Sau Khi Gặp Mặt
|
|
Chương 35: Du Lịch Với Lớp Tư thế này quá mức khó khăn, Mục Nhiên cả phía sau lưng cũng bắt đầu đỏ lên, tay đỡ trước lồng ngực hắn không dám di động. Trong mắt cậu cũng phủ đầy một tầng hơi nước, như một tiểu yêu tinh mê người.
Đôi mắt Lương Viễn Triết dần tối đi, dục vọng trong cơ thể bốc lên, xoay người đặt cậu dưới thân, tách đôi chân mảnh mai kia ra thật rộng, khiến cho chính mình có thể đi vào chỗ sâu nhất. Toàn bộ tình yêu hắn có đều biến thành động tác nguyên thuỷ nhất, hận không thể giữ cậu cả đời như vậy, khiến cho nơi ngọt ngào kia, toàn bộ đều lưu lại hơi thở của chính mình.
Mục Nhiên tay vô lực nắm lấy chăn, cảm thấy mình sắp bị buộc đến điên rồi, khoái cảm từng đợt từng đợt ùa lên, cả ngón chân cũng gắt gao cuộn lại. Trong cổ họng tràn ra âm thanh rên rỉ, cho dù không quá mức ngọt ngào, đối với Lương Viễn Triết mà nói, lại không khác gì thuốc kích dục tốt nhất.
“Bảo bối, gọi ông xã, anh muốn nghe.” Lương Viễn Triết ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ.
Mục Nhiên ôm cổ hắn, đỏ mặt nói ra hai chữ kia, tuy hạnh phúc nhiều lắm nhưng mũi cậu ngược lại có chút chua chua.
Lương Viễn Triết cúi đầu, cẩn thận hôn những giọt nước mắt đang rơi xuống, tràn đầy tiếc thương.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lương Viễn Triết tỉnh lại rất sớm, quay đầu nhìn Mục Nhiên còn đang ngủ, vì thế nghiêng người qua, lưu lại một nụ hôn trên mặt cậu.
Vốn muốn nằm với cậu một lúc, điện thoại lại không thức thời mà vang lên. Mục Nhiên bị âm thanh bén nhọn đánh thức, thực mờ mịt mở to hai mắt.
“Ngoan, anh đi nghe điện thoại.” Lương Viễn Triết xoa xoa đầu cậu, xuống giường vào phòng khách.
Mục Nhiên nằm trong chăn, nhìn đường cong lưu loát trần trụi phía sau lưng hắn, lỗ tai có chút nóng lên, trong đầu không tự giác hiện ra hình ảnh hai người điên cuồng đêm qua… Mặt càng hồng hơn.
“Là trường học gọi tới.” Lương Viễn Triết trở lại phòng ngủ. “Làm thống kê có bao nhiêu người tham gia chuyến du lịch tốt nghiệp cuối tuần.”
“Anh đi không?” Mục Nhiên hỏi hắn.
“Đi.” Lương Viễn Triết chui lại vào chăn. “Dù sao cũng không có việc gì, mang em ra ngoài giải sầu.”
“Đi nơi nào vậy?” Mục Nhiên ôm cánh tay hắn.
“Một làng du lịch ngoại thành, địa điểm thực nhàm chán mà.” Lương Viễn Triết nâng cằm cậu hôn một cái. “Nhưng mà được đi cùng em, đi đâu anh cũng không quan tâm.”
Mục Nhiên được hắn ôm vào trong ngực, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Một tuần rất nhanh trôi qua, trước chuyến di lịch một ngày, Lương Viễn Triết tìm cớ rời khỏi nhà trước, trực tiếp kéo hành lý đến nương tựa Mục Nhiên, thuận tiện dẫn cậu đi siêu thị, lung ta lung tung mua một đống đồ ăn vặt, chuẩn bị để ăn trên xe.
Đương nhiên, thừa dịp vợ mình không chú ý, Lương thiếu gia còn mua mấy hộp đồ xấu xa mà ai ai cũng biết (_ _”) ~~~
Mục Nhiên rất ít có cơ hội du lịch, lần này lại đi cùng Lương Viễn Triết, cho nên dù nơi đến là ngoại ô cũng phấn khởi đến mức cả đêm ngủ không được.
Lương Viễn Triết có chút buồn cười lại có chút đau lòng, vươn tay ôm cậu. “Về sau em muốn đi đâu, anh đều mang em đi cả.”
Bên tai truyền đến giọng nói dịu dàng, lỗ tai Mục Nhiên có chút nóng lên, vùi mặt vào trong lòng hắn.
Sáng sớm ngày hôm sau, Mục Nhiên vẫn theo thói quen ngủ nướng. Lương Viễn Triết sau khi làm xong bữa sáng, nhìn thời gian đã không còn sớm nữa, mới kéo cậu ra khỏi chăn. Mục bảo bảo chưa ngủ tỉnh, vì thế muốn lùi thành đống nho nhỏ, cầm lấy chăn không buông tay.
Nhìn bộ dáng mơ hồ của cậu, khoé miệng Lương thiếu gia nhếch lên, nói nhỏ bên tai cậu. “Bảo bối, anh giúp em thay quần áo nhé?”
Mục Nhiên “Ừ” một tiếng, ngoan ngoãn vươn tay, mắt vẫn chưa mở ra.
Lương Viễn Triết cười xấu xa, để cho cậu ghé vào trên giường, hai ba cái cởi sạch cậu, sau đó giúp cậu thay một cái quần lót nhỏ in hình hoạt hình đáng yêu – Trong toàn bộ quá trình này, đương nhiên không thể quên nhân cơ hội mà hôn hôn, để lại trên bờ mông mềm mềm mại mại của tâm can nhà mình một chuỗi dấu hôn.
Bởi vì buổi sáng tình yêu của hai người quá mức miên man, cho nên đợi tới khi hai người đến tập hợp, các học sinh đã ngồi hết trên xe, tổng cộng có hai xe buýt, nhưng mỗi xe chỉ còn lại một chỗ ngồi mà thôi.
“Xì…” Mục bảo bảo nháy mắt mất hứng, không muốn ngồi tách ra với hắn.
“Mục Nhiên, đến bên này, tớ có giữ chỗ cho cậu!” Tô Siêu Mĩ ở trên xe nhiệt tình tiếp đón.
Giữ chỗ? Lương thiếu gia đầu bốc hỏa, âm trầm vươn tay chỉ. “Cậu, xuống dưới, qua ngồi xe kia!”
“Vì, vì sao?” Tô Siêu Mĩ lắp bắp.
“Tôi đếm đến ba. Một, hai…” Tô Siêu Mĩ nhìn về phía Mục Nhiên, lại phát hiện bạn bè mình đang nhìn trời, vẻ mặt “Tôi cái gì cũng chưa nghe thấy!”
Cái này rõ ràng là trợ Trụ vi ngược mà! (1) Tô Siêu Mĩ rơi lệ đầy mặt.
Vì vậy trên đường đi kế tiếp, Mục Nhiên ngồi ở trên xe vui vẻ rạo rực, nhìn ra cửa sổ ngắm phong cảnh.
“Ăn không?” Lương Viễn Triết đưa cho cậu túi khoai tây chiên.
“Không ăn, em muốn uống nước.” Mục Nhiên vươn tay sờ soạng trong túi sách Lương Viễn Triết, bỗng nhìn thấy – dịch bôi trơn!
Mục bảo bảo nháy mắt hoá đá, mặt đỏ tai hồng để đồ nọ trở về, vì sao lại có thứ này??
Lương thiếu gia thực xấu hổ sờ mũi, buổi sáng đi vội vàng, chưa kịp để riêng…
Đối với bạn học khác mà nói, chuyến du lịch lần này quả thật là một chuyến du lịch tốt nghiệp tràn ngập tình bạn bè, nhưng đối với Lương thiếu gia mà nói, chuyến đi này tuyệt đối là tuần trăng mật nho nhỏ dành tặng cho tiểu tâm can nhà mình! Cho nên mấy thứ như là đồ bôi trơn này nọ, cho dù bận rộn cũng nhất định phải mang! Nếu không bảo bối bị thương thì phải làm sao giờ?
Đại khái là khí tức lưu manh của Lương Viễn Triết quá mạnh mẽ, Mục Nhiên vô cớ cảm thấy lạnh cả người, vì vậy yên lặng nghiêng về phía cửa sổ, cách người nào đó càng xa càng tốt.
Điểm đếm của hoạt động là một khu nghỉ dưỡng ở làng du lịch, có chút xa nội thành. Lúc đến nơi thì trời đã nhá nhem, sau khi phân chia chìa khoá, sắc trời cũng hoàn toàn tối đen.
“Có mệt không?” Sau khí đến phòng ở sắp xếp hành lý, Lương Viễn Triết hỏi cậu. “Mệt mỏi thì ngủ trước một chút đi.”
Mục Nhiên lắc đầu, vui sướng hài lòng lôi kéo hắn đến bể bơi, tham gia hoạt động ngoài trời buổi tối.
Đều là học sinh mười bảy mười tám tuổi, tất nhiên không có Champagne vang đỏ mà uống, nhưng mà lại có đủ các loại bánh ngọt, đồ ăn vặt và đồ uống, hơn nữa lại thêm âm nhạc và thịt nướng ngoài trời, cũng vô cùng náo nhiệt thú vị. Không khí càng ngày càng high, sau một lúc, thậm chí còn có nam sinh thay quần bơi, trực tiếp nhảy ùm vào bể bơi.
“A!” Mục Nhiên cả người bị bắn đầy nước, quay đầu nhìn Lương Viễn Triết, mắt chớp chớp. “Em cũng muốn đi bơi.”
“Khụ khụ…” Lương Viễn Triết bị sặc nước trái cây.
“Em muốn bơi!” Mục Nhiên nóng lòng muốn thử.
“Không được!” Lương Viễn Triết một tiếng cự tuyệt. Thật ra bơi cũng không có vấn đề gì, vấn đề đây là nơi công cộng, mọi người cùng tắm một chỗ, bờ mông bảo bối đầy dấu hôn lộ ra thì phải làm sao giờ?!
“Vì sao chứ?” Mục Nhiên không chút nào cảm kích, vẫn rất muốn xuống nước chơi.
