Trọng Sinh Chi Chuyên Án: Hồ Sơ Đặc Biệt
|
|
Chương 15
Editor: Nguyệt
Nhân lúc bên ngoài không có người, Lục Vân Dương và Quan Cẩm nâng Đào Vũ đến phòng giải trí ở tầng một. Ôn Tĩnh Hàn đã chờ sẵn ở đó.
Anh nhìn bộ dạng Đào Vũ, nhíu mày: “Vân Dương, anh xung phong đi mời cậu ta về. Bây giờ nhìn thế này không lẽ là anh đánh ngất cậu ta?”
“Bạo lực chỉ dành cho người chỉ số thông minh thấp thôi. Sao tôi có thể làm như vậy được?” Lục Vân Dương còn chưa dứt lời đã bị Quan Cẩm lườm cho một cái.
“Đương nhiên, đôi khi bạo lực là cần thiết.”
Ôn Tĩnh Hàn nhìn hai người đưa qua đẩy lại thầm thấy buồn cười. “Vậy bây giờ làm cậu ta tỉnh lại được không? Tôi có chuyện muốn hỏi.”
“Nếu anh không ngại thì đi gọi những người khác đến được không? Quá trình tôi giải chú ngữ không tiện để người khác quan sát.” Lục Vân Dương nháy mắt mấy cái.
Ôn Tĩnh Hàn nhún vai, ra khỏi phòng.
“Thời gian ngủ kết thúc rồi, tỉnh lại nào.” Lục Vân Dương ghé tai Đào Vũ nói, “Tỉnh lại.”
Quả nhiên, Đào Vũ chậm rãi mở mắt ra, mê mang nhìn hai người trước mặt, lại ngơ ngác nhìn xung quanh.
“Còn nhớ chuyện gì xảy ra không?” Quan Cẩm lo lắng.
Đào Vũ thong thả chớp mắt, trong đầu như có gì đó dần khôi phục: “Tôi đã làm việc muốn làm, có thể ngừng lại. Việc tôi làm các người cũng biết.” Hắn nhíu mày, dường như không nhớ nổi tại sao lại bị phát hiện.
“Chúng tôi muốn chính tai nghe cậu giải thích. Cho nên cảnh sát Ôn đang đi gọi mọi người.” Lục Vân Dương nói.
“Vậy sao …” Đào Vũ cười khổ, rụt người ngồi trong góc, không định biện bạch hay chạy trốn.
Mọi người lục tục bước vào phòng, ai nấy vẻ mặt mê mang, không biết Ôn Tĩnh Hàn muốn làm gì.
Ngay cả công tước Canterbury lâu rồi chưa lộ diện cũng mang theo hai người đàn ông mặc đồ đen cao to đến, làm mọi người nhỏ giọng bàn tán.
“Hôm nay có tiết mục gì à?” Mẫn Ngôn nâng cằm, dựa nghiêng vào tay vịn ghế.
Ôn Tĩnh Hàn cười khẽ: “Có, một màn kịch kết thúc bằng tử vong.”
“Nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ.”
“Mọi người sẽ thấy hứng thú nhanh thôi.” Ôn Tĩnh Hàn đứng bên bàn đánh bóng bàn, nhìn những người ngồi dưới, “Hôm nay là ngày đặt dấu chấm hết cho chuỗi sự việc vừa qua, để mọi người yên tâm hơn.”
Ôn Tĩnh Hàn ngồi trên bậc thềm sân khấu, đan mười ngón tay vào nhau: “Mọi chuyện đều bắt đầu từ đám tóc đặt trong khay thức ăn nhỉ, đúng không cô Khương?”
Khương Linh Huyên rùng mình, rồi gật đầu.
“Cố ý để tóc trong khay ăn, mặc áo choàng đen chạy qua chạy lại trên hành lang, dựng màn giết người giả ở đuôi thuyền, cuối cùng thật sự xuất hiện nạn nhân … Những việc này liệu có liên quan đến nhau? Hung thủ làm thế vì mục đích gì? Tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đưa ra một giả thiết.” Ôn Tĩnh Hàn quét mắt nhìn mọi người, “Không để mọi người sốt ruột, tôi sẽ nói ngay đây. Trong chuyện này có vài nhân vật như sau: Hung thủ, đồng lõa, mục tiêu A, B, C, cuối cùng là nạn nhân A’, B’. Đầu tiên, hung thủ A, B, C vì một lý do nào đó mà hại chết nạn nhân A’.”
“Khoan đã.” Phương Mạch ngắt lời anh, “A, B, C là mục tiêu mà? Sao lại thành hung thủ?”
“Cứ bình tĩnh đừng nóng, nghe tôi nói hết đã. A, B, C hại chết nạn nhân A’, trở thành hung thủ, nhưng vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Để trả thù cho A’, hung thủ thứ hai ra tay, cũng chính là hung thủ của vụ án này. Hung thủ, tính cả đồng lõa của hắn, cùng lên thuyền. Thật ra nói là đồng lõa cũng không chuẩn. Tôi nghĩ tên đồng lõa này tuy hận A, B, C nhưng không muốn dùng cách giết người để giải quyết vấn đề. Hung thủ và đồng lõa bàn bạc với nhau, thay món ăn trong khay thành tóc, gợi lại chuyện cũ chôn sâu trong lòng A, B, C, tạo sự khủng hoảng. Mặt khác, trò đùa dai này phủi sạch thân phận đồng lõa, để cô ta xuất hiện với vai trò người bị hại.”
Dưới đài có người muốn nói. Ôn Tĩnh Hàn ngăn lại: “Đừng vội, tôi nói hết sẽ dành thời gian hỏi đáp và biện giải cho mọi người.”
“Sau đó, hung thủ dựa theo kế hoạch chuẩn bị sẵn của mình, thử biện pháp giết người. Sở dĩ hắn chọn áo choàng đen là vì để làm đạo cụ, mặt khác là để che giấu gương mặt nếu chẳng may bị phát hiện. Không ngờ lại bị Phương phu nhân tình cờ bắt gặp. Hắn hoảng sợ chạy trốn vào phòng mình, rồi xuất hiện như người ngoài cuộc. Lần đầu tiên thử nghiệm thủ pháp gây án, hắn dùng một hình nhân. Lúc trước Quan Cẩm có nói là từng nhìn thấy một bóng người dừng lại chỗ rào chắn lúc nửa đêm một lát rồi biến mất. Thật ra đó chính là hung thủ. Hắn đứng đó là để giấu hình nhân. Còn hình nhân thì được buộc bằng dây thừng, treo ở cái giá để chỗ mạn thuyền. Thường thì không ai cúi xuống nhìn cả. Sau đó, hắn đổ dung dịch máu giả lên boong thuyền. Hai tiếng sau, nhân lúc không có ai, đồng lõa ra ngắm cảnh, hung thủ nhanh chóng kéo hình nhân lên, cột trên giá, rồi biến mất. Đồng lõa đúng lúc thét lên, gọi mọi người chạy đến, hung thủ đứng bên nhìn phản ứng của mọi người. Quả nhiên khiến A, B, C sợ hãi.”
“Sao tôi có cảm giác hành động hơi thừa thãi?” Quan Cẩm không nhịn được xen ngang một câu.
Ôn Tĩnh Hàn vậy mà lại gật đầu: “Đó cũng là điều mà lúc đầu tôi không nghĩ ra. Kỳ thật đồng lõa chưa bao giờ muốn giết người. Nhưng hung thủ đã sớm quyết định. Vì thế, hắn lợi dụng đồng lõa che giấu cho mình, cố ý nói là dùng hình nhân đe dọa A, B, C, đồng lõa đương nhiên là phối hợp. Hung thủ sắp đặt hết rồi. Ngày hôm sau, hắn nói với đồng lõa rằng muốn tra tấn A, B, C lần nữa, lại dùng một hình nhân khác. Nhân lúc trời tối, hắn buộc một hình nhân vào chỗ đó, rồi lấy trộm một ít pháo hoa, tạo hiện trường vụ nổ mạnh để thu hút sự chú ý của mọi người. Lúc này, việc của đồng lõa là làm hình nhân xuất hiện ở chỗ đó. Thế là đồng lõa hoàn toàn không biết gì đi làm. Và thi thể của Đổng Xung đột nhiên bị treo trên giá như một màn ảo thuật.”
“Từ từ, tôi thấy hơi rối rồi.” Tần Sắt nhấc tay nói.
“Mấu chốt nằm ở thủ pháp gây án. Mọi người có nhớ lúc Đổng Xung xuất hiện là khi trời tối, trên biển còn có sương mù không? Mọi người đứng trên thuyền nhìn ra xa chỉ thấy một mảng tối tăm mờ mịt. Hung thủ lợi dụng điều kiện tự nhiên, dàn dựng một màn giết người hoàn hảo. Nạn nhân mặc áo choàng đen không phải để tạo bầu không khí rùng rợn, mà để che giấu. Đầu tiên, nhân lúc nhân viên phục vụ bận đưa thức ăn lên tầng bốn, không ai đi qua boong thuyền đằng sau để đến nhà bếp, hung thủ dời Đổng Xung đã chết mặc áo choàng đen đến buộc chặt vào giá, rồi nhét áo thừa vào khe hở giữa các mối dây thừng. Toàn bộ thi thể sẽ như một xác ướp được bọc trong vải đen. Sau đó, hắn làm giá sắt chuyển động. Đúng thế, là chuyển động. Cái giá đó được cố định trên boong thuyền, mọi người nhìn kỹ sẽ thấy có năm đinh ốc vít chặt để cố định xuống sàn. Hung thủ tháo bốn cái ốc, chỉ để lại cái ở giữa, và thế là cái giá có thể tự do chuyển động. Hung thủ xoay cái giá để thi thể hướng ra biển. Mọi người đi ngang qua sẽ chỉ thấy bên kia cái giá là một vùng tối đen. Trừ phi đứng sát vào, nếu không không thể phát hiện trên đó có thứ gì. Chờ pháo hoa nổ, mọi người chạy tới boong đằng trước, đồng lõa lại tranh thủ cơ hội dùng tốc độ nhanh nhất xoay cái giá lại, lắp thêm một con ốc, thế là cái giá không dịch chuyển nữa. Sau đó, cô ta thả áo choàng ra để nó bay theo gió biển, mình thì chạy ra đằng trước chỗ mọi người. Không lâu sau, thi thể bị thuyền viên đứng ở xa phát hiện.”
