Càn Quấy
|
|
CHƯƠNG 66. KÝ SỰ ĐƯA KHỈ VỀ DINH
Tìm một người không phải là chuyện dễ dàng gì, nhất là một người cứ cố sức tìm nơi trốn tránh. Mắt thấy từ ngày Trần Mặc rời đi tới giờ đã bảy tám tháng, một năm bốn mùa đảo mắt đã tới mùa đông, thế nhưng vẫn chưa có tin tức gì của Trần Mặc. Dương Sóc bồn chồn không yên, buổi tối ngủ cũng không ngon, luôn mơ thấy Trần Mặc, không biết cậu như con chim cút nhỏ, trốn ở dưới vòm cầu nào đó, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Mẹ Dương nhìn vết bỏng rộp quanh miệng đứa con cùng hai vành mắt đen sì mà xót xa lắm thay, đành phải bịp nó bằng mấy lời đại khái như mày không chăm thân thể cho tốt, đợi tới lúc Trần Mặc về thấy như thế nhất định sẽ rất lo lắng và đau lòng để buộc Dương Sóc ăn uống, nghỉ ngơi. Tôn đại thiếu (1) chạy tới quán lão Kiều ăn chực cơm cực kỳ khinh thường anh: “Cậu xem trên TV, muốn tìm một người chỉ cần vài ngày thì tổ tông bát đại nhà người ta đều đào ra chứ đừng nói là cậu ta trốn ở đâu, các cậu sao lại ngốc thế, có một người mà cũng không tìm được.” (1) Cũng tương tự như Tôn đại thiếu gia thôi Tần Việt cũng lười nấu cơm, định tới đây ăn chút cơm, nghe Tôn Lợi Thanh nói như vậy bèn mím miệng ra chiều suy nghĩ lung lắm: “Cảnh Thập, bình thường anh cho cậu ta xem phim truyền hình gì thế? Xem thành đồ ngơ(2) mất rồi.” (2) nguyên văn là “não tàn”: từ này dùng để chỉ người ngây thơ, ấu trĩ, ngu ngốc. “Anh ngơ thì có!” Tôn Lợi Thanh không vui. “Lời tôi nói là thật!” Tần Việt phất tay. “Nói thật? Cậu đi tìm Hạ Khải Minh nói thử coi, hắn là chủ lực tìm người đó… Cậu thử nói với hắn coi hắn đốp trả ra sao.” Tôn Lợi Thanh há hốc mồm, hừ một tiếng ngồi xuống. Trong nhóm người này, hắn sợ nhất chính là Cảnh Thập, thứ hai là Hạ Khải Minh. Cái tên họ Hạ đó quen với cả bạch đạo hắc đạo, hắn sao dám tìm tới, càng không thể dây vào. Cảnh Thập cười ha hả vỗ chân Tôn Lợi Thanh: “Cưng ngoan ngoãn đi, đừng vạch áo cho người xem lưng nữa.” lại hỏi Tần Việt: “Gác chuyện Trần Mặc sang một bên đã, còn chuyện của anh thì sao… Diêu Dương chưa về à?” Tần Việt cực kỳ đau đầu: “Thích về hay không thì kệ cậu ta.” Diêu Dương không những không về mà còn làm trò với bạn học trước xe anh, sau đó vô cùng đắc ý dời đi khiến anh tức giận lái xe thẳng về nhà. Cảnh Thập cười ha há: “Hay là để tôi dạy anh một biện pháp nhé? Đảm bảo là dùng được.” “Biện pháp gì?” Tần Việt hỏi, không phải anh không muốn Diêu Dương trở về, vấn đề là không biết gần đây nhóc đó bị cái gì kích thích mà từ khi bước ra khỏi cửa nhà anh cũng chẳng cho anh thấy cái mặt dễ coi chút nào. Cảnh Thập nói vài câu bên tai Tần Việt, Tần Việt nghi hoặc. “Dùng được không?” “Anh yên tâm, trăm phần trăm dùng được.” Cảnh Thập gật đầu: “Thiếu thứ gì cứ qua tôi lấy, anh cũng đừng để lâu, mấy hôm nay làm luôn đi.” Tần Việt trịnh trọng gật đầu. “Được.” Diêu Dương giờ đang là nghiên cứu sinh năm nhất, mỗi ngày đều theo sau mông thầy hướng dẫn như một cô hầu nhỏ tới phòng thí nghiệm. Giờ ngày nào cậu cũng chờ được thấy xe của Tần Việt, bởi cậu nghĩ Tần Việt tìm cậu… ít nhất… là đang lừa mình dối người, nhưng mà Tân Việt vừa mở miệng thì lại khiến Diêu Dương nổi đóa. Gì mà anh trai em bảo anh tới xem em thế nào, hoặc là em có thiếu phí sinh hoạt hay không? Không thì cũng tìm lý do tẻ ngắt là Lão Kiều mời cơm… Thế là quái làm sao! Diêu Dương giận điên lên, cái mặt như người chết của anh không thể nói là nhớ tôi sao? Cho nên cậu đang thầm tính toán rằng, nếu như anh không nói mấy câu hay ho, gia ta thực sự sẽ buông tay đấy, anh xem bên ta giờ khối đàn ông tốt, công việc tốt, thu nhập cao có xe có nhà, ta tùy tiện vớ lấy một tên thì sống sướng mấy năm liền… Nếu không phải gia thích anh, hừ!! Từ khi Diêu Dương xuất hiện trước xe Tần Việt, Tần Việt đã không xuất hiện một tháng rồi, Diêu Dương bắt đầu lo lắng. Cậu rất sợ Tần Việt thấy cậu phiền phức, cho nên… Sau khi cậu dùng lông bàn chải làm vỡ N cái ống nghiệm, thầy hướng dẫn liền vô tình đuổi cổ cậu ra khỏi cửa. Diêu Dương tựa cửa kêu rên nửa ngày, nhìn mấy người kia thờ ơ, đành phải nhăn nhó quay trở lại ký túc xá. Vừa mới ra khỏi con đường nhỏ ở khu thí nghiệm, cậu thấy Tần Việt đậu xe ngay gần đó. Tinh thần Diêu Dương run lên sau đó bày ra bộ dáng chả có vấn đề gì sất, hếch cằm thản nhiên đi qua. Tần Việt mở cửa bước xuống xe. “Diêu Dương, anh muốn mời em ăn cơm.” Diêu Dương lầm bầm: “Ăn? Em đâu có nghèo đến mức ăn không nổi một bữa cơm.” Tần Việt: “Anh mời em ăn ghẹ…” Ghẹ? Mắt Diêu Dương sáng lên sau đó tỏ vẻ không hề để ý: “Không phải chỉ là ghẹ thôi sao, em cũng không phải chưa từng ăn.” Tần Việt không tốn hơi thừa lời nữa, vươn tay túm gáy Diêu Dương nhét vào xe, sau đó chui vào theo rồi đóng sập cửa kính trên xe lại. Diêu Dương làm bộ kinh hoảng lay cửa xe: “TầnViệt, anh muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết tôi không có tiền, anh bắt cóc tôi cũng không vơ vét được tài sản hay thứ gì đâu.” Hu hu hu hu, Việt Việt anh dùng bạo lực với người ta sao? Ôi, tôi thật kích động a! (Có máu M quá!!! =.=) Tần Việt đậu xe dưới lầu sau đó kéo cổ tay Diêu Dương lôi lên lầu. Diêu Dương vụng về giãy dụa: “Anh muốn làm gì muốn làm gì hả? Tôi nói cho anh biết, anh đừng tưởng rằng anh là cảnh sát mà tôi không dám đánh, không phải chỉ là đánh cảnh sát thôi sao, có gì mà không làm được chứ? Anh anh anh mau buông tay, nếu không tôi đánh thật đấy!” Tần Việt giả bộ không nghe, tra chìa khóa vào mở cửa rồi đẩy Diêu Dương vào nhà rất lưu loát, Diêu Dương chưa kịp đứng vững đã bị Tần Việt túm vào phòng ngủ. Đệt cái phòng ngủ chứ!!! Mọi tế bào trên người Diêu Dương đều trở nên kích động, đây là lần đầu tiên Việt Việt chủ động mời cậu vào phòng ngủ đó í hị hị hị hị. Cậu dùng sức áp chế hưng phấn trong lòng, vươn tay túm chặt quần áo. “Tần Việt, anh muốn giở trò lưu manh sao? Lẽ nào anh muốn giở trò lưu manh với tôi sao?” Tần Việt hắc tuyến, nói thầm em rõ ràng hưng phấn như vậy còn giả vờ giả vịt cái gì chứ? Anh vẫn không nói lời nào, chỉ dùng sức ném Diêu Dương lên giường, bắt đầu cởi áo tháo đai. Diêu Dương kích động nói lắp bắp. “Anh anh… Anh anh anh…” “Câm miệng!” Tay Tần Việt không ngừng cởi sạch sẽ quần áo của Diêu Dương, anh nhìn con khỉ vẫn tỏ vẻ xù lông như trước nhưng tiểu kê kê đã sớm đứng lên khiến anh bỗng dưng muốn cười. Diêu Dương túm lấy chăn. “Anh là tên lưu manh, nói đi, có phải đã sớm mơ ước thân thể trắng