Bản Ký Sự Trúc Mã
|
|
Đệ thập tứ chương
Chiều hôm sau, Vương Lang mang theo Lâm Kì lần đầu tiên đến nhà Lạc Tiểu Tịch. Vừa vào cửa đã thấy phòng khách ầm ầm toàn người là người, quả nhiên đều là những tỷ tỷ xinh đẹp. Lạc Tiểu Tịch ngồi ở vị trí trung gian cái bàn trà, trên người là chiếc áo thun trắng và quần thể thao màu xám bạc, nhìn qua rất sáng sủa gọn gàng.
“Đây là quà cho Tiểu Tịch này.” Một tỷ tỷ đưa cho bé một cái hộp lớn.
“Nha! Chocolate gấu của Bỉ!” Lạc Tiểu Tịch hai mắt phát sáng ôm hộp chocolate cọ a cọ. “Cám ơn!”
Hảo manh (giống kiểu MOE của Nhật ấy) a! Cư nhiên còn có cái lúm đồng tiền… Hết thảy tỷ tỷ trong nháy mắt gục vô số.
“Đi thôi, ta mang ngươi lên lầu, ở dưới ồn chết được!” Vương Lang cầm món quà thả vào trên bàn.
“Có nên đi qua chúc mừng Tiểu Tịch một cái không?” Lâm Kì hỏi Vương Lang.
“Có nhiều tỷ tỷ vây quanh như vậy nó rất phấn khởi.” Vương Lang lôi kéo Lâm Kì vào trong phòng. “Không cần để ý đến nó.”
Màu sắc chủ yếu trong phòng là xanh lam, trên giường còn có vài cái gối dựa nhân vật hoạt hình.
“Cái này rất đáng yêu a!” Lâm Kì ôm một con mèo nhung không buông.
“Nó là cái gì? Dạ dày à?” Vương Lang chọt chọt vài cái.
“Ngươi mới là dạ dày! Nó là bạn tốt nhất của Spongebob, gọi là Patrick a.” Lâm Kì giơ cái gối lật qua lật lại. “Hàng bán hạn chế số lượng a, ta chưa bao giờ mua được!”
“Muốn thì mượn nó.” Vương Lang cọ cọ Lâm Kì.
“Không được, cái này khẳng định là bảo bối của Tiểu Tịch, ta không cần.” Lâm Kì lưu luyến thả cái gối lại.
Vương Lang nhìn nhìn cái thứ được gọi là Patrick, nhìn thế nào thì vẫn thấy nó giống như cái dạ dày. Một cái dạ dày mà cũng hạn chế số lượng bán, thiết!
“Biểu ca, A Kì, hai anh lại đây.” Lạc Tiểu Tịch ôm một đống lớn các hộp chocolate lên lầu.
“Buổi tối nhiều người, chúng ta không ở lại ăn cơm đâu, ồn lắm!” Vương Lang hướng Lạc Tiểu Tịch nói chuyện.
“Tuỳ, nếu không hai anh ở phòng của em đi, đợi lát nữa có cơm em nhờ người mang lên.” Lạc Tiểu Tịch trước tiên đem chocolate bày lên trên bàn, sau đó lôi một cái thùng to từ góc phòng ra.
“A Kì, cái này để anh chơi.”
“Đây là cái gì?” Lâm Kì tò mò hỏi.
“Bảo bối!” Lạc Tiểu Tịch đắc ý chống nạnh mà cười.
“Tiểu Tịch!” Dưới lầu có tỷ tỷ gọi to.
“A Kì, anh cứ tự nhiên a!” Lạc Tiểu Tịch sau khi dặn dò một câu liền vui vẻ chạy ra phía cửa: “Đến đây, đến đây…”
“Chỉ biết giả bộ đáng yêu!” Vương Lang khinh bỉ.
“Nó rất đáng yêu đấy chứ!” Lâm Kì đưa tay mở cái thùng, bên trong là một đống mô hình giấy và thú nhồi bông nằm lung tung.
“Đồ chơi a? Sao mà lộn xộn hết thế này?” Vương Lang lục lọi đống hổ lốn trong thùng, hắn chưa bao giờ thấy qua mấy con này a.
