Tổng Tài Khốc Suất Cuồng Bá Duệ
|
|
Chương 15: Nơi bồi dưỡng bầu không khí tốt
Đợi đến khi Hồ Vân Phi trở về từ dưới lầu, Lâm Bình Bình còn đang vùi vào trong chăn chưa chịu rời giường.
“Nhanh đến ăn cơm tối này.” Hồ Vân Phi ngồi ở bên giường, mỉm cười bóp bóp mũi cậu, tự cho là hành động này rất thân nật!
Lâm Bình Bình không nói gì, ở trong lòng cậu hữu khí vô lực dựng thẳng ngón giữa, mợ nó đầu của ông choáng quá, vẻ mặt cười dâm đãng này của mi là muốn làm thế nào đây!
“Phát sốt sao?” Hồ Vân Phi cau mày, vươn tay thử độ ấm trên trán cậu một chút.
Nóng đến dọa người.
Lâm Bình Bình hầm hầm hừ hừ một cách rất mảnh mai.
Thế là chiều hôm đó, lúc Cố Khải đang làm việc bận bận rộn rộn, đột nhiên lại nhận được một cuộc điện thoại!
“Giúp tớ xin nghỉ.” Hồ Vân Phi rất khí phách.
Cố Khải không giải thích được mà liếc nhìn thông báo cuộc gọi, càng thêm không giải thích được, “Cậu uống lộn thuốc rồi hả, gọi tớ xin nghỉ?”
“Ừm… Vương Bình Bình? Là nhân viên của cậu đi.” Bỗng nhiên Hồ Vân Phi mới phát hiện ra, mình con mọe nó đến cả tên của yêu tinh này là gì cũng chưa từng nhớ rõ.
“Ai?” Cố Khải không có nghe rõ.
“Lý Bình Bình? Trương Bình Bình? Lưu Bình Bình?” Hồ Vân Phi không kiên nhẫn, “Nói chung là giúp cậu ấy xin nghỉ!”
“Ê ——” Cố Khải còn chưa nói hết lời, đầu bên kia đã cúp máy rồi!
Phắc diu! Ở trong lòng Cố tổng âm thầm bất mãn chút xíu, sau đó lại gọi cho cấp dưới, “Giúp Bình Bình xin nghỉ.”
“Cố tổng, Bình Bình nào?” Cấp dưới hỏi, “Chúng ta có Trịnh Bình Bình, Kim Bình Bình, Liễu Bình Bình, còn có Đặng Bình Bình và Lâm Bình Bình!”
Cố Khải nghe thấy có chút choáng váng đầu.
“Còn có, muốn xin mấy ngày?” Cấp dưới tiếp tục hỏi.
Cố Khải không thể làm gì khác hơn là cúp điện thoại trước, một lần nữa gọi qua cho Hồ Vân Phi.
“Không rảnh!” Hồ Vân Phi đang hưởng thụ lạc thú đút cơm cho Lâm Bình Bình, thế là anh ta rất táo bạo mà gào thét vào điện thoại.
“Không rảnh em gái cậu!” Cố Khải rít gào, “Rốt cuộc là cậu xin nghỉ giùm ai, nguyên nhân, xin mấy ngày!”
“Này, cậu tên là gì?” Hồ Vân Phi hỏi Lâm Bình Bình.
Trong chớp mắt Lâm Bình Bình mọe nó liền lệ bôn , vẻ mặt cậu thống khổ ngậm lấy cái muỗng múc cháo, tự nhiên sinh ra một loại cảm giác bi thúc của hoàng hoa khuê nữ bị cầm thú tươi sống chà đạp!
Mợ nó tiện nhân kia thậm chí đến ngay cả tên của mình cũng không biết hụ hụ hụ hụ!
“Đừng khóc đừng khóc, ngoan, cậu tên là cái gì Bình Bình ấy nhở?” Hồ tổng giám không hề áy náy mà tiếp tục hỏi.
“Lâm.” Lâm Bình Bình hữu khí vô lực trả lời anh ta.
“Lâm Bình Bình, xin nghỉ một tuần.” Hồ Vân Phi tiếp tục quay sang điện thoại nói.
“Anh đang gọi cho ai vậy?” Bỗng dưng Lâm Bình Bình có một loại dự cảm chuyện lớn không ổn!
Hồ Vân Phi khoát khoát tay, ý bảo cậu yên lặng.
“Xin một tuần?” Cố Khải cau mày, “Lý do nha.”
“Cậu ấy bị tớ làm đến phát sốt, không xuống giường được.” Từ trước đến nay Hồ Vân Phi vẫn cứ mặt dày mày dạn như vậy.
“Câm miệng a!!!!” Lâm Bình Bình thét lên đoạt lấy điện thoại di động của anh ta, run rẩy liếc nhìn cuộc gọi hiển thị —— Cố Khải.
Thế là cậu mọe nó liền ngất xỉu mất.
Cố Khải cầm điện thoại di động, hơi hơi có chút hỗn độn trong gió .
“Cố tổng.” Lưu Tiểu Niên ở ngoài cửa gọi.
Trong chớp mắt Cố Khải đã khôi phục thành hình thức nam tinh anh, “Vào đi.”
“Cái này là cơ cấu văn án tôi đã chỉnh lý lại rồi này.” Lưu Tiểu Niên đưa văn kiện cho anh, có chút thấp thỏm giải thích, “Bởi vì trước đây chưa từng viết qua, cho nên không có kinh nghiệm gì cả.”
“Viết rất tốt.” Cố Khải ca ngợi giả dối.
Lưu Tiểu Niên 囧囧 hữu thần, “Thế nhưng ngài vừa mới chỉ nhìn qua một cái đề mục mà.”
“Đề mục phi thường phi thường tốt.” Cố Khải mang theo vẻ mặt nghiêm túc.
“Nhưng đề mục là do Khương tổ trưởng đặt.” Lưu Tiểu Niên chột dạ, “Anh ấy nói cái tên trước đây tôi đặt không thích hợp.”
“…” Hoàn toàn không có vỗ trúng mông ngựa, ở trong lòng Cố Khải ngược Khương Đại Vệ một phen, sửa em gái cậu!
“Kỳ thực cái phương án này là kết quả thảo luận của mọi người, mỗi người đều làm rất nhiều chuyện.” Lưu Tiểu Niên tiếp tục giải thích.
“Nhân vật đặt ra rất thú vị.” Cố Khải kỹ lưỡng xem xét.
“Cái này là ý tưởng của Lâm Bình Bình.” Lưu Tiểu Niên trả lời.
… Cố tổng có xíu xíu xoắn xuýt, mọe nó khen lầm người là thế nào đây!
“Phác thảo rất rõ ràng, chi tiết cũng rất ngạc nhiên.”
“Ừm, là đề nghị của tổ trưởng.”
“Phần thưởng nhiệm vụ không tồi, có sáng tạo.”
“Tiểu Mã suy nghĩ thật lâu mới làm ra được đó.”
“Khắc họa tình cảnh sau cùng ——” Cố Khải còn chưa nói hết lời, liền thấy ánh mắt của Lưu Tiểu Niên sáng ngời, thế là lập tức vứt bỏ tiết tháo điên cuồng ca ngợi nói, “Đặc biệt cẩn thận, hơn nữa dung hợp giữa nhiệm vụ chính và phụ rất hài hòa, có thể dễ dàng phù hợp với nhu cầu của người chơi trên mạng, quả thực hoàn mỹ!”
“Chính chị Tiểu Nhã cũng rất hài lòng.” Lưu Tiểu Niên gật đầu tán đồng.
Phắc! Cố tổng cảm thấy mình lại bị lừa nữa rồi!
“Phần báo cáo này thật sự tốt như vậy?” Lưu Tiểu Niên thấp thỏm hỏi.
Cố Khải lật tới trang kế tiếp, cau mày, “Vì sao nhân vật thay đổi quần áo lại có đặt ra cảnh tượng dã ngoại?” Đây cũng quá khác người đi, trò chơi loli chibi phấn nộn manh hệ, ai lại cơ khát đến mức thích thay quần áo ngoài dã ngoại cơ chứ?
“Đây là ý tưởng do tôi nghĩ ra.” Lưu Tiểu Niên chột dạ trả lời.
…
“Rất tốt!” Cố Khải chân thành khen ngợi.
“Nhưng vừa nãy biểu tình của ngài không phải như thế.” Lưu Tiểu Niên rất thất bại.
“Thực sự là đặc biệt tốt, tối thiểu là rất kích thích!” Cố Khải liều mạng tìm ưu điểm.
Lưu Tiểu Niên càng giống như đưa đám, còn không bằng không giải thích nha, rất kích thích các loại, nghe vào hoàn toàn như là nhận xét của một tên biến thái!
“Để tôi sửa lại một lần nữa cho ngài.” Lưu Tiểu Niên cảm thấy bản thân rất có lỗi với mọi người, lại càng có lỗi với Cố Khải hơn, áy náy chồng áy náy, dẫn đến lúc cậu ra khỏi cửa, còn con mọe nó khom lưng cúi chào với Cố Khải!
Cố tổng tài hỗn độn trong gió ngồi ghế trên, mọe nó em khom lưng làm cái gì, anh cũng không phải là tượng liệt sĩ há!
Mợ nó sao mình lại có thể xui xẻo như vậy chứ!
Sau buổi tan tầm hôm nay, Lưu Tiểu Niên gởi tin nhắn cho Cố Khải, nói mình phải tăng ca.
Thế là Cố tổng tài không thể làm gì khác hơn ngoài chuyện cùng tăng ca theo, giả bộ biến mình thành đặc biệt bận bận rộn rộn, quả thực đúng là Cố giám đốc!
Các đồng nghiệp đều hiểu mà không nói thu dọn đồ đạc về nhà trước giờ, ấy dù, trò chơi nhỏ trong phòng làm việc này nọ, đại hôi lang tổng tài và tiểu bạch thỏ thư ký này nọ, đừng có chơi quá kích thích à nha!
Sắc trời chuyển tối từng chút từng chút một, trong hành lang chỉ còn lại tiếng bước chân thỉnh thoảng vang lên của bảo an, sau khi Cố tổng ở trong phòng làm việc điên cuồng chỉnh chu trang phục một phen liền giả bộ trấn định đi xuống dưới lầu vào phòng làm việc của Lưu Tiểu Niên! Đêm khuya vắng người bốn phía lặng im, thật không hổ là một nơi tốt để bồi dưỡng gian tình mà! Cố Khải vừa đi vừa tưởng tượng, chờ một chút khi nhìn thấy vợ thì nên nói gì đầu tiên đây, nói chào em sao? Mọe nó thật đúng là ngu bức mà! Hỏi em đang làm gì? Hình như có chút thiểu năng! Hỏi ăn cơm chưa? Phắc, giống như cán bộ niên đại thanh niên trí thức (1950-1970), vừa thấy mặt liền hỏi tới chuyện ăn uống hà!
Suy đi nghĩ lại nửa ngày trời, Cố tổng quyết định vẫn là không nên nói gì cả, cứ mỉm cười thì được rồi! Toàn thế giới đều biết, mình cười rộ lên đặc biệt có khí chất mà ha!
