Trọng Sinh Chi Chuyên Án: Hồ Sơ Đặc Biệt
|
|
Chương 15
Editor: Nguyệt
Khi cái chân của Ôn Tĩnh Hàn gần khỏi, cậu được chuyển về khách sạn. Lúc ra viện, cậu lưu luyến mãi không chịu buông khung cửa ra, biểu đạt tình yêu chân thành to lớn như nước sông đổ về biển của mình với căn phòng bệnh này, làm đám người áo đen đến đón cậu tưởng cậu không bị thương ở chân, mà là ở đầu.
Dù đầu óc có hỏng cậu cũng không muốn đến khách sạn. Thế có khác nào đưa dê vào miệng sói đâu, đảm bảo bị nuốt gọn cả thắt lưng da cũng không còn! Kết quả là trong phòng khách sạn diễn ra một màn sau đây.
“Tắm chưa?”
“Chưa. Tôi rất nhớ mùi phòng bệnh, cái mùi thơm ngát của thuốc mỡ và thuốc khử trùng thật khiến người ta mê say.”
“… Cởi quần áo ra.”
“Ngay đây ngay đây!”
“… Bên trong mặc cái gì?”
“Áo bệnh nhân của bệnh viện. Tôi thật sự rất thích màu sắc và hoa văn của nó, vừa có nét cổ điển lại bảo vệ môi trường, đơn giản mà rất thời trang. Đúng là không nỡ bỏ.”
“… Người đâu, đánh gãy hai chân cậu ta rồi ném về bệnh viện đi.”
“Đừng mà!”
Ôn Tĩnh Hàn đành phải lập tức lao lên ôm đùi hắn.
Công tước đè cậu ra thảm, nắm lấy cằm cậu: “Bé con, em tưởng cứ bướng bỉnh như thế là có thể toàn thân trở ra sao?”
Ôn Tĩnh Hàn dời mắt sang chỗ khác: “Đương nhiên là không. Nhưng biết đâu chó ngáp phải ruồi thì sao. Cứ phải thử mới biết được …”
“Nói hay lắm. Phải thử mới biết được … em có điểm nào làm người ta say mê.” Công tước đột nhiên bế bổng cậu lên, đi nhanh mấy bước rồi ném cậu lên giường như ném bao tải. Đúng là không biết thương hương tiếc ngọc!
“Có chuyện gì bình tĩnh rồi nói, giao tiếp không biên giới mà. À nhầm, âm nhạc không có biên giới, hay là tôi hát cho anh nghe bài ‘Kim Dạ Vô Nhân Nhập Thụy’ để trợ hứng nhé?” Ôn Tĩnh Hàn vừa cố kéo dài thời gian vừa dùng cả tay lẫn chân lùi lại đằng sau.
“Kim dạ vô nhân nhập thụy?” Công tước nhếch miệng, “Ta cũng nghĩ vậy. Chúng ta cuồng hoan một đêm đi.”
Nguyệt: Dịch bừa “Đêm nay không ai ngủ” (cùng)
|
Chương 16
Editor: Nguyệt
Ở khách sạn vài ngày, Ôn Tĩnh Hàn gần như không gặp được công tước. Dường như công tước không để tâm đến tin tức cậu cung cấp lúc trước. Ôn Tĩnh Hàn cũng không đoán được hắn đang suy tính cái gì.
Sáng nay, khó lắm mới thấy công tước thu xếp công việc, bớt chút thời gian ăn sáng với cậu. Ôn Tĩnh Hàn không định bỏ qua cơ hội lần này.
Ăn sáng xong, công tước ngồi trên salon đọc báo, dáng vẻ thanh cao lãnh đạm, không thèm để ý tới Ôn Tĩnh Hàn, cứ như chuyện đêm đó chỉ là giấc mơ của cậu vậy.
Ôn Tĩnh Hàn bĩu môi, quả nhiên chỉ muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ, thử một lần là mất hết hứng thú. Không biết nên buồn hay nên vui đây … Ôn Tĩnh Hàn vớ bừa một tờ báo lên che mặt, đang nghĩ xem nên mở đầu thế nào thì bị nội dung của bài báo thu hút.
Ôn Tĩnh Hàn bỏ báo xuống, ngạc nhiên hỏi: “Chúng ta … đang ở Singapore?”
Công tước nghiêng đầu nhìn cậu một cái rồi lại đọc báo tiếp: “Đúng vậy. Qua bao nhiêu ngày rồi cậu mới đưa ra được kết luận này, thật chẳng giống cậu chút nào.”
“Tôi có phải GPS đâu.” Ôn Tĩnh Hàn hừ mũi, ngừng một lát lại nói: “Ngài bận rộn như vậy cũng không có thời gian để ý đến tôi, không biết tôi có thể mạo muội xin phép ngài cho tôi ra ngoài đi dạo không? Đương nhiên là người của ngài cũng đi theo. Tôi rất biết điều, cũng rất thức thời, tuyệt đối sẽ không chạy trốn hay liên lạc với bên ngoài đâu. Ngài có thể yên tâm.”
GPS: Global Position System – Hệ thống định vị toàn cầu.
Công tước rút cục cũng ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Ôn Tĩnh Hàn: “Tại sao cậu lại muốn đi dạo Singapore?”
Ôn Tĩnh Hàn giả vờ che mặt khóc: “Trước lúc rơi vào chốn nhơ bẩn, tôi cũng từng là một thanh niên tốt tràn đầy lý tưởng và niềm tin vào cuộc sống đấy chứ. Tôi từng cùng đám bạn tốt tham gia giải piano quốc tế ở đây, dùng năm tháng tuổi xuân phấn đấu vì tương lai tốt đẹp. Ai ngờ, cơn ác mộng ập đến, đày tôi xuống vực sâu địa ngục. Giờ về lại chốn xưa, tôi thấy rất hoài niệm, kìm lòng không được, lệ như …”
“Tom! Dẫn cậu ta ra ngoài, muốn đi đâu thì đi. Chiều nay trước năm giờ ta muốn nhìn thấy cậu ta.” Công tước phẩy tay sai bảo, ước gì Ôn Tĩnh Hàn biến ngay lập tức.
Nhìn Ôn Tĩnh Hàn ‘vểnh đuôi’, vẫy tay chào hắn rồi vui vẻ ra ngoài, công tước day day trán. Rút cục là đầu óc hắn có vấn đề gì mà sau buổi tối hôm đó lại thấy Ôn Tĩnh Hàn vừa quyến rũ lại đáng yêu, còn rất chu đáo mà không động đến cậu nữa, để cậu nghỉ ngơi vài ngày. Nhưng cái người này cứ như xem việc phá vỡ ảo tưởng tốt đẹp của mình làm nhiệm vụ, lúc nào cũng giơ cao biểu ngữ “đến đánh tôi đi”, làm người ta hận đến ngứa răng. Nhưng hắn chung quy không nỡ nặng tay, mới đầu chỉ thấy hứng thú muốn xem cậu nhóc này định giở trò gì, về sau lại muốn thấy rõ con người thật của cậu, càng thấy được nhiều nét tính cách thú vị lại càng muốn khám phá trái tim cậu. Trên đời này còn chưa có thứ gì công tước Sith Canterbury hắn muốn mà không có được, dù là vật chất hay trái tim.
Trong khi ngài công tước đang rối rắm thì Ôn Tĩnh Hàn cũng chẳng nhàn nhã. Cậu chỉ huy một đám người áo đen đi loanh quanh khắp đất nước Singapore chẳng mấy rộng lớn. Ngay khi cả đám chỉ muốn đập một phát cho cậu ngất đi rồi khiêng về, Ôn Tĩnh Hàn đột nhiên nói mệt, ghé vào một tiệm sách cũ nhỏ bên đường, ngồi ỳ ra ghế không chịu đi.
Hiệu sách hai tầng không lớn lắm, năm sáu người đàn ông cao lớn chen vào làm ông chủ và nhân viên thấy áp lực thật lớn.
Đám người này vừa nhìn đã biết không phải đến mua sách rồi. Ở một đất nước có chế độ pháp luật nghiêm khắc, tình hình trị an tốt đẹp như Singapore mà lại có người đến thu phí bảo kê sao … Nhìn chủ hiệu sách và cô bé nhân viên nơm nớp lo sợ, mấy anh vệ sĩ đột nhiên thấy mình rớt giá. Cái ánh mắt nhìn hạng du côn lưu manh này là sao!