Ôn Tĩnh Hàn dừng lại lấy hơi: “Mệt chết đi được.”
Công tước nhíu mày. Người mặc áo đen vèo cái lấy ra một chai nước, hai tay dâng lên cho Ôn Tĩnh Hàn, rồi nhanh chóng biến mất.
“Đồng lõa mà anh nói …” Lục Vân Dương nhìn về phía Vương Húc Đồng đương thở phào như trút được gánh nặng.
“Đúng vậy, chính là Khương Linh Huyên.”
Khương Linh Huyên bấu chặt tay vịn ghế, ngẩng đầu lên: “Anh chỉ suy đoán thôi.”
“Đúng. Người đầu tiên phát hiện ra tóc là cô. Người đầu tiên phát hiện hình nhân cũng là cô. Người chạy đến sau cùng tối hôm thi thể xuất hiện vẫn là cô. Nhiều sự việc trùng hợp như vậy, tôi không nghi ngờ cô cũng khó.”
“Bằng chứng đâu?”
“Cô Khương, tôi biết cô muốn che giấu cho hắn, nhưng không cần thiết đâu. Đúng không, Đào Vũ?” Ôn Tĩnh Hàn thản nhiên nhìn Đào Vũ mệt mỏi tựa vào lưng ghế.
Đào Vũ mở miệng, giọng khàn khàn nói: “Lăng Huyền, cảm ơn cô. Tôi lợi dụng cô, vậy mà cô còn che giấu cho tôi. Không cần nữa rồi, việc tôi muốn làm xem như đã xong. Mặc dù có cá lọt lưới, nhưng cứ để kẻ đó sống để chuộc tội với Tiểu Mộng đi.”
Mọi người giật mình nhìn Đào Vũ.
Phương Sâm đứng dậy, mặt mày âm trầm: “Sao cậu lại giết người!”
“Bởi vì họ đáng chết! Giết người đền mạng là lẽ đương nhiên. Kể cả em gái ngoan của ông nữa, nếu cô ta không gặp may thì lúc này đã đi gặp Tiểu Mộng rồi.” Đào Vũ cười cợt.
Phương Sâm kinh ngạc nhìn Phương Lâm. Phương Lâm cúi đầu túm chặt góc áo, thân thể như run lên.
“Tiểu Mộng là gì của cậu?” – Ôn Tĩnh Hàn hỏi.
“Tiểu Mộng là em gái cùng mẹ khác cha của tôi, và là bạn gái của Đào Vũ.” Người trả lời là Khương Linh Huyên. “Sau khi bố mẹ tôi ly hôn, bà xây dựng gia đình một lần nữa, rồi sinh ra Tiểu Mộng. Nhưng quan hệ giữa tôi với Tiểu Mộng rất tốt. Em ấy rất hoạt bát, diện mạo chúng tôi lại khá giống nhau. Một năm trước, không biết em ấy làm thế nào mà chơi với một nhóm bạn, cùng nhau đi thám hiểm. Nào ngờ, người đâu chẳng thấy về, chỉ có một thi thể lạnh như băng. Sau đó tôi mới biết được họ gặp mưa bão nên bị tách ra, chỉ có ba người ở cùng em ấy là Đổng Xung, Điền Thanh Lâm và Phương Lâm. Ba người kia sau khi được cứu nói là Tiểu Mộng trượt chân ngã xuống nước, bọn họ không cứu được. Nhưng họ không ngờ rằng Tiểu Mộng có thói quen ghi âm lúc đi du lịch để về làm bản ghi chép. Khi chỉnh lý di vật của em ấy, tôi nghe được một đoạn, chỗ bọn họ sắp bị ngập, bọn họ bàn bạc với nhau quyết định vượt qua dòng nước xiết, Tiểu Mộng xung phong làm người đi sau cùng để giữ dây thừng, khi nào họ qua sông rồi sẽ giữ dây giúp Tiểu Mộng vượt dòng. Nhưng ba người kia qua sông rồi, Tiểu Mộng có gọi thế nào cũng không được đáp lại … Cuối cùng, chỉ còn tiếng kêu run rẩy của Tiểu Mộng … Bọn họ vứt bỏ Tiểu Mộng, tự chạy thoát thân.” Khương Linh Huyên nghiến răng nghiến lợi kể lại.
Phương Lâm càng run rẩy kinh hơn. Elena đứng sau nhẹ nhàng vỗ vai cô, nói nhỏ một câu.
Phương Lâm mắt ngập nước ngẩng đầu lên: “Chúng tôi không cố ý … Ba người chúng tôi leo lên một tảng đá cao, nhưng chỗ đó lại nhỏ hơn chúng tôi tưởng, gắng lắm chỉ chứa được ba người, không thể thêm một người nữa. Tôi muốn kéo Tiểu Mộng qua, vẫn luôn giữ chặt dây thừng, cho dù bị dòng nước xiết cuốn đi cũng không buông. Nhưng hai người kia lại nói, không biết bao giờ cứu hộ mới đến, chúng tôi không đủ sức kéo cô ấy mãi được. Lúc này có thể tự cứu mình là tốt lắm rồi, đâu thể lo cho người khác. Một mình tôi không giữ nổi, mà tôi cũng rất sợ. Trong lúc hoang mang, tôi đã …” Phương Lâm đột nhiên gục người khóc òa, “Tôi xin lỗi! Tôi thực sự xin lỗi! Tôi không muốn, không muốn …”
Tiếng khóc khản cả giọng quanh quẩn trong phòng, như đỉnh điểm của một vở kịch, khi xung đột bùng nổ, rồi dần dần đi đến hồi kết.
Mọi chuyện đã ngã ngũ. Quan Cẩm lại thắc mắc: “Cậu ta bắt chước chữ Phương Lâm gửi tin cho Điều Thanh Lâm, dụ anh ta xuống phòng lạnh, thì sao không ra tay với Phương Lâm trước?”
“Cậu ta có viết, nhưng Phương Lâm không mắc mưu, hoặc có thể nói là không đủ can đảm đi một mình, nhờ thế mà giữ được một mạng.” Ôn Tĩnh Hàn giải đáp, “Cậu ta vốn định từ từ tra tấn người còn lại, nhưng không ngờ trên thuyền lại có cảnh sát rồi cả nhân vật lớn. Cậu ta sợ Phương Sâm kiên quyết quay về điểm xuất phát hoặc trực tiếp liên lạc với trực thăng đến đón mọi người, cho nên bỏ qua kế hoạch khủng bố, hành động dứt khoát luôn.”
“Sao anh biết?”
“Cậu ta nói, lúc tôi và bảo vệ đưa cậu ta về phòng.”
“Chẳng trách cậu ta không chịu ở cùng người khác, ra là để tiện hành động. Cậu ta sẽ không tự sát chứ?”
“Không đâu. Cậu ta bảo muốn dùng thời gian còn lại để hồi tưởng về cô gái đã chết kia. Gia đình Đào Vũ vốn có điều kiện khá tốt, sau đó gia cảnh sa sút, bản thân cậu ta cũng dần buông xuôi, nào ngờ lại gặp Đường Mộng dũng cảm lạc quan, dần tìm lại hy vọng vào cuộc sống. Đáng tiếc, cái chết của Đường Mộng đã đẩy cậu ta chìm sâu dưới vực thẳm. Từ khi biết nguyên nhân Đường Mộng chết, cậu ta chỉ sống với một mục tiêu duy nhất này thôi.”
“Người muốn báo thù rửa hận nhiều thật đấy …” Quan Cẩm thì thầm.
“Gì cơ?”
“Không có gì. Nhưng màn phá án vừa rồi của anh cho tôi một vài linh cảm. Để tôi về ngẫm lại đã.”
“Linh cảm?” Ôn Tĩnh Hàn không hiểu, quay sang nhìn Lục Vân Dương im lặng nãy giờ.
“Gần đây em ấy đang định sáng tác.” Lục Vân Dương nhoẻn miệng cười.
“Sáng tác cái gì?”
“Ví dụ như đổi tên cho con thuyền này thành ‘Người trả thù’ chẳng hạn.”
“… Thật sáng tạo.”
|
Chương 16
Editor: Nguyệt
Quan Cẩm ngồi bên bể bơi trên tầng bốn, nhìn mặt nước trầm tư suy nghĩ về màn phá án vừa rồi. Mặt nước phản xạ ánh nắng mặt trời, từng tia sáng nhỏ vụn long lanh như những mảnh manh mối hỗn độn trong đầu hắn.
“Ra em trốn ở đây ngẩn người. Lại đang suy ngẫm về điều gì bí ẩn đấy à?”
Quan Cẩm ngẩng đầu, nhìn người đàn ông che trước mặt mình.
Dưới nắng chiều, Lục Vân Dương như khoác lên người một vầng sáng màu vàng nhạt, tạo cảm giác thật ấm áp, nhu hòa. Thẳng thắn mà nói, Lục Vân Dương dáng người cao ráo, ngũ quan tinh xảo, ôn hòa nhã nhặn, là một người vô cùng hấp dẫn với cả nam và nữ. Dù không hợp khẩu vị mình, nhưng Quan Cẩm phải công nhận người này rất đẹp.
“Thật ra nhìn kỹ trông anh cũng đẹp lắm.” Quan Cẩm co một chân lên, cánh tay đặt hờ trên đầu gối.
Lục Vân Dương ngạc nhiên nhướn mày: “Kế tiếp có ‘nhưng mà’ à?”
