Dĩ Ác Chế Ác
|
|
CHƯƠNG 5
Trung tuần tháng chín, thành phố N diễn ra rất nhiều đại nhạc hội cùng các chương trình văn nghệ lớn nhỏ, quán bar nơi Vương Hạo làm việc cũng nhân cơ hội này nhanh tay tổ chức hoạt động Kim Thu Cuồng Hoan, mời các ban nhạc thành phố N đến biểu diễn. Đã có ban nhạc ông chủ đặc biệt mời tới, ban nhạc thường diễn ở đây liền được nhàn rỗi, đám người Vương Hạo không có việc gì làm, đơn giản mỗi tối vẫn theo lệ tụ tập trong quán bar nghe thử ban nhạc khác biểu diễn, sẵn tiện giao lưu một chút. Vương Hạo phi thường hài lòng với cuộc sống hiện tại, đại học chính là thiên đường, dựa vào sở thích đàn ghita kiếm chút tiền, cúp tiết, tán gái, nếu như có thêm một cô bồ nữa thì nhân sinh hoàn mỹ. Không thích ở ký túc xá gò bó tự do, Vương Hạo cùng Lưu Huy hát chính trong nhóm thuê một căn hộ bên ngoài, một phòng khách hai phòng ngủ, đầy đủ tiện nghi, thoải mái hơn nhiều so với ký túc xá. Vốn dĩ mọi chuyện êm đẹp, kết quả sau vài tháng mọi người đã thân nhau, Lưu Huy lại khai thật với các thành viên còn lại trong ban nhạc, hắn là đồng tính luyến ái, thích nam. Vương Hạo nhìn trái nhìn phải, đều cảm thấy Lưu Huy là một người rất bình thường. Không giống đồng tính luyến ái a! Nhắc đến đồng tính luyến ái, Vương Hạo cũng không phải chưa từng gặp qua, chung cư lúc trước của hắn có một đứa, hình như tên là Quý gì đó? Hơi biến thái, lúc ấy còn bị mình giáo huấn một trận. Rất may Lưu Huy đi theo con đường chính đạo, không bao giờ dẫn những kẻ loạn thất bát tao về. Con người Vương Hạo vốn phóng khoáng, qua một thời gian cũng giống như các thành viên khác trong ban nhạc, không để tâm đến nữa. Sau đó Lưu Huy từ cổng trường nhặt về một thiếu niên toàn thân ướt sũng tên Trương Tiểu Dã, rồi bận rộn chăm nom như bảo mẫu, Vương Hạo nhìn ra chút ý tứ bên trong. Xem ánh mắt tiểu gia hỏa kia nhìn Lưu Huy đi, ái chà… Cuối cùng còn thi đỗ đại học, mục đích thế nào người sáng mắt đều thấy rõ. Vương Hạo khá thích Trương Tiểu Dã, loại tính cách hẹp hòi ra mặt cùng ngang bướng nghĩ gì nói đó rất hợp gu mình. Quan trọng hơn là, Vương Hạo cảm thấy lớp Trương Tiểu Dã có vài cô em xinh đẹp. Ban nhạc mời đến hôm nay có chút danh tiếng, quán bar vốn không lớn liền chật ních người, chen chúc nhau, nhiệt khí sục sôi, tay hát chính vẫn đang trình chất giọng khàn khàn đốt cháy bầu không khí, nghe nói đây là ca khúc thành danh của bọn họ, Vương Hạo vểnh tai nghe nửa ngày, tuyệt nhiên không nghe ra được có điểm gì đặc biệt, ca từ thì vô văn hóa, nguyên bài chỉ xào đi xào lại mấy câu đang gào kia. “Có chút tiếng tăm cũng tốt chứ nhỉ.” Tay trống Triệu Thuận cảm khái. “Mấy hôm nay nghe nhiều, thấy kỹ xảo mọi người không chênh lệch nhau lắm.” Vương Hạo nói, “Nhưng chẳng có mấy giọng hát hay hơn Huy tử.” “Ca khúc chúng ta viết còn dễ nghe hơn bọn họ.” Tay đánh keyboard Triệu Đức Đông nói, “Nhưng biết làm sao được, chúng ta rúc ở cái xó này, ngay cả một mảnh cơ hội cũng không có.” Triệu Thuận gật đầu: “Phải đó, ban nhạc này số đỏ, gặp được Quý Gia Hoành, bằng không tầm thường như thế sao nổi đến vậy.” Quý Gia Hoành? Vương Hạo cảm thấy cái tên này có chút quen tai, nghĩ kỹ lại, còn không phải là tên hỗn đản hàng xóm đó sao? Kinh ngạc quay đầu hỏi: “Quý Gia Hoành nào?” “Quý Gia Hoành, là người đại diện của bọn họ, rất biết lăng xê, nhân duyên cũng rộng, danh tiếng vang dội, bất quá nghe nói hắn tra lắm.” Triệu Thuận vươn tay chỉ phòng VIP, “Đấy, hôm nay hắn cũng đến, đang ngồi trong kia.” Vương Hạo cảm thấy Quý Gia Hoành mà hắn nói cùng với Quý Gia Hoành mà bọn Triệu Thuận nói chưa hẳn là cùng một người, nhưng nghe Triệu Thuận bảo người kia rất tra, lại cảm thấy có điểm giống, vì vậy ngóng cổ nhìn phía phòng VIP. Triệu Đức Đông vỗ vai Vương Hạo: “Được rồi, đừng nhìn nữa, không nhờ cậy được gì đâu, dạo này ban nhạc chạy theo đuôi hắn nhiều vô số, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái, cậu nếu ở thành phố B chịu khó phấn đấu nói không chừng sẽ được nổi, còn ban nhạc cây nhà lá vườn như chúng ta, người ta đời nào ngó ngàng tới.” Vương Hạo ngẫm lại thấy cũng phải, cứ coi như là Quý Gia Hoành mà hắn nghĩ đi, hôm nay đại lộ thênh thang mỗi người một hướng không ai cản trở ai, cho dù hắn đường quan rộng mở cũng chẳng có xu nào liên quan đến mình. Vương Hạo đương nhiên không ngờ rằng Quý Gia Hoành ngàn dặm xa xôi từ thành phố B bay đến thành phố N là vì hắn, càng không biết Quý Gia Hoành phí bao nhiêu công sức mới tra ra được quán bar mà ban nhạc bọn họ thường diễn ở chỗ nào. Nếu là bình thường, loại quán bar hạng bét này, Quý Gia Hoành liếc cũng lười liếc một cái, cho dù hôm nay có đến, cũng làm mặt lạnh thờ ơ, ông chủ quán bar thuốc tốt rượu ngon hầu hạ cũng không thấy biểu tình hắn chuyển biến tốt, Chu Lượng đi cùng lần này nhanh trí, quay sang nói với ông chủ: “Nhìn một đám đàn ông chán quá.” Ông chủ hiểu ý: “Vậy tôi gọi vài cô đến khuấy động không khí.” Quý Gia Hoành mỉm cười, thong thả nói: “Ừm, cũng được, các người cứ chơi đi.” Chu Lượng chợt nhớ tới lời những người bên ngoài văn phòng của Quý Gia Hoành, thấp giọng căn dặn: “Tìm thêm vài ‘thiếu gia’ đến đây nữa.” Đợi trong phòng đầy oanh oanh yến yến, không khí tự nhiên náo nhiệt hẳn, Quý Gia Hoành trên mặt rốt cuộc cũng lộ một nụ cười. Tiểu ‘thiếu gia’ ngồi bên cạnh Quý Gia Hoành rất thanh tú, cũng rất ngoan ngoãn, nhanh chóng nhận biết ai là nhân vật trung tâm ở đây, vừa mời rượu Quý Gia Hoành đồng thời còn làm vài động tác thân mật, thấy đối phương không phản cảm, trong lòng càng hiểu thêm vài phần, động tác cũng càng bạo dạn, sau cùng thuận thế mời rượu kéo khóa quần âu của Quý Gia Hoành, luồn tay vào