Thế là Cố tổng mang theo nụ cười mỉm mê người đặc hữu của nam tinh anh, ưu nhã đẩy cửa phòng làm việc ra.
Lưu Tiểu Niên đang hì hục hì hục ăn mì gói!
Lần thứ hai Cố tổng cảm nhận được xíu xíu hỏng mất! Phắc! Ông đây đã đặt xong bàn ăn có nến, có hoa hồng có rượu đỏ, còn có nhạc công đàn violon hút hồn rồi! Hiện tại em lại úp mì gói ăn, sao mỗi lần đều có thể không phối hợp như thế chớ!
“Cố tổng?” Lưu Tiểu Niên có chút bất ngờ mà đứng lên, “Sao ngài còn chưa về nữa?”
“Thấy ở đây sáng đèn liền tới xem thử.” Cố Khải kéo lấy một cái ghế qua, ngồi xuống bên cạnh cậu.
Mọi người đều biết mì gói là một loại thức ăn thần kỳ, mặc kệ mùi vị ra làm sao, ngửi vào tuyệt đối đều là kỳ hương không gì sánh được! Từng luồng hương vị mì bò kho truyền vào trong mũi Cố tổng, thế là trong chớp mắt bụng của anh bắt đầu điên cuồng la hét kháng nghị!
“Ngài chưa ăn cơm?” Lưu Tiểu Niên hỏi.
Cố Khải gật đầu, vừa mới chuẩn bị nói chúng ta đi ra ngoài ăn đi, Lưu Tiểu Niên đã lấy tốc độ ánh sáng giúp anh xé mở một tô mì!
“Chưa thấy qua loại bao bì này, chắc là khẩu vị mới!” Lưu Tiểu Niên đi vào trong rót nước, “Không biết ngài có thích hay không.”
… Cố tổng tài không thể làm gì khác hơn là nuốt lời định nói trở vào trong bụng, mọe nó bộ dáng thế này thì biết phải làm thao! Một chút cũng không thiện giải nhân ý!
“Tôi đã sửa tình huống lại một chút, lần này không có dã ngoại.” Thừa dịp đợi mì gói chín, Lưu Tiểu Niên mở PPT ra cho anh xem.
“Kỳ thực dã ngoại rất được.” Cố Khải nghiêm túc ca ngợi cậu, “Tôi đã cẩn thận suy xét một chút, dã ngoại đặc biệt tốt mà!”
“Chỗ nào tốt?” Lưu Tiểu Niên hỏi ngược lại anh.
Sao anh biết chỗ nào tốt được chớ! Cố Khải gào thét trong lòng, đây rõ ràng chính là idea của em mà! Nếu như hỏi câu này là mấy người khác, nhất định Cố tổng tài sẽ rống giận trở lại, nhưng đối phương lại là vợ đó! Thế là anh không thể làm gì khác hơn ngoài chuyện hung ác ăn một ngụm lớn mì gói!
Trong chớp mắt vị đạo kỳ quái tràn ngập toàn bộ khoang miệng, Cố Khải rất không ưu nhã mà phun ra!
“Á!” Lưu Tiểu Niên bị dọa sợ hết hồn, nhanh chóng đưa khăn giấy sang cho anh.
“Mùi vị gì vậy?” Cố Khải mở một chai nước ra điên cuồng súc miệng, mọe nó có cái loại cảm giác giống như ăn axit sunfuric vậy!
“Mì Khang Sư Phụ vị hành——” Lưu Tiểu Niên nói được phân nửa thì dừng lại, sau đó dùng một loại biểu tình hỗn độn trong gió nhìn bao bì!
Cố Khải dời mắt qua xem —— Phắc! Mì Khang Sư Thái vị hành thơm gà con! Khang Sư Thái là cái beep giề!
“Chắc là… bản nhái rồi.” Lưu Tiểu Niên nhìn anh rất chột dạ, “Xin lỗi, lúc mua không có chú ý tới.”
“Không sao.” Nếu như gạt bỏ cảm giác tan vỡ từ vị giác, kỳ thực trong lòng Cố Khải rất cảm tạ tô mì này, anh sung sướng mời vợ, “Cùng tôi ra ngoài ăn đi?”
“Không cần, tôi không có quá đói.” Lưu Tiểu Niên cự tuyệt.
Cố Khải bất mãn nhìn cậu, không đói bụng em ăn mì gói làm beep gì!
“Tôi muốn viết cho xong trước cái đã.” Lưu Tiểu Niên giải thích, “Ăn chút bánh bích quy thì được rồi.”
“Không được!” Cố Khải nghiêm túc cự tuyệt cậu.
“Đối với anh thực sự —— á!” Lưu Tiểu Niên còn chưa nói hết lời, đột nhiên cả tòa nhà lại đen kịt thành một mảnh, thế là cậu cả kinh kêu lên.
Tui phắc! Cố tổng quả thực là kít động đến muốn khóc, đại thúc phòng chạy máy điện ơi con cảm ơn cả nhà chú!
“Tối quá!” Mắt Lưu Tiểu Niên còn chưa kịp thích ứng với bóng tối.
Nhưng mờ Cố tổng đã thích ứng rồi, mọe nó này thiệt đúng nà sức mạnh của tình yêu á! Anh quay sang bóng người mơ hồ trong bóng tối kia, hung hăng ôm lấy, đặt người lên trên bàn!
Rốt cục cũng ôm được rồi a! Quả thực là muốn khóc mà! Eo nhỏ rất mềm rất manh rất mảnh á!
“Cố tổng!” Lưu Tiểu Niên bị dọa sợ hết hồn.
“Đừng sợ, tôi ở chỗ này!” Cố Khải kiên định dỗ dành cậu!
“Tôi không có sợ a.” Lưu Tiểu Niên giãy dụa trong ngực anh, “Anh đặt tôi lên cái gạt tàn thuốc kìa.”
“…” Phắc! Thiệt phá hư bầu không khí mà! Cố Khải thả lỏng cậu ra một chút, bất quá vẫn là không nỡ buông tay.
“Chúng ta đi ra ngoài đi.” Lưu Tiểu Niên đề nghị.
“Không!” Cố Khải cự tuyệt ngay và luôn.
“Tại sao chứ?” Lưu Tiểu Niên không giải thích được.
Cố tổng anh tuấn trả lời cậu, “Bởi vì tôi sợ!”
…
Lưu Tiểu Niên 囧囧 hữu thần.
“Chúng ta đợi đến lúc có điện lại đi ra ngoài đi!” Cố Khải say mê ôm chặt lấy cậu.
“Nhưng không phải ở lại chỗ này càng kinh khủng hơn sao?” Lưu Tiểu Niên không thể lý giải.
“Em có từng xem qua Hành Lang Kinh Hồn chưa?” Cố Khải nghiêm túc tích hỏi.
“… Tôi chỉ xem Lưỡi Cưa thôi.” Lưu Tiểu Niên thành thật trả lời.
“Cuối hành lang, nói không chừng sẽ có nữ thi không đầu đang chờ chúng ta!” Cố Khải dọa cậu.
Lưu Tiểu Niên sợ run cả người.
“Cho nên chúng ta đừng đi ra ngoài.” Cố Khải ôm chặt lấy cậu vào trong lòng, con mọe nó chính là thoải mái đến dục tiên dục tử!
“Ừm.” Lưu Tiểu Niên đáp trả lại một câu, chóp mũi cọ vào ngực của anh, mùi nước hoa nhàn nhạt ngoài ý muốn lại dễ ngửi đến như vậy.
Bốn phía an tĩnh một mảnh, tĩnh đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập của hai người họ.
Để điện vẫn cứ cúp thế này luôn đi.
Cố Khải suy nghĩ ở trong lòng.
Sau đó vào một giây tiếp theo.
Mợ nó đã có điện rồi.
|
Chương 16: Anh ngủ cùng với ca ca
Trong chớp mắt phòng làm việc sáng như ban ngày, Lưu Tiểu Niên còn có chút chưa kịp thích ứng với ánh sáng, thế là cậu phản xạ có điều kiện mà nhắm hai mắt lại.
Nhất thời Cố tổng rất kít động nghĩ, tui phắc đây không phải là đang đợi tui hôn xuống đó chớ! Tui phắc đây không phải là đang đợi tui hôn xuống đó chớ! Tui phắc đây không phải là đang đợi tui hôn xuống đó chớ!
“Sáng quá.” Lưu Tiểu Niên thấp giọng lầm bầm, cố gắng mở mắt ra một khe nhỏ.
Thế là con mọe nó Cố Khải đã bị dọa trở về!
Không sai, tổng tài anh ấy chính là mất thể diện đến không chịu thua kém như thế đó!
“Hiện tại đi đâu?” Cố Khải hỏi cậu.
“Đi về đi.” Lưu Tiểu Niên dùng sức tránh ra khỏi ngực anh, có xíu xíu hỗn độn.
Làm thế nào Cố Khải muốn đi về cho được đây, bởi vì trong nhà có tiểu tiện nhân Cố Hi kia quấy rối, một chút cũng không lãng mạn mà!
Thế là anh đặc biệt ngạo kiều nói, “Không!”
“Vì sao a?” Lưu Tiểu Niên không hiểu ra làm sao.
“Bởi vì tôi còn chưa có ăn!” Cố Khải nghiêm túc trả lời cậu.
“Nếu không… Đi ăn lẩu?” Lưu Tiểu Niên đề nghị.
“Được!” Cố Khải tâm hoa nộ phóng, lẩu rất tốt! Cái miệng nhỏ nhắn bị nóng đến hồng đô đô này nọ mình mới không muốn nghĩ tới đâu! Tốt nhất chính là phải cay đến chịu không nổi, sau đó liền thuận lý thành chương mà nhào vào trong lòng mình làm nũng, chu cái miệng nhỏ nhắn lên cầu hôn hôn an ủi, sau đó cọ tới cọ lui lắc lắc cái mông nhỏ nói không chịu đâu vẫn còn rất cay nha, người ta muốn cởi cả quần áo cùng với quần lót nhỏ nữa nà!
“Cố tổng.” Lưu Tiểu Niên xoắn xuýt nhìn anh, “Tại sao anh lại cười thành như vậy?”
Trong chớp mắt Cố Khải liền hoàn hồn, “Không có gì, đã lâu rồi tôi chưa được ăn lẩu thôi!”
… Lưu Tiểu Niên nửa tin nửa ngờ, sao lại có người bởi vì được ăn lẩu liền cười bỉ ổi thành như vậy chớ!
“Đi nào.” Cố Khải trấn định đứng lên.
“Chờ tôi dọn vài thứ cái đã.” Lưu Tiểu Niên bỏ tài liệu vào túi xách, nhưng lại không cẩn thận đánh rơi một cây viết xuống gầm bàn, thế là cậu quỳ rạp trên mặt đất muốn nhặt lên.