Quan Cẩm hơi khó chịu: “Sao hả, chẳng lẽ tôi khen anh lại không thật lòng?”
“Tại tôi chờ lâu quá rồi, nên giờ hơi khó tin.” Lục Vân Dương vui vẻ ngồi bên cạnh Quan Cẩm, vươn tay muốn ôm lấy hắn.
Quan Cẩm chống tay lên ngực anh ngăn lại: “Này, tôi chỉ bảo trông anh cũng đẹp thôi, chứ có nói là thích đâu.”
Lục Vân Dương ngừng lại, nghiêng đầu nhìn hắn: “Tiểu Cẩm, em học xấu rồi. Như gần như xa thế này là đang quyến rũ tôi sao?”
“Quyến … quyến rũ anh? Anh nhìn kiểu gì mà …” Chưa dứt lời, Lục Vân Dương đột nhiên lao đến, ôm cổ Quan Cẩm, xoay nhẹ một cái, cả hai liền thuận thế rơi xuống bể.
Bùm. Bọt nước văng tung tóe.
Quan Cẩm bị sặc, vùng vẫy muốn đứng thẳng, lại bị Lục Vân Dương đè lên thành bể bơi.
“Này, anh làm cái gì đấy!”
“Làm em.”
Lục Vân Dương dùng cả tay lẫn chân quấn lấy hắn, trực tiếp dùng một nụ hôn nồng cháy chặn lại những lời mắng mỏ bực tức của Quan Cẩm.
Mọi cảm quan bị sự nhiệt tình như lửa, mạnh mẽ như bão xâm lấn. Quan Cẩm vừa đập tay trong nước vừa chửi thầm: Fuck, quá bỉ ổi! Rốt cuộc tên này luyện bao lâu rồi, kỹ xảo này … là đàn ông đều không bình tĩnh nổi!
Dù từng có kha khá “kinh nghiệm”, Quan Cẩm lại hiếm khi hôn người khác. Chỉ là loại quan hệ ngắn ngủi, thuận theo nhu cầu thôi. Hắn không có hứng thú với môi của người xa lạ hay tình nhân ngắn hạn. Thế nên mới “ngây thơ” như bây giờ …
Vừa giãy giụa vừa bị hôn điên đảo, Quan Cẩm đúng là vừa thích vừa giận.
Quần áo ướt đẫm, dán sát vào cơ thể. Lục Vân Dương rũ mắt nhìn vòng eo thon thả tinh tế lại không kém phần săn chắc của Quan Cẩm, thấy cả người khô nóng. Động lòng không bằng động tay. Lục Vân Dương lập tức luồn tay vào trong áo sơ mi của Quan Cẩm, vuốt ve phần eo da thịt trắng bóng mịn màng.
Quan Cẩm sợ run người, cả cơ thể như mềm đi. Eo mình, à không phải, eo của cơ thể này sao lại mẫn cảm thế chứ, mới bị sờ một cái đã không đứng vững được rồi. Đúng là vô cùng nhục nhã!
Lục Vân Dương nhận ra sự thay đổi của người dưới thân, bàn tay càng dốc sức, lần từ eo lên trên, nhóm lửa khắp thân thể Quan Cẩm.
Nước … sao lại nóng thế này … Quan Cẩm thật sự không chịu nổi kiểu trêu chọc này nữa, bất chấp hết, hôn trả cuồng nhiệt. Sao có thể yếu thế trong chuyện này được. Việc liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông, tuyệt đối không thể nhân nhượng!
Thế là một cảnh thân mật âu yếm trở thành một cuộc đua. Hai người dùng hết mọi kỹ xảo để xâm chiếm cảm quan của đối phương, giành giật quyền chủ động. Bọt nước văng tứ tung, cứ như nước bị đun sôi vậy.
Tần Tiếu vội vã chạy đi tìm người, lúc thấy hai người quấn riết lấy nhau trong bể thì hóa đá đương trường, vẻ mặt cực kỳ khôi hài. Sau đó, Mộ Thiên Hạc và Tần Sắt cũng đến, một người che mắt một người ôm ngực lần lượt rút lui.
“Mặc dù chị rất muốn xem, nhưng phá ngang chuyện tốt của anh hai sẽ phải chết đó. Thằng nhỏ này em chẳng biết gì cả.” Tần Sắt vừa mắng Tần Tiếu vừa không kìm được cái sự nhộn nhạo trong lòng.
Đáng tiếc, không biết có làm đến bước cuối không ~
Đáp án còn chưa biết được.
Quan Cẩm và Lục Vân Dương đều phát hiện có người đến. Tuy Lục Vân Dương không định ngừng lại, nhưng Quan Cẩm kiên quyết ngăn cản hành vi ‘vô liêm sỉ’ của anh: “Anh một vừa hai phải thôi chứ.”
Lục Vân Dương cụng đầu vào trán Quan Cẩm, thở dồn dập: “Mặc dù làm lần đầu tiên ở đây không phải một sự lựa chọn hoàn hảo, nhưng tên đã lên dây không thể không bắn.”
“Vậy thì đừng có bắn vào tôi!” Quan Cẩm cảm thấy cuộc đối thoại này càng lúc càng đáng khinh.
“Ngoan ngoãn để tôi ôm một lát đi.”
“Anh … cái bên dưới của anh cứ chọc thế thì người ta ngoan kiểu gì?” Quan Cẩm nghiến răng nói.
“Cái đó làm sao khống chế được, tôi cố hết sức rồi. Với lại, đâu chỉ một mình tôi cố là đủ.” Lục Vân Dương cười khẽ đáp.
“Đường đường một thằng đàn ông bị anh giằng co thế không phản ứng mới lạ!”
“Được rồi, hòa nhau. Là tôi nóng vội, đã nói là không chạm vào em mà vẫn không kìm lòng được.”
“Ục ục …”
“… Xem ra cái bụng có nhu cầu gấp hơn rồi.”
Thay quần áo xong, vất vả lắm mới điều chỉnh được tâm trạng để đi gặp người khác, Quan Cẩm bước thẳng tới phòng ăn. Bây giờ hắn có thể nuốt cả cái đầu trâu, dù không biết là vì đói quá, giận quá, hay là bất mãn.
Sự kiện giết người đã ngã ngũ. Mọi người đều thấy lòng nặng nề, nhưng tóm lại là đã có thể yên tâm. Bầu không khí trong phòng ăn hòa hợp hơn trước nhiều. Quan Cẩm còn rất nhiều nghi vấn, vừa ăn vừa quan sát những người khác. Trong lúc đó, Tần Tiếu với Tần Sắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn hắn, cuối cùng bị Quan Cẩm dùng ánh mắt áp đảo dọa sợ.
“Thường nghe con lai rất đẹp, sau này cô Elena sinh con chắc chắn sẽ là một đứa trẻ xinh đẹp.” Tần Sắt đành dùng đề tài của phụ nữ để quên đi lòng hiếu kỳ.
“Đáng tiếc, bố của con tôi còn đang lạc lối ở nơi nào không biết.” Elena cười nói.
“Chị không phải hâm mộ ghen tỵ, con chị sau này kiểu gì cũng là trai đẹp gái xinh.” Tần Tiếu nói.
“Còn không phải nhờ công anh sao?” Lục Vân Trì vô cùng đắc ý.
Tần Sắt nguýt hắn: “Chuyện đó mà anh cũng không biết xấu hổ nhận về mình.”
“Biết sao được, đều là tổ tông di truyền cả.”
“Đúng là mặt dày.”
Khương Linh Huyên có phần suy sụp. Tần Sắt quay sang nhìn cô: “Linh Huyên, sau này cô muốn sinh con trai hay con gái?”
“Tôi …” Khương Linh Huyên run lên, lại áy náy cúi đầu.
“Đừng buồn nữa. Chuyện này không phải lỗi của cô. Đào Vũ đã tự nguyện gánh mọi trách nhiệm rồi. Cô có nhận lỗi cũng không thay đổi được gì, chỉ khiến tội của cậu ta nặng thêm thôi. Về tình có thể tha thứ cho cậu ta. Tôi nghĩ cậu Vương yêu ai yêu cả đường đi, chắc sẽ dốc sức giúp cậu ấy thôi.” Tần Sắt an ủi.
Khương Linh Huyên nhìn Vương Húc Đồng đằng xa, mặt mày u tối.
“Cậu Vương đã sớm biết cô có liên quan đến chuyện này, nhưng cậu ấy vẫn không nói. Tôi nghĩ cậu ấy đã quyết định bảo vệ cô đến cùng rồi, dù cô có làm gì đi nữa. Nghe cảnh sát Ôn nói cô chỉ bị lợi dụng, cậu ấy đã thở phào nhẹ nhõm mà. Có được người yêu như vậy là hạnh phúc lắm rồi, đừng đắn đo trăn trở những chuyện khác nữa.” Elena hiếm có một lần nói trúng trọng tâm.
Khương Linh Huyên vực lại tinh thần, gật đầu, vẫn nói thêm: “Xin lỗi vì đã gây thêm rắc rối cho mọi người.”
“Vậy mới đúng chứ. Nói mấy chuyện vui vẻ đi nào, mọi người cùng vui.”
Mọi người lại bắt đầu chuyện phiếm, bầu không khí càng lúc càng thoải mái, vui tươi.
Xoảng. Không biết là ai đánh rơi dụng cụ. Phòng ăn lập tức im phăng phắc.
Một nhân viên phục vụ vẻ mặt hãi hùng chỉ xuống mặt đất: “Trong đĩa có con dao …”
Ôn Tĩnh Hàn với Lục Vân Dương vừa lúc đứng gần đó, vội vàng qua xem.
Trên sàn có một con dao ăn, mặt dao dính chất lỏng màu đỏ sậm, mũi dao xuyên qua một mảnh giấy bị gấp nhỏ.
Ôn Tĩnh Hàn cẩn thận lấy mảnh giấy ra.
