Hoàng Kim Dũng Giả Truyền Kỳ
|
|
Hoàng Kim Dũng Giả Truyền Kỳ
Tác giả : Độc Liên Hoa Thể loại : huyền huyễn, ngây thơ thụ, hài, cường bạo, cao H. Tình trạng bản edit : 11 chương ( hoàn ) Trans : QT ca ca Biên tập : Băng Tiêu Quê nhà : ashitalucifer.wordpress.com
Giới thiệu:
Nặc Mã từ nhỏ đã mồ côi cha, mẹ lại bỏ đi theo người đàn ông khác vứt bỏ đứa con còn ít tuổi bơ vơ không ai chăm sóc. May sao Nặc Mã được đại trưởng lão trong thôn đem về nuôi dưỡng.
Nặc Mã rất chăm chỉ luyện tập võ nghệ với lòng tin tưởng ” mình được sinh ra là để thực hiện một số mệnh to lớn nào đó, là một vị dũng giả do thần linh lựa chọn”
Cuối cùng thì ngày đó cũng đến, sinh nhật 17 tuổi, Nặc Mã đã được trưởng lão giao cho một nhiệm vụ quan trọng, đó là ” đánh bại Ma Vương “.
Chàng ta bắt đầu xách kiếm rời thôn đi đến núi Ma Vương, tuy nhiên mới đi đến cửa ải đầu tiên ” Yêu thú sâm lâm – khu rừng rậm của yêu thú ” thì đã bị tóm, nào là yêu quái 2 đầu, nào là U Linh kỵ sĩ, nào là Yêu thụ ( ma cây ) thi nhau mà ” ân ái ” với chàng.
Đến một ngày có một vị pháp sư xông vào Yêu Thú sâm lâm và giải cứu được Nặc Mã, Nặc Mã vô cùng sung sướng nhưng mà đúng như người đời hay nói : ” Đừng vui mừng quá sớm, con ạ …. “
|
Chương 1
Nặc Mã Tư Đặc , sinh ra tại một cái thôn nhỏ vô danh, tại đây mọi người đều gọi hắn là Nặc Mã.
Nặc Mã năm nay 17 tuổi, từ lúc hắn có thể nhớ được đến này chưa từng nhìn thấy phụ thân nên cũng không nhớ rõ tướng mạo của phụ thân hắn. Còn mẫu thân hắn thì không bao lâu đã cùng nam nhân khác bỏ trốn, vứt bỏ Nặc Mã còn nhỏ không thèm để ý, may mà có đại trưởng lão của thôn thu dưỡng hắn, làm cho hắn lớn lên trong hạnh phúc vui sướng.
Hắn chăm chỉ học tập võ nghệ, đao thương, cung tên, kỵ mã… làm một người nam tử hán võ nghệ tinh thông. Tuổi còn trẻ vừa lại ngây thơ, cần cù luyện tập võ nghệ, cuộc sống như thế cứ trôi qua êm ả , hắn đã trở thành một mỹ thiếu niên anh tuấn.
Vị mỹ thiếu niên ban đêm đang đứng đi tiểu thì nhìn thấy một ngôi sao băng xẹt quá, đôi mắt loé lên tràn ngập phách lực, dường như hắn nghe được lời dặn dò của thần Đất, cho dù Nặc Mã tuổi còn nhỏ, nhưng hắn nghĩ hắn không phải là người bình thường, hắn nhất định là vì hoàn thành một sứ mạng nào đó mà sinh ra.
Vô cùng cảm động và hưng phấn, dù là nửa đêm đã đi nhà xí , nhưng hôm sau tỉnh dậy, Nặc Mã phát hiện chính mình “lại” đái dầm rồi. Mặc dù bị mắng một trận tơi bời, nhưng Nặc Mã ko chút nào để ý, hắn là người có sứ mạng thần thánh. Người như vậy đái dầm cũng là rất thần thánh rồi.
Nói ngắn lại, trời cao không cô phụ Nặc Mã chờ đợi, ngày hắn bước qua tuổi 17, Đại trưởng lão đem hắn gọi tới, hơn nữa lại đem một nhiệm vụ vô cùng trọng yếu giao cho hắn ” Thảo phạt Viễn Xử ở tại núi Ma Vương”.
