Trọng Sinh Chi Tra Thụ
|
|
CHƯƠNG 15. MỘT NGÀY KHÔNG Ở CÙNG HẠO HẠO…
A.M. 6:10 Bạch Bân tỉnh dậy, bật đèn ở đầu giường, vươn tay đẩy đẩy chiếc gối bên cạnh mình: “Hạo Hạo?”. Vừa chạm đến liền sửng sốt, chỉ có mỗi gối đầu, còn chủ nhân của nó thì đã về nhà rồi. Bạch Bân ngồi trên giường ngẩn ngơ trong chốc lát, dụi dụi mắt thất lạc xuống giường đi đánh răng. Trong lúc bụng rỗng sáng sớm, cậu có thói quen uống ngay một ly nước đầy, lúc buông cốc xuống mới phát hiện mình quen tay rót nhiều thêm một cốc, đành phải cầm lên uống nốt. Bởi vì đã uống hai cốc nước lớn nên lúc ăn bữa sáng cũng ít hơn so với bình thường. Dì Ngô thoáng buồn, đây là lần đầu tiên nàng làm chân gà vẫn còn thừa lại: “Nếu Hạo Hạo ở đây thì tốt rồi, ai”. Trong lòng Bạch Bân cũng thầm nghĩ vậy, nhưng không nói ra, chỉ yên lặng cất chân gà vào cặp ***g đem đến trường học. A.M. 7:10 Chú lái xe đến đón Bạch Bân, cùng nhau chào tạm biệt dì Ngô đi đến trường. Cặp ***g đặt trong cặp nhỏ hiệu quả giữ ấm cũng không tốt lắm, Bạch Bân hơi lo lắng. Cậu cân nhắc nghĩ sau giờ tan học có lẽ nên đi mua một hộp giữ ấm. Bạch Bân trong lòng yên lặng ghi nhớ chuyện đầu tiên trong ngày. Đến phòng học, quả nhiên chỗ ngồi bên cạnh vẫn chưa có ai, Bạch Bân rút sách giáo khoa ra đọc một hồi, nhịn không được cứ liếc về phía cửa. Đến lần thứ ba đảo mắt qua cuối cùng cũng nhìn thấy được người mình đang chờ đợi: “Đinh Hạo!”. Hạo Hạo từng nói qua, ở trong trường học chỉ có thể gọi cậu là Đinh Hạo, Bạch Bân không có ý kiến gì, dù sao ở nhà gọi Hạo Hạo cũng đủ rồi. Đinh Hạo vừa ngáp dài vừa thất tha thất thểu đi vào, quần áo cổ áo nhăn nhúm lộn xộn: “Đến sớm vậy Bạch Bân, vẫn là đi học bằng ôtô tiện nhất, hôm nay ba tôi đèo xe đạp đến trường, chậc chậc, vô cùng kích thích, tốc độ đó, phải đến 40 km/h nha…” Bạch Bân lắng tai nghe, 40km/h… hình như là đơn vị vận tốc của ôtô, trở về sẽ hỏi chú lái xe, Hạo Hạo biết thật nhiều thứ. Bạch Bân ở trong lòng ghi nhớ chuyện thứ hai. A.M. 9:00 Học xong là đến thời gian ăn điểm tâm, mọi người đều tự dọn dẹp bàn chờ thầy giáo phát đồ. Thức ăn hôm nay vẫn như thường lệ: một cái bánh bao, một bát canh trứng chim và một lọ sữa. Bạch Bân xé bánh bao ra ăn, chưa được bao lâu liền thấy một cái bánh khác đang lén lút bỏ vảo khay mình, bèn quay đầu lại nhìn, thấy Đinh Hạo đang hướng mình chớp chớp mắt: “Giúp tôi ăn với” “Tự mình ăn đi.” Bạch Bân nuốt xuống bánh bao trong miệng, chậm rãi dùng ngữ điệu dụ dỗ khuyên nhủ: “Cái kía, nếu em tự mình ăn hết thì anh sẽ cho em chân gà.” Dì Ngô nói thật đúng, Hạo Hạo gần đây tự dưng rất kén ăn, chân gà không thể cứ tùy tiện đưa cho cậu như vậy, phải làm phần thưởng mới có ích. Quả nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đinh Hạo liền nhíu lại, vươn tay chọc chọc bánh bao: “Tôi không thích ăn cái này, bên trong không có đậu, lần nào cũng nhân đậu đỏ ăn không ngon gì cả…” Ánh mắt đảo đảo, bắt đầu liếc về phía ngăn kéo của Bạch Bân: “Chân gà ở đâu vậy? Dì Ngô bảo anh mang đến à?” “Không được.” Đẩy ra bàn tay bé xíu đang mò về phía ngăn kéo, Bạch Bân không chút nhượng bộ: “Ăn hết bánh bao mới cho em chân gà.” “Bạch Bân anh học xấu…!” “Anh thay đổi anh thay đổi!!” “Này! Có thật sự là mang chân gà đến không? Đừng có nói dối nha…” “Tôi chỉ muốn ăn phần chân gà của mình thôi mà. Cả ngày hôm qua tôi phải uống canh cải trắng rồi…” Bạch Bân không để ý tới cậu, tiếp tục tự ăn phần của mình. Tuy rằng dì Ngô có dặn dò mang chân gà ngon lành đến cho Hạo Hạo, nhưng Bạch Bân vẫn quyết định làm khó cậu một chút. “Cả ngày hôm qua tôi phải uống ba bữa canh cải trắng, bây giờ còn không cho tôi ăn thịt, còn bắt tôi gặm bánh đậu đỏ…” Thanh âm than thở rì rầm bên cạnh, còn không quên nói nhỏ: “Anh học xấu rồi nha…” Bạch Bân ăn xong phần mình, lấy khăn tay lau miệng, nhìn nhìn Đinh Hạo: “Hôm qua không được ăn no sao?” Người đối diện đang gặm bánh bao gật gật đầu. “Thế còn sáng nay? Cũng chưa ăn no à?” Gật đầu, gật gật đầu. “Bánh bao ăn có ngon không?” Dùng sức bình sinh lắc lắc đầu. “À, như thế thì vẫn chưa đói lắm đâu.” Nhóc nọ quả nhiên tức giận quay đầu tiếp tục há miệng gặm bánh bao. Bạch Bân nhìn cậu ăn hết toàn bộ cái bánh, bỗng nhiên cảm thấy mềm lòng, Hạo Hạo thật sự là ở nhà không được ăn no sao, bình thường cố lắm cũng chỉ ăn có nửa cái. Bạch Bân thò tay vào cặp sách, đụng đến cặp ***g chứa chân gà, hộp nhựa cứng rắn đã trở nên lạnh lẽo, do dự một chút, cuối cùng vẫn là rút tay ra. Bạch Bân dọn dẹp bàn của mình, chuẩn bị lát nữa tiếp tục học. Người bên cạnh rốt cục cũng ăn xong phần mình, đúng lý hợp tình giơ tay ra trước mặt: “Chân gà của tôi!” Bạch Bân bị ngữ khí của cậu chọc cho nở nụ cười, xoa xoa đầu nhỏ Đinh Hạo, thả vào trong lòng bàn tay đang vươn tới một túi bò khô: “Em ăn cái này đi.” Người bên cạnh cằn nhằn: “Đây không phải là chân gà, đừng có hòng lấy cái này ra đánh lạc hướng tôi.” Tuy lời nói vậy, tay vẫn xé thịt nhét vào trong miệng ăn, một miệng phình lớn, lại tiếp tục vươn tay ra: “Chân gà, nhanh lên!” “Em cứ coi như là anh không mang đi.” “Anh, anh nói dối??” Mắt Đinh Hạo mở thật lớn, cái miệng nhỏ nhắn cũng há hốc thành hình chữ O, giống như chuyện “Bạch Bân nói dối” so với không ăn được chân gà càng làm cho cậu khiếp sợ hơn. “Anh đã bảo em là không được kén ăn, tuy rằng bánh bao đậu đỏ ăn hết rồi, nhưng em ở nhà cũng không tự mình cố ăn nhiều cơm đúng không? Canh cải trắng cũng có thể uống mà.” Bạch Bân cầm khay của mình và Đinh Hạo đứng lên, đưa cho thầy giáo vừa đi qua. Quả nhiên hộp giữ ấm vẫn nên sớm mua là tốt nhất, chân gà lạnh ăn sẽ bị tiêu chảy. Không để ý thanh âm phẫn nộ bên tai, Bạch Bân yên lặng suy nghĩ. A.M.11:30 Đây là thời gian được về nhà ăn cơm cùng ngủ trưa, chú lái xe đến đón đúng giờ. Hạo Hạo nhìn có vẻ thực mệt mỏi, nằm úp sấp trên xe ngáp liên tục, hỏi cậu thì lại nhận được một đáp án thật kỳ quái. “Anh không thể hiểu được nỗi đau khổ của việc ngủ cùng một phòng đâu, nửa đêm tôi bị dựng dậy đến bốn năm lần bắt đi tiểu, tiểu không được thì không cho lên giường ngủ…” Bé con nằm thượt ở ghế sau xe, cọ cọ vài cái bắt đầu dời địa điểm, chậm rãi ghé sát vào người Bạch Bân, lại quyết định ngả hẳn vào ***g ngực của cậu, nheo nheo mắt: “Vẫn là ở đây thoải mái nhất!” Thoải mái? Ở nhà? Hay ở trên người mình? Bạch Bân muốn hỏi, nhưng người trong lòng đã nhắm mắt ngủ say. Vì thế, Bạch Bân liền yên lặng suy tư hết một đường. Một lát sau về đến nhà, Bạch Bân đánh thức người trong lòng, nghĩ bụng định hỏi vấn đề ‘thoải mái’ lúc nãy. Nhưng Đinh Hạo vừa tỉnh dậy, không đợi cậu mở miệng đã hoan hô một tiếng chạy vù vào nhà, quen thuộc xông thẳng tới phòng ăn: “Dì Ngô! Con đã về rồi hôm nay có nhiều món ngon quá, tuyệt vời!”