Sau Khi Gặp Mặt
|
|
Chương 30: Không, Em Không Thể Mục Nhiên còn chưa kịp hỏi hắn vì sao lại xuất hiện, môi cũng đã bị bịt lại chặt chẽ, nụ hôn hung ác mà bá đạo hạ xuống. Cho đến khi chấm dứt, cả người cậu đều choáng váng.
“Choáng sao?” Lương Viễn Triết xoa bóp quai hàm cậu.
Giọng điệu quá mức dịu dàng sủng nịch, mũi Mục Nhiên chua xót. “Anh sao lại chạy đến đây, nhà anh không có vấn đề gì sao?”
“Có sao anh cũng chịu, nghe em ngất xỉu, hồn anh đều bị doạ bay mất, sao còn có thể lo lắng cái khác được.” Lương Viễn Triết cười khổ, chỉnh quần áo hỗn độn lại cho cậu. “Anh Trình Nặc nói là em quá mệt mỏi, vì sao lại vậy?”
“Mấy ngày nay học bài khuya, bây giờ ngủ một giấc là không sao đâu.” Qua thời gian dài không được gặp mặt, Mục Nhiên cảm thấy chính mình như đang nằm mơ.
“Xin hỏi ai là người nhà của Mục Nhiên?” Y tá gõ cửa. “Đã có kết quả xét nghiệm, xin mời đi theo tôi để lấy.”
“Ngoan, chờ anh một chút.” Lương Viễn Triết vỗ vỗ mặt cậu.
Mục Nhiên gật đầu, nhìn theo hắn rời khỏi phòng bệnh.
Bác sĩ là một ông bác mập mạp, thấy Lương Viễn Triết vào cửa liền nhíu mày. “Người lớn nhà cậu đâu?”
“Là tôi.” Lương Viễn Triết ngồi đối diện ông. “Mục Nhiên làm sao vậy?”
Bác sĩ thở dài, biểu tình có chút trầm trọng. “Là u não.”
“Cái gì?” Lương Viễn Triết như bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch.
“Đây là ảnh chụp phim.” Bác sĩ mở đèn lên, cho dù Lương Viễn Triết không biết gì về y học cả, vẫn có thể nhìn thấy ảnh chụp CT (1) kia thật sự dị thường.
“Có phương pháp để điều trị không?” Lương Viễn Triết môi run run, bắt buộc chính mình phải tỉnh táo.
“Điều đó cần phải được các chuyên gia hội chẩn.” Bác sĩ mở hồ sơ bệnh án ra. “Trước mắt cần phải quan sát một thời gian.”
Lương Viễn Triết đầu óc trống rỗng, máy móc tiếp nhận hồ sơ bệnh án, đứng ở toilet hồi lâu, mới miễn cưỡng định thần lại.
Dùng nước lạnh rửa sạch mặt, Lương Viễn Triết cất bệnh án vào túi xách, xác định bản thân nhìn qua không có gì khác thường, mới xoay người vào phòng bệnh.
“Bác sĩ nói gì?” Mục Nhiên ngồi ở trên giường hỏi.
“Bác sĩ nói em không ngoan, không chịu nghỉ ngơi cho tốt, cho nên mới mệt đến ngất xỉu.” Lương Viễn Triết ôm cậu vào lòng, hốc mắt không ức chế được mà phiếm hồng. “Tiểu ngu ngốc, không phải đáp ứng anh là phải chăm sóc bản thân thật tốt sao?”
“Em chỉ là không ngủ đủ giấc mà thôi.” Mục Nhiên bị hắn ôm chặt đến khó thở, nhưng vẫn không có giãy dụa. Hai người lâu lắm không gặp, bản thân cũng có chút tham luyến sự ôn tồn này.
“Về sau anh không bao giờ bỏ em đi nữa.” Cổ họng Lương Viễn Triết khàn khàn.
“Được sao?” Giọng Mục Nhiên rầu rĩ. “Nếu chú dì tức giận thì làm sao bây giờ?”
“Anh sẽ xin bọn họ tha thứ, dù khó khăn mấy anh cũng sẽ khiến cha mẹ chấp nhận em.” Lương Viễn Triết trong lòng loạn thành một đống. “Ai cũng không thể làm anh bỏ em lại được.”
“Không sao đâu, em có thể chờ, em—”
“Anh không cần em chờ!” Cảm xúc Lương Viễn Triết có chút không khống chế được.
“… Anh làm sao vậy?” Mục Nhiên bị dọa sợ, sao lại hung dữ như vậy?
“Anh không sao, chỉ là không muốn lại rời khỏi em.” Lương Viễn Triết ôm chặt người trong lòng, an ủi cậu cũng là an ủi chính mình. “Đừng sợ, không có việc gì.”
“Bây giờ em có thể xuất viện không?” Mục Nhiên ở trong lòng hắn ngẩng đầu. “Đói quá.”
“Ngày mai còn phải tiêm thuốc, chúng ta chưa ra viện được.” Lương Viễn Triết dỗ cậu. “Bảo bối muốn ăn cái gì?”
“Cơm thịt heo nướng, với cả đùi vịt quay nữa.” Mục Nhiên được nuôi rất tốt. “Ở cửa bệnh viện có một quán ăn.”
“Anh đi mua.” Lương Viễn Triết hôn hôn gương mặt cậu. “Ngoan, anh sẽ lập tức quay lại.”
“Ừ.” Mục Nhiên vui vẻ, có đùi vịt quay ăn rồi.
Lương Viễn Triết rời khỏi không đến mười phút, y tá liền gõ cửa. “Mục… A, Mục Nhiên, đến làm thủ tục xuất viện.”
“Không phải ngày mai em còn tiêm thuốc sao?” Mục Nhiên vừa mang giày vừa buồn bực, “Thật sự có thể xuất viện ạ?”
“Em không cần phải tiêm nữa, chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút, nhớ uống thuốc là được.” Y tá đưa đơn thuốc và đơn xuất viện cho cậu. “Ra ngoài nhớ đi lấy thuốc.”
“Cám ơn.” Mục Nhiên hoạt động gân cốt một chút, đi bộ ra hiệu thuốc.
Vì thế khi Lương Viễn Triết trở về, chỉ nhìn thấy phòng bệnh trống rỗng.
“Mục Nhiên đâu?” Tim Lương Viễn Triết như nhảy ra ngoài, lao ra phòng y tá hỏi.
“Em hỏi cậu nam sinh kia?” Y tá chỉa chỉa cuối hành lang. “Đi thẳng rẽ phải, hẳn là đến hiệu thuốc.”
Lương Viễn Triết chạy tới, liền thấy Mục Nhiên cầm một đống giấy trở về.
“Nhiên Nhiên.” Lương Viễn Triết nhanh chóng gọi cậu lại.
“Em làm xong thủ tục xuất viện rồi.” Mục Nhiên vẫy vẫy tờ đơn với hắn. Chúng ta về nhà đi.”
“Ai cho em đi làm thủ tục?” Lương Viễn Triết nóng nảy.
“Y tá, cô ấy nói em chỉ cần tiếp tục uống thuốc là được rồi.” Tay trái Mục Nhiên còn mang theo một túi nhựa, bên trong có mấy chai thuốc.
“…Ngoan, em về phòng bệnh ăn cơm trước đi.” Lương Viễn Triết đưa hộp cơm cho cậu. “Anh đi mua nước.”
Mục Nhiên không nghi ngờ hắn, ngoan ngoãn mang đồ về phòng bệnh, ăn hai miếng liền thấy khát, vì vậy cầm ly đi rót nước. Lúc đi ngang qua văn phòng trưởng khoa, lại nhìn thấy Lương Viễn Triết đang ở bên trong.
Không phải đi mua nước sao? Mục Nhiên có chút buồn bực, vừa định đi vào tìm hắn, đột nhiên nghe đến một câu của Lương Viễn Triết.
“Cậu ấy rõ ràng có u não, vì sao ông lại cho cậu ấy xuất viện?”
U não? Trong lòng Mục Nhiên cả kinh, thiếu chút nữa làm rớt cái ly trong tay.
“Tôi cho bệnh nhân xuất viện khi nào?” Bác sĩ khó hiểu.
“Nhưng y tá đưa cho cậu ấy.” Lương Viễn Triết đưa tờ đơn xin xuất viện với chữ ký của bác sĩ ra.
“Đây không phải chữ của tôi.” Bác sĩ bất mãn. “Hẳn là của bác sĩ thực tập ở đây!”
“… Vậy rốt cuộc bác sĩ của Nhiên Nhiên là ai?” Lương Viễn Triết sắp phát điên, làm sao lại có bệnh viện lộn xộn như vậy được.
“Cậu chờ chút.” Bác sĩ như nhớ ra cái gì, lật lật xấp bệnh án trên bàn, một quyển trong đó viết rõ ràng cái tên “Mục Nhiễm.” Sau khi mở ra, bệnh tình là rối loạn thần kinh và u não.
Đối chiếu với cái tên trong đơn xin xuất viện, bác sĩ dở khóc dở cười. “Nhầm rồi, bệnh nhân của tôi tên là Mục Nhiễm, không phải Mục Nhiên này, có lẽ là y tá thông báo nhầm.”
Nhầm rồi… Là có nghĩa gì? Đầu óc Lương Viễn Triết ong ong vang, đầu tiên là thực hỗn loạn, sau đó lại là mừng như điên, túm bác sĩ lại truy hỏi. “Vậy là Nhiên Nhiên không có bị gì, cậu ấy không bị u não, phải không?”
Bác sĩ bị hắn làm cho hoa mắt, ngây ngốc gật đầu.
Lương Viễn Triết vô cùng kích, bế bác sĩ thật mạnh lên rồi thả xuống, xoay người chạy ra ngoài, sau khi ra khỏi phòng lại sửng sốt — Mục Nhiên đang đứng ở cửa, mắt đỏ bừng nhìn mình.