Oa~~ , cuối cùng cũng tới , hắn sớm biết sẽ có ngày này mà . ^_^
Hắn trong ngực phập phồng ước mơ anh hùng, hưng phấn mà thu thập hành lý, tiếp nhận những lời chúc phúc của người trong thôn cùng với yến hội đưa tiễn.
Trước khi đi, Đại trưởng lão nói cho hắn biết về phụ thân hắn:
” ôi , phụ thân của ngươi hả, mười lăm năm trước cũng như người bây giờ, đi thảo phạt Ma Vương, từ đấy về sau cũng ko có trở về. Đường đi khó khăn vất vả nguy cơ bốn bề, Ma vương pháp lực lại cao cường, ngươi phải cẩn thận ứng phó.”
” Phụ thân cũng được thần tuyển ra làm ” Dũng Giả ” sao ? “
” Đúng vậy! Ngoài ra phụ thân ngươi trên vai còn thêm sứ mạng báo thù, bởi vì phụ thân của phụ thân ngươi đi đánh Ma Vương, rồi cũng mất tích luôn. “
” Tổ Phụ vì cái gì nguyên nhân mới đi đánh Ma vương? “
” Bởi vì phụ thân của tổ phụ ngươi đi thảo phạt Ma vương, từ đấy cũng không nhận được tin tức gì, chính mắt ta tống hắn rời thôn, ta là người cuối cùng nhìn thấy hắn. “
” Vì cái gì mà phụ thân của tổ phụ lại muốn đi thảo phạt Ma vương?”
” Bởi vì phụ thân của phụ thân của tổ phụ ngươi …….. “
Đêm trước hôm rời đi thôn trang, Nặc Mã cùng Đại trưởng lão trò truyện với nhau cả đêm, thẳng đến hừng đông, Nặc Mã mới hỏi một câu đã làm hắn hoang mang từ lâu:
” Đại trưởng lão, ngươi rốt cuộc bao nhiêu tuổi ? “
|
Chương 2
" Vị tiểu ca anh tuấn này, ngài có vẻ như rất vội vã thì phải, muốn đi về hướng nào thế?"
" Hả? Ngươi hỏi ta muốn đi đâu hả..."
Nặc Mã Tư Đặc đang lưỡng lự đứng ở cửa rừng thì có một thanh âm gian xảo vang lên. Hắn nhìn lại, ra là một người đàn ông mặc cái áo choàng to bao lại toàn thân, trên đỉnh đầu còn mang một cái mũ cao ống như các thân sĩ hay đeo trông thật tức cười, trong miệng ngậm cái tẩu, vô duyên mà hướng hắn thả ra một vòng tròn khói thuốc.
" Oh? Cậu bé, xung quanh đây cũng không có gì hay để chơi đâu!"
Nhìn Nặc Mã hơi giật mình, nam nhân tự tiện đưa kết luận của hắn thành cậu nhóc này bị lạc đường rồi, hảo tâm mà nhắc nhở.
" Đi vào rừng một chút nữa chính là nơi ở của rất nhiều loài yêu thú nguy hiểm, không những thế, bọn yêu thú này còn thích nhất là ăn thịt những thiếu niên xinh đẹp như ngươi đấy.”
" Ta muốn đến toà thành của Ma vương, vì vậy phải đi qua khu rừng yêu thú này!"
Tuổi còn trẻ dũng giả không hề đề phòng bất cứ ai, dễ dàng nói ra mục đích của mình, vẻ mặt đầy tự hào và anh dũng. Trưởng lão trong thôn từng chính miệng nói với hắn " ngươi là dũng giả mà thần đã lựa chọn". Đây chính là vinh dự nhất đời của hắn.
Nghe vậy, nam nhân lộ ra vẻ mặt như bừng tỉnh.
" A a, lại đến tuổi đi đánh Ma vương rồi hả! Vậy thì ngươi phải chuẩn bị thật chu toàn mới có thể đi đấy!"
" Chuẩn bị chu toàn? Không cần đâu? Chỉ cần thân ta là được rồi."
" Thân ngài...." Có mỗi cái áo bé tý không đủ che .... Ách ách, quên đi! Làm một thương nhân giỏi không nên chê đồ đạc của khách nhân.