“Không được là không được.” Lương Viễn Triết đưa một quả sơ ri cho cậu. “Ngoan, nghe lời!”
Mục bảo bảo thực thất vọng, thật sự rất muốn đi mà…
Lương thiếu gia tự biết đuối lý, vì thế chạy đến lò nướng gắp thịt bò, có ý đồ lợi dùng thức ăn ngon dời đi lực chú ý của cậu.
Mục Nhiên ngồi ở bên bể bơi đợi đã lâu, cũng không thấy Lương Viễn Triết trở về, vì vậy muốn chạy đi tìm hắn, lại không đề phòng bị người đánh trộm, cả người đầy nước, toàn thân ướt sũng dính dáp.
Người dưới bể bơi đánh lén cười lăn, còn nháo lên gọi Mục Nhiên mau xuống dưới! Mục bảo bảo lau nước trên mặt, nghĩ rằng dù sao toàn thân đều đã ướt đẫm, có ướt thêm nữa cũng không sao, vì vậy mới chuẩn bị đi thay quần bơi. Đột nhiên cách đó không xa lại vang lên một tiếng rống: “Mục Nhiên, em đang làm gì đó?”
Lương Viễn Triết bình thường đều gọi Mục Nhiên là bảo bối, đây là lần đầu tiên gọi tên họ đầy đủ, vì thế Mục Nhiên khẩn trương một cái liền trượt chân, cả người chìm vào bể bơi
“A!” Lương thiếu gia sợ hãi chạy nhanh tới, cùng bạn học ba chân bốn cẳng kéo Mục Nhiên lên bờ.
“Khụ khụ, khụ, làm em sợ muốn chết…” Mục Nhiên thật ra cũng không có chuyện gì, chỉ là hơi hoảng sợ, còn bị sặc một chút.
“Đi tắm rửa đi, quần áo ướt hết rồi.” Tô Siêu Mĩ tốt bụng đề nghị, kết quả thành công đổi lấy một ánh mắt xem thường của Lương Viễn Triết.
Mục Nhiên đứng lên, toàn thân ướt sũng.
“Chúng ta… về phòng tắm rửa.” Lương Viễn Triết lôi kéo cậu đi.
“Vì sao phải về phòng?” Mục Nhiên bị túm thất tha thất thểu, thực buồn bực hỏi. Phòng ở cách nơi này khá xa, rõ ràng bên cạnh bể bơi có phòng tắm, vì sao lại không cho mình đi?
Lương Viễn Triết làm bộ không nghe thấy, chính là không thể ở trước mặt bạn học nói, bởi vì mông em có dấu hôn của anh, cho nên không thể cho người khác xem!
Thật vất vả trở lại phòng ở, Mục Nhiên đã lạnh đến run run, khi bị Lương Viễn Triết ôm vào bể nước ấm, mới không cắn răng run rẩy nữa.
“Hắt xì!” Mục Nhiên hắt xì, ánh mắt sâu kín nhìn về phía Lương Viễn Triết.
“Không có việc gì không có việc gì, có người nhớ em thôi!” Lương thiếu gia dỗ.
“Hắt xì hắt xì!” Hai cái.
“À… Có người nhớ em hai lần!”
“Hắt xì hắt xì hắt xì…” Thật nhiều cái!
“… Bảo bối ơi anh sai rồi được không?” Tìm không ra được lý do nữa, Lương Viễn Triết đành phải nhận thua giải thích.
Mục Nhiên dở khóc dở cười, “Sao lại không để em tắm rửa ở phòng tắm công cộng.”
Lương Viễn Triết nhếch khoé miệng, bàn tay to lớn tách hai chân cậu ra.
Phía trong cặp đùi trắng nõn, có ba bốn dấu hôn loang lổ, liếc mắt một cái có thể đoán được là cái gì.
Mục Nhiên mặt đỏ lên, không nói nữa.
“Nơi này cũng có nè.” Lương Viễn Triết ôm cậu, dọc theo thắt lưng mảnh mai vuốt ve xuống phía dưới, sau đó không có ý tốt mà xoa xoa.
Toàn thân Mục Nhiên đều bắt đầu nóng lên, đem mặt vùi vào trong lòng hắn, giả chết.
Làng du lịch thực an tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng ve sầu và ếch tốt đẹp kêu, cả không khí đều tràn đầy mùi hương ngọt ngào.
Sau nửa đêm, trận hoan ái rốt cuộc cũng chấm dứt, Mục Nhiên hai má ửng hồng, sức lực động một ngón tay cũng không có.
“Nhiên Nhiên, sau khi tốt nghiệp đại học, chúng ta kết hôn đi.” Lương Viễn Triết giúp cậu mát xa thắt lưng, đột nhiên thốt ra một câu.
“Hở?” Mục Nhiên có chút ngoài ý muốn, sao lại đột nhiên nói chuyện này.
“Cha mẹ anh dường như không còn quá mức phản đối nữa.” Lương Viễn Triết ôm chầm cậu. “Anh biết thời gian này em đã chịu rất nhiều uỷ khuất… Có thể cố gắng nhẫn nại nữa được không? Một ngày nào đó, bọn họ sẽ thích em.”
Mũi Mục Nhiên mỏi nhừ, dùng sức gật đầu.
“Chờ sau khi chúng ta kết hôn, anh sẽ mang em đi du lịch thế giới.” Lương Viễn Triết hỏi, “Bảo bối, nói cho anh biết, em muốn đến nơi nào nhất?”
“Đi đâu cũng được.” Mục Nhiên ôm chặt hắn, thanh âm trầm thấp gần như nỉ non. “Chỉ cần ở cùng một chỗ với anh, đi nơi nào cũng được.”
Lời tâm tình thực ngại ngùng, dừng bên tai Lương Viễn Triết lại như là dòng nước mát lạnh buổi trưa hè, ngọt ngào lại ấm áp.
———-
Chú Thích:
(1) Trợ Trụ vi ngược: nghĩa là giúp vua Trụ làm những điều tàn ác, bạo ngược. Ân Trụ Vương, vị vua cuối cùng của nhà Thương (Trung Hoa), vốn là một hôn quân vô đạo.( Câu này ở đây có nghĩa là thấy người làm sai không khuyên răn ngược lại còn dung túng hùa theo.
Chú thích mượn từ nhà bạn Nguyệt Hạ
|
Chương 36: Trượt Cỏ Hôm sau, mới sáng sớm hai người đã bị morning call ở khách sạn đánh thức, Mục Nhiên rối rắm bắt lấy góc chăn, mắt buồn ngủ mông lung nhìn Lương Viễn Triết.
Hoàn toàn không tỉnh ngủ…
“Nếu không chúng ta đừng đi nữa?” Lương Viễn Triết xoa xoa đầu cậu. “Em cứ ngủ đi.”
“… Nhưng em muốn lên núi.” Mục Nhiên do dự.
“Vậy rời giường thôi.” Lương Viễn Triết kéo cậu ra khỏi chăn. “Nếu không sẽ trễ mất.”
Mục Nhiên thu người thành một đoàn nho nhỏ, vừa vặn để Lương Viễn Triết có thể ôm cả người cậu vào trong ngực, cảm thấy rất thoải mái, vì vậy cũng không chịu mở mắt tỉnh.
Lương Viễn Triết bật cười, trực tiếp ôm cậu đi rửa mặt. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Mục Nhiên rốt cục tỉnh táo hơn, vì thế vui sướng hài lòng thay quần áo, chuẩn bị xuống lầu ăn sáng.
“Bảo bối, chờ anh với.” Lương Viễn Triết một bên đánh răng một bên kêu.
“Anh chậm quá nha.” Mục Nhiên thầm oán.
Lương Viễn Triết muốn phun ngụm máu tươi vào trong bồn, vừa rồi cũng không biết ai là heo con, cả rửa mặt cũng không chịu tự mình rửa.
Sửa soạn xong hai người liền xuống lầu, các học sinh khác đều đã ăn xong bữa sáng, vì thế Mục bảo bảo lại dùng một loại biểu tình “hoàn toàn là vì anh chậm chạp nên chúng ta mới muộn đó” nhìn Lương thiếu gia, ánh mắt vô tội.
“… Anh sai rồi được chưa?” Lương Viễn Triết vẻ mặt huyết lệ, vội vàng mua bánh mì và sữa hộp cho cậu ăn trên đường.
Tuy rằng là thời tiết giữa hè, nhưng mọi người xuất phát rất sớm, bởi vậy cũng không cảm thấy nóng. Mục Nhiên cầm bánh mì cắn một chút, lại đoạt lấy sữa của Lương Viễn Triết uống mấy ngụm, rất nhanh liền rơi xuống đội ngũ sau cùng.
“Nhanh lên nào, bằng không lát nữa mặt trời lên cao, trên đường sẽ rất nóng.” Lương Viễn Triết vỗ vỗ đầu cậu.
“Mệt lắm, em không đi nổi.” Mục Nhiên bình thường ít khi rèn luyện, lại ngủ không đủ giấc, đi hai ba bước đã bắt đầu mỏi chân.
“…” Lương Viễn Triết vừa bực mình vừa buồn cười, biết ngay là sẽ vậy mà!
“Chúng ta nghỉ ngơi một lúc nhé?” Mục Nhiên có hứng thú với một khối đá to bên đường, nhìn qua ngồi có vẻ khá thoải mái…
Mới đi nửa tiếng đã nghỉ ngơi? Lương Viễn Triết thở dài, đưa túi xách cho cậu. “Lưng?”
“Sao vậy?” Mục Nhiên khó hiểu.
“Anh cõng em.” Lương Viễn Triết hơi ngồi xổm trước mặt cậu. “Lên đây đi, tiểu lười biếng.”
“Em tự mình đi được, núi cao lắm.” Mục Nhiên tuy rằng rất muốn leo lên, nhưng mà vẫn nhịn xuống… Chính mình tự đi đã mệt như vậy, hắn còn cõng mình nữa, chẳng phải càng thêm mệt?
“Nhanh lên, nhìn em than thở như vậy anh càng mệt hơn.” Lương Viễn Triết thúc giục.