bên trong, hoạt động với biên độ nhỏ. Thiếu gia kia vừa nhìn liền biết là người lão luyện, động tác rất nhuần nhuyễn, ánh đèn mờ ảo liên hợp với bàn trà che khuất, giúp hắn làm đến kín đáo bí mật. Quý Gia Hoành một bên nói chuyện một bên hưởng thụ, bên tai toàn những lời nịnh hót, lại được thiếu gia kia hầu đến cả người khoan khoái, trong lòng tràn ngập một chữ phê, thoải mái dựa trên sô pha mắt khép hờ nhìn ra bên ngoài. Trùng hợp bên ngoài cũng có người nhìn vào, bốn mắt nhìn nhau, Quý Gia Hoành trong lòng ầm một tiếng, hai mắt lim dim đột nhiên mở to. Vương Hạo đi vệ sinh, lúc ngang qua phòng VIP, vô thức nhìn vào bên trong. Toàn quán bar chỉ có một gian phòng VIP này, dùng thủy tinh đặc chế, bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng bên ngoài không nhìn thấy bên trong, đám người Vương Hạo nói chỗ này vừa nhìn liền biết là nơi *** uế, luôn gọi là “động ***”. Nhìn thử, khẳng định không thấy được người bên trong, chỉ là động tác vô thức, Vương Hạo cũng không dừng lại, lững thững đi WC. Người nhìn cái gì cũng không thấy, không cảm giác, nhưng trong phòng lại có người bị nhìn đến hồn vía lên mây. Chỉ tội cho tiểu thiếu gia bên cạnh Quý Gia Hoành, nỗ lực nửa buổi trong tay, nháy mắt đổ sông đổ biển. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
|
CHƯƠNG 6
Tuy đã qua nhiều năm, nhưng Quý Gia Hoành liếc mắt liền nhận ra người nọ. Khuôn mặt đó! Không sai, chính là khuôn mặt đó! Cho dù so với lúc nhỏ có dài hơn to hơn góc cạnh hơn nhưng cỗ sát ý cùng khí thế vương bát đản trên khuôn mặt kia vẫn không thoát được cặp mắt đèn pin của kẻ thù! Vương Hạo! Kinh hoàng ngắn ngủi qua đi, Quý Gia Hoành bốc hỏa, trong lòng sôi sục. Đối với việc phục thù, Quý Gia Hoành thật ra đã lên kế hoạch hết sức tỉ mỉ. Đợi buổi biểu diễn kết thúc, dẫn theo ban nhạc OO, được đám người của chủ quán bar hộ tống xung quanh, ưu nhã từng bước đi đến trước mặt Vương Hạo. Nhất định phải làm ra vẻ lơ đãng, lúc đảo mắt nhìn bốn phía quét qua bàn của bọn hắn, không thể trực tiếp dừng lại trước mặt Vương Hạo, phải lướt ngang qua, chừng hai ba bước là đủ, không nên quá nhiều, nhiều quá sẽ mất tự nhiên, sau đó quay đầu, giả vờ kinh ngạc nói: “A, đây còn không phải Vương Hạo sao?” Gia hỏa kia xuất phát từ lòng tự trọng, ban đầu khẳng định sẽ giả ngu, không sao, lúc này ông chủ quán bar chắc chắn sẽ đứng ra, giới thiệu cho hắn biết mình là đại nhân vật, từ đâu đến, làm nghề gì, lợi hại thế nào, rồi giới thiệu tiếp từng người từng người bên cạnh với gia hỏa kia. Sau đó mình phải dùng nụ cười ôn nhu nhất vô hại nhất, cười với hắn, khoan thai móc ví tiền trong túi ra —— nhất định phải nhớ để lộ một loạt Gold Card bên trong, sau đó mới rút danh thiếp, đưa cho hắn: “Dù sao cũng quen biết, có chuyện cứ tìm ta.” Toàn bộ quá trình phải làm đến mây trôi nước chảy, không được có nửa điểm vấp váp, phải chững chạc, phải tiêu sái, phải phong độ, phải để người khác thấy Vương Hạo với mình bên bùn bên hoa cách xa một trời một vực. Sau đó, đợi ra khỏi quán bar không còn ai sẽ gọi điện kêu người tới đập hắn! Đánh hắn! Mẹ nó tuyệt đối phải đánh chết hắn! Đánh đến khi còn một hơi hấp hối thì mình sẽ từ trong bóng tối đi ra, đạp đầu hắn hai cái, túm tóc hắn buộc hắn phải nói với mình: Xin lỗi anh Quý. Sau đó lấy tàn thuốc châm tay hắn! Bắt hắn quỳ xuống liếm giày mình! Muốn ác bao nhiêu có bấy nhiêu! Không hành Vương Hạo đến chết thề không làm người! Quý Gia Hoành một bên lặng lẽ hồi tưởng vài lần kế hoạch phục thù, một bên nốc rượu hết ly này đến ly khác, khó khăn lắm mới đè xuống tiếng tim nhảy thình thịch chấn đến lỗ tai phát đau. Tiểu thiếu gia kia thấy hắn đã không còn hứng thú, chu đáo kéo lại khóa quần cho hắn, cầm ly mời hắn uống rượu. Quý Gia Hoành đã có chút uống không vô, đẩy tiểu thiếu gia ra đi WC. Quán bar tấp nập người, Quý Gia Hoành chen lấn nửa ngày mới chen vô được WC, vừa vào trong xem, da đầu nháy mắt tê dại. Người mặc áo ba lỗ màu đen đứng trước bồn tiểu thứ hai bên phải, còn không phải là Vương Hạo? Quý Gia Hoành vô thức muốn chạy ra ngoài, nhưng không kịp nữa, Vương Hạo đã giải quyết xong, xoay người đi về hướng này. Nhìn gia hỏa kia từng bước tiến lại gần, đầu óc Quý Gia Hoành một mảnh hỗn độn, tình huống này đã hoàn toàn vượt ngoài dự liệu, nên nói gì bây giờ? Trùng hợp thật, ngươi cũng đi WC, hay là, Vương Hạo ta hiện tại không còn như xưa ngươi đợi đó cho ta? Không đợi Quý Gia Hoành nghĩ xong, Vương Hạo đi đến trước mặt hắn, Quý Gia Hoành phát hiện mới vài năm không gặp, thay đổi không chỉ có mình. Gia hỏa kia trưởng thành cao hơn mình! Hơn nữa còn rất cường tráng, áo ba lỗ bị mồ hôi thấm ướt, mơ hồ phác họa đường nét cơ bắp. Quý Gia Hoành nuốt nước bọt, ***g ngực run rẩy lạnh toát, mắt thấy chạy không kịp, trên mặt cuống quýt nặn ra một nụ cười theo bản năng, thấp giọng nói: “Hi…hi…” Nụ cười còn chưa hoàn toàn nở rộ, Vương Hạo đã lướt qua người hắn, đi đến lavabo bên kia rửa tay. Ánh mắt cũng lướt qua người hắn, không hề dừng lại, tự nhiên như nhìn người xa lạ. Không đúng! Hắn căn bản là xem mình như người qua đường! Mình thì vừa liếc mắt liền nhận ra ngay gia hỏa này, nhưng bi kịch là, đối phương đã sớm quẳng mình lên chín tầng mây. Quý Gia Hoành hóa đá, gian nan quay đầu trừng Vương Hạo. Vương Hạo lúc rửa tay thông qua gương thấy có người đang nhìn mình, cũng không để ý, rửa tay xong người kia vẫn nhìn hắn chằm chằm, Vương Hạo nghi hoặc nhìn lại, là một tên mặt trắng phục trang đắt tiền, đeo kính gọng mảnh màu vàng, thoạt nhìn rất trẻ, nhưng không giống sinh viên, Vương Hạo cảm thấy người này quen quen, lại nghĩ không ra rốt cuộc là ai, cho nên cũng