“Aaaa đều là hàng số lượng có hạn a!” Lâm Kì trong mắt tràn đầy hâm mộ. “Có nhiều mẫu ta chỉ gặp qua trên mạng, biểu đệ ngươi cư nhiên có cả bộ. Lại còn nhét trong thùng như đống đồ bỏ ấy!”
Vương Lang nhìn vẻ kích động trên mặt Lâm Kì mà mạc danh kì diệu. Tiểu ngốc bình thường đều cực kì trầm tĩnh, làm thế nào mà chỉ nhìn thấy mấy thứ đồ chơi con nít này đã hưng phấn đến như vậy?
“Cái này ngươi hẳn phải biết nha, Transformer!” Lâm Kì giơ một cái mô hình hỏi Vương Lang.
“Cái này ta biết, ngươi thích ta mua cho ngươi.” Vương Lang gật đầu.
“Ngươi biết ở đâu bán à?” Lâm Kì kích động: “Nói cho ta biết tên đi!”
“Hôn ta một chút ta nói cho ngươi nghe.” Vương Lang chỉ chỉ vào miệng mình.
Lâm Kì nhìn nhìn bé Transformer trong tay, nuốt nước miếng cân nhắc một chút, xong ghé người qua chủ động hôn nhẹ.
Vương Lang tự động phun bong bóng hồng khắp nơi. Tiểu ngốc vừa nãy ở tiệm kẹo có nếm qua chocolate ô mai, thảo nào miệng ngọt thế!
“Ở đâu có bán?” Lâm Kì vừa hôn xong đã quay lại vấn đề.
“Chợ đêm có bán a!” Vương Lang rất đắc ý: “Ngươi bình thường không đi mấy nơi như vậy nên không biết, trên vỉa hè bán đầy nhóc, mười tệ một con.”
“……” Lâm Kì không nói nên lời, mình cùng hắn quả nhiên là không cùng bước sóng…
Thời điểm ăn cơm chiều, phòng ăn dưới nhà ầm ĩ muốn đòi mạng, thế là Vương Lang và Lâm Kì quyết định ăn ngay tại phòng của Lạc Tiểu Tịch.
“Như thế nào lại không thấy cha mẹ Lạc Tiểu Tịch?” Lâm Kì có phần tò mò.
“Cô chú ta đều ở nước ngoài, một năm về nước được đôi ba lần.” Vương Lang giúp Lâm Kì lột vỏ một con tôm: “Vốn ba mẹ ta muốn kêu nó qua nhà ta ở mà nó không chịu, nói sống một mình cũng rất tốt.”
“Vậy sao nó không ra nước ngoài luôn?” Lâm Kì há miệng nhận con tôm Vương Lang đưa qua.
“Đi chứ, nhưng mà một hai năm nữa đã.” Vương Lang lấy khăn lau lau tay. “Ngươi không biết chứ, ta thật nhớ lúc nó còn nhỏ đáng yêu hơn bây giờ nhiều, mũm mĩm mập mạp, cánh tay trắng bóc. Đặc biệt không thích mặc quần, năm tuổi còn cởi truồng chạy rông trong sân, bà nội thường hay giành ôm nó lắm!”
“Ngươi trước đây cũng rất đáng yêu,” Lâm Kì cắn chiếc đũa cười cười: “Con nhím nhỏ.”
“Trước đây ta không phải rất ngốc sao?” Vương Lang cười một cách vô sỉ, vòng tay ôm y vào lòng. “Nếu sớm biết ngươi sẽ là tức phụ (nàng dâu) của ta, đừng nói là một cái bàn bóng bàn, ngay cả mạng ta cũng có thể cho ngươi.”
“Biểu ca!” Lạc Tiểu Tịch bưng tô canh, dùng mông đẩy cửa mà vào, vừa vào phòng phòng đã thấy Vương Lang đang ôm Lâm Kì trong tay.
“Đi vào mà không biết gõ cửa a?” Vương Lang trừng bé.
“Ta có gõ, tại anh không nghe đấy chứ!” Lạc Tiểu Tịch uỷ khuất, nghĩ thầm ngay cả hai người hôn môi ta cũng đã xem qua, ôm nhau một chút thì có gì ngại ngùng mà không cho ta xem!