Từ chối thì bất kính nha… Mục bảo bảo tự an ủi, cười tủm tỉm nằm úp sấp trên lưng hắn.
Khung xương Mục Nhiên rất nhỏ, người cũng không béo, cõng lên một chút không mấy lao lực. Lương Viễn Triết vừa đi vừa cân nhắc, đang suy nghĩ biện pháp gì để nuôi béo cậu một chút. Tuy rằng bây giờ cũng rất tốt, nhưng nếu có thể mập mạp hơn, ôm vào lại càng thoải mái nha… Không có chuyện gì làm thì cũng có thể niết niết bụng!
“Anh đang cười cái gì?” Mục Nhiên ớn lạnh, hắn nhìn qua thật hạ lưu.
“Hôn anh một chút?” Lương Viễn Triết dụ dỗ. “Dù sao chúng ta cũng ở cuối cùng, không có người thấy.”
Mục Nhiên giương mắt đánh giá sườn mặt của hắn một chút, như là đang tính toán hôn chỗ nào thì tiện miệng nhất.
“Em đang định ăn anh à?” Lương Viễn Triết dở khóc dở cười.
Mục Nhiên mặt đỏ lên, nhẹ nhàng cắn một chút ở vành tai hắn.
Đầu Lương thiếu gia nhất thời ầm vang một tiếng, chết người mà, biết rõ nơi đó là điểm mẫn cảm của mình, cư nhiên còn hôn phiến tình như vậy?
“Em… Á, này này, anh chạy cái gì, để em xuống dưới!” Muc Nhiên sau khi hôn, mới ý thức được hình như đã hôn nhầm chỗ, vì thế ho khan hai tiếng vừa định giải thích, Lương Viễn Triết đã giống như máu xông lên não, bắt đầu chạy trên sườn núi.
“Thả, thả em xuống, xuống dưới!” Mục Nhiên hô hấp không thuận.
Lương Viễn Triết cũng có ý trêu chọc cậu, cho nên sau khi nghe cậu cầu xin tha thứ vẫn không dừng, ngược lại còn chạy nhanh hơn. Quay đầu nhìn lại thấy Mục Nhiên thậm chí nhắm mắt, hắn còn cảm thấy chơi rất vui. Ai ngờ vui quá hoá buồn, dưới chân bị trượt một cái, cả người thẳng tắp ngã về phía trước, ngã vào một rãnh mương bên đường. Cả người Mục Nhiên cũng bị rơi xuống, nhưng mà có bờ cỏ xanh rờn làm đệm, cũng không quá đau.
“Anh không sao chứ?” Mục Nhiên bất chấp đau đớn trên người, nhanh chóng chạy qua, kéo Lương Viễn Triết ra khỏi mương.
Mùa hạ không cần phải dẫn nướt tươi tiêu, cho nên bên dưới chỉ có hệ thống thoát nước, chẳng qua là toàn hỗn hợp tro bụi bùn đất, cũng đủ làm Lương thiếu gia muốn nôn.
“Anh có bị thương không?” Mục Nhiên sốt ruột.
“Không có việc gì, trầy da một chút thôi.” Lương Viễn Triết khập khiễng đứng lên. “Em thì sao?”
“Em không sao.” Mục Nhiên đỡ lấy hắn. “Chúng ta trở về đi.”
“Em không tức giận sao?” Lương Viễn Triết thử thăm dò.
“Vì sao em phải tức giận?” Mục Nhiên giúp hắn lau bụi trên mặt. “Sao có thể nhỏ nhen vậy được, huống hồ cũng không phải lỗi của anh.”
Lương thiếu gia vui mừng, bảo bối nhà mình thật hiểu chuyện, vì vậy nghiêng qua, hôn một cái rõ to.
Mục Nhiên né tránh hắn, lấy điện thoại ra gọi.
“Dạ, thầy ơi, em là Mục Nhiên… Cái kia, em vừa rồi không cẩn thận bị ngã, đầu gối cũng bị thương, muốn trở về… Không có việc gì không có việc gì, chỉ là trầy da một chút thôi, trở về băng bó một chút là ổn ạ… Không cần, có Lương Viễn Triết đưa em về rồi ạ… Cảm ơn thầy, bọn em cùng nhau trở về… Dạ, gặp lại thầy sau!”
Lương Viễn Triết ở một bên chảy nước miếng, giọng nói bảo bối nhà mình thật dễ nghe!
“Đi thôi.” Mục Nhiên dở khóc dở cười, vừa mang túi vừa đỡ hắn, đi đường vòng rồi bắt xe.
Đường quốc lộ trên núi rất ít xe, hai người đợi lâu lắm mới bắt được một chiếc. Khi trở lại khách sạn, đã là 12h trưa.
Hai người không ăn cơm mà về thẳng phòng mình. Mục Nhiên hỏi người phục vụ hộp y tế, sau đó khóa cửa ngồi xổm xuống, vươn tay cởi quần Lương Viễn Triết – vừa rồi nhìn hắn đi đường không ổn, cũng không biết vết thương như thế nào.
“Bảo bối đừng có gấp.” Lương thiếu gia vẫn còn tâm tình đùa giỡn lưu manh.
Mục Nhiên không đếm xỉa tới hắn, cả đôi mắt đều đỏ lên, chân Lương Viễn Triết trầy một mảng da lớn, máu chảy đầm đìa.
“Đồ ngốc này, bị thương ngoài da mà thôi.” Thấy bộ dáng cậu sốt ruột, Lương Viễn Triết ngừng trêu đùa, có chút ấm lòng nhìn cậu.
Mục Nhiên cầm khăn ấm giúp hắn lau sạch bùn đất, sau đó cẩn thận bôi thuốc lên miệng vết thương, nhẹ tay nhẹ chân sợ làm đau hắn.
Lương Viễn Triết từ nhỏ đã thích đánh nhau, cũng không phải chưa từng bị thương, vết thương như bây giờ căn bản chẳng tính là gì, chẳng qua được Mục Nhiên hầu hạ như vậy, liền cảm thấy thật đúng là miệng vết thương bắt đầu rát rát đau đau…
Ầy, đúng là tự làm tự chịu mà…. Lương thiếu gia một bên tự phỉ nhổ chính mình, một bên rất thống khổ nhíu mày.
“Em làm anh đau sao?” Mục Nhiên áy náy.
Lương Viễn Triết trầm mặc không nói.
“Chúng ta đến bệnh viện đi!” Mục Nhiên bắt đầu lo lắng, đừng có bị thương đến xương cốt nha!
“Xoa một chút thì tốt rồi.” Lương Viễn Triết lôi kéo tay cậu, đặt lên đùi mình.
“Nơi này cũng bị thương hả?” Mục Nhiên nghi hoặc, không phải đầu gối bị thương sao?
“Bong gân.” Lương Viễn Triết bình tĩnh đáp.
Đầu óc Mục Nhiên có đôi khi phản ứng rất chậm, ví dụ như hiện tại, vừa nghe nói đùi hắn bị bong gân, lập tức “ừ” một tiếng, sau đó rất nghe lời mà vuốt ve.
Lương Viễn Triết âm thầm nắm chặt tay, tay Mục Nhiên vừa mềm vừa nhỏ, xoa chân mình vô cùng thoải mái, thoải mái đến mức bộ vị nào đó lại bắt đầu rục rịch…
Vừa rồi Mục Nhiên vì kiểm tra miệng vết thương đã cởi sạch Lương thiếu gia, chỉ còn lại cái quần lót, cho nên khi địa phương nào đó bắt đầu không ngoan, Mục Nhiên tất nhiên là liếc mắt một cái đã thấy được.
“Ngoan, nơi này cũng xoa một chút.” Dù sao cũng đã bị nhìn thấy, Lương Viễn Triết đơn giản cũng phá bình phá suất (bình sứt cũng chẳng cần giữ gìn), lôi kéo tay cậu đặt lên hạ thân của mình.
Trên tay truyền đến xúc cảm quá mức nóng bỏng, thậm chí còn có thể cảm thấy được mạch đập nảy lên từng cái… Mục Nhiên “bùm” một cái mặt đỏ hồng, giật tay lại dùng mền đập hắn.
“Đau!” Lương Viễn Triết bị đánh hai cái, kêu thảm thiết.
“Được lắm!” Mục Nhiên thở phì phì. “Đêm nay anh ngủ phòng tắm, không được gặp mặt em!” Tối hôm qua rõ ràng đã làm… vì sao lại dễ dàng phát tình như vậy?!
“Không phải chứ?” Lương Viễn Triết làm mặt đau khổ. “Phòng tắm khách sạn nhỏ như vậy, anh phải ngủ thế nào?”
“… À, vậy, cho phép anh dời ra bên ngoài một chút!” Mục Nhiên suy xét một lát, nhượng bộ.
Lương Viễn Triết nghiến răng nghiến lợi, ôm lấy cậu loạn hôn, vật nhỏ bị mình cưng chiều càng ngày càng không có đạo lý.
“Nha, buông ra, không được hôn! Ưm… Đừng cởi nút áo của em! Ư… Đừng có hôn nơi đó!… Bây giờ chỉ mới 12h trưa, a a a…”
Mình cũng phải đi tập thể hình! Phải có cơ bắp! Để có thể đánh thắng được hắn! Lúc bị người nào đó ngăn chặn, Mục Nhiên rơi huyết lệ, ở trong lòng nắm tay rít gào, đây thật sự là nỗi nhục nước mất chủ quyền!
Vì để an ủi sự cố nho nhỏ giữa trưa, bữa ăn tối của hai người cực kỳ phong phú. Mục Nhiên vừa cảm thấy lãng phí, vừa ăn thật nghiêm túc, không thể trả lại được thì cũng phải ăn hết không để lỗ vốn
“Ăn ít thôi.” Lương Viễn Triết đưa cho cậu một chén canh. “Buổi tối anh mang em ra ngoài chơi, ăn no quá thì không vận động được.”
“Đi đâu vậy?” Mục Nhiên tò mò.
“Đi rồi biết.” Lương Viễn Triết thừa nước đục thả câu.
“… Không đi được không?” Mục Nhiên ngáp một cái, có chút buồn ngủ.
“Heo con.” Lương Viễn Triết buồn cười, vươn tay xoa bóp mũi cậu. “Đi du lịch để ở khách sạn hử?”
