Tổng Tài Khốc Suất Cuồng Bá Duệ
|
|
Chương 25: Cùng nhau đi dạo phố xem phim
Cuối tuần này mọi người đều trải qua đặc biệt phong phú! Mợ nó ngoại trừ đệ đệ! Bởi vì cái đờ mờ là bác sĩ Lục đi công tác vẫn chưa về, đệ đệ đành phải tịch mịch một mình trông coi phòng trống, mắt mở trừng trừng nhìn anh trai cậu đang điên cuồng xịt gel vuốt tóc!
“Em thấy trông anh thế nào?” Ca ca một bên thắt cà vạt một bên hỏi.
Đệ đệ ngồi dựa vào bên giường, trong lòng gào thét mợ nó còn có thể thế lào nữa, chính là bộ mặt đói khát đó! Cuối tuần có hẹn này nọ đáng ghét nhất mà hừ hừ!
Ca ca không để ý đến đệ đệ đang oán thầm, sau khi anh tỉ mỉ chải chuốt xong, cảm thấy thực sự là bản thân anh tuấn đến không đành lòng nhìn thẳng! Vì vậy anh chộp lấy áo khoác chuẩn bị xuống lầu tìm vợ mình, kết quả đệ đệ ở sau lưng yếu ớt mở miệng, “Đi đến cửa hàng nội thất mua đồ, anh cần gì phải mặc tây trang thắt cà vạt chứ? Trong đó rất nóng.”
… Ca ca sửng sốt một chút, chợt nhìn em trai mình đầy oán trách, “Phắc diu sao em lại không chịu nói sớm?”
Đệ đệ nhìn trời, ngạo kiều nghĩ ai biểu anh không dẫn em đi cùng làm gì!
Lần này ca ca cũng không có ngược đệ đệ nữa, bởi vì ca ca cởm thấy thời gian có chút khẩn trương, thế là anh nhanh chóng lột tây trang với cà vạt ra, chỉ mặc một cái quần lót đứng trước tủ quần áo xốc đồ lên tìm kiếm!
Đệ đệ nhìn anh trai mình kéo cái quần lót méo sẹo ra, cảm thấy cứ như thiểu năng vại á, gia môn bất hạnh, thiệt nà khiến cho Cố gia mất mặt quá đi mà!
Thật vất vả chờ đến khi ca ca chỉnh chu xong đi xuống lầu, Lưu Tiểu Niên đã bày xong bữa sáng lên bàn ăn, đang đánh sữa đậu nành trong phòng bếp.
Ca ca nhìn cậu đầy si mê, nghĩ thầm mợ nó vợ thiệt hiền lương a… Cái mông vểnh quá hà!
“Ánh mắt của anh còn có thể dâm đãng thêm một chút nữa hông!” Đệ đệ khinh bỉ bĩu môi.
“Có tin anh sẽ để cho em ngã xuống không?” Ca ca đẩy xe lăn cười nhạt.
Phắc! Nhất thời đệ đệ dùng một đôi mắt ngân ngấn nước nhìn anh trai mình, ca ngợi đầy dối trá, “Thiệt đẹp trai á!” Hổng sao cả, đàn ông đích thực co được dãn được, chính là cái ý tứ này đó!
“Hai người rời giường rồi.” Lưu Tiểu Niên nghe được động tĩnh liền đi tới, hỗ trợ cùng đỡ Cố Hi lên ghế.
“Chừng nào thì chúng ta xuất phát?” Cố Khải vừa mới ngồi xuống liền không kịp chờ đợi hỏi.
“Ít ra cũng phải đợi dì giúp việc đến cái đã, bằng không Tiểu Hi ở nhà một mình cũng không quá tiện.” Lưu Tiểu Niên đưa cho Cố Hi một chén cháo, “Chén này không có thêm hành, ăn thử xem.”
“Cảm ơn chị… Niên!” Mợ nó dưới cơn cảm động, thiếu chút nữa đệ đệ đã lỡ miệng rồi!
Ca ca hung ác trừng mắt với đệ đệ, cũng may Lưu Tiểu Niên không có tính toán gì, cậu đã xoay người trở về phòng bếp tiếp tục làm bữa sáng rồi.
“Ca à, chừng nào thì anh mới có thể chính thức biến Tiểu Hiên thành chị dâu của em đây hở?” Đệ đệ ăn chén cháo mỹ vị, đặc biệt mong đợi nhìn anh trai cậu.
Lòng tự trọng của ca ca bị tổn thương, mợ nó mơ xa như vậy để làm cái gì chứ, đến bây giờ ngay cả bàn tay nhỏ bé anh của em còn chưa có sờ được nữa là!
“Tiến độ quá chậm!” Đệ đệ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
“Phắc!” Ca ca không lời chống đỡ, không thể làm gì khác hơn là thô tục.
“Em đều đã cho bác sĩ Lục xem mông của em rồi!” Đệ đệ đặc biệt tự hào.
Ca ca không nói gì nữa mà liếc nhìn em trai nhà anh, thực đủ trình độ kéo thấp IQ của Cố gia hén!
“Được rồi, gần đây có một bộ phim kịnh dị mới được công chiếu, các anh có muốn đi xem không?” Đệ đệ nhiệt tình đề cử.
“Em ấy một chút cũng không sợ phim kịnh dị.” Ca ca thở dài, mợ nó lá gan lớn như vậy thì biết làm thế lào.
“… Không thì đi xem 《 Chuyện tình dưới cây táo gai 》đi?” Đệ đệ suy nghĩ một chút, “Nghe nói là một bộ phim tình cảm đó!”
Chuyện tình dưới cây táo gai: Bộ phim lấy bối cảnh một làng nhỏ ở Nghi Xương, Hồ Bắc vào năm 1975, xoay quanh câu chuyện tình yêu thuần khiết của một cô gái miền quê trong sáng, dễ thương nhưng đầy mặc cảm Tĩnh Thu (Jing Qiu) và chàng trai khôi ngô, tài trí Lao San (Dou Xiao đóng).
“Đây là cái kiểu tựa phim quái quỷ gì vậy.” Ca ca ghét bỏ.
“Vừa nghe cái tựa liền biết nội dung rất là nhàm chán rồi!” Đệ đệ nghiêm túc nhìn anh trai cậu, “Cho nên nhất định các anh phải đi xem!”
“Tại sao?” Ca ca chẳng hiểu ra sao.
“Sao anh lại trì độn như vậy chớ!” Đệ đệ loắng quắng, “Anh có còn nhớ thời điểm lần trước anh đi xem phim điện ảnh hay không, đã xảy ra chuyện gì?”
Tui phắc! Ca ca âm thầm trả lời, anh mày vừa mới vào coi liền ngủ đến bất tỉnh nhân sự, sau khi tỉnh lại đến cả nhạc ending đều đã chiếu được phân nửa rồi!
“Cho nên a, nếu như lần này Tiểu Hiên ngủ ở trong ngực của anh —— ”
“Mợ nó chủ ý này quá tốt rồi!” Ca ca hưng phấn vỗ xuống bàn một cái.
Phắc! Đệ đệ bất mãn, “Em còn chưa nói hết mà.”
“Em không cần nói nữa.” Ca ca hào phóng ngăn cậu lại! Chuyện tình dưới cây táo gai, vừa nghe liền biết là một bộ phim đặc biệt hay rồi đó! Phải mua vé tình nhân, sau đó nhìn vợ chu cái miệng nhỏ nhắn chẹp chẹp ở trong lồng ngực mình, một bên chảy nước miếng một bên nói mớ!
“Ca anh bình tĩnh chút đi, đừng có cào bàn.” Đệ đệ lo lắng nhìn anh trai nhà mình, “Đó là cái bàn được làm từ gỗ Thủy Khúc ba thích nhất, nếu mà cào ra dấu ba sẽ liều mạng với anh đó.”
Ca ca hung hăng xoa xoa đầu của em trai mình, tỏ vẻ tán thưởng, đệ đệ ruột thịt thiệt là cấp lực!
“Tại sao anh lại khi dễ em ấy.” Lưu Tiểu Niên vừa ra tới, liền thấy Cố Hi đang bị Cố Khải dùng sức chà đạp đầu, thế là cậu cau mày oán giận!
“Đây là cách ca ca thể hiện tình yêu dành cho em!” Tuy rằng đệ đệ có chút choáng nhưng vẫn kiên định thay anh trai nhà mình giữ hình tượng! Lưu Tiểu Niên đặt mâm lên bàn ăn, có chút dở khóc dở cười giúp cậu ta chỉnh tóc lại.
Cố tổng lại nhộn nhạo một lần nữa, sao mình lại có một người vợ hiền thục như thế chớ, thiệt nà manh mà!
Dì giúp việc ấn chuông cửa theo đúng giờ hẹn, thế là Cố Khải không kịp chờ đợi liền giao đệ đệ cho bà dì quái lạ, còn mình thì chỉ lo khởi động xe sung sướng chạy thẳng đến cửa hàng nội thất với vợ!
Tuy rằng không phải đang trong giờ cao điểm nhưng bởi vì gần đây trong thành phố đang tổ chức một diễn đàn kinh tế, có một số tuyến đường bị giới hạn, hơn nữa xe từ các thành phố khác dũng mãnh ào vào với số lượng lớn, không ngờ tới cuối tuầnđến cả đường cũng bị chặn.
Thế là tâm tình của Cố tổng có xíu xíu luống cuống, mợ nó sao lại kẹt xe rồi trời, mình còn phải chạy nhanh đi mua vé tình nhân nữa mà!
Lưu Tiểu Niên lại không cảm thấy sao cả, cứ một mực cúi đầu bấm điện thoại di động.
“Đang xem gì vậy?” Cố Khải kiếm chuyện để nói, bu lại vợ yêu nhà mình!
“Trước đây có một quốc vương, vào ngày nào đó đi thị sát nhà lao.” Lưu Tiểu Niên đọc từ trong điện thoại ra.
Cho nên hiện tại là thời điểm kể chuyện cười ấm áp đáng yêu giữa tình nhân hả? Lập tức mắt của Cố tổng liền phát sáng .
“Sau đó ngài ấy chỉ vào một phạm nhân hỏi trưởng cai ngục, người này bị xử tội gì? Trưởng cai ngục trả lời với quốc vương, là tội chung thân!”
Cố tổng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để cười to!
“Sau đó quốc vương lại nói, giảm một nửa thời hạn thi hành án của hắn, xử thành giam nửa chung thân!” Lưu Tiểu Niên để điện thoại xuống, “Đọc hết rồi.”
“Ha ha ha ha ha!” Tuy rằng Cố tổng hoàn toàn không biết có cái chỗ nào mắc cười, bất quá vẫn thành công cười ra tiếng, đặc biệt rất thật!
…
Lưu Tiểu Niên giật mình nhìn anh, “Anh cười cái gì?”
Trong chớp mắt nụ cười của Cố tổng trở nên cứng đờ, mợ nó chẳng lẽ không nên cười hả?