Trên đó viết: Tiếp tục đến Hawaii, nếu không tất cả sẽ chết trong bụng cá.
“Đào Vũ đang bị nhốt trong phòng, còn có người trông coi mà?” Lục Vân Trì nhíu mày.
“Hiển nhiên là không liên quan đến cậu ta.”
“Chẳng phải mọi chuyện kết thúc rồi sao?” Vương Húc Đồng đến bên Khương Linh Huyên.
“Tất nhiên là chưa.” Mẫn Ngôn cầm khăn ăn tao nhã lau miệng: “Bởi vì B’ chết chưa nhắm mắt.”
“B’?”
“Lúc trước Ôn Tĩnh Hàn đã nói rồi, mục tiêu A, B, C lần lượt là Đổng Xung, Điền Thanh Lâm và Phương Lâm. Trong số đó, Phương Lâm không trở thành nạn nhân cuối cùng. Nhưng trên thuyền có những ba người chết. Chắc mọi người chưa quên anh chàng phục vụ kia.” Mẫn Ngôn nói với giọng điệu nhẹ nhàng thoải mái.
“Không phải anh ta phát hiện ra hành động của Đão Vũ nên bị đẩy xuống hoặc trượt chân ngã xuống à?” Mộ Thiên Hạc nói.
“Ôn Tĩnh Hàn không hề kết luận như vậy.”
Ôn Tĩnh Hàn gật đầu: “Đào Vũ nói với tôi là cậu ta không hề động đến nhân viên phục vụ kia. Tôi tin cậu ta. Còn anh ta chết thế nào thì tôi không có đáp án.”
“Đáp án chẳng phải đã rõ rồi sao?” Mẫn Ngôn chỉ tờ giấy kia, “Vẫn có kẻ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, âm thầm mưu hại người khác.”
Bầu không khí trong phòng ăn lại trở nên căng thẳng. Một bóng ma càng dày đặc nặng nề hơn phủ xuống khắp mọi người.
Tâm trạng Quan Cẩm lúc này lại không giống thế. Mới một lúc trước thôi, hắn như nghe được chuyện gì đó rất quan trọng, nhưng không sao tóm được đầu sợi dây. Lúc nãy không tập trung lắng nghe, trí nhớ siêu quần của hắn cũng không có cách nào khôi phục nguyên vẹn được. Rốt cuộc là chuyện gì …
|
Chương 17
Editor: Nguyệt
Ba người nhà họ Phương vừa bước vào phòng ăn lại nghe được một tin không mấy khả quan.
Phương Sâm thở dài: “Sóng gió vừa qua, bão táp lại đến. Xem ra Phương Sâm tôi nên đi thắp hương bái Phật thật rồi. Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm về sự an toàn của mọi người. Nhưng tôi muốn hỏi ý mọi người một việc, rốt cuộc có quay về điểm xuất phát không hay đổi hướng đi Hawaii?”
Phương Mạch có vẻ bực tức: “Sao lại để kẻ có mưu đồ dắt mũi thế được? Anh họ, chúng ta phải chủ động tấn công.”
“Tấn công? Tấn công thế nào? Tấn công ai? Nói chẳng suy nghĩ gì cả.”
Phương Mạch bị Phương Sâm mắng, hậm hực đến góc phòng ngồi.
“Để an toàn … tốt nhất không nên mạo hiểm.” Tần Sắt vuốt cằm suy nghĩ.
“Nhưng đừng quên là trên thuyền còn một tên tội phạm giết người và ba thi thể. Đi đến Hawaii liệu có ổn không?” Ôn Tĩnh Hàn có vẻ không tán thành.
Cuộc thảo luận rơi vào bế tắc. Hầu hết đều cho rằng không nên chọc tức kẻ viết thư đe dọa.
“Ngài công tước …” Phương Sâm theo bản năng nhìn về phía Ôn Tĩnh Hàn.
“Bây giờ không có ý kiến gì, nhưng nếu anh ta phát hiện mình lênh đênh trên biển một tháng trời mà vẫn chưa đến bờ, thì sẽ không vui đấy.” Ý nói đây là lần cuối cùng.
“Vậy tôi đi nói với thuyền trưởng, tiếp tục đến Hawaii.” Phương Sâm xoay người định đi, bị Lục Vân Dương gọi lại. “Giám đốc Phương, tôi đi với ông. Đúng lúc tôi muốn gọi điện về nhà. Hơn nữa, chúng ta cũng cần phải trấn an các thuyền viên.”
Phương Sâm gật đầu cảm kích.
Ôn Tĩnh Hàn bất đắc dĩ xoay người. Thấy Quan Cẩm mặt mày sa sầm, có vẻ sầu lo, im lặng ngồi trên sô pha, thân là lãnh đạo cần quan tâm cấp dưới, anh đi qua hỏi: “Sao vậy? Có gì không ổn à?”
Lúc này Quan Cẩm đang rối như tơ vò. Đầu sợi dây kia cuối cùng cũng tìm được. Nhưng kéo rồi mới nhận ra đằng sau là một mớ bòng bong rối hơn. Nghe Ôn Tĩnh Hàn hỏi, hắn mới ngẩng đầu lên. Có một số việc nhất định phải chắc chắn trăm phần trăm, nếu không khó mà vãn hồi được.
“Anh với công tước quen biết nhau thế nào?”
“Hả?” Ôn Tĩnh Hàn hơi sửng sốt, bật cười, “Sao nào, thấy hứng thú với chuyện đời tư của lãnh đạo à? Có phải gặp vấn đề về tình cảmkhông?”
Ôn Tĩnh Hàn không đợi hắn trả lời, đi ra cửa. Quan Cẩm hiểu ý, bước theo sau.
“Thật ra cũng là mèo mù vớ cá rán thôi, không có câu chuyện gì sâu sắc khúc chiết đâu.” Ôn Tĩnh Hàn nói nhẹ nhàng bâng quơ.
“Không phải anh đi nằm vùng để bắt hắn, sau đó bị phát hiện, rồi bị giam cầm, thế này lại thế kia à?”
Ôn Tĩnh Hàn cười ha hả: “Quan Cẩm à, cậu thế mà bị Đinh Đinh đồng hóa rồi. Lúc về tôi phải chỉnh đốn lại mới được. Nếu tôi không muốn, thì không ai làm gì được tôi. Nhưng đúng là anh ta là người bá đạo không nói lý thật. Lại nói, tôi đi nằm vùng theo dõi một thương nhân làm gì?”
“Thì ví dụ như hắn thật ra là ông trùm một tổ chức tình báo xã hội đen gì đó.” Quan Cẩm nhìn anh thật kỹ.
“Tổ chức tình báo? Anh ta có đi phạm tội cũng không làm mấy chuyện lằng nhằng rắc rối đó. Cậu đoán anh ta buôn lậu vũ khí hay là kẻ cuồng chiến tranh còn đáng tin hơn.” Ôn Tĩnh Hàn như nhớ lại chuyện gì đó, nhoẻn miệng cười.
“Hắn thường xuyên đến tìm anh à?”
“Hai năm nay gần như ăn vạ ở nhà tôi suốt. Thật không hiểu anh ta làm ăn bên Châu Âu thế nào mà đến giờ vẫn chưa phá sản.” Ôn Tĩnh Hàn nhún vai.
“Hừ, là anh có sức hút quá lớn.”
“Cảm ơn, tôi cũng không ngờ tới. Nếu không sao cậu lại có ý với tôi được?” Ôn Tĩnh Hàn rũ mắt.
“…”
“Tôi thấy sau khi mất trí nhớ, ánh mắt đầu tiên cậu nhìn tôi cứ như chim non khát mồi ấy, may là cậu dời sự chú ý đúng lúc. Nếu không tôi sẽ khó xử lắm.”
Fuck, hồ ly chết tiệt, chút ý nghĩ lúc trước thế mà đã bị anh ta nhìn ra từ lâu rồi. Đúng là không thể thả lỏng cảnh giác với người này được. Chim non? Tôi mở mắt ra nhìn thấy đầu tiên là Lâm Bạch mà.
…
“Sao giờ em mới về?” Lục Vân Dương quả nhiên ở trong phòng Quan Cẩm.
Quan Cẩm đã quen anh phá cửa vào. “Tâm sự với lãnh đạo.”
“Lãnh đạo?” Giọng điệu Lục Vân Dương nghe có vẻ là lạ, “Này, em thích kiểu đó thật à? Ôn Tĩnh Hàn chỉ đang đeo mặt nạ thôi, bên trong thật ra là một yêu nghiệt ăn tươi nuốt sống đấy.”
Quan Cẩm buồn cười nhìn anh: “Anh khuyên can hết lòng như thế là vì sợ tôi bị anh ta câu mất linh hồn nhỏ bé à?”
“Tôi không muốn nghĩ thế, nhưng chẳng phải em từng rất hứng thú với anh ta sao?”
Cái gì? Chẳng lẽ chút manh mối bé tẹo kia của mình rõ lắm sao, ngay cả tên thầy bói này cũng nhìn ra?
“Được rồi, tôi chỉ nói thế thôi. Tôi biết người em yêu nhất bây giờ là tôi.”
“… Tự kỷ là bệnh, phải trị.”
Quan Cẩm ngoài miệng thì cười đùa châm chọc với anh, trong lòng lại thấy nặng nề. Hắn cân nhắc hồi lâu, cuối cùng đưa ra quyết định.
“Sao nhà anh lại sinh ra loại kỳ nhân như anh nhỉ, không phải một gia tộc làm kinh doanh sao?” Quan Cẩm như vô tình trêu chọc.
“Đúng thế, tôi cũng thấy lạ.” Lục Vân Dương nhún vai.
“Anh với em trai không kế thừa chuyện làm ăn của gia đình mà bố mẹ không có ý kiến gì à?”
“Dù sao anh cả của tôi làm quá tốt rồi, anh em chúng tôi khỏi phải tranh giành nhau, cả nhà tương thân tương ái tốt quá còn gì.”
