Càn Quấy
|
|
CHƯƠNG 45: KHÁCH KHÔNG MỜI MÀ ĐẾN
Dương Sóc không biết kiềm chế đổi lấy hậu quả là hôm sau Trần Mặc xương sống thắt lưng đau không dậy nổi khỏi giường. Trần Mặc nằm úp người trên giường, cả người bủn run khó chịu, ngay cả một ngón tay cũng không muốn động. Dương Sóc cũng biết nên xấu hổ, đun nước nóng lau người chườm nóng cho Trần Mặc, sau đó dùng dầu xoa bóp vai, thắt lưng, chân cho cậu. “Còn đau không?” Dương Sóc giơ móng sói xoa bóp trên lưng Trần Mặc, thỉnh thoảng nếm chút đậu hũ, chỉ là không dám làm thái quá. Trần Mặc ngâm nga khe khẽ, nước mắt lưng tròng: “Đau…” Dương Sóc nhìn dáng vẻ suy yếu này của Trần Mặc, lòng dạ ngứa ngáy, cuối cùng nhịn không được khom thắt lưng ngậm lấy vành tai cậu, cố gặm vài cái: “Ngoan… Anh ấn thêm mấy cái là không đau nữa, lát anh đi ra ngoài, anh mang em đi mua di động.” Trần Mặc túm gối lắc đầu, rút tai khỏi miệng sói: “Không đâu! Em thế này sao đi ra ngoài được ~” Bây giờ đã là mùa xuân rồi, cổ áo quần áo trong căn bản không che được vết tích xanh tím trên cổ, càng đừng nói đến miệng và lỗ tai bị gặm cắn đến mức sưng đỏ… Vác cái dạng ấy ra ngoài, nhất định sẽ có người nhìn ra, mất mặt lắm. “Nào có gì chứ, để cho bọn họ nhìn đi! Nói không chừng còn ghen với anh ấy chứ.” Dương Sóc vô tâm vô phế đâu thèm quan tâm đến chuyện ấy, anh nghĩ đây là vinh quanh, người khác không làm được như anh đâu. Trần Mặc che mặt không hé răng, cậu không muốn bị mất mặt thế đâu. Thấy Trần Mặc không nói lời nào, Dương Sóc càng hăng hái hơn, ra công ra sức xoa bóp cho Trần Mặc từ trên xuống dưới một lần, sau đó chạy đi làm cơm, nói ăn xong cơm thì đi dạo, mua di động! Chim cút ngồi phịch trên giường, chỉ muốn giả chết. Năn nỉ hoài mới dỗ được Trần Mặc xuống giường, mặc quần áo vào. Dương Sóc nửa ngồi xổm người: “Lên nào lên nào, anh cõng em đi xuống.” Trần Mặc đỏ mặt: Không cần, để ai thấy thì không tốt lắm.” “Nào có!” Dương Sóc túm cánh tay Trần Mặc khoát lên vai anh: “Lên đi nào.” Trần Mặc nhăn nhó từ từ vươn người lên lưng Dương Sóc, lần đầu tiên được người cõng, cậu cảm thấy mới lạ vô cùng. Lưng Dương Sóc hơi cong, vai cũng hơi cong, Trần Mặc gối đầu lên hõm cổ Dương Sóc, thoải mái thở dài. Dương Sóc “hai” một tiếng đứng thẳng người dậy, tay đợ ở mông Trần Mặc vỗ mấy cái: “Đi nào…” Anh lấy chìa khóa ở tủ giầy để vào túi, sau đó mở cửa. Ngoài cửa, Hạ Khải Minh bế Qúy Duyệt Duyệt, đang chờ thang máy. Hôm nay nhà trẻ của Duyệt Duyệt có đợt tiêm phòng, tiêm xong thì có thể được nghỉ một hôm, để không ảnh hưởng tới cuộc sống “vợ chồng”, Hạ lưu manh quyết định tiêm xong sẽ mang con bé tới chỗ mẹ hắn. Qúy Duyệt Duyệt ôm cổ Hạ Khải Minh, hát líu la líu lo một bài hát tiếng Anh, lát nữa phải đi tiêm rồi, bé hát cho đỡ sợ. Cửa đối diện vừa mở, Dương Sóc cõng Trần Mặc đi ra. Qúy Duyệt Duyệt nghẹo cổ hỏi: “Anh Trần Mặc ơi, anh cũng phải đi tiêm à?” Trần Mặc đang ôm cổ Dương Sóc làm nũng, ai dè ngoài cửa có người, hơn nữa… Còn có một bé vị thành niên nữa chứ. Cậu bị Duyệt Duyệt hỏi một cái liền ngẩn người, đến lúc phản ứng lại được thì giãy dụa đòi xuống. Dương Sóc chết sống không buông, anh nghiêm trang nói với Qúy Duyệt Duyệt: “Đúng vậy, anh Trần Mặc bị cảm rồi, cho nên anh Dương Sóc phải mang anh ấy đi tiêm đấy.” Hạ Khải Minh liếc một cái đã nhìn thấy dấu vết trên cổ Trần Mặc, còn có hai lỗ tai sưng đỏ thì mỉm cười: “Chậc chậc, vừa tiêm rồi hả? Coi cậu dị ứng ghê chưa kìa… nếu đi nữa, không chỉ phải tiêm đâu, sợ là phải truyền dịch nữa.” “Truyền dịch ạ…” Qúy Duyệt Duyệt lo lắng ôm chặt cổ Hạ Khải Minh: “Ba nhỏ ơi, con không muốn truyền dịch đâu.” “Ngoan,” Hạ lưu manh hôn chụt một phát lên khuôn mặt mềm mềm của cô bé: “Bé ngoan không bị bệnh thì không cần truyền dịch, cho nên con phải nghe lời ba đó, lát nữa tới nhà bà nội, phải nghe lời bà nội đấy.” “Vâng ạ.” Tiểu Duyệt Duyệt gật đầu, sau đó vừa thẹn vừa 囧 nói với Trần Mặc: “Anh Trần Mặc ơi, anh phải nghe lời chú Dương Sóc đấy, bằng không sẽ bị bệnh.” Dương Sóc cười tủm tỉm, bây giờ anh đã không còn quan tâm đến xưng hô là anh hay chú nữa, cứ thuận nước dong thuyền quay đầu nói với Trần Mặc: “Nghe thấy chưa, Duyệt Duyệt cũng nói rồi đấy, em phải nghe lời anh, nếu không sẽ bị tiêm.” Trần Mặc huých một cái trên lưng Dương Sóc: cho anh không buông tay này, cho anh nói lung tung này! Hạ Khải Minh liếc mắt nhìn hai tên đang liếc mắt đưa tình coi buồn nôn làm thú vị, khinh thường hừ một tiếng, giữa ban ngày, cứ làm người ta thèm. Dương Sóc vốn muốn mua cho Trần Mặc cái điện thoại tốt một chút, chiếc ấy kiểu gì cũng phải tầm hơn ngàn tệ, màn hình lớn, nhiều chức năng, đọc sách điện tử linh tinh gì đó, nhưng Trần Mặc sống chết không cần, cứ muốn tự chọn, tìm một chiếc Motorola chưa đến năm trăm tệ, thân máy màu đen, dáng thẳng, kích cỡ vừa phải, còn có thể nghe nhạc nghe đài, nhưng lại có camera, có thể chụp ảnh, tuy rằng đời máy không cao, nhưng Trần Mặc khá hài lòng. Tiền mua di động là tiền của Dương Sóc, Trần Mặc không thể nào lay chuyển nổi, thế nhưng cậu cứ khăng khăng đòi tự mua sim thẻ. Hai người ngó nghiêng chọn mãi, cuối cùng chọn được một cái sim có bốn số cuối giống số của Dương Sóc. Dương Sóc vui vẻ nhìn cái sim ấy, anh thấp giọng nói bên tai Trần Mặc: “Đây gọi là số tình nhân ha? Đúng không?” Trần Mặc chỉ cười mỉm, cười đến mức rất vui vẻ. Khương Nham không vui, rất không vui, đặc biệt là khi hắn vừa