không nghĩ nữa, rửa tay xong liền đi ra ngoài, được hai bước, đột nhiên có người đuổi theo bắt lấy cánh tay hắn, quát: “Này! Ngươi con mẹ nó quên thật sao!” Vương Hạo quay đầu nhìn, người níu kéo hắn biểu tình trên mặt không rõ là thất vọng phẫn nộ hay oán hận ủy khuất, tóm lại là muôn hình vạn trạng biến hóa tới lui. Biểu tình này khá quen thuộc, cái tên vừa rồi mọi người bàn luận dần nổi lên trong đầu Vương Hạo. “Ta là Quý Gia Hoành!” Gia hỏa kia có vẻ bị đả kích trầm trọng, ngữ khí chán nản nói. Sự tình đã hoàn toàn phát triển vượt khỏi trù tính của Quý Gia Hoành, mà thằng nhãi Vương Hạo này nghe thấy đại danh của mình, cư nhiên chỉ sửng sốt trong chốc lát: “Ồ, Quý Gia Hoành? Ngươi còn nhận ra ta sao?” Quý Gia Hoành nhoẻn miệng: “Đương, đương nhiên nhớ.” Vương Hạo quan sát hắn từ trên xuống dưới: “Bây giờ cuộc sống không tệ a.” Quý Gia Hoành dùng ngón trỏ đẩy đẩy gọng kính, khiêm tốn nói: “Vẫn thế thôi, không đến nỗi.” Vương Hạo nói: “Vậy thì tốt.” Sau đó sải chân định đi. Quý Gia Hoành tức giận, ta kháo ngươi nán lại một chút nghe ta khoe khoang đắc ý vài câu sẽ chết sao! Vì vậy lần thứ hai kéo cánh tay Vương Hạo, tay kia thọc vào túi: “Nếu đã gặp mặt, ta cho ngươi…” Hắn vốn định nói cho ngươi danh thiếp của ta, nhưng tay thò nửa đường mới sực nhớ, tấm danh thiếp chi chít chức vụ thoạt nhìn rất oai phong ấy đang nằm trong ví tiền xếp đầy Gold Card, ví tiền ở trong áo vest, áo vest lại ở trong phòng VIP. Vương Hạo rõ ràng chán ghét mình sắc mặt càng ngày càng âm trầm, mà Quý Gia Hoành thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng trên trán đã toát mồ hôi, vừa gặp phải người này, mình liền trở nên xui xẻo như thế. Mắt thấy Vương Hạo sắp mất hết kiên nhẫn, Quý Gia Hoành đột nhiên nảy ra sáng kiến, từ túi quần sau móc một hộp thuốc lá, run lẩy bẩy rút một điếu đưa cho Vương Hạo, thuận tiện mở đầu câu chuyện: “Hiếm lắm mới được gặp nhau, chúng ta tâm sự chút đi.” Vương Hạo trong lòng đã không thích gia hỏa này, cảm thấy không có gì để nói, chỉ nhìn điếu thuốc kia, không nhận. Quý Gia Hoành lại đẩy điếu thuốc về phía hắn: “Lấy đi mà.” Vương Hạo rốt cuộc nhịn không được mỉm cười, nhận điếu thuốc, nói: “Được thôi, tâm sự thì tâm sự.” Quý Gia Hoành quay lại lấy áo vest, mười phút sau, hai người rốt cuộc tách khỏi đám đông, đến một quán cà phê nhỏ gần đó. Nụ cười vừa rồi của Vương Hạo khiến Quý Gia Hoành tâm can nhộn nhạo, đại não có một giây đứng máy. “Ngươi hiện tại công việc thế nào?” Vương Hạo dụi tro thuốc vào trong gạt tàn. Quý Gia Hoành nói: “Khá tốt.” “Chứ không phải rất tốt sao?” Vương Hạo nói: “Những người được ngươi dẫn dắt đều nổi đình đám.” “Bình thường thôi bình thường thôi.” Quý Gia Hoành bắt đầu âm thầm khoái trá, “Đều là lăng xê mà ra cả.” “Gì, sao nói thế được.” Vương Hạo nhíu mày, “Không có thực lực làm sao lăng xê cho nổi?” “Chuyện này không quá liên quan đến thực lực,” Quý Gia Hoành nói, “Kỹ thuật hóa trang hiện giờ, cho dù ngươi là heo nái cũng có thể nháy mắt biến thành Điêu Thuyền, chất giọng như chiêng bị mẻ cũng có thể hát rock n roll, còn dở hơn nữa thì có hậu kỳ chế tác, chỉnh giọng lợi hại, lúc lăng xê thì nói là phong cách đặc trưng.” Vương Hạo dần bị khơi gợi hứng thú, chăm chú nhìn Quý Gia Hoành ý bảo hắn tiếp tục. Quý Gia Hoành được khích lệ, lại huyên thuyên: “Giống như người ta đang lăng xê, bên ngoài thì bốc phét là tài nữ, tốt nghiệp thạc sĩ Kinh tế học đại học XXXX của Mỹ, là con nhà giàu, thực chất làm gì có, cô ta tốt nghiệp phổ thông liền lăn lộn mưu sinh, căn hộ cao cấp gì đó đều là ảnh chụp nhà người khác, thư từ gì đó, đều là tìm người khác viết hộ. Nói cô ta năm nay 21, thật ra đã 25 rồi.” Vương Hạo vỗ bàn, cười lớn. Vì vậy Quý Gia Hoành trong lòng càng sảng khoái, được nước nói tiếp: “Kỳ thực cách lăng xê đơn giản nhất, là tìm vài cư dân mạng, tung tin đồn về ngươi trên các diễn đàn lớn, nói ngươi hồi cấp ba hành vi tiêu cực, nhân phẩm có vấn đề, lên giường với đạo diễn, được bao dưỡng, có người chống lưng, sau đó thuê thêm vài người phản pháo bọn họ, cãi càng dữ dội hút càng nhiều người vào xem càng tốt, sau đó lại phát tán vài tấm ảnh tự sướng, thỉnh thoảng dập vài tin đồn loạn cào cào, ở họp báo thì mắng chửi lộ mặt vân vân, đôi bên cứ thế lời qua tiếng lại là ngươi có thể nổi tiếng rồi, nếu đã làm đến đây mà vẫn không nổi được thì rõ ràng là ngươi quá vô dụng, công ty một cước đạp ngươi đi cũng đáng.” “Các ngươi hủy hoại danh tiếng người ta còn đá đít người ta,” Vương Hạo nói: “Cách làm này cũng quá thất đức.” “Ai… Kỳ thực ta cũng đặc biệt khinh thường cách làm này.” Quý Gia Hoành nói dối không đỏ mặt, “Nghe nói các ngươi cũng thành lập một ban nhạc, có hứng thú phát triển không?” “Thôi đi,” Vương Hạo nói, “Phương thức của các ngươi quá điên cuồng.” Thế này đã gọi là điên cuồng? Quý Gia Hoành nghĩ, đợi ngươi lọt vào tay ta sẽ biết cái gì mới là điên cuồng. Đến chừng đó đã nhập môn, ký hợp đồng, lão tử còn không chơi chết ngươi! “Chúng ta là người chính phái, đương nhiên không học theo họ,” Quý Gia Hoành nói bừa không cần chịu trách nhiệm, tiếp tục dụ dỗ, “Chúng ta dùng phương thức chính quy, làm đâu chắc đó.” “Chuyện này…” Vương Hạo suy nghĩ một lát, tựa hồ có chút dao động. Quý Gia Hoành nói: “Nếu ngươi có nhiệt huyết, ta có thể giúp các ngươi.” Vương Hạo do dự, dù sao đây cũng là một cơ hội tốt, nhưng người trước mặt lại luôn khiến hắn cảm thấy có điểm không đáng tin. Quý Gia Hoành hô hấp như đình công, khẩn trương nhìn Vương Hạo. “Thế này đi,” Vương Hạo nói, “Ta về thương lượng với bọn họ rồi trả lời ngươi.” “Được.” Quý Gia Hoành thở phào nhẹ nhõm, “Vậy hôm khác chúng ta liên lạc.”