“Tôi chạy đi đâu được chứ. Bảo anh Tom đi cùng tôi còn mấy anh sang quán bên uống trà đi ha.” Ôn Tĩnh Hàn nhiệt tình tư vấn.
Tom nghĩ một lát rồi ra dấu với mấy người còn lại, một mình anh ở lại với Ôn Tĩnh Hàn.
Ôn Tĩnh Hàn cứ ngồi mãi, chân bắt chéo đong đưa qua lại, tràn đầy hứng thú đọc một quyển sách. Tom liếc qua, chợt đổ mồ hôi lạnh.
Trên bìa sách viết mấy từ tiếng Anh rất rõ ràng: Hướng dẫn hoàn hảo cho phụ nữ có thai.
Cái này là … chẳng lẽ là gái giả trai? Bị ngài công tước … khụ khụ khụ … sau đó có rồi?!
Đồng chí Tom còn đang rối rắm thì Ôn Tĩnh Hàn ngáp một cái rồi đứng dậy, lê dép loẹt quẹt đến chỗ giá sách chọn quyển khác. Cuối cùng cậu đào ra được một quyển sách cũ, hào hứng mở ra xem, thỉnh thoảng lại chậc chậc vài tiếng, gật gù ra chiều thích thú lắm.
Không biết qua bao lâu, Tom nhịn không được đến thúc giục: “Cậu Ôn, chúng ta phải về thôi. Hơn bốn giờ rồi.” Ôn Tĩnh Hàn nhún vai, trả sách về chỗ cũ, chậm chạp đi ra ngoài. Trước khi đi, Tom nhìn thoáng qua quyển sách đó rồi im lặng ra khỏi cửa. Gáy quyển sách cũ kia ghi bằng tiếng Anh rất rõ ràng: Người vợ dịu dàng …
Xe lăn bánh, Ôn Tĩnh Hàn nhìn theo bóng hiệu sách in trên cửa kính xe dần dần lùi xa, nhoẻn miệng cười.
Chủ hiệu sách thấy họ đã đi hẳn, lập tức bảo cô bé nhân viên ra trông tiệm rồi chạy đến chỗ giá sách lấy quyển ‘Người vợ dịu dàng’ mà Ôn Tĩnh Hàn đọc lúc nãy, chạy lên tầng hai. Rất lâu sau đó, ông chủ đi xuống, cầm theo một hộp quà bằng bìa cứng, dặn cô nhân viên: “Trước mười giờ sáng mai đưa cái này cho ông Vương.” Cô bé gật đầu hiểu ý.
Trở lại khách sạn, Ôn Tĩnh Hàn lại tận chức tận trách ăn tối cùng người ta. Cậu đương nhiên không có phàn nàn gì với việc này, ngược lại còn rất hưởng thụ. Nhưng ngủ cùng thì không. Phải giữ vững nguyên tắc!
“Tôi bảo này, anh làm cũng làm rồi, phương trời nào chả có cỏ thơm, tội gì nhai lại cỏ cũ? Anh vẫy tay một cái là có cả tá mỹ nhân đủ mọi phong cách chạy đến cho anh chọn, chắc chắn sẽ làm anh vừa lòng hơn tôi nhiều.” Ôn Tĩnh Hàn tận tình khuyên bảo công tước đại nhân đang ngồi trên giường cậu.
“Cậu làm ta thấy vui vẻ.”
“… Anh đánh giá cao tôi quá. Dù gì mấy ngày nay anh cũng không thấy hứng thú gì, không phải gượng ép bản thân thế đâu. Như vậy sẽ làm giảm khẩu vị của anh đấy.”
“Tự bôi đen bản thân vậy có ổn không?”
Giữa việc bị OOXX và bôi đen bản thân, thằng ngu cũng biết phải chọn cái gì!
Công tước ôm cậu vào lòng, nâng cằm cậu lên, cẩn thận nhìn ngắm nửa ngày, chậm rãi nói: “Ta chỉ muốn xem xem có thể duy trì hứng thú với cậu được bao lâu, nhìn thấy cậu là muốn cởi quần áo của cậu ra.”
“Anh còn phải lo cho hòa bình thế giới mà. Cả ngày nghĩ mấy chuyện đồi bại thế là không tốt đâu …” Ôn Tĩnh Hàn chán chẳng buồn móc máy gì nữa.
“Vậy nên ta không nghĩ nữa, trực tiếp làm luôn.”
Dù sao cũng không chạy được. Một đêm chìm đắm trong dục vọng, cả phòng ngập mùi tình dục quyến rũ. Không mạnh mẽ chiếm đoạt như lần đầu tiên, Ôn Tĩnh Hàn lại càng bất an. Không hiểu sao cậu cứ có dự cảm không tốt. Có lẽ lần này mình đã rước họa vào thân thật rồi.
Vậy nên buổi sáng vừa mở mắt ra, cậu không thèm để ý đến vẻ ân cần của công tước, nói một câu phá hỏng bầu không khí: “Bao giờ thì anh thả tôi về?”
“Về?” Trong đôi mắt màu lục của công tước như dấy lên cơn lốc dữ dội.
Hắn lặp lại từ đó, rồi ba ngày sau Ôn Tĩnh Hàn không xuống giường được.
Nhất định phải trở về. Ôn Tĩnh Hàn cố gắng tập trung tinh thần để nghĩ về việc này. Trời thương xót đưa cậu đến Singapore. Cậu biết ở đây có một vài trạm liên lạc cố định ít ỏi. Cậu đã thuận lợi dùng cách thức liên lạc đặc biệt để truyền tin, chắc hẳn bây giờ tin tình báo đã đến tay lãnh đạo. Nếu cậu không thể trở về đúng lúc để phối hợp hành động, vậy phải tận dụng cơ hội lần này, không thì e là không còn cơ hội nào nữa. Thay vì gửi gắm hy vọng vào công tước, cậu càng tin tưởng vào việc tự mình báo thù rửa hận, cũng đúng với nguyện vọng của cậu hơn.
Giằng co vài ngày, cuối cùng công tước vẫn mềm lòng, chuẩn bị đi an ủi tình nhân nhỏ bé của mình.
“Tôi muốn về chỗ Âu Thần, càng nhanh càng tốt.” Ôn Tĩnh Hàn nghiêm túc nhìn hắn, nói với vẻ kiên định.
Công tước chợt cảm thấy sấm giật đùng đùng trên đầu. Chuyện này thật là … mẹ kiếp nhịn thế quái nào được!
_________ Đường phân cách _________
“Tổ trưởng! Tìm được rồi!” Trịnh Phi chạy vội vào văn phòng với vẻ kích động, “Đúng là trời cũng giúp ta! Hôm qua tổ chống tệ nạn ma túy đến ngoại ô thành phố đột kích một quán massage làm đẹp, phát hiện trong đó có tầng hầm, vốn tưởng bắt được ổ tội phạm, nào ngờ lại tìm ra mấy ông chuyên gia bị trói!”
“Vô tình cắm liễu liễu lại xanh.” Ôn Tĩnh Hàn sáng mắt lên, “Có bị tập kích hay cản trở không?”
“Không hề. Nhưng đội trưởng đội hai nói là khi phát hiện điều bất thương, chủ quán và hai nhân viên đã bỏ trốn. Các nhân viên còn lại đều khai báo rằng chủ quán bỏ tiền thuê họ trông coi mấy người kia, những chuyện khác thì không biết. Tôi còn đang thấy lạ, mấy người quan trọng như thế sao lại xử lý tùy tiện vậy?”
Ôn Tĩnh Hàn lắc đầu: “Không phải tùy tiện, mà là hợp lý. Các cậu nghĩ lại đi, bọn chúng đã đạt được mục đích rồi, nhóm chuyên gia đó không còn giá trị gì nữa, mà toàn mấy người trung niên không có sức tấn công, chỉ cần giấu ở một chỗ hẻo lánh trông coi là được rồi, sẽ không ai phát hiện. Nếu không nhờ tổ chống tệ nạn ma túy tình cờ tìm được, thì chưa chắc chúng ta đã tìm ra họ.”
Quan Cẩm chống cằm, nhíu mày: “Có thật là không còn giá trị gì không?”
Ôn Tĩnh Hàn thản nhiên nhìn hắn: “Đúng, với bọn chúng thì không còn giá trị gì, nhưng với chúng ta họ là báu vật vô giá. Kiều Vũ, mấy người đi an ủi trấn an họ đi.”