“Em sao lại chạy đến đây?” Lương Viễn Triết hoảng sợ.
Mục Nhiên đi đến ôm lấy hắn, nước mắt tí tách rơi xuống.
Trên hành lang có nhiều người lui tới, đều lơ đãng nhìn qua bên này, Lương Viễn Triết vỗ vỗ Mục Nhiên, ôm cậu về phòng bệnh.
Mục Nhiên như gấu koala, ôm chặt người hắn. Lương Viễn Triết dỗ nửa ngày, cậu mới chịu tách ra một chút.
“Nghe được hết rồi à?” Lương Viễn Triết lau lau nước mắt cậu.
Mục Nhiên gật đầu, khóc nức nở.
“Hiểu lầm mà thôi, em không có việc gì.” Lương Viễn Triết xoa bóp mũi cậu. “Ngoan, đừng khóc.”
“Cám ơn anh.” Cổ họng Mục Nhiên khàn khàn, bản thân mình phải may mắn như thế nào, mới có một người như hắn thương yêu mình đến vậy?
“Đứa ngốc này.” Lương Viễn Triết cúi đầu hôn cậu. “Đi thôi, chúng ta về nhà.”
Tuy là một lần sợ hãi, lại khiến cho hai người càng kiên định tâm ý, cũng xem như là trong hoạ có phúc.
Sau khi về nhà, Trình Nặc đang hầm canh, nhìn thấy Mục Nhiên liền vui vẻ. “Sao lại khóc như thỏ con vậy hả?”
Mục Nhiên cong cong đầu, có điểm ngượng ngùng.
“Anh Trình Nặc, nhờ anh chăm sóc Mục Nhiên một thời gian giúp em với ạ.” Lương Viễn Triết nhìn Mục Nhiên. “Em muốn về nhà.”
“… Hiện tại anh phải về sao?” Trong lòng Mục Nhiên dâng lên nỗi mất mát, nhưng mà vẫn nghe lời không có hỏi nhiều.
“Anh sẽ nói chuyện với cha mẹ, nhất định khiến họ chấp nhận em.” Lương Viễn Triết xoa xoa đầu cậu. “Buổi tối anh sẽ gởi tin nhắn cho em, nhớ phải nghỉ ngơi cho tốt.”
“Vì sao phải sốt ruột như vậy?” Trình Nặc nghe vậy nhíu mày. “Đợi cho các em tốt nghiệp đại học không được sao?”
“Em một giây cũng không muốn chậm trễ nữa.” Lương Viễn Triết nói thật, trải qua hiểu lầm chiều nay, hắn mới rõ ràng được Mục Nhiên quan trọng với mình biết bao nhiêu. Nếu đã xác định là cậu, còn có lý do gì để khiến cậu tiếp tục buồn khổ nữa? Thậm chí tư cách gặp cha mẹ mình cũng không có?
Trình Nặc còn muốn khuyên nhưng Lương Viễn Triết cũng đã ra cửa.
Phòng khách Lương gia đèn đuốc sáng trưng, nhìn thấy Lương Viễn Triết vào cửa, sắc mặt cha Lương âm trầm đến doạ người.
“Cha, mẹ, con xin lỗi.” Lương Viễn Triết thở dài. “Con khiến cha mẹ thất vọng rồi.”
“Tiểu Viễn, đừng náo loạn nữa có được không?” Mẹ Lương rơi nước mắt.
Lương Viễn Triết lắc đầu. “Bộp” quỳ xuống.
“Hoang đường!” Cha Lương nổi trận lôi đình, vươn tay muốn đánh con trai, lại bị mẹ Lương ngăn lại.
“Cha, cha muốn đánh mắng con đều có thể, không cho chúng con gặp mặt cũng có thể.” Lương Viễn Triết trong lòng chua xót. “Nhưng ngoại trừ cậu ấy ra, con không muốn bất kỳ người nào khác.”
“Tiểu Viễn, đừng tranh cãi nữa!” Mẹ Lương sợ cha con trở mặt với nhau.
Cha Lương ngã ngồi xuống sô pha, tức giận đến hô hấp không thông. Mẹ Lương im lặng ngồi ở một bên lau nước mắt. Lương Viễn Triết quỳ trên mặt đất, cảm thấy đau đầu kinh khủng.
—————————
Chú thích:
(1) Chụp Ct: là một hình thức chẩn đoán bằng hình ảnh các chuyển hóa sinh học hoặc chức năng trong cơ thể có thể chụp được và nghiên cứu một số các chức năng chuyển hóa ở dạng tế bào. Đây là điểm cực kỳ khác biệt so với các thiết bị chẩn đoán khác như cộng hưởng từ (MRI) hay chụp cắt lớp điện toán (CT) thường được dùng để nhận diện các bệnh lý và các bệnh cảnh ở giai đoạn chớm của bệnh thông qua việc phát hiện cấu trúc hay những thay đổi về kết cấu tổ chức của cơ thể.
|
Chương 31: Chị Dâu Cùng Người Chạy Mất Buổi nói chuyện kết thúc với không khí không vui vẻ chút nào, cha Lương bỏ lên lầu, mẹ Lương sợ ông tức giận tăng huyết áp, cũng nhanh chóng lên theo.
Trên tủ đầu giường có bức ảnh gia đình ba người nhiều năm về trước, khi đó Lương Viễn Triết còn nhỏ rất ngoan ngoãn, cưỡi trên cổ cha cười vui vẻ. Mẹ Lương nhìn hình mà lòng chua xót. Con trai luôn nghe lời lại hiểu biết, vì sao qua một đêm lại biến thành như vậy?
Bởi vì sắc mặt chồng mình quá mức khó xem, mẹ Lương cũng không dám nói gì thêm nữa. Sau khi rót nước cho ông uống thuốc hạ huyết áp, bà muốn xuống lầu xem con trai lại bị gọi lại.
“Để cho nó một mình tự suy nghĩ lại!” Cha Lương nổi giận đùng đùng.
Mẹ Lương bất đắc dĩ, đành phải gật đầu đáp ứng.
Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, mẹ Lương đã nhẹ tay nhẹ chân rởi khỏi giường, đến bên ngoài phòng Lương Viễn Triết gõ gõ cửa, nhưng bên trong lại không có chút động tĩnh nào.
“Tiểu Viễn?” Mẹ Lương nhẹ giọng kêu.
Trong phòng vẫn im lặng, mẹ Lương nhíu mày, vươn tay xoay nắm cửa mở ra, lại phát hiện bên trong căn bản không có người nào.
Chẳng lẽ hôm qua nó bỏ đi? Mẹ Lương có chút hoảng, vội vã xuống lầu muốn gọi điện thoại, lại phát hiện Lương Viễn Triết vẫn còn quỳ gối phòng khách, qua một đêm dài cũng không động đậy.
“Bảo bối con làm cái gì vậy!” Mẹ Lương hoảng sợ, nhanh chóng kéo hắn đứng lên.
“Mẹ, con xin mẹ cho Tiểu Nhiên một cơ hội.” Sắc mặt Lương Viễn Triết tái nhợt, giọng nói cũng có chút khàn khàn. “Cậu ấy rất ngoan, nhất định sẽ cùng con hiếu thuận với cha mẹ.”
“Đứng lên trước đã rồi nói sau.” Mẹ Lương đỡ hắn đứng lên, Lương Viễn Triết bởi vì quỳ rất lâu, chân cũng không có cách nào duỗi thẳng, động một chút đã đau đến nhíu chặt mày.
Mẹ Lương vừa kéo vừa đỡ, thật vất vả mới đặt hắn ngồi lên sô pha, lại nhanh chóng chạy tới ngăn tủ lấy dầu hoa hồng xoa cho hắn.
“Mẹ, con xin lỗi.” Hốc mắt Lương Viễn Triết đỏ bừng.
“Không có việc gì.” Mẹ Lương thật sự đau lòng, cũng không biết phải nói gì, sau khi xoa dầu cho hắn liền xoay người vào phòng bếp làm bữa sáng.
Lương Viễn Triết khập khiễng đi qua, giúp mẹ nấu cháo.
Cha Lương đứng trên lầu, thở dài thật sâu.
Qua một đêm náo loạn, không khí trên bàn ăn có chút xấu hổ, cha con hai người không nhìn nhau, cũng không ai lên tiếng trước.
Đến giữa bữa, Lương Viễn Triết đang cúi đầu ăn cháo, đột nhiên trong bát được múc vào một chút canh rau xanh.
“Ăn rau dưa nhiều một chút.” Cha Lương không nhìn hắn, chỉ là rất cứng ngắc bỏ lại một câu.
“Cảm ơn cha.” Mũi Lương Viễn Triết chua xót.
Cơm nước xong xuôi, Lương Viễn Triết lên lầu cầm túi sách, chuẩn bị đi điền nguyện vọng. Bởi vì học bạ mình không chuyển cho nên vẫn ở trường học cũ.
“Về sớm một chút.” Cha Lương đang ngồi ở phòng khách xem báo, cũng không có nói trọng điểm gì với hắn.
Lương Viễn Triết có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng có chút vui mừng nho nhỏ, không cùng đi với mình đến trường học, có phải đại ý là bọn họ đã không còn kịch liệt phản đối chuyện của mình và Mục Nhiên?
Di động rung rung kêu, Lương Viễn Triết nhìn tin nhắn, liền gọi điện thoại qua.
“Anh đang ở nhà sao?” Mục Nhiên thật cẩn thận hỏi.
“Không có, anh ra ngoài rồi, chuẩn bị đến trường, em ở đâu?”
“Em còn ở nhà.” Mục Nhiên thành thành thật thật trả lời.