noãn của bản đại gia không?” Tần Việt thở dài, yên lặng cởi sạch quần áo của mình, sau đó nằm đè lên. “Đừng náo loạn Diêu Dương, em về đây ở đi.” Diêu Dương như bạch tuộc quấn chặt thân thể cường tráng của Tần Việt. “Anh, anh quả nhiên là vì nhớ em nên mới tìm em về phải không?” Tần Việt nghĩ dùng ngôn từ mà giải thích với con khỉ này tuyệt đối là chuyện vô cùng khó khăn, anh nhắm mắt lại, bắt đầu nỗ lực, cố gắng phát huy công dụng của thuốc bôi trơn lấy từ chỗ Cảnh Thập Diêu Dương vặn vẹo thân thể phối hợp: “Trời ơi, anh thật đáng ghét, anh làm đau người ta rồi…” Cậu lầm bầm trong lòng, thật thoải mái thật thoải mái. “Đừng liếm tiểu mễ mễ(3) của người ta, thật mất mặt thật mất mặt…” Cậu ưỡn ngực, phù phù dùng sức liếm đi…” (3) tiểu mễ mễ… a.k.a trái anh đào a.k.a 2 vật thể xác định trước ngực =))) “Ơ kìa, đừng chạm vào chỗ đó của người ta, thật đáng ghét mà…” Cậu nắm lấy tay Tần Việt, đặt tại ‘chỗ đó’ của mình. Tần Việt nghe mấy lời nói dỗi, con khỉ này càng nói càng đi quá xa, anh càng phải cố gắng làm, thế là khi con khỉ kia còn đang rên rỉ nói đừng này đừng nọ, thời gian cứ trôi dần đi, Tần Việt lại tinh thần phấn chấn tiếp tục dày vò con khỉ kia thêm mấy lần mới buông tay. Cả người Diêu Dương mềm nhũn, hai mắt đẫm lệ ngồi trong lòng Tần Việt lên án. “Cầm thú!” Tần Việt ôm Diêu Dương vào phòng tắm kì cọ, sau đó đổi drap giường sạch sẽ, dùng chăn cuộn hai người lại với nhau. “Trở về đây ở, được không?” “Đương nhiên phải về ở chứ!” Diêu Dương thở hồng hộc. “Chẳng lẽ bị anh ăn sạch sẽ rồi, anh còn muốn mình ở riêng sao?” Tân Việt hôn trán Diêu Dương. “Ừ, về đi, hai ta sống bên nhau…” Diêu Dương im lặng một lát. “Trần Mặc còn chưa về sao?” “Ừ, lão Hạ đã kêu người đi tìm rồi…” Tần Việt nói. “Vậy sao các anh không đi tìm?” Diêu Dương không hài lòng. Tần Việt nắm lấy cánh tay nhỏ đang bắt đầu giãy của con khỉ này. “Anh và Dương Sóc đã báo cho các chiến hữu bên kia tìm giúp rồi, nhưng dù sao cũng không đông đảo như tay chân của Hạ Khải Minh… Hơn nữa, nếu Trần Mặc cố tình trốn tránh… Lúc Trần Mặc ra đi đã xóa sạch ảnh chụp và mọi thứ, cái gì có thể mang đi đều mang đi, bây giờ ảnh chụp đưa cho mọi người tìm kiếm cũng là của lúc liên hoan, cái lúc Cảnh Thập buồn chán quá nên chụp chơi đó…” Anh ôm chặt Diêu Dương vào lòng. “Phải sống thật tốt, thật tốt…” Diêu Dương thở dài, ngẩng đầu hôn chiếc cằm đầy râu của Tần Việt. “Thân ái, đừng buồn mà… Cái kia, em muốn ăn ghẹ lớn…” Tần Việt: “…” Tần Việt lại bắt đầu như hình với bóng cùng Diêu Dương khiến cho Dương Sóc đố kị liên tục cãi vã. Diêu Dương đắc ý gặm táo: “Hế, không có tiểu kê kê ơi, nghe nói gần đây tình hình anh không được tốt lắm hả?” Dương Sóc muốn nói đây là nhà của tôi, cậu có thể đừng ăn táo tôi mua rồi ngồi sô pha của tôi mà kiêu ngạo nói như vậy không? Anh bực mình ngồi một bên hút thuốc. Tần Việt chỉ ngồi cạnh xem báo, mặc kệ con khỉ kia vênh mặt kiêu ngạo. Hôm nay lão Kiều đóng cửa tiệm cơm khá sớm, vì vậy một đám người thương lượng với nhau tới nhà Dương Sóc ăn khuya. Cuối tuần này Quý Duyệt Duyệt ở nhà bà nội, vì thế Hạ Khải Minh không cần khổ sở làm ra vẻ phụ huynh mẫu mực nữa mà ôm Quý Hoằng Hòa chạy sang, hai người ngồi chung một chiếc sô pha đơn, Hạ Khải Minh không biết xấu hổ đặt Quý Hoằng Hòa ngồi trên đùi hắn, sau đó lột vỏ hạt dưa cho y cắn. Quý đại luật sư không biết có phải đã quen rồi hay sao mà chỉ phụng phịu một chút rồi không nói lời nào. Tôn Lợi Thanh gọt cho Cảnh Thập một quả táo trước, sau đó hắn cầm hạt dưa cắn bem bép. Khương Nham không thích ngồi cùng anh họ nên theo lão Kiều vào phòng bếp nấu nướng. Dương Sóc nhìn mấy người có đôi có cặp kia, lòng khó chịu và buồn bực lắm, thầm nói rõ ràng ban đầu chỉ có mình mình vênh mặt khoe khoang ân ái, sao bây giờ lại thành nhìn người ta mà ghen ghét đây? Hạ Khải Minh thấy cái vẻ thất tình của Dương Sóc, trấn an. “Được rồi Dương ca, anh đừng có thở dài nữa… Đám anh em của tôi lùng sục khắp ba tỉnh Đông Bắc rồi, tôi thấy qua một thời gian ngắn nữa là có thể tìm thấy thôi” Dương Sóc hút một hơi thuốc: “Trời càng ngày càng lạnh, tôi lo… Trên tay chân Trần Mặc bị nứt da, Đông Bắc lạnh như thế, cậu ấy chịu sao nổi đây?” “Tiểu Mặc Mặc người ta chính là dân Đông Bắc, sao mà chịu không nổi chứ? Anh đừng có ở đây than ngắn thở dài nữa, nhìn mà nổi da gà à.” Diêu Dương khinh thường Dương Sóc, ngay từ lúc ban đầu đã không nắm bắt tình yêu để nó vuột mất, cái đồ đàn ông gì không biết! Coi Tần Việt nhà hắn tốt biết bao nhiêu, hừ hừ! (cùng một giuộc cả mà còn)
|
CHƯƠNG 67. HI VỌNG LẠI TUỘT MẤT.
Vừa hết tháng mười, cái rét cũng đã tràn tới tỉnh Thẩm Dương. Trần Mặc xin nghỉ một buổi, lấy hai trăm tệ (1) ra chợ mua quần áo len và đồ thu đông, mua thêm một chiếc áo bông, thế mà vẫn còn dư hơn hai mươi tệ. Cậu nhớ tới lúc Dương Sóc mua quần áo cho cậu, một chiếc áo lót thôi cũng hơn một trăm tệ, tiêu tiền không tiếc tay, nhớ lại mà đau lòng. Trần Mặc đi khỏi nhà Dương Sóc, chỉ mang theo quần áo trong mùa, những chiếc nặng và dày đều không mang theo, cho Dương Minh hết. Cậu xách túi đựng quần áo, yên lặng trở lại tiệm cơm. Chưa đi được mấy bước, bỗng đằng sau có người vỗ vào vai cậu. “Ấy, không phải Tiểu Cố đây sao?” Trần Mặc bị dọa chết khiếp, vội quay đầu lại nhìn, đằng sau là một người đàn ông, cậu không quen gã. “Ngại quá, tôi không phải Tiểu Cố, anh nhận sai người rồi.” “Sao lại nhận sai người, cậu hóa thành tro tôi cũng nhận ra được.” Người đàn ông kia cười ha ha, vỗ mạnh lên vai cậu. “Sau khi tốt nghiệp không tìm được cậu, đi đâu làm giàu rồi hả?” Trần Mặc dở khóc dở cười. “Xin lỗi, tôi thực sự không phải Tiểu Cố, tôi họ Trần.” Người kia cau mày. “Không thể nào, tôi sao có thể nhận sai người chứ? Cậu họ Trần? Trần gì?” Trần Mặc cẩn thận trả lời. “Tôi là Trần Mặc, không phải Cố gì đâu, anh thực sự nhận sai người rồi.” Người đàn ông vội vàng nói xin lỗi: “Xấu hổ quá, xấu hổ quá,, cậu rất giống một người bạn của tôi… Do tuổi trẻ tóc bạc mà thôi, thật xin lỗi cậu…” Hắn nói xong rồi rời khỏi nhanh như gió. Tuổi trẻ tóc bạc? Trần Mặc sờ đầu mình, nở nụ cười bất đắc dĩ. ====== “Dương Sóc, tôi có một tin tốt và một tin xấu, cậu nghe cái nào trước?” Dương Sóc vừa về đến nhà đã bị Hạ Khải Minh ngăn lại. “Tin tốt? Tin xấu?” Dương Sóc hít mấy hơi thật dài: “Ý của anh là đã tìm được Trần Mặc rồi?” Hạ Khải Minh nghiêm túc gật đầu. “Đúng vậy, người tìm được rồi, thế