“Đây là câu hỏi IQ mà!” Lưu Tiểu Niên 囧囧 hữu thần, “Tôi muốn hỏi anh, trưởng cai ngục phải làm thế nào mới có thể thực hiện được mệnh lệnh ‘giam nửa chung thân’ hoang đường như thế.”
… Đậu xanh rau má! Nhất thời Cố tổng hỗn độn trong gió , trong lòng bị một đám thảo nê mã giẫm đạp chạy ào ào qua! Thảo! Nê! Mã! Chạy! Ào! Ào!!!!
Lưu Tiểu Niên mắt to trừng mắt nhỏ với anh.
“Chẳng qua là tôi cảm thấy quốc vương có chút ngu xuẩn.” Cố tổng tỉnh táo trả lời cậu, sau đó vươn tay mở radio lên nhằm dời trọng điểm đi nơi khác.
Ấn ấn ấn ấn! Vừa nãy cái beep gì cũng chưa từng phát sinh!
“Ông xã!” Trong radio vẫn là giọng nữ thống khổ giống lần trước, bất quá đã đổi mới nội dung, “Chúng ta ly hôn đi!”
“Tại sao?” Giọng nam khàn khàn tê tâm liệt phế, “Tiểu Lệ, rõ ràng là chúng ta yêu nhau như thế, sao lại nỡ lòng nào chia cách đôi bên, a! Không! Anh không muốn ly hôn với em!”
“Em cũng yêu anh mà!” Giọng nữ nghẹn ngào, “Nhưng chúng ta đều đã kết hôn được ba năm rồi, vẫn còn chưa có con, mẹ anh bà ấy, bà ấy, bà ấy…” Khóc, khóc, khóc.
“Tiểu Lệ!” Sinh ly tử biệt.
“Ông xã!” Khàn cả giọng.
Lời thuyết minh hồn hậu hợp thời vang lên, “Trị liệu vô sinh hiếm muộn liền đến bệnh viện Trời Xanh Bác Ái, cho mẹ chồng một đòn phản kích vang dội, để cho ngày mai của quý khách càng thêm tươi đẹp!”
Lưu Tiểu Niên cười đau bụng , “Lại còn có tình tiết nữa cơ đấy.”
Thấy vợ cao hứng như thế, tạm thời Cố tổng cũng quên mất cái chuyện tào lao ban nãy, đáy mắt tràn ngập ý cười, “Ba cái loại quảng cáo này, đương nhiên là hiệu quả càng khoa trương càng tốt, sẽ có nhiều người nhớ tới nó hơn.”
“Mấy chuyện thương trường này nọ tôi không hiểu được.” Lưu Tiểu Niên gãi đầu một cái, cười có chút ngượng ngùng, “Cho nên mới nói a, chỉ có thể viết tiểu thuyết mà thôi.”
“Tiểu thuyết em viết rất hay.” Cố Khải hợp thời khen vợ.
“Làm gì có.” Lưu Tiểu Niên bĩu bĩu môi, nếu so với những chuyện anh ấy làm, căn bản là mình nhỏ bé tới mức không đáng giá nhắc tới đi!
“Có nhiều độc giả như thế, vậy mà còn chưa tính là hay sao?” Cố Khải chọt chọt mũi cậu, ngoài trêu đùa ra còn chiếm tiện nghi, “Thỏ phấn hồng quả đông lạnh của tôi.”
“Không cho anh nói!” Lưu Tiểu Niên che miệng anh lại, đỏ bừng mặt, cái bút danh Mary Sue này a a a.
Trong chớp mắt Cố Khải liền kít động! Mợ nó bàn tay nhỏ bé đưa tới cửa, không hôn liền uổng phí!
Đáng tiếc động tác của Lưu Tiểu Niên quá nhanh, Cố tổng chỉ vừa mới chuẩn bị chu mỏ ra cậu đã rút tay về mất rồi!
Cố Khải bất mãn nhìn cậu, đã che thì phải che cho lâu chứ, sao lại có thể làm qua loa cho xong như vậy hả!
“Lát nữa chúng ta đi ăn cơm phần thịt viên trong cửa hàng nội thất đi, phần siêu lớn ăn cũng ngon lắm đó.” Lưu Tiểu Niên đề nghị.
“Ừ, thuận tiện ăn xong rồi thì đi xem phim luôn?” Cố Khải nhân cơ hội nói ra đề nghị của mình, tui phắc loại thời điểm này nhất định phải làm bộ đặc biệt lơ đãng a có được hay hông!
“Xem linh hồn nửa đêm?” Trong chớp mắt Lưu Tiểu Niên liền tỉnh táo tinh thần, “Được nha được nha!”
“Không!” Cố tổng nghiêm túc cự tuyệt cậu.
“Vậy chúng ta đi xem cái gì?” Lưu Tiểu Niên có hơi thất vọng, “Gần đây cũng không có phim nào khác.”
“Chúng ta đi xem Chuyện tình dưới cây táo gai!” Biểu tình của Cố Khải rất chi là nghiêm túc.
“Nhưng nhất định tôi sẽ ngủ mất.” Lưu Tiểu Niên xụ mặt, “Đổi phim khác được không?”
Mợ nó ông đây chính là muốn để em ngủ a! Cố tổng âm thầm sục sôi chút xíu, sau đó kiên định lắc đầu, “Không được, chúng ta cứ coi Chuyện tình dưới cây táo gai đi!”
“… Được rồi.” Đối phương là lão đại của mình, Lưu Tiểu Niên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo.
Cố tổng lặng lẽ làm một cái tay chữ V ở trong lòng, lại tiến thêm một bước hướng về cách mạng thành công rồi, thiệt nà rất đáng mừng!
Cuối tuần trong cửa hàng nội thất có rất nhiều người, theo lẽ thường mà nói kỳ thực Cố Khải cũng không quá thích loại địa phương này, bất quá bởi vì bên cạnh có một vợ yêu dễ thương mê người, do đó trong lòng tổng tài vẫn tràn đầy cảm giác sung sướng! Không sai, nam nhân là cần phải dễ dàng thỏa mãn như vầy đó!
Cùng nhau chọn đệm dựa, mua nước trái cây, cùng nhau thử phòng bếp, loại cởm giác mới cưới này thiệt là tốt đẹp mà! Cố tổng cảm thấy cửa hàng nội thất đơn giản là địa phương tốt đẹp nhất trên thế giới! Không chỉ nhất, mà là siêu nhất!
“Anh xem, cái ghế này chơi thật vui!” Lưu Tiểu Niên sinh ra hứng thú với một cái xích đu, ngồi ở bên trên lắc qua lắc lại cười với anh.
Đối mặt với vợ thiên chân vô tà như vậy, Cố tổng thuận lý thành chương lần thứ hai rơi vào tay giặc, mợ nó sao lại có thể manh như thế chớ, mợ nó rất là muốn hôn một cái a! Mợ nó trong cửa hàng nội thất đến cả giường đều là sẵn có có được hay hông, có được hay hông! Cái thứ ý dâm này một khi đã được khai triển liền rất khó ngưng lại, ngay khi anh đang điên cuồng bổ não hôm nay vợ mặc quần lót màu gì, đồng thời định tìm cơ hội nghiệm chứng thử một chút, đột nhiên dư quang nơi khóe mắt lại liếc về phía một người.
Nhìn kỹ lại, trong chớp mắt Cố Khải liền hóa con mọe nó đá
|
Chương 26: Hiểu lầm một cái tiếp một cái
Ở phía trước cách đó không xa, một nam nhân hào hoa phong nhã đang bưng hai ly nước trái cây, vẻ mặt cưng chiều nhìn nữ sinh đang chọn drap giường ở trước mắt, một bộ tình nhân đạo mạo trang nghiêm!
Lục Triển Phong? Cố Khải có chút giật mình, sao cậu ta lại xuất hiện ở chỗ này chứ, còn cái người nữ sinh kia là ai!
"Anh đang nhìn gì vậy?" Lưu Tiểu Niên có hơi tò mò, nhìn qua theo hướng tầm mắt của anh, "Hở, bác sĩ Lục."
"Ừm." Cố Khải lấy lại tinh thần, quả thực là trong lòng ngũ vị tạp trần! Mợ nó sau khi đệ đệ biết được chuyện này có thể nào sẽ chạy đi thắt cổ luôn không ta!
"Muốn đến chào hỏi không?" Lưu Tiểu Niên hỏi anh.
"Không cần." Cố Khải lắc đầu, trong lòng còn đang suy nghĩ nên nói với đệ đệ thế nào đây! Tư liệu mình tra được rõ ràng là Lục Triển Phong chưa từng có bạn gái mà! Đừng nói là chỉ trong vòng mấy ngày liền phát triển ra đó nhá? Chẳng lẽ là em gái? Chị gái? Bác gái? Dì? Bà? Tâm tư của Cố tổng bay tán loạn, liều mạng tìm đường ra trong tương lai cho em trai mình, kết quả là nhìn thấy Lục Triển Phong cười cười tiến lên trước, hôn một cái lên gò má của cô gái kia, hai người tay trong tay thân thiết đi xuống lầu!
Tui phắc! Hiện thực đẫm máu xảy ra ngay trước mắt, Cố tổng tài không thể làm gì khác hơn là bi thương rơi lệ, mặc niệm một hơi cho tình cảm thầm mến thảm thiết của em trai nhà mình.
"Vẻ mặt của anh thật kỳ quái." Lưu Tiểu Niên lo lắng nhìn anh, "Không sao chứ?"
"Không sao." Cố Khải lắc đầu, "Đi thôi, chúng ta đi xem sô pha."
"Nhưng mà sắc mặt của anh không quá tốt." Lưu Tiểu Niên hỏi, "Có muốn đi uống một ly nước nghỉ ngơi chút hay không?"
"Cũng được." Nói thật thì hiện tại Cố Khải cũng không còn tâm tình gì để đi lựa đồ nội thất nữa rồi!
Ngồi trong quán nước, Cố Khải thử gởi một tin nhắn sang cho Cố Hi ——Đang làm gì đấy?
Rất nhanh đệ đệ ngây thơ đáng yêu liền nhắn lại với anh —— Đang vẽ tranh nha, sao dợ?
Ca ca đắn đo tìm từ —— Vẽ cái gì?
Đệ đệ gởi qua một biểu tình vừa e thẹn lại sung sướng —— ~(*@ο@*)~ Vẽ bác sĩ Lục!
Đuệch! Trong chớp mắt ca ca liền hỏng mất, mọe nó thế này thì biết phải nàm thao!
Một phút sau, đệ đệ nhận được tin nhắn của ca ca —— Tại sao lại không thử vẽ thiên nhiên tươi đẹp đi? Thế giới này rất kỳ vĩ lại rất tươi đẹp, vĩnh viễn em cũng không biết được, vào một giây tiếp theo mình sẽ gặp được điều kinh hỉ gì đâu.
