Bị Ép Chịu Trách Nhiệm
|
|
☆ Chương 30 :
Sinh nhật Đường Lăng vừa qua, ngày nghỉ rốt cục cũng vừa tới.
Công việc làm thêm bận rộn khiến đời sống từng người mỗi ngày trôi qua rất phong phú.
Đương nhiên, đối với Trình Bảo Nguyên mà nói, bởi vì trong sinh hoạt hằng ngày còn thêm một người tên Đường Lăng, cho nên mỗi ngày của cậu đều trôi qua phong phú đến trình độ còn hơn gấp ba người bình thường
Mỗi ngày đi làm thêm là một phần phong phú, tan tầm trở về bị sai sử chạy tới chạy lui làm việc nhà lại là một phần phong phú, buổi tối trước khi ngủ nhất định còn phong phú gấp bội... Thỉnh thoảng trước " bữa cơm nhà", còn có khi là một phen phong phú bonus nữa...
Cứ vậy mà phong phú đến phong phú đi, Trình Bảo Nguyên trực tiếp muốn sụp đổ : cái cậu muốn là một kỳ nghỉ hè sinh hoạt đầy phong phú chứ không phải là phong phú cái dạng này a!
Trình Bảo Nguyên không thể nhịn được nữa, quyết định tối nay đình công!
Kết quả cùng ngày cậu về nhà, nhờ cả vào rượu để có can đảm, Trình Bảo Nguyên vừa tính mở miệng: "Tôi -- "
Đường Lăng từ trong lỗ mũi đã phát ra "Hừ" một tiếng, từ trên sô pha phụng phịu đứng dậy xuống nhà ăn rót nước.
"..." Trình Bảo Nguyên một hơi thở đều không dám phát ra ngoài, lại nuốt trở xuống, nhất thời cả người đều co rụt lại.
Khí tràng hoàn toàn không còn.
Đường Lăng uống nước xong trở lại, lướt qua Trình Bảo Nguyên bên người, Trình Bảo Nguyên không tự giác rụt rụt bờ vai -- cái này gọi là bóng ma do trường kỳ chịu áp bách dẫn đến đó ạ.
Xem ra hôm nay lời này là không thể nói ra được rồi, còn chưa mở miệng, khí thế của cậu đã thua Đường Lăng hơn một nửa rồi. Q_Q
Trình Bảo Nguyên xoay người tưởng lặng lẽ chuồn đi, kết quả vừa động bước chân--
"Hừ" Đường Lăng liếc cái xem thường, lại hừ một tiếng.
Trình Bảo Nguyên giật mình, nhanh miệng nói: "Tôi đã trở về."
Đường Lăng liếc mắt nhìn Trình Bảo Nguyên một cái, chậm rì rì : "Hừ."
"..."
"Hừ!"
"..." Trình Bảo Nguyên mồ hôi tuôn rơi.
Đây là như thế nào? Tuy rằng Đường Lăng bình thường cũng rất thích hừ lạnh với cậu, nhưng tần suất không nhiều như hôm nay a.
Ngay tại trong ngắn ngủi vài giây cậu đang tự hỏi, Đường Lăng lại trùng trùng hừ một tiếng.
"Anh... thế nào vậy?" Trình Bảo Nguyên yếu ớt hỏi.
"Tôi thế nào em còn không biết sao?"
Trình Bảo Nguyên rớt nước mắt : tôi nếu như biết thì ngay khi trở về khẳng định lập tức trốn đi thật xa rồi, tôi tuyệt đối không chủ động tìm anh nói chuyện đâu.
"Tôi, tôi không biết... Anh nói cho tôi biết... Được không?" Trình Bảo Nguyên không chút cốt khí nào nói, cậu hoàn toàn quên đi tinh thần hùng tráng muốn vì mình mà đòi lại chủ quyền trước khi trở về của mình.
"Tâm tình của tôi hôm nay không được tốt lắm." Đường Lăng không có ý tốt trả lời.
"..." Trình Bảo Nguyên thực muốn khóc, những lời này của Đường Lăng nói mà cứ như là không nói, thì cậu cũng nhìn ra được tâm tình Đường Lăng không tốt, nhưng tới cùng là vì cái gì tâm tình mới không tốt hả? !
"Vì cái gì vậy?" Trình Bảo Nguyên đành phải từng chút từng chút một hỏi.
"Vì cái gì, em muốn biết?"
"Đúng vậy, tôi muốn biết." Trình Bảo Nguyên cười lấy lòng nói.
Sắc mặt Đường Lăng lúc này mới dễ nhìn một chút, kiêu căng : "... Hừ."
Trình Bảo Nguyên rốt cục nghe được phương pháp "hừ" lạnh quen thuộc , không khỏi âm thầm thở ra một hơi.
Một tiếng "hừ" này của Đường Lăng âm cuối hơi lên cao, mang hàm ý câu dẫn, ý của hắn là muốn Trình Bảo Nguyên chủ động tới hỏi.
Trình Bảo Nguyên vội vàng theo ý của hắn, mà hỏi: "Tâm tình anh làm sao mà không tốt vậy? Nói cho tôi biết đi."
Đường Lăng vẫn là lạnh mặt: "Em muốn biết đến như vậy sao?" (Lên cơn rồi đó nhe (*¯︶¯*) )
"Đúng vậy, đúng vậy." Trình Bảo Nguyên làm bộ quan tâm, thành khẩn gật đầu.
Đường Lăng đè xuống đắc ý trong lòng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, tận lực dùng thanh âm tức giận mười phần nói: "Biến, muốn biết tôi cũng sẽ không nói cho em biết đâu!"
"..." Trình Bảo Nguyên tính tiếp tục mặt dày mà đi dỗ cho Đường Lăng cao hứng, nghe vậy ngẩn người chốc lát, thình lình tâm lý tản ra một cổ tức giận, xoay người thực sự đi.
Đường Lăng nhìn ngoài cửa sổ tiếp tục nói: "Chẳng qua...ừm, Được rồi, nếu như em thực sự muốn -- Ê, đi đâu đó?" (Nếu em đã thành tâm muốn biết, thì anh sẽ thật lòng trả lời, anh là đang trong thời kì khó ở ╮(╯3╰)╭ )
Thấy Trình Bảo Nguyên thực sự muốn đi, Đường Lăng cũng chẳng ở đây cố ra vẻ nữa, vội vàng đứng dậy đuổi theo vào nhà bếp.
"Trình Bảo Nguyên, em làm sao dám bỏ đi khi tôi chưa nói hết hả?" Đường Lăng từ phía sau Trình Bảo Nguyên vòng qua ôm eo cậu, cằm đặt lên vai Trình Bảo Nguyên phẫn nộ mà chất vấn.
Trình Bảo Nguyên đem đồ ăn chuẩn bị sẵn để lấy lòng bỏ vào lò vi sóng, buồn rầu nói: "Không phải anh kêu tôi biến sao."
"... Tôi nói đùa em thôi, em làm gì đi thiệt vậy hả?"
"À... Tôi đây thật sự biến cũng là muốn đùa anh thôi." Trình Bảo Nguyên diện vô biểu tình đáp lại.
"Em..." Đường Lăng tức giận đến nói không ra lời, cho đến khi lò vi sóng "Đinh" một tiếng vang lên, hắn mới phản ứng lại, "Má nó! Trình Bảo Nguyên! Ai cho em lá gan lớn vậy hả, em còn dám cùng tôi tranh luận!"
"Tôi sai rồi!" Trình Bảo Nguyên lập tức xin lỗi, lại âm điệu bình thường hỏi, "Cùng một chỗ ăn cơm không?"