ngẩng đầu là đã thấy người đàn ông ngồi phía trước kia thì càng không vui. Quán cơm của Kiều Vân Phi nhờ Khương Nham quản lý đã từ từ phát triển có quy mô dần. Ngoại trừ sát nhập với cửa hàng bán lẻ ở sát vách ra, cả việc làm cơm sáng mỗi ngày Khương Nham cũng không hề để đến phiên lão Kiều. Trong khoảng thời gian từ 5-10 giờ sáng, Khương Nham cho một đôi vợ chồng người Hồ Nam thuê để bán đồ ăn sáng, lão Kiều không ngờ tới chuyện có thể làm thế, khi Khương Nham mang hợp đồng và tiền thuê nhà giao vào tay anh, anh vẫn cảm thấy mơ mơ màng màng, chỉ biết gãi má cười ha hả. Khương Nham cũng bàn giao chuyện mua sắm nguyên liệu và đồ dùng nấu nướng cho “công nhân lâu năm” là Tiểu Triệu và A Thành nhận việc. Hai chàng trai khá hí hửng với chuyện ấy, tuy ngày nào cũng phải mua đồ ăn thì hơi mệt, song đó là một công việc béo bở, mấy người buôn bán rau dưa ngoài chợ đều quen mặt cả, lúc nào cũng có thể mua được đồ rẻ. Mà Khương Nham thì mở con mắt bên phải, nhắm con mắt bên trái với chút lợi ấy, công việc không có chút lợi lộc thì đâu phải ai cũng chịu làm chứ. Đây là kinh nghiệm và phương thức quản lý. Khương Nham nói với lão Kiều như vậy. Từ khi có Khương Nham, Kiều Vân Phi đã bớt lo rất nhiều chuyện, anh cứ luôn miệng rằng mình tìm được một bảo bối, gặp ai cũng kể, đặc biệt là bọn Dương Sóc, quả thực lần nào gặp mặt cũng có thể nghe thấy lão Kiều khen Khương Nham, khen tới mức bay bổng nơi chín tầng mây ấy. Thế nhưng bảo bối ấy, hôm nay vừa vào quán đã nặng mặt, cau mày như là ai thiếu hắn tiền vậy. “Sao thế?” Lão Kiều hỏi quan tâm. “Không, không có gì…” Khương Nham thoải mái cười cười, bắt đầu vùi đầu sắp xếp sổ sách. Lão Kiều nhìn hắn đôi chút, rồi lại dọn dẹp quán, không phát hiện ra điều gì khác lạ, đành phải vào bếp làm việc. Mãi cho đến buổi chiều, lão Kiều rốt cục thấy có điều không ổn, trong quán có một người khách, từ khi mở quán đã ngồi đó rồi, tuy ăn ít nhưng ăn rất chậm, ăn mãi tới tận bây giờ mà thức ăn trên bàn cũng chẳng thấy thay đổi chút nào. Người khách ấy ngồi ở đó, đúng lúc Khương Nham ở phía trước, chỉ cần Khương Nham vừa ngẩng đầu là có thể chỗ đó. Kiều Vân Phi có chút lo lắng, hắn buông việc xuống, đi tới bên cạnh Khương Nham: “Đó là ai vậy?” Khương Nham cau mày, giọng nhỏ đi nhiều: “Đó, đó là anh họ tôi…” “Anh họ cậu?” Lão Kiều lại liếc sang người đàn ông thêm lần nữa với ánh mắt quan tâm: “Người nhà cậu đã tìm đến cậu rồi… Vậy…” Vậy có phải cậu cần rời khỏi tôi không? Anh há hốc miệng, không hỏi được câu ấy. “Tôi ghét hắn…” Khương Nham cầm bút bi, vô thức quệt một đường trên giấy: “Tôi chạy đến đây chính là muốn trốn hắn, cho nên…” Hắn túm góc áo lão Kiều: “Anh phải giúp tôi, tôi không muốn đi.” Kiều Vân Phi mắt sáng rực lên: “Được, tôi giúp cậu, chỉ cần cậu không đi, bảo tôi làm thế nào cũng được.” Đầu Khương Nham ghé sát bên tai Kiều Vân Phi, làm vẻ rất thân mật: “Vậy lát nữa, tôi nói cái gì thì anh cũng phải đồng ý cái ấy.” “Được!” Lão Kiều cầm cánh tay hắn: vốn là cậu nói gì tôi đều đồng ý mà. Khương Nham vẫn hơi lo, sắc mặt vẫn rất tái. Lão Kiều thấy thế, len lén nhắn cho Dương Sóc một cái tin, đơn giản nói hết chuyện ra. Buổi tối lúc dùng cơm, trong quán có khá nhiều người quen. Dương Sóc mang theo Trần Mặc ngồi ở chỗ cũ trong góc, Tần Việt và Diêu Dương ngồi ở bên cạnh cửa sổ, Hạ Khải Minh và Qúy Hoằng Hòa còn cả Cảnh Thập ngồi ở một chiếc bàn phía sau anh họ Khương Nham, dựa vào cửa sổ. Cảnh Thập gặm dương hạt tử(*), mặt đầy dầu mỡ, chẳng phù hợp tí nào với hình tượng đẹp trai ngày thường. Kỳ thực Cảnh Thập tới để giúp vui, tiện thể xem rốt cục là anh họ thế nào mới dọa được Khương Nham cả ngày thơ thẩn. (*) Dương hạt tử chính là xương đốt sống lưng, do hình dạng bên ngoài giống với bò cạp nên người Bắc Kinh Thiên Tân gọi là Dương hạt tử. Lẩu Dương hạt tử là món ngon truyền thống của người Bắc Kinh, có lịch sử lâu đời, nguyên liệu chủ yếu được chọn là dê. Cả ngày không bình thường là do lão Kiều nói. Đã đến chín rưỡi, khách ăn trong quán dần dần rời đi, chỉ còn bốn bàn không có dấu hiệu muốn tính tiền. Trần Mặc che miệng, ngáp một cái nhè nhẹ, cậu ăn hơi no, cho nên bắt đầu díp mắt ròi. Dương Sóc từ từ uống bia hút thuốc, thỉnh thoảng véo mặt Trần Mặc một cái. Diêu Dương cầm PSY dạy Tần Việt chơi trò chơi, hai người lần đầu công khai ngồi gần như thế, đầu kề đầu vai kề vai. Qúy Hoằng Hòa lấy tài liệu ra xem, ngày mai có một phiên tòa, y phải chuẩn bị thật tốt. Hạ Khải Minh cầm catalog trong quán Cảnh Thập, hai người đang thảo luận về một số món đồ mới nhập về từ Âu Mĩ và Nhật Hàn. Tên anh họ rốt cục không ngồi yên nổi, hắn đứng dậy, đi tới bên cạnh Khương Nham đang tính sổ: “Sao rồi, thực sự giả vờ không nhận ra anh?” Trong quán tất cả mọi người len lén liếc về phía ấy. Khương Nham chẳng nói năng gì lặng lẽ tính xong sổ sách, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt: “Nếu như có thể, tôi từ trước tới giờ cũng không muốn quen anh.” Người đó mỉm cười: “Cái tính này của em, làm anh đến là đau đầu… Anh không ngờ em lại trốn ở cái chỗ bẩn thỉu thế này, hại anh tìm đến mệt.” “Anh có thể không cần tìm, cũng coi như không quen tôi.” Khương Nham lạnh lùng trả lời. Ngón tay người đó lướt qua cằm Khương Nham: “Không quen em? Sao có thể …” Hắn quét mắt khắp nơi: “Chúng ta tìm một chỗ có thể nói chuyện đi? Ở đây… rất loạn…”
|
CHƯƠNG 46: QÚA KHỨ KHÓ HIỂU.
