Thế Giới Này Điên Rồi
|
|
CHƯƠNG 20
Chìa khóa Kì Nhạc còn chưa về tới nhà trọ đã nhìn thấy chiếc xe việt dã quen thuộc chạy ra từ một con hẻm nhỏ, cậu biết ngay đó là Diệp Thủy Xuyên. Cậu bước nhanh về phía trước, thấy người nọ bước xuống xe liền tiến lên: “Anh hai.” Diệp Thủy Xuyên quay đầu lại, hai mắt lập tức phát sáng, vội vàng chạy tới lật quần áo của cậu lên xem xét, sau đó thất vọng hỏi: “Sao lại không có?” Kì Nhạc kinh ngạc hỏi lại: “Không có cái gì?” “Dấu hôn.” “. . . . .” Kì Nhạc đẩy hắn ra, xoay người đi lên lầu, “Anh hai, bọn em trong sạch, bọn em không có mướn phòng.” “Em ngốc hả!” Diệp Thủy Xuyên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Hôm qua có cơ hội tốt như vậy mà không biết nắm chắc, dù sao cũng đã say rượu, sao không làm tới luôn?” Kì Nhạc mặc kệ hắn, chậm rãi đi lên lầu. “Một chút tiến triển cũng không có sao?” Diệp Thủy Xuyên đi theo phía sau, vẻ mặt rất nhiều chuyện, “Hai đứa hôn nhau chưa? Không phải hôn lưỡi cũng được, à, đúng rồi, em nên nắm chắc cơ hội này, tốt nhất hãy mau chóng xác định kết quả, bây giờ đa số vẫn đặt Ninh Tiêu, nhưng hôm qua em đến quán bar uống rượu với Cố Bách có rất nhiều người nhìn thấy, phỏng chừng số người đặt Cố Bách bắt đầu nhiều hơn rồi, lần này anh đã đặt 50 đồng.” Kì Nhạc im lặng nhìn hắn: “50 đồng. . . . .” (khoảng 174.000đ) Diệp Thủy Xuyên gật đầu, giải thích: “Tất cả mọi người chỉ muốn xem chuyện vui, không phải chơi thật, thông thường chỉ đặt 10 đồng.” (khoảng 35.000đ) Kì Nhạc dự tính cho dù có thắng cũng không kiếm được bao nhiêu, thôi thì cứ để bọn họ chơi đi, nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay của cậu chính là lấy lại bức tranh kia. Kì Nhạc nghĩ nghĩ, móc chìa khóa ra mở cửa, ai ngờ còn chưa kịp tra chìa vào ổ, cửa đã mở ra trước. Ninh Tiêu nhìn cậu, trên mặt không có biểu tình gì, không biết có phải do ảo giác hay không, Kì Nhạc cảm thấy ánh mắt của người này lạnh hơn bình thường rất nhiều. “Tôi nghe nói tối qua cậu uống rượu?” Kì Nhạc ừ một tiếng, tưởng Ninh Tiêu chuẩn bị ra ngoài nên lướt qua hắn đi vào nhà. Ninh Tiêu xoay người đóng cửa lại, dựa theo suy đoán lần trước, hẳn là Trịnh Tiểu Viễn đã nhớ ra hắn, có điều không biết trí nhớ khôi phục được bao nhiêu, tuy người này vẫn không nhìn mình nhưng thật ra Ninh Tiêu thích tính cách hiện giờ của cậu hơn. Nếu người này đối xử bình thường với những người khác thì không nói, nhưng người này lại có gì đó với Cố Bách, chuyện này thật sự khiến người ta khó chịu. Tối qua sau khi nghe Cố Bách nói những lời đó, Ninh Tiêu cảm thấy trong lòng đột nhiên dâng lên một cơn tức giận, người này vốn là của hắn, tại sao bây giờ lại có người muốn làm gì thì làm? Hắn chợt nghĩ tới Trịnh Tiểu Viễn trước kia, trong lòng lập tức cảm thấy phiền chán không chịu nổi, cơn tức chậm rãi tiêu tan, hắn biết đây là do mình đang liên hệ người trong tiềm thức và người trong hiện tại, nhất thời hắn cũng không rõ bản thân mình muốn gì. Thấy Kì Nhạc đi về phía phòng ngủ, Ninh Tiêu nhịn không được mở miệng hỏi: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?” Kì Nhạc quay đầu lại: “Hả? Anh nói cái gì?” Ninh Tiêu đứng bất động ở cửa: “Cậu biết rõ Cố Bách đã có người trong lòng, tại sao cậu còn đi tìm hắn?” “Ồ, anh ta có người trong lòng thì tôi không thể đi tìm anh ta?” Kì Nhạc nhíu mày, “Anh có ý gì?” Biểu tình của Ninh Tiêu vẫn không thay đổi nhưng ánh mắt lại lạnh hơn: “Ý tôi là mỗi ngày cậu đều chờ hắn, quấn lấy hắn để làm gì, cho dù tạm thời hắn cho cậu quấn thì cũng chỉ là chơi đùa mà thôi, cậu ngốc à?” “Tôi không ngốc, nhưng chuyện của tôi và anh ta không mượn anh xen vào.” Kì Nhạc ném lại một câu, sau đó quay lưng bỏ đi. Lửa giận trong lòng Ninh Tiêu lập tức dâng lên, hiếm khi hắn mới tốt bụng lên tiếng nhắc nhở, không ngờ người này lại dùng thái độ đó nói chuyện với hắn. Ninh Tiêu bước nhanh về phía trước, kéo cánh tay Kì Nhạc, bắt cậu quay lại đối diện với mình: “Cậu tỉnh lại đi, hắn chỉ đùa giỡn với cậu thôi.” Kì Nhạc không hiểu gì, giãy khỏi tay Ninh Tiêu: “Được rồi, anh ta đùa giỡn tôi thì liên quan gì đến anh?” Ninh Tiêu đột nhiên nhớ tới câu nói “cho dù cậu muốn quan tâm, cậu ấy cũng sẽ không cảm kích” của Cố Bách, con ngươi lập tức trở nên lạnh lẽo, hắn gật đầu nói: “Tùy cậu, đến lúc đó đừng hối hận.” Nói xong liền bỏ đi, còn đóng sầm cửa lại. Kì Nhạc kinh ngạc: “Hắn bị thần kinh à?” “Chắc vậy.” Diệp Thủy Xuyên phụ họa, thầm nghĩ nếu là trước kia, Ninh Tiêu sẽ không bao giờ quan tâm đến chuyện này, xem ra Cố Bách nói không sai, thái độ của Ninh Tiêu thật sự có chút kì quái. Diệp Thủy Xuyên vui vẻ nhìn Kì Nhạc: “Điều này chứng tỏ mị lực của em rất lớn, xưa không bằng nay!” Kì Nhạc giật giật khóe miệng, quay về phòng chuẩn bị thay đồ, thuận miệng hỏi: “Anh tới đây làm gì?” “Em đã xuất viện nên anh đem xe tới trả cho em.” Diệp Thủy Xuyên đi theo Kì Nhạc vào phòng, ngồi xuống giường, “Người thuê chung nhà với anh đã chuyển đồ đi hết rồi, chừng nào em mới dọn qua?” “Nhanh vậy sao?” Kì Nhạc kinh ngạc, “Không phải còn vài ngày nữa à?” “Gần đây hắn đang bàn bạc địa điểm du lịch với bạn bè nên ở lại nhà bạn luôn rồi, hắn đã mang đồ đạc đi hết.” “Hắn không có ý định trở về sao?” “Ừ, hắn nói không về nữa.” Không phải bị anh ép đi thật chứ. . . . . Kì Nhạc im lặng nhìn Diệp Thủy Xuyên, ngẫm nghĩ: “Em phải thu dọn đồ đạc, ít nhất cũng phải ngày mai mới chuyển được.” Cậu dừng lại một chút, “Anh hai, em nhớ anh từng nói lúc trước em ở chung với anh, lát nữa em muốn qua chỗ anh xem thử, lỡ như có thể nhớ được gì thì tốt, đúng không?” “Ừ, được.” Kì Nhạc mở ngăn tủ ra tìm quần áo: “Bên này phải làm sao bây giờ? Em đóng tiền thuê nhà bao lâu?” “Lúc trước em sợ Ninh Tiêu chuyển đi nửa chừng nên một tháng đóng tiền nhà một lần.” “Không tệ.” Kì Nhạc hài lòng, nhanh chóng thay quần áo rồi ra ngoài với Diệp Thủy Xuyên. Hai người về tới nhà trọ, đây là một nhà trọ đơn giản với hai phòng ngủ và một phòng khách, sạch sẽ hơn nhà trọ của Ninh Tiêu. Kì Nhạc đánh giá xung quanh, không phát hiện ra chỗ nào kì lạ vượt quá sức chịu đựng, thì ra người kia dọn đi là vì chuyện du lịch thật, rốt cuộc cậu mới yên tâm, quyết định ngày mai sẽ chuyển qua đây. Diệp Thủy Xuyên hiển nhiên rất vui vẻ, lái xe đưa cậu trở về, Diệp Thủy Xuyên định để xe lại, nhưng Kì Nhạc nói không nhớ rõ địa chỉ, bảo Diệp Thủy Xuyên ngày mai đến đón mình. Diệp Thủy Xuyên lái xe chạy đi, Kì Nhạc thì lên lầu thu dọn đồ đạc. Quần áo của Trịnh Tiểu Viễn rất nhiều, ngoài ra còn có đủ loại giày dép và túi xách khiến cậu không biết nên nói gì. Ninh Tiêu vẫn chưa quay về, Kì Nhạc cảm thấy rất yên tĩnh, ngồi ở nhà đợi đến xế chiều. Cậu trầm ngâm một lát, cảm thấy có thể đi cho mèo ăn được rồi. Cậu lấy ra một cái túi, bỏ cọ vẽ và màu nước vào bên trong, thầm nghĩ thật ra cũng không cần trộm tranh, chỉ cần xóa ngày tháng trên đó đi là được. Cậu chuẩn bị kĩ càng, sau đó gọi điện thoại cho Cố Bách: “Bây giờ anh đang ở đâu?” Cố Bách cười cười: “Xe của tôi còn ở quán bar, chuẩn bị đi lấy về, có gì không?” “Tôi chỉ hỏi vậy thôi, tôi muốn đến cho mèo ăn.” “Ừ, cậu đến đi, dù sao cậu cũng có chìa khóa mà.” “Được, tạm biệt.” Kì Nhạc cúp điện thoại, lập tức đi ra ngoài, cậu muốn nhân cơ hội Cố Bách đi lấy xe để sửa lại ngày tháng, như vậy mới có thể yên tâm. Cậu ra khỏi khu phố đón xe, một lát sau đã đến nơi, vừa mở cửa liền giật mình: “Anh chuẩn bị đi hay là. . . . Đã trở lại?” “Chuẩn bị đi.” Cố Bách nhìn cậu, “Cậu