"Ăn." Đường Lăng cao hứng trả lời xong, lập tức phát hiện đề tài bị người ta lái đi nơi khác rồi, vội vã lên mặt, không vui nói"Ăn ăn, em mỗi ngày chỉ biết có ăn thôi! Em có biết gần đây mỗi ngày tôi chờ em về ăn cơm đợi bao lâu không ? Thiếu đều muốn chết đói rồi!" ( ~(*+﹏+*)~ )
"..." Anh còn không phải cũng chỉ biết có ăn -- Trình Bảo Nguyên ở trong lòng nói thầm.
"Em không phải rất muốn biết tôi vì cái gì tức giận hay sao?"
"..." Tôi không có muốn biết, nhưng anh lại cứ muốn nói tôi biết, tôi không nghe có được không? ( được, dâng cúc hoa lên đi em!)
"Hết thảy tất cả là do dạo gần đây em đều trở về quá muộn! Em nói thử xem, làm thêm thì mấy giờ tan tầm, chỗ nào có nhu cầu mỗi ngày đều bảy giờ mới về đến nhà!"
"..." Nguyên lai theo ý của huynh, sáu giờ mười phút chính là sắp bảy giờ...
"Hừ, đừng cho là tôi không biết, em mỗi ngày cùng cái tên ở chung ký túc xá kia lăn lộn cùng một chỗ, hết giờ cũng không chịu trở về...Hừ, tên đó là ai chứ, lẽ nào có thể so với việc trở về ăn cơm với tôi quan trọng hơn sao?"
Trình Bảo Nguyên rốt cục yên lặng không nổi nữa, nhíu mày hỏi: "Đợi đã, tôi nghe không hiểu, điều này thì có quan hệ gì tới Chu ca?" (Ngô Chu được nhắc đến ở Chương 2)
Đường Lăng vừa nghe, nhất thời dường như mèo bị đạp đuôi : "Em còn dám gọi hắn ta là Chu ca! Gọi đến như thế thân mật! Hai người tới cùng là loại quan hệ nào hả!"
Trình Bảo Nguyên tựa như nhìn người ngoài hành tinh mà nhìn Đường Lăng một cái, nói: "Chúng tôi ở cùng một cái ký túc xá, anh ấy lại so với tôi lớn hơn, một tiếng ca có cái gì không đúng, mọi người đều gọi như thế..."
Đường Lăng vừa muốn mở miệng nói chuyện, Trình Bảo Nguyên lại tiếp tục nói: "Với lại tôi mỗi ngày trở về trễ đều là vì xếp hàng mua bánh xếp Khánh Từ cho anh đó, người xếp hàng rất nhiều -- nếu như không phải mỗi ngày anh đều tất yếu muốn ăn món này, trái lại tôi có thể về sớm nửa tiếng để ăn cơm a..."
"..." Đường Lăng miệng nhắm chặt, mặt đỏ bừng, liếc mắt nhìn thấy trong tay Trình Bảo Nguyên còn đang cầm cái đĩa chứa bánh xếp hắn yêu thích nhất.
Theo lý thuyết mà nói bị người cướp lời, Đường Lăng nên cảm thấy khó chịu mới đúng, nhưng kỳ quái chính là, nghe Trình Bảo Nguyên sau khi nói xong, tâm lý hắn cũng không sản sinh tâm tình nóng giận hay khó chịu gì, ngược lại có chút vui vẻ, thậm chí có chút -- xấu hổ?
Đệch mợ, điều này sao có thể? Hắn làm sao sẽ xấu hổ? ! Đường Lăng hắn thế nào sẽ vì loại chuyện này mà xấu hổ? ! Mua cho hắn ăn, mua món đồ hắn thích đưa cho hắn không phải là việc Trình Bảo Nguyên lẽ ra nên làm sao!
Đường Lăng nghĩ nghĩ, mặt ngày càng đỏ lên, nhìn chằm chằm Trình Bảo Nguyên, biểu tình thập phần cổ quái.
Trình Bảo Nguyên vốn là cũng chỉ là mượn chuyện này giả bộ kiên cường, lúc này tính tình lại trỗi dậy, lá gan tự nhiên cũng liền biến đâu mất dạng. Sau khi cậu nhìn thấy vẻ mặt Đường Lăng , tâm lý không khỏi bồn chồn, cúi đầu tránh ra đi đường nhìn của Đường Lăng.
Kết quả cậu không nấp còn đỡ, một nấp này của cậu, Đường Lăng bên kia không biết nhận được cái gì kích thích, lại cứng rắn nắm bờ vai của cậu chuyển qua đây, không nói một lời, mặt đối mặt, miệng đối miệng liền bắt đầu hôn...
Đường Lăng con ngươi vừa đen lại vừa sáng, Trình Bảo Nguyên đường nhìn một khi cùng hắn đối diện liền bị hút lấy không có cách dời đi.
Trình Bảo Nguyên ở nơi đó dường như thấy được một cái hình ảnh khác của chính mình: thích ứng cùng đồng tính thân mật tiếp xúc, thời gian từ giật mình chuyển hoán đến trầm mê chỉ ngắn.
Trình Bảo Nguyên xấu hổ muốn nhắm mắt lại, nhưng Đường Lăng luôn là không ngừng xâm nhập, không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu cậu không được nhắm mắt, cứ như thế nhìn...
Thẳng đến cái đĩa rơi xuống đất "Xoảng" một tiếng rơi vỡ rồi, Trình Bảo Nguyên mới giật mình tỉnh cùng Đường Lăng tách ra.
Đường Lăng ý do chưa hết liếm đôi môi, nhìn hắn như vậy, không có khả năng tâm lý không nghĩ ngợi làm thế nào ngay tại chỗ đem Trình Bảo Nguyên đè xuống.
Trình Bảo Nguyên hoảng hốt xoay người, mượn cớ dọn dẹp mãnh vỡ mà vội vàng cách xa Đường Lăng một chút.
Kết quả Đường Lăng giống như uống nhầm thuốc, mặc kệ Trình Bảo Nguyên làm cái gì đều muốn đi theo cậu, liền đi trước một bước cầm lấy cái ki.
Một bên thanh lý mãnh vỡ dưới đất, Trình Bảo Nguyên một bên tiếc hận nói: "Tiếc quá, bánh xếp không thể ăn được nữa."
Đường Lăng dùng hai ngón tay nhặt lên một cái, ném vào bên trong thùng rác, nói: "Đúng vậy, ai kêu em khi tan tầm tự mình đi xếp hàng, mang theo tôi liền sẽ không có chuyện này xảy ra..."
"..." Trình Bảo Nguyên sọc đen, thầm nghĩ: mang theo anh xếp hàng cùng bánh xếp bị rơi không thể ăn, thì có chỗ nào quan hệ với nhau?
Thấy rõ nghi vấn Trình Bảo Nguyên viết rành rành trên mặt, Đường Lăng với giác quan mang theo chỉ số thông minh ưu việt, dương cằm đáp rằng: "Ngu ngốc, em dẫn tôi đi cùng, chúng ta làm gì sẽ về nhà ăn cơm, liền không ăn em sẽ không mua về đun nóng, cũng liền sẽ không bị rơi xuống đất a."
Hắn nói xong, cảm thấy còn chưa đủ, lại nhéo mặt Trình Bảo Nguyên một phát, mắng: "Ngốc."
Trình Bảo Nguyên run run trên người nổi đầy da gà gai ốc, nhịn không được phản bác: "Lẽ nào bị rơi xuống đất không phải là vì anh bất ngờ cường hôn tôi sao? Này cùng chúng ta ở nơi nào dùng cơm có quan hệ gì chứ..."
Đường Lăng ngẩn người, thình lình tức giận tính xấu nổi lên, mắng "... Nói,nói cho rõ ràng, cái gì gọi tôi cường hôn em! A? Là do em câu dẫn tôi có được không? Em... em...Đúng, em cứ như thế nhìn tôi, còn cố ý nói chút lời nói ái muội, nói để lấy lòng tôi câu dẫn tôi!"
