Dĩ Ác Chế Ác
|
|
Dĩ Ác Chế Ác Tác giả: Phiên Qua Tiểu Long Bao Thể loại: Hiện đại, ấm áp, hài, ngụy tra công tiện thụ, niên hạ, HE Edit: Lưu Thủy Beta: Phúc Vũ Rating: 8/10
Review : Cường cường, phải nói có chút ngược nhưng đọc cũng vui, đậm chất lấy độc trị độc, sở thích của ta. Thụ tuy đê tiện nhưng cũng tốt lắm cho nên dần dần công mới thích thụ :3
Văn án: Thụ vốn rất ‘tra’ a, chính là kiểu thiếu đánh ấy, được cái nhà y có thế lực nên dù gây sự cũng không ai làm gì được. Chỉ khi y gặp phải khắc tinh của đời mình – tiểu công từng là thanh mai trúc mã. Thực ra cũng không hẳn là thanh mai trúc mã gì cho cam. Lúc còn thiếu thời, thụ quen thói trêu ghẹo phải bạn của công, thế là bị công đánh cho tơi bời khói lửa. Nhưng mà bạn thụ này căn bản là tìm tra, thích bị ngược, lớn lên không tự chủ được mà lao đầu vào yêu người ta – thế là chịu bao nhiêu ủy khuất (thực chất cũng chả bằng 1/100 những gì mà bạn ấy gây ra cho người khác ) thế mới gọi là lấy độc trị độc.
Vốn công không hề tra cũng chẳng có ý gì với thụ, chỉ vì thụ tiện (câu dẫu bạn công) thế là gây ra hiểu lầm, công tưởng thụ rap* bạn mình thế là tức điên, tìm thụ tính sổ (= cách gậy ông đập lưng ông) tính xong mới biết là thụ chưa làm gì đứa bạn kia công đần mặt, còn thụ thì ôm chăn khóc thút thít. C ông đành đâm lao phải theo lao, chịu trách nhiệm với người ta…
|
CHƯƠNG 1
Tại một khu cao ốc văn phòng trong thành phố B, một người đàn ông cắp túi hồ sơ vội vã đi vào trong tòa nhà treo biển công ty văn hóa truyền thông XX. “Xin hỏi…Quý Gia Hoành Quý tiên sinh có ở công ty không?” Nghe thấy cái tên nọ, nữ tiếp tân lập tức tỏa sáng dung quang bát quái, vẫn mặt đầy tươi cười, nhưng đã bất động thanh sắc quét mắt từ đầu tới chân người đàn ông kia: “Xin hỏi, anh có hẹn trước không?” “Có có.” Người đàn ông nói, “Đã hẹn với Quý tiên sinh vào mười giờ rưỡi, tôi họ Chu, Chu Lượng.” “Được, anh chờ một lát.” Nữ tiếp tân trên mặt hiện lên thần sắc thất vọng, sau khi gọi điện xác nhận xong mới nói với Chu Lượng: “Men theo hành lang này rẽ trái, văn phòng 1204 phía trong cùng, Quý tiên sinh đang ở đó đợi anh.” Chu Lượng đi dọc theo hành lang, sau lưng truyền đến tiếng xì xầm cực thấp: “Chậc, có hẹn trước, vậy không phải đến báo thù rồi, thật đáng tiếc…” Bỗng nhiên cảm thấy có chút quái dị. Trước cửa văn phòng kia có một đám người tụ tập, đều đang rình mò qua khe cửa. Chu Lượng định gõ cửa, lại cảm thấy không tiện, bèn giơ tay vỗ vai người gần nhất: “Xin hỏi…” “Suỵt!!” Người nọ cũng không quay đầu: “Anh có hiểu quy củ không vậy, nghe trộm phải nhỏ tiếng chút chứ.” Lại có người hưng phấn kéo tay áo hắn: “Coi kìa coi kìa.” Tuy rằng cảm thấy bất lịch sự, nhưng Chu Lượng không kiềm nén được lòng hiếu kỳ, cũng theo khe cửa lén nhìn bên trong. Trong văn phòng có một nam một nữ, nam tướng mạo xem như thanh tú, rất trắng, trên sống mũi cài kính gọng vàng, thoạt nhìn giống phần tử trí thức, không cần nói, khẳng định chính là Quý Gia Hoành. “Tôi nghe không rõ…” Quý Gia Hoành lười biếng ngả người trên ghế, tay quay cây bút trên bàn, nghiêng đầu nhìn cô gái, thanh âm nhàn nhã mang theo ý giễu cợt: “Phiền cô lặp lại lần nữa được không?” “Họ Quý kia anh nói không giữ lời!” Cô gái hùng hổ vỗ bàn. “Ái chà, người lần này hình như gặp ở đâu rồi thì phải? Hung dữ quá.” Phe nhìn lén có người lên tiếng hỏi. “Từng quay vài mẫu quảng cáo nhỏ, nghe nói quen biết cũng không ít.” Người bên cạnh cười hì hì: “Đây còn không phải là muốn leo lên cao.” “Nói không giữ lời?” Quý Gia Hoành từ chóp mũi hừ một tiếng, cười nhạo hỏi, “Tôi đã nói gì nào?” “Anh đừng biết tỏng còn giả hồ đồ với tôi.” Cô gái nói, “Anh nói MV chủ đề của XX sẽ cho tôi thủ nữ chính!” “Cô nói thế này buồn cười thật.” Quý Gia Hoành khoanh tay giải thích, “Tôi chỉ là một người đại diện nho nhỏ, MV tuyển ai làm nữ chính là chuyện của đạo diễn, cô đến tìm tôi có ích gì?” “Lúc ở trên giường anh đâu có nói như vậy!” Cô gái kia rống, “Lúc đó không phải anh đã ngụ ý, chỉ cần một câu nói của anh, đạo diễn Vương sẽ lập tức dùng tôi sao?” “Phương tiểu thư à…” Quý Gia Hoành nói, “Tôi luôn cho rằng kết – hợp – thể – xác là điều thiêng liêng đẹp đẽ, là chuyện cô tình tôi nguyện, chứ không phải giao dịch, sao có thể mang tư lợi mà làm?” “Thấy chưa thấy chưa.” Quần chúng nhìn trộm châu đầu bàn tán, “Lại bắt đầu ra vẻ cao thượng.” “Nói cho cùng, anh vẫn không muốn chịu trách nhiệm,” Cô gái họ Phương kia mắng, “Trước thế này sau thế nọ, ăn xong không chùi mép, họ Quý kia lương tâm anh bị chó tha mất