. Đinh Hạo nhiệt tình vẫy vẫy tay về phía Bạch Bân đi đằng sau: “Bạch Bân, đi nhanh lên đi! Đói chết tôi rồi!” Bạch Bân chỉ dùng nửa giây liền quyết định, vẫn là chờ Hạo Hạo ăn xong rồi hỏi đi. Cơm trưa rất ngon, lại có Đinh Hạo ăn cùng nên hương vị có vẻ đặc biệt ngọt ngào. Bạch Bân ăn xong hạt cơm cuối cùng trong bát bèn yên lặng đặt đũa xuống, Hạo Hạo còn đang gặm chân gà, Bạch Bân đợi cậu ăn xong rồi cùng đi ngủ trưa. Dì Ngô nhìn đồ ăn dần dần biến mất sạch sẽ cảm thấy thật vui mừng, quả nhiên có Đinh Hạo lôi kéo thì Bạch Bân sẽ ăn nhiều hơn. Nếu nhóc con này cũng ăn bữ a sáng và tối ở đây thì tốt rồi, dì Ngô thầm hy vọng. 12:00 Bạch Bân làm bài tập lúc sáng. Đinh Hạo miệng nhai đồ ăn vặt ngồi xem ti vi, cầm điều khiển từ xa lung tung ấn loạn một hồi, cuối cùng dừng lại ở một kênh kinh tế. Hạo Hạo thế nhưng lại xem chăm chú một kênh như vậy? Bạch Bân có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn thoáng qua TV, thấy màn hình chỉ có mấy cái đồ thị xanh đỏ liên tục thay đổi: “Sáng sớm ngày hôm nay cổ phiếu A đã tăng giá trị, đồ thị hướng lên trên… XX thay phiên nhau tăng lên tiếp theo, báo cáo tiền tệ cuối ngày lần thứ hai tăng trưởng, cuối cùng là báo cáo cập nhật mới nhất…” “Nếu lão tử có tiền… Hừ! Sẽ mua hết sạch tất cả!” Hạo Hạo gặm bánh rắc rắc, vừa than thở vừa nói mấy câu thật kỳ quái: “Nhớ… muốn chơi cổ phiếu quá, nhớ… muốn chơi quá, nhớ…muốn quá…” Cổ phiếu? Đấy là cái gì? Bạch Bân cầm bút máy viết xong chữ cuối cùng, Hạo Hạo thực thích cái đó, có lẽ buổi tối nên hỏi ba một chút. Bạch Bân trong lòng ghi nhớ chuyện thứ ba. Rốt cục cũng đến thời gian ngủ trưa, vừa vào phòng Hạo Hạo liền nhào lên giường lăn một vòng: “Thật thoải mái!” Cực kỳ nhanh chóng chui vào trong chăn, ôm chặt gối chiếm hơn phân nửa cái giường. Quả nhiên, hóa ra là ý nói ở trong nhà thực thoải mái đúng không? Bạch Bân đứng bên giường yên lặng nhớ lại vấn đề muốn hỏi lúc ở trong xe. Người đang nằm trên giường đã chuẩn bị xong xuôi, vẫy vẫy tay: “Bạch Bân, nghĩ cái gì vậy, ngủ đi!” Bạch Bân nằm vật xuống giường, cảm thấy trong ngực có chút rầu rĩ, quay sang ôm lấy cậu nhóc bên cạnh vào lòng. Bạn nhỏ Hạo Hạo có lẽ cảm thấy vô cùng ấm áp dễ chịu, cọ cọ hai cái liền ngoan ngoãn ngủ, phát ra thanh âm mơ hồ không rõ: “Ưm, thật thoải mái!” A? Bạch Bân trừng mắt, đây là đang nói đến lòng ngực của mình sao? Vậy ‘thoải mái’ rốt cuộc là ở nhà? Hay là trong ngực?? Bạch Bân cau mày, nhìn chằm chằm trần nhà yên lặng suy nghĩ hết cả buổi trưa. P.M. 2:00 – 4: 30 Bạch Bân không hề buồn ngủ đúng giờ gọi Đinh Hạo rời giường, đưa cậu đến trường học. Bạch Bân đọc sách, học tập, nhớ bài, lúc ra chơi gọi điện thoại hỏi Bạch bí thư thắc mắc về cổ phiếu. Đinh Hạo đọc sách, ngủ, chép bài (lúc thầy giáo kiểm tra), ngủ, ngủ. P.M. 5:00
Bạch Bân tạm biệt Đinh Hạo về nhà, giữa đường ghé tiệm tạp hóa mua hộp giữ ấm. Nhân lúc Bạch bí thư về nhà ăn cơm chiều, Bạch Bân được cho một bộ sách tham khảo hướng dẫn về chơi cổ phiếu, hơn nữa còn cùng Bạch bí thư nhanh chóng thảo luận về tốc độ xe 40 km/h. P.M. 6:00 Bạch Bân làm xong bài tập, thử làm trước bài ngày mai trong sách giáo khoa, cũng không khó lắm. P.M. 7:00 – 7:30 Bạch Bân cùng Bạch bí thư xem bản tin thời sự và dự báo thời tiết. P.M. 7:50 Bạch bí thư kiểm tra bài tập của Bạch Bân. P.M. 8:30 Bạch Bân tắm nước nóng, lên giường ngủ, yên lặng thầm tổng kết các sự việc trong ngày. Cậu đã mua hộp giữ ấm, ngày mai có thể đem chân gà cho Hạo Hạo, đã hiểu được sơ bộ về cổ phiếu và khái niệm km/h, nhưng… Bạch Bân trở mình trên giường, nhìn chăm chú chiếc gối hình chuột xám, nhịn không được chọc chọc mũi nó: “Rốt cuộc, thoải mái là ở đâu?”
|
CHƯƠNG 16. CHOCOLATE NHÂN RƯỢU…
Đinh Hạo ngốc ngốc ở nhà mình chưa được bao lâu liền trở về nhà Bạch Bân. Không còn cách nào khác, Đinh Viễn Biên bận rộn công việc không thể chiếu cố, còn mẹ Đinh Hạo thì lại nhận được điện thoại từ trường gọi đi học tiếp ở thành phố A. Lúc trước khi đi, mẹ Đinh mua một hộp xúc xích hun khói đưa ra trước mặt cậu nhằm dời đi lực chú ý của Đinh Hạo. Đinh Hạo trước đây có lực tập trung vô cùng kém, nói trắng ra chính là không giỏi quan sát, mỗi lần chỉ có thể tập trung vào một thứ. Cậu đếm đồ ăn ngon, đếm a đếm sẽ quên mất trong nhà có người phải đi. Người lớn nhìn con trẻ không nhóc không quấy, lúc rời đi cũng sẽ dễ chịu hơn một chút. Bởi vậy lần này mẹ Đinh Hạo theo thường lệ mua một hộp xúc xích hun khói thật to đặt ở trước mặt cho cậu tập đếm. “Hạo Hạo, xem nè, có thật nhiều đồ ăn ngon đúng không? Con đếm cho mẹ xem hộp này có bao nhiêu chiếc đi.” Đinh Hạo khóe miệng giật giật, vươn tay lấy xúc xích hun khói ra xếp từng cái một trên ghế sô pha, đếm từng chữ: “1, 2, 3, 4…”. Cái này giống như bị bắt buộc phải giả vờ ngu ngốc, hệt như tra tấn. Mẹ Đinh đi tới cửa, nhỏ giọng nói với Đinh Viễn Biên: “Anh cùng Hạo Hạo ở đây em lo lắm, con còn nhỏ như vậy, anh bận đi làm lại không chiếu cố được…” Đinh Viễn Biên lặng lẽ đặt hành lý lên bậc thang trước thềm, khẽ khép cửa không cho Đinh Hạo nghe thấy, ấp úng: “Cái đó, không phải có trường học giúp chiếu cố sao. Anh tính để con ở lại trường học. Em xem, các thầy giáo cũng thật chu đáo, Hạo Hạo hiện giờ so với trước kia đã béo lên không ít.” Thanh âm mẹ Đinh liền cất cao, ném túi xách lên trên vali hành lý: “Anh có phải ý nói muốn cho Hạo Hạo ở lại luôn trường học?? Con còn nhỏ như vậy, lại lần đầu tiên xa quê, sao anh có thể bỏ con lại ở trường?”. Mẹ Đinh vốn đang đau lòng cho đứa con, giờ lại cảm thấy ủy khuất: “Tôi biết là không thể an tâm giao Hạo Hạo cho anh mà! Còn không bằng để con lại cho mẹ anh chăm sóc, tự dưng đem con lên đây rồi để nó cô độc một mình sống ở bên ngoài. Lỡ đâu con nó ở cùng đám trẻ lớn không thích nghi được, bị người khác bắt nạt thì làm sao…” Đinh Viễn Biên trong lòng cũng không vui, đạp một phát vào cửa: “Vậy còn cô, cô sao lại nỡ lòng ném đứa con ruột của mình để chạy đi học cái gì giáo dục sư phạm? Tôi hồi trước cũng đã khuyên nhủ cô, ba tôi mất sớm, mẹ sức khỏe không tốt, cô cố gắng ở nhà sinh con chăm sóc mẹ là được, ai bảo cô cứ muốn một lòng một dạ đòi đi học hả?” Đinh Viễn Biên cất cao âm thanh. Mẹ Đinh vội vàng ghé vào khe cửa nhìn nhìn, thấy Đinh Hạo vẫn đang ngồi yên ngoan ngoãn đếm xúc xích mới quay người lại, tức giận đập Đinh Viễn Biên một phát: “Anh nhỏ giọng có được không? Hạo Hạo nghe thấy bây giờ!” “Cô cứ đi học đi, đến lúc cô trở về, đến con cũng không nhận ra cô nữa.” Đinh Viễn Biên lầm bầm, mắt liếc qua khe cửa. Đinh Hạo đưa lưng về phía hai người, đang lẩm nhẩm: “24, 25, 26…” Đinh Viễn Biên nhẹ nhàng thở ra, may mắn ông trời con này còn chưa