“Anh tới đón em đi.” Lương Viễn Triết vẫy một tiếc taxi lại. “Chờ anh nửa tiếng.”
“Cha mẹ không đi cùng anh sao?” Mục Nhiên có chút ngoài ý muốn.
“Không có, gặp rồi nói chuyện sau, ngoan.” Lương Viễn Triết ngắt điện thoại, bảo lái xe chạy đến dưới lầu nhà Mục Nhiên.
Bởi vì Trình Nặc không ở nhà, cho nên trong phòng chỉ có một mình Mục Nhiên, Lương Viễn Triết vừa thấy mặt liền ôm cậu, hung hăng hôn một phen mới buông ra.
“Em còn nghĩ là dì chú không cho anh ra khỏi cửa nữa chứ.” Mục Nhiên lo lắng cả đêm, hiện tại gặp được hắn, mới xem như nhẹ nhàng thở ra.
“Không có việc gì.” Lương Viễn Triết xoa xoa đầu cậu. “Đi thay quần áo đi, chúng ta đến trường học.”
“Anh xác định là sẽ thi trường đại học G sao?” Mục Nhiên vừa cởi áo ngủ vừa hỏi.
“Ừ.” Lương Viễn Triết ôm cậu từ phía sau, cúi đầu cắn cắn bả vai trần trụi của cậu. “Em thì sao?”
“Em tìm một trường thật gần trường anh!” Mục Nhiên thực nghiêm túc xoay người. “Tốt nhất là ở cách vách.”
“Trường cách vách trường anh là trường cơ khí ô tô.” Lương Viễn Triết buồn cười.
“Hả? Vậy đối diện!” Mục Nhiên thực kiên định.
“Đối diện là một trang trại.” Lương Viễn Triết giúp cậu chỉnh bộ quần áo.
“…Trường đại học G sao lại ở ngoại ô chứ?” Mục Nhiên buồn bực, đành phải lùi để tiến. “Em đi tra bản đồ, tìm trường nào ở phụ cận.”
“Em học tốt như vậy, không thi trường B sao?” Lương Viễn Triết hỏi.
“Có nghĩ tới.” Mục Nhiên buồn rầu. “Nhưng lại rất xa.”
“Trường đại học rất quan trọng, không được điền nguyện vọng lung tung.” Lương Viễn Triết xoa xoa khuôn mặt cậu. “Hơn nữa về sau anh học trường quân đội, một tháng cũng chưa chắc được ra ngoài một lần, em ở phụ cận trường anh làm gì?”
Nhưng cảm giác vẫn tốt hơn một chút mà. Mục Nhiên ở trong lòng yên lặng nghĩ.
“Bằng không em thi vào đại học G với anh?” Lương Viễn Triết đột phá ý tưởng.
“Hả?” Mục Nhiên nghe vậy nhảy dựng, nhanh chóng lắc lắc đầu. “Em thà đi học trường sửa ô tô bên cạnh!”
Lương Viễn Triết bật cười, phản ứng có cần phải đáng yêu như vậy không!
Mục Nhiên vốn mặc một chiếc áo thun, nhưng mà Lương Viễn Triết nghĩ nghĩ, vẫn bảo cậu đổi thành áo sơ mi, sạch sẽ thanh khiết, hơn nữa ngũ quan thanh tú, nhìn qua chính là bảo bảo ngoan ngoãn mà người lớn rất thích.
Lỡ như cha mẹ mình hôm nay đột nhiên đến trường học, nhìn thấy Mục Nhiên như vậy, hẳn cũng sẽ không phát hoả quá lớn đâu?
“Em rốt cuộc nên đăng ký trường đại học nào?” Cho đến khi ngồi trên xe, Mục Nhiên vẫn đang do dự.
“Đương nhiên là đại học B, em đợi vài năm, chờ anh tốt nghiệp, sẽ cưới em về nhà!” Lương Viễn Triết thốt ra.
“Nha!” Khuôn mặt Mục Nhiên ửng hồng, vươn tay che miệng của hắn, phía trước còn có lái xe, sao lại nói lớn tiếng như vậy!
Chú lái xe thật ra rất bình tĩnh, nên lái xe thế nào thì cứ lái như thế.
“Muốn che luôn cái mũi hay không?” Lương Viễn Triết thực khó khăn mở miệng.
“Không được nói lung tung nói.” Mục Nhiên rút tay lại, lỗ tai đỏ hồng.
Nhìn sườn mặt thật đẹp cùng làn mi dài của cậu, Lương Viễn Triết cảm thấy chính mình có chút không khống chế nổi, trong đầu toàn là ý nghĩ kéo cậu vào khách sạn.
Mục bảo bảo không biết bản thân đã bị người nào đó lột sạch trong đầu, vẫn đang ngoan ngoãn cúi đầu chơi di động.
Lương thiếu gia nhìn thời gian, yên lặng tính toán sau khi đến trường học, mình còn có đủ thời gian kéo cậu ấy đi làm một chút chuyện gì đó hay không.
Trường vừa mới tan học, Mục Nhiên và Lương Viễn Triết xem như đều có danh tiếng, bởi vậy bị một đống người vây lại hỏi han.
Lương Viễn Triết buồn bực, tâm can nhà mình đáng yêu như vậy, nếu lên đại học bị bắt mất thì làm sao bây giờ.
“Em thật sự không muốn cùng anh vào đại học G?”
Lương Viễn Triết chưa từ bỏ ý định.
“Không muốn!” Mục Nhiên cả một giây cũng không suy xét.
Lương thiếu gia nhất thời cảm thấy vô cùng bi thương.
Sau khi điền xong phiếu nguyện vọng, Mục Nhiên vốn muốn đi dạo một vòng trong trường, kết quả lại bị Lương Viễn Triết phân trần, lôi kéo cậu ra ngoài trường học.
“Ít nhất cũng phải chụp cái ảnh chỗ bức tượng chứ!” Mục Nhiên lưu luyến, vừa đi vừa quay đầu nhìn.
“Khối đá kia có cái gì mà lưu niệm.” Suy nghĩ Lương Viễn Triết vừa xấu vừa bá đạo, đi đến cổng trường lại sửng sốt, cha mẹ của mình đang đứng cách đó không xa.
“Cha, mẹ.” Lương Viễn Triết có chút hoảng, theo bản năng che cho Mục Nhiên ở phía sau.
“Buổi tối bác Lý mời ăn cơm, đi thôi.” Cha Lương mở cửa xe ra.
“…” Lương Viễn Triết có chút khó xử, quay đầu nhìn Mục Nhiên.
“Không sao đâu, anh đi đi.” Thanh âm Mục Nhiên rất nhỏ, lại lấy hết dũng khí chào hỏi cha mẹ Lương Viễn Triết. “Chú dì khoẻ ạ.”
Cha Lương làm bộ không nghe thấy, tự mình lên xe. Mẹ Lương nhìn cậu nam sinh thanh tú sạch sẽ trước mắt, ngoan ngoãn đến độ không nói nên lời, chỉ đành phải thở dài.
“Về nhà thì nhắn tin cho anh.” Lương Viễn Triết không muốn náo loạn ở nơi này, vì vậy đành để Mục Nhiên về nhà trước.
Mục Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, sau khi nói tạm biệt với cha mẹ Lương Viễn Triết, liền mang túi xách đi về phía bến xe.
“Muốn vào đại học nào?” Đợi cho Lương Viễn Triết lên xe, cha Lương đột nhiên hỏi một câu.
“Đại học G.” Lương Viễn Triết trả lời.
Cha Lương nhẹ nhàng thở ra, may mắn con trai mình không có náo loạn chuyện quan trọng như vậy.
“Vậy… cậu ấy thì sao?” Mẹ Lương do dự hỏi.
“Đại học B đi, cậu ấy đứng đầu toàn khối, hẳn là không có vấn đề.” Lương Viễn Triết không nghĩ mẹ mình sẽ chủ động nhắc đến Mục Nhiên, nhất thời có chút ngoài ý muốn.
Mẹ Lương không nói nữa, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lại nhìn thấy Mục Nhiên đang đợi xe buýt.
Ánh nắng buổi chiều hơi gắt, giao thông công cộng ở bến xe lại rất đông. Mục Nhiên rất ghét chen chúc với mọi người, một mình cậu đứng cô đơn mỏng manh dưới nắng chiều, nhìn qua có chút đáng thương.
Tâm mẹ Lương mềm nhũn, hơi do dự định gọi cậu lên xe, nhưng cha Lương cũng đã khởi động xe rồi, vì vậy đành im lặng.
Mục Nhiên đợi ở bến xe thật lâu, thật vất vả mới chờ được xe, lại bởi vì người rất nhiều mà không lên được. Trơ mắt nhìn chiếc xe rời đi, trong lòng cậu vô cùng buồn bực, xoay người chuẩn bị đi đến trạm tàu điện ngầm, một chiếc xe bỗng dừng lại bên người.
“Mục Nhiên, Mục Nhiên.” Tô Siêu Mĩ lò đầu ra. “Lên xe đi, tớ đưa cậu về nhà!”
“Không cần, tớ tự đi tàu điện ngầm được rồi.” Mục Nhiên có chút ngượng ngùng.
“Sao lại không cần, nắng rất gắt mà, phơi nắng ngất xỉu thì làm sao bây giờ.” Tô Siêu Mĩ mở cửa xe, mạnh mẽ kéo Mục Nhiên lên xe.
“Bạn học của con hả?” Cha Tô cười ha ha hỏi.
“Cậu ấy là Mục Nhiên, người hay chiếm vị trí đứng đầu của con.” Tô Siêu Mĩ cướp lời giới thiệu.
“Chú khoẻ ạ.” Mục Nhiên ngoan ngoãn chào hỏi.
“Buổi tối cùng nhau ăn cơm đi?” Tô Siêu Mĩ mời.