"Tôi mới không... ưm ưm ưm..." Trình Bảo Nguyên nói còn chưa dứt lời, miệng lần thứ hai bị Đường Lăng dùng phương thức đê tiện chắn lên.
"Tôi cho em câu dẫn tôi! Tôi cho em không thừa nhận! Tôi cho em nói dối!" Đường Lăng đá văng ra cái ghế trước mặt, đem Trình Bảo Nguyên đặt tại trên bàn cơm, nắm quần cậu, "Xem tôi làm thế nào phạt em!"
"Đường Lăng, anh, anh đừng quá đáng như vậy..." Trình Bảo Nguyên cuống quít che lại quần, kết quả áo bên trên lại bị người xốc.
"Tôi cứ quá đáng đó, em có thể làm gì tôi?" Đường Lăng vô lại nói.
"..."
Ngày nào đó cuối cùng, vào lúc hai người chân chính ăn cơm chiều, a không, ăn khuya, thức ăn Trình Bảo Nguyên mua trở về sớm cũng đã lạnh. Bởi vì Trình Bảo Nguyên không khí lực xuống giường, đành phải do Đường Lăng tiếp nhận nhiệm vụ nấu cơm.
Chưa bao giờ động tay vào việc nội trợ, Đường thiếu gia khó có được vừa thì thầm ca vừa vui vẻ làm việc nhà .
Hết Chương 30
|
☆Chương 31:
Sau khi được "ăn" đầy đủ, Đường Lăng đem bát đũa tất cả ném vào trong bồn rửa, liền nhanh nhanh trở về ổ chăn. ( Ăn ở đây là ăn Nguyên Nguyên lẫn ăn thức ăn nha ╮(╯3╰)╭ )
Trình Bảo Nguyên đang đưa lưng hướng về phía cửa bắt đầu chuẩn bị ngủ, Đường Lăng liền chủ động bay qua ôm lấy cậu.
Hắn nằm một chút, dường như nghĩ tới điều gì đó, lại đi lay Trình Bảo Nguyên: "Dậy dậy, Bảo bối, em dậy dậy, anh suy nghĩ lại thì còn có một chuyện rất quan trọng muốn nói với em nha..."
Trình Bảo Nguyên không tình nguyện mở mắt ra, mặt đầy mệt mỏi nhìn về phía Đường Lăng, chờ hắn nói cái chuyện rất quan trọng.
Đường Lăng gọi cậu tỉnh xong lại bắt đầu ấp a ấp úng, muốn nói nhưng lại thôi, nửa ngày lại không nói được lời nào.
Trình Bảo Nguyên chờ một chút, rốt chờ đến căng thẳng cả người, còn chưa chờ được Đường Lăng mở miệng, tâm lý cậu lại dần dần có chút khẩn trương: không biết rốt cuộc Đường Lăng có chuyện trọng yếu nào muốn nói với cậu đây, mà bộ dáng cẩn thận đến như vậy...
Trình Bảo Nguyên không tự giác ngồi thẳng lưng. Động tác này, dẫn đến thít chặt bắp thịt nơi nào đó bên dưới, biểu tình trên mặt Trình Bảo Nguyên lập tức méo mó.
Đường Lăng cuối cùng lúc này cũng có động tĩnh.
Hắn tằng hắng cổ họng, vừa muốn ra vẻ nghiêm túc lại muốn biểu hiện như là lơ đãng, nói: "Được rồi, em còn chưa gọi anh bằng ca đúng không?"
Trình Bảo Nguyên sửng sốt.
Đường Lăng chớp chớp mắt.
"..." Trình Bảo Nguyên trừng mắt nhìn Đường Lăng, thật không biết vừa nãy mình ở đây khẩn trương cái quỷ gì nữa !
"Đúng không?" Đường Lăng lại truy vấn một câu.
"..." Trình Bảo Nguyên xiết chặt nắm tay, cậu vẫn là không dám đánh Đường Lăng.
"Em gọi cái tên...à Ngô Chu là ca, vậy mà lại không gọi anh được sao..." Đường Lăng không chiếm được đáp án, biểu tình có chút ủy khuất.
"..." Trình Bảo Nguyên quay đầu đi, cậu cảm thấy chính mình vừa nãy nhất định là mắt bị mờ!
Mới cảm thấy dáng vẻ Đường Lăng ủy khuất?
Đường Lăng thế nào sẽ cùng hai chữ ủy khuất treo cùng một chỗ, hắn không để cho người khác chịu ủy khuất là đã muốn cảm ơn trời đất rồi.
Kết quả một màn mắt mờ hãy còn tiếp tục, kế đó Đường Lăng xốc lên chăn cả người đều chui vào trong, đem hai má dán lên hai điểm hồng hồng trên lồng ngực của Trình Bảo Nguyên, lần lượt chà chà lên từng viên nhỏ màu đỏ ở hai bên, tiếp theo liền mở miệng ngậm lấy một viên, bên mút bên say đắm mập mờ nói: " Kêu một tiếng Lăng ca, anh nghe một chút đi... Em nhìn nè, hạt đậu nhỏ của em đều hưng phấn mà đứng lên hết rồi, đây là muốn móm sữa cho anh đúng không..."
Trình Bảo Nguyên vừa giận vừa quẫn bách, cả người run rẩy, rốt cục không nhịn được nữa, "bốp" một cái vang dội, năm dấu tay in lại trên gương mặt không biết xấu hổ của Đường Lăng...
Ngày thứ hai thức dậy, Đường Lăng đi vào nhà vệ sinh soi gương, nhìn thấy cảnh tượng trong gương mà ngẩn cả người, chầm chậm nâng bàn tay chạm vào nửa bên mặt vẫn còn in dấu tay đỏ chót, gương mặt tối sầm quay đầu nhìn Trình Bảo Nguyên.
Trình Bảo Nguyên ở một bên sợ hết cả hồn mà đánh răng, căn bản không dám đối diện với Đường Lăng.
Đường Lăng tiếp tục dùng đường nhìn lạnh tanh tạo áp lực, toàn thân hắn dường như tản ra một cỗ dày đặc khí lạnh cùng tức giận, lạnh đến mức thiếu chút nữa Trình Bảo Nguyên cũng muốn run không ngừng, cậu dự định tiếp nếu vẫn còn tình trạng này thì sẽ lập tức quỳ xuống đất cầu hắn tha thứ.
Cũng may cuối cùng Đường Lăng chỉ là dùng nước lạnh vỗ vỗ gương mặt liền ra ngoài, cái gì đều không nói.
Trình Bảo Nguyên nhìn bóng lưng rời đi của Đường Lăng khẽ thở ra một hơi, đem miệng đầy bọt khạc ra.
Đường Lăng cũng đã lâu rồi mới dùng thái độ lãnh ngạnh như thế đối đãi Trình Bảo Nguyên, lúc này dường như lại quay trở về thời gian mà quan hệ giữa hai người bọn họ ác liệt nhất, Trình Bảo Nguyên nhất thời lại vô pháp thích ứng.
Trình Bảo Nguyên đlnư giản cạo râu cùng rửa mặt xong, bên vừa lau mặt vừa nghĩ:... Kỳ thực tối hôm qua Đường Lăng cũng chỉ là muốn đùa một chút, chính mình thực sự không cần phải kích động như thế. Với lại dù cho có kích động, trách mắng hai ba câu thì còn được ... Đằng này lại đánh người ta, đáng lẽ không cần phải thực sự cho Đường Lăng một cái tát a...