“Đúng là hiếm có. Nhưng em trai anh có tương lai hơn anh nhiều.”
“Nó ấy à,” Lục Vân Dương dường như rất vui vì Quan Cẩm có hứng thú với chuyện nhà mình, ngồi bên giường ra vẻ muốn tâm sự, “Từ nhỏ đã vậy rồi, làm gì cũng thích phô trương, thích ăn diện thời thượng lại tinh tế, làm mẹ tôi có lần còn tưởng nó có khuynh hướng đặc biệt. Kết quả là nó thẳng đến không thể thẳng hơn, còn tôi với anh cả lại cong mà chẳng có dấu hiệu báo trước.”
“Giới thời trang đúng là rất nhiều gay. Cậu ta hàng năm sinh sống ở nước ngoài mà thẳng được như vậy đúng là hiếm có.”
“Ừ, suốt ngày đi Paris, New York, Milan, thậm chí còn đi cả Nam Mĩ với cả Châu Phi gì đó nữa.”
“Vừa về nước à?”
“Ừ, hơn một tháng trước.”
“Thật ra cậu ấy ở nước ngoài kinh doanh cái gì anh cũng không rõ lắm nhỉ.”
“Tùy nó thôi, anh em chúng tôi đều thích độc lập cả, không hỏi đến chuyện của nhau. Nhưng em cứ quan tâm nó thế tôi sẽ ghen đó.” Lục Vân Dương ai oán.
Quan Cẩm liếc anh: “Tôi đã nói rồi, tôi thấy cậu ấy đẹp trai hơn anh, trông giống người mẫu có máu lai.”
“Trong người tôi cũng có dòng máu Mỹ.”
“Tôi không nhìn thấy.”
“Em có thể cảm nhận mà.”
“Thế anh chịu ở dưới không?”
“… Chúng ta đang nói cùng một chủ đề sao?”
Cuối cùng, Lục Vân Dương vẫn ăn vạ nằm ngủ trên giường Quan Cẩm. Còn Quan Cẩm thì trợn tròn mắt.
Hắn không hiểu sao mình còn có thể duy trì vẻ ngoài bình tĩnh, nói nói cười cười với Lục Vân Dương, thậm chí dò hỏi chuyện của Lục Vân Trì. Có một câu hắn không hỏi ra miệng, nhà các anh đều là con lai phải không.
Nếu không phải Tần Tiếu nói sau này Tần Sắt sinh con cũng đẹp như con của Elena, Lục Vân Trì còn đắc ý vì mình kế thừa dòng máu tổ tiên, hắn sẽ không nghĩ Lục Vân Trì có vẻ ngoài xuất sắc như thế là vì mang dòng máu lai.
Người hắn từng nghi ngờ nhất là công tước Canterbury. Nhưng phong cách của anh ta khiến hắn không tin vào phán đoán của mình được nữa. Lời nói của Ôn Tĩnh Hàn càng khẳng định điều đó. Công tước hàng năm hoạt động ở Châu Âu, nghe đồn còn buôn bán vũ khí với vùng Trung Đông và Đông Âu, mạng lưới quan hệ rất rộng, thủ đoạn mạnh mẽ phô trương. Không hề phù hợp với Hermes xảo quyệt có phạm vi hoạt động toàn cầu, cầm đầu một đám người đủ mọi tầng lớp hoàn cảnh đi khắp nơi thu thập tin tức.
Lục Vân Trì hàng năm hoạt động ở nước ngoài, phạm vi lan khắp thế giới, phù hợp với tính chất của một tổ chức tình báo. Mà cậu ta về nước hơn một tháng trước. Spider cũng nhập cảnh gần như cùng thời điểm. Lại cùng lên con thuyền này. Còn người ở bên cạnh cậu ta là Tần Tiếu và Mộ Thiên Hạc, tuổi trẻ nhưng làm việc rất cẩn thận. Chỉ riêng Tần Tiếu ở trường đã có một vài biểu hiện khác thường bí ẩn làm hắn nghi ngờ rồi.
Lục Vân Trì nhìn thì có vẻ thích phô trương, nhưng một khi gặp chuyện bất trắc lại không thấy xông lên đầu, chỉ lẳng lặng đứng ngoài quan sát. Còn Tần Sắt, Tần Tiếu và Mộ Thiên Hạc đều có phản ứng cả. Lúc trước không để ý, giờ ngẫm lại mới thấy thật hợp lý.
Quan Cẩm nhìn trần nhà, cảm thấy huyệt thái dương đau như muốn nứt ra. Hắn không muốn hỏi Lục Vân Dương, anh có biết thân phận thật của em trai mình không? Anh cố ý lừa dối tôi sao? Hắn chỉ muốn tin rằng anh không biết. Nhưng nếu anh ấy biết, giấu giếm để bảo vệ em trai mình, hắn cũng chẳng thể nói gì. Dù sao, mình chỉ là người ngoài, tình cảm đã là cái gì chứ.
Nhìn chiếc gối ôm có giấu súng, Quan Cẩm cười khổ. Hai ta đã định trước là sẽ bế tắc sao?
Sáng sớm, Quan Cẩm tinh thần rệu rạo mang cặp mắt thâm sì đi ra boong thuyền.
Rất nhiều người đang ăn sáng. Tần Sắt thấy Quan Cẩm như vậy không khỏi lo lắng: “Sao sắc mặt kém thế này, không lẽ là say sóng.”
Quan Cẩm xua tay.
“Bà xã, chị dâu mà say sóng thì xỉu từ lâu rồi. Biết đâu lại do anh hai thì sao?” Lục Vân Trì ở bên cạnh nháy mắt.
Quan Cẩm đột nhiên nhìn Lục Vân Trì, hỏi: “Cậu thật sự muốn tôi trở thành chị dâu của cậu?”
Lục Vân Trì rùng mình, cười nói: “Sao lại hỏi thế? Tôi rất tin vào mắt nhìn người của anh hai mà.”
“Cho dù có thể tôi sẽ khiến anh em hai người phản bội?”
“Phản bội?” Lục Vân Trì hoàn toàn hiểu sai, “Tôi có vợ rồi mà …”
“Không có gì.” Quan Cẩm dường như mất hứng, bỏ đi.
“Vân Trì, hình như có rắc rối rồi. Anh có chắc chắn không, lỡ như …” Tần Sắt có vẻ lo lắng.
“Không có lỡ như gì cả. Trong từ điển của người nhà họ Lục không có từ này.” Lục Vân Trì thản nhiên nói.
…
“Sao cậu không ăn sáng?” Elena lại gần Quan Cẩm, tay chống cằm cùng tựa vào lan can với hắn.
“Không đói.”
“Trông cậu không phải là không đói, mà là khó chịu.”
“Hình như cô không hề lo lắng về tình hình hiện tại?”
“Lo lắng thì sao chứ? Rất nhiều người gặp lúc tiền đồ khó khăn sẽ chẳng nghĩ gì đến chuyện ăn uống. Nhưng tôi lại thấy những lúc như thế mới càng phải tận dụng thời gian để hưởng thụ, sống cho thật sung sướng. Ngày nào cũng lo cái này lo cái nọ thì giải quyết được vấn đề gì?”
“Tư tưởng của cô quả là không giống người thường.”
“Đương nhiên rồi. Chuyện mà hầu hết mọi người đều làm, trước giờ tôi chưa từng thích làm. Tôi khác biệt.” Elena kiêu ngạo hất tóc.
“Cô nói cái gì?” Quan Cẩm đột nhiên quay sang hỏi.
Elena kinh ngạc, lặp lại lần nữa: “Tôi nói là chuyện mà hầu hết mọi người đều làm trước giờ tôi chưa từng thích làm, tôi khác biệt.”
Quan Cẩm vỗ mạnh vào lan can, “Ra là ý này. Chắc chắn là nó rồi!”
“Quan, cậu đi đâu đấy?” Elena thấy Quan Cẩm đột nhiên chạy đi như gió, gọi với theo.
“Phòng sách báo!”
|
Chương 18
Editor: Nguyệt
Quan Cẩm ngồi dưới sàn phòng sách báo, cúi đầu tập trung tinh thần đọc cuốn sách trong tay.
“Tôi nghe Elena nói em đang ở phòng sách, còn tưởng cô ấy nói đùa.” Lục Vân Dương đẩy cửa bước vào, “Sao đột nhiên lại muốn đọc sách?”
Quan Cẩm gập sách lại, đứng dậy: “Không có gì, tìm vài thứ thôi. Tôi đi ăn cái gì đã.” Nói rồi đặt lại sách lên giá.
“Sắc mặt em không tốt lắm, ăn xong về nghỉ ngơi đi.”
“Anh ăn chưa?”
“Rồi. Đúng lúc tôi muốn ngồi đây một lát. Dù sao cũng hơi chán.”
Quan Cẩm không nói gì nữa, ra khỏi phòng.
Lục Vân Dương đi đến cái giá hắn đặt sách lúc nãy, lấy quyển hắn vừa bỏ lên.
Bách khoa toàn thư về tự nhiên?
Lục Vân Dương lật mở cuốn sách gần như mới tinh. Anh nhớ vừa rồi Quan Cẩm đang đọc đoạn nào đó tầm giữa quyển.
Đột nhiên, một đề mục đập vào mắt anh: Ngoại tộc của loài nhện, Tarantula. Trang sách có nếp nhăn rất nhỏ. Chính là nó.
Lục Vân Dương lướt nhanh như gió, chợt bừng tỉnh. Không hổ là người mình xem trọng, quả nhiên rất thông minh.
Quan Cẩm không đi ăn, mà đến gõ cửa phòng Phương Sâm, mặc kệ ông ta kinh ngạc ra mở cửa.
“Tôi có chuyện muốn hỏi ông. Nếu không muốn cả cái thuyền này chìm dưới biển thì thành thật trả lời tôi.”