“Không cần—”
“Không gì mà không, dù sao về nhà cậu cũng chỉ một mình!” Tô Siêu Mĩ ngắt lời cậu. Tớ và bố cũng phải đi ăn tối! Đi thôi đi thôi, cùng nhau ăn một bữa!”
“Tớ—”
“Ai nha quyết định như vậy đi!” Tô Siêu Mĩ nắm bả vai cậu. “Cha, chạy đến nhà hàng đi.”
“Được rồi!” Cha Tô đối với con trai bảo bối của mình chính là nói gì nghe nấy, quay đầu xe đi về hướng ngược lại.
“… Cám ơn chú ạ.” Mục Nhiên dở khóc dở cười, người khác đã hào phóng như vậy, chính mình không cần phải nói thêm gì nữa, đành phải đáp ứng.
Chiếc xe màu bạc chạy như bay rời đi, em trai A ở cổng trường thật lo lắng. Làm sao đây, chị dâu chạy theo tên con trai khác mất rồi!
“Tớ tớ tớ, nhắn tin cho đại ca, nhắn tin!” Em trai B lấy điện thoại ra, thông báo tin tức này cho Lương Viễn Triết.
Lương thiếu gia tối hôm qua một đêm không ngủ, đang ngủ say trong xe, căn bản không phát hiện điện thoại rung.
“Sao, sao, làm sao bây giờ, đại ca, không trả lời!” Em trai B cầm di động đợi nửa ngày cũng không thấy nhắn lại, vì vậy cảm thấy rất mất mát.
“Cậu về sau không được chạy trốn với người khác!” Em trai A đột nhiên ôm mặt cậu lại, hung tợn nói.
“Tớ tớ tớ không đi.” Khuôn mặt em trai B bị bóp đến biến hình, miệng mơ hồ không rõ. “Tớ tớ biết, mọi người đều, đều cười tớ. Chỉ có cậu, cậu rất tốt với tớ!!”
“Ừ, tớ đối với cậu rất tốt, bộ dáng cậu khi nói chuyện cũng rất đáng yêu.” Em trai A vừa lòng buông tay. “Đi thôi, chúng ta đêm nay đi ăn đại tiệc.”
Em trai B vui vẻ, một tay xách theo túi lớn, một tay giữ chặt tay hắn.
|
Chương 32: Vợ Chỉ Dùng Để Sủng Cha con Tô Siêu Mĩ đưa Mục Nhiên đến một nhà hàng rất sang trọng, vì vậy Mục bảo bảo có chút khẩn trương, chỉ ngồi bên cạnh bàn ôm chén trà uống, cũng không dám nói chuyện.
“Không sao đâu, tớ cũng không biết bọn họ.” Tô Siêu Mĩ nhỏ giọng an ủi, lại múc canh cho cậu. “Ăn gì đi chứ!”
“Tớ muốn đi toilet.” Mục Nhiên căng thẳng.
“Tớ đưa cậu đi!” Nhà hàng rất lớn, Tô Siêu Mĩ sợ cậu tìm không thấy, vì thế xung phong nhận việc.
Hai người đẩy cửa toilet ra, bên trong đang có người đi đến. Sau khi đối mặt, cả ba đều sửng sốt.
“Sao em lại đến đây?” Lương Viễn Triết cảm thấy ngoài ý muốn.
“Em…” Mục Nhiên trong lòng âm thầm kêu khổ, sao lại trùng hợp như vậy.
“Tôi rủ cậu ấy đến đây ăn gì đó!” Thấy Mục Nhiên lắp bắp, Tô Siêu Mĩ chủ động giải thích.
“Cậu rủ cậu ấy?” Lương thiếu gia nghe vậy có chút nổi giận.
“Là thế này, chúng tôi gặp nhau ở trạm xe, dù sao Mục Nhiên cũng chỉ có một mình, nên tôi rủ cậu ấy đến đây.” Tô Siêu Mĩ bị ánh mắt hắn hù doạ, trong lòng run sợ giải thích.
Lương Viễn Triết như thiêu như đốt bên cạnh, rõ ràng là vợ của lão tử, vì sao phải cùng đi ăn cơm với cậu?
“Tớ tớ tớ…. tớ đi trước!” Tô Siêu Mĩ thực không trượng nghĩa, xoay người cắn răng bỏ chạy. Dù sao Lương Viễn Triết luôn luôn đối xử tốt với Mục Nhiên, khẳng định sẽ không khi dễ cậu ấy!
Trong toilet rất im lặng, Mục Nhiên có điểm bất đắc dĩ. “Anh giận sao?”
Lương Viễn Triết buồn bực, lại cảm thấy bản thân hơi có chút đuối lý, cũng không có cách nào phát hoả được, vì vậy ôm Mục Nhiên đè lên bồn rửa tay, đổ ập người xuống hôn, để thông suốt rồi nói sau.
Mục Nhiên bị hoảng sợ, nhanh chóng vươn tay đẩy hắn ra. Tại sao muốn phát tình liền phát tình được. Cửa toilet không có khoá, bị người khác nhìn thấy thì làm sao bây giờ?
“Hôn cũng không cho anh hôn hử?” Lương Viễn Triết táo bạo.
“Anh không nói đạo lý!” Mục Nhiên tức giận.
“Anh chính là không nói đạo lý, như thế nào?” Lương Viễn Triết thực bá đạo.
Mục Nhiên bị chọc nở nụ cười, nhấc chân muốn đá hắn.
“Nếu không anh mang em ra ngoài ăn?” Nhìn thấy Mục Nhiên cười, Lương Viễn Triết một chút hoả cũng không còn.
“Đương nhiên không cần, nếu dì chú biết, chắc chắn sẽ tức giận.” Mục Nhiên rửa tay. “Em tự về nhà là được rồi, anh cũng trở về đi.”
“… Vậy thì, đi tìm cái tên Tô Siêu Mĩ đi.” Lương Viễn Triết nghẹn khuất, nhưng cũng không thể để cậu một mình thui thủi về nhà. “Cơm nước xong thì nhắn tin cho anh, anh sẽ xem thử có đưa em về nhà được không, nha?”
“Ừ, em đi trước.” Mục Nhiên nhón chân lên hôn hắn một cái.
Lương Viễn Triết sửng sốt, đợi đến lúc phản ứng được, Mục Nhiên đã rời khỏi rồi. Trên môi chỉ còn sót lại xúc cảm ẩm ướt, vì vậy tâm tình Lương thiếu gia liền vui sướng mênh mông bát ngát. Tâm can nhà mình thật đáng yêu!
“Wow, tớ còn nghĩ cậu ta sẽ bắt cóc cậu đi!” Nhìn thấy Mục Nhiên trở về, Tô Siêu Mĩ có chút ngoài ý muốn.
“Cậu vừa rồi sao lại bỏ tớ mà chạy?” Mục Nhiên thầm oán, “Không trượng nghĩa!”
“Hắc hắc hắc, cậu ta dữ lắm.” Tô Siêu Mĩ tự biết đuối lý, giúp cậu bóc vỏ tôm, thuận tiện nói sang chuyện khác. “Cậu muốn thi vào trường nào?”
“Đại học B, cậu thì sao?”
“Tớ cũng vậy!” Tô Siêu Mĩ cười tủm tỉm. “Chúng ta vẫn học cùng nhau, nếu có thể cùng học một ngành thì thật tốt.”
Mục Nhiên thực rối rắm ăn tôm đã bóc vỏ, thầm nghĩ nếu Lương Viễn Triết nghe được tin tức này, không biết có lại xù lông không.
Cơm nước xong, Mục Nhiên cự tuyệt lời mời của Tô Siêu Mĩ, một mình ngồi trong nhà sách gần đó, vừa đọc sách vừa uống nước trái cây.
“Nhiên Nhiên, em ở đâu?” Lương Viễn Triết gọi điện thoại đến.
“Đối diện nhà hàng, anh ra ngoài được không?” Mục Nhiên hỏi.
“Không thành vấn đề, chờ anh năm phút.” Lương Viễn Triết dứt điện thoại, một lát sau liền thở hổn hển chạy tới.
“Chú dì không giận sao?” Mục Nhiên có điểm lo lắng.
“Bọn họ còn đang uống rượu. Anh nói đi hát kara với bạn học, bọn họ cũng chẳng nói gì.”
“Chúng ta đi đâu đây?” Mục Nhiên nhìn đồng hồ treo tường, “Cũng khuya rồi.”
“Chúng ta… về nhà em?” Lương Viễn Triết tâm địa xấu xa, vươn tay xoa bóp thắt lưng cậu.
Khuôn mặt Mục Nhiên trong nháy mặt ửng hồng, nhưng mà cũng không phản đối.
Ngoan như vậy? Lương thiếu gia mừng rỡ, nội tâm meo meo kêu.
Hai người vừa vào cửa, Mục Nhiên đã bị đè lên tường, rồi trong nháy mắt, môi đã bị hung hăng ngăn chặn.
Nụ hôn này vừa kéo dài vừa cuồng loạn nóng bỏng, hai người dây dưa đến tận phòng tắm. Trong không gian ẩm ướt, Lương Viễn Triết lung tung kéo quần áo hai người. Hắn tuỳ tay lấy một ít sữa tắm, hơi vội vàng mở rộng huyện khẩu nhỏ hẹp kia. Dục vọng đã sớm kêu gào muốn bùng nổ, nếu không phải người trong lòng này quá mức quan trọng, sợ rằng Lương thiếu gia hắn đã sớm liều lĩnh, hung hăng tiến vào.