|
CHƯƠNG 7
Không ngoài dự liệu của Quý Gia Hoành, sáng hôm sau Vương Hạo gọi điện hẹn hắn gặp mặt bàn chuyện, Quý Gia Hoành sợ Vương Hạo đổi ý, liền liên thanh đáp ứng. Cuộc hẹn sẽ diễn ra vào tối nay, sau khi định xong thời gian địa điểm cụ thể, Quý Gia Hoành khư khư cầm điện thoại không dám cúp máy trước, đột nhiên nghe đầu bên kia Vương Hạo nói: “Quý Gia Hoành, ta cảnh cáo trước, ngươi không được có ý đồ xấu với anh em của ta, bằng không ta đánh ngươi bán thân bất toại!” Quý Gia Hoành bên này rùng mình một cái, cười gượng nói: “Ta giống hạng người như vậy sao?” Vương Hạo nói: “Rất giống.” Quý Gia Hoành một bụng tức không thể phát tiết suýt nữa chết nghẹn, trong lòng lớn tiếng kêu oan, gần đây mỗi ngày trong đầu toàn là kế hoạch phục thù, lấy đâu ra tinh lực có ý đồ xấu với người khác. Nhưng đối phương buông lời đe dọa, ít nhiều đã khơi lên hồi ức thê thảm khi xưa. Vương Hạo người này trước nay nói được làm được, giống như hồi đó, mình có vài bận không kịp tránh hắn, ở gần trường học của Vương Hạo lại gặp phải hắn, tên kia không nói hai lời nắm đấm vung qua, mấy lần đầu còn vừa đánh vừa tìm cớ nói ánh mắt mình nhìn người khác quá *** tà đầu tóc không gọn gàng cúc áo không cài hết, dần dà ngay cả tìm cớ cũng miễn đi, trực tiếp nói ta chính là thấy ngươi chướng mắt đánh ngươi ngươi làm gì được ta. Đại đa số thời gian là đánh đơn, nếu thêm bọn Điền Trung thì có thể phát triển thành đánh hội đồng, nhưng mặc kệ đánh đơn hay đánh hội đồng dường như đều không có gì khác biệt, bởi vì mình luôn bị đánh đến thê thảm. Nhớ lại thôi đã cảm thấy toàn thân đau nhức. Sắp đến giờ hẹn, Quý Gia Hoành kéo vali du lịch, lấy ra bộ âu phục, ăn diện chỉnh tề mới đi ra ngoài. Hắn đến đúng lúc biểu diễn, ban nhạc bốn người của Vương Hạo đã sớm đợi ở đây, giới thiệu đôi câu họ liền lên sân khấu. So với gã hát chính của ban nhạc OO tướng mạo thuộc loại hình dã thú hậu hiện đại trường phái nghệ thuật trừu tượng, hát chính Lưu Huy xét bề ngoài mà nói, rất khá. Về phần chất giọng, Quý Gia Hoành vừa nghe vài nhịp đã bắt đầu phiêu, tính theo tiêu chuẩn năm sao, thanh âm này hiển nhiên đáng được ba sao trở lên. Đủ từ tính, nếu ở trên giường kêu một tiếng nhất định sẽ thú vị lắm đây! Quý Gia Hoành chống má thả ý ***, ngoài mặt vẫn rất đứng đắn. Lưu Huy biểu diễn xong, nhảy xuống đài, hỏi Quý Gia Hoành: “Thế nào?” Quý Gia Hoành nụ cười *** còn chưa kịp treo lên mặt, đã thấy Vương Hạo cũng đi tới, bao ý niệm tà ác lập tức biến mất. “Rất ổn, rất ổn.” Quý Gia Hoành cười nói. Vương Hạo hỏi: “So với ban nhạc gì đó của ngươi khá hơn nhiều đấy chứ.” “Đương nhiên, đương nhiên.” Quý Gia Hoành gật đầu: “So với bọn họ tất nhiên hay hơn nhiều.” Nhìn Vương Hạo, lại chỉ Lưu Huy, “Cậu này giọng hát không tồi, tay keyboard lẫn tay trống cũng rất có tiềm năng, đương nhiên, Vương Hạo ngươi càng khỏi cần nói, hắc hắc, thực lực của ngươi ta còn không biết sao. Các cậu nhất định có thể nổi tiếng, nhất định có thể nổi tiếng.” Quý Gia Hoành cảm thấy mình nói chuyện chưa từng vất vả như thế, phải nhìn sắc mặt Vương Hạo mà cân nhắc ngôn từ ngữ khí xu nịnh, không lâu sau mấy thằng ngốc này đã bị mình khen đến ngất ngây cười ngố, nhưng Quý Gia Hoành sau lưng cũng toát mồ hôi, chỉ sợ mình nói sai câu nào, người bên cạnh sẽ lập tức trở mặt. Chịu đựng một hồi những gì nên nói đều nói hết, Quý Gia Hoành rốt cuộc không nán thêm được nữa. “Chà!” Quý Gia Hoành nhấc cổ tay, nhìn đồng hồ nói, “Bất tri bất giác đã đến giờ rồi! Tôi còn có hẹn công vụ với người khác.” Mọi người đứng dậy tạm biệt, Quý Gia Hoành rất nhiệt tình bắt tay với họ: “Hôm khác gặp hôm khác gặp.” Sau đó quay đầu trưng một nụ cười tươi rói lấy lòng Vương Hạo. Vương Hạo nói: “Có việc thì ngươi mau đi đi.” Quý Gia Hoành lúc này mới thở phào như được phóng thích, vẫy tay chào mọi người, rồi tháo chạy như lửa bén mông. Đương nhiên, đây không phải thua trận bỏ trốn, đây là đại trượng phu co được dãn được, đợi đến khi ký hợp đồng rồi, sẽ bóp đám tiểu tử các ngươi trong tay, hừ hừ. Để ban nhạc OO kết thúc concert quay về trước, Quý Gia Hoành xin nghỉ phép ở lại thành phố N dựng ngón tay đếm ngày, cuối cùng cũng đợi được cuộc gọi của Vương Hạo, nói muốn bàn tỉ mỉ hơn chuyện ban nhạc bọn họ. Gặp mặt thế này, tất phải chú trọng, thân là đại nhân vật mà tới đúng giờ, sẽ không thể hiện được trình độ bận rộn cùng thân phận cao quý của mình. Cho nên khi Quý Gia Hoành lần thứ hai đến hẹn, cố tình đi muộn nửa tiếng. Sắp đến quán bar lại sợ mình muộn Vương Hạo phát hỏa, xuống taxi, một đường chạy bước nhỏ, làm ra vẻ thở hổn hển vội vàng đến cho kịp giờ. Biểu diễn đã kết thúc, tại chỗ ngồi quen thuộc của ban nhạc, bốn người đang tán gẫu, Quý Gia Hoành rút khăn tay, lau mồ hôi đi qua, người tên Triệu Thuận tinh mắt, dùng khuỷu tay thúc người bên cạnh, mấy người còn lại lúc này mới thấy Quý Gia Hoành, vội đứng dậy nhường chỗ. Trước mặt có bốn người, nhưng Quý Gia Hoành nhìn trái nhìn phải, không thấy Vương Hạo. “Vương Hạo đâu?” Quý Gia Hoành hỏi, “Hắn hẹn tôi hôm nay đến mà?” “Hắn hẹn anh hôm nay?” Triệu Thuận ơ một tiếng, “Vậy hắn còn chạy đi đâu?” “Hắn không có ở đây?” Quý Gia Hoành thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngẫm lại, hắn rõ ràng hẹn mình rồi mất tích, hại mình toi công chạy một đoạn đường, trong lòng có chút bực bội. Lại có người bồi thêm một câu: “Hắn đi hẹn hò rồi.” “Hẹn hò?” Quý Gia Hoành trong lòng dịch chua bắt đầu dâng lên, khó miêu khó tả, hơn nữa vừa chạy đến cả người nóng bức, vội cởi áo vest, xắn tay áo sơ mi, mở vài nút áo, dựa vào sô pha bên tường cười lạnh, “Bộ dạng đáng sợ của hắn cũng có người thích sao?” Lưu Huy hỏi: “Hay là để tôi gọi hắn về?” Quý Gia Hoành đột nhiên ngồi thẳng lưng lên: “Không cần không cần, chúng ta nói chuyện của chúng ta, mặc kệ hắn.” Vài người bên kia trầm mặc một lúc, Lưu Huy tiên phong mở miệng hỏi: “Lần trước Quý tiên sinh đã nghe chúng tôi hát, cảm thấy thế nào?” “Ha… Là chuyện này sao…” Quý Gia Hoành trong lòng bắt đầu nhộn nhạo tâm kế, liếc mắt nhìn Lưu Huy, rút một điếu thuốc từ trong ngực, kẹp giữa ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc, lập tức có người hiểu ý, cầm bật lửa bên cạnh châm cho hắn. “Cậu biết đó, tôi