“Thôi vậy cũng được.” Mục Nhiên thỏa hiệp, bản thân mình đúng là có hơi lười.
Cơm nước xong xuôi, hai người cũng không bắt xe, liền chậm rãi đi dọc theo đường quốc lộ. Đại khái đi được 20 phút, hai người leo lên một ngọn núi nhỏ, có một bãi cỏ tươi xanh mát, cả không khí đều mang theo hơi thở bùn đất trong lành.
“Tới đây làm gì?” Mục Nhiên tò mò.
“Trượt cỏ (1)” Lương Viễn Triết lôi kéo tay cậu. “Muốn chơi không?”
Mục Nhiên nhìn một chút, phát hiện đồng cỏ nơi này không có bằng phẳng như trong phim, mà được đặt rất nhiều thanh trượt, trực tiếp ngồi xe đẩy là có thể trượt xuống, nhìn qua cũng không khó khăn, vì thế cười tủm tỉm đáp ứng.
Xe trượt có chỉ có thể ngồi hai người, Lương Viễn Triết ngồi ở phía sau, ôm Mục Nhiên vào trong lòng. “Bảo bối, xuất phát thôi!”
Tốc độ xe trượt càng lúc càng nhanh, Mục Nhiên chỉ cảm thấy cảnh sắc xung quanh xoẹt xoẹt qua, giống như hiệu ứng phim ảnh, mang theo một chút kích thích một chút mạo hiểm, cả khuôn mặt đều đỏ bừng hưng phấn.
“Có sợ không?” Trượt đến đích cuối, Lương Viễn Triết cười hỏi cậu.
“Còn muốn chơi nữa.” Mục Nhiên nghiện rồi.
Lương Viễn Triết bật cười, lôi kéo cậu đi lên núi.
Buổi tối hôm nay, hai người trượt rất nhiều lần, cho đến khi mệt không chơi nổi nữa, mới sóng vai nằm dựa vào ghế, vừa nghỉ ngơi vừa uống nước.
“Một tháng nữa, trường anh sẽ khai giảng.” Lương Viễn Triết đột nhiên có chút ảo não, nếu bản thân mình không thi vào trường quân sự, nói không chừng hai người thật sự có thể vào chung một trường đại học… Học đại học tốt nhất nhưng lại tách ra với cậu bốn năm, cũng có chút tiếc nuối.
Mục Nhiên cười cười, nắm tay hắn không nói chuyện. Có vấn đề gì chứ, dù sao về sau vẫn còn cả đời để bên nhau, tính toán như vậy, bốn năm có là gì?
Chân trời đầy sao lấp lánh, màn đêm tĩnh lặng bình yên.
|
Chương 37: Cuộc Sống Đại Học Sau khi chuyến du lịch với lớp kết thúc, hai người đều nhận được thư báo trúng tuyển.
Lương Viễn Triết phải học quốc phòng, thời gian khai giảng rất sớm, cho nên khi Mục Nhiên chỉ mới qua một nửa kỳ nghỉ, Lương Viễn Triết đã phải bắt đầu đóng gói hành lý chuẩn bị xuất phát.
Đêm trước ngày lên đường, Lương thiếu gia ôm tâm can nhà mình vân phiên vũ phúc, ép buộc đến sau nửa đêm còn chưa chịu buông tay, điên điên khùng khùng không để cậu yên. Mục bảo bảo vừa mới bắt đầu còn thoải mái hừ hừ, đến lúc sau lại bắt đầu khóc cầu xin tha thứ, sau đó một chút nữa, lại thành công mà bất tỉnh, khi tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau… Hơn nữa cũng không phải tự nhiên tỉnh, mà là bị hắn hôn tỉnh.
“Bảo bối, anh phải đi rồi, đi làm thủ tục với anh đi.” Lương Viễn Triết ôm cậu. “Đợi anh lên máy bay rồi em lại về ngủ, có được không?”
Trong lòng vô cùng luyến tiếc, Mục Nhiên rưng rưng chua xót.
Nắng bình minh ấm áp, mười ngón tay đan lồng vào nhau, nụ hôn nóng bỏng lại triền miên, như muốn dùng hết ôn nhu cả một đời.
Lương Viễn Triết đi rồi, tâm tình Mục Nhiên cũng trầm xuống. Nhưng mà có người buồn thì cũng sẽ có người vui. Đối với việc Lương Viễn Triết biến mất, có một người tuyệt đối tràn đầy vui sướng – chính là Tô Siêu Mĩ. Rốt cuộc cũng không còn cái người như bị bệnh thần kinh suốt ngày phá phách Mục Nhiên, nghĩ đến cũng đã thấy cao hứng rồi!
Cho nên một ngày cuối tuần, Mục Nhiên bị Tô Siêu Mĩ bắt cóc lên xe, đi cùng hắn đến dự buổi triển lãm khoa học kỹ thuật nhàm chán.
“Vì sao lại muốn xem cái này?” Mục Nhiên ngáp, đối với khoa học kỹ thuật, một chút hứng thú cậu cũng không có!
“Oa, đẹp trai quá!” Tô Siêu Mĩ cảm khái với một người máy.
“Tớ về nhà trước được không, thật sự buồn ngủ…” Mục Nhiên đêm qua chơi game đến khuya, mắt gần như không thể mở ra được.
“… Chúng ta đến phòng chiếu phim đi, bên kia có ghế mềm, cậu có thể nghỉ ngơi!” Thật vất vả mới tìm được một người đi chơi với mình, Tô Siêu Mĩ hoàn toàn không muốn thả cậu đi.
Phòng chiếu phim tối như mực, trên màn ảnh là công nghệ người máy điều khiển bằng giọng nói tân tiến nhất của Nhật Bản. Mục Nhiên ngay cả kính 3D cũng lười mang, trực tiếp nằm ngủ trên ghế.
“Mục Nhiên, sao cậu lại không xem?” Tô Siêu Mĩ thầm oán.
“Tớ không thích người máy.” Mục Nhiên chẳng có hứng thú.
“Nhưng lần trước cậu rõ ràng đến xem với Lương Viễn Triết, cậu còn đi với hắn xem triển lãm binh khí nữa!” Tô Siêu Mĩ kháng nghị.
“Cậu không giống hắn!” Mục Nhiên bị cậu nói đến phiền lòng, than thở. “Cậu là bạn tốt của tớ, hắn là bạn trai của tớ!”
“Gì?!!” Tô Siêu Mĩ hoá đá, thét ra một tiếng thật to, bị bảo vệ trực tiếp mời ra khỏi phòng xem.
“Rống cái gì?” Mục Nhiên thầm oán.
“Cậu cậu cậu, các cậu, wow… thật giỏi!” Tô Siêu Mĩ kích động lắp bắp.
“Giỏi cái đầu cậu.” Mục Nhiên dở khóc dở cười. “Không được nói với người khác, biết chưa?”
“Tuyệt đối giữ bí mật, tớ cam đoan!” Tô Siêu Mĩ thực trượng nghĩa vỗ ngực nói.
Cùng lúc đó trong phòng chiếu phim, em trai B đang xoạt xoạt ghi chép vào quyển sổ nhỏ, ngày nào đó tháng nào đó năm nào đó, chị dâu chính miệng thừa nhận với người ngoài, đại ca là bạn trai của mình! Meo meo, cái này tuyệt đối chính là thời khắc lịch sử!!
Em trai A trợn trắng mắt, giơ di động lên chiếu sáng cho cậu.
Thời gian từng ngày nhanh chóng trôi qua, cuối tháng 8, Mục Nhiên kéo hành lý, cùng Tô Siêu Mĩ bước chân vào khuôn viên trường đại học.
Bởi vì sai lầm của nhân viên kí túc xá, Mục Nhiên bị an bài đến ký túc xá của hệ tiếng Trung. Vào đêm đầu tiên, ba người cùng phòng ngâm thơ đối câu qua lại, khiến Mục bảo bảo cả người đều hoá đá.
“Cậu có muốn cùng đối ẩm hay không?” Bạn cùng phòng A nâng ly nhìn về phía Mục Nhiên, ánh mắt tang thương mà đạm mạc.
“Á… Không, không cần, tôi ra ngoài mua đồ!” Mục Nhiên bị dọa nhảy dựng, cả dép lê cũng chưa kịp đổi, một đường chạy như điên đến ký túc xá hệ Vật Lý, run run cầu Tô Siêu Mĩ thu lưu.
“Cậu nói là bạn cùng phòng cậu ngâm thơ?” Bốn người hệ Vật Lý trong phòng sau khi nghe rõ nguyên do, liền chấn kinh quá độ.
“Phải, bọn họ bảo tớ ngâm một câu, tớ đáp không được còn bị khinh bỉ!” Mục Nhiên tựa đầu bên giường, giọng ai oán vô lực. “Bọn họ còn hẹn nửa đêm ra ngoài ngắm trăng xem mây, tớ thật muốn về lại hệ Hoá của tớ…”
“Nếu không cậu gọi điện thông báo với giáo viên trước đi.” Tô Siêu Mĩ đề nghị.
“Ừ… Vậy đêm nay cậu thu giữ tớ được không?” Ánh mắt Mục Nhiên lấp lánh, tràn đầy chờ mong.
“Được.” Tô Siêu Mĩ siêu sảng khoái, bạn cùng phòng của cậu cũng tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh, thuận tiện cảm khái một phen, thời buổi này cũng còn có người ngâm thơ đối chữ… Sau này chắc phải đi xem một chút!
Chẳng qua hoan nghênh thì hoan nghênh, mọi người hiển nhiên đã quên mất một việc – giường ký túc xá toàn bộ đều là giường đơn. Tuy rằng Tô Siêu Mĩ và Mục Nhiên cũng không béo, nhưng dù sao cũng là thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, nằm ở trên giường nhỏ vốn không thoải mái, hơn nữa thời tiết giữa hè nóng nực vô cùng, một đêm ngủ cũng chẳng an ổn là bao.