Khoảng chừng mười phút sau, Quan Cẩm trở lại phòng ăn cung ứng đồ ăn 24/24, rốt cục cảm thấy đói. Hắn vừa ăn vừa nhìn boong thuyền qua cửa sổ.
Người kia thái độ khác thường, ngồi một mình chỗ mép thuyền, tự rót tự uống, vẻ mặt trông thật thích ý, như đang hưởng thụ vậy.
Quan Cẩm siết chặt cái ly trong tay, thấy lòng nặng nề. Hắn đã tìm được mục tiêu rồi sao, cho nên mới bắt đầu thưởng thức khúc dạo đầu của quá trình giết chóc? Nên thúc đẩy rồi ngồi xem tình hình hay là … ngăn cản?
Quan Cẩm lấy lý do giấc ngủ không đảm bảo, kiên quyết đuổi Lục Vân Dương về phòng anh. Hắn nhắm mắt nằm trên giường đến đêm khuya. Sau đó, mở bừng mắt trong bóng tối. Đôi mắt tỉnh táo, không hề có vẻ buồn ngủ.
Quan Cẩm nhẹ nhàng xoay người xuống giường, rút súng dưới gối, lặng lẽ bước ra cửa. Nấp sau cầu thang, giống như khi làm nhiệm vụ hồi trước, âm thầm ẩn mình trong đêm tối, chờ đợi ‘con chuột’ mình muốn bắt lọt vào tầm nhìn.
Không lâu sau, có bóng người di chuyển rất nhanh rất nhẹ về phía hành lang. Quả nhiên đã rất gấp. Quan Cẩm siết chặt cây súng, đuổi theo bóng người kia.
Người nọ dừng lại trước phòng Lục Vân Trì, mân mê cánh cửa không biết là làm gì.
Quan Cẩm hơi do dự, cuối cùng vẫn nhắm vào hắn.
Phụp. Viên đạn sượt qua cánh tay người nọ ghim vào tường. Quan Cẩm giật mình. Người nọ cảnh giác hơn hắn tưởng, vẫn tránh được theo bản năng.
Gương mặt như quen lại như lạ của Phương Mạch có vẻ thích thú và hưởng thụ. Hắn chuyển hướng sang chỗ Quan Cẩm ẩn nấp, đồng thời giơ tay nã một phát súng vào Quan Cẩm.
Quan Cẩm cúi người tránh thoát, gập lưng chạy từ cầu thang xuống. Phương Mạch không bỏ qua, nhanh chóng đuổi theo.
Quan Cẩm chạy vào phòng ăn trống hoắc, dựa bên cửa sổ, chờ Phương Mạch lộ diện lại cho một phát súng nữa. Đáng tiếc, Phương Mạch đến nấp sau một góc tường bí mật. Mình là tay súng bắn tỉa, không am hiểu chuyện tập kích tác chiến. Mà hiển nhiên là Phương Mạch có kinh nghiệm trong khoản này. Mình mà bị lộ chỗ nấp thỉ có thể tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột thôi.
Vì thế hai người ở trên thuyền trốn trốn nấp nấp, tấn công nhau, lại đều không thành công. Quan Cẩm thấy may là vì cả hai đều cẩn thận che giấu nên chắc hẳn Phương Mạch không nhìn thấy hình dạng mình.
Sát thủ giết người đều là một lần phải thành công, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì không đủ điều kiện để ám sát nữa. Mình đã xen ngang hành động của hắn rồi, hắn sẽ không tiếp tục. Mục đích đã đạt. Việc quan trọng nhất bây giờ là trở về phòng. Nếu không, cứ tiếp tục thế này chỉ có mình chịu thiệt thôi. Quan Cẩm nhìn con dao ăn sắc bén cắm vào tường ngay sát tai mình, thầm oán: cái tên Spider này đúng là không theo khuôn mẫu, cái gì cũng coi như vũ khí mà ném.
Lại một phát súng ép Phương Mạch lùi lại, Quan Cẩm nắm bắt thời cơ chạy lên tầng hai, nhưng còn cách phòng mình quá xa. Hắn chạy chưa được mấy bước đã cảm nhận được Phương Mạch chạy từ cầu thang bên kia lên. Nhanh thật. Quan Cẩm đành phải ngồi thụp xuống, cảnh giác lắng nghe. Nhưng một lát sau, Phương Mạch lại không có động tĩnh gì.
Hỏng, hắn trốn vào phòng trống rồi. Mình không biết hắn ở phòng nào, nếu đi qua đó sẽ bị tập kích ngay. Đi lên trước hay quay lại đi đường vòng đây? Quan Cẩm bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Hắn đứng dậy, đổi hướng, chọn đi đường vòng. Phương Mạch chắc chắn sẽ trốn trong căn phòng cách xa nơi khách ở. Hướng này gần nơi khách ở, thời gian giảm xóc sẽ dài hơn một chút.
Quan Cẩm căng thẳng lo lắng đi qua từng căn phòng một. Đến một căn phòng, đằng trong đột nhiên có tiếng cạch cửa rất nhẹ. Quan Cẩm quay họng súng, lại phát hiện đây hình như là phòng Mẫn Ngôn.
Một ý nghĩ chợt lóe qua đầu. Quan Cẩm đẩy cửa, quả nhiên là mở. Hắn vội càng lẩn vào, lặng lẽ đóng cửa lại.
Mẫn Ngôn khoanh hai tay dựa người ngồi trên sô pha nhìn hắn: “Trời tối đen còn ra ngoài chạy loạn là không phải trẻ ngoan đâu.”
Quan Cẩm nhìn hắn vài giây, sau đó đến ngồi ở ghế đối diện, nòng súng quơ quơ về phía hắn: “Không ngờ lại là anh.”
Mẫn Ngôn rót cho mình một chén rượu: “Cậu đặt tôi ở vị trí đối địch, nhìn đâu cũng thấy ngứa mắt, cho nên vẫn luôn xem nhẹ sự quan tâm và biểu lộ chân tình của tôi.”
“Biểu lộ chân tình?”
“Tôi thích cậu thật mà. Tôi đã nói vì cậu nên tôi mới chịu đựng cơn say sóng khó chịu để lên thuyền, mà cậu không tin.” Mẫn Ngôn bất đắc dĩ nhún vai.
Quan Cẩm hừ lạnh, thu súng lại: “Hình tượng phong lưu đa tình của anh đã ăn sâu vào đầu mọi người rồi.”
“Vậy sao lúc nãy lại đột nhiên nghĩ ra?”
“Bởi vì từ khi lên thuyền anh đều viện cớ say sóng ở lì trong phòng. Không hưởng thụ chuyến du lịch, cũng không tham gia vào bất cứ chuyện gì, ngoài việc lượn lờ trước mặt tôi nói mấy câu buồn nôn ra thì hầu như không làm gì cả. Tôi nghĩ nếu không phải chán quá nên đến đây thì tức là anh có lý do không thể không đến. Anh chắc chắn không phải sát thủ, cũng không phải Hermes thường sống ở nước ngoài, càng không thể là tay chân của hai người đó, cho nên chỉ có thể là đồng minh. Hơn nữa anh rất giàu. Anh là Busker đúng không?” Quan Cẩm nghiêng đầu quan sát hắn, “Chẳng lẽ vì kinh doanh về lĩnh vực giải trí nên mới lấy cái tên khôi hài đó.”
Mẫn Ngôn cười: “Cái tên chẳng có cá tính đó không hợp gu thẩm mỹ của tôi, cũng chẳng liên quan gì đến sự nghiệp của tôi cả. Hiển nhiên, tuổi của tôi cũng không cùng một thời được với những người đó. Thật ra Busker là bác tôi, một năm nọ lớn tuổi rồi không muốn chơi nữa, nên tìm người thừa kế. Tôi ở trong nước sống chán quá, bác ấy nghĩ tôi chắc chắn sẽ có hứng thú nên nói cho tôi nghe mối quan hệ kỳ diệu này. Và tôi vui vẻ tiếp nhận. Thật ra tôi mới thay bác ấy được nửa năm. Đến khi “em gái Margaret” liên lạc, tôi mới cảm thấy mình không chọn sai. Không ngờ cậu cũng là một thành viên của chúng tôi.”
“Không phải bác anh đi du lịch vòng quanh trái đất với vợ mới chứ?” Quan Cẩm nhớ đến Margaret mà rùng hết cả mình.
“Đúng vậy, vợ mới của bác ấy chính là Margaret đời đầu tiên.”
… Quan Cẩm không biết phải tiếp nhận kiểu gì nữa rồi.
“Trở lại chuyện chính, cậu có thâm thù đại hận với Hermes nên mới nhờ chúng tôi hỗ trợ. Nhưng vừa rồi cậu lại ngăn Spider ra tay.”
Quan Cẩm rũ mắt, “Tôi không thể để Spider giết Lục Vân Trì.”
“Cậu có biết là mình thích Lục Vân Dương hơn hẳn anh ta thích cậu không?”
Quan Cẩm ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn: “Anh đùa cái gì đấy!”
Mẫn Ngôn nhướn mày: “Đùa? Cậu nói mục đích của mình cho Lục Vân Dương biết, cậu đã hoàn toàn tin tưởng anh ta rồi. Cậu cho rằng Lục Vân Trì là Hermes, nhưng vì Lục Vân Dương mà lưỡng lự không ra tay, khi Spider hành động thì lại ngăn cản. Trong lòng cậu, Lục Vân Dương đã quan trọng hơn chuyện trả thù rồi, đúng không?”
Quan Cẩm cười lạnh: “Mẫn Ngôn, tôi với Lục Vân Dương không thể có kết quả. Tôi ngăn cản Spider là vì muốn tự mình kết thúc chuyện này.”
“Từ mình kết thúc? Làm kiểu gì đây, giết Lục Vân Trì rồi sau đó cùng Lục Vân Dương từ người yêu biến thành kẻ thù? Hay là từ bỏ chuyện trả thù, đi tha hương?”