“Vâng, cứ giao cho tôi.”
…
“Khách ít đến nha. Sao hôm nay lại rảnh rang thế này?” Tưởng Thư tráng trà, rồi rót một chén cho Ôn Tĩnh Hàn.
“Đi ngang qua tiện thể tới thăm anh thôi.” Ôn Tĩnh Hàn nhấp một ngụm, nhắm mắt cảm nhận vị ngon đọng lại nơi đầu lưỡi, “Trà ngon. Tưởng Thư này, anh mở quán cà phê kiểu Tây Âu, sao đột nhiên lại thích trà?”
Tưởng Thư cũng rót cho mình một chén, cười nói: “Lớn tuổi rồi, bắt đầu thích mấy thứ đạm hương dư vị lắng động. Uống trà xem như để tu thân dưỡng tính đi.”
Ôn Tĩnh Hàn thổi nhẹ lá trà trôi nổi trong chén, không nhanh không chậm nói: “Lư Sơn Vân Vụ thượng hạng, hương vị cũng không đạm đâu. Tôi nghĩ cái ‘dư vị lắng đọng’ không phải trà, mà là người đưa trà đúng không?”
Tay Tưởng Thư run lên. Anh đặt chén trà xuống, ngẩng đầu lên cười gượng: “Sao thế, tôi vừa để lộ sơ hở gì à?”
“Chúng ta có phải đang diễn ‘Lie to me’ đâu, tôi cũng không có bản lĩnh đó. Qua ngần ấy năm, chẳng lẽ anh thật sự đã quên tôi là hạng người gì rồi sao?” Ôn Tĩnh Hàn cũng ngẩng lên, cười ảm đạm.
____________________________________
– Lư Sơn Vân Vụ: Một loại trà nổi tiếng được trồng trên núi Lư Sơn thuộc Giang Tây – Trung Quốc.
– ‘Lie to me’ – Lời nói dối định mệnh: Mình là mình ko ưa phim Hàn nên ko biết phim này nội dung nó ra làm sao. Đây là phim truyền hình Hàn Quốc, nội dung giới thiệu vắn tắt là một cô nhân viên công vụ nói dối rằng mình đã kết hôn. Ai có hứng thì search xem thử, có gì lên chia sẻ nội dung với các đồng chí nha. ^^
|
Chương 17
Editor: Nguyệt
“Đúng vậy, tôi thật sự đã quên. Đã là chuyện cậu muốn biết thì có giấu cũng giấu không được.” Tưởng Thư thở dài, “Tôi không ngờ anh ấy lại tìm được tôi. Nhưng người ta cũng không xuất hiện, chỉ sai người đến tặng vài món quà nhỏ nhặt thôi.”
Ôn Tĩnh Hàn gật đầu: “Tôi nghĩ anh ta không dám xuất hiện. Mà Lê Long cũng là người si tình nhỉ, đến giờ vẫn còn yêu anh.”
Tưởng Thư do dự một lát, cuối cùng vẫn hỏi: “Vụ án của họ đã im ắng nhiều năm nay, sao bây giờ lại đột nhiên lôi ra? Chẳng lẽ còn muốn truy nã họ sao …”
“Đau lòng hả?” Ôn Tĩnh Hàn giễu cợt.
Tưởng Thư cười khổ: “Dù gì anh ấy cũng có ơn với tôi. Giờ mà nói chuyện tình cảm thì có vẻ xa xỉ quá …”
Ôn Tĩnh Hàn đặt chén trà xuống, nói với giọng cảm thán: “Ừ … Chúng ta đã là bạn bè cùng chung hoạn nạn, thì hôm nay tôi sẽ nói anh nghe. Tôi đang điều tra một vụ án lớn. Thế lực còn sót lại của Âu Thần chắc chắn có liên quan đến nó. Nhưng mục tiêu cuối cùng của tôi không phải anh ta. Vậy nên nếu anh ta thu tay đúng lúc, rời khỏi nước C, thì tôi cũng không động đến. Anh hiểu ý tôi chứ?”
Tưởng Thư gật đầu: “Tôi sẽ thử nhắc nhở anh ấy.”
“Ôi ôi, không ngờ tôi lại thông đồng với giặc ngoài, làm chuyện không có nguyên tắc thế này.” Ôn Tĩnh Hàn giả vờ ưu thương, lắc đầu thở dài: “Thật hổ thẹn với bộ đồng phục cảnh sát đang mặc trên người, thẹn với sự tín nhiệm của nhân dân, thẹn với …”
“Trà nguội rồi, tôi đi pha thêm.” Tưởng Thư cầm ấm trà chạy lẹ, không muốn ở lại nghe tên yêu nghiệt kia lải nhải.
Bứt cánh hoa cắm trong lọ để trên bàn, Ôn Tĩnh Hàn bĩu môi: “Hừ, chán thật, muốn nói mấy câu mà chẳng ai nghe. Quỳnh lâu điện ngọc, cao xử bất thắng hàn, có một sự sầu không hề nhẹ nha …”
Bông hoa nhài bị anh bứt mất một nửa và chủ nhân của bông hoa nhài tỏ vẻ mình cũng rất chi là sầu!
…
“Này, Ôn Tĩnh Hàn còn không vội mà mấy ngày nay anh một mình mày mò cái gì đấy?” Quan Cẩm chống cằm hỏi Lục Vân Dương.
“Mày mò? Tiếng phổ thông của em càng ngày càng khá nha, thành ngữ tục ngữ từ lóng đều tinh thông cả.”
“Thế à? Tôi cũng không để ý, chắc tại xem TV nhiều.” Quan Cẩm nhún vai, “Đành chịu, năng khiếu ngôn ngữ sinh ra đã thế rồi.”
“Ừ, người anh yêu có khác.”
“Bớt thổi kèn khen lấy đi.” Quan Cẩm nhón tay lấy hoa quả, tay vươn được một nửa thì dừng giữa không trung, “Ê, tài nói lảng sang chuyện khác của anh càng ngày càng giỏi đấy.”
“Em quá khen, bản lĩnh vạch trần chuyện anh nói lảng sang chuyện khác của em cũng càng ngày càng cao.”
“Đôi bên cùng tiến bộ.”
“Ừ.”
“Ừ cái đầu anh! Tôi hỏi gì anh có nghe không hả?” Quan Cẩm ném quả táo về phía anh.
Lục Vân Dương bắt lấy, gặm một miếng: “Chắc chắn có thế lực trong nước tham gia vào vụ án lần này, nếu không đã chẳng thuận lợi như thế. Anh cảm thấy rất có khả năng liên quan đến quá khứ của Ôn Tĩnh Hàn. Tên này thành tinh rồi, em cứ theo anh ta đi thôi, dù sao người chịu thiệt cuối cùng cũng là người khác.”
“Cũng phải. Ai bị anh ta nhắm trúng chắc chắn sẽ rất bi thảm.”
Lục Vân Dương gặm táo, lòng thầm cầu nguyện cho công tước. Chi tiền nhờ Passengers of the God truy tìm tình nhân lúc trước của Ôn Tĩnh Hàn, còn cực lực yêu cầu phải giết người diệt khẩu, đúng là đầu óc có vấn đề. Passengers của tôi là tổ chức tình báo chứ không phải tổ chức sát thủ đâu anh zai. Hơn nữa, Ôn Tĩnh Hàn mà biết chắc chắn sẽ không tha cho anh ta. Hừ hừ, chờ ngủ dưới sàn đi ╮(╯_╰)╭ Lục Vân Dương lại thầm thắp nén nhang cho công tước.
Nhìn Quan Cẩm lười biếng làm ổ trên sofa xem TV, Lục Vân Dương đột nhiên thấy tự hào vô cùng vì quyết định giết chết Hắc Kiêu khi đó. Giúp bà xã thoát khỏi kiếp sát thủ, trở thành vợ yêu của mình, đúng là tính toán như thần, nhìn xa trông rộng.
“Đúng rồi!” Quan Cẩm đột nhiên ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm Lục Vân Dương, “Tôi quên mất một chuyện rất quan trọng, suýt thì bị anh qua mặt. Nói, kẻ bắn chết tôi lúc đó là ai?!”
… Được rồi, Lục Vân Dương đành phải thừa nhận, thầy tướng số còn có lúc tính nhầm, huống chi anh chỉ là một tên thầy bói = =
__________ Cắt cảnh ___________
Chiến tranh lạnh hai ngày, Ôn Tĩnh Hàn nhẩm tính chắc đã sắp đến lúc, thế là chui vào thư phòng của công tước đại nhân trong phòng khách sạn.
