Tôi Quên Lý Do Tự Sát Rồi
|
|
Tôi Quên Lý Do Tự Sát Rồi Tác giả: Thi Tả. Edit: Diễm Thiếu (D3). Thể loại: Vườn trường, quỷ x nhân. Tình trạng: 9 chương (Hoàn) Nguồn: KTDM. @thatloanbatnhao.wordpress.com
Văn án
Tôi từ tầng cao nhất nhảy xuống, vừa vặn ngã xuống trước mặt một gã đeo kính, cậu ta hiển nhiên là bị kinh sợ, trừng lớn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi bị cậu ta trừng đến khó chịu, nhìn cái gì, chưa thấy soái ca nhảy lầu bao giờ à?
Kết quả là cháu trai này nhẹ buông tay, sách vở trong ngực cậu ta rơi xuống, còn có mấy bài thi bay thẳng vào mặt tôi, nhanh chóng bị máu nhuốm ướt.
Trong lòng tôi đem mười tám đời tổ tông nhà cháu trai này chửi toàn bộ, sau đó bỗng nhiên ý thức được, hình như tôi quên mất lý do tự sát mất rồi.
|
Chương 1. Người tự sát & Người chứng kiến
【 Người Tự Sát 】
Tôi từ tầng cao nhất nhảy xuống, vừa vặn ngã xuống trước mặt một gã đeo kính, hắn hiển nhiên là bị kinh sợ, trừng lớn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi bị hắn trừng đến khó chịu, nhìn cái gì, chưa thấy soái ca nhảy lầu bao giờ à?
Kết quả là cháu trai này nhẹ buông tay, sách vở trong ngực hắn rơi xuống, còn có mấy bài thi bay thẳng vào mặt tôi, nhanh chóng bị máu nhuốm ướt.
Trong lòng tôi đem mười tám đời tổ tông nhà cháu trai này chửi toàn bộ, sau đó bỗng nhiên ý thức được, hình như tôi quên mất lý do tự sát mất rồi.
Tuổi còn trẻ, mới đầy 18 tuổi, là một cậu ấm vô lo vô nghĩ, sắp tốt nghiệp trung học, có điều tôi căn bản không thèm để chuyện thi đại học vào trong mắt, cho nên không thể vì áp lực học tập mà tự sát được.
Ngũ quan coi như đẹp trai, từng được em gái lớp dưới chặn đường tỏ tình, trước mắt có một bạn gái cùng tuổi đang quen nhau.
Quan hệ bạn bè hài lòng, có một đám anh em thân thiết thường trốn tiết đánh Dota.
Gia đình hòa thuận, hôn nhân cha mẹ mỹ mãn, mỗi tháng đúng giờ gửi phí sinh hoạt cho tôi, có một chị gái đang học đại học.
Như vậy… Vì sao tôi lại tự sát?
Tôi từ dưới đất bò dậy, đứng ở dưới tầng, nhìn xe cấp cứu mang thi thể tôi đi, người tới kẻ lui không cảm nhận được mà xuyên qua cơ thể tôi.
Lãnh đạo trường đấm ngực dậm chân, hận tôi sao lại vào trường tự sát, ảnh hưởng tới danh dự trường khỏi nói, học sinh nhất định sẽ đem chuyện này truyền ác, năm sau nhập học sẽ mất giá rất nhiều.
Xe cảnh sát cũng thuận theo chạy tới, ánh mắt của mọi người đều chuyển đến người mặc quân phục cảnh sát suất khí, chỉ có một gã đeo kính tận mắt thấy tôi nhảy lầu kia cách đó không xa cẩn thận nhìn tôi.
Tôi thử dò xét phất tay về phía hắn, hắn kinh sợ lùi lại vài bước, đụng phải một người qua đường.
Khóe miệng tôi co giật, sao vai nam chính biến thành linh hồn gặp phải không phải thiếu nữ thông linh đa sầu đa cảm mà lại là cái gã đeo kính căm phẫn trừng ai ai kia hả!!!