Khương Nham xoay ngang mặt, lùi ra phía sau một bước: “Có gì thì anh nói ở ngay đây đi, tôi bận, không đi được… Còn nữa, anh đừng động tay động chân với tôi.” Người đàn ông ấy giật mình một cái, ra vẻ khoa trương: “Nói ở đây á?” Khương Nham chỉ im lặng nhìn hắn. Người ấy lật thực đơn trên bàn thu ngân: “Tiểu Nham, em không nên bởi vì bị tôi thượng mà rời nhà trốn đi được không? Thế là trẻ con lắm.” Cái gì cái gì? Bị thượng? Mọi người hướng hết mắt qua phía đó, chuyện này… có hơi đáng sợ đấy… Khương Nham tức giận mặt đỏ bừng: “Tôn Lợi Thanh, anh mịa nó rốt cục muốn gì hả?” “Không muốn sao cả.” Tôn Lợi Thanh vân vê cằm: “Anh chỉ muốn em về với anh… À, nếu em thích thành phố này cũng được, dù sao gần đây anh cũng định buôn bán ở đây.” “Anh muốn thế nào thì mặc kệ anh, nhưng Tôn Lợi Thanh ơi, anh đừng tưởng ở đây vẫn là địa bàn của anh, quá kiêu ngạo đối với anh mà nói không có gì tốt đẹp cả!” Khương Nham dùng sức kiềm chế tâm tình của mình, sau đó tiếp tục làm việc. Tôn Lợi Thanh thản nhiên sờ lên tay Khương Nham: “Nhưng mà, bên cạnh anh nếu thiếu em, thế chẳng phải đáng tiếc lắm sao? Hơn nữa, em cũng không mang theo… Cứ ngờ nghệch ở lại nơi đây, anh sẽ đau lòng lắm.” Khương Nham gạt phăng tay ra: “Tôn Lợi Thanh, anh rốt cục muốn sao hả?” “Dễ lắm, theo anh đi.” Tôn Lợi Thanh cười như không cười nhìn Khương Nham sắp nổi khùng: “Theo anh đi, đến công ty anh, ở bên cạnh anh. Em ở nơi đây phí phạm nhân tài lắm, chỉ có theo anh, tài năng của em mới phát triển được.” Khương Nham cười nhạt: “Phí phạm nhân tài hay không thì liên quan gì tới anh, hơn nữa tôi cũng không muốn phát triển, sống ở đây rất tốt, tốt hơn so với việc theo anh nhiều.” Tôn Lợi Thanh đỡ trán, phì cười, hắn thấp giọng nói: “Mấy người ngồi quanh đây đều là người em quen sao? Tìm tới để giúp đỡ hả? Đúng là ba ngày không gặp làm anh nhìn với cặp mắt khác xưa rồi, em tới nơi này còn có thể kết bạn…” Khương Nham đang định đáp lại, Kiều Vân Phi đã đi tới: “Tiểu Khương, vị này chính là?” Khương Nham rất tự nhiên quàng tay Kiều Vân Phi: “Lão Kiều, em giới thiệu với anh đây, đây là anh họ em, Tôn Lợi Thanh.” “À, chào anh họ nhé.” Kiều Vân Phi vươn tay. Tôn Lợi Thanh ngó người đàn ông trước mặt này, kỳ thực hắn vừa rồi cũng đã chú ý tới, người này cứ một mực ở trong bếp giả vờ bận rộn, nhưng cũng không dừng việc nhìn sang hướng này. Hắn lại nhìn qua chỗ cánh tay bị Khương Nham quàng vào, bỗng nhiên cười ha hả: “Khương Nham, dù em muốn tìm người chọc anh giận, cũng đừng nên tìm người khuyết tật thế chứ? Một tên què…” “Người què thì làm sao? Què cũng mạnh hơn anh.” Khương Nham hung hăng trừng Tôn Lợi Thanh, sau đó quay đầu nhìn về phía Kiều Vân Phi: “Lần trước không phải anh hỏi em vì sao rời nhà trốn đi sao? Đó, chính là do hắn bức em.” Lão Kiều đầu tiên là sửng sốt, anh không ngờ rằng Khương Nham lại dùng tới chiêu này. Hơn nữa, giọng của Khương Nham lúc này rất mềm mỏng, còn có chút cảm giác làm nũng nữa, làm anh không thích ứng được cho lắm: “… Không sao đâu, không phải em còn có anh sao…” Anh nói câu như thế thì thấy Tôn Lợi Thanh biến sắc. “Khương Nham, anh cho em một tuần nữa để suy nghĩ, anh hi vọng em đừng tùy hứng như thế.” Nói xong, Tôn Lợi Thanh xoay người đi ra ngoài, đi tới cửa ngừng lại một chút: “Anh tin em có thể có quyết định thật tốt.” Nhìn bóng lưng Tôn Lợi Thanh rời đi, Khương Nham lạnh mặt buông tay Kiều Vân Phi ra: “Ngại quá…” “Không sao.” Kiều Vân Phi nhìn cánh tay mình, không biết nên nói gì thì tốt. Tần Việt đi tới vỗ vai Khương Nham: “Có chuyện gì khó nói thì cứ nói với bọn tôi, dù sao cậu giúp lão Kiều nhiều như vậy.” Khương Nham cắn cắn môi: “Tôi nghe lão Kiều nói các anh làm việc ở đồn công an… Tôi, tôi muốn có giấy tờ chứng minh thân phận…” Đóng cửa quán lại, Khương Nham đi theo Kiều Vân Phi về nhà, lúc vào cửa thì ngơ ngác cau mày ngồi ở trên so fa. Kiều Vân Phi xả nước nóng tắm, xoa mái tóc ướt đẫm đi ra ngoài, thấy dáng vẻ ấy của Khương Nham. “Cậu… Không đi tắm à?” Anh hỏi. Khương Nham ngẩng đầu như bị dọa: “Hả? À… được, đi đây.” Nói xong đứng dậy, lướt qua người Kiều Vân Phi, đi về phía phòng tắm. Kiều Vân Phi kéo hắn lại: “Cậu không lấy quần áo thay à.” Khương Nham há miệng ra, rồi lại xoay người đi về phía phòng ngủ. Lần này đổi lại là lão Kiều cau mày: “Cậu có tâm sự gì không thể nói ra à?” Khương Nham nhìn vào mắt Kiều Vân Phi: “Tôi muốn cách hắn thật xa thật xa, anh có thể giúp tôi không?” Kiều Vân Phi thở dài: “Cậu đi tắm trước đi, có chuyện gì tắm xong rồi nói.” Dương Sóc nằm ở trên giường, nhìn Trần Mặc bận rộn thu dọn đống quần áo đã được phơi nắng. “Nè, em nói coi, chuyện Khương Nham là sao?” Dương Sóc bứt sợi vụn trên tất, chán chết đi được. Trần Mặc cướp lấy bít tất, lấy ra một chiếc khác, vuốt phẳng rồi cuộn chúng lại: “Em không biết.” “Sao không thấy em hiếu kỳ thế?” Dương Sóc cất đôi tất đã được cuộn vào ngăn tủ đầu giường, chỗ ấy là chỗ chuyên để những thứ đồ này. Trần Mặc hơi dừng tay lại, sau đó tiếp tục gấp quần áo: “Không có gì phải hiếu kỳ cả, ai mà chẳng có một vài chuyện không muốn nói.” “Cũng đúng.” Dương Sóc nhìn Trần Mặc gấp gọn những chiếc quần lót áo lót. Trước đây lúc không có Trần Mặc, những thứ này đều do tự anh làm, bây giờ có cậu, anh có thể phủi tay làm ông chủ rồi. Trần Mặc rất chịu khó, việc gì cũng không để Dương Sóc nhúng tay vào. Trần Mặc dọn dẹp xong đống quần áo mới chui vào chăn ngủ. Dương Sóc ôm cậu: “Ầy, anh còn chưa hỏi em, vì sao em lại rời nhà trốn đi?” Trần Mặc đang chỉnh lại gối đầu, nghe Dương Sóc hỏi thế thì dừng tay lại: “Không, không có gì…” Dương Sóc có hơi không vui: “Trần Mặc, đến bây giờ em vẫn không muốn nói với anh sao?” “Nếu như tôi nói, anh có thể khinh thường tôi không?” Khương Nham ngồi ở cuối giường, tay ôm đầu gối. “Chuyện gì mà phải khinh thường?” Kiều Vân Phi bưng cho hắn một cốc sữa nóng hổi: “Lòng có chuyện gì thì cứ nói ra mới có thể giải quyết được, đúng không nào?” “Hắn là anh họ tôi, anh họ thực sự.” Khương Nham uống một hớp sữa, coi rất yếu đuối: “Chúng tôi từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, sau đó, hắn mở công ty, tôi học quản lý kinh tế… Hắn nói, sau này để tôi vào công ty hắn, tôi đã đồng ý…” Hắn nói đến đây, người hơi run lên, Kiều Vân Phi thấy thế, vươn tay quàng vai hắn. Khương Nham ngẩng đầu, cảm kích nhìn Kiều Vân Phi, mỉm cười: “Anh biết không? Tôi vào công ty hắn rồi, đến tháng thứ 2, hắn đã đem tôi… đem tôi… Sau đó hắn còn chạy tới nhà tôi, nói nếu cha mẹ tôi không đồng ý, hắn sẽ không để tôi sống yên ổn. Anh không biết đâu, hắn ở chỗ chúng tôi quả thực chính là một con rắn độc, quan hệ gì cũng có… Cho nên, tôi đã lén chạy tới đây.” Một đoạn kể chuyện, hắn lắp bắp kể hết ra, nhưng Kiều Vân Phi vẫn nghe hiểu. Miệng anh vụng, không biết nên an ủi người ta ra sao, chỉ liên tục vuốt lưng Khương Nham, giống như là chỉ cần thế là có thể vuốt hết sự khó chịu trong lòng Khương Nham ra vậy. Khương Nham ngửa cổ uống hết cốc sữa nóng, uống gấp quá nên xém tí thì sặc, hắn bụm mặt: “Được rồi được rồi, đừng vuốt nữa…” Lão Kiều ngừng tay, ngồi đơ người ở bên cạnh hắn. Qua một lúc, Kiều Vân Phi nhẹ nhàng quàng vai Khương Nham: “Cậu khóc à? Đừng khóc mà… Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không có biện pháp gì sao… Bây giờ là ở vùng an toàn rồi, dù hắn có làm thế nào đi thì cũng sẽ không kiêu ngạo được như vậy nữa.” Khương Nham không nói lời nào, vai hơi run lên, không phát ra tiếng động gì. Trần Mặc cứng ngắc nằm trên giường, đưa lưng về phía Dương Sóc. Trước đây, là do cậu không muốn nói, bây giờ, cậu không biết nên mở miệng thế nào. Dù sao, đó cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Dương Sóc cũng không ép cậu, anh chỉ nghĩ chuyện này đúng là y như tảng đá sâu tít trong lòng Trần Mặc, nó nặng trĩu làm Trần Mặc thỉnh thoảng sẽ lộ ra vẻ khổ sở, anh không hề thích nó. “Em… em…” Trần Mặc không biết nên sắp xếp câu chữ ra sao: “Trước đây, em, có bạn trai…” Cậu cảm thấy cánh trên lưng cứng lại: “Nhưng mà, bọn em đã sớm không liên hệ rồi. Chuyện hai bọn em bên nhau, bị người trong nhà biết… Hắn là một người từ nơi khác tới, tới chỗ em mở mang, bởi vì em biết ngoại ngữ, cho nên bị gọi tới giúp, nói rằng cứ tính tiền theo ngày nên em đi liền. Sau đó, em đã quen hắn…” Trần Mặc nhắm mắt lại, vẻ mặt rất đau khổ: “Rồi sau đó, ba biết hai bọn em bên nhau… ở trên giường, tức giận vô cùng, muốn tới chỗ hắn chất vấn. Sau đó, hắn liền biến mất, không tìm được nữa… Em cũng bị đuổi khỏi nhà.” Dương Sóc muốn hỏi: vậy giờ em còn thương hắn không? Nhưng anh không hỏi được. Trong bóng tối yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở chầm chậm của hai người. Trần Mặc cảm thấy mắt hơi xót, cậu muốn khóc, nhưng khóc không được, lòng buồn bực khó chịu. Dương Sóc im lặng làm cậu thấy sợ. Qua hồi lâu, Dương Sóc thu chặt cánh tay lại, nhè nhẹ hôn lên mái tóc mềm mại của Trần Mặc: “Được rồi, nếu đã là quá khứ thì đừng suy nghĩ nữa, để em nói ra, anh cũng chỉ là sợ em giữ trong lòng mà khó chịu thôi.” “Dương Sóc…” Trần Mặc xoay người, ôm chặt lấy thắt lưng anh: “Dương Sóc.” “Được rồi được rồi, ngoan.” Dương Sóc cúi đầu, hôn lên gương mặt đầy nước mắt của cậu: “Đừng khóc nữa, đừng khó chịu nữa mà ngoan, sau này cứ sống với anh là tốt rồi.” “Ừ!” Trần Mặc gật đầu thật mạnh.