Cho nên ba ngày sau khi đợt học quân sự bắt đầu, Mục bảo bảo luôn luôn lười biếng, lần đầu tiên cảm thấy được ở trong doanh trại là chuyện thật hạnh phúc! Chỉ tiếc loại hạnh phúc này còn duy trì chưa được bao lâu đã biến mất hầu như không còn. Huấn luyện viên thật sự quá nghiêm khắc, tập huấn một chút liền cảm thấy choáng đầu hoa mắt, thời điểm nghỉ ngơi giữa đường, Mục Nhiên mệt đến mức không thể nói gì được, ngồi dưới tàng cây uống nước.
“Xin chào.” Bên cạnh đột nhiên có tiếng chào hỏi.
Mục Nhiên quay đầu, liền nhìn thấy một nam sinh cao cao, đang nhìn mình cười.
“Xin chào.” Mục Nhiên đáp lời hắn với gương mặt tươi cười.
“Vừa này cậu đứng phía trước tôi, cũng học hệ Hoá sao?” Nam sinh ngồi bên cạnh cậu, hỏi.
“Ừ.” Mục Nhiên gật đầu.
“Vậy hôm qua ký túc xá tụ họp lại, sao lại không thấy cậu nhỉ?” Nam sinh rất thân thiện.
“Tôi bị phân sai ký túc, vẫn đang ở hệ tiếng Trung.” Mục Nhiên thực buồn bực. “Ngày hôm qua khi các cậu tụ họp được một lúc, giáo viên phụ đạo mới nhớ đến tôi, lúc gọi điện tới cũng đã khuya lắm rồi, tôi không đi nữa… Chơi vui lắm sao?”
“Vui lắm, rất náo nhiệt, lần sau cậu nên đi.” Nam xin giơ tay ra. “Tự giới thiệu, tôi là Lục Vũ Hạo.”
“Tôi là Mục Nhiên.” Mục Nhiên vươn bàn tay hơi bẩn nắm tay hắn một chút, sau khi nắm xong mới phát hiện, vì thế có điểm xấu hổ.
“A, không sao, tay của tôi cũng chẳng sạch sẽ gì.” Lục Vũ Hạo bị bộ dáng của cậu chọc cười. “Đúng rồi, sau khi tập huấn quân sự kết thúc, cậu muốn tới phòng tôi ở không? Còn có một giường ngủ, tôi có thể xin giúp cậu.”
“Thật sự có thể sao?” Mục Nhiên nghe vậy đôi mắt lấp lánh. “Đương nhiên muốn, cảm ơn cậu!”
“Đừng khách khí.” Lục Vũ Hạo tựa vào cây, khoé miệng hơi hơi nhếch.
Điều kiện ở doanh trại quân sự so ra vẫn kém trường học, mỗi ngày sau khi tập huấn kết thúc, nhà tắm đều chật ních người, Mục Nhiên ngại đông với mệt mỏi, vì vậy một mình chạy đến phòng tắm nước vội vàng lau mấy cái, lại chuẩn bị bưng chậu trở về, vừa vặn đụng vào Lục Vũ Hạo.
“Cậu cũng ở tầng này?” Mục Nhiên có ấn tượng tốt với hắn, chủ động chào hỏi.
“Ừ, tôi ở 0622.” Lục Vũ Hạo buông chậu rửa mặt trong tay, hai ba cái cởi áo phông trên người ra, chỉ để lại một cái quần rộng thùng thình chuẩn bị lau người.
Nhìn làn da rám nắng, Mục Nhiên hơi hoảng hốt, đột nhiên nghĩ đến Lương Viễn Triết sau khi tắm rửa xong, cũng sẽ thường xuyên vươn tay chặn mình lại, hôn hôn sờ sờ đùa giỡn lưu manh!
Tập huấn quân sự không được mang theo di động, cơ hội để gọi điện cũng rất ít, cẩn thận tính tính, thật ra cũng lâu rồi mình không được nói chuyện với hắn…
“Mục Nhiên? Mục Nhiên? Mục Nhiên!” Lục Vũ Hạo quơ tay nửa ngày, mới gọi hồn cậu về lại. “Nghĩ cái gì đó?”
“Tôi đi về trước.” Mục Nhiên lơ đãng, trở lại ký túc xá ôm gối đầu ngẩn người, thật nhớ hắn quá…
Lục Vũ Hạo ở trong phòng tắm vừa rửa mặt, vừa nhớ lại bộ dáng ngơ ngơ ngác ngác vừa rồi của Mục Nhiên, cười cười lắc đầu.
Ngày hôm sau nắng rất to, Mục Nhiên bị phơi nắng đến đầu óc mê muội, đi đều thì đá phải bạn học, bảo quẹo trái lại rẽ bên phải, không phạm sai lầm lớn nhưng mắc lỗi nhỏ liên tục. Cuối cùng huấn luyện viên không thể nhịn nữa mà gọi cậu ra khỏi hàng ngũ, bắt tập đi đều nửa tiếng.
Biết là chính mình không đúng, Mục Nhiên cũng không có oán hận gì, thành thành thật thật tiếp tục đi đều. Ai ngờ chưa đi được mấy bước đã cảm thấy trước mắt tối sầm, đến khi hoàn hồn lại, người đã nằm ở trên mặt đất, đầu ong ong nhức nhối.
Xung quanh nhốn nháo ồn ào, Mục Nhiên đau đầu nhắm mắt lại, nếu hiện tại mình đứng dậy không biết có quá doạ người hay không. Chỉ là chưa kịp suy xét rõ ràng, cậu liền cảm thấy có người ôm lấy mình bắt đầu chạy, bên cạnh còn có bạn học nói mang đến bệnh viện linh ta linh tinh… Vì vậy Mục bảo bảo an tâm, đầu gục một cái hoàn toàn ngất xỉu!
Lục Vũ Hạo nhìn sắc mặt tái nhợt của người trong lòng, mày nhíu lại gắt gao.
Rất nhanh có được kết quả kiểm tra, bị cảm nắng hơn nữa dạ dày co thắt, phải nghỉ ngơi nhiều! Nghỉ ngơi nhiều có nghĩa là không được tập huấn quân sự nữa, Mục Nhiên trong hoạ có phúc, lâng lâng vui vẻ.
“Vui cái gì đó?” Lục Vũ Hạo đưa cậu miếng táo, buồn cười hỏi cậu. “Không tập quân sự nữa nên vui như vậy?”
“Cậu không biết đó thôi, tôi ghét vận động nhất!” Mục Nhiên nhận miếng táo. “Đúng rồi, còn chưa cảm ơn cậu đã đưa tôi đến bệnh viện.”
“Khách khí cái gì.” Lục Vũ Hạo lau khô nước táo trên con dao. “Nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi phải trở về luyện tập tiếp, buổi tối lại đến thăm cậu.”
“Ừ, chờ tôi khoẻ lại sẽ mời cậu ăn cơm!” Mục Nhiên đảm bảo.
“Được, tôi chờ cậu.” Lục Vũ Hạo cười cười, đứng lên đi ra cửa.
|
Chương 38: Lưu Manh Không Trị Được Sau khi ở bệnh viện trường học ba ngày, Mục Nhiên được phê chuẩn xuất viện. Lục Vũ Hạo không để cậu phải trở lại hệ tiếng Trung, mà cố ý nửa mời nửa lôi kéo, trực tiếp đem người mang về ký túc xá của mình.
“Về sau cậu cứ ở đây.” Lục Vũ Hạo chỉ cho cậu một chiếc giường trống. “Tôi đã nói với quản lý ký túc xá, cậu không cần lo lắng.”
“Thật phiền cậu quá.” Dù sao đối phương cũng chỉ là bạn học mới quen biết không lâu, quấy rầy hắn như vậy, Mục Nhiên có chút ngượng ngùng.
Lục Vũ Hạo cười cười, không nói gì.
Buổi chiều, Lục Vũ Hạo trở về quân doanh, Mục Nhiên một mình ở ký túc xá, mở máy tính ra gởi email.
Lương Viễn Triết không có di động, hai người không thể gọi điện gởi tin nhắn như trước kia. Cho nên Mục Nhiên đã thành thói quen, mỗi ngày đều gởi email cho hắn. Nội dung email rất đơn giản, có khi thậm chí chỉ là một câu thăm hỏi ân cần giản đơn. Nhưng dù vậy, mỗi lần nhấn nút gởi đi, trong lòng cậu vẫn sẽ tràn đầy cảm giác an tâm.
Cái gọi là hạnh phúc, đại khái cũng đơn giản như vậy thôi.
Ngày lại ngày lặng lẽ trôi qua, Mục Nhiên rất nhanh đã thích ứng được cuộc sống đại học, cũng quen biết nhiều bạn mới.
“Gần đây sao cậu lại không đến tìm tớ?” Một buổi chiều trời trong nắng ấm, Tô Siêu Mĩ ở thư viện oán giận.
“Ký túc xá của cậu xa chỗ tớ quá!” Mục Nhiên dựa lưng vào chiếc ghế lớn, ôm tạp chí vừa lật giở vừa trả lời có lệ.
“Hơn nữa tớ thường xuyên nhìn thấy cậu ở cùng một chỗ với cái tên Lục Vũ Hạo kia!” Tô Siêu Mĩ nheo mắt lại.
“Làm gì mà thường xuyên.” Mục Nhiên bất đắc dĩ, buông sách nhìn cậu. “Tổng cộng chỉ có ba lần, đều bị cậu gặp phải.”
“Chẳng lẽ cậu chia tay với Lương Viễn Triết rồi hả?” Tô Siêu Mĩ bát quái.
“Chia cái đầu cậu á!” Mục Nhiên bị sặc trà sữa, giơ chân đạp cậu ta. “Bọn tớ không có!”
“Vậy cậu sao lại còn ra ngoài ăn với người khác, cậu không phải… là, là, thích nam sinh sao?”
… Đây rốt cuộc là logic gì vậy? Mục Nhiên vô lực giải thích, ngồi phịch ở ghế trên giả chết.
Tô Siêu Mĩ là một thẳng nam, cũng không hiểu tình cảm giữa nam nam là thế nào cho nên thực thức thời ngậm miệng, ngoan ngoãn giúp Mục Nhiên lột vỏ đậu phộng.
Đậu phộng trên bàn ăn được một nửa, Mục Nhiên nhận được điện thoại của Lục Vũ Hạo, hỏi cậu hiện tại có thời gian hay không.
