùa đông, mới qua giữa trưa mà trời đã hơi u á, cơn gió khô lạnh lẽo quất vào mặt cậu cũng không thấy đau, mãi đến khi hai luồng ánh sáng đèn xe chói lòa chiếu thẳng vào người cậu mới hơi chút có phản ứng. Đinh Hạo ngẩng đầu, nhìn chiếc xe dừng trước cửa bệnh viện kia, cùng với thân ảnh cao lớn bước từ trên xe xuống. Đinh Hạo khụt khịt mũi, run run mở miệng: “Bạch Bân…” Bạch Bân vài bước đã đi qua, cẩn thận kéo mũ áo khoác của Đinh Hạo lên, tay chạm vào khuôn mặt lạnh lẽo hơi nhíu mày: “Anh đi đón bác sĩ Trương nên đến chậm, em nên vào trong chờ chứ. Lời này có chút bất mãn, Đinh Hạo cũng không quản nhiều như vậy, mắt đỏ hồng ngước lên nhìn anh, bất an trong lòng có nơi để phát tiết: “Nội em, nội…” Bạch Bân an ủi vỗ vỗ vai cậu, nhỏ giọng dỗ dành: “Nội sẽ tốt lên, không sao đâu, tin tưởng anh.” Bác sĩ Trương theo sau cũng đi trên bậc thang đến đây, cầm theo rương nhỏ của mình: “Này, Bạch Bân, lúc cậu đón tôi tốt xấu còn cầm giúp tôi cái rương và vân vân, đến nơi rồi đến chỗ ngồi cũng không thèm lo ông già này.” Bạ ch Bân rất quen thuộc với bác sĩ Trương, nghe ông nói lập tức đỡ giúp chiếc rương nhỏ trên tay. Đinh Hạo cũng coi ông như rơm rạ cứu mạng, mắt hồng hồng hận không thể bám theo từng bước chân ông: “Bác sĩ Trương…” Bác sĩ Trương có chút thụ sủng nhược kinh, bị Đinh Hạo một đường giúp đỡ đến phòng cấp cứu bên kia. Ông cũng quen thuộc với bác sĩ bên này, trên đường có hỏi qua tình hình, liền an ủi Đinh Hạo: “Phát hiện rất đúng lúc, tắc động mạch não có phân chia nặng nhẹ, tuổi của bà tuy khá lớn nhưng cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy. Đừng lo lắng, chúng ta chờ tình huống ổn định trước đã.”
|
CHƯƠNG 94. TẠM NGHỈ HỌC…
Bệnh tình của bà Đinh quả nhiên giống như lời bác sĩ Trương đã nói, không quá nghiêm trọng, rất nhanh liền ổn định. Bởi vì xuất huyết ít, bác sĩ đề nghị giữ nguyên phương án điều trị cũ: “Bà đã lớn tuổi, dù mổ cũng có xác suất mạo hiểm nhất định, chưa chắc đã tốt hơn so với cũ.” Đinh Hạo lo lắng, lại hỏi ý kiến bác sĩ Trương, nhận được câu trả lời giống nhau, nhưng hy vọng Đinh Hạo chuyển bà Đinh lên bệnh viện thành phố để phối hợp trị liệu, dù sao dụng cụ cũng tiên tiến hơn bên này một chút, tổng lại có lợi với bà. Đinh Hạo lập tức gật đầu đáp ứng, cậu cũng nghĩ vậy, chờ bệnh tình ổn định bước đầu rồi chuyển đi. Đinh Dung vốn muốn đi cùng, nhưng Trương Mông bên kia không biết đã náo loạn ra chuyện gì, lúc về nhà một chuyến rồi đến sắc mặt thật không tốt. Mẹ Đinh cùng bác gái cả Vương Mai đều khuyên cô đừng đi: “Trong nhà có việc thì trước cứ về lo đi, chúng tôi đều ở trong thành phố, thay phiên nhau cũng có thể chăm nom mà.” Đinh Dung chần chừ một chút, liền đồng ý, lại nhìn sang bà Đinh bên kia, nhịn không được muốn rơi nước mắt. Mẹ Đinh vội vàng khuyên nhủ, đỡ cô đi ra ngoài: “Đừng khóc nữa, bệnh của mẹ vừa có chút điểm khởi sắc, chị khóc thế này không phải làm mẹ hoảng sợ sao.” Vương Mai cũng ở bên cạnh an ủi: “Đúng vậy, bác sĩ đã nói không nghiêm trọng rồi, chúng ta chiếu cố giống nhau cả thôi.” Cô muốn biết thêm nhiều chút, nhìn Đinh Dung khóc tám phần là trong nhà đã xảy ra chuyện: “Không bằng em cứ về nhà trước đi, người bên này cũng đủ rồi.” Đinh Dung khóc một hồi, nhưng vẫn không nói ra cái gì. Bà Đinh cuối cùng chuyển lên bệnh viện thành phố, trong lúc nằm viện vốn nghĩ để mẹ Đinh cùng Vương Mai thay phiên nhau chiếu cố, không ngờ dì Trương cũng muốn tới. Dì vẫn luôn băn khoăn với chuyện bà Đinh, vừa lúc trường học trong trấn đang không vội