“Đại nhân của tôi, đã hai ngày rồi, có gì khó nghĩ chắc ngài cũng phải nghĩ ra rồi chứ? Chúng ta ngồi xuống nói chuyện được chưa?” Ôn Tĩnh Hàn cố gắng tỏ ra ôn hòa cung kính.
Công tước chẳng buồn ngẩng đầu, vẫn nhìn chằm chằm vào văn kiện trong tay, lạnh lùng đáp trả: “Ngoan ngoãn về phòng đi. Mai ta mang em về Anh.”
Nhịn, nhịn … Ôn Tĩnh Hàn kìm nén cơn giận đang chực chờ sục sôi, lại gần hai bước, tận tình khuyên bảo: “Chí ít anh cũng nghe tôi nói đã, sau đó quyết định có mang tôi về hay không cũng đâu có muộn.”
“Em muốn trở về bên hắn ta đến thế sao? Đúng là chung tình.” Công tước rút cục ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Ôn Tĩnh Hàn, ánh mắt sắc lạnh, “Nếu hắn ta không còn tồn tại nữa thì em định về đâu?”
Hả? Ôn Tĩnh Hàn không hiểu, chớp chớp mắt mấy cái, mãi sau mới chợt ngộ ra, cực kỳ kinh ngạc hỏi: “Anh … không phải đang ghen chứ?”
Công tước cứng người, mặt than cứ đọng lại như thế. Căn phòng chợt trở nên yên tĩnh.
Ôn Tĩnh Hàn đột nhiên cảm thấy hình như mình nói sai gì đó, khả năng là hậu quả sẽ rất nghiêm trọng … Cậu từ từ lùi lại: “Anh cứ làm việc tiếp đi nhé. Thôi thì ngày khác chúng ta bàn lại.”
Thấy công tước không ý kiến gì, Ôn Tĩnh Hàn lập tức xoay người chạy thẳng ra cửa. Tính mạng quan trọng hơn nha!
Một trận gió lướt từ đằng sau lên. Ôn Tĩnh Hàn còn chưa kịp cúi người tránh đã bị một cánh tay cứng chắc như gọng kìm quặp cổ kéo giật ra sau, đập người vào bàn, làm rơi cả đống đồ.
Ôn Tĩnh Hàn xoa cái eo suýt gãy, nghiến răng nghiến lợi: “Anh nổi điên cái gì đấy!”
Công tước lại gần, cúi người chống tay lên bàn, nhốt Ôn Tĩnh Hàn vào giữa: “Để được trở về thì cái gì em cũng dám nói nhỉ. Chiêu khích tướng này không có tác dụng với ta đâu.”
Không có tác dụng thì anh tức cái mẹ gì! Không phải chột dạ thì là cái gì!
“Tôi không có kinh nghiệm, chỉ buột miệng nói thế thôi, anh đừng để bụng. Một người muốn gì có đó như anh thì làm gì có chuyện ghen chứ.” Ôn Tĩnh Hàn không định lấy cứng chọi cứng, cố gắng tỏ ra mềm mỏng. Tình tiết mối nhục mất nước kiểu này thật là khó chịu.
“Ba ngày ba đêm còn chưa đủ thỏa mãn em sao? Em vội vã trở về hầu hạ tên đàn ông kia như vậy à?” Mặt công tước vẫn sa sầm như trước.
Ôn Tĩnh Hàn ngẩn người, một lúc sau mới hiểu ý hắn. Cậu từ từ gục đầu xuống, ngay khi công tước hết kiên nhẫn thì đột nhiên giơ chân lên, đầu gối tập kích phần bụng dưới của công tước nhanh như chớp. Đòn này quá nhanh cũng quá bất ngờ, công tước vội vàng tránh ra, không ngờ Ôn Tĩnh Hàn lại duỗi chân đá thẳng vào gáy hắn.
Công tước nghiêng đầu tránh, tay tóm chặt chân Ôn Tĩnh Hàn. Nhưng do tránh đòn quá nhanh nên đứng không vững, phải lùi lại hai bước. Hắn buông tay ra, đôi mắt sắc bén như dã thú chuẩn bị nhào lên xé xác cậu.
“Mẹ kiếp anh coi tôi là loại người nào!” Ôn Tĩnh Hàn phẫn nộ trừng mắt nhìn công tước, tưởng như muốn lột da rút xương đối phương, không thua kém gì hắn. Đôi mắt đen láy dần ướt nước, rưng rưng nơi khóe mắt chực rơi.
Công tước vốn đang tức giận bỗng ngẩn ra, lửa giận nhoáng cái bị giọt nước mắt còn chưa rơi ấy dập tắt. Sau đó, trong lòng chợt dâng lên cảm giác áy náy.
“Em là ai chẳng phải em là người rõ nhất sao?” Quyết không thừa nhận mình mềm lòng, công tước cố làm cao, hỏi vặn lại.
“Trong mắt anh, à không, trong mắt những kẻ quyền quý các anh, tôi chỉ là một món đồ chơi, không có tình cảm không có nhân cách không có tự tôn cũng không có kiêu hãnh. Tôi chỉ là một con rối để các người tặng qua tặng lại, ai cũng lên giường được! Dù sao tôi cũng chẳng sạch sẽ gì, anh cần quái gì phải giữ lại cho bẩn mắt, tìm bừa một nhà chứa rồi ném tôi vào đó đi, không nhìn thấy cũng đỡ phiền!” Ôn Tĩnh Hàn gào xong, mắt cũng hoe đỏ, thở hổn hển, cả người run lên vì tức.
“Khụ, sao em lại kích động thế, ta đâu có nói em là …” Công tước nhìn sang chỗ khác.
“Tôi muốn trở về để báo thù! Tôi hận chỗ đó. Nó đã hủy hoại tôi, vậy tôi sẽ tự tay hủy diệt nó! Tôi có cách khác đơn giản hơn để chiếm lấy miếng mồi ngon này mà chẳng cần anh phải mạo hiểm, nhưng tôi cần về đó để phối hợp. Anh cứ chờ làm ngư ông đắc lợi đi.”
Công tước nhíu mày: “Thế có khác gì chui đầu vào rọ! Em không chủ động thì có thể đảm bảo rằng hắn sẽ không động đến em sao?”
“Tôi biết tính anh ta. Trong thời gian này anh ta nhất định sẽ không đụng đến tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với lời tôi nói. Mong rằng anh có thể tin tưởng.”
Công tước nhìn bức tường khắc hoa như ngẩn người, đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang chỗ khác, gượng gạo nói: “Em về … nghỉ trước đi, đừng để mệt quá. Yêu cầu của em … ta sẽ suy nghĩ.”
Ôn Tĩnh Hàn lê từng bước nặng nề ra khỏi thư phong. Để lại công tước ngồi trầm tư … Xem ra hắn phải cẩn thận suy xét lại về thân phận của cậu, mục đích của cậu, yêu cầu của cậu, nhưng chẳng hiểu sao trong đầu cứ quanh quẩn cái câu “tôi biết tính anh ta”. Cũng chẳng phải mấy cái lý do ghen tuông vớ vẩn gì. Bởi vì là đồ của ta, tuyệt đối không cho ai khác đụng vào, cả cơ thể lẫn trái tim đều không được! Nhất định là như vậy!
Ôn Tĩnh Hàn trở về phòng, nằm vật ra giường. Mãi sau mới ngẩng lên, thầm cảm thán: Diễn viên phim tình cảm bi kịch, tôi sùng bái các người. Mấy cái cảnh vừa khóc vừa gào lên, cảm xúc dâng trào gân xanh như muốn nổ, mạnh máu tưởng sắp đứt máu văng tung tóe mà cũng diễn được! Tôi xin khóc thương cho các người. Để trèo lên đỉnh cao đúng là phải đổ biết bao mồ hôi và nước mắt.
Phí quá nhiều điện năng, Ôn Tĩnh Hàn đành đứng dậy mở cửa ra, vẫy tay nói với hai anh vệ sĩ ngồi trong phòng khách: “Người anh em, bảo khách sạn đưa cơm lên đi. Một bát canh gà hầm sâm Cao Ly, một đĩa gan ngỗng sốt táo, một đĩa hàu, một đĩa khoai tây xào thái sợi.” Hai anh vệ sĩ câm nín không biết nói gì, còn chưa biểu đạt sự bất mãn với cái thực đơn kỳ quặc này thì cậu lại mở cửa ra thêm một câu, “À quên, nhớ lấy thêm mấy món nhắm, làm món khai vị.”
