Càn Quấy
|
|
CHƯƠNG 25: NHÃN HIỆU TRÊN NGƯỜI EM LÀ TÊN CỦA ANH.
Hai người cách một cánh cửa, nắm tay qua khe hở. Bọt nước trên cánh tay Trần Mặc trượt đến trên ngón tay Dương Sóc, sau đó lăn đến khớp xương, đọng ở đốt ngón tay rồi rơi ‘tạch’ trên mặt đất. Ngón tay Dương Sóc run lên, qua nửa ngày mới ấp a ấp úng nói ra một câu: “Cái kia… cậu lau khô tay đã… nếu không thì quệt ướt thì không còn gì để mặc đâu.” Mặt Trần Mặc đỏ lên rút tay về, dùng khăn mặt lau khô, lại duỗi tay ra. Lần này cậu mò trên cửa, tìm thấy quần con treo ở đó. Khe cửa bị khép lại, Dương Sóc nhìn chằm chằm ván cửa mà miệng khô lưỡi khô. Anh dùng sức nuốt nước miếng, cứng còng xoay người đi trải giường chiếu trong phòng ngủ. Trần Mặc mặt đỏ tim đập lau khô hết bọt nước trên người, khoác quần con lên mới phát hiện… mình chỉ có một mảnh vải để che thân, những chiếc khác cậu quên cầm rồi! Len lén kéo cửa hé mắt ngó ra ngoài, Dương Sóc không có ở phòng khách, không biết đã chạy đi đâu rồi. Cậu rón ra rón rén đi ra ngoài, đang muốn chuồn vào phòng mình, cửa phòng ngủ chủ mở ra. Dương Sóc chắn ở trước mặt Trần Mặc: “Cậu, cậu muốn về ngủ à?” Trần Mặc nhìn đầu ngón chân Dương Sóc một hồi, sau đó đẩy mạnh anh ra, tiến vào phòng ngủ. Bên trong phòng ngủ, Dương Sóc đã trải chăn đệm gối đầu ra hết rồi, hai cái gối đầu song song mềm mại đặt ở đầu giường, Trần Mặc nhìn mà muốn nổ tung óc. Cậu xốc chăn lên tiến vào, bọc mình hệt như một con tằm. Dương Sóc muốn vươn tay ra, kết quả đầu ngón tay chỉ xẹt qua da Trần Mặc đã bị cậu né khỏi. Anh rút tay về, nắn vuốt ngón tay, cảm thấy máu trên người đều trở nên sôi sục, cấp tốc chạy về một điểm. È… anh dùng sức lau mặt, cầm hai chiếc quần áo tắm rửa rồi cũng chạy ào vào phòng tắm, chỉ có điều là anh giội nước lạnh tắm thôi. Trần Mặc chờ tiếng bước chân của Dương Sóc khuất phía sau cửa, mới dám ló đầu ra. Thân thể cậu đang run rẩy, run rẩy vì sự chờ đợi và kích động không biết tên. Trần Mặc cố gắng hít thở, dùng sức đè ép kích động trong lòng, sau đó chống mình ngồi dậy. Giường Dương Sóc rất lớn, lần đầu Trần Mặc ngủ không phát hiện ra, bây giờ mới phát hiện, chiếc giường này to hơn bình thường không ít, tầm 2m2 có dư, cậu nằm thẳng cẳng trên đó, trên dưới không đụng mép. Một bên giường đặt một tủ sách, máy vi tính ở trong góc. Cậu đứng lên, nhón chân đi tới trước tủ sách, lấy một cuốn tiểu thuyết võ hiệp ra, một lần nữa tiến vào ổ chăn. Chờ Dương Sóc tắm rửa xong tiến vào đã thấy tên kia chống vai nằm tựa trên giường, không biết đang coi cái gì. Ngọn đèn mờ nhạt rơi trên da thịt cậu, sáng bóng tựa như ngọc… Dương Sóc cảm thấy một chỗ nào đó của anh lại bắt đầu muốn nổ tung rồi. Anh cũng lăn vào ổ chăn nhưng không được tự nhiên cho lắm, có phần do dự, sau đó đưa tay khoát lên lưng Trần Mặc, vơ người vào lòng mình: “Coi cái gì đấy?” Trần Mặc mặt đỏ bừng nhìn anh một cái, sau đó trưng cái bìa sách ra. Dương Sóc đảo mắt qua, thoáng cái da đầu muốn nổ tung! Quyển sách ấy… đó… đó là do con khỉ Diêu Dương mang tới. Sau đó thì bị tự chủ nhân mang về nhà, quyển sách ấy vẫn cứ ở đây. Anh đã từng nhặt lên lật vài trang, phát hiện lại là một câu chuyện bọn đàn ông ‘làm’, vốn đã có tâm tình không tốt, lại càng không tốt thêm, bực mình nhét ngay quyển sách vào góc tủ, ai biết hôm nay thế mà bị Trần Mặc tìm thấy. Dương Sóc không biết nên nói gì: “… Ề, hay không?” Trần Mặc trả lời lẩm nhẩm như muỗi kêu: “Cũng, cũng tạm.” “… Đọc hiểu không?” Dương Sóc giả là người có học. Trần Mặc liếm liếm môi: “Chắc là hiểu đi…” Chí ít hiểu hơn anh. “À…” Dương Sóc nhìn chằm chằm vài cái lỗ tai hồng thấu của Trần Mặc, lòng ngứa ngáy, cuối cùng không nhịn nổi, vươn đầu lưỡi liếm tới. Trần Mặc hoảng thét lên, sách trong tay không cầm chắc, rớt ở trên giường. Cánh tay sắt của Dương Sóc kiềm lại, cố định Trần Mặc vào ngực, sau đó nhếch môi lên, ngậm cả lỗ tai cậu vào miệng. Hô hấp Trần Mặc gấp gáp thêm bao vây cánh tay Dương Sóc, phát ra tiếng rên rỉ như mèo nhỏ: “Dương Sóc… đừng…” Đầu lưỡi Dương Sóc liếm ra liếm vào trong lỗ tai ấm áp, liếm rất tỉ mỉ, từ trong ra ngoài, từ ngoài vành tai đến chóp tai, cuối cùng dùng sức hút một cái, sau đó buông cái lỗ tai ngậm trong miệng ra, không đợi Trần Mặc phản ứng lại, đôi môi đã rớt lên môi cậu. Trần Mặc cảm thấy xương cốt cả người đều nhũn ra, một phần khí lực cậu cũng không dùng được, mặc lưỡi Dương Sóc tàn sát bừa bãi trong miệng mình, chỉ biết cố bám lấy bờ vai nam nhân trước mặt, không để mình nhũn ra như nước thôi. Lưỡi Dương Sóc cùng lưỡi Trần Mặc truy đuổi nhau, quấn và cuốn lấy nhau; anh cho đầu lưỡi mềm của Trần Mặc vào miệng mình, dùng sức hút, sau đó vào lúc Trần Mặc không nhịn được thì mới buông môi cậu ra. Trần Mặc thở hồng hộc hít lấy không khí tươi mới, chiếc lưỡi của cậu đã bắt đầu tê dại, nước bọt trong miệng nuốt không xuống được bắt đầu chảy ra khỏi khóe miệng, vẽ xuống phần quai hàm. Dương Sóc nhìn Trần Mặc sắc mặt đỏ bừng, càng cảm thấy máu toàn thân sôi trào, cơ hồ muốn hóa thân thành sói rồi… Thế nhưng… anh cúi người xuống, môi dán bên tai cậu: “Mặc Mặc… phải làm thế nào? Anh không biết…” Trần Mặc cơ hồ muốn phun ra máu, phân nửa là xấu hổ phân nửa là tức giận: anh sẽ không? Anh không biết vì sao cứ dùng chỗ ấy của anh đẩy tôi? Anh không biết thì vừa rồi là ai thiếu chút nữa hôn tôi xém tắc thở? Cậu liếc khinh thường anh một cái, thở hồng hộc: “Chỗ nào không biết?” Dương Sóc ưỡn thắt lưng, để cái nóng rực của mình vùi vào giữa hai chân Trần Mặc: “Ở đây không biết…” Trần Mặc thầm nói tôi thực xui xẻo, vất vả lắm mới gặp được người mình thích, ấy mà lại là thẳng; vất vả lắm mới bẻ cong được chút, lại còn đòi học nghề… Hôm nay nếu như cậu không nỗ lực, coi chừng ngay cả năm ngoái cậu cũng chẳng lên giường người ta được rồi! Cậu vẻ mặt phức tạp cắn cắn môi, hít sâu một hơi, sau đó hiên ngang lẫm liệt nắm tay Dương Sóc, đặt trên quần con của cậu. Dương Sóc hiểu ý, ba chân bốn cẳng cởi phăng cái quần con Trần Mặc mới mặc chưa được nửa tiếng đồng hồ, nhét sang một bên. Ngón tay anh bị Trần Mặc dần