T shirt bị cuốn lên một chút, lộ ra eo nhỏ như ẩn như hiện, quần thể thao không có dây lưng, nhìn qua rộng rãi thùng thình nhìn qua rất dễ cởi ra…
Tui phắc! Tay trái của Cố Khải bắt lấy tay phải, ở trong lòng nghiêm nghị giáo dục nó, tùy tiện muốn lột quần như vậy thì biết phải làm thao, nhanh chóng tỉnh táo lại chút đi!
Còn chưa nhặt được viết, đột nhiên lại vang lên tiếng điện thoại, Lưu Tiểu Niên bò khỏi bàn, liếc nhìn thông báo cuộc gọi, “Hử, là Tiểu Hi.”
Nhất thời Cố Khải cảnh giác mở to hai mắt ra, mọe nó hiện tại tiểu tiện nhân gọi điện tới để làm gì chứ!
“Có phải anh đang ở cùng một chỗ với anh em hay không nha?” Cố Hi sung sướng hỏi.
“Ừ.” Lưu Tiểu Niên hỏi, “Còn em?”
“Em ở nhà, vừa mới kêu lẩu! Có muốn ăn cùng nhau không?”
“Trùng hợp như vậy?” Lưu Tiểu Niên đáp ứng một tiếng, “Được rồi, bọn anh sẽ lập tức trở về.”
“Trở về?” Cố Khải nghe thấy vậy liền nổi giận, “Không phải đã nói là sẽ đi ăn lẩu rồi sao!”
“Tiểu Hi em ấy đã gọi lẩu sẵn rồi, đang ở nhà chờ chúng ta.” Lưu Tiểu Niên cúp điện thoại, “Đi nào, về nhà cùng ăn chung.”
Phắc! Cố Khải âm thầm gào thét, vì sao mình lại phải có một đệ đệ đáng ghét như thế chứ!
Trong phòng ăn có ngọn đèn ấm áp, nồi lẩu sôi sùng sục sùng sục, các loại nguyên liệu tươi ngon mỹ vị, còn có đệ đệ dễ thương đang quấn tạp dề.
“Ca, hai anh đã về rồi!” Cố Hi rất nhu thuận cầm lấy cặp xách của ca ca, hoàn toàn là bộ dáng của một đệ đệ mẫu mực!
“Tôi đi lên lầu cất đồ đây.” Lưu Tiểu Niên trở về phòng ngủ của mình.
“Ca, em có mua chút nghêu anh thích nhất nè!” Đệ đệ lanh lợi bán manh báo cáo!
“Nghêu em gái em!” Cố Khải có xu thế lộ ra bộ dáng hung hãn.
Nhất thời đệ đệ cảm thấy rất ủy khuất, “Lại làm thao nữa rồi?”
Ca ca không nói gì, anh trực tiếp ấn đệ đệ lên trên ghế sô pha ngược một phen!
Tiếng kêu thảm thiết không ngừng quanh quẩn ở bên tai, ca ca cảm thấy rất thỏa mãn!
“Hai người đang làm gì?” Lưu Tiểu Niên đứng ở cầu thang, run lẩy bẩy hỏi.
Tui phắc! Cố Khải vội vã buông đệ đệ ra, vẻ mặt hiền từ oán giận cậu ta, “Sau này không nên thường xuyên ngồi trước máy tính nữa nha, không tốt cho cổ đâu, đều cứng ngắc lại rồi đây này.”
Phắc diu anh mới cứng ngắc cả nhà anh đều cứng ngắc! Ở trong lòng đệ đệ điên cuồng phản kích, sau đó ngồi ở trên ghế sô pha trưng ra đôi mắt sáng lấp lánh, tay ngoan ngoãn đặt lên trên đầu gối, “Dạ, cám ơn ca ca.”
Huynh hữu đệ cung, quả thực là dối trá đến chịu không nổi!
Lưu Tiểu Niên rất cảm động, “Tình cảm của hai người thật tốt.”
“Đúng vậy, bình thường ca ca vẫn hay mát xa cho em!” Cố Hi đứng dậy, “Chuẩn bị ăn cơm đi, em đi lấy chút dầu mè.”
“Anh còn biết mát xa?” Lưu Tiểu Niên một bên kéo ghế một bên hỏi Cố Khải.
“Biết!” Tổng tài dùng ánh mắt chờ mong tha thiết nhìn cậu, “Em cần?”
“Phụt!” Cố Hi ở trong phòng bếp phun nhẹ một chút , mợ nó cái gì gọi là em cần, sao mình lại có một ca ca mất mặt như vậy chớ! Nghe vào giống như cái loại khách sạn mở cửa lúc nửa đêm, loại khách sạn có tiểu thư mặc quần bó cực ngắn hình báo đốm á!
“Cũng không phải, tôi chỉ hỏi chơi thôi.” Lưu Tiểu Niên đưa đồ uống cho anh, “Tôi sợ nhất là mát xa, vừa nhột lại đau.”
“Sẽ không, kỹ thuật của tôi tốt lắm.” Cố tổng chân thành đề cử bản thân.
Thế là đệ đệ lại phun thêm một lần nữa , kỹ thuật tốt cái beep, chắc ăn là có nghĩa khác à!
“Tiểu Hi không sao chứ?” Lưu Tiểu Niên lo lắng nhìn về phía phòng bếp, vì sao em ấy cứ luôn phát ra mấy tiếng cười kì quái vậy kìa!
“Nghệ thuật gia, em hiểu mà.” Cố Khải kéo đề tài từ trên người đệ đệ trở về, mọe nó ai muốn thảo luận về tiểu tiện nhân kia chứ a! Mát xa mới là chủ đề, “Em thực sự không muốn thử một chút sao?”
“Không muốn!” Lưu Tiểu Niên kiên định lắc đầu.
Cố Khải rất tiếc nuối.
“Em có thể đi ra không?” Đệ đệ đứng ở cửa phòng bếp hỏi một cách đáng thương, lời tâm tình nói không ngừng và vân vân đáng ghét muốn chết, mợ nó mình rất là đói a!
“Đương nhiên rồi.” Lưu Tiểu Niên giúp cậu ta kéo ghế ra.
Thế là Cố tổng không thể làm gì khác hơn ngoài việc nuốt mấy lời định nói xuống.
Đệ đệ ngồi trên ghế, bắt đầu vùi đầu điên cuồng ăn, để phòng ngừa lỡ đâu đột nhiên lại nhảy ra một con thiêu thân, bị ca ca đuổi ra khỏi bàn cơm!
Có một ca ca cầm thú như vậy, cuộc sống chính nà thấp tha thấp thỏm như thế đó!
“Em ăn chậm chút nha.” Lưu Tiểu Niên gắp thức ăn cho cậu ta.
“Khụ!” Ca ca hung ác ho khan một tiếng, “Ăn no chưa?”
Đệ đệ sắp khóc thét lên, cậu rưng rưng nhìn ca ca, em mới ăn được có vài phút hà!
“Anh làm gì mà khi dễ em ấy như vậy chứ?”Lưu Tiểu Niên cũng nhìn ra đầu mối.
“Ca ca chưa bao giờ khi dễ em!” Đệ đệ nghiêm túc sửa đúng cậu.
Lưu Tiểu Niên: …
Bữa cơm được tiến hành trong không khí hài hòa, bộ dáng Lưu Tiểu Niên ăn cơm tựa như một con mèo nhỏ, lặng yên rất đáng yêu, thế là Cố tổng say mê đến vô pháp tự kiềm chế.
Cố Hi lặng lẽ nhích ghế qua bên cạnh một chút, để tránh bị ánh mắt nóng rực của ca ca ngộ thương!
“Cái này ăn thật ngon.” Lưu Tiểu Niên gắp cho Cố Khải một khối đậu hũ cá.
Trong chớp mắt Cố tổng con mọe nó liền hạnh phúc muốn bay lên luôn!
Cố Hi chạy trốn vào trong phòng bếp rót nước, đờ mờ ca ca như vậy cũng không chịu chừa mặt mũi cho Cố gia gì hết!
Nồi lẩu cứ sôi sùng sục sùng sục, một giọt nước lẩu tràn ra, văng lên trên mu bàn tay của Lưu Tiểu Niên.
“Á!” Cậu khẽ hô lên.
“Làm sao vậy?” Cố Khải để đũa xuống.
“Bị nóng.” Lưu Tiểu Niên dùng khăn giấy lau lau, “Không có gì.”
Em không thể mảnh mai một chút hay sao! Cố tổng có hơi oán giận, nếu cứ tiếp tục thế này đến khi nào mình mới có thể đuổi được người đến tay đây!
Cố Hi đứng ở cửa phòng bếp, quyết định giúp ca ca yêu dấu của cậu một phen!
Cho nên đêm hôm nay, trước khi Cố Hi đi ngủ bưng một chén chè ngân nhĩ đến tìm Lưu Tiểu Niên, sau đó thuận lý thành chương ‘không cẩn thận’ làm đổ cả chén chè lên giường! Nhất thời chăn đệm trở nên ướt ướt dính dính, biến thành một biển nước đường, đến cả drap giường đều bị ướt hơn phân nửa! Hổng tồi, để phòng ngừa sơ sót đệ đệ còn đặc biệt bưng cái chén bự thiệt bự mà cả nhà thường dùng để đựng canh, cho nên hiệu quả đặc biệt tốt!
“Xin lỗi.” Đệ đệ dối trá xin lỗi.
“Không sao đâu.” Lưu Tiểu Niên khoát khoát tay, “Tôi đổi drap giường là được rồi.”
“Nhưng mà nhà bọn em không còn tấm chăn nào nữa!” Đệ đệ rất nghiêm túc.
“…” Lưu Tiểu Niên 囧囧 chớp chớp mắt.
“Thiệt mà!” Đệ đệ rất chân thành, “Ngày hôm qua dì đã đem đi giặt hết rồi!”
“… Cho anh một tấm thảm, anh đi ngủ sô pha cũng được.” Yêu cầu của Lưu Tiểu Niên rất thấp.
Đệ đệ liều mạng lắc đầu, “Không được!”
“Tại sao vậy?” Lưu Tiểu Niên rất không hiểu.
“Bởi vì sô pha nhà em… Quý!” Đệ đệ kiêu ngạo ưỡn ưỡn ngực nhỏ, “Là của em thiết kế!”
Lưu Tiểu Niên không biết nên làm thế nào nữa.
“Anh chỉ có thể ngủ cùng với anh em.” Cố Hi ‘tiếc nuối’ nhìn cậu.
“Hả?” Lưu Tiểu Niên có chút xấu hổ.
“Cũng không còn biện pháp khác, bất quá dù sao thì cũng chỉ có một đêm mà thôi.” Cố Hi đẩy chị dâu cậu ta, “Nhanh chút đi, bằng không anh em ngủ mất đó!”
“Anh không thể ngủ cùng em được sao?” Lưu Tiểu Niên bám vào khung cửa hỏi.
“Không được!” Cố Hi không cần suy nghĩ, “Em ngủ không thành thật, sẽ cắn người!”
Tui phắc tui phắc, anh muốn ngủ chung với em, nhất định ca ca sẽ chôn em xuống vườn hoa đó!