tới nhanh thật.” “Ừ, tại tôi nhớ con mèo quá.” Kì Nhạc cười gượng, nhìn trái nhìn phải, “Nó đâu rồi?” Nếu là bình thường, con trai đã sớm chạy ra đón cậu rồi. “Tôi mới ẵm nó xong.” Cố Bách dừng một chút, nhìn về phía phòng ngủ của mình, “Lúc tôi đi ra đã tiện tay đóng cửa, chắc nó bị nhốt bên trong rồi.” Kì Nhạc đi vào phòng với Cố Bách, theo bản năng nhìn về phía bức tranh, sau đó cảm thấy như sét đánh giữa trời quang: “. . . . . Bức tranh đâu rồi?” “Quả nhiên cậu rất để ý đến nó.” Cố Bách quan sát cậu, “Bức tranh đó là Tiểu Nhạc để lại cho tôi, tôi thấy cậu rất thích nó, sợ cậu làm hư nên đã đem đi cất rồi.” Mẹ nó, tranh đó là do tớ vẽ, làm hư thì tớ vẫn có thể đền lại cho cậu! Ngoài mặt Kì Nhạc không có phản ứng gì, trong lòng lại đang điên cuồng rít gào. Cố Bách liếc cậu một cái, nhịn cười nói: “Vừa tháo xuống thôi.” Hai mắt Kì Nhạc lập tức sáng lên, vừa tháo có nghĩa là bức tranh vẫn còn ở đây, cậu cười cười: “Thì ra là vậy, nếu anh lo lắng thì tháo xuống cũng tốt. . . . .” Cố Bách gật đầu: “Tôi đi đây, cậu cho mèo ăn đi.” Kì Nhạc ừ một tiếng, vui vẻ ôm con trai ra cửa tiễn Cố Bách, sau đó vẫn chưa yên tâm đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài, chờ đến khi Cố Bách thật sự đi rồi mới chịu thôi. Cậu đổ đồ cho ăn mèo ra: “Tiểu Quyển, ngoan ngoãn ở đây ăn, bố có chuyện cần làm.” *Anh Bách là Nhị Quyển (二圈), con mèo là Tiểu Quyển (小圈)=)) Kì Nhạc chạy như điên vào phòng ngủ của người nào đó, bắt đầu lục lọi tìm kiếm, sau đó cẩn thận đặt mọi thứ về vị trí cũ. Sợ người nào đó đột ngột quay về, cậu phải chạy ra cửa sổ nhìn tới nhìn lui mấy lần, không thấy xe của người nào đó mới tiếp tục tìm kiếm. Cậu kiên nhẫn tìm từng chỗ một, ngay cả toilet cũng không buông tha. Chuyện này khá tốn thời gian, vì thế khi cậu quyết không bỏ cuộc tìm khắp nhà trọ một lần nữa thì trời đã tối, rốt cuộc cậu cũng đầu hàng. Chết tiệt, quá độc ác rồi! Kì Nhạc đứng trong phòng ngủ của người nào đó, nhìn chằm chằm ngăn kéo tủ quần áo đã bị khóa, cả người liêu xiêu. Mèo cụp tai vẫn im lặng nhìn cậu, lúc này mới đi tới cọ cọ chân cậu: “Meo meo ~” Kì Nhạc bế nó lên, rầu rĩ sờ sờ nó: “Cậu ấy khóa mất tiêu rồi, chìa khóa nhất định ở trên người cậu ấy, tao lại không thể phá khóa, làm vậy sẽ bị phát hiện. . . . .” Mèo cụp tai cọ cọ người cậu: “Meo meo ~” Kì Nhạc tiếp tục trừng mắt nhìn ngăn kéo, bắt đầu tự hỏi có nên cạy nó ra không, lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến vài tiếng động, cậu vội vàng đóng cửa tủ lại, ôm con trai đi ra ngoài, nhìn người nào đó: “Anh về rồi. . . . Anh sao thế?” Cố Bách không trả lời, nghiêng người tựa vào tường, hơi hạ tầm mắt, không thể nhìn rõ biểu tình trên mặt anh. Kì Nhạc lập tức thả mèo xuống rồi chạy qua đỡ Cố Bách, sau đó nhíu mày: “Mẹ nó, sao người anh nồng nặc mùi rượu vậy?” Cố Bách vẫn không lên tiếng, mặc cho cậu dìu mình, cả người đều tựa lên người cậu, thầm nghĩ đổ hết hai chai rượu lên người mà không nồng mới là lạ. Kì Nhạc dìu Cố Bách về phòng ngủ, đỡ anh nằm lên giường: “Thật là. . . Anh lại uống rượu làm gì chứ. . . .” Cậu đột nhiên dừng lại, gọi thử, “Cố Bách? Cố Bách? Nhị Quyển?” Cố Bách nghe xưng hô quen thuộc kia, trong lòng chấn động, tuy nhiên vẫn nhắm chặt hai mắt, lông mày nhíu lại, giống như không để ý tới cậu. Cơ hội tới rồi! Kì Nhạc nắm tay, hai mắt rưng rưng, cậu rón rén tới gần, bắt đầu lục túi của Cố Bách tìm chìa khóa, lúc cậu đang vui vẻ dùng ngón tay móc chìa khóa ra, cổ tay đột nhiên bị người ta nắm lấy, cậu sợ tới mức suýt chút nữa đã la lên. Cố Bách mở mắt ra, mơ hồ hỏi: “. . . . . Làm gì vậy?” Kì Nhạc cười gượng: “Tôi muốn giúp anh. . . . Cởi quần áo, cởi xong rồi ngủ tiếp.” Cố Bách ừ một tiếng, mơ mơ màng màng móc chìa khóa và di động ra nhét dưới gối, nhịn cười nói: “Cởi đi. . . . .” Kì Nhạc: “. . . . .”
|
CHƯƠNG 21
Giả bộ ngủ Cố Bách nằm ngửa trên giường, đầu hơi nghiêng sang một bên, dưới ánh đèn ấm áp, đường cong trên khuôn mặt càng trở nên nhu hòa, trông vô cùng đẹp trai, lúc này anh đang từ từ nhắm mắt lại, không biết đã ngủ hay chưa. Kì Nhạc nhìn anh rồi nhìn chỗ đặt chìa khóa, do dự một lát mới mở miệng: “Cố Bách?” Cố Bách giật giật mí mắt nhưng không mở mắt ra, anh mơ màng đáp lại: “. . . . . Gì vậy?” “Không có gì, ngủ đi.” Thấy đối phương vẫn còn có ý thức, Kì Nhạc tạm thời kiềm chế xúc động muốn trộm chìa khóa, đi qua giúp anh cởi giày và vớ, sau đó cởi áo sơmi. Cậu thở dài trong lòng, người này luôn biết giữ tự chủ, trước giờ chưa từng uống say như thế này, cậu nhịn không được lên tiếng oán giận: “Anh nói đi, anh hành hạ bản thân mình cho ai xem đây, tuổi còn trẻ đừng phá hư cơ thể, sức khỏe rất quan trọng. . . . . Mẹ nó, làm ông đây cũng khó chịu theo. . . . .” Cố Bách nghe cậu rì rầm câu cuối, giống như đang tự nói thầm với chính mình, anh nhịn không được mỉm cười, nhắm mắt hưởng thụ phục vụ, giả bộ mơ mơ màng màng giơ tay lên để cậu cởi áo, sau đó phát hiện người này đang cởi dây nịt của mình, hô hấp liền trở nên căng thẳng, có chút mất khống chế. Để tránh bị bại lộ, anh vội vàng áp chế rung động trong lòng, nhưng cho dù là vậy, anh vẫn cảm thấy dục vọng của mình rục rịch, ngay lúc này, một tiếng chuông thanh thúy đột nhiên vang lên, Cố Bách nghe được đây không phải là chuông điện thoại của mình, vì thế nằm im không nhúc nhích. Kì Nhạc nhìn tên “Tiêu” hiển thị trên màn hình, thầm nghĩ phải sửa tên này lại mới được, cậu nhấn nút trả lời: “Alô?” “Cậu đang ở đâu?” “Ở ngoài đường.” Kì Nhạc nhìn Cố Bách, thấy anh không bị đánh thức mới đưa tay tháo nút quần của anh ra, thuận miệng hỏi, “Có gì không? Quên mang theo chìa khóa à?” “Có mang.” Ninh Tiêu nói, “Tôi thấy trong phòng ngủ của cậu có đống hành lí, cậu muốn làm gì?” Kì Nhạc im lặng tiêu hóa tin tức một giây: “Ai cho anh vào phòng tôi?” “Tôi không có sở thích đó.” Giọng nói của Ninh Tiêu trở nên lạnh lẽo, “Là do cậu không đóng cửa phòng ngủ.” Kì Nhạc nhớ lúc đó đi vội quá, hình như đã quên đóng cửa phòng, cậu kéo khóa quần của Cố Bách xuống, đáp: “Được rồi.” “Cậu định thu dọn đồ đạc đi đâu?” “Chuyển nhà, tôi không muốn ở đó nữa.” Kì Nhạc đứng dậy, kéo ống quần Cố Bách, cởi quần của anh ra. Cố Bách nhíu mày, giả vờ như bị quấy rầy khi đang ngủ, anh cử động thân thể một chút, giúp Kì Nhạc cởi ra dễ dàng hơn. Anh vẫn lắng nghe cuộc đối thoại, suy đoán người ở đầu bên kia chính là Ninh Tiêu, thái độ của tên này thật sự có vấn đề. Cố Bách chăm chú lắng nghe, ngay cả chút rục rịch trong cơ thể cũng biến mất, chỉ nghe Kì Nhạc nói: “Tôi chuyển qua ở với anh hai tôi, anh nói tôi đột nhiên nổi điên là có ý gì? Ông đây muốn chuyển thì chuyển đó, rồi sao? Đừng nhắc đến chuyện ở bệnh viện lần trước, tôi nói muốn làm bạn với anh không có nghĩa là muốn ở chung với anh, tôi đã bảo anh chăm sóc em trai tôi, chưa gì anh đã đá cậu ta rồi. Kệ tôi, cho dù tôi không nhớ cậu ta tên gì thì cậu ta vẫn là em trai tôi. . . . . Cái gì? Tất nhiên hôm nay tôi sẽ về, không về thì tôi biết đi đâu ngủ? Alô. . . . Làm trò gì không biết, tên điên này.” Kì Nhạc cất di động, đặt quần áo sang một bên, đắp chăn cho Cố Bách, sau đó cẩn thận lên tiếng hỏi: “Cố Bách? Anh ngủ chưa? Tôi chợt nhớ vài chuyện về Kì Nhạc, anh muốn nghe không? Không trả lời thì tôi không nói. . . . Ha ha, ngủ rồi.” Cố Bách biết cậu muốn trộm chìa khóa của mình, nhịn cười thều thào: “. . . . . Nước.” Kì Nhạc: “. . . . .” Vẫn còn ý thức là thế quái nào!? Kì Nhạc im lặng trong chốc lát, gật