rồi!!” Quý Gia Hoành cánh tay tỳ lên bàn, mười ngón đan nhau, cằm gác trên mu bàn tay, cười tủm tỉm hỏi: “Cho dù tôi không chịu trách nhiệm, cô làm gì được tôi?” Cô gái kia tức giận, cầm túi xách bên người ném Quý Gia Hoành, túi da kiểu nữ bay qua bàn rơi xuống đất. Quý Gia Hoành sắc mặt hơi đổi, sau đó nhặt túi da lên, giả vờ phủi phủi bụi bên trên, đưa lại cho cô ta, ngữ khí vẫn ôn nhu trước sau như một: “Cho dù là hàng nhái LV rẻ tiền, cũng không thể nói ném là ném chứ.” “Quý Gia Hoành!” Cô gái kia đoạt lại túi xách, nghiến răng nghiến lợi mắng: “Anh con mẹ nó được lắm!” Quý Gia Hoành nhún vai, mỉm cười nhìn cô. “Anh đợi đó cho tôi!” Cô gái đùng đùng đi ra ngoài, tiếng giày cao gót cốp cốp cộng hưởng. Cửa bị thô bạo đẩy ra, đám người nghe lén lập tức giải tán. “Cái thứ gì không biết,” Thanh âm Quý Gia Hoành vang lên sau lưng cô gái, không quá lớn, nhưng hay ở chỗ âm lượng đủ cho mọi người nghe thấy, “Già đầu thế rồi, tự xem mình là trinh tiết liệt nữ thiên tiên hạ phàm chắc, nếu quỳ xuống cầu xin tôi tôi còn có thể thương hại cô, khóc lóc la lối với tôi? Hách…” Cô gái kia tức đến run cả người, một tay bụm miệng chạy ra ngoài. “Quả nhiên trước sau như một đốn mạt như thế.” Người xem Giáp cảm khái. “Tôi thì thấy đàn bà đến quậy thì có gì đáng xem, lần trước cậu trai kia mới gọi là náo nhiệt.” Người xem Ất nói, “Gọi cả bảo vệ, quậy đến long trời, đó mới gọi là đặc sắc.” Quý Gia Hoành bưng tách cà phê đi ra, mọi người lại giải tán, mạnh ai nấy về chỗ của mình. Chu Lượng vội bước tới: “Quý tiên sinh?” Quý Gia Hoành chớp chớp mắt: “Ai đây?” Trong khi nói, chân cũng đã tự động đi hướng phòng nghỉ pha cafe. “Công ty XXX thành phố N, lúc trước giám đốc của chúng tôi đã nói chuyện với anh,” Chu Lượng theo sát sau hắn, “Chính là chuyện nhạc hội của ban nhạc OO thành phố N, anh đã đồng ý giúp chúng tôi liên hệ các ca sĩ khác.” “Thành phố N?” Quý Gia Hoành nheo mắt hồi tưởng, “Nhạc hội? Có chuyện đó sao? Nghệ sĩ dưới trướng tôi mỗi người đều có trong tay mấy mẫu quảng cáo, càng đừng nói ban nhạc OO, sắp xếp không được, sao có thời gian tham gia loại nhạc hội này.” Chu Lượng hoảng hốt: “Có chuyện này mà! Đương nhiên có! Thứ sáu tuần trước ở nhà hàng Phú Hào anh chính miệng nói với giám đốc chúng tôi, anh quên rồi sao?” “À~~” Quý Gia Hoành bưng tách, nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê, “Chuyện trên bàn rượu sao có thể coi là thật được, ha ha, toàn là lời say thôi, ha ha.” “Nhưng mà… Nhưng mà chúng tôi chuẩn bị xong cả rồi…” “Các người chuẩn bị xong rồi thì có liên quan gì đến tôi.” Quý Gia Hoành vỗ vai anh ta, mang cà phê về phòng làm việc, “Ai, xem như một bài học, lần sau đừng liều lĩnh như vậy.” Bài học cái rắm, Chu Lượng sốc rồi, công ty văn hóa truyền thông nho nhỏ của bọn họ, trăm phương ngàn kế lo trên lót dưới khó khăn lắm mới có được lời đáp ứng của người này, lần trước nói ván đã đóng thuyền chỉ còn thiếu ký hợp đồng, mấy người trong công ty thời gian qua ngày đêm cặm cụi lên kế hoạch thuê sân bãi chỉ sợ có gì sơ suất, còn tưởng có thể nhân cơ hội này phát dương danh khí, kết quả người này kim khẩu vừa mở, chuyện đã bàn xong cư nhiên lật lọng. Nhưng trời đất bao la người ta có quan hệ rộng rãi, Chu Lượng qua cơn sốc chỉ đành bày ra vẻ mặt đau khổ lẽo đẽo theo mông người ta van nài hết lời cầu xin nửa ngày. Cuối cùng Quý Gia Hoành nhận danh thiếp của anh ta, phất tay giống như ban ân trời: “Được rồi, có thời gian tôi sẽ nghĩ lại.” Nói đến cạn cả nước bọt, chỉ đổi lấy một câu nghĩ lại, điều kiện còn là đợi khi có thời gian! Chu Lượng cũng không phải ngày đầu giao thiệp với loại người này, đương nhiên hiểu rõ nói thế, 90% là không thành rồi. Ôm túi hồ sơ, Chu Lượng mặt ủ mày chau bước ra dưới ánh mặt trời, trong lòng chỉ quẩn quanh hai chữ. Đồ khốn! ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
|
CHƯƠNG 2