Tuyệt không muốn cùng kẻ này kéo bất kỳ quan hệ gì! Lão tử không muốn cùng một gã trạch nam bốn mắt trình diễn tiết mục tình người duyên ma!!
Không nhịn được hướng gã đeo kính dựng ngón tay giữa, sau đó suất khí xoay người, bước nhanh về phía cổng trường, đuổi nhanh phía xe cấp cứu, không biết bác sĩ tâm địa đen tối sẽ xử lý thi thể của tôi như thế nào, trong bệnh viện cũng có thể tình cờ gặp cha mẹ, mẹ tôi cùng chị đại khái sẽ thương tâm khóc ngất đi, cha tôi thì sẽ tâm tình kích động cường điệu nhiều lần “Con trai tôi tuyệt đối không tự sát”.
Ai biết tôi vừa mới bước ra cổng trường, thì lại bắn về phía lớp học.
… Gì thế này?
Nâng cao tinh thần vận may, tập trung toàn bộ sức mạnh vào hai chân, tôi dùng tốc độ 800 mét bứt phá về phía cổng trường, ra tới phía cổng trường thì bị thắng lại, dừng lại, tôi còn đang ở dưới tầng dạy học.
Đi vòng qua tường vây trường học, tôi nỗ lực như lúc trước trốn tiết ra ngoài mà bò ra, chân mới đạp lên hàng rào thì lập tức về tới lớp học.
… Way sờ ma?
Sao lại không ra được?
Lẽ nào như trong phim ảnh, chết ở nơi nào, sẽ bị vĩnh viễn ngủ ở nơi đó, cuối cùng lưu lạc thành oán linh?
Không không, điện ảnh đều là gạt người. Đều là đạo diễn cùng biên kịch nói bừa chế ra.
Mới không có quỷ hồn oán linh gì đó, chết là chết, hóa thành một đống xương hôi, theo gió mặc bay, hoặc là chôn sâu lòng đất, mới sẽ không… Vậy tôi hiện tại là cái tình huống gì vậy hả trời!
Thật sự mãi mãi cũng không thể rời đi sao?
Vĩnh viễn, bị vây ở nơi mà tôi chỉnh chỉnh sững sờ ba năm, phiền chán cùng cực, phát thệ sau khi tốt nghiệp không bao giờ trở về cái gọi là trường cũ sao?
Rõ ràng nửa tháng sẽ tốt nghiệp.
Khoan đã nào.
Nếu trong phim ảnh diễn không hoàn toàn là giả, tình huống như vậy thông thường người chết không biến thành linh hồn, mà trực tiếp luân hồi tái thế, trừ phi có tâm nguyện chưa hoàn thành, hoặc là khúc mắc vướng bận.
Có phải là chỉ cần tìm ra lý do tôi tự sát, có thể hóa giải nội tâm tôi oán kết, có thể rời trường học chết tiệt này đi đầu thai tái thế?
… Bất quá, nên làm sao tìm được?
Một, tôi là quỷ, con người bình thường không nhìn thấy cũng sờ không được tôi, càng không nghe thấy lời tôi nói.
Hai, tôi đánh mất ký ức trước khi tự sát, đối với tất cả đều không có đầu mối.
Chán nản co quắp ngồi ở sàn xi măng, mặt trời-sama nướng mặt đất, tôi lại không cảm nhận được nhiệt độ.
Chờ chút, tôi thật giống như quên mất điểm gì đó.
—— gã đeo kính.
|
【 Người chứng kiến 】
Tôi tin rằng tôi có thể nhìn thấy anh ấy.
Người kia là học trưởng lớp 12 Giang Dương.
Xác thực nói, là quỷ hồn học trưởng Giang Dương lớp 12.
Vẻn vẹn nửa ngày, tên của anh đã truyền khắp mỗi một góc trường học.
Mỗi người đều thảo luận anh, lãnh đạo trường khẩn cấp tổ chức hội nghị, cửa trường phong bế, tất cả đều là vì anh ta.
Tôi chính mắt thấy anh tự sát, thậm chí có mấy giọt máu văng lên giày tôi, tôi cho là đó đã đủ xui xẻo rồi, không ngờ chuyện tiếp theo càng làm cho tôi tuyệt vọng.
