Mạng Trường, Đi Chết Đi
|
|
"Tên ngốc nhà mày, ở lại trường rất tốt mà!" Ngụy Võ vỗ một cái vào đầu Hoàng Doanh.
"Thật là, không biết mày còn muốn cái gì nữa." Tiểu tứ tử phụ họa nói.
"Tụi mày biết cái gì?!" Hoàng Doanh có chút buồn bực, tiến vào trong chăn không lên tiếng.
Rất nhiều người muốn ở lại trường, nhưng cũng không có nghĩa là Hoàng Doanh hắn cũng muốn. Không biết vì lí do gì Ngô Hàn Thao muốn đem cơ hội này cho mình, mặc dù trong các phương diện mình đều phát triển không tệ, thế nhưng ném vào một đống các sinh viên xuất sắc thì không hề nổi bật.
Nặng nề trở mình, Hoàng Doanh buộc mình không được suy nghĩ tiếp, hảo hảo ngủ một giấc, những chuyện còn lại để ngày mai tính tiếp.
(*) Giải thích rõ hơn một chút: ký túc xá mà HD đang ở không nằm trong khuôn viên trường mà nằm đối diện trường thôi (vẫn xài chung mạng với trường), trong trường có khu phòng riêng dành cho giảng viên, các sinh viên ưu tú ở lại để thuận tiện hơn cho việc dạy và học.
|
Chương 5
Ngày hôm sau, trong chớp mắt, Hoàng Doanh đem chuyện đêm hôm trước vứt ra sau đầu, lại lên mạng chơi. Gần đây có nhiều tân sinh viên hơn... Vô nghĩa, thời gian này hằng năm các trường học đều có nhiều tân sinh viên vào.
Hoàng Doanh chợt nhớ tới không lâu sau mình cũng sẽ ra ngoài thực tập, trong đầu nảy ra chủ ý...
Thế là buổi chiều trên diễn đàn trường liền xuất hiện một bài post mới --
[«Đề nghị«Chúng ta gặp nhau không? Mấy người chúng ta cùng nhau tụ họp đi!]
Lâu 1, [Hoàng Oanh Đả Tương Du]: RT, Để chào đón tân sinh viên, tiễn cựu sinh viên. Hoan nghênh mọi người đưa ra ý kiến của mình. PS, những bạn học nào muốn tham gia nhớ nói một tiếng.
Lâu 2, [Wthwithxx]:... Sao em không tìm anh thương lượng việc này một chút?!
Lâu 3, [Hoàng Oanh Đả Tương Du]: Không thấy mở đầu bài post viết hai chữ "Đề nghị" bắt mắt sao?! Ể? Anh đi không? Đi không? Đi đi!
(Hoàng Doanh đột nhiên nghĩ vừa lúc có thể mượn dịp này gặp được W bằng xương bằng thịt, không khỏi có chút kích động, chỉ sợ y không tham gia...)
Lâu 4, [Whtwithxx]: ... Ân
Lâu 5, [Cành Hoa Thôn Sơn]: A! Hai vị đại nhân đều hiến thân! Tui muốn đi! Báo danh!
Lâu 6, [Hoàng Oanh Đả Tương Du]: Hiến thân?! Có tin ta phong (ấn) ngươi không!! = 皿 =
Lâu 7, [Whtwithxx]: Đã phong, muốn giải phong đợi ngày mai.
Lâu 8, [Không Rõ Đoán Bừa]: Đừng chọn thời gian vào cuối tuần, cuối tuần tôi có khóa. PS, vây xem gian tình.
Lâu 9, [Du A Mại Lang Quân]: Đoán đoán vĩnh viễn +1 ~O (∩_∩ )O~
Lâu 10, [Hoa Hoa Bị Bao]: Tới rồi a tới rồi!! Người ta nhanh tay gõ nhầm thôi ~~ Ô ô ~~~~~ (>_< )~~~~~
...
Suy nghĩ một chút, Hoàng Doanh khua chuột quanh biểu tượng W vẫn sáng trên QQ.
[Hoàng Oanh Đả Tương Du]: Anh kia ngày đó nhất định phải đến nha, không đến chính là động vật!
[Whtwithxx]: Ân.