dắt, đi tới giữa cửa miệng mượt mà, dò vào cái chỗ ấy. Trần Mặc nắm ngón tay anh ấn vào đó: “Anh, ngại bẩn không?” Ngón tay Dương Sóc nhẹ nhàng trượt ở chỗ đó: “Không ngại, em mới không bẩn.” Trần Mặc buông tay ra, mặc người nọ lần mò cậu, còn cậu thì giơ chân lên bám lên thắt lưng Dương Sóc, sau đó ôm cổ anh, vùi đầu cậu vào trước ngực anh. Ngón tay thô ráp của Dương Sóc lưu luyến đằng sau Trần Mặc: phần miệng hơi vểnh, trơn mềm tựa như trứng gà vừa lột vỏ. Trần Mặc ngẩng đầu nói mấy chữ bên tai Dương Sóc, Dương Sóc đang quẹt thì nhảy dựng lên chạy vào phòng tắm, thiếu chút thì thắt lưng Trần Mặc bị vẹo. Trần Mặc đỏ mặt tàn bạo mắng một câu: “Nghẹn chết anh!” Dương Sóc cầm lấy kem dưỡng tay vui rạo rực lại nhảy lên giường: “Cái gì anh, rõ ràng là hai chúng ta!” Trần Mặc thấy cái đó của anh thẳng tắp, mặt quay vùi vào gối: “Anh… anh…” Dương Sóc bất chấp tất cả, kéo thắt lưng Trần Mặc qua, ấn cậu nằm sấp trên giường. Trần Mặc gập chân lên, tận lực chọn một tư thế để mình thoải mái: “Anh đừng quá đáng đó!” Dương Sóc nghiêm túc nghiêm mặt im lặng, cơ hồ đang làm một chuyện hết sức chân chính. Trần Mặc bị lớp kem dưỡng tay lạnh lẽo kích thích rên rỉ một tiếng. Lông mày Dương Sóc giần giật: “Em em em đừng kêu… còn kêu anh nhịn không được mất…” Trần Mặc buồn cười: “A… Dương Sóc… anh đừng…” Trần Mặc rên rỉ mang theo âm khóc, lại bị một cái tay khác của Dương Sóc giữ lấy, chỉ có thể bất lực giãy dụa thân thể, nhưng không có cách nào giãy khỏi loại dằn vặt vui vẻ như bùng nổ này. Ngón tay Dương Sóc tiếp tục thăm dò cái nơi mới mẻ ấy, đồng thời thêm số lượng ngón tay vào. Anh nhìn người thanh niên đang lẩm nhẩm trên giường, thân thể gầy gò cũng không yếu ớt, da thịt mềm nhẵn lại tràn đầy sức lực, bắp chân thẳng đẹp đang khẩn trương run lên, động một cái… rõ ràng là một người con trai đã hai mươi bốn tuổi, nhưng lúc nào cũng lộ ra vẻ thanh thuần như thiếu niên. Tay trái anh cũng không nhàn rỗi, xoa dọc theo thắt lưng trơn tuột của thanh niên, khi thì cố sức nắm, nhìn ngón tay của mình lưu lại hồng ấn dạng cánh hoa trên da thịt trắng nõn ấy… Ngón tay anh trượt đến trước ngực thanh niên, mò lấy một bên đã cứng, sau đó dùng ngón tay mềm nhẹ vân vê. Trần Mặc bị kích thích đồng thời trước sau như vậy khiến cho không thể nào thốt lên lời được, chỉ có thể gọi tên Dương Sóc, giống như vậy là có thể khiến cậu giải thoát khỏi loại dằn vặt như nhũn cả người này. Dương Sóc tham lam gặm bờ vai trơn bóng của Trần Mặc, cố sức lưu lại dấu răng và mút ra hồng ấn, để chúng nó chậm rãi lan rộng trên da thịt Trần Mặc, giống như thông báo vô hình: nơi này là của anh, ở đây, cũng là của anh! Đúng vậy, của anh, đều là của anh. Từ khi nhặt em về, tất cả của em đều có dán nhãn của Dương Sóc anh! Dù là bị bắt nạt, cũng chỉ có thể là Dương Sóc anh bắt nạt em! Dương Sóc tại giờ khắc này dường như đã hiểu rõ rồi, anh giống như con sói quen thuộc thân thể thuộc về anh, cũng để Trần Mặc quen với mùi của anh. Anh không nhanh không chậm khiêu khích người thanh niên nho nhã bướng bỉnh này, để cậu thăng lên mây rồi sẽ rớt vào lòng anh. Trần Mặc nắm cánh tay Dương Sóc vô lực khóc hô cầu xin: “Dương Sóc… Không nên như vậy… xin anh… đừng…” 25
|
CHƯƠNG 26: SÓI ĐỘI LỐT CỪU.
Dương Sóc nhào nặn vân vê rồi ăn tươi Trần Mặc, sau đó ôm Trần Mặc đi tắm 【tình tiết bị lược trong H】. ••• Nước nóng ào ào xông kín thân thể mệt mỏi của Trần Mặc, cậu đỡ thắt lưng Dương Sóc, ngồi ở trên nắp bồn cầu, không muốn nhúc nhích tí nào. Dương Sóc cầm khăn che mặt, nhẹ nhàng lau rửa cho cậu, vừa lau vừa ngâm nga: “Tôi có một con lừa chưa bao giờ cưỡi, có một hôm tôi tâm huyết dâng trào cưỡi nó đi chợ…” Trần Mặc cố nâng cánh tay lên, Dương Sóc nắm tay cậu: “Động rồi? Muốn rửa tay? Em xem em cào người anh này, đều là vết máu… may mà đây là mùa đông anh mặc nhiều, nếu là mùa hè, người ta tưởng anh với vợ đánh nhau đấy.” Trần Mặc há hốc mồm: “…” “Em nói gì?” Dương Sóc khom lưng, kề lỗ tai tới gần. (cạp cho cái đi anh *hừ*) Cánh tay giơ cao của Trần Mặc rớt xuống, bộp cái rơi trên mặt Dương Sóc: “Em muốn bảo anh câm miệng…” Dương Sóc bụm mặt, tủi thân nhìn Trần Mặc: “Qua sông đoạn cầu ư em!” Trần Mặc thầm nghĩ chỉ muốn chết quách cho xong. Rửa ráy Trần Mặc sạch sẽ xong, Dương Sóc ôm lấy cậu đi ra ngoài, Trần Mặc ‘au au’ hai tiếng, kề sát vào bên tai Dương Sóc nói một câu. Dương Sóc trơ mặt ra cười khà khà: “À, phải như vậy như vậy mới tốt, bằng không em sẽ như vầy như vầy… được thôi!” Trần Mặc rơi lệ đầy mặt: cái gì đây hả! Em chỉ muốn anh rửa sạch cái thứ anh bắn vào mà thôi!!!!!! Dương Sóc xoay người ngồi trên nắp bồn cầu, để Trần Mặc khóa ngồi trên đùi anh vịn lấy vai anh, sau đó một ngón tay duỗi sâu vào nhụy hoa khiến anh nhộn nhạo: “Ôi, có chút sưng nè, em có đau không?” (ko đau chỉ là quá đau thôi) Trần Mặc rầu rĩ lắc đầu. “Anh xem thử có chảy máu hay không.” Dương Sóc giữ thắt lưng Trần Mặc, ló đầu xem. Trần Mặc bị anh chọc đã chết rồi lại sống: “Biến đi!!!” “Không chảy máu… hắc hắc…” Dương Sóc thật là vui. ••• Trần Mặc cọ răng trên cổ anh cảnh cáo: “Em muốn chết… Nếu như anh dám tới nữa, em sẽ chết cho anh coi…” Dương Sóc thở dài, ngoan ngoãn nghe lời, sau khi rửa sạch sẽ xong thì mang theo chim cút con trở lại phòng ngủ, ném vào ổ chăn. Lông chim cút con ướt sũng cọ trên người Dương Sóc, cọ đến mức khiến anh ngứa ngáy. Dương Sóc đưa tay nhéo một cái lên mông chim cút con: “Cọ nữa, em chuẩn bị chết lần nữa đi!” Chim cút con cứng còng, chậm rãi lùi về phía sau. Chưa nhích được mấy phân đã bị kéo về. “Ngủ cho ngon nào.” Dương Sóc chụt một phát lên mặt chim cút: “Em không phải còn nói muốn tới chỗ lão Kiều giúp đỡ sao? Ngày mai anh cũng phải đi làm, ngoan, ngủ mau…” Chim cút con vùi cái mặt đỏ bừng trên hõm vai Dương Sóc, thành thành thật thật đi ngủ. ••• Dương Sóc đã nghỉ một ngày, giờ thì mặt mày chói lọi đi vào đơn vị, thấy ai cũng cười tươi rói, quả là dọa mọi người trong ngành phát khiếp luôn. Dương Sóc nhe răng đi gặp Bạch Tri Tiên, tay Bạch đội run run, thiếu chút thì phê nhầm văn kiện: “Cậu