“Ha ha ha ha… Cậu cứ như vậy đuổi người ta đi sao?” Bên trong gian phòng một khách sạn nào đó, truyền ra tiếng cười của nam nhân. “Cậu đùa giỡn lính mới thì thôi đi, nhưng người thành phố N cậu làm vậy là quá thất đức,” Bạn xấu của Quý Gia Hoành, Điền Trung, vỗ bàn cười lớn: “Người ta vất vả từ xa chạy đến đây, cậu một câu liền đuổi thẳng cổ.” “Cái công ty nhỏ như vậy có thể tạo được thành tích gì.” Quý Gia Hoành kéo cà vạt, lười nhác ngả người trên sô pha. Điền Trung lướt mắt qua vùng da cổ lộ ra dưới chiếc cà vạt bị kéo xuống của Quý Gia Hoành, ái muội cười: “Cậu không sợ mấy người đó đi rêu rao chuyện này khắp nơi sao?” “Sao thế được?” Quý Gia Hoành ngạo mạn nói: “Kẻ dám không nể mặt tôi, tức là không muốn lăn lộn trong làng giải trí này nữa.” Điền Trung cười cười: “Cũng phải.” Quý Gia Hoành tuổi còn trẻ đã một đường phất cờ trong làng giải trí tuyệt không phải vì gia hỏa này có bản lĩnh tài giỏi hơn người, mà là vì gia thế đáng nể. Bên ngoại của Quý Gia Hoành có thân thích đời trước là quân nhân, trong thời chiến vào sinh ra tử, địa vị hôm nay tương đối cao, là nhân vật giậm chân một cái mặt đất cũng rung chuyển ba hồi. Tuy rằng lão nhân gia tính tình nghiêm túc, làm việc nề nếp, thái độ làm người cũng trầm tĩnh, nhưng người có lòng nghe thấy danh hiệu quân hàm của lão nhân gia, đều sẽ cung cung kính kính nể chút mặt mũi, ngay cả bà con xa như Quý gia bà cũng hưởng lây chút vinh quang, cậu của Quý Gia Hoành càng từng bước từng bước thăng tới cấp cao trong tổng cục quảng cáo X. Nửa nhờ thực lực nửa nhờ nhân tình, nửa nào chiếm tỷ lệ cao hơn không ai biết rõ, nhưng có tầng tầng quan hệ như vậy, cho dù có người hận Quý Gia Hoành muốn chết, trước khi chưa xảy ra đại loạn đảo chính gì, trong giới giải trí quả thật không ai dám động tới một sợi lông của Quý Gia Hoành. Mặc hắn úp tay làm gió ngửa tay làm mưa tác oai tác quái, cũng chỉ dám giận không dám nói gì, một bên thầm nguyền rủa hắn ra đường giẫm phân chó trời mưa gặp sét đánh qua lộ bị xe tông, một bên hồi hộp lo sợ gia hỏa này một ngày nào đó có biến chất dẫn đến biến lượng, từ tên khốn khiến người sôi máu trở thành đầu sỏ không ác không làm. Bất quá, trên đời này luôn tồn đạo lý vạn vật tương khắc, một vật khắc một vật, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cũng như Điền Trung hiện tại đột nhiên nhắc nhở: “Kỳ thực trước đó nghe cậu nói đến thành phố N, tôi biết ngay cậu chắc chắn sẽ không đi, cái tên Vương Hạo kia không phải đang học đại học ở đó sao.” Quý Gia Hoành run tay: “Vương, Vương Hạo?!” “Còn Vương Hạo nào nữa? Thì là cái thằng hàng xóm hồi nhỏ của cậu đó.” Điền Trung ngạc nhiên, “Ủa, cậu không biết hả? Tôi còn vì cậu, đặc biệt theo sát hướng đi của hắn.” Điền Trung cố ý nhấn mạnh hai chữ “vì cậu”, còn dùng dấu phẩy cường điệu hai chữ này. Chỉ tiếc Quý Gia Hoành lúc này đã thả hồn lên mây, cái gì cũng không nghe thấy. Đối với Quý Gia Hoành mà nói, hai chữ Vương Hạo này, chính là ma chú đòi mạng, đột nhiên nghe đến cái tên này, giống như sét đánh giữa trời quang, tiếp theo là một trận sấm rền, trái tim không hề được báo trước đã bị bổ trúng, “ầm” một tiếng nổ vang. Nghiệt duyên giữa Quý Gia Hoành và Vương Hạo, phải kể từ khi Quý Gia Hoành lên cấp ba. Lúc ấy Quý Gia Hoành được Quý mama và Quý papa sủng đến tận trời, mỗi ngày Quý Gia Hoành ngang dọc trên đường, xưng bá một phương, ngày ngày tụm năm tụm ba với bọn Điền Trung. Cha của Điền Trung là lãnh đạo cấp thành phố, Điền Trung và Quý Gia Hoành hai người một là ruồi nhặng một là trứng ung, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, vô cùng hợp cạ. Thảm kịch bắt đầu khi Điền Trung đem đến một cái đĩa đen. Trước tiên Điền Trung bảo mọi người đóng cửa kéo rèm khiến mọi người còn nghĩ hắn chuyện bé xé to, AV thôi mà, đám nhóc hư hỏng này từ hồi cấp hai đã xem hết phim của Asakawa Ran và Ai Iijima (diễn viên AV nổi tiếng của Nhật Bản), còn rất thân thiết với ông chủ tiệm băng đĩa lậu, hầu như dưới giường mỗi đứa đều có một chiếc rương tinh phẩm, đối với quốc túy Nhật Bản phỏng chừng còn rành rọt hơn cả người dân ở xứ sở hoa anh đào này. Kết quả sau khi nhìn thấy hai nam nhân quấn quýt trên giường nguyên đám đều chấn kinh. 50% quần chúng cho rằng hành vi nam nam này quá tà ác quá ghê tởm, 30% quần chúng cười sung sướng, 10% quần chúng nhìn đến hai mắt phát quang, còn 10% quần chúng quan sát phản ứng của người khác. Tổng cộng mười người, hai mắt phát quang chính là Quý Gia Hoành, còn quần chúng quét mắt phiêu tới phiêu lui sau cùng dán trên người Quý Gia Hoành, là Điền Trung. Với người khác mà nói, bộ phim này chẳng qua chỉ là một thứ gì đó mới mẻ, xem qua rồi thì thôi, nhưng Quý Gia Hoành bởi vì vậy mà kết thúc con đường dị tính luyến chỉ quấy rồi nữ sinh, oanh oanh liệt liệt mở ra trang đời mới ăn thông nam nữ. Bất quá cỏ dại không ôn nhu như hoa dại, Quý Gia Hoành trên hành trình ngắt cỏ khó tránh sứt đầu mẻ trán, số lần bị người vây hãm càng đếm càng tăng, cũng may phe Quý Gia Hoành nhân thủ cũng không ít, tuy rằng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi, nhưng cũng chẳng mấy khi thiệt thòi. Mãi cho đến ngày đó, Quý Gia Hoành gặp phải Vương Hạo.