nghe thấy ba mẹ to tiếng, lại nhìn sang người bên cạnh, đã thấy nàng trào nước mắt: “Em, em luyến tiếc Hạo Hạo. Hai ngày này vừa mới gặp được em, bây giờ em đi rồi, anh nói con có còn nhớ em nữa không?” Đinh Viễn Biên vội vàng dỗ dành: “Anh vừa nãy chỉ dọa em chút thôi, em nghìn vạn lần đừng để trong lòng. Mẫu tử liền tâm, thằng nhóc đó tốt xấu gì cũng là miếng thịt rớt xuống từ trên người em, đừng nói là nhớ rõ, nhất định là ngày đêm mong chờ ấy chứ…”.Mẹ Đinh thật khó khăn nín khóc mỉm cười. Thời điểm phải đi, Đinh Viễn Biên trong lòng lưu luyến, moi từ trong áo ra năm trăm đồng liền vội nhét vào tay nàng: “Em ở bên ngoài cũng đừng tự làm khổ mình, muốn mua cái gì thì cứ mua cái đó.” Mẹ Đinh chỉ cầm lấy hai trăm, còn lại đưa trả vào tay anh: “Tiền lương của anh phải lo chi tiêu của cả nhà, đưa cho em hết thế này thì biết làm sao? Cứ để lại lo cho Hạo Hạo cũng mẹ đi, em chỉ đi kiểm tra thôi, không dùng hết nhiều như vậy.” Khi đó một tháng tiền lương của Đinh Viễn Biên cũng chỉ được hơn sáu trăm, mãi đến khi được điều lên thành phố mới tăng lên thành tám trăm đồng. Mẹ Đinh khăng khăng không chịu lấy thêm nữa: “Anh giữ lại đi, tiền trong nhà cũng không có nhiều, giữ lại phòng khi khẩn cấp còn có cái dùng.” Mẹ Đinh lưu luyến không rời nhìn Đinh Hạo ở trong phòng, lại quay sang bảo Đinh Viễn Biên: “Em đi nhé.” Đinh Viễn Biên ậm ừ, xách hành lý hộ nàng đưa đến nhà ga. Đinh Hạo nghe thấy thanh âm ngoài cửa nhỏ dần rồi mất hẳn, mới ngừng đếm, nhìn sô pha đầy ắp từng hàng xúc xích hun khói có chút phiền lòng. Trước kia còn nhỏ không biết gì, đồ ăn ngon trong nhà lúc nào cũng phần cậu đầu tiên, bây giờ nghĩ đến mẹ ruột của mình ra khỏi nhà đi xa vậy cũng chỉ cầm theo có hai trăm đồng, trong lòng Đinh Hạo phiền muộn không thôi. Số tiền này hồi trước còn không đủ để cậu ra cửa gọi taxi nữa là… Đương nhiên giá trị tiền hiện tại cùng ngày đó không giống, nhưng nghĩ vậy Đinh Hạo cũng cảm thấy trong lòng không thoải mái. Hơn nữa, Đinh Hạo nhớ rõ lần đầu tiên mẹ cậu thi không tốt, sau phải đưa thêm hai ngàn đồng nữa thi lại mới cầm được chứng chỉ. Ba cậu khi đó chỉ là nhân viên công vụ quèn, gần như phải đập nồi bán sắt để lo vụ này. Đinh Hạo hồi đó vẫn ở cùng bà Đinh. Bà nội luôn không tiếc tiền chiều cháu cưng nên Đinh Hạo cũng không cảm thấy khổ lắm. Đến khi trong nhà khá giả hơn, mẹ Đinh không ít lần lải nhải kể cho Đinh Hạo nghe ngày ấy gian nan đến cỡ nào. Hai ngàn đồng… Cậu hiện tại đến cả hai trăm đồng cũng không kiếm nổi nữa là! Đinh Hạo mò mẫm một hồi, chỉ tìm được vài hào lẻ, là tiền thừa khi cùng Đinh Viễn Viên mua hoa quả còn dư. Đinh Hạo cầm tiền trên tay, cúi đầu xem xét thân hình nhỏ xíu của mình, trong lòng lại rầu rĩ một trận. Cậu như vậy làm sao có thể kiếm được tiền chứ!! Lại nói, kiếm tiền bao giờ cũng cần vốn. Đinh Hạo bắt đầu thật sự suy nghĩ xem làm cách nào tự mình kiếm được tiền vốn, liên tiếp mấy ngày trăn trở, cả người đều gầy đi một vòng. Đinh Viễn Biên nghĩ con mình hẳn là đang nhớ mẹ, xoa xoa đầu tính đưa cậu về trường, không còn cách nào khác, anh làm việc rất bận rộn, đến ăn cũng chỉ qua loa, không có đủ thời gian để chăm sóc Đinh Hạo. Hơn nữa, Đinh Hạo ở trường được chăm sóc vô cùng tốt, mỗi lần đến đón đều cảm nhận được thằng nhóc này lại nặng hơn không ít… Lần tới có lẽ nên tìm cách cảm ơn các thầy giáo trong trường, Đinh Viễn Biên nghĩ ngợi. Đinh Tiểu Hạo bây giờ đầu óc tràn ngập các tờ giấy có in hình Mao chủ tịch, lúc từ biệt Đinh Viễn Biên có chút không yên lòng, đi học cũng phân tâm, cho dù về tới nhà Bạch Bân vẫn không có xíu tinh thần nào. Cậu muốn tiền, muốn thật nhiều tiền… Trên đời luôn luôn có những sự trùng hợp như vậy, vào lúc ngươi muốn có tiền, tiền sẽ hiện ra ngay trước mặt, nhưng vấn đề, con mẹ nó đều là tiền của người khác. Bạch Bân vừa vào phòng ngủ đã bị Đinh Hạo chăm chú nhìn, nhìn đến trong lòng sợ hãi: “Hạo Hạo, em sao vậy?” Làm sao vậy? Anh nói cho tôi biết con heo trong tay anh có nhiều tiền thế là làm sao vậy… Nếu không phải cậu hoa mắt, trong bụng con heo nhựa nhỏ kia nhét đầy ắp tờ một trăm đồng!!! Đinh Hạo nhìn đến đau lòng, thiếu chút nữa rơi nước mắt, đi qua chậm rãi sờ sờ chú heo nhỏ đựng tiền: “Bạch Bân, tôi mới không ở đây có vài ngày thôi, nó liền béo đến thế…” Đinh Hạo ngẩng đầu: “Làm sao anh lại có nhiều tiền như vậy?” Bạch Bân nghĩ nghĩ: “Hai ngày trước là sinh nhật ông nội, sinh nhật của anh cũng là hôm qua, đây là các bác các chú trong nhà mừng cho anh.” lại nhìn sang Đinh Hạo, kéo dài ngữ khí rất chậm: “Sinh Nhật của Hạo Hạo là hai mươi mốt tháng một đúng không?” Đinh Hạo nằm dưới sự dạy dỗ của Bạch Bân nhiều năm, hiểu rõ anh đang nhấn mạnh cái gì, đây là đang uyển chuyển khởi binh vấn tội nha. Hai ngày nay cậu đều ở đằng kia buồn rầu nghĩ cách kiếm tiền, làm sao nhớ rõ sinh nhật Bạch Bân được, nếu sớm biết thì đã tìm cách lấy lòng Bạch Bân thần tài nhỏ rồi, con heo này mà mổ bụng ra chắc phải có đến hai ngàn đồng ấy nhỉ? Ánh mắt Đinh Hạo nhìn heo nhựa càng thêm tha thiết. Bạch Bân quơ quơ chú heo trong tay, tầm mắt Đinh Hạo lập tức di động lên xuống theo. Bạch Bân chọc chọc mũi heo nhỏ, nhả từng chữ một: “Mọi người đều cho tiền, anh muốn có quà.” Đinh Hạo gãi gãi đầu, cậu biết đi đâu kiếm quà về bây giờ, dù có đi mua cũng không kịp. Đinh Hạo mặt nghẹn đỏ, ngập ngừng dò xét cùng Bạch Bân thương lượng: “Cái đó, tôi hôn anh một cái được không?” Bạch Bân quyết đoán lắc đầu: “Không cần.” Đinh Hạo choáng váng, Bạch Bân từ chối? Anh thế nhưng từ chối cậu?!! Nhớ năm đó Bạch Bân quỳ xuống cầu xin cậu cũng không thèm liếc mắt, thế mà lần này tự cậu dâng đến cửa Bạch Bân còn cự tuyệt thẳng thừng như vậy??!! Đinh Hạo nhìn Bạch Bân, liếc liếc con heo đựng tiền anh đang ôm trên tay, nội tâm phập phồng rối rắm phức tạp không thể giải thích nổi, cuối cùng vẫn không đành lòng buông tha: “Nếu không, cái kia, cho anh hôn tôi một cái?” Lần này Bạch Bân suy nghĩ một chút liền gật đầu đồng ý: “Được.” …. Bạch Bân con mẹ nó ngươi chính là muốn chiếm thế chủ động với lão tử đi? Đúng không? Nhất định là như vậy đúng không?! Đinh Hạo nhìn Bạch Bân, nắm tay nhỏ run run, đứa nhỏ này cũng quá nhanh nhạy đi, còn bé như vậy đã phân rõ chủ động bị động để làm gì chứ!!! Lúc Đinh Hạo bị Bạch Bân kéo qua còn đang tức giận đến run rẩy, mở to hai mắt trừng trừng, nhìn anh từng chút từng chút một đến gần, trước mắt tối sầm, miệng có cảm giác chạm đến một vật gì đó rất mềm mại. Bạch Bân liếm liếm môi, suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn dò hỏi: “Hạo Hạo, có phải em ăn vụng chocolate nhân rượu của anh không?” “Anh biến đi!!” Mèo con đối diện nổi giận, toàn thân đều xù lông rồi!!!
