CHƯƠNG 20
Lý Duyệt kéo Tạ Lỗi đến nhà vệ sinh phía sau, cùng Tạ Lỗi tiến vào bên trong một buồng WC, trang phục trên cả hai người đều đặc biệt, tướng tá lại cao hơn mét tám cao to đẹp trai, trong một gian phòng chật hẹp, liền có chút khẩn trương gắt gao nhìn nhau. Hai tay Lý Duyệt chống lên vách tường hai bên Tạ Lỗi, nghiêng đầu hung hăng hôn lấy đôi môi của Tạ Lỗi, động tác thô bạo mạnh mẽ, cùng với trang phục hiện tại vô cùng không hợp, nhưng lại khiến Tạ Lỗi cảm giác nhũn ra, khuất phục nhìn Lý Duyệt trước mắt mình.
"Cái này gọi là, bích đông* (kabe don) nha". Lý Duyệt xấu xa cười, bàn tay không yên phận thăm dò vào áo giáp của Tạ Lỗi, tháo nút buộc, liền nhanh nhảu đem tay tiến vào, trực tiếp véo lên cơ ngực của Tạ Lỗi, Tạ Lỗi bị y hung hăng ngược đãi như vậy, thế nhưng cơ thể liền bắt đầu nóng lên.
Tuy rằng Lý Duyệt mặc y phục như vậy, còn đội tóc giả, gương mặt xinh đẹp, động tác sờ nắn bừa bãi cùng nhiệt độ cơ thể quen thuộc của người kia, thế nhưng Tạ Lỗi liền phát giác chính mình trải qua vài ngày ngắn ngủi, đã vô cùng lưu luyến lại cảm giác nóng bỏng này.
Áo giáp bị Lý Duyệt dùng lực mở ra, nhũ hồng bên trái bị y lôi kéo đùa bỡn, bên kia thì bị ngậm lấy, Tạ Lỗi vốn muốn kêu lên, bên ngoài lại có tiếng người, liền vội vàng ngậm chặt miệng lại. Lý Duyệt cũng đã biết có người bước vào nhà vệ sinh, khóe miệng nhếch lên nụ cười xấu xa, bèn dùng răng cắn lấy đầu nhũ Tạ Lỗi, Tạ Lỗi muốn đẩy y ra, lại bị từng đợt cắn như vũ bão của y kích thích mà vô lực. Không biết tự lúc nào, phía dưới cũng bị xốc lên, Lý Duyệt lột quần của cậu, cầm lấy huynh đệ của Tạ Lỗi, còn dùng ngón cái ma sát. Tạ Lỗi liên tục bị y vận hết sở chiêu của mình, cả người đều nhũn ra, miễn cưỡng tựa cả người vào tường ngồi lên thùng xả nước, vô lực mà giãy dụa.
"Đến đây, nếm thử đại côn thịt mà anh yêu nhất nè". Lý Duyệt vừa nói xấu xa, vừa cởi bỏ chiếc váy hồng nhạt mỏng, bên dưới liền lộ ra tiểu huynh đệ thô to của y. Chiếc áo đơn giản được cởi ra, lộ ra cơ bụng trắng nõn mà mềm dẻo của y, tựa như các nhân vật học võ cổ xưa của thời Đường, phía dưới lại cố tình lộ ra ngọc hành đang cương lên, mang đậm khí tức cường liệt của nam nhân, bên trên cùng bên dưới lại vô cùng tương phản nhau, khiến cho Tạ Lỗi lập tức trở nên mê muội, bị y nắm bả vai kéo ngồi ở trên nắp bồn cầu, đem người đưa qua.
