Thế Giới Này Điên Rồi
|
|
CHƯƠNG 15
Kế hoạch Do điện thoại của Kì Nhạc đã tắt máy, Diệp Thủy Xuyên không thể liên lạc với cậu được, cảm thấy rất bất tiện, vì thế đã giúp cậu sạc đầy pin. Kì Nhạc xoay người về phía tủ đầu giường liền nhìn thấy, tiện tay cầm nó lên coi, bây giờ vẫn chưa đến khuya, cậu quay sang nhìn Cố Bách: “Bọn họ về hết rồi à?” “Diệp Thủy Xuyên định ở lại, nhưng thấy tôi tới đây nên về rồi.” Cố Bách ngồi xuống giường, “Tôi đã hỏi anh ta, anh ta nói không biết gì về chuyện cậu và Tiểu Nhạc quen nhau.” “Bình thường thôi, anh cũng có biết đâu?” Cố Bách cảm thấy rất khó hiểu: “Rốt cuộc hai người quen biết nhau như thế nào?” Kì Nhạc ngẩng đầu nhìn trời: “Tôi mất trí nhớ.” Cố Bách: “. . . . .” Kì Nhạc liếc anh một cái: “Không sao, chờ tôi khôi phục trí nhớ sẽ nói cho anh biết.” Cố Bách cảm thấy cũng chỉ còn cách này: “Cho tôi số điện thoại của cậu đi, sau này còn biết đường liên lạc.” “Ừ, số điện thoại của tôi là. . . . .” Kì Nhạc đột nhiên im lặng, Cố Bách tỏ vẻ thấu hiểu: “Mất trí nhớ nên không nhớ phải không?” Kì Nhạc gật đầu, toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh, suýt chút nữa đã đọc số điện thoại trước kia của mình rồi. Cố Bách liếc cậu một cái, cầm điện thoại của đối phương lên bấm gọi vào số của mình. Nhìn số hiển thị trên màn hình, Cố Bách cảm thấy khá quen mắt, vì thế liền bấm tắt rồi vào xem lịch sử cuộc gọi, sau đó ngẩng đầu hỏi: “Buổi tối mấy hôm trước, người gọi điện thoại cho tôi là cậu à?” “Mấy hôm trước. . . .” Kì Nhạc chợt nhớ lúc biết được tin mình chết, cậu đã gọi điện thoại cho người này, cậu nháy mắt mấy cái, “Tôi lờ mờ nhớ tới lời nhắn nhủ của Tiểu Nhạc nên bấm gọi, nhưng sau khi điện thoại kết nối, tôi lại quên mất mấy thứ đó đặt ở đâu, vì vậy tôi không dám lên tiếng.” Câu trả lời rất hợp tình hợp lí, Cố Bách không hề nghi ngờ, chỉ nhìn đồng hồ rồi tắt đèn: “Ngủ đi.” Rèm cửa sổ trong phòng không được kéo lại nên trong phòng không tối lắm, Kì Nhạc có thể nhìn thấy thân ảnh mơ hồ của Cố Bách, đột nhiên mở miệng hỏi: “Rốt cuộc anh thích Kì Nhạc ở điểm nào?” “Thích thì thích, cần có lí do sao.” Giọng nói của Cố Bách rất nhẹ, không nhanh không chậm, “Nhiều năm như vậy, tôi đã quen với việc có cậu ấy ở bên cạnh, không thể chấp nhận người nào khác, có gì không?” “. . . . Chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi.” Kì Nhạc nhìn trần nhà, nghĩ tới quãng thời gian cả hai còn là bạn bè, không khỏi thở dài, cậu thật sự chỉ xem người này là bạn, nếu biến thành người yêu. . . . Cậu cảm thấy mình cần phải chuẩn bị tâm lí một chút, cậu nhích nhích sang giường bên cạnh: “Sau này anh có dự tính gì không?” Cố Bách im lặng một lúc: “Không biết.” Kì Nhạc lại thở dài, nhất thời cũng không biết nói gì, Cố Bách đột nhiên mở miệng hỏi: “Tôi nghe nói cậu lại bắt gặp Ninh Tiêu và bạn của cậu trên giường? Vậy cậu thích Ninh Tiêu ở điểm nào?” “. . . . . Bây giờ tôi hết thích hắn rồi, hơn nữa tôi nghĩ cả đời này tôi sẽ không thể nhớ lại chuyện trước kia.” Cố Bách kinh ngạc: “Tại sao?” “Không có tại sao hết, là bản thân tôi cảm thấy như vậy, tôi nói anh nghe, sau này tôi sẽ không coi rẻ bản thân mình như trước nữa.” Kì Nhạc nói chắc như đinh đóng cột, “Tôi phải rời xa cái giới thị phi này, thanh danh của tôi sẽ ngày càng tốt, nói không chừng sau này bọn con gái sẽ bắt đầu theo đuổi tôi, anh có tin không?” Cố Bách xoay người nằm xuống: “Ngủ đi.” Kì Nhạc: “. . . . . .” Ngày hôm sau, Kì Nhạc dậy sớm như thường lệ, Diệp Thủy Xuyên cũng đến đây rất sớm, khóe miệng mang theo vết máu bầm, Kì Nhạc sửng sốt: “Anh bị sao vậy?” “Hôm qua đi đánh nhau.” Diệp Thủy Xuyên ngồi xuống giường, “Em khỏe hơn chút nào chưa?” “Cũng khỏe rồi.” Kì Nhạc quan sát đối phương, “Anh đánh nhau với ai? Ẻo Lả?” “Ừ. . . . Hả?” Diệp Thủy Xuyên kinh ngạc, “Không phải trước kia em luôn gọi nó là anh Tiểu Thư sao?” “Em bị mất trí nhớ mà.” “Em nói cái gì?!” Diệp Thủy Xuyên túm lấy cậu, “Em lại mất trí nhớ?! Em còn nhận ra anh không?” “. . . . Anh hai.” Kì Nhạc nhìn hắn, “Trí nhớ của em chưa từng khôi phục có được không?” “Không thể nào, lần trước em uống say còn nói người trong lòng em không thích em mà thích bạn của em, rõ ràng em đã nhớ lại rồi mà.” Kì Nhạc theo bản năng nhìn về phía Cố Bách đang ngồi đọc sách gần đó, thấy đối phương không có phản ứng gì mới thở phào nhẹ nhõm, giả ngu hỏi lại: “Em nói vậy thật sao? Em không có ấn tượng gì hết, có thể lúc uống say em đã nhớ lại một chút, nhưng sau khi tỉnh lại đã quên hết rồi.” “Thì ra là thế. . . . Vậy tại sao hôm qua em lại nghĩ quẩn?” “Em nghĩ quẩn hồi nào?!” Kì Nhạc hết biết nói gì, rốt cuộc cũng hiểu được nguyên nhân của vụ việc hôm qua, cậu cảm thấy nếu cứ tiếp tục nói, đề tài này sẽ không bao giờ chấm dứt, vì thế hít một hơi rồi chuyển đề tài, “Chuyện này dừng ở đây đi, sao anh lại bị thương, đã xảy ra chuyện gì?” “Tối hôm qua anh đi tìm thằng đê tiện kia tính sổ, nếu không có nó, em sẽ không ra nông nỗi này, nhưng Tiểu Thư lại ở đó bao che cho nó nên bọn anh mới đánh nhau, à, sau đó huề lại rồi.” Kì Nhạc giật giật khóe miệng, sau đó để mặc hai người kia nói chuyện phiếm. Diệp Thủy Xuyên và Cố Bách đều muốn Kì Nhạc xuất viện vào tối nay, nhưng tất nhiên Kì Nhạc không chịu, lấy lí do vừa đập trúng đầu lần nữa, bây giờ đầu rất đau, sáng mai hẵng xuất viện. Diệp Thủy Xuyên đành phải nhượng bộ, thấy Cố Bách sẽ ở lại đây nên muốn tạo cơ hội cho bọn họ, hắn nháy mắt với Kì Nhạc, ý bảo hãy tận dụng cơ hội này, sau đó mới đứng dậy rời đi. Kì Nhạc hắc tuyến (° △ °|||), tiễn Diệp Thủy Xuyên ra ngoài, thuận tiện nghiêng đầu nhìn số phòng bệnh, phát hiện phòng bệnh này cách phòng bệnh lúc trước không xa, vì thế quay đầu hỏi Cố Bách: “Tôi có thể đi thăm bạn cùng phòng trước kia không?” Cố Bách liếc nhìn đồng hồ, đứng dậy: “Đi đi, tôi đi mua cơm cho cậu.” Kì Nhạc vui vẻ chạy đi tìm đạo sĩ, người nọ vẫn im lặng ngồi xếp bằng trên giường như thường lệ, thấy cậu tiến vào liền giật mình: “Cậu muốn gì?” “Cũng không có gì quan trọng. . . .” Kì Nhạc nhìn đạo sĩ, “Anh có thể cho tôi một ít thuốc ngủ không?” Đạo sĩ nghĩ nghĩ một lát rồi ra giá: “Tôi vẽ cho cậu một lá bùa, đảm bảo giúp cậu ngủ tới sáng, giá 10 đồng, chịu không?” “. . . . .” Kì Nhạc quát, “Đừng có lấy mấy thứ đó ra gạt tôi! Đàn em của anh đâu? Kêu bọn họ mua ít thuốc ngủ rồi chiều nay đem vô cho tôi, tôi cho anh 10 đồng, thế nào?” “Không phải tôi không muốn giúp.” Đạo sĩ nói, “Nhưng bọn họ đã làm thủ tục xuất viện cho tôi rồi, trưa nay sẽ cùng nhau ăn cơm chúc mừng tôi xuất viện.” Kì Nhạc: “. . . . .” Đúng là ông trời muốn mình chết mà. . . . . Kì Nhạc gấp đến độ xoay vòng vòng, đang định bảo đạo sĩ kêu đàn em tới, chợt nghe ngoài cửa vang lên một tiếng động nhỏ. Cậu quay đầu lại, phát hiện hai cô y tá đang rón rén bước vào, chính là hai cô y tá mời đạo sĩ đến trừ tà lúc trước: “Bồ sờ thử xem, lá bùa biến mất rồi, hèn chi bệnh nhân trong phòng này luôn gặp chuyện không may. . . . .” Cô y tá còn lại sờ sờ khung cửa, sau đó nhìn Kì Nhạc, Kì Nhạc vô tội nói: “Không phải tôi lấy xuống.” Cô y tá không nói gì, an ủi đồng nghiệp bên cạnh: “Không sao, mấy ngày nữa mình đến tìm đại sư mua thêm vài lá. . . .” Kì Nhạc quay lại nhìn đạo sĩ, người nọ đang chăm chú nhìn sang bên kia, sau đó hít một hơi rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Hai mắt Kì Nhạc sáng lên, đạo sĩ, anh phải cố gắng vượt qua nỗi đau này! Cậu đang định vỗ vai an ủi, đạo sĩ đột nhiên mở mắt ra, trong mắt ngập tràn ánh sáng kiên định, tiếp theo đứng dậy đi ra cửa, bình tĩnh nhìn hai cô y tá: “Loại bùa này tôi cũng biết vẽ, tôi tính các cô 10 đồng thôi, chịu không?” Kì Nhạc: “. . . . .” Hai cô y tá nhìn đạo sĩ, sau đó quay lưng bỏ đi. Đạo sĩ: “. . . . . .” Đạo sĩ im lặng quay lại giường, vẻ mặt âm trầm: “Báo ứng rồi.” “. . . . . .” Kì Nhạc nói, “Này. . . . Chúng ta tiếp tục bàn về chuyện thuốc ngủ đi!” “Thuốc ngủ có ba phần là chất độc.” Đạo sĩ khuyên, “Tôi vẽ cho cậu một lá bùa, một giá một, 5 đồng.” Kì Nhạc hít một hơi, định giải thích cho hắn hiểu, chợt nghe