|
CHƯƠNG 47: THỢ SĂN BUỒN RẦU
Dỗ yên Khương Nham rồi để hắn ngủ, Kiều Vân Phi ở trong phòng của anh, len lén gọi điện cho Dương Sóc. Dương Sóc bên này vừa dỗ Trần Mặc ngủ được xong thì tiếng súng máy vang lên bằng bằng. Trần Mặc mở choàng mắt ra, lại càng hoảng sợ. Dương Sóc nghiến răng nghiến lợi: “Không sao không sao, lát nữa anh sẽ đổi nhạc, ai nhỏ, giờ này còn gọi, ghét thiệt!” Anh thở phì phò cầm di động lên nhìn, là lão Kiều. Anh nhanh chóng nhận điện, tiện tay gém chăn cho Trần Mặc: “A lô?” Dương Sóc hạ giọng y như trộm. “Dương Sóc à, là anh đây.” Lão Kiều cũng y như kẻ trộm: “À có chuyện này, anh có việc nhờ chú.” “Chuyện gì cơ?” Dương Sóc rón ra rón rén ra ban công, đóng cửa phòng ngủ lại. Trần Mặc dụi mắt nhìn anh, sau đó trở mình tiếp tục ngủ. Dương Sóc lấy bao thuốc từ trong ngăn tủ cũ trong góc ban công ra, rút một điếu rồi châm lửa. Từ khi Trần Mặc tới đây, số lần anh hút thuốc đã giảm đi khá nhiều. “Chuyện này…” Kiều Vân Phi cảm thấy có chút không tiện mở lời: “Dương Sóc này, chuyện ấy, chú có thể giúp Khương Nham không?” “Giúp? Giúp thế nào?” Dương Sóc phun khói thuốc ra, kỳ thực vừa rồi nhìn thấy tên lão Kiều trên điện thoại là anh đã hiểu bảy tám phần rồi. “Cái đó…” Kiều Vân Phi lúng túng: “Thì là, chú hỏi thử Tần Việt, có thể cấp cho hắn một vài giấy tờ xác nhận bản thân, không có giấy tờ xác nhận thì bất tiện lắm…” Dương Sóc ngậm điếu thuốc, đẩy cửa sổ ra, bên ngoài làn gió thổi trong trẻo nhưng lạnh lùng thổi tới, khói thuốc tản ra khắp nơi: “Chuyện ấy em cũng chỉ hỏi được thôi, anh biết đấy, Khương Nham cũng không phải người ở đây, với cả làm mấy thứ kia cũng không dễ.” “Cái đó anh biết, các chú cứ giúp anh nghĩ biện pháp đi?” Giọng Kiều Vân Phi có hơi lo lắng: “Anh cảm thấy người này rất tốt, người anh họ kia của hắn thực sự quá đáng lắm!!” Anh bày tỏ sự căm giận: “Anh rất muốn đánh hắn!” “Được rồi được rồi.” Dương Sóc dụi tàn thuốc, búng ra ngoài cửa sổ, nhìn điếu thuốc biến mất trong màn đêm tăm tối: ‘Chuyện này em chỉ có thể nói là sẽ cố hết sức, những cái khác… em không nói trước được, kỳ thực anh tìm em chi bằng đi tìm tên luật sư mặt dưa chuột kia, y nhất định có rất nhiều ý xấu chờ anh xem xét đấy.” Kiều Vân Phi hắc tuyến: “Chú đừng nói vậy…” Dương Sóc cười ha ha: “Được rồi, nửa đêm rồi mà anh cũng hào hứng quá nhỉ, có chuyện gì thì ngày mai nói tiếp vậy, chút nữa em sẽ bàn bạc với Tần Việt, xem xét nên làm thế nào.” “Được, vậy cảm ơn chú nhé.” Kiều Vân Phi rất vui vẻ. Dương Sóc cúp điện thoại, mang theo hơi lạnh chui vào ổ chăn. Trần Mặc bị thế khó chịu, mờ mịt mở mắt ra: “Làm sao vậy?” “Không có.” Dương Sóc yêu thương hôn lên trán Trần Mặc: “Mau ngủ đi.” Kiều Vân Phi lo lắng nằm trên giường, lật qua lật lại không ngủ được, luôn cảm thấy bản thân phải giúp Khương Nham điều gì đó. Khương Nham là một con người rất tốt, sao lại có một người anh họ như thế nhỉ? Có điều, nếu như không phải bởi vì anh họ hắn, anh cũng không gặp được Khương Nham, có thể là vẫn làm trong cửa hiệu nho nhỏ… Aì, không thể ích kỷ như thế, Khương Nham cũng không dễ sống gì. Cứ thế anh nằm ngủ nửa mê nửa tỉnh, bỗng cảm thấy bên cạnh có người! “Ai?” Kiều Vân Phi lớn tiếng quát, cả người đã tiến vào trạng thái đề phòng, tuy đã sớm xuất ngũ, nhưng phản xạ thần kinh và bản năng cơ thể trước đây không giảm sút tí nào. Người đó không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng sờ lên giường, tựa hồ còn mang theo hơi ấm và hương vị quen thuộc. “Khương Nham?” Kiều Vân Phi thở phào: “Sao cậu vào được?” Khương Nham vẫn không nói câu nào, chỉ ngồi xổm bên cạnh Kiều Vân Phi, vươn tay ngập ngừng tìm xuống phần dưới của anh. Người Kiều Vân Phi cứng đờ, vội vàng nắm tay Khương Nham: “Cậu làm sao vậy?” Khương Nham tránh trái tránh phải, tay lại bị nắm chặt, tiếng hít thở nhè nhẹ vờn xung quanh, tay kia không chút do dự vươn xuống, cầm vào chỗ nguồn nhiệt. Kiều Vân Phi choáng váng: “Cậu, cậu muốn làm gì?” Tay Khương Nham mềm mại nhưng lạnh lẽo, run rẩy di chuyển. “Khương Nham!” Kiều Vân Phi gầm lên: “Cậu điên rồi?” Đồng thời giữ chặt tay kia của hắn. Giọng Khương Nham nghẹn ngào và khàn khàn: “Tôi, tôi không có gì có thể cho anh… Tôi nghĩ… Anh nếu giúp tôi, tôi có… có thể…” Kiều Vân Phi tức giận cắn chặt răng, “bộp” một phát cho hắn một cái tát. Tiếng vang do da thịt tiếp xúc nhau có vẻ khá chói tai trong đêm đen yên tĩnh: “Cậu con mịa nó rốt cục nghĩ thế nào hả?” Khương Nham bưng một bên má đau đớn, đôi môi run rẩy: “Tôi… Tôi chính là muốn…” Muốn dùng thân thể của mình, làm anh vui: “Tôi không biết anh có thích đàn ông hay không, nhưng… nhưng tôi thấy bạn của anh đều… cho nên, cho nên…” Kiều Vân Phi quả thực rất muốn cho Khương Nham một cái tát nữa, xem có thể đánh cậu tỉnh được không: “Chẳng lẽ cậu nghĩ như vậy sao? Tôi giúp cậu, là bởi vì cậu cũng giúp tôi, mà không phải…” Mà không phải muốn làm gì cậu cả. “Vậy anh có thể bảo đảm, tôi sẽ không bị hắn mang đi không?” Khương Nham vội vàng nắm tay Kiều Vân Phi: “Tôi không muốn bị hắn mang đi, không muốn lại bị giam cầm… Xin anh…” Kiều Vân Phi không biết phải nói gì, bảo đảm ư? Nhưng lấy gì bảo đảm đây? Dù