“…”
Mặc kệ hai người anh em bên ngoài có tức hay không, Ôn Tĩnh Hàn nằm khểnh trên giường bắt chéo chân, nghĩ bụng việc quay về lần này thành công tám chín phần rồi.
Chỉ là … thái độ mờ ám của tên công tước kia với mình có hơi khó giải quyết. Mong là anh ta chỉ hứng thú nhất thời, quay đầu một cái là quên tình nhân mới sớm nở chóng tàn như mình. Các vị thần tiên qua đường, không cần biết ngài tình cờ ngang qua hay phóng mắt nhìn khắp thế gian, làm ơn hãy nghe tiếng lòng của tôi, để tên công tước thích giả đò kia quên tôi đi!
Ngoài cửa sổ, ánh trăng trong ngần chiếu nghiêng xuống mặt đất như thác đổ, bầu trời đêm yên tĩnh đen sâu thăm thẳm, không có lấy một áng mây. Đương nhiên, rất không may là cũng chẳng có vị thần tiên nào ngang qua cả.
|
Chương 18
Editor: Nguyệt
Quả nhiên, ngày hôm sau công tước xuất hiện với vẻ mặt khó chịu, vừa gặp đã hỏi: “Em định nội ứng ngoại hợp với ta thế nào?”
Ôn Tĩnh Hàn mừng thầm, ngoài mặt lại không tỏ vẻ gì.
“Tôi có một ý tưởng. Anh chỉ cần ám chỉ người của mình âm thầm ngáng chân hắn, kéo dài thời gian giao hàng, ít nhất phải nửa tháng, rồi tự khắc có người đứng ra xử lý.”
Công tước nhướn mày: “Có người? Đúng là ta đã xem thường em. Em bố trí cục diện này lâu rồi đúng không?”
“Anh coi trọng tôi quá. Trước khi bị anh làm, tôi chưa từng có lý do hận Âu Thần.” Ôn Tĩnh Hàn biết đối phương nghi ngờ nhưng vẫn phải giả ngu, “Tôi không có chỗ dựa nào vững chắc, cũng chẳng có đồng minh. Tôi là một công dân tuân thủ pháp luật, cho nên cách báo thù cũng phải hợp pháp.”
“Hợp pháp?” Công tước càng nghi hoặc.
“Nếu là tội phạm thì đương nhiên phải để cảnh sát bắt mới là hợp pháp nhất.” Ôn Tĩnh Hàn ra vẻ chính nghĩa.
Công tước trầm mặc hồi lâu mới mở miệng: “Thật không biết em khờ thật hay giả khờ.”
Ôn Tĩnh Hàn chớp chớp đôi mắt khờ dại.
“…”
“Vậy em định dùng bằng chứng gì để thuyết phục cảnh sát điều động lực lượng lớn như thế đến bắt người? Em nên biết rằng tổ chức của Âu Thần ở khu vực Đông Nam Á này là cái tổ ong vò vẽ mà không cảnh sát nước nào dám chọc vào. Nó còn nhiều vấn đề phức tạp lắm.”
“Vậy phải xem tôi có thể cho được thứ tốt gì.” Ôn Tĩnh Hàn nháy mắt, ra vẻ bí ẩn.
“Ê, anh làm gì đấy! Còn làm lần nữa là tôi đánh nha, này … ưm ưm …”
Ôn Tĩnh Hàn bị công tước không cam lòng ghì chặt hôn cuồng nhiệt. Cậu bị hôn đến nhũn cả người, mềm rục dựa vào lòng công tước … Còn lâu! Ôn Tĩnh Hàn liếc mắt khinh thường, tặng cho công tước một đá, khuỷu tay huých mạnh đến đau cả xương mới thoát ra được.
Ôn Tĩnh Hàn lau miệng, dở khóc dở cười: “Này, anh đứng đắn một chút có được không.”
“Ai bảo em quyến rũ ta.” Nói rất đúng lý hợp tình.
“Tóm lại một câu thôi, rút cục anh nghĩ thế nào, tỏ thái độ cái đi.” Ôn Tĩnh Hàn không định càn quấy cùng hắn.
“Em cố chấp đến thế sao?”
“Nói thừa. Ân oán của bản thân thì phải tự mình giải quyết, không thì uổng thân nam tử hán. Nếu không phải lúc này là cơ hội hiếm có, tôi cũng chẳng muốn nhờ anh.”
Nghe cậu nói vậy, sắc mặt công tước càng khó coi. Ôn Tĩnh Hàn lại làm như không biết, tiếp tục nói: “Nhưng sau đấy ngẫm lại thấy anh cũng không phải người ngoài, nhờ thì cứ nhờ thôi.” Sắc mặt công tước đột nhiên tốt hơn hẳn.
Cuối cùng công tước cực không tình nguyện nói: “Ngày mai … Ngày kia, ta đưa em về.”
“Ai nha, em biết anh tốt nhất mà.” Ôn Tĩnh Hàn lập tức cười hì hì nhào qua. Công tước thản nhiên liếc nhìn cậu, ngoài mặt có hơi hưởng thụ.
Trước khi rời đi, công tước lấy từ túi áo ra một cái đồng hồ, thoạt trông như là đồng hồ điện tử không thấm nước, kiểu dáng na ná Omega(1).
“Đeo cái này vào, nhớ không được tháo ra, lúc gặp nguy hiểm thì ấn vào chỗ này. Nếu muốn báo cho ta biết bọn họ xuất hàng thì ấn cái này. Nếu có ai định giở trò gì với em, thì bật mặt đồng hồ lên thế này,” Công tước cau mặt, “Đủ khiến kẻ đó ngủ một ngày.”
“…” Câu cuối này mới là trọng điểm đúng không.
“Ha ha, anh chu đáo quá.” Ôn Tĩnh Hàn nhận lấy cái đồng hồ, ngoan ngoãn đeo lên tay. Bấy giờ công tước mới gật đầu vừa lòng.
“Đúng rồi, còn một việc cuối tôi muốn nhờ anh.” Ôn Tĩnh Hàn cười híp mắt.
“Việc gì?”
“Lần trước tôi chọn được một quyển sách mà chưa kịp mua về, cứ nhớ nhung mãi. Anh bảo người mua về giúp tôi được không, tôi đỡ tốn thời gian đi một chuyến.”
“Sách gì?”
“Người vợ dịu dàng.”
“…”
Buổi sáng ngày thứ ba, công tước giữ lời hứa sai người lái xe chở cậu ra sân bay, dùng máy bay tư nhân đưa cậu về.
Nhìn cậu nhóc cầm quyển sách kỳ quặc kia mặt mày hớn hở đứng ngoài cửa vẫy tay chào mình, công tước bỗng thấy rầu rĩ. Đáng ra không nên để em ấy về …
Tiễn người đi rồi, công tước lập tức quay sang nói với người mặc áo đen: “Tìm Passengers, điều tra rõ thân phận em ấy cho ta. Nếu không tra được thì bảo bọn họ đừng lăn lộn trên địa cầu nữa.”
…
Mặc Nhiên không thể ngờ mình sẽ gặp lại Ôn Tĩnh Hàm. Cậu ta đứng trước quầy bar, cười tủm tỉm vẫy tay chào hắn: “Yo, lâu rồi mới gặp.”
“Mày … sao mày lại về!”
“Anh nói gì thế, tôi có phải hổ báo gì đâu, chỉ trở về thôi mà, sao phải kinh ngạc thế?”
Mặc Nhiên vẫn còn đang sửng sốt, chợt nghe tiếng chân vội vàng tới gần, tức thì rũ mắt tránh sang một bên.
Âu Thần dẫn theo vài tên vệ sĩ vội vã đi tới. Nhìn Ôn Tĩnh Hàn đứng bên quầy bar phía xa xa, bất giác bước chậm lại.
“Em về rồi.” Âu Thần đứng trước mặt Ôn Tĩnh Hàm, mỉm cười thật dịu dàng.
Nhìn lại khuôn mặt này, trong lòng Ôn Tĩnh Hàn ngổn ngang trăm mối. Nhưng nỗi thất vọng cùng lạnh lẽo lúc trước đã không còn nữa. Không biết có phải vì công tước gây ra cả đống phiền phức không mà lâu rồi cậu không rối rắm về chuyện Âu Thần.