lắm, liền cố ý xin phép đến chăm sóc bà. Đinh Hạo vô cùng cảm tạ gì, muốn đưa thêm tiền lương, dì Trương không cần, trực tiếp khoát tay bảo cậu lấy về: “Đinh Hạo, bình thường bà Đinh đã không ít lần chiếu cố dì và Trương Dương, còn như vậy nữa sẽ thật sự khách khí đấy.” Việc dì Trương đến đây cũng góp phần giúp bệnh tình bà Đinh chuyển biến tốt đẹp, dù sao toàn tâm chăm sóc so với một bên đi làm một bên thay phiên chiếu cố vẫn tốt hơn. Bà Đinh cũng hay nói chuyện với dì Trương, tâm tình bà tốt, bệnh tình tự nhiên cũng nhanh ổn định. Hơn nữa qua một ít việc nhỏ bình thường có thể thấy dì Trương rất cẩn thận kiên nhẫn, bà Đinh để dì chiếu cố thật là tìm đúng người, Đinh Hạo vô cùng cảm kích dì, nghĩ đến lúc chờ Trương Dương thi lên đại học sẽ chuẩn bị một phần lễ lớn. Mẹ Đinh và Vương Mai không biết chuyện của dì Trương, chỉ cho rằng bà Đinh bình thường sống có nhân duyên thật tốt, vô cùng khách khí với dì Trương, mua hoa quả và vân vân đến nay đều tiện thể đem thêm cho dì Trương một phần. Nhìn thấy bệnh tình bà Đinh từng bước chuyển biến tốt dần, Đinh Hạo lúc này mới có tâm tư trở về đi học. Khoảng thời gian này cậu vẫn thường đến, đôi khi ở cùng bà Đinh, đôi khi lại đi quấy rối bác sĩ Trương, cũng không nói nhiều, chỉ an vị tại phòng làm việc của ông thở dài, khiến cho vài người đến xem bệnh bị Đinh Hạo dọa chạy – xem bệnh cho một đứa bé như vậy cũng không xem được, bác sĩ này chỉ sợ không ổn. Bác sĩ Trương bị cậu làm phiền sắp thành bệnh u buồn, thật sự nhịn không được muốn tống cậu đi: “Cậu đi xem nội cậu đi, này, Đinh Hạo, lá trà chỗ ông già này cũng bị cậu uống hết sạch rồi.” Đinh Hạo nhìn ông một cái, hít sâu một hơi: “Tôi lo lắng, bác sĩ nói thân thể bà tôi khi nào thì khỏe hẳn lại…” Bác sĩ Trương cũng thở dài theo: “Cậu hôm nay đã hỏi tôi mấy chục lần rồi, không phải đang dần chuyển biến tốt đẹp sao?” Đinh Hạo vẫn ai oán: “Đấy là hai ngày nay mới khá lên thôi, vì cái gì lại một lúc nghiêm trọng một lúc tốt chứ?” Bác sĩ Trương thử khuyên nhủ cậu: “Tình huống tổng thể là chuyển biến tốt đẹp mà, vậy cũng tốt lắm rồi, cậu xem, bệnh tới như núi đổ, đây là một quá trình trường kỳ, luôn sẽ có một chút lặp lại. Đừng nặng gánh như vậy, tôi thấy tinh thần nội so với lúc đầu đã tốt hơn rồi.” Đinh Hạo quấy rầy bác sĩ Trương một hồi, yên lặng về phòng bệnh xem bà Đinh, ở ngoài cửa phòng bệnh liền nhìn thấy Trương Dương, còn cầm một hộp bánh đậu xanh, thấy Đinh Hạo lại gần liền tươi cười chào hỏi cậu: “Đinh Hạo, gần đây không đến trường đúng không, luôn ở cùng bà Đinh nên trốn học à?” Đinh Hạo biết anh đang trêu chọc mình, cũng hùa theo gật đầu: “Đúng vậy, thi cao đẳng áp lực lớn…” Hai người đẩy cửa đi vào, bà Đinh ngồi trên giường cầm kéo mân mê một đống giấy màu. Bà nhàn rỗi không có việc gì liền thích trò cắt giấy, thấy bọn họ đến cũng không ngừng tay, cười vui vẻ chào đón: “Trương Dương cũng đến à, không phải nói không được mang đồ đến sao, con đứa nhỏ này lại mang cái gì rồi?” Trương Dương bày bánh đậu xanh ra đặt một ít ở trên bàn, số còn lại cất vào trong tủ cho bà Đinh, nụ cười trên mặt thật ôn hòa: “Lần trước con nghe mẹ nói nội muốn ăn bánh đậu xanh, vừa lúc trường học bên kia có tiệm làm, liền mua một ít lại đây cho nội.” Đinh Hạo cầm một miếng đặt trên miệng bà Đinh: “Vậy thì nhân lúc còn nóng ăn đi, nội nếm thử chút?” Bà Đinh được hai đứa con trai nịnh nọt đến trong lòng ngọt như mật, đừng nói ăn bánh đậu xanh, ngay cả uống nước lọc cũng thấy ngon: “Ăn ngon, các con cũng nếm thử chút đi?”