Thế là lúc Cố Khải đang xem văn kiện trong thư phòng, đột nhiên thấy em trai anh đẩy vợ đi vào.
“Làm sao vậy?” Cố tổng có chút mê man.
“Đêm nay Tiểu Niên ngủ với anh.” Vẻ mặt đệ đệ đầy hưng phấn, “Bởi vì em không cẩn thận làm đổ chè lên chăn của anh ấy!”
Lưu Tiểu Niên im lặng nhìn cậu ta một cái, tại sao trong giọng nói ngay cả một chút áy náy cũng không có, nghe vào lại còn giống như là rất tự hào nữa vậy cà!
Ánh mắt Cố Khải sáng lên.
“Em ngủ trước nhá, ngủ ngon!” Trước khi đệ đệ rời đi liều mạng quẳng mị nhãn cho anh trai cậu ta, đờ mờ anh phải cố gắng lên đó!
“Nếu có dư chăn, tôi có thể ngủ ngoài sô pha.” Lưu Tiểu Niên có chút thấp thỏm.
Cố tổng cự tuyệt trong vòng một nốt nhạc, “Nhà của tôi không có thừa chăn.”
Hai anh em thiệt đủ ăn ý ha!
“Đi thôi, sớm nghỉ ngơi một chút.” Cố Khải bỏ văn kiện lại trên bàn, tâm viên ý mãn tâm hoa nộ phóng!
Đại khái là khí tràng của anh thực sự quá mãnh liệt, không hiểu tại sao Lưu Tiểu Niên lại có chút sợ hãi, kỳ thực chen chung một chỗ cả đêm cũng không phải chuyện lớn gì… Nhưng sao mờ cảm giác lại quái dị như vậy chứ hả!
Đèn ngủ trong phòng rất tối, thế là ánh mắt của Cố tổng càng thêm long lanh hữu thần, anh một bên thu dọn phòng tắm một bên điên cuồng chờ đợi, tắm đến phân nửa bị cúp điện này nọ! Tắm đến phân nửa bị cúp điện này nọ! Tắm đến phân nửa ngã sấp xuống này nọ! Nhất định loại chuyện này phải phát con mọe nó sinh đó a!
Thực sự là… Có xíu xíu kít động mà!
|
Chương 17: Đệ đệ xuân tâm nảy mầm rồi
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước rào rào, Cố tổng ở trong phòng ngủ không thể kiềm chế, có các loại xúc động muốn chạy ào vào trong!
Các loại hình ảnh dòng nước nhẹ nhàng lướt qua cái mông nhỏ… Chỉ cần tưởng tượng ra sẽ phun máu a ! Tui phắc sao còn chưa bị cúp điện nữa vậy trời!
“Ca.” Đệ đệ mặc quần áo chỉnh tề, đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng ngủ.
“Không cho phép đi ra ngoài!” Cố Khải cự tuyệt cái rụp.
“… Em không có đi ra ngoài nha.” Đệ đệ thần bí thầm thì bên tai anh trai của cậu, “Em đi ra, giúp anh đóng cầu dao nhà chúng ta lại!”
Mợ nó thời khắc mấu chốt quả nhiên vẫn là đệ đệ cấp lực nhất mà!
Huynh đệ đồng lòng, hợp lực đồng tâm! Ca ca hung hăng ôm cậu một cái!
Thế là đệ đệ liền mang theo sự kỳ vọng và khen ngợi của ca ca, chạy vèo đi!
Một phút rồi lại hai phút, sau khi được năm phút, đèn vẫn còn sáng ngời ngời, ca ca rất lo lắng nhìn đồng hồ, thời gian trôi nhanh cứ như thoi đưa, mợ nó có cần phải lãng phí thời gian như thế hay không, nếu cứ kéo dài vậy đều đã mặc xong quần áo luôn rồi còn đâu!
Thời điểm ca ca còn đang ở trong phòng xoay quanh, đột nhiên điện thoại di động vang lên, khi anh nhấc máy lên liền nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của đệ đệ , “Ca, cứu mạng… Em vừa mới bị ngã từ trên tường rào xuống!”
…
Tui phắc! Cố tổng cầm lấy điện thoại ngay sau đó lập tức xông ra ngoài.
Cầu dao của Cố gia ở tuốt trên cao của tường rào, bởi vì chiều cao của đệ đệ có hơi khiếm tốn một chút, cho nên phải đạp lên tảng đá lớn để trèo lên tường, kết quả là ngã con mọe nó xuống.
Lúc này cậu đang nằm ở trong mương nước, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn anh trai mình.
“Sao em có thể ngu như thế này được chứ hả!” Ca ca kéo đệ đệ ra.
Đùi phải của đệ đệ bị thương, khóc đến mức đứt ruột đứt gan, mợ nó ông đây còn không phải là vì anh hay sao!
“Đừng khóc đừng khóc.” Cố Khải thả cậu vào trong xe, “Chúng ta đến bệnh viện.”
“Ca…” Đệ đệ ôm lấy hộp khăn giấy, ánh mắt thương cảm thẫn thờ nhìn anh trai của cậu, đặc biệt ướt át hỏi, “Nếu như sau này em tàn phế, anh có thể chăm sóc cho em suốt đời không?”
“Sẽ không.” Cố Khải hung ác thay cậu buộc chặt dây an toàn lại.
Trong chớp mắt đệ đệ khóc càng thêm thương tâm hơn.
Cố Khải vừa mới khởi động xe, điện thoại lại vang lên tiếng brừm brừm, người gọi đến là Lưu Tiểu Niên, “Anh đi đâu vậy nha?”
… Thoáng cái Cố Khải mới kịp phản ứng lại, tui phắc sao có thể quên mất vợ như vậy chớ! Bất quá tuy rằng rất muốn ngủ chung với vợ nhưng dù sao bản chất của ca ca cũng có sự khác biệt so với cầm thú, anh lấy xe ra sân, “Tiểu Hi té bị thương, em nghỉ ngơi trước đi, tôi đưa nó đến bệnh viện.”
“Ể?” Lưu Tiểu Niên bị dọa hết hồn, “Không sao đó chứ? Hai người định đến bệnh viện nào?”
“Không sao cả.” Cố Khải liếc nhìn Cố Hi đang mang sắc mặt trắng bệch, trong lòng có chút loắng quắng, con mọe nó sao mình lại có một đệ đệ hệt như đóa hoa vậy chớ hả!
May mà bệnh viện cách nhà cũng không quá xa, rất nhanh thì Cố Khải đã làm xong thủ tục, nhìn theo đệ đệ bị đẩy vào phòng cấp cứu!
“Cố tổng.” Lưu Tiểu Niên thở hồng hộc chạy vào, “Tiểu Hi không sao chứ?”
“Sao em lại theo tới đây rồi.” Cố Khải có chút ngoài ý muốn.
“Tôi lo lắng cho em ấy.” Tóc của Lưu Tiểu Niên ướt nhẹp, hiển nhiên là chưa kịp sấy khô.
Cố Khải cởi áo khoác của mình ra, khoác lên trên người cậu.
Khí tức và mùi hương thật ấm áp, mặt của Lưu Tiểu Niên có chút nóng lên.
“Không cẩn thận ngã từ trên tường rào xuống, chân bị thương.” Cố Khải lôi kéo cậu cùng ngồi xuống ghế với mình.
“… Rõ ràng vừa nãy cậu ấy đã đi ngủ rồi, tại sao lại đi trèo tường vậy?” Lưu Tiểu Niên trăm tư không hiểu nổi.
Cố Khải tỉnh táo châm một điếu thuốc, tui phắc loại chân tướng này biết phải nói ra làm thao! Vì để cho ca ca có thể nhìn thấy chị dâu đang tắm, cho nên đệ đệ mới bị ngã từ trên tường rào xuống! Nghe vào rất là khoa học viễn tưởng á!
“Tiên sinh, chỗ này của chúng tôi không cho phép hút thuốc.” Tiểu y tá mang theo hai gò má phiếm hồng chạy đến ngăn lại.
“Xin lỗi.” Cố Khải dụi điếu thuốc, buồn bực liếc nhìn qua phòng cấp cứu.
Tiểu y tá bị biểu tình cuồng dã của ca ca chinh phục, cô ngượng ngùng trở lại phòng làm việc đăng weibo, hụ hụ hụ hụ trong hành lang bệnh viện của chúng tôi có một soái ca đang hút thuốc lá, thiệt sự là rất đẹp trai á!
Sau đó có hàng loạt lùn xấu nghèo (ngược lại với cao phú suất – cao ráo giàu có đẹp trai) lên tiếng khinh bỉ, lớn lên đẹp trai dùng được cái chim gì, hút thuốc trong bệnh viện này nọ, nghe vào rất là không có tố chất đó nhe!
Cố Khải hắt hơi một cái!
“Lạnh?” Lưu Tiểu Niên muốn trả áo khoác lại.
“Không cần.” Cố Khải ngăn cậu lại, “Tôi không lạnh.”
“Anh cũng đừng quá lo lắng cho Tiểu Hi, sẽ không có chuyện gì đâu.” Lưu Tiểu Niên an ủi anh.
Cố Khải xoa xoa đầu của cậu, không nói gì.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đèn đỏ của phòng phẫu thuật được tắt đi, đệ đệ được y tá đẩy ra ngoài, đùi phải bị quấn thành xác ướp! Gãy xương mức độ nhẹ, bác sĩ đề nghị nên nằm viện trị liệu.
Thế là đệ đệ được ca ca đưa vào phòng bệnh cao cấp, đặc biệt nguy nga lộng lẫy!
Nhưng mờ đệ đệ lại thấy không hài lòng, cậu cảm thấy phòng này quá nhà giàu mới nổi rồi, một chút cũng không phù hợp với khí chất tiểu thanh tân của nghệ thuật gia như mình đây! Thế là cậu không ngừng kháng nghị với ca ca, cuối cùng ca ca không thể nhịn được nữa, vứt cậu xuống xe lăn, đẩy tới phòng bệnh thông thường thăm thú một phen, thế là trong chớp mắt đệ đệ liền thành con mọe nó thật lại.
Tiểu thanh tân: là một loại phong cách, khi người nào đó mang đến cho người khác một loại cảm giác thanh thuần, nhẹ nhàng khoan khoái
“Anh về nhà hầm cho em chút canh xương sườn nha.” Lưu Tiểu Niên nói, “Uống vào sẽ tốt cho xương cốt hơn.”
Đệ đệ dùng sức gật đầu, “Phải thêm bắp không để hành!”
Ca ca trừng mắt nhìn cậu —— được một tấc lại muốn tiến một thước, sao lại có nhiều yêu cầu như vậy cơ chứ!
Đệ đệ ỷ vào việc mình đang là bệnh nhân, không chút khách khí mà trừng ngược trở lại —— anh ấy là chị dâu của em đó! Vì cái beep gì đã là người một nhà rồi còn phải khách khí chớ!
“Vậy anh về trước đây.” Lưu Tiểu Niên nhìn Cố Khải, “Tiện thể tôi sẽ mang cơm đến cho anh luôn.”