Tuy rằng đây cũng không phải lần đầu tiên của hai người, nhưng thân thể Mục Nhiên vẫn non nớt như trước. Trong nháy mắt bị lửa nóng xỏ xuyên qua, cậu vẫn đau đến nhíu mày. Lương Viễn Triết rốt cuộc cũng không thể chú ý nhiều được, chỉ cảm thấy trong huyện khẩu kia vừa nóng bỏng vừa chặt chẽ, mềm mại như tơ gắt gao bao chặt mình lại. Lý trí bị tình dục thiêu đốt hầu như không còn, trong lòng chỉ còn lại nhu cầu bản năng. Va chạm vừa kịch liệt vừa hung ác, mỗi một lần đều dùng hết toàn lực đỉnh vào, khiến cho Mục Nhiên ngay cả đứng cũng không vững.
“Nhẹ… nhẹ một chút… a…” Mục Nhiên không nói được thành câu. Cho tới bây giờ cậu cũng chưa từng nghĩ tới, bản thân mình cư nhiên sẽ ở trong phòng tắm đèn đuốc sáng trưng, ghé vào bồn rửa tay lạnh như băng mà làm loại chuyện này. Chỗ phía sau bị mạnh mẽ mở ra, phía trước cũng bị hắn tìm mọi cách nhu lộng. Cảm nhận thẹn thùng và hỗn loạn sâu sắc, còn có từng đợt từng đợt khoái cảm không rõ ràng, tụ tập thành một dòng điện lưu, khiến cho chính mình lâm vào điên cuồng, cả ý thức cũng nhanh chóng rời khỏi thân thể.
Không biết qua bao lâu, trải qua vài cái va chạm kịch liệt, cuối cùng,Lương Viễn Triết cũng phóng ra dục vọng tích tụ lâu ngày, bùng nổ cùng với cậu. Mục Nhiên toàn thân co rút mạnh, cùng hắn đạt lên đỉnh.
Sau cao trào, Mục Nhiên có chút thất thần ngắn ngủi, ghé vào bồn rửa tay hồng hộc thở dốc. Cảnh này dừng lại trong mắt Lương Viễn Triết, lại trở nên vô cùng dụ hoặc.
Thân thể thiếu niên tinh tế mềm dẻo, làm da mỏng manh, bờ mông cánh hoa trắng nõn vì trải qua sự tình vừa rồi nên ửng lên màu hồng nhợt nhạt, như là cây anh đào ngày đông. Ở giữa cặp mông kia là huyệt khẩu còn chưa hoàn toàn khép kín, theo hô hấp của cậu mà như ẩn như hiện, chảy ra chất lỏng màu trắng ái muội. Hô hấp của Lương Viễn Triết lại một lần nữa trở nên nặng nề, lung tung giật khăn tắm bao lấy cậu, ôm cậu đi vào phòng ngủ.
Tách ra lâu như vậy, hắn thật sự muốn rất nhiều, một giây cũng không muốn lãng phí.
Cho đến tận nữa đêm, trận hoan ái này mới vân tiêu vũ tán. Cổ họng Mục Nhiên có chút khàn khàn, cả động một chút cũng không muốn. Được Lương Viễn Triết miệng đối miệng mà đút, cậu mới miễn cưỡng uống xong nửa ly nước.
“Muốn uống nữa không?” Lương Viễn Triết hỏi.
Mục Nhiên hỗn loạn lắc đầu, nghiêng người cuộn thành một đoàn nho nhỏ.
Nhìn bộ dáng biếng nhác như mèo con của cậu, Lương Viễn Triết thích đến chết. Buông cái ly ra hắn liền tiến vào ổ chăn, vừa ôm vừa hôn không nỡ buông tay. Trong miệng đều là tâm can bảo bối, lời gì buồn nôn cũng nói ra hết.
Mục Nhiên đỏ mặt, cả người đều vùi sâu trong chăn.
Bởi vì nháo một đêm có chút mệt, cho nên đến thẳng trưa hôm sau, Mục Nhiên mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, theo thói quen muốn duỗi người, lại bị người một phen ôm lấy.
“A?” Mục Nhiên dụi dụi mắt, rõ ràng còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh.
“Bảo bối, thắt lưng có đau không?” Lương Viễn Triết kéo tay cậu xuống dưới.
“… Đau.” Mục Nhiên thử giật giật, cảm thấy có chút buồn bực, vì sao mỗi lần làm người bị đau đều là mình?
“Vậy còn nơi này?” Lương Viễn Triết vươn tay sờ xuống dưới.
“Nha!” Mục Nhiên muốn tách ra, lại bị hắn một phen xốc chăn lên, cả người đều lộ ra trong không khí.
Nhìn thân mình trần trụi của tâm can nhà mình, ánh mắt Lương thiếu gia toả sáng, tầm mắt đương nhiên dời xuống ngắm thêm chút nữa.
“Không được nhìn!” Mục Nhiên đỏ mặt ôm chăn, lại bị hắn chặn lại, cọ một hai cái. Mục bảo bảo liền cảm giác rõ ràng được, địa phương nào đó của người nào đó đã trở nên nóng bỏng như lửa, cách một tầng vải mỏng manh, cứng rắn đè lên bụng mình.
“Một lần nữa đi?” Lương Viễn Triết cắn vành tai cậu, bàn tay to cũng phủ lên, nắm bắt bờ mông cánh hoa non mềm kia.
“Không muốn, em sẽ chết mất!” Mục Nhiên kịch liệt giãy dụa, không cẩn thận một cái, đầu gối liền đánh thật mạnh vào bộ vị đang tinh thần sáng láng của Lương Viễn Triết.
Lương thiếu gia không hề phòng bị mà kêu thảm thiết một tiếng, đau đến thiếu chút nữa ngất đi.
“Anh không sao chứ?” Mục Nhiên bị dọa nhảy dựng.
Lương Viễn Triết biểu tình thống khổ, nhìn qua hô hấp có vẻ khó khăn.
“Anh anh…. anh đừng làm em sợ!” Mục Nhiên hoảng hốt.
Lương Viễn Triết sắc mặt tái nhợt.
“A?” Mục Nhiên hoang mang lo sợ, còn tưởng rằng hắn thật sự bị thương nghiêm trọng. Cậu liền chạy qua cởi quần hắn, chỉ muốn nhìn một chút rốt cuộc thế nào, hoàn toàn quên chính mình căn bản là không mặc quần áo.
Một màn này thật sự quá quyến rũ, Lương thiếu gia nguyên bản còn muốn giả bộ một chút, bất đắc dĩ bộ vị nào đó thật không phối hợp, rất nhanh đã gắng gượng đứng lên.
“Anh anh… không phải là sưng lên chứ?” Mục Nhiên căn bản không có biện pháp tưởng tượng, hắn sau khi bị mình dùng đầu gối đánh thật mạnh, còn có thể có loại hưng trí này, cho nên đành phải phán đoán kiểu khác.
Lương Viễn Triết dở khóc dở cười, kéo tay cậu qua bao lấy dục vọng của mình. “Em cảm thấy sao?”
Trong lòng bàn tay truyền đến nhịp đập dị thường rõ ràng, Mục Nhiên chậm chạp nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn mắt Lương Viễn Triết, chỉ thấy vẻ mặt cười xấu xa của hắn đang đối diện mình.
Khuôn mặt Mục bảo bảo nháy mắt bị thiêu đốt, người này thật sự rất hạ lưu!
“Nhiên Nhiên, động tay một chút nào!” Lương Viễn Triết hướng dẫn hắn.
“Hừ!” Tay Mục Nhiên dùng một chút lực, nhéo thật mạnh một phen.
“Đau—” Lương Viễn Triết bất ngờ không kịp phòng, hít một ngụm khí lạnh.
“Sắc lang!” Mục Nhiên lấy gối đầu đập hắn, lại kéo chăn qua bao lấy chính mình. “Cách xa em một chút!”
Lương thiếu gia bất đắc dĩ thở dài, người này thật đúng là… vô cùng thẹn thùng.
Bữa sáng là cháo rau dưa, còn có bánh vừng nướng thơm lừng cùng thịt bò băm. Mục Nhiên ăn đến cái bụng cũng tròn vo, thoả mãn thấu trời.
Lương Viễn Triết thích nhất nhìn bộ dáng Mục Nhiên sau khi ăn no, cả hai mắt đều nheo lại, rất đáng yêu.
“Đúng rồi, tháng sau lớp mình đi du lịch, anh đi không?” Mục Nhiên đột nhiên nhớ tới một việc.
“Em đi thì anh đi.” Lương Viễn Triết đối với loại hoạt động tập thể này một chút hứng thú cũng không có, chẳng qua nếu tâm can nhà mình thích, thì đó lại là chuyện khác.
“Nói sau vậy.” Mục Nhiên dọn bàn. “Dù sao cũng còn nửa tháng, lại không phải vội vàng báo danh.”
Lương Viễn Triết đáp ứng một tiếng, đứng lên muốn giúp cậu thu thập chén bát, lại cảm thấy bụng một trận đau đớn, nhịn không được kêu rên lên.
“Làm gì!” Mục Nhiên thấy hắn đột nhiên cau mày, nghĩ đến hắn lại muốn mưu đồ gây rối, vì thế hung hăng trừng hắn. “Em mới không mắc mưu!”
Lương Viễn Triết vừa bực mình vừa buồn cười, ngồi ở ghế trên nửa ngày, mới chậm rãi duỗi thẳng thắt lưng.
“Thật sự rất đau sao?” Mục Nhiên lại gần, có chút hoài nghi hỏi.
“Nếu đau thật sự, có hôn hôn an ủi không?” Lương thiếu gia theo thói quen đùa giỡn lưu manh.
“Không có!” Mục Nhiên cả một giây cũng không suy xét. “Không đau thì đi rửa chén!”
Lương Viễn Triết nhận mệnh, để cho Mục Nhiên cột dây áo tạp chề caro lên cổ mình, một bên rửa bát một bên thở dài.