một âm thanh từ xa truyền tới, sau đó một thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt: “Tôi tới đây tôi tới đây. . . .” Bác sĩ trẻ cầm cuốn sổ nhỏ, hai mắt tỏa sáng, “Anh biết vẽ bùa? Tôi nghe nói anh là người theo chủ nghĩa vô thần, sao đột nhiên lại biết mấy thứ này? Anh có chắc anh là người trước kia không? Có phải linh hồn của anh vốn thuộc về người khác không?” Đạo sĩ: “. . . . . .” Kì Nhạc: “. . . . . .” “Thả lỏng, chúng ta từ từ nói.” “. . . . Tôi bị mất trí nhớ.” Kì Nhạc nháy mắt mấy cái, đột nhiên mở miệng nói: “Bác sĩ, tôi quyết định kể hết mọi chuyện cho anh nghe, nhưng tôi có một điều kiện nhỏ.” Bác sĩ lập tức quay sang nhìn cậu: “Nói đi!” “Buổi tối tôi ngủ không được, anh có thể cho tôi ít thuốc ngủ không? À, đừng nói cho người nhà của tôi biết, bọn họ không muốn tôi uống loại thuốc này, bây giờ tôi muốn ngủ một giấc thật ngon, ngày mai sẽ kể hết mọi chuyện cho anh nghe.” Bác sĩ không suy nghĩ nhiều: “Thành giao!” Đạo sĩ: “. . . . . .” Kì Nhạc hài lòng, chậm rãi đi ra ngoài, tình cờ gặp Cố Bách đang trên đường trở lại, Cố Bách liếc cậu một cái: “Có chuyện gì mà vui thế?” “Gặp bạn bè thì vui thôi.” Kì Nhạc trở về phòng của mình ăn cơm, im lặng chờ, chờ đến xế chiều khi Cố Bách đi mua cơm mới thấy bác sĩ tới: “Sao đột nhiên lại đổi phòng? Hại tôi tìm nãy giờ.” Kì Nhạc hào hứng hỏi: “Thuốc đâu?” “Đây, thuốc xịn nhập khẩu từ nước ngoài đó, uống xong năm phút là ngủ ngay.” “Tốt quá! Hẹn mai gặp!” Bác sĩ đi ra ngoài, vừa lúc gặp một y tá ở hành lang, thuận miệng nói chuyện phiếm: “Tôi mới đưa thuốc cho một bệnh nhân, cậu ta nói mình bị mất ngủ, nhưng tôi nghĩ nguyên nhân thật sự là do ảnh hưởng tâm lí, vì vậy tôi mới đưa vitamin cho cậu ta, gạt cậu ta rằng đó là thuốc ngủ, sau khi uống xong chắc chắn cậu ta sẽ ngủ ngon. . . . .” “Ừm, ý kiến hay.” Kì Nhạc hoàn toàn không hề biết chuyện này, cậu nghiền nát “thuốc ngủ nhập khẩu từ nước ngoài”, sau đó dùng giấy gói lại rồi đem đi giấu ở một chỗ bí mật, cảm thấy vô cùng hài lòng. Cố Bách quay lại rất nhanh, hai người ăn uống qua loa cho xong bữa. Kì Nhạc tính toán thời gian, thấy sắc trời bên ngoài đã tối liền bước qua, thần sắc ảm đạm nói: “Tôi sực nhớ mình có chuyện cần phải nói với Ninh Tiêu, tối nay kêu anh ta tới đây giúp tôi được không?” Cố Bách ngạc nhiên hỏi: “Hắn chịu đến sao?” Kì Nhạc hỏi lại: “Nếu hắn đến thì thế nào?” Cố Bách định chờ người này xuất viện sẽ nói chuyện rõ ràng, bây giờ rất khó nói gì, vả lại anh cũng không tin Ninh Tiêu sẽ đến, vì thế liền đồng ý. Kì Nhạc đi ra ngoài gọi điện thoại, Ninh Tiêu ở đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát rồi mở miệng: “Tôi nhớ hôm qua cậu nói sau này chúng ta không còn bất cứ quan hệ nào nữa mà.” “Đừng có nói như kiểu lúc trước chúng ta có quan hệ gì, tôi muốn nói chuyện với anh, anh dám không? Nếu không có can đảm đến thì cứ nói thẳng, tôi sẽ lập tức cúp điện thoại.” Ninh Tiêu bị thái độ của đối phương khiêu khích, lạnh lùng nói: “Được, tôi đến, tôi muốn nhìn xem cậu định làm trò gì.” Kì Nhạc thở phào nhẹ nhõm, sau đó trở về thông báo. Lúc đầu Cố Bách không tin, đến khi thấy Ninh Tiêu xuất hiện mới chịu rời đi, dù sao để phòng ngừa trường hợp xấu xảy ra, bọn họ đã đem quần áo về hết, chỉ còn mỗi bộ đồ bệnh nhân, Cố Bách không tin người này còn có thể trốn viện. Ninh Tiêu khoanh tay: “Muốn nói gì?” “Anh để tôi suy nghĩ chút đã.” Nói xong câu đó, Kì Nhạc chạy ra cửa sổ nhìn xuống sân, nương theo ánh đèn nhìn thân ảnh càng lúc càng xa của Cố Bách, sau khi thấy người nọ đã đi hẳn mới thu hồi tầm mắt. Cậu đưa lưng về phía Ninh Tiêu, rót một li nước ấm, đổ hết thuốc ngủ vào, vừa lắc lắc li nước vừa nói: “Chúng ta bắt đầu nói chuyện đi.” Anh tới bệnh viện, chắc chắn tối nay Mặt Trẻ Con sẽ không ở nhà trọ, không còn ai có thể cản trở tôi nữa, chờ sau khi anh ngủ rồi, tôi sẽ mặc đồ của anh để về nhà, nhà trọ chỉ còn mỗi mình tôi! Muốn làm gì thì làm! Kì Nhạc càng nghĩ càng hưng phấn, quay đầu lại cười với Ninh Tiêu: “Ha ha ha.” Ninh Tiêu: “. . . . .”
|
CHƯƠNG 16
Xuất viện Kì Nhạc nín thở nhìn Ninh Tiêu uống nước, sau đó nghe Ninh Tiêu hỏi: “Vị gì đây?” “À,” Kì Nhạc giải thích, “Ly này vừa đựng nước trái cây xong.” Lúc nghiền thuốc Kì Nhạc có thử qua một chút, vì thế mới biết nó có vị trái cây. Cậu âm thầm quan sát, thấy Ninh Tiêu không có phản ứng gì mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người bắt đầu nói chuyện phiếm, Kì Nhạc hỏi một số chuyện về chủ nhân cơ thể này, Ninh Tiêu không những không tỏ ra mất kiên nhẫn mà còn giải đáp tất cả các vấn đề. Kì Nhạc nhìn đồng hồ: “Bọn họ có biết anh đến bệnh viện không?” “Không, thế nào?” “Hỏi cho biết vậy thôi.” Kì Nhạc an tâm, “Trở lại vấn đề chính đi, sau này chúng ta vẫn phải thường xuyên chạm mặt nhau, dù thế nào đi nữa cậu ta cũng là em trai của tôi. . . .” “Cậu ta?” Ninh Tiêu cúi đầu lặp lại, “Là ai?” Kì Nhạc ho khan một tiếng: “Tôi bị mất trí nhớ, nhưng sớm muộn gì tôi cũng sẽ nhớ ra tên của cậu ta.” “Hôm qua cậu còn nói cả đời này cũng không thể khôi phục trí nhớ mà.” “. . . . . Anh làm ơn giữ im lặng, nghe tôi nói trước đã.” Ninh Tiêu đành phải làm theo lời đối phương, trước kia vừa nhìn thấy Trịnh Tiểu Viễn hắn liền cảm thấy phiền, không muốn phí một giây với người này, nhưng bây giờ không giống, rõ ràng vẫn là gương mặt đó, nhưng lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác, giống như thay da đổi thịt vậy, huống hồ bộ dáng của người này cũng không tệ, nếu là bây giờ, hắn không ngại phí một chút thời gian. “Anh và em trai tôi đang yêu nhau, tôi chỉ có một đứa em này. . . . .” Ninh Tiêu lên tiếng cắt lời: “Cậu nghe ai nói cậu chỉ có một đứa em thế?” “. . . . Tạm thời tôi chỉ biết tôi có một đứa em, anh đừng ức hiếp người mất trí nhớ, làm ơn câm miệng lại, cảm ơn!” Ninh Tiêu khẽ nhíu mày, thấy đối phương có xu hướng xù lông, hắn không những không bực tức mà còn cảm thấy thích thú, vì thế im lặng chờ đối phương nói tiếp. Kì Nhạc liếc nhìn đồng hồ, trong lòng bắt đầu nổi điên, chuyện này không khoa học, đã hơn năm phút rồi, sao tên biến thái này vẫn chưa ngủ? Cậu kiên nhẫn nói tiếp: “Chúng ta quen biết nhau đã nhiều năm, dù gì cũng là người quen, tôi không muốn làm lớn chuyện, sau này chúng ta tiếp tục làm bạn bè đi, phiền anh chăm sóc em trai tôi, chúc hai người hạnh phúc.” Ninh Tiêu vẫn đứng yên tại chỗ: “Chỉ chơi đùa một chút thôi, có cần nghiêm túc vậy không?” Anh thật sự không phải là loại cặn bã bình thường, Kì Nhạc giật giật khóe miệng: “Tùy anh, nhưng trong thời gian hai người ở chung với nhau, anh phải đối xử tốt với cậu ấy.” Ninh Tiêu không trả lời, chờ cậu nói tiếp. Kì Nhạc im lặng ngồi tại chỗ, khóc không ra nước mắt, tại sao đến giờ mà tên này vẫn chưa chịu ngủ? Chẳng lẽ phải lên giường nằm mới có tác dụng?! Ninh Tiêu đợi một lúc, sau đó nhíu mày nói: “Chỉ vậy thôi sao? Cậu gọi tôi tới chỉ để nói mấy câu nhảm nhí này à?” “Nhảm nhí cái gì?” Kì Nhạc nghiêm túc phản bác, “Ít nhất bây giờ chúng ta đã là bạn bè, không phải sao?” Ninh Tiêu không ngốc, hắn cũng biết người này không ngốc, vì thế hắn tin sự tình không đơn giản như vậy. Ninh Tiêu thản nhiên ừ một tiếng, sau đó ngồi yên chờ đối phương mở miệng. “Ý tôi là. . . Bạn bè gặp nạn, anh cũng nên giúp một tay.” Kì Nhạc dò xét nói, “Tôi rất sợ ngủ một mình, anh có thể ở lại đây ngủ chung với tôi không? Anh ngủ giường lớn, tôi xuống giường xếp ngủ, được không?” Ninh Tiêu không trả lời, quan sát cậu một lúc, Kì Nhạc dùng ánh mắt mong chờ nhìn hắn: “Hơn nữa bây giờ cũng không còn sớm, về nhà rất phiền toái, ở lại đây ngủ đi.” Ninh Tiêu nhìn đồng hồ, phát hiện mới hơn chín giờ, chắc chắn người này có âm mưu. Hắn đi qua, cởi giày lên giường nằm, sau đó nhắm mắt lại ngủ. Kì Nhạc vô cùng kích động, thầm nghĩ, anh đã buồn ngủ từ lâu rồi đúng không, đúng không? Cậu vui vẻ tắt đèn, nằm xuống giường xếp chờ đợi, tiếp theo mở di động ra, phát hiện năm phút đã trôi qua, vì thế mở miệng dò hỏi: “Ninh Tiêu? Ninh Tiêu? Ninh Tiêu? Anh ngủ chưa?” Giọng nói này rất thận trọng, Ninh