cậu cậu muốn làm gì? Thu cái hàm răng của cậu lại.” Dương Sóc ha hả vui: “Không làm gì, em nhớ anh thôi.” “Biến đi mau!” Lão Bạch đuổi người: “Đi làm chuyện của cậu đi, đừng có lật đà lật đật nữa, coi chừng tôi điều cậu tới tổ nhân khẩu tra hộ tịch đấy!” “Tuân chỉ!” Dương Sóc lắc mông đẹp, lại lật đật tiến vào phòng làm việc của Tần Việt. Tần Việt đang nói chuyện với mấy người cấp dưới, thấy anh đi vào thì kết thúc câu chuyện. Dương Sóc nghiên người, chào hỏi từng người đi ra một: “Yo, Tiểu Vương, xin chào xin chào. Tiết béo, cậu sao không chào tôi? Anh Vĩ, anh lại cao rồi à?” Trương Vĩ đi ở cuối cùng không cao cho lắm, người một mét bảy lăm, nghe Dương Sóc nói thế, tức muốn cãi nhau. Tần Việt đi tới vỗ cấp dưới đắc lực của y: “Cậu ta là kẻ phạm tội động kinh nhiều lần, cậu đừng có quan tâm, đừng coi cậu ta là người là được.” Trương Vĩ hừ một tiếng, đi. Tần Việt tóm cổ áo Dương Sóc kéo vào phòng làm việc: “Cậu uống nhầm thuốc à?” Dương Sóc vẫn nhe răng như trước: “Ha hả, không có.” Tần Việt xoay Dương Sóc vài vòng, kéo mạnh cổ áo anh ra. Dương Sóc phản xạ có điều kiện, tay phải túm lại, tay trái gạt ra: “Anh làm gì? Phi lễ à?” Tuy chỉ thoáng nhìn, thế nhưng cũng nhìn rõ rồi: “Yo, nhà cậu lúc nào thì nuôi mèo thế?” Dương Sóc lẩm bẩm kéo cổ áo lại: “Nuôi từ lâu rồi, anh ghen à? Nhà em nuôi là mèo hoa ngoan hiền, nhà anh nuôi là con khỉ thối yêu nghiệt, hừ hừ.” Tần Việt không tỏ vẻ gì với cái bộ dáng khoe khoang ấy: “Được rồi mà, cậu ăn no uống đủ rồi thì không biết mình họ gì nữa à, bây giờ là giờ đi làm nhá.” “Em biết em biết,” Dương Sóc cười hì hì, đi tới cửa phòng làm việc thì vừa giữ cửa vừa quay đầu nói một câu: “Kỳ thực em tới là để khoe anh mà.” Nói xong thì thoắt cái vọt mất. “Phanh!”, Không biết là tiếng thứ gì đập phải cửa. Dương Sóc thỏa mãn cười ha ha. Toàn bộ mọi người ở hiện trường đồn công an nghĩ tên này điên rồi! (*lắc lắc ngón tay* mọi người sai r, đây gọi là tính phúc đầy đủ đóa) ••• Trần Mặc tỉnh lại trong tiếng kêu gào do cả người đau nhức. Cậu thử giật thắt lưng, phát hiện đây quả là chuyện đau khổ quá độ, thắt lưng như muốn gãy ra! Đồng thời với sự đau đớn ghê gớm ấy, còn có chỗ kia, chỗ kia nhất định sưng biến dạng luôn rồi! Dương Sóc tên ngu ngốc ấy, tuyệt đối không biết chuyện phải thoa thuốc! Trần Mặc ai oán. Cậu nỗ lực đứng lên, hai đùi run rẩy hết cả sức, run run xỏ dép vào, vịn tường lê vào phòng tắm, là người thì có ba việc gấp mà. Vịn lấy bệ rửa mặt, cậu khom lưng mở nắp bồn cầu lên, cầm tiểu điểu đáng thương ‘rì rì’ vẩy nước vào. Vẩy xong, Trần Mặc thở phào nhẹ nhõm, vô thức nhìn về phía cái gương, sau đó kinh khủng phát hiện người con trai bên trong quả là một quái vật mặc quần áo rực rỡ. Con mắt sưng đỏ, môi phù lên, cái cổ và bờ ngực tràn đầy hôn ngân, ngay cả hai núm nhỏ cũng sưng tấy lên, tím đỏ tím đỏ à. Trần Mặc cúi đầu nhìn cánh tay với bắp chân mình, bi ai phát hiện ra chỉ cần là nơi có thể quét mắt tới, ngoại trừ dấu răng thì đều là dấu vết xanh tím. Dương Sóc tuyệt đối là cầm tinh sói!!!!!!
|
CHƯƠNG 27: BẠN TỐT BẠN XẤU.
Trần Mặc nghỉ ngơi hơn nửa ngày, mới chậm rãi tỉnh lại từ trong cơn đau thắt lưng đau chân. Cậu nhớ Dương Sóc để thuốc ở bên trong ngăn kéo của tủ đầu giường, thế là kéo ra coi. Bên trong… thực sự là một nơi lạnh lẽo vô cùng. Trần Mặc nhìn chằm chằm mấy lọ thuốc nhỏ và hai ba vỉ Bạch Gia Hắc cậu uống thừa lần trước còn đang lăn lăn trong đó, trên cơ bản thì không còn gì cả. Cậu không cam lòng, cố tìm kiếm sâu hơn, rốt cục tìm được một hộp kem dưỡng môi kẹp trong góc. Nhìn ngày sử dụng, còn có hai tháng nữa mới hết hạn, chắc là không sao đâu. Trần Mặc thở dài bất đắc dĩ, xoay mở nắp lọ ra, quệt nó lên ngón tay, lần mò về đằng sau. Khi ngón tay chạm đến cái nơi sưng đỏ kia, Trần Mặc hít sâu một hơi, vốn nơi ấy đã nhăn thành nếp đã bị sưng phù lên, sờ lên còn mềm mềm nóng nóng, nhưng lại rất là đau. Cậu run rẩy bôi thuốc cho mình, lòng hung hăng mắng Dương Sóc: con bê con! Cầm tinh sói, đã lâu chưa ăn gì, xem tí thì lấy cái mạng nhỏ của cậu rồi! Trần Mặc bôi thuốc xong mới chú ý tới trên tủ đầu giường đặt một hộp sữa bò, còn có một tờ giấy. Trần Mặc thấy Dương Sóc là một người rất cẩn thận, rất sợ gọi điện sẽ quấy rầy cậu nghỉ ngơi, vì thế để lại tờ giấy, bên trong viết tỉ mỉ mấy điều: sau khi rời giường đầu tiên phải uống nước, sau đó nhớ hâm nóng sữa bò. Trong bếp có vằn thắn, ăn xong vằn thắn thì uống sữa bò. Chỗ cũ ở tủ giầy có tiền, nếu em muốn đi mua gì thì cầm lấy, chìa khóa đặt bên trong hộp. PS: nếu mệt quá thì đừng tới chỗ lão Kiều giúp làm gì cả. Cẩn thận cầm tờ giấy, Trần Mặc cười ngọt ngào vô cùng, khoác bộ quần áo đơn giản lên rồi đi vào bếp. Mì vằn thắn chưa nấu, xem ra là Dương Sóc mua mì sống ngay ở quán vằn thắn, bởi bên cạnh còn có một chiếc túi ni lon, bên trong có một nắm tôm khô, mấy tấm rong biển và một ít rau thơm đã nhặt. Trần Mặc thật sự là không muốn rửa ráy, cậu mở hộp sữa ra, cũng không hâm nóng đã uống sạch, sau đó bắt đầu nấu mì. Mì vằn thắn rất thơm, Trần Mặc ăn cũng rất ngon miệng. Trần Mặc cầm chút tiền, dự định tới chỗ lão Kiều giúp một chút, có thể làm gì thì làm cái đó, chờ tới lúc Dương Sóc sắp hết giờ làm thì đi chợ mua chút thức ăn. Bây giờ cậu không dám ăn thứ gì kích thích, nấu một bát cháo thịt trứng muối gì gì đó, lại cho Dương Sóc thêm một bát cơm với một món ăn nữa… Cứ nghĩ thế, cậu đã đi tới tiệm cơm của Kiều Vân Phi. Bây giờ đang là giờ cơm, trong tiệm rất bận, Kiều Vân Phi xem ra là đang ở trong bếp xào rau. Trần Mặc đứng ở cửa, nghĩ ở đây không có ai quen cả, rất là xấu hổ. Tiểu Triệu phục vụ bàn thấy Trần Mặc vào, vội vã bắt chuyện: “Anh Trần anh Trần, ngồi bên này.” Trần Mặc xê qua, không dám ngồi, mông còn đang sưng lắm, cậu đột nhiên nhớ tới phải gọi cho Dương Sóc một cuộc, để anh mua chút thuốc giảm nhiệt gì gì đó… Nghĩ tới đây, mặt cậu lại đỏ. Tiểu Triệu nhìn anh Trần như đã đi vào cõi thần tiên thiên ngoại không nói, còn đỏ bừng mặt nữa chứ, cảm thấy rất hiếu kỳ: “Anh Trần? Anh Trần…” Cậu giơ tay lên đung đưa: “Yê, nghĩ gì thế?” “Không, không, không có gì…” Trần Mặc vội lắc đầu, làm bộ như không có gì đặt mông ngồi xuống, lại đứng vọt dậy ─── đau quá à. Tiểu Triệu thấy thế càng hoảng sợ, nhìn khuôn mặt đỏ gay của cậu, vội lùi ra phía sau một bước: “Anh… anh Trần, anh…” Trần Mặc hít khí lạnh nửa ngày: “Không, không có gì, anh là… è… chỗ ấy khó chịu…” Tiểu Triệu hiểu rõ nở nụ cười, tiến tới gần: “Gần đây nghỉ ngơi không tốt? Ăn bậy chứ gì?” Không nghỉ ngơi tốt? Ăn đồ bậy? Trần Mặc rất đen tối nghĩ tới đêm qua, thế là gật đầu, lại lắc đầu. “Hê, không có gì đáng ngại đâu!” Tiểu Triệu vỗ vỗ vai Trần Mặc: “Không phải là bị trĩ sao? Lát mua mấy lọ Mã Ứng Long(1) bôi qua là đi được liền à…” (1)đây là một nhãn hiệu thuốc lâu năm, được thành lập 1582. Hình Trần Mặc xấu hổ hắc tuyến: nơi đây là tiệm cơm mà, tôi có thể không kiêng gì hết sao? Khương Nham thu ngân ho khan một tiếng: “Triệu Lượng, cậu bưng cốc nước nóng cho Trần Mặc, Trần Mặc, cậu tới đinh ăn gì?” Triệu Lượng thè lưỡi, chạy đi rót cốc nước nóng đặt tới trước mặt Trần Mặc rồi lại chạy đi làm việc. Hôm nay trạng thái làm việc của Khương Nham rất là tốt, sắc mặt tốt hơn ngày hôm qua, nhìn qua khí chất càng thêm chói mắt, loại khí chất này, dù trên người hắn có là quần áo lao động xấu xí cũng che không nổi. Trần Mặc lết đến chỗ bàn thu ngân, cười với Khương Nham: “Cái kia, hôm qua ông chủ Kiều nói như tôi không có việc gì thì có thể qua giúp đỡ…” Khương Nham nhìn mặt cậu, đường nhìn như đèn pha quét lên quét xuống một hồi: “Cậu chắc chắn hôm nay có thể làm việc?” Mặt Trần Mặc đỏ lên: “Tôi tôi… tôi…” Khương Nham nghiêng đầu suy nghĩ đôi chút: “Tôi nhớ Vân Phi mua rất nhiều thịt nói muốn làm mì vằn thắn, cậu đi xem đã xay chưa.” Trần Mặc gật đầu, xoay người chậm rì rì lết đi. Khương Nham quét qua cái mông Trần Mặc, lại cau mày. ••• Trần Mặc cảm thấy Khương Nham là một người rất rất giỏi, dù hắn bây giờ ra làm sao, … ít nhất… trước đây hắn nhất định là người rất giỏi. Tố chất của một người, từ lời nói tới cửa chỉ đều có thể nhìn ra được. Khương Nham nhìn qua chính là kiểu người đã được giáo dục quá tốt đồng thời hoàn cảnh gia đình cũng cực kỳ không tồi, từng hành động cử chỉ của hắn và cái tiệm nhỏ này đều không hợp nhau, thế nhưng khi ở chung một chỗ lại có chút kỳ dị, tạo nên một cảm giác hết sức đặc biệt. Cửa vào sau bếp ở một góc quẹo sâu trong tiệm cơm, chếch đối diện với cửa WC của tiệm, dùng một tấm bình phong đã cũ để ngăn. Chỗ lấy món là một cửa sổ nhỏ, mở ở chỗ đối diện với tiệm cơm. Trần Mặc lo ló đầu, phát hiện bên trong cũng không phải chỉ có hai đầu bếp ngày đó cậu thấy, còn có hai đứa bé nhìn qua trông khá là trẻ, kỹ thuật xắt rau kỹ càng thích đáng chịu trách nhiệm xay thức ăn. Lão Kiều thấy Trần Mặc, ý bảo cậu chờ, sau đó vội đảo nồi xào trong tay. Trần Mặc trước đây vẫn cho rằng, nồi xào rau trong bếp quán cơm chắc là không to lắm, ai mà biết lại lớn như vậy, cơ hồ to gần bằng một cái chậu giặt quần áo. Thế nhưng cái nồi lớn như vậy ở trong tay đầu bếp lên xuống, thức ăn bên trong cũng dần thay đổi theo. Thú vị thật! Trần Mặc nhìn mà hăng hái bừng bừng. Lão Kiều đặt rau trong nồi vào trong đĩa, để một đầu bếp đưa tới cửa sổ truyền đồ ăn. Gã kéo khăn mặt trên cổ xuống lau mồ hôi: “Tiểu Trần, qua rồi à.” Trần Mặc gật đầu mỉm cười: “Ừ, anh Kiều, em có thể làm gì giờ?” Lão Kiều nhìn trái phải: “Nếu không thì cậu giúp tôi xay thịt đi.” Thịt gã đặt vừa đưa đến không lâu, còn tươi lắm, phải mau cắt thịt nhân thịt để cho nó đóng băng: “Mua thịt rẻ hơn mua nhân thịt chút, ha hả…” “Được, không thành vấn đề.” Trần Mặc xay nhân thịt là một chuyện rất vui, cậu nhìn cái tay xoay máy xay thịt mới mẻ kia mãi. Kiều Vân Phi đưa cho Trần Mặc một con dao, bảo cậu thịt nào là thịt heo, thịt nào là thịt dê, thịt nào là thịt bò, thịt khác nhau thì xay xong phải để vào trong những chiếc chậu khác nhau. Dao là dùng để xay thịt thành những miếng nhỏ, kẻo thịt bị kẹt vào máy xay thịt. Trần Mặc hưng phấn gật đầu, nóng lòng muốn thử. Lão Kiều làm mẫu qua một lần rồi giao công việc cho Trần Mặc: “Nếu đứng mệt thì tìm ghế ngồi xuống làm, cái này không cần gấp.” Trần Mặc cúi đầu, giọng hơi xấu hổ: “A, ha ha… không mệt không mệt…” Lão Kiều ngó bóng lưng cậu, nhìn chăm chú từng chỗ một, mỉm cười sáng tỏ: “Không sao, tôi có đệm nè, ngồi sẽ thoải mái lắm.” Trần Mặc mặt đỏ như muốn nhỏ giọt máu ra: “Kia… kia kia…” “Vậy tôi mang cho cậu.” Kiều Vân Phi cười chính trực vô cùng, sải bước lớn ra khỏi phòng bếp. Trần Mặc cảm thấy mất mặt chết được… . ••• Dương Sóc sắp hết giờ làm rồi, Tần Việt gọi anh lại: “Dương Sóc, cậu đi chậm chút đã, tôi có mấy câu muốn nói.” Dương Sóc muốn bay về nhà như tên bắn, thấy Tần Việt lúc tan ca gọi anh lại, vẻ mặt không vui: “Tần đội, chuyện gì không thể để ngày mai rồi nói sao?” “Về chuyện thân thể cậu bé nhà cậu… Được rồi, cậu đã muốn ngày mai mới nói, vậy ngày mai thôi.” Tần Việt phất phất tay, ý bảo Dương Sóc có thể cuốn xéo. Dương Sóc lập tức bổ nhào qua, lôi một góc áo Tần Việt chớp mắt giả ngây thơ: “Việt Việt, anh đừng như vậy mà ~~~~~” Sắc mặt Tần Việt đen thêm một tầng: “Biến đi, lão tử không muốn nói.” Dương Sóc xoát cái xoay người: “Em đi hỏi Diêu Dương.” “Quay lại đây!” Tần Việt mặt đen xì: “Chỗ ấy của cậu ta có chảy máu không?” “Em để ý như vậy, sao có thể chảy máu!” Dương Sóc oán kêu: “Cơ mà có chút sưng…” Tần Việt giật ngăn kéo ra, lấy một hộp từ bên trong ngăn kéo ném cho Dương Sóc: “Trở lại bôi cho cậu ấy, cậu thì vui rồi, xem ra cậu ấy phải nghỉ ngơi cả tuần mất.” Dương Sóc nhận lấy hộp, mở ra coi: “Đã biết, cảm ơn… nhưng mà anh sao lại có thứ này?” Tần Việt cười lạnh: “Bởi vì anh chú không phải đầu heo.” Dương Sóc lệ chạy. ••• Trần Mặc ngồi trên ghế có để đệm, ngồi trong góc phòng bếp xay nhân thịt. Ngay từ đầu cảm thấy rất dễ chơi, được một lúc thì nhàm chán không chịu được. Cậu coi mình như cái máy xay thịt kia, liên tục xoay cái tay quay ấy. Chờ đến lúc Dương Sóc tìm tới, cậu mới phát hiện đã là hơn sáu giờ rồi. Dương Sóc không vui kéo Trần Mặc cộng