" Quả thật là đủ rồi, nhưng mà nếu mua thêm một món bảo bối bí mật này thì tuyệt đối càng chắc chắn không có chút sơ hở nào."
" Bảo bối bí mật?" Nghi ngờ nhướng mày, vẻ mặt như đang chứng kiến một tên gian thương.
Lại nói tiếp, hắn gặp gỡ gian thương đã có một lịch sử lâu dài. Hồi năm tuổi, ca ca sáu tuổi nhà bên cầm một nguyên đồng bảo, lấy mặt trước ấn thành mặt sau, mặt sau khắc ở trên mặt trước rồi nói với hắn đây là một nguyên đồng bảo rất quý báu và đổi với hắn bằng mười nguyên đồng bảo, từ khi đó trở đi, bất cứ ai có ý nghĩ buôn bán đều biết đi tìm hắn.
Lúc Nặc Mã biết bị lừa gạt liền hùng hùng hổ hổ đi tìm những người đó tính sổ, nhưng lại bị bọn họ nói ba xạo mà hài lòng đi về, sau đó tại miệng lưỡi của đối phương càng làm hắn mua thêm nhiều thứ về nhà. Bởi vậy, hắn vẫn nghèo rớt mùng tơi.
Nhiệm vụ lần này vốn là thần linh giao cho, không thể từ chối được, nhưng đồng thời Mã Nặc nghĩ tới bảo tàng của Ma Vương .... Ha ha, hạ gục được Ma vương thì tất cả tài sản đều là của ta rồi , ha ha , ha ha ha !
" Bảo bối bí mật gì?" Dù sao hắn sắp giàu rồi, nghe một chút cũng không sao.
" Mỡ cá vàng ngàn năm!"
Gì cơ ???
Từ nhỏ lớn lên tại hương thôn, ngây thơ giản dị Dũng giã đương nhiên là chưa bao giờ biết cái này dùng làm gì.
" Mỡ cá vàng ngàn năm?" Vì không muốn tỏ vẻ không biết, hay là đừng hỏi thì hơn. " Ta không cần rồi! Dù sao cũng không đau bụng." Cao Vạn Kim, dầu thực vật hắn luôn mang theo rồi. (hai thứ này vốn đâu phải để trị đau bụng -___-)
Thương nhân chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói:
" Vậy thì đả thần roi, kim giao tiễn thì sao?"
" Tiễn để làm gì ..." Dũng giả ngốc nghếch hỏi.
" Để bắn yêu thú ... "
" Rừng này có yêu thú sao?" Liều mạng nuốt nuốt nước miếng, phải dũng cảm, dũng cảm lên , ta là dũng giả mà thần đã tuyển mà.
" Thì không phải đây gọi là khu rừng yêu thú sao?"
"Thật không đó? Gọi là khu rừng yêu thú thì có yêu thú sao? Bánh mặt trời bên trong cũng đâu có mặt trời hả!"
" Ha ha ha! Khách nhân! Ngài thật vui tính." Thật không thể chịu được.
" Ha ha ha !" Nặc Mã cố gắng mà dùng tiếng cười thể hiện khí thế, đến khi tiếng nói phát khô:
" không cần rồi! Ta xem ngươi hay là giữ lại mà dùng!"
Đả thần roi? Kim giao tiễn? Ngay cả tên cũng chưa từng nghe qua thì làm sao mà dùng? Ta không thể làm cho đối phương cho rằng ta là một tên nhà quê ngốc nghếch không biết gì được, nếu không hắn nhất định nghĩ cách lừa gạt tiền của ta.
" Ai nha .... Ta không cần đâu."
" Sắc trời đã tối, ta phải nhanh đi qua khu rừng này rồi! Tạm biệt"
Sợ thương nhân lại đưa ra thêm nhiều đạo cụ mà hắn không biết, Nặc Mã vội vàng nói lời cáo biệt, hướng đối phương sung sướng phất tay nói gặp lại.
" Được rồi... " Thương nhân thở dài. Đúng là tiểu tử ngu, chưa gặp quan tài chưa đổ lệ! Tý nữa ngươi sẽ hối hận vì đã không mua mỡ cá vàng ngàn năm của ta : " Ngài bảo trọng nhé!"
" Uh!"
Nặc Mã tự tin tràn đầy vui vẻ đi vào khu rừng yêu thú.