.
Đợi lúc tiệc sinh nhật tan đã là mười một giờ đêm, Lâm Kì lưu luyến nhìn đám mô hình đồ chơi lần cuối mới cùng Vương Lang ra cửa.
“Đêm nay ta đến nhà ngươi ngủ nha!” Vương Lang vui vẻ đề nghị.
“Không được!” Lâm Kì kịch liệt lắc đầu: “Ba mẹ ta cũng không phải đồ ngốc, cho dù là bằng hữu cũng không dính lấy nhau như chúng ta. Lỡ bị phát hiện thì phải làm sao?”
Phát hiện thì phát hiện chứ, đằng nào sớm hay muộn cũng bị phát hiện… Vương Lang trong lòng âm thầm nghĩ, nhưng không nói ra miệng. Hắn thì không sao cả, nhưng Lâm Kì còn phải thi đại học nữa, hay là đợi y thi vào đại học xong mới nói vậy.
“Ta đưa ngươi trở về.” Vương Lang nắm chặt tay y không buông.
“Khuya rồi, ta tự đón xe về được, ngươi cũng nhanh về nhà đi!” Lâm Kì chỉ chỉ cái đồng hồ điện tử trên cổng ngân hàng: “Sắp 12 giờ rồi.”
“Dù sao trở về ta cũng ngủ không được,” Vương Lang chặn một chiếc taxi, ngang ngạnh túm Lâm Kì vào trong. “Ta bảo đảm không ngủ ở nhà ngươi, được không?”
Người cũng đã ngồi lên xe, ta nói ‘không được’ bộ được sao? Lâm Kì vừa muốn giận vừa muốn cười.
Đến trước cửa, Vương Lang nắm tay Lâm Kì hết niết niết lại ấn ấn, lưu luyến không muốn rời.
“Ngày mai còn gặp lại mà, ngươi sao phải làm như sắp sinh ly tử biệt vậy?” Lâm Kì bất đắc dĩ.
“Nhưng mà tuần sau ngươi phải đi, sau đó thì chúng ta đến ba bốn tháng không thể gặp mặt.” Vương Lang buồn bực, đem tiểu ngốc kéo vào trong lòng. “Ngươi lẽ nào không muốn cùng ta ngồi thêm một chút? Ta làm sao lại thấy chỉ có ta luôn dính lấy ngươi, còn ngươi thì cứ đuổi ta đi…”
Lâm Kì thật chẳng biết nói gì, chỉ là kêu hắn về nhà hắn ngủ một tối, như thế nào mà hắn lại uỷ khuất đến như vậy?
Đang muốn rống hai câu thì thấy đôi mắt nhỏ đáng thương kia đang nhìn mình, lòng Lâm Kì lại mềm xuống.
Hắn cũng không nói sai…
Kia, hôn nhẹ một cái an ủi đi!
Khi hai đôi môi còn cách nhau chỉ một tí xíu xìu xiu, một tiếng còi xe bất chợt vang lên làm hai người giật bắn mình, vội vàng đẩy nhau ra.
Một chiếc xe hơi màu đen dừng trước mặt hai người bọn họ, một người từ trên xe bước xuống.
“Mẹ?” Lâm Kì trợn trừng mắt: “Sao khuya như vậy mới về nhà a?”
“Tối mẹ cùng mấy người bạn đi chơi đêm, hơi lâu một chút.” Lâm a di nhíu mày: “Sao con cũng khuya như vậy mới về?”
“… Hôm nay là sinh nhật Tiểu Tịch, cho nên…” Lâm Kì sờ sờ đầu, “Mẹ, chúng ta vào nhà đi.”
“Lang?” Lâm a di nhìn về phía sau Lâm Kì.
“Ách… Chào a di,” Vương Lang đang chuẩn bị chạy ra phía sau một cái cây mà trốn thì bị gọi tên, giật mình vội quay người.
“Vào nhà một lát đi, ta có quà cho hai đứa.” Mẹ Lâm Kì thật hào hứng mỗi tay một người kéo vào nhà.