ở trong giới giải trí cũng có chút danh tiếng.” Quý Gia Hoành rốt cuộc tìm lại được cảm giác, ngửa đầu, chậm rãi phả ra một vòng khói, nheo mắt, ngân giọng thong thả nói: “Thành phố B cũng là một khu vực năng động, những band tôi từng nghe qua cũng không ít, hạng nhất có, hạng hai lâu lâu tôi cũng nghe thử, hạng ba tôi hiếm khi nghe, càng không cần bàn đến hạng tám hạng chín trong quán bar nhỏ này như các cậu, à phải rồi, band các cậu có hiểu là gì không, nghĩa là ban nhạc ấy mà.” Mặc cho những người bên kia thì thầm to nhỏ, Quý Gia Hoành phả một làn khói thuốc ngay mặt Lưu Huy, tay cũng đáp lên vai Lưu Huy: “Bất quá cũng không phải nói các cậu tuyệt đối không có chance, thanh niên trai tráng, tướng mạo lại nice, đây chính là vốn liếng a.” Vừa nói vừa dùng ngón tay ái muội lướt trên vai Lưu Huy, “Chỉ cần biết dụng tâm, tôi cũng nguyện ý nâng đỡ một phen.” Lưu Huy đen mặt hất tay hắn. Quý Gia Hoành cũng không phật lòng, cong khóe miệng, người mới mà, ít nhiều cũng có chút xấu hổ. Đợi vào nghề rồi, làm vài lần sẽ quen, đến chừng đó mình có không muốn, người ta vẫn kiên quyết hiến thân. Lại nghe thấy có người thấp giọng nói với người kế bên ông bầu mát tay gì đó, Quý Gia Hoành trong lòng càng khoái trá, ho khan hai tiếng nói: “Thật ra trong tay tôi còn rất nhiều case, nếu không phải niệm tình tôi với Vương Hạo từng quen biết, hắn lại khổ sở van nài, lịch làm việc của tôi dày đặc như vậy, nếu là bình thường đã không quan tâm chạy đến đây, trước đó Join còn mời tôi dự party của anh ấy, Join các cậu biết không? Là người vừa nhận giải Kim khúc lần trước, kỳ thực giải thưởng đáng lý phải trao cho một ngôi sao dưới quyền tôi, nhưng tôi với Join quan hệ tương đối tốt, nên cũng nhường hắn.” “Chu choa!” Có người tấm tắc hô lên, Quý Gia Hoành quay qua, là một tiểu tử chưa gặp bao giờ, đang cười toe nhìn mình hỏi: “Chú ơi chú giỏi tiếng Anh quá! Vậy chú có biết zhuangbility nghĩa là gì không?”(zhuangbi là pinyin của “trang bức”, nghĩa là cố tỏ vẻ ta đây lợi hại, ghép vào suffix “-ility” để chỉ năng lực tỏ vẻ ta đây ^^) Dù rằng trên lớp tiếng Anh của Quý Gia Hoành chưa từng đạt chuẩn, nhưng loại tiếng Anh quốc dân này vẫn hiểu được, đang định phát hỏa, lại thấy tiểu tử kia cười đến thanh thuần, trong lòng bỗng nhiên ngứa ngáy. Vừa nhìn liền biết tiểu tử này chưa từng trải đời, thiên chân vô tà đều viết rõ trên mặt. Tiểu nam sinh không hiểu thế sự này, không dã man như Vương Hạo, cũng không có lực sát thương, rất dễ dạy, là loại hình Quý Gia Hoành thích nhất. Vì vậy Quý Gia Hoành cười niềm nở: “Hử, ban nhạc của các cậu còn một người nữa à? Lần trước sao tôi không thấy nhỉ.” Sau đó vươn tay kéo cánh tay thiếu niên: “Cậu tên gì?” Thiếu niên kia nhìn bàn tay động chạm mình, nhíu mày nói: “Chú có bệnh sao?” Ây du, Quý Gia Hoành càng hăng, mèo con mọc gai, tốt lắm, có chút dã tính thuần phục mới có cảm giác thành tựu, lên giường cũng đủ kích thích. Hợp ý! Ta thích! Quý Gia Hoành một phát kéo tiểu tử kia vào lòng: “Tôi đã nói rõ với các cậu rồi, làng giải trí không phải dễ lăn lộn, các cậu cho rằng từng bước một bò lên trên thì có hiệu quả sao. Bao nhiêu người muốn lên giường tôi tôi còn lười nhìn tới, giờ nhìn trúng cậu là nể mặt cậu, sau này bảo đảm cậu một bước lên mây…” Lời còn chưa dứt, đã bị người hắt rượu đầy mặt. Quý Gia Hoành vuốt mặt, đứng dậy mắng: “Ngươi làm gì đó?!” Cái ly không bị Lưu Huy ném xuống bàn: “Ngươi tự mình cút hay muốn bị ta đánh đuổi?” Xưa nay những người nhờ cậy hắn có ai không sắc mặt hòa nhã tận tình hầu hạ, Quý Gia Hoành làm sao chịu được cơn tức này: “Ngươi tưởng ta sợ ngươi chắc! Là các ngươi cầu ta!” Lưu Huy một quyền hung hăng nện xuống bàn. Quý Gia Hoành giận thật rồi, mẹ nó đám người chơi chung với Vương Hạo đúng là không có kẻ nào bình thường! Toàn một lũ lưu manh! “Ngươi tưởng ta sợ ngươi sao! Đừng nghĩ rằng ta ở thành phố N thì không có thế lực!” Địch bốn người mình chỉ có một, hảo hán không chịu thiệt trước mắt, Quý Gia Hoành vơ lấy áo vest chạy ra ngoài, “Cho dù ta cưỡng gian hết các ngươi, bắt quay GV chụp ảnh nóng cũng không ai dám làm gì ta, các ngươi tin không?” “Cút!!!” Lưu Huy ném cả chai rượu tới. “Các ngươi đợi đó, người của ta sẽ đến ngay lập tức.” Quý Gia Hoành chạy ra khỏi cửa quán bar, vẫn không cam lòng la lớn, “Ta với các ngươi chưa xong đâu.” Lại chạy một mạch thật xa, thấy mấy người kia không đuổi theo, Quý Gia Hoành dừng lại, trong lòng nghẹn khuất muốn chết. Vương Hạo một mình ngươi khi dễ ta thì thôi đi, bây giờ triệu tập nguyên ban nhạc leo lên đầu ta, bộ Quý Gia Hoành ta dâng đến cửa cho các ngươi khi dễ sao! Ngươi bất nhân với ta, thì đừng trách ta bất nghĩa với các ngươi! Quý Gia Hoành lấy điện thoại ra, gọi điện cho cậu. Cậu của Quý Gia Hoành từ nhỏ đã thương hắn, bằng không Quý Gia Hoành cũng sẽ không xưng bá một phương như vậy. Cũng không biết cậu dùng cách gì, một giờ sau, Quý Gia Hoành trốn ở gần quán bar nhìn thấy đám gia hỏa kia mặt mày ủ dột xách đồ đi ra. Quý Gia Hoành cuồng tiếu một tràng, đột nhiên lại nghĩ, hôm nay hắn xem như đã kết oán với bạn của Vương Hạo, đợi khi Vương Hạo biết chuyện, hắn có chín cái mạng cũng không đủ cho tên điên kia đánh. Nếu như đã vậy, chi bằng chơi đến cùng, tiên hạ thủ vi cường. Thông thường nhân vật có chút thân phận sẽ thích tìm các ngôi sao nhỏ uống rượu ve vãn tình tứ, cho nên Quý Gia Hoành bản thân cũng quen biết vài người đặc biệt, loại chuyện này đương nhiên không thể làm phiền đến đại BOSS, trực tiếp gọi tiểu lâu la là được. “A lô, Cường tử phải không?” Đang nói, cảm thấy sau lưng có người đi theo, quay đầu nhìn, lại không phát hiện bóng người nào, Quý Gia Hoành vừa đi vừa nói tiếp, “…Đúng đúng đúng, tôi đang ở thành phố N… Tôi nói chú này, chú giúp tôi một việc nhé… đúng đúng, chú sai vài anh em đánh hộ tôi mấy người, gần đại học N ấy, gần đó có quán bar tên XX, có một ban nhạc thường diễn ở đó. Dằn chúng một trận cho tôi! Đặc biệt là cái tên Vương…” Bởi vì chuyện muốn nói không thể nói ngoài đại lộ, Quý Gia Hoành rẽ vào một con ngõ nhỏ không người, đang định nói tiếp, đột nhiên lại cảm thấy có ai đó ở sau lưng, lập tức xoay người, còn chưa kịp nhìn, trên đầu đã bị trùm một túi rác lớn đen kịt.