đầu nói: “Chờ chút, tôi đi rót.” Cậu yên lặng đi rót nước, quay về nâng Cố Bách dậy rồi đút anh uống, thầm nghĩ trước kia mình được người này hầu hạ hơn thế này nhiều! Cố Bách uống hai hớp, tâm tình rất tốt, mở đôi mắt mê man nhìn cậu: “Cảm ơn.” Kì Nhạc cười gượng: “Đừng khách sáo, anh ngủ đi.” Cố Bách “ừ” một tiếng, xoay người kéo gối qua nằm xuống, nhắm mắt ngủ. Cái gối kia vừa vặn đè lên chùm chìa khóa, biểu tình của Kì Nhạc lập tức nứt ra, tại sao tình hình càng lúc càng tệ thế này? Cậu đi vòng qua bên kia giường, nhìn chằm chằm nửa chùm chìa khóa lòi ra ngoài, khóc không ra nước mắt. Cố Bách nhíu mày, hé mắt ra, biết rõ còn cố hỏi: “Sao cậu vẫn còn ở đây?” Đây là cơ hội ngàn năm có một, đánh chết cũng không đi. . . . . Kì Nhạc gật đầu: “Tôi về đây.” “Ừ. . . . Nhớ tắt đèn giúp tôi.” Kì Nhạc đành phải tắt đèn đi ra ngoài, ôm con trai mình ngồi trên sô pha, sờ sờ đầu nó: “Tiểu Quyển, con nói xem chừng nào cậu ta mới ngủ say?” Mèo cụp tai làm nũng cọ cọ tay cậu: “Meo ~” Kì Nhạc tiếp tục ôm nó, liếc mắt nhìn thoáng qua phòng ngủ của mình, im lặng một lát rồi mở cửa đi vào trong. Nhìn căn phòng quen thuộc, cậu cảm thấy có chút thương cảm, kế đến cậu ngồi trên giường thương cảm suốt nửa tiếng đồng hồ. Cậu đánh giá thời gian, sau đó ôm con trai đặt vào ổ nhỏ của nó rồi quay lại phòng người nào đó một lần nữa. Cậu đứng bên cạnh giường, vòng tay qua người nào đó mò mò dưới gối, chuẩn bị kéo chùm chìa khóa ra ngoài, đúng lúc này, cổ tay cậu đột nhiên bị người nọ nắm lấy. Kì Nhạc: “= 口 =” Mẹ nó, chuyện này không khoa học! Kì Nhạc choáng váng, hoàn toàn không biết nên làm gì, cảm thấy lần này mình chết chắc rồi, nhưng chỉ nghe Cố Bách lẩm bẩm vài chữ: “Tiểu Nhạc. . .” Kì Nhạc sợ đến đứng tim, sau đó mới nhận ra Cố Bách không gọi mình mà là đang nằm mơ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ còn chưa kịp rút tay ra, cơ thể đột nhiên bị người nọ kéo xuống, cậu ngã xuống giường lớn, hoảng sợ kêu một tiếng, sau đó lập tức ngậm miệng lại, không dám đánh thức đối phương. Trong bóng đêm, Cố Bách cười khẽ, kéo chăn lên ôm người nào đó vào lòng: “Tiểu Nhạc. . . . .” “Tôi không phải cậu ấy, anh nhận lầm người rồi, bỏ tay ra, này. . . . .” Kì Nhạc nhỏ giọng thì thào, không dám dùng sức giãy giụa, chỉ có thể từ từ nhích người ra, nhưng cậu vừa cử động một chút, người nọ liền ôm chặt thêm, vì vậy cậu đành phải chờ người nào đó ngủ say. Nửa người trên của cậu nằm gọn trong lòng đối phương, chân thì treo lơ lửng bên ngoài, tư thế này rất mỏi, cậu suy nghĩ một chút, sau đó dứt khoát cởi dép, rúc chân lên giường. Nghe tiếng dép lê rơi trên mặt đất, Cố Bách mỉm cười một lần nữa, anh ôm eo cậu, kéo cậu vào trong lòng, sau đó đột nhiên cúi đầu hôn lên cổ cậu: “Tiểu Nhạc. . . . . .” Kì Nhạc: “= 口 =” Chết tiệt, đây là tình huống gì?! Tay của Cố Bách ở phía sau bắt đầu trượt xuống eo cậu, vừa vuốt ve vừa kéo áo sơmi của cậu lên, làn da của hai người lập tức dán vào nhau, cảm xúc mềm mại kia khiến hô hấp của anh dần dần trở nên nặng nề, anh áp sát vào tai người nào đó hôn hôn mấy cái: “Tiểu Nhạc, đừng rời xa anh.” Bọn họ nằm sát rạt nhau, vì thế Kì Nhạc có thể cảm nhận được một vật cứng đang chạm vào người mình, cậu nổi điên rồi, mẹ nó, cái tên này đang mộng xuân sao?! Cậu chợt nhớ đến hình ảnh ở nhà trọ lần trước, lập tức cảm thấy hoa cúc căng thẳng, cả người đều cứng ngắc. Cố Bách cảm nhận được thân thể cứng ngắc của cậu, anh đấu tranh tư tưởng một lát, sau đó thở dài trong lòng, anh định nhân cơ hội này làm luôn, sau đó lấy lí do chịu trách nhiệm bảo cậu dọn qua đây ở, nhưng có lẽ anh đã quá nôn nóng rồi, lỡ như dọa người chạy mất thì rất phiền phức, dù sao cũng đã chờ nhiều năm như vậy, chờ thêm một thời gian nữa cũng không thành vấn đề. Anh hôn lên mặt cậu một cái, xoay người nằm xuống ôm cậu ngủ. Kì Nhạc thấy rốt cuộc Cố Bách cũng nằm yên, thân thể cứng ngắc dần dần thả lỏng. Cậu lau mồ hôi lạnh trên trán, đáng thương nằm yên một chỗ, sau một lúc lâu mới thử cử động thân thể, nhưng rồi lại bị ôm chặt. Kì Nhạc sợ tới mức không dám nhúc nhích, tiếp tục nằm yên thêm một lúc, cậu vừa định cử động thân thể lần nữa, tiếng di động đột nhiên vang lên. Cậu giật mình, vội vàng móc điện thoại ra mở khóa, chuẩn bị nhấn nút từ chối cuộc gọi, nhưng ngay lúc này, Cố Bách bất chợt siết chặt vòng tay, ngón tay cậu nhấn hụt sang nút nhận cuộc gọi bên cạnh. Kì Nhạc run run, miễn cưỡng cầm di động lên nghe, đầu bên kia lập tức truyền đến giọng nói lạnh lùng của Ninh Tiêu, trong phòng ngủ im ắng nghe cực kì rõ ràng: “Sao cậu vẫn chưa về nhà?” Kì Nhạc: “= 口 =” Cố Bách nhíu mày, lẩm bẩm: “. . . . Gì mà ồn vậy?” Đầu bên kia im lặng một lúc, âm thanh lạnh đến cực điểm: “Cố Bách?” Kì Nhạc vội vàng nhấn tắt máy, hoảng sợ nhìn người nào đó, thấy anh không nhúc nhích mới biết anh vẫn còn ngủ. Cậu lau mồ hôi lần nữa, mẹ nó, đứng tim thật. Cậu đặt di động sang một bên, gọi thử: “Cố Bách?” Cố Bách vẫn im lặng, Kì Nhạc nháy mắt mấy cái, vòng tay qua cổ anh mò mẫm dưới gối nằm, rốt cuộc cũng đụng được chùm chìa khóa. Cậu dùng ngón kẹp lấy, từ từ kéo nó ra ngoài, rất nhanh đã nắm gọn nó trong lòng bàn tay, ai ngờ còn chưa kịp ăn mừng, điện thoại của Cố Bách đột nhiên vang lên, Kì Nhạc nổi điên thật rồi, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là Ninh Tiêu gọi tới, cậu vội vàng chụp lấy di động, bấm tắt máy. “. . . . Gì vậy?” Cố Bách theo thường lệ phát ra chút âm thanh, giả vờ sờ soạng xung quanh tìm gì đó, tình cờ đụng trúng một vật lành lạnh, anh cố nén cười, cầm vật đó ném đi, chùm chìa khóa lướt qua giường lớn, “keng” một tiếng không biết đã bay đến xó xỉnh nào. Kì Nhạc: “= 口 =” Cố Bách ôm chặt người nào đó, chân gác ngang người cậu, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Ông trời ơi, tại sao ông lại làm thế với tôi. . . . Kì Nhạc nằm trên giường khóc không ra nước mắt, trộm chìa khóa gì mà còn khó hơn đi thỉnh kinh nữa! Cố Bách biết tính tình người này, ước chừng sẽ giãy giụa thêm vài lần nữa, anh kiên nhẫn mặc cậu phá, phá đến gần sáng mới thấy cậu chịu nằm yên. Cố Bách dựa sát vào người cậu, phát hiện hô hấp của cậu đã trở nên đều đều, cơ thể không còn cứng ngắc như trước nữa, đoán chắc là cậu đã ngủ. Anh im lặng nở nụ cười, hôn lên mặt cậu một cái rồi mới yên tâm ngủ. Lúc Kì Nhạc tỉnh lại thì trời đã sáng trưng, cậu mờ mịt chớp mắt một cái, nhanh chóng nhớ tới chuyện tối hôm qua. Cậu lập tức ngồi dậy, nhìn hai bên một chút, phát hiện Cố Bách không có ở đây, cậu đấu tranh tư tưởng một lát, chậm rãi bước xuống giường, mở cửa đi ra ngoài. Cố Bách đang đặt đồ ăn sáng lên bàn, lạnh lùng liếc cậu một cái: “Sao hôm qua cậu không về?” Cậu tưởng tớ thèm ở lại lắm à?! Kì Nhạc hít sâu một hơi, nói mình sẽ về ngay, ai ngờ lại bị kéo xuống giường. Cố Bách im lặng một lát: “Có chuyện này thật sao?” Đồ vô liêm sỉ, ăn quá trời đậu hủ của người ta mà lại dám nói không nhớ. . . . Trên mặt Kì Nhạc không có biểu tình gì: “Đúng thế.” “Thật xin lỗi, cậu đi rửa mặt đi, chúng ta ăn sáng.” Kì Nhạc im lặng đi vào phòng tắm, Cố Bách nấu ăn rất ngon, cậu bưng cháo lên húp, cảm thấy cái này có thể miễn cưỡng an ủi tâm hồn bị tổn thương của mình. “Lát nữa cậu muốn đi đâu?” “Về nhà, hôm nay tôi sẽ chuyển nhà.” Cố Bách gật đầu: “Để tôi giúp cậu, coi như tạ lỗi vậy.” Kì Nhạc đồng ý, chợt nhớ đến cuộc gọi tối qua với Ninh Tiêu, thầm nghĩ nếu trở về có thể gặp mặt hắn, hỏi xem rốt cuộc hắn bị trúng gió gì.