đệm từ trong bếp đi ra, đặt ở bên cạnh bàn thu ngân. Trần Mặc ngồi trên ghế oán giận: “Anh làm gì thế làm gì thế, tôi sắp làm xong rồi.” Dương Sóc nghiến răng nghiến lợi: “Tôi muốn kiện anh bóc lột sức lao động trẻ em!” “Biến!” Trần Mặc lười chẳng muốn đáp lại. Dương Sóc cười hì hì ngồi xổm bên chân Trần Mặc: “Còn đau không? Tần Việt cho anh thuốc, nói thoa cho em. Đều do anh không tốt, để em bị khổ rồi…” (ọe, có nên đổi lại xưng hô tôi cậu ko nhỉ, sến rợn) Trần Mặc tức giận nhấc chân bèn đá: “Câm miệng!” Dương Sóc tiện tay kéo cái ghế bên cạnh ngồi vào: “Anh giúp em xoa vai nhé?” Trần Mặc đỡ trán: “Anh đừng để mất mặt được không?” Dương Sóc đang vui, vui đến mức muốn ‘yeah’: “À, đây là nhánh gừng à? Yo, hôm nay trông cậu có tinh thần ghê, ha ha ha ha…” Khương Nham cũng muốn đỡ trán: “Quá khen…” “Đừng khen đừng khen, đó là hiển nhiên rồi, ha ha ha… Lão Kiều thật là, mèo mù vớ phải chuột chết, còn kiếm được cậu nhóc đẹp như cậu giữ thể diện.” Khương Nham nghe tới hai chữ lão Kiều thì mỉm cười: “Ừ, anh ấy là người tốt, đáng tiếc bạn anh ấy đều rất xấu.” “A? Phải? Ha ha ha…” Dương Sóc cười được một nửa, cảm thấy kỳ kỳ: “Gì? Cậu nói tôi hử?” “Đúng,” Khương Nham gật đầu: “Bây giờ trong tiệm bận như thế, bạn anh ấy không chỉ không cho người giúp đỡ, còn quấy rầy nhân viên thu ngân đang làm việc nữa…” Dương Sóc cụt cả hứng, đang muốn phát tác, Trần Mặc lại cười ha ha ha: “Ừa đó, tôi cũng nghĩ như thế.” Dương Sóc tiếp tục lệ chạy. 27
|
CHƯƠNG 28: QUAN HỆ GIỮA CÚN VÀ DÂY XÍCH.
Khương Nham này coi như là rơi xuống quán cơm của lão Kiều. Lão Kiều phát hiện từ lúc mình thu lưu Khương Nham, cuộc sống của gã thật giống như đang đánh răng, một tay bôi cụ(tức cốc), một tay tẩy cụ(tức bàn chải).(2) (2) bôi cụ: hài âm với bi kịch, tẩy cụ: hài âm với hài kịch. Câu này tức là nói cuộc đời anh vừa vui vừa buồn đó mà. Đây không phải muốn nói Khương Nham không tốt, mà là cậu bé này, quá tốt rồi. Trong tiệm cơm có một ký túc xá nhỏ, vốn là để dành cho nhân viên sống, Yến tử thì ở nhà người thân. Bây giờ thêm một Khương Nham, lão Kiều cũng xấu hổ lắm nếu ném cậu vào cái chuồng lợn kia, vì thế đành phải mang về nhà nuôi, ai biết mới qua một đêm, người lưu lạc đã bộc lộ tài năng, biến hóa nhanh chóng trở thành quản gia. Kiều Vân Phi là người từ trại lính đi ra, có không ít thói quen tốt, như là làm việc khá lưu loát, tay chân lanh lẹ, mạnh mẽ vang dội; cũng có không ít thói quen xấu, như là lôi thôi… rời giường không gấp chân, quần áo nửa tháng giặt qua một lần, một tháng tắm sạch một lần, buổi tối trở về rửa mặt qua là sẽ chui vào ổ chăn ngủ… v.v… . Nhưng từ khi Khương Nham vào ở cùng, đó quả thực… Lão Kiều lại một lần nữa có cảm giác ở trại lính. “Sáng dậy phải gấp chăn, sáng dậy phải ăn sớm một chút, tối về phải tắm, răng sớm muộn gì đều phải chải, một ngày thay quần áo ra thì phải mang đi giặt, quần áo lớn nhỏ gì cũng giặt sạch hết, ra giường chăn gối đầu đều phải một tháng đổi một lần, đây đã là khoan dung rồi, tôi không có yêu cầu một tuần phải đổi một lần, bát ăn xong phải rửa sạch ngay, râu mép phải cạo mỗi ngày…” Tối ngày thứ hai, Khương Nham mỉm cười nói muốn cùng lão Kiều tâm tình. Lão Kiều cảm thấy rất là mới mẻ, vì thế bèn đáp ứng, sau đó chiếm thế mới được. “Đây là lo cho thân thể anh…” Khương Nham ân cần nhìn vào mắt lão Kiều: “Chân anh tuy rằng không tốt, thế nhưng không thể đại biểu cho việc chân anh không dùng được, cho nên… lời tôi nói anh phải làm được!” Lão Kiều không nói chen được. Đầu tuần, lão Kiều giống như con lừa bị Khương Nham sai loanh quanh, mỗi sáng gấp chăn đánh răng rửa mặt ăn sáng tới quán cơm làm việc, trở về tắm đánh răng giặt quần áo dọn dẹp gian phòng, sau đó mới dám cẩn thận đi ngủ. Thật giống như lúc gã đang tham gia quân ngũ vậy, đều phải rời giường gấp chăn rửa mặt thao luyện ăn sáng thao luyện ăn trưa thao luyện ăn cơm tối thao luyện. Khương Nham dùng ba buổi tối dọn dẹp sạch sẽ từng góc gách bẩn thỉu trong phòng lão Kiều, quần áo bẩn tích trữ cũng giặt hết, thay bằng mùi quần áo thơm tho và vỏ chăn ra giường sạch sẽ, rèm cửa sổ bộ sô pha đều giặt một lần, làm lão Kiều về nhà cũng không dám đi giầy vào nhà mà phải thay dép ra trước rồi chạy vào phòng tắm, rửa sạch sẽ mới dám đi ra. (=))~~ có phải nhà anh không dzị, sớm muộn gì cũng thành thê nô) Qua mấy ngày, lão Kiều cảm thấy như vậy cũng không tồi, Khương Nham cũng tỏ vẻ có phần hài lòng, hi vọng sau này có thể duy trì. Khi Khương Nham nói ra những lời này, lão Kiều thiếu chút thì cúi rạp mình. (=))~~) ••• Khương Nham là người hoàn mỹ, điểm ấy lão Kiều nghĩ không có gì đáng trách cả. Ở nhà sạch sẽ nhanh nhẹn chịu khó, trong quán cũng đưa ra không ít phương thức cải tiến: làm sao dùng càng ít công nhân mà hiệu quả và lợi ích càng cao, khiến lão Kiều và các đầu bếp còn có bọn Tiểu Triệu nghe mà sửng sốt. Sau một tuần Khương Nham làm thu ngân, hắn không chỉ đảm nhiệm chức vị quan trọng nhất, còn đảm nhiệm chức quản lý gian “quán cơm dân gian vui vẻ rẻ khỏe”, đồng thời còn huấn luyện cho nhân viên. Tuy rằng gian quán cơm này không lớn lắm, nhân viên cũng chỉ có mấy người. Trần Mặc đã trải qua sự thay đổi sau khi Khương Nham tới, càng thêm nghĩ Khương Nham không phải nhân vật bình thường, cậu không chỉ một lần nhắc tới Khương Nham với Dương Sóc, dùng các loại từ ngữ như thông minh, có khả năng, anh tuấn đẹp trai, có khí chất các loại để hình dung hắn, khiến người con trai trong tiệm kia càng thêm tốt đẹp hơn. Dương Sóc rất khó chịu với điều ấy! Sự thay đổi trong quán cơm lão Kiều anh có nhìn thấy, không chỉ sạch sẽ hơn nhiều, hơn nữa bọn Tiểu Triệu cũng có tinh thần hơn nhiều. Loại thay đổi này khiến rất nhiều khách quen đều khen một tiếng, hơn nữa anh còn nghe nói, đã có người của quán cơm khác đến len lén móc nối, hi vọng Khương Nham có thể tới chỗ bọn họ để mở rộng hơn, có điều đều bị Khương Nham từ chối hết lượt. Tin tức ấy không phải do Trần Mặc nói cho anh, Trần Mặc là một cậu bé thành thật quá, bình thường một khi đã vào bếp rồi thì chuyên tâm xay thịt, thái