Mạng Trường, Đi Chết Đi
|
|
Chương 8 Hôm sau là chủ nhật, Hoàng Doanh ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao mới rời giường, sau rửa mặt liền uống ngay một hộp sữa, ăn xong bánh mì nướng vừa mua hôm trước, lại đem cơm sáng ra giải quyết.
Bạn cùng phòng đã sớm ra ngoài chơi, hẹn hò hẹn hò a. Hoàng Doanh ở một mình trong phòng quá nhàm chán, không thể làm gì khác hơn là lên Internet dạo vài vòng, muốn xem thử có chuyện gì mới hay không.
Nhìn thấy hai cái ID của W và hắn nằm cạnh nhau ở góc phải màn hình, Hoàng Doanh không khỏi nhớ lại tối hôm qua...
Ngô Hàn Thao thích hắn từ lúc nào, sao hắn một chút cũng không phát hiện. Đột nhiên trong đầu thoáng qua một ý nghĩ, Hoàng Doanh vội vàng mở nhật ký trò chuyện của hắn và W trên QQ, bắt đầu xem từ trang đầu tiên, chậm rãi xem đến nội dung của tối hôm trước. Sau khi xem xong không khỏi giật mình, tựa hồ y thích mình, cũng không phải không thể phát hiện...
Mặc dù hôm qua hắn uống say, nhưng cũng không như đa số tiểu thuyết miêu tả là quên hết mọi chuyện, trái lại còn ghi tạc trong lòng, hắn nhớ rõ từng biểu tình, mỗi câu nói của Ngô Hàn Thao ngay lúc đó...
Hoàng Doanh chính là muốn nhấp vào QQ của Ngô Hàn Thao để hỏi lại rõ ràng sự tình hôm qua, lại nhận được thông báo tin nhắn gửi đi thất bại hiện lên...
"Mạng trường! Đi chết đi!"
Thật ra từ chủ nhật tuần trước đến bây giờ, mạng trường đã liên tục cắt mấy ngày rồi, dạo này Hoàng Doanh không hề lên mạng nên mới không biết, nhưng đối với kẻ trung bình một ngày lên mạng tám tiếng mà nói đây hoàn toàn là một kỳ tích.
Bất quá vừa vặn gần đây hắn đang bận bịu tìm việc làm, mỗi ngày ở bên ngoài chạy qua chạy lại, mệt mỏi muốn chết. Chỉ cần đầu vừa dính vào cái gối là có thể ngủ, cũng không còn thừa tinh lực để lên mạng.
Cuối cùng, sau khi đi phỏng vấn ở ba công ty, Hoàng Doanh được nhận, lần này rốt cục được nghỉ ngơi rồi. Tảng đá lớn trong tâm vừa rơi xuống, Hoàng Doanh cả người nhẹ nhõm không ít, nhưng một khi nhẹ nhõm hắn lại cảm thấy không có gì làm, một khi đã không có gì làm thì hắn nghĩ tới Internet...
Hoàng Doanh vừa lên diễn đàn đã bị tiêu đề bài post thứ ba làm cho kinh ngạc, lòng nhất thời lạnh đi một nửa.
[★ Cần được giải thích ★ ID của W ở góc phải màn hình sao đột nhiên lại biến mất? Ai biết chuyện là thế nào không?]
Lâu 1, [Cành hoa thôn sơn]: biểu tượng ở góc phải đột nhiên thiếu một người, thoạt nhìn rất không quen a ~ 囧
Lâu 2, [ Du A Mại Lang Quân]: lại nói Oanh tỷ cũng có lúc không thấy bóng dáng. →_→
Lâu 3, [Không Rõ Đoán Bừa]: mạng trường cắt vài ngày, Oanh tỷ liền không lên mạng, bất quá hình như hôm trước đã trở lại.
Lâu 4, [Hoàng Oanh Đả Tương Du]: Sao lại không thấy W?
Lâu 5, [Cành Hoa Thôn Sơn]: Tụi tui còn tưởng cô biết chứ ~==
Lâu 6, [Hoàng Oanh Đả Tương Du]: Đệt! Sao mà tui biết được!
...
Hoàng Doanh nhìn ID của mình lẻ loi ở góc phải màn hình, không khỏi có chút bực mình, sao W không nói với mình một tiếng mà lại đột nhiên biến mất!