Cận thị hơn trăm độ, có lúc gần ngay trước mắt tôi cũng thấy không rõ, cư nhiên có thể lại nhìn rõ bóng người anh.
Rõ ràng bị té máu thịt be bét, rõ ràng đã chết, rõ ràng thi thể cũng bị cấp cứu xe tha đi, anh lại lông tóc không hao tổn đứng đang dưới lầu dạy học, còn hướng tôi hỏi thăm một chút.
Mặt trời lớn như vậy, lại chiếu rọi không ra bóng của anh.
Anh đứng ở trong đám người qua lại, thỉnh thoảng bên ngoài có người vô tri vô giác xuyên qua thân thể của anh.
Tôi hoảng loạn chạy trốn.
Nhất định là duyên cớ mấy ngày ngủ không ngon giấc, liên tục thức đêm dễ dàng hoa mắt.
Tôi yên lặng an ủi mình.
“Muốn thi điểm tối đa sao?” Cùng buổi tối ngày tự học, lúc tôi đang chuyên tâm ôn tập chuẩn bị ứng phó qua mấy ngày thi tháng, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nam trêu tức.
Trong lòng đột nhiên bay lên dự cảm không tốt, tôi cương cứng lưng, chậm rãi quay đầu, quả nhiên, Giang Dương đang đứng bên chỗ ngồi của tôi, hướng tôi như không có chuyện gì xảy ra mỉm cười: “Có thể hay không giúp anh một việc?”
Phản xạ có điều kiện, tôi rít gào lên té xuống chỗ ngồi.
Giang Dương đứng tại chỗ nhíu mày lại, bĩu môi nói: “Làm gì mà như con gái vậy!”
“Tiền Tiểu Đạo! Cậu gào cái quỷ gì! Quấy rối đến học tập của lớp!Ghi tội! Tan học đi tìm giáo viên chủ nhiệm!” Kỷ luật uỷ viên dùng sức vỗ bàn một cái, nguyên bản phòng tự học an tĩnh lập tức đưa tới một trận cười trộm.
Tất cả mọi người không nhìn thấy anh.
Tất cả mọi người đã cho tôi là người điên.
Tôi run lẩy bẩy chống bàn đứng lên, ngồi trở lại chỗ, đem đầu chôn trong sách tham khảo, làm sao cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh.
“Này.”
“Này!”
“Này, em đeo kính,” Giang Dương ngồi chồm hỗm xuống tiến vào bàn của tôi, đưa đầu nhìn chăm chú tôi, không nhịn được lên tiếng gọi tôi, “Em có thể lên một tiếng không hả hỗn đản!”
Tôi dùng sức che lỗ tai, sau đó đột nhiên đứng lên, cúi đầu chạy ra khỏi phòng học.
Tôi đem mình khóa trái trong phòng vệ sinh, hai tay ôm đầu ngồi xổm ở trên bồn cầu, trong miệng nói thầm “Nam mô a di đà phật”.
Giang Dương rất nhanh tìm đến tôi, cách cửa thở dài: “Anh nói này, nào có ai trốn quỷ lại trốn trong nhà vệ sinh? Nhóc đang tự tìm đường chết à?”
“Không được vào!” Tôi hét lớn, âm thanh run lẩy bẩy, “Xin anh!”
Giang Dương trở nên trầm mặc, tựa hồ suy nghĩ gì đó.
Qua rất lâu, lâu đến tôi cho là anh đã đi rồi, mới thận trọng mở ra cửa, kết quả tầm mắt chính đối diện với anh đang dựa trên bồn rửa tay. Gương trên tường không phản chiếu bóng anh.
Tôi khóc không ra nước mắt chuẩn bị đóng cửa lần thứ hai , Giang Dương mở miệng nói: “Anh chỉ muốn xin nhóc giúp một chuyện.”
Ngữ khí nhu hòa rất nhiều. Có lẽ nói, chen lẫn là một chút bất đắc dĩ.