“Có, buổi chiều tôi không có lớp.” Mục Nhiên hỏi. “Chuyện gì vậy?”
“Cậu mang về một ít thuốc cho tôi được không?” Lục Vũ Hạo ho khan. “Hình như tôi phát sốt.”
“Ừ, tôi lập tức đi mua cho cậu.” Mục Nhiên ngắt điện thoại, hỏi Tô Siêu Mĩ có biết tiệm thuốc nào gần đây hay không.
“Giả bệnh để được quan tâm, đây rõ ràng là khổ nhục kế.” Tô Siêu Mĩ bắt đầu suy tưởng.
“Đọc kỹ ba mươi sáu kế rồi hả?” Mục Nhiên cầm sách đập đầu cậu ta. “Không nói với cậu nữa, tớ đi mua thuốc.”
Tô Siêu Mĩ ôm đầu buồn bực, chính mình trước đây đã dùng chiêu này để có bạn gái, cậu ấy sao lại không tin chứ?
Mục Nhiên đến tiệm thuốc mua thuốc cảm và viên sủi, lại mua trái cây và cháo trứng muối, sau đó mang mọi thứ về ký túc xá. Lúc đẩy cửa vào thì chỉ thấy một mình Lục Vũ Hạo trong phòng, đang nằm trên giường đọc sách.
“Cậu không sao chứ?” Mục Nhiên ngồi vào bên cạnh giường, vươn tay xem thử độ ấm nơi trán hắn.
“Không có việc gì, ngủ một giấc thì tốt rồi.” Cảm nhận được xúc cảm lành lạnh trên trán mình, Lục Vũ Hạo nhịn không được hơi cong cong đuôi mày.
Xác định được hắn chỉ sốt nhẹ, Mục Nhiên yên tâm, đổ cháo ra đưa cho hắn.
“Cám ơn.” Lục Vũ Hạo tiếp nhận bát cháo, bàn tay không biết cố ý hay vô tình, nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay của cậu.
Mục Nhiên hồn nhiên không phát giác, nhìn hắn ăn hết cháo rồi uống thuốc xong mới ra ngoài căn tin ăn cơm chiều. Kết quả vừa xuống lầu ký túc xá liền gặp Tô Siêu Mĩ đang thở hổn hển.
“Làm sao vậy?” Mục Nhiên bị dọa nhảy dựng.
“Không có việc gì.” Nhìn thấy Mục Nhiên, Tô Siêu Mĩ rõ ràng thở nhẹ ra. “Tớ chỉ là muốn đến nói cho cậu, vừa rồi Lương Viễn Triết có gọi điện thoại cho tớ.”
“Hắn gọi cho cậu làm gì?” Mục Nhiên khó hiểu.
“Đi động cậu tắt máy, hắn gọi cậu không được.” Tô Siêu Mĩ nhìn Mục Nhiên, muốn nói gì lại thôi. “Còn nữa… à…”
“Còn có cái gì nữa?” Mục Nhiên nghe mà sốt ruột.
“Hắn hỏi tớ cậu đi đâu rồi, tớ nói cậu đi chăm sóc bạn học bị ốm.” Tô Siêu Mĩ nhìn cậu.
“Thì cậu cũng đâu có nói sai, sao biểu tình lại như vậy?” Mục Nhiên khó hiểu.
“Hắn hỏi tớ là ai, tớ nói là bạn cùng phòng với cậu.” Tô Siêu Mĩ nhắm mắt lại một hơi nói ra. “Hơn nữa tớ còn nói với hắn bạn cùng phòng của cậu rất cao rất tuấn tú, còn thường xuyên hẹn cậu một mình ra ngoài!”
“Cậu bị rãnh hả?” Mục Nhiên đau đầu, xong đời rồi, cái khác thì không sao, chính là câu “thường xuyên hẹn cậu một mình ra ngoài” đại khái sẽ chọc cho Lương Viễn Triết tức điên!
“Nhưng tớ nói thật mà.” Tô Siêu Mĩ thấy Mục Nhiên không quá tức giận, vì thế yên tâm một chút. Kỳ thật xét đến cùng, so với tên Lục Vũ Hạo có vẻ du côn kia, cậu có phần thích Lương Viễn Triết hơn một chút, cho nên lúc nói điện thoại mới cố ý nói nhiều chuyện, để cho hắn cảm giác được nguy cơ.
“Thôi vậy, chờ lần sau hắn gọi đến, tớ tự mình giải thích.” Mục Nhiên tuy rằng thực buồn bực, nhưng cũng không có biện pháp khác.
Ban đêm, Mục bảo bảo không ngủ được, vẫn mơ thấy Lương Viễn Triết, cho nên buổi sáng hôm sau lúc tỉnh dậy cả người hơi choáng váng.
“Đừng nói cậu cũng bị cảm nhé?” Lục Vũ Hạo bật cười, vươn tay đỡ lấy cậu.
“Không sao đâu, chỉ là không ngủ ngon thôi.” Mục Nhiên lắc lắc đầu, vào toilet rửa mặt.
Lục Vũ Hạo nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cậu, trong lòng có chút rung động nhè nhẹ.
Kỳ thật hắn vẫn chưa bao giờ tin cái gọi là nhất kiến chung tình, chỉ là lại không có cách nào khác phủ nhận, chính mình đối với Mục Nhiên thật sự có một chút tình cảm khác. Ngày tập huấn quân sự hôm đó, vốn chỉ muốn đi uống nước, quay đầu lại liền thấy cậu ngồi dưới tàng cây, mặc đồng phục quân sự quá khổ, cằm đầy đặn, ánh mắt mơ hồ không tiêu cự, vừa thấy đã biết đang thơ thẩn nơi nào rồi. Ngũ ngoan cậu không rõ là dễ nhìn ở điểm nào, nhưng liếc mắt một cái đã khiến cho người nhìn không thể quên được.
Sau đó thời gian ở chung càng lâu, sự yêu thích càng được tích góp từng tí một. Mục Nhiên đơn thuần sạch sẽ, hoàn toàn khác biệt với những người bạn trước đây của mình, khiến bản thân nhịn không được mà muốn thân cận, muốn lưu giữ cậu lại bên người. Tình cảm này là vô cớ, Lục Vũ Hạo cũng cảm thấy chính mình có chút buồn cười – cả tính hướng đối phương còn chưa rõ ràng, đã mơ hồ rơi vào, thật sự không giống với tính cách thường ngày.
“Cậu đang cười cái gì?” Mục Nhiên vừa rời khỏi toilet liền nhìn thấy Lục Vũ Hạo đang nhìn vào gương mà cười, vì vậy tò mò hỏi.
“Không có gì, đi thôi, tôi đưa cậu ra ngoài ăn sáng.” Lục Vũ Hạo ý thức được bản thân mình thất thố, hơi có chút xấu hổ.
“Tôi có bánh bích quy rồi.” Mục Nhiên lười đi. “Buổi sáng tôi không có lớp, không muốn ra ngoài.”
“Sau khi ăn xong bữa sáng, cùng đi xem đá bóng đi.” Lục Vũ Hạo đổi giày. “Chúng ta đấu với học viện quân đội, sáng nay là trận bán kết.”
“Không có hứng thú.” Mục Nhiên thật sự không yêu thích nổi mấy chuyện vận động.
“Tôi đá mà cậu cũng không có hứng thú hả?” Lục Vũ Hạo nửa trêu ghẹo nửa nghiêm túc.
“Tôi xem không hiểu mà.” Mục Nhiên mở máy tính ra, không muốn đi.
Trong mắt Lục Vũ Hạo có chút thất vọng, nhưng rất nhanh được che dấu, một mình đi ra cửa.
Mục Nhiên ở ký túc xá cắn bánh bích quy, thuận tiện xem lại các trận đấu bóng trước đây của Lương Viễn Triết – ngoại trừ hắn ra, cậu mới không cần xem người khác đá bóng!
Bên này, Mục bảo bảo nhớ Lương Viễn Triết đến chết. Bên kia, Lương thiếu gia đang ở văn phòng của giáo viên phụ trách, thực kiên quyết yêu cầu xin phép nghỉ!
“Em đừng nghĩ rằng bình thường tôi dung túng em nên em có thể vô kỷ luật như thế!” Giáo viên phụ trách đập bàn. “Sinh viên năm nhất mà muốn ra ngoài, xin phép đi đâu, hả?”
“Đuổi theo vợ!” Lương thiếu gia gầm nhẹ. “Vợ của lão tử sắp chạy theo người khác! Ký tên nhanh lên!”
Ngay cả lấy cớ cũng chẳng thèm tìm! Giáo viên phụ trách thiếu chút nửa thở không nổi, em em em cả ngày cũng không nói ra câu kế tiếp.
“Nhanh lên!” Lương Viễn Triết hung dữ. “Còn muốn em gọi là anh họ thì mau mau ký tên cho lão tử! Còn có, nếu dám nói cho mẹ em biết, anh nhất định phải chết!”
Giáo viên phụ trách lệ rơi đầy mặt, gì chứ, từ nhỏ đến giờ cũng chỉ biết khi dễ anh!
Ba phút sau, Lương thiếu gia thuận lợi mang theo giấy xin phép, mua một vé máy bay đến thành phố B, đuổi theo vợ!
Hoàng hôn ở thành phố B rất đẹp, nhất là trời cuối thu đầu đông. Lá cây vàng úa trong màn trời chiều ngả về tây, xinh đẹp như trong truyện cổ tích. Vì vậy lúc bốn năm giờ chiều, Lục Vũ Hạo cứng rắn lôi kéo Mục Nhiên xuống lầu, bảo là đi ăn cơm tối, kỳ thật là muốn cùng nhau đi dạo vườn trường, tìm nơi lãng mạn mà xem.
Tuy rằng Mục Nhiên có vẻ lười, nhưng ý tốt của người khác lại không nỡ từ chối, không cự tuyệt cũng không nói thêm gì nữa, vì vậy thay quần áo, theo hắn xuống lầu. Vừa rời khỏi cổng ký túc xá cậu liền sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía trước không dám chớp một cái.