Tuy rằng cuối cùng cũng đạt được nguyện vọng bấy lâu nay ấp ủ, nhưng cậu phát hiện nguyện vọng thực hiện xong rồi , tâm lý bản thân tựa hồ cũng không cảm thấy có được sự vui vẻ, hả hê như dự đoán ban đầu, trái lại còn có chút chột dạ cùng hổ thẹn. Sáng tỉnh dậy sau khi cậu nhìn thấy dấu tay còn giữ lại trên má Đường Lăng thì cảm xúc bất an cùng chột dạ trong cậu lại càng thêm sâu sắc...
Trình Bảo Nguyên suy nghĩ: chính mình biết rõ Đường Lăng thích bày ra mấy cái trò đùa xấu xa kia, thì hà tất gì phải cùng hắn so đo chứ? Đường Lăng kiêu ngạo như thế, bị chính mình đánh một cái tát, lúc này nhất định là rất khó chịu, nói không chừng còn bị tổn thương lòng tự trọng -- ôi, không biết bây giờ đi xin lỗi còn kịp hay không đây... (hội chứng bị người ngược đãi lâu ngày mà ra ╮(╯_╰)╭ )
Trình Bảo Nguyên bất an đi ra phòng ngủ, phát hiện Đường Lăng đã ngồi ở bàn ăn bắt đầu dùng cơm, mà phía đối diện hắn cũng đã chuẩn bị tốt phần ăn sáng của Trình Bảo Nguyên.
Đường Lăng không có giương mắt, tiếp tục cúi đầu ăn bánh mì.
Trình Bảo Nguyên ngồi ở bên bàn, cầm lấy bát cháo trước mặt mình, uống một chút, gạo nấu lửa vừa đủ, hạt gạo mềm dẻo, hương cháo tản ra bốn phía, thập phần hấp dẫn người khác muốn ăn. Cái bụng Trình Bảo Nguyên hợp với tình hình mà kêu "Ùng ục" một tiếng.
Đường Lăng nhai nuốt một hồi, liếc nhìn Trình Bảo Nguyên một cái.
Trình Bảo Nguyên liền buông xuống bát, ngượng đỏ cả mặt: "Tôi... Cái này, anh..."
Đường Lăng nói: "Bên trong lò vi sóng còn một phần cháo đó, em đợi lát nữa rồi uống hết đi."
"Hả? Còn có một phần, phần này không phải của anh sao... Anh không uống sao?"
Đường Lăng mặt lạnh nói: "... Tôi không thích uống, đều cho em."
"Cảm ơn..." Trình Bảo Nguyên thật xấu hổ cười.
Đường Lăng quay đầu đi: "Đừng nói nhảm, cái bụng kêu đến khó nghe như thế, uống nhanh nhanh đi!"
"Ừm." Trình Bảo Nguyên quả thực cũng đã đói, nghe vậy cũng không còn muốn khách sáo gì với Đường Lăng nữa, trước tiên cúi đầu xùm xụp mà uống cháo, đến khi chén thứ hai đều muốn thấy đáy, cậu mới ngẩng đầu. Đường Lăng tựa hồ nãy giờ vẫn một mực nhìn cậu, lần này vừa vặn tầm nhìn Trình Bảo Nguyên liền cùng tầm nhìn Đường Lăng đụng phải.
"Khụ khụ khụ khụ! !" Đường Lăng bên này cũng chính là đang nhìn đến nhập thần, sau khi bị Trình Bảo Nguyên phát hiện, bất ngờ không kịp đề phòng nuốt trọng một miếng bánh mì, kết quả liền bị ho khan đến.
"Anh không sao chứ?" Trình Bảo Nguyên hỏi.
Đường Lăng đỏ mặt chật vật uống chút nước chanh xua tay nói: "Không... Khụ... Không có việc gì, nghẹn một chút..."
"À, tôi là nói, anh trên mặt ... Còn đau không..."
"..." Đường Lăng lập tức giận tái mặt, mặt không biểu tình, không nói lời nào.
"Thật có lỗi a! Tối hôm qua tôi không phải muốn thật đánh anh đâu." Trình Bảo Nguyên xin lỗi.
"Hừ... Khụ khụ... Hừ... Khụ,Hừ, khụ khụ khụ..." Đường Lăng giả vờ như không quan tâm, nhưng rất nhanh nhịn không được nữa, lại bắt đầu che miệng ho khan.
Trình Bảo Nguyên đành phải chạy đến phía sau Đường Lăng giúp hắn vỗ vỗ lưng.
Đường Lăng sắc mặt mới dễ nhìn một chút, hắn thừa cơ bắt lấy tay Trình Bảo Nguyên, một bên ho khan, một bên đắc ý nói: "Khụ khụ, em cuối cùng cũng biết chính mình tối hôm qua làm sai, muốn tới xin lỗi tôi đúng không?"
Trình Bảo Nguyên gật đầu.
"Sớm đã dạy em, xin lỗi là phải có thành ý!"
"Thành ý? Lẽ nào ý anh là muốn tôi sáng sớm tinh mơ liền cùng anh làm cái kia..." Trình Bảo Nguyên nhớ tới lần trước vì muốn xin lỗi mà tỏ ra "thành ý", không khỏi muốn rút tay về.
Đường Lăng đen mặt kéo cậu lại, có chút tức giận: "Em tưởng đi nơi nào ? Tôi chỉ là muốn em có chút thành ý, kêu một tiếng ' Lăng ca ' để xin lỗi thôi mà."
"À, Lăng ca thật xin lỗi..." Vừa nghe đến cần hiến thân biểu hiện thành ý, Trình Bảo Nguyên lập tức tuân theo thỏa mãn yêu cầu Đường Lăng.
Kết quả cậu nói quá nhanh cũng rất tự nhiên, khiến Đường Lăng cảm thấy người ta chỉ muốn có lệ với mình , lại bắt đầu nói thầm: "... Nói đến thật thuận miệng . Em nhất định là từ tối hôm qua, không, là từ sáng sớm liền len lén đem những lời này luyện tập rất nhiều lần rồi phải không! Vậy mà tối hôm qua kêu em gọi tôi như vậy, em còn giả vờ thật xấu hổ!"
Trình Bảo Nguyên gọi xong lúc này mới bắt đầu thấy xấu hổ, nghe xong Đường Lăng lời này càng là không cần suy nghĩ liền phản bác: "Ai sẽ đi luyện mấy cái lời này chứ? !"
"Đủ rồi, đối với tôi không cần giấu diếm chuyện gì hết, tôi cũng sẽ không cười em đâu! Dù cho em có sáng sớm tinh mơ liền dục cầu bất mãn*, anh vẫn hoàn toàn có thể thỏa mãn em." (*Không được thỏa mãn)
"Cái gì?"
"Em vừa mới nãy chủ động hỏi tôi có phải muốn cùng em làm cái kia, đúng không? Anh biết ngay là tối hôm qua làm có vài lần như thế, em nhất định còn chưa thỏa mãn mà. Hừ, mới sáng sớm đã liền bắt đầu suy nghĩ mấy chuyện bậy bạ như thế rồi , quả nhiên thật dâm đãng mà! Cũng chỉ có người như tôi mới đủ khoan dung độ lượng mà thỏa mãn con người tùy hứng như em thôi..." Đường Lăng quấn lấy eo nhỏ của Trình Bảo Nguyên , một khuôn mặt tự tin ngầm đưa ra kết luận.
"..." Đủ rồi, cùng anh so ai hạ lưu cùng tùy hứng, tôi còn thực sự thấy mặc cảm.
"Được rồi, thật không có biện pháp với em, tôi đây... liền thỏa mãn em một phát vậy!" Đường Lăng vui vẻ khiêng Trình Bảo Nguyên lên vai.
Trình Bảo Nguyên tròn mắt há mồm: "Đợi đã, anh nói cái gì... Chuyện gì xảy ra? A! Anh lại muốn làm gì! Đường Lăng, anh đừng khiêng tôi như thế, tôi muốn nôn..."