|
CHƯƠNG 8
Chỉ dừng chốc lát, Vương Hạo đột nhiên lật người Quý Gia Hoành lại, áp dụng tư thế ngực dán lưng, cách lớp áo ngủ bấu lấy eo Quý Gia Hoành, bắt đầu luật động như cuồng phong bạo vũ. Ta thao ông nội ngươi! Thì ra là ngại tư thế không tốt! ___ Hôm nay vừa biểu diễn xong, Vương Hạo liền chạy đi hẹn hò cùng cô gái có cặp chân xinh xắn trong lớp Trương Tiểu Dã, lúc đó Vương Hạo mơ hồ cảm thấy hình như đã quên gì đó, nhưng cũng không để tâm, hiện tại Vương Hạo với cô nàng kia đang trong thời kỳ tìm hiểu khá quan trọng, mập mờ tới lui khiến tâm tình cũng tốt, có chuyện lớn trời thần gì cũng vứt sau đầu. Hẹn hò về, Vương Hạo miệng huýt sáo tra chìa khóa mở cửa. Vừa vặn nắm đấm cửa, đã bị Lưu Huy từ bên trong giật ra. Vương Hạo hết hồn, cầm chìa khóa đứng ngốc trước cửa, hỏi: “Làm gì thế? Có cần kích động như vậy chào đón tôi về nhà không?” “Ta kháo, sao lại là cậu!” Người mở cửa hiển nhiên thất vọng vô cùng, đứng dựa cửa buồn bực thầm mắng: “Sao lần nào cũng là cậu!” Vương Hạo đầu óc úng thủy bước vào trong: “Tôi thế nào, tôi không về nhà được sao?” “Mẹ kiếp.” Lưu Huy bóp trán, “Lần sau nhất định phải đưa cho hắn một cái di động?” Đưa di động cho ai? Vương Hạo há mồm định hỏi, đột nhiên phát hiện Triệu Đức Đông cùng Triệu Thuận đều ở trong nhà, hai người kia nháy mắt ra hiệu hắn đừng nói, rõ ràng muốn nói gì đó. Vương Hạo bị bọn họ quay càng hồ đồ hơn: “Các cậu sao vậy? Bầu không khí này là chuyện gì a? Các cậu thế nào đều tề tụ ở đây?” Triệu Đức Đông và Triệu Thuận kéo Vương Hạo qua, Triệu Thuận nói: “Cậu nhỏ tiếng chút đi, vị kia đang bốc hỏa, nói không chừng sẽ đánh cả cậu đấy.” Vương Hạo hỏi: “Là sao? Cậu ấy mắc gì đánh tôi?” Triệu Đức Đông nói: “Còn không phải tại cậu dẫn Quý Gia Hoành tới?” Vương Hạo vỗ đầu: “A, hèn chi tôi cứ nhớ mang máng mình đã quên cái gì đó, ừ, là tôi hẹn gia hỏa kia tối nay.” Triệu Thuận nói tiếp: “Chúng ta đàm phán thất bại, tên này quá đáng ghét, một thằng đàn ông lại động tay động chân với Tiểu Dã, bọn tôi mới đuổi hắn đi, kết quả hắn bảo Chu cục trưởng Cục văn hóa gọi điện cho ông chủ đuổi chúng ta.” Nói xong Triệu Thuận bĩu môi, “Cậu không thấy, đồ của tụi mình đều dọn về cả sao.” “Cái gì?” Vương Hạo tức giận, “Thằng nhãi này ngứa da rồi!” “Ai, đây chỉ là chuyện nhỏ.” Triệu Đức Đông nói, “Hiện tại quan trọng là Tiểu Dã.” Vương Hạo lòng trầm xuống, hỏi: “Tiểu Dã làm sao?” “Tiểu Dã đến giờ vẫn chưa về.” Triệu Đức Đông nói, “Quán bar ký túc xá chỗ nào cũng không gặp, ngươi không thấy Lưu Huy sắp phát điên rồi sao, Quý Gia Hoành trước khi đi có nói muốn cưỡng gian chúng ta, còn muốn quay GV chụp ảnh nóng gì đó, lúc này Tiểu Dã mất tích, bọn tôi đang nghĩ, có khi nào Tiểu Dã đã bị hắn bắt…” Vương Hạo triệt để tức giận, xoay người ra ngoài: “Tên hỗn đản này thèm ăn đòn mà!” Đám người Triệu Thuận vừa thấy bộ dạng muốn đánh lộn của người này, vội vàng ngăn lại: “Tiểu Dã còn chưa về, không nhất định bị Quý Gia Hoành làm gì cả.” Vương Hạo đang đằng đằng sát khí, hai người phải vừa lôi vừa kéo hắn vào trong, đang loạn cào cào, đột nhiên hai người kia buông tay, Vương Hạo mất thăng bằng loạng choạng suýt ngã, ngẩng đầu, nhìn thấy một người đứng bên cửa: “Tiểu Dã?!” Trương Tiểu Dã đứng đó, mồ hôi đầm đìa như mới vớt từ trong nước ra, tay xách theo cái túi rách trống không, khắp người toàn là bùn đất, áo bị thiếu nửa đoạn tay áo, để lộ da thịt trên cánh tay bầm tím một mảng lớn, bộ dạng hệt như vừa bị người lăng nhục. Vương Hạo điên tiết đến mặt cũng biến sắc, chỉ vào Trương Tiểu Dã, hỏi: “Quý Gia Hoành làm?” Trương Tiểu Dã ngẩn ra, vẻ mặt ngờ ngợ, cúi đầu nhìn quần áo mới hiểu hắn đang hỏi gì, vì vậy gật đầu. “Ta thao!” Vương Hạo tức đến nói không thành lời, huơ nắm đấm lao đi. Quý Gia Hoành vẫn luôn cho rằng, trong xã hội pháp trị như hôm nay, loại chuyện hề bị người trùm đầu đánh túi bụi thế này sẽ không xảy ra. Nhưng chuyện khó có thể tin như vậy cư nhiên xảy ra, còn xảy ra trên người mình. Bất quá Quý Gia Hoành cũng không để kẻ tập kích được yên, dù bị túi nylon đen trùm đầu cái gì cũng không thấy, dù một cước không trúng đích ngã lăn xuống đất cả người dính đầy bùn, nhưng Quý Gia Hoành vẫn dốc toàn lực phản kháng, thậm chí lúc giãy dụa, còn xé xuống nửa đoạn tay áo. Tên đánh lén kia đến đi như gió, đánh xong liền chạy, đợi Quý Gia Hoành lẩy bẩy đứng dậy, gỡ túi nylon xuống, tên kia đã sớm mất dạng, để lại một đống loạn thất bát tao dưới đất —— Băng, đĩa, áp phích. Có đần mấy cũng nhận ra được người động thủ với mình là ai. Ban nhạc đó toàn thứ gì không biết, phản rồi phản rồi! Dám đánh người không kiêng nể! Quý Gia Hoành vừa đau vừa tức, phẫn nộ siết chặt nửa ống tay áo trong tay —— đây là chứng cứ! Ngày mai hắn phải đến cục cảnh sát báo án! Để dư luận đè bẹp chúng! Thế nào cũng phải tống đám hỗn đản này vào tù! Chật vật lê tới khách sạn, dưới ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh Quý Gia Hoành khập khiễng trở về phòng mình, quần áo dính đầy bùn đất bị ném vào sọt rác, tắm rửa sạch sẽ thay áo ngủ, đang cầm chai dầu hoa hồng mới mua chuẩn bị thoa mấy chỗ bầm tím trên người, đột nhiên nghe thấy có người điên cuồng đập cửa. “Ai đó?” Quý Gia Hoành bực dọc quát, “Tôi không cần phục vụ phòng.” Tiếng đập cửa vẫn không ngừng, lại càng thêm dữ dội, thậm chí bắt đầu dùng chân đá, âm thanh rung chuyển đất trời. Quý Gia Hoành nổi đóa, khách sạn kiểu gì thế này, có nạn gõ cửa như vậy sao? Tập tễnh chạy đi mở cửa, há mồm định mắng, bỗng nhiên bị xô ngược vào trong. Ngẩng đầu nhìn, trước mặt trừ Vương Hạo ra còn ai? “Vương, Vương Hạo?” Quý Gia Hoành cả kinh, “Ngươi ngươi ngươi ngươi, ngươi làm gì?” “Làm gì!” Vương Hạo một tay túm cổ áo Quý Gia Hoành, một tay giơ nắm đấm, “Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta đến làm gì?” Quý Gia Hoành đầu óc nhanh chóng vận động, chớp mắt đã nghĩ tới Vương Hạo hẳn là vì mình sử dụng ám chiêu với ban nhạc chạy đến báo thù, cũng không dám nói nhiều, ôm đầu la lên: “Ta sai rồi! Ta sai rồi! Lần sau ta không dám nữa!” “Còn có lần sau?!” Vương Hạo quát. Quý Gia Hoành nhìn đôi mắt đỏ ngầu của hắn, sợ đến da đầu căng thẳng toàn thân