nhưng…” Đầu Dương Sóc ‘ông’ một tiếng lớn. “Nhưng mà cái gì? Trần Mặc xảy ra chuyện gì?” Hạ Khải Minh vỗ vai anh. “Đi, vào nhà rồi nói.” Vào phòng, Dương Sóc dựa lưng vào cửa, giọng nói run run. “Anh nói đi, tôi chịu được… Trần Mặc, cậu ấy làm sao vậy?” Hạ Khải Minh nhìn Dương Sóc, thấy vành mắt anh đỏ lên: “Kỳ thực, Trần Mặc không có chuyện gì, sống rất tốt.” Vừa dứt lời, Dương Sóc trượt chân ngồi xuống đất, một lát mới tìm lại giọng nói của mình: “Đệt mịa anh đùa tôi vui lắm hả?” Hạ Khải Minh đưa ảnh chụp cho anh: “Đùa mà không đùa, tự cậu xem đi, một người anh em của tôi tìm được, cậu ta đi theo vài ngày mới xác định người này đích thực là Trần Mặc…” Dương Sóc run run cầm lấy ảnh chụp, người trên ảnh đen đen gầy teo, nhìn qua giống như ăn uống không đủ dinh dưỡng, thậm chí so với lúc anh gặp khi trước còn thê thảm hơn, còn gầy hơn… Còn mái tóc đó… Ngón tay Dương Sóc nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc người trên ảnh chụp. “Cậu ấy, đầu của cậu ấy xảy ra chuyện gì?” “Tôi sao biết được? Bên kia nói ảnh chụp không giống, sau đó nhận sai người gần đầy mới phát hiện người kia chính là người muốn tìm, phần lớn nguyên nhân chính là vì mái tóc như này… Tôi nhớ kỹ Trần Mặc trước đây không phải tuổi trẻ tóc bạc, cậu nhuộm tóc cho cậu ta à?” “Không có… Tóc cậu ấy đẹp lắm, đen đen mềm mềm…” Dương Sóc nhìn vào ảnh chụp, nước mắt lại lặng lẽ rơi.:“Mấy ngày nay tôi chuẩn bị xin nghỉ phép, tôi muốn đón cậu ấy về… Tôi phải tự mình đi đón cậu ấy, anh xem cậu ấy gầy còm như vậy…” Hạ Khải Minh cầm một túi khăn giấy đưa tới trước mặt Dương Sóc: “Được rồi, người đã lớn ngầy này rồi sao còn khóc như thế chứ? Tôi đã nhờ người bên kia chăm sóc cậu ta giúp cậu rồi, cậu cũng đừng quan tâm, trước tiên cậu cứ làm tốt công việc bên này đã, còn có mẹ cậu bên kia cũng phải nói chuyện một lần.” “Tôi biết rồi.” Dương Sóc rút khăn giấy lau mặt. “Tôi sẽ qua nói với ba mẹ một chút, tôi đi đón vợ tôi về, thế nào cũng phải nói một chút:” Nói xong anh chống tường đứng lên: “Cảm ơn lão Hạ, tôi về trước đây… Sau này sẽ mời anh ăn.” “Được, chờ Trần Mặc trở về chúng ta cùng tụ họp một phen.” Hạ Khải Minh mở cửa tiễn Dương Sóc, quay đầu lại đóng cửa thở dài: hai bà mẹ, tính cách, ngay cả dáng khóc cũng giống nhau như đúc, aizz… ==== Dương Sóc tìm Lão Bạch xin nghỉ, Lão Bạch đau đầu. “Cậu có thể yên tĩnh một chút không?” “Em muốn đi đón vợ về nhà!” Dương Sóc hùng hồn nói. Lão Bạch hận không thể ngửa mặt lên trời thở dài: “Được rồi được rồi, ngày nào cậu cũng nói vợ này vợ nọ, người ta là một chàng thanh niên, sao cậu lại cứ gào lên như thế chứ?” “Vậy chứ gọi sao? Vợ em cũng chưa có ý kiến gì!” Dương Sóc dựa vào bàn làm việc, quay sang nhìn chằm chằm Lão Bạch: “Em muốn xin nghỉ! Xin anh đấy… Sau đó em sẽ tăng ca mấy tháng để đền bù cho anh!” Bạch Tri Tiên hận không thể đá hắn một cú. “Trả công cái rắm! Cậu ngày nào cũng gây chuyện thị phi! Muốn xin nghỉ, được thôi, bất quá phải chờ Tết nguyên đán xong đã… Tháng này không thể xin nghỉ được.” Dương Sóc mặc kệ, to miệng la lối om sòm. “Không được, tôi phải nghỉ, tôi phải nghỉ, xin anh cho em nghỉ đi mà!” Bạch Tri Tiên vô cùng đau đầu. “Tôi nói không được là không được! Tháng này cấp trên gửi văn kiện xuống, muốn thắt chặt trị an mọi nơi, cậu xin nghỉ, cậu xin nghỉ rồi tôi phải làm sao bây giờ?” Dương Sóc nghẹn ngào: “Anh chia rẽ uyên ương…” Bạch Tri Tiên cầm điện thoại lên: “Lão Tần, mau túm Dương Sóc về đội các anh đi, tôi thực sự chịu không nổi nữa rồi!” Tần Việt không nói câu nào cúp điện thoại, đi thẳng một đường tới phòng làm việc của tổ trị an. Một đám đang đứng ở cửa phòng làm việc của Lão Bạch vây xem náo nhiệt, thấy Tần Việt đi tới liền tản ra như ong mật vỡ tổ. Tần Việt đẩy cửa đi vào, túm lấy cổ Dương Sóc lôi ra ngoài, làm trò trước mặt mọi người, túm vào phòng làm việc rồi xoay người đóng cửa lại. Đại Lưu lè lưỡi với bọn Lý Tử. “Tôi nghi Tần đội mới là người ấy của Dương đội, đáng tiếc chính thất kém hấp dẫn, Dương đội mới ra bên ngoài nuôi dưỡng thiếu nữ xinh đẹp đa sầu đa bệnh khuynh quốc khuynh thành…” Mọi người mải miết cười hô hố. Cửa phòng Tần Việt lặng lẽ mở ra. “Đại Lưu, trước khi tan ca chỉnh sửa tài liệu xong rồi giao cho tôi.” Cửa lại đóng lại. Đại Lưu kêu rên. “Móa nó, cửa đóng mà còn nghe thấy tôi nói gì sao?” “Hoàng hậu nương nương!!!” Dương Sóc bổ nhào tới ôm thắt lưng Tần Việt. “Hoàng hậu nương nương à, muội muội ta muốn xin nghỉ, người ân chuẩn cho ta đi mà!!!” (thiệt muốn thêm dấu ~) Tần Việt nhấc chân, đá Dương Sóc qua một bên. “Không được, tháng này đừng mong xin nghỉ.” Dương Sóc che mặt. “Thương cảm muội muội như đóa hoa, sẽ tàn úa trong thâm cung đại viện mất thôi…” Tần Việt nổi gân xanh. “Nếu như cậu còn lầm bầm nữa thì tháng sau có xin nghỉ tôi cũng không cho.” Dương Sóc: “…Người xấu, anh ăn kẹo ngọt mà lại không cho người khác uống nước đường à!” Tần Việt dựng thẳng một ngón tay: “Tôi đếm ba tiếng, cậu mau cút đi làm gì thì làm đi, bằng không đừng nói tháng sau, ngay cả năm sau cũng không cho cậu đi đâu hết!” Mịa nó, tên này càng ngày càng quá phận, lúc thì trầm trầm lắng lắng, lúc thì làm người ta nhức cả đầu, rốt cục là sao vậy cà: “1… 2…” “Em đi em đi!” Dương Sóc đầu hàng. “Chờ em đón Trần Mặc về sẽ tính sổ một thể! Hứ!” Nói xong bước thẳng ra ngoài: “Dựng đứng lỗ tai lên làm gì hả? Tôi nói cho các cậu biết, chuẩn bị quà cho tôi đi, tuy tôi không thể đăng ký giấy tờ, nhưng thế cũng không có nghĩa là tôi không thể không thu phần tiền đó của mấy người đâu! Hừ hừ…” Tất cả mọi người 囧囧 nhìn Dương Sóc nghênh ngang vào phòng làm việc, biến mất khỏi tầm mắt mình. Đây, đây là kiểu người gì thế! ===== Gần đây tiệm cơm kinh doanh rất lời, mỗi ngày doanh thu cũng lên tới hai trăm tệ, thím Vương vui vẻ cười toe toét. Trần Mặc cũng nghe nói gần đây có một đội lắp đặt thiết bị mới tới, nói là muốn mở cửa hàng gì gì đó, trong đó có rất nhiều công nhân buổi trưa và buổi tối tới đây ăn cơm, tuy rằng thức ăn không phải loại đắt tiền nhưng khách lại nhiều, kiếm cũng khá hơn. Cậu cũng thấy vui thay thím Vương. Hôm nay Trần Thư đang ở trong vườn cải trắng còn non, Nhị Trụ thôn bên cạnh chạy tới: “Trần đại ca có nhà không?” “Có, làm gì? Có chuyện gì vậy?” Trần Thư vỗ vỗ bàn tay đầy bùn đất “Ể, Nhị Trụ hả, sao cậu lại tới đây?” Nhị Trụ ra vẻ thần bí ghé vào tai Trần Thư: “Trần đại ca, anh đoán xem em thấy ai?” “Thấy ai? Chủ tịch Viện Quốc Vụ à?” Trần Thư đẩy hắn một cái. “Thấy gì thì nói đi, làm gì mà lén lén lút lút thế?” “Này.” Nhị Trụ vỗ đùi. “Tôi nhìn thấy Trần Mặc nhà anh!” “Cháu nói cái gì? Cháu thấy thằng hai nhà dì á?” Mẹ Trần thất tha thất thểu từ trong phòng chạy ra. “Cháu thực sự thấy thằng hai nhà dì hả? Thấy ở đâu?” “Dì cả, dì nghe lầm rồi.. Ha ha…” Năm ấy mẹ Trần Mặc đuổi cậu chạy khắp làng, đánh Trần Mặc mặt sưng húp lên, chuyện ấy để lại ấn tượng khá sâu với Nhị Trụ; trước đây Nhị Trụ và Trần Mặc quan hệ khá tốt, hắn và Trần Mặc cùng tuổi thế nhưng lên tới cao trung hắn bỏ học, thực sự là do học tập không nổi nữa, không giống Trần Mặc mỗi lần đều có thể nhận giấy khen và phần thưởng. Năm đó Trần Mặc xảy ra chuyện kia, hắn còn đắc ý một phen, cảm giác học giỏi có gì hay đâu, cuối cùng không phải vẫn bị ăn đòn sao? Thế nhưng khi Trần Mặc bỏ nhà ra đi, Nhị Trụ bắt đầu suy nghĩ tên Trần Mặc này không nói cái gì mà cứ thể lẳng lặng đi mất, chẳng may bên ngoài có người bắt nạt thì sao? Vì vậy hắn có phần ghét mẹ Trần. Sau khi tốt nghiệp, Nhị Trụ đi làm thuê, sau đó hắn lại bôn ba theo chân một đội lắp đặt thiết bị, mấy ngày nay chú đội trưởng có nói rằng có một tiệm cơm nhỏ không tồi, giá hời mà lại ăn ngon, làm bọn họ nhớ đến ăn mỗi ngày. Hôm nay Nhị Trụ làm việc xong cũng vui vẻ chạy tới tiệm cơm nhỏ kia, ai biết chưa chạy tới cửa đã nhìn thấy Trần Mặc ở bên ngoài bưng bê dọn dẹp. Ngay từ đầu hắn chưa dám nhận, nhưng hắn cứ nhìn rồi lại nhìn, nhìn rồi nhớ lại, không đợi hắn chạy tới hỏi đã nghe bà chủ quán gọi to tên Trần Mặc. Nhị Trụ không dám vào, sợ đánh rắn động cỏ, lập tức xin nghỉ với chú đội trưởng, ngồi xe chạy ba tiếng rưỡi đồng hồ tới nhà Trần Mặc nói cho Trần Thư chuyện này. Nhưng ai mà biết mẹ Trần lại ở nhà chứ. Mẹ Trần làm sao lại chấp nhận Nhị Trụ nói không phải, bà nắm chặt tay áo Nhị Trụ. “Nhị Trụ à, coi như dì cầu xin cháu đấy, cháu thấy Trần Mặc thật sao? Cháu nói thật đi, thực sự thấy nó sao? Nó hiện tại… sống tốt không?” Nói rồi vành mắt đỏ hoe. 67 (1)Hiện Trung Quốc lưu hành các loại tiền: (copy bên dantiengtrung.com) 1) Tiền giấy(纸币): 100元/块 100tệ/ đồng 50元/块 50 tệ/ đồng 20元/块 20 tệ/ đồng 10元/快 10 tệ/ đồng 5元/快 5 tệ/ đồng 2元/块 2 tệ/ đồng 1元/快 1 tệ/ đồng 5角/毛 5 hào 2角/毛 2 hào 1角/毛 1 hào 分 xu(giá trị số nhỏ hơn hào). VD: 1毛3(分) nghĩa là 1 hào 3 xu 2) Tiền xu(硬币): Có 4 loại là 1元,5角,2角,1角。 ~~> Vì thế trong các truyện mình edit chủ yếu mình dùng là tệ, nhưng mà có đôi chỗ mạch văn không thông nên mình sẽ sử dụng đồng, mong các bạn hiểu cho ^^~
|
CHƯƠNG 68. VỀ NHÀ
Trần Thư không để Nhị Trụ quay về nhà hắn, anh sắp xếp cho hắn một chỗ ngủ trong nhà mình, nói rằng sáng sớm mai sẽ lái xe đưa hắn vè, thuận tiện coi người kia có đúng là Trần Mặc hay không. Trần Chỉ và Trần Nghiên vây quanh Nhị Trụ hỏi tình hình của anh hai, mẹ Trần cùng con dâu cả vào phòng bếp hầm canh xương cho Nhị Trụ ăn. Ba Trần ngồi ở đầu giường cạnh lò sưởi hút thuốc. Nhị Trụ nói rằng Trần Mặc nhìn qua không ổn lắm, người thì gầy gò đen nhẻm, tóc bạc hơn phân nửa, thế nên ngay từ đầu hắn không dám chắc, nếu không phải có bà chủ kia gọi tên cậu lên thì hắn căn bản không dám nghĩ tới người kia chính là cậu trạng nguyên Trần Mặc của thôn trước đây. Mẹ Trần nghe xong, quay sang một bên dùng tay áo lau nước mắt. Trần Mặc đi đã hơn một năm, ngoại trừ tháng đầu tiên bà tức giận không muốn nhìn Trần Mặc thì một năm sau đó, bà nằm ngủ cũng mơ thấy đứa con thứ nhà mình trở về… Dù sao cũng là đứa con máu mủ từ trên người bà mà ra, dù nó có không tốt đến đâu, bà cũng thương nó lắm. Vợ Trần Thư cũng không nói gì, chỉ đứng một bên nghe, cô được nghe kể rất nhiều rằng trước kia em chồng là một cậu trạng nguyên, rất vui vẻ, nhưng nghe thế chứ chưa từng gặp qua, hỏi chồng thì anh cũng ậm ờ không nói rõ. Hiện tại cô mới biết được thì ra cậu rời nhà ra ngoài, nhưng lại bởi vì đàn ông… Cô đã xem ảnh chụp của Trần Mặc do thường thấy mẹ chồng cầm ảnh rồi khóc, đó là một cậu thanh niên đẹp trai, sáng sủa. Sáng sớm hôm sau, mẹ Trần thức dậy dùng canh xương hầm nấu mì sợi, cho thêm hai quả trứng vào đó để Nhị Trụ và Trần Thư ăn no. Bà túm cánh tay Trần Thư: “Thằng cả, nếu người kia là thằng hai thì con nhớ kỹ phải nói cho khéo, khuyên nó về nhà… Bên ngoài không bằng nhà được, ở nhà tốt hơn… Phải mang thằng hai về nhà, không thể ở bên ngoài chịu tội được… Nếu nó kiên quyết không về, thì con cứ nói… nói mẹ bệnh nặng không qua khỏi, muốn nhìn nó trước khi nhắm mắt…” “Mẹ…” Trần Thư bất đắc dĩ. “Không nghiêm trọng như thế đâu, nếu nó không về con và Nhị Trụ sẽ bắt nó về cho mẹ.” “Không nên, không nên, nó bướng lắm, cả hai đứa tính như con lừa, con phải nói chuyện tử tế, cứ từ từ khuyên nhủ…” Mẹ Trần nghẹn ngào. “Khuyên nó về nhà, sau đó để nó sống gần mẹ, sống thật tốt, mặc kệ tìm ai, mẹ cũng không phản đối nữa… Con cứ nói với nó như vậy, nói mẹ đồng ý cho nó cùng người kia đến với nhau.” Trần Thư nháy mắt với vợ, cô vợ nhỏ bật dậy đỡ mẹ già. “Mẹ à, mẹ cũng đừng bận tâm, Trần Thư biết phải nói thế nào mà, mẹ cứ rửa mặt sạch sẽ, thay quần áo tươm tất chờ Trần Mặc trở về là được.” “Đúng, đúng, mẹ phải chải đầu cái đã…” Mẹ Trần nhanh chân chạy đi rửa mặt. Trần Thư thở dài, lái xe đi xa. Trần Mặc đêm qua bị cảm lạnh, kết quả sáng nay bắt đầu ho khan. Thím Vương nhìn Trần Mặc co cái thân gầy còm lại ôm cổ ho khan, đau lòng hỏi thăm: “Trần Mặc, hay là cháu cứ nghỉ một buổi đi, đừng để bệnh làm hại cơ thể.” “Không sao đâu ạ, thím cứ nghỉ ngơi đi, cháu chỉ cảm mạo chút thôi…” Trần Mặc che miệng ho hai tiếng. “Cháu không vào sảnh trong nữa, cháu ra ngoài dọn dẹp mấy thứ lặt vặt đây.” “Ôi, ở bên ngoài trời lạnh đông người mất!” Thím Vương túm Trần Mặc. “Để thím nói đầu bếp cho cháu chút nước nóng rửa mặt, thêm chút gừng nữa, sẽ đỡ nhiều lắm, sau đó cháu cứ tới giường gần lò sưởi của thím mà ngủ một giấc, ngủ dậy sẽ tốt thôi, cháu xem kìa, hôm nay chắc sẽ có tuyết rơi đấy.” Trần Mặc ngẩng đầu nhìn trời, thật âm u, gió thổi vù vù mang theo hơi lạnh bức người. Tay cậu vừa vào đông đã cứng lại, không chỉ tay mà ngay cả chân và mặt cũng thế. Buổi tối khi ngủ, cậu nằm mơ cũng thấy Dương Sóc bôi thuốc chống nứt da cho mình, còn sắc ớt ngâm chân nữa, cậu vừa thấy vui đã tỉnh lại… Sau đó trợn mắt cho tới hừng đông. “Cháu dọn dẹp xong sẽ đi nghỉ, thím đừng bận tâm.” Trần Mặc mỉm cười, đi vào nhà sau. Trần Thư lái xe đưa Nhị Trụ về, Nhị