Hoàng Doanh không biết vì sao mỗi lần thấy chữ "Ân" đơn giản của W đều có cảm giác quen thuộc kỳ quái. Bất quá, vừa nghĩ tới ngày tụ họp có thể thấy W, cả người lại trở nên kích động một cách khó hiểu.
[Hoàng Oanh Đả Tương Du]: Vậy, hoạt động cụ thể sắp xếp thế nào a?
Hoàng Doanh sờ sờ mũi, nhưng hắn là đột nhiên nổi cơn muốn tụ họp, cụ thể quá trình hoạt động thế nào một chút cũng không cân nhắc qua, cái gọi là có đầu không não đại khái là chỉ loại người như hắn.
[Whtwithxx]: Ai bảo em không tìm anh thương lượng
[Hoàng Oanh Đả Tương Du]: Tôi bây giờ không phải là đang tìm anh thương, lượng, sao!
[Whtwithxx]: Tụ hội không có gì hay hơn ăn cơm ca hát. Vậy quyết định thứ bảy tuần này, buổi chiều gặp mặt ở 'Nguyệt Lượng Quan' KTV, buổi tối liên hoan, mỗi người 100 nguyên, nhiều rút thiếu bù. Ngoài ra, em phải thông báo, những ai muốn tham gia phải nói bọn họ để lại tên thật và số điện thoại.
[Hoàng oanh Đả Tương Du]: Hắc hắc, cảm ơn nhiều.
[Whtwithxx]: Ngoài miệng nói cảm ơn không tính, đợi tới lúc đó anh thu hậu tạ.
[Hoàng Oanh Đả Tương Du]: Thao! Đã biết anh vốn không tốt lành gì!
[Whtwithxx]: Sáng mai em còn có tiết, ăn sớm nghỉ ngơi, đừng tưởng hai quầng thâm trên mắt chính là bảo vật quốc gia.
Hoàng Doanh đang muốn mắng người, lại phát hiện rớt mạng QQ!
Sát! Đập phá mạng trường! Đây không phải là lúc cắt mạng a!
|
Chương 6 Thứ bảy, Hoàng Doanh sớm đến 'Nguyệt Lượng Quan' KTV rồi thuê phòng. Còn chưa đến chiều, thì có vài ba người bạn đã tới. Làm quen lẫn nhau một chút, dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, còn chưa tìm được cảm giác tự nhiên như trên mạng, người nào cũng có chút gượng gạo.
Một lúc sau, mọi người bắt đầu luân phiên tự giới thiệu bản thân, Hoàng Doanh thuận tiện đếm qua số người một chút, tổng cộng hai mươi. Trong những người đã báo danh ngoại trừ "Không rõ đoán bừa" buổi chiều có tiết không đến được, cũng chỉ còn W chưa tới.
Thao! Này không phải là muốn thừa nước đục thả câu đi! Vốn muốn gọi điện thoại giục y một chút, bất quá lúc lấy ra di động Hoàng Doanh mới nhớ đến mặc dù W đồng ý tới, thế nhưng không để lại tên thật và số điện thoại như những người khác, bây giờ hắn phải đi đâu để bắt người a.
***
"Đông!" Hoàng Doanh từ trong nhà vệ sinh đi ra, cúi đầu cầm lấy di động chuẩn bị gọi tìm người nói chuyện, vừa xoay người liền gặp phải người không bao giờ muốn gặp.
"Thầy...Ngô, thầy Ngô!" Không đúng, sao gần đây xác suất gặp phải Ngô Hàn Thao lại đột nhiên lớn như vậy.
"Ân."
"Thầy Ngô cũng đến chỗ này ca hát sao? Ha ha, thật trùng hợp." Hoàng Doanh cười gượng đến mặt co quắp lại, hận không thể cắn đầu lưỡi của mình, câu hỏi này chẳng phải rất vô nghĩa sao!
"Ân." Ngô Hàn Thao vạn lần như một trả lời một tiếng, giống như chế độ trả lời tự động trên QQ.
"Bạn của em còn đang đợi, em đi trước, hẹn gặp lại thầy!" Nói xong, Hoàng Doanh dùng hết tốc độ vốn có trở về phòng của mình.
Còn chưa đợi mông hắn cùng sofa thân mật quá lâu, cửa phòng lại bị mở, Hoàng Doanh vừa thấy người , thiếu chút nữa từ sofa nhảy lên.