Cậu đưa tay cầm lấy mới cảm nhận rõ ràng được sự thô to của vật này, đầu đỉnh đỏ tím hơi nhếch lên trực tiếp chạm đến mặt cậu, một mùi hương của sữa tắm thản nhiên tỏa ra cũng không lấn át được hương vị nam tính của lỗ nhỏ đã hơi ướt át. Cậu vươn đầu lưỡi ra nhấm nháp một chút, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại ngẩng đầu lên nhìn Lý Duyệt, nhìn đến trang phục trang nhã Lý Duyệt đang vận, giờ phút này biểu tình lại không mang chút nét nữ khí nào: "Học trưởng lẳng lơ, để tôi đâm vào miệng anh".
Tạ Lỗi há miệng, dùng miệng cùng đầu lưỡi ngậm hút đầu đỉnh, Lý Duyệt nắm lấy gốc phân thân, đảo quanh miệng cậu, khiến cậu phải mở lớn miệng, đâm chọt đầu lưỡi, rút ra chọt vào má cậu, trên mặt cậu liền xuất hiện một mảng nước bọt cùng dâm thủy, lại khiến cho Tạ Lỗi càng ngày càng không kiềm chế được bản thân.
Lý Duyệt lúc này nắm gốc đâm thẳng vào miệng Tạ Lỗi, nhắm vào chỗ sâu nhất của yết hầu mà đẩy vào. Vật cứng thô dài trong khoang miệng, đánh thẳng vào yết hầu, chỉ ma sát vài cái liền khiến Tạ Lỗi có chút buồn nôn, thế nhưng Lý Duyệt lại không cho cậu đường lui, ngược lại bắt đầu ra vào nhanh hơn, càng bá bạo hơn, Tạ Lỗi từ bị bắt thích ứng, rất nhanh bản năng liền biết được làm thế nào để đạt được khoái cảm.
Thế nhưng, Lý Duyệt đâm thẳng thoải mái một lúc, liền đem cự vật rút ra, dùng đầu đỉnh nóng hầm hập đảo trên mặt Tạ Lỗi một vòng: "Học trưởng lẳng lơ, xoay người lại". Tạ Lỗi đã hoàn toàn trầm mê rồi, vâng lời xoay người lại, vịn vào tường, váy giáp phía sau bị người nhấc lên, âm thanh giòn tan ba ba vang lên, mông của cậu bị Lý Duyệt hung hăng vỗ mấy cái, sau đó lại bị đôi tay xấu xa dùng lực đùa bỡn, hai cánh mông căng tròn bị tách ra, để lộ huyệt khẩu phía sau trong không khí, khiến cậu xấu hổ đến phát run.
"Học trưởng lẳng lơ, cái miệng nhỏ nhắn của anh đã bắt đầu chịu không nổi rồi này." Lý Duyệt xấu xa cười một tiếng, Tạ Lỗi liền cảm thấy lỗ nhỏ bị một thứ gì đó vừa nhuyễn vừa nóng liếm láp, thỉnh thoảng còn len vào bên trong, kích thích thế này đánh thẳng đến phân thân phía trước, khiến cậu muốn kêu to, nhưng lại chỉ có thể cố ngăn lại miệng mình.
Sau khi mặt sau đã bị Lý Duyệt dùng lưỡi thấm ướt, Lý Duyệt đứng dậy đỡ lấy vòng eo rắn chắc của Tạ Lỗi: "Giúp chồng của anh đi vào, giúp tôi đem đại côn thịt cắm vào, được không ?" Ngôn từ dâm uế như vậy lúc này lại khiến cho Tạ Lỗi càng thêm hưng phấn, cậu chủ động đưa tay về phía sau cầm lấy cự vật, cự vật nóng hổi vừa thô vừa dài, tựa hồ còn đang nảy lên, cậu đưa cự vật chen vào mông, mấp mé tại lỗ nhỏ, nhất thời do khẩn trương nên không cách nào vào được, cảm thấy nó căn bản quá thô to nên không thể vào.
"Tiểu lẳng lơ còn thẹn thùng cái gì ?" Lý Duyệt nói ra, bèn thẳng lưng, một mạch đâm thẳng vào huyệt khẩu.