|
CHƯƠNG 22
Chuyển nhà Sau khi ăn cơm xong, Cố Bách thu dọn một chút rồi cầm chìa khóa ra cửa đứng chờ, im lặng nhìn một người một mèo bên kia, hận không thể ném con mèo kia đi, chờ đến khi Tiểu Nhạc cũng thân thiết với anh như vậy, anh sẽ đi lượm nó về. “Ngoan, sau này bố sẽ trở lại thăm con.” Kì Nhạc ôm con trai của mình, kiên nhẫn dụ dỗ. Mèo cụp tai dùng móng vuốt bấu lấy vai cậu, cọ cọ mặt cậu, kêu meo meo mấy tiếng làm nũng. Kì Nhạc cười cười hôn lên đầu nó, sau đó thả nó xuống. Mèo cụp tai liếc Cố Bách một cái, xoay người đi về phòng ngủ, kiêu ngạo vô cùng. Cố Bách: “. . . . .” Hai người mở cửa đi ra ngoài, Kì Nhạc nhìn chiếc xe ở dưới lầu, lập tức kinh hãi: “Tối qua anh uống say như vậy. . . . Mà còn lái xe về nhà?” Không muốn sống nữa sao!? Người này thật sự không muốn sống nữa sao?! Cố Bách cũng đoán được Kì Nhạc đang nghĩ gì, thầm nghĩ nếu mình nói ừ, có thể cậu ấy sẽ lo lắng mà chuyển đến đây, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu cậu ấy đã quyết định chuyển nhà, chắc chắn cậu ấy đã tìm được chỗ ở tốt, tạm thời không nói đến việc đổi chỗ ở có hợp lí hay không, chỉ riêng việc mình cho cậu ấy vào ở chung cũng đủ khiến cậu ấy nghi ngờ, cho nên để sau này hẵng nói. Sau khi tự hỏi xong, vì không muốn Kì Nhạc lo lắng, Cố Bách bình tĩnh trả lời: “Không, tôi lái xe về đây rồi mới uống rượu.” Kì Nhạc thở phào một hơi, vỗ vỗ trái tim yếu ớt của mình, theo anh lên xe. Cố Bách khởi động xe, thuận miệng hỏi: “Cậu tắt điện thoại của tôi phải không?” “Phải, hôm qua có người gọi tới, tôi sợ anh bị đánh thức nên mới tắt máy.” Trước khi tắt máy Kì Nhạc có nhìn qua dãy số hiển thị trên màn hình, mặc dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng mấy số cuối rất giống số điện thoại của Ninh Tiêu, cậu chần chừ nói, “Có lẽ Ninh Tiêu gọi đến để tìm tôi, nếu anh không yên tâm thì cứ gọi lại hỏi thử.” Hiển nhiên Cố Bách sẽ không làm mấy chuyện nhàm chán như vậy, anh nhịn cười: “Nếu tôi bị đánh thức, không phải cậu có thể về nhà à?” Không đổi xong tranh, tớ có thể đi sao? Tại sao lời của cậu nghe giống như tớ cố ý vậy? Kì Nhạc oán thầm trong lòng, giật giật khóe miệng: “Lúc ấy không có nghĩ nhiều như thế.” Cố Bách gật đầu, không trêu cậu nữa, chuyển về đề tài chính: “Ninh Tiêu tìm cậu làm gì?” “Hỏi tôi tại sao chưa về nhà.” Cố Bách lơ đãng nói: “Quan hệ của cậu và hắn tốt vậy sao? Tôi nhớ trước kia hắn cảm thấy cậu rất phiền.” Tuy anh và Ninh Tiêu không quen biết nhau, nhưng anh đã nghe qua danh tiếng của đối phương, bất quá cũng không có gì to tát, trong giới vốn rất loạn, phần lớn đều là chơi đùa, điều khiến anh cảm thấy khó hiểu chính là Ninh Tiêu không giống loại người sẽ yêu người khác trong một thời gian ngắn, nhưng thái độ hiện tại của Ninh Tiêu đối với Tiểu Nhạc thật sự rất kì quái, khiến cho người ta không thể không để ý. “Bọn tôi vẫn vậy thôi, hắn thấy tôi chướng mắt, tôi cũng thấy hắn chướng mắt, nhưng gần đây hắn hơi điên điên.” Kì Nhạc ngẫm nghĩ, “Có thể do lúc trước hắn quen sai bảo tôi, bây giờ tôi không thèm quấn lấy hắn, không ai giặt quần áo cho hắn, không ai nấu cơm cho hắn nên hắn không thích ứng kịp.” Có rất nhiều người giành giật nấu cơm giặt đồ cho Ninh Tiêu, không phải chỉ có mình cậu, Cố Bách liếc Kì Nhạc một cái, không nói gì. Tim của Tiểu Nhạc không tốt, cấp hai đã được bố mẹ tận tình khuyên bảo không nên yêu sớm, khi đó Tiểu Nhạc rất ngoan, vì thế liền gật đầu nghe lời, hơn nữa mấy năm tiếp theo được anh bảo vệ rất kĩ, cho nên không hiểu gì nhiều về phương diện này, cho dù sau đó có hẹn hò với Tiểu Dĩnh cũng là do anh sắp đặt, nhưng trong một tháng hai người quen nhau, riêng việc nắm tay nhỏ nhặt cũng bị người nào đó bối rối từ chối hơn nửa tháng, đừng nói chi tới việc khác, rốt cuộc người này có thích Tiểu Dĩnh hay không vẫn là một ẩn số, nhưng sau một tháng quan sát, anh cảm thấy người này không chỉ không có kinh nghiệm về mặt tình cảm mà còn không có cả EQ. *EQ = chỉ số cảm xúc, bao gồm 4 cấp độ: nhận biết cảm xúc, hiểu được cảm xúc, tạo ra cảm xúc, quản lí cảm xúc. Cố Bách bất đắc dĩ thở dài trong lòng, thầm nghĩ cứ từ từ mà tiến, dù sao cả đời này mình nhất định sẽ không buông tay. Lúc hai người về đến nhà trọ cũng là lúc Diệp Thủy Xuyên vừa đến, bên cạnh còn có Ẻo Lả. Người nọ cột mái tóc dài của mình ra phía sau, phần tóc nhuộm được tết thành một bím, hắn mang đôi giày cổ cao, lười biếng đóng cửa xe. Diệp Thủy Xuyên mang giày giống hắn, quần áo màu sáng, hai người đứng chung một chỗ chẳng khác gì hai tên yêu nghiệt. Diệp Thủy Xuyên nhìn thấy bọn họ, hai mắt lập tức sáng lên, mờ ám hỏi: “Tiểu Viễn, tối qua em lại không về à?” Kì Nhạc giật giật khóe miệng, lôi hắn đi lên lầu: “Anh bớt bà tám giùm đi cảm ơn.” Cậu nhìn Ẻo Lả đi phía sau, phát hiện đôi mắt của đối phương có chút lạnh lẽo, không khỏi nhíu mày: “Anh ta bị sao vậy?” Diệp Thủy Xuyên ra hiệu cho cậu mở cửa: “Vào là biết ngay.” Kì Nhạc nghi ngờ bước vào nhà, sau đó nhìn thấy mấy mảnh quần áo rải rác trên đất, kéo dài đến phòng Ninh Tiêu, cửa phòng Ninh Tiêu đang mở, nhưng bên trong lại không có ai. Kì Nhạc im lặng một lát, sững sờ nhìn về phía phòng của mình, thầm nghĩ không thể nào, Ninh Tiêu qua đêm với người khác ngay trên giường của mình? Cậu há miệng: “Mẹ nó, may là tối qua ông đây không về, nếu không chắc chắn đã xảy ra án mạng.” Cố Bách đã từng tới đây, dĩ nhiên biết phòng ngủ của Tiểu Nhạc ở chỗ nào, ánh mắt của anh lập tức trầm xuống. Sợ mình sẽ làm hỏng chuyện, Cố Bách đành phải nhẫn nhịn, thầm nghĩ may là tối qua Tiểu Nhạc không về, nếu không không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Lúc này chỉ nghe “răng rắc” một tiếng, Mặt Trẻ Con nghe thấy tiếng động, cậu tròng một chiếc áo thun cỡ lớn vào rồi bước ra ngoài. Không ngờ Cố Bách lại xuất hiện ở đây, Mặt Trẻ Con vội vàng nhặt quần áo lên, trở về phòng ăn mặc chỉnh tề rồi mới đi ra. Kì Nhạc kinh ngạc: “Hai người làm lành rồi à?” Mặt Trẻ Con không trả lời, do dự nhìn Kì Nhạc, muốn nói rồi lại thôi. Kì Nhạc càng cảm thấy kinh ngạc, chỉ nghe Ẻo Lả lạnh lùng nói: “Anh nghe nói tối qua nó đến quán bar uống rượu, sau đó em lại bám lấy nó phải không?” Mặt Trẻ Con cắn môi, cúi đầu không đáp. Ẻo Lả gật đầu: “Đi theo anh, chúng ta về nhà rồi nói.” “Anh hai.” Mặt Trẻ Con tránh khỏi tay hắn, “Em muốn nấu cơm cho Tiêu rồi mới đi. . . . .” “Em còn muốn nấu cơm? Em có làm nó cũng không cần!” Ngữ khí của Ẻo Lả càng lạnh hơn, hắn chỉ vào người nào đó, “Cái thằng này chính là ví dụ tốt nhất!” “. . . . .” Kì Nhạc nói, “Tôi bị mất trí nhớ, mấy chuyện đó đều là quá khứ cảm ơn!” “Chính xác.” Diệp Thủy Xuyên lên tiếng phụ họa, “Bây giờ Tiểu Viễn của chúng ta đã thông suốt, có mục tiêu mới rồi.” Kì Nhạc theo bản năng quay đầu lại, lập tức chạm phải ánh mắt của Cố Bách, cậu xấu hổ dời tầm mắt, nhỏ giọng nói: “Anh hai, anh đừng nói lung tung.” Cậu nhìn Mặt Trẻ Con, “Kêu Ninh Tiêu dậy mau, ông đây muốn vào lấy hành lí. . . . .” Sau khi nói xong, cậu liếc mắt một cái, “A, ra rồi.” Mọi người nhìn sang, chỉ thấy Ninh Tiêu mặc đồ ngủ nghiêng người tựa vào cửa phòng, đang dùng tay xoa xoa trán, hắn liếc nhìn Mặt Trẻ Con, nhíu mày: “Sao cậu lại ở đây?” Mặt Trẻ Con tủi thân nói: “Là anh dẫn em về. . . . .” Ninh Tiêu im lặng, nhớ tới tối qua bị cúp điện thoại hai lần nên bỏ đi uống rượu, hình như có dẫn người nào về, hắn gật đầu: “Cậu biến được rồi.” “Tiêu. . . . . .” Ẻo Lả tức giận tiến lên, hắn không thể xen vào cái chuyện nguyện đánh nguyện đau này, chỉ có thể kéo em trai mình về: “Đủ rồi, theo anh về nhà.” Mặt Trẻ Con bị Ẻo Lả kéo ra ngoài, lúc đi ngang qua chỗ Kì Nhạc, cậu do dự nhìn đối phương, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng hỏi: “Anh Tiểu Viễn, lần trước ở bệnh viện anh và Tiêu đã nói gì? Tại sao qua hôm sau anh ấy lại chia tay với em?” Ẻo Lả ngẩn ra, sau đó dừng bước, xoay người lại nhìn. Kì Nhạc bị mọi người nhìn, khẽ nhíu mày, thầm nghĩ bây giờ đang đổ hết nợ lên đầu mình