"Chậc, thực là phiền phức!" Đường Lăng đem Trình Bảo Nguyên buông xuống, khom người ôm lấy cậu, "Thế này là được rồi chứ gì? Muốn tôi ôm em như thế thì em cứ nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng tìm lý do..."
"..."
Đường Lăng một cước đá văng cửa phòng ngủ.
"Đường Lăng, đừng quậy nữa, tôi sắp phải ra ngoài rồi!" Trình Bảo Nguyên bi ai phát hiện mình cư nhiên có thể dưới loại tình huống như vậy mà vẫn còn lãnh tĩnh cùng Đường Lăng tiến hành trần thuật.
"Hôm nay không cho đi, cùng tôi ở nhà!" Đường Lăng tùy hứng đạo.
"Anh đùa cái gì chứ! Tôi còn phải đi làm thêm nha!"
"Tôi nói hôm nay không cho đi! Cùng tôi ở nhà!"
"Dựa vào cái gì?" Trình Bảo Nguyên kích động.
"Dựa vào cái gì? Chỉ bằng vào việc em đem mặt tôi đánh cho sưng lên, tôi không có cách ngoài gặp người!"
"...Anb không thể ra ngoài, nhưng mặt tôi không sưng đâu, tôi có thể ra ngoài mà..." Trình Bảo Nguyên thanh âm yếu đi phân nửa.
Đường Lăng híp mắt, vuốt mặt Trình Bảo Nguyên nói : "Cho nên, em là muốn cho tôi cũng đem em đánh đến không thể gặp người sao?"
"..." Dấu vết trên mặt anh đều nhanh tiêu không thấy rồi, nào có đến mức không dám nhìn người nghiêm trọng như thế! Trình Bảo Nguyên phẫn nộ nghĩ, nhưng cậu chỉ hé hé miệng, còn thừa phân nửa thanh âm khi nãy cũng đã biến mất tiêu.
"Hôm nay cùng tôi ở nhà, tôi liền tha thứ cho em!" Khi Đường Lăng nói mấy câu này, trên người hắn đã không còn để lại mảnh vải dư thừa nào rồi . ╮(╯3╰)╭
HẾT CHƯƠNG 31
|
Tiểu Phiên Ngoại :
Những năm sau đó, khi Đường Lăng Trình Bảo Nguyên chính thức ở chung.
Trình Bảo Nguyên tan tầm về nhà, vừa vào cửa liền la đói.
Đường Lăng chính mình cô đơn ở nhà một ngày, nghe vậy lập tức ánh mắt sáng rỡ đi về phía Trình Bảo Nguyên, nói: "Bánh mì có, sữa bò có... Còn mấy món nữa....A, được rồi, vậy em muốn ăn món gì?"
Trình Bảo Nguyên chớp chớp mắt, suy nghĩ nói: "Bánh mì muốn vị dứa, về phần sữa bò... Thôi khỏi đi, vị của nó rất tanh, em uống không quen..."
Đường Lăng ánh mắt u tối nhìn chằm chằm đôi môi Trình Bảo Nguyên, mỉm cười hướng dẫn từng bước: "Sữa bò rất tốt cho cơ thể, làm sao có thể kiêng nó a. Đến, anh cùng em uống vài lần, khi quen rồi thì sẽ tốt thôi..."
Thế là đói bụng Trình Bảo Nguyên bị Đường Lăng đẩy vào phòng ngủ, bắt buộc uống một miệng đầy "Sữa bò"... (Sữa gì thì biết rồi ha (*¯︶¯*)
Từ đó về sau, sữa bò trở thành cấm phẩm hàng đầu của Trình Bảo Nguyên.
Mỗi lần Đường Lăng nghiêm túc khuyên Trình Bảo Nguyên uống sữa bò để tăng cường tố chất thân thể, sau khi bị Trình Bảo Nguyên cự tuyệt bác bỏ, đều rất ủy khuất: "Cái gì chứ, anh ngày đó không phải cũng uống sữa XX của em sao, cũng đâu có gì ghê tởm, em làm gì bài xích như thế... Lại nói, em không thích, chúng ta không làm là được chứ gì, lần này anh không có lừa em, anh thật sự là muốn cho em uống sữa bò thật 100% mà!"
Trình Bảo Nguyên mặt đỏ tới mang tai: "... Không biết xấu hổ! Thiên tài mới tin anh!"
Đường Lăng lập tức buông xuống ly sữa bò, dán lại gần Trình Bảo Nguyên: "Chậc chậc, đều là vợ chồng già, còn thẹn thùng cái gì."
"..." Trình Bảo Nguyên nghe vậy có một chút dao động, do dự bất định nhìn về phía cái ly.
Đường Lăng nhịn không được đi hôn cậu, hôn hôn, đến động tình, liền đem Trình Bảo Nguyên chặn ngang khiêng về phòng.
Tình sự hoàn tất, Trình Bảo Nguyên xương sống thắt lưng đau, từ trên giường đứng lên, phẫn nộ nói thầm: Xem ra hiện tại đến quỷ cũng đều sẽ không tin lời của tên khốn Đường Lăng kia nói ! ╮(╯3╰)╭
Hết Phiên Ngoại
|
☆Chương 32
"..." Trình Bảo Nguyên nghĩ vừa nãy đầu óc mình nhất định là bị nước vào chắc rồi, không thì thế nào sẽ cảm thấy lòng tự trọng của Đường Lăng sẽ bị tổn thương chứ? Theo như cậu thấy lớp da mặt dày như tường thành này của Đường Lăng, tối hôm qua một cái tát kia quả thực đánh còn rất nhẹ.
Đáng tiếc hiện tại hối hận đã không còn kịp nữa rồi, Đường Lăng nhanh gọn đem Trình Bảo Nguyên lột cái sạch trơn, tách ra hai chân Trình Bảo Nguyên làm chúng nó kẹp lại eo của mình, cúi người đâm đi vào...
Mới tờ mờ sáng thế này mà đã để tràn đầy khắp phòng đều là dâm ngữ thật sự là quá thác loạn, rất khiến người ta cảm thấy xấu hổ.
Nhưng Trình Bảo Nguyên bi kịch phát hiện chính mình càng ngày càng không có cách nào cự tuyệt yêu cầu Đường Lăng đưa ra.
Trong nháy mắt, Trình Bảo Nguyên nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng còn mang đầy mồ hôi của Đường Lăng, tâm lý không tự chủ được nghĩ đến một chuyện: Dựa vào bản thân hắn dung mạo thì tuấn mỹ, bên miệng lại luôn là lời ngon tiếng ngọt, mỗi ngày đều ở bên tai người khác nói lời ba hoa, dụ hoặc -- Đường Lăng suốt ngày nói mình đi câu dẫn người, mình thấy rõ ràng hắn ta mới chính là hồ ly tinh ấy!
Đường Lăng sau khi bắn xong, cả người đặt ở trên Trình Bảo Nguyên không muốn động, lồng ngực nóng hổi kề sát cùng Trình Bảo Nguyên.
Trình Bảo Nguyên bình phục sau thở dốc, tim vẫn đập như cũ rất nhanh, cậu nghe không khí xung quanh trong tràn đầy mùi vị của Đường Lăng, thất thần nói nhỏ: "Đồ hồ ly tinh..."
"... Hửm?" Đường Lăng dùng cái đầu đầy mồ hôi ướt chà chà vào người Trình Bảo Nguyên, từ trong cổ họng phát ra vài tiếng cười nhẹ, tâm tình tốt hỏi "Cái gì tinh?" ( thích nhất là mấy cái động tác mò mò chà chà của bạn Lăng (*¯︶¯*) ) " à à à, vị vị vị, là vị tinh, tôi là nói sáng sớm không ăn nên vị tinh*..." Trình Bảo Nguyên nói lắp. (Tinh = Mặn hay Tanh mình không rõ)
Đường Lăng nghi ngờ sờ sờ tóc trên đầu cậu: "... A? Em thích trong cháo bỏ thêm gia vị tinh?... Bảo bối, không phải anh nói gì em... nhưng khẩu vị em thực sự có chút kỳ lạ a."