“Trên thế giới này, không, ít nhất trong ngôi trường này, giống như chỉ mình nhóc là có thể thấy được anh.” Giang Dương bất đắc dĩ nhếch môi, “Cho nên có thể giúp anh chỉ có mình nhóc.”
Phảng phất như mở màn một bộ phim điện ảnh kỳ ảo.
Lại như mở đầu một bộ tiểu thuyết.
Tôi cách khe cửa nhỏ bé, cùng học trưởng Giang Dương lớp 12 tự sát biến thành quỷ hồn bốn mắt nhìn nhau.
Ngoại trừ không có bóng, anh dường như cũng không đáng sợ như vậy.
“Tôi quên mất lý do tự sát của mình” một câu ngữ điệu thoải mái như “Tôi quên mang bút chì 2B”, anh cười nói, “Nhóc giúp anh tra nha.”
Đèn điện hơi yếu vụt sáng hốt diệt trong nhà WC, bốn phía xung quanh hiện lên như màn ảnh phim kinh dị, cuối cùng tôi ý thức được trốn vào phòng vệ sinh chính mình ngu cỡ nào.
Hết chương 1.
|
Chương 2. May mắn và bất hạnh
2.1【 Người may mắn 】
Toàn thế giới hàng năm có tới gần1 triệu người tự sát.
Lý do mọi người tự sát có rất nhiều, học nghiệp, sự nghiệp, bệnh tật, quan hệ, tình cảm, tiền tài, tùy tiện một phương diện áp lực nào đó đều có khả năng dẫn đến một người tinh thần suy sụp lựa chọn tự sát.
Đồng dạng, hình thức tự sát cũng rất nhiều, uống thuốc, thắt cổ, nhảy lầu vân vân.
Tôi xem thường người tự sát, nhu nhược, nhát gan, vô năng, cùng đường chỉ biết dựa vào tử vong để trốn tránh tất cả.
Ngay cả dũng khí tự sát đều có, tại sao không có dũng khí sống giải quyết chuyện không như ý?
Nhưng mà, sâu sắc coi thường người tự sát giả, chính tôi cuối cùng lại lựa chọn tự sát.
Còn cố tình chọn tầng cao trong trường đông người.
Tôi tự sát, não trước khi chết nhất định là bị shit nhồi rồi?
Tôi khi còn sống vẫn luôn rất may mắn, khảo thí 60 điểm là đạt yêu cầu, tôi thi 60. 5, mua đồ uống Khang sư phụ bóc nắp về một bình.
Không nghĩ tới chết lại trở nên bất hạnh như thế.
Bất hạnh bị nhốt ở trường học, bất hạnh khi nhốt lại gặp một tên nhu nhược nhát gan lại vô năng Tiền Tiểu Đạo.
Buổi tối hôm ấy tôi tại phòng vệ sinh tận tình khuyên nhủ Tiền Tiểu Đạo nửa ngày, sáng sớm để ý tình động, thật vất vả từ phòng riêng khuyên hắn đi ra, kết quả tôi chỉ cần dựa hơi gần chút, hắn nhất thời dùng tốc độ nhanh như tia chớp chạy trốn.
Nếu lão tử có thể đụng tới hắn, nhất định mạnh mẽ đưa hắn một đá quay về.
—— Đá vào mặt.
Mặc dù trong lòng tôi phát ra tiếng khinh bỉ Tiền Tiểu Đạo, nhưng dù như thế nào hắn cũng là cọng cỏ cứu mạng duy nhất của tôi.
Sau đêm đó, chúng tôi bắt đầu trình diễn đại chiến mèo chuột.
Hắn chạy trốn tới chỗ nào tôi đến chỗ đấy, hắn lên lớp tôi đi cùng, đi nhà cầu tôi đi cùng, đi nhà ăn tôi đi cùng, thể dục buổi sáng tôi đi cùng, nói chung chỉ cần hắn cổng trường, tôi lập tức hiện sau lưng hắn, làm hết phận linh hồn thủ tọa phía sau.
Dần dần tôi phát hiện, Tiền Tiểu Đạo không chỉ có bề ngoài như một cái túng bao, bên trong cũng là một cái túng bao.