Người nọ đi thẳng đến chỗ hắn, mọi người xung quanh chào hỏi, cuối cùng cũng không chú ý tới người tiến đến cạnh hắn.
"A, thầy Ngô?" Hoàng Doanh khóc không ra nước mắt, Ngô Hàn Thao này muốn làm gì a?
"Ân."
"Thầy tìm em có việc gì sao?" Nói xong thì nhanh nhanh rời khỏi đi mà.
"Ân, W." Ngô Hàn Thao không chỉ phát ra một âm tiết mà còn nhiều hớn một chữ cái.
"Cái gì?" Nghe xong đầu Hoàng Doanh vẫn còn mờ mịt.
"Tôi là W." Ngô Hàn Thao tục tiếp giải thích.
"Cái gì!" Nếu như nói câu "Cái gì" đầu tiên của Hoàng Doanh là câu hỏi, vậy câu này nghĩa là chấn kinh.
"Không có gì." Ngô Hàn Thao một bộ bình tĩnh ngồi bên cạnh Hoàng Doanh.
"..."
Cả buổi chiều Hoàng Doanh và Ngô Hàn Thao ngồi cùng chỗ tay chân đều như dư thừa! Thao a! Vẫn hiếu kỳ W là ai, không ngờ cư nhiên được biết W là giảng viên của mình! Này có giỡn cũng đừng như vậy chứ!
Hoàng Doanh cả người không được tự nhiên, nhịn đến bữa ăn tụ họp buổi tối, còn Ngô Hàn Thao vẫn sét đánh cũng không nhúc nhích theo ngồi bên cạnh hắn. Hai người nói không nhiều lắm, một là do ở cùng giảng viên lại khẩn trương. Hoàng Doanh buồn bực uống rượu... W sao lại là Ngô Hàn Thao, Ngô Hàn Thao sao lại là W a... Không được bao lâu, hắn có chút say nhưng vẫn không cự tuyệt rượu mà bạn bè mời.
Ngô Hàn Thao nhìn Hoàng Doanh hơi say, cản lại nam sinh định kính rượu Hoàng Doanh.
Sau bữa cơm, Ngô Hàn Thao sắp xếp mấy người tương đối tỉnh táo đưa những bạn học đã uống say trở về. Cuối cùng mới đỡ lấy Hoàng Doanh uống say chậm rãi đi về hướng trường học.
|
Chương 7 Sau khi đi qua trường học, Hoàng Doanh đứng thẳng người lên, bất quá cả người vẫn vô lực tựa vào người Ngô Hàn Thao.
"Vì cớ gì W lại là thầy Ngô, vì cớ gì thầy Ngô lại là W..." Hoàng Doanh cứnhắc đi nhắc lại hai câu này.
"..."
"Vì sao lại muốn đối xử tốt với em?!" Hoàng Doanh không khóc, nhưng thanh âm bất giác có chút nghẹ ngào, hắn thắc mắc sao người say lại không thể khống chế cảm xúc của mình, không phải nói rượu làm thần kinh tạm thời tê dại sao, thế nhưng hắn lại rõ ràng nhớ kỹ những chuyện kia...
Lần trước, sau khi thi nhảy cao ở đại hội thể thao không cẩn thận bị thương thắt lưng, Ngô Hàn Thao là người đầu tiên vọt đến cõng hắn vào phòng y tế, mà W thì lại nhắc nhở hắn thoa thuốc, lại nhắc nhở hắn không nên đi học trễ, dặn hắn ăn sáng nghỉ ngơi... Mặc dù nói ra cũng không tốt đẹp gì.
Nhưng mà đến hôm nay Hoàng Doanh mới biết, W cư nhiên là thầy Ngô - Ngô Hàn Thao! Khó trách y lúc nào cũng biết rõ chuyện của mình!
Hoàng Doanh đột nhiên cảm thấy có chút thương tâm... Cô đơn trong một khoảng thời gian dài, khó trách bắt đầu tham luyến phần quan tâm kia, tham luyến sự nhẹ nhàng ấm áp kia, từ một người khác... Tuy nhiên, cuối cùng lại biết được người đó vừa văn là giảng viên của mình.
Vậy, có phải, một phần trăm cơ hội cũng không có?
Nghĩ đến đó, Hoàng Doanh đột nhiên cảm thấy muốn cười, cũng thực sự nở nụ cười, dù sao hắn cũng đã uống say, người say điên cuồng một chút, có gì không đúng?! Chỉ là trong mắt mắt hắn không hề có một tia tiếu ý.