Cái đuệch! Đệ đệ ngạc nhiên không còn bình tĩnh nhìn vào màn hình, mợ nó đây là cái tình huống quái quỷ gì vậy, ở đầu bên kia điện thoại thật sự là cái vị ca ca cù lần của mình sao!
Mà lúc này ca ca đang dùng điện thoại điên cuồng tìm kiếm từ khóa "Làm sao để an ủi người thân đang bị thất tình", từ đó tìm ra được một đoạn văn ngắn có tính triết lý cảm ngộ rất cao, chuẩn bị dùng để thức tỉnh con tim đang say mê lạc lối của Cố Hi!
"Ca." Đệ đệ thực sự chịu hông có nổi cái loại bất an này, thế là dứt khoát gọi ngược lại, "Anh đang làm cái gì vậy hả?"
"..." Cố tổng không định nói cho em nó biết tin tức cực kỳ bi thảm này thông qua điện thoại, bởi vì sợ em trai của anh sẽ tự mình hại mình! Cho nên ca ca do dự nói, "Anh chỉ muốn thử xem đường truyền mạng có bị nghẽn hay không."
Đuệch! Đệ đệ rất không biết nói gì, "Em đi vẽ một bức tranh chì đây, anh đừng có quấy rầy em nữa!"
Quấy rầy? Cố Khải đặc biệt bất mãn, đây rõ ràng chính là tình yêu và sự quan tâm của anh trai dành cho em đó! Nếu như đổi thành bình thường nhất định ca ca sẽ gào thét trấn áp em trai mình, nhưng mờ lần này lại không giống với bình thường đâu à! Bởi vì đệ đệ đang thất tình trong bi thảm, cho nên vẻ mặt ca ca đặc biệt ôn hòa nói, "Ngoan, nghe lời ca, quan sát thiên nhiên tươi đẹp nhiều hơn một chút."
... Đệ đệ mờ mịt buồn bực, nghĩ rằng lẽ nào anh trai cậu bị trúng tà rồi?
"Cuối hè đầu thu là thời điểm phong cảnh đẹp nhất." Thanh âm của ca ca rất ôn nhiu, "Mỗi một chiếc lá đều sẽ có lúc phải úa màu, mặc dù có chút khó có thể tiếp thu, thế nhưng ít ra vào lúc giữa hè, nó đã từng mỹ lệ."
Mợ nó rốt cuộc thế này là sao vại chứ! Tóc gáy của đệ đệ dựng ngược lên, cậu luống cuống tay chân nói, "Ca có phải anh đã cãi nhau với chị dâu rồi chịu kích thích gì không, ca em sai rồi em sẽ không bao giờ chọc giận anh nữa, anh nghìn vạn lần đừng có xảy ra chuyện gì đó nghen hụ hụ hụ hụ hụ!"
Tui phắc đây là cái phản ứng beep gì vậy! Thực con mọe nó chính là minh nguyệt chiếu câu cừ mà! Ca ca hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn cảm giác muốn gào thét, "Anh không sao!"
Minh nguyệt chiếu câu cừ: Thuộc 2 câu: “Ngã bản tương tâm chiếu minh nguyệt, Nại hà minh nguyệt chiếu câu cừ.” (我本将心照明月, 奈何明月照沟渠) – “Vốn ta gửi lòng nơi trăng tỏ, Nhưng sao trăng lại chiếu rạch nào.” Ý nói đối phương không hiểu được tâm ý của mình. Giữa kẻ thù hoặc không thân thiết lắm thì hơi giống “Rượu mời không uống lại uống rượu phạt”. Người quen/người yêu thì nghĩa giống “Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình”.
"Ca!" Đến cả tay của đệ đệ đều run rẩy, "Anh chắc chắn mình không sao thiệt hả?"
"Anh thực sự không sao." Ca ca cảm thấy mình bị đệ đệ đánh bại, anh im lặng nhìn trời, "Chỉ là anh thấy có vài lời ý nghĩa, muốn chia sẻ với em một chút mà thôi."
"..." Đệ đệ không biết mình nên nói cái beep gì mới tốt nữa.
"Ăn cơm xong thì đi nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng cứ lo vẽ mãi thôi." Ca ca quyết định tối nay về nhà sẽ tâm sự mỏng với đệ đệ.
Đệ đệ rất nhu thuận đáp ứng, sau đó cúp điện thoại xong lại tiếp tục vẽ bác sĩ Lục! Mợ nó thiệt nà thiệt nà đẹp trai á! Còn đẹp hơn cả anh trai của cậu nhiều!
"Nè, nước ép lê với xoài." Lưu Tiểu Niên mua nước về, đưa cho Cố Khải một ly.
"Cảm ơn." Cố Khải tiếp nhận cái ly, ngẫm lại vẫn là mình tương đối hạnh phúc hơn một chút, ít ra bất kể là ở trong công ty hay là ở nhà, mỗi giờ mỗi phút mình đều có thể nhìn thấy vợ!
"Vừa nãy sắc mặt của anh có hơi tái, có phải là do quá mệt mỏi hay không?" Lưu Tiểu Niên có chút áy náy, dù sao bình thường anh ấy đã đi làm rất cực khổ rồi, thật vất vả đến cuối tuần mới có thời gian rảnh rỗi, hẳn là nên ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt mới đúng.
"Không có, chỉ là nhớ tới một chuyện trong công ty." Cố Khải thuận miệng tìm cái lý do.
"Anh đừng cứ luôn nghĩ đến công việc, như vậy sẽ rất mệt nhọc." Lưu Tiểu Niên nhìn anh, "Cho dù là một người rất lợi hại cũng cần phải nghỉ ngơi chứ."
Cố Khải cười cười, vươn tay xoa xoa đầu của cậu.
"Không bằng thứ hai cùng leo núi đi?" Lưu Tiểu Niên hỏi thử, "Khu Nam Sơn có một điểm tham quan mới, nhưng lại không có quá nhiều người, không khí đặc biệt tốt."
Cố Khải vô cùng kinh ngạc, đây coi như là em ấy đang chủ động hẹn mình sao?
"Có được không?" Đáy mắt Lưu Tiểu Niên có chút kỳ vọng, đến cả chính cậu cũng không nhận ra.
"Đương nhiên!" Cố Khải mừng như điên, tui phắc loại cảm giác hạnh phúc như vợ chồng lâu năm này là sao vậy trời!
"Hứa rồi nha." Lưu Tiểu Niên cười tủm tỉm, đôi mắt đáng yêu hệt như trăng khuyết.
Trong lòng Cố tổng sục sôi không gì sánh được, cứ như là thấy được ánh rạng đông của cuộc cách mạng thành công, đặc biệt năm màu sáu sắc! Cầu vồng rực rỡ! Sáng rực một mảnh! Leo núi tốt! Tốt nhất là lúc leo núi gặp phải trời mưa tầm tã, sau đó hai người liền bị kẹt lại trong sơn động! Vợ lạnh run run, không thể làm gì khác hơn là cởi sạch quần áo ướt sũng trốn vào trong lồng ngực của mình sưởi ấm! Sau đó xấu hổ nói Cố tổng à dù sao cũng nhàn rỗi không có chuyện gì nói cả, không bằng chúng ta tới làm chút chuyện đi! Anh thích người ta quỳ hay là nằm nà?
Cái đuệch đều thích hết! Cố Khải lặng lẽ siết chặt nắm tay! Sau đó lấy điện thoại ra tra thử dự báo thời tiết trong vòng bảy ngày tới! Đặc biệt không kịp chờ đợi!
Số liệu CCAV phía chính phủ —— cuối tuần, mưa cỡ vừa đến lớn!
Đậu xanh rau má! Quả thực đúng là có thần trợ giúp mà! Thiên thời địa lợi nhân hoà này nọ không cần quá cấp lực a có được hay hông!
"Anh lại nghĩ đến chuyện của công ty nữa hả?" Lưu Tiểu Niên nghiêng đầu hỏi anh.
Cố Khải bình tĩnh lắc đầu, ở trong lòng gào thét mợ nó em đừng có bán manh nữa đi! Bằng không ông đây đến cả bảy ngày cũng sẽ không nhịn được đó!
Trái ngược với Cố Khải và Lưu Tiểu Niên khá là ấm áp, Lâm Bình Bình và Hồ Vân Phi quả thực có thể gọi là thảm liệt (thê thảm + oanh liệt)!
Vừa mới 8h sáng nay, Hồ Vân Phi liền xông vào nhà trọ đơn của Lâm Bình Bình hệt như thổ phỉ, hôn như sói đói để đánh thức cậu!
"Cứu mạng a!" Mặt của Lâm Bình Bình bị dọa đến trắng bệch, trong lúc mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy có người đang đè lên người mình, thế là sợ hãi kêu thất thanh!
"Là tôi." Hồ Vân Phi gõ gõ đầu của cậu, dở khóc dở cười.
Lâm Bình Bình ngốc hồ hồ nhìn anh vài giây, từ từ tỉnh táo lại, sau đó con mọe nó liền kêu lớn tiếng hơn, "Tại sao anh lại ở trong nhà của tôi?!"
Hồ Vân Phi cảm thấy màng nhĩ của mình đang vang lên tiếng ong ong, không thể làm gì khác hơn là cách cậu ra xa một chút, "Đã nói rồi, hôm nay đến dẫn em đi bệnh viện mà."
"... Anh vào đây bằng cách nào?" Lâm Bình Bình buồn bực, rõ ràng tối hôm qua mình có khóa trái cửa mà!
"Tôi có chìa khóa nhà em." Hồ Vân Phi hôn một cái lên mặt cậu.
"Tại sao?" Lâm Bình Bình khiếp sợ, mợ nó sao hiện tại thổ phỉ đều lợi hại như vậy chứ!
"Hôn một cái sẽ nói cho em biết."Hồ Vân Phi chỉa chỉa vào gò má của mình, chọc cậu.
Cặn! Bã! Lâm Bình Bình tức giận đẩy anh ra, còn mình thì đi rửa mặt đánh răng.
Hồ Vân Phi ngồi ở trên giường, nhìn bóng lưng gầy yếu của cậu có chút buồn cười. Hôm qua mình đến công ty tìm em ấy, nào ngờ em ấy đi bàn công việc không có ở đó, vốn dĩ đã định đi rồi, kết quả mấy bạn cùng tổ trò chơi Trái tim thủy tinh hồng phấn manh manh lại nhiệt tình không gì sánh được, chen lấn với nhau dâng lên chìa khóa dự bị của Lâm Bình Bình để lại trong công ty, kiến nghị anh đến đó chờ!
Cho nên mới nói có đôi khi, loại sinh vật như đồng nghiệp của tiểu tình nhân này vẫn là rất cấp lực có được hay hông!
"Tôi có mua sữa đậu nành và bánh bao, ăn một chút chứ?" Hồ Vân Phi đi theo vào toilet, ôm lấy cậu từ phía sau.