Rõ ràng không đến phiên hắn trực nhật, nhưng sau khi tan học lại chậm rì rì cầm chổi một mình quét tước chỉnh gian phòng học, cơ hồ mỗi ngày như vậy. Nhóm học sinh trực nhật sinh đều là một bộ ngữ khí chuyện đương nhiên: “Bảng đừng quên lau, rác đừng quên đổ đấy nhá!”
Mấy tên côn đồ trong lớp, mỗi khi gặp thầy giáo giao bài tập, bọn côn đồ sẽ không hẹn mà cùng đem quyển bài tập của mình ném lên bàn hắn, không chút nào hữu hảo nói: “Nhớ kỹ đúng hạn giao!”
Tiết thể dục, hắn luôn là cái rắm vui vẻ đi theo người khác nhặt bóng, tổ đội nam nữ tập bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, chỉ có hắn, đứng cô đơn ở một bên, không ai chú ý tới tồn tại hắn.
—— Những thứ này đều là chuyện không quá bình thường, mỗi trường học mỗi lớp hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một người như vậy, có thể là sức khỏe kém, hoặc có thể tính cách quái gở xấu xí, nói chung hắn bị cả lớp xa lánh, lưu lạc vì mọi người cười nhạo, là đối tượng phát tiết áp lực.
Tiền Tiểu Đạo chính là một nhân vật như thế, không phản kháng, nhẫn nhục chịu đựng, không độ tồn tại, bi kịch nhân vật điển hình.
Bất hạnh có thể truyền nhiễm, đi cùng với hắn ngốc lâu vậy, tôi e sợ mãi mãi không có ngày đầu thai.
“Có thể đừng theo tôi được không?” Tiền Tiểu Đạo vẻ mặt đưa đám.
“Tra ra lý do anh tự sát xong, anh đảm bảo lập tức biến mất.” Tôi hướng hắn mỉm cười.
“Tôi cũng không phải thám tử!” Hắn hai tay ôm đầu, khổ não vạn phần.
Tôi yên lặng thở dài, thật sự cần phải nhờ tên vô dụng này sao?
Sớm biết như vậy trước khi tôi nhảy lầu cần phải tìm một tên thông minh làm người chứng kiến rồi nhảy.
… Cho nên nói tại sao cố tình là hắn hả!
Hơi không chú ý, cháu trai này lại biến mất ở tầm mắt của tôi.
Phòng học nhà ăn phòng vệ sinh sân luyện tập đều không có bóng người của hắn.
Mãi đến tận trong phòng thiết bị truyền đến tiếng hô quen thuộc.
“Xin hỏi bên ngoài có ai không?”
“Xin hỏi bên ngoài có ai không?”
“Xin hỏi…”
Bị khóa ở thiết bị phòng Tiền Tiểu Đạo đang kêu gào gõ cửa sắt.
Người bình thường sẽ bị khóa ở phòng thiết bị sao?
Vừa nhìn đã biết là bị người đùa bỡn.
Tôi lửa giận ngút trời cách cửa rống hắn: “Nhóc ăn shit lớn lên hả!?”
Bên trong không còn động tĩnh, đoán chừng là nhận ra âm thanh của tôi.
Tôi xuyên qua cửa đi vào phòng thiết bị, phát hiện tên nhóc này chính ôm đầu gối núp ở góc tường run lẩy bẩy.
“Ông đây không thèm ăn nhóc, nhóc sợ cái rắm!” Tôi ác thanh ác khí nói.
Hắn đem đầu chôn trong đầu gối một thân không nói.
“Đạp cửa thử xem.” Tôi không nhìn được đề nghị.
Tiền Tiểu Đạo bỗng nhiên tỉnh ngộ đứng lên, nhấc chân nhẹ nhàng, không nhanh không chậm mà đá xuống cửa.
Tôi vô lực đỡ trán: “Quả nhiên là ăn shit lớn lên.”
Tiền Tiểu Đạo đơn giản từ bỏ, tại chỗ ngồi xổm xuống: “Thôi, chờ hừng đông ngày mai đi.”