sao? Thông qua vài lần tiếp xúc, cậu có thể nhìn ra Mặt Trẻ Con thật lòng quan tâm cậu, nhưng trước đó cậu ta lại lén lút lên giường với Ninh Tiêu sau lưng chủ nhân cơ thể này, thật không hiểu cậu ta nghĩ gì nữa, Kì Nhạc thở dài nói: “Anh chỉ nói mọi người đều quen biết nhau, không nên làm quan hệ đôi bên căng thẳng, muốn làm bạn với hắn, còn dặn hắn chăm sóc em thật tốt, không tin em cứ hỏi hắn.” Mọi người đồng loạt nhìn về phía Ninh Tiêu, người nọ vẫn đứng ở chỗ cũ, biểu tình trước sau như một: “Đúng thế, là tôi chơi chán cậu rồi.” Hắn không hề để ý tới biểu tình tuyệt vọng của Mặt Trẻ Con mà nhìn về phía Kì Nhạc, “Cậu muốn chuyển đi thật sao? Lí do?” “Không muốn ở chung với anh.” Kì Nhạc nói xong định đi lấy hành lý, Ninh Tiêu chặn cậu ở cửa: “Tại sao? Nói rõ ràng đi.” “Tại sao à, đơn giản là ông đây không muốn ở chung một mái nhà với anh.” Kì Nhạc nhìn căn phòng hỗn loạn của mình, trong lòng rất tức giận, “Anh là người không có tiết tháo, sinh hoạt cá nhân bừa bãi, cái tôi cần là không gian yên tĩnh, hiểu chưa?” Ninh Tiêu quan sát cậu: “Ý cậu là nếu sau này sinh hoạt cá nhân của tôi không bừa bãi nữa, cậu sẽ không chuyển đi?” “Không.” Kì Nhạc lập tức phản bác, “Mặc dù tôi có nói muốn làm bạn với anh, nhưng thật ra tôi không thích anh cho lắm, gặp người nào chơi người đó, nhân phẩm có vấn đề nghiêm trọng.” “Đúng, tôi gặp người nào chơi người đó.” Ninh Tiêu lạnh lùng nhìn cậu, “Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ chấp nhận cho tôi chơi, giống như Cố Bách đang chơi cậu vậy, còn cậu thì đồng ý cho hắn chơi. Nhân phẩm của tôi có vấn đề, nhân phẩm của hắn cũng thế, nếu cậu có thể nhìn thấu tôi, sao cậu không thể nhìn thấu hắn, cậu ngốc à?” Kì Nhạc quay lại nhìn Cố Bách, sợ Cố Bách nghe xong không muốn qua lại với mình nữa, cậu lắp bắp giải thích: “Gần đây hắn hơi điên điên, anh. . . Anh đừng nghe hắn nói. . . . .” Ninh Tiêu: “. . . .” Cố Bách nhịn cười, bình tĩnh hỏi: “Hắn nói tôi chơi cậu, cậu nghĩ thế nào?” Kì Nhạc thầm nghĩ ông đây biết người trong lòng cậu đã chết, chúng ta cũng không phải là người yêu, cậu hỏi lại: “Vậy anh nghĩ thế nào?” “Không nghĩ gì hết.” Kì Nhạc yên tâm: “Tôi cũng không nghĩ gì hết.” Nói xong liền quay người lại, “Tránh ra, để tôi chuyển nhà.” Ánh mắt của Ninh Tiêu lạnh tới cực điểm, hắn nhìn Kì Nhạc một lúc, sau đó không nói tiếng nào tránh ra, đi thẳng vào phòng tắm. Kì Nhạc không hiểu gì nhìn hắn một cái, kêu Diệp Thủy Xuyên và Cố Bách tới khiêng đồ. Ninh Tiêu vừa ra khỏi phòng tắm liền nhìn thấy Cố Bách mang theo một túi đồ to chuẩn bị đi xuống, hai người mặt đối mặt, đúng lúc nhà trọ chỉ còn lại hai người, Ninh Tiêu nhìn đối phương: “Anh xem cậu ấy là gì?” Cố Bách khẽ nhíu mày: “Tôi cũng muốn hỏi cậu câu đó, bây giờ cậu xem cậu ấy là gì? Cậu yêu cậu ấy sao?” “Không.” Ninh Tiêu trả lời ngay tắp lự, gần như không chút do dự. “Có phải cậu cảm thấy cho dù cậu ấy mất trí nhớ vẫn sẽ bám theo cậu?” Cố Bách nhìn chằm chằm hắn, nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu, “Hay là. . . . Bây giờ cậu có hứng thú với cậu ấy?” Ánh mắt của Ninh Tiêu lập tức trở nên lạnh lùng: “Chuyện đó không liên quan đến anh.” “Xem ra tôi đoán đúng rồi, vậy cậu nên bỏ cuộc đi.” Cố Bách lướt qua người hắn đi ra ngoài, nói chắc như đinh đóng cột, “Cả đời này cậu ấy chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi.” Ninh Tiêu hơi giật mình, ánh mắt trầm xuống, hình như có một số việc. . . . Bắt đầu trượt khỏi quỹ đạo rồi
|
CHƯƠNG 23
Quán bar Ẻo Lả hai tay chống hông răn dạy Mặt Trẻ Con, Mặt Trẻ Con cúi đầu không nói gì, bả vai run run, hiển nhiên là đang khóc. Kì Nhạc nhìn bọn họ, rồi quay sang nhìn Diệp Thủy Xuyên, nhỏ giọng hỏi: “Anh hai, có phải lúc trước em cũng như vậy không?” Diệp Thủy Xuyên chất thùng lên xe: “Gần đây nó mới như vậy, còn em thì liên tục bốn năm.” “. . . . .” Kì Nhạc nói, “Thật không thể chấp nhận được, sao lúc đó anh không đánh chết em?” “Lúc đó anh gần như không muốn quản em nữa, ai ngờ em lại bất chợt thông suốt.” Diệp Thủy Xuyên mỉm cười tiến lại gần, giữ đầu cậu hung hăng hôn một cái, “Tốt lắm, cứ duy trì trạng thái này, chừng nào em biến lại như cũ thì anh sẽ đánh em.” Kì Nhạc lau mặt: “Anh nói xem em của trước kia và cậu ta của hiện nay đang nghĩ gì trong đầu? Thật không thể hiểu nổi tư duy của mấy người này.” “Hầy, thật ra loại chuyện này,” Diệp Thủy Xuyên khoanh tay dựa vào xe, nghĩ nghĩ, ra vẻ già đời, “Khó nói lắm.” Anh cứ nói thẳng rằng anh không biết là được, Kì Nhạc giật giật khóe miệng, lại nhìn sang hai người đằng kia, ngạc nhiên hỏi: “Làm anh hai khổ vậy sao? Phải quản lí nhiều vậy sao?” “Em nói Tiểu Thư hả?” Diệp Thủy Xuyên cũng nhìn sang, “Nó không phải là người tốt bụng như vậy đâu, cái thằng kia là em trai nó, em cùng cha khác mẹ, cho nên nó mới lo lắng nhiều như vậy, nếu không nó sẽ mặc kệ cái thằng đê tiện kia.” “Thì ra là có quan hệ máu mủ.” Kì Nhạc quay đầu, “Vậy còn anh, sao anh lại đối xử với em tốt như thế?” “Bởi vì anh thấy em rất giống anh, đều come out, đều ngốc nghếch và ngây thơ.” Diệp Thủy Xuyên dừng lại một chút, “Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, anh không có rẻ tiền như em.” “. . . . . Được rồi.” Kì Nhạc hỏi, “Em come out là do mọi chuyện đổ bể, anh come out vì cái gì?” “Anh không muốn kết hôn, cũng không muốn kết hôn giả, vậy nên anh mới come out, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do anh có bạn trai. Khi đó anh học năm nhất, sau khi come out liền bị người nhà đuổi ra ngoài, đoạn tuyệt quan hệ.” Diệp Thủy Xuyên nhẹ giọng nói, “Anh nhớ em từng nói đời này chỉ yêu một mình Ninh Tiêu, chỉ giao thân xác cho hắn, tuy ai cũng cho rằng em rất ngốc, nhưng trước kia anh cũng từng nghĩ như vậy. Sau khi come out anh định giao mình cho bạn trai, nhưng lúc anh thu dọn đồ đạc quay về trường vì bị đuổi khỏi nhà, hắn lại quyết định ra nước ngoài, trước khi đi hắn nói muốn ngủ với anh một lần, anh nghĩ dù sao mình cũng thích hắn, lần đầu tiên cứ cho hắn vậy, nhưng mọi chuyện chẳng đi tới đâu.” Kì Nhạc kinh ngạc: “Tại sao?” Diệp Thủy Xuyên cười nhạo: “Bởi vì anh phát hiện hắn bỏ thuốc anh, đêm đó hắn không có ý định thả anh về.” Kì Nhạc ngẩn ra: “. . . . Sau đó thế nào?” Diệp Thủy Xuyên nở nụ cười: “Anh đạp đũng quần của hắn một cái, tặng cho hắn thêm một bạt tai, lúc chạy ra ngoài thì tông phải một người, cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ với người nọ, hôm sau tỉnh lại thì người đó đã đi rồi, anh cũng không biết mặt mũi của người đó thế nào nữa.” Kì Nhạc không nói gì. “Thật ra anh rất vui khi Ninh Tiêu thấy em phiền phức, như vậy tốt hơn là đùa giỡn với tình cảm của em.” Diệp Thủy Xuyên xoa đầu cậu, “Nhưng bây giờ em đã thông suốt càng làm anh vui hơn, nếu sau này có ai ăn hiếp em, em cứ đến tìm anh, anh sẽ giúp em.” Kì Nhạc cảm thấy người này đối xử với mình rất tốt, lúc cậu nằm viện, cả đám em trai của chủ nhân cơ thể này chưa từng đến thăm cậu lần nào, chỉ có người này ở cùng với cậu, cậu nhất thời cảm động ôm lấy Diệp Thủy Xuyên: “Anh hai, sau này em sẽ xem anh như anh ruột của mình!” Diệp Thủy Xuyên mỉm cười vỗ vỗ lưng cậu. Cố Bách vừa xuống lầu liền nhìn thấy cảnh này, ánh mắt tối sầm, lập tức cảm thấy khó chịu, nhưng lại không thể phát tác, đành phải tự an ủi mình rằng hai người này một người là 0, người còn lại sớm muộn gì cũng là 0, quá lắm chỉ có thể xem như bạn bè thân thiết, nhưng cho dù là vậy, Cố Bách vẫn cảm thấy khó chịu, anh lẳng lặng nhìn bọn họ, ho một tiếng. Diệp Thủy Xuyên nhìn Cố Bách, lập tức hiểu rõ, vội vàng buông người nào đó ra, đẩy cậu vào trong lòng Cố Bách. Kì Nhạc không kịp phản ứng, sợ tới mức kêu lên: “A —” Cố Bách vui vẻ đỡ lấy cậu, đưa cái gói to trong tay cho Diệp Thủy Xuyên, cúi đầu hờ hững hỏi: “Cậu không sao chứ?” “Không có gì.” Kì Nhạc vỗ vỗ ngực, suýt chút nữa đã quên rằng thần kinh của anh hai mình không được bình thường, cậu giật giật khóe miệng, “Anh đừng để ý, anh ấy hay