Hai người nói chuyện cùng bà Đinh chốc lát, lại xem tác phẩm cắt giấy mới nhất của bà, nhìn chú heo phúc hậu bằng giấy kia thật thú vị. Đinh Hạo trước khi đi muốn xin bà Đinh chú heo giấy, bà liền hào phóng tặng thêm một con chuột nhỏ: “Xem, cái này cũng đẹp, nhìn thật lanh lợi.” Trương Dương nhìn chú chuột nhỏ kia cũng thích, cũng muốn xin bà Đinh: “Con về làm thẻ kẹp sách dùng.” Bà Đinh có người ủng hộ, vô cùng cao hứng đồng ý: “Về sau nội sẽ làm thêm nhiều hình xinh đẹp hơn, cái này làm thẻ kẹp sách có chút nực cười.” Đinh Hạo sợ bà mệt, vội vàng khuyên: “Đâu có, nội, hiện tại đều bảo vệ môi trường, như vậy mới tốt chứ, cái này gọi là tác phẩm nghệ thuật.” Bà được cậu nịnh đến vui vẻ: “Vậy chờ con lần sau tới nội sẽ lại cho con, Hạo Hạo cũng cùng Trương Dương đến trường học đi, sắp thi rồi, không đi liền không theo kịp mất.” Đinh Hạo ‘vâng’ một tiếng, rồi mới cùng Trương Dương đi ra. Trên đường đi vẫn trầm mặc, Trương Dương đoán không ra suy nghĩ của cậu, chỉ có thể nói về chuyển biến tốt đẹp của bà Đinh, nói nửa ngày, Đinh Hạo mới sâu kín mở miệng: “Trương Dương này, làm bác sĩ thật tốt. Bác sĩ Trương nói với tôi, nội lúc ấy được cấp cứu kịp thời, bằng không sẽ gặp nguy hiểm. Anh xem, thời khắc mấu chốt vẫn phải trông cậy vào bác sĩ…” Trương Dương như có điều suy nghĩ nhìn cậu, quả nhiên câu tiếp theo của Đinh Hạo chính là: “Làm bác sĩ cũng là lựa chọn không tồi đúng không? Nếu về sau anh muốn học y như đã nói, nhất định phải chiếu cố người nhà họ Đinh trước, nhé.” Trương Dương nhìn cậu cười khúc khích liền nở nụ cười: “Cậu sao vẫn còn nhớ cái này!” Đây là chuyện Đinh Hạo lừa anh thật lâu trước kia, không ngờ hiện giờ lại nhắc đến, thấy ánh mắt Đinh Hạo chuyển sang ai oán lập tức giơ tay đầu hàng: “Được được được, tôi biết rồi, nếu tương lai tôi muốn học y nhất định sẽ báo đáp ơn cứu mạng của nhà họ Đinh, được chưa?” Đinh Hạo vừa lòng gật gật đầu, vỗ vỗ bả vai Trương Dương: “Anh muốn học y thật là phúc khí của tôi.” Kỳ thật Đinh Hạo cũng chỉ nói như vậy, không có ý coi là thật. Bất quá chuyện này lúc sau khi Trương Dương thật sự trở thành một bác sĩ đã khiến cậu bị chấn kinh một phen, nhìn Trương Dương mặc áo khoác dài trắng mới tinh có một loại cảm xúc thần kỳ, giống như đứa nhỏ nghèo cách vách chợt biến hóa nhanh chóng, nháy mắt thành người đàn ông ôn nhu giàu có. Đinh Hạo nói lời chúc phúc là: “Thật không ngờ anh còn có ngày hôm nay…” Ngữ khí cảm khái như vậy có thể lý giải được, nhưng lời nói ra khiến nụ cười của Trương Dương cứng ngắc, nghe như là trả thù vậy. Đinh Hạo nhìn anh lớn dần mà khích lệ động viên, khiến Trương Dương có một loại lỗi giác như trưởng bối đánh giá vãn bối. Tuy nhiên anh