Tiêu nằm im, thầm nghĩ, mới có năm phút ai mà ngủ cho được? Cậu có bị ngu không? Hắn âm thầm đánh giá chỉ số thông minh của người này, sau đó cảm thấy mình lãng phí thời gian với tên ngốc này thật vô vị, vì thế định đứng dậy đi về, nào ngờ chợt nghe tiếng người nọ cười gian: “A ha ha ha, ngủ thật rồi, tốt quá!” “. . . . .” Ninh Tiêu quyết định tạm thời nằm yên, chờ xem đối phương định làm trò gì. Kì Nhạc hưng phấn chạy đi bật đèn, sau đó bước qua, xốc chăn của Ninh Tiêu lên: “Há há. . . .” Ninh Tiêu: “. . . . .” Kì Nhạc vừa cởi nút áo sơ mi của Ninh Tiêu vừa chậc lưỡi: “Dáng ngủ không tệ, tướng tá cũng không tồi, hèn chi có nhiều người thích như vậy.” Nếu là bình thường, khi bị người đàn ông khác vừa cởi áo vừa khen ngợi dáng người của mình, Ninh Tiêu chắc chắn sẽ cho rằng người đó có ý với mình, nhưng đổi lại là người này. . . . Trước kia có cho tiền Trịnh Tiểu Viễn cũng không dám cởi quần áo của hắn, vì thế hắn có thể khẳng định người này chưa khỏi bệnh, nhưng tình huống hiện tại hơi quái dị, Ninh Tiêu tự hỏi một lúc, chợt nhớ những lời người này nói khi say rượu, hắn biết người này đã khôi phục một phần trí nhớ, nhưng không biết cậu ta đã nhớ được bao nhiêu, bây giờ cậu ta làm thế này để làm gì? Ninh Tiêu tiếp tục nằm im, phát hiện cả áo trong cũng bị cởi ra, sau đó người này bắt đầu cởi dây nịt của mình. Ninh Tiêu giật mình một chút, phản ứng đầu tiên không phải là chán ghét mà là nhớ tới khung cảnh ở nhà trọ lần trước, người này ngồi trên sô pha, dùng ánh mắt lạnh lùng tà mị nhìn mình, hắn thầm nghĩ, nếu để người này vừa nhìn mình bằng ánh mắt đó vừa khẩu giao cho mình. . . . Ninh Tiêu lập tức cảm thấy bụng dưới căng thẳng, vì thế liền mở mắt ra. Kì Nhạc đã kéo quần xuống dưới chân, lúc này Ninh Tiêu đột nhiên rút chân về, tự giác rút ra khỏi ống quần. Cậu sửng sốt, vừa cầm quần áo của Ninh Tiêu vừa chậm rãi ngẩng đầu lên, suýt nữa đã bật ngửa, mẹ nó, uống thuốc ngủ mà vẫn có thể mở to mắt như vậy, anh có phải là người không?! Ninh Tiêu cử động thân thể, hai mắt hơi trầm xuống, nghiền ngẫm nhìn đối phương: “Cậu muốn làm gì?” Kì Nhạc hoàn hồn, chân thành nói: “Xin lỗi, tôi sẽ quay trở lại.” Nói xong liền ôm quần áo bỏ chạy, Ninh Tiêu đơ người hai giây mới kịp phản ứng, sau đó nhảy xuống giường đuổi theo, thấy Kì Nhạc tông cửa chạy ra ngoài, Ninh Tiêu không chút do dự chạy theo sau, nhưng hắn đã quên tình trạng hiện giờ của mình, vừa chạy ra cửa liền đụng phải một người nhà của bệnh nhân, cô gái kia nhìn thấy một người đàn ông mặc quần lót từ đâu chạy ra, lập tức thét chói tai: “Á á á! Lưu manh!!!” Ninh Tiêu: “. . . . . .” Ninh Tiêu lập tức quay về phòng đóng cửa lại. Kì Nhạc vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, thật sự rất muốn giơ ngón cái lên: Em gái, tuyệt lắm! Vừa rồi Kì Nhạc cũng đoán được Ninh Tiêu sẽ không thể đuổi theo mình bao xa, cậu chạy thẳng vào toilet thay quần áo, có điều cầu thang nằm ở đầu bên kia hành lang, muốn tới đó phải đi ngang qua phòng bệnh của mình. Bộ đồ này hơi lớn, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể mặc được, Kì Nhạc thay đồ xong liền đi ra, ôm quần áo bệnh nhân đi chầm chậm về phía trước, thầm nghĩ có thể bây giờ Ninh Tiêu đang đứng canh ở cửa, nếu bị hắn tóm được thì mọi cố gắng của cậu coi như đổ sông đổ biển. Mắt thấy càng lúc càng đến gần phòng bệnh, Kì Nhạc hít sâu một hơi, sau đó chạy như điên về phía trước, lúc chạy ngang qua quả nhiên nhìn thấy cửa phòng đang mở, vì thế lập tức hét to: “A a a! Có biến thái kìa!!!” Ninh Tiêu: “. . . . .” Ninh Tiêu vội vàng đóng cửa lại, lúc nãy hắn đã lục tung phòng bệnh nhưng vẫn không tìm được nửa mảnh quần áo, lập tức hiểu được mục đích của người nọ, người nọ giả vờ tình thương mến thương chỉ để chôm quần áo của mình trốn viện mà thôi! Điện thoại và ví tiền của hắn đều để trong túi quần, coi như đã bị người kia cầm đi hết, cho dù hắn có quấn chăn chạy ra ngoài mượn điện thoại cũng không biết gọi cho ai, bởi vì hắn không nhớ số điện thoại của ai cả, tìm y tá để liên hệ với người nhà càng vô dụng hơn, lúc đăng kí số điện thoại liên lạc cho bệnh viện, hắn đã điền số của mình, nhưng Ninh Tiêu sẽ không bao giờ thử hai cách trên, hắn là một người rất ngạo mạn, có đánh chết cũng không ra ngoài với bộ dạng ngu ngốc này, bây giờ ngoại trừ ngồi chờ người kia quay lại, thật sự không còn cách nào khác. Từ trước đến giờ Ninh Tiêu chưa từng mất mặt như hôm nay, hắn giận đến mặt mày tái mét, cả người run lên, sau đó rít từng chữ qua kẽ răng: “Trịnh, Tiểu, Viễn!” Kì Nhạc hào hứng đón xe về nhà trọ, lúc này điện thoại của người nào đó đột nhiên vang lên, cậu dứt khoát bấm tắt rồi khóa máy luôn, sau đó nhanh chóng chạy lên lầu, khóa cửa phòng lại, quyết định cho dù ai tới cũng không mở cửa. Cậu kéo rèm cửa sổ lại, cởi quần áo của Ninh Tiêu ra, thay bằng quần áo của mình, để tránh lát nữa bị nước sơn dính vào, cuối cùng mới bắt đầu viết thư, bảo Nhị Quyển không được đánh Trịnh Tiểu Viễn. Kì Nhạc nghĩ nghĩ, cảm thấy mình cứ thử xem, cho dù không có kết quả, ít nhất cũng giúp người nọ bớt đau đớn, nhưng bây giờ Nhị Quyển đối xử với cậu quá lạnh nhạt, cậu không biết xấu hổ viết thêm yêu cầu bảo Cố Bách phải chăm sóc Trịnh Tiểu Viễn cho thật tốt, lúc này mới vừa lòng. Sau khi viết xong, Kì Nhạc cất bức thư đi, ngồi vò đầu bứt tai trước giá để tranh vẽ, cho dù suýt ngủ gật mất lần, cậu vẫn cố gắng nhịn để vẽ cho xong, sau đó kí tên lên góc bức tranh, ghi ngày tháng, cuối cùng ***g tranh vào khung, hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này đã gần năm giờ sáng, Kì Nhạc cất đồ đạc về chỗ cũ, sau đó mặc quần áo của Ninh Tiêu trở về bệnh viện, vào toilet thay quần áo bệnh nhân, cuối cùng đờ đẫn quay về phòng bệnh như bóng ma. Ninh Tiêu đang ngủ, nghe thấy tiếng động liền tỉnh dậy, nhảy xuống giường: “Cậu thật sự dám trở về!” Hai mắt Kì Nhạc gần như đã mất đi tiêu cự: “Gì đây? Hôm qua tôi đã xin lỗi anh rồi, anh còn muốn gì nữa?” Ninh Tiêu: “. . . . .” Kì Nhạc không thèm nhìn vẻ mặt xanh mét của Ninh Tiêu, ném quần áo cho hắn rồi ngã xuống giường, thều thào: “Nếu anh dám nói cho mọi người biết chuyện hôm qua tôi trốn viện, tôi sẽ kể chuyện anh trần truồng ngủ trong bệnh viện cho Diệp Thủy Xuyên nghe, sau đó cả giới sẽ. . . .” Ninh Tiêu lạnh lùng cắt ngang: “Tôi không có nhàm chán như vậy, cậu đừng tưởng tôi sẽ bỏ qua chuyện hôm qua. . . . .” Hắn đột nhiên dừng lại, bởi vì Kì Nhạc đã ngủ mất rồi. Ninh Tiêu đơ ra một lúc, sau đó mặc quần áo vào, mở di động trả lời vài tin nhắn, tiếp theo liếc người nào đó một cái, chống hai tay lên giường, khẽ cúi người xuống, cẩn thận đánh giá gương mặt này ở khoảng cách gần. Người này. . . . Cứ như đã biến thành người khác, khiến cho người ta không thể nhìn thấu. Ninh Tiêu còn đang bận suy nghĩ, cửa phòng đột nhiên “cạch” một tiếng mở ra. Mọi người bước vào, lập tức nhìn thấy Ninh Tiêu cởi trần đang dựa sát vào Trịnh Tiểu Viễn, trông giống như đang hôn nhau. Mọi người khiếp sợ không nói nên lời, Mặt Trẻ Con nghẹn ngào lên tiếng: “Tiêu, hai người. . . . . .” Ẻo Lả nổi giận: “Ninh Tiêu, sao mày có thể như vậy được?” Ninh Tiêu ngồi dậy, trên mặt không có biểu tình gì: “Tôi thế nào?” “Mày cứ nói đi?!” Diệp Thủy Xuyên không để ý tới bọn họ, vội vàng bước nhanh về phía trước: “Tiểu Viễn, Tiểu Viễn. . . .” Bình thường Diệp Thủy Xuyên không tới sớm như vậy, nhưng sáng nay Cố Bách có thương lượng chuyện xuất viện với hắn, thông qua điện thoại, Diệp Thủy Xuyên biết được Ninh Tiêu đang ở đây, hèn chi tối qua chẳng thấy Ninh Tiêu đâu, vì thế cả bọn liền vội vã chạy tới. Để phòng ngừa trường hợp người nào đó giở trò, Cố Bách cũng theo tới đây. Kì Nhạc ngủ chưa được bao lâu đã bị người khác đánh thức, lập tức nổi giận: “Biến! Mấy người biến hết cho tôi! Ồn ào quá!” Mọi người lập tức im miệng, đồng loạt quay sang nhìn cậu, Diệp Thủy Xuyên hỏi: “Tiểu Viễn, tối qua. . . . Hai đứa đã làm gì?” Kì Nhạc ngồi trên giường thở hổn hển: “Chỉ nói chuyện phiếm thôi, bây giờ tôi rất buồn ngủ, ai dám làm ồn tôi sẽ chém người đó!” Nói xong liền nằm xuống, tiếp tục ngủ. Mọi người nhìn nhau, Mặt Trẻ Con nhỏ giọng hỏi: “Tiêu, vừa rồi anh. . . . .” Ninh Tiêu nhìn khóe mắt đỏ hoe của Mặt Trẻ Con, xoay lưng bỏ đi, không thèm quay đầu lại, hờ hững nói: “Tôi chơi đủ rồi, chúng ta chấm dứt ở đây đi.” Mặt Trẻ Con choáng váng, vừa khóc vừa đuổi theo, Ẻo Lả thấy thế cũng vội vàng chạy theo sau. Diệp Thủy Xuyên và Cố Bách bàn bạc với nhau một chút, quyết định sẽ xuất viện trước bữa trưa, sau đó cả hai nhanh chóng đi làm thủ tục xuất viện. Phòng bệnh lập tức yên tĩnh trở lại, Kì Nhạc hài lòng, đang định ngủ một giấc thật ngon, chợt nghe từ xa truyền đến âm thanh của ai đó: “Tôi đến đây tôi đến đây. . . . .” Kì Nhạc nổi nóng, lập tức đứng bật dậy, vì thế khi bác sĩ hưng phấn bước vào phòng liền nhìn thấy người mình muốn tìm đang đứng trong phòng, hai mắt hằn đầy tơ máu, nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn. Bác sĩ nhất thời im lặng, sau đó yếu ớt hỏi: “Bây giờ cậu. . . . . Có muốn nói về điều kiện trước đó không?” Kì Nhạc chỉ vào mặt mình: “Anh thấy tôi có muốn không?” Bác sĩ áy náy nói: “Xin lỗi, tôi không nên lấy vitamin ra gạt cậu. . . . .” Kì Nhạc sững sờ: “Anh nói cái gì?!” “Tôi sẽ đem thuốc ngủ thật tới, cậu chờ tôi một chút!” Bác sĩ quay đầu bỏ chạy, sau đó nhanh chóng quay trở lại, cầm viên thuốc trong tay, hứa hẹn nói: “Đây là thuốc thật!” “Tôi không tin.” “Thuốc thật mà! Không có gạt cậu đâu.” “Không tin.” “Phải làm sao cậu mới chịu tin?” Kì Nhạc nghiêm túc nói: “Anh uống thử cho tôi xem trước, nếu là thuốc thật, sau khi chúng ta tỉnh ngủ sẽ nói tiếp.” Bác sĩ nghĩ nghĩ, cắn răng nói: “Được!” Bác sĩ ném vỉ thuốc cho Kì Nhạc, mình thì cầm một viên lên uống, sau đó nhanh chóng lăn ra ngủ. Đúng lúc này, Diệp Thủy Xuyên và Cố Bách trở về phòng, tình cờ nhìn thấy Kì Nhạc đang vuốt ve mặt bác sĩ, cười *** đãng nói: “Cháu trai, cháu rơi vào tay của ta rồi ha ha ha ha. . . . .” Diệp Thủy Xuyên: “. . . . . .” Cố Bách: “. . . . . .” Diệp Thủy Xuyên hoảng hốt: “Này. . . . Bác sĩ bị sao vậy? Có phải do em làm không? Tiểu Viễn, chúng ta chạy mau, đừng để bị người khác phát hiện!” “Không, em phải cởi sạch quần áo của hắn! Đừng cản em, tránh ra! Ít nhất cũng phải để em đá hắn mấy cái!” Kì Nhạc cố gắng tránh né, muốn nhào tới ăn thua đủ với bác sĩ, cuối cùng bị Diệp Thủy Xuyên và Cố Bách lôi đi, nhét vào trong xe, lúc này mới chịu nghe lời. Sau khi cả bọn quay trở lại nhà trọ, Kì Nhạc giả vờ lục lọi khắp nơi tìm mấy món đồ kia. Cố Bách nhìn thấy chúng, lảo đảo một chút, khóe mắt cũng ửng đỏ. Kì Nhạc ngẩn người, tâm tình trầm xuống, người này. . . . Chưa từng tỏ ra chật vật như thế trước mặt người khác. Giờ phút này trong mắt Cố Bách chỉ có những món đồ nọ, anh khàn khàn nói cảm ơn, sau đó cầm chúng rời đi. Diệp Thủy Xuyên kinh ngạc hỏi: “Cái gì vậy?” Kì Nhạc không trả lời, chỉ cảm thấy trong ngực khó chịu, nhìn theo bóng dáng Cố Bách dần khuất xa, sau đó ngã xuống giường, một suy nghĩ đột nhiên xoẹt qua trong đầu cậu. Cậu nhìn chằm chằm đồng hồ điện tử bên cạnh, lập tức choáng váng. Diệp Thủy Xuyên lo lắng hỏi: “Tiểu Viễn? Tiểu Viễn, em sao vậy? Tiểu Viễn!” Kì Nhạc không trả lời, cả người đều hóa đá, sau đó nhảy xuống giường, đi qua đi lại trong phòng như dã thú bị vây bắt: “Chết rồi, chuyện này không khoa học, ngày tháng viết trên bức tranh là ngày hôm nay, lúc ấy gấp quá nên thuận tay viết đại, làm sao bây giờ a a a!”
|
CHƯƠNG 17
Tự mình hại mình Sức khỏe của Kì Nhạc không tốt, khi còn sống chưa thức đêm bao giờ, lần này phải thức suốt đêm vẽ tranh, thiếu chút nữa cậu đã bị ép chết, chưa kể đến việc chạy tới chạy lui tốn rất nhiều sức lực, nhưng nếu sự tình kết thúc tốt đẹp thì cũng không có gì đáng nói, đằng này cậu lại tự đào hố chôn mình, đây đúng là cú sốc lớn đối với cậu. Diệp Thủy Xuyên thấy cậu ngơ ngác rồi bất chợt nổi điên, sau đó im re không nói gì, rốt cuộc nhịn không được phải lên tiếng: “. . . . Em bị sao vậy?” Kì Nhạc ngồi trên giường, hai mắt hằn đầy tơ máu: “Anh hai, một lời nói dối sẽ dẫn đến một trăm lời nói dối khác, biết không?” Diệp Thủy Xuyên ngơ ngác gật đầu: “Biết.” “Vì vậy sau này anh đừng nên nói dối.” Kì Nhạc rầu rĩ nói, “Sẽ gặp quả báo. . . .” “. . . . Ừ, rốt cuộc em bị gì vậy?” “Không có gì.” Kì Nhạc nằm xuống giường, “Em đầu hàng rồi, chờ cậu ta tìm tới cửa thôi.” “Chờ ai?” Kì Nhạc phất tay: “Không ai cả, anh đi đi, em muốn ngủ.” Diệp Thủy Xuyên quan sát một lúc, thấy Kì Nhạc thật sự muốn ngủ nên thuận miệng dặn dò: “Tối nay có tổ chức bữa tiệc mừng em xuất viện.” Kì Nhạc ừ một tiếng, hoàn toàn không có tâm trạng để ý đến việc này, cậu cảm thấy buổi tối Nhị Quyển nhất định sẽ phát hiện ra ngày tháng năm trên bức tranh, sau đó sẽ chạy tới đây tính sổ với mình. Kì Nhạc trùm chăn lên đầu, ngủ rất say, trong mơ, cậu nhìn thấy Cố Bách cầm bức tranh đến tìm mình chất vấn: “Thế này là thế nào?” Kì Nhạc vô tội nói: “Sao tôi biết được, bức tranh đó là do Kì Nhạc vẽ mà, có thể do nhất thời nổi hứng nên cậu ấy mới ghi đại ngày nào đó. . . .” Nhìn bức tranh khiến mình tự chui đầu vào rọ, cậu vò đầu cười gượng: “Đây không phải là hôm nay sao, ha ha, trùng hợp quá.” Ánh mắt của Cố Bách trở nên sắc bén: “Cậu nghĩ tôi sẽ tin?” Kì Nhạc ngước mặt nhìn trời: “Tôi bị mất trí nhớ, chỉ nhớ mang máng vậy thôi. . . . Chờ tôi khôi phục trí nhớ rồi chúng ta bàn tiếp được không?” Cố Bách xé nát tranh và thư, giận dữ hét lên: “Đừng có lấy cái lí do vớ vẩn đó ra gạt tôi!” Kì Nhạc im lặng nhặt mấy thứ kia lên, trong đầu chợt nảy sinh một ý tưởng, cậu quay lưng đi, hì hục ăn hết mấy thứ kia, sau đó quay đầu lại, bình tĩnh nhìn Cố Bách. Cố Bách nhíu mày nói: “Mấy thứ Tiểu Nhạc để lại đâu?” “Tôi bị mất trí nhớ, tôi không nhớ đã để chúng ở đâu, anh chờ tôi tìm lại lần nữa được không? Tôi thề là mấy thứ đó có tồn tại, chắc chắn không gạt anh, anh cho tôi thêm hai ngày nữa nha?” Cố Bách quan sát cậu một lúc, cuối cùng gật gật đầu rồi xoay người rời đi. Kì Nhạc vẫy vẫy khăn tay, vui vẻ tiễn Cố Bách đi. Rốt cuộc cũng thoát nạn, mình đúng là thiên tài mà! “Ha ha ha!” Kì Nhạc cười đến tỉnh, ôm bụng mở to mắt, sau đó liền bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của Diệp Thủy Xuyên, âm thanh lập tức nghẹn trong cổ họng, “Khụ khụ khụ. . . . . Sao anh vẫn chưa đi?” “Anh tới đón em đi ăn.” Diệp Thủy Xuyên tò mò nhìn cậu, “Em mơ thấy gì mà cười vui thế?” Kì Nhạc nhớ tới hình ảnh mình anh dũng nuốt tranh và thư vào bụng, còn tự xưng mình là thiên tài, cậu giật giật khóe miệng: “Không có gì. . . .” Phòng ngủ hơi tối, ánh nắng vàng nhạt chiếu vào cửa sổ, rất dễ nhận thấy lúc này đã là xế chiều, Kì Nhạc vội cầm điện thoại lên, phát hiện chỉ có một hai tin nhắn từ số lạ, ngoài ra không còn gì khác, “Không có ai đến tìm em sao?” “Không.” Kì Nhạc kinh ngạc, đối với Cố Bách mà nói, hiện tại không có gì quan trọng hơn cậu, dựa theo tình cảm người nọ dành cho cậu, nếu phát hiện ngày tháng có vấn đề, cậu ta nhất định sẽ xông tới đây, nhưng bây giờ vẫn chưa tới. . . . . Chẳng lẽ cậu ta vẫn chưa nhìn thấy? Diệp Thủy Xuyên không biết Kì Nhạc đang nghĩ gì, kéo cậu đứng dậy: “Đi thôi, mọi người đang chờ chúng ta, đi ăn cơm nào.” Kì Nhạc hoàn hồn, thầm nghĩ Cố Bách biết cả số điện thoại của mình và địa chỉ nơi này, không thể không tìm thấy mình, vì thế liền gật đầu bước xuống giường, theo Diệp Thủy Xuyên xuống lầu. Phía dưới có một chiếc xe việt dã đậu sẵn, chính là chiếc xe đón cậu hôm xuất viện, ít nhất cũng ba trăm ngàn, Kì Nhạc mở cửa xe bước lên, tò mò hỏi: “Anh hai, xe này của anh hả?” Diệp Thủy Xuyên khởi động xe: “Không, xe của em.” Kì Nhạc im lặng tiêu hóa thông tin, sau đó chỉ vào mặt mình: “. . . . Của em?” “Ừ, em mua lúc lên đại học.” Kì Nhạc sực nhớ sau khi qua đời bố mẹ của chủ nhân cơ thể này đã để lại một phần thừa kế không nhỏ cho cậu ta, tâm tình lập tức tốt hẳn lên, tuy đã xuyên qua nhưng mình vẫn là người có tiền. Cậu hài lòng nhìn chiếc xe, sau đó chợt nghĩ đến một vấn đề quan trọng, cứng ngắc quay đầu lại: “Anh. . . Anh có biết sổ tiết kiệm của em cất