|
CHƯƠNG 17. CHO ANH XEM THỬ
Đinh Hạo nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy mình thiệt thòi, hôm sau mới sáng sớm đã mở to đôi mắt tròn xoe, chọc chọc Bạch Bân đang ngủ bên cạnh. Bạch Bân mơ mơ màng màng liếc đồng hồ báo thức đầu giường, vẫn còn chưa đến sáu giờ, chợt thấy hoang mang: “Hạo Hạo, sao vậy?” Đinh Hạo cả đêm ngủ không yên giấc, cân nhắc một hồi liền nghĩ ra một cách. Cậu nhìn Bạch Bân, dò hỏi: “Này, anh đã nói, đến sinh nhật tôi có phải anh cũng sẽ tặng tôi quà không?”. Thấy bạn nhỏ Bạch Bân gật đầu tỏ vẻ đồng ý, lại tiếp tục thương lượng: “Thế coi như bây giờ là sinh nhật tôi đi. Anh có thể cho tôi quà sinh nhật trước được không?” Bạch Bân chấp nhận, rồi lại hỏi Đinh Hạo: “Em thích quà gì?” Đinh Hạo vui vẻ, vươn tay chỉ vào chú heo đựng tiền của Bạch Bân đang đặt trên giá sách: “Tôi muốn cái đó!” Bạch Bân nhìn theo tay Đinh Hạo, hiểu rõ gật gật đầu: “Ống đựng tiền à, chút nữa anh sẽ đi mua cho em một cái.” “Không, phải là cái này, ách, con heo này…” “Mua một con heo đựng tiền?” “Cũng không phải… Ầy! Bạch Bân, anh đưa luôn con heo này cho tôi đi, đằng nào cũng như nhau, tôi thấy con heo của anh thật là đẹp…” Đinh Hạo gấp đến độ vò đầu bứt tai, nghĩ cách nói dối lừa tiền từ trong tay một học sinh tiểu học thật không dễ dàng gì. Cậu nhìn Bạch Bân, mặt đỏ bừng: “Anh có tặng tôi con heo ấy không? Có hay không chỉ nói một câu thôi!” Bạch Bân liếc con heo nhựa đựng tiền đằng kia, lại nhìn nhìn Đinh Hạo vè mặt khát vọng ngồi chồm hỗm trên giường, nhíu mày: “Hạo Hạo, em muốn tiền ở bên trong con heo à?” Đinh Hạo bị nhìn thấu, da mặt có dày hơn nữa cũng cảm thấy ngượng ngùng, kiên trì gật gật đầu: “Hiện tại tôi có việc cần dùng gấp, chờ về sau có tiền tôi sẽ trả lại ngay! Thật đấy!” Đinh Hạo giơ tay lên thề, cậu chưa từng trắng trợn đòi mượn tiền như vậy, hơn nữa đối tượng lại là Bạch Bân, cảm giác thật không tốt, giống như là bán mình ấy. Đinh Hạo buồn bực. Bạch Bân nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu: “Em muốn cái gì anh sẽ mua cho, em còn nhỏ quá, không thể cầm nhiều tiền như thế được.” Lại nhìn Đinh Hạo còn đang liếc mắt về phía heo nhỏ, xoay đầu cậu trở về, nắm cằm: “Đừng có nghĩ cách trộm tiền, nếu anh bắt được sẽ bị đánh mông đấy!” Đinh Hạo ‘đằng’ phát mặt đỏ bừng! Vung tay đẩy Bạch Bân ra, còn há mồm cãi cố: “Ai thèm trộm chứ! Tôi, tôi từng cầm tiền so với số anh gặp qua còn nhiều hơn!” Nghĩ nghĩ, lại cảm thấy chưa đủ sức thuyết phục, bồi thêm một câu: “Ít nhất cũng so với tiền anh có hiện tại còn nhiều hơn! Tôi cho anh biết nhé Bạch Bân, bây giờ anh không giúp tôi, sau này đừng có mà hối hận!” “Anh giúp em.” “Vậy anh đồng ý cho tôi con heo kia?” Bạch Bân lắc đầu: “Em nói anh biết, anh có thể đi mua cho em. Hạo Hạo muốn cái gì?” …. Lão tử muốn tiền. Nhưng câu này không thể nói với Bạch Bân, nói cũng sẽ không cho cậu, ngược lại còn bị truy vấn đòi tiền làm gì, nếu khai sạch thì cứ chờ bị lôi cổ đến bệnh viện tâm thần là vừa. Đinh Hạo cứ thế nuối tiếc nhìn bình đựng tiền ở trước mắt xa dần, trong lòng vô cùng đau khổ. Đinh Hạo rất sốt ruột, cậu đã nghĩ ra vài cách kiếm tiền rồi, tuy rằng không dễ dàng nhưng vẫn đáng thử một lần. Vấn đề là không có tiền vốn, Bạch Bân có, nhưng cậu không thể đi cầu lần nữa, còn thử trộm… Thôi quên đi, với cái tính cách của Bạch Bân, cậu thật sự sẽ bị tụt quần đánh đòn, quá dọa người rồi! Đinh Hạo nghĩ đến cảnh tượng ấy đã thấy nổi hết cả da gà. Đinh Hạo vì mải lo lắng chuyện kiếm tiền, không đến vài ngày liền bị nóng trong người, ngoài miệng nổi mụn không nói, cả mặt đều sưng lên. Ngoại hình thay đổi làm khí chất của Đinh Hạo cũng biến hóa theo. Một thời gian dài, trong phạm vi mười thước xung quanh cậu luôn bao phủ một bầu không khí bi thương. Thế nên bạn nhỏ Bạch Lộ đúng hẹn đến báo danh mỗi cuối tuần, vừa vào cửa liền hỏi cậu: “Đinh Hạo, mặt của bạn làm sao vậy? Anh, bạn ấy bị ai đánh thế, tại sao nhìn chù ụ một đống như vậy?” Đinh Hạo mặc kệ cô nhỏ, quay đầu đi tiếp tục phiền muộn. Bạch Lộ ngạc nhiên, đây không phải phong cách của Đinh Hạo nha, cái khuôn mặt hốc hác này, miệng cũng không nói xéo nói mát nữa, này, này, rất không quen nha!! Bạch Lộ chạy qua nhỏ giọng hỏi Bạch Bân: “Anh, Đinh Hạo làm sao vậy? Em thấy cậu ta mặt sưng vù, không phải bị đánh thì chắc chắn là nhiễm bệnh…” Bạch Lộ đột nhiên nhớ ra gì đó, ‘nha’ một tiếng nhảy dựng lên, kéo Bạch Bân chạy ra xa: “Anh, hay là Đinh Hạo bị viêm tuyến nước bọt rồi? Thầy giáo nói bệnh này có thể lây nhiễm đấy!!” Bạch Lộ ngươi giỏi lắm! Ngươi mới có bệnh! Cả nhà ngươi đều có bệnh! Tâm tình Đinh Hạo càng thêm rối rắm, lửa cháy đến mông rồi mà con nhóc này còn tìm chuyện gây sự nữa. Cô bé con đương nhiên không có tâm linh tương thông cùng Đinh Hạo, còn ở đằng xa lo lắng: “Không biết bạn ấy phát bệnh từ bao giờ nữa, anh, anh có cảm thấy không khỏe ở đâu không? Mặt có đau không?” Bạch Lộ nhìn trên nhìn dưới Bạch Bân, thấy anh bé soi kiểu gì vẫn thấy đẹp trai, lúc này mới yên lòng lại. Bạch Bân bị chọc cười: “Hạo Hạo không bị bệnh, em ấy chỉ nóng trong người thôi. Dì Ngô nói ăn nhiều rau xanh hoa quả một chút là được”. Bạch Bân đi vòng qua Bạch Lộ vào phòng bếp lấy hoa quả ra, Bạch Lộ xem xét Đinh Hạo, do dự nửa ngày vẫn quyết định ngồi trên ghế salon cách xa xa cậu một chút. Không đến một hồi, Bạch Bân bưng một đĩa cam ra, ngồi xuống cạnh Đinh Hạo, lấy một quả cam, lột vỏ rồi đưa cho cậu: “Em ăn cam đi”. Bạch Lộ nhìn nhìn một đống vỏ cam trên bàn trà trước mặt Đinh Hạo, trong lòng chua loét: “Anh, anh lại bất công!” Cô bé con lao qua đứng trước mặt anh trai: “Em cũng muốn ăn nữa.” Bạch Bân cắt cho cô bé một miếng. Bạn nhỏ Bạch Lộ nhìn nhìn miếng cam nhỏ xinh trong tay, nhíu mày, mãnh liệt phàn nàn: “Anh, tại sao Đinh Hạo được ăn nguyên quả cam lớn kia…” “Miệng em nhỏ, ăn miếng cam sẽ dễ dàng hơn, nhìn cũng gọn gàng nữa.” Bạch Bân đang đưa một chiếc khăn mặt cho Đinh Hạo, sợ cậu làm rớt nước cam trên ghế salon, thói quen khiết phích đã dần dần được hình thành từ hiện tại. Bạch Lộ cắn cắn phần cam của mình, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra. Bé ngó ngó Đinh Hạo đang lui một góc trên ghế sopha, nhìn thế nào cũng thấy miệng Đinh Hạo nhỏ hơn cả mình, nếu ăn