Trình Bảo Nguyên nhìn kỹ (liếc) Đường Lăng chốc lát, không khỏi xoay mặt đi, thừa nhận nói, "Khụ, ưm tôi cũng thấy như thế." Cậu suy nghĩ một chút, đỏ mặt nhỏ giọng bổ sung thêm, "Kỳ thực khẩu vị của anh... Cũng rất kỳ quái."
"Vậy sao?... Nhưng anh cảm thấy -- bình thường a." Đường Lăng ám chỉ nói. Đường Lăng ánh mắt tựa như có thâm ý, hắn nhìn Trình Bảo Nguyên một hồi, cúi đầu chuyên tâm đi hôn đôi mắt Trình Bảo Nguyên.
Trình Bảo Nguyên tim đập nhanh hơn, lông mi khẽ run, chậm rãi nhắm mắt lại...
Sau đó liền thực sự như Đường Lăng yêu cầu, hai người tắm rửa xem phim ăn đồ ăn vặt, một ngày đều ở nhà quấn lấy nhau.
Trình Bảo Nguyên khi ở cùng Đường Lăng còn chưa bao giờ trải qua nhẹ nhàng vô lo như vậy, tâm tình cậu tốt, lá gan cũng liền lại to hơn, đầu óc vẫn còn mê man, nhịn không được đều nói cho Đường Lăng nghe những điều trong tâm lý cậu nghẹn uất từ rất lâu.
Cái gì mà tính cách anh thật thối nát cần cải thiện, cái gì mà năng lực sinh hoạt anh thật thấp nấu có một nồi cháo mà còn có thể để cháy nồi, cái gì mà anh làm gì cũng thực độc đoán cứ thích ép buộc người ta, cái gì mà anh đem người ta là nô lệ thật sự là rất quá đáng a.. vân vân và mây mây.
Đường Lăng nghe mà khóe miệng cứ giật rồi lại giật, nhưng ngoài ý muốn, là hắn lại không đi cắt ngang Trình Bảo Nguyên kể khổ.
Rốt cục, Trình Bảo Nguyên nước đắng hắt đủ* rồi, trong đầu hưng phấn trôi qua, dần dần tỉnh táo lại, hồi tưởng lại mình vừa nãy nói những gì đó, nhất thời cả người cứng đờ, bị dọa đến dựng cả tóc gáy.( đại loại là kể khổ xong rồi.)
Trời ơi, cậu uống nhầm thuốc gì rồi, lại dám đem những lời nói xấu Đường Lăng ngay trước mặt Đường Lăng nói ra!
Đường Lăng lần này khẳng định sẽ tức giận đến mức đánh chết cậu luôn cho coi?
"Nói xong hết rồi?"
"... Xong rồi..." Trình Bảo Nguyên mặt như đưa đám trả lời, cậu thấp thỏm bất an chờ đợi.
Kết quả Đường Lăng chỉ là "Hừ" một tiếng, càng ôm chặt cậu: "Vậy thì ngậm miệng lại thành thật xem phim đi." rồi không nói thêm gì.
"..."
Cho đến khi phim chiếu hết, Đường Lăng mới thanh thanh cổ họng: "Về những điều vừa nãy em nói, trong khi xem phim thì anh vẫn một mực tự hỏi..."
Trình Bảo Nguyên vội ngồi thẳng người , nghiêm túc nghe hắn nói chuyện.
"Em nói cũng thực có lý... " Đường Lăng phía trước nói rất nhanh lại nhẹ, phía sau giọng nói bỗng dưng thay đổi, nhấn mạnh từ chữ "Cho nên -- em cũng chú ý một chút, cách xa cái tên Ngô Chu một chút! Còn để anh nhìn thấy em cùng hắn mắt đi mày lại lần nữa, anh nhất định xử em, cho em đi đường cũng không xong!"
"..." Trình Bảo Nguyên nghi hoặc, cái gì mà "Cho nên em cũng chú ý một chút ", Thật giống như trước sau nó không có quan hệ gì nhau a...
Chẳng qua cậu nghĩ đến Đường Lăng tự hỏi lâu như vậy, này đại khái chính là muốn mở đường trước, thế là Trình Bảo Nguyên không hỏi nữa, mà là kiên trì tiếp tục chờ.
Đường Lăng đã đóng lại miệng.
"..." Trình Bảo Nguyên chớp chớp mắt: Hết rồi hả? Đường Lăng tự hỏi lâu như vậy mà nội dung chỉ như thế ba câu? Trong đó một câu là tổng kết lời Trình Bảo Nguyên có lý, còn thừa hai câu đều là đang chỉ trích một sự việc hư ảo không có thật ? Này quả thật -- là tránh nặng tìm nhẹ quá rồi? Không, căn bản là vấn đề nhẹ Đường Lăng cũng quăng một bên mà không có bắt lấy, nói đi nói lại, hắn chỉ là đang cường điệu chính lời tối hôm qua hắn nói mà thôi!!
"Em đã hiểu chưa?" Đường Lăng uy hiếp nheo lại mắt.
"... Tôi đã hiểu." Trình Bảo Nguyên quay đầu cho một cái xem thường.
Cậu đã hiểu, giảng đạo lý với Đường Lăng chính là đàn gảy tai trâu, mệt cậu vừa nãy còn có chút khẩn trương cùng chờ mong -- xí, sai rồi, cậu mới không đi chờ mong chuyện kỳ quái này đâu! Nếu như Đường Lăng có thể tỉnh lại nhận sai, thì trên đời này liền sẽ không có kỳ tích nào không thể xảy ra. ( ̄- ̄) ◎ ◎ ◎
Tuy rằng cảm thấy Đường Lăng yêu cầu luôn là mấy chuyện kỳ quái, nhưng Trình Bảo Nguyên vẫn là vô ý thức cùng Ngô Chu tạo một khoảng cách.
Chẳng qua con người Trình Bảo Nguyên căn bản sẽ không ẩn giấu tâm tư, rất nhanh liền bị Ngô Chu nhìn ra được cậu là đang chủ động trốn mình.
"Bảo nguyên, Chu ca có phải trong lúc vô ý đã làm ra chuyện gì làm phật ý cậu không ? Nếu có chuyện gì thì cậu cứ trực tiếp nói với anh là được, đừng để ở trong lòng." Một ngày nào đó, Ngô Chu dứt khoát hỏi thẳng.
Trình Bảo Nguyên sau khi sửng sốt, cuống quít xua tay: "Không phải đâu, Chu ca anh là người tốt, không làm em buồn chuyện gì cả."
"Này... vậy là do ảo giác của anh sao? Gần đây em thật như cứ muốn lẩn trốn anh vậy?" Ngô Chu cẩn thận nhìn sắc mặt Trình Bảo Nguyên .
Trình Bảo Nguyên lúng túng đỏ mặt: "È..." Điều này cậu phải giải thích thế nào đây, lẽ nào nói là bởi vì Đường Lăng nhìn anh không vừa mắt, không cho em đi chơi với anh , cho nên em phải cách anh xa một chút sao? Này cũng đâu phải còn trẻ con mà cấm đoán kiểu đó...
Ngô Chu thấy Trình Bảo Nguyên không muốn trả lời, chủ động tiếp lời nói: "Thôi đi, chỉ cần cậu không giận gì anh là được. Mấy ngày hôm nay cứ làm anh lo lắng mãi..."