ở trong phòng thiết bị hẹp đen kịt này qua đêm?
“Anh đi, nhóc chậm rãi thưởng thức.” Tôi hai tay đút túi, chuẩn bị lách người.
Tiền Tiểu Đạo nóng nảy duỗi tay một cái, nỗ lực bắt cánh tay tôi, vồ hụt, tứ chi chạm đất đến buồn cười.
“Nhóc làm gì?” Tôi nói.
“Tôi một mình… Sợ…” Tiền Tiểu Đạo ấp úng nói.
Mới vừa, kẻ này còn vừa nhìn thấy tôi đã sợ hãi đến cả người run cầm cập, thời khắc theo tôi bảo trì xa ba mét.
“Sao nào, không sợ anh?” Tôi hừ lạnh.
“Bởi vì tôi phát hiện…” Tiền Tiểu Đạo ngẩng đầu nhìn chăm chú vào tôi, bất quá cái kính chết tiệt kia của hắn quá dày, tôi không thấy rõ ánh mắt hắn, “So với người đã chết, người sống còn đáng sợ hơn.”
… Ngộ tính rất cao.
“Muốn anh ở địa phương quỷ quái này với nhóc?” Tôi nhướng mày.
Tiền Tiểu Đạo gật đầu liên tục.
“Vậy bắt đầu từ mai, giúp anh điều tra lý do anh tự sát đi.”
“Tôi không phải thám…”
“Hẹn gặp lại.”
“Được!” Tiền Tiểu Đạo dùng ngữ khí như thấy chết không sờn nói, “Tôi nhất định điều tra!”
“Nếu dám bội ước…” tôi tiến đến bên tai hắn, sâu kín nói, “Anh quấn nhóc cả đời.”
Hắn run run một cái, liên tục không ngừng gật đầu.
Lúc này mới ngoan mà.
|
2.2【 Người bất hạnh 】
Ánh nắng sáng sớm xuyên qua cửa sổ phòng thiết bị chiếu đến trên mặt tôi.
Tôi mơ màng mở mắt, nhìn thấy Giang Dương đang đưa lưng về phía tôi đứng trước cửa sổ, trầm mặc nhìn ra ngoài.
Dưới ánh mặt trời, thân thể của anh cư nhiên thành màu trong suốt.
Lại như có màu sắc không khí, chỉ có tôi có thể nhìn thấy không khí này.
Tôi ngừng thở, mắt không chớp nhìn chằm chằm bóng lưng anh, mãi đến khi anh quay đầu lại, không nhịn được trừng tôi liếc mắt: Bên ngoài có người tới, nhanh qua gõ cửa!”
Tôi liền vội vàng đứng lên gõ cửa: “Xin hỏi bên ngoài có ai không?”
“Là Tiền Tiểu Đạo sao?” Mộti nữ sinh đưa đầu từ cửa sổ nhìn vào.
Là lớp trưởng trong lớp Mộ Dung Tuyền.
Hôm nay cô đeo kẹp tóc hồng, mặt tròn trịa như tắm trong ánh mặt trời hiện ra càng thêm trắng nõn.
“Là mình.” Tôi thấp giọng đáp.
Mộ Dung Tuyền kinh ngạc nói: “Cậu lại ở chỗ này cả một đêm?”
“Ừm.”
“Này, tôi rõ ràng để cho mấy người nửa giờ mở cửa cho hắn mà.” Cô tả oán nam sinh theo phía sau.
“Tối hôm qua đá bóng về quá muộn quên mất mà.” Nam sinh trả lời.
“Ít nói nhảm, mở cửa ra.”
—— Quả nhiên là cô chỉ điểm.
Mộ Dung Tuyền là cháu gái hiệu trưởng, người lớn lên cũng đẹp, nam sinh trong lớp đều rất nghe lời của cô, cô bảo bọn họ đem tôi nhốt tại phòng thiết bị, bọn họ liền đem tôi nhốt tại phòng thiết bị, cô bảo bọn họ đem sách của tôi ném vào nhà vệ sinh, bọn họ liền đem sách của tôi ném vào nhà vệ sinh.