thì phải là Đinh Hạo ăn miếng nhỏ mới gọn gàng chứ!! Cô bé con cảm thấy anh trai mình ngày càng đối xử tốt với Đinh Hạo, càng nhìn Đinh Hạo không vừa mắt, miệng ngậm cam lầm bầm oán giận: “Mặt bạn ấy bị sưng đến như vậy vẫn tự ăn được mà, anh cũng ăn đi chứ, đồ tốt nhà mình đếu cho Đinh Hạo hết rồi…” Đinh Hạo ôm quả cam yên lặng gặm. Phương pháp kiếm tiền trong thời gian ngắn trong khi tiền vốn ít… Đi giao hàng theo kỳ hạn có vẻ tốt. Tiền ký quỹ ít, lại ổn định, hàng mua vào bán ra cũng có thể lời được chút tiền. Nhưng mà phải đi ký hợp đồng, bộ dáng trẻ con này của cậu ra ngoài thì ai thèm ký cùng… “… Sao mỗi ngày đều ở đây ăn không uống không, bạn ấy khi nào thì về nhà chứ? Anh! Anh xem Đinh Hạo làm rớt hết nước cam lên ghế rồi!!” Đinh Hạo ngẩng đầu lên nhìn bé con đang nhảy dựng lên mách lẻo, chậm rãi nói: “Bạch Lộ, hôm nay mặc đồ in hoa trông đẹp đấy!” “Đương nhiên, tôi mặc gì chẳng đẹp!” Bạch Lộ hếch cao mũi đắc ý, một hồi liền cảm thấy nghi hoặc: “Hôm nay tôi mặc váy hồng mà, làm gì có hình in hoa?” Cô bé con bày vẻ mặt xem thường, phẩy phẩy tay xua đuổi Đinh Hạo: “Đinh Hạo, bạn ốm nặng quá rồi, mau về nhà đi! Đừng để lây bệnh cho anh tôi!” Đinh Hạo ăn xong miếng cam cuối cùng, chỉ chỉ vào sau mông cô bé con: “Mặc quần lót in hoa nha, váy của bạn bị thủng một lỗ, quần lót cũng lộ ra, bạn không nhận thấy à?” Bạch Lộ lập tức đỏ bừng mặt, vươn tay che môn g, bi phẫn hét: “A!!! Đinh Hạo bạn bạn… Bạn thối tha không biết xấu hổ!!” Bạch Lộ đỏ hoe hai mắt, bé chưa từng xấu mặt đến vậy trước anh hai, đối với Đinh Hạo từ cụm ‘không biết xấu hổ’ đã thăng cấp thành ‘thối tha không biết xấu hổ’. “Bạn đang nhìn chỗ nào chứ???” Cô bé con khóc lóc bỏ chạy, thời điểm trước khi đi còn không quên trả thù Đinh Hạo, túm lấy vỏ cam ném vào mặt cậu. Đinh Hạo bị vỏ cam đập vào, lem luốc một đống. Bạch Bân cầm khăn lông sạch lau mặt cho cậu, nhìn Đinh Hạo giơ ngón giữa về phía cửa, nhịn không được cười: “Em lại bắt nạt Bạch Lộ rồi.” Đinh Hạo nghiêng nghiêng mặt cho Bạch Bân cẩn thận lau, nghe nói vậy liền không phục: “Nói nhảm, rõ ràng là bạn ấy bắt nạt tôi! Anh xem, vật chứng còn đang trên mặt đây này! Nếu tôi đem ra tòa kiện thì bạn ấy thua chắc rồi!” “Ai bảo em lừa em ấy nói váy bị rách.” Bạch Bân lau mặt Đinh Hạo sạch sẽ, lại dọn dẹp sôpha cùng bàn trà, một lát sau quay đầu lại, mang theo biểu tình cổ quái nhìn chằm chằm Đinh Hạo: “Nhưng, làm sao em biết được Bạch Lộ mặc quần lót kiểu gì?” Đinh Hạo nằm trên ghế salon lầm bầm lầu bầu hai tiếng, đầu năm nay quần lót trẻ em chỉ có mỗi mấy loại như vậy, đừng nói là con gái, ngay cả con trai mặc quần lót thêu hoa cũng có nữa là. Ngày thường Bạch Lộ mặc quần áo đều theo phong cách điệu đà duyên dáng, trăm phần trăm là mặc quần lót in hoa rồi! Cậu mới không thèm nói cho Bạch Bân nghe, chớp chớp mắt, bịa ra một lý do: “Anh không biết đâu, Bạch Lộ thật ra là thầm thích tôi. Vừa rồi lúc anh vào phòng bếp lấy cam, bạn ấy liền cho tôi xem quần lót của bạn ấy, ai tôi cản cũng cản không được, thật đấy, không lừa đâu.” Đinh Hạo giờ có thể nói dối không chớp mắt rồi, ngay cả Bạch Bân cũng cảm thấy không thể tin tưởng cậu. Bạch Bân nghi hoặc: “Tại sao em ấy lại muốn cho em xem quần lót?” Nghé con không sợ hổ, Đinh Hạo đâm lao liền phải theo lao: “Bạn ấy nói muốn mặc quần lót đôi với tôi, ôm chân tôi khóc cầu tôi đáp ứng bạn ấy, chậc chậc, ai bảo tôi đẹp trai lại học giỏi như vậy làm gì, con gái bây giờ rất đáng sợ đó.” “Nhưng không phải Bạch Lộ luôn hung dữ với em sao? Sao có thể thích em được?” “Đánh là thương mắng là yêu, thích ai thì càng muốn ra vẻ ghét bỏ người đó, con gái bây giờ đều như vậy!” Đinh Hạo xoa xoa bụng nhỏ tròn vo, cảm thấy mỹ mãn ngáp một cái. Cậu hơi mệt, mấy ngày nay lo lắng như vậy cuối cùng cũng có một trò vui của Bạch Lộ để tiêu khiển, giờ có thể thả lỏng tâm tình ngủ một giấc thật ngon: “Bạch Bân, chúng mình đi ngủ đi?” Bạch Bân nửa tin nửa ngờ, cùng Đinh Hạo lau rửa xong xuôi, ngồi một bên giường lâm vào tự hỏi. Đinh Hạo bị ánh đèn sáng bên kia chiếu đến không ngủ được, giơ chân đá đá: “Bạch Bân, tắt đèn! Tôi muốn ngủ!” Đèn không tắt. Bạch Bân xuống giường lục cục một hồi. Đinh Hạo mơ hồ chìm vào giấc ngủ, chợt cảm thấy giường chìm xuống, ‘ưm’ một tiếng. Bạch Bân mặc áo ngủ chỉnh tề đến chỗ Đinh Hạo, vẻ mặt nghiêm túc xốc chăn cậu lên. Trời đã sắp vào đông, gió len lỏi thực lạnh lẽo, Đinh Hạo giật mình liền tỉnh giấc: “Bạch Bân anh làm gì… Này này! Anh làm gì đấy!!” Bạch Bân không thèm để ý, kéo quần cậu xuống. Đinh Hạo sợ tới mức một tay giữ chăn một tay túm quần: “Tự dưng nổi điên cái gì thế! Hơn nửa đêm rồi! Anh anh anh, anh muốn làm gì!!” “Anh muốn nhìn quần lót của em”, Bạch Bân dùng ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói với cậu, cố chấp ấn Đinh Hạo xuống giường, tụt quần đến đầu gối: “Anh muốn xem thử xem, có thật là quần lót đôi không.” Đinh Hạo thật muốn khóc, tại sao đứa nhỏ này lại tích cực đến vậy! Chăn cũng không thèm quản nữa, hai tay cầm đai quần sống chết kéo lên trên, hét: “Không phải, không phải! Bạch Bân anh bỏ tay ra đi, thật không phải mà! Vừa rồi tôi nói dối anh đấy!! Thật mà, anh tin tôi một lần đi… Anh xem, bình thường Bạch Lộ đều hung với tôi như vậy, làm sao có thể muốn cho tôi xem quần lót chứ!!!” Đinh Hạo bị Bạch Bân ấn ở trên giường, hai chân giãy dụa: “Hơn nữa, tôi cũng không thích Bạch Lộ mà!! Tôi nói giỡn thôi, thật sự là không mặc quần lót đôi đâu!!” “Vậy em cho anh xem thử.” “… Anh giỏi lắm Bạch Bân! Buông! Buông ra!! Aaaa!! Tôi đá anh đấy, tôi đá anh thật đấy!! Bạch Bân anh là đồ hỗn đản!!” “…Đằng trước có một bông hoa”. “Có cái đầu nhà anh!! Không được lật nữa!! Lão tử mặt sau không có!!” … … Đinh Hạo bị vũ lực trấn áp, phản kháng không có hiệu lực. Bị nhìn rồi. Mặt trước, mặt sau đều bị nhìn. Đinh Hạo mắt ngấn lệ được Bạch Bân kéo quần lên, ôm vào trong lòng, tay ôm miệng còn thương lượng: “Ngày mai đổi quần lót đi, nhé? Dù sao em cũng không thích Bạch Lộ, không nên mặc đồ giống em ấy, hơn nữa mặc đồ in hoa nhìn rất ẻo lả…” Đinh Hạo ngay cả tâm muốn chết cũng có, nước mắt ào ào chảy ngược trong lòng, hận không thể tự đánh mình một bạt tai. Mẹ nó ai bảo ngươi miệng tiện, ai bảo gạt người, ai bảo nói dối!!