“Ừ.” Ôn Tĩnh Hàm gật đầu đáp khẽ, nhẹ nhàng đưa mắt nhìn sang bên, không nhìn hắn.
Tay để bên người của Âu Thần khẽ siết lại. Cuối cùng, hắn sai người chuẩn bị đồ ăn cho cậu, rồi lạnh nhạt nói: “Chắc em mệt rồi. Tắm rửa xong ăn chút gì đó rồi ngủ một giấc đi.”
Ôn Tĩnh Hàm trầm mặc gật đầu, một mình đi trên con đường nửa quen nửa lạ, để lại cho Âu Thần bóng lưng lãnh đạm đau thương. Đây là người duy nhất hắn muốn thật lòng yêu thương, mà nay …
Ôn Tĩnh Hàn ngủ một lát đã tỉnh, nhưng không rời giường ngay, mà nằm đó nhìn chằm chằm trần nhà. Xem thái độ của Âu Thần thì chắc hẳn mình đã đoán đúng. Thật ra Âu Thần cũng không khó hiểu, đặt lợi ích cá nhân lên trên hết, lại vẫn còn chút tình cảm. Khi lợi ích bị đe dọa, hắn sẽ gạt bỏ tình cảm, trở thành một kẻ máu lạnh vô tình. Nhưng khi không có xung đột lợi ích, hắn sẽ rất trọng tình. Cho nên, lần này phải buông tay Ôn Tĩnh Hàm dâng cho người khác, hắn không đành lòng, nhưng tình thế bắt buộc nên đành phải từ bỏ. Chờ khi nguy cơ được giải quyết, hắn lại dịu dàng săn sóc. Nghĩ mình để Ôn Tĩnh Hàm chịu nhiều thiệt thòi, cho nên chỉ hận không thể thời thời khắc khắc yêu thương cưng chiều, tìm về sự cân bằng trong tim.
Cho nên, tạm thời hắn sẽ không động đến vết thương lòng của Ôn Tĩnh Hàm, chuyện giường chiếu sẽ không phát sinh. Đây cũng là điều Ôn Tĩnh Hàn tốn công nghiền ngẫm trong thời gian bị nhốt ở khách sạn. Có thể bình thản phân tích rồi lợi dụng người mình thích ngày nào, xem ra cậu cũng chẳng phải người si tình. Cùng một hạng ích kỷ tiểu nhân như nhau thôi.
Vài ngày sau đó, Âu Thần ngày nào cũng đến thăm Ôn Tĩnh Hàm, sai người chuẩn bị đủ loại món ăn cầu kỳ phong phú, thỉnh thoảng lại tặng cậu những món đồ tinh xảo. Chỉ tiếc Ôn Tĩnh Hàm chưa từng tỏ ra hứng thú.
Cuối cùng, Âu Thần tự mình phá bỏ lớp màng giả dối: “Tĩnh Hàm, em hận tôi sao?”
Ôn Tĩnh Hàm không nói gì, chỉ nghiêng đầu ngẩn ngơ nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, đáng thương như một con chim bị nhốt trong lồng.
“Nếu em thấy buồn, tôi sẽ bảo người dẫn em ra ngoài chơi. Nhưng bên ngoài dạo này không được yên ổn, em đừng chơi muộn quá.” Cuối cùng Âu Thần vẫn mềm lòng.
Ôn Tĩnh Hàn mừng thầm. Vốn định giả vờ đáng thương để xin ra ngoài, không ngờ hắn lại đề cập trước.
Vì vậy, cậu cúi đầu gật nhẹ hai cái. Bấy giờ Âu Thần mới mỉm cười. Chỉ cần em ấy đáp lại, thì thời gian qua dần dần cũng trở lại như trước thôi.
Sau đó vài ngày, thỉnh thoảng Ôn Tĩnh Hàm lại xuống quầy bar uống rượu, không thì bảo người của Âu Thần đưa ra ngoài uống trà, mua sách. Nhưng trông vẫn ủ rũ như trước.
Mấy lần Tưởng Thư định nói rồi thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được: “Trở về là tốt rồi. Đừng nghĩ gì nữa, chí ít sau này anh Thần sẽ không bạc đãi cậu. Bây giờ mọi người đều biết anh Thần thích cậu, tuyệt đối sẽ không mạo phạm. Sống nốt một đời bình yên xem như Tái ông mất ngựa đi, trong họa có phúc.”
Ôn Tĩnh Hàm tựa người vào quầy bar, lẳng lặng nghe anh nói, bỗng bật cười: “Tưởng Thư, anh nghĩ thế là không đúng rồi. Cứ bảo thủ như anh, chờ trời cao thấu hiểu là không ổn đâu.”
Tưởng Thư nghe vậy sửng sốt, không hiểu ra làm sao: “Cậu nói vậy là có ý gì?”
“Ý là sao anh không thử cố gắng giành lấy cho mình một cơ hội, cơ hội gần ngay trước mắt.” Ôn Tĩnh Hàm nghiêng người dựa vào quầy bar, môi nhoẻn cười, vẻ mặt điềm tĩnh. Nhưng Tưởng Thư cảm giác như mình bị nụ cười ma quỷ ấy dụ dỗ, trong lòng có thứ gì đó mất kiểm soát, không ngừng trào dâng.
“Giành lấy thế nào?” Anh liếm đôi môi khô khốc, cuối cùng vẫn khuất phục trước ‘ma quỷ’.
…
Trở lại Kaman hai tuần, Ôn Tĩnh Hàm nghiễm nhiên trở thành người tin cẩn của Âu Thần, có thể tự do ra vào quán. Mặc dù cậu không có thiết bị thông tin liên lạc, ra ngoài vẫn có người theo sau, nhưng xem như khá tự do rồi. Còn về cái đồng hồ kia, vừa trở về liền tháo ra, Âu Thần không tra hỏi, mà có hỏi cậu cũng có cách qua mặt. Mọi chuyện tiến triển theo hướng cậu dự đoán.
“Chưa ngủ à?” Tối hôm đó, Ôn Tĩnh Hàm đang ngồi trên giường đọc sách thì Âu Thần đẩy cửa bước vào.
Ôn Tĩnh Hàm giật mình, từ từ ngồi dậy.
“Ừm, sáng nay dậy muộn.”
Âu Thần ngồi bên giường, chăm chú nhìn Ôn Tĩnh Hàm một lát, đột nhiên nghiêng người ôm lấy cậu. Ôn Tĩnh Hàm cứng người, sau đó không động đậy nữa.
Âu Thần vuốt tóc cậu, từ từ lại gần, cúi đầu muốn hôn. Ôn Tĩnh Hàm tránh né theo bản năng. Âu Thần khựng lại, rồi chuyển sang hôn trán.
“Hình như dạo này anh rất bận. Nghỉ sớm một chút đi.” Ôn Tĩnh Hàm cúi đầu nói.
Âu Thần đứng dậy, mơ hồ nghe được tiếng thở dài: “Em cũng đừng thức khuya. Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Chờ Âu Thần đi rồi, Ôn Tĩnh Hàn lập tức xoay người mò cái đồng hồ giấu trong góc dưới gầm giường ra, nhấn cái nút bên cạnh mặt đồng hồ.
Đã đến lúc chúng ta đối mặt với sự thật rồi.
____________________________________
(1) Omega: Omega SA là một công ty Thụy Sĩ chuyên sản xuất các loại đồng hồ đắt tiền, có trụ sở tại Bienne – Thụy Sĩ. Nếu không nhầm thì James Bond thường sử dụng đồng hồ của hãng này đó. Sau đây là một vài hình ảnh.
|
Chương 19
Editor: Nguyệt
Hôm sau, Kaman có gì đó khác thường. Rất nhiều người vội vàng đi qua đi lại. Những người khác bị hạn chế hoạt động, phải ở trong phòng, không được tự ý ra vào. Trước kia hàng năm vẫn có một hai lần thế này, nhưng đã lâu lắm rồi, cũng không nghiêm trọng như hôm nay.
Ôn Tĩnh Hàn biết lý do, vì cậu đã thông báo cho công tước thả tay, cho nên bây giờ Âu Thần cần chuyển rất nhiều hàng tồn đọng lúc trước. Cậu đứng ở xa, lạnh lùng quan sát, nhìn những người đó hối hả chạy vào con đường chết.
“Này, anh theo làm gì cho thêm phiền.” Ôn Tĩnh Hàn gọi Mặc Nhiên lại.