Ta là hoàng kim dũng giả mà thần đã lựa chọn , là lá la....
|
Chương 3
Hô ~~~ khu rừng này là cái quỷ gì trời?" Nặc Mã đã đi qua cái giao lộ có ký hiệu những mười chín lần rồi, rốt cuộc chịu không được dựa vào cột mốc chỉ đường nghỉ ngơi.
Khu rừng yêu thú quả nhiên kỳ dị, đi một hồi lâu lắm rồi mà vẫn loanh quanh tại chỗ này. Ôi ~~~ Nặc Mã mệt mỏi thở dài một hơi.
" Sớm biết thế này thì đã mang theo kim chỉ nam rồi." Nặc Mã hy vọng nói. “Cái khu rừng chết tiệt này sao cây nào cũng cao như nhau vậy hả? Thật đáng ghét!"
“Hô hô hô ~~~ có đồ ăn ngon xuất hiện rồi kìa ...” Một thanh âm lạ lùng chợt vang lên, kèm theo là tiếng nuốt nước miếng ừng ực, càng lúc càng tới gần Nặc Mã.
Nặc Mã gãi gãi đầu, " Không sao, với tài trí thông minh của ta thì sẽ không có vấn đề gì hết."
Hít một hơi thật sâu, đối với tình hình lạc đường hắn thật sự là chịu không được rồi! Đây chính là nguyên do sẽ khiến hắn chậm trễ trở thành anh hùng mà hàng vạn dân chúng kính trọng, ngưỡng mộ. Sau này nếu có ai phỏng vấn, sự việc tại khu rừng yêu thú ngàn vạn lần không thể nhắc đến.
" Hả? Sao tự dưng lại một trận gió lành lạnh thế này ... "
Nặc Mã nhìn nhánh cây bị gió thổi trúng mà như móng vuốt của quái thú không khỏi nghiêng đầu tự hỏi, bước tiếp theo làm sao bây giờ? Từ nơi nay nhìn ra, tự dưng hắn có một cảm giác sợ hãi.
Trong khu rừng yêu thú không có đủ ảnh sáng, mái tóc vàng chói loé sáng của Nặc Mã đúng lúc trở thành mục tiêu rõ ràng nhất.
“ tiểu bằng hữu .... khà khà khà! “ Sinh vật không biết tên phát ra tiếng gọi quái dị, trốn ở trong rừng cây đối với Nặc Mã cười giễu cợt.
Nặc Mã nhìn ko thấy cái sinh vật kia, cũng không nhìn thấy ở đối diện có yêu thú hai đầu, từng bước mà tới gần.
" Càng ngày càng lạnh rồi?" Yêu thú xuất hiện cùng với một trận gió lạnh khiến cho Nặc Mã không khỏi rùng mình. Trên tay cầm một cái đèn chiếu chút ánh sáng lờ mờ, Nặc Mã chỉ có thể nhìn bốn phía bán kính dưới 50 cm.
Chẳng như Ma vật trong rừng rậm có hai tròng mắt nhìn được trong đêm rõ ràng, cái đèn nhỏ của Nặc Mã chỉ có thể xem là đồ trang sức thôi.
“Mùi thịt thơm quá ....” Một cái đầu yêu thú đã đi tới phía sau Nặc Mã, thè cái lưỡi liếm hắn phía sau cổ.
Đồng thời, Ma vật hoá thân thành một làn sương u ám nhẹ nhàng thổi khí vào bên tai dũng giả.
" Ngứa quá, sao ẩm ướt thế nhỉ?" Duỗi tay sờ sờ cổ, " Trời mưa rồi sao?"
Trên người, một cái đầu yêu thú có lớp vẩy màu bạc mở rộng miệng, vươn đầu lưỡi quấn lấy hai cánh tay Nặc Mã. Một cái đầu yêu thú khác thì nằm sấp trên mặt đất túm mắt cá chân hắn liếm từng khối da thịt bị lộ ra như đang nhấm nháp con mồi một cách ngon miệng.
"Oa~~~" Nặc Mã hoảng sợ kêu to, giật mình quay lại phía sau, một cái mặt thú như loài bò sát đang tóm vào hắn, đặc biệt loài bò sát này có con ngươi màu đỏ lạnh như băng trông rất gian ác.