Có lẽ có một ngày, cô làm cho bọn họ giết tôi, bọn họ cũng sẽ không chút do dự giết tôi.
Tôi chần chừ đứng bất động tại chỗ, mãi đến khi cửa sắt phòng thiết bị được dùng sức mở ra.
Mộ Dung Tuyền đứng ở cửa hướng tôi cười, so với dương quang còn xán lạn hơn.
“Dám đi báo cáo giáo viên chủ nhiệm mà, giết cậu luôn nha.” Nàng nhẹ nhàng nói, âm thanh dễ nghe êm tai.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, nỗ lực kéo ra một cái nụ cười, nói: “Ừm.”
Nàng liếc mắt xem thường tôi, quay người rời đi.
Giang Dương nghiêng liếc ta: “Nhóc là M?”
Tôi ho khan một cái: “Không phải.”
“Nhóc thích nhỏ kia?”
“Không có.”
“Nhỏ kia điều động cả lớp chỉnh nhóc, nhóc còn làm bộ si tình mới biết yêu, như thế mà còn nói là không thích?”
“Không có.”
“Có điều thật nhìn không tệ, lớn cũng thật đáng yêu, nội tâm lại ác độc như vậy, thật nên kéo đám nhỏ đánh cho một trận.”
“… Không được nói cô ấy như vậy.”
“Nhóc còn nói không thích nhỏ?”
“… Không có.”
“Hình như anh đã gặp nhỏ kia ở đâu đó…” Giang Dương vuốt cằm suy nghĩ, hồi lâu không có hiệu quả, “Trước, nhóc đi học đi, hết giờ thì triển khai điều tra.”
… Triển khai điều tra.
Suýt chút quên mất việc này.
Ấn theo chỉ thị Giang Dương, tôi đầu tiên đi tìm bạn gái của anh, Viên Lễ.
Dọc theo đường đi Giang Dương đều lải nhải nói về chuyện tình anh và Viên Lễ.
Quen biết ra sao, yêu nhau thế nào, củi khô lửa bốc như thế nào.
Tôi thành thật phụ họa, mãi đến khi anh đột nhiên dừng bước, con mắt chăm chú rơi vào trên người nữ sinh ở hành lang .
Nữ sinh cột một bó đuôi ngựa, mặc đồng phục học sinh quy củ, nâng tư liệu học tập dựa vào ban công chuyên tâm lật xem.
Nếu như tôi không đoán sai, nàng phải là…
“Tiểu Lễ, anh đến.” Giang Dương lẩm bẩm nói, bước nhanh đi tới, tay nỗ lực chạm đến mặt nữ sinh, lại vô lực chọc tới.
Nữ sinh không phản ứng chút nào lật trang tư liệu.
“Xin hỏi, là Viên Lễ sao?” Không đành lòng nhìn thẳng biểu tình chán nản Giang Dương, tôi lên tiếng nói.
Viên Lễ thu sách, ngẩng đầu nhìn về phía tôi, hơi nhíu lên lông mày: “Cậu là?”
“Em gọi Tiền Tiểu Đạo, là… bạn Giang Dương.” Nói đến Giang Dương hai chữ thời điểm tôi cố ý hạ thấp âm lượng, hiện tại cô nhất định đang đắm chìm trong bi thương, bạn trai âu yếm đột nhiên tự sát, đối với cô đả kích nhất định không nhỏ.
“Có việc?” Viên Lễ mặt không thay đổi hỏi.
Tôi sững sờ, không phải là cái phản ứng này.
Mới vừa mất đi bạn trai, ở tình huống bình thường chẳng lẽ không đúng vừa nhắc tới bạn trai thì hai mắt đỏ thương tâm rơi lệ sao?
Một bên Giang Dương cũng không hiểu nhăn lại lông mày.
“Em muốn hỏi một chút, chị có biết, tại sao anh muốn, ách, tự sát không?” Tôi ấp úng.
Viên Lễ lạnh lùng nhìn thẳng tôi, nói: “Chuyện như vậy hỏi tôi làm gì?”