Từ sau cái buổi họp mặt kia, Hoàng Doanh không gặp lại Ngô Hàn Thao, trước khi biết y là W thì thỉnh thoảng lên mạng cũng gặp, thế nhưng bây giờ dù là trên mạng hay ngoài đời cũng không thấy người nọ, hắn sắp nghĩ đêm hôm đó căn bản chuyện gì cũng không xảy ra, chẳng lẽ tất cả đều do hắn tưởng tượng?
Chán nản mở trang web trường ra kiểm tra xem còn dư bao nhiêu tiền mạng, chỉ còn lại một phần nhỏ, bất quá cũng đủ dùng một khoảng thời gian, nhưng Hoàng Doanh vẫn như bị ma xui quỷ khiến tắt máy tính dự định đi đóng tiền mạng.
|
Chương 9 Hoàng Doanh vừa đi tới trước cửa, liền nghe thấy âm thanh nhão nhoẹt của cô thu ngân: "Thầy Ngô, thầy uống trà chanh không? Tôi tự tay pha nha."
Cắt, tự tay pha, cô nói cây chanh cũng là cô tự trồng luôn đi!
"Không uống."
Nghe tiếng người nọ, Hoàng Doanh dừng bước, nhất thời không biết có nên vào hay không. Hắn còn nhớ rõ những gì Ngô Hàn Thao đã nói đêm đó, cùng với, nụ hôn... Càng nghĩ càng thấy má nóng lên, hắn không phủ nhận, thật ra hắn đến đây để xem coi có thể gặp Ngô Hàn Thao như lần trước hay không. Thế nhưng nếu gặp thì nên thế nào, hắn lại không nghĩ qua.
Bối rối một hồi, Hoàng Doanh vẫn nhịn không được đẩy cửa vào. Nhưng hắn vừa vào cửa, liền thấy nam nhân đứng bên cạnh Ngô Hàn Thao một bộ anh em tốt khoác vai y.
"Tiểu Ngô, đi, tôi mời cậu ăn cơm, lần này lại quấy rầy cậu." Nam nhân kia cười hì hì nói.
Hoàng Doanh không khỏi chán ghét quay sang phía khác, kỳ thực cũng không chán ghét gì, hắn chỉ là không đếm xỉa ánh mắt Ngô Hàn Thao nhìn về phía mình, buồn bực không tiến lên chào hỏi, đi thẳng đến bàn thu ngân, thanh âm mang theo giận dữ: "Này! Đóng tiền mạng!"
"Thẻ sinh viên! Tiền!" Cô thu ngân cũng không tỏ ra yếu kém trả lời, cùng cách nói chuyện với người nào đó vừa rồi hoàn toàn không giống nhau.
Đóng xong tiền mạng, Hoàng Doanh xoay người, phát hiện Ngô Hàn Thao đứng ở cửa, mà nam nhân đứng bên cạnh y lúc nãy lại không thấy.
Hoàng Doanh cúi đầu lách qua y, vốn định làm bộ không thấy, nhưng đột nhiên cổ tay bị kéo lại.
"Đi, ăn cơm." Vẫn là những từ ngữ đơn giản tạo thành câu yêu càu bá đạo, không cho người khác có bất kì có hội phản đối nào.
Hoàng Doanh yên lặng đi theo, không vùng vẫy cũng không nói chuyện.
Lần này Ngô Hàn Thao lái xe đến, Hoàng Doanh ngẩn người bị y nhét vào ghế phó lái.
Chờ hắn định thần trở lại, cả hai đã ngồi trong một phòng ăn của nhà hàng.
"Người kia đâu?" Hoàng Doanh hỏi bằng thanh âm buồn bực.
"Người nào?"
"Người vừa nãy đứng bên cạnh anh."
"Đi rồi." Ngô Hàn Thao đột nhiên nhớ lại người Hoàng Doanh đang nói là ai, nhìn lại biểu tình của Hoàng Doanh lúc này, làm như đoán được cái gì, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên.
"Đệt! Có gì mắc cười! Còn nữa, sao anh lại xóa tài khoản?!" Hoàng Doanh nhớ tới sự kiên khiến mình phiền lòng mấy hôm nay, mà nhân vật chính của sự kiện kia lại đang cười mình, không khỏi nhất thời nhanh miệng, cũng tạm thời quên mất đối phương còn là giảng viên của mình.