Lâm Bình Bình giãy ra khỏi anh, ngậm bàn chải đánh răng né trái né phải.
"Chìa khóa là của đồng nghiệp em đưa cho tôi, là cái dự phòng trong công ty." Hồ Vân Phi nhìn cậu rất nóng nảy, "Đừng tức giận vì chuyện này có được không?"
Mợ nó đây đều là cái thể loại đồng nghiệp gì vậy hả! Gần như là Lâm Bình Bình đã muốn lệ bôn rồi!
"Tôi đi hâm nóng bữa sáng lại giúp em." Hồ Vân Phi rất thức thời không có tiếp tục chọc cậu nữa, xoay người đi vào phòng bếp.
Nghe được tiếng va chạm nho nhỏ từ chén đĩa, Lâm Bình Bình cảm thấy có chút bất đắc dĩ, bằng không... Thẳng thắn với anh ta luôn đi? Thẳng thắn rằng không phải là mình muốn chơi đùa, không muốn chơi đồng thời cũng chơi không nổi.
Sau khi rửa mặt xong đi ra phòng bếp, trên bàn đã được bày sẵn bánh bao và sữa đậu nành thơm ngào ngạt, còn có hai bộ chén đũa.
"Anh cũng chưa ăn sáng hả?" Lâm Bình Bình ngồi xuống.
"Đương nhiên, 6h30 tôi liền rời giường." Hồ Vân Phi tận lực lấy lòng cậu, "Bánh bao của tiệm này rất nổi tiếng, em nếm thử xem."
Lâm Bình Bình không yên lòng cắn thử miếng bánh bao, ở trong lòng vạch kế xem nên mở miệng với anh ta thế nào.
Thấy cậu mang theo bộ dáng tâm sự nặng nề, Hồ Vân Phi cho là cậu còn đang lo lắng vì bệnh tình, thế là liền nhẹ giọng an ủi, "Không sao, tôi đã giúp em hẹn trước với bác sĩ rất nổi tiếng rồi, nhất định sẽ chữa khỏi cho em."
Lâm Bình Bình dở khóc dở cười nhìn anh.
"Đừng sợ." Hồ Vân Phi cầm lấy tay cậu, khẽ đặt vào bên môi mình.
Lâm Bình Bình rút tay về, hít sâu một hơi vừa mới chuẩn bị thẳng thắn, chợt nghe Hồ Vân Phi nói thêm một câu, "Bệnh viện phụ sản kia có hơi xa, tranh thủ thời gian ăn đôi chút đi."
...
Lâm Bình Bình trợn to hai mắt, cho rằng mình nghe lầm, "Bệnh viện gì chứ?"
"Bệnh viện phụ sản thành phố ấy." Hồ Vân Phi nhìn cậu, "Cái bệnh viện Tây Giao đó."
Lâm Bình Bình cảm thấy mình muốn khóc tới nơi rồi.
"Tôi bị mắc bệnh viêm gan, tại sao lại phải đến bệnh viện phụ sản hả?"
|
Chương 27: Hồ tổng giám tà mị cuồng vọng
"Đừng quậy." Hồ Vân Phi giúp cậu khuấy sữa đậu nành, "Nhanh uống đi."
"Tôi bị bệnh viêm gan thật đó!" Lâm Bình Bình nhìn anh dị thường chăm chú, "Hơn nữa sẽ lây nhiễm!"
Hồ Vân Phi cau mày.
"Thực sự!" Ánh mắt Lâm Bình Bình kiên định.
Hồ Vân Phi và cậu nhìn nhau ba giây, để cái ly đang cầm trong tay xuống bàn.
Mợ nó thực bị dọa rồi sao? Nhất thời Lâm Bình Bình lệ nóng doanh tròng, hôm nay thật đúng là một ngày lành!
Kết quả vào giây kế tiếp, Hồ Vân Phi liền đưa mặt tới trước mặt cậu.
"Anh làm cái gì!" Trong chớp mắt Lâm Bình Bình hồi hộp lên!
"Cho em một cơ hội cuối cùng, rốt cuộc em có bị bệnh hay không?" Hồ Vân Phi sầm mặt xuống, gằn từng chữ.
"Có a có!!!" Lâm Bình Bình liều mạng gật đầu, "Bệnh viêm gan!"
"Được." Hồ Vân Phi cắn răng, đưa tay vén tay áo lên.
"Anh anh anh định làm gì?" Thanh âm của Lâm Bình Bình run rẩy, con mọe nó không phải là muốn đánh mình đó chớ!
Kết quả Hồ Vân Phi khom lưng, chợt ôm ngang cậu lên.
"Cứu mạng!" Lâm Bình Bình hoa dung thất sắc sợ hãi kêu lên.
Hồ Vân Phi âm trầm mở miệng, "Đi với tôi tới bệnh viện kiểm tra, nếu như kết quả cho thấy em đang nói dối, xem tôi thu thập em như thế nào."
... Không phải chứ! Lâm Bình Bình lệ bôn, "Bệnh của tôi trị không hết anh bỏ qua cho tôi đi xin anh đó hụ hụ hụ!"
"Như vậy sao được." Hồ Vân Phi cười nhạt, "Rõ ràng đã biết mình có bệnh truyền nhiễm còn đi ra ngoài tìm tình một đêm, muốn tôi cứ như vậy mà buông tha cho em sao?"
Rõ ràng chính là anh cứng rắn muốn thượng tui mà! Lâm Bình Bình rơi lệ đầy mặt, "Anh thả tôi xuống trước cái đi!"
Hồ Vân Phi quẳng người xuống giường, nâng tay hung hăng vỗ một cái lên mông cậu.
Cảm giác đau rát trộn lẫn với tiếng đánh vang vọng, rốt cục Lâm Bình Bình thành con mọe nó công khóc lên, cậu lên án đến khàn cả giọng, "Sao anh lại xấu xa như thế chứ hả!"
Hồ Vân Phi nắm lấy cằm cậu, lộ rõ khí phách âm hiểm bình thường ở trên thương trường ra, "Như vậy đã kêu là xấu? Có muốn thử xem thứ càng xấu xa hơn không?"
"Không muốn!" Lâm Bình Bình khóc nấc lên.
"Bệnh viêm gan à, nói không chừng hiện tại tôi đã bị em lây bệnh rồi." Hồ Vân Phi rút dây lưng ngay phần eo của cậu ra, "Trước để tôi đánh một trận cho đỡ tức đi."
"Anh anh anh muốn dùng nó để đánh tôi?" Trong chớp mắt Lâm Bình Bình liền bị dọa đến mơ hồ.
Hồ Vân Phi ung dung thong thả gập dây lưng lại làm đôi, vung vẫy trên không trung một chút.
Thanh âm không khí bị cắt rất có lực trấn áp, Lâm Bình Bình khóc đến mức thiếu chút nữa đã hít thở không thông, "Tôi tôi tôi tôi không có bị bệnh."
"Thừa nhận rồi?" Hồ Vân Phi nhịn cười, con mọe nó sao yêu tinh này lại chơi vui như thế chứ hả!
"Ừm." Mũi của Lâm Bình Bình đỏ bừng, làm bộ đáng thương nhìn anh.
"Tại sao lại muốn giả bệnh?" Thanh âm của Hồ Vân Phi rất lạnh.
"Tôi không có bị bệnh." Cả đời này của Lâm Bình Bình chưa từng bị người nào dọa qua như thế, bởi vậy đến hiện tại vẫn còn chậm một nhịp, chỉ biết nhắc lại sự thật này!
Rốt cục Hồ Vân Phi cũng bị chọc cười, cúi người xuống cắn lên lỗ tai của cậu, thả nhẹ giọng nói, "Đứa ngốc."
Lâm Bình Bình vẫn còn đang khóc, mợ nó thổ phỉ thật đáng sợ mà hụ hụ hụ!
Hồ Vân Phi ôm lấy cậu, khẽ hôn lên cần cổ trắng nõn.
"Tôi ghét anh!" Lâm Bình Bình nghẹn ngào nói.
"Cho nên liền giả bộ bị viêm gan dọa tôi sợ?" Hồ Vân Phi để lại một cái dấu hôn lên xương quai xanh. Công ty của Cố Khải giống với trung tâm thương mại của mình, đoạn thời gian trước vừa mới tổ chức kiểm tra sức khoẻ cho nhân viên xong, bị bệnh viêm gan... Thực sự cho rằng mình sẽ tin hả?
Lâm Bình Bình cam chịu.
"Cho nên, chỗ này cũng không thành vấn đề hửm?" Bàn tay Hồ Vân Phi dời đến phía sau, nhẹ nhàng xoa nắn.
"Đừng đụng vào chỗ đó!" Trong chớp mắt toàn bộ tóc gáy trên người Lâm Bình Bình đều dựng ngược lên, liều mạng giãy dụa muốn bỏ chạy.
Hồ Vân Phi không ngờ tới thế mà lại chọc cho cậu có phản ứng lớn như vậy, thế là cũng sửng sốt một chút.
Lâm Bình Bình nhân cơ hội nhảy ra khỏi giường, đứng ở một bên hoảng sợ nhìn anh.
...
Hồ Vân Phi bị đả kích rất nặng, cũng không cần biểu hiện ra ghét bỏ rõ ràng như vậy chứ?
"Chúng ta không có khả năng ở chung với nhau." Lâm Bình Bình dứt khoát nói, "Tôi không muốn chơi đùa."
"Không muốn chơi đùa là có ý gì?" Hồ Vân Phi cau mày.
"Tôi muốn tìm một người có thể ở cùng một chỗ cả đời." Lâm Bình Bình nhìn anh, "Anh lại không phải."
"Nghe đồn em không phải người như thế." Khóe miệng Hồ Vân Phi giương lên, "Lạt mềm buộc chặt?"
Buộc chặt cái em gái anh á! Lâm Bình Bình cảm thấy bản thân có chút đứt hơi.
"Hay là nên nói căn bản là em không thích tôi?" Hồ Vân Phi suy đoán.
Lâm Bình Bình rất dứt khoát gật đầu, đây cũng là nói thật.
Sắc mặt Hồ Vân Phi tối sầm lại.
Lâm Bình Bình khiếp sợ rụt người một cái, có còn thiên lý hay không a rõ ràng chính là anh hỏi trước mà hụ hụ hụ!
"Tôi đối xử với em không tốt?" Hồ Vân Phi cắn răng.
Lâm Bình Bình có cảm giác mình lại muốn khóc nữa rồi, "Chuyện đó và có tốt hay không không liên quan với nhau."
"Hay là do đêm đó tôi không có làm cho em thoải mái?" Hồ Vân Phi đứng dậy.
Lâm Bình Bình phốc một cái liền nhảy đến cạnh cửa, cảnh giác nhìn anh.
"Đây là nhà của em." Hồ Vân Phi ngồi trên ghế sô pha, "Có bản lĩnh thì vĩnh viễn đừng trở về nữa."