Trụ chỉ Trần Thư địa chỉ quán cơm kia. Trần Thư xuống xe hỏi thím Vương đang tính sổ ở quầy hàng. “Bà chủ, tôi muốn hỏi về một người.” “Người nào vậy?” Thím Vương ngẩng đầu nhìn Trần Thư. “Có phải ở đây có một cậu bé làm công gọi là Trần Mặc không?” Trần Thư hỏi. Thím Vương cảnh giác, phụ nữ đối với loại chuyện thế này đều có cảm giác kỳ quái. “Cậu tìm Trần Mặc có việc gì? Cậu là thế nào với cậu nhóc?” “Tôi là anh nó, anh ruột.” Trần Thư nói rõ thân phận. Thím Vương nhìn anh từ trên xuống dưới. “Cậu lấy gì chứng minh cậu là anh ruột của cậu ấy? Hai người trông không giống nhau, khẩu âm cũng không tương đồng.” Trần Thư phát sầu, Trần Mặc đi học nhiều có thể nói được tiếng phổ thông tiêu chuẩn, không giống anh, gương mặt rặt là người Đông Bắc, giọng nói lại đặc khẩu âm. “Tôi thực sự là anh trai nó, thực sự, à, đầy là chứng minh nhân dân của tôi.” Trần Thư móc chứng minh thư ra. “Chúng tôi sống tại một thôn làng ở hướng bắc, cách chỗ này một cái chợ. Bác xem tôi ở đội mười lăm, Trần Mặc ở cùng một đội với cháu.” (ở đây có thể giải thích thế này, trong 1 làng, người ta có thể phân ra làm nhiều xóm, đội = xóm) Thím Vương lật qua lật lại nhìn chứng minh thư. “Nói là vậy thôi, tôi cũng không biết Trần Mặc ở thôn nào, cậu ấy nói chứng minh thư đã mất, nếu không để tôi gọi cậu ấy ra xem thử?” “Được, vậy cám ơn bà chủ nhiều lắm!” Trần Thư vội vã cúi đầu nói cảm ơn. Thím Vương đi ra nhà sau, thấy Trần Mặc đang làm việc. “Trần Mặc, cháu dừng tay một chút.” Trần Mặc buông thứ trong tay xuống. “Thím Vương, có chuyện gì ạ?” “Bên ngoài có một người tên Trần Thư tìm cháu, thím sợ là người xấu nên vào nói trước với cháu một tiếng, muốn gặp không?” Thím Vương lặng lẽ nói với Trần Mặc. Trần Mặc sửng sốt. “Trần Thư?” “Đúng vậy, cậu ta nói mình là anh trai cháu…” Trần Mặc đột nhiên có chút kích động. “Thật là Trần Thư sao?” “Là thật, thím nhìn chứng minh thư của cậu ta rồi.” Thím Vương khẳng định. Trần Mặc không biết Trần Thư sao lại tìm đến đây được, thế nhưng vừa nghe nói anh trai tới trong ngực vừa hài lòng vừa thương cảm, cậu không biết làm thế nào đối diện với anh trai, kỳ thực là hiện tại… Cậu nắm chặt bàn tay đang run rẩy. “Thím, cháu không muốn gặp anh ấy.” “Không gặp? Vì sao? Đó có phải anh trai cháu không?” Thím Vương quan tâm hỏi han. “Là anh cháu nhưng, nhưng cháu đã làm chuyện có lỗi, không có mặt mũi gặp bọn họ nữa…” Trần Mặc nói ấp úng, nước mắt rơi xuống, sau đó tiếng nói đứt đoạn, không ngừng ho khan. Thím Vương vội vã vỗ lưng cậu. “Ôi ôi, được rồi, không gặp thì không gặp, để thím nói với bọn họ cháu không gặp.” Không đợi thím Vương quay lại, Trần Thư đã đi vào sân sau. Thím Vương thấy Trần Thư, tỏ vẻ sốt ruột. “Ơ cái cậu này xảy ra chuyện gì thế này? Ai cho cậu vào? Đi ra đi ra, đây là nhà cậu sao?” Trần Thư thấy Trần Mặc trốn sau lưng thím Vương, vội vã gọi: “Trần Mặc Trần Mặc, anh là anh Trần Thư đây.” Trần Mặc trốn tránh không nói lời nào. Thím Vương đẩy Trần Thư ra bên ngoài. “Cậu nhận sai người rồi, cậu ấy nói không quen cậu.” Trần Thư nóng nảy. “Trần Mặc anh nói cho cậu biết, mẹ bị bệnh rồi, nặng lắm, cậu có bản lĩnh thì cả đời đừng về nhà nữa!!!” Thím Vương nghe nói như thế liền ngừng tay, mẹ người ta sinh bệnh rồi, mặc kệ có bao nhiêu oán hận thì cũng phải về nhà xem một chút chứ. Trần Mặc quay đầu lại, không tin nói: “Không thể nào, thân thể mẹ tốt như thế cơ mà.” Trần Thư cười nhạt. “Tốt? Bao lâu rồi cậu không về nhà hả? Người cũng đều là ăn ngũ cốc hoa màu mà sống, sao lại không thể bị bệnh nọ bệnh kia chứ? Mẹ cao tuổi rồi, lại lo lắng về cậu, kết quá đổ bệnh ra đó. Tìm cậu trong cả biển người không thấy đâu, ai dè lại ở chỗ này.” Trần Mặc thoáng cái khóc ra tiếng. “Anh, mẹ thế nào rồi? Sinh bệnh gì? Anh, em xin lỗi, em không dám về nhà…” Tim Trần Thư cũng mềm ra, đi tới vỗ lưng Trần Mặc. “Được rồi được rồi, nếu tìm được rồi thì về nhà thăm mẹ đi, để mẹ an tâm một chút, bệnh có thể sẽ đỡ hơn.” “Nhưng em sợ mẹ nhìn thấy em sẽ tức giận…” Trần Mặc khóc tới mức váng đầu, lại bắt đầu ho khan. Thím Vương thấy thế vội vàng bưng một chén nước nóng tới. “Uống ngụm nước trước đã, có chuyện gì vào nhà nói tiếp, Trần Mặc bị cảm mạo, đừng đứng ngoài nữa.” Thím Vương để Trần Thư và Trần Mặc vào phòng rồi lặng lẽ đóng cửa lại. Trần Thư kéo Trần Mặc qua nhìn. “Cậu xem cậu kìa, sao lại biến thành như vậy? Người kia đâu, cái tên họ Tề đâu?” Trần Mặc cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi giày. “Em không tìm được anh ta…” Trần Thư tức giận. “Không tìm được cậu không biết về nhà sao? Cậu muốn chết xó bên ngoài rồi để anh đây nhặt xác về hả?” Anh rất muốn cho tên cứng đầu này một bạt tay nhưng nhìn dáng vẻ yếu đuối bây giờ của Trần Mặc anh lại không ra tay nổi. Trần Mặc không nói lời nào, chỉ khóc, vừa khóc vừa ho. Trần Thư nhìn Trần Mặc từ trên xuống dưới, đột nhiên nhìn thấy bàn tay ôm chén của Trần Mặc, anh cả kinh nắm tay cậu. “Tay cậu xảy ra chuyện gì thế này?” Trần Mặc co rúm người lại, chén nước trong tay đổ đi một nửa. “Không… Không thế nào cả…” “Không thế nào? Không thế nào vậy ngón tay cậu đâu? Hả? Cậu, cậu đến tột cùng ở ngoài làm cái gì?” Trần Thư tức giận phát run. Trần Mặc dùng sức rút tay đặt sau lưng. “Em không làm gì cả, em chưa từng làm gì cả… Thực sự, em chưa từng làm gì hết…” Trần Thư nặng nề thở dài, kéo tay Trần Mặc. “Hai à, anh em mình về nhà đi, mẹ nhớ cậu lắm, nhớ tới mức ăn không ngon ngủ không yên… Hôm qua mẹ nghe có tin tức của cậu liền khóc liên hồi, cậu nhẫn tâm để mẹ bận tâm như thế sao?” Trần Mặc khóc không thở nổi. “Anh… Em… Ô ô… Em nhớ mẹ… Em muốn về nhà…” “Ừ, anh em mình về nhà, về nhà để mẹ hầm canh xương cho cậu, nấu thịt thủ cho cậu… Anh cưới vợ rồi, về nhà cậu sẽ thấy chị dâu, chị dâu cậu mang thai rồi, năm sau sẽ sinh em bé, cậu lúc đó cũng trở thành chú rồi…” Thím Vương đã chuẩn bị tiền để tiễn Trần Mặc, thấy Trần Thư đỡ Trần Mặc ra liền biết nên làm thế nào. Bà kéo tay Trần Mặc. “Trần Mặc à, mấy tháng nay cháu ở đây, hiện tại người nhà tới tìm, thím cũng không giữ cháu lại nữa… Cháu về nhà đi, chăm sóc mẹ cho tốt, nếu sau đó không tìm được việc thích hợp lại tới chỗ thím.” Nói xong móc ra mấy trăm đồng. “Cái này coi như tiền lương của cháu, cũng sắp Tết nguyên đán rồi, thím cho cháu thêm mấy trăm đồng tiền thưởng, trở về mua gì đó ngon cho mẹ ăn nhé.” Trầm Mặc nhận lấy, cúi đầu chào thím Vương. “Thím, cám ơn thím.”