|
CHƯƠNG 3
“Gọi tụi nó làm gì,” Vương Hạo nói: “Chúng ta chơi riêng.” Không ngờ Vương Hạo lại hiểu chuyện như vậy, Quý Gia Hoành trong lòng vui đến nở hoa, nghĩ thầm xem ra tâm nguyện bấy lâu nay giờ có thể đạt thành rồi. Vì vậy dứt áo vứt bỏ đồng bọn, dẫn Vương Hạo rẽ trái rẽ phải, đến một con ngõ nhỏ hẻo lánh vắng người. ____ Chính xác mà nói, mục tiêu của Quý Gia Hoành hôm đó cũng không phải Vương Hạo, mà là một nam sinh có quan hệ rất tốt với Vương Hạo. Chuyện là đám người Quý Gia Hoành nửa đường chặn bọn Vương Hạo đang tan học về. Những người bị chặn hiển nhiên từng nghe qua ‘sự tích huy hoàng’ của Quý Gia Hoành, họ mặt đối mặt nhìn nhau, không biết bọn lưu manh này bao vây mình rốt cuộc muốn làm gì. Quý Gia Hoành hất hàm với nam sinh kia: “Chú! Bước ra đây tâm sự với anh!” Phe bên kia phát hiện lai giả bất thiện, trầm mặc một hồi, có người nhịn không nổi bắt đầu xắn tay áo chuẩn bị lăn xả, đang thời điểm giương cung bạt kiếm, bỗng nhiên có người lên tiếng: “Ha, ta còn tưởng ai, hóa ra là Quý Gia Hoành!” Kế đó một thiếu niên bước ra khỏi đám người đứng trước mặt bảo hộ nam sinh kia, thiếu niên này tuy là học sinh cấp hai, nhưng vóc người không nhỏ, chỉ thấp hơn Quý Gia Hoành nửa cái đầu, miệng đang nhai kẹo cao su, khoanh tay hất cằm nhìn Quý Gia Hoành. Quý Gia Hoành thấy hắn, cảm giác rất quen, vắt óc nghĩ, đây còn không phải Vương Hạo cùng chung cư sao? Mẹ hắn hay đến nhà mình chơi mạt chược, khuya lơ khuya lắt vẫn chưa chịu về cha hắn thường bảo Vương Hạo sang gọi, lầu trên lầu dưới, tốt xấu cũng gặp nhau mấy lần. Quý Gia Hoành thấy là người quen, trong lòng cũng thả lỏng phân nửa, cười nói: “A ha, Vương Hạo, bọn họ là bạn cùng lớp với chú sao? Anh đây chấm nó, muốn chơi với nó một chút.” Sau đó nhìn tư thế như lưu manh con của Vương Hạo, tự cho rằng gặp trúng người đồng đạo, càng thêm vui vẻ: “Như vậy đi, sau này chú đi theo anh, bảo đảm cho chú ăn ngon mặc đẹp.” “Đi theo ngươi? Được thôi.” Vương Hạo quan sát hắn từ trên xuống dưới: “Chơi với hắn có gì vui, đi nào, ta chơi với ngươi.” Quý Gia Hoành luyến tiếc nam sinh kia, còn hơi do dự, Vương Hạo đã quàng vai bá cổ hắn: “Sao, hay là chê bai ta?” Quý Gia Hoành săm soi thân hình nhỏ nhắn lộ ra bên ngoài bộ đồng phục thể dục của Vương Hạo, cười tà, khoát tay gọi những người khác: “Đi!” “Gọi tụi nó làm gì,” Vương Hạo nói: “Chúng ta chơi riêng.” Không ngờ Vương Hạo lại hiểu chuyện như vậy, Quý Gia Hoành trong lòng vui đến nở hoa, nghĩ thầm xem ra tâm nguyện bấy lâu nay giờ có thể đạt thành rồi. Vì vậy dứt áo vứt bỏ đồng bọn, dẫn Vương Hạo rẽ trái rẽ phải, đến một con ngõ nhỏ hẻo lánh vắng người. (chết em rồi cưng ơi =)))) ) Sau đó hai đứa đứng đối diện nhau, Quý Gia Hoành muốn trực tiếp nhào tới, nhưng bởi vì hai bên quen biết, cảm thấy có chút xấu hổ. Vẫn là Vương Hạo mở miệng trước: “Ngươi nói muốn chơi trò gì?” Tuy rằng ngày nào cũng chặn người, nhưng trước giờ Quý Gia Hoành chưa từng đắc thủ, cho nên hiện tại đối mặt với miếng thịt mỡ lớn, có điểm không biết xuống tay từ đâu. Vương Hạo cười khẩy nhìn hắn, biểu tình mang theo khinh miệt, bộ dạng vừa vô lại vừa cám dỗ. “Nga! Nga!” Quý Gia Hoành mắt cũng đứng tròng luôn, kích động kéo khóa quần jeans, lại luống cuống tay chân tụt quần lót, sau đó ưỡn hạ thân ra phía trước: “Vậy, vậy ngươi vuốt nó cho ta đi.” Vương Hạo đăm đăm nhìn chỗ ấy của Quý Gia Hoành, ánh mắt khẽ biến: “Vuốt?” Quý Gia Hoành đã hưng phấn đến mặt đều đỏ ửng, thở hổn hển liên tục gật đầu. Đường cong bên khóe miệng Vương Hạo dường như càng sâu thêm: “Vuốt…” Sau đó thực sự vươn tay vuốt thứ kia của hắn. Quý Gia Hoành bắt đầu cảm nhận khoái cảm như điện giật. Vương Hạo hỏi: “Sướng không?” Quý Gia Hoành nhắm mắt, cực kỳ hưởng thụ hừ hừ trong mũi nói: “Cũng