Cố tổng sung sướng gật đầu một cái, thuộc tính nhân thê này nọ rất là manh đó nha!
Đợi đến khi chị dâu của cậu đi ra khỏi cửa, đệ đệ ghét bỏ nhìn anh trai mình, “Biểu tình của anh quá thô bỉ rồi đó!”
Ca ca xoa nắm đấm, “Đừng tưởng rằng em là bệnh nhân thì ông đây không dám thu thập em.”
Trên hành lang hiện lên một bóng người, đột nhiên đệ đệ chấn động toàn thân, sau đó cấp tốc cởi hai cái nút áo trên bộ đồng phục bệnh nhân rộng rãi của mình ra, để lộ lồng ngực nho nhỏ phấn nộn đáng yêu!
Ca ca nhìn cậu một cách rất buồn bực, “Em làm cái beep gì vậy?”
Đệ đệ hoàn toàn không thèm để ý đến ca ca, cậu xấu hổ hưng phấn nhìn ra cửa, “Chào bác sĩ Lục.”
Thiếu chút nữa ca ca đã phun ra ngoài, mợ nó đây là cái ngữ điệu gì vậy chứ!
Bác sĩ mặc áo blouse trắng đeo kính đen, nhìn qua vừa nhã nhặn lại đẹp trai.
“Anh ấy là bác sĩ phẫu thuật cho em, họ Lục.” Đệ đệ giới thiệu một cách rất nhu thuận, “Bác sĩ Lục, ảnh là ca ca của em.”
“Chào anh, tôi là Lục Triển Phong.” Bác sĩ Lục cười cười, “Trước đây đã từng thấy Cố tổng trên báo chí.”
Đệ đệ rất bất mãn, tui cũng từng được rất nhiều báo đưa tin đó nha!
“Em trai tôi nó không bị sao chứ?” Cố Khải hỏi.
“Không sao, nghỉ ngơi một khoảng thời gian thì tốt rồi.” Lục Triển Phong nhìn đệ đệ, “Cảm giác thế nào?”
Ngữ điệu quá ôn nhu, trong chớp mắt đệ đệ liền đỏ con mọe nó mặt.
Ca ca âm thầm khinh bỉ mà giơ ngón giữa lên, tiền đồ!
“Ca, em muốn uống nước.” Đệ đệ khẩn cấp muốn đuổi anh trai cậu ra ngoài!
Ca ca hiểu rõ cầm lấy cái ly đi ra khỏi cửa, làm bộ chạy hết một vòng quanh máy nước nóng lạnh, sau đó liền quyết đoán đi ra ngoài quán cà phê, lưu lại đầy đủ không gian cho đệ đệ!
Lúc này ở trong phòng bệnh, tim của đệ đệ đang đập thình thịch đến điên cuồng! Mợ nó nhất kiến chung tình chính là cái ý tứ này a! Kể từ khi nhìn thoáng qua trên bàn mổ liền không có cách nào quên được dung mạo của anh!
“Có còn đau không?” Lục Triển Phong bóp bóp chân của cậu.
Đệ đệ ngốc hề hề lắc lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái.
Lục Triển Phong bị chọc cười, “Rốt cuộc có đau hay không hả?”
Cười rộ lên thiệt là đẹp trai á! Gương mặt của đệ đệ trở nên ửng đỏ mị nhãn như tơ, “Có hơi đau một chút.”
“Đợi lát nữa y tá sẽ tới tiêm cho cậu.” Lục Triển Phong đóng bệnh án lại, “Có việc thì ấn vào nút thông báo này, tôi về trước đây.”
Mợ nó sao cứ như vậy liền trở về rồi nha! Đệ đệ loắng quắng, cậu nói rất nghiêm túc, “Em cảm thấy em có hơi phát sốt.”
“Vậy sao?” Lục Triển Phong ngồi ở bên giường, vươn tay thử xem độ ấm trên trán cậu, “Không có mà.”
“Có mà.” Được anh dùng tay sờ trán một chút, đệ đệ càng thêm kít động, quả thực chính là tâm loạn như ma! Thế là mặt của cậu trở nên nóng bừng, nhìn qua hệt như đang phát sốt!
Bác sĩ Lục lấy ra một cái nhiệt kết từ trong áo blouse trắng.
Trong chớp mắt đệ đệ liền con mọe nó cởi toàn bộ nút áo ra hết!
Lục Triển Phong bật cười, “Không cần cởi toàn bộ, đợi lát nữa bị cảm thì biết làm sao đây.”
Đệ đệ ma ma chít chít, cố gắng dùng tiểu thân thể đơn bạc của mình để sắc dụ anh!
Lục Triển Phong nhét nhiệt kế vào dưới nách cậu, sau đó giúp cậu cài lại từng nút một.
Đệ đệ không chịu thua kém mà đại não trở nên trống rỗng, cảnh tượng này đẹp ngấy quá đi nhe!
Nhiệt kế thành thực biểu hiện ra nhiệt độ cơ thể của đệ đệ rất bình thường, Lục Triển Phong đưa cho cậu xem, “Không có bị sốt nha.”
“Vậy em còn phải tiêm thuốc sao?” Đệ đệ tìm đề tài nói.
“Đương nhiên, tiêm là để giảm nhiệt, không phải trị sốt.” Thanh âm của bác sĩ Lục rất có từ tính, đệ đệ cảm thấy mình đặc biệt đặc biệt muốn nhào qua rồi đó!
“Vậy anh có thể tiêm cho em sao?” Đệ đệ được một tấc lại muốn tiến một thước.
“Tôi?” Lục Triển Phong có chút ngoài ý muốn, “Tiêm là công việc của y tá mà.”
“Không muốn!” Đệ đệ cự tuyệt cái rụp!
“Chưa chắc tôi có thể chuyên nghiệp hơn các cô ấy đâu.” Lục Triển Phong rất có kiên trì với bệnh nhân.
“Em có bóng ma với y tá!” Đệ đệ bịa chuyện nói dối, “Khi còn bé các cô ấy còn làm gãy kim trong người em!”
“…” Lục Triển Phong có chút bất đắc dĩ.
“Em van anh.” Đệ đệ rất ủy khuất giả bộ đáng thương.
“Được rồi.” Lục Triển Phong đáp ứng, “Tôi đi lấy thuốc.”
Đệ đệ kích động gật đầu, sớm biết vậy thì trước đó đã đi làm bảo dưỡng rồi, có thể nào cái mông của mình không đủ mềm mịn hay không a phắc!
Mấy phút sau, bác sĩ Lục bưng khay tiến vào, “Tiêm nào.”
Đệ đệ thẹn thùng nằm sấp ở trên giường, kéo quần xuống một chút.
“Quá ít.” Lục Triển Phong một bên đẩy không khí trong ống tiêm ra, một bên liếc mắt nhìn cậu.
Thế là đệ đệ đặc biệt không bị cản trở mà cởi quần đến tận đầu gối, lộ ra cái mông nhỏ tròn trịa!
Tâm lý thiệt là thoải mái!
Bác sĩ Lục hỗn độn một chút xíu, ngồi ở bên giường dùng bông tẩm cồn nhẹ nhàng chà sát khử trùng.
Đệ đệ kích động nắm chặt chăn!
“Đừng khẩn trương.” Lục Triển Phong dỗ dành cậu rất ôn nhu, “Sẽ không đau.”
Ở trong lòng đệ đệ âm thầm phản bác ai khẩn trương chứ a ai khẩn trương chứ a, tui con mọe nó là hưng phấn đó nhe!!
“Á!” Thời điểm kim tiêm đâm xuống, đệ đệ gào to một tiếng!
Lục Triển Phong dở khóc dở cười, “Thả lỏng một chút.”
Đệ đệ kít động nghĩ, những lời này rất là có nghĩa khác à!
“Thả lỏng, rất nhanh liền xong rồi.” Thanh âm của Lục Triển Phong rất nhẹ, dùng bông tẩm cồn hơi lạnh không ngừng chà sát, muốn giúp cậu thấy thoải mái hơn một chút.
Gương mặt của đệ đệ có chút hồng, cậu vùi đầu vào trong gối nằm!
Thực sự thì 5ml thuốc cũng không quá nhiều, cho dù là đệ đệ có lưu luyến thời gian tiêm thuốc bao nhiêu đi chăng nữa, rất nhanh thì quá trình đó cũng kết thúc rồi!
“Không đau chứ?” Bác sĩ Lục quẳng ống tiêm vào trong khay.
Đệ đệ nằm sấp ở trên giường, e thẹn ‘dạ’ một tiếng.
Làm sao đây, thật muốn hẹn anh ấy đến phòng triển lãm tranh của mình quá đi à…
|
Chương 18: Đặc biệt đặc biệt không tiền đồ
Khoảng thời gian tốt đẹp bao giờ cũng ngắn ngủi, tuy rằng Cố Hi muôn vàn không muốn ngàn vạn không nguyện cũng chỉ có thể đau đớn xa rời luyến tiếc chia tay, ai biểu cậu tìm không ra lý do nào, không thể làm gì khác hơn là tạm thời để bác sĩ Lục chạy con mọe nó mất chứ!
“Sao rồi?” Ca ca trở về liền hỏi thăm tình hình chiến đấu.
Đệ đệ đặc biệt tự hào nói, “Em đã cho ảnh xem mông của mình!”
… Mợ nó có người nào ham hố như em không! Ca ca thấy rất bất mãn.
“Chị dâu còn chưa hầm canh xong sao?” Đệ đệ đã đói bụng rồi.
“Tui phắc có khi nào trong nhà bị nổ bình gas rồi không?” Trong chớp mắt sắc mặt của ca ca liền trở nên tái nhợt.
Đệ đệ nhìn anh đầy khinh bỉ, “Đã sớm nói anh bớt coi tiểu thuyết lại đi mà!”
“Đó là của vợ anh viết!” Ca ca rất kiêu ngạo .
“Anh nhìn coi chỉ số thông minh của mình đi kìa!” Đệ đệ vô cùng đau đớn.
Ca ca trả lời lại một cách mỉa mai, “Quen biết chưa được một ngày đã cho người ta xem mông, vừa nghe liền biết chỉ số thông minh rất là cao rồi há!”
Phắc! Đệ đệ bị phản kích đến không biết nói gì, không thể làm gì khác hơn là nói một cách cực kỳ phẫn nộ, “Em bị gãy chân mà anh còn khi dễ em!”
“Chính là thích khi dễ em đó!” Ca ca xắn tay áo lên, nhào tới chà đạp đệ đệ.
Đệ đệ vừa tức giận vừa buồn cười vừa đau chân vừa không thể động đậy, do bị trộn lẫn quá nhiều loại tâm tình, thế là cậu bắt đầu rên rỉ ngao ngao!
Ca ca bị tiếng hổ gầm dọa sợ, thanh âm này cũng quá MN đáng sợ rồi đó!