Nhìn Quan Cẩm mặt mày sầm sì không nói gì, Mẫn Ngôn lắc đầu: “Tôi đến để giúp cậu. Đừng tuyệt vọng như thế, có lẽ vẫn còn đường cứu vãn. Tôi khuyên cậu đừng vội vàng ra tay, cứ từ từ đã.”
“Chẳng phải anh không muốn cho tôi biết thân phận của anh sao?”
“Tôi đương nhiên không muốn, nhưng cậu quá nóng vội. Trực tiếp đối đầu với Spider cậu chỉ chịu thiệt thôi. Hắn ta là một sát thủ, còn là sát thủ đứng đầu. Nếu không phải tôi không ngủ được đi ra hóng gió, nghe tiếng hai người đuổi nhau dưới tầng, thì hôm nay có phải là cậu chưa …”
“Có thật là anh đến không phải để bỏ đá xuống giếng không?” Quan Cẩm ngắt lời hắn.
“Tuyệt đối không. Cậu nghe tôi đi, Hermes không phải ai cũng giết được. Những gì hắn biết chưa chắc đã ít hơn cậu đâu. Spider muốn giết hắn cũng không dễ. Cậu đúng là quan tâm sẽ bị loạn, nông nổi làm mình bị lộ. Tôi với Psychiachist sẽ âm thầm thu xếp, cậu cứ bình tĩnh đừng nóng.”
“Rốt cuộc ai là Psychiachist?”
“Cậu không đoán ra à? Không sao, là ai không quan trọng, việc nên làm Psychiachist đã làm rồi.” Mẫn Ngôn không định bật mí, “Nói đi, làm sao cậu phát hiện ra Phương Mạch là Spider?”
“Bởi vì có người gửi cho tôi một câu, về Spider. Nói rằng hầu hết nhện đều săn mồi bằng cách nhả tơ kết mạng. Tôi từng nghi ngờ Đào Vũ – người luôn hành động âm thầm bí mật. Nhưng sau đó, tôi đột nhiên phát hiện câu này có ý khác. Hầu hết các con nhện làm như thế, nhưng một số ít thì không, phải chú ý vào cái số ít này. Tôi tra được có một loại nhện gọi là Tarantula, được xưng là sát thủ mặt lạnh trong thế giới côn trùng. Chúng nó ở trong những cái động dưới mặt đất, không kết mạng mà chủ động phóng ra vồ mồi. Vậy tôi mới biết mình nghĩ sai hướng. Spider không làm việc âm thầm, mà sẽ đi dò tìm, chủ động ra tay. Trên con thuyền này, loại trừ những người có thân phận xác định, không thể là sát thủ ra, chỉ còn Phương Mạch là luôn luôn dò hỏi thông tin. Nhìn thì có vẻ như muốn lôi kéo làm quen, chứ thực ra lời anh ta nói chưa bao giờ có ý quan tâm đến phụ nữ, mà nhằm vào người đàn ông nhà họ. Hắn nhận định trong số đó có Hermes, không ngừng nói bóng nói gió để tìm sơ hở. Hơn nữa, tôi từng hỏi Phương Sâm, ông ta không hề biết gì về cậu em họ xa bên nội này, ngoài một lần gặp khi còn bé. Một năm trước cậu ta trở về, họ cũng chỉ gặp nhau hai lần trong tiệc rượu, không có ấn tượng gì sâu sắc. Một tháng trước, Phương Mạch đột nhiên tỏ ra thân thiện, còn mặt dày mày dạn muốn lên thuyền. Ông ta cũng nghĩ là Phương Mạch muốn nịnh bợ ai đó, lười trở mặt với hắn nên mới để hắn lên.”
“Cậu nghi ngờ Phương Mạch này không phải chính chủ?”
“Rất có khả năng. Spider nhập cảnh hơn một tháng trước. Có thể hắn đã dùng cách gì đó đuổi Phương Mạch thật đi, mình thì giả dạng thành anh ta. Nếu họ vốn có bề ngoài tương tự nhau thì chỉ cần cải trang chút là được. Phương Sâm vốn không mấy để tâm đến cậu em họ này, mới gặp vài lần nên chắc chắn không nhìn ra sơ hở.”
Mẫn Ngôn suy tư một lát: “Spider cứ giao cho Lục Vân Trì, chúng ta không cần can dự vào nữa, để bọn họ đấu đá nhau đi. Nhưng mà, Lục Vân Dương coi như cũng tốt, chắc lúc này anh ta vẫn đang vắt óc nghĩ cách hóa giải ân oán giữa hai người. Anh ta lúc này cũng chẳng khá hơn cậu là bao đâu. Nể tình anh ta thật lòng với cậu, tôi vẫn hy vọng có cách giải quyết vẹn toàn đôi bên.”
Quan Cẩm cười tự giễu: “Vẹn toàn đôi bên ư? Mẫn Ngôn, đừng nói khờ thế. Tôi sẽ không từ bỏ việc trả thù. Lục Vân Dương cũng sẽ không vì tôi mà trở mặt với người nhà. Không có cách nào đâu.”
…
“Chúng ta đúng là thất sách, đáng ra không nên để Hephaistos đến, phải cho Thanatoslàm mới đúng. Hỏa Thần võ lực kém thế, căn bản không dùng được.” Morpheus vừa bứt tóc vừa càu nhàu.
“Để Thanatos đến giải quyết ân oán của tôi, còn giải quyết cả hắn. Emngại chưa đủ rắc rối à?” Người đối diện thản nhiên nói.
Morpheus bĩu môi: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Cái tên Spider gì đó, tôi đã nói rồi, sẽ có người đến xử lý. Còn hai người cản đường khác, cô gái kia giao cho em. Người còn lại thì hơi phiền chút, để tôi suy nghĩ thêm đã.”
“Boss, mục đích cuối cùng của anh rất đơn giản, sao phải làm phức tạp lên thế này?”
“Đơn giản? Tôi chưa gặp chuyện gì khó giải quyết hơn chuyện này đâu. Sơ sảy một chút là tôi khóc cũng không kịp luôn. Phải rồi, đã gửi tin liên lạc chưa?”
“Đến ngoài vũ trụ em còn gửi tin được nữa là, nói gì đến một vùng biển rộng. Anh yên tâm đi.”
____________________________
– Nhện Tarantula: đặc tính của nó có nói trong truyện rồi, mình không nói thêm nữa, nói chung loài nhện này rất “lông lá”, tên Hán Việt của nó là Lang Chu, thú thật chả muốn up hình tí nào, lúc tìm hiểu đã thấy ghê rồi, nhưng thôi cứ up lên.
– Thanatos: vị thần của cái chết trong thần thoại Hy Lạp.
|
Chương 19
Editor: Nguyệt
Công tước Canterbury đeo cái mặt lạnh lùng hỏi: “Có nhiều thời gian như vậy, ngươi có cần phải đến lúc 4 giờ sáng để nói chuyện với ta không?”
“Tôi nghĩ thời điểm này ngài đã làm xong chuyện muốn làm, mà vẫn chưa đi ngủ, vừa đúng lúc.” Người đối diện đưa mắt nhìn phòng ngủ đóng chặt cửa.
“Ngươi chắc chắn có thể thuyết phục ta đổi ý vào lúc này sao?” Công tước hơi nheo mắt lại.
Người đối diện nhếch môi cười: “Ngài công tước chưa bao giờ bị ai thuyết phục cả, mà luôn tự đưa ra quyết định, đúng chứ? Tôi tới đây chỉ để cung cấp thêm cho ngài vài ý kiến tham khảo để đưa ra quyết định.”
“Ta đã quyết định giết ngươi rồi. Ngươi có thể cung cấp thời gian thích hợp để ra tay à?”
“Hiển nhiên là tôi đã cung cấp cho ngài, nhưng người ngài tìm đến lại không đáng tin. Khi tôi ở New York, tổ chức sát thủ ngay tại địa bàn của mình mà còn thất bại. Bây giờ lại muốn ra tay trên địa bàn của người khác, có phải là quá ngây thơ rồi không. Chi nhiều tiền như vậy, công tước không thấy phí sao? Chi bằng ngài đưa số tiền này cho Messenger, tôi sẽ làm ngài vừa lòng.”
Con ngươi xanh thẫm của công tước trở nên sâu thẳm. “Ngươi định tự sát?”
“Ngài muốn giết tôi đơn giản là vì Messenger có ý đồ, à không, đã xâm phạm đời tư của ngài. Công việc của chúng tôi là không ngừng thu thập tin tức, càng bí ẩn bao nhiêu giá càng cao bấy nhiêu. Ngài không muốn bị quấy rầy, còn chúng tôi cần thù lao, thì sao chúng ta không tỉnh lược bước trung gian, trực tiếp giao dịch với nhau?” Người đối diện rất thích thú với đề nghị của mình.
“Ngươi muốn ta trả tiền để bịt miệng các ngươi? Vừa xảo trá vừa quang minh chính đại, đúng là một ý tưởng kỳ lạ.”
“Không không, ngài hiểu lầm rồi. Chúng tôi sẽ không làm cái chuyện mất tư cách nghề nghiệp như thế. Chúng tôi là thương nhân buôn bán tin tức, nếu ngài trở thành khách hàng cao cấp nhất của chúng tôi, chúng tôi đương nhiên sẽ không dò tìm tin tức gì của ngài, còn có thể cung cấp thông tin ngài muốn bất kỳ lúc nào.”
“Khách hàng cao cấp nhất à? Hừ, cái ta muốn biết còn cần thông qua các ngươi sao?”
“Đó là với đối thủ. Nhưng với một vài chuyện nào đó, thế lực khổng lồ của ngài chưa chắc đã có hiệu quả. Ví dụ như, chuyện về một anh cảnh sát nào đó, lại ví dụ như, chuyện về một người nào đó trước đây của anh cảnh sát.” Hermes cười nửa miệng, vừa lòng nhìn thấy sự hứng thú trong mắt công tước.