|
CHƯƠNG 18. ĐÓ LÀ MONG MUỐN CỦA EM…
Sau một thời gian, Đinh Hạo cũng dần dần không còn bị ám ảnh bởi chuyện tiền bạc nữa, đời trước ba cậu phải chạy lên chạy xuống ngược xuôi một hồi, thôi thì đời này cũng vậy đi. Chuyện của người lớn cứ để người lớn lo, Đinh Hạo quyết định thành thành thật thật làm tốt vai trò học sinh tiểu học của mình là được. Mẹ Đinh trước năm mới có viết một lá thư gửi về, nói vẫn muốn tiếp tục học. Đinh Hạo cảm thấy những ngày gian khổ đã đến rất gần rồi. Quả nhiên, mới vừa được nghỉ đông, Đinh Viễn Biên liền đem cậu về nhà, giao cho bà Đinh chiếu cố. Bà Đinh vô cùng cao hứng được gặp lại cháu cưng, cứ gọi hoài Hạo Hạo bảo bối, hôn hít không ngừng, ôm ấp đủ kiểu, cuối cùng mới ngẩng đầu lên nhìn Đinh Viễn Biên hỏi: “Sao tự dưng lại về vậy? Mẹ Hạo Hạo không về cùng à?” Đinh Viễn Biên giải thích: “Mẹ, đây là dịp nghỉ đông, mẹ của Hạo Hạo vẫn đang đi học ở ngoài, đứa nhỏ này ở chỗ con cũng không chiếu cố tốt được, muốn nhờ mẹ trông hộ mấy ngày.” Bà Đinh đương nhiên là vô cùng cao hứng, ôm cháu cưng thật chặt: “Cứ đi đi, đừng nói là mấy ngày, cứ ở chỗ ta mấy năm cũng được! Đúng không, Hạo Hạo của bà lâu lắm rồi không gặp có nhớ bà không?” Bà Đinh hôn hôn lên mái tóc mềm mại của cháu. Đinh Hạo cũng ôm chặt bà nội không muốn buông tay, cậu rất nhớ bà… Đinh Viễn Biên đưa Đinh Hạo về, lập tức lại đi. Đinh Hạo biết ba cậu muốn đến nhà họ hàng vay tiền. Hồi ấy mọi người đều không giàu có, một tòa nhà mấy tầng ở trấn trên mua toàn bộ từ trên xuống dưới bất quá cũng chỉ có mấy vạn đồng. Lần này ba cậu vừa mở miệng đã mượn con số ngàn, chỉ sợ mọi người muốn cũng không cho được. Thời tiết càng ngày càng lạnh, Đinh Viễn Biên đằng kia mặt cũng càng ngày càng u ám. Đinh Hạo mỗi lần thấy ba đều lủi thật xa sợ xui xẻo bị đánh, thỉnh thoảng còn trộm giúp ba cậu phủi phủi tuyết bám trên xe đạp. Biết làm sao được, cậu nhìn ba cậu thân hình đơn bạc phóng xe đạp giữa trời gió tuyết ra ngoài cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Ở nhà cùng bà Đinh cũng đặc biệt nghe lời, đôi lúc đùa giỡn một trận bên ngoài cùng Lý Thịnh Đông cũng phải sửa sang lại thật sạch sẽ rồi mới về nhà. Bà Đinh cảm thấy hai bố con nhà này đều bất thường, liền hỏi: “Hạo Hạo, con nói cho nội biết, có phải ba con mấy hôm nay ra ngoài đi vay tiền người ta đúng không?” Đinh Hạo lắc lắc đầu, giả bộ ngây thơ trả lời: “Ba đi từ sáng sớm, không nói là đi đâu”. Cậu biết bà Đinh quan tâm, nhưng không tiện nói với bà. Bà Đinh là do mấy anh em nhà họ Đinh cùng nhau góp tiền phụng dưỡng, mỗi tháng đều có vài người đưa tiền. Bà Đinh tiêu không hết sẽ cất đi một chút, nhưng nếu đem số tiền đó đưa cho ba cậu thì tuyệt đối không được, mấy người nhà Đinh Hạo… các bác các dì ấy cũng không để yên đâu. “Hạo Hạo, con mau nói thật với nội, có phải… Có phải ba con phạm lỗi ở cơ quan đúng không?” Bà Đinh vô cùng lo lắng, bà nhìn đứa con suốt ngày trưng ra cái mặt đen xì xì liền biết trong lòng nó có việc, nhưng trong nhà mọi người đều an an ổn ổn, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể là chuyện trong đơn vị. Trước đó vài ngày ti vi đưa tin một nhóm tham ô bị xử phạt gì gì đó, bà Đinh nhớ đến lại càng không yên lòng. Nhìn bà Đinh sốt ruột, Đinh Hạo chỉ có thể nhẹ nhàng dỗ dành: “Ba con hàng ngày đi làm rất hào hứng, cấp trên cũng thường phái người tới thăm nhà, rất tốt mà.” Đinh Hạo nói đều là lời thật, cậu chính xác là một tuần đều qua nhà Bạch Bân, Bạch bí thư không ít lần kêu chú lái xe đến nhà đón cậu. Bà Đinh nhẹ thở phào, nghĩ nghĩ: “Vậy à, vậy thì… hay là ba con sắp thăng chức?” Đinh Hạo ngạc nhiên: “Dạ?!” Bà Đinh càng nghĩ càng cảm thấy đúng, vỗ tay nở nụ cười: “Nhất định là như thế rồi, bà biết mà, muốn thăng quan tiến chức đều phải đi tặng lễ, Hạo Hạo, con đến đây” bà kéo Đinh Hạo vào phòng ngủ, lục tìm trong đống áo mùa đông dưới đáy tủ nửa ngày, ôm ra một cái hộp nhỏ, mở nắp, bên trong có mấy món trang sức bằng vàng, vòng tai, nhẫn, còn có cả hoa tai. Bà Đinh ‘ai u’ một tiếng, thật cẩn thận vuốt ve mấy món đồ trong hộp, cười vui vẻ nói với cậu: “Cái này vốn muốn cất đi đợi đến ngày cục cưng Hạo Hạo của bà lấy vợ, nhưng thôi, đưa cho ba con dùng trước đi, số nó may đấy!”, lại lấy vải nhung lau cẩn thận, nhẹ nhàng đưa Đinh Hạo: “Con lén đưa cái này cho ba, bảo nó đừng có sốt ruột mà xì mặt cả ngày như thế nữa, dọa sợ bảo bối Hạo Hạo của bà.” “Con không cầm đâu!” Hai mắt Đinh Hạo đều hoe đỏ, đây đều là những thứ ông nội tặng, sau khi ông nội mất rồi, bà Đinh cũng không còn đeo nữa. Mấy món trang sức nhẹ nhàng đơn giản, nhưng được cất giữ thật kỹ càng. Đinh Hạo biết chúng vẫn lưu trữ một phần ký ức của hai người, lắc đầu không muốn lấy: “Nội, nội giữ chúng đi, nội đeo sẽ rất đẹp!” Bà Đinh không hài lòng, cứng rắn nhét cái hộp vào tay Đinh Hạo, vuốt ve đầu cậu: “Ngoan, nghe lời, đưa cho ba con đi.” Đinh Hạo cứ chần chừ ngồi đó, bà Đinh lại nói: “Hạo Hạo, nghe lời, chỉ cần con nhớ rõ, đến lúc trưởng thành về thăm nội thật nhiều là được rồi!” Đinh Hạo ngẩng đầu lên, quẹt quẹt cái mũi phiếm hồng đến ửng đỏ: “Nội, về sau con sẽ mua những thứ tốt nhất cho nội! Nội nhớ phải chờ con nha nội!” Bà Đinh ‘ai’ một tiếng, tươi cười loan loan khóe mắt: “Nội sẽ vô cùng khỏe mạnh, chờ Hạo Hạo bảo bối đến hiếu thuận nội!” Đinh Hạo ôm cái hộp nhỏ trở về phòng mình. Cậu đi đã mấy tháng liền, như ng bà Đinh vẫn theo thói quen mỗi ngày đều dọn dẹp phòng cho cậu, chăn đệm mang mùi mặt trời ấm áp dễ chịu. Đinh Hạo nằm phịch xuống, chôn mặt vào gối đầu, trừ bỏ những trang sức của nội, hình như cậu cũng có một thứ có thể bán lấy tiền. Hít một hơi thật sâu, đứng lên moi từ dưới giường ra một hộp sắt nhỏ, mở ra, bên trong có một đống thẻ hình, bi thủy tinh, còn có khóa trường mệnh tứ giác. Đinh Hạo lục lọi một hòi, lấy ra một vật kim loại màu đen, lóe lên ánh sáng lạnh như băng, đây chính là chiếc di động cậu nắm trong tay lúc tỉnh lại – bằng chứng duy nhất cuộc sống hai mươi mấy năm của cậu. Đinh Hạo thẫn thờ suy nghĩ hết nửa ngày, khởi động máy. Di động rung rung, lóe sáng, vẫn còn pin. Có lẽ cái này đem đi bán cho công ty kỹ thuật trong nước sẽ được không ít tiền đi? Lại một trận rung rung, hiển thị có tin nhắn mới. Đinh Hạo sửng sốt mở ra, tin nhắn đến từ dãy số quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, được gửi tới vào lúc sáng sớm ngày cậu gặp chuyện không may. Đinh Hạo, sinh nhật vui vẻ. Đừng uống nhiều rượu. Đinh Hạo, em ở chỗ nào? Tuyết rơi rồi, đường trơn trượt, chú ý an toàn, về nhà sớm. Anh gọi điện thoại đến nhà, họ bảo em vẫn chưa về. Em ở đâu? Anh bảo Đổng Phi lái xe đi đón. Đinh Hạo, nhận được tin nhắn thì trả lời anh, còn nữa, đừng tắt di động. …. Vài tin nhắn đứt quãng, còn có một cuộc gọi nhỡ. Đinh Hạo ôm gối cúi thấp đầu, Bạch Bân… Bạch Bân anh là đồ hỗn đản! Anh cứ như vậy thì tôi biết lấy cái gì trả hết nợ cho anh… Cửa sổ thủy tinh bên ngoài kêu ‘cốc cốc’ hai tiếng, Đinh Hạo ngẩng đầu. Vừa khóc xong, đôi mắt vẫn hồng hồng, nhưng cậu cảm giác có lẽ nước mắt vẫn chưa được lau khô, dùng sức xoa xoa dụi dụi, hình như cậu đang hoa mắt… Người đứng ngoài cửa sổ mặc một chiếc áo bông màu đỏ, mang theo nụ cười ấm áp, gõ gõ kính rồi lại chỉ về phía cửa ra vào: “Hạo Hạo, mở cửa đi!” “Bạch… Bân?” Đinh Hạo ra mở cửa cho Bạch Bân vào phòng, vẫn có cảm giác như đang mơ, tùy ý để Bạch Bân nắm tay cậu, được bàn tay ấm áp dịu dàng bao lấy khiến đầu óc có điểm mơ hồ: “Sao anh lại đến đây?” Bạch Bân vào phòng cởi áo bông, ở bên trong mặc một chiếc áo khoác nhung cổ ngắn màu be trầm, nhìn nhìn Đinh Hạo, không biết lấy từ đâu ra một cái khăn tay lau mặt cho cậu: “Cơ quan chia đồ tết, anh liền ké theo xe đến được. Đúng lúc ông nội cùng Bạch Lộ cũng có quà cho em, anh đều mang đến đây rồi.” Bạch Bân nhíu mày, lại hỏi: “Tại sao em khóc?” Đinh Hạo lắc đầu: “Không có gì, tại sao ông Bạch cùng Bạch Lộ lại tặng quà cho tôi?”. Bạch Bân lấy ra hai gói quà lớn, đưa cho Đinh Hạo: “Mấy ngày nữa là sinh nhật em, không phải em vẫn luôn kêu muốn có quà sao? Anh nói với ông nội và Bạch Lộ, bọn họ đều chuẩn bị quà cho em, xem thử xem có thích không?” Đinh Hạo nhận lấy mở ra, là một chiếc áo bông màu đỏ, có viền trắng, nhìn không khác lắm cái của Bạch Bân, chỉ là Bạch Bân áo dài còn cậu là áo ngắn. “Đây là quà của ông đúng không? Thật đẹp.” Bạch Bân gật gật đầu: “Ông nội sợ em chơi pháo bị hỏng quần áo, nên mua cho em một cái mới.” Lại chỉ chỉ sang bên cạnh: “Xem cái này đi?” Đinh Hạo cầm lên túi quà lớn, bên trong là một hộp quà được bọc thật sặc sỡ, tỉ mỉ, còn có cả nơ con bướm phía trên. Đinh Hạo vui vẻ: “Đây là quà của Bạch Lộ đúng không? Chậc, bạn ấy mà cũng có quà cơ đấy, không biết bên trong là cái gì mà lớn như vậy…” “Đó là quà của anh.” Bạch Bân có chút ngượng ngùng, rút từ đâu đó ra một cái bưu thiếp đưa Đinh Hạo: “Bạch Lộ tặng em cái này.”