|
CHƯƠNG 69. MẶC MẶC…
“Anh Dương này, tôi có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn biết tin nào trước?” Hạ Khải Minh mang theo “vợ” và con gái từ nhà mẹ mình trở về, vừa lên lầu đã chạy như bay sang gõ cửa nhà Dương Sóc. Người mở cửa chính là mẹ Dương, đằng sau là Dương Sóc. “Tin tốt tin xấu gì thế?” Gần đây mẹ Dương nhận ra chỉ cần con mình vui vẻ thì bà cũng vui lây. Thời gian trước bà luôn tìm mẹ Hạ tâm sự, nhìn mẹ Hạ dáng vẻ nhà cửa hòa thuận êm ấm, bà cũng ước ao lắm. Mẹ Hạ liên tiếp nói với mẹ Dương về việc mở lòng phóng khoáng một chút, con cháu tự có phúc của con cháu. Mẹ Dương về nhà nhắc lại với bạn già nhà mình. Ba Dương vừa hút thuốc vừa đọc báo, thầm nói mỗi ngày cũng chỉ có mỗi mình bà tích cực chút. Tuy rằng Dương Sóc nói thích một cậu thanh niên cũng đả kích rất lớn tới ba Dương, nhưng tốt xấu gì ba Dương cũng đã từng vào Nam ra Bắc gặp qua vô số người, tâm trạng so với mẹ Dương có chút bình thản hơn. Hạ Khải Minh vỗ mạnh bả vai Dương Sóc. “Đồng chí, Trần Mặc rời khỏi tiệm cơm mất rồi.” “Hả? Vì sao? Giờ cậu bé đó ở đâu?” Dương Sóc còn chưa kịp sốt ruột mà mẹ Hạ đã mặt nhăn mày nhó, bà sợ lỡ như Trần Mặc lại biến mất, thằng hai nhà bà không phải sẽ gấp chết đi được sao? Hạ Khải Minh vừa thấy mẹ Dương cũng sốt ruột thì vội nói: “Ai nha ai nha, không có việc gì không có việc gì, cháu chỉ đùa Dương Sóc thôi mà, Trần Mặc về nhà rồi, về nhà cậu ấy rồi.” “Về nhà? Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi, về nhà vẫn tốt hơn ở ngoài nhiều lắm.” Mẹ Dương liên tục lặp lại. Dương Sóc kéo Hạ Khải Minh qua. “Cậu ấy, cậu ấy sao lại về nhà? Thật là về nhà sao? Anh có hỏi nhầm không đấy?” “Cái cậu này phiền phức vừa thôi.” Hạ Khải Minh đẩy Dương Sóc một cái. “Cậu ấy được anh trai dẫn đi, sau đó một người anh em của tôi tới nhà cậu ấy xem xét, xác thực đã về nhà… Thế nào, yên tâm chưa hử?” Dương Sóc không biết có nên yên tâm hay không, anh chỉ nghe nói Trần Mặc bỏ nhà trốn đi, hiện tại trở về đến cùng có tốt hay không đây? Anh đi lòng vòng hai vòng tại chỗ. “Tôi phải mau đi xem xem, tôi sợ nhà bọn họ còn nói cậu ấy…” Cấp trên cho Dương Sóc nghỉ ba ngày theo Luật: Tết nguyên đán. Còn 1 tuần nữa nhưng Dương Sóc đứng ngồi không yên, mỗi ngày đều làm phiền Hạ Khải Minh: Có tin tức của Trần Mặc không? Trần Mặc ở nhà có tốt không? Người nhà đó có khó dễ Trần Mặc không? Hạ Khải Minh bị làm phiền hết chịu nổi: “Ôi anh trai à, cậu yên tâm đi, người không chạy được đâu mà lo… Còn nữa, ngày nào cậu cũng dong dài làm gì? Chờ một chút là có thể thấy không phải sao?” Dương Sóc chỉ nói: tôi lo lắng, lo lắng a… Hạ Khải Minh vừa buồn cười vừa tức. “Tôi nói cho cậu biết Dương Sóc, nếu cậu tiếp tục làm phiền thì còn lâu tôi mới nói cho cậu tình hình gần đây của Trần Mặc, cho cậu chết luôn. Cuối cùng Dương Sóc cũng yên tĩnh. ••• Trần Mặc mang theo không nhiều hành lý lắm, ngồi trên xe của Trần Thư, dọc đường thấp thỏm về tới nhà. Tới cửa, cậu có chút sợ hãi, bám chặt cửa sống chết không chịu bước vào trong. Hết cách, Trần Thư không thể làm gì khác hơn là lớn tiếng rống lên: “Ba, mẹ, Trần Mặc về rồi.” Trần Mặc quả thực rất muốn quay đầu chạy thẳng ra đường. Trần Thư túm chặt cánh tay Trần Mặc lôi vào trong, Trần Mặc nắm cánh cửa năn nỉ: “Anh, đợi lát nữa… Em sợ…” “Về nhà chứ có phải mang cậu đi bán đâu, sợ cái gì mà sợ?” Trần Thư quát lớn. “Thằng hai thằng hai…” Mẹ Trần vội vã chạy tới. “Thằng bé này, còn biết về nhà cơ đấy… Thẳng cả mày vừa nói gì thế, cái gì mà kéo ra ngoài bán hả?” Trần Mặc nhìn mẹ chạy như bay tới, phía sau còn có ba và em trai em gái, lòng dạ rối bời không nói lên lời. Mẹ Trần ôm cổ Trần Mặc. “Thằng nhóc này, mẹ xin lỗi, con bị khổ rồi… Hu hu…” Ba Trần vội vã đóng cửa. “Mẹ nó khóc cái gì chứ? Con nó đã về nhà như bà muốn rồi, còn không mau để thằng hai vào nhà nghỉ ngơi đi…” Mẹ Trần nghe vậy vội vã kéo Trần Mặc. “Con à, con ở ngoài có chịu khổ nhiều không? Cái tên kia chắc không đối tốt với con đâu? Mẹ đã nói nó không phải người tốt, con còn không nghe… Con xem con đi, thành cái dạng gì rồi? Con xem con, tóc bạc hết cả…” Trần Mặc đi vào, không nói gì, chỉ lau lau nước mắt đang rơi xuống. Vợ Trần Thư lần đầu tiên thấy Trần Mặc lại càng hoảng sợ. Cậu con trai thanh tú trong ảnh chụp không còn nữa, chàng thanh niên trước mắt tựa hồ trải qua đả kích và đau khổ rất lớn, trở nên tang thương và gầy yếu đi nhiều. Vành mắt cô không khỏi nóng lên. “Mẹ, con đi lấy nước nóng, mẹ đừng khóc, cẩn thận thân thể.” “Giết gà, phải hầm gà… Còn có, con heo sữa kia cũng bắt nốt… Còn có gì nữa nhỉ? Cái gì bổ đều bắt tất!” Mẹ Trần để Trần Mặc ngồi ở chiếc giường gần lò sưởi. “Hai, cởi giày lại ngồi đi con… Để mẹ nhìn kỹ con cái nào… Con xem, sao lại gầy yếu thế này? Tóc con sao lại trắng phơ thế kia…” Mẹ Trần túm tay Trần Mặc, Trần Mặc sợ bà nhìn thấy ngón tay bị thiếu liền rối rít giấu tay sau lưng. Trần Thư bắt được tay trái của cậu. “Mẹ xem này, không biết bên ngoài nó chịu khổ gì mà người thiếu mất một ngón tay!” Mẹ Trần khóc rống một tiếng. “Đây là bị làm sao? Con ơi, tay con sao thế này?” Trần Mặc vội vã nói: “Mẹ, không sao đâu, con bị thế này là do làm ở nhà xưởng, bị máy móc…” Trần Nghiên nhảy dựng lên. “Làm gì giống bị máy móc chém ché? Nhất định là tên kia… Cái tên đàn ông họ gì gì đó không tốt với anh!” Cậu ta chạy ra sân xách một cái xẻng lên. “Anh, anh nói cho em biết hắn đang ở cùng ai trong cái ổ mèo nào, em đi băm nát đầu hắn!” “Gào cái gì mà gào? Quay lại!” Ba Trần phát uy, người nông dân chất phác như ông chỉ một lòng hi vọng con cái mình có tiền đồ, có tên tuổi, đều là mời thầy dạy tốt nhất trong thôn, thật vất vả mới nuôi Trần Mặc thành sinh viên, ai biết cậu cư nhiên lại… Ba Trần ngồi xổm ở góc tường hút thuốc. “Có thể bình an trở về là tốt rồi, sau đó sống cho thật tốt, cái tên kia có gì tốt chứ? Đừng chỉ biết có một người mà thôi… Nếu thằng hai còn tiếp tục gặp tên đó thì ba sẽ thiêu sống nó… Cái tên kia… họ gì gì đó, vừa nhìn đã biết chẳng phải thứ tốt đẹp gì!” ••• Dương Sóc cầm bút vẽ một chuỗi dấu chấm trên lịch treo tường, cuối cùng cũng tới ngày được nghỉ, anh nói với trong ngoài đơn vị: “Tôi đi đón vợ về, ha ha… Có việc gì cũng đừng gọi điện cho tôi, tôi nói cho các anh biết… dù trời có sập xuống thì vợ tôi cũng quan trọng nhất.” Sau đó anh nhận được một loạt ánh mắt trợn trắng, hớn ha hớn hở về nhà. Dương Minh mua vé tới Đông Bắc cho Dương Sóc, vào lúc bảy giờ sáng. Buổi tối, Tần Việt, Diêu Dương, Cảnh Thập, Tôn Lợi Thanh, Hạ Khải Minh, Quý Hoằng Hòa, còn có Lão Kiều và Khương Nham đóng cửa tiệm trước thời gian đều tập hợp tại nhà Dương Sóc. Dương Minh lái xe, chở mẹ Dương mang đủ thứ đồ lỉnh kỉnh. Mẹ Dương chỉ thị Dương Minh mang trình những thứ mà họ đã sắm sửa vào, nói là cái này cho mẹ Trần Mặc, cái này cho ba Trần Mặc, cái này cho anh chị em Trần Mặc. Hạ Khải Minh trêu chọc. “Dì còn biết Trần Mặc có anh chị em nữa cơ à?” Mẹ Dương liếc hắn trắng mắt. “Làm gì có, không nhiều thì ít cũng phải có một người chứ? Cứ chuẩn bị mọi thứ luôn luôn tốt đẹp.” Dương Minh nói mấy câu với Tần Việt đứng gần mình nhất, hai người đi ra ngoài, chốc lát sau mang hai túi vào. “Dương Sóc, cái này là quần áo Trần Mặc để ở nhà anh, còn có vài thứ Trần Mặc bị mất, em xem xem, đều ở đây cả.” Dương Sóc nhìn những thứ trong túi, kích động không nói lên lời, anh nước mắt lưng tròng nhìn anh trai, sau đó đột nhiên đấm anh một