Ngô Hàn Thao nhìn Hoàng Doanh dưới ánh trăng cười ha ha như vậy, rốt cục nhịn không được làm chuyện mà y nghĩ muốn làm từ lâu - cúi đầu hung hăng hôn lên môi Hoàng Doanh.
Hoàng Doanh chỉ cảm thấy trên miệng bị một vật gì đó mềm mại chạm vào, mơ hồ nhìn gương mặt phóng lớn trước mắt. Trong đầu lúc này rối rắm những suy nghĩ người nọ là W hay Ngô Hàn Thao... Hơi mở miệng muốn hô hấp, lại bị cái gì đó thừa cơ chui vào trong miệng của mình, không ngừng đảo qua đảo lại, lướt qua mọi ngóc ngách.
Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, một trận lạnh lẽo ập đến, Hoàng Doanh chợt run lên, lại bị người nọ ôm chặt hơn.
Thật ấm áp...
Cuối cùng đôi môi cũng được người nọ rời khỏi, lại nghe y hô hấp bất ổn ghé vào bên tai mình nói: "Hoàng Doanh, anh thích em!"
Hoàng Doanh nghĩ, nhất định là mình uống say rồi, nếu không sao lại nghe thấy có người tỏ tình với mình. Hơi lắc đầu để tỉnh táo hơn một chút, đầu lại càng choáng váng hơn.
"Chuyện lần trước hỏi em, cân nhắc thế nào rồi?" Ngô Hàn Thao hỏi.
"Chuyện gì?"
"Ở lại trong trường."
"A, em muốn ở bên ngoài, không muốn ở trong trường, rất chán."
"Vì sao?"
"Vì sao thích em?" Hoàng Doanh đột nhiên chuyển đề tài trở về ban đầu.
"Chẳng lẽ em cảm thấy thích một người nhất định phải có lí do sao?"
"..." Hoàng Doanh nhất thời không biết nói gì. Thích một người không có lí do chính là lời thoại trong ngôn tình, nhưng trong thực tế rất nhiều người thích một ai đó đối xử tốt với họ, a, nói vậy cũng không chính xác, bằng không sao lại có một số người đối với người mình thích không có yêu cầu gì...
Hoàng Doanh cũng không rõ mình rốt cục là thích theo kiểu nào, hai mươi mấy năm qua đây là lần đầu tiên gặp phải vấn đề này, mà người gây nên vấn đề này lại là một nam nhân.
|
"Em... không biết. Quá đột ngột, em bây giờ không thể đem W và anh hợp lại làm một, cũng có thể nói em không thể coi anh và thầy Ngô là cùng một người." Hoàng Doanh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đem lời thật trong lòng mình nói ra.
Ngô Hàn Thao chỉ là nhìn thật sâu vào mắt hắn, lời gì cũng không nói, sau đó hướng về phía ký túc xá của Hoàng Doanh mà đi.
"Anh, anh không cần tiễn em." Hoàng Doanh nhìn ra được Ngô Hàn Thao vừa rồi có chút thất vọng buông thõng vai.
Ngô Hàn Thao hơi ngưng lại bước chân, không để ý tới hắn, rồi lại đi về phía trước.
Hoàng Doanh cũng không biết vì cái gì, nhìn bóng lưng y mà cảm thấy có chút yêu thương, thế là vội vàng chầm chậm chạy theo. Nhưng hắn quên mất mình vẫn chưa hoàn toàn hết say. Mắt thấy chân trái đá chân phải ngã về phía trước, may mà Ngô Hàn Thao nghe thấy phía sau đột nhiên có tiếng bước chân mà quay người lại, nhanh tay kịp thời đỡ được Hoàng Doanh, hắn mới không rơi vào kết cục phải gặm xi-măng.
Ngô Hàn Thao không nhìn đến Hoàng Doanh khẽ vùng vẫy, đem hắn đỡ đến dưới lầu ký túc xá, sau đó cái gì cũng không nói xoay người rời đi.
"Thầy, thầy Ngô, cảm... cảm ơn thầy." Hoàng Doanh nhìn theo hướng Ngô Hàn Thao rời đi, nói xong, liền mang theo bước chân mệt mỏi quay về phòng ngủ.
|