Chuyện gì vậy? Vương Lang dùng ánh mắt hỏi thăm Lâm Kì.
Ta làm sao mà biết! Lâm Kì cũng ù ù cạc cạc.
Vào trong nhà, Lâm a di phấn khởi ôm hai bộ đồ từ ngăn tủ đưa ra: “Nhìn được không?”
Cả Vương Lang lẫn Lâm Kì đều cuồng hãn: áo ngủ nhân vật phim hoạt hình?
Thế là ban đêm, trong phòng ngủ của Lâm Kì xuất hiện một con gấu Winnie the Pooh khổng lồ và một con mèo Hello Kittt hồng nhạt.
Winnie the Pooh đang rất rầu rĩ: lớn bằng ngần này rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn được dịp mặc một bộ đồ khôi hài đến như vậy…
Hello Kitty lại càng ai oán: lão mẹ nhà mình có cái thú vui nào tao nhã đến vậy, khiếu thẩm mỹ sao lại nghèo như vậy, cư nhiên lại chọn màu hồng phấn a?
“A Kì, mẹ ngươi xem cũng xem xong rồi, chụp cũng đã chụp xong, ta cởi ra đươc chưa? Nóng a!” Vương Lang liều mạng túm lấy phần cổ áo, mong muốn được ít gió thổi vào.
“Cởi thì cởi đi, tuỳ ngươi.” Lâm Kì cầm cái remote bật máy lạnh.
“A Kì, ngươi mặc cái này rất đẹp!” Vương Lang từ phía sau đưa tay ôm lấy y, cúi đầu trên cổ y mà cọ cọ, ánh mắt hướng về phía cổ áo y mà ngắm nghía.
Quần áo màu hồng phấn, tiểu ngốc lại trắng nộn, hai gam màu phối một chỗ làm sao lại dụ hoặc như vậy?
Rèm cửa sổ bị gió đêm vén lên một góc, tinh quang nhàn nhạt theo đó lăn tăn mà vào. Trên mặt đất nằm chỏng chơ một bộ quần áo Winnie the Pooh.
Một lát sau, mặt đất nhiều thêm một bộ Hello Kitty…
Gió nhè nhẹ, đêm yên tĩnh, trong không khí thoang thoảng mùi thơm mát của hoa quế.
.
Sau đó, thời gian trôi qua rất nhanh, Lâm Kì bay đi Mỹ, Vương Lang cũng bắt đầu cuộc sống đại học của mình.
“Thật là, cuối tuần mới về nhà có một lần, trưng cái mặt mốc ấy cho ai coi?” Vương a di thật bất mãn mà nguýt thằng con.
“Nga,” Vương Lang rầu rĩ không vui.
FML! Còn tới 62 ngày nữa lận! Lật bàn!!!!
“Nhìn xem, không khá lên được!” Vương a di vẻ mặt khinh bỉ: “Lại đây giúp ta rửa đồ ăn!”
Vương Lang như cái xác chết nằm trên sô pha không động đậy.
Vương a di không nói gì… Vẫn là A Kì ngoan, có thể giúp mình làm cơm, còn có thể cùng mình nói mấy câu chuyện phiếm. Ai mà giống cái thằng trong nhà này chứ, to cao vạm vỡ, cho nên đầu óc cũng đơn giản, một chút cũng không đáng yêu!
Lúc trước ở bệnh viện là ôm sai lầm rồi?
Kia chắc là ôm sai lầm rồi!
Vương Lang ghé vào trên sô pha, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình máy tính.
Mail a! Mail mới a! Vì cái gì lại không có mail mới a?
Đủ loại phấn khích…
|
Đệ thập ngũ chương
Đối với người trong lòng có tâm sự mà nói, bốn tháng trôi qua như bốn năm.
Thời điểm Lâm Kì đi, cây cối bên ngã tư đường vẫn xanh um đầy sức sống, đến khi y về, đã có tuyết trắng áp loan chi đầu*.
* Tuyết vương trên cành cây khiến nó nặng hơn, nên đè đầu cành cây xuống làm cho cành cây bị bẻ cong.