"Chu ca anh thực sự rất tốt, là em chính mình có vấn đề thôi... A đúng đúng, là em bản thân gần đây tâm tình không tốt lắm... Ha ha, ha ha a..." Trình Bảo Nguyên vò đầu cười, thầm nghĩ bộ dạng em tức rất đáng sợ sao? Có cái gì cần phải lo lắng a.
"Tâm tình không tốt có thể nói với anh mà, kẻ trong cuộc thì mê, không chừng cậu nói ra anh còn có thể giúp cậu đưa ra ý kiến."
"Không cần, không cần, không cần đâu, tâm tình em lập tức liền muốn tốt lên rồi!" Trình Bảo Nguyên cười gượng giải thích.
"Gần đây cậu vẫn còn ở nhà anh họ sao?" Ngô Chu đột nhiên hỏi.
"A? A! Đúng vậy..."
"Ở chỗ đó có thuận tiện không? Nhà anh họ cậu cách trường học bên này rất xa đúng không?"
"... A, chuyện này thì không sao. Ha ha, không có vấn đề gì, có xe công cộng mà." Trình Bảo Nguyên chột dạ nhìn đầu ngón chân.
"Xe đường 111 khi tan làm về nhà chắc đều phải chen lấn nhỉ, bình thường đều đón không được xe."
"Đúng vậy! Rất nhiều người, ha ha..."
"A, không đúng, anh nhớ lầm, cậu đi thành nam, phải đi xe đường 107 mới phải...
"..." Trình Bảo Nguyên nụ cười cứng đờ, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh.
Ngô Chu nhíu mày: "Bảo nguyên, nhà anh họ cậu tới cùng là ở..."
"Tiểu Trình, qua đây bắt tay nè!"
"Dạ, em tới liền!... È, Chu ca, em đi trước!"
"Chờ đã..." Ngô Chu lời còn chưa dứt, Trình Bảo Nguyên đã chạy trối chết.
Ngô Chu nhìn bóng lưng rời đi của Trình Bảo Nguyên, một lúc lâu sau, lấy ra điện thoại mở ra mục hình ảnh, ở mục này tràn đầy đều là ảnh chụp Trình Bảo Nguyên, bao gồm khi cậu đi làm, khi tan tầm xếp hàng mua đồ, thậm chí ảnh chụp cậu đi vào khu nhà Đường Lăng đang ở.
Ngô Chu dùng ngón tay tùy tiện trái phải lục tìm, bên trong điện thoại liền xuất hiện một tấm ảnh chụp, nhân vật chính của ảnh chụp là bóng lưng một nam một nữ.
Nếu như lúc này để Trình Bảo Nguyên đến xem, cậu nhất định có thể một lần liền nhìn ra được nam sinh vóc dáng cao to này là Đường Lăng, về phần "nữ sinh" bên cạnh Đường Lăng lại chính là Trình Bảo Nguyên bị Đường Lăng yêu cầu đội tóc giả mặc vào áo váy cùng nhau đi trên đường. ( Cha nội gan dễ sợ ( ̄- ̄)
Ngô Chu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của "cô nữ sinh", ngón tay chầm chậm di động tới mục tùy chọn bên trái của màn hình...
Hết Chương 32
|
☆Chương 33:
Từ sau ngày lỡ lời trước mặt Ngô Chu, Trình Bảo Nguyên liền cứ thấp tha thấp thỏm, lo lắng Ngô Chu sẽ đến truy vấn cậu.
Cũng may khi gặp lại, Ngô Chu tựa như chuyện gì đều chưa xảy ra, cùng như thường ngày bạn tốt mỉm cười chào hỏi cùng Trình Bảo Nguyên, cũng không còn nhắc lại đề tài anh họ hay chỗ ở nữa, thời gian lâu dài Trình Bảo Nguyên cũng dần dần yên lòng.
Thời gian quá thật sự mau, ngày nghỉ cũng sắp sửa kết thúc, công việc làm thêm của Trình Bảo Nguyên cũng kết thúc, dùng tiền kiếm được đãi Đường Lăng ăn một bữa tại nhà ăn gần đó.
Trình Bảo Nguyên nghĩ phỏng chừng loại thịt bò mười nguyên một đĩa này đối với Đường Lăng xem ra là vô cùng khó coi, nhưng không nghĩ tới, biểu tình Đường Lăng thật giống như so với ăn bữa cơm nhà còn vui vẻ hơn.
Để đáp lễ, Đường Lăng đem cái váy tầng xếp ly mới mua ở của hàng đưa cho Trình Bảo Nguyên, cũng "mời" cậu mặc vào cùng hắn đi công viên trò chơi.
Trình Bảo Nguyên ở trong lòng khinh bỉ: anh đều bao nhiêu tuổi rồi, còn muốn đi công viên trò chơi?
Mà đối với việc Đường Lăng nhiệt tình đặt mua nữ trang cho cậu, Trình Bảo Nguyên cũng nghi hoặc không thôi: cậu với Đường Lăng tới cùng ai mới là cái cuồng dị trang* vậy? Thế nào cảm giác gần đây đổi nữ trang việc này, Đường Lăng so với cậu đều muốn để tâm hơn? Yêu cầu đa dạng còn không nói, còn càng lúc càng lớn mật lộ liễu -- Trình Bảo Nguyên nghĩ đến vài ngày trước cậu mặc vào áo váy cùng Đường Lăng đi dạo phố, kết quả vừa còn va phải bạn học cùng khoa, thiếu chút nữa làm lộ chuyện, thực là hận không thể từ bây giờ liền rụt thành rùa đen trốn ở trong phòng không bao giờ ra ngoài nữa.
Cậu xác thực rất thích phần lễ vật nàu của Đường Lăng, nhìn thấy váy tâm liền ngứa , nhưng mặc nó ra ngoài vẫn là rất mạo hiểm có đúng không... Ưm, vẫn là không nên đi, ở nhà mặc vào vui vẻ là đủ rồi.
Trình Bảo Nguyên tâm lý dự định là như thế, nhưng sự việc đến trước mặt Đường Lăng vẫn như là lời hắn đã nói , nhìn thấy biểu tình thất lạc của Đường Lăng sau khi lấy ra vé vào cửa công viên trò chơi, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại sửa lời, nói: "À, nếu vé đều đã mua, vậy không cần lãng phí... Chúng ta vẫn là nên đi thôi."
"Ừm" Đường Lăng lập tức tinh thần liền phấn chấn, cao hứng ôm lấy Trình Bảo Nguyên hôn một cái vang dội "Vẫn là mặc cái váy này vào ha!"
"..." Trình Bảo Nguyên trong lòng Đường Lăng lập tức co rúm run run, cậu vừa rồi nhất định là nghe lầm rồi đúng không? Vì sao khi Đường Lăng nói những lời này âm điệu nghe y như đứa con nít làm nũng được cho kẹo vậy? Còn làm nũng đến tự nhiên như vậy -- má ơi, thật đáng sợ, nhất định là cậu nghe lầm, nghe lầm rồi !
Chẳng qua... Con nít giống Đường Lăng như vậy...Thật ra cũng rất dễ thương a...
Trình Bảo Nguyên mặt đỏ nhắm mắt mặc kệ người kế bên vẫn đang bừng bừng phấn chấn kể ra kế hoạch ở khu vui chơi.
Sự thực luôn là đánh vào mặt người.
Chuyện đem Đường Lăng coi như đứa con nít quả thực là việc chỉ có những đứa đầu óc bị nước vào mới nghĩ đến -- Trình Bảo Nguyên tổng kết mới nhất cho biết.
Bởi vì rất rõ ràng: không có đứa con nít nào sẽ đem người lột sạch, sau đó tà tà cười yêu cầu đối phương ngồi trên đùi mình, "tự thân vận động"...