Đệ đệ vẫn còn đang đắm chìm trong dư vị bị anh trai của cậu gãi ngứa đến vô pháp tự kiềm chế, cười hố hố hố cứ như một đứa thiểu năng, Cố Khải nhìn thấy dở khóc dở cười, vươn tay hung hăng gõ một cái lên đầu của cậu, “Ngốc chết em đi.”
Bầu không khí triệu hồi về hình thức ôn nhu, đệ đệ nũng nịu ôm lấy ca ca, “Em thích vị bác sĩ kia.”
“Ừm, anh giúp em điều tra nguồn gốc của cậu ta một chút.” Cố Khải xoa xoa đầu của cậu.
“Sau này khi em với ảnh kết hôn phải chọn địa điểm nào đây nha?” Đệ đệ rất phiền não.
Mọe nó này cũng quá đói khát rồi đó! Ca ca nghiêm túc giáo dục đệ đệ, “Phải rụt rè.”
“Em rất rụt rè a.” Đệ đệ đặc biệt thẹn thùng.
“Hiện tại em muốn làm cái gì nhất?” Ca ca khinh bỉ hỏi cậu.
“Coi chim của ảnh!” Đệ đệ trả lời đặc biệt hưng phấn.
Trong chớp mắt ca ca liền nổi giận, “Mợ nó em thế này cũng gọi là rụt rè?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của đệ đệ trở nên đỏ bừng.
“Nói chung là trước khi anh điều tra ra được ngọn nguồn của cậu ta, không cho phép em làm gì cả, đã biết rồi chứ?” Ca ca nghiêm túc dặn dò cậu!
Cố Hi rất phối hợp mà gật đầu, nghĩ thầm mọe nó ngày mai mình có cần mặc áo ngủ tơ tằm hay không a, đồng phục bệnh viện vừa lúa vừa xấu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuyện phát huy nhan sắc của bản thân mình đó nha!
“Ông đây đang nói chuyện với em đó!” Cố Khải véo mặt của cậu.
“Đau!” Đệ đệ bất mãn kháng nghị.
Ca ca tiếp tục ngược đãi cậu.
Đệ đệ đau đến mức a a kêu loạn, sau đó chị dâu của cậu vừa vào liền thấy được!
“Hai người ——” Lưu Tiểu Niên có chút hỗn độn, chẳng lẽ không phải bị thương thì nên tịnh dưỡng hay sao!
“Ai nha thật thoải mái a!” Lần này đệ đệ phản ứng thần tốc, cậu mang theo sự cảm kích tràn ngập để nhìn anh trai của mình, “Cám ơn anh đã giúp em mát xa!”
“Đừng khách sáo, đây là chuyện ca ca nên làm thôi.” Cố Khải giúp cậu đắp kín chăn lại, đặc biệt đặc biệt hòa ái.
Lưu Tiểu Niên thở phào nhẹ nhõm, lấy thức ăn từ trong hộp giữ nhiệt ra.
Cố Khải mở bàn nhỏ trên giường, giúp cậu mở thức ăn ra.
“Cám ơn anh.” Đệ đệ đặc biệt nhu thuận.
“Chuyện nhỏ mà thôi.” Lưu Tiểu Niên đưa muỗng cho cậu, “Ăn từ từ thôi nha.”
“Tôi ăn cái gì đây?” Ca ca hấp tấp, giống như đã đói bụng mấy trăm năm rồi vậy.
“Chúng ta đến bàn trà bên kia đi.” Lưu Tiểu Niên cầm lấy một cái túi thức ăn khác, “Thời gian có hạn cho nên chỉ làm qua loa mà thôi, anh đừng để ý.”
Cố tổng nghiêm túc lắc đầu, sao có thể để ý được chớ, thích còn không kịp nữa là!
Trên bàn của Cố Hi là măng tây thanh đạm và canh bắp hầm sườn non, còn có cơm rắc mè đen; trên bàn trà nhỏ thì đặt cà chua xào trứng và đậu hũ kho thịt băm, cộng với canh sườn non rắc thêm hành.
Mợ nó có cần phải đảm đang như thế hay không a! Trong chớp mắt Cố Khải cảm thấy lồng ngực mình được cảm giác hạnh phúc lấp đầy, con mọe nó đã sắp tràn ra ngoài luôn rồi kìa!
Người một nhà ăn đến hòa hòa thuận thuận, trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ còn lại một loạt thanh âm húp canh hài hòa, Cố Khải gắp ra một miếng sườn ngon miệng nhất cho Lưu Tiểu Niên, “Ăn nhiều một chút đi.”
“Cảm ơn Cố tổng.” Lưu Tiểu Niên nhận lấy chén canh, cười cười đầy cảm kích.
Đệ đệ ngồi ở trên giường trực tiếp thở dài, mọe nó sao vẫn còn gọi Cố tổng nha, loại tiến độ bị nguyền rủa như vầy là sao chứ!
Thế là đệ đệ quyết định phải phụ giúp cho anh trai của mình một tay!
Sau khi ăn cơm xong, đệ đệ tìm cái cớ kêu ca ca đi mua đồ uống, bản thân thì thần thần bí bí bảo chị dâu của cậu ta ngồi xuống một bên giường.
“Làm sao vậy?” Lưu Tiểu Niên hỏi cậu ta.
“Anh có biết tại sao em lại ngã từ trên tường xuống hay không?” Cố Hi hạ giọng hỏi.
Lưu Tiểu Niên cũng bị cậu ta làm cho khẩn trương lên, “Tại sao?”
“Bởi vì gần đây em đang chiêm tinh.” Cố Hi nói ra lời dễ sợ.
… Lưu Tiểu Niên hỗn độn gật đầu.
“Vậy anh có biết lúc đó em nhìn thấy gì hay không?” Cố Hi tiếp tục giả vờ thần bí.
Lưu Tiểu Niên bị hù đến sửng sốt một chút, “Em thấy cái gì?”
“Em thấy được kiếp trước của anh với anh trai em!” Cố Hi nhìn cậu một cách cực kỳ cực kỳ trầm trọng!
Lưu Tiểu Niên không biết bản thân nên trưng ra biểu tình gì đây nữa.
“Kỳ thực anh chính là một con hồ ly tinh chín đuôi!” Đệ đệ nghiêm túc vỗ bàn một cái!
“Anh?” Lưu Tiểu Niên dở khóc dở cười.
“Mà anh của em, là một phù thủy chuyên môn bắt yêu!” Biểu tình của đệ đệ rất ngưng trọng.
Lưu Tiểu Niên 囧囧 hữu thần, cái loại phù thủy như… Harry Potter á hả? Cái cảm giác loạn nhập thiệt kỳ quái a!
“Dựa theo luật trời, vốn dĩ anh của em đã đè anh xuống dưới Ngũ Hành Sơn, đáng tiếc ảnh đã yêu anh mất rồi.” Đệ đệ miêu tả ướt át, “Sau khi Ngọc Đế biết được liền giận dữ, cho nên mới hạ lệnh đẩy anh em đi vào vạn đạo luân hồi, mỗi một kiếp đều phải nhận hết dằn vặt, trải qua gian nguy vạn tiễn xuyên tâm vượt mọi chông gai đau triệt nội tâm.”
“… À.” Lưu Tiểu Niên nhìn cậu một cách rất lo lắng.
“Mà anh!” Cố Hi tức giận chỉ vào cậu, “Sau khi trải qua luân hồi đã quên mất ca ca của em!”
Đệ đệ nghĩ sau khi người bình thường nghe chuyện xưa này xong, nhất định sẽ thấy đặc biệt đặc biệt áy náy!
Nhưng mờ Lưu Tiểu Niên lại chạy trối chết, “Anh đi rót chút nước đây.”
Cố Hi ngồi ở trên giường nghẹn họng trân trối, không phát triển như nội dung vở kịch như vầy thì biết phải làm thao! Mọe nó sao có thể cứ đi thế này được nha! Mọe nó còn chưa có kể đến cao trào đâu à!
Cố Khải cầm một túi đồ uống đi lên lầu liền thấy vợ chạy như điên với sắc mặt tái nhợt, cho nên lập tức bị dọa sợ hết hồn, “Sao vậy?”
“Anh, anh có chắc Tiểu Hi chỉ bị té gãy chân thôi không?” Lưu Tiểu Niên nhìn Cố Khải một cách rất lo lắng, “Tôi thấy hình như đầu của em ấy cũng bị ngã hỏng rồi.”
Cố Khải nghiến răng nghiến lợi, “Nó lại nói gì với em nữa rồi?”
“Em ấy nói tôi là hồ ly tinh, mà anh là một phù thủy.” Lưu Tiểu Niên hỗn độn trong gió .
…
Mợ nó tiểu tiện nhân kia! Cố Khải mang theo vẻ mặt ôn hòa dỗ dành Lưu Tiểu Niên, “Không sao đâu, từ nhỏ sức tưởng tượng của em tôi đã rất phong phú rồi.”
“Anh chắc chứ?” Lưu Tiểu Niên lo lắng, “Tốt nhất là chúng ta nên cho em ấy đi chụp CT não thử đi!”
“Tôi sẽ sắp xếp.” Cố Khải phụ họa cậu, “Được rồi, em về nhà nghỉ ngơi một lát đi, xong rồi còn đến công ty nữa, gần đây mọi người trong tổ trò chơi đều bận rộn nhiều việc lắm.”
“Vậy còn anh?” Lưu Tiểu Niên hỏi.
“Buổi chiều tôi sẽ giúp nó tìm hộ lý, đến ngày mai mới đi làm.” Cố Khải xoa xoa đầu của cậu, “Đi đi, đừng lo lắng.”
“Ừm, anh ráng chăm sóc cho Tiểu Hi thật tốt, có việc gì thì gọi cho tôi.” Lưu Tiểu Niên dặn dò.
Cố Khải gật đầu, nhìn chăm chú theo cậu rời khỏi bệnh viện một cách rất ôn nhu.
Sau đó trong chớp mắt liền hung thần ác sát mà vọt con mọe nó vào phòng bệnh!
Đệ đệ đang ẩn tình đưa tình nhìn anh trai cậu!
“Mợ nó em đây là cái gì biểu tình gì chứ!” Ca ca thành công bị chọc cho buồn nôn.
“Em gãy chân, rất đáng thương nha.” Đệ đệ liều mạng muốn kích thích ra sự đồng tình của anh trai mình, “Đến tột cùng là tại sao lại bị gãy vậy ta?”
“Sao anh biết được chứ.” Ca ca đặc biệt vong ân phụ nghĩa.
“Em làm vậy rõ ràng chính là vì anh mà!” Đệ đệ rất ủy khuất.
“Vừa nãy mới nói cái gì đó?” Ca ca hung ác ngồi vào bên giường, “Một chữ cũng không được bỏ sót!”
Thế là đệ đệ không thể làm gì khác hơn ngoài chuyện lặp lại đoạn tình yêu thê mỹ kia thêm một lần nữa.
Cố Khải nghe xong đã sắp khóc thành tiếng, mọe nó em cho là toàn bộ thế giới này đều có cùng chỉ số thông minh với em hay sao vậy hả!