Làm sao bây giờ, cậu ấy hình như bị mình làm hư rồi…
|
Chương 33: Đau Bụng Thì Phải Làm Sao? Tuy rằng cha mẹ Lương đã nửa ngầm đồng ý, hai người vẫn không dám làm càn như trước. Sau khi ăn xong bữa sáng, Mục Nhiên liền thúc giục Lương Viễn Triết mau mau về nhà.
“Buổi tối anh gọi điện cho em.” Lương Viễn Triết ôm bảo bối nhà mình xoa xoa.
Mục Nhiên cười tủm tỉm, nhón lên hôn sườn mặt hắn.
Lương Viễn Triết sau khi về nhà, thấy ba ba của mình đang ở trong phòng khách đọc báo liền cẩn thận lên tiếng chào.
Cha Lương trả lời, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là thản nhiên nói lần sau ít đi đêm lại.
“Tiểu Viễn, đến giúp mẹ di chuyển thùng dầu một chút.” Mẹ Lương ở phòng bếp kêu.
“Sao thùng dầu lại lớn vậy ạ?” Lương Viễn Triết vào phòng bếp bị dọa nhảy dựng.
“Bác ở nông thôn ủ bằng quả hạch đào (1), khá thơm.” Mẹ Lương tìm một cái thùng nhỏ hơn, tính toán đổ qua một chút đem tặng bạn bè.
Lương Viễn Triết xắn xắn tay áo, dùng sức bưng thùng dầu lên, phối hợp với mẹ đổ vào thùng nhỏ. Đổ đến một nửa đột nhiên cảm thấy một cơn đau ở xương sườn, tay mềm nhũn hết lực. Thùng dầu lớn rơi mạnh xuống đất, bắn tung toé xung quanh.
“A!” Mẹ Lương hoảng sợ, vừa chà xát dầu trên người vừa định thầm oán, lại nhìn thấy Lương Viễn Triết ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất.
“Con làm sao vậy?” Mẹ Lương hoảng sợ.
“Con đau bụng.” Trán Lương Viễn Triết đổ mồ hôi lạnh.
“Sao vậy? Đau chỗ nào? Tiểu Viễn con đừng doạ mẹ.” Mẹ Lương chân tay luống cuống, nhanh chóng bảo chồng mình gọi bác sĩ đến.
Trong khu nhà có phòng khám riêng, bác sĩ sau khi kiểm tra một chút, bảo là viêm ruột thừa cấp tính, phải lập tức vào viện trị liệu.
Lương Viễn Triết đau quằn quại, thậm chí còn lên cơn sốt, mặt mày nhíu chặt lại. Mẹ Lương đau lòng vô cùng, con trai bảo bối của mình vẫn luôn khoẻ mạnh, chưa từng nhìn thấy sắc mặt của nó trắng bệch thành như vậy.
Xe cứu thương trực tiếp đưa người đến bệnh viện, Lương Viễn Triết đại khái là đau đến ngất xỉu, chỉ biết ngủ li bì, khi tỉnh lại đã là đêm khuya.
“Tiểu Viễn.” Mẹ Lương vẫn canh giữ ở bên cạnh, khi thấy hắn tỉnh lại, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra.
“Mẹ.” Lương Viễn Triết cổ họng khàn khàn, miệng cũng có chút khô nứt.
“Ngoan, không sao, là viêm ruột thừa cấp tính. Bác sĩ nói cũng không phải bệnh nghiêm trọng gì, tiêm thuốc vài ngày sẽ tốt.” Mẹ Lương dùng tay thử độ ấm trên trán hắn. “Muốn ngồi dậy một lúc không?”
“Con không sao, mẹ về nhà nghỉ ngơi đi.” Lương Viễn Triết chống tay ngồi dậy.
“Không sao, mẹ đã ngủ trên ghế sô pha một chút rồi.” Mẹ Lương giúp hắn chỉnh áo ngủ. “Cha con sợ buổi tối con tỉnh lại sẽ buồn chán, đã về nhà lấy máy tính và PSP cho con rồi.”
“Không cần, để cha—”
Hai chữ “nghỉ ngơi” còn chưa nói xong, cửa phòng bệnh đã bị người đẩy ra. Cha Lương mang theo một túi đồ lớn, nhẹ chân nhẹ tay tiến vào, thấy Lương Viễn Triết đã tỉnh mới hành động bình thường trở lại.
“Anh mang gì đến đó?” Mẹ Lương nhìn mấy túi đồ lớn, có chút ngoài ý muốn hỏi.
“Hoa quả, còn có súp.” Cha Lương đưa một quả táo ra. “Con trai ăn không?”
“Ăn cái gì mà ăn!” Mẹ Lương dở khóc dở cười. “Tiểu Viễn bị viêm ruột thừa, cả nước cũng không thể uống, lúc bác sĩ nói chuyện anh có lắng nghe không hả?”
“Vậy hả?” Cha Lương ngoài ý muốn, lại có chút buồn bực. “Anh còn mua nhiều như vậy, đi một vòng lớn mới tìm được quán bán súp.”
Mũi Lương Viễn Triết chua xót, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn để cha mẹ nhìn thấy hốc mắt đỏ bừng của mình.
Mẹ Lương thầm oán nhìn ông chồng nhà mình, liếc mắt một cái – Thấy chưa, chọc con trai khóc rồi!
Cha Lương làm mặt vô tội, ngồi ở trên sô pha ăn súp.
“Ra ngoài ăn!” Mẹ Lương nhướn mi thật hung dữ, bảo bối đang đói bụng không thể ăn cơm, anh còn ngồi ở trước mặt nó ăn súp!
Cha Lương đang ăn một ngụm canh mà gần sặc, sao lại có một bà vợ hung tàn như vậy, hơn nửa đêm bắt chồng ra ngoài hành lang ngồi ăn!
“Cha, mẹ, con xin lỗi!” Lương Viễn Triết đột nhiên mở miệng nói rất nhỏ.
“… Hả?” Mẹ Lương sửng sốt. “Viêm ruột thừa cũng không phải là con cố ý mà, có gì phải xin lỗi.”
Lương Viễn Triết môi giật giật, vẫn là không nói nữa, cúi đầu không dám nhìn cha mẹ, trong lòng cũng vô cùng áy náy, nhẹ nhàng chua xót.
Cha mẹ thương yêu mình bao nhiêu, trong lòng hắn thật sự rất rõ ràng, nhưng chính mình biết rõ bọn họ sẽ thất vọng, lại vẫn cố ý đưa Mục Nhiên về nhà, bắt buộc bọn họ chấp nhận sự thật này. Mình như vậy, thật đúng là không hiếu thuận một chút nào.
Nhìn ánh mắt né tránh của hắn, mẹ Lương hiểu được, khe khẽ thở dài.
“Mẹ—”
“Đừng nói nữa.” Mẹ Lương ngắt lời cậu. “Ngoan, dưỡng bệnh cho tốt đã.”
Lương Viễn Triết rầu rĩ gật đầu, không có mở miệng nữa.
Bình minh hôm sau, bác sĩ lại đến kiểm tra một chút, bảo rằng bệnh viêm ruột thừa cũng không phải quá nghiêm trọng, cho nên không cần thiết phải mổ, chỉ cần tiêm thuốc vài ngày, giảm sốt là có thể xuất viện.
Cha Lương nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, bởi vì công ty còn có việc cho nên ông không ở lại phòng bệnh được lâu, rửa mặt xong liền rời khỏi.
Mẹ Lương muốn ngủ trên sô pha một chút, lại nghe có người gõ cửa.
“Đại, đại, đại ca, anh anh anh anh anh…” Em trai B dẫn đầu vọt vào phòng bệnh, gương mặt vô cùng lo lắng, càng lo lắng càng nói lắp, nửa ngày anh anh anh anh anh cũng không nói tiếp được câu sau. Lương thiếu gia nghe mà suýt đau tim.
“Ai nha cậu câm miệng! Tớ đến đây!” Em trai A đi vào đứng bên cạnh. “Đại ca, anh không sao chứ?”
“Tôi không sao, mấy cậu sao lại đến đây?” Lương Viễn Triết có chút ngoài ý muốn.
“Cha nuôi nói với bọn em.” Em trai A ngồi ở bên giường, hớn hở chào mẹ Lương. “Mẹ nuôi khoẻ ạ.”
“Dạ, mẹ nuôi khoẻ!” Em trai B cũng ngốc hồ hồ kêu theo.
“Ngốc quá, cậu phải gọi là dì!” Em trai A xoa đầu cậu.
Em trai B bĩu môi, sờ sờ đầu không nói.
“Không sao không sao, cứ gọi là mẹ nuôi. Con xem cái mặt bánh bao trơn mềm của cậu bé này này.” Mẹ Lương xoa xoa mặt cậu, thích thật, ngoan chết.
“Mẹ nuôi.” Hiếm khi em trai B không nói lắp, cười tủm tỉm nói một câu, trên khuôn mặt còn hiện hai cái lúm đồng tiền nhỏ.
Mẹ Lương ôm tim, thu xếp muốn mời con trai mới ăn cơm.
“Không cầu đâu mẹ nuôi, trước khi đến bọn con đã ăn rồi.” Em trai A cự tuyệt.
“Không, chưa ăn !” Em trai B lắc đầu.
“Chưa ăn cái đầu cậu! Một tô mì lớn vừa rồi là do cún ăn hả?!” Em trai A trừng mắt. “Còn thêm hai quả trứng nữa! Hai quả!”
“Không không, tối, cơm tối chưa ăn…” Em trai B rõ ràng không đủ sức thuyết phục.
“Cậu câm miệng lại!” Em trai A dở khóc dở cười. “Một giờ chiều mà cậu ăn tối hả??”