“Choáng váng hả?” Nhìn thấy cậu nói nói cười cười với người khác, Lương thiếu gia thực khó chịu, khẩu khí cũng có chút hung dữ.
… Thật sự là mình không hoa mắt? Mục Nhiên nho nhỏ hoan hô một tiếng, vô cùng vui sướng khi gặp mặt, hoàn toàn không chú ý được sự tức giận của hắn, nhào qua ôm một cái, vui vẻ không nói nên lời.
Lương Viễn Triết vốn muốn biểu đạt sự phẫn nộ của mình một chút, nhưng khi thấy tâm can nhà mình yêu thương nhung nhớ như vậy, tức giận gì đó cũng chẳng còn.
“Sao anh lại tới đây?” Mũi Mục Nhiên cay cay, không quản xung quanh người đến người đi, dùng sức ôm hắn không buông tay.
“Nhớ em mà.” Lương Viễn Triết xoa xoa đầu cậu, ngữ khí có chút thầm oán. “Chỉ biết làm anh lo lắng.”
“Em làm gì chứ?” Đôi mắt Mục Nhiên hồng hồng như thỏ con, đầu tạm thời không lưu chuyển, chỉ biết nhìn hắn ngây ngô cười.
Nhìn bộ dáng ngốc ngốc hề hề của cậu, Lương Viễn Triết mềm lòng, vật nhỏ này, đúng là trời sinh để trị mình.
“Mục Nhiên?” Lục Vũ Hạo ở phía sau kêu cậu một tiếng.
Lương Viễn Triết ôm tâm can nhà mình, sắc mặt không tốt nhìn qua, chân mày Lục Vũ Hạo giương lên, có chút khiêu khích đối diện với hắn.
“Thực xin lỗi, hôm nay tôi không thể ăn cơm với cậu được.” Mục Nhiên không cảm thấy gợn sóng đối địch giữa hai người họ, vẫy tay tạm biệt với Lục Vũ Hạo, sau đó hoan hỉ vui mừng túm Lương Viễn Triết bước đi. “Chúng ta đi ăn lẩu vịt!”
Lương thiếu gia vươn tay ôm lấy thắt lưng cậu, thuận tiện thực lưu manh nhéo một phen, vừa là chiếm tiện nghi, vừa tuyên bố quyền sở hữu – đây là vợ của lão tử, người khác cmn đừng nghĩ đến!
Lục Vũ Hạo nhìn bóng dáng hai người, sắc mặt có chút âm trầm.
Cửa tiệm lẩu vịt rất náo nhiệt, Mục Nhiên sau khi gọi đồ ăn xong liền kéo ghế dựa, ngồi cạnh bên Lương Viễn Triết cọ cọ – vốn nghĩ còn vài tháng nữa mới được gặp mặt, không ngờ hiện tại cư nhiên có thể ngồi bên cạnh hắn, thật sự hạnh phúc như được bay lên!
“Có nhớ anh không?” Mắt thấy cậu ngoan như vậy, Lương Viễn Triết làm sao có thể tức giận được, ôm ở trong tay còn sợ cậu uỷ khuất mà.
“Nhớ.” Mục Nhiên gật đầu, lại có chút buồn bực. “Đúng rồi, không phải anh không thể ra khỏi trường sao? Sao lại đột nhiên tới tìm em?”
“À…” Lương thiếu gia nhìn trời – mình cái gì cũng chưa nghe được.
“Nói chuyện đi.” Mục Nhiên không biết chuyện, vẫn đang thúc giục.
Lương Viễn Triết trong khoảng thời gian ngắn bịa không ra lý do, vì thế ý vị sâu xa, nhẹ nhàng bóp một cái ở thắt lưng Mục bảo bảo.
Mục Nhiên nhất thời toàn thân cứng đờ, lỗ tai đỏ bừng, không nói gì được.
Chẳng lẽ hắn xin phép bay tới đây, chỉ để làm chuyện này?
Quả nhiên lưu manh không chữa trị được!
|
Chương 39: Tình Nhân Lương Viễn Triết siêu thích ăn cay, chẳng qua là đầu bếp ở trường đến từ vùng đông nam, khẩu vị đồ ăn đều thiên về đạm nhạt, khiến vị giác hắn hầu như không còn nhạy nữa. Lần này thật vất vả mới được ăn lẩu, lại có tâm can nhà mình ở bên cạnh bưng trà rót nước, nhất thời cảm thấy nhân sinh thật viên mãn.
“Bao nhiêu ngày anh chưa ăn cơm rồi?” Mục bảo bảo bảo một bên giúp hắn lột tôm một bên tức giận hỏi, đó là trường học gì vậy, vì sao lại khiến học sinh đói đến như vậy?
“Đúng vậy, bụng không được ăn no.” Lương Viễn Triết nghiêng mặt qua, giọng điệu vô lại hề hề cười. “Miệng gần lại an ủi anh một chút nào.”
“Không được nháo.” Mục Nhiên đỏ mặt, vươn tay đẩy hắn ra, trong quán lẩu người đến người đi, vui đùa cái gì được chứ!
Lương Viễn Triết vui vẻ, vợ mình vẫn như trước, hở một tí là thẹn thùng.
“Đúng rồi, lần này anh ở đây mấy ngày?” Mục Nhiên nhớ tới bèn hỏi.
“Ba ngày.” Lương Viễn Triết xoa xoa đầu cậu, trong lòng đột nhiên có chút ảo não, nếu mình có thể học chung đại học với cậu ấy, hiện tại đã không cần phải rối rắm như vậy.
“Không sao, ba ngày cũng tốt lắm rồi.” Mục Nhiên an ủi hắn.
“Ừ, ba ngày là đủ cho em ăn no rồi.” Vấn đề trọng điểm mà Lương thiếu gia suy xét tất nhiên so với Mục Nhiên chính là trống đánh xuôi đèn thổi ngược.
Đầu Mục Nhiên bốc hơi, quả nhiên là hạ lưu!
Ăn xong bữa cơm, Mục Nhiên vốn muốn trở lại ký túc xá, kết quả bị Lương Viễn Triết trực tiếp kéo ra khỏi trường.
“Nhưng là vừa mới, mới ăn no.” Mục Nhiên lắp bắp kháng nghị, mới có tám giờ tối, sẽ không phải đi khách sạn chứ?
Lương Viễn Triết bật cười, chẳng lẽ bản thân mình trông có vẻ bất lương như vậy sao?
Thời tiết cuối thu có chút se lạnh, hai người chậm rãi đi dọc bờ sông, nói một ít chút đề tài ngây thơ trong sáng, bất tri bất giác đã đi rất xa. Gió thổi nhẹ qua, mũi Mục Nhiên hơi ngứa, nhịn không được hắt xì một cái.
Giây tiếp theo, trên người cậu đã được khoác một chiếc áo, mang theo hơi ấm quen thuộc, đồng thời rơi thật sâu vào đáy lòng mềm mại.
“Anh cõng em nha?” Lương Viễn Triết thử thăm dò.
Bóng đêm mịt mờ, người đi trên đường rất thưa thớt, Mục Nhiên ngoan ngoãn ghé vào trên lưng hắn, vươn tay ôm cổ hắn.
Quẹo vào một con phố, giương mắt liền nhìn thấy một khách sạn, Lương Viễn Triết lưng mang tâm can nhà mình, lập tức đi vào.
Mục Nhiên vốn dĩ nằm trên lưng hắn ngẩn người, đột nhiên liền cảm thấy trước mắt đèn đuốc sáng trưng, nhìn kỹ thì đã ở đại sảnh khách sạn, vì thế bị doạ nhảy dựng – sao lại không buông mình xuống trước??
Phục vụ khách sạn vô cùng chuyên nghiệp, Mục Nhiên còn chưa kịp đứng dậy, người phục vụ đã mang theo xe lăn chạy đến, sau đó một đống người ba chân bốn cẳng đem Mục bảo bảo thả lên xe!
Đây là xem mình thành người tàn tật rồi? Mục Nhiên kinh hãi, cứng người không biết phải làm gì, nhìn qua giống như là tay chân không hoạt động được.
Lương Viễn Triết thực bình tĩnh, nghẹn cười đến dạ dày co rút. Sau khi nhận chìa khoá liền đẩy bảo bối nhà mình về phòng.
Nháy mắt vừa vào tới cửa, Lương Viễn Triết rốt cục nhịn không được, lăn ra cười.
“Anh còn cười!” Mục Nhiên mặt đỏ bừng. “Đều do anh làm hại!”
Lương thiếu gia thật vất vả thu lại nụ cười, ôm lấy cậu từ xe lăn, cúi đầu cắn một ngụm. “Bây giờ hơi sớm, đợi đến năm sáu mươi năm sau, anh đẩy em ngồi trên xe lăn đi phơi nắng.”
“Năm sáu mươi năm nữa, chẳng phải anh cũng thành ông già rồi sao?” Mục Nhiên nằm trong lòng hắn, vươn tay xoa xoa mặt hắn.
“Khác mà, cho dù anh là ông già, cũng là ông già thân thể cường tráng đẹp trai!” Lương Viễn Triết vui vẻ. “Huống hồ là cho dù lúc nào, anh cũng sẽ chăm sóc em!”
Mục Nhiên cảm động, vùi mặt vào trong lòng hắn. Hạnh phúc nhiều như vậy, ngược lại có chút không chân thật.
Trong phòng tắm ẩm ướt, hai người vội vàng gắn bó triền miên, tình dục tích góp từng tí một đã lâu, một khi có cơ hội bộc lộ ra, đương nhiên không thể giữ bình tĩnh được.
Lương Viễn Triết nhẫn nhịn dục hoả khó chịu, dùng ngón tay cẩn thận khuếch trương cho cậu, để tránh lát nữa bị thương. Thân thể Mục Nhiên vốn mẫn cảm, lại sớm động tình, không bao lâu liền mất khí lực, cơ hồ ngay cả đứng cũng không vững nổi.
“Có thể…” Mục Nhiên xấu hổ đến mức không dám nhìn hắn.
“Có thể cái gì?” Lương Viễn Triết xấu xa.
Mục Nhiên mặt đỏ như cắt, cắn môi không nói lời nào.