vậy lắm.” Cố Bách gật đầu, chuyển đề tài: “Đó là gói cuối cùng, mấy thứ khác chuyển xong hết rồi.” “Ừ, tôi đi đây, hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm.” Kì Nhạc vẫy tay tạm biệt, sau đó chuẩn bị lên xe, ai ngờ vừa xoay người lại thì Diệp Thủy Xuyên, Ẻo Lả và Mặt Trẻ Con đã lên xe. Diệp Thủy Xuyên khởi động máy, đang quay đầu xe chuẩn bị rời đi, Kì Nhạc hốt hoảng chạy theo xe: “Anh hai, còn em nữa, em phải làm sao bây giờ?!” Diệp Thủy Xuyên hạ cửa kính xe xuống, kinh ngạc hỏi: “Không phải em sẽ đi chung xe với Cố Bách sao?” “Em và Cố Bách trong sạch, Cố Bách chỉ tới giúp em chuyển nhà thôi!” “Còn chưa chuyển xong mà, cho cậu ta đi theo giúp em khiêng hành lí lên phòng, giữa trưa cùng nhau ăn cơm.” Diệp Thủy Xuyên sờ đầu cậu, “Nghĩ thông suốt rồi mà sao vẫn còn ngốc thế, em phải nắm chặt cơ hội này, quyết định vậy đi.” Sau khi nói xong, Diệp Thủy Xuyên đạp chân ga, lập tức bỏ lại Kì Nhạc ở phía sau. Kì Nhạc: “. . . . .” Cái xe đó là của ông đây có được không? Trên đời này còn thiên lí không?! Kì Nhạc cứng ngắc quay đầu lại, buồn rầu hỏi: “Anh. . . . . Anh có bận không, nếu bận thì cứ đi trước, tôi tự đón xe cũng được. . . . .” Cố Bách nhìn đôi mắt nhỏ tội nghiệp kia, quả thật hận không thể khiêng người này về nhà ngay lập tức, anh nhàn nhạt liếc cậu một cái, nhân từ nói: “Lên xe đi.” Kì Nhạc phấn khởi chạy qua. Cố Bách khởi động xe, liếc mắt nhìn nhà trọ này lần cuối, sau đó nhấn ga phóng đi, anh nhanh chóng đuổi kịp Diệp Thủy Xuyên, chậm rãi chạy theo sau, xuyên qua mấy con phố đến nhà trọ của người nọ. Trước khi lái xe vào khu cư xá, Cố Bách nhìn kĩ bảng tên, cẩn thận ghi nhớ nó trong đầu. Mọi người phụ giúp nhau đem đồ đạc lên lầu, sau đó Ẻo Lả và Mặt Trẻ Con chào tạm biệt. Cố Bách đứng trong phòng khách đánh giá xung quanh, cảm thấy nơi này cũng khá ổn, tốt hơn nhiều so với nhà trọ của Ninh Tiêu, bất quá anh phải nhanh chóng nghĩ cách đưa Tiểu Nhạc về nhà mình, như vậy mới an tâm. Diệp Thủy Xuyên và Kì Nhạc thu dọn đơn giản một chút, hai người liếc nhìn đồng hồ rồi mời Cố Bách ở lại ăn trưa. Cố Bách biết Kì Nhạc đã đổi cơ thể, sau này sẽ thường xuyên qua lại với Diệp Thủy Xuyên, vì vậy anh cần phải tạo mối quan hệ tốt với người này, sau khi khách sáo từ chối hai lần, cuối cùng anh mới miễn cưỡng đồng ý. Ba người tìm chỗ ăn bữa cơm, Cố Bách không có lí do ở lại, sau khi ăn xong đành phải đi về. Diệp Thủy Xuyên và Kì Nhạc quay lại nhà trọ nói chuyện phiếm, Diệp Thủy Xuyên dạy dỗ: “Cố Bách là người đáng tin cậy, em theo cậu ta là tốt nhất.” Kì Nhạc bất đắc dĩ, đành phải im lặng lắng nghe, cuối cùng không chịu nổi nữa, dứt khoát đi ngủ. Cậu ngủ rất say, lúc tỉnh lại đã hơn bốn giờ chiều, cậu mơ mơ màng màng ngồi trên giường một lúc, sau đó bị Diệp Thủy Xuyên kéo ra ngoài ăn cơm. Kì Nhạc ngồi lên xe, kinh ngạc hỏi: “Chúng ta đi đâu?” “Dẫn em đến quán bar làm quen hoàn cảnh một chút, vết thương của em cũng sắp khỏi hẳn rồi, ông chủ nói có thể làm việc tiếp.” Diệp Thủy Xuyên tập trung lái xe, “Bây giờ có rất nhiều người đang mong chờ được gặp em.” Kì Nhạc nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt thêm mấy cái: “Em bị mất trí nhớ, quên luôn cách hát rồi.” “Cứ thử đi, cổ họng của em rất tốt, bây giờ học lại cũng được.” Trước kia cổ họng của em cũng tốt, nhưng không biết hát là không biết hát, ngay cả quốc ca em còn hát lạc nhịp. . . . . Kì Nhạc thành khẩn nói: “Anh nhất định sẽ hối hận, em thật sự không hát được. . . . .” “Đến đó rồi tính.” Hai người bước vào gay bar, lúc này quán bar còn chưa mở cửa, ông chủ cũng mới vừa thức, nhìn thấy Kì Nhạc thì rất vui: “Tiểu Viễn, qua đây tôi nhìn xem, cậu ổn rồi phải không, ngày mai bắt đầu đi làm được chưa?” Kì Nhạc do dự nói mình không thể hát, ông chủ mỉm cười: “Chỉ mất trí nhớ thôi mà, sao có thể quên cách hát được, nào, cầm micro đi, lên đó hát thử một chút.” Kì Nhạc còn chưa kịp phản ứng đã bị đẩy lên, đám nhân viên trong quán cổ vũ cậu: “Hát một bài đi.” Kì Nhạc đứng im một lúc lâu, sau đó mới nghẹn ra một câu: “Có hai con hổ, có hai con hổ, chạy thật nhanh, chạy thật nhanh, ố ô ô. . . . .” [1] Ông chủ im lặng hai giây: “Không tệ, có nhịp điệu, đổi bài khác đi, nhớ phải hát, đừng đọc chữ.” Kì Nhạc hít sâu một hơi, nhìn những người phía dưới, gật đầu: “Được, mấy người đừng hối hận, em là áng mây đẹp nhất ở cuối chân trời, anh muốn dùng hết tâm trí để giữ lại, yeah, giữ lại~” [2] Ông chủ là người đứng mũi chịu sào, lập tức phun sạch nước đang uống, những người còn lại cũng choáng váng, chỉ có Diệp Thủy Xuyên gật đầu khen: “Hát tệ như vậy cũng cần rất nhiều kĩ thuật!” Kì Nhạc: “. . . . .” Ông chủ lau miệng, thân thiết bước lên vỗ vai cậu, ôn hòa nói: “Ngoan, chưa khỏi hẳn thì cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, đừng miễn cưỡng.” Kì Nhạc: “. . . . .” Kì Nhạc im lặng đi xuống dưới tìm chỗ ngồi, thấy mọi người chạy tới chạy lui sắp xếp, lúc này cậu mới biết Diệp Thủy Xuyên là DJ ở đây. Quán bar mở cửa lúc 6 giờ 30, bây giờ vẫn chưa có ai, cậu nhìn xung quanh, chợt thấy Ẻo Lả dẫn Mặt Trẻ Con bước vào. “Qua đây ngồi chung đi.” Ẻo Lả ngồi ở quầy bar ngoắc ngoắc cậu. Kì Nhạc trầm tư trong chốc lát, sau đó đứng dậy đi qua, Mặt Trẻ Con đang ngồi lẩm bẩm một mình, hai mắt đỏ rực, Kì Nhạc ngạc nhiên hỏi: “Cậu ta làm gì vậy?” “Tao đang giúp nó biến từ trung khuyển thành nữ vương.” Ẻo Lả trả lời, đá người bên cạnh một cái, “Nói lại lần nữa anh nghe nào.” Mặt Trẻ Con mở to cặp mắt đỏ rực, cố ra vẻ lạnh lùng: “Anh. . . . Anh muốn làm gì, tôi. . . . Không phải, ông đây nói cho anh biết, nếu sau này ông đây còn bám lấy anh, tên của ông sẽ viết ngược. . . . .” “Phải có khí thế hơn nữa.” Ẻo Lả dạy dỗ, “Luyện tiếp đi, chờ Ninh Tiêu tới rồi nói với nó như thế.” Mặt Trẻ Con nghẹn ngào: “Nếu em làm vậy, anh ấy sẽ để ý đến em thật sao?” “Thật mà.” Ẻo Lả dùng ngón tay chỉ, “Em nhìn đi, đây chính là ví dụ tốt nhất.” Kì Nhạc: “. . . . .” Mặt Trẻ Con nhìn Kì Nhạc, nghẹn ngào gật đầu. “Đi vào toilet tập nói với gương, đi đi.” Mặt Trẻ Con hít hít mũi, quay đầu đi về phía toilet. Kì Nhạc giật giật khóe miệng: “Anh cảm thấy Ninh Tiêu sẽ để ý đến cậu ấy thật sao?” Ẻo Lả cắt lời: “Mày biết cái gì, không để ý là tốt nhất.” Kì Nhạc: “. . . . .” Ẻo Lả ngâm nga một khúc nhạc, nhàn rỗi nhìn xung quanh, thỉnh thoảng sẽ chào hỏi vài người đi ngang, Kì Nhạc nhíu mày: “Anh cũng làm việc ở đây?” “Ừ, nhưng hôm nay không phải ca làm việc của tao.” “Vậy anh tới đây làm gì?” “Ngắm trai, toàn là trai đẹp, mày nhìn nè.” Ẻo Lả chỉ về nơi cách đó không xa, “Diện mạo rất tốt, mày nhìn xuống một chút, nhìn chim của hắn kìa, chậc chậc.” “. . . . .” Kì Nhạc nói, “Anh đến đây chỉ để ngắm trai?” “Còn ngắm chim nữa.” Ẻo Lả dạy dỗ, “Lát nữa sẽ có nhiều người hơn, có người còn mặc quần bó sát, nhiều chim lắm, cứ chờ xem.” Kì Nhạc: “. . . . .” “Đây không phải là Tiểu Viễn sao?” Anh chàng pha rượu đẹp trai tươi cười đến gần, “Uống chút gì không, tôi mời, cocktail, bia, hay nước trái cây, Tiểu Viễn?” “Hả?” Kì Nhạc hoàn hồn, “À, cho một ly chim.” Ẻo Lả: “. . . . . .” Người pha rượu: “. . . . . .” Kì Nhạc ngẫm nghĩ một giây, sau đó ngơ ngác hỏi: “. . . . Tôi vừa nói gì vậy?” Người pha rượu hoàn hồn, cười mờ ám với cậu, lấy ra một cái ly nhỏ, một cái ly vừa và một cái ly lớn: “Tiểu Viễn, cậu thích chim cỡ nào?” Kì Nhạc: “. . . . .” Ẻo Lả dựa vào quầy bar cười lớn, sau đó đột nhiên liếc mắt ra cửa, ngồi thẳng dậy: “Có anh đẹp trai đến. . . . Ủa, sao tên này nhìn quen thế?” Kì Nhạc quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một gương mặt ngu ngốc, người nọ hiển nhiên cũng nhìn thấy cậu, vội vàng chạy tới chỗ cậu: “Tốt quá, tìm được cậu rồi!” Kì Nhạc kinh hãi: “Mẹ nó, sao anh lại tìm được chỗ này?!” Dịch Hàng níu cổ áo cậu, sắc mặt tái nhợt: “Chuyện này lát nữa nói, cậu cứu tôi cứu tôi với, tên khốn kia muốn bạo cúc của tôi a a a!” Kì Nhạc: “. . . . .” ______________ [1] Bài Hai con cọp (nghe giống Kìa con bướm vàng).