sao đi nữa, dù sao người kia mới là người thân của Khương Nham, anh thì tính là cái gì? Anh đột nhiên có chút buồn bực: bọn họ là người thân, mà anh chẳng phải quan hệ gì, nhiều nhát cũng chỉ là một chủ thuê mà thôi! Suy nghĩ ấy làm anh vô cùng khó chịu, anh nhìn Khương Nham, trong ánh mắt dần quen bóng tối chiếu ra vẻ mặt chờ mong và bên má hơi sưng. Anh nhớ tới Dương Sóc và Trần Mặc, nhớ tới Hạ Khải Minh và Qúy Hoằng Hòa, lại nghĩ tới lòng bàn tay mềm mại của Khương Nham, anh hơi rục rịch rồi. Dù không phải người thân, nhưng bọn hắn có thể… có thể… Trở thành người yêu! Kiều Vân Phi bị dọa bởi chính suy nghĩ trong đầu mình, anh nhớ mình hình như là thích con gái mới phải. Trước đây lúc tham gia quân ngũ, anh ở quê còn có một người bạn gái mà, tuy rằng sau đó bởi thời gian dài không về nhà nên đã chia tay, lúc chia tay anh cũng khó chịu một thời gian khá lâu… Rồi sau đó, anh bị thương xuất ngũ, xuất ngũ, sau khi xuất ngũ thì sao nhỉ? Kiều Vân Phi trở nên mờ mịt, sau khi xuất ngũ, anh mở cửa hiệu nhờ có sự giúp sức của Dương Sóc, sau đó bắt đầu làm việc bận rộn, không có thời gian nghĩ tới những chuyện không thực tế này. Hơn nữa, từ khi chân anh có vấn đề, dù là thân thiết cũng không có cô gái nào chịu theo anh, ai mà cam tâm tình nguyện tìm một tên què chứ? Nhưng mà Khương Nham… Anh lại nhìn qua Khương Nham, hàng lông mày ướt đẫm làm mắt Khương Nham trông khá đáng yêu… “Kiều…” Khương Nham thấy Kiều Vân Phi mãi không có phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn hắn, không khỏi có chút hoảng hốt, hắn giơ tay lên, phe phẩy trước mặt Kiều Vân Phi. Cổ họng Kiều Vân Phi cuộn lên cuộn xuống, anh giữ chặt Khương Nha, nghiên người, đặt hắn bên dưới. Khương Nham hoảng loạn: “Kiều Vân Phi, anh làm gì vậy?” Kiều Vân Phi không nói lời nào, chỉ liên tục liếm hôn gương mặt Khương Nham, môi lưỡi trượt thẳng thăm dò: cái trán trơn bóng, con mắt dài nhỏ, chiếc mũi thẳng suông, bờ môi êm dịu, chiếc cằm đầy đặn… Khương Nham cảm thấy đầu ông ông, trước mắt cuồn cuộn khí đen. Hắn biết, mình hắn dụ dỗ Kiều Vân Phi trước, nhưng Kiều Vân Phi như thế này, làm hắn nhớ tới trước đây… Thân thể Khương Nham bắt đầu run rẩy kịch liệt, hắn khàn khàn lắp bắp nói ra mấy chữ: “Không nên… không nên… xin anh…” Bàn tay Kiều Vân Phi chui vào áo ngủ của Khương Nham, tham lam vuốt ve da thịt ấm áp dưới lòng bàn tay. Anh cảm thấy bản thân sau nhiều năm như thế này, lần đầu tiên sinh ra dục vọng mạnh mẽ như vậy, thế mà đối tượng lại là một người con trai! Khương Nham dùng sực đánh lên bờ vai kiên cố của Kiều Vân Phi: “Không, không nên!!” Hắn cố gào khóc: “Tôn Lợi Thanh, dừng tay!” Kiều Vân Phi cứng người. Người dưới thân run rẩy ghê gớm, sắc mặt tái xanh, mắt trừng thật to, nhưng trống rỗng không mục tiêu, chỉ liên tục trào nước mắt. Anh xoay người ngồi xuống, dùng sức tát mình một cái, chuyện này gọi là chuyện gì đây! Khương Nham siết chặt ga giường bên dưới, chỉ liên tục cầu xin: “Van anh, không nên… van anh…” Kiều Vân Phi vừa căm giận vừa đau lòng, căm giận muốn đánh cho tên Tôn Lợi Thanh kia một trận, đau lòng chính là không biết Khương Nham đã trải qua điều gì mà ra bộ dạng này. Anh cầm bàn tay vừa lạnh vừa ướt của Khương Nham: “Khương Nham, Khương Nham… Là tôi, lão Kiều, cậu đừng sợ, tôi sẽ không đụng vào cậu nữa… Cậu đừng sợ…” Ngón tay Khương Nham giần giật, chạm đến vết chai trong lòng bàn tay Kiều Vân Phi, giống như đang xác định điều gì, sau đó khóc òa lên, vùi mặt vào tay Kiều Vân Phi, khóc nức nở. Kiều Vân Phi cúi người xuống, do dự ôm lấy vai Khương Nham, ôm hết cả khối thân thể tràn ngập ấm ức và căm giận vào lòng mình. Khương Nham khóc mệt rồi, gối đầu lên vai Kiều Vân Phi ngủ, thi thoảng ợ một cái, sụt sịt hai tiếng. Kiều Vân Phi kéo chăn qua, phủ lên thân thể hai người ôm nhau. Phía dưới chăn, là khoảng không an toàn ấm áp, bên ngoài chăn, là tương lai mịt mù. Anh phải làm sao bây giờ, phải làm sao mới giúp được Khương Nham? ooo Tôn Lợi Thanh làm hết việc công ty xong, tính toán thời gian, ngày mai đã có thể gặp lại Khương Nham rồi, hơn nữa có thể lần nữa mang Khương Nham về lại bên mình, hắn cảm thấy tốt đẹp vo cùng. Màn đêm bên ngoài đã buông xuống, hắn đi ô tô tới quán bar nổi tiếng của thành phố Bắc Kinh. Ở đây xa hoa trụy lạc, tiếng hoan hô tiếng nói cười, tràn ngập xa hoa lãng phí và dục vọng. Tôn Lợi Thanh thích cảm giác ấy. Quan trọng hơn nữa là, hắn đã tự coi mình là một tên thợ săn, ở đây là khu vực săn bắn của hắn, những cậu bé xinh đẹp, chính là con mồi của hắn. Hắn cười, liếm liếm hàm răng, hàm răng trắng noãn phản xạ ánh sáng lành lạnh dưới ánh đèn. Chỗ quầy bar có một cậu bé đẹp trai đang một mình ngồi uống rượu. Trông vóc người khá cao. Tôn Lợi Thanh có hơi buồn bực, bản thân hắn không cao lắm, đàn ông phương Nam ấy mà, một mét bảy bảy đã coi như khá được rồi, nhưng vừa đến phương Bắc, đầy đường đều là đàn ông cao mét tám có dư, làm hắn hơi có chút khó chịu. Mịa nó! Hắn hừ hừ cười nhạt: vóc người cao thì làm gì? Sớm muộn gì cũng khóc dưới thân tao. Con mồi đêm nay, hắn đã định được rồi. Chính là cậu đó!
|
CHƯƠNG 48: GẶP PHẢI HỒ LY GIẢO HOẠT.