Lâm Bình Bình rơi lệ đầy mặt thương cảm không gì sánh được, "Đến tột cùng là anh muốn thế nào mới có thể buông tha cho tôi?"
Đối phương đều đã biểu hiện chán ghét ra rõ ràng như vậy rồi, Hồ Vân Phi cũng cảm thấy có chút không thú vị. Bất quá ngẫm lại bản thân đã tung hoành tình trường lâu như vậy, từ trước đến nay đều là mình đuổi người khác, lần này thật vất vả mới muốn tìm một bạn giường cố định, không ngờ đối phương lại sống chết không chịu chấp nhận, bất kể là tôn nghiêm của nam nhân hay là chướng ngại trong lòng đều thật sự rất khó hồi phục.
Lâm Bình Bình còn đang đỏ mắt nhìn anh, vừa khẩn trương hề hề lại tội nghiệp, tựa như một con mèo nhỏ ướt sũng, thật sự là rất thiếu ngược.
Ít ra, không thể để lỗ vốn đống hoa hồng được tặng trong khoảng thời gian này đi?
Khóe miệng Hồ tổng giám nhếch lên, hiện ra toàn bộ khí thế của tra công.
"Anh anh, làm cái gì đó?" Lâm Bình Bình cảm thấy nguy hiểm đè đầu, theo bản năng muốn chạy ra khỏi cửa, lại bị anh dễ dàng bắt lấy.
"Lại theo tôi một lần nữa, sau này sẽ buông tha cho em." Hồ Vân Phi vứt cậu xuống giường, rướn người đè lên.
"Không muốn!!!!!!" Lâm Bình Bình sợ tới mức sắp ngất đi, mợ nó loại chuyện này không nên phát sinh nữa lần thứ hai đâu à!
"Tại sao lại không muốn?" Hồ Vân Phi kéo áo T shirt của cậu ra, cắn răng nói, "Bao nhiêu người cầu tôi còn không cầu được nữa là."
"Anh cái tên khốn nạn này!" Lâm Bình Bình sống chết giãy dụa, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của anh, thời điểm quần bị lột ra, rốt cục yêu nghiệt triệt để hỏng mất, cậu khóc không thành tiếng thét chói tai, "Đêm đó là lần đầu tiên của tôi!!"
Hồ Vân Phi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn cậu.
Lâm Bình Bình khóc đến dị thường thảm liệt, nhìn qua gần như sắp ngất đi, đến cả vẻ mặt đều biến thành tái nhợt.
Hồ Vân Phi do dự buông cậu ra.
Mất đi ràng buộc và áp chế, lần này Lâm Bình Bình cũng không có né ra, chỉ nghiêng người co lại thành một đoàn nhỏ, khóc nức nở rất đáng thương.
"... Xảy ra chuyện gì?" Hồ Vân Phi chần chừ hỏi cậu.
Tiếng khóc của Lâm Bình Bình lại lớn hơn một chút.
Hồi tưởng lại sự trúc trắc và chặt khít trong đêm đó của cậu, còn có sáng ngày hôm sau bị sốt cao không lùi cùng với hành động ngu ngốc không biết dùng thuốc, rốt cục Hồ Vân Phi cũng ý thức được một vài thứ.
"Tôi thực sự không muốn chơi đùa." Thanh âm của Lâm Bình Bình rất thấp, "Anh đi đi."
...
"Xin lỗi." Sau một trận giày vò là khoảnh khắc yên tĩnh, Hồ Vân Phi rất xoắn xuýt mở miệng.
Lâm Bình Bình lắc đầu, vẫn chôn mặt vào trong gối nằm như trước.
Mấy phút sau, cửa bị mở ra rồi khóa lại, một lần nữa gian phòng lại khôi phục về sự vắng vẻ vốn có.
Lâm Bình Bình ôm lấy gối nằm, vẻ mặt đờ đẫn phát ngốc.
Rốt cục vẫn phải kết thúc ha...
Hồ Vân Phi đi ra khỏi nhà cậu, chuyện đầu tiên anh làm chính là đi thẳng đến Ma Dực.
Quán bar này thuộc sở hữu của một cặp anh em, anh trai là ông chủ em trai là bartender, ở ngay trên lầu của quán bar. Mấy loại quán thế này đều là ngày đêm đảo ngược, cho nên sau khi hai anh bị một trận tiếng đập cửa cuồng dã đánh thức, gần như đều muốn xách dao phay ra chém người.
Nhưng khi bọn họ mở cửa ra phát hiện người đang đứng bên ngoài là Hồ Vân Phi, con mọe nó liền không thể làm gì khác hơn là đè ép xúc động muốn gào thét xuống, đầy mặt tươi cười nghênh tiếp vị đại gia này —— người trong giới đều biết, Hồ tổng giám nổi danh dữ - dằn đó!
"Biết bao nhiêu về Lâm Bình Bình, nói cho tôi biết toàn bộ." Sắc mặt Hồ Vân Phi âm trầm, ngồi lên ghế sô pha cứ như tổ tông.
Hai anh em khóc không ra nước mắt, đây rốt cuộc là xảy ra cái chuyện quái gì vại hả, thiệt nà không có thiên lý, sáng sớm kể chuyện xưa này nọ đáng ghét nhất đó!
Sau một tiếng nói đâu đâu, rốt cục Hồ Vân Phi cũng phát hiện, tin đồn về Lâm Bình Bình có bao nhiêu thái quá, nhiều tình tiết rõ ràng là trước sau mâu thuẫn như vậy, thế mà lại không có ai phát hiện ra? Bất quá ngẫm lại cũng đúng, tới chỗ như thế phần lớn là để tìm kiếm kích thích, ai lại để ý tới chuyện xưa của người khác là thật hay giả, có lẽ nên nói theo cách khác là, có quá khứ của ai mà không có thành phần khuyếch đại đâu?
Hồ Vân Phi cảm thấy bản thân mình có chút dở khóc dở cười, lắc đầu đứng dậy.
"Tạm biệt không tiễn!" Hai anh em nhanh chóng kéo cửa lại, mọe nó đi nhanh lên ông buồn ngủ a!
Hồ Vân Phi trở lại trong xe, cảm thấy đầu óc có chút hỗn loạn, nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến mếu máo, thật không biết mình nên có tâm tình thế nào nữa. Đã chơi đùa lâu như vậy, đối với mỗi đối tượng đều là nho nhã lễ độ, dù cho có chia tay cũng đều rất lịch sự, chỉ có lần này, rốt cuộc triệt để tra rồi đi?
Hồ Vân Phi lắc đầu, lái xe đến công ty, vùi đầu vào trong đống văn kiện.
Cái loại chuyện như công tác này thực sự rất có thể giết thời gian, bất tri bất giác đã đến 10h tối, bảo vệ cầm đèn pin gõ cửa, kinh ngạc nói, "Hồ tổng giám, ngài còn chưa về?"
"Lập tức về đây." Hồ Vân Phi thư giãn gân cốt một chút, cảm thấy hình như tâm tình đã có hơi bình tĩnh lại rồi, thế là chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà, đột nhiên lại nhận được tin nhắn của Cố Khải —— thất tình phải an ủi thế nào?
Đối mặt với một vấn đề ngu ngốc như vậy Hồ Vân Phi không thèm nhìn thẳng, tắt máy khóa cửa.
Cố tổng nhìn chằm chằm vào điện thoại đợi đến 10 phút cũng không thấy Hồ Vân Phi trả lời, thế là tức giận chìa ngón giữa ra, thiệt là không có nghĩa khí!
Trên giường lớn trong phòng ngủ, đệ đệ đang ngoan ngoãn đọc sách, vừa mới tắm rửa xong nên tóc có chút ướt, rất chi là đáng yêu, trên áo ngủ còn có in hình vịt con nữa kìa.
Nhất thời sự thương cảm trỗi dậy trong tim ca ca, mợ nó đệ đệ xinh tươi như hoa của ông a, vì cái beep gì lại số khổ như vậy chứ!
"Ca?" Đệ đệ nghe được động tĩnh nên ngẩng đầu lên, biểu tình đặc biệt tiểu thanh tân.
Ca ca càng thêm không đành lòng, anh ngồi bên giường nhìn đệ đệ, ngữ khí từ ái không gì sánh được, "Kỳ thực em có rất nhiều ưu điểm."
"Tất nhiên!" Đệ đệ hào phóng gật đầu.
"Cho nên, nhất định sẽ có rất nhiều người thích em." Ca ca vuốt tóc cậu, thanh âm rất ôn nhiu, "Có đôi khi hai người gặp nhau không khác gì tinh tú trên trời, tuy rằng rất mỹ lệ, thế nhưng đã định trước là chỉ có thể tự rực rỡ trong chớp mắt, đến khi qua đi cũng chỉ còn lại hồi ức mà thôi. Em có hiểu ý của anh không?"
Tuy rằng ca ca rất kỳ vọng đệ đệ có thể hiểu cho nỗi khổ tâm của mình, nhưng cái loại chuyện như ăn ý này thiệt tình là không thể cưỡng cầu mà!
Thế là đệ đệ cực kỳ kinh ngạc mà sờ thử lên trán của anh trai mình.
Mợ nó có phải là đang bị phát sốt không hả!
|
Chương 28: Đệ đệ cảm thấy rất lo lắng
Ca ca cảm thấy khí huyết trong người đang chảy ngược, mợ nó sao đệ đệ có thể ngu xuẩn thành cái dạng đức hạnh này chớ, mình cũng đã nói trắng ra vậy rồi mà!
Thế là anh thở dài, biểu tình càng nặng nề hơn một xíu.
"Ca." Đệ đệ kinh hoảng nhìn anh, "Rốt cuộc anh bị làm sao vậy?"
Ca ca hít sâu, quyết định đánh cuộc, anh nghiêm túc nói, "Đời người tựa như một bánh xe luân chuyển, khó tránh khỏi thỉnh thoảng sẽ bị va phải ổ gà, nhưng thông thường cũng chỉ có những bánh xe không trọn vẹn này mới có thể lăn càng chậm hơn, nhờ đó cũng thưởng thức được càng nhiều phong cảnh mỹ lệ ở dọc đường hơn, em đã hiểu chưa?"
Hiểu em gái anh á! Rốt cục đệ đệ thành công bị hù tới khóc lên, cậu túm lấy ca ca liều mạng lắc lắc, "Ca có phải anh đã bị trúng tà rồi không, anh nhanh tỉnh táo lại đi mà!"
Tui phắc đây là cái kiểu triển khai thần thánh gì vại! Ca ca hóa đá hỗn độn trong gió , bị lắc qua lắc lại hệt như con rối, nhìn qua thiệt giống như bị ma nhập!
Thế là đệ đệ càng thêm sợ hãi, cậu luống cuống tay chân tháo bùa hộ mệnh trên cổ mình xuống, nhét vào trong miệng anh trai cậu, la lớn, "Ma quỷ biến đi!"