Ba giờ chiều máy bay hạ cánh, Vương Lang ngay thời điểm 12 giờ trưa đã ra sân bay. Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia đi ra, hắn suýt chút nữa bật khóc. Ba bước thành hai vội vã chạy đến, đem tiểu ngốc kéo vào trong lòng, cả đời cũng không muốn buông tay ra.
“Lang,” Lâm Kì trong lòng hắn ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt ngây ngô cười.
Đại sảnh sân bay náo nhiệt ồn ào kẻ đến người đi, không ai chú ý đến ở đây có hai nam nhân đang thân mật ôm nhau.
Ngay khi ra đến xe, Vương Lang đã vội vã kéo Lâm Kì qua, hung hăng hôn lên đôi môi làm hắn nhớ thương mong mỏi bao ngày kia. Vẫn mềm mại như trước, cảm giác quen thuộc giống như chưa từng rời đi.
Lâm Kì hơi có chút vựng huyễn, nhưng vẫn hé miệng phối hợp với hắn. Nhớ thương tích góp từng chút một nhiều lắm, nên khi gặp lại nhau, ai cũng chẳng muốn buông đối phương ra trước.
“Ta rất nhớ ngươi!” Vương Lang đưa tay, nhẹ vuốt ve cánh môi hồng thuận. “Ngươi thì sao? Có nhớ ta không?”
“Nhớ.” Lâm Kì không một chút do dự: làm sao lại không nhớ cho được? Mỗi lần hắn gửi một lá thư, y sẽ đánh dấu ngay lập tức, rồi cẩn thận xếp vào trong vở, mỗi lúc rảnh rỗi sẽ lại lấy ra xem.
Những nội dung trong thư quả thật một chút dinh dưỡng cũng không có. Nào là ăn cái gì, gặp được ai, Hứa Đình gặp một tên phiến tử (kẻ bịp bợm, lừa đảo) cực kì đáng ghét mỗi ngày đều sứt đầu mẻ trán ra làm sao, rồi đến Lạc Tiểu Tịch thi trượt môn toán bị thầy giáo mắng như thế nào… Muốn bao nhiêu chuyện lông gà vỏ tỏi thì có bấy nhiêu chuyện lông gà vỏ tỏi để xem, thế nhưng lại vẫn xem thật hạnh phúc. Từng câu từng chữ đều là những hạnh phúc rất đỗi bình thường.
“Chúng ta về nhà đi!” Lâm Kì vòng tay qua thắt lưng Vương Lang: “Ta không phải đi đâu xa nữa rồi.”
Vương Lang nghe vậy không nhịn được cười, kéo tiểu ngốc qua cắn một ngụm lên gương mặt của y.
“Về sau cho dù là ngươi muốn chạy, ta cũng sẽ không để cho ngươi chạy đi mất!”
.
Trong nhà Lâm Kì vô cùng náo nhiệt, hai bà mẹ đang trong bếp chuẩn bị đồ ăn, hai ông bố ngồi trong thư phòng nói chuyện phiếm, Lạc Tiểu Tịch đang ở phòng khách chơi game, vừa thấy Lâm Kì vào cửa đã phi như bay lên người y.
“Uy! Như thế nào lại béo lên rồi?” Lâm Kì ôm Lạc Tiểu Tịch nựng nựng.
“……” Lạc Tiểu Tịch nguyên bản đã chuẩn bị một đống câu từ hoan nghênh, kết quả lời chưa kịp nói ra đã bị những lời này của Lâm Kì làm cho tắc nghẹn trong họng.
Béo, béo, béo cái gì?
Rõ ràng… người ta rất… bình thường nha!
Trừ bỏ ở bụng hơi nhiều thịt một chút, cánh tay cũng nhiều một chút thịt, mông cũng có thêm tí xíu thịt… đương nhiên là chân cũng tăng thêm vài miếng thịt… mặt…
Ô ô ô… Lạc Tiểu Tịch thương tâm chạy vào toilet rơi lệ.
A Kì trước đây không phải như thế này! A Kì đi theo biểu ca học xấu…
“A Kì!” Lâm a di tay còn dính bột mì từ trong bếp chạy vội ra ngoài, ôm lấy đứa con mà nhìn trên nhìn dưới.