Mỗi người đàn ông đều là cao thủ tán tỉnh bẩm sinh, còn Tôn Lợi Thanh, hắn tự nhận mình là cao thủ trong cao thủ Ngày xưa thuận buồm xuôi gió dễ như trở bàn tay, làm hắn tự tin không ai bằng, nay cũng thế. Một ly rượu sủi bọt đặt trước mặt cậu bé xinh đẹp, Tôn Lợi Thanh cười nhăn hàm răng trắng bóng: “Mời cậu.” Cậu bé có một đôi mắt to trong sáng, nhìn hắn với vẻ mê man. Có cửa rồi! Tôn Lợi Thanh vui sướng, kiểu thế này vừa nhìn đã biết là vừa thất tình, hơn nữa chưa chịu đau khổ gì nhiều, cực dễ ra tay. Hơn nữa dù xảy ra chuyện gì thì đều có thể dùng tiền giải quyết. “Tôi không có ý gì đâu, chỉ là nhìn cậu một mình uống rượu giải sầu, không tốt…” Tôn Lợi Thanh nâng ly rượu của hắn lên: “Cùng nhau uống một ly nhé.” Cậu bé nâng chén rượu lên, ngón tay xinh đẹp tựa như trong suốt trên nền màu ly rượu. Cậu ta cúi đầu ngửi thử: “Tôi, tôi không biết uống rượu lắm…” “Không sao, tôi cũng không biết uống, chỉ là công việc bận rộn quá, cho nên tới đây giải lao tí chút, còn cậu?” Tôn Lợi Thanh nhấp hớp rượu, ánh mắt mê ly nhìn con mồi mê người trước mắt. “Tôi à…” Cậu bé vươn đầu lưỡi, liếm thử giọt rượu, sau đó híp mắt: “Tôi đang thất tình, cho nên phải tới đây tán gẫu giải sầu.” Tôn Lợi Thanh mỉm cười: “Hì hì, thất tình à… Con trai phải thất tình một lần mới trở thành đàn ông được, không cần đau lòng quá.” Yên tâm, qua đêm nay, anh đây sẽ biến cậu em từ cậu bé thành đàn ông, hừ hừ ha ha ha. Cậu bé không phải người nhiều lời, chỉ mỉm cười từ tốn với Tôn Lợi Thanh, cười đến mức Tôn Lợi Thanh ngứa ngáy tâm can, hận không thể lập tức áp đảo con mồi, tận tình hưởng dụng một phen. Cậu bé cười ngại ngùng, mặt hơi nghiêng, làn mi dày nhẹ nhàng rung rung, thỉnh thoảng sẽ cười lộ một chiếc răng trắng bóng dễ thương. Tôn Lợi Thanh liếm liếm môi, uống rượu trong chiếc ly trống không, lại gọi thêm ly nữa. Hắn cảm thấy mỗi một phần cơ thể mình đang rục rịch nổi lên, đang kêu gào đòi phát tiết. Cậu bé nói cậu ta tên Tiểu Thập, ngón tay thon dài dính rượu, viết lên mặt bàn đá cẩm thạch của quầy bar: Tiểu Thập. Tôn Lợi Thanh sờ lên tay kia: “Tiểu Thập? Tên rất hay…” Tiểu Thập mỉm cười: “Cảm ơn anh, hôm nay tôi rất vui.” Nét cười của Tiểu Thập trở nên mơ màng trong mắt Tôn Lợi Thanh, hắn hoang mang lắc đầu, nhưng trước mặt là một mảng mờ mịt: “Ấy, tôi có hơi say…” Hắn lung lay đứng lên, cảm thấy có chút không ổn, lẽ ra hai ly rượu chẳng là gì với hắn mới phải, ấy mà… Thôi rồi, lẽ nào? Hắn ngẩng phắt đầu, lại đột nhiên choáng váng, trước khi ngất xỉu, chỉ có ánh sáng của chiếc răng nanh Tiểu Thập lóe vào mắt hắn. “Cậu coi, cậu như vậy sớm muộn gì cũng gặp báo ứng.” Bartender lười biếng cầm lấy cái ly lưu giữ chứng cứ phạm tội, đặt dưới vòi nước tẩy rửa. “Sai!” Cảnh Thập đá nam nhân dưới chân: “Tôi là sứ giả chính nghĩa!” “Mau lôi đi đi.” Bartender nhìn Tôn Lợi Thanh bất tỉnh nhân sự: “Mau kéo đi đi, cái đống lù lù như vậy, tôi còn buôn bán thế nào được?” “Không thành vấn đề.” Cảnh Thập khom lưng, móc ví từ trong túi quần Tôn Lợi Thanh ra, rút tờ tiền màu phấn hồng (100 tệ) đưa cho bartender: “Chà, bảo bối thân ái, thưởng cho cậu nè.” Bartender làm ra vẻ buồn nôn, vươn tay ra lấy tiền: “Anh gọi tôi tên đầy đủ không được sao?” “Ha ha ha ha ha…” Cảnh Thập cười không ngừng được, lúc này từ cửa tiến vào hai người đàn ông lực lưỡng, Cảnh Thập vội vã ngoắc: “Ở đây ở đây.” “Anh Hạ bảo chúng tôi tới.” Một người đàn ông đi đằng trước gật đầu, nhìn Tôn Lợi Thanh trên sàn nhà: “Là hắn à?” “Chính hắn, mang về đi, làm phiền hai người rồi.” Cảnh Thập lại rút một tờ tiền từ trong ví của Tôn Lợi Thanh ra: “Cầm mua thuốc hút.” Hạ Khải Minh cúp điện thoại, nhếch miệng cười với những người chung quanh: “Xong rồi, đang mang về đấy.” Khương Nham có hơi bất an: “Đây… Đây là phạm pháp…” “Cưỡng J đàn ông không phạm pháp, cậu yên tâm.” Qúy Hoằng Hòa mặt lạnh nói. Hạ Khải Minh cười ha ha: “Í cha í cha, thân ái ơi, em đừng nói thế mà, hại người ta dù sao cũng ngại lắm.” “Biến!” Qúy Hoằng Hòa liếc một cái sắc lẻm. “Cảnh Thập sẽ làm gì thế?” Kiều Vân Phi chưa rõ lắm, anh cảm thấy như vậy có hơi mạo hiểm. Dương Sóc cười hừ hừ: “Anh ta? Biện pháp của anh ta anh có nghĩ nát đầu cũng không ra được đâu.” Thấy ánh mắt hỏi thăm của lão Kiều, anh lại khoát tay: “Những cái khác anh không cần lo, coi cái nhánh gừng nhà anh là được.” Khương Nham đỏ mặt. Kiều Vân Phi cũng đỏ mặt. Tần Việt cảm thấy thế giới này không chân thực lắm, đàn ông bên cạnh y hình như đều bị lây cả rồi… Y phải cách đám người này xa một chút, kẻo bị trở thành nguyên nhân lây nhiễm thì chết. Di động Dương Sóc vang lên, anh lấy ra nhìn qua: “Được, tôi sẽ chờ tin tức cuối cùng, Trần Mặc gọi về ngủ rồi.” “Trần Mặc gọi về ngủ… cơ đấy.” Hạ Khải Minh nói léo nhéo: “Cảnh sát Dương à, được đấy.” Dương Sóc lười so đo với hắn, đứng lên vội vã chạy về. Tần Việt lấy ra một phong thư từ trong ví, đưa cho Khương Nham: “Cầm đi, cậu giúp lão Kiều nhiều như vậy, chúng tôi cũng phải giúp cậu cái gì đó… Nhưng mà tiền nên đưa vẫn phải đưa, tôi cũng không phải kẻ giàu có.” Khương Nham nhận lấy phong thư với vẻ nghi ngờ, vừa mở ra thì thoáng ngây dại: “A… đây là …” Kiều Vân Phi rướn người nhìn thử: “A, Tần Việt, cậu có biện pháp thật à, bao nhiêu tiền đấy?” Tần Việt không khách sáo tí nào, vươn một ngón tay lên: “Một tháng cơm tối cho tôi và Diêu Dương.” “Tôi cũng muốn!” Hạ Khải Minh không chịu thua kém: “Một tháng cơm tối, tôi, vợ và con tôi nữa!” Qúy Hoằng Hòa im lặng đẩy gọng kính. “Được, được! Không thành vấn đề, đừng nói một tháng, nửa năm một năm cũng không sao hết!” Lão Kiều cười ha hả. “Vậy còn Dương Sóc?” Khương Nham hỏi. “Cậu ta? Cậu ta có người làm cơm rồi, không đói chết được.” Tần Việt mỉm cười: “Vậy cứ thế đi, chúng tôi về đây, không làm phiền hai người nữa.” Mấy người đều đứng dậy cáo từ, Kiều Vân Phi vội vã tiễn khách. Khương Nham rút từ trong phong bì ra một tờ giấy cứng, nhìn mãi dưới ngọn đèn, nước mắt bất giác rơi xuống. ····· Tôn Lợi Thanh mơ màng tỉnh lại, cảm thấy hơi chóng mặt buồn nôn, hắn há hốc miệng, lập tức có người đỡ đầu hắn, kề miệng cái cốc lành lạnh vào bờ môi hắn. Uống mấy hớp nước, cuối cùng không còn khó chịu nữa. Hắn muốn nhúc nhích tay chân, nhưng phát hiện cả người đều không thể nhúc nhích. Đây là sao thế nhỉ? Tôn Lợi Thanh cảm thấy khủng hoảng, hắn dùng sức giãy dụa đôi chút, phát hiện không những người hắn bị trói, mà hắn còn không có mảnh vải che thân nào!! Da thịt trần trụi tiếp xúc với không khí làm hắn nổi da gà. Tôn Lợi Thanh thấy mơ màng, hắn cố nhớ lại sự việc trước đó, sau đó nhớ tới khuôn mặt tươi cười của cậu bé xinh đẹp kia. “Tiểu Thập!” Hắn giận dữ hô lên. “Ở đây ở đây, gọi cái gì mà gọi!” Cảnh Thập ngồi trên ghế ở bên cạnh giường, lật sơ yếu lí lịch của Tôn Lợi Thanh xem: “Ái chà, cậu mới 27 sao? Tôi còn tưởng cậu lớn lắm chứ, thì ra còn không lớn bằng tôi.” Dưới ánh đèn mờ nhạt, Tôn Lợi Thanh dựa theo tiếng nói tìm tới người nói, quả nhiên là cậu bé xinh đẹp tên Cảnh Thập kia. Không, vừa nghe lời hắn nói, người đó ắt hẳn phải là một người đàn ông! Một người đàn ông chết tiệt lớn tuổi còn mang khuôn mặt trẻ đẹp! (câu dẫn người ta hà:”>) “Mịa nó, anh muốn làm gì?” Tôn Lợi Thanh tức lắm, hắn không nhớ đã từng đắc tội với người đàn ông này hay chưa, không, trước khi vào quán bar, hắn căn bản chưa từng gặp qua người đàn ông này! “Làm gì ư?” Cảnh Thập mỉm cười, hàm răng trắng lấp lóa: “Dĩ nhiên là ‘làm’ cậu rồi, không thì đem cậu về làm gì?” ‘làm’… ‘làm’ hắn ư? Sét đánh ngang tai, đánh cho Tôn Lợi Thanh thành từng mảnh: “Anh, anh…” “Chính tôi…” Cảnh Thập mỉm cười đứng dậy, kéo mành “xoạt” một phát, lộ ra thứ treo trên tường: “Con người của tôi ấy, mặt mũi trông rất đĩnh đạc, nhưng mà, có ham mê không tốt, giống như cậu ấy, thích cưỡng em họ của mình phải không? Tôi cũng thế, tôi thích dằn vặt đàn ông, à, chính là Sadism Masochism trong truyền thuyết ấy, tên gọi tắt là S M. Nhưng mà, tôi là một S, cho nên…” Tay hắn lướt qua những đạo cụ trên tường, sau đó tháo một chiếc roi xuống, vỗ vỗ mấy cái: “Còn nữa, vừa khéo tôi rất thích loại hình như cậu, cuồng vọng tự tin không biết xấu hổ, quan trọng nữa là, mặt mũi không tệ lắm, vóc người cũng dễ nhìn…” Nói xong, con mắt vốn trong suốt của hắn bỗng trở nên sáng rực, nhìn qua tựa như con hồ ly đạt được mục đích. Tôn Lợi Thanh trong nháy mắt đổ mồ hôi lạnh, hắn cơ hồ có thể nghe thấy tiếng răng nghiến kèn kẹt: “Anh, anh quen Khương Nham?” “Khương Nham?” Cảnh Thập vê cằm suy ngẫm: “À, cậu nói tới cậu thu ngân đáng yêu kia á? Tôi cũng hay qua đó ăn, coi như là quen đi.” “Anh không quen với hắn, đây là chuyện phạm pháp… bị tù!” Tôn Lợi Thanh nói không nên lời. Cảnh Thập che nửa bên mặt, vui không để đâu cho hết: “Yên tâm đi, trải qua đêm nay, đảm bảo cậu tuyệt đối không nói tôi phạm pháp… Kỳ thực tôi cũng không muốn giúp Khương Nham, nhưng ai bảo nam nhân của hắn làm cơm ngon như vậy chứ, hơn nữa…” Hắn dùng roi nâng cằm Tôn Lợi Thanh lên: “Cậu rất hợp với sở thích của tôi, thật đó, lúc đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã nghĩ… nhất định phải nắm được cậu trong tay, biến cậu trở thành người của tôi.”