rau, và làm mì vằn thắn, cứ làm thẳng đến khi anh hết giờ làm thì chạy đi đón anh, bình thường ngoại trừ ra gian trước để ăn thì đều cố gắng làm việc của mình. Chuyện Khương Nham bị móc nối, là do Tiểu Triệu nói với anh, bởi Tiểu Triệu biết người đàn ông nói với Khương Nham, là quản lý quán cơm chỗ làm trước của Tiểu Triệu, bắt bẻ ghê lắm, cuối cùng đã đuổi một nhóm người gã cảm thấy không hài lòng, Triệu Lượng cũng là một người trong số đó. Khi Tiểu Triệu tức giận bất bình nói chuyện này cho lão Kiều và Dương Sóc, Kham Nham ở bên cạnh chỉ cười: “Ừa, là nói với tôi, có điều tôi bảo gã tôi không tới đâu, tôi rất thích ở đây, để gã không cần phí sức nữa.” Trong nháy mắt lão Kiều cảm thấy Khương Nham lập lòe phát sáng. Dương Sóc cười nhạt, anh lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, nói ra cái nhìn của anh lúc ở trên giường với Trần Mặc: “Thằng nhóc ấy nhất định là đã làm chuyện mất mặt rồi, ngay cả một tờ giấy tùy thân cũng không có cho nên mới không dám tới nơi như thế, sợ bị người ta nhận ra, rồi để lộ dấu vết! Cũng do lão Kiều là tên lính ngốc, thấy thế mà còn dùng hắn!” Trần Mặc chỉ coi là Dương Sóc đang sủa bậy, trở mình tiếp tục ngủ. Lòng Dương Sóc tựa như đã nuôi con chuột hai mươi lăm, móng nó gãi vào tim anh, anh ôm thắt lưng Trần Mặc, hăng hái cọ: “Mặc Mặc, thắt lưng em còn đau không? Chân có đau không? Chỗ nào đau nữa hả? Anh mua trơn tề tốt nhất về rồi, mua ở cái tiệm trên đường ấy, ông chủ tiệm ấy rất tuấn tú, trước đây sao anh không phát hiện ra nhỉ? Hắn giới thiệu cho anh mấy loại… Mặc Mặc? Trần Mặc… Em đừng ngủ mà…” Trần Mặc đã hết cách với cái tên đằng sau, từ khi hai người bọn họ ở cùng nhau, người này không thèm để ý coi người khác có xem thường chuyện hai nam nhân ở cùng nhau hay không, lúc nào cũng như phơi bày cho mọi người xung quanh cái tin rằng: bọn tui là một đôi, không phận sự miễn xen vào… Trước đây chỉ có người trong tiệm cơm lão Kiều biết, bây giờ thì hay rồi, ngay cả mấy người bán hàng rong khá là quen thuốc ở chợ hay là ở tiệm đồ dùng tình thú, tiệm bán hoa quả, tiệm giặt quần áo đều biết rồi, người nào thấy cậu thì cũng mang cái bản mặt mờ ám: “Yee~, vợ Dương Sóc…” Đi mua thức ăn, người quầy thịt cũng cười hì hì: “Tiểu Trần ca, có muốn mua con gà về hầm hông? Bổ lắm…” Trần Mặc cảm thấy mình bị đả kích trầm trọng. Dương Sóc chưa từ bỏ ý định tiếp tục cọ, bị Trần Mặc thụi cho một cái thì càng thêm hưng phấn, cuối cùng mặt dày mày dạn ăn sơ Trần Mặc lót bụng đỡ đói, cảm thấy mỹ mãn rồi thì ôm Trần Mặc mệt mỏi ghê gớm đi ngủ. Trần Mặc ở trong mộng mơ thấy cậu đánh con đại hôi lang Dương Sóc một vạn lần. ••• Hôm nay làm hết việc ở chỗ lão Kiều xong, Trần Mặc cùng Dương Sóc ăn cơm ở tiệm cơm rồi về nhà. Bây giờ Dương Sóc chính đại quang minh ăn quịt cơm lão Kiều, đồng thời còn cười nhạo lão Kiều bị chốt trông ***g sắt, không được tự do nữa. (cười ai, anh ko thế chắc) Kiều Vân Phi biết Dương Sóc chỉ có cái tính xấu này, thích khoe khoang, ai muốn để Dương Sóc kìm nén, sợ rằng sẽ nén thành bệnh, cũng chỉ cười cười mặc kệ. Thế nhưng Khương Nham thì không vui, hắn như một con sư tử trong lãnh địa, người trong lãnh địa của hắn chỉ để hắn bắt nạt, còn người khác á? Dựa vào cái gì! “Nếu như đã tập thành thói quen tốt bị nhốt vào ***g sắt á, như vậy anh Dương chỉ sợ cũng đã trở thành một con chó Nhật chỉ biết bắt chân lên mép sô pha rồi ha.” Khương Nham cười lạnh uống một hớp canh, thờ ơ nói thế. Phụt phụt… Mấy người trên bàn cơm không hẹn mà cùng cười phá lên. Sắc mặt Dương Sóc đại biến: “Cái gì? Nói tôi là chó?” Khương Nham chỉ chỉ Trần Mặc: “Xích chó,” lại chỉ sang Dương Sóc: “Chó!” Dương Sóc hừ hừ hai tiếng, trả lời lại một cách mỉa mai: “Tôi biết, cậu ghen.” Khương Nham uống xong canh, ưu nhã lau miệng: “Tôi biết, anh tự biết.” Bọn Triệu Lượng đã cười đau cả bụng. Lão Kiều giả vờ phụng phịu: “Khương Nham, nói thế nào đấy? Không biết là nói thật thì đắc tội người ta à?” Ha ha ha ha ha ha, một đám cười to. Dương Sóc tức giận nhảy dựng lên: “Được được, mới qua vài ngày, các cậu đã phản rồi hả!” Trần Mặc thở dài, túm Dương Sóc ngồi xuống: “Được rồi, anh đừng náo loạn nữa!” Dương Sóc lập tức tủi thân ngồi xuống, nếu như anh có cái tai chó dài dài, sợ rằng bây giờ đã cụp xuống rồi: “Mặc Mặc, bọn họ bắt nạt anh.” “Ừa…” Trần Mặc vỗ vỗ chân anh: “Sau này anh đừng khoe khoang hết thế, sẽ không có ai bắt nạt nữa.” Dương Sóc rơi lệ đầy mặt: “Anh khoe khoang chỗ nào?” “Mỗi cọng tóc gáy của cậu đều khoe khoang!” Kiều Vân Phi châm một điếu thuốc, mặt đầy ý cười phun khói. Ăn cơm xong, Trần Mặc kéo con chó Nhật Dương Sóc về nhà, vừa vào cửa nhà, cửa bảo vệ nhà đối diện mở ‘két’ ra từ bên trong, một người bị đá ra, theo cùng đó còn có mấy chiếc quần áo và một cái túi, lập tức cửa bị đóng lại. (anh Minh hử *hóng hớt*) “Anh Hạ?” Trần Mặc nhìn người đàn ông bị đá ra thì sửng sốt. Hạ Khải Minh thấy Trần Mặc và Dương Sóc, xấu hổ cười cười: “Ai nha, xấu hổ quá, kia, kìa, vợ chồng chúng tôi cãi nhau…” Hắn nói còn chưa nói xong, trong cửa có người lạnh lùng nói: “Biến.” Hạ Khải Minh vác vẻ mặt cầu xin bổ nhào tới cửa, ghé vào trên đó: “Tiểu Hòa, em đừng giận mà… Trời lạnh lắm nè, em bảo anh đi đâu đây?” “Tùy anh.” Người đàn ông trong cửa lại nói. “Tiểu Hòa anh sai rồi sai thật rồi… Em coi hàng xóm đang cười hai ta nè, mau để anh vào đi thôi.” Hạ Khải Minh ai oán thậm tệ. “Vậy thì sao? Anh nếu dám làm thế, chẳng lẽ còn sợ tôi đuổi anh ra ngoài?” Ở cửa xuất hiện một người đàn ông, quần áo có phần lộn xộn, kính mắt gọng vàng lấp lánh ánh sáng. “Quý tiên sinh.” Trần Mặc lễ phép chào hỏi. Quý Hoằng Hòa gật đầu: “Trần Mặc à, vừa về hả?” “Đúng vậy, tôi bây giờ giúp đỡ ở tiệm cơm dưới nhà đó, vừa làm xong.” Trần Mặc lập tức trả lời. Dương Sóc ngó Hạ Khải Minh, lại nhìn sang Quý Hoằng Hòa: “Yo, hai người đang diễn gì thế?” Hạ Khải Minh ba chân bốn cẳng thu mấy chiếc quần áo và túi trên mặt đất: “Không có gì không có gì cả, hai người đi làm việc của hai người đi, ha ha ha…” Nói xong, khom lưng mèo, chui vào phòng.