Mặc Nhiên dừng bước, bất mãn nhìn cậu: “Cái gì gọi là thêm phiền? Mày tưởng ai cũng như mình chắc, chỉ biết gây rắc rối cho anh Thần, chẳng được cái tích sự gì.”
Ôn Tĩnh Hàn lắc đầu: “Tôi khuyên anh đừng quên thân phận của mình. Chưa kể đến chuyện Âu Thần có coi anh là người một nhà không, mà dù có thì cũng không phải chuyện tốt. Nhớ kỹ bổn phận của anh, anh là người bị hại. Chỉ có như vậy mới bảo vệ được bản thân, hiểu không?” Nói rồi Ôn Tĩnh Hàn quay người rời đi.
Mặc Nhiên đứng ngẩn người, không tức giận như lúc trước, mà có chút hoang mang.
Ôn Tĩnh Hàn không muốn nói nhiều. Có những chuyện chỉ nên nói đến điểm rồi dừng. Mặc Nhiên có nghe vào tai không là do bản thân anh ta.
Vừa trở về phòng không lâu thì Âu Thần đi vào.
Ôn Tĩnh Hàm ngạc nhiên hỏi: “Chẳng phải hôm nay anh rất bận sao?”
Âu Thần mỉm cười: “Đúng là hơi bận. Tối nay không thể ăn cơm với em được. Chờ qua hôm nay, tôi sẽ dẫn em ra ngoài chơi. Em muốn đi đâu cũng được, hôm nay cứ thong thả nghĩ trước đi.”
Âu Thần chuyện phiếm vài câu với cậu rồi đi.
“Anh Thần.” Ôn Tĩnh Hàm gọi hắn lại.
Âu Thần dừng bước.
“Cảm ơn anh.”
Trong mắt Âu Thần chợt lóe qua chút vui sướng, “Bất kể thế nào, tôi chỉ muốn em vui vẻ thôi.”
…
“Lê Long đi rồi?”
“Ừ.”
“Đừng bảo đến lúc này rồi lại mềm lòng.”
“Mềm lòng với người khác là tàn nhẫn với bản thân, tôi hiểu điều này.”
“Hay! Quả nhiên không nhìn lầm anh, nhìn giống con thỏ nhưng mở mồm ra thì miệng toàn răng nanh.”
“Thế mà gọi là khen à!”
“Có lòng là được rồi.”
Đêm. Bầu không khí căng thẳng khẩn trương của Kaman vào ban ngày như tan biến, trở lại khung cảnh xa hoa trụy lạc, ca múa mừng vui mọi ngày.
Âu Thần ngồi một mình trong phòng làm việc rộng lớn, lẳng lặng ngồi đó như đang trầm tư, lại như đang chờ đợi. Tối nay thật dài. Chưa bao giờ hắn nôn nóng chờ nghe tin chuyển hàng thuận lợi như hôm nay.
Ôn Tĩnh Hàn xoay cổ, vẩy vẩy tay, thả lỏng toàn thân.
Tưởng Thư đứng trong quầy bar, cúi đầu pha rượu, không quan sát kỹ sẽ không phát hiện được động tác của anh có phần cứng nhắc.
Mặc Nhiên ngồi trong góc, nhìn không rõ mặt.
Tất cả vẫn bình thường như mọi ngày. Mặt ngoài yên ả, ẩn giấu những gợn sóng lăn tăn.
“Anh Long, chất đầy bốn xe rồi.”
Lê Long nhìn màn đêm sâu thẳm đằng xa, phất tay hô: “Xuất phát. Đi theo con đường lúc trước, chia ra làm bốn lượt, còn lại nhanh chóng xếp đủ hàng đi.”
Có người tặc lưỡi: “Anh Long, chuyển nhiều hàng cùng lúc thế này …”
“Không còn cách nào khác. Lúc trước tồn đọng lâu rồi, giờ mà không chuyển thì không thể bán được hàng. Bảo các anh em cẩn thận, đừng để xảy ra sơ suất.”
“Dạ!”
Lê Long nhìn xe vận tải chạy theo những hướng khác nhau, để lại đằng sau khói bụi mù mịt, lòng bỗng thấy bất an. Nhưng trước đó không hề có động tĩnh gì, dù gặp chút rắc rối cũng đã giải quyết kịp thời rồi. Rút cục là tại sao lại bất an?
“Tốt lắm, chúng ta rút thôi.”
“Vâng.”
Mới vừa đi được vài bước, tên đội trưởng đi đằng trước đột nhiên vội vàng quay lại: “Anh Long, anh Long!”
“Gọi cái gì!”
“Đột nhiên không liên lạc được với các anh em ở trạm đằng trước. Điện thoại của Đại Hoàng và A Bặc cũng không ai nghe máy.”
“Đừng hoảng. Chúng ta tạm thời rút đã. A Kỳ, mày dẫn theo hai người đi đằng trước xem thế nào. Cẩn thận, đừng để lộ.”
Còn chưa kịp hành động thì xung quanh đột nhiên có tiếng sột soạt. Lê Long giật mình. Kinh nghiệm nhiều năm cho gã biết gặp rắc rối lớn rồi.
Gã rút súng ra, đè giọng nói: “Báo cho các xe hàng đổi tuyến đường, tạm thời đến địa điểm liên lạc của chúng ta. Những người khác cẩn thận đi theo tao, nhanh!”
Sau đó, gã vừa tìm đường lui vừa gấp gáp gọi điện cho Âu Thần: “Anh Thần! Không ổn rồi, anh …” Lời còn chưa dứt, ánh đèn pha sáng chói đã rọi đến. Lê Long không mở nổi mắt.
“Người ở bên trong nghe rõ đây, các người đã bị cảnh sát bao vây. Bỏ vũ khí xuống …”
Tiếng hô truyền qua chiếc điện thoại vẫn còn giữ liên lạc thẳng vào tai Âu Thần. Hắn ngả người ra ghế, lòng nặng trĩu.
Nửa phút sau, Âu Thần đứng bật dậy, bấm chuông gọi người vào: “Báo cho các anh em, tất cả rút hết! Nhanh lên!”
Người vừa bước vào ngẩn ra, còn chưa kịp hiểu có chuyện gì.
Âu Thần gằn giọng: “Ngay lập tức!”
Người nọ chạy ra ngoài. Âu Thần rút từ ngăn kéo ra hai khẩu súng giắt vào người, ra khỏi phòng.
Trên hành lang, một đám người đang chờ hắn: “Anh Thần, rút cục là …”
“Đừng hỏi nhiều, lần này to chuyện, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, cái khác sau này rồi nói.”
Đoàn người nhanh chóng tản ra, chạy về phía cầu thang bí mật. Đúng lúc này, tầng dưới xảy ra đại loạn, tiếng thét cùng tiếng súng vang không dứt bên tai. Âu Thần ngó xuống nhìn, cảnh sát lũ lượt chạy vào, nhanh chóng bắt giữ những người ở câu lạc bộ đêm.
Không một giây phân vân, Âu Thần lập tức xoay người chạy đến phòng ngay sát phòng mình, chỗ ở của Ôn Tĩnh Hàm. Mở cửa ra lại chẳng thấy người đâu.
“Anh Thần, nhanh lên, đừng để ý đến cậu ta!” Đàn em giục giã.
Âu Thần dậm chân, được thủ hạ che chắn nhanh chóng rút lui. Còn chưa đến cầu thang thì một nhóm cảnh sát vũ trang đầy đủ đã vọt lên, chĩa súng vào bọn họ: “Bỏ vũ khí xuống.”
“Anh Thần, đi!” Vài người che chắn cho hắn, giao tranh với canh sát.
Âu Thần tránh sau cột trụ trên hành lang, đang tìm cơ hội thoát thân. Đột nhiên, phía xa xa, chỗ rẽ hành lang, có bóng người lộ ra một nửa. Ôn Tĩnh Hàn lẳng lặng đứng đó, mặt không đổi sắc nhìn hắn, bình tĩnh như thể cảnh chém giết trước mắt chỉ là ảo giác.
Trong khoảnh khắc, Âu Thần như chợt tỉnh cơn mơ.
“Anh Thần đi mau, không kịp nữa rồi!” Vệ sĩ kéo hắn chạy, xuyên qua vòng vây, hai trong số đó bị trúng đạn, máu chảy thành dòng. Cuối cùng vẫn thoát được, chạy lên tầng trên.