Tạ Lỗi nhịn không được kêu a một tiếng, cự vật thô dài phá vỡ tràng bích, mãnh liệt tiến vào cơ thể, khiến cậu có chút không thể thích nghi. Lý Duyệt đâm sâu vào liền véo eo cậu, hung hăng trừu sáp, âm thanh lạch cạch lạch cạch không ngừng vang lên, Tạ Lỗi bị đâm đến choáng váng, đầu tựa trên tường cũng theo nhịp độ cơ thể mà cọ sát liên tục.
Lý Duyệt bừa bãi trừu sáp trong chốc lát, lại rút ra đặt Tạ Lỗi ngồi ở trên thùng xả nước, nâng hai chân của cậu lên, Tạ Lỗi tựa hồ được xếp thành chữ V, một lần nữa hung hăng đâm vào, góc độ này khiến y đâm vào càng sâu, Tạ Lỗi vừa lắc đầu vừa thất thanh khóc, "Không được, quá sâu, học đệ, tôi sai rồi, không cần đâm, tôi chịu không nổi nữa."
"Như vậy mà đã chịu không nổi? Học trưởng lẳng lơ." Lý Duyệt trườn người qua hôn cậu vài cái. "Anh xem, tiểu huynh đệ của anh đâu phải trả lời như vậy."
Tạ Lỗi cúi đầu trông thấy phân thân của chính mình đang cương cứng, lỗ nhỏ còn lộ ra dâm thủy.
"Côn thịt của học trưởng cũng không nhỏ, có phải hay không là có côn thịt còn muốn côn thịt đâm vào, ân? Đúng không?" Lý Duyệt tà ác buộc Tạ Lỗi trả lời.
Tạ Lỗi mê muội đáp: "Đúng, đúng, tôi có côn thịt còn muốn côn thịt của cậu, cậu đâm tôi mạnh quá, ngô, quá sâu."
Lý Duyệt lúc này đột nhiên dừng lại, đâm đến chỗ sâu nhất của Tạ Lỗi, cự vật liền ngẩng cao thêm chút nữa, cự vật vốn đã thô dài, hiện tại còn thô to hơn nữa, khiến cho Tạ Lỗi phải kêu to: "A, từ bỏ, muốn đâm thủng rồi, mau ra đi."
Cậu thoải mái đến độ hai chân giãy dụa lung tung, không cẩn thận khiến cần gạt của bồn cầu gạt xuống.
Hắn không thích hai chân buộc chặt, lung tung giãy dụa, đem cửa phòng vệ sinh mở ra, ngoài cửa đang có một cậu chàng đang mặc trang phục Cái Bang, trợn mắt há mồm nhìn, sau đó trên mặt đỏ bừng, hô to, "yêu..." rồi tức tốc bỏ chạy.
Lý Duyệt mắng: "Tiểu lẳng lơ, là anh muốn người khác nhìn thấy đúng không?"
Y đưa tay nắm lấy hai cánh mông của Tạ Lỗi, lại đem Tạ Lỗi nâng lên ôm vào trong ngực. Tạ Lỗi sợ tới mức gào khóc nói: "Không cần! Đừng đi ra ngoài." Lý Duyệt ôm cậu đem đến cạnh cửa, cơ mặt của Tạ Lỗi sợ tới mức co rút lại, thế nhưng Lý Duyệt bước đến nhà vệ sinh dành cho người tàn tật: "Mở cửa ra."
Tạ Lỗi đáng thương một mặt vừa bị y ôm vào ngực trừu cắm, một mặt còn phải mở cửa, đôi tay bị đâm cùng nhịp với thân thể đến phát hoảng, cậu lại vô cùng sốt ruột, cả người khẩn trương, cảm giác kích thích gấp bội ngược lại cũng không cách nào có thể hình dung được.
Cửa vừa mở ra, Lý Duyệt vừa chen vào, hỏi: "Học trưởng, tư thế này gọi là gì?"