" Này này này.... đây là cái gì vậy trời?"
“khà khà khà .... mỹ vị .... “ Yêu thú có lớp vẩy màu bạc chảy nước miếng, một cái mùi hắc hắc hướng phía Nặc Mã, tiếc là mấy hôm nay cái mũi của hắn có chút khó chịu cho nên ngửi không được, chứ nếu không có thể phun ra uế vật làm vũ khí rồi.
“Ôi... hì hì! Thật sự là ... liếm thôi đã thấy rất ngon miệng rồi .... ôi ... hì hì !” Một cái đầu yêu thú khác phát ra tiếng cười phụ hoạ.
" Ta ta ta ...." Sau khi nói liên tục ba chữ ta. Nặc Mã cuối cùng mới nghĩ đến việc phải rút kiếm đối phó với yêu vật tà ác này. Đúng rồi, ta còn có bảo kiểm. Các ma vật, chịu chết đi!
Nhưng là, " Ặc... sao không rút ra được."
Nặc Mã cuống quýt đến suýt phát khóc, dùng hết sức lực rút kiếm nhưng giống như trò đùa của thần linh, chuôi kiếm cùng vỏ kiếm như bị dính lại với nhau, mặc kệ hắn dùng sức thế nào vẫn như cũ không nhúc nhích.
“ Thanh kiếm của ngươi chỉ có vỏ kiếm hả, tiểu bằng hữu.” Từ trong màn sương dày truyền đến một tiếng cười nhạo.
|
Dần dần, màn sương ngưng kết thành một hình người cao lớn, so với Nặc Mã còn cao hơn một cái đầu, trên người mặc áo giáp thời xa xưa, vốn là U Linh kỵ sĩ! Một loại vong linh do oán hận quá lớn mà không thể nào siêu thoát. Nặc Mã vừa nhìn liền biết việc hỏng bét rồi, U Linh kỵ sĩ vốn là đao thương bất nhập, mà hắn lại không biết ma pháp làm cho U Linh kỵ sĩ thăng thiên.
Mặt kỵ sĩ chậm rãi hiện ra, nhìn qua vẫn như là một làn sương trong suốt, tại hốc mắt có hai khối đồng tử màu lục thẫm phát ra ánh sáng, ánh mắt coi thường trợn lên nhìn Nặc Mã.
" Ta, ta là dũng giả, chỉ cần vỏ kiếm là đủ rồi." Nặc Mã nôn nóng đến mức nói lung tung.
Yêu thú duỗi cái lưỡi liếm gương mặt Nặc Mã, “ uhm.... thật ngọt a ~”
Thật ghê tởm! Đừng tới gần ta.
Nặc Mã nghĩ muốn lui về phía sau nhưng lại bị yêu thú ôm lấy thân thể, tiếp tục rút kiếm hay là thôi đây... Này, không lẽ phải đầu hàng sao? Bảo kiếm ơi, ta là dũng giả mà, dù gì cũng phải giữ chút mặt mũi cho ta chứ.
Ô ... Đây là cái kiếm rẻ rách gì thế này, khốn khiếp, ta lại bị thằng bán kiếm lừa rồi.
" Các ngươi đừng lại đây, nếu không ta sẽ chém chết các ngươi!" Nếu rút kiếm không được thì phải phô trương thanh thế. Đáng tiếc muốn xem Nặc Mã khiếp sợ thật sự rất dễ dàng rồi, U Linh kỵ sĩ lộ ra nụ cười khinh thường, đầu ngón tay khô gầy vươn ra tóm lấy vài sợi tóc của Nặc Mã đưa lên mũi ngửi, [ ồ... ]
Thanh âm trống rỗng phun ra một làn khí lạnh âm u, Nặc Mã chỉ cảm thấy hai chân mình cũng đang lạnh run lên.
Ô ô, đừng tới gần ta, cái đầu lâu ..... Ta sợ nhất là đầu lâu, oa ~~.
Đột nhiệt, Nặc Mã phát hiện U Linh kỵ sĩ đã rời khỏi tầm mắt. Nhưng đây không phải là may mắn, sự thật, trên mặt đất, đầu ngón tay của Yêu thú biến dài ngoằng mà quấn lấy mắt cá chân hắn, đem Nặc Mã treo lên.