|
CHƯƠNG 29: CÁC BẠN NHỎ ĐỀU THÍCH VƯỜN BÁCH THÚ 1
Quý Hoằng Hòa vẫn có biểu cảm lạnh như băng: “Không có gì.” Nói xong gật đầu với Trần Mặc, cũng đi vào phòng. “Cái gì mà không có gì chứ, không đầu không đuôi.” Dương Sóc chẹp chẹp, lấy chìa khóa phòng nhà mình ra, quay đầu thấy Trần Mặc lại đang đứng nhìn chằm chằm cánh cửa đối diện: “Em nhìn cái gì đó? Cái tên luật sư chết tiệt kia có đến mức để em nhìn mòn con mắt vào cái cánh cửa đó không?” Dương Sóc không vui rồi. Kỳ thực, Trần Mặc vẫn đang khiếp sợ bởi câu “Vợ chồng cãi nhau” kia cơ. Vợ chồng cãi nhau? Vợ chồng????? Đây… . Dương Sóc không nhịn được lôi Trần Mặc một cái: “Anh nói em đủ rồi đấy, anh còn đang ở trước mắt em mà, em làm gì thế?” Trần Mặc nhìn Dương Sóc: “Vừa rồi, anh Hạ nói… nói …” “Nói cái gì?” Dương Sóc kéo Trần Mặc vào, sau đó nhéo mặt Trần Mặc cố ngoạm hai miếng: “Mẹ nó, em vất vả lắm mới có ngày nghỉ, còn phải tốn sức cho lão Kiều chết tiệt… sau này đừng đi nữa, ở nhà giặt quần áo làm cơm dọn phòng đi.” Nói xong lại ngoạm thêm miếng nữa. Trần Mặc mặt đỏ đẩy anh ra: “Được rồi mà!” Nói xong hầm hừ cởi áo khoác đổi giày. “Đúng rồi,” Dương Sóc nhận lấy áo khoác Trần Mặc cởi ra: “Em vừa nói gì? Họ Hạ kia nói cái gì?” Trần Mặc nháy mắt thoáng nghĩ: “Quên đi, có thể là em nghe lầm rồi, không sao cả…” Dương Sóc cười khì khì: “Em muốn nói hắn vậy mà lại nói là quan hệ vợ chồng chứ gì? Hì hì…” Trần Mặc nản: “Chưa thấy qua ai đáng ghét như anh.” Dương Sóc không lấy làm nhục mà lại cho là quang vinh: “Đó là đó là, cá tính thôi… Kể ra, em nghĩ coi, bọn họ ai là chồng ai là vợ nhỉ? Hì hì, không nghĩ tới ở đây cũng có người như vậy, lát nữa anh tâm sự với bọn họ…” Trần Mặc khinh bỉ đẩy Dương Sóc: “Tự anh đi mà trò chuyện, em phải đi tắm.” “Cùng tắm cùng tắm ha!” Dương Sóc rất hưng phấn. “Biến!” Tròng trắng liếc về đó. “Cùng nhau cùng nhau đi, tiết kiệm nước!” Dương Sóc giả vờ nhìn không thấy, duỗi tay gạt quần áo Trần Mặc, tiện thể gạt của mình luôn. Trần Mặc giãy dụa: “Anh đi chết đi!” “Vậy cũng phải chờ lát hẵng chết.” Dương Sóc ôm Trần Mặc trần truồng, lôi luôn vào nhà tắm, một lát sau, bên trong tiếng nước mơ hồ nghe thấy thanh âm thở dốc truyền ra, khiến người ta mặt đỏ không ngớt. ••• Lại nói tới Hạ Khải Minh tiến vào phòng, từ lúc đó cũng không dám xù lông nữa, quy củ ngồi trên sô pha, nhìn Quý Hoằng Hòa lấy lòng. Quý Hoằng Hòa lười phản ứng hắn, bắt đầu sửa sang lại quần áo, mặc áo khoác vào. “Tiểu Hòa em muốn làm gì…” Hạ Khải Minh tựa như cô vợ nhỏ, hỏi với giọng sợ hãi. Quý Hoằng Hòa cười lạnh một tiếng: “Anh đã tống con gái tôi đi rồi, vậy tôi ở đây cũng không để làm gì, không bằng đi thì tốt hơn.” “Tiểu Hòa em đừng gây với anh, anh chỉ là…” Hạ Khải Minh vội vã đứng lên, xoay quanh y biện giải. “Được rồi đó!” Quý Hoằng Hòa xoay người tránh thoát móng sói của Hạ Khải Minh: “Anh đưa con gái tôi đi đâu rồi? Tôi tự đi đón.” Hạ Khải Minh không nói lời nào, chỉ là rầu rĩ đứng đó. “Anh con mẹ nó nói mau.” Quý Hoằng hòa lạnh lùng nhìn hắn. Hạ Khải Minh hé miệng: “Ở chỗ mẹ anh…” “Chỗ nào?” Động tác Quý Hoằng Hòa mặc quần áo dừng lại, y nghi hoặc nhìn Hạ Khải Minh. “Ở chỗ mẹ anh!!” Hạ Khải Minh tức lắm rồi: “Anh chỉ là muốn, ngày mai là thứ bảy, em không đi làm… Hai ta đã lâu không… không có gì rồi, hơn nữa Tiểu Duyệt ở đây, em cũng để anh chạm vào em, hoặc là bận tâm cái này bận tâm cái kia… Mẹ anh cũng thích trẻ con, hơn nữa nó cùng ba anh cũng không có ai, anh đã nghĩ, để Tiểu Duyệt qua chơi với hai cụ, sau đó, anh có thể cùng em… Em có cần giận thế không?” Quý Hoằng Hòa sửng sốt, lập tức cau mày: “Không phải anh nói đưa nó tới chỗ mẹ anh sao?” Hạ Khải Minh chớp chớp mắt, rơi lệ đầy mặt: “Vừa vặn em cái gì cũng không nghe rõ, đã đánh anh rồi?” Quý Hoằng Hòa có phần xấu hổ: “Sao lại thế? Đều do anh nói không rõ…” Hạ Khải Minh bổ nhào tới, đè Quý Hoằng Hòa ở trên tường: “Bây giờ thì rõ rồi? Em còn gây với anh không?” Quý Hoằng Hòa mặt có chút đỏ: “Anh anh, anh đừng đè tôi, cách tôi xa một chút…” “Xa một chút?” Hạ Khải Minh nghiến răng nghiến lợi: “Em nghĩ có thể sao?” Quý Hoằng Hòa đang muốn nói tiếp, đã bị Hạ Khải Minh chặn lời lại. Đại luật sư Quý Hoằng Hòa đáng thương bắt đầu phiền muộn, từ khi y vừa quen với người đàn ông chết tiệt Hạ Khải Minh này thì đã bị ăn sạch rồi, rõ ràng miệng lưỡi tốt, nhưng căn bản không nói lại hắn… à, không đúng, người này trên cơ bản rất ít nói chuyện, đều là trực tiếp ra tay… ô, tên khốn! Hạ Khải Minh hôn đủ rồi, hơi rời người một chút lấy không gian để thở: “Ngày mai mang Tiểu Duyệt đi chơi ha? Đi một vườn bách thú nào đó.” Quý Hoằng Hòa túm một góc áo Hạ Khải Minh, nhắm mắt lại thở gấp: “Vườn bách thú… đâu… có gì để chơi…” “Trẻ con ấy, không phải đều thích những động vật nhỏ lông xù sao? Hơn nữa, mấy hôm anh không mang Tiểu Duyệt đi ra ngoài chơi, mà sắp tới Tết rồi…” Hạ Khải Minh vừa nói vừa gặm vành tai Quý Hoằng