ở đâu không?” Diệp Thủy Xuyên ngẩn ra, theo bản năng hỏi lại: “Bộ em có thứ đó sao?” “. . . . .” Kì Nhạc nói, “Không có sổ tiết kiệm thì tiền của em ở đâu?” “À, anh quên là em bị mất trí nhớ.” Diệp Thủy Xuyên vừa lái xe vừa nói, “Tiền của em ở trong thẻ tín dụng, em cứ mở ví tiền của mình ra là thấy, mở đi.” Kì Nhạc móc ví tiền của mình ra, do trước đó phải mua đồ nghề để lấp liếm lời nói dối, cậu đã xài hết tiền trong ví, bây giờ bên trong chỉ còn một ít tiền lẻ. Kì Nhạc nhanh chóng tìm được thẻ tín dụng, nhưng lại nghĩ tới một vấn đề khác: “Đây là toàn bộ tài sản của em sao? Bên trong có bao nhiêu tiền?” “Anh không biết, di động của em có đăng kí nhận tin nhắn của ngân hàng, em vào hộp thư đến xem thử đi.” “Có lí.” Kì Nhạc lấy di động ra, nhanh chóng tìm được tin nhắn đó, cậu sung sướng mở ra xem, muốn coi thử rốt cuộc mình đến giàu cỡ nào, sau đó chớp mắt mấy cái, tiếp theo chớp thêm mấy cái nữa: “Mười bốn ngàn?” “Ừ, đúng không?” Kì Nhạc hỏi: “Học phí của em bao nhiêu?” “Năm ngàn.” Kì Nhạc đếm ngón tay, học phí năm ba là năm ngàn, năm tư là năm ngàn nữa, vậy tức là chỉ còn bốn ngàn làm phí sinh hoạt trong hai năm. . . . Cậu lập tức nổi điên: “Tiền của em đâu hết rồi?!” “Xài hết chứ gì nữa, em nhìn chiếc xe này đi, còn nữa, em nhìn lại trong ví kìa, mấy cái thẻ hội viên tập thể hình, thẻ đổ xăng, cái nào cũng tốn tiền, chưa kể quần áo, túi xách, tiền mua quà cho bạn bè vào lễ tết, sinh nhật, đã vậy em còn nhận một đống em trai.” Diệp Thủy Xuyên liếc Kì Nhạc một cái, “Từ đầu anh đã nói với em rồi, em tiêu xài quá phung phí, nhưng em có chịu nghe anh đâu.” “. . . .” Kì Nhạc hỏi, “Anh, em ngu lắm phải không?” Diệp Thủy Xuyên lại liếc cậu thêm một cái: “Đúng là rất ngu, em nói mình phải sống như Ninh Tiêu, như vậy mới có tiếng nói chung với nó, nhà Ninh Tiêu rất có tiền, còn em thì sao?” Mẹ nó, chủ nhân cơ thể này đúng là động vật quý hiếm, Kì Nhạc vuốt mặt, kiên cường nói: “Không sao, em sẽ kiếm việc làm!” “Em có việc làm rồi, mới làm được hai tháng, làm ca sĩ ở quán bar, mỗi tháng kiếm được một ngàn hai.” Ngũ âm của tôi không đầy đủ. . . . Kì Nhạc khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ, nếu thật sự sống không nổi thì đem xe đi bán. Hai người dừng xe trước quán bar, hội họp với đám người kia, Kì Nhạc đoán đây có thể là cái gay bar trong truyền thuyết. Cậu im lặng theo Diệp Thủy Xuyên vào trong, sau đó cảm giác được có rất nhiều ánh mắt hình viên đạn tập trung lên người mình, cậu kinh ngạc hỏi: “Em có nhiều kẻ thù lắm à?” “Không, là do em nổi tiếng.” Diệp Thủy Xuyên dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Kì Nhạc, “Cố Bách tự mình chăm sóc em, Ninh Tiêu chia tay với cái thằng đê tiện kia vì em, hai số 1 nổi tiếng như cồn đều quay xung quanh em, em nói xem mình có nổi tiếng không?” *số 1 = công. “. . .” Kì Nhạc tuyệt vọng hỏi, “Là ai truyền ra?” “Anh!” Kì Nhạc: “. . . . . .” “Bọn nó biết em chưa khôi phục trí nhớ nên mở ván cược mới rồi, cược em sẽ thuộc về ai, đa số đều đặt Ninh Tiêu, em nghĩ thế nào?” “. . . . Còn lựa chọn nào khác không?” “Không.” Kì Nhạc nghĩ sớm muộn gì mình cũng bị Cố Bách tha đi, nói không chừng sẽ quay lại ở chung với cậu ta, vì thế quyết đoán nói: “Đặt Cố Bách đi.” Diệp Thủy Xuyên lập tức nhào qua hôn cậu tới tấp: “Tiểu Viễn, rốt cuộc em cũng thông suốt rồi!” Kì Nhạc lau mặt: “Ngoan, chúng ta đi ăn cơm.” Bữa cơm này không có Ẻo Lả và Mặt Trẻ Con, ngoại trừ Diệp Thủy Xuyên, những người còn lại đều là người lạ, Kì Nhạc cảm thấy quá buồn chán, sau bữa cơm liền mượn cớ phải về nhà nghỉ ngơi, bảo Diệp Thủy Xuyên đưa mình về nhà. “Anh nhớ em từng nói muốn chuyển nhà, mấy ngày nữa bạn cùng thuê của anh chuyển đi, em qua chỗ anh ở đi.” Diệp Thủy Xuyên vừa lái xe vừa nói, “Em rất may mắn, lẽ ra còn một tháng nữa mới hết hợp đồng, nhưng hắn ta lại chuyển đi trước.” Có phải anh ép người ta đi không. . . . Kì Nhạc nghi ngờ hỏi: “Lí do?” “Nghe nói hắn muốn đi du lịch.” Kì Nhạc nhìn Diệp Thủy Xuyên, không nói gì nữa, dựa theo tình huống trước mắt, khả năng cậu đến nhà Cố Bách cao hơn nhiều. Diệp Thủy Xuyên đưa Kì Nhạc đến dưới lầu, sau đó nhanh chóng rời đi. Kì Nhạc nhìn chằm chằm nhà trọ, nhận mệnh đi lên. Ánh đèn vàng nhạt chiếu sáng phòng khách, Ninh Tiêu đã trở về từ sớm, Kì Nhạc chỉ vào phòng ngủ của mình, nhỏ giọng hỏi: “Bên trong có ai không?” “Không.” Kì Nhạc kinh ngạc: “Cố Bách không tới tìm tôi sao?” “Không có.” Ninh Tiêu nhíu mày, “Chuyện gì?” “Không có gì. . . .” Kì Nhạc trở về phòng, cảm thấy vô cùng rối rắm, chẳng lẽ cậu ta vẫn chưa phát hiện? Không lí nào. Cậu ngồi trên giường, đợi đến 11 giờ nhưng vẫn không có gì xảy ra, vì thế quyết định đi ngủ. Hôm sau cậu lại tiếp tục chờ, tựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Ninh Tiêu cũng đã dậy, thấy thế thì ngạc nhiên hỏi: “Cậu nhìn gì vậy?” “Nhìn xem chừng nào Cố Bách tới.” “Tôi nghe nói hắn đã có người trong lòng.” “Tôi biết.” “Vậy cậu còn chờ hắn làm gì?” “Liên quan gì đến anh.” Kì Nhạc quay đầu lại, “Nhà anh cũng ở thành phố này đúng không? Sao anh không về nhà đi? Hay ở riêng dễ chơi đùa hơn?” Ninh Tiêu lạnh lùng trả lời: “Liên quan gì đến cậu.” Kì Nhạc: “. . . . . .” Hai người ở trong nhà trọ giương mắt nhìn nhau, Ninh Tiêu định bảo Kì Nhạc nấu cơm, nhưng kết quả Kì Nhạc chỉ nhìn hắn cười ha ha rồi cầm ví tiền xuống lầu mua đồ ăn. Ninh Tiêu quan sát đối phương: “Cậu quên luôn cách nấu cơm rồi à?” “Ha ha.” Ninh Tiêu: “. . . . . .” Ninh Tiêu liếc Kì Nhạc một cái, sau đó quay đầu bỏ đi. Kì Nhạc ăn xong lại tiếp tục chờ, cảm thấy ngồi chờ phán quyết thế này cũng không phải là ý hay, nhưng cậu lại không dám chủ động đến nạp mạng, chỉ có thể ở yên trong nhà chờ, cứ chờ như thế suốt ba ngày. “Chết tiệt, tôi chịu hết nổi rồi!” Kì Nhạc đứng bật dậy, đi qua đi lại trong phòng ngủ, “Chẳng lẽ mình đã nhớ nhầm? Không lí nào!” Kì Nhạc hồi tưởng lại chuyện tối hôm đó thêm lần nữa, xoa xoa cằm, cậu nhớ mình đã ***g bức tranh vào khung, ngày tháng được viết ở dưới góc, rất có thể đã bị khung tranh che mất. Kì Nhạc nháy mắt mấy cái, sau đó xông ra ngoài, chống nạnh cười to: “Ha ha ha, mình được cứu rồi!” Ninh Tiêu: “. . . . . .” “Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy người khác cười sao?” Ninh Tiêu: “. . . . . .” Kì Nhạc nghĩ nghĩ, cảm thấy bức tranh kia chẳng khác gì quả bom hẹn giờ, tốt nhất mình nên âm thầm tráo nó đi, cậu móc điện thoại ra gọi cho Cố Bách: “Anh đang ở đâu?” Giọng nói của Cố Bách khá trầm: “Ở nhà, có gì không?” “Tôi muốn đi dạo, anh đi không?” “Không.” Biết ngay là cậu không đi mà, Kì Nhạc cúp điện thoại, híp mắt suy nghĩ, bố mẹ của Cố Bách đều là người bận rộn, nhiều khi trong nhà cũng không có ai, vì vậy cậu và Cố Bách mới ra ngoài thuê nhà trọ ở chung, cậu biết chìa khóa dự phòng cất ở đâu, bây giờ Cố Bách đang ở nhà, cậu có thể nhân cơ hội này đi lấy chìa khóa. Kì Nhạc vui vẻ đi thay quần áo, Ninh Tiêu liếc mắt nhìn cậu: “Cậu muốn đi đâu?” “Đoán đi.” Ninh Tiêu: “. . . . . .” Kì Nhạc mở cửa bước ra ngoài, chỉ trong chốc lát đã tới trước cửa nhà trọ của mình, cậu giở tấm thảm trước cửa lên để lấy chìa khóa, sau khi mở cửa liền đi thẳng vào phòng của Cố Bách, quả nhiên nhìn thấy bức tranh mình mới vẽ treo trên tường, lập tức cười to: “Ha ha ha, đúng là xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt!” Kì Nhạc còn đang sung sướng, thuận tiện vặn eo hai cái, sau đó chợt cứng đờ, bởi vì ở cửa bỗng nhiên xuất hiện một bóng người quen thuộc. Kì Nhạc chậm rãi quay đầu lại, biểu tình lập tức nứt ra: “= 口 =! ! !” Cố Bách ôm một con mèo cụp tai, đứng trước cửa phòng ngủ, im lặng nhìn cậu. Mẹ nó, không phải cậu đang ở nhà sao? Sao cậu lại ở đây?! Kì Nhạc đứng chết trân tại chỗ, thầm nghĩ người này thích mình như vậy, rất có thể đã xem phòng trọ của cả hai là nhà, trên tay người này lại ôm mèo của mình, vậy tức là trước giờ người này vẫn luôn ở phòng mình?! Tiêu rồi, bây giờ phải làm sao đây?! Ai cho tôi cái biện pháp đi! Cố Bách quan sát đối phương, gằn từng chữ một: “Cậu vào đây bằng cách nào?”