Ngô Hàn Thao vừa nghe, chỉ hơi sửng sốt một chút, rồi lại cười càng thêm tươi, nhịn không được vươn tay xoa đầu đối phương, lại bị đối phương tức giận đẩy ra.
"Không được chà đạp tóc em!"
"Cuối cùng em cũng có thể nói chuyện với anh mà không lắp bắp, hả?"
"Ai... ai lắp bắp!" Chết tiệt! Nhất thời quên mất, lời đã nói ra không thể thu hồi được a!
Ngô Hàn Thao chỉ cười cười mà không đáp lời, lại gắp cho Hoàng Doanh ít thức ăn.
Hoàng Doanh thấy bạn cùng phòng thường nói thầy Ngô mặt than, bây giờ cư nhiên đối diện mình nở nụ cười vài lần, không phải là cười đến mặt co quắp... Mặc dù y cười lên càng đẹp mắt, bất quá nếu như vẫn bảo trì biểu tình này, bất kể là ai nhìn thấy đều sẽ bị dọa a.
"Thầy, thầy Ngô!" Hoàng Doanh lại bắt đầu lắp bắp.
"Gọi tên anh." Ngô Hàn Thao hơi nhăn mày, người này lúc nào cũng lắp ba lắp bắp hai chữ 'thầy Ngô', chẳng lẽ mình rất đáng sợ?
"Ngô Hàn Thao?!"
"Ân."
"Anh đã nói... anh thích em." Hoàng Doanh dùng câu trần thuật, hắn cũng không muốn Ngô Hàn Thao đổi ý.
"Em muốn nói gì?" Ngô Hàn Thao để đũa xuống nghiêm chỉnh nghe Hoàng Doanh nói chuyện.
"Chính là... Sao anh lại không lên mạng nữa?" Chủ đề nhất thời chuyển về thời điểm bắt đầu, thì ra tư duy đi trước thời đại cũng có thể truyền nhiễm.
"Gần đây khá bận rộn, không có thời gian quản lí tài khoản."
"A, còn tưởng ... cái... ân... em @#¥..." Hoàng Doanh ậm ừ mơ hồ mấy chữ cuối.
"Cái gì?" Ngô Hàn Thao không nghe thấy.
"Em thích anh!" Hoàng Doanh một hơi nói ra, nhất thời nhẹ nhõm hơn nhiều.
Mặc kệ thích một người là có lí do hay không có lí do, cũng không quan tâm y là giảng viên thầy Ngô hay là cái W khỉ gió gì... Tóm lại chính là đối y có cảm giác...! Hừ!
"Ân."
Hoàng Doanh có chút xấu hổ, thật vất vả cố lấy dũng khí biểu lộ, mà đối phương chỉ đáp lại một từ như vậy, quả thật bối rối a!
Hoàng Doanh không ăn bao nhiêu thức ăn, nhưng bị nghẹn một bụng tức giận mà no, buồn bực lên xe Ngô Hàn Thao về tới dưới lầu ký túc xá.
Hoàng Doanh đang chuẩn bị xuống xe, đầu đột nhiên bị người chế trụ,còn không đợi hắn phản ứng, môi đã bị hôn lên.
|
Chương 10 Không nhớ rõ mình và Ngô Hàn Thao có nói lời tạm biệt hay không, Hoàng Doanh ngơ ngơ ngác ngác về tới phòng ngủ, ngơ ngơ ngác ngác rửa mặt xong, ngơ ngơ ngác ngác lên giường mở máy tính.
"Hoàng tạc mao hôm nay thế nào?" Trưởng phòng liếc mắt nhìn bộ dạng không bình thường của Hoàng Doanh.
"Nhìn càng ngốc. Ba theo một!" Tiểu Tứ Tử cũng nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Hoàng DOanh một chút, ánh mắt lại dời đến mấy lá bài tốt trên tay mình.
[★ Đêm nay mặt trời tỏa sáng ★ Mọi người cùng nhau nói chuyện yêu đương! Ha ha ha ha ~~]
Lâu 1, [Hoàng Oanh Đả Tương Du]: lại một người mới cầu tán dương cầu che chở cầu bao dưỡng!
Lâu 2, [Không rõ đoán bừa]: Oanh tỷ, mùa xuân đã sớm qua.
Lâu 3, [Du A Mại Lang Quân]: Mùa xuân tiếp theo còn xa không?
Lâu 4, [Cành Hoa Thôn Sơn] Oanh tỷ! Không nên a! Mùa xuân đầu tiên của cô còn chưa nở hoa, sao lại bắt đầu tìm kiếm mùa xuân thứ hai?! Cô làm vậy W chịu sao nổi a?!
Lâu 5, [Hoàng Oanh Đả Tương Du]: Hoa hoa, phong (ấn) cô!
Lâu 6, [Whtwithxx]: Đã phong
Lâu 7, [Hoàng Oanh Đả Tương Du]: ... Không phải anh đã xóa tài khoản rồi sao? Làm sao có thể phong!
Lâu 8, [Whtwithxx]: Có một loại chức năng được gọi là ẩn tài khoản.
Lâu 9, [Hoa Hoa Bị Bao]: Tui chỉ biết hai người có gian tình, gian tình vĩnh viễn bất diệt!
...
Âm thanh QQ lại vang lên, Hoàng Doanh thuận tay mở khung chat, không cần đoán cũng biết là ai gửi tin nhắn.
[Whtwithxx]: Ngày mai rảnh không?
[Hoàng Oanh Đả Tương Du]: có...
[Whtwithxx]: Anh đến đón em?
Hoàng Doanh gõ xong hai chữ 'Không cần' định gửi đi, lại nhận được thông báo không thể kết nối mạng...
"Mạng trường! Đi chết đi!"
Mạnh mẽ rống xong, đột nhiên chuông điện thoại reo len, Hoàng Doanh vừa nhìn đến màn hình điện thoại, thấy bên trên là tên 'Vu Yêu Vương'. Sửng sốt một chút mới phản ứng lại, đây là sau khi khi giảng không bao lâu, hắn lưu số điện thoại của giảng viên bằng tên này.
"Phốc --" Hoàng Doanh không khỏi bật cười ra tiếng, nhấn phím nghe.
"Lại rớt mạng hả?" Âm thanh Ngô Hàn Thao từ trong di động truyền đến.
"Ân, anh sửa cái gì, kết quả chẳng phải là lại rớt mạng." Hoàng Doanh lại nhớ tới buổi trưa ở phòng quản lí mạng trường, thấy tình cảnh nam nhân xa lạ khoác vai Ngô Hàn Thao, không khỏi có chút oán giạn nói. Mặc dù hắn biết rõ hai việc này không hề liên quan tới nhau.
"Thiết bị trung tâm đang tiến hành nâng cấp."
"Cho nên?" Trước đây mạng trường cũng đã nâng cấp qua, bất quá mạng cũng không nhanh hơn cho lắm.
"Ở chỗ anh có broadband (*)."
"Ể?"
"Có thể phân cho em một nửa."
"..."
Cuối cùng đương nhiên là Hoàng Doanh không thể thoát khỏi sự hấp dẫn của broadband, hay là không thể thoát khỏi sự hấp dẫn của Ngô Hàn Thao? Bất quá có đánh chết hắn cũng không thừa nhận, mà bắt đầu dọn đến nhà Ngô Hàn Thao ở chung, dù sao hắn cũng muốn mau chóng ra ngoài thực tập.
Đến lúc sắp nói lời chào với anh bạn mạng trường, Hoàng Doanh vẫn nói câu kia:
"Đi chết đi!"
(*) băng thông rộng, đại khái là có cái này mạng sẽ nhanh hơn, bạn nào có hứng thú tìm hiểu có thể tìm bác Google.
|
Phiên ngoại: W bán dâm Hoàng Doanh ngồi trên giường dùng laptop lên mạng, len lén nhìn thoáng qua Ngô Hàn Thao đang soạn giáo án ở máy tính trên bàn, rất nhanh sau đó liền đăng lên một bài chủ đề.
[★ Vạch trần bí mật ★ Tui biết ý nghĩa bên trong của ID 'Du A Mại Lang Quân'!! Một tên dài a~]
...
...
Lâu 9, [Hoàng Oanh Đả Tương Du]: Nha! Tiểu Lolita lại tạc mao nữa à! Đến đây, mời ngươi ăn kẹo. ←_←
(Thế nhưng sau khi hắn nhấn phím F5, liền thấy lâu dưới rất nhanh xuất hiện phản hồi...)