“Bởi vì chị là bạn gái anh ấy…”
“Nhớ kỹ…” Viên Lễ tăng cao âm lượng đánh gãy lời tôi, “Là trước, bạn, bè.”
Chuông vào học chói tai vang lên.
“Từ lúc Giang Dương ngừng thở một khắc kia, tôi và anh ta quan hệ yêu thương tự động hết, cho nên thân phận của tôi bây giờ không phải là bạn gái gì đó của Giang Dương, chuyện liên quan với tất cả anh cũng không muốn tới hỏi tôi.” Viên Lễ nhẹ nhàng mà bỏ xuống câu nói này, quay người tiến vào phòng học.
Tôi sững sờ tại chỗ cũ, nhìn thấy Giang Dương một mặt khó có thể tin cùng Viên Lễ tiến vào phòng học, không ngừng hỏi bên tai cô nói cái gì.
Nhưng Viên Lễ cái gì đều không nghe thấy, chuyên chú nhìn chằm chằm bảng đen và bút ký.
Quen biết, yêu nhau, củi khô lửa bốc.
Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi.
Giang Dương cũng bất quá mới chết rồi mấy ngày.
… Chờ chút, hình như vừa nãy chuông mới vang!?
Tôi thở không ra hơi chạy đến phòng học mình, chung quy vẫn bị phạt đứng.
Ủ rũ cúi đầu tại trên hành lang dựa vào tường đứng, tôi nhìn thấy Giang Dương bước nhanh hướng tôi đi tới.
“Không chờ anh mà đi, có loại người như nhóc sao?” Anh hướng tôi vung nắm đấm.
Tuy rằng biết rõ anh không đụng tới tôi, tôi vẫn theo bản năng trốn một bên.
“Bạn gái kia của anh, giống như che giấu gì đó.” Tôi do dự mở miệng.
“Bạn gái chó má gì!” Giang Dương hừ lạnh, “Là bạn gái trước!”
“Chị ấy nhất định là gặp chuyện gì mới có thái độ như vậy…” Tôi an ủi, “Nhất định có ẩn tình.”
—— Họa là từ miệng mà ra.
Giang Dương ánh mắt ảm đạm nhất thời lóe lên: “Đúng không? Anh cũng cho là như thế, Tiểu Lễ không thể ngoan tâm như vậy! Cho nên nhóc nhanh đi tra một chút Tiểu Lễ trên người đến cùng đã xảy ra chuyện gì! Hiện tại lập tức lập tức!”
“Nhưng tôi đang phạt đứng.” Tôi khóc không ra nước mắt.
Tôi chưa từng nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ sa đọa đến mức theo dõi nữ sinh.
Còn là theo dõi học tỷ lớn hơn mình.
Giang Dương không có cách nào ra cửa trường, cho nên tôi chỉ có thể một mình phấn khởi chiến đấu.
Sau khi tan học Viên Lễ đổi lại thường phục, một bộ áo váy xanh biếc, mái tóc dài màu đen xõa xuống, nhìn qua rất thành thục.
Cô không ngồi xe buýt xe về nhà, mà vào một quán rượu.
Tôi động tay động chân đi theo vào, nhìn thấy Viên Lễ đang bị một thanh niên tóc vàng ôm vào trong ngực.
“Hôm nay có một tên nhóc tự nói là bạn Giang Dương tới tìm em, hỏi em về nguyên nhân Giang Dương tự sát.” Viên Lễ chau mày, “Nhưng em chưa từng nghe Giang Dương đề cập tới hắn.”
Thanh niên tóc vàng cười cười tỏ vẻ không sao: “Em trực tiếp nói với thằng nhóc kia, Giang Dương là bị ông đây bức tử.”
Viên Lễ không có hé răng, thuần thục châm một điếu thuốc, ngậm lên miệng, phun ra một vòng khói.
Xuyên qua vòng khói, tầm mắt Viên Lễ thẳng tắp cùng tôi đối diện.
Tôi lảo đảo một cái, lảo đảo nghiêng ngã chạy trốn.
Hết chương 2.
|