được… ân ân… Ngươi nhẹ chút….” Vương Hạo cười nhạo một tiếng, động tác trên tay vẫn không ngừng. Vuốt thêm vài cái, Quý Gia Hoành bỗng nhiên đánh hơi ra mùi bất ổn, nơi bị người nắm giữ cảm giác có chút kỳ quái rất khó nói, cúi đầu nhìn, trên phân thân mình không biết từ lúc nào đã dính một vật thể dạng keo dán màu xanh, lại ngẩng đầu nhìn Vương Hạo, kẹo cao su trong miệng hắn đã không thấy đâu! “Còn sướng không?” Vương Hạo cười hỏi. Biến cố quá đột ngột, Quý Gia Hoành không khỏi kinh hoảng, trợn mắt há mồm: “Ngươi… Ngươi…” Không đợi Quý Gia Hoành nói hết câu, Vương Hạo đã trở mặt, nắm đấm thay phiên nhau nện tới tấp: “Vuốt! Vuốt! Vuốt đại gia ngươi!” Vương Hạo vừa mắng vừa ấn đầu hắn xuống, đánh cho hắn tối tăm mặt mày: “Mẹ nó, trêu chọc anh em của ta hả! Để lão tử chơi với kê kê của ngươi! Ta X mười tám đời tổ tông ngươi! Vương bát đản! Đi theo ngươi? Ta làm đến bà nội ngươi cũng không nhìn ra ngươi! Ta thao! Hôm nay không phế ngươi lão tử sẽ viết ngược lại chữ Vương!” Vương Hạo hạ thủ không chút lưu tình, chiêu chiêu công kích yếu hại. Quý Gia Hoành lớn như vậy còn chưa bị đòn đau như thế, nháy mắt đã mặt mũi bầm dập, muốn chạy, quần trong quần ngoài đều treo nơi đầu gối, muốn đánh trả, đừng nói từ nhỏ được nuông chiều khí lực kém Vương Hạo, cho dù mạnh hơn, hắn vừa có động thái phản kích, Vương Hạo liền giẫm lên mệnh căn của hắn, bao nhiêu phản kháng đều bị bóp chết từ trong trứng nước. Đến từng tuổi này, Quý Gia Hoành mới lần đầu tiên thể hội cái gì gọi là khóc không ra nước mắt, cái gì gọi là kêu trời trời không thấu kêu đất đất không hay, Vương Hạo thượng cẳng chân hạ cẳng tay, mưa quyền rơi trên da thịt, cuối cùng Quý Gia Hoành chỉ biết che hạ thân cuộn thành một đoàn vừa khóc thét vừa lăn lộn dưới đất, nỗ lực đem mọi công kích phân tán đến phần lưng tương đối cứng cáp. Nhưng cho dù như vậy, vẫn rất đau. Quý Gia Hoành nước mắt nước mũi tèm lem cũng không rảnh lau, ôm mặt tru lên, thanh âm thảm thiết không gì bằng, đáng tiếc nơi này là ngõ vắng do chính hắn cố ý tìm, trước đó đã kiểm tra địa thế vài lần, Quý Gia Hoành trong lòng hiểu rõ nhất —— cho dù lúc này có gào đến rách cổ họng cũng không ai đến. Vương Hạo hì hục đánh xong, vừa phủi tay vừa đạp hắn mấy cước, phun một bãi nước bọt xuống đất, dùng mu bàn tay quẹt quẹt mũi: “Sau này đừng để ta thấy mặt ngươi! Bằng không lão tử thấy ngươi lần nào đánh lần đó!” Đợi tiếng bước chân của Vương Hạo xa dần, Quý Gia Hoành mới từ từ ngẩng đầu, buông hai tay vẫn đang che khu hạ bộ, kẹo cao su dính giữa tay và tính khí, Quý Gia Hoành đưa tay lên mũi ngửi ngửi. Chewing gum BiBaBu siêu dẻo hương dưa Hami —— đặc biệt dính. Quý Gia Hoành một lần nữa lệ rơi đầy mặt. ♦♦♦♦♦
|
CHƯƠNG 4
Nghe Điền Trung nhắc tới Vương Hạo, Quý Gia Hoành trong lòng như nổi mụn nhọt, lúc lái xe về nhà có chút lơ đểnh suýt nữa tông phải người ta, thò đầu mắng người qua đường không có mắt, về đến nhà vẫn ôm một bụng tức giận. Tiếng nhạc thanh thuần phát ra từ giàn loa, trên bàn đặt một ly capuchino chế từ hạt cà phê Mexico cao cấp, Quý Gia Hoành theo thường lệ ngồi vào sô pha da thật trong phòng khách, xuyên qua khung cửa sổ Pháp nhìn cảnh đêm phồn hoa của đô thị. Bầu không khí vẫn ưu nhã như trước, nhưng hôm nay lại có chút không thoải mái, cà phê hương nồng tựa hồ trở nên ngọt ngấy, có điểm giống… mùi dưa Hami. Đại não Quý Gia Hoành tự động triển khai, quả thực như không chịu khống chế, hồi tưởng về ân oán trong quá khứ với Vương Hạo. Lúc đó Quý Gia Hoành mặt sưng phù như bị tai nạn giao thông mấy hôm liền không ra khỏi cửa, lại bởi vì quá mất thể diện, tròn một tháng không hề liên lạc với bọn Điền Trung. Tuy bị Quý mama truy hỏi làm sao bị thương Quý Gia Hoành chột dạ không dám nói, nhưng cơn tức này