|
CHƯƠNG 49: CÓ THÙ THÌ PHẢI TRẢ
Khương Nham không thể nói là không khẩn trương. Hắn có hơi hoang mang, có hơi kích động, có hơi không biết nên biểu đạt suy tư của bản thân như thế nào. Lúc hắn bị Tôn Lợi Thanh giam cầm, không có ai giúp hắn, đến ngay cả mẹ hắn, cũng vì chút lợi ích mà khuất phục. Ấy vậy mà bây giờ lại có nhiều người giúp hắn như vậy. Phần tình nghĩa này tới đột nhiên như thế làm hắn phản ứng không kịp, hơn nữa còn thấp thỏm lo âu lắm… Lão Kiều giũ quần áo ngày mai phải mặc, treo lên giá áo treo ở đầu giường, sau đó trải chăn định đi ngủ. Vừa quay đầu đã phát hiện Khương Nham đang ngồi trên sô pha ở phòng khách, cầm giấy tờ tùy thân không biết đang nghĩ cái gì. “Sao thế?” Kiều Vân Phi đi tới phòng khách, rót hai cốc nước nóng, đặt một cốc ở trước mặt Khương Nham. Khương Nham nhìn nước trong cái cốc: “Tôi, tôi sao lại nghĩ, nghĩ mình hình như đang nằm mơ ấy.” “Nằm mơ ư?” Lão Kiều vươn tay sờ trán Khương Nham: “Cậu không sao mà, làm sao thế?” “Không, tôi không biết nên nói sao nữa… Chính là, tôi…” Một Khương Nham bình thường nói năng ngắn gọn mạch lạc, nay lại ngập ngừng ngắc ngứ: “Tôi, tôi… các anh vì sao lại giúp tôi?” “Hả?” Lão Kiều đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì mỉm cười: “Vì sao chúng tôi không thể giúp cậu?” Vì sao không thể? Khương Nham chớp chớp mắt: “Bởi vì, tôi là một ngoại nhân…” “Ngoại nhân?” Kiều Vân Phi cười điên đảo nằm ngửa người trên sô pha: “Ý cậu là, tôi là nội nhân của bọn họ hử?” (ở đây anh Phi chơi chữ ạ, người ngoài = ngoại nhân, người trong = nội nhân = vợ) Nội nhân? Khương Nham đỏ mặt: “Tôi không phải có ý ấy, ý của tôi là… chúng ta quen nhau chưa lâu, vì sao các anh lại giúp tôi?” “Tôi và bọn Hạ Khải Minh quen nhau chưa lâu, bọn họ sao lại giúp tôi? Tôi với cậu quen nhau cũng chưa lâu, sao cậu lại giúp tôi mở rộng cửa hàng? Tôi nghĩ, chuyện này không thể dùng thời gian để bàn bạc đâu?” Kiều Vân Phi uống ngụm nước: “Mọi người coi nhau như bạn bè, vậy tự nhiên sẽ giúp cậu, chỉ đơn giản như thế thôi.” Đúng vậy, chỉ đơn giản thế thôi, bởi cậu là bạn của chúng tôi, cho nên chúng tôi giúp bạn thôi. Khương Nham cúi đầu, mãi không nói câu nào. Kiều Vân Phi vươn tay sờ cái xoáy trên đỉnh đầu Khương Nham: “Được rồi, cậu chính là người quá thông minh, cho nên mới sống mệt mỏi như thế, đi ngủ mau lên… Sắp sáng rồi đó, lại là một ngày mới rồi.” Tôn Lợi Thanh cũng hy vọng ngày mới đến. Buổi tối là thời gian riêng tư của hắn, cho nên dù người của công ty có tìm hắn, dù cho điện thoại tắt máy, thì cũng không có ai nghi ngờ cả, nhưng ban ngày dù có không nhất định hắn phải đi làm đi chăng nữa, nếu cứ tới giờ rồi mà hắn còn chưa đi, như vậy thư ký của hắn ắt sẽ tới tìm hắn… Bộp một tiếng, Tôn Lợi Thanh kêu ai ái: “Mịa nó, mày chết đi!” Cảnh Thập thu lại roi da, cười hì hì nhìn người bị hắn trói nằm úp sấp, cái mông vểnh rõ cao: “Tôi mà chết rồi thì ai có thể làm cậu sướng chứ?” Tôn Lợi Thanh thầm muốn khóc. Ban nãy hắn uy hiếp, dụ dỗ, đe dọa, cầu xin tha thứ, chiêu gì hắn cũng dùng rồi, nhưng mà tên Cảnh Thập này lơ hết. Hắn cũng đã thử dùng đến sức mạnh rồi, kết quả bị người ta đẩy nhẹ cái đã ngã vào giường, lật một phát trói người lại, vểnh cái mông lên làm chỗ luyện roi. Hắn bắt đầu nhớ Khương Nham, nhớ tới những cậu bé hắn đã từng thượng qua trước đây, cả đám đứa nào cũng ngoan ngoãn thành thật. Tuy rằng Khương Nham không nghe lời, nhưng mà vẫn có thể dùng cha mẹ để uy hiếp cậu ta thuận theo. Mịa nó chứ, lúc ấy nếu mình nhốt cậu ta kỹ chút, bây giờ cũng không đến mức rơi vào tay tên biến thái này. Roi da của Cảnh Thập lại rơi xuống. Tôn Lợi Thanh bắt đầu rủa xả, từ tiếng phổ thông, đến tiếng lóng, còn thêm cả ngoại ngữ cũng đều tuôn ra hết. Cảnh Thập cũng không bực mình, hắn bưng cốc nước uống một ngụm, nghỉ ngơi đôi chút: “Ê, cậu tỉnh đi nào. Phòng này của tôi cách âm tốt cực, cậu dù có mắng rát cổ họng cũng không có ai nghe được đâu… À, còn nữa, tôi khuyên cậu bây giờ nên bớt chút sức, bởi vì… Buổi tối vừa mới bắt đầu thôi.” Vừa mới bắt đầu??? Tôn Lợi Thanh muốn nổ đầu: “Anh trói cũng trói rồi đánh cũng đánh rồi, rốt cục anh còn muốn thế nào?” Ngón tay hơi lạnh của Cảnh Thập lướt trên cái mông sưng đỏ của Tôn Lợi Thanh: “Tôi đã nói rồi, tôi muốn biến cậu thành người của tôi… Qua đêm nay, tôi chính là chủ nhân của cậu, còn cậu, chính là nô lệ của tôi.” “Ỉa vào cái tên biến thái như mày, mày mới là nô lệ!” Tôn Lợi Thanh tức giận muốn chết, tên này biến thái quá đi, chơi S M thì thôi đi, còn phân chủ tớ nữa. Ngón tay Cảnh Thập cố sức, móng tay dí vào da thịt Tôn Lợi Thanh: “Cậu nói cái gì? Tôi không nghe rõ.” Da thịt vốn sưng đỏ mẫn cảm bị móng tay sắc nhọn dí vào, đau đến mức khiến Tôn Lợi Thanh muốn chảy nước mắt: “Tôi sai rồi, tôi sai rồi, mịa nó, đừng có chọc!!!” “Ai là nô lệ?” Cảnh Thập hỏi. “Là tôi là tôi!” Tôn Lợi Thanh hảo hán đành nhịn trước rồi tính cái lợi sau này. Cảnh Thập mỉm cười thỏa mãn, ngón tay lướt trên vùng đùi hắn, thỉnh thoảng ấn vào cây hoa cúc co rúm vì đau: “Chỗ này, thật sự chưa có ai chạm vào sao? Màu sắc tốt đấy, cũng khá chặt.” Tôn Lợi Thanh hận không thể ngã chết luôn, trước kia đều là hắn đùa giỡn người khác mới nói một hai câu *** đãng trợ hứng, nhưng nay những lời này từ miệng người khác thốt ra, sao nghe thế nào cũng ghê ghê. “Anh ơi, em xin anh, anh muốn bao nhiêu tiền em cũng cho, em đảm bảo sau này không đến gần Khương Nham nữa, anh để em đi đi…” Bây giờ hắn chỉ muốn thoát khỏi tên biến thái này, chuyện Khương Nham để sau hãy tính. Cảnh Thập không thèm để ý hắn, chỉ chuyên chú chọn gậy xoa bóp trên tường. Có đủ loại gậy, nào to, nào nhỏ, nào gồ ghề, còn có cái hình thù kỳ quái, từng cái từng cái dừng trong tay Cảnh Thập, Tôn Lợi Thanh bắt đầu tim đập bùm bụp: “Anh ơi, anh tha em đi mà…” TMD, sắp mất mạng rồi! Cảnh Thập tháo xuống một chuỗi vòng chín hạt (1): “Chọn nó vậy, dù sao cũng là lần đầu tiên, cũng không thể sốt ruột đc.” Hắn quay đầu mỉm cười nhìn người đang nước mắt lưng tròng: “Xem đi, chủ nhân của cậu dịu dàng thế nào.” (1)Cửu liên châu: một chiếc vòng có 9 viên ngọc, đủ loại chất liệu. Dịu dàng cái chó í!! Tôn Lợi Thanh điên rồi: “Mịa nó có giỏi cứ trói tao đi, nếu để tao ra ngoài được thì cẩn thận tao giết mày cho coi!” “Chậc chậc chậc, cảm ơn đã nhắc.” Cảnh Thập lấy một lọ thuốc bôi trơn, vẽ đều lên chín hạt châu, còn lại một ít, bôi vào khe mông đang run rẩy. Thuốc cao lạnh lẽo làm Tôn Lợi Thanh dựng tóc gáy: “Tao đ*t… tao đ*t!” “Sai rồi, là tôi đ*t.” Cảnh Thập sửa lại, bắt đầu xoa bóp lỗ vào nhỏ bé kia, đồng thời cẩn thận nhét hạt châu vào trong: “Thả lỏng đi nào, nếu không nhét được vào thì người khó chịu là cậu đấy.” “Biến mẹ mày đi, mày nhét cái thứ ấy vào, ai mà thả lỏng được…” Tôn Lợi Thanh thều thào phản kháng. Bàn tay Cảnh Thập thô lỗ vỗ lên cái mông sưng đỏ, vang lên bồm bộp. “Tôi thả lỏng thả lỏng đây, mịa, anh đừng đánh!!!” Nam nhân liên tục muốn giãy dụa đành khóc thét lên. Cảnh Thập thuận lợi đẩy từng viên ngọc vào nơi chưa bao giờ bị người xâm phạm kia, chôn trong cơ thể nóng rực của nam nhân. “Ừ, tốt rồi đấy…” Ngón tay Cảnh Thập dịu dàng xoa lưng Tôn Lợi Thanh: “Tiếp tục cố gắng nào.” Tôn Lợi Thanh chẳng còn hơi sức đâu mà nói. Ngày mới sắp tới rồi, ánh nắng mặt trời vô tư rải khắp thành phố, những chú chim kêu ríu ra ríu rít trên những cành cây, trên con đường tấp nập người qua lại rộng ràng nhốn nháo. Khương Nham và Kiều Vân Phi đến cửa hàng, đầu tiên là chào hỏi với hai vợ chồng thuê mặt tiền cửa hàng, sau đó bắt đầu kiểm kê lại hàng hóa bọn Tiểu Triệu mua về, chuẩn bị công việc cho một ngày mới. Cảnh Thập thần thanh khí sảng bước vào quán, đầu tiên chạy đi mua một bát tào phớ, sau đó lấy hai cái quẩy, ngồi ở cái bàn bên cạnh bàn thu ngân, miệng nhai nhồm nhoàm đầy dầu mỡ. Khương Nham muốn hỏi về chuyện anh ta xử lý Tôn Lợi Thanh thế nào rồi, thế nhưng há miệng mãi mà cũng không nói được gì. Cảnh Thập ăn uống đủ rồi, ợ một cái rồi móc ra một cái túi không biết đựng gì từ đằng sau túi quần, đưa cho Khương Nham: “Cầm đi này, cho cậu chỗ dựa đấy.” Khương Nham nghi hoặc nhận lấy cái túi, bên trong là một chiếc đĩa CD, và một xấp ảnh chụp. Người bên trong ảnh chụp khiến Khương Nham vừa quen thuộc lại vừa xa lạ… Quen là vì người này chắc chắn chính là người anh họ ương ngạnh của hắn, nhưng những tấm ảnh này tiết lộ tình cảnh khiến người ta mặt đỏ tim đập, rồi lại khiến hắn mê mang. “Đây là thứ gì?” A Cương chạy tới hỏi. Khương Nham vội vã cất ảnh và đĩa CD đi, nhét vào trong cái ngăn kéo nhỏ có khóa: “Không có gì, các cậu đi ăn trước đi, ăn xong rồi sẽ bắt đầu làm việc.” A Cương nhún nhún vai: “Đồ hẹp hòi…” Nói xong chạy biến. “Cậu yên tâm, nếu hắn tới tìm cậu, cậu cứ đưa cái này cho hắn, hắn không dám làm gì đâu.” Cảnh Thập dựa vào quầy, liếc mắt đưa tình với các cô em khách hàng tới ăn cơm sáng: “Người anh họ này của cậu rất hợp với sở thích của tôi, nếu lúc nào hắn tới tìm tôi thì cậu đưa số điện thoại cho hắn.” Cảnh Thập nói xong, lấy ra một tờ giấy đặt trên quầy hàng: “Theo tôi, không đến một tuần hắn sẽ tới.” Khương Nham lúng túng: “Cảm ơn anh…” “Hế, có gì đâu.” Cảnh Thập nhìn hắn, đột nhiên cười e thẹn: “Ấy dà dà, phải cảm ơn cậu mới đúng, có một người anh thú vị như vậy.” Khương Nham hắc tuyến. Tôn Lợi Thanh tỉnh lại trong cơn đau nhức thân thể, hắn nhắm chặt mắt lại, không dám mở ra, rất sợ vừa mở mắt ra là thấy ác ma kia. Qua hồi lâu, xung quanh không có gì khác lạ, hắn mới cẩn thận he hé mắt ra, nhìn chung quanh: phòng này nghiễm nhiên không phải gian phòng nhốt hắn, nhìn các vật dụng xung quanh… Chắc là một khách sạn nào đó. Mịa nó chứ, lại còn mang hắn tới khách sạn! Tôn Lợi Thanh nhe răng cười: đúng là cái tên biến thái, ông mày sớm muộn gì cũng lột da mi ra! Hắn giãy dụa muốn đứng lên, cảm thấy tứ chi mềm nhũn như vừa được thoát khỏi gông cùm, không còn chút sức lực nào, còn có chỗ ấy cũng khó chịu khang khác. Hắn không khỏi nhớ lại các loại dằn vặt tối qua Cảnh Thập dùng cho hắn: chỉ dùng đạo cụ và tay, khiến hắn lên cao trào bao nhiêu lần, cuối cùng lại còn hôn mê bất tỉnh nữa chứ… Đó quả là sỉ nhục hai bảy năm làm người của hắn! Thù này, hắn nhất định phải báo! Hơn nữa, kể cả Khương Nham hắn cũng không thể buông tha! Cảnh Thập làm hắn đau khổ như này, hắn sớm muộn gì cũng phải trả thù bằng cách tương tự với hai người này! ĐKM, nếu không thể báo thù, ông đây cùng họ với mi! Tôn Lợi Thanh nghiến răng nghiến lợi!
|