“Ngoan, nói cho anh biết em muốn anh làm gì?” Lương Viễn Triết ghé vào lỗ tai cậu dụ dỗ, ngón tay vẫn khiêu khích nhu lộng như trước, lại không đồng ý để cho cậu thật sự phóng thích.
Mục Nhiên khó nhịn lắc lắc đầu, có chút ý tứ cầu xin tha thứ.
“Nói đi.” Lương Viễn Triết không định dễ dàng buông tha cậu. “Nói rồi cho em.”
“… Em muốn anh…” Mục Nhiên ủy ủy khuất khuất, giọng nhỏ đến mức cơ hồ không nghe được, trong ánh mắt đều ngập tràn hơi nước.
Biết bảo bối nhà mình da mặt mỏng, đây đại khái đã là cực hạn cậu có thể chịu, Lương Viễn Triết cũng không nỡ khi dễ cậu nữa, trực tiếp dùng khăn tắm bao lấy, ôm cậu đặt lên giường lớn trong phòng ngủ.
Lâu lắm không làm chuyện này, động tác Lương Viễn Triết không khỏi còn có chút vội vàng, cũng mang theo chút ý tứ thô lỗ.
Trong khoảnh khắc bị hắn tiến vào, Mục Nhiên đau đến trước mặt tối sầm lại, cả hô hấp cũng bị đình chỉ.
“Ngoan, thả lỏng một chút.” Lương Viễn Triết ghé vào lỗ tai cậu mềm giọng an ủi, cho đến khi cảm thấy được người trong lòng không còn cứng nhắc, mới bắt đầu chuyển động. Ban đầu còn nhớ được phải cẩn thận, sau lại dần dần mất khống chế, chỉ hận không thể nuốt cả người cậu vào.
Mục Nhiên bị hắn làm tới mức cơ hồ ngất xỉu, muốn xin hắn nhẹ nhàng một chút, há mồm lại chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng, vào tai Lương Viễn Triết lại như lửa đổ thêm dầu.
Trong lúc loạn ý tình mê, đột nhiên cậu cảm thấy bản thân mình bị cuốn đi theo hắn, địa phương yếu ớt nhất bị hung hăng va chạm, nhịn không được mà kêu lên thành tiếng. Cao trào thình lình bùng lên khiến cho trước mắt mê mang một mảnh, trong lòng Mục Nhiên chỉ còn tràn đầy khoái cảm nguyên thuỷ, như thuỷ triều dâng lên bao lấy tất cả.
Lương Viễn Triết ôm vòng eo gầy gò kia, khiến cho bản thân càng có thể tiến vào sâu hơn, yêu thương bao nhiêu cũng dường như không đủ. Trong một nháy mắt nào đó, hắn thật sự hy vọng thời gian sẽ dừng lại, để cả một đời này có thể ôm chặt nhau như thế.
Trận này hoan ái này quá mức kịch liệt, Mục Nhiên thậm chí cũng không nhớ rõ, bản thân cuối cùng là ngủ hay là ngất đi, chỉ biết khi tỉnh lại đã là giữa trưa hôm sau. Lương Viễn Triết tựa vào một bên giường, lật tạp chí của khách sạn.
“Tỉnh rồi sao?” Lương Viễn Triết cười cười, cúi đầu nhẹ nhàng hôn trên trán cậu. “Chào buổi sáng bảo bối… À không, là chào buổi trưa.”
“Đều tại anh.” Thắt lưng Mục Nhiên đau đến không động đậy được, vì vậy lại lùi vào chăn.
“Không phải bảo em cần phải rèn luyện nhiều hơn sao.” Lương Viễn Triết hồ hởi. “Như vậy chúng ta có thể làm được nhiều tư thế hơn… Tối hôm qua biểu hiện của em ngoan lắm, đáng khen ngợi!”
Mục Nhiên đỏ mặt, dùng gối đập hắn.
“Đau thì đừng dậy nữa, anh bảo khách sạn mang cháo lên.” Lương Viễn Triết xoa xoa eo nhỏ của cậu, gọi điện thoại cho lễ tân.
“Em muốn uống nước.” Cổ họng Mục Nhiên khàn khàn.
Lương Viễn Triết xoay người xuống giường, vừa rót xong cốc nước ấm, chợt nghe thấy di động Mục Nhiên vang lên, tìm ra trong đống quần áo, vừa thấy được người gọi, sắc mặt Lương thiếu gia nhất thời tối sầm.
“Ai vậy?” Mục Nhiên chột dạ.
Lương Viễn Triết không trả lời, tắt điện thoại ném lên sô pha.
“Anh sao lại vậy?” Mục Nhiên không chút khí thế kháng nghị.
“Như thế nào?” Lương Viễn Triết thực không nói đạo lý mà trừng mắt.
“… Bạo quân!” Mục Nhiên càu nhàu, tỏ vẻ hơi hơi bất mãn.
Lương Viễn Triết nhíu mắt lại, nhéo một cái trên cái mông mềm mềm trắng trắng của cậu, coi như là trừng phạt.
“A!” Mục Nhiên đau đến nước mắt lưng tròng, tự mình uỷ khuất vươn tay xoa xoa.
“Về sau không được lui tới với tên hỗn đản đó!” Lương Viễn Triết uy hiếp. “Có nghe hay không?”
“Hắn với em chỉ là bạn học bình thường!” Mục Nhiên biện giải.
Lương thiếu gia nghe vậy mặt tối sầm, Mục bảo bảo lập tức thức thời ngậm miệng. May mắn không có nói cho hắn biết mình ở chung phòng với Lục Vũ Hạo, bằng không nhất định phải chết!
Bởi vì tối hôm qua hai người miệt mài quá độ, cho nên Mục bảo bảo bị đau lưng, nằm ở trên giường một ngày, cả cơm cũng chưa đi ăn được. Đến buổi tối, vừa lúc lại bị Lương thiếu gia tinh lực tràn đầy một lần nữa áp đảo, thế giới hai người tuyệt vời vẫn chưa kết thúc.
Một giây trước khi ngất đi, Mục Nhiên vô lực nghĩ, hắn quả nhiên bay đến đây cốt chỉ để làm chuyện này!
Ba ngày gặp nhau thật ngắn ngủi, hai người hầu như đều trải qua ở trên giường. Cho nên sau này mỗi khi Mục Nhiên nhớ lại, đều cảm thấy gương mặt bốc hơi – quả thật rất thối nát!
Ba ngày sau, Lương thiếu gia đè cậu lại cắn cắn liếm liếm, không chịu buông tay.
“Đừng náo loạn, nếu không ra sân bay sẽ bị trễ mất.” Mục Nhiên dùng sức đẩy hắn ra.
“Nào, hôn ở đây một chút.” Lương Viễn Triết chỉa chỉa ngực của mình.
Mục Nhiên đi qua, mạnh mẽ tạo ra một dấu hôn đỏ hồng trên lồng ngực rắn chắc của hắn.
“Ngoan.” Lương Viễn Triết vừa lòng, ngồi trên giường mặc áo. “Em nghỉ ngơi nhiều một chút, không cần đưa anh đi.”
“Không được.” Mục Nhiên ôm hắn từ phía sau, khuôn mặt cọ cọ tấm lưng trần của hắn. “Em muốn đưa anh đi.”
“Cũng được, nhưng không được khóc nhè.” Lương Viễn Triết chọc hắn.
“Em đâu có thích khóc như vậy, cũng không phải là con gái.” Mục Nhiên ôm chặt hắn. “Chúng ta vẫn còn có cả đời.”
Lương Viễn Triết cười cười, ôm cậu vào lòng hôn hôn.
Bởi vì hai người rề rà ở khách sạn khá lâu, lại bị kẹt xe, cho nên khi tới sân bay trên loa đã bắt đầu gọi anh Lương Viễn Triết đến làm thủ tục.
“Bảo bối, hẹn gặp lại.” Lương Viễn Triết vội vàng hôn cậu một chút, cũng không kịp nói thêm cái gì nữa, kéo hành lý đi qua cửa kiểm tra an ninh.
Mục Nhiên có chút thương cảm, nhìn cửa thủ tục đến xuất thần, bả vai lại chợt bị vỗ một cái.
“Là cậu hả?” Nhìn thấy Lục Vũ Hạo, Mục Nhiên có chút giật mình. “Sao cậu lại ở đây, hôm nay không cần lên lớp sao?”
“Có lớp, nhưng học viện của chúng ta có mời một vị giáo sư nổi tiếng từ Mĩ đến toạ đàm, tôi xin phép đến sân bay tiếp đón.” Sắc mặt Lục Vũ Hạo không quá dễ nhìn.
“À, vậy cậu tiếp tục chờ nha, tôi đi về trước.” Mục Nhiên xoay người muốn chạy, lại bị Lục Vũ Hạo giữ chặt.
“Sao vậy?” Cánh tay Mục Nhiên bị niết sinh đau, nhịn không được nhíu mi.
“Thật có lỗi.” Ý thức được chính mình thất thố, Lục Vũ Hạo rất nhanh thả tay ra. “Tôi chỉ muốn nói cho cậu, bên ngoài có xe của trường, nếu cậu không vội, chúng ta có thể cùng nhau trở về.”
“Không cần, tôi tự đi tàu điện ngầm về là được rồi.” Mục Nhiên từ chối, vẫy tay tạm biệt với hắn.
Nhìn bóng dáng càng ngày càng xa của cậu, thần sắc Lục Vũ Hạo càng lúc càng lạnh.
Nụ hôn ngắn ngủi vừa rồi, còn cả dấu hôn ái muội trên cổ cậu, ánh mắt lưu luyến, ba ngày ba đêm không về… Cho dù là ai, đều có thể nhìn ra được mối quan hệ giữa cậu và nam sinh kia thật sự không phải bình thường.
Lục Vũ Hạo không biết bản thân rốt cuộc là bi thương hay vui sướng. Sau một thời gian dài xáo trộn, hiện tại rốt cục hắn có thể thích một nam sinh. Đáng tiếc, nam sinh ấy, lại không phải của mình.
Mục Nhiên ngồi trên tàu điện, giơ tay tính nhẩm thời gian, rõ ràng còn chưa xa nhau đến một giờ, mà đã chờ mong lần tiếp theo gặp lại Lương Viễn Triết.
|