Cảnh sát nhanh chóng chiếm lĩnh tầng một, chạy đuổi lên tầng trên.
Từ đầu đến cuối, Ôn Tĩnh Hàn không có bất cứ hành động nào, không giúp cảnh sát, cũng không giúp Âu Thần, chỉ lẳng lặng đứng ở ngã rẽ nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt, nhìn một tổ chức tội ác đến hồi diệt vong.
Rút cục cũng có cảnh sát tuần tra các tầng phát hiện ra cậu, giơ súng từ từ lại gần: “Hai tay ôm đầu, đi đến bên tường.”
Ôn Tĩnh Hàn nhếch miệng, ngón tay bắn nhẹ một cái. Viên cảnh sát ối một tiếng, súng rơi khỏi tay. Các viên cảnh sát khác thấy thế nhất loạt chĩa súng vào Ôn Tĩnh Hàn, căng thẳng nhìn từng cử chỉ của cậu.
Ôn Tĩnh Hàn cười nhạt: “Thả lỏng đi, tôi không có vũ khí.”
Lại một đám người vội vàng chạy đến, người cầm đầu nói: “Không có việc gì làm à? Đi bắt dư đảng đi, chỗ này giao cho tôi.” Tất cả cảnh sát đều bị hắn đuổi đi, chỉ còn lại hắn và Ôn Tĩnh Hàn.
Một lúc sau, người nọ rũ vai vẻ mặt khổ sở nói: “Đại ca của tôi ơi, có cần náo động lớn thế này không hả trời. Cậu tưởng mình là 007 thật hả? Có biết gần hai năm nay ông già ngày nào cũng nóng nảy giận dữ không hả. Chúng tôi khổ lắm rồi ấy.”
“Tại các anh chểnh mảng quá, được huấn luyện chút cũng tốt.” Ôn Tĩnh Hàn chẳng có lòng thương hại.
“Rồi rồi, cậu là đại gia, tôi sợ cậu. Đây không phải chỗ nói chuyện, chẳng may bị lộ thân phận tôi lại oan uổng bị quy về phe địch. Tôi đi trước đây.”
Ôn Tĩnh Hàn gật đầu.
Tưởng Thư đi theo những người bị hại khác, được cảnh sát bảo vệ trong một căn phòng lớn, lòng ngổn ngang trăm mối, phập phồng lên xuống. Cái cảm giác này thật khó tả bằng lời.
Mặc Nhiên do mặc đồng phục quản lý nhân viên nên cũng bị đưa đến đây. Nhưng hắn vẫn không hiểu, dường như nghĩ ra gì đó, rồi lại không rõ ràng.
Kaman bị thanh tra, cả lô thuốc phiện bị chặn lại. Tổ chức của Âu Thần chia năm sẻ bảy, thành phần chủ chốt gần như bị bắt hết. Trong một đêm mà biến chuyển nghiêng trời lệch đất.
“Uống trà đi. Đây là trà Lục An thượng hạng tôi lấy từ trong nước đấy. Mùi vị thế nào?” Người đàn ông ân cần nói.
Ôn Tĩnh Hàn nhấp một ngụm, thở dài sảng khoái, ngả người ra ghế salon nhắm mắt lại: “Ngon lắm, đúng là thượng hạng. Ngân Châm, sao bây giờ không uống cà phê rượu đỏ nữa mà chuyển sang phong cách của các cụ già thế?”
“Khẩu vị chung quy cũng phải thay đổi mà, ha ha.” Người đàn ông tên Ngân Châm cười hì hì đáp lời.
Căn phòng yên tĩnh trong chốc lát. Ngâm Châm không nhịn được, hỏi: “Này, rút cục lần này có chuyện gì vậy? Sao cậu lại bồng bột hành động một mình thế? Về nước cẩn thận kẻo bị gọi lên tòa thẩm phán.”
“Thẩm phán? Hừ, vậy thì uổng công tôi làm nhà quan đời hai rồi.” Ôn Tĩnh Hàn không để bụng.
“Giỏi!” Ngân Châm bái phục cái sự vô liêm sỉ của cậu.
“Người của chúng ta chết ở nước ngoài chỉ như một làn khói, gió phất nhẹ là chẳng sót lại gì. Chính phủ sẽ không thừa nhận tham dự vào việc này. Những người hy sinh chẳng được vinh danh, chẳng ai biết họ đã cống hiến những gì. Đây là quy tắc, là lựa chọn của chúng ta. Nhưng với tôi, người bạn đồng thời là cộng sự tốt nhất chết đi, tôi lại không thể giúp họ nhắm mắt yên nghỉ, thì chính tôi cũng không chịu đựng nổi. Huống chi, cậu ấy đã cứu tôi, vượt lửa qua sông vì cậu ấy là việc nên làm.” Ôn Tĩnh Hàn nói với ánh mắt kiên định.
“Tôi thua cậu rồi đấy. Cậu ấy à, chẳng hợp với cái nghề này của chúng ta, làm việc cảm tính quá.” Ngân Châm lắc đầu ngao ngán.
Ôn Tĩnh Hàn nhún vai: “Tôi không quan tâm nhiều như thế.”
“Làm thế nào mà cậu thông qua trạm liên lạc cố định ở Singapore để truyền tin được cho cấp trên?” Ngân Châm không ngại học hỏi.
“Lúc trước khi làm nhiệm vụ, tôi tình cờ biết được trạm liên lạc ở hai quốc gia thuộc Đông Nam Á, một trong số đó là Singapore. Duyên phận đưa đẩy trùng hợp đến nơi đó, tôi liền thử một lần xem sao, không ngờ được thật. Nhưng cái đám đó đầu óc có vấn đề hả? Ai đời dùng loại sách đó làm mật mã bao giờ.” Ôn Tĩnh Hàn rất chi là bất mãn.
“Đừng có được lời còn khoe mẽ. Cậu dùng một lần là trạm liên lạc đó phải hủy ngay, lập lại cái mới.”
“Đáng đời. Tôi chỉ tặng cho cảnh sát địa phương món quà nhỏ thôi, đủ để người của ta nhờ vả họ sau này.”
“Sao từ một tuần trước cậu đã biết Âu Thần sẽ chuyển hàng vào đêm nay?” Ngân Châm rất ngạc nhiên, “Bọn họ luôn chuyển hàng ngay ngày quyết định, mà nghe đâu họ mượn con đường bên châu Âu mà.”
“Đồ của người khác không có dễ mượn như vậy. Anh tưởng muốn đi là đi được sao.”
“Tin tức hai tuần nay cậu gửi đi rất nhanh, vậy mà không bị phát hiện.”
“Bị phát hiện? Anh đang đùa hả?” Ôn Tĩnh Hàn nhướn mày.
“Tôi sai rồi, bản lĩnh của ngài là vô đối, trong cục không ai địch nổi.” Ngân Châm vội giơ ngón cái. Con trai ông chủ không đắc tội nổi nha.
Hai người đang nói chuyện thì điện thoại của Ngân Châm đổ chuông. Hắn nghe máy, ừ ừ hai tiếng rồi cau mày cúp điện thoại.
“Thất bại trong gang tấc. Âu Thần và thân tín của hắn là Lê Long đều chạy thoát.”
Ôn Tĩnh Hàn rất bình tĩnh, không có vẻ gì là bất ngờ: “Cũng tốt.”
“Tốt?”
Ôn Tĩnh Hàn nhắm mắt lại, chậm rãi nói: “Bảo cấp dưới của anh giúp cảnh sát, đừng tốn công truy đuổi hay truy nã nữa. Bọn họ mà đã thoát thân thì sẽ không để các anh tìm được đâu.”
“… Có thật là cậu không làm phản không đấy?”
“Cút.”
__________ Cắt cảnh __________
Ôn Tĩnh Hàn đứng trước ngôi mộ, cúi người đặt hoa xuống, nhìn ảnh hai người kề vai nhau mỉm cười trên bia mộ, cũng nhoẻn miệng cười. Các cậu ở trên trời chắc sẽ hạnh phúc hơn nhỉ.
Anh xoay người chậm rãi bước đến bậc thang. Đột nhiên, đằng sau cái cây bên cạnh truyền đến tiếng nói: “Tôi thua hai người đó sao?”
Ôn Tĩnh Hàn đứng đó, không quay đầu lại: “Anh thua chính anh. Đó gọi là nhân quả.”
Trả lời anh là một tràng cười khẽ thật dài.
|