|
CHƯƠNG 18
Đêm mưa Biểu tình của Kì Ngạc cứng ngắc, cả người đều hóa đá, trong đầu bất chợt xuất hiện một khung cảnh — Sau khi biết được sự thật, Cố Bách giận dữ xông tới lột sạch quần áo của cậu, sau đó bắt cậu quỳ úp sấp trên giường, giống tư thế của Mặt Trẻ Con lần trước, cuối cùng túm lấy eo cậu, bắt đầu bạo cúc của cậu, bạo tới bạo lui, bạo đến chết đi sống lại. Mẹ nó, quá tàn nhẫn rồi! Tim Kì Nhạc run lên, cậu cố gắng giữ bình tĩnh, lắc lắc thứ trên tay: “Vào bằng cái này.” Cố Bách nhận ra đó là chìa khóa của nhà trọ, nghiền ngẫm hỏi, “Là Tiểu Nhạc nói cho cậu biết?” Kì Nhạc cười gượng: “Phải, tôi vừa khôi phục được một chút trí nhớ.” Cố Bách nhíu mày: “Có nhớ ra việc hai người quen nhau thế nào chưa?” Kì Nhạc chột dạ trả lời: “. . . . . Cái này thì chưa.” Cố Bách gật gật đầu, quan sát cậu: “Vậy cậu tới đây làm gì?” Kì Nhạc nháy mắt mấy cái, sau đó nháy thêm mấy cái nữa: “Là vì. . . . .” “Sao?” “Được rồi, tôi sẽ nói thật cho anh biết.” Kì Nhạc dùng ánh mắt chân thành nhìn Cố Bách, “Thật ra tôi cũng chưa nhớ được gì nhiều nên mới tới đây nhìn thử, biết đâu có thể nhớ thêm gì đó, đúng không?” Cố Bách không trả lời, nếu vừa rồi không nghe thấy tràng cười khoái trá của cậu, anh đã miễn cưỡng tin vào điều này, nhưng anh đã nghe được, sau đó còn nhớ tới một chuyện, lúc trước người này có thể mặt không đổi sắc lừa Dịch Hàng, bây giờ khó mà đảm bảo người này không lừa anh. Kì Nhạc bị Cố Bách nhìn đến sợ hãi, cười gượng: “Thật mà, anh thử nghĩ xem, chúng ta không thân cũng chẳng quen, tôi lừa anh làm gì chứ.” “Ừ.” Cố Bách đáp một tiếng, hỏi ngược lại, “Cậu đã đến đây rồi, có nhớ được gì chưa?” Kì Nhạc còn đang lo lắng không biết Cố Bách có nghe được tràng cười khoái trá của mình không, nghe anh hỏi vậy mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn xung quanh đánh giá: “Để tôi suy nghĩ chút đã.” Cố Bách không thích người khác đi qua đi lại trong phòng mình, đang định đuổi cậu ra phòng khách thì con mèo cụp tai trong ngực đột nhiên giật giật, anh đưa tay vỗ vỗ nó để trấn an, nhưng nó lại dùng móng vuốt gạt ra, sau đó nhảy xuống đất. Cố Bách liếc nhìn tay mình, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Con mèo cụp tai xám trắng này được Tiểu Nhạc nuôi lớn, Tiểu Nhạc đã chiều hư nó, từ trước tới giờ nó chỉ nghe lời của một mình Tiểu Nhạc, những người khác đều bị nó ghét bỏ, từ sau khi Tiểu Nhạc qua đời, nó liền trở nên ỉu xìu, phần lớn thời gian đều nằm co ro trong ổ của mình. Cố Bách cứ tưởng nó muốn trở về ổ, ai ngờ lại thấy nó bước đến chỗ Trịnh Tiểu Viễn rồi ngước đầu lên nhìn cậu, nhất thời có chút kinh ngạc. Kì Nhạc im lặng nhìn con mèo, thật sự rất muốn nhào qua hôn nó một cái, con trai, bố rất nhớ con! Con mèo cụp tai nhìn cậu vài giây, sau đó tiến lên cọ cọ đầu vào ống quần của cậu, làm nũng kêu meo meo mấy tiếng. Kì Nhạc lập tức ôm lấy nó, vui vẻ sờ sờ người nó: “Tôi nhớ ra rồi, tôi tới đây để cho mèo ăn, Kì Nhạc từng nói con mèo này không chịu nghe lời người khác, cho nên mới nhờ tôi cho nó ăn. Đúng rồi, thể chất của tôi rất hút mèo, tôi thích mèo, bọn mèo cũng rất thích tôi.” Cố Bách càng thêm kinh ngạc, anh và Tiểu Nhạc ở chung với nhau lâu như vậy, nếu đổi lại là anh, con mèo này cũng không thật sự đồng ý cho anh ôm, thế mà bây giờ nó lại cho người xa lạ ôm. Cố Bách im lặng nhìn, thấy nó cọ cọ gáy vào tay người nọ, con ngươi hơi nheo lại: “Meo ~” Kì Nhạc gãi gãi gáy của nó, trong mắt tràn ngập ý cười: “Ngoan ~” Hình ảnh quá quen thuộc khiến Cố Bách sửng sốt trong chốc lát, ánh mắt trở nên thâm trầm, đây là lần thứ hai anh tìm được cảm giác quen thuộc trên người đối phương, anh đè nén cảm xúc trong lòng, nói: “Đồ ăn cho mèo ở phòng bên cạnh.” Kì Nhạc gật đầu, hưng phấn ôm con trai của mình đi ăn, Cố Bách đi theo phía sau, lấy di động ra gửi tin nhắn cho Diệp Thủy Xuyên: Tôi muốn tìm hiểu một chút về Tiểu Viễn, cậu ấy thích cái gì? Có thích mèo không? Đừng nói cho cậu ấy biết, tôi muốn dành cho cậu ấy một bất ngờ. Cố Bách cất di động, xoay người bước về phòng của Tiểu Nhạc. Kì Nhạc đã ở bên trong, cậu nhìn xung quanh một vòng, nhất thời cảm thấy mũi mình cay cay, cậu cứ tưởng đồ đạc của mình đã bị đóng gói lại, không ngờ nơi này vẫn được bài trí y như cũ, hầu như không có gì thay đổi. Cố Bách tìm thức ăn cho mèo: “Mấy ngày nay nó ăn rất ít, cậu có biện pháp gì không?” “Để tôi thử xem.” Kì Nhạc ôm con trai nhà mình ngồi xuống tấm thảm lông mềm mại trước giường, kiên nhẫn cho nó ăn. Cố Bách đóng cửa tủ lại, suy nghĩ một lát rồi mở ngăn kéo phía trên lấy điện thoại của Tiểu Nhạc ra, lúc trước bố mẹ Tiểu Nhạc cũng định đến đây thu dọn đồ đạc của cậu, nhưng anh nói tạm thời cứ để như vậy, để từ từ anh thu dọn, hai người kia biết anh cảm thấy khó chịu, vì thế không miễn cưỡng nữa. Bây giờ anh rất nghi ngờ người này, vì thế mấy lời nói của cậu, anh phải tìm ra chứng cứ cho bằng được. Anh đưa lưng về phía cậu, nhanh chóng tìm kiếm trong di động, kết quả trong danh bạ, hộp thư, hay lịch sử cuộc gọi đều không thấy tên của Trịnh Tiểu Viễn, điều này chứng tỏ từ đầu đến cuối Tiểu Nhạc không hề quen biết Trịnh Tiểu Viễn, vậy cái đống lộn xộn mà Trịnh Tiểu Viễn nói là ở đâu ra? Cố Bách cất kĩ di động rồi quay đầu lại, con mèo cụp tai đang chơi đùa trong ngực người nào đó, ăn đồ ăn người nọ đút, vô cùng nghe lời. Cố Bách im lặng nhìn, thấy di động của mình kêu một tiếng nên mở ra xem, Diệp Thủy Xuyên hồi âm lại rất nhiều, đều là những thứ mà Trịnh Tiểu Viễn thích, Cố Bách không đọc kĩ, đọc đến câu “không thích chó mèo” liền tắt, anh nhìn chằm chằm người nào đó: “Hình như nó rất thích cậu.” “Vậy sao, tôi rất có duyên với mèo.” Kì Nhạc sờ sờ đầu con trai, vui vẻ nói. Ánh mắt Cố Bách trở nên phức tạp, người này căn bản không phải là Trịnh Tiểu Viễn trước kia, rốt cuộc cậu ta là ai? Anh nhíu mày, bắt đầu sắp xếp lại tất cả hình ảnh từ lúc gặp nhau đến giờ, sau đó chụp được một tin tức gần như hoang đường. — Tôi nghe nói trong bệnh viện thường xuyên xảy ra trường hợp bệnh nhân vừa mở mắt liền phát hiện mình đã bị đổi cơ thể, chuyện này có thật không? Cố Bách cảm thấy đầu óc trống rỗng, gần như sắp đứng không vững, anh chậm rãi ngồi xuống đối diện người nọ, không nói tiếng nào. Kì Nhạc đang nghịch tai mèo, ngẩng đầu lên thì giật mình: “Anh sao thế?” Cố Bách đưa tay che mắt, không để cậu nhìn thấy sắc mặt của mình, nhỏ giọng nói: “Không có gì, gần đây tâm tình không được tốt cho lắm. . . . .” “Sao vậy?” Kì Nhạc quan tâm bước qua, “Lại là vì chuyện kia?” “Ừ.” Cố Bách cúi đầu trả lời, qua thật lâu mới buông tay ra, “Tôi đã đọc thư mà Tiểu Nhạc để lại, tại sao cậu ấy lại muốn tôi chăm sóc cậu?” Kì Nhạc nháy mắt mấy cái: “. . . . Xin lỗi, tôi bị mất trí nhớ.” Cố Bách cũng không để ý, tiếp tục nói: “Cậu ấy bảo tôi tìm người yêu cho mình, còn nói trên đời còn rất nhiều hoa thơm cỏ lạ, đừng bó buộc bản thân vào một cành cây, tôi cảm thấy. . . . Hình như cậu ấy biết tôi thích cậu ấy, muốn bảo tôi đừng đau lòng mà hãy bắt đầu cuộc sống mới.” Kì Nhạc lại nháy mắt mấy cái: “Vậy sao, vậy anh nghĩ thế nào?” Cố Bách quan sát cậu một lúc rồi nhìn ra bên ngoài: “Tôi không biết.” Anh đứng dậy, “Tôi muốn đi uống vài ly, cậu đi không?” Thấy bạn thân của mình u sầu như vậy, tất nhiên Kì Nhạc đồng ý đi theo, cậu thả con mèo xuống, đứng dậy đi với Cố Bách, ai ngờ con mèo cứ níu chặt ống quần cậu không buông. Kì Nhạc cúi xuống bế nó lên, kiên nhẫn trấn an nó, lúc này nó mới chịu yên. Cố Bách im lặng nhìn cậu, thấy cậu bước lại đây mới cầm chìa khóa cùng cậu ra ngoài. Hôm nay trong đầu Kì Nhạc chỉ nghĩ đến việc khung tranh che mất ngày tháng trên bức tranh, sau đó đến nơi này trộm tranh, vì thế lúc hai người đi ra ngoài thì trời đã tối, không khí có chút ẩm ướt, có vẻ như sắp đổ mưa. Hai người tới quán bar, tìm một góc khuất ngồi xuống, nơi này chính là cái gay bar mà Kì Nhạc từng đến, cậu im lặng ngồi trên sô pha, không biết có phải do ảo giác hay không, cậu cảm thấy có