"Cố Hi!" Rốt cục Cố tổng cũng xù lông rồi, khôi phục lại thành cái người ca ca vừa bạo lực lại vừa khí phách bừng bừng của ngày xưa!
"Ca!" Cuối cùng đệ đệ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, rơi lệ đầy mặt nhào vào trong ngực anh, "Anh có biết không, vừa nãy anh bị trúng tà đó nha!"
Ca ca cảm thấy bản thân có chút muốn khóc.
"Cuối tuần em đến chùa thắp hương mới được." Đệ đệ ngưỡng gương mặt mếu máo như mèo lên, "Trai giới mộc dục, đi xin vài lá bùa về!"
...
"Em nên đi ngủ sớm chút đi." Trong lòng ca ca dâng lên cảm giác thoát lực.
"Dạ." Đệ đệ ngoan ngoãn cọ vào trong chăn, suy nghĩ một chút lại cất tiếng dặn dò, "Anh nghìn vạn lần không thể có việc á!"
Ca ca lệ bôn lại đau lòng, mợ nó anh có thể có chuyện gì chứ, anh là sợ em có chuyện á!
Sau khi đi ra khỏi phòng ngủ của đệ đệ vừa vặn gặp phải Lưu Tiểu Niên đang bưng một mâm bánh ngọt lên lầu.
"Cố tổng." Lưu Tiểu Niên cười híp mắt chào hỏi, quai hàm phình phình ra.
"Trễ thế này rồi còn ăn gì đấy?" Cố Khải xoa xoa đầu của cậu.
"Tôi còn chưa có viết xong truyện dài liền thấy đói bụng." Lưu Tiểu Niên mặc áo ngủ, tóc có chút loạn, đặc-biệt-manh!!!
Thế là Cố tổng tạm quẳng đệ đệ sang một bên, "Là bộ truyện dài nào?"
"... Tổng tài bá đạo yêu phải bé mèo ngoan." Lưu Tiểu Niên nói rất vô lực.
Cái đuệch! Sao cái tựa đề này có thể phù hợp với thực tế như vậy chớ! Trong chớp mắt Cố tổng liền nhộn nhạo, anh cầm lấy cái mâm từ trong tay vợ, vươn tay ôm lấy vợ đi vào trong, "Cho tôi xem thử đi."
"Không cần chứ?" Gần như Lưu Tiểu Niên đã muốn lệ bôn, "Còn chưa có viết xong, rất ấu trĩ."
"Ấu trĩ cũng phải xem." Cố tổng kiên định kéo người vào trong phòng!
Lưu Tiểu Niên hoàn toàn không lay chuyển được anh, không thể làm gì khác hơn là để anh tùy ý ngồi trước máy vi tính của mình!
"Hiên Viên Long Tường?" Cố Khải tán thưởng, "Tên của nam chính rất hay!"
Lưu Tiểu Niên: ...
Cố Khải tiếp tục xem đến hăng hái bừng bừng, nam nữ chính trải qua hiểu lầm và đau khổ trùng trùng, rốt cục người hữu tình sẽ thành thân thuộc! Đêm tân hôn, Hiên Viên Long Tường nhìn thê tử xinh đẹp của mình, hôn lên mềm mại ——
"Sao lại không có?" Cố tổng cảm thấy có chút khó chịu, ngắt H này nọ!
"Bởi vì tôi phải đi xuống dưới lấy bánh lên mà." Lưu Tiểu Niên thành thành thật thật giải thích.
"Cái chỗ mềm mại kia là?" Cố tổng hỏi rất vô sỉ.
Lưu Tiểu Niên có chút hỏng mất, "Miệng."
"Viết hay!" Cố Khải đập bàn.
...
Lưu Tiểu Niên hỗn độn hỏi, "Tôi có thể viết tiếp sao?"
"Viết đi." Cố Khải rất hào phóng.
"Thế nhưng anh đang ngồi trên ghế của tôi." Lưu Tiểu Niên dở khóc dở cười.
Bởi vì ông đây muốn ôm em a! Cố tổng âm thầm gào thét trong lòng, tiếc nuối nhường chỗ ngồi.
Lưu Tiểu Niên còn chưa đánh được 10 chữ liền cảm thấy cổ của mình sắp bị ánh mắt sáng quắc bắn bị thương, thế là cực kỳ bất đắc dĩ quay đầu lại, "Anh không đi nghỉ ngơi?"
"Tôi không mệt." Cố Khải ngồi ở bên giường, "Cùng em."
Cùng tôi làm gì a a a a! Lưu Tiểu Niên khóc không ra nước mắt, bị anh nhìn chằm chằm như thế, mình căn bản là một chữ cũng đánh không ra!
"Bí ý tưởng?" Thấy cậu bất động nửa ngày, Cố Khải rất săn sóc hỏi.
"Ừm." Lưu Tiểu Niên lưu văn bản lại, "Không viết nữa."
"Cùng đi ăn khuya không?" Cố Khải hẹn cậu.
"Hiện tại?" Lưu Tiểu Niên giật mình, "Đã 10h rồi."
"10h đi ăn khuya, rất thích hợp." Cố Khải đặt bánh ngọt lên bàn, "Đi thôi."
"Nhưng mà —— "
"Không có nhưng nhị gì hết." Tổng tài vừa ngạo kiều vừa khí phách, "Tôi đi xuống lầu chờ em, thay quần áo xong thì xuống."
Lưu Tiểu Niên buồn bực, sao lại bá đạo như vậy chứ hả...
Bất quá tuy rằng không phải quá muốn đi nhưng đối phương là lão đại của mình, lại đang cho mình ở trong nhà của anh ấy, bất luận như thế nào cũng không có đạo lý cự tuyệt, cậu không thể làm gì khác hơn là thay quần áo rồi đi xuống lầu.
Vợ thiệt là ngoan ngoãn nghe lời ó! Cố tổng rất sung sướng, "Đi thôi."
"Anh xịt nước hoa?" Lưu Tiểu Niên hít hít mũi, vô cùng kinh ngạc.
Phắc! Nói lớn như vậy để làm gì chứ! Kỳ thực Cố tổng không chỉ xịt nước hoa thôi đâu, anh còn chỉnh sửa lại kiểu tóc, thay quần áo mới, mợ nó này đúng là sức mạnh tình yêu! Anh bình tĩnh nói sang chuyện khác, "Muốn ăn cái gì?"
Lưu Tiểu Niên suy nghĩ một chút, "Ăn vặt đi? Tôi biết có một tiệm bán món cay nóng ăn rất ngon."
"Được." Cố Khải vui vẻ đáp ứng.
"Thế nhưng rất bình dân a." Lưu Tiểu Niên nhắc nhở anh.
"Không sao cả." Cố Khải hoàn toàn không ngại, mợ nó sao có thể ngại cho được chớ, vui còn không kịp nữa là! Món cay nóng này nọ, nhất định là vừa kích thích vừa cấp lực rồi!
"Đi thôi." Lưu Tiểu Niên giúp anh cầm lấy áo khoác trên ghế sô pha, "Chỗ đó không tiện đỗ xe, chúng ta bắt xe đi."
Tui phắc vợ thiệt hiền thục! Cố tổng cảm thấy mình đặc biệt hạnh phúc! Hai người cùng nhau đi ăn khuya này nọ, thực đúng là lãng mạn mà!
Lưu Tiểu Niên nói tuy rằng tiệm món cay nóng khá hẻo lánh, bất quá bởi vì rất nổi tiếng cho nên tài xế taxi đều biết chỗ đó, cũng không quá khó tìm. Tuy rằng đã gần tới hừng đông nhưng trong tiệm vẫn vô cùng náo nhiệt, đến cả trên đường đều bày đầy bàn ghế.
"Muốn ăn cái gì?" Cố Khải hỏi, "Tôi đi chọn."
"Tôi đi cho." Lưu Tiểu Niên đưa menu qua, "Tôi khá quen thuộc ở đây hơn, lần này tôi đãi anh!"
"Được." Cố Khải vui vẻ, ngồi ở ghế trên nhìn cậu vào trong tiệm chọn món.
Quả nhiên vợ rất giỏi giang! Đi ăn cũng không cần đến mình trả tiền! Tự nhiên Cố tổng tài sinh ra một cảm giác hạnh phúc khi được bao dưỡng!
Mấy phút sau, hai phần món cay nóng cỡ lớn đã được bưng lên, còn có dưa cải và bia, tản ra hương thơm dị thường phong phú.
"Không phải em bị dị ứng với cồn sao?" Cố Khải hỏi cậu.
"Gọi cho anh đó." Lưu Tiểu Niên lắc lắc cái chai đỏ trên tay, "Tôi uống trà ướp lạnh."
Cố Khải có hơi tiếc nuối, loại tình tiết tốt đẹp như say rượu mất lý trí này, bị bỏ qua có bao nhiên đáng tiếc cơ chứ!
"Anh ăn cái này đi." Lưu Tiểu Niên gắp một cục thịt viên, "Ăn ngon lắm đó!"
Đút ăn này nọ không cần phải quá tốt đẹp a! Cố tổng kít động hé miệng, kết quả Lưu Tiểu Niên bị run tay, viên thịt bẹp một cái rơi xuống bộ tây trang Armani của Cố tổng!
...
"Xin lỗi." Lưu Tiểu Niên có chút 囧.
"Không sao." Cố Khải hoàn toàn không ngại, nhanh đút cho ông xã ăn một miếng đi nè!
"Hay là anh tự ăn đi." Lưu Tiểu Niên đưa đũa cho anh.
Đuệch! Cố tổng đặc biệt mất hứng, cúi đầu hung ác ăn một ngụm lớn miến nóng hôi hổi! Sau đó rất không anh tuấn mà phun ra, mợ nó sao lại nóng thế này hả!
"Không sao chứ?" Lưu Tiểu Niên bị dọa sợ hết hồn.
Biểu tình của Cố Khải rất xoắn xuýt, "Không sao không sao."
Mặc dù nói như vậy nhưng đây chính là miến vừa mới được vớt ra từ trong nồi đó! Bên trên còn bị bao phủ bởi một tầng mỡ giữ ấm! Lưu Tiểu Niên vội khui một chai nước đá đưa cho anh, "Nhanh uống đi."
Cố Khải uống ừng ực một hơi hết nửa chai mới thấy cảm giác nóng bỏng mãnh liệt trong miệng được giảm đi chút ít.
"Há mồm để tôi nhìn thử xem." Lưu Tiểu Niên rất lo lắng.
Cố Khải sửng sốt.
"Nhanh chút đi!" Lưu Tiểu Niên xít lại gần thêm một chút, trong mắt tràn đầy chăm chú.
Đuệch! Đột nhiên Cố tổng có xíu xíu khẩn trương! Có cần phải dựa gần như vậy không hả!
"Nhanh lên đi nha." Lưu Tiểu Niên vẫn đang đẩy anh.