Em trai B thực ủy khuất, ngón tay cong cong chỉ chỉ – Thật vất vả mới tìm được cơ hội được làm thân thích với đại ca, không muốn bỏ qua mà…
“… Đáng yêu quá đi!” Em trai A trạc trạc gương mặt cậu. “Được rồi, thua cậu rồi, đi ăn cơm với mẹ nuôi đi.”
Em trai B trong nháy mắt mắt sáng long lanh, hắc hắc cười, đi theo phía sau mẹ nuôi mới nhận, rời khỏi cửa đi ăn tiệc lớn!
“Cậu ta thật là…” Lương Viễn Triết bó tay.
“Đúng rồi, em đem chuyện anh bị bệnh nói cho chị dâu rồi.” Em trai A vừa cắn táo vừa nói.
“Cái gì?” Lương Viễn Triết đau đầu. “Cậu nói cho cậu ấy làm gì?”
“… Không nhịn được.” Em trai A vẻ mặt vô tội.
“Đưa di động tôi mượn!” Lương Viễn Triết không nói gì, chính mình vốn sợ Mục Nhiên lo lắng, còn đang lo tìm cớ, muốn nói mình đi du lịch linh tinh, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị mật báo rồi!
Điện thoại gọi qua, di động cậu tắt máy, Lương Viễn Triết càng nghẹn khuất, nâng tay đánh một cú.
Em trai A kêu thảm thiết một tiếng rồi che ngực. “Sao lại đánh lén em!!”
“Đến địa chỉ này tìm cậu ấy, bảo rằng anh không sao rồi!” Lương Viễn Triết rít gào, đồ lắm miệng!
Trong lòng em trai A bi phẫn vô hạn, cầm giấy ghi địa chỉ rời khỏi cửa.
Mà trong nhà ăn cách bệnh viện không xa, mẹ Lương sau khi mua đồ ăn xong mới phát hiện không mang theo di động, lại sợ bên bác sĩ có chuyện gì gấp, vì vậy liền quay trở lại lấy. Mới vừa vào đến đại sảnh liền sửng sốt, nhìn thấy ở bên dưới cầu thang, Mục Nhiên đang do do dự dự bồi hồi.
Mẹ Lương chưa chuẩn bị phải đối mặt với cậu thế nào cho tốt, bởi vậy không tự giác bước chậm lại, không muốn đối mặt với cậu.
Tờ giấy viết địa chỉ trong lòng bàn tay Mục Nhiên thấm đẫm mồ hôi, chữ viết đều đã mờ nhoè, nhưng vẫn không có dũng khí lên lầu.
Lương Viễn Triết không nói với mình, hắn lại sinh bệnh nhất định sẽ có cha mẹ bên cạnh. Nếu nhìn thấy mình, không chừng bọn họ lại xảy ra tranh cãi.
Người thân thương nhất của mình nằm bệnh viện, mình ngay cả tư cách liếc mắt một cái cũng không có, Mục Nhiên trong lòng ủy khuất, ngồi ở ghế khóc đến doạ người.
Bệnh viện người đến người đi, sinh ly tử biệt là điều bình thường. Cho nên người xung quanh nhìn thấy Mục Nhiên khóc, nhiều nhất cũng chỉ là một ánh mắt đồng tình, nhưng không một ai đến an ủi.
Mục Nhiên khóc chật vật, bởi vì sốt ruột chạy đến, trên người cả chiếc khăn tay cũng không có, dùng tay áo lung tung xoa xoa, bỗng nhiên trước mắt có người đưa ra bịch giấy.
“Cám ơn.” Mục Nhiên khóc ho khan, tiếp nhận khăn giấy rồi ngẩng đầu, có chút giật mình.
Mẹ Lương nhìn cậu bé trước mắt khóc thành con mèo nhỏ, khẽ thở dài một cái.
“Chào dì.” Mục Nhiên đứng lên, chân tay có chút luống cuống. “Con, con lập tức rời đi.”
“… Có thể tâm sự với con được không?” Mẹ Lương hỏi.
“Con?” Mục Nhiên sửng sốt.
Mẹ Lương gật đầu.
“… Dạ.” Mục Nhiên đáp ứng.
Lúc hai người trở lại nhà ăn, em trai B đã nằm ngủ trên bàn. Thời điểm cậu ta ăn no, không tự giác sẽ rất buồn ngủ!
Mẹ Lương bật cười, hỏi nhà ăn một tấm chăn, nhẹ nhàng đắp lên người cậu.
“Ăn cơm chưa?” Mẹ Lương hỏi Mục Nhiên.
Mục Nhiên thành thành thật thật lắc đầu.
Mẹ Lương gọi phục vụ đến, gọi cho cậu một vài món ăn.
“Cám ơn dì.” Mục Nhiên khẩn trương, cơ hồ sắp nói năng lộn xộn.
“Đừng sợ, dì không nói con cái gì đâu!” Mẹ Lương đưa cậu bát canh. “Dì chỉ muốn hỏi con, vì sao lại muốn ở cùng một chỗ với Tiểu Viễn. Dì nghe giáo viên nói con luôn nghe lời lại hiểu chuyện, hẳn không phải là trẻ con thích hồ nháo.”
“Con không có hồ nháo.” Giọng Mục Nhiên rất nhỏ, nhưng một chút do dự cũng không có.
“Nhưng các con đều là con trai.” Mẹ Lương nhìn cậu.
“…” Mũi Mục Nhiên có chút cay cay, đây là chuyện mà bản thân mình vĩnh viễn cũng không thay đổi được.
“Cha mẹ con biết không?” Mẹ Lương không có hỏi tiếp vấn đề khiến cậu khó xử.
“Không biết.” Mục Nhiên lắc đầu. “Cha mẹ con đã ly hôn từ lâu. Mẹ của con đã có gia đình mới, con hiện tại ở một mình.”
“Cha con đâu?” Mẹ Lương hỏi.
Mục Nhiên lắc đầu, hốc mắt phiếm hồng.
Mẹ Lương hiểu rõ, trong lòng thở dài. Bản thân mình trước đây cũng nghe được ít chuyện từ giáo viên, không ai không nói Mục Nhiên vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời, lại hiểu chuyện khiến người ta không cần lo lắng. Cậu con trai như vậy, nếu không phải vì chuyện này, bản thân mình hẳn cũng sẽ thích lắm.
“Ăn cái gì đi.” Mẹ Lương không đành lòng khiến cậu khó xử, giúp cậu gắp miếng sườn.
Mục Nhiên cúi đầu mở miệng ăn, nước mắt tí tách rơi lên bàn.
Bên bàn kia, em trai B ngủ vù vù, nghe mùi cơm lại chảy nước miếng.
|
Chương 34: Xuất Viện Ăn cơm xong, Mục Nhiên liền tự giác cáo từ, lại bị mẹ Lương gọi lại.
“Nếu đã đến đây rồi, thì đi xem nó đi.” Mẹ Lương mềm lòng. “Tiểu Viễn ở phòng 0312.”
“… Cảm ơn dì.” Mục Nhiên đầu tiên là sửng sốt, sau đó là vạn phần kinh hỉ.
Một đường chạy đến cửa phòng bệnh, Mục Nhiên lấy lại bình tĩnh, vươn tay đẩy cửa ra.
“Nhiên Nhiên?” Lương Viễn Triết vốn đang nằm trên giường đọc sách, nhìn thấy Mục Nhiên tiến vào có chút giật mình. “Sao em lại đến đây?”
“Em gặp dì dưới lầu, dì để em lên đây gặp anh.” Mũi Mục Nhiên chua xót, đi đến ngồi ở bên giường.
“Vừa rồi em khóc hả?” Nhìn đôi mắt đỏ bừng của cậu, Lương Viễn Triết nhíu mày. “Có phải mẹ anh đã nói gì không?”
“Không có đâu.” Mục Nhiên lắc đầu. “Dì đối với em tốt lắm.”
“Đối với em tốt mà còn khóc.” Lương Viễn Triết nhẹ nhàng thở ra. “Đồ ngốc.”
“Còn đau phải không?” Mục Nhiên cách đồng phục bệnh nhân xoa xoa bụng hắn.
“Một chút, nhưng mà không sao đâu.” Lương Viễn Triết cười có chút tái nhợt, vốn tối hôm qua không ngủ ngon, lại không thể ăn được gì, cả người đều thực mệt mỏi.
“Anh muốn nghỉ ngơi không?” Mục Nhiên hỏi hắn.
Lương Viễn Triết lắc đầu, vươn tay ôm chầm cậu. “Ngoan, cho anh ôm em một lát.”
Bên tai truyền đến tiếng tim đập quen thuộc, Mục Nhiên ôm lấy thắt lưng hắn, ngoan ngoãn như mèo con.
Mục Nhiên càng nghe lời, trong lòng Lương Viễn Triết lại càng khổ sở, hai tay cũng càng siết chặt, hận không thể đem cậu khảm vào tận xương.
Thật sự không phải cố ý muốn cho cha mẹ khổ sở thất vọng, nhưng người trong lòng này, mình đã yêu thương như yêu chính bản thân mình, làm sao có thể rời khỏi được?
Mục Nhiên bị hắn ôm có chút đau, nhưng vẫn không tránh ra, ngược lại càng gần sát hơn.
Nắng chiều rọi vào phòng bệnh, ấm áp bao lấy cả hai người.
Mà cùng lúc đó, trong vườn hoa nhỏ ở bệnh viện, em trai B đang hết sức chuyên chú cắn một quả táo lớn.
Mẹ Lương ngồi bên cạnh cậu, có chút đăm chiêu xuất thần.
“Mẹ nuôi.” Em trai B ăn táo xong, lắc lắc tay trước mặt bà. “Chúng ta trở về đi!”
Mẹ Lương hoàn hồn, khẽ thở dài một cái.
“Mẹ nuôi?” Em trai B nghiêng đầu nhìn bà.