phát. “Sao bây giờ anh mới lấy ra hả?” Dương Minh liếc trắng mắt, thực sự là hảo tâm không có hảo báo. “Anh để chú lấy thì có gì vui, chú đừng có mà như thế với anh.” “Xì, vốn là của em, vì sao không nên chứ!” Dương Sóc vội vã mang những thứ của Trần Mặc vào phòng ngủ, bỏ từng bộ quần áo vào chỗ cũ. Mẹ Dương đưa một phong thư ra, bên trong căng phồng toàn là tiền mặt. “Cái này, con nhớ kỹ đưa cho nhà Trần Mặc.” Dương Sóc không giải thích được. “Đưa tiền để làm gì?” Mọi người trợn trắng mắt. Diêu Dương cười rống lên. “Anh ngu ngốc thật hay giả thế? Cái này là tiền sinh lễ có biết không hả? Đương nhiên, cũng có thể gọi là sính lễ, tự anh nhìn đi.” Dương Sóc nhận tiền, ngây ngô cười. Diêu Dương nắm cánh tay Tần Việt. “Việt Việt, lúc nào thì anh qua nhà người ta cầu hôn?” Tần Việt… hắc tuyến, giả vờ không nghe thấy. Mẹ Dương nghe Diêu Dương nói thế mới ngẩng đầu nhìn một lượt người trong phòng, rốt cuộc hiểu rõ một câu nói: Vật họp theo loài. Đám người thi nhau chúc mừng Dương Sóc, sau đó ăn sạch sẽ mọi thứ trong tủ lạnh nhà anh rồi mới thỏa mãn rời đi. Dương Sóc vừa cười mắng bạn bè thật vô ý vừa cẩn thận hỏi mẹ xem cần chú ý những gì. Mẹ Dương dặn dò từng chút một. “Tới nhà người ta, muốn được việc phải có mắt quan sát, nói phải dễ nghe một chút… Dù thế nào thì đó cũng là con cái tâm can bảo bối nhà họ, con không thể cứ thế mà qua bưng người về được… Còn có, con nói với Trần Mặc rằng mẹ… mẹ xin lỗi thằng bé, mong nó đừng để trong lòng…” Dương Sóc gật đầu ghi tạc trong lòng hết thảy. Cả đêm không ngủ ngon, ngày hôm sau Dương Sóc dậy thật sớm, mang theo túi lớn túi nhỏ lên xe tới trạm xe lửa. Xe chạy rất nhanh, bốn tiếng đã tới Thẩm Dương. Hạ Khải Minh đã sớm sắp xếp người đứng ở Thẩm Dương đón, thuận tiện đưa anh tới nhà Trần Mặc. Dương Sóc tới nơi nói cảm ơn rồi xuống xe, nhìn cánh cổng nhà Trần Mặc trong lời dặn, tim đập liên hồi, đầu váng mắt hoa, hầu như đứng không yên. Lúc này, cửa chậm rãi bị mở, một người từ trong bước ra. Dương Sóc thấy người kia, mong nhớ tràn ngập hóa thành một câu nghẹn ngào: “Mặc Mặc…” ••• Trần Mặc ở nhà hưởng phúc, bình thường việc gì cũng không được nhúng tay vào, cậu chỉ việc ngồi ở đầu giường cạnh lò sưởi, thịt cá cứ tới tấp đưa vào miệng, nhiều tới mức cậu sắp nứt bụng. Hôm nay Trần Mặc nói muốn ăn mì nấu thịt và dưa chua, còn muốn ăn bánh nướng với dưa muối, sáng sớm mẹ Trần đã bắt đầu nhào bột, Trần Mặc muốn rời giường hỗ trợ lại bị em trai cuốn chặt trong chăn thành một cái kén. “Anh đừng dậy, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi đã.” Hôm nay nằm ngủ thẳng cẳng tới trưa, Trần Mặc ngủ tới mức cả người lên men, mỗi ngày trước khi ăn đều ra ngoài đi bộ một vòng. Đã hơn một năm không về quê, trong làng cũng không có nhiều thay đổi, nhưng chuyện xảy ra năm đó trong thôn có rất nhiều người biết, thấy bộ dáng Trần Mặc lúc trở về cũng nhỏ to nói huyên thuyên, bất quá Trần Mặc không để ý làm gì. Ba Trần nói với làng bên rằng nhà ai có con trai tốt thích thằng hai nhà ông thì một nửa tài sản sẽ cho hắn. Lời vừa nói ra, đừng nói thôn này, gần như người các làng khác đều biết. Trần Mặc phát hiện mình thành nhân vật trung tâm của câu chuyện cũng có chút không thể né tránh. Hôm nay cậu thật vất vả mới ngồi dậy khỏi giường, nói muốn đi mua cho ba ít thuốc hút, cầm mười đồng ra khỏi cửa. Ai biết vừa mới bước tới cửa chợt nghe có người gọi cậu. “Mặc Mặc…” Trần Mặc hoài nghi mình nghe nhầm, cậu nhận ra giọng nói vô cùng quen thuộc, gặp lại người đàn ông mình ngày nhớ đêm mong. Trần Mặc đỡ đầu: lẽ nào mình không chỉ nghe nhầm mà còn nhìn thấy ảo giác?
|
CHƯƠNG 70: MẤT ĐI RỒI LẠI CÓ ĐƯỢC
Dương Sóc buông hành lý xuống, sải bước lên phía trước, vươn tay ôm Trần Mặc vào lòng ngực: “Mặc Mặc…” Trần Mặc cứng còng người không dám di chuyển, cậu vẫn nghĩ mình còn chưa tỉnh ngủ, nếu không nào có thấy Dương Sóc chân thực xuất hiện trước mặt cậu như thế này, còn ôm cậu nữa chứ. Một tay Dương Sóc ôm chặt Trần Mặc, một tay vuốt từ trên xuống dưới: “Mặc Mặc, Mặc Mặc… Em gầy đi nhiều rồi… Là lỗi của anh, anh tới đón em đây, Mặc Mặc…” Anh nhìn mái đầu bạc của Trần Mặc, còn thấy bị đả kích hơn cả lúc nhìn hình nữa: “Mặc Mặc…” Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu người anh yêu, nước mắt tràn ra viền mắt, từng giọt từng giọt rơi lên mái tóc hoa râm. “Dương… Sóc?” Trần Mặc do dự gọi một tiếng, ngón tay bám lên áo Dương Sóc: “Dương Sóc?” “Là anh là anh…” Dương Sóc ôm người yêu đã mất đi rồi lại có được, trái tim run rẩy liên tục, Trần Mặc gầy đi nhiều lắm, cách tầng áo bông dày dặn cũng có thể sờ được xương xẩu nhô ra. Trần Nghiễn được nghỉ Tết nên không đi học, đang quét sân vườn, đột nhiên nghe ngoài cửa có người nói chuyện, thế là nó kéo chiếc chổi ra nhìn. Ai dè còn chưa ra đến cửa, đã thấy một người đàn ông đang ôm anh nó. Nhất định là tên họ Tề kia! Trần Nghiên cũng chưa thấy rõ người ta đã vung mạnh chổi lên đánh: “Cút ngay tên súc sinh kia, buông anh tao ra!” Dương Sóc nghe thấy tiếng gió thổi vù vù bên tai, thân thể đã sớm có phản ứng phản xạ lại, anh ôm Trần Mặc bước ngang mấy bước, tách ra khỏi cái chổi đánh lén của Trần Nghiên. “Buông anh tao ra mau!” Trần Nghiên bổ nhào tới giữ Trần Mặc lại, kéo sang phía mình, sau đó vung mạnh chổi một nhát tới. Dương Sóc không đánh lại, chỉ lấy tay ngăn lại: “Xin lỗi, em nghĩ sai rồi… Anh không ức hiếp Trần Mặc…” Chiếc chổi đầy đất cát vung lên khiến Dương Sóc người đầy bụi bẩn, anh đã nghĩ tới bao nhiêu cảnh gặp mặt, chỉ duy cảnh này là anh không nghĩ đến được. “Trần Nghiên em đừng đánh, anh ấy không phải Tề… Không phải, ấy, em đừng có đánh mà!” Trần Mặc sốt ruột can ngăn, vất vả lắm mới túm được cái chổi của Trần Nghiên ném sang một bên, rồi vội chạy tới bên cạnh Dương Sóc: “Có đau không? Không bị thương chứ?” Dương Sóc buồn rười rượi: “Đau lòng rồi…” Vốn anh ăn mặc rất là tử tế, nghiêm trang, kết quả bị một trận thế này, nào dám gặp cha mẹ vợ chứ? Đau lòng quá đi! Trần Mặc liếc xéo anh một cái, sau đó giúp anh vỗ bụi đất trên người. Ba Trần và mẹ Trần đang bận việc với vợ Trần Thư đang làm cơm và Trần Chỉ cùng chạy ra, thấy Trần Nghiên thở phì phì chống hông đứng ở cửa, ngoài cửa Trần Mặc đang giúp một người đàn ông vỗ bụi, bên cạnh còn có mấy người hàng xóm vây quanh. Ba Trần phục hồi tinh thần trước tiên, vội vã nói: “Gây chuyện gì vậy hả? Đã giữa trưa rồi mà còn không làm gì sao? Chỉ biết để hàng xóm chê cười, còn không mau vào sân.” Trần Nghiên hừ một tiếng, khom lưng nhặt chổi lên, vênh mặt đi vào sân, vừa tiếp tục quét rác vừa liếc xéo ân cần hỏi thăm Dương Sóc. Trần Chỉ giúp Dương Sóc xách hành lý, sau đó cùng Trần Mặc vào sân, tiện tay đóng cửa lại. Một lát sau, tin tức người đàn ông của Trần Mặc tìm tới cửa chưa đến nửa tiếng đã truyền khắp nơi, người trong thôn đều suy đoán lúc này ông Trần đã phải chi bao nhiêu tiền cho Trần Mặc làm của hồi môn. Ba mẹ Trần rất có tư thế của cha mẹ vợ, sải bước chân ngồi xuống chỗ giường lò, Dương Sóc đứng ở bên dưới. “Anh là ai? Có quan hệ gì với Trần Mặc nhà tôi?” Mẹ Trần hỏi trước. “Cháu chào dì, cháu là Dương Sóc, người thành phố B, cháu là cảnh sát, có thu nhập ổn định, có nhà có xe, cháu, cháu là Trần Mặc… ack…người yêu Trần Mặc…” Dương Sóc nói ra hết tình trạng của anh bây giờ, sau đó làm rõ quan hệ của hai người. Trần Mặc bị Trần Nghiên bắt ngồi ở một bên giường, nhìn Dương Sóc mà lòng bách vị trần tạp. Người