Lâu 10, [Whtwithxx]: Oanh hậu, xem ra đêm qua trẫm không dùng đủ lực a, hả?"
(Hoàng Doanh hung hăng trợn mắt liếc nhìn bóng lưng Ngô Hàn Thao, thấy đối phương vẫn như cũ nhìn chằm chằm màn hình máy tính.)
Lâu 11, [Hoàng Oanh Đả Tương Du]: WHT! Anh đi bán dâm đi!
...
Thấy Ngô Hàn Thao không có phản ứng gì, Hoàng Doanh vui vẻ tiếp tục lướt web, không ngờ đột nhiên bị người đẩy ngã xuống giường.
"Này! Anh làm gì?!" Hoàng Doanh lấy tay đẩy người đang đè trên thân mình, cư nhiên dám đánh lén!
"Bán, dâm." Ngô Hàn Thao từ kẽ răng rít ra hai chữ, bàn tay cũng không nhàn rỗi, nhanh chóng cởi quần Hoàng Doanh.
"Phốc -- anh bán kệ anh, em lại không nói là em muốn mua." Nghe Ngô Hàn Thao nói, Hoàng Doanh bật cười thành tiếng. Tiếp tục vặn vẹo, muốn thoát khỏi bàn tay đang dao động trên người, tinh lực người nọ cũng quá tràn đầy đi.
Ngô Hàn Thao không để ý tới, tay còn lại chuẩn xác cầm lấy vật bên dưới của Hoàng Doanh, thủ pháp không ngừng biến hóa kích thích chỗ đó của Hoàng Doanh, thẳng đến khi nơi đó trở nên cứng ngắt, lại đột nhiên buông tay ra, tiến tới hậu phương của Hoàng Doanh chậm rãi tiến hành mở rộng. Kỳ thật tối hôm qua y đã làm hai lần, bây giờ rất dễ đưa vào ba ngón tay.
Ngô Hàn Thao ở bên tai Hoàng Doanh thổi khí, âm thanh mang theo một cổ hấp dẫn:"Mua hay không mua?"
"Không... Ân... A..." Từ bên tai kéo dài đến cổ hiện ra tầng tầng dấu vết hồng hồng nhàn nhạt, Ngô Hàn Thao hung hăng mút một hơi trên cổ Hoàng Doanh.
"Mua hay không mua? Hả?" Ngô Hàn Thao không tha tiếp tục hỏi Hoàng Doanh. Đột nhiên rút ngón tay ra khỏi hậu phương Hoàng Doanh, lại cầm lấy vật nhỏ dưới thân hắn.
"A... a mua... Ân mua a..." Hoàng Doanh thực không chịu nổi kích thích từ trước lẫn sau, Ngô Hàn Thao lại đùa giỡn hắn đạt tới giới hạn.
"Không bán cho ngươi." Ngô Hàn Thao đột nhiên rời khỏi người Hoàng Doanh, lạnh lùng nói.
"Ngươi!... Chết tiệt!" Hoàng Doanh bị hắn mở hai chân, vừa thẹn vừa giận, chuẩn bị dùng tay tự mình giải quyết. Bởi vậy hắn cũng không chú ý tới Ngô Hàn Thao cũng đang cởi quần.
"Anh cho em!" Miệng vừa nói, Ngô Hàn Thao vừa nhào tới trên người Hoàng Doanh, trực tiếp cầm thương ra trận, tiến vào bên trong Hoàng Doanh.
"Ách!... Chết tiệt a... Anh..." Hoàng Doanh bị y đột nhiên tiến vào, cả người nổi lên kích thích, một chút liền đạt tới đỉnh điểm bắn ra.
"Ân a... Đi ra ngoài... A... Anh..."
Ngô Hàn Thao cũng bị hậu phương Hoàng Doanh đột nhiên co rút hung hăng kích thích một phen, bất quá cũng chỉ vừa mới bắt đầu, hắn cũng không muốn mới nhanh như vậy đã đi ra ngoài. Thế là ở bên trong ngừng một hồi, liền tiếp tục đâm vào...
...
Ngoài phòng mặt trời chiếu rọi, bên trong phòng tựa hồ không phải cảnh xuân, mà còn hơn cả cảnh xuân.
~CHÍNH VĂN HOÀN~
|