Mất đi thăng bằng khiến Nặc Mã đầu óc choáng váng hoa mắt, thanh kiếm chết tiệt nhổ mãi không được cũng rơi trên mặt đất, hắn giãy dụa theo bản năng, hai tròng mắt ngày thường giống như viên bảo thạch màu lam sặc sỡ, lúc này đây lại kinh hoàng mà lộ ra vẻ sợ hãi.
Yêu thú đứng dậy thổi khí lành lạnh vào cổ hắn, “chạy không thoát rồi! ”
“Các bằng hữu, chúng ta nên đánh một trận để tranh đồ ăn hay là cùng nhau hưởng dụng đây?” Yêu thú vừa liếm liếm đầu lưỡi vừa nói, ánh mắt đói khát vẫn không rời khỏi Nặc Mã.
“Thay phiên hưởng thụ dũng giả đi!” Một cái đầu yêu thú khác nói.
“Ai nha, người này vốn là dũng giả sao.... thật tốt! Vậy thì sẽ không dễ chết rồi?” U Linh kỵ sĩ tiếng nói trống rỗng vang ra.
" Buông ta ra !"
Nặc Mã như con mèo hoảng sợ, hét chói tai, cố gắng giãy dụa mặc dù không có chút hiệu quả nào.
“Các ngươi cụng ly, ta cũng theo” U Linh kỵ sĩ không quên lễ nghi khi hồi còn sống, biểu hiện rất phong độ.
“Không khách khí rồi, huynh đệ, thượng hắn đi! Trước cưỡng gian rồi mới giết hắn, đây vốn là quy định Yêu thú đối đãi với tù binh được lập từ xa xưa rồi.” Giết chóc cùng tham sắc dục vốn là hai việc khoái cảm nhất của Yêu thú. Yêu thú phấn khởi phát ra tiếng hú về phía bầu trời.
“Hô hô hô~~~ đói bụng những mười năm, khó có thể nhìn thấy miếng thịt ngon như thế này, sao có thể dễ dàng buông tha đây? khà khà ...”
" Ta không muốn, ta còn đang tuổi vị thành niên, ta không uống rượu." Phản ứng chậm chạp, dũng giả không hiểu lắm tình huống nói.
“dũng giả chờ bị uống chứ ai kêu ngươi uống hả!” Nói xong, yêu thú hai đầu lại tuôn ra tiếng cười khó nghe.
“Tiểu đệ đệ ngoan nào, dũng giả vốn là rất dũng cảm a~~~ ” U Linh kỵ sĩ vươn ngón trỏ héo úa đâm vào gương mặt Nặc Mã. “Chúng ta sẽ dạy ngươi nam nhân tốt nhất ở chỗ nào.”
Nhìn thấy bàn tay của kỵ sĩ vươn lại gần, Nặc Mã há mồm cắn nhưng lại chỉ cắn vào không khí. " Buông ta ra. "
“Rất không tệ! Người bình thường lúc này đã sớm mất hết ý chí rồi.” U Linh kỵ sĩ chứng kiến hắn trong mặt tràn ngập phản kháng và sợ hãi, không nhịn nổi muốn ca ngợi hắn. U Linh kỵ sĩ thích nhất thưởng thức con mồi giãy dụa, ánh mắt tuyệt vọng của con mồi là đẹp nhất.
Đá đá đá ... bực quá, đá không được. Đúng rồi, chân còn đang bị trói. Nặc Mã càng giãy dụa càng tiêu hao thể lực, hơn nữa lại bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Như vậy không ổn, nghĩ cách, phải mau nghĩ cách...
" Có bản lãnh các ngươi buông ta ra, chúng ta một chọi một!" Trời ạ, nói cho ta biết đi, tiếng nói của ta không có run, không có, không có chút nào đúng không?
“Ai nha! Lại còn thích một chọi một!” U Linh kỵ sĩ cười nhạo.
“Càng giãy dụa mới càng thú vị!” Một cái đầu yêu thú có lớp vẩy màu bạc cười nói
“Sẽ như ngươi mong muốn, một chọi một. Hì hì” Một cái đầu yêu thú khác phụ hoạ theo.
Trong tiếng hét chói tai của Nặc Mã, khuôn mặt xấu xí của các yêu thú càng ngày càng lớn.
|