|
CHƯƠNG 24
Tìm vợ Quán bar vẫn chưa mở cửa buôn bán, đột nhiên xuất hiện người lạ rất dễ gây chú ý, Diệp Thủy Xuyên ngẩng đầu lên nhìn, sau đó chạy qua tách hai người ra, lạnh lùng nhìn người nào đó: “Mấy ngày nay vất vả lắm Tiểu Viễn mới trở lại bình thường, mày còn tới đây làm gì?!” Kì Nhạc: “. . . . . .” Dịch Hàng: “= 口 =” Ẻo Lả lập tức bừng tỉnh đại ngộ, quan sát người nào đó: “Hèn chi tao thấy rất quen mắt, chậc, rõ ràng tướng tá rất được, tiếc thật.” Dịch Hàng run rẩy: “Mấy người muốn nói gì thì nói, tôi có việc gấp tìm cậu ấy. . . . .” Diệp Thủy Xuyên lạnh lùng nhìn Dịch Hàng: “Hình như hai người mới quen nhau mấy ngày thì phải? Có chuyện gì để nói?” “Thật mà.” Dịch Hàng đáng thương nhìn Kì Nhạc, “Cậu nói gì đi.” Kì Nhạc hoàn hồn: “Anh hai, anh đi đi, để em nói chuyện với anh ta.” “Không được, cái thằng này có gì để nói với em chứ, nếu không nói rõ ràng, anh sẽ lo lắng.” Kì Nhạc giải thích: “Anh ta và bạn trai xảy ra chút mâu thuẫn, cho nên mới tìm em nghĩ kế giúp.” “Thì ra cái tên khốn muốn bạo cúc cậu mà cậu nói chính là bạn trai của cậu?” Ẻo Lả ngồi bên cạnh ngay từ đầu, vì thế nghe rất rõ những lời Dịch Hàng nói lúc mới chạy vào, hắn nhớ lại, “Hôm cậu xuất viện, anh đẹp trai mà cậu gọi là anh yêu là bạn trai của cậu à?” “Phải, chính là hắn.” “Nếu cậu đã gọi hắn là anh yêu, chứng tỏ cậu rất thích hắn.” Ẻo Lả kinh ngạc, “Nếu cậu thích hắn như thế, hắn muốn thượng cậu, sao cậu lại không cho thượng? Hay là cậu muốn thượng hắn?” Dịch Hàng lắc đầu nguầy nguậy: “Có điên mới muốn thượng hắn!” “Cậu vừa không muốn thượng hắn, vừa không muốn hắn thượng cậu. . . . Vậy tại sao hai người lại ở chung với nhau?” Dịch Hàng nghẹn ngào: “Tôi cũng rất muốn biết. . . . .” Diệp Thủy Xuyên hừ lạnh: “Điều này chứng tỏ đầu óc mày có vấn đề!” Dịch Hàng: “. . . . . .” Kì Nhạc kịp thời mở miệng giải nguy: “Được rồi anh hai, anh đi làm việc đi, bọn em ở đây nói chuyện, không có gì đâu.” Diệp Thủy Xuyên ngẫm nghĩ một chút, sau đó gật đầu rời đi, nhưng vừa đi được hai bước thì đột nhiên quay trở lại: “Hôm nay mày uống ích mẫu chưa?” “. . . . .” Dịch Hàng nói, “Uống. . . . . Uống rồi. . . . .” “Tốt.” Lúc này Diệp Thủy Xuyên mới yên tâm rời đi. Kì Nhạc kéo Dịch Hàng ngồi xuống ghế sô pha, ngạc nhiên hỏi: “Không ngờ hắn vẫn chưa bạo cúc anh, trong khoảng thời gian qua anh sống sót thế nào vậy?” “Hắn nói hắn không muốn ép buộc tôi, sau đó tôi bắt đầu chơi game, xem anime, ăn khoai tây chiên.” Lúc nằm viện Kì Nhạc đã từng trò chuyện với Dịch Hàng, biết Dịch Hàng là một trạch nam điển hình, cậu giật giật khóe miệng: “Mấy ngày nay anh sống như thế à? Anh sắp ba mươi rồi thì phải? Sao không kiếm việc gì làm?” *trạch nam: trạch = nhà => người hay ru rú ở trong nhà. “Tôi có nói rồi, nhưng tên khốn kia nói lúc trước tôi làm việc trong công ty của hắn, bảo tôi nghỉ ngơi thêm vài ngày, thế nên tôi mới yên tâm ở nhà chơi, sau đó tôi phát hiện hắn đang xem tư liệu về tôi. . . . Hắn cư nhiên xem tư liệu về tôi!” Kì Nhạc không hiểu gì: “Vậy thì sao?” “Cậu nghe cho rõ đây.” Vẻ mặt Dịch Hàng ngập tràn kinh hãi, “Không phải tư liệu về cơ thể này, mà là tư liệu về tôi ngày xưa!” Kì Nhạc kinh ngạc: “Anh nói cho anh ta biết sự thật rồi à?” “Từ lúc vào khoa tâm thần bị hắn cho đập một phát, tôi đâu có dám nói mấy lời đó nữa.” Dịch Hàng buồn bã nói, “Còn nữa, lúc tôi vừa nhập viện hắn không có tới thăm, đến khi tôi bị đưa vào khoa tâm thần thì hắn mới xuất hiện, cậu có biết tại sao không?” Kì Nhạc nhíu mày: “Nói đi.” “Bởi vì hắn đã đá tôi từ lâu rồi, mẹ nó chứ, hèn gì lúc ấy hắn lại có thể ra tay đánh tôi, thì ra đã sớm không còn quan hệ gì với tôi, sau khi bị đánh tôi mới chịu nghe lời, tôi hỏi hắn là gì của tôi, hắn bảo tôi gọi hắn là anh yêu, mẹ nó, tôi liền gọi như thế thật! Đây không phải là tự chui đầu vào rọ sao?!” Kì Nhạc cũng giật mình: “Vậy tại sao hắn lại biết lúc trước anh là ai?” “Có thể lúc ở khoa tâm thần tôi giải thích với mọi người rằng tôi bị tai nạn xe cộ phải làm phẫu thuật rồi đổi cơ thể này nọ bị hắn nghe được.” Dịch Hàng nghĩ nghĩ, “Nếu không thì do tôi chơi game bằng tài khoản trước kia.” “. . . . .” Kì Nhạc nói, “Anh là đồ ngốc à?” “Cậu mới là đồ ngốc, vất vả lắm tôi mới luyện tới max cấp, còn đập được thần khí, cái acc kia sao có thể nói bỏ là bỏ được.” Vẻ mặt của Dịch Hàng rất nghiêm túc, “Nhưng bạn cùng phòng của tôi biết tôi đã chết, cậu ta lên kênh thế giới mắng tôi trộm acc, tôi mới gửi tin cho cậu ta bảo rằng tôi đang giúp bạn của mình hoàn thành nguyện vọng vươn tới đỉnh cao nhất, ha. . . . Kết quả có rất nhiều người giúp tôi.” Kì Nhạc: “. . . . . .” “Hình như chủ nhân cơ thể này không chơi game, có phải tên khốn kia thấy tôi chơi rồi thấy cấp của tôi nên mới nghi ngờ không? Còn nữa, tôi phát hiện bạn bè của hắn không thích tôi, bọn họ còn đến tìm tôi nói chuyện, bảo tôi đừng giả vờ chơi trò tâm cơ gì với hắn.” Dịch Hàng dùng vẻ mặt ngu ngốc nhìn Kì Nhạc, “Có phải do tôi thay đổi quá nhiều nên khiến hắn nghi ngờ không?” “Chắc vậy.” Kì Nhạc nghĩ nghĩ rồi nói tiếp, “Ngoại trừ lần hôn anh ở bệnh viện ra, hắn còn hôn anh lần nào nữa không?” Dịch Hàng sụp vai xuống: “Hai ngày nay có hôn rồi.” Kì Nhạc đánh giá, có thể ban đầu tên đàn ông ưu tú muốn thử ở chung một thời gian, sau đó phát hiện đây thật sự không phải là chủ nhân cơ thể trước kia nên mới đi điều tra. Quả nhiên tên đàn ông ưu tú không phải là người bình thường, gặp chuyện như vậy mà vẫn có thể tiếp nhận, nhưng nếu hắn đã muốn thử, chứng minh quan hệ của bọn họ không chỉ đơn giản là người yêu, cậu nhíu mày: “Hắn ta và chủ nhân cơ thể này có khúc mắc gì không?” “Tôi cũng không rõ lắm.” Kì Nhạc thầm nghĩ, dựa vào chỉ số thông minh của tên ngốc này, cho dù có điều tra cũng không biết bắt đầu từ đâu, vì thế liền thay đổi đề tài: “Sao anh biết hắn muốn bạo anh?” Dịch Hàng rầu rĩ nói: “Tôi ăn hết khoai tây chiên rồi. . . . .” “. . . . .” Kì Nhạc nói, “Hai cái này thì có liên quan gì?!” “Cậu nghe tôi nói hết đã.” Dịch Hàng đau khổ nói, “Tôi ăn hết khoai tây chiên nên mới đi siêu thị mua với hắn, sau đó tôi đứng trước quầy bao cao su nhìn thử một chút, hắn đến gần hỏi tôi thích loại nào. . . . . .” “Khoan đã.” Kì Nhạc cắt lời, “Anh không có gì làm à, đứng trước chỗ đó làm gì?” “Tôi đâu có định xem bao cao su, tôi chỉ tình cờ đứng ở đó mà thôi!” Kì Nhạc gật đầu: “Ừ, sau đó anh trả lời thế nào?” “Sao tôi có thể trả lời chứ, cho nên tôi không nói gì hết.” Dịch Hàng dừng một chút, “Thế là hắn lấy mỗi loại một