“Nếu con thấy nhàm chán, không cần ở cùng mẹ đâu.” Mẹ Lương giúp cậu chỉnh áo. “Đi chơi đi, mẹ ở đây phơi nắng chút.”
“Con, con cũng phơi nắng, phơi nắng!” Em trai B ngồi bên người mẹ Lương, cười tủm tỉm.
Đợi cho em trai A đầu đầy mồ hôi gấp gáp trở về, liếc mắt một cái liền nhìn thấy tiểu ngốc nghếch nhà mình ở trong vườn hoa, bày ra vẻ mặt nghiêm túc, khoa tay múa chân nói chuyện phiếm với mẹ Lương.
“Mẹ nuôi.” Em trai A có chút ngoài ý muốn chạy tới. “Hai người sao lại ở đây, không trở về phòng bệnh sao?”
“Đang chuẩn bị trở về.” Mẹ Lương đứng lên.
“Mẹ nuôi vừa mới nói muốn phơi nắng, phơi nắng!” Em trai B hiển nhiên nói chuyện phiếm tán gẫu đến hưng phấn, mặt và cổ nhỏ đều ửng đỏ, trên mũi còn có chút mồ hôi.
“Cổ họng đều khàn rồi.” Em trai A bất đắc dĩ, lấy khăn mặt ra giúp cậu lau mồ hôi. “Đi thôi, dẫn cậu đi mua đồ uống.”
Em trai B vui sướng hài lòng, đi theo hắn về hướng siêu thị nhỏ.
“Sao lại cao hứng như vậy?” Em trai A buồn bực.
“Tớ hôm nay, có, có, có giúp đại ca nha!” Em trai B thật tự hào. “Mẹ nuôi hỏi, hỏi tớ cảm thấy chị dâu ra sao, thế nào, tớ liền dùng sức mà khen đó!”
Em trai A bật cười, dùng sức xoa nắn gương mặt bánh bao của cậu.
Mẹ Lương trở lại phòng bệnh, chỉ thấy Lương Viễn Triết đã ngủ rồi. Mục Nhiên đang ngồi ở bên giường, dùng khăn mặt ấm giúp hắn lau mu bàn tay. Tối hôm qua y tá ghim kim tiêm có chút không cẩn thận, làm cho mu bàn tay hắn đầy những vệt xanh tím.
Mục Nhiên không chú ý ngoài cửa có người, sau khi giúp hắn chườm khăn nóng, theo thói quen nhón chân lên hôn một cái lên đôi môi khô khốc của hắn.
Mẹ Lương qua cửa thuỷ tinh thấy một màn như vậy, trong lòng không thể nói rõ là tư vị gì.
Vài ngày sau, Lương Viễn Triết cơ bản đã khỏi hẳn, lúc xuất viện cha Lương đến đón hắn. Mục Nhiên không dám xuất hiện, đành phải lặng lẽ tránh ở đại sảng nhìn lén. Cho đến khi chiếc xe màu đen kia rời khỏi tầm mắt, cậu mới buồn bực đi đến bến xe công cộng. Trong tay còn ôm bình giữ nhiệt, bên trong là súp loãng, vốn muốn chuẩn bị cho hắn ăn, đáng tiếc không có cơ hội.
Ven đường có một người ăn xin, Mục Nhiên đặt bình giữ nhiệt trước mặt người ta, trong lòng có chút khổ sở.
Bản thân mình đã rất cố gắng, nhưng người nhà của hắn, khi nào mới có khả năng tiếp nhận mình đây?
Bởi vì Lương Viễn Triết sinh bệnh, cho nên kỳ nghỉ dài hạn vốn rất được chờ mong này, lại trở nên vô cùng không thú vị.
Kỳ thật không riêng Mục Nhiên nhàm chán, Lương Viễn Triết ở nhà càng nhàm chán hơn. Thật vất vả đợi đến khi kiểm tra bệnh kết thúc, xác định đã không còn việc gì, chuyện thứ nhất cần làm của Lương thiếu gia là chạy đi tìm Mục Nhiên.
“Bảo bối nhi.” Lương Viễn Triết như thổ phỉ vọt vào phòng, ôm Mục Nhiên đè lên giường.
Mục Nhiên kinh hãi không nhẹ, dở khóc dở cười chụp hắn. “Chìa khoá còn cắm trên cửa mà.”
“Mặc kệ nó!” Lương Viễn Triết chặn Mục Nhiên lại, hung hăng hôn một cái mới buông ra.
“Anh ăn cơm trưa chưa?” Mục Nhiên chọc chọc mũi hắn.
“Ăn một chén cháo nhỏ rồi.” Lương Viễn Triết khụt khịt mũi. “Thơm quá, em nấu gì đó?”
“A! Mì của em.” Được hắn nhắc, Mục Nhiên mới nhớ ra trong nồi còn đang nấu này nọ, vì thế chạy nhanh tới phòng bếp.
Mục Nhiên ở một mình cũng lười nấu cơm, cho nên bát mì này vừa có thịt có cá vừa có đồ ăn thêm, nhìn qua rất ngon miệng, hơn nữa còn nồng đậm vị hạt tiêu dầu vừng, bụng Lương Viễn Triết thầm thì kêu.
“Bảo bối, cho anh một miếng.” Lương Viễn Triết ngồi đối diện trên bàn ăn, ánh mắt sáng lên.
“Không cho ăn!” Mục Nhiên như hổ rình mồi nhìn hắn. “Bác sĩ nói anh phải ăn nhẹ.”
“Một miếng thôi không sao đâu.” Lương Viễn Triết kéo ghế dựa, ngồi trước mặt cậu.
“Không được, phải ăn nhẹ!” Mục Nhiên bảo vệ bát mỳ. “Để em đi nấu mì thịt lợn muối dưa chua cho anh.”
“Ai ăn cái kia chứ! Anh không thèm!” Lương Viễn Triết tự giác há mồm, kiên nhẫn dụ dỗ. “Ngoan, chỉ một miếng thôi.”
Nhìn vẻ mặt chấp nhất của hắn, Mục Nhiên bất đắc dĩ đành phải gắp một ít cho hắn.
“Ngon lắm!” Lương Viễn Triết nhai hai ba cái liền nuốt xuống, chưa hết thèm tặc tặc lưỡi. “Cho anh ăn mì nữa, canh cũng muốn, cho anh cả hai miếng thịt nữa, còn có rau xanh.”
“Anh thật đúng là…” Mục Nhiên bó tay.
Lương thiếu gia sinh bệnh hơn mười ngày, ngày nào cũng chỉ ăn cháo rau vô vị, vị giác trở nên không còn nhạy nữa. Lúc này đột nhiên ăn được gia vị nồng đậm, chỉ cảm thấy được đây mới là nhân sinh mỹ vị! Vì vậy hắn trước lừa sau dỗ thêm năn nỉ, cướp đi hơn nửa bát mì của Mục Nhiên.
“Không phải anh nói chỉ ăn một miếng thôi sao?” Mục Nhiên buồn bực.
“Chỉ một miếng mà.” Lương Viễn Triết nói xạo. “Miệng anh to.”
“Cũng không phải không cho anh ăn, em chỉ sợ anh lại khó chịu.” Mục Nhiên đoạt lấy bát. “Không cho anh ăn nữa, cũng không được lộn xộn nữa, nếu không… Em giúp anh xoa bụng nhé?”
“Được.” Lương thiếu gia mừng rỡ, sao lại có phúc lợi tốt như vậy, không chỉ có đồ ăn ngon, cơm nước xong lại có người xoa bụng nữa!
Tay Mục Nhiên rất mềm, cũng không dám dùng lực quá lớn, ở trên bụng Lương Viễn Triết cọ đến cọ đi, chẳng khác gì với gãi ngứa.
Lương Viễn Triết rít gào trong lòng, này cmn là tán tỉnh đi? Là tán tỉnh đúng không???
“Thoải mái lắm sao?” Mục bảo bảo vẻ mặt thuần khiết hỏi.
Cmn quả nhiên là tán tỉnh! Lương Viễn Triết nháy mắt lửa bốc lên đầu, trực tiếp đặt người nằm trên sô pha.
“Anh làm gì vậy!” Mục Nhiên bị dọa nhảy dựng.
Lương thiếu gia cúi đầu khẽ hôn ở cổ cậu, thứ gì đó dưới thân đã sớm rục rịch.
“…Không được!” Cảm nhận khí quan nóng bỏng giữa hai chân mình, Mục Nhiên mặt đỏ lên, dùng sức đẩy hắn ra, muốn ngồi dậy.
“Em không muốn sao?” Lương Viễn Triết ôm lấy cậu từ phía sau.
“… Anh vừa ăn cơm xong, không được lộn xộn!” Tai Mục Nhiên nóng lên.
“Vậy, anh bất động, em động có được không?” Giọng nói Lương Viễn Triết rất ái muội.
“Không, không được!” Mục Nhiên rõ ràng lo lắng cự tuyệt.
Lương Viễn Triết cười khẽ, trực tiếp đưa người vào phòng ngủ, hai ba giây đã lột sạch đồ, chỉ dẫn cậu chậm rãi ngồi khóa trên người mình.
Mục Nhiên cắn môi dưới, cố gắng để cho bản thân thích ứng lửa nóng phía sau. Đợi đến khi nuốt vào toàn bộ, cả người cậu đã đầy mồ hôi, vì vậy mệt mỏi nằm trên ngực Lương Viễn Triết, có chút ý tứ muốn đầu hàng.
Lương thiếu gia mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn duy trì ý xấu, không chỉ hoàn toàn làm ngơ ánh mắt xin giúp đỡ của Mục Nhiên, ngược lại còn vuốt ve thắt lưng trắng noãn tinh tế kia, giọng điệu cũng vô cùng dịu dàng gọi mời.
“Ngoan, tự mình động đi.”
|