“Tôi cam đoan chúng tôi sẽ không đi dò hỏi cái không nên dò hỏi. Chuyện riêng tư của vị kia của ngài vĩnh viễn thuộc về ngài.”
“Ngươi là kẻ duy nhất dám cò kè mặc cả trước mặt ta, ép mua ép bán còn khiến ta tình nguyện bỏ tiền.” Công tước sảng khoái tiếp nhận lời đề nghị.
“Chân thành cảm ơn sự quan tâm của ngài. Là thần hộ mệnh của thương nhân, chúng tôi nhất định sẽ làm ngài vừa lòng.” Hermes đứng dậy, khẽ gật đầu, xoay người định đi, được nửa đường lại quay lại, “Xem tôi chóng quên chưa này, tôi đã cam đoan cung cấp sự phục vụ cho ngài, thì có phải ngài cũng nên cho tôi mượn hai anh cao to ngoài cửa kia không? Chẳng may tôi bị giết thì ngài sẽ mệt đầu đấy.”
“Ngươi đúng là chẳng chịu lỗ vốn chút nào.”
“Đôi bên cùng có lợi thôi.”
…
Sáng sớm, Mẫn Ngôn bị tiếng đập cửa gọi dậy. Hắn ngáp một cái, gắng lắm mới rời giường đi ra mở cửa.
“Buổi sáng tốt lành.” Lục Vân Dương mỉm cười nho nhã lễ độ nói.
Mẫn Ngôn nhìn đồng hồ: “Mới có 7 giờ. Đừng bảo với tôi là lại có người chết.”
“Anh nghĩ thế là không tốt đâu.” Lục Vân Dương nhìn quầng mắt hơi xanh của hắn, “Xem ra anh ngủ không ngon lắm.”
“Say sóng.” Hôm qua còn bị cái người kích động kia quấy rầy hơn nửa buổi tối.
“Tôi có việc cần anh hỗ trợ.” Lục Vân Dương bước vào phòng, thuận tay đóng cửa lại.
Mẫn Ngôn ngạc nhiên nhìn anh, không nhịn được bật cười: “Cậu mà cũng có lúc nhờ tôi? Cậu hai à, tôi không nghe nhầm chứ.”
“Chỉ cần là chuyện của Tiểu Cẩm, trước nay tôi chưa bao giờ để ý vấn đề thể diện.”
“Thật không? Xem ra tôi bị lộ rồi.” Mẫn Ngôn hiểu ra.
“Kỳ thật rất đơn giản, Tiểu Cẩm nói đồng minh của mình có một người rất giàu. Trên thuyền này không ít người giàu. Nhưng thích dấn thân vào nguy hiểm còn vui vẻ hưởng thụ thì chỉ có chủ tịch Mẫn thà bị say sóng vẫn muốn lên thuyền.”
“Cậu đoán ra từ sớm vậy mà lại không nói cho Quan Cẩm.”
“Nói với em ấy thì có lợi ích gì? Để em ấy suốt ngày chui vào phòng anh à?”
“Chậc chậc, bị người như cậu thích đúng là chuyện đáng buồn. Ghen tuông là loại cảm xúc có sức phá hoại kinh khủng đấy.”
“Đây không phải ghen, là phòng bị chuyện chưa xảy ra. Anh đã nói là vì Tiểu Cẩm nên mới lên thuyền chịu tội, vậy thì thể hiện chút thành ý đi.”
Mẫn Ngôn khoanh tay, nhếch miệng cười: “Lục công tử, cậu nhầm rồi thì phải. Tôi là đồng minh của Quan Cẩm, không phải của cậu.”
“Anh đến để giúp em ấy, đúng chứ? Vậy cứ nghe thử đề nghị của tôi đi. Tôi tin là anh sẽ không từ chối. Nếu như anh thật sự quan tâm em ấy.” Lục Vân Dương chậm rãi nói.
“Cậu hy vọng tôi quan tâm cậu ấy à?”
“Nhiều người quan tâm em ấy không phải chuyện xấu. Chỉ cần người em ấy quan tâm là tôi thì chẳng sao cả.”
“Được rồi, để tôi nghe xem cậu có đề nghị gì.”
…
Sáng sớm, Quan Cẩm không ngờ lại thấy Phương Mạch trên boong thuyền. Hắn ta đang thoải mái thích thú uống cà phê, nói chuyện phiếm với Mộ Thiên Hạc. Dường như cảm nhận được sự xuất hiện của Quan Cẩm, hắn quay đầu lại cười quái dị, nâng cốc cà phê trong tay lên.
Đúng là một tên điên. Biết mình bị lộ còn hưởng thụ, công khai khiêu khích như thế. Nhưng, hắn đúng là tinh mắt, chỉ nhìn vài cái bóng mơ hồ mà đã nhận ra mình. Quan Cẩm lại thấy bình tĩnh. Chuyện đã thế này thì cứ chờ xem tình hình đi. Mộ Thiên Hạc là trợ thủ của Lục Vân Trì, cô sẽ không đến đây để nói chuyện phiếm. Không biết Phương Mạch có nhận ra cô bé này mang thông báo tử vong đến cho hắn không.
“Hi, cậu đẹp trai, sắc mặt cậu không tốt lắm, hôm qua ngủ không ngon à?” Elena vừa đi vừa xoắn tóc lại gần Quan Cẩm.
“Không có gì. Cô đi đâu đây?” Quan Cẩm chú ý đến hướng cô vừa tới.
“Thăm Đào Vũ. Trông cậu ấy khá hơn rồi.” Elena nói.
“Là nhờ công của cô nhỉ. Vẫn nhớ chuyện đi an ủi khuyên bảo cậu ta.”
“Không dám nhận.”
“Đây là bệnh nghề nghiệp à?” Quan Cẩm thản nhiên hỏi.
“Cái gì?” Elena hơi giật mình.
“Thích khuyên bảo, cởi bỏ khúc mắc cho người khác, mà lần nào cũng nhắm ngay chỗ yếu hại.”
“Ha ha,” Elena bật cười, “Quan, cậu học xấu rồi, lại còn hù dọa tôi cơ đấy.”
“Bởi vì kẻ thù dần lộ diện rồi, chỉ còn lại có mấy người. Ngẫm lại lời nói và việc làm của cô, tôi thấy lúc trước mình đúng là bị lừa đá mới bỏ qua nhiều chi tiết như vậy. Phương Lâm nghe cô khuyên nhủ mới thẳng thắn thừa nhận sự thật. Mà lúc trước lại luôn hoảng loạn, trốn tránh.”
“Khuyên nhủ thì không, ra lệnh lại có.” Elena thẳng thắn.
“Có ý gì?”
“Tôi chỉ làm một ám thị nhỏ cho cô ấy thôi.” Elena nháy mắt.
“Cô thôi miên cô ta? Nói vậy, người đưa mảnh giấy nhắc nhở tôi không cần để tâm đến vụ án là cô? Đêm hôm đó cô đi an ủi Phương Lâm, biết được chân tướng từ miệng cô ta.” Quan Cẩm rốt cuộc hiểu ra.
“Thông minh. Thật ra tôi không làm được gì nhiều. Bởi vì những người trên thuyền chẳng đơn giản, không dễ dàng bị tôi ám thị, ngay cả moi được một lời nói thật cũng khó. Làm lộ liễu quá tôi sẽ gặp rắc rối.”
“Cô đã giúp tôi nhiều rồi. Nhưng tôi có cảm giác những gì cô biết, và người kia biết, nhiều hơn những gì nói cho tôi biết nhiều.” Quan Cẩm nhìn thẳng vào cô.
“Ôi,” Elena ôm ngực, “Ánh mắt đáng sợ làm sao, tôi sợ chết mất. Đừng nghi ngờ vậy chứ. Cậu chỉ cần nhớ kỹ chúng tôi luôn đứng về phía cậu là đủ rồi.”
“Tôi cảm thấy câu này có ý nghĩa rất sâu xa.”
“Quan, biết nghề của tôi rồi liền không khách khí? Tôi với tình nhân dịu dàng của cậu nghiên cứu cùng một lĩnh vực mà, sao thái độ của cậu với anh ta lại khác một trời một vực thế.”
“Các người cùng một giuộc, không được câu nào nói thật.”
“Sao nào, cãi nhau à? Chậc chậc, Lục Vân Dương nhìn thì có vẻ nhã nhặn ôn hòa, nhưng đã là người nhà họ Lục thì bản tính chắc chắn là bá đạo nhỉ? Hổ phụ sinh hổ tử, là huyết thống, mà cũng là hoàn cảnh sinh trưởng. Tôi nói thật, cậu đơn thuần quá, chắc chắn sẽ bị bắt nạt.”
“Bắt nạt? Cô coi tôi là mèo đấy à?” Quan Cẩm trừng mắt nhìn cô.
“Mèo Ba Tư híp híp đôi mắt. Mèo Ba Tư dậm dậm cái chân. Mèo Ba Tư canh chừng món đồ nó yêu quý, chỉ chớp mắt lại không thấy đâu …” Elena ngân nga mấy câu, lắc mông rời đi.
… Quả nhiên tôi ghét nhất người làm nghề tâm lý!!!
Quan Cẩm rối rắm trở về, vừa đi vừa oán hai đồng minh chẳng ai đáng tin cả. Cảm giác không phải đưa than sưởi trong ngày tuyết rơi, mà là đổ thêm dầu vào lửa. Lại còn nói cái gì mà …
Khoan đã. Quan Cẩm dừng khựng lại. Hình như mình quên mất một chuyện rất quan trọng. Một chuyện rõ ràng như thế. Đầu mối quan trọng nhất hắn đã nắm được rồi. Vì thế, kéo nhẹ một cái, mọi việc đều bày ra trước mắt.
Quan Cẩm mặt không đổi sắc tiếp tục về phòng, trong lòng lại đang sóng cuộn biển gầm, mãnh liệt đến mức muốn nhấn chìm cả con thuyền này.
|