rất nhiều người đang nhìn sang bên này. Cố Bách vờ như không thấy những ánh mắt xung quanh, kêu một đống rượu, thay phiên rót cho cả hai, sau khi uống cạn một ly, anh nói: “Tôi sẽ chăm sóc cậu theo lời Tiểu Nhạc, nếu cậu nhớ lại chuyện gì về cậu ấy thì cứ đến tìm tôi.” Anh dừng lại một lúc, thấp giọng nói, “Có người tâm sự về cậu ấy với tôi, tôi sẽ có cảm giác như cậu ấy còn ở bên cạnh. . .” Kì Nhạc lập tức cảm thấy xót xa, cậu ở lại uống rượu với Cố Bách, “Tôi sẽ làm thế.” Cố Bách gật gật đầu, rót đầy ly cho cậu, sau đó chăm chú nhìn ly của cậu, bảo đảm lúc nào ly của cậu cũng được rót đầy, một lúc sau Kì Nhạc bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng, giọng nói dần dần trở nên mơ hồ: “Anh nói đi. . . . Rốt cuộc Kì Nhạc có gì tốt mà anh lại thích cậu ấy đến thế?” “Cái gì cậu ấy cũng tốt hết. . . . .” Cố Bách âm thầm quan sát cậu, thấy cậu đã say liền kéo cậu ra ngoài. Bên ngoài chẳng biết đã đổ mưa khi nào, Cố Bách bước thật nhanh, vừa định dìu người lên xe thì đột nhiên ngẩn ra: “Sao cậu lại ở đây?” Kì Nhạc mở to đôi mắt đầy sương mù của mình ra nhìn, nhất thời tỉnh táo lại đôi chút, người vừa xuất hiện không phải ai khác mà chính là Tiểu Dĩnh. Tiểu Dĩnh giơ ô lên che cho Cố Bách, khóe mắt đỏ hoe: “Dì nói cậu đã không về nhà suốt ba ngày, tớ đến nhà trọ tìm mà không thấy nên mới tới đây tìm cậu, cậu lại đi uống rượu sao?” Cố Bách lùi về phía sau, kéo Kì Nhạc đến dưới ô: “Tớ không sao.” “Cậu như vậy mà còn nói không sao?” Hiếm khi Tiểu Dĩnh mới tức giận như thế, “Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì? Cậu ấy đã chết, đã chết rồi cậu hiểu chưa? Cậu đừng hành hạ bản thân mình nữa có được không?!” Kì Nhạc nghe mấy từ “đã chết”, thân thể theo bản năng run lên. Cố Bách nhướng mày: “Câm miệng.” “Tớ không câm!” Cả người Tiểu Dĩnh run rẩy, nước mắt trượt xuống hai má, cô cố gắng lau nó đi, “Theo tớ về nhà.” “Không.” “Cậu. . . . .” Tiểu Dĩnh tức giận ném ô xuống, định bước qua kéo Cố Bách đi. Kì Nhạc chưa từng thấy Tiểu Dĩnh kích động như vậy, cậu bị Tiểu Dĩnh dọa đến choáng váng, lúc này thấy Tiểu Dĩnh tiến lại gần, cậu tưởng Tiểu Dĩnh sắp cho Nhị Quyển một cái tát, vì thế lập tức đứng che trước mặt anh: “Đừng, nếu muốn đánh thì đánh tôi đi. . . . .” Dù sao cậu ấy ra nông nỗi này cũng vì mình, ăn một cái tát giùm cậu ấy cũng không có gì oan uổng. Cố Bách nghe thấy rất rõ ràng, hô hấp ngừng lại, tính tình của người này thay đổi 180 độ, người này đến nghĩa trang bái tế, người này quen với Tiểu Nhạc, người này biết chìa khóa nhà trọ đặt ở đâu, người này và con mèo cụp tai ở nhà đặc biệt thân thiết. . . . Nếu như tin đồn ở bệnh viện là thật, nếu thật ra người này không hề mất trí nhớ. . . . . — Tớ biết, là cậu đã trở về. Tiểu Dĩnh dừng lại, khóe mắt càng lúc càng đỏ, Kì Nhạc hơi ngẩn ra, sau đó quay đầu sang nhìn, trái tim lập tức nhói đau. Cố Bách đứng ở đó, biểu tình trên mặt vẫn không thay đổi, nhưng nước mắt đã bắt đầu chảy xuống, dần dần thấm đẫm cả khuôn mặt. “Cậu. . . . .” Tiểu Dĩnh càng khóc dữ dội hơn, theo bản năng định chạy qua ôm đối phương. Cố Bách lui về sau vài bước, mặc dù đang khóc nhưng bộ dáng không hề chật vật chút nào: “Cậu về đi, chuyện của tớ không cần cậu quan tâm.” Anh dừng một chút, “Cậu muốn quan tâm cũng không được.” Tuy bình thường người này rất ôn hòa, nhưng đối với người mình không cần thì lại rất lạnh nhạt. . . . Rốt cuộc Tiểu Dĩnh chịu không nổi, quay đầu chạy đi. Cố Bách chuyển tầm mắt về phía Kì Nhạc, thấp giọng hỏi: “Cậu khóc cái gì?” Kì Nhạc há miệng, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Tôi cũng không biết. . . . Tôi khóc cái gì nữa. . .”
|
CHƯƠNG 19
Đối xử Tối nay Kì Nhạc uống rất nhiều, không phải vì rượu chưa phát huy tác dụng mà là cậu lên cơn kéo Cố Bách vào quán bar uống tiếp. Cố Bách đã sớm điều chỉnh lại cảm xúc, nghiêng đầu nhìn cậu: “Rốt cuộc cậu khóc cái gì?” “Tôi khóc hồi nào.” Kì Nhạc tìm chỗ ngồi xuống, “Đó là nước mưa, anh bị hoa mắt rồi.” Cố Bách nhắc nhở: “Vừa rồi cậu đã thừa nhận mình khóc.” “Tôi thấy anh đứng khóc một mình, sợ lòng tự trọng của anh bị tổn thương nên mới nói như vậy.” Kì Nhạc liếc Cố Bách, “Hiểu chưa?” Dưới tác dụng của ánh đèn và chất cồn, ánh mắt kia càng trở nên xinh đẹp hơn, Cố Bách âm thầm quan sát, mặc dù biết rất có thể người này là Tiểu Nhạc, nhưng đột nhiên thay đổi cơ thể, thật khó mà thích ứng kịp, đã vậy còn đổi thành gương mặt mà mình quen biết, nhưng cũng may là ấn tượng vẫn không có gì thay đổi, Cố Bách nghĩ mình có thể từ từ làm quen với việc này. “Hình như bên ngoài mưa không lớn lắm.” Kì Nhạc rót hai ly rượu, giữ nguyên quan điểm: “Đã nói là nước mưa rồi.” Cố Bách cười cười, không phản bác. Kì Nhạc cầm ly rượu lên: “Nhìn cái gì mà nhìn, uống đi.” Cố Bách bất đắc dĩ, đành phải uống với cậu. Kì Nhạc uống cạn, tiếp tục rót rượu vào cả hai ly, nhỏ giọng hỏi: “Vừa rồi anh khóc cái gì?” “Tâm tình không tốt.” Kì Nhạc im lặng một lát: “Là do lá thư kia khiến anh cảm thấy cậu ấy biết anh thích cậu ấy phải không?” “Cũng có thể cho là vậy.” Cố Bách chợt nhớ tới cảm giác sau khi đọc xong bức thư mấy ngày trước, thở dài, “Sức khỏe của Tiểu Nhạc vốn không tốt, vì thế tôi không dám nói, bây giờ lại phát hiện cậu ấy đã biết, thế mà tôi. . . . Tôi yêu cậu ấy như vậy, thế mà trước khi cậu ấy chết, tôi vẫn không thể chính miệng nói với cậu ấy, đến lúc hay tin cậu ấy đã chết. . . . . Tôi không biết cậu ấy sẽ có phản ứng gì về chuyện này.” Kì Nhạc im lặng lắng nghe, buồn bực cầm ly rượu lên uống, chỉ cảm thấy ngực càng khó chịu, lúc ấy cậu không suy nghĩ kĩ, chỉ nghĩ đến việc giúp Cố Bách sống tốt hơn, nhưng lại quên mất cảm nhận của Cố Bách, chẳng những không làm tốt mà còn biến chuyện này thành chuyện tiếc nuối đến cuối đời với anh. “Đôi khi tôi nghĩ có thể cậu ấy rất muốn nghe tôi nói điều đó, nhưng cuối cùng vẫn không đợi được, vì thế mấy ngày nay tôi tự giam mình trong phòng cậu ấy, nghĩ rằng biết đâu cậu ấy sẽ quay về báo mộng cho tôi.” Cố Bách nhìn cậu, “Tôi tự hỏi không biết sau khi chết cậu ấy có giận tôi không, tôi đã giấu cậu ấy chuyện quan trọng như vậy.” Xin lỗi, tớ không có cố ý giày vò cậu, thật ra tớ chỉ không muốn nhìn cậu đau khổ mà thôi. . . . . Kì Nhạc uống rượu, do bị cồn ảnh hưởng, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống. Cố Bách nhíu mày, cảm thấy hình như mình đã đùa hơi quá trớn, nhưng ai biết bên trong còn khúc mắc gì hay không, mấy ngày nay sau khi xem xong bức thư kia, anh thật sự đã suy sụp hẳn. Cố Bách nín cười, rút khăn giấy đưa qua: “Lại là nước mưa sao?” “Đúng vậy.” Kì Nhạc tùy tiện chùi chùi mặt, “Chuyện đó. . . . . Anh thử thay đổi cách nghĩ xem, thật ra điều cậu ấy hi vọng là anh có thể sống tốt, đời người rất dài, anh phải tin rằng mình sẽ tìm được người mình thích.” Cố Bách quan sát cậu: “Tôi tin.” “Vậy là được rồi.” Kì Nhạc khen ngợi một câu, tiếp tục rót rượu. “Đừng uống nữa.” Cố Bách ngăn lại, “Cậu say rồi, chúng ta về nhà thôi.” “Không, tâm tình ông đây không tốt. . . . .” Kì Nhạc kháng nghị, nhưng vẫn bị đối phương lôi ra ngoài, mưa càng lúc càng lớn, cậu liếc mắt một cái, ôm lấy cửa quán bar, “Không về.” “. . . . . Vậy cậu muốn làm gì?” “Anh cũng uống nhiều rượu, vậy tức là uống rượu lái xe, lỡ như gặp tai nạn thì sao? Gặp tai nạn cũng được đi, lỡ như bị đưa đến bệnh viện Thần Ái thì đúng là chết không kịp ngáp. . . .” Nói xong, Kì Nhạc lấy di động ra gọi cho Diệp Thủy Xuyên, “Anh hai, anh tới đón bọn em đi. . . . Đón em với Cố Bách, đúng, bọn em uống hơi nhiều, hả? Anh nói cái gì?” Kì Nhạc nhìn màn hình hiển thị kết thúc cuộc gọi, im lặng ngẩng đầu lên, “Anh ấy nói anh ấy vừa bị tiêu chảy vừa bị táo bón, bây giờ trong người rất khó chịu, không thể đến đón được, bảo chúng ta thuê phòng đi.” Cố Bách: “. . . . . .” Kì Nhạc nghi hoặc: “Anh nói xem, đây là bệnh gì?” “Ý của anh ta là bây giờ anh ta rất khó chịu, đi thôi, chúng ta đón xe về nhà.” Kì Nhạc nghĩ cũng đúng, ngơ ngơ ngác ngác bị kéo lên