Cố tổng chật vật nuốt nước miếng, bốn chữ vừa nãy thật sự không phải là làm nũng sao? Thật sự không phải là làm nũng sao? Thật sự không phải là làm nũng sao? Ngữ điệu thiệt là vừa mềm vừa manh vừa dịu dàng, hệt như một chú chim sơn ca đáng yêu vậy!
"Phát ngốc gì vậy hả?" Lưu Tiểu Niên lắc lắc tay trước mặt anh.
Hành động há mồm này bất kể là ai làm đều không có khả năng đẹp trai bức người, thế là Cố tổng không thể làm gì khác hơn ngoài chuyện tận lực anh tuấn há miệng ra.
"Ừm, không có bị phỏng gì cả, hẳn là qua một lát thì tốt rồi." Sau khi Lưu Tiểu Niên kiểm tra xong mới cảm thấy yên tâm, "Bất quá anh có một cái răng sâu."
Cố tổng hỗn độn trong gió ngậm miệng lại , cái loại sâu răng không hề khí chất thế này lại bị vợ thấy được, thiệt là chịu không nổi mà!
"Có thể ăn tiếp không?" Lưu Tiểu Niên hỏi anh.
"Đương nhiên!" Cố Khải thề sống chết phải bảo vệ quyền lợi cùng ăn khuya với vợ mình!
"Vậy đợi nó nguội chút rồi hãy ăn." Lưu Tiểu Niên cầm lấy một cái dĩa nhỏ, gắp ra vài món cho anh, "Ăn mấy món này trước đi!"
Nhìn hành động cẩn thận tỉ mỉ của em ấy, Cố Khải cảm thấy viền mắt của mình có hơi nóng, sau đó không kiềm hãm được mà nhớ lại một lời kịch kinh điển của Vương gia trong truyện loli —— Ngươi cái tiểu yêu tinh mê hoặc này, quả nhân cũng bị ngươi làm hư rồi a!
Thực sự là rất hợp với tình hình!
Ngọn đèn dầu trên tiệm nhỏ phát ra ánh sáng lập lòe, trong không khí tràn đầy mùi thức ăn mê người, người chung quanh nói chuyện rộn rã náo nhiệt, mỗi người nhìn qua đều rất hạnh phúc.
Cố Khải một bên thay vợ thổi nguội tàu hũ, một bên lại nghĩ phải làm thế nào mới có thể tự nhiên đút em ấy ăn, nhưng mà không đợi anh suy nghĩ cẩn thận xong điện thoại đã vang lên tiếng tít tít.
"Ca!" Thanh âm của Cố Hi vô cùng hoảng sợ, "Hiện tại hai người không có ở nhà?"
"Đúng vậy, làm sao?" Cố Khải cũng bị dọa sợ hết hồn.
"Nhanh về đi!" Cố Hi loắng quắng vạn phần, "Gần đây âm khí của anh nặng như vậy, sao lại có thể đi ra ngoài lúc nửa đêm vậy chớ, coi chừng lại bị oán linh chiếm lấy!"
... Đuệch!
Cố tổng bình tĩnh cúp điện thoại.
"Ai dạ?" Miệng của Lưu Tiểu Niên bị cay đến đỏ bừng, hiếu kỳ hỏi.
"Bán bảo hiểm." Cố Khải múc một muỗng tàu hũ đưa tới bên miệng cậu, "Há miệng."
Lưu Tiểu Niên ngoan ngoãn ngậm lấy cái muỗng, vừa ăn vừa cảm khái, gần đây bán bảo hiểm cũng chuyên nghiệp quá ha, hơn nửa đêm còn đi tìm khách hàng nữa!
Cuộc sống thiệt là không dễ dàng gì mà!
|
Chương 29: Nụ hôn đầu tiên hoàn toàn không cấp lực
Cái gọi là cật hóa chính là vào lúc không có đói bụng còn có thể tiếp tục ăn thêm một tô lớn, nói thí dụ như Lưu Tiểu Niên chẳng hạn! Cậu một tay cầm que bánh gạo, một tay cầm đũa, trong miệng còn không ngừng ăn tào phớ do Cố Khải đút tới!
Nhìn cái miệng nhỏ nhắn của vợ mình dính dầu bóng loang loáng, Cố tổng kít động vô pháp tự kiềm chế, tui phắc có muốn nhào qua hôn một chút không! Nhìn qua thiệt mềm thiệt ciu thiệt giống trái cây ướp lạnh á! Nhất định là hôn lên một cái sẽ rất sướng đó! Mình mới không có quá chờ mong hôn lưỡi này nọ đâu à nghen!
"Ấy da có hành!" Lưu Tiểu Niên oán giận.
Cố tổng tài lập tức mở ra hình thức trung khuyển, xoát xoát đã lựa ra không còn một cọng hành nào, tốc độ đặc biệt nhanh, quả thực chính là gắp đồ như bay!
"Anh cũng ăn đi." Lưu Tiểu Niên có hơi xấu hổ, rõ ràng chính là anh ấy muốn ra ngoài ăn khuya, vì cái gì mà chủ lực lại biến thành mình chứ!
"Tôi nhìn em ăn." Ánh mắt của Cố tổng đặc biệt đặc biệt ôn nhiu.
"Anh nhìn tôi ăn làm chi?" Mặt Lưu Tiểu Niên đỏ lên, ăn uống có cái giề đẹp mắt mà nhìn chứ!
Mợ nó không lẽ là xấu hổ? Mợ nó vợ tu xạ (vừa xấu hổ lại ngầm mang ý dâm đãng, đã từng chú thích kỹ ở mấy chương đầu) thiệt manh á! Cố tổng mừng rỡ như điên, lại đút thêm cho cậu một muỗng chè nữa, dùng ngữ khí tràn đầy tình yêu nói, "Ăn cái này nè."
"Không ăn." Lần này Lưu Tiểu Niên cũng không há mồm nữa, cậu lắc đầu một cách rất kiên định!
Vật nhỏ này được cưng mà còn kiêu, không ngờ lại dám cả gan ngỗ nghịch! Cố tổng tài thở dài ở trong lòng, liền ỷ vào quả nhân thương ngươi xót ngươi, không nỡ xử phạt ngươi.
Đương nhiên Lưu Tiểu Niên sẽ không ý thức được chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi này Cố Khải đã bổ não ra một màn kịch cung đấu cẩu huyết thê mỹ (thê lương + mỹ miều)! Cậu chỉ cảm thấy ánh mắt tổng tài nhìn mình thực sự quá dễ sợ, thế là dò hỏi thử, "Chúng ta đi về ha?"
"Không!" Cố tổng cự tuyệt cái rụp, "Ngồi thêm lát nữa!"
"Chúng ta đều đã ăn xong hết cả rồi, có rất nhiều người đang chờ chỗ ngồi kìa." Lưu Tiểu Niên nhắc nhở anh.
Cố Khải nhìn thoáng qua bốn phía, quả nhiên chung quanh có rất nhiều người đang đứng đợi, bọn họ đều nhìn cái bàn này với cặp mắt lóe ra ánh sáng xanh, nhìn qua mọe nó đã sắp hóa thân thành sói rồi kia kìa!
"Vậy chúng ta đi dạo một chút?" Cố Khải đứng lên, "Ăn quá nhiều, nên tiêu hóa."
"Nhưng ngày mai còn phải đi làm nha." Lưu Tiểu Niên xem giờ, "Sắp hừng đông luôn rồi."
"Tôi còn không sợ muộn, em sợ cái gì chứ?" Cố Khải bất mãn.
"Đương nhiên là anh không sợ rồi." Lưu Tiểu Niên 囧囧 hữu thần, ai dám chấm công anh ấy chứ hả!
"Ngày mai cho phép em đến muộn." Cố Khải xoa xoa đầu cậu, một bộ mặt nhà giàu mới nổi!
"Anh thật là bá đạo." Lưu Tiểu Niên oán giận.
Cố Khải vui vẻ, "Ừ, bá đạo tổng tài yêu phải bé mèo ngoan."
"Gì chứ hả." Lưu Tiểu Niên dở khóc dở cười, "Không được nhắc đến tên tiểu thuyết của tôi!"
"Vậy bây giờ có thể đi rồi chứ?" Cố Khải thuận thế ôm lấy bờ vai của cậu, gần như là muốn sướng-đến-chảy-nước-mắt!!!! Mợ nó tiểu thân thể thiệt mảnh khảnh á! Không biết sau khi cởi sạch rồi sẽ là cái dạng giề nha! Cái mông nhỏ thịt phúng phính nhất định phải cấp lực đó!
Phắc! Thực sự là chịu hổng muốn nổi mà! Cố tổng nhiệt huyết sôi trào, yên lặng ôm cậu sát thêm một chút!
Lưu Tiểu Niên không lay chuyển được anh, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn bị anh vác đi ra ngoài. Theo lý mà nói thì hai nam nhân kề vai sát cánh rất là bình thường, nhưng có phải anh ấy ôm hơi chặt hay không vậy hả! Vai đau quá hà!
Lúc này tư tưởng của Cố tổng đang tung bay! Nếu đã ôm được rồi, bước tiếp theo là trực tiếp hôn một cái hay là nên bày tỏ trước đây nhe? Mợ nó nửa đêm chỉ có cô nam quả nam, không phát sinh chút này nọ quả thực là rất có lỗi với bầu không khí này á!
Sau khi rời khỏi quán ăn đêm náo nhiệt, hẻm nhỏ trở nên rất yên ắng, chỉ có vài ngọn đèn đường lờ mờ. Cố tổng có xíu xíu kít động, đây rõ ràng chính là cảnh tượng ôm hôn điên cuồng kinh điển trong phim ảnh a có được hay hông, con mọe nó bất cứ giá nào cũng phải thực hiện được! Thế là anh hít một hơi thật sâu, cúi đầu hôn nhanh một cái lên trên đỉnh đầu của vợ! Anh cảm thấy mình khẩn trương đến mức sắp hít thở không thông luôn rồi!
Nhưng mờ Lưu Tiểu Niên lại không hề phản ứng lại chút nào cả, mọe nó đã vậy còn đang đọc tin nhắn nữa chớ! Bởi vì hai người có chiều cao chênh lệch, mà ban nãy Cố Khải lại hôn quá nhanh, căn bản là chỉ vừa mới đụng tới tóc liền rút lui với tốc độ ánh sáng rồi, cho nên cậu hoàn toàn không cảm nhận được gì cả, tối đa cũng chỉ nghĩ là thân thể của Cố Khải lung lay một chút mà thôi.
Phắc! Cố tổng thất vọng nghĩ, sao lại có thể như vại chứ hả! Đây chính là nụ hôn đầu tiên ó!
"Hử, một tiếng trước Bình Bình có gởi tin nhắn cho tôi." Lưu Tiểu Niên lẩm bẩm.
Lại còn dám nhắc tới nam nhân khác! Cố tổng càng thêm bất mãn!