Trình Bảo Nguyên chung quy vẫn là biết rõ dụng ý của Đường Lăng khi hắn ta mua cái váy tầng này: chiếc váy xòe với tầng tầng lớp lớp vừa có thể che đậy được nửa người dính chặt bên duới của hai người, ngoại trừ việc thân thể cậu cứ trồi lên thụt xuống dẫn đến hàng ghế rung động vô cùng kịch liệt ra  ̄︿ ̄ -- Trình Bảo Nguyên thật sự lo lắng hai người có thể từ hàng ghế trên cao này mà trực tiếp bung cửa ngã xuống dưới, Đường Lăng cái đầu sắt này nghĩ quả thực sự chỉ có thể nói suôn.
Bánh xe khổng lồ* thong thả chuyển động, hai người cách mặt đất càng ngày càng xa.(QT là Ma thiên luân.)
Vòng thứ nhất Đường Lăng yêu cầu Trình Bảo Nguyên lên trên, chính mình chủ động "kỵ mã". Không gian nhỏ hẹp lại rung lắc khiến cho Trình Bảo Nguyên thập phần khẩn trương, một mình cậu bắn nhanh không nói, không bao lâu cũng đem Đường Lăng kẹp đến bắn ra luôn, làm Đường Lăng đến mức chỉ thẳng mặt cậu mắng câu lẳng lơ .
Đến vòng thứ hai, Đường Lăng thấy hàng ghế chung quanh cũng không có người, liền lớn gan đổi thành tư thế vào từ phía sau. Hắn từ phía sau cố trụ eo Trình Bảo Nguyên, tự mình điều chỉnh tốc độ cùng tiết tấu. Dù cho là thế, cảm giác mới mẻ cùng hoàn cảnh kích thích vẫn là khiến hai người rất nhanh lại lên đỉnh .
" Bảo bối , em hôm nay mặc cái váy này quả thực thật xinh đẹp, thế nên trên đường đi luôn có người cứ nhìn em chằm chằm!" Đường Lăng mặt mày đỏ ửng, dán vào mặt Trình Bảo Nguyên chà chà, thấp giọng nói.
"Có có có có sao... Này, có phải chỉ là anh nhìn lầm hay không..." Trình Bảo Nguyên khẩn trương hỏi, rất lo lắng giới tính bản thân bị người ta nhận ra.
"Có! Thằng đó khẳng định đã nhìn ra..." Đường Lăng trầm tư chốc lát rồi nói.
"A! Vậy giờ phải làm sao?"
"Phải làm sao? Đương nhiên là để anh gặp nó liền đánh nó một trận! Vừa nãy nếu không phải em cứ ôm tay anh không buông, anh đã sớm đi qua dạy cho nó một trận rồi."
"Này, không tốt đâu... Có thể hay không có chút hơi hơi kiêu ngạo*..." Trình Bảo Nguyên u buồn nói. Rõ ràng là chính mình cải trang không đạt, thế nào còn có thể vì việc này để Đường Lăng đi đánh người ta được... (Tự cao, tự đại dân gian gọi bố láo, láo cá. (*¯︶¯*) Đường Lăng nói đến lòng đầy căm phẫn: "Này có gì tính là kiêu ngạo? Thằng chó đó đều nhìn ra được em là người phụ nữ của anh, vậy mà nó còn dám dâm tặc nhìn chằm chặp vào eo của em, anh không dạy dỗ nó một trận, anh còn có thể gọi là đàn ông sao!" ╮(╯_╰)╭ (ông nói gà bà nói vịt)
"..." Trình Bảo Nguyên quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, thực là không muốn để ý tới hắn ta nữa.
Cậu cùng hắn quan tâm căn bản là hai chuyện hoàn toàn khác nhau có được không!
Trầm mặc một hồi, Đường Lăng lại dùng ngón tay chọt chọt Trình Bảo Nguyên, nóng lòng thăm dò hỏi: "Nghỉ ngơi tốt chưa?"
"... Còn chưa đâu."
Đường Lăng coi như không nghe thấy, ôm sát Trình Bảo Nguyên, hỏi: "Vừa mới nãy hai lần sướng đúng hông?"
Trình Bảo Nguyên nghĩ thầm trong lòng, nếu cậu như trả lời sướng, cái tên Đường Lăng này chẳng phải là muốn nhân cơ hội tiếp tục đưa ra yêu cầu lại một lần nữa ? Thế là đáp rằng: "... Không phải rất sướng."
Kết quả Đường Lăng ánh mắt càng sáng, cao hứng nói: "Vậy sao, anh cũng biết là còn chưa đủ sướng mà, không bằng hai ta lại đổi cái tư thế thử lại một lần đi!"
Trình Bảo Nguyên trực tiếp ngu người, nói: "... Tôi vừa nãy nói sai rồi, trả lời lại một lần nữa có được không?"
Đường Lăng chớp chớp mắt, một bên cúi đầu hôn Trình Bảo Nguyên bờ vai một bên nói: "Có thể a."
"Tôi cảm thấy vừa mới đã đủ sướng, đã đủ sướng lắm rồi."
"À, vậy hai ta càng là phải làm lại một lần, còn phải "săn sóc" anh a -- không thể chỉ mình em thỏa mãn, một mình em sướng được, đúng không?" Đường Lăng nói, cây thịt cũng vô liêm sỉ theo, chống ở bắp đùi Trình Bảo Nguyên.
"..." Trình Bảo Nguyên rất muốn đem Đường Lăng từ nơi này ném xuống dưới a.
Rốt cục lại thỏa mãn một lần thú tính Đường Lăng xong, Trình Bảo Nguyên mệt đến mức kiệt sức, tựa vào lòng Đường Lăng nghỉ ngơi. Cậu nghiêng đầu nhìn cửa sổ thủy tinh, nhìn thấy mặt kính đã giăng đầy giọt nước, thình lình hiểu rõ thâm ý Đường Lăng khăng khăng lựa chọn ngày mưa dầm đến công viên trò chơi...
Bởi vì hôm nay trong công viên người đi tham quan rất ít, đúng là tên lưu manh không lỏi. Đường Lăng cùng Trình Bảo Nguyên sau đó tại Bánh xe khổng lồ ngồi đúng bốn vòng mới xuống.
Lúc đặt chân được xuống đất Trình Bảo Nguyên cảm giác hai cái chân đều không phải của mình, liên tiếp phát run.
Đường Lăng lúc trên cao làm được rất hưng phấn, Trình Bảo Nguyên thực là sợ sẽ bị hắn lay đến rớt xuống đất.
Vốn nên là phải ngắm hết cảnh đẹp của thành phố từ trên Bánh xe khổng lồ, Trình Bảo Nguyên tự nhiên là một cái cũng không nhìn thấy được.
Bởi vì thân thể không khỏe, các hạng mục trò chơi sau đó cũng không chơi được, hai người cứ như vậy trở về nhà.
-- Trình Bảo Nguyên xin thề, đây là lần đi công viên trò chơi kinh khủng nhất mà từ khi cậu chào đời tới giờ được trải qua.
Về phần chiếc váy tầng hồng nhạt quà tặng của Đường Lăng cho Trình Bảo Nguyên, chính thức bị Trình Bảo Nguyên ném tới đáy tủ, trước khi Trình Bảo Nguyên hết giận, cậu quyết định đều sẽ không động một ngón tay tới cái váy này, cũng sẽ không nói chuyện với Đường Lăng!
Đương nhiên... Dưới miệng lưỡi ngọt ngào dụ dỗ của Đường Lăng, cơn giận của Trình Bảo Nguyên luôn là tiêu hết rất nhanh... Trình Bảo Nguyên ngoại trừ mắng Đường Lăng là cái yêu tinh, tự trách mình không chí khí, thật cũng không nghĩ ra cái gì để oán giận nữa. Hết Chương 33
|