xe, sau đó quay đầu nhìn Cố Bách: “Nếu, tôi nói là nếu nha, người trong lòng của anh vẫn chưa chết, linh hồn của cậu ấy không đi đầu thai mà nhập vào cơ thể người khác, cậu ấy đổi một gương mặt khác, đổi luôn cả cơ thể, biến thành một người hoàn toàn khác, anh sẽ làm thế nào?” Cố Bách hơi giật mình, quan sát cậu: “Cho dù cậu ấy biến thành hình dáng gì đi nữa, không phải cậu ấy vẫn là người mà tôi quen trước kia sao?” Kì Nhạc hít hít mũi: “Vậy anh tin rằng có linh hồn tồn tại, tin vào mấy chuyện thần bí à?” Cố Bách im lặng suy nghĩ một chút, chiếu theo tính cách của mình thì. . . Anh bình tĩnh trả lời: “Không tin.” Kì Nhạc nổi giận: “Sao anh lại không tin? Tôi nói cho anh biết, thật ra tôi. . . . A, ách xì!” Cậu run rẩy mấy cái, lúc này mới tỉnh táo lại, “Chúng ta nói đến đâu rồi?” “. . . . Mấy chuyện thần bí, tôi nói tôi không tin.” Kì Nhạc tùy tiện đáp: “Không tin thì không tin, mặc xác anh.” “. . . . .” Cố Bách hỏi lại, “Nếu tôi tin thì sao?” Kì Nhạc nghiêm túc nói: “Thì bị đưa đến khoa tâm thần chứ sao.” Cố Bách: “. . . . .” Hai người nhanh chóng quay về nhà trọ, mèo cụp tai nghe được tiếng động liền chạy ra, vui vẻ cọ ống quần của Kì Nhạc, Kì Nhạc vội tránh sang một bên: “Đừng cọ nữa, bẩn lắm, để tao đi tắm đã.” Cố Bách thấy cậu định vào phòng của Tiểu Nhạc, vội vàng đứng chặn trước cửa: “Không được vào đây.” Kì Nhạc nháy mắt mấy cái: “. . . . Vậy tắm xong tôi lấy gì mặc?” “Chờ một chút.” Cố Bách đi về phòng ngủ của mình, lấy một cái áo thun cỡ lớn, “Đây.” “. . . . Quần đâu?” Cố Bách nhịn cười: “Tôi không thích người khác mặc quần đùi của tôi.” “. . . . .” Kì Nhạc thở hồng hộc xoay người lại, “Ông đây phải về nhà!” “Vậy cậu cứ về đi.” Cố Bách bình tĩnh nói, “Bây giờ trời đang mưa, rất khó bắt xe, vả lại hơn mười giờ tối rồi, chúc cậu may mắn.” Kì Nhạc im lặng hai giây, tức giận cầm áo thun cỡ lớn đi vào phòng tắm. Cậu tắm rất nhanh, lúc ra ngoài liền nhìn thấy Cố Bách đặt gối nằm và chăn lên sô pha trong phòng khách, cậu ngẩn ra: “Vậy là sao đây?” Áo thun vừa vặn che khuất quần lót, Cố Bách đánh giá cậu một lượt từ đầu đến chân, sau đó nói: “Tối nay cậu ngủ ở đây.” “. . . . .” Kì Nhạc nói: “Tại sao tôi phải ngủ ở đây? Không phải có hai phòng ngủ sao?!” “Đó là phòng của Tiểu Nhạc.” Vẻ mặt Cố Bách rất nghiêm túc, “Cậu không thể ngủ trong đó.” Đây là cách đối xử gì thế này. . . . Kì Nhạc nhắc nhở: “Cậu ấy nói anh phải chăm sóc tôi.” Cố Bách nghĩ nghĩ, miễn cưỡng gật đầu: “Cũng được, vậy cậu vào ngủ chung phòng với tôi đi?” Người nào đó được nuông chiều từ bé suy nghĩ vài giây, lập tức đồng ý, ôm chăn thở hồng hộc đi vào phòng ngủ của người còn lại: “Tôi nói cho anh biết, hôm nay anh đối xử với tôi như vậy, sớm muộn gì anh cũng sẽ hối hận, anh hãy nhớ cho kĩ. . . . .” Cố Bách nhìn cậu đi vào phòng, im lặng nở nụ cười, xoay người đi vào phòng tắm, chờ anh trở ra thì người nào đó đã ngủ mất. Cố Bách ngồi xuống giường nhìn chằm chằm gương mặt này, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thể tin được, anh trầm tư một lát, lấy di động ra gửi tin nhắn cho một người bạn, lập tức nhận được một dãy số, anh nhấn gọi: “Alô, Lục tiên sinh phải không? Tôi là Cố Bách, xin hỏi Dịch tiên sinh có ở đó không? Tôi muốn hỏi anh ấy chút việc.” Tên đàn ông ưu tú im lặng một lát: “Đợi tí.” Vài giây sau, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Dịch Hàng: “Alô, nghe nói cậu tìm tôi?” “Ừ, chúng ta đã từng gặp nhau ở bệnh viện.” “Tôi nhớ mà, có gì không?” Cố Bách sờ sờ khuôn mặt người nào đó, nhỏ giọng hỏi, “Tiểu Nhạc nói thật ra hai người đều giống nhau, vừa tỉnh dậy liền phát hiện mình bị đổi cơ thể, đúng không?” “Má ơi.” Dịch Hàng kinh ngạc, “Cậu ta ngả bài với cậu rồi à?” Cho dù đã sớm có chuẩn bị, Cố Bách vẫn cảm thấy chấn động, anh hít vào một hơi: “Cảm ơn.” “. . . . . Hả?” Dịch Hàng kinh ngạc, “Cảm ơn cái gì?” “Không có gì.” Cố Bách dừng một chút, “Cho anh một lời khuyên, nếu sau này anh gặp lại Tiểu Nhạc, tốt nhất đừng nói cho cậu ấy biết tôi đã gọi điện thoại cho anh, nếu không, cậu ấy nhất định sẽ chỉnh chết anh.” “Gì kì vậy, chẳng lẽ cậu ta hiểu lầm chúng ta có gian tình? Cậu ta ghen sao?” Dịch Hàng nghĩ mãi cũng không hiểu, đành phải bỏ cuộc, “Thôi. . . . Quên đi, tôi không nói là được, à, cậu là người nằm trên gì gì đó, là 1 phải không?” “Phải.” “Ha ha ha, tốt quá! Cái tên khốn kia sẽ bị đè.” Dịch Hàng hưng phấn nói, “Tôi nói cậu nghe, sau này làm ơn coi chừng cậu ta cho thật kĩ, không có gì thì đừng thả cái tên tai họa đó ra ngoài, nếu cậu ta không nghe lời thì cứ đè cậu ta xuống giường bạo cúc, bạo nhiều vào, bạo đến khi nào. . .” “. . . . .” Cố Bách không đợi Dịch Hàng nói xong đã cúp máy, liếc nhìn người nào đó, nhất thời không biết nên nói gì, trước kia sức khỏe không tốt người này cũng đã không an phận rồi, huống hồ là bây giờ. Cố Bách nằm xuống giường, kéo người nào đó vào lòng, cúi đầu hôn một hơi, thầm nghĩ thôi kệ đi, chỉ cần Tiểu Nhạc vui là được. Anh vươn tay, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, đúng lúc này, một tiếng chuông điện thoại vang lên, anh liếc mắt nhìn, phát hiện đó là điện thoại của Tiểu Nhạc, tên hiển thị trên màn hình là “Tiêu”. Cố Bách nhíu mày, cầm lên nhấn phím trả lời. “Có người nói nhìn thấy cậu uống say, bây giờ cậu đang ở đâu?” “Cậu ấy vừa tắm xong, bây giờ đã ngủ rồi.” Đầu bên kia im lặng một lúc, sau đó giọng nói lạnh lùng của Ninh Tiêu truyền đến: “. . . . Cố Bách?” “Phải, cậu ấy đang ở chỗ tôi, tối nay sẽ không về.” “Tôi nghe nói anh đã có người trong lòng.” Cố Bách híp mắt: “Còn tôi nghe nói cậu không thích Trịnh Tiểu Viễn, cũng chưa từng quan tâm đến cậu ấy, hận không thể làm cậu ấy biến mất.” “Đó là chuyện giữa tôi và cậu ấy, người khác không có tư cách xen vào.” “Cậu ấy đã không còn là Trịnh Tiểu Viễn mà cậu quen trước kia nữa, bây giờ là chuyện giữa tôi và cậu ấy, cho dù cậu có xen vào, cậu ấy cũng sẽ không cảm kích.” Cố Bách lại hôn người nào đó một hơi, tâm tình rất tốt, “Nếu không còn việc gì khác thì tôi cúp máy đây.” Cố Bách cúp điện thoại, sờ sờ đầu người nào đó: “. . . . . . Đúng là tai họa mà.” Hôm sau khi Kì Nhạc tỉnh lại, bên cạnh đã không còn ai, cậu xoa trán đứng dậy, ngẩn người trong chốc lát, sau đó nhìn thấy bức tranh treo trên tường đối diện, cậu lập tức nhào qua, hận không thể nuốt nó vào bụng ngay lập tức. Cố Bách vừa bước vào liền trông thấy Kì Nhạc đứng trước bức tường với cặp mắt phát sáng, anh nhíu mày: “Cậu làm gì vậy?” Kì Nhạc hoàn hồn, cười gượng: “Tôi thấy bức tranh này rất đẹp nên muốn lại gần nhìn kĩ một chút.” “Ừ, tranh của Tiểu Nhạc vẽ lúc nào cũng đẹp.” Kì Nhạc nhất thời cảm thấy lâng lâng: “Nói đúng lắm, tôi cũng thấy thế.” “. . . . . .” Cậu đúng là không biết xấu hổ, Cố Bách bất đắc dĩ xoay người, “Ra ngoài đi, cơm chín rồi.” Kì Nhạc liếc nhìn tai họa ngầm của mình, nhận mệnh ra ngoài ăn cơm, sau đó thay quần áo rồi tạm biệt Cố Bách. Cố Bách đưa chìa khóa cũ cho cậu: “Con mèo này có vẻ nghe lời cậu, nếu rảnh thì đến cho nó ăn đi.” Kì Nhạc gật đầu, xoay người đi về. Cố Bách nhìn theo hướng cậu rời đi, gọi điện cho Diệp Thủy Xuyên, bảo Diệp Thủy Xuyên đến nhà trọ của Trịnh Tiểu Viễn chờ cậu. Thái độ hiện tại của Ninh Tiêu hơi quái lạ, Cố Bách không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sau khi xong việc, anh bỏ di động vào chỗ cũ, quay về phòng ngủ đánh giá bức tranh kia, tiếp theo tháo khung tranh ra, nhìn ngày tháng trên đó mà dở khóc dở cười, người nọ rất thông minh, nhưng đôi khi lại mắc những sai lầm vô cùng ngớ ngẩn. Người nào đó không biết anh đã phát hiện ra sự thật, dựa vào nội dung trên thư, trước mắt cậu ấy vẫn chưa tiếp nhận tình cảm của anh, vì thế lúc trước mới không chịu nhận anh, bây giờ anh cũng chỉ có thể tạm thời giấu giếm, từ từ làm cho cậu tiếp nhận mình. Nhưng mà. . . . Cố Bách nhìn chằm chằm bức tranh trước mặt, khóe miệng giương lên, chỉ cần thứ này còn tồn tại, anh không sợ người nọ không chủ động dâng tới cửa.
|