lung lay va vào cửa, người ở phòng đối diện mở cửa, ló đầu ra nhìn. Quý Gia Hoành vội kêu: “Cứu… cứu mạng… a…” Vương Hạo quay phắt lại: “Nhìn cái quái gì! Nhìn nữa lão tử thiến ngươi!” Sau đó một phen đóng sầm cửa, lôi Quý Gia Hoành vào trong phòng. Quý Gia Hoành chưa từng thấy Vương Hạo tức giận đến mức này, sợ hãi nói không nên lời, vươn ngón tay run lẩy bẩy chỉ vào nửa đoạn tay áo hắn tùy tiện ném trên sô pha. Quý Gia Hoành định nói: Ngươi xem bạn của ngươi đã đánh ta bầm dập rồi, ngươi nương tay một chút, bằng không ta tự xử, ngươi đừng đánh ta nữa, ngươi muốn ta xin lỗi ta sẽ đi xin lỗi, ngươi muốn ta làm gì ta đều nghe theo ngươi, được chưa? Nhung Vương Hạo nhìn đến nửa đoạn tay áo kia thì không phải ý tứ như thế, bản thân đã mang suy nghĩ đến để hạch tội, bây giờ tay áo của Trương Tiểu Dã cũng ở đây, tội danh của Quý Gia Hoành trong lòng Vương Hạo đã chính thức thành lập, không khỏi tức đến ná thở, mẹ nó Quý Gia Hoành ngươi đúng là đồ súc sinh! Ngươi cưỡng gian anh em ta còn giữ lại vật kỷ niệm! Ngươi còn chỉ nó để thị uy với ta! Vương Hạo ném Quý Gia Hoành lên giường, mắng: “Quý Gia Hoành ngươi thật có tiền đồ, còn học được cách cưỡng gian!” “Hả?” Quý Gia Hoành sửng sốt, gì cơ? Cưỡng gian? Cưỡng gian ai? Vương Hạo nhìn vẻ mặt vô tội của hắn, lửa giận càng sục sôi, ấn Quý Gia Hoành xuống nói: “Ngươi thích cưỡng gian lắm phải không? Hôm nay ta cho ngươi thống khoái!” Quý Gia Hoành vừa thấy tư thế của hắn, liền biết hắn muốn làm gì, sợ đến thét lên: “Oan quá!! Oan quá!!” Vương Hạo nào quan tâm hắn, trực tiếp tháo đai lưng trên áo ngủ của hắn, hai ba phát đã cột hai tay hắn vào đầu giường. “Oan quá…” Quý Gia Hoành hoảng đến ứa nước mắt, vừa khóc vừa nức nở kêu oan: “Ta… ta không làm gì cả… Ta không có…” “Ngươi con mẹ nó còn dám kêu oan!” Vương Hạo thuận tay cầm cà vạt trên sô pha, lung tung cuộn lại, nhét vào trong miệng Quý Gia Hoành. Quý Gia Hoành bị bịt miệng, chỉ có thể “ưm ưm” lắc đầu, thân thể vùng vẫy, nước mắt men theo hai bên má chảy xuống tận cổ, thấm ướt mái tóc. Áo ngủ bị tháo đai lưng kinh qua một phen giãy giụa của hắn, đã sớm lỏng lẻo, lộ ra một mảng ngực, chỉ có tay áo rộng thùng thình nhăn thành một đoàn, quấn trên vai. Vương Hạo kéo quần lót CK của hắn, nhấc chân hắn, đâm vào. Rách rồi! Rách rồi! Đau quá! Đau quá! Quý Gia Hoành ý định muốn chết cũng có, ngươi cưỡng thì cưỡng, có chút kỹ thuật bình thường không được sao, này rõ ràng là gian sát, đợi làm xong ta cũng bỏ mạng. Vương Hạo nửa ngày không công được thành, loay hoay ngoài cửa không thể vào trọn, hại mình cũng phát đau. Vừa ngẩng đầu, thấy Quý Gia Hoành mặt đầy nước mắt nghiêng về phía tủ đầu giường. Kéo ngăn tủ ra, phát hiện gel bôi trơn Quý Gia Hoành cất giấu. Có gel bôi trơn hỗ trợ, tiến hành thuận lợi hơn nhiều, mặc dù Quý Gia Hoành đau đến chết đi sống lại, nhưng Vương Hạo vẫn chen toàn bộ phân thân vào. Đợi nhồi vào hết, cả hai đều thở phào một hơi. Cảm nhận thứ nóng rực như lửa kia trong cơ thể, hình như còn có chiều hướng dần trướng lớn, Quý Gia Hoành thở cũng không dám thở mạnh, thấp thỏm nhìn Vương Hạo, không dám nhúc nhích, nước mắt đọng bên má cũng không dám lăn xuống. Chỉ dừng chốc lát, Vương Hạo đột nhiên lật người Quý Gia Hoành lại, áp dụng tư thế ngực dán lưng, cách lớp áo ngủ bấu lấy eo Quý Gia Hoành, bắt đầu luật động như cuồng phong bạo vũ. Ta thao ông nội ngươi! Thì ra là ngại tư thế không tốt! Quý Gia Hoành triệt để tuyệt vọng, nước mắt tốc tốc rơi xuống giường. “Reng reng reng reng…” Điện thoại khách sạn đặt ở đầu giường rất không thức thời reo lên. Vương Hạo ban đầu mặc kệ, điện thoại vẫn réo không ngừng. Vương Hạo thấy phiền, rút cà vạt trong miệng Quý Gia Hoành, cầm ống nghe kề bên tai hắn. Quý Gia Hoành hít sâu vài cái, nói: “A lô?” “A lô? Quý tiên sinh?” Giọng nói ngọt ngào của cô lễ tân từ trong điện thoại truyền đến, “Vị khách đối diện phòng anh báo anh hình như gặp rắc rối, cần chúng tôi giúp đỡ?” Vương Hạo ghì thắt lưng Quý Gia Hoành, một bên luật động một bên ghé đầu vào nghe, hơi thở nóng bỏng đều phả lên vai Quý Gia Hoành. Quý Gia Hoành rùng mình, run giọng nói: “Không có gì, không có gì.” “Không có gì thật sao?” Cô lễ tân vẫn kiên trì, “Nhưng ông khách đó nói anh kêu cứu?” Vương Hạo hỏi: “Ngươi nói với cô ta ta đang làm gì? Tìm cảnh sát đến bắt ta?” Nói xong thẳng tiến thật sâu. Quý Gia Hoành toàn thân run lên, suýt nữa kêu ra tiếng, cắn môi, nhịn xuống, nhưng hô hấp vẫn không tự chủ được trở nên nặng nề. Đầu bên kia dường như cảm thấy bên này không ổn, liên tiếp gọi: “Quý tiên sinh? Quý tiên sinh?” Kêu! Kêu! Kêu cái quái gì! Quý Gia Hoành hận đến nghiến răng, ngặt nỗi người nằm trên vẫn dí ống nghe sát bên tai hắn không chịu cúp máy. “Ngươi bảo cô ta báo cảnh sát đi.” Vương Hạo quan sát phản ứng của người dưới thân, ra sức tống tới vài phát, đều đâm cùng một nơi, “Bảo cô ta báo cảnh sát đi, cảnh sát đến chúng ta giải quyết chuyện Tiểu Dã luôn thể!” Giải quyết cái quái gì a! Tiểu Dã rốt cuộc là ai chứ! Không rõ là đau hay sướng, Quý Gia Hoành đầu óc đều hỗn độn, cảm thấy mình quả thực sắp chết rồi, hai tay bị trói bấu chặt đầu giường, nghiêng đầu cắn cổ áo ngủ, nỗ lực khống chế để mình không kêu thành tiếng. Đầu bên kia vẫn đang gọi Quý tiên sinh Quý tiên sinh. Quý Gia Hoành thân thể đã mềm nhũn, toàn bộ dựa vào đôi tay của Vương Hạo kiềm bên hông. “Quý tiên sinh? Anh không sao chứ Quý tiên sinh?” Quý Gia Hoành chịu hết nổi, dứt khoát khóc quát bên kia: “Gọi cái rắm! Mẹ nó tôi đã nói không có gì là không có gì! Tôi với bạn trai tôi thích tình thú như vậy đấy! Ở đó còn lải nhải không chịu yên! Cô cút đi cho tôi! Coi chừng tôi khiếu nại cô!” Nhân viên lễ tân tố chất phục vụ phi thường tốt, không nổi giận cũng không ném điện thoại, nói một câu xin lỗi đã làm phiền, mới cúp máy. Ống nghe bị ném trở về bàn, bởi vì không gác máy, phát ra tiếng tút tút, hòa lẫn tiếng rên rỉ thở dốc kiềm nén của ai đó, quanh quẩn khắp phòng. Cảm giác trong cơ thể đột ngột bị một dòng nhiệt lưu lấp đầy, Quý Gia Hoành rốt cuộc thổn thức khóc lớn, không sợ chết mắng ra lời từ tận đáy lòng: “Vương Hạo vương bát đản! Đồ chó má!”