ngày nào không nhổ ra buổi tối không sao ngủ ngon được. Một tháng đó mỗi lần soi gương, hoặc ngửi thấy mùi dưa Hami thoang thoảng trên quần lót, Quý Gia Hoành lửa giận càng bốc hừng hực. Lần trước là bởi vì nhược điểm bị kẻ địch tập kích phủ đầu, lại thêm nhân tố khách quan ảnh hưởng là quần cởi hết phân nửa, bằng không thằng nhãi kia làm sao đánh thắng được mình. Quý Gia Hoành càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng uất ức. Bắt Vương Hạo trước, sau đó đánh hắn! Đập hắn! Lăng nhục hắn! Để hắn khóc lóc ôm chân mình kêu gào chinh phục! Cơ hội rất nhanh đã tới, hôm nọ mẹ Quý Gia Hoành đi công tác, mẹ Vương Hạo ra ngoài chơi mạt chược, sắp đến mười hai giờ bỗng nhiên có người gõ cửa, Vương Hạo ở bên ngoài gọi: “Dì ơi, mẹ con có ở trong nhà dì chơi mạt chược không?” Quý Gia Hoành cách cánh cửa chống trộm cười đến khoái trá. Đây gọi là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại chui đầu vào. Quý Gia Hoành vặn mở cửa, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh: “Ngươi vào đi.” Vương Hạo thấy hắn hai mắt phát sáng liền cảm thấy có chút không ổn, lại nghiêng tai nghe ngóng, bên trong không có tiếng đánh mạt chược, nói: “Mẹ ta không có ở đây, ta đi nhà dì Triệu tìm.” “Có có, bọn họ mới nghỉ, đang ở trong phòng tán gẫu.” Mắt thấy con mồi đến tay lại muốn bay mất, Quý Gia Hoành nóng nảy: “Ngươi vào trong xem là biết.” Vương Hạo bán tín bán nghi liếc nhìn hắn, bước vào nhà. Quý Gia Hoành lặng lẽ khóa trái cửa. Vừa nhìn thấy phòng khách trống không Vương Hạo liền biết mình bị lừa, nhưng còn chưa kịp xoay người bỗng nhiên bị đẩy ngã xuống sô pha, may là Vương Hạo vẫn luôn duy trì cảnh giác, phản ứng tương đối nhanh, ở trên sô pha loạng choạng trở mình một cái liền bật dậy, nhưng dù như thế, trên người cũng đã trúng mấy quyền. Vương Hạo tức giận, dùng tay chắn nắm đấm của Quý Gia Hoành, rống: “Ngươi làm cái quái gì vậy?” “Làm gì à?” Nắm tay còn lại của Quý Gia Hoành vung tới, hắn thuận miệng nói tiếp: “Lão tử làm ngươi!” Nếu xét thể lực, Vương Hạo lúc đó vẫn có chút thua kém Quý Gia Hoành, nhưng một câu “làm ngươi” hèn mọn cực điểm, ảnh hưởng đến tự tôn của nam nhi này thoáng chốc đã châm ngòi tiểu vũ trụ của Vương Hạo. Vương Hạo ngẩng đầu, ánh mắt dày đặc ác ý: “Có gan lặp lại lần nữa?” “Nói gì!” Quý Gia Hoành không biết tốt xấu lặp lại, “Lão tử chính là muốn làm ngươi thì đã sao! Đánh chết ngươi!” Vương Hạo thực sự nổi giận. Quý Gia Hoành biết ngoài miệng tiện nghi không phải dễ dàng chiếm thế thượng phong, nhưng thắng làm vua thua làm giặc, mình cao hơn mạnh hơn Vương Hạo, cho dù ngoài miệng đùa giỡn lưu manh, có thể thắng Vương Hạo hắn cũng chẳng làm gì được mình. Nhưng Quý Gia Hoành không biết đánh nhau là một kỹ năng sống, không chỉ dựa vào khí lực. Quý Gia Hoành càng không biết, Vương Hạo ngày đó có thể dũng cảm che chở cho nam sinh kia, là bởi vì hắn là “lão đại” một băng nhóm trong trường. Kẻ được tôn làm lão đại, đương nhiên không phải chỉ là gọi suông, bất luận lão đại ở nơi nào, đều có điểm mạnh hơn người thường —— cho dù là tiểu bang phái của nam sinh trung học ấu trĩ. Vương Hạo một tay bắt lấy nắm đấm của Quý Gia Hoành, cổ tay vừa lật, đã vặn cánh tay kia ra sau lưng Quý Gia Hoành, sau đó nhoài người về phía trước, cưỡi lên Quý Gia Hoành, dùng thân thể đè hai chân không ngừng giãy dụa của hắn, gắt gao ấn hắn xuống sô pha. Quý Gia Hoành cánh tay tê rần, nháy mắt mất sức chiến đấu, trong miệng chửi rủa thô tục, cánh tay không bị khống chế vẫn liên tục vùng vẫy. Vương Hạo tóm luôn cánh tay còn lại kia vặn ra sau, dùng tay trái giữ chặt, tay phải bấu cổ Quý Gia Hoành. “Ngươi con mẹ nó nói cái gì?” Vương Hạo áp sát gương mặt Quý Gia Hoành, tàn bạo hỏi: “Có gan lặp lại lần nữa?” Quý Gia Hoành tay