Bưu thiếp kia vừa nhìn qua đã biết là thiệp chúc mừng năm mới của cơ quan được in và phát hành tập thể, XX đơn vị chúc mừng: Đinh Hạo (Bạch Lộ viết tay), năm mới hạnh phúc, cả nhà vui vẻ! Chữ ‘năm mới’ phía trên bị Bạch Lộ lấy bút xóa xóa đi, viết đè lên thành ‘sinh nhật’, bên cạnh vẫn có thể nhìn thấy dãy số may mắn thưởng nội bộ, ngày X tháng X sẽ công bố kết quả. Đinh Hạo khóe miệng co giật, đây chắc chắn là đồ Bạch Lộ tiện thể vớ được ở cơ quan của ba nó, cái này mẹ nó cũng quá qua loa cho xong việc đi? Bạch Lộ kia rõ ràng là vẫn ôm hận trong lòng. “Lúc anh quay về nhớ giúp tôi cảm ơn bạn ấy.” Buông bưu thiếp trong tay ra, hớn hở lại hỏi Bạch Bân: “Anh mua cho tôi cái gì thế? Không phải giống như Bạch Lộ là thiệp chúc mừng chứ?” Bạch Bân lắc đầu: ” Đó là nguyện vọng của Hạo Hạo.” Đinh Hạo tò mò, lưu loát tháo nơ, xé giấy bọc, mở hộp ra, bên trong là một hộp trắng trắng gì đó. Đinh Hạo với tay vào lấy tiếp, a, là một con heo nhựa bỏ ống, mới cứng, trong bụng đầy ắp tiền. Bạch Bân mỉm cười: “Hạo Hạo, sinh nhật vui vẻ!” Đinh Hạo khụt khịt mũi, đôi mắt nhìn Bạch Bân lại bắt đầu khoe đỏ. Bạch Bân bị phản ứng của cậu khiến cho hoảng sợ, vội vàng lau nước mắt cho cậu: “Sao vậy? Hạo Hạo không thích à? Đừng khóc mà, em thích cái gì, hôm khác anh đem đến cho em?” Đinh Hạo ôm heo nhỏ dùng sức lắc lắc đầu, khóc thút thít. Bạch Bân sốt ruột đến sắp hỏng mất: “Hạo Hạo đừng khóc nữa, em… Em xem, khóc sẽ không đẹp trai.” Bạch Bân chưa từng thấy Đinh Hạo như vậy, nhất thời không biết nói gì, vỗ vỗ vai cậu nhỏ giọng dỗ dành. “Bạch Bân.” Đinh Hạo buông heo nhỏ, đến bên giường lấy chiếc hộp bà Đinh vừa đưa cho cậu, nhét vào tay Bạch Bân: “Cái này cho anh.” Bạch Bân cầm hộp nhỏ trong tay, có chút mê mang không hiểu: “Lần trước em tặng quà sinh nhật cho anh rồi mà.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đinh Hạo phiếm hồng: “Cái này, cái này không giống với lúc đó! Đây là đồ nội giữ lại cho tôi lấy vợ. Dù sao, dù sao… tóm lại là anh giúp tôi bảo quản!”. Dặn đi dặn lại tầm quan trọng vô cùng của hộp nhỏ, đến tận khi Bạch Bân cam đoan nếu trong nhà có hỏa hoạn cũng phải ôm hộp chạy đầu tiên mới không lảm nhảm nữa. Đinh Hạo cảm thấy trong lòng thư thái, cậu không muốn bỗng dưng lấy tiền của người khác, cho dù đó là Bạch Bân cũng không được. Cái hộp kia trước đặt ở chỗ Bạch Bân xem như cầm đồ vay tiền, chờ đến khi cậu làm ăn thành công thì lấy lại trả cho bà nội.
|
CHƯƠNG 19. SỨC MẠNH CỦA TRÍ TUỆ…
Bạch Bân ở lại nhà Đinh Hạo ăn cơm trưa, nói với lái xe buổi chiều quay lại đón. Chú lái xe đồng ý, rồi vội vàng đi chỗ khác phân phát đồ tết. Đinh Viễn Biên đi ra ngoài vẫn chưa trở về, bà Đinh sợ hai đứa nhỏ bị đói, cho tụi nhóc ăn cơm trước. Vừa đúng dịp các bác các dì Đinh Hạo đem đến biếu không ít đồ, khiến bàn cơm trưa phong phú hẳn lên, ngó sen trộn, gà ninh bát bảo, vây cá, cải thìa xào, cộng thêm một bát canh bồ câu hầm. Bạch Bân ăn đến ngon lành, Đinh Hạo cũng vô cùng cao hứng, gặm đầy một mâm xương, ngay cả canh bồ câu cũng uống hết sạch, hạnh phúc đánh nấc một cái. Cơm nước xong hai đứa nhỏ ra ngoài đi dạo một vòng. Hai chiếc áo bông màu đỏ giống hệt nhau, viền lông trắng, nhìn đặc biệt đầy sức sống. Đinh Hạo còn đeo thêm đôi găng tay hồng, do bà Đinh cất công đan cho, sợ cậu ra ngoài đùa nghịch không biết vứt đâu lại đặc biệt nối hai đầu với một sợi len dài, bình thường không đeo vào tay thì sẽ quàng qua cổ. Bạch Bân nhìn nhìn đôi găng cảm thấy rất thú vị, cầm lấy một chiếc mân mê trong tay. Dọc theo đường đi, Đinh Hạo ngắm nghía các căn nhà, trong lòng lẩm nhẩm nhà nào sắp phá đi nhà nào sẽ sửa chữa, nhìn cái này lại ngó cái kia, đi đường tự nhiên cũng chậm hẳn. Bạch Bân bèn đứng phía trước chờ cậu, giữa hai người được nối bằng một sợi len, giống như là ông anh trai dắt cổ em mèo nhỏ Đinh Hạo đi chơi vậy. “Đinh Tiểu Hạo!” Đinh Hạo nhắm mắt cũng biết được đấy là âm thanh của ai, cái chất giọng âm dương quái khí đó người bình thường đều bắt chước không nổi. Ngẩng đầu lên, quả nhiên là Lý Thịnh Đông đang ngồi xổm trên bờ tường nhìn cậu, ánh mắt đảo qua đảo lại sợi len nối liền cậu và Bạch Bân, thầm đánh giá: “Đinh Tiểu Hạo, tôi cứ nghĩ mãi sao hôm nay cậu không đến chơi cùng, hóa ra là phải làm chân chó cho ai đó nha?” “Tôi thích thế đấy, liên quan gì đến cậu!” Đinh Hạo một tay đút túi áo, một tay đeo găng phẩy phẩy về phía Lý Thịnh Đông, hệt như đuổi ruồi bọ: “Biến đi! Hôm nay lười tính toán với cậu, đừng tự mình đi gây chuyện, cẩn thận lại giống như hôm bị tôi đánh khóc chạy về nhà mách mẹ giờ.” Hai ngày trước Lý Thịnh Đông vừa đánh nhau với Đinh Hạo một trận, bạn nhỏ Đinh Hạo đột nhiên dũng mãnh phi thường, đẩy đứa nhỏ này vùi vào sâu trong đống tuyết đến suýt bị cảm lạnh. Lý Thịnh Đông nghe vậy liền bực mình: “Hử? Thế sao cậu không kể cái hôm cậu bị chó cắn đi?! Mông nở hoa đúng không? Đứa nào đau phát khóc ấy nhỉ, để tôi lại xoa xoa cho?” Đinh Hạo nổi giận, chuyện dọa người như vậy tại sao lại nói ở trước mặt Bạch Bân chứ?! Quay về phía Lý Thịnh Đông ‘xì’ một tiếng khinh miệt: “Có bản lĩnh thì cậu nhảy xuống đây! Rồi xem đứa nào phải khóc?” Lý Thịnh Đông vẫn thích đùa giỡn cùng Đinh Hạo hơn cơ, Đinh Hạo càng mất hứng thì nhóc càng cao hứng. Nói như thế nào nhỉ? Đinh Hạo, cậu có chuyện gì xấu hổ đau lòng nói ra cho mọi người mua vui một chút? Đứa nhóc hư hỏng Lý Thịnh Đông chính là có suy nghĩ như vậy, cho nên suốt ngày lôi Đinh Hạo ra làm trò đùa. Hơn nữa, ba của Lý Thịnh Đông hồi trước làm cùng đơn vị với ba Đinh Hạo. Ba Lý Thịnh Đông trơ mắt nhìn người anh em mình vào thành phố làm việc, đứa con lại được học nhảy lớp lên tiểu học, đương nhiên là đỏ mắt ganh tị, cũng muốn con mình được như vậy đúng không? Cứ thế, Lý Thịnh Đông mơ mơ hồ hồ bị chấm dứt quãng thời gian ấu thơ tươi đẹp hạnh phúc ở trạng thái nuôi thả, bị ba đưa vào tiểu học trên trấn, thành thành thật thật ngồi đọc chữ. Lý Thịnh Đông không phải trọng sinh một đời, đương nhiên sẽ không có mục tiêu vĩ đại hướng về trường học gì gì cả, cứ thế bị ép buộc ngày hai bữa đến trường tiểu học, quả thật là vô cùng nghẹn khuất. Các học sinh