"Lửa, xe lửa tiện lợi." Tạ Lỗi xấu hổ tư thế chính mình đã từng viết qua, tự mình trải nghiệm mới cảm thấy kích thích cỡ nào.
"Cũng gọi là, ôm rồi làm, ôm rồi làm anh, làm cho anh đến sức cùng lực kiệt!" Lý Duyệt thở hồng hộc mắng: "Học trưởng thật lẳng lơ, đã bắn rồi."
Tạ Lỗi lúc này mới phát hiện vừa rồi quá kích thích, cậu thế mà đã bắn ra, dịch thể dính trên áo giáp cùng Hồng Trù, nhìn qua vô cùng dâm đãng. Lý Duyệt đem cậu đặt ở trên tường, Tạ Lỗi hai chân khoác lên trên tay vịn của bồn dành cho người tàn tật, hai tay vô lực bám lấy Lý Duyệt, bị đâm đến dục tiên dục tử. Bởi vì nhà vệ sinh chung quy cũng chẳng an toàn, vừa rồi còn bị người trông thấy, Lý Duyệt cũng chỉ có thể hung hăng làm vài phút, lực eo lại vừa mạnh vừa nhanh, dâm thủy ở nơi trừu sáp cùng âm thanh liên tục phát ra, Tạ Lỗi vừa bắn tinh xong lại càng trở nên mẫn cảm, lúc Lý Duyệt bắn ra, phía trước lại bắn một lần nữa.
Đợi đến lúc làm xong, Lý Duyệt sửa sang lại quần áo, nhìn qua vô cùng bình thường, ngược lại Tạ Lỗi áo giáp áo choàng đều không có, sắc mặt đỏ bừng, chân đều như nhuyễn ra. Lúc này, Cửu vĩ chi hồ mới sốt ruột chạy đến: "Các cậu làm gì, triển lãm cũng bắt đầu rồi, đi mau lên!"
"Ôi chao, các cậu không biết, ban nãy có một tên Cái Bang thật ngốc, nói là vừa thấy một con cá Kim Long thượng một người hắc sĩ, đó là cái dạng quỷ gì chứ, thật kỳ quái haha, kết quả là cái miệng thân yêu của cậu ta bị nhị thiếu gia nhà cậu ta hung hăng thu thập, cả miệng đều sưng lên, thật kích thích, quả nhiên trai đẹp đều là gay, cũng có thể..."
"Hiện tại, còn nói tôi là con gái cải trang thành?" Lý Duyệt ở bên tai Tạ Lỗi nhẹ giọng hỏi.
"Không phải, cậu không phải..." Tạ Lỗi xấu hổ, mặt đỏ bừng, có cái kia hung mãnh như vậy, làm sao lại có thể là con gái cải trang thành chứ.
"Gọi tôi là cái gì?" Lý Duyệt lại nhất mực không buông tha.
Lúc này có người vừa vặn lại đây, muốn chụp hình cùng bọn họ, vì thế Lý Duyệt bày ra tư thế chim nhỏ nép vào người, Tạ Lỗi cũng miễn cưỡng bày ra một bộ dáng oai hùng: "Học đệ..."
"Không đúng." Lý Duyệt xoay người ôm lấy eo cậu, giống như một đôi tình nhân.
"Chồng..." Tạ Lỗi xấu hổ mặt đỏ bừng, Lý Duyệt xấu xa cười, lớp trang điểm trên mặt lúc này lại khiến cho y vô cùng đẹp trai, y niết lấy cằm của Tạ Lỗi: "Ngoan, học trưởng lẳng lơ của tôi, vợ dâm đãng của tôi."
Một nụ hôn ôn nhu hạ xuống ngay chóp mũi của Tạ Lỗi, khiến cho người chung quanh rít lên the thé. Lý Duyệt cầm tay Tạ Lỗi, mười ngón giao nhau, không chút cố kỵ đi vào đại sảnh, dùng trang phục cổ trang, quang minh chính đại bồi đắp cho tình cảm ân ái của mình.
TOÀN VĂN HOÀN
|