bị Vương Hạo kiềm chế vô pháp phản kích, trong lòng nghẹn khuất, một câu mắng sắp ra khỏi miệng, Vương Hạo liền tiếp thêm sức vào bàn tay vặn cánh tay hắn, hai chữ mẹ nó nháy mắt biến thành ây da ây da kêu thảm. Vương Hạo muốn đánh hắn, lại sợ mẹ hắn với mẹ mình đột nhiên trở về, một bên do dự có nên đánh hắn hay không một bên thấp giọng nói: “Câm miệng! Không được la!” Thức thời là trang tuấn kiệt, Quý Gia Hoành rất sáng suốt ngậm miệng lại. Bất quá miệng dù ngậm, đầu óc vẫn không ngừng vận động. Tư thế hiện tại trong mắt Quý Gia Hoành phi thường ám muội, nhìn Vương Hạo đang ngồi trên thân áp chế mình, Quý Gia Hoành bỗng nhiên nghĩ đến ba chữ —— Thế cưỡi ngựa! Sắc tâm vừa sinh, lại thấy Vương Hạo trên trán bởi vì vừa rồi giằng co mà toát ra một lớp mồ hôi, và bởi vì vươn cánh tay dài ấn mình xuống, áo thun giật lên để lộ da thịt phần bụng, cảm giác liền không còn đơn thuần nữa. Nếu như bạn có một đôi mắt sắc tình, thì mọi thứ bạn nhìn, đều sẽ trở nên sắc tình. Vận động có thể kích thích dục vọng, mà dục vọng có thể khiến người điên cuồng, câu này một chút cũng không sai, Quý Gia Hoành trong tình huống binh bại như núi đổ, mạng nhỏ như chỉ mành treo chuông, lại làm ra một hành vi thập phần không lý trí. Hắn sờ mông Vương Hạo. Chính xác mà nói, hai tay Quý Gia Hoành đều bị Vương Hạo chế ngự, nên không thể xem là sờ. Chính xác hơn nữa là, phản ứng này Quý Gia Hoành cũng không thể tự mình kiểm soát, mà là phản ứng bản năng của con trai dưới loại điều kiện nào đó. Hắn cương rồi. Chỗ ấy rất hèn mọn chọt chọt mông Vương Hạo. Lửa giận của Vương Hạo chính ngay thời khắc đó bùng nổ. Ta X, hạng người này, không chỉnh chết hắn thì thật có lỗi với chính mình! Vương Hạo nghĩ đánh chết hắn là quá tiện nghi cho hắn, tay phải thuận tiện cầm con dao đặt sẵn trong giỏ trái cây bên cạnh bàn, kề ngay cái lều nhỏ trên đũng quần của Quý Gia Hoành, cười lạnh: “Thứ này mọc trên người ngươi thật đáng tiếc, cắt đi hén?” Kỳ thực Quý Gia Hoành vừa có phản ứng liền biết không xong rồi, dám vuốt mông lão hổ Vương Hạo sắp phát hỏa, bất quá lúc này Quý Gia Hoành vẫn còn mang theo chút ngạo khí, tiếp lời rống: “Cắt con khỉ, ngươi dám?” Vương Hạo cười khẩy, một tay dựng cán dao, mũi dao chĩa thẳng hạ thân Quý Gia Hoành: “Ngươi thử xem ta có dám không!” Dao rất sắc, mũi nhọn xuyên qua lớp quần ngoài thấu luôn lớp quần lót trực tiếp chào hỏi mệnh căn của Quý Gia Hoành, lạnh lẽo. Quý Gia Hoành hoảng sợ, hắn nghĩ Vương Hạo có thể sẽ làm thật, xem đi xem đi, Vương Hạo mới lớn được bao nhiêu, hắn biết cái gì? Hắn có hiểu thứ hắn muốn cắt đối với đàn ông quan trọng biết nhường nào không? Trên báo nói thiếu niên ở tuổi này đáng sợ nhất, đang độ dậy thì, mình nghĩ không ra hắn muốn cái gì, khả năng phạm tội cực cao, hơn nữa chưa đủ tuổi, giết người cũng không bị phán tử hình! Giết người còn không bị phán tử hình, huống hồ chỉ cắt một cái kê kê, nói không chừng hắn cũng chưa ý thức được cắt kê kê của người khác là hành vi phạm pháp! Vừa nghĩ đến đó, Quý Gia Hoành bắt đầu run rẩy, hắn cảm thấy toàn thân đều không còn tri giác, chỉ có phía dưới, rất đau, rất lạnh, giống như đã bị người rạch một nhát. Vương Hạo nói: “Nhìn đủ chưa, hôm nay ta sẽ giúp ngươi cắt nó!” Sau đó vung tay, con dao đâm xuống thật mạnh. Quý Gia Hoành nhắm chặt hai mắt, bỗng cảm thấy hạ thân đau đớn sau đó một mảnh ướt át “Ngao a a a a a!!” gào khóc: “Ngươi ngươi… ngươi không thể như vậy a a a a, đây là phạm pháp a a a a!” Quý Gia Hoành cảm thấy cả thế giới đều đen tối, thôi rồi thôi rồi, chỗ đó không còn nữa… không còn nữa… không còn nữa… Quý Gia Hoành ầm ĩ nửa ngày, đối phương cũng không có động tĩnh, đột nhiên trên người nhẹ hẫng, liền nghe thấy tiếng của Vương Hạo: “Ngươi quá không có tiền đồ, cư