Hòa, gặm thành tiếng ‘nhẹp nhẹp’. “Ô… hơn, hơn nữa…” Quý Hoằng Hòa cau mày nghiêng đầu, giải cứu vành tai mình khỏi miệng sói: “Anh đừng cắn thế, sưng rồi không gặp được ai cả.” Hạ Khải Minh vừa khom lưng, ôm Quý Hoằng Hòa lên: “Nếu như vậy, vậy anh đổi sang cách cắn khác, đổi một chỗ cắn khác!” Hắn đạp cửa phòng ngủ ra, quẳng Quý Hoằng Hòa lên giường, còn mình cũng phi thân nhào tới. “Khốn! Quần áo của tôi!” Tây trang vừa mặc vào, lại bị đè thành nếp. “Em đừng ngày nào cũng mặc quần áo như muốn lên lễ đường thế, mặc chính thức như thế làm gì…” Hạ Khải Minh không vui, mỗi lần thấy Quý Hoằng Hòa mặc tây trang đi giày da, hắn đều có ý muốn, muốn khiến người kia quần áo xộc xệch, sau đó làm y khóc…” Quý Hoằng Hòa phối hợp với cái tay sắc lang gạt quần áo mình, thở hổn hển nói: “Anh đừng để dấu trên cổ tôi, bị đồng nghiệp thấy thì không sao, lỡ để Tiểu Duyệt thấy thì làm sao đây?” Hạ Khải Minh cười như sói: “Gì, bị đồng nghiệp thấy không sao? Em có phải nghĩ ngược rồi không hả? Tiểu Duyệt có thể không biết hai ta làm gì? Lần trước con bé còn nói anh nhẹ chút, nói anh khiến lỗ tai em sưng như thế thì không tốt…” “Cái gì?” Con mắt mê man của Quý Hoằng Hòa thoáng rõ: “Tiểu Duyệt đã biết? Mẹ nó, anh đừng lên cho lão tử!” Hạ Khải Minh thầm muốn vả miệng mình: mình là một tên giữ cửa! Hắn cười hì hì liếm mặt Quý Hoằng Hòa: “Sao có thể chứ, anh chỉ nói đùa…” “Biến đi!” Quý Hoằng Hòa giãy dụa muốn đứng lên. “Trứng của anh, lại không phải dùng để biến…” Hạ Khải Minh giữ lấy Qúy Hoằng Hòa, cố sức hôn y đến mê loạn, khiến trong đầu y không thể có không gian tự hỏi. Lúc này, có động tác gì hợp với tiếng rên rỉ để không gian càng trở nên hấp dẫn chứ? Đêm… còn dài… . ••• Ngày mai là thứ bảy, Diêu Dương đang bắt đầu làm ầm lên với Tần Việt, cậu muốn đi vườn bách thú. Mấy ngày nay, Tần Việt bị cái dạng thần kinh của Dương Sóc làm bực bội lắm, vừa vào nhà đã thấy Diêu Dương từ đâu đang chơi xiếc khỉ, càng thêm phiền muộn, y cũng hiểu tên khốn Dương Sóc vận cứt chó quá, nói thử coi sao hắn có thể nhặt được một cậu bé nho nhã ngoan ngoãn như Trần Mặc chứ? Nhìn coi vị trước mặt này… Thôi vậy, vẫn là không nhìn tốt nhất. Tần Việt cởi đồng phục, mắc trên giá áo, đổi dép lê, bắt đầu xắn tay chuẩn bị làm cơm ăn. Diêu Dương chạy tới lấy lòng: “Việt Việt, người ta làm cơm rồi ~~” Tần Việt dừng một chút, im lặng đi vào bếp, còn may, bếp vẫn nguyên dạng: “Làm cái gì?” Diêu Dương nâng mặt: “Cà chua chưng trứng thích nhất, canh cà chua trứng thích nhất, mì cà chua trứng thích nhất…” Tần Việt đau đầu. Diệu Dương chịu khó bưng rau xào và canh, còn có bát mì lên: ‘Việt Việt, bên trong bát của anh em có để một quả trứng ốp la nha.” Tần Việt rửa sạch tay, dùng chiếc đũa khuấy sợi mì lên, quả nhiên ở bên trong có một quả trứng ốp la: “Em biết làm cơm à?” Y khơi một sợi, cẩn thận bỏ vào miệng, mùi vị cũng được, có thể ăn. Diêu Dương vui: “Đúng rồi, anh nghĩ em ngốc không biết làm cái gì đúng không?” Tần Việt: “… Kỳ thực, anh em rất có khả năng…” Diêu Dương ôm bụng cười ha ha: “Anh em tráng một quả trứng mà thiếu chút thì đốt bếp đấy, vặn bếp cũng không biết luôn.” Tần Việt cau mày nghĩ tới Diêu Cương cơ hồ gần như toàn năng kia, thời gian sinh tồn dã ngoại, tên kia rõ ràng có thể nhận ra rau dại và cỏ độc, thịt quay cũng là nhất tuyệt, sao lại… . Diêu Dương khò khè khò khè ăn mì ăn liền: “Anh của em, đó là một tên ngốc, ài, thôi đừng nói nữa… cũng chỉ biết giặt quần áo dọn phòng tàm tạm, những thứ khác… ài, anh biết không, hắn tráng trứng, nói muốn biểu diễn lật trứng cho chúng em coi, kết quả lật trứng rơi xuống đất, lại luống cuống tay chân dọn tàn cục, khiến mọi nơi đều là dầu, lửa cũng không tắt, thiếu chút thì đặt một tay trên bếp, nếu không có em cứu giá, móng hắn đã tiêu rồi!” Tần Việt không thể phủ nhận lời Diêu Dương nói, cậu bé này không thể định hình được, lời nói chỉ có thể tin một ít, có điều, cậu làm cơm quả là khá tốt: “Em đã lợi hại như vậy, vậy bữa tối sau này đều để em làm cơm vậy.” Diêu Dương vừa nghe, hoa dung thất sắc: “Việt Việt, anh không định làm cơm tối cho em sao? A… đừng mà… tâm can em sắp tan nát…” Tần Việt: “…” Diêu Dương bới mì sợi: “Anh nếu muốn ăn bữa cơm em làm, vậy em cũng không đành từ chối ~~ cơ mà, anh nhất định nhất định phải đối tối với em…” Tần Việt: “…” Diêu Dương: “Oan gia, anh nói đi mà… như vậy, ngày mai em đi vườn bách thú chơi có được không?” Tần Việt: “…” Diêu Dương làm nũng: “Đi mà đi mà, người ta muốn xem khỉ…” Tần Việt: “… Tội gì đi xa để xem khỉ, tự em soi gương là được rồi.” Diêu Dương căm uất buông đũa: “Anh đã gặp quả con khỉ nào đẹp trai thế chưa?” Tần Việt không nói gì: anh tình nguyện em là con heo ngốc… . 29 Nê: truyện này là của tấn giang, mà tấn giang thì sẽ có một thời gian thanh trừ H, truyện nào có H là phải cắt, nếu tài khoản có tiền thì may ra chớp thời cơ sớm, cơ mà *thở dài não nề*
|