cùng lớp đều lớn hơn nhóc, cũng may Lý Thịnh Đông nắm đấm mạnh, học hết tuần đầu khiến ba đứa bạn gãy răng cửa, thầy giáo gửi cảnh cáo về đến tận nhà. Ba Lý Thịnh Đông rất nhanh chóng chuyên nghiệp nhận lỗi, về đến nhà bắt đầu mắng chửi thằng con quậy phá: “Lý Thịnh Đông mày mau ra đây! Hồi trước đẩy Bạch Bân thiếu gia vào sông, bây giờ đánh gãy răng cửa của bạn, mấy cái trò hư hỏng này là ai dạy hả?! Hôm nay không đánh chết mày thì tao không phải ba mày nữa!” Mẹ của Lý Thịnh Đông có vẻ ngoài thô béo, tuy không có văn hóa gì đáng kể nhưng riêng về che chở con thì hoàn toàn có thể vượt qua mẹ Đinh Hạo mà trực tiếp so sánh cùng bà Đinh, đứng chống nạnh che chắn phía trước không cho ba Lý Thịnh Đông động đến một đầu ngón tay của con mình. Theo lời mẹ Lý Thịnh Đông nói thì: “Không ai dám trêu chọc Đông Đông nữa là chuyện tốt, ít nhất thì sẽ không bao giờ bị bắt nạt ở trường học, cứ như vậy là được!” Ba Lý Thịnh Đông tức đến hộc máu, vì chuyện của Bạch Bân anh đã không ít lần phải chạy vạy xin lỗi giải thích với Bạch bí thư, vừa qua chưa được bao lâu thì thằng con này lại ngựa quen đường cũ đi bắt nạt người khác… Con hư tại mẹ mà! Người ba bị áp đặt dưới chế độ xã hội mẫu hệ lâu năm thở dài, cũng đành kệ mặc, chỉ mong chờ Lý Thịnh Đông học thêm vài năm nữa có thể trưởng thành hơn, ít gây rắc rối vậy. Lý Thịnh Đông được mẹ ban cho những lời này không khác gì thánh chỉ phê chuẩn tha hồ phạm án. Tuy vậy đứa nhóc này thật ra cũng không định tiếp tục gây sự, chỉ là bọn nhỏ bị Lý Thịnh Đông bắt nạt đã quá sợ hãi. Hơn nữa thôn trấn rất nhỏ, nhóm trẻ con bình thường quậy cùng Lý Thịnh Đông hay đứng cổng trường chờ nhóc, tuy tuổi tụi nó còn đều nhỏ, nhưng nhiều người cũng nhìn như một băng nhóm thật đáng sợ. Đám nhỏ từng có mâu thuẫn với Lý Thịnh Đông cứ mặc nhiên gộp chung tụi nó coi thành một đám như xã hội đen, bình thường hễ tan học đều đi trốn. Mấy đứa nhỏ hay cùng Lý Thịnh Đông chơi đùa thường đứng ở cửa sổ ngóng vào lớp học, lâu dần các bậc cha mẹ họp lại nghĩ nghĩ, đều muốn đưa tụi nó đến trường nốt. Dù sao tiểu học trấn trên gần nhà mà quy củ cũng không quá nghiêm khắc, mấy đứa nhóc kém tầm nửa tuổi vẫn thu nhận, hơn nữa giáo viên trong trường đều là hàng xóm láng giềng cùng quê, sang nhờ vả đôi câu liền ưng thuận. Lý Thịnh Đông bây giờ có một đám bạn học chơi cùng, mới cảm thấy trong lòng thoải mái. Nhưng nhóc vẫn thủy chung không quên được đầu sỏ gây chuyện là Đinh Hạo. Nếu không có Đinh Hạo, làm sao cậu sẽ bị bắt ngồi trên ghế suốt ngày làm nhảm cái gì ghép vần cái gì viết chữ nha! Thù mới hận cũ, nhân dịp Đinh Hạo về nghỉ đông Lý Thịnh Đông liền bám theo, không có chuyện gì đều phải đi trêu chọc một phen. Lý Thịnh Đông cùng Đinh Hạo chính là cọ cọ cùng nhau mà lớn lên, thật ra cũng sẽ không đánh đập quá mức, chỉ là không kiềm được muốn xả giận lên đầu Đinh Hạo. Hai ngày trước nhóc bị Đinh Hạo ấn đầu vào đống tuyết, khẩu khí này dù nuốt thế nào cũng không trôi. Đang nghĩ dù thế nào thì cũng hòa nhau một một, định đình chiến rồi cùng chơi đùa, liền nhìn thấy Đinh Hạo đưa cho Bạch Bân sợi len nắm, chợt muốn phá hư hình ảnh đẹp đẽ ấy, Lý Thịnh Đông nheo mắt bắt đầu hồi tưởng lại mấy chuyện xấu hồi xưa. Đinh Hạo coi trọng mặt mũi, ghét nhất là mất mặt trước người khác. Lý Thịnh Đông hồi trước đều chỉ lén lút vụng trộm nói xấu sau lưng, lúc này gộp cả thù mới hận cũ, cũng không nghĩ được nhiều như vậy, làm trò trước mặt Bạch Bân bắt đầu vạch trần ‘chuyện lý thú’ thời thơ ấu của Đinh Hạo: “Ầy, Bạch Bân, Đinh Hạo ở chỗ cậu sẽ không lại đái dầm nữa chứ?” “Ở chỗ tôi?” Bạch Bân mân mê đùa nghịch cái găng tay, giương mắt liếc nhìn Lý Thịnh Đông, “À, cậu đang nói là lúc cậu đẩy tôi và Đinh Hạo vào trong sông thiếu chút nữa chết đuối, sau đó bị xe cấp cứu chở về thành phố khẩn cấp chữa trị đúng không?” Lý Thịnh Đông ngồi bất an nhúc nhích trên bờ tường, bỗng nhiên có dự cảm không tốt. Bạch Bân tiếp tục đùa nghịch găng tay: “Tôi bị gãy xương chân, nứt ba cái xương sườn, Hạo Hạo bị sốc đến hôn mê thiếu chút nữa phải đưa vào phòng cấp cứu giật điện cho sống lại, phải nằm trên giường truyền nước cả tuần…” Đinh Hạo choáng váng, Bạch Bân đang nói cái gì vậy? Cậu vẫn chưa kịp phản ứng, bên kia Bạch Bân đã tiếp tục hướng Lý Thịnh Đông nói thẳng: “Dù vậy cuối cùng cũng không sao hết, chỉ cần có đủ tiền là được rồi. Chúng tôi nằm viện phí tổng cộng đại khái là, à, khoảng hai ngàn đồng thì phải? Ừm, hộp pháo trong tay cậu giá năm hào đúng không? Hai ngàn có thể mua 4000 hộp…” Lý Thịnh Đông lập tức nắm chặt tay giấu hộp pháo gì đó ra sau lưng, vẻ mặt cảnh giác: “Đây là người khác nhờ tôi mua hộ, một lúc sau phải đưa cho người ta rồi.” Đứa nhỏ hư hỏng này tầm nhìn hạn hẹp, vừa nghe Bạch Bân tính toán sổ sách đã chột dạ, sợ Bạch Bân đòi đồ vật trong tay mình để gán nợ. Bạch Bân khua khua tay áo, diện vô biểu tình: “Tôi không cần cái đó.” Lý Thịnh Đông mới thở phào một hơi, chợt nghe câu nói tiếp khiến cho càng muốn chết quách cho xong: “Tôi lấy cái đó cũng vô dụng, Lý Thịnh Đông cậu có biết trả góp theo kỳ không? Nói đúng ra là cậu thiếu tôi tiền, thiếu khá nhiều tiền thuốc men, có thể mỗi lần trả một ít, chia làm vài năm để trả hết nợ. Năm mới đều có tiền mừng tuổi đúng không? Tiền của cậu năm nay ít hay nhiều?” Ánh mắt Bạch Bân vừa liếc đến túi quần Lý Thịnh Đông, nhóc con liền lập tức khẩn trương: “Không phải! Đây là tiền mẹ tôi gửi tôi mua tương!” Lý Thịnh Đông bị Bạch Bân nhìn nhìn đến phát sợ, vò đầu ấp úng: “Cái kia, Đinh Hạo, mẹ tôi sắp đi tìm rồi, chút nữa sẽ đến chơi với cậu, tôi đi trước đây!” Nói xong, lập tức trượt xuống theo bờ tường, nhảy đến sân bên kia nhanh chân bỏ chạy, đầu cũng không dám ngoảnh lại. Bạch Bân giơ bàn tay nhỏ bé đang mang găng hướng nhóc quơ quơ, giọng điệu vô cùng thân thiện: “Mấy hôm nữa tôi không ở đây, cậu đem tiền trả cho Hạo Hạo cũng được, nhé!” Lý Thịnh Đông lảo đảo một chút, nhảy dựng lên chạy huỳnh huỵch càng nhanh hơn, lập tức không thấy bóng dáng. Đinh Hạo xem đến hài lòng, vỗ vỗ bả vai Bạch Bân cười loan khóe mắt: “Anh thật giỏi.” Bạch Bân đại chiến Lý Thịnh Đông, toàn thắng.
|