hộp!” “. . . . .” Kì Nhạc hỏi, “Sau đó thì sao?” “Tôi bị dọa chạy chứ sao,” Dịch Hàng rưng rưng nước mắt, “Lúc trước tôi có trò chuyện với hắn, biết cậu rất nổi tiếng, vì thế tôi mới đón xe đến quán bar tìm cậu, tìm hai ba cái mới tìm được cái gay bar này, cậu cứu tôi với, cậu nói xem, có phải hắn để ý tôi không?” Kì Nhạc ngẫm nghĩ một chút: “Khả năng này rất lớn.” “Tại sao chứ, rõ ràng hắn đã đá tôi mà!” Kì Nhạc nói: “Có thể do lúc trước chủ nhân cơ thể này quá toan tính nên hắn không thích, còn bây giờ anh vừa nghe lời vừa dễ nuôi, đã vậy còn rất ngốc, chắc hắn thích cái loại này.” Dịch Hàng nổi điên rồi: “Vậy bây giờ tôi phải làm sao đây?!” “Người nhà của chủ nhân cơ thể này đâu?” “Không biết, từ lúc tên khốn kia đón tôi về, tôi chưa gặp bọn họ lần nào, tôi cảm thấy bọn họ cũng không quan tâm hay thích tôi lắm, có phải nhân phẩm trước kia của tôi rất tệ không?” “Dám lắm. . . . . .” Kì Nhạc đồng tình nói, “Bây giờ anh không quen biết ai, lại không có kĩ năng sinh tồn, ngoại trừ để hắn nuôi thì còn làm gì được nữa? Hay anh cứ chấp nhận đi?” “Không!” Dịch Hàng nổi giận, “Tôi thà đi xin cơm cũng không muốn bị bạo!” Kì Nhạc gật đầu: “Game của anh, anime của anh, khoai tây chiên của anh. . . . . .” Dịch Hàng ngẩn người, sau đó bật khóc: “Tôi đi bán thận. . . . .” “Thôi đi.” Kì Nhạc dạy dỗ, “Bây giờ hắn muốn thượng anh, nếu anh không muốn, hắn có thể ép anh sao?” Dịch Hàng suy nghĩ, sau đó nghẹn ngào nói: “Có chứ.” “. . . . .” Kì Nhạc nói, “Đừng bi quan như vậy, anh phải cứng rắn một chút, tôi thấy hắn là người rất biết săn sóc, có lẽ sẽ không ép buộc anh.” Dịch Hàng hoài nghi: “. . . . . Thật sao?” “Chắc vậy.” Kì Nhạc do dự nói, “Hay là. . . . . Anh cứ thử xem thế nào?” Dịch Hàng lắc đầu liên tục: “Tôi không về đâu, hôm nay tôi muốn ở lại chỗ của cậu, cậu cứu tôi với, mấy người quen tôi không thích tôi, mấy người tôi quen lại không nhận ra tôi. . . . Nếu tôi đi tìm đạo sĩ, rất có thể hắn sẽ bảo tôi trả 20 đồng mua bùa bình an, tôi cùng đường thật rồi a a a. . . . .” Kì Nhạc im lặng cân nhắc, lần trước cậu đã lừa gạt người này, nếu còn làm vậy nữa, phỏng chừng tên ngốc này sẽ thật sự chạy đi tìm Nhị Quyển nói rõ mọi chuyện, cậu gật đầu nói: “Đi thôi, để tôi nói với anh tôi một tiếng.” “Cậu đúng là người tốt!” Hai mắt Dịch Hàng sáng lên, “Chúng ta đi luôn bây giờ đi, tôi sợ lát nữa tên khốn kia sẽ tìm tới đây.” “Tôi không biết đường, chờ anh hai tôi tan tầm rồi chúng ta cùng về.” Kì Nhạc nhìn xung quanh, “Anh muốn vào phòng nghỉ ngồi một lát không?” Dịch Hàng gật đầu: “Cũng được.” Kì Nhạc kéo Dịch Hàng vào phòng nghỉ, hai người trò chuyện thêm một lúc, sau đó cậu mới ra ngoài. Lúc này quán bar đã bắt đầu mở cửa, âm nhạc du dương phát ra từ chiếc đàn dương cầm, cậu đi đến chỗ quầy bar ngồi xuống, nhìn người đánh đàn bên kia, hỏi: “Sao tiết tấu của nhạc nhanh thế?” Ẻo Lả đáp: “Từ sáu giờ rưỡi đến tám giờ là khoảng thời gian không đông khách lắm, người rất ít, cho nên mới đàn dương cầm, sau tám giờ sẽ đổi nhạc.” Kì Nhạc im lặng suy nghĩ, cảm thấy mình có thể kiếm tiền sinh hoạt rồi, anh hai mình làm việc ở đây, ông chủ trông cũng không tệ, nếu mình làm việc ở đây chắc sẽ không chịu thiệt, cậu hỏi: “Nơi này có thiếu người chơi đàn dương cầm không?” Ẻo Lả nhíu mày: “Mày muốn làm?” Kì Nhạc gật đầu, đi tìm ông chủ. Ông chủ vẫn còn sợ hãi: “Cậu có kĩ năng này sao? Đừng miễn cưỡng bản thân.” “Đúng là tôi không biết hát, nhưng không có nghĩa là tôi không biết cảm thụ âm nhạc.” Kì Nhạc giật giật khóe miệng, dứt khoát thế chỗ người kia, cậu ngồi xuống trước đàn dương cầm đàn một bài đơn giản, tuy cậu không có bằng cấp, nhưng với trình độ của cậu, làm việc trong quán bar vẫn rất dư dả. Ông chủ, Diệp Thủy Xuyên và Ẻo Lả ngạc nhiên tiến lại gần, Diệp Thủy Xuyên hỏi: “Em học dương cầm khi nào vậy?” “Học hồi đó.” Kì Nhạc nói dối không cần bản nháp, “Hình như em đã nhớ lại chút chuyện, em chưa kể cho mọi người sao?” Ba người lắc đầu. “Không có gì, bây giờ biết cũng không muộn.” Ông chủ suy nghĩ: “Dù sao lúc trước cậu và người đánh đàn đã chia nhau nghỉ, bây giờ cậu không hát mà đổi thành đánh đàn cũng được, ngày mai đi làm đi.” Giải quyết xong vấn đề kiếm kế sinh nhai, tâm tình của Kì Nhạc vô cùng tốt, cậu ngồi ở ngoài thêm một lúc rồi vào trong chơi với Dịch Hàng, bây giờ Dịch Hàng như chim sợ cành cong, nhìn cậu đầy mong chờ: “Chúng ta đón xe về được chưa?” “Ừ, anh trả tiền xe, tôi phải tiết kiệm tiền.” Dịch Hàng lục lọi túi tiền, bả vai sụp xuống: “Chắc không đủ rồi.” “Vậy ngồi chờ đi.” Hai người ngồi đợi đến gần khuya Diệp Thủy Xuyên mới tan ca, Kì Nhạc phải năn nỉ nửa ngày Diệp Thủy Xuyên mới đồng ý cho Dịch Hàng về nhà, nhưng suốt dọc đường đi, sắc mặt của Diệp Thủy Xuyên vẫn không tốt lắm, đến khi nhìn thấy cửa tiệm bên đường, sắc mặt của hắn mới khá hơn một chút. Diệp Thủy Xuyên dừng xe lại, ra lệnh: “Mày, vào đó mua một hộp ích mẫu.” Kì Nhạc: “. . . . .” Dịch Hàng: “= 口 =” Dịch Hàng đành phải lủi thủi đi mua thuốc, sau đó ba người nhanh chóng về đến nhà trọ. Tên đàn ông ưu tú tìm khắp nhà cũ và trường học của Dịch Hàng, thậm chí còn tìm trong mấy quán Internet và mấy cửa tiệm McDonald, KFC, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của đối phương, cuối cùng đành phải chạy ra nghĩa trang tìm, kết quả vẫn không thấy ai. Hắn nhớ lại tư liệu đã đọc, nhưng vẫn không tìm ra manh mối nào, không khỏi lâm vào trầm tư, bắt đầu nghĩ đến những người mới quen, lúc này chợt nhớ tới Trịnh Tiểu Viễn. Hắn lập tức lấy di động ra, tìm số điện thoại mấy ngày hôm trước, gọi cho Cố Bách. Đêm nay Cố Bách không thể ôm Tiểu Nhạc ngủ, nằm một mình rất khó chịu, nhận được điện thoại thì rất kinh ngạc: “Cậu ấy không có ở chỗ tôi, sao thế?” “Cậu có biết nhà cậu ấy ở đâu không? Tôi cảm thấy rất có thể bà xã tôi đang ở chỗ của cậu ấy.” “Biết, để tôi đưa anh đến đó, bây giờ anh đang ở đâu? Tôi đến tìm anh hay anh đến tìm tôi?” “Tôi đang ở nghĩa trang, cậu cho tôi địa chỉ đi, tôi đến tìm cậu.” Cố Bách liếc nhìn đồng hồ: “. . . . . Anh thật sự đang ở nghĩa trang?” Tên đàn ông ưu tú trả lời một cách cực kì bình tĩnh: “Đúng thế.” Cố Bách: “. . . . .” Lúc tên đàn ông ưu tú đến chỗ Cố Bách thì đã hơn nửa đêm, Cố Bách lên xe: “Nếu bà xã của anh không có ở đó, anh cứ trực tiếp chạy lấy người, nếu có ở đó, anh cứ khiêng người về, không cần lo cho tôi.” Tên đàn ông ưu tú nhíu mày: “Giờ này rất khó đón xe.” Cố Bách mỉm cười: “Vì vậy người nào đó nhìn thấy các người bỏ rơi tôi, sẽ mời tôi ở lại ngủ một đêm.”
|