“Có phải là rất cảm động không?” Đệ đệ thấy biểu tình xoắn xuýt của anh mình, cho nên mang theo sự tha thiết mong chờ để hỏi ra.
“Cảm động em gái em!” Cố Khải ấn cậu xuống giường, “Sau này em phải câm miệng cho ông đó có biết chưa?”
Đệ đệ bị anh trai véo đến mức gào khóc kêu loạn, cảm thấy sống không bằng chết! Sau đó vào một giây tiếp theo, ca ca trên người đã bị người khác kéo ra.
“Cố tổng.” Lục Triển Phong cau mày nhìn Cố Khải, “Chân của đệ đệ anh bị thương, sao anh lại có thể đè lên người cậu ấy như vậy?”
Trong chớp mắt đệ đệ liền tâm hoa nở rộ, tui phắc kỵ sĩ bác sĩ anh dũng chiến thắng ca ca tổng tài tà ác, từ nay về sau cùng nhau trải qua cuộc sống hạnh phúc của hoàng tử hoàng tử với đệ đệ nghệ thuật gia thanh tân! Tình tiết thiệt là đẹp ngấy quá đi à!
Ca ca căm tức liếc nhìn đệ đệ.
Đệ đệ mang theo gương mặt đỏ bừng nhìn chăm chú vào bác sĩ Lục, ôn nhiu giải thích giúp anh trai mình, “Kỳ thực ca ca chỉ đang đùa với em mà thôi.”
“Cho dù là đùa cũng không được, hiện tại không thể đụng vào chân của cậu.” Lục Triển Phong giúp cậu khôi phục tình hình cố định lại một chút, nghiêm túc giáo dục ca ca, “Sau này đừng như vậy nữa đó.”
“Cảm ơn bác sĩ.” Đệ đệ thẹn thùng nói cảm ơn.
Cố tổng khinh bỉ liếc nhìn em trai mình, mợ nó chỉ vừa mới kinh ngạc một chút, khi nào thì tiểu tiện nhân này đã cởi toàn bộ nút áo của nó ra vậy chứ!
“Ca, em muốn uống nước!” Cách thức đệ đệ đuổi ca ca đi cực kỳ không sáng tạo.
“Uống đi.” Lần này ca ca lại không phối hợp, anh trực tiếp móc một chai nước uống từ trong túi mua sắm ra.
Thoáng chốc ánh mắt của đệ đệ tràn đầy ai oán.
“Căn cứ theo tình huống trước mắt của cậu ấy, tốt nhất là nên uống nước ấm.” Lục Triển Phong đặt đồ uống trở lại trên bàn.
Trong đôi mắt của đệ đệ lóe ra vô số ánh sao!
Nhìn bộ dáng ngu ngốc của em kìa! Ca ca âm thầm khinh bỉ đệ đệ một chút, bưng ly nước ra cửa.
“Có phải lại muốn làm kiểm tra nữa không?” Đệ đệ tu xạ hỏi bác sĩ.
Tu xạ (tu= xấu hổ & xạ= bắn): bắn ở đây được hiểu là bắn tinh, biểu đạt loại cảm giác biểu hiện ngượng ngùng nhưng thực tế lại chính là dâm đãng
“Không phải, vừa nãy đi qua cửa, nghe thấy hai người quậy ra thanh âm quá lớn liền tiến vào xem thử.” Lục Triển Phong chỉnh lại đệm dựa cho cậu, “Sau này cố gắng đừng có lộn xộn đó.”
Đệ đệ nhu thuận gật đầu.
“Còn có, phải chú ý phòng ngừa cảm mạo.” Lục Triển Phong giúp cậu gài nút áo lại, “Nếu không lại phải tiêm a.”
Mợ nó tui mới không sợ tiêm nha! Đệ đệ kiêu ngạo nghĩ, mặt lại trở nên càng đỏ hơn.
“Nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi đi về đây.” Lục Triển Phong đứng lên.
“Bác sĩ Lục!” Con mọe nó đệ đệ một chút cũng không muốn thả người đi! Sao cứ luôn muốn đi vậy nha! Bộ ở lại với mình lâu hơn một chút cũng không được sao!
“Sao thế?” Lục Triển Phong dừng bước lại.
“Em cảm thấy tên của anh đặc biệt êm tai!” Đệ đệ tìm đề tài nói.
Lục Triển Phong bật cười, “Cảm ơn.”
“Em là Cố Hi.”
“Đương nhiên tôi biết rồi.” Lục Triển Phong nhướng mày, “Phòng triển lãm tranh L của Cố tiên sinh, rất nổi tiếng.”
“Anh đừng gọi em là Cố tiên sinh.” Đệ đệ rất bất mãn, nghe vào một chút cũng không thân mật, rất là lúa!
“Vậy tôi phải gọi cậu là gì đây?” Ngữ điệu của Lục Triển Phong rất ôn nhiu, nụ cười này ở trong mắt của đệ đệ đơn giản chính là quốc sắc thiên hương!
Thế là mợ nó đại não của đệ đệ liền bị chập mạch! Không biết năng lực suy nghĩ đã xuyên đến cái không gian và thời gian nào mất rồi!
Cậu nói với bác sĩ Lục một cách đặc biệt nghiêm túc.
“Gọi mẫu hậu!”
|
Chương 19: Gian thương vô lương bán thuốc giả
Vừa mới thốt ra xong đệ đệ liền ý thức được chuyện lớn không ổn! Tui phắc sao mình lại có thể ngu ngốc như vậy chứ hả!
Lục Triển Phong cười lắc đầu, “Nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Đệ đệ khóc không ra nước mắt, dùng đôi mắt trông mong nhìn theo người trong lòng của mình đi ra cửa!
Mợ nó nhất định anh ấy sẽ cảm thấy mình là một đứa bệnh thần kinh đi!
Vì vậy đến khi ca ca bưng nước trở về liền thấy đệ đệ nhà mình đang mang vẻ mặt phức tạp ngồi ở trên giường.
“Bác sĩ Lục đi rồi?” Cố Khải hỏi.
“Ca!” Đột nhiên đệ đệ kêu lên một tiếng thê lương.
Đờ mờ Cố Khải lập tức bị dọa sợ hết hồn, “Làm sao?”
“Có thể là em bị thất tình rồi.” Đệ đệ suy nghĩ bi quan.
“Em bắt đầu yêu từ khi nào vậy?” Ca ca khinh bỉ cậu.
Đệ đệ rưng rưng căm tức nhìn anh trai của mình!
“Được rồi được rồi, đừng khóc.” Cố Khải ngồi ở bên giường, “Nói cho ca nghe xem, vì sao lại thất tình?”
Đệ đệ nghẹn ngào nói, “Bởi vì em bảo anh ấy gọi em mẫu hậu.”
Trong chớp mắt ca ca liền phun ra .
“Anh còn cười!” Đệ đệ thương tâm gần chết.
“Không sao đâu, nói không chừng cậu ta sẽ cảm thấy em rất đáng yêu.” Ca ca an ủi cậu.
“Thật vậy sao?” Đệ đệ rất thống khổ.
“Đương nhiên là thật rồi.” Ca ca rất nghiêm túc, “Anh đã gạt em bao giờ chưa?”
Đệ đệ ghét bỏ nhìn anh, “Anh luôn gạt em.”
Phắc! Ca ca dựng thẳng ngón giữa!
“Anh giúp em cầm lấy cái áo ngủ gợi cảm đó lại đây đi!” Đệ đệ quyết định cá chết lưới rách… Bậy rồi, là liều mạng một trận.
“Mợ nó đó là áo ngủ cái lông gì, rõ ràng chính là váy mà, hơn nữa khắp nơi đều là lỗ thủng.” Ca ca nghiêm nghị cự tuyệt cậu, “Không được mặc!”
“Anh cái đồ mọi rợ không có tế bào nghệ thuật!” Đệ đệ căm tức nhìn anh.
Ca ca rất dứt khoát nhào tới dâm ngược đệ đệ một phen.
Bên tai không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết, ca ca rất tự hào nghĩ, đừng tưởng rằng tìm được một tên bác sĩ thì ông đây không dám điều giáo cưng!
Mà cùng lúc đó ở trong công ty, các đồng nghiệp của tổ trò chơi đang nghẹn họng trân trối nhìn nhân viên chuyển phát nhanh không ngừng dọn một bó rồi lại một bó hoa hồng to đùng vào phòng làm việc! Không đến 10 phút sau, trong phòng đã biến thành một biển hoa tươi, đặc biệt đáng vui mừng! Mọe nó sao lại hệt như lễ Quốc Khánh vầy nè trời!
Tất cả mọi người cho rằng hoa này là của Cố tổng tặng cho Nương nương, cho nên tất cả mọi người đều chăm chú trao đổi ánh mắt ái muội với nhau, cưng hiểu ha, tú ân ái này nọ là đáng chán ghét nhất mà!
Lưu Tiểu Niên không rõ tình hình, còn đang ngây ngô đứng ở một bên xem náo nhiệt.
Cuối cùng sau khi có một hộp chocolate hoa hồng được đưa vào, nhân viên chuyển phát nhanh rút đơn ký nhận ra, đặc biệt rung động hỏi, “Xin hỏi vị nào là Lâm Bình Bình tiên sinh ạ?”
Trong chớp mắt toàn bộ phòng làm việc đều xôn xao, tui phắc thế mà lại không phải là tặng cho nương nương! Dám khoe hạnh phúc ở ngay trước mặt nương nương, thiệt nà chán sống mà, lôi ra xử bắn 5 phút!
Lâm Bình Bình hoa dung thất sắc, “Tặng tôi?”
“Phiền ngài ký tên vào đây.” Nhân viên chuyển phát nhanh đưa hóa đơn qua, ngay chỗ tên người nhận hàng rõ rõ ràng ràng là viết Lâm Bình Bình!
“Tôi không cần! Đó không phải là của tôi!” Lâm Bình Bình liều mạng lắc đầu, mọe nó cái loại phương thức tặng hoa bùng cháy này vừa buồn nôn lại thô tục, không cần suy nghĩ cũng biết là ai làm ra rồi, buổi sáng khó khăn lắm mới chạy thoát khỏi khách sạn được, mới không cần nhấc lên quan hệ thêm một lần nữa với cái tên cặn bã kia đâu a cứu mạng! Cái mông đau quá!
Nhân viên chuyển phát bối rối nhìn những người còn lại, “Xin hỏi ai có thể ký tên giùm không?”
“Không cho phép mấy người ký!” Lâm Bình Bình tức giận cảnh cáo nói, “Tôi không muốn nhận!”
Kết quả vào một giây tiếp theo, tất cả mọi người đều sôi con mọe nó trào lên, bọn họ chen lấn với nhau ký tên vào hóa đơn của nhân viên chuyển phát nhanh, tranh thủ để có thể lây chút không khí vui mừng khi có người theo đuổi!
Lâm Bình Bình khóc không ra nước mắt, mợ nó mình có nên cân nhắc đến chuyện từ chức hay không đây…
Điện thoại di động vang lên tiếng tít tít, mở ra thì thấy có thông báo tin nhắn —— Bảo bối, có nguyện ý xuống lầu không?