|
CHƯƠNG 9
Vương Hạo vẫn còn tức giận, mắng người đồng nghĩa mỏi miệng mình, dày vò Quý Gia Hoành chán chê rồi cũng mắng hết nổi nữa, bản thân Vương Hạo cũng phát mệt, xoay người, không chút khách khí lăn ra ngủ. Quý Gia Hoành hai tay bị trói, đôi mắt khóc đến vừa khô vừa sưng, cổ họng la đến khản đặc, phía dưới còn rất đau, mơ mơ màng màng hết ngủ lại tỉnh, tỉnh lại liền hung ác trừng Vương Hạo, vừa trừng vừa thầm mắng trong lòng, nếu ánh mắt có thể biến thành đao, Vương Hạo đã sớm bị băm thành một đống thịt bằm, mà lời mắng thầm của hắn nếu viết ra cũng có thể biên soạn thành một quyển “Quốc mắng toàn thư”. Hai người cứ thế trải qua một đêm, đến sáng sớm di động Vương Hạo bắt đầu ong ong rung, âm thanh vừa vang Quý Gia Hoành lập tức bừng tỉnh, nghe ra di động đang rung trong túi quần Vương Hạo, nhưng không dám đánh thức người bên cạnh, ước chừng réo bảy tám lượt, Vương Hạo rốt cuộc thức giấc, vừa mở mắt liền đối diện ánh mắt Quý Gia Hoành phiêu qua. Quý Gia Hoành trái tim đánh thịch một tiếng. Điện thoại lại vang hai hồi, Vương Hạo vò đầu, ngáp dài móc di động ra: “Ai vậy?” Quý Gia Hoành hồi hộp nhìn hắn. “Ồ, Lưu Huy đấy à,” Nghe giọng nói ở đầu bên kia, Vương Hạo rốt cuộc tỉnh táo, không còn cảm giác buồn ngủ, “Cậu yên tâm, tôi đã giáo huấn tên đó rồi, nếu cậu vẫn chưa hả giận, tôi sẽ dẫn hắn đến trước mặt cậu! Tùy cậu đánh thế nào cũng được! Còn không nữa thì để Tiểu Dã một đao đâm hắn!” Quý Gia Hoành ủy khuất vô cùng, vùng vẫy cánh tay bị trói chặt, muốn quát cũng không dám quát lớn: “Oan quá…” “Oan con khỉ!” Vương Hạo mắng, “Không được nhúc nhích! Động gì mà động! Ngươi lại thèm ăn đòn phải không!” Quý Gia Hoành không lên tiếng nữa, mếu máo ủy khuất vạn phần lùi ra sau, vừa uất ức vừa không cam lòng, đôi mắt lại bắt đầu rơm rớm. Vương Hạo nói: “Đàn ông mà khóc sướt mướt giống thứ gì, có bản lĩnh đừng chơi khăm người khác, còn khóc nữa có tin ta đánh ngươi tiếp không!” Quý Gia Hoành thầm nói ta chơi khăm ai chứ, ta chỉ mới nghĩ thôi còn chưa kịp thực hiện toàn bộ kế hoạch đã bị các ngươi hành ra nông nỗi này ta làm sao dám chơi khăm ai. Lưu Huy đầu bên kia không biết lại nói gì đó, khiến Vương Hạo đột nhiên sửng sốt: “Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì?” Quý Gia Hoành thật mạnh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Vương Hạo. “Sao?” Đối phương sắc mặt càng lúc càng khó coi, mắng một câu “Ta thao!” Liều quay đầu trừng mắt nhìn hắn. Xem ra sự thật sáng tỏ rồi, Quý Gia Hoành trong lòng nở đầy hoa, đây chính là sau cơn mưa trời lại sáng ai oán được giải trừ. Bên kia đại khái hỏi Vương Hạo có phải đã làm bậy hay không, Vương Hạo lại quay đầu nói vào ống nghe: “Đánh hắn chỉ là chuyện nhỏ, hắn quen bị ta đánh lâu rồi, nhưng mà…” Còn chưa nói hết, Vương Hạo đã bị chính mình làm nghẹn họng, loại tình huống này phải kể với người khác thế nào, tôi tưởng Quý Gia Hoành cưỡng gian Tiểu Dã, nên gậy ông đạp lưng ông thượng lại hắn? Quý Gia Hoành lúc này sung sướng đến khó tả, câu khóe miệng đắc ý nhìn Vương Hạo, bộ dáng tiểu nhân khoái trá, chỉ thiếu mỗi viết lên mặt “ngươi mau quỳ xuống xin lỗi đại ca đi” mà thôi. Vương Hạo trong lòng phiền muộn đến nguy rồi, hít thở vài cái, quay lại quát Quý Gia Hoành: “Sao ngươi không nói sớm!” Quý Gia Hoành cây ngay không sợ chết đứng, ngay cả thanh âm cũng to rõ hẳn lên: “Ta đã nói với ngươi ngay từ đầu mà ngươi có chịu nghe đâu!” Vương Hạo nhìn dáng vẻ này của hắn, lại nổi giận, sắc mặt tối sầm. Quý Gia Hoành sát ngôn quan sắc từ từ hạ giọng: “Thì thì thì… thì ta biết làm sao bây giờ… Ta đánh không lại ngươi… Ngươi lại không cho ta nói…” “Còn nói!” Vương Hạo mắng, “Lời ngươi nói lúc nào cũng như đánh rắm, tin được sao!” Mẹ nó nói thế nào cũng đều là ngươi có lý! Quý Gia Hoành rúc vào trong xó, phẫn nộ nghĩ. Đầu bên kia lại nói gì đó, Vương Hạo tiếp: “Không có gì không có gì, không nói với cậu nữa, chúng tôi bên này tự giải quyết.” Đoạn cúp máy. Không khí trong phòng nháy mắt trở nên gượng gạo, Vương Hạo ngồi bên giường ôm đầu không hé răng. Quý Gia Hoành giật giật cánh tay, dùng chân đá hắn: “Cởi trói cho ta!” Vương Hạo không lên tiếng. Quý Gia Hoành lại hỏi: “Cởi trói cho ta… có được không?” Vương Hạo xoay người, một quyền nện xuống giường, đệm giường xốc nảy đến Quý Gia Hoành. Quý Gia Hoành nhìn bộ dạng hung dữ của hắn, thầm nghĩ cái tên ẩu tả hời hợt này sẽ không giết người diệt khẩu hủy thi diệt tích chứ, ý niệm vừa lóe đã bị chính mình phủ định, hồi nhỏ có gan cắt JJ người khác không có nghĩa lớn lên có gan giết người. Nhưng mắt thấy Vương Hạo đen mặt ghé lại gần, Quý Gia Hoành trong lòng vẫn có hơi sợ, liền nặn ra một nụ cười: “Thật ra không cởi trói cũng không sao, thế này cũng rất thoải mái… Hắc hắc…” Lời còn chưa dứt, cổ tay bỗng nhiên nhẹ hẫng, đai lưng buộc tay được Vương Hạo gỡ xuống. Vương Hạo nói: “Ngươi thấy nên giải quyết chuyện này thế nào.” Quý Gia Hoành ngẩn người, cúi đầu nhìn hạ thân bây giờ còn đau đớn cùng cổ tay bị trói cả đêm lưu lại hai vệt đỏ, đột nhiên cảm thấy thật ủy khuất. Quý Gia Hoành ủy khuất vạn phần dựa vào người Vương Hạo: “Vậy ngươi cho ta thượng một lần, hai ta huề nhau.” “Đến đây!” Vương Hạo bóp bóp nắm đấm, kêu răng rắc. Quý Gia Hoành lại ủy khuất vạn phần lùi về: “Ta giỡn thôi mà, ngươi xem, chúng ta quen thân như vậy, loại chuyện vặt vãnh này cần gì để tâm, bỏ đi bỏ đi, ta coi như bị chó cắn một lần.” Vương Hạo nhíu mày nhìn hắn. Quý Gia Hoành không hiểu sao đột nhiên có điểm thương cảm, đến thành phố N làm chi, chỉ tổ bị người khi dễ. Gia hỏa này xưa nay đánh xong luôn mặc kệ hậu quả, lần này tuyệt đối cũng vậy, ăn xong phủi mông bỏ đi. Đang than thân trách phận, chợt nghe Vương Hạo nói: “Lần này là ta nợ ngươi, sau này ngươi có việc cần nhờ vả cứ tìm ta.” Quý Gia Hoành trong lòng nghĩ một thằng nhãi như ngươi có thể có bao nhiêu năng lực, khẩu khí ngược lại lớn quá nhỉ, ta có chuyện gì cần ngươi giúp, hứ. Nhưng ngẫm lại, Quý Gia Hoành mỉm cười, vậy thì cứ để Vương Hạo nợ mình một phần tình, sau này phải hảo hảo lợi dụng, tìm cơ hội giam cầm hắn! Đánh hắn ngược hắn! SM hắn! Trả thù hắn chơi chết hắn sẽ không còn là ảo tưởng. (tiếc là số em quá nhọ cho việc báo thù =))))) ) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
|