nhiên tè ra quần!” Quý Gia Hoành mở đôi mắt bị nước mắt bao phủ, vội vã ngồi dậy, phản ứng đầu tiên là mò hạ thân của mình, sờ tới sờ lui, hình như bộ phận đó không thiếu gì cả, đến da cũng không tróc một miếng. Dịch thể ướt sũng kia, tự nhiên cũng không phải máu. “Ta chỉ dùng cán dao bổ xuống.” Vương Hạo vẻ mặt chán ghét nhìn hắn, cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, mình vốn là tức giận muốn hù dọa giáo huấn Quý Gia Hoành một chút, ai ngờ gia hỏa kia cư nhiên nhát gan đến như vậy. Quý Gia Hoành yên tâm, nhưng vừa rồi sợ đến một tia khí lực cũng không còn, vừa mất mặt vừa phẫn nộ, há mồm liền mắng: “Ta thao…” Mắng được nửa đường, thấy sắc mặt Vương Hạo lại biến, hai chữ sau vội nuốt vào trong bụng. Vương Hạo cau mày nhìn Quý Gia Hoành, không biết đang nghĩ gì. Quý Gia Hoành bị hắn nhìn chằm chằm, mặt đầy nước mắt, không dám nhúc nhích. Vương Hạo nói: “Ngươi đi thay quần đi, gớm chết được.” Quý Gia Hoành đáp một tiếng, nhưng hai chân vẫn sợ đến nhũn ra, bất động tại chỗ. Vương Hạo nhìn hắn, cười nhạo một tiếng không rõ ý nghĩa, bỗng nhiên bước qua kéo cánh tay Quý Gia Hoành. Quý Gia Hoành rùng mình, giãy dụa muốn rút tay lại: “Ngươi ngươi ngươi… lại muốn làm gì?” “Vớ vẩn!” Vương Hạo nói, “Ta không đỡ ngươi ngươi đứng lên được sao?” Vương Hạo tay kia còn cầm dao quên bỏ xuống, Quý Gia Hoành cũng không dám phản bác, run cầm cập mặc hắn lôi đi. “Ngươi nghe cho kỹ,” Vương Hạo nói với Quý Gia Hoành, “Sau này không được chạy tới trường ta gây rối! Bằng không ta thấy ngươi một lần thì đánh ngươi một lần!” Quý Gia Hoành không hé răng. Vương Hạo lạnh lùng nói: “Nghe rõ chưa!” Quý Gia Hoành run bắn cả người, gật đầu như giã tỏi, thanh âm còn mang theo nức nở: “Nghe rõ nghe rõ, ta biết rồi, được chưa?” Không biết là sợ thật hay là vì bị nắm thóp lớn già đầu còn vãi ra quần, từ đó về sau, Quý Gia Hoành học ngoan, ngay cả khi đi dạo với mẹ, cũng đi vòng tránh trường học của Vương Hạo. Độ nhạy cảm đối với Vương Hạo cũng dần dần tăng lên, giống như trên người trang bị rađa dò tìm vô hạn, trong đám người rất xa cũng có thể liếc mắt nhìn thấy Vương Hạo, sau đó chăm chú quan sát động thái của địch mà nhanh chóng chạy vòng đường khác. Chuyện cũ uất ức này đã sớm bị Quý Gia Hoành cố gắng quên đi, tối nay nhưng một mạch nhớ lại tất cả, như có cơn tức đè nèn ***g ngực, càng nghĩ càng phát hỏa, nằm trên giường lăn qua lộn lại không tài nào vào giấc ngủ. Trằn trọc đến khoảng ba giờ, Quý Gia Hoành rốt cuộc nằm không được nữa, từ trên giường xoay người xuống, lục tấm danh thiếp của Chu Lượng trong túi áo, cầm điện thoại bấm dãy số bên trên. Nhạc chờ vang lên hồi lâu bên kia mới có người tiếp máy, thanh âm ngái ngủ: “Ai vậy?” “Tôi, Quý Gia Hoành.” Quý Gia Hoành nói: “Nhạc hội của thành phố N tôi nhận.” Bên kia “Hả?” một tiếng, rồi im bặt. Quý Gia Hoành nói: “Các người có mở hay không? Không mở tôi đi tìm mối khác.” Bên kia lập tức tỉnh táo, liên thanh đáp: “Mở! Mở!… Bất quá Quý tiên sinh, anh xem, chúng ta ký hợp đồng trước có phải tốt hơn không?” “Hợp đồng?” Quý Gia Hoành nói: “Đương nhiên phải ký, con người tôi xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh, sẽ không nuốt lời, được rồi, ngày mai anh đến công ty tôi ký hợp đồng, quyết định vậy đi.” Cúp máy, Quý Gia Hoành thở dài thườn thượt. Tiểu tử Vương Hạo đó không biết đã trở thành dạng gì, nhưng khẳng định không giống mình bây giờ hô mưa gọi gió, nghe Điền Trung nói Vương Hạo còn chơi trong một ban nhạc, thầm nghĩ, mình có thể tiếp tục đùa rồi. Quý Gia Hoành nhiệt huyết dâng trào, Vương Hạo ơi Vương Hạo, ta hiện tại đã không như xưa, Quý Gia Hoành bây giờ đã không còn là Quý Gia Hoành trước đây nữa, ngươi đợi đấy, quá khứ khuất nhục lần này ta sẽ rửa sạch một lượt!
|