Sắc mặt của Lâm Bình Bình trở nên trắng bệch, dùng cặp chân ngắn chạy đến nhìn qua cửa sổ, một chiếc xe Jeep màu đen đang đậu ở trước cửa công ty, dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, khí phách mà lại vô sỉ hệt như chủ nhân của nó!
Lâm Bình Bình điên cuồng gởi tin nhắn —— Anh cách tôi xa một chút!
Rất nhanh Hồ Vân Phi liền trả lời lại —— Lẽ nào đêm đó tôi hầu hạ em không đủ tốt?
Khuôn mặt của Lâm Bình Bình cứ như bị thiêu đốt —— Đừng nhắc lại chuyện đó nữa, tôi uống say, cái gì cũng không biết!
Hồ Vân Phi bừng tỉnh —— Thì ra là em chưa được thoải mái, vậy tối nay chúng ta tiếp tục đi.
Lâm Bình Bình sụp đổ lao ra khỏi phòng làm việc, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, xảy ra chuyện quái gì rồi?
“Anh đừng có đến tìm tôi nữa!” Lâm Bình Bình chạy xuống lầu, tức giận trách cứ Hồ Vân Phi!
Hồ tổng giám kéo cậu vào trong xe, đóng cửa xe đè người xuống hôn một cái.
“Anh cái tên biến thái này!” Lâm Bình Bình cực kỳ sợ hãi, dùng sức giãy dụa muốn chạy trốn.
“Ngoan, bảo bối tôi sai rồi, tôi sai rồi được chưa?” Hồ Vân Phi vững vàng đặt cậu xuống dưới thân, “Sáng sớm tỉnh lại đã không thấy em đâu, tôi thực sự rất lo lắng.”
“Lo lắng em gái anh!” Lâm Bình Bình còn đang tùy tiện đá anh.
“Đừng nhúc nhích!” Giữa hai hàng chân mày của Hồ Vân Phi đã có chút tức giận.
Thế là ngay lập tức Lâm Bình Bình liền con mọe nó thành công bị dọa trở về, mang theo vẻ mặt hãi hùng nhìn anh.
Mợ nó dữ quá đi à!
“Vết thương chỗ đó của em còn chưa lành, nếu giãy giụa nữa sẽ bị đau đó.” Hồ Vân Phi thả nhẹ ngữ khí, “Nghe lời.”
“Câm miệng!” Lâm Bình Bình trừng anh rất không có khí thế.
“Có còn khó chịu không?” Hồ Vân Phi ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng hỏi.
Nhớ tới cái buổi tối không giải thích được kia, viền mắt của Lâm Bình Bình lại đỏ con mọe nó lên.
Hồ Vân Phi không nói gì thêm, chỉ vững vàng ôm chặt lấy cậu.
Hôm nay sau khi tan việc, Lâm Bình Bình cũng không có bao nhiêu chống cự, liền để Hồ Vân Phi đưa mình về nhà.
Nhà trọ nhỏ độc thân cao cấp, trang trí rất kawaii (dễ cưng), trên tường còn có giấy dán dâu tây béo đô đô.
Hồ Vân Phi bật cười.
Cười em gái anh! Lâm Bình Bình tức giận mở tủ lạnh ra, cầm lấy một lon đồ uống đưa cho anh.
“Em thật đáng yêu.” Hồ Vân Phi kéo cậu vào trong lòng ngực của mình, hôn một cái lên đôi môi mềm mại, “Tôi dọn đến ở cùng với em được chứ?”
“Anh dám!” Lâm Bình Bình tức giận nhìn anh, “Tôi đây muốn đi treo cổ!”
… Hồ Vân Phi cau mày, “Tại sao?”
Anh cái đồ cặn bã còn mặt mũi đi hỏi lý do nữa hả! Lâm Bình Bình chột dạ quay đầu, “Bởi vì phòng ở rất nhỏ.”
“Được rồi.” Hồ Vân Phi cũng không định tranh cãi nữa, để đồ uống xuống ẵm cậu lên.
Nhất thời Lâm Bình Bình bị dọa thét chói tai, “Cứu mạng a!”
Hồ Vân Phi dở khóc dở cười, “Cứu mạng?”
“Thả tôi xuống dưới!” Lâm Bình Bình liều mạng giãy dụa, sắc mặt trắng bệch.
Hồ Vân Phi thở dài, “Sợ tôi như vậy?”
Lâm Bình Bình không ngừng thét lên!
Đầu Hồ Vân Phi đầy hắc tuyến, thả cậu xuống đất.
“Anh đi ra ngoài!” Lâm Bình Bình chạy vèo một cái đến góc tường,nhìn anh vô cùng cảnh giác .
“Tôi chỉ muốn nhìn xem miệng vết thương của em thôi mà.” Hồ Vân Phi giải thích.
Phắc! Xem vết thương cái beep, lại muốn cởi quần của tôi nữa chứ gì! Lâm Bình Bình cảm thấy mình đã nhìn thấu quỷ kế của anh ta, thế là liều mạng phất tay, “Không cần! Nếu anh dám bước tới tôi liền nhảy lầu!”
Hồ Vân Phi bất đắc dĩ, “Được rồi tôi đi đây, bất quá em phải gắng thoa thuốc cho tốt, đã biết rồi chứ?”
“Đã biết đã biết.” Lâm Bình Bình thuận miệng qua loa, đuổi anh ta đi không kịp.
Mợ nó người này thật đáng sợ mà! Lâm Bình Bình tựa vào tường mãnh liệt tự trách, hồi nãy đầu óc của mình bị nước vô hay sao vậy, làm thế nào mà lại cho phép anh ta đến nhà mình cơ chứ! Phắc! Không biết có phải là bởi vì động tác vừa nãy quá lớn hay không, hiện tại mông đau quá đi à!
Lâm Bình Bình thận trọng cọ đến trên ghế sô pha nằm úp sấp một hồi, cảm thấy còn chưa thoải mái, thế là cậu mở ngăn kéo ra muốn tìm một ít thuốc.
Nhưng thân là một tiểu thụ thuần khiết, căn bản là trước đây chưa từng có bất luận kinh nghiệm thực tế gì cả, đương nhiên trong nhà cũng sẽ không chuẩn bị thuốc trị thương, nhưng ngược lại lại có một đống thuốc cảm! Thế là Lâm Bình Bình không thể làm gì khác hơn ngoài chuyện mặc áo khoác vào, dự định đến tiệm thuốc dưới lầu mua đồ.
Lần đầu tiên trong đời mua loại thuốc này, Lâm Bình Bình có một loại cảm xúc trống rỗng khó có thể dùng từ để hình dung, cậu rón rén muốn lén lút chạy vào tiệm thuốc, nào ngờ mọe nó cánh cửa lại có một cái thiết bị cảm ứng tự động, vừa mới bước chân vào đã bắt đầu không ngừng kêu ‘Chào mừng quý khách’!
Tui phắc, Lâm Bình Bình bị dọa sợ hết hồn.
“Xin hỏi ngài cần gì?” Một em gái đứng dậy khỏi quầy, bề ngoài khoảng chừng 20 tuổi.
“…” Lâm Bình Bình âm thầm gào thét, mọe nó không phải bình thường đều là một bác gái sao, vì cái beep gì tới lúc mình có chuyện khó nói liền con mọe nó biến thành một em gái manh vậy chứ!
Ở trước mặt cô ấy, sao mình có thể nói ra cái loại từ ngữ vô sỉ như ‘rách hậu môn’ này được a!
“Ngài không sao chứ?” Đối mặt với một nam nhân xinh đẹp như vậy, tim của em gái đập có hơi loạn nhịp.
Lâm Bình Bình vô cùng xoắn xuýt, chung quanh chỉ có một cái tiệm thuốc này, mông thì đang đau rát, mợ nó rốt cuộc là có muốn mở miệng hay không đây a! Mợ nó cứ kéo dài thế này có khi nào sẽ bị rò hậu môn hay không a!
“Nhóc con, muốn mua thuốc gì hả?” Đại khái là bác gái vừa mới ăn cơm xong, một bên xỉa răng một bên đi vào cửa.
Em gái lập tức nhu thuận ngồi lại chỗ quầy thu tiền, chắc là lo sợ bị bác gái kiếm cớ trừ tiền lương đây mà!
Lâm Bình Bình cố lấy dũng khí, hạ giọng cứ như gián điệp liên lạc với nhau, “Tôi bị rách hậu môn.”
Tui phắc muốn khóc quá đi.
“À, rách hậu môn sao.” Bác gái thấy nhưng không thể trách, quả thực thanh âm cứ như là thức tỉnh kẻ u mê.
Em gái thu ngân lập tức dùng một loại ánh mắt rất kinh ngạc nhìn cậu!
Mặt Lâm Bình Bình đỏ tới mang tai, bất quá dù sao thì cũng đã mất mặt như vầy rồi, cậu dứt khoát chọn cách vò đã mẻ lại sứt (đã hư rồi thì cho nó bấy nhậy luôn), “Vâng.”
“Rách hậu môn mới hay là cũ?” Thanh âm của bác gái tiếp tục vang vọng như chuông lớn.
Mợ nó rách hậu môn còn chia thành mới với cũ sao? Lâm Bình Bình hỗn độn trong gió , này đương nhiên là mới rồi, con mọe nó chuyện chỉ mới vừa xảy ra vào ngày hôm kia thôi, quả thực là mới đến không thể mới hơn được nữa!
“Lấy về ngâm mông, mỗi lần một bình cộng thêm nửa chậu nước.” Bác gái quẳng ra một cái bình.
Đại khái là em gái thu ngân không thể tránh khỏi việc bổ não ra cảnh tượng và tư thế ‘ngâm mông’, trên mặt đỏ ửng thành một mảnh!
Lâm Bình Bình vội vã đưa đủ tiền, cầm lấy thuốc chạy như trối chết.
Bác gái ở sau lưng rống giận, “Quay lại đi! Còn phải thối cậu một khối hai đây này!”
Lâm Bình Bình cầm lấy cái chai chạy như điên về nhà, cảm thấy trong lòng tràn đầy cảm xúc ủy khuất nồng đậm.
Mấy tiểu 0 khác sau làm xong đều sẽ được chăm sóc thật tốt, tại sao mình lại phải xui xẻo vậy chứ! Không chỉ không có ai chăm sóc, đến cả thuốc đều phải tự đi mua!
Ngồi xổm xuống đất trong toilet đổ nước, Lâm Bình Bình cảm thấy bản thân mình thực sự là vừa số khổ vừa xót xa.
Sáng hôm sau, Hồ Vân Phi đúng giờ gõ cửa.
“Ai vậy hả?” Lâm Bình Bình suy yếu đứng lên mở cửa.
“Làm sao vậy?” Hồ Vân Phi cau mày, “Sao sắc mặt lại khó coi thành thế này?”
Sau khi thấy rõ người trước mặt, Lâm Bình Bình sụp đổ khóc to lên.
“Con mọe nó tối qua tôi mua phải thuốc giả!”
|