đã thật sự thực hiện lời hứa lúc trước , nhà họ Đinh không ít lần được hưởng phúc khí từ anh, nhất là Đinh Hạo thường bị Bạch Bân đè nặng làm ảnh hưởng cái bộ phận nào đó cần kiểm tra, kiến thức lẫn kinh nghiệm của Trương Dương lĩnh vực ấy đều áp dụng trên người Đinh Hạo. Chỉ là mỗi lần kiểm tra xong, mặt còn đỏ cả hơn Đinh Hạo. Tuy nhiên Trương Dương hiện tại rõ ràng vẫn còn vì chí nguyện tương lai mà suy nghĩ gian nan lựa chọn. Quyển sách anh thường mang theo hé ra chú chuột nhỏ cắt giấy, mỗi lần nhìn đến đều nhịn không được muốn cười, quả thật rất hình tượng, một con chuột nhỏ sống động đang trộm gạo, hình dáng đắc ý kia khá giống người nào đó. Đinh Hạo cầm một hình cắt giấy đặt trên mặt kính bàn học, đưa cho Bạch Bân. Bạch Bân nhìn heo nhỏ trong tay nhíu mày: “Cái này cho anh?” Đinh Hạo gật gật đầu: “Đúng vậy, nội em cho đấy, chú chuột nhỏ này là em, đây là anh.” Khóe miệng Bạch Bân co giật: “Đấy cũng là nội nói sao?” Đinh Hạo vô cùng chân thành nói dối anh: “Đúng vậy.” Bạch bân kẹp heo nhỏ kia vào quyển sách đang đọc, tắt đèn, bắt đầu dùng ‘hình’ bức cung: “Nói thật!” “Ôi ôi! Liền… Chính là nói như vậy mà… A ha ha ha ha!” Đinh Hạo bị anh đè lại chọc chỗ ngứa, thiếu chút nữa đạp rớt chăn: “Bạch Bân, anh như vậy là vô sỉ!” Bạch Bân ôm cậu trở mình, để Đinh Hạo đè lên trên, một tay ôm lấy thắt lưng cậu, một tay trên mông cậu vỗ hai cái: “Gần đây không chăm chỉ đi học, quả nhiên hơi béo.” Đinh Hạo vừa rồi cười thiếu chút nữa chảy nước mắt, hiện tại đôi mắt vẫn ngập nước: “Bạch Bân, em có thể tạm nghỉ học một năm được không, năm nay em không muốn đi thi, em muốn ở cùng nội.” Bạch Bân xoa xoa đầu cậu, kề sát trán nói chuyện: “Anh hiểu tâm tình của em, nhưng nội em cũng không nhất định sẽ nhanh khỏi, đúng không?” Đinh Hạo cọ cọ trán anh, đã thành thói quen bị Bạch Bân ôm, cậu cũng dần dần thích những động tác nhỏ vô cùng thân thiết này: “Em biết, nhưng em chỉ muốn cùng nội.” Trong lòng Đinh Hạo vẫn không bỏ xuống được, thân thể bà Đinh gần đây dần có chuyển biến tốt đẹp, nhưng đôi lúc chuyển biến xấu k ia vẫn khiến cậu bất an, giống như có chuyện gì cậu vẫn chưa chú ý tới. Bạch Bân lại bắt đầu nhíu mày: “Em nhất định muốn nghỉ?” Đinh Hạo dùng sức gật gật đầu, trán đang kề sát Bạch Bân, kéo theo anh cùng cử động: “Em nói thật, anh giúp em được không?” Bạch Bân chăm chú nhìn cậu trong chốc lát, cuối cùng vẫn thở dài: “Được rồi, anh sẽ giúp em lo liệu thủ tục.” Đứa nhỏ ghé vào trên người anh lập tức hoan hô một tiếng, ‘chụt’ môt cái cho anh một nụ hôn: “Bạch Bân anh thật tốt!” “Đừng cao hứng vội” giữ chặt lại thắt lưng Đinh Hạo, Bạch Bân đưa ra yêu cầu: “Buổi tối mỗi ngày phải về ở nhà, biết không?” “Biết!”
|