"Cậu ấy hẹn tôi ra ngoài ăn khuya, cũng là ở chỗ này?" Lưu Tiểu Niên giật mình, cũng quá trùng hợp rồi đó?
"Tại sao đã nửa đêm rồi mà Lâm Bình Bình lại hẹn em vậy hả?" Nhất thời Cố Khải có một loại cảm giác nguy cơ be bé, tui phắc lẽ nào vợ bị người khác để mắt tới rồi sao?!
"Không phải chỉ có mình cậu ấy, là đi cùng với tổ trò chơi, tiếc là tôi không có thấy tin nhắn." Lưu Tiểu Niên bỏ điện thoại vào lại trong túi, "Bất quá nói không chừng có thể gặp nhau đó."
Vừa dứt lời, con mọe nó một đầu khác của hẻm nhỏ liền xuất hiện một đám đông rộn rộn ràng ràng, hết người này tới người khác đều quen mặt a có được hay hông!
"Mọi người nói thử xem có khi nào hiện tại bọn họ đang cá nước thân mật, cho nên đến cả tin nhắn cũng không nhìn thấy hay không?!" Tiểu Mã đặc biệt sung sướng bổ não ra hình ảnh, sau đó vừa đảo mắt đã nhìn thấy bóng dáng của Cố Khải và Lưu Tiểu Niên hiện ra ngay phía trước mình!
Đuệch! Tiểu Mã giật mình há to mồm, mợ nó ảo ảnh này thiệt chân thực á!
"Đó có phải là lão đại và nương nương không?" Khương Đại Vệ kinh ngạc nói.
Mọe nó bộ không phải là ảo ảnh sao? Tiểu Mã cảm thấy vừa hỗn độn vừa có chút may mắn, may mà ban nãy không có nói chuyện quá lớn tiếng đó nghen!
"Làm sao bây giờ, chúng ta có cần phải chạy trốn không đây?" Lạc Vi Nhã khẩn trương, loại cởm giác đánh vỡ gian tình vào lúc hơn nửa đêm này thiệt kỳ diệu!
"Trốn em gái cậu!" Lâm Bình Bình khóc không ra nước mắt, "Lão đại đang vẫy tay với chúng ta kìa!"
"Nghìn vạn lần không cần khẩn trương!" Khương tổ trưởng tỉnh táo dặn dò mọi người, sau đó tập thể bày ra trạng thái mừng rỡ ngoài ý muốn, tươi cười đầy mặt nghênh đón, đặc biệt dối trá!
"Chào lão đại!" Khương Đại Vệ nhiệt tình như lửa, "Ngài đi ăn khuya ạ?"
... Đuệch! Mấy người còn lại trong tổ đều liếc nhìn anh ta một cách vô cùng khinh bỉ!
Đương nhiên Cố tổng tài sẽ không để ý đến chuyện cậu ta lỡ lời, anh thuận miệng hỏi rất có khí chất, "Đi chơi?"
"Dạ dạ dạ!" Tập thể mọi người đều gật đầu.
"Xin lỗi, tớ không thấy tin nhắn của cậu." Lưu Tiểu Niên có chút tiếc nuối.
"Không sao không sao!" Lâm Bình Bình liều mạng khoát tay, mợ nó may là cậu không có thấy á! Lỡ đâu cậu nhìn thấy, bỏ lại lão đại bởi vì cái tin nhắn đó, nhất định tui sẽ bị xa thải á hụ hụ hụ hụ!
"Có người mới?" Cố Khải thấy bên trong có một người khá là lạ mặt.
"Đúng vậy đúng vậy, hôm nay vừa mới tới báo danh!" Khương Đại Vệ đẩy cậu ta ra phía trước, "Đào Nhạc Nhạc, nhanh nói cho lão đại biết cậu tên là gì đi!"
... Mấy tổ viên đã triệt để tuyệt vọng với tổ trưởng rồi!
"Tôi tôi, tôi tên là không khẩn trương!" Hai cái tay của Đào Nhạc Nhạc liều mạng xoắn góc áo, "Năm nay 52 tuổi!"
Cố Khải: ...
Lưu Tiểu Niên giật mình, "Nhìn anh còn rất trẻ."
"Không, không phải!" Đào Nhạc Nhạc sắp khóc tới nơi rồi, "Tôi tôi tôi chỉ có 25 thôi!"
Cố Khải đỡ trán, đây đều là mấy người nào vậy hả.
"Đừng khẩn trương mà!" Khương Đại Vệ nhìn Đào Nhạc Nhạc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Nói từ từ... thôi!"
"Được rồi được rồi, mọi người đi chơi vui vẻ ha." Cố Khải thực sự không có tâm tình giề nghe cậu ta tự giới thiệu, "Bọn tôi về ngủ trước đây."
Đậu xanh rau má! Mọi người có xíu xíu kít động, đi về ngủ! Quả nhiên lão đại rất khí phách!
"Phải đi về hả?" Lưu Tiểu Niên có hơi do dự, kỳ thực mình vẫn rất muốn đi chơi với mấy đồng nghiệp á nha!
"Không được đi!" Cố Khải nhìn ra tiểu tâm tư của cậu, nghiêm khắc cự tuyệt!
"... Được thôi." Lưu Tiểu Niên ỉu xìu xìu, không thể làm gì khác hơn là vẫy tay chào tạm biệt mọi người.
Bề ngoài các đồng nghiệp rất bình tĩnh nhưng nội tâm lại rất sôi sục, mợ nó cứ như đang được coi phim vại á! Nghiêm khắc tinh anh công yêu dễ thương ngốc manh thụ, có cần phải ôn nhiu dễ cưng như vại không hở!
Nhìn theo tổng tài và nương nương rời đi, đột nhiên Đào Nhạc Nhạc nghiêm túc nhìn Khương Đại Vệ, "Tôi là Đào Nhạc Nhạc, năm nay 25 tuổi."
...
Mọi người rất có ăn ý bỏ mặc cậu ta, hoà thuận vui vẻ thẳng tiến về phía quán nướng.
"Chờ tôi một chút a!" Đào Nhạc Nhạc lệ bôn đuổi theo, mợ nó luyện tập với mình một chút cũng không chịu, đồng nghiệp mới thiệt không có tốt lành gì hết!
Trên đường phố vắng vẻ có gió đêm lành lạnh thoảng qua, đi không được nửa giờ Lưu Tiểu Niên liền nhăn mũi hắt xì một cái.
Dựa theo tình tiết trong tiểu thuyết, lúc này tổng tài phải không chút do dự cởi áo khoác, ôn nhiu khoác lên người cậu, nhất định chỉ số anh tuấn sẽ tăng vọt!
Nhưng hết lần này tới lần khác hiện thực lại chính là không cấp lực như thế, hôm nay Cố Khải chỉ mặc một cái áo sơmi, nếu mà cởi ra thì nửa người trên liền trống trơn luôn! Thế là anh không thể làm gì khác hơn ngoài chuyện hung hăng tự trách mình không có suy nghĩ chu đáo!
"Hay mình kêu xe đi." Lưu Tiểu Niên cảm thấy mình đã sắp bị đóng băng luôn rồi
"Không!" Cố tổng kiên quyết cự tuyệt, còn chưa có nắm được bàn tay nhỏ bé đâu à nghen!
"Nhưng mà tôi lạnh quá." Lưu Tiểu Niên có chút 囧.
Cố tổng ung dung bình tĩnh ôm lấy bờ vai của cậu, đặc biệt thâm tình hỏi, "Còn lạnh không?"
Lưu Tiểu Niên thành thực hắt xì một cái!
Đuệch! Cố tổng có hơi hỗn độn chút xíu! Nhưng mắt thấy người trong lòng đã bắt đầu run run, cũng chỉ có thể ngàn không cam vạn không muốn đứng ở ven đường đón xe.
Một chiếc Jeep đen dừng ở trước mặt hai người, nhất thời Lưu Tiểu Niên cảm thấy khẩn trương, cậu kéo lấy ống tay áo của Cố Khải, nghiêm túc dặn dò, "Chúng ta đừng lên xe đen, mấy kiểu tài xế này sẽ chém giá cắt cổ luôn đó!"
Mợ nó vợ thiệt manh á! Cố tổng tài nghiêm túc gật đầu, "Ừ!"
Hồ Vân Phi mở cửa xe, "Đi đâu?"
"Chúng tôi không đi đâu cả!" Lưu Tiểu Niên giành mở miệng trước Cố Khải, đưa ra lời cự tuyệt đặc biệt đặc biệt kiên định!
Khóe miệng Cố Khải cong lên không nói chuyện, tui phắc ngốc muốn chết, thiệt muốn hung hăng hôn lưỡi một phen ó!
"Vậy hai người đứng ở ven đường để làm chi?!" Hồ Vân Phi không hiểu ra làm sao.
"... Bởi vì bọn tôi đang hóng gió!" Lưu Tiểu Niên rất nghiêm túc.
"Rốt cuộc có lên xe không hả? Tớ đang gấp về nhà đây!" Hồ Vân Phi không nhịn được nhìn Cố Khải.
Anh về nhà liên quan giề tới bọn tôi chứ, tài xế chạy xe đen bây giờ thiệt bá đạo à nghen! Lưu Tiểu Niên rất bất mãn, cậu hung hăng trừng Hồ Vân Phi, "Vậy đi nhanh chút đi, chúng tôi sẽ không lên xe của anh đâu!"
Quả thực đúng là không hiểu ra làm sao mà, Hồ tổng giám đóng cửa xe lại cái rầm, đạp ga chạy vọt đi.
"Khụ khụ." Lưu Tiểu Niên bị sặc bụi không ngừng ho khan, thế là siết chặt nắm tay đầy tức giận, "Lần sau sẽ chép lại biển số xe tố cáo anh ta!"
Cố Khải nhịn cười nhịn đến rất cực khổ, anh xoa xoa đầu vợ, "Ừm, nghe lời em."
Mợ nó loại cởm giác phụ xướng phu tùy này thiệt tuyệt vời!
Sau khi đánh đuổi xe đen của Hồ tổng giám xong, cả nửa ngày trời hai người cũng không bắt được thêm chiếc xe nào nữa, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi bộ về phía trước. Lưu Tiểu Niên vừa mệt vừa lạnh, hết ngáp lại đến sổ mũi, quả thực có thể nói là vô cùng thê thảm.
"Rất mệt hả?" Cố Khải hỏi cậu.
"Không muốn đi." Lưu Tiểu Niên là tiểu trạch nam khuyết thiếu rèn luyện, chưa từng đi bộ lâu như vậy!
"Ở cua quẹo cách đây không xa có một khách sạn." Cố tổng nói ra mấy lời này với vẻ mặt bình tĩnh, nhìn như không thèm để ý, trên thực tế đã khẩn trương đến sắp hít thở không thông rồi có được hay hông!
Mợ nó đêm động phòng hoa chúc này nọ, chỉ vừa mới tưởng tượng ra thôi đã rất kít động rồi á!
|