yêu? Mẹ Trần liếc sang ba Trần, ánh mắt ý rằng: tui thấy tên này tốt hơn tên trước. Ba Trần khụ một tiếng: người yêu gì hả? cậu trông Trần Mặc nhà tôi đã thành ra như vậy rồi, cậu yêu nó kiểu gì đây?” Dương Sóc nhìn Trần mặc, lòng dạ chua xót lắm thay, anh bỗng quỳ sụp xuống trước mặt ba mẹ Trần: “Chú dì, đều là do cháu không tốt, để Trần Mặc chịu khổ… Lần này cháu tới, chính là để đảm bảo với hai bác rằng cháu nhất định sẽ đối xử tốt với Trần Mặc, thật đấy ạ.” Ba Trần bị dọa bởi hành động ấy, ấp úng nửa ngày không nói nên lời. Mẹ Trần lại liếc sang ba Trần, rồi quay sang nói với Dương Sóc: “Vậy cậu nói cho tui nghe, cậu làm thế nào mà khiến Trần Mặc nhà tui thành ra thế này? Cậu nhìn xem…” Bà duỗi tay ra ý gọi Trần Mặc tới gần: “Cậu nhìn xem, lúc Trần Mặc nhà tui đi vẫn còn hăng hái lắm cơ, giờ trở về lại trở thành một ông cụ non, cậu nhìn xem mái tóc bạc này, cậu nhìn xem… Còn có cái tay này…” Mẹ Trần mỗi lần nhìn tay Trần Mặc đều khó chịu lắm: “Nếu cậu yêu nó như vậy, tui tình nguyện nuôi Trần Mặc cả đời, cũng không thể giao nó cho cậu được.” Dương Sóc cúi đầu, nhẹ nhàng đơn giản kể lại câu chuyện của anh và Trần Mặc một lần, cuối cùng lập lại mấy lần ý cha mẹ nhà anh đã đồng ý rồi, sau đó mang Trần Mặc về sẽ đối xử với Trần Mặc như người trong nhà. Nói xong, anh mở hành lý, lần lượt lấy đồ bỏ ra ngoài: hộp thuốc lá và rượu cho ba Trần, mỹ phẩm bảo dưỡng cho mẹ Trần, còn có chiếc khăn quàng cổ, nước hoa, đồ trang điểm, vòng tay, vòng cổ vàng xinh đẹp, vòng tay vòng chân cho trẻ con… Dương Sóc càng lấy đồ ra thì càng đen mặt, thầm nói mẹ ơi mẹ chuẩn bị đồ gì vậy? Chờ lấy hết đồ ra rồi, dưới đất cũng chất lên thành một ngọn núi, ba mẹ Trần với Trần Nghiên và Trần Chỉ nhìn mà không nói ra lời. Dương Sóc quỳ tiếp tục nói: “Đây đều là đồ do người nhà cháu mua tặng hai bác, có gì không phải, mong hai bác bỏ quá cho ạ.” Nói xong anh lấy ra một phong bì từ trong túi tiền, cung kính đưa cho mẹ Trần: “Cái này là do mẹ cháu đưa, nói là tiền cầu hôn ạ, ack… Cũng, cũng có thể coi như là tiền hồi môn…” Vợ Trần Thư và chị Trần Chỉ không nhịn được, thế là cười khúc kha khúc khích. Trần Mặc đỏ mặt: “Anh nói bậy bạ gì đấy, cái gì… cái gì mà tiền hồi môn?” Dương Sóc ngẩng đầu ngó thấy Trần Mặc cười ha hả. Mẹ Trần giờ là ánh mắt của mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thấy thú vị, bà phất phất tay, để vợ Trần Thư và Trần Chỉ dọn dẹp cái đống trên mặt đất sang một bên: “Bà thông gia còn nói gì nữa?” Dương Sóc thoáng cái nhếch miệng mỉm cười, anh vui vẻ nói: “Mẹ cháu nói, sau này Trần Mặc đến nhà cháu rồi, coi như là con cháu trong nhà, tuyệt đối sẽ không để cậu ấy chịu thiệt, chịu khổ; mẹ cháu còn nói, chuyện trước đây xin lỗi Trần Mặc, mong Trần Mặc tha thứ cho bà; mẹ cháu còn bảo, bảo cháu và Trần Mặc sống cho tốt, không cho phép bắt nạt cậu ấy.” Mẹ Trần nghe xong cũng thấy vui vẻ, bà thu tiền lại: “Vậy được, tiền này tui sẽ nhận.” Trần Mặc mặt đỏ như muốn nhỏ máu: “Mẹ nói gì vậy!” Ba Trần lại khụ thêm hai tiếng: “Thuốc đâu? Thuốc của tui đâu?” Dương Sóc nhanh tay lẹ mắt, vội vàng xé hộp thuốc lá anh mang đến, cầm một gói, rút một điếu từ bên trong ra cung kính đưa cho ba Trần. Ba Trần ngậm điếu thuốc, Dương Sóc lại lập tức móc cái bật lửa ra, bật lửa lấy tay che rồi châm thuốc cho ông. Ba Trần thỏa mãn hút điếu thuốc: “Được rồi, lên giường ngồi đi. Đã ăn cơm chưa?” Dương Sóc lắc đầu: “Sáng sớm cháu đã lên xe rồi, không nghĩ đến chuyện ăn ạ.” “Vậy được, cùng nhau ăn đi, con dâu cả, con ba đâu, mấy đứa còn không làm cơm đi?” Ba Trần dặn dò xong, lại xoay người sang tán gẫu với Dương Sóc: “Cậu làm cảnh sát à? Vậy tiền lương cao lắm hả?” “Cũng tạm ạ, cháu có chút gửi ngân hàng.” Dương Sóc trả lời. Mẹ Trần nghe tới đó, vội vã hỏi: “Có tiền gửi ngân hàng á? Cậu không phải nói mình có nhà có xe sao? Ai, đàn ông có chút tiền đều không thành thật…” Dương Sóc sửng sốt, vội móc túi ra, lấy túi tiền ra nhét cho Trần Mặc: “Sau này đều cho Trần Mặc quản lý ạ, trước đây cũng là do cậu ấy quản tiền.” Trần Mặc cầm túi tiền Dương Sóc đưa cho mà dở khóc dở cười. Mẹ Trần nhìn thế là đã cảm thấy hài lòng. Bữa trưa bắt đầu được dọn lên, đặt ở trên chiếc bàn trên giường lò, có miến thịt heo với dưa chua Trần Mặc muốn ăn, có dưa muối, bánh bột ngô giòn rụm, cháo ngũ cốc thơm lừng, còn có cả món thịt thủ chấm với tỏi giã xì dầu. Dương Sóc ăn từng miếng từng miếng một, trông cực kỳ ngon lành. Trần Mặc ngồi ở bên cạnh anh, dùng chiếc khăn mặt nhỏ lau dầu mỡ vương trên mặt. Đã hơn nửa năm không gặp Dương Sóc, anh cũng gầy đi nhiều… Trần Mặc nhìn chằm chặp vào Dương Sóc, cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ. Trên giường lò, nhiệt độ rất nóng, Dương Sóc ăn được một nửa thì cởi áo phao và chiếc áo vest ra. Trần Mặc nhận lấy quần áo đặt thành một đống ở bên cạnh, chỉ chớp mắt đã thấy dấu vết trên cánh tay Dương Sóc. Cậu nhớ lúc cậu rời đi còn không có vết ấy… Vành mắt Trần Mặc đỏ hoe. Ba Trần đang hò hét Dương Sóc uống rượu, Trần Thư chở hàng thuê cũng đã trở về, Trần Nghiên sớm đã gửi tin nhắn cho Trần Thư nói người đàn ông của Trần Mặc tìm tới cửa, không phải tên họ Tề kia, cảm giác cũng không tệ lắm. Trần Thư hiếu kỳ ghê gớm, bây giờ thấy được người, cảm thấy đúng là mạnh hơn tên họ Tề. Ba Trần, Trần Thư và Dương Sóc ba người vừa uống rượu dùng bữa vừa tán gẫu, nói tới chuyện đàn ông nhiều lời ở cùng nhau, tuyệt đối không yếu như đàn bà, đặc biệt là còn có tên siêu cấp nói nhiều kiến thức rộng rãi như Dương Sóc ở đây, chuyện trên bàn cơm cứ ngày càng sôi nổi khí thế ngất trời. Một bữa cơm mà ăn từ trưa cho tới chiều, nếu không phải mẹ Trần cản lại, xem chừng ba người có thể nói tới bữa cơm tối luôn. Mẹ Trần thấy Dương Sóc như hình với bóng với thằng hai con bà, thằng hai bảo đi múc nước, Dương Sóc vội vã đi theo, không cho Trần Mặc làm; Trần Mặc nói đi ra ngoài mua đồ, Dương Sóc cũng đi theo; Trần Mặc nói đi chẻ ít củi, Dương Sóc cướp lấy cái rìa nói em ở đứng một bên nhìn anh làm; nói chung, Trần Mặc có thêm một cái đuôi to đùng. Mẹ Trần nhìn ở trong mắt ghi tại trong lòng, bà dặn vợ Trần Thư, để cô dọn dẹp căn phòng của cô với Trần Thư để cho Dương Sóc và Trần Mặc ở. “Dù sao đi nữa, cuối cùng cũng đã gặp được nhau rồi, chuyện muốn nói chắc chắn không hề ít… Buổi tối con với thằng cả chịu thiệt chút cùng ngủ với ba mẹ đi.” Mẹ Trần thở dài. Vợ Trần Thư vội vã vâng dạ, kéo theo Trần Chỉ chạy vào dọn phòng. Buổi tối, Dương Sóc ôm Trần Mặc nằm trên chiếc giường lò mềm mại, hôn lên trán Trần Mặc, hôn ngón tay Trần Mặc. “Đau không? Có đau không?” Anh hỏi. Trần Mặc cười, nước mắt lưng tròng: “Không đau… Đã sớm không còn đau rồi…” “Em xem tay em đi, lại cứng rồi, em không biết chăm sóc bản thân cho tốt.” Dương Sóc ôm chặt Trần Mặc vào lòng: “Mỗi ngày anh đều nằm mơ, mơ thấy em ở bên cạnh anh, sau đó sáng vừa mở mắt, phát hiện cũng chỉ có một mình anh… Anh cảm thấy, anh sắp không sống nổi nữa…” Trần Mặc vuốt tóc Dương Sóc, oán trách mắng: “Coi anh ngốc chưa kìa, em không có ở bên chả lẽ anh không sống ư?” Nói rồi ngón tay sờ tới một vết, cậu bò lên giở lên nhìn: “Trên đầu anh sao lại có vết sẹo thế này? Đúng rồi, còn có vết sẹo trên cánh tay anh nữa, còn cả trên vai, trên lưng… Anh sao lại bị nhiều vết sẹo như vậy chứ?” Dương Sóc ba chân bốn cẳng lật Trần Mặc quay về trong lòng anh: “Không sao đâu, sau này anh sẽ chú ý một chút, một vết cũng không bị nữa!”
|