“Mẹ, con nhớ mẹ muốn chết!” Lâm Kì làm nũng.
Mặc kệ có bao nhiêu tuổi, ở trước mặt cha mẹ vĩnh viễn chỉ là đứa con nhỏ.
Vương a di đang đeo tạp dề cũng chạy ra, đứng bên cạnh đưa tay xoa xoa đầu Lâm Kì, rồi lại vỗ vỗ vai y. “Ai da, sao lại gầy thành như vậy? Ngươi vốn đã không mập, lần này trở về lại như thế. Thật là! Để a di hảo hảo tẩm bổ lại cho ngươi!”
“Mẹ, con cũng gầy!” Vương Lang cũng cười lỏn lẻn mà vịn vai mẹ mình.
“Ngươi ít sáp đến một chút!” Vương a di cho thằng con mình một cái liếc mắt. “Đi vô nhà bếp rửa đồ ăn đi!”
“……” Vương Lang đứng bên cạnh cái bồn rửa oán hận: Ta mới là con ruột của người nha! Ta mới là con ruột nha! Ta là con ruột đó nha!
Lâm Kì vào nhà bếp lấy trái cây, quay sang Vương Lang đang nhăn mặt: “A di muốn ta làm một đĩa trái cây.”
Ngươi được lắm! Vương Lang buồn cười nghĩ nghĩ, cô con dâu này có quan hệ với mẹ chồng không tệ a!
Dùng xong cơm chiều, cả đám người ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm. Vương Lang ngồi trên sô pha, nhìn nhìn tiểu ngốc ngồi đối diện đến hai mắt phát ra lục quang.
Hàn huyên chốc lát, Lâm Kì hai mắt hồng hồng đánh một cái ngáp.
“Ngươi có muốn đi ngủ trước hay không?” Vương Lang hỏi y.
“Yêu, xem chúng ta đều hăng nói chuyện phiếm mà quên mất A Kì còn chưa quen múi giờ trong nước.” Vương a di vỗ vỗ đầu.
Lâm Kì ngồi mười mấy tiếng trên máy bay đã mệt muốn chết, vì thế nâng tay dụi dụi mắt: “Con đi ngủ trước. Ba mẹ, a di, thúc thúc, mọi người chậm rãi tán gẫu a!”
“Mau đi đi!” Lâm a di gật đầu.
Vương Lang muốn theo sau, lại cảm thấy tựa hồ không được tốt lắm, vậy nên chỉ có thể ngồi ngốc ở sô pha lo lắng suông.
“Ngươi có muốn xem quà ta mang về cho ngươi không a?” Lâm Kì bỗng nhiên hỏi một câu.
“Muốn!” Vương Lang mừng rỡ, vẫn là tức phụ nhà mình thiện giải nhân ý. (hiểu lòng người)
Hai người lên lầu vào phòng ngủ, mở cửa ra đã thấy Lạc Tiểu Tịch đang ngồi giữa phòng xem tranh biếm hoạ.
“Ngoan, qua thư phòng đọc sách đi!” Vương Lang ngồi xổm xuống trước mặt bé.
“Không đi!” Lạc Tiểu Tịch lắc đầu: “Ta ở đây thôi.”
“Ngươi có đi hay không?” Vương Lang nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng uy hiếp.
“Không đi!” Lạc Tiểu Tịch oán giận: Ai kêu mấy người bảo ta béo! Ta, ta, ta sẽ quấy rối không đi!
“Ngươi xác định là ngươi không đi?” Vương Lang đột nhiên nở nụ cười.
“Không đi!” Lạc Tiểu Tịch quyết tâm.
“Tuỳ ngươi.” Vương Lang đứng lên, kéo Lâm Kì qua một bên rồi hôn lên môi y.
Lâm Kì hoảng sợ, muốn đẩy hắn ra lại bị tên nào đó ôm cứng ngắc.
Lạc Tiểu Tịch đầu tiên là sửng sốt, rồi ngay lập tức thẹn thùng: có nên nhìn hay không a?
Vương Lang nhìn Lạc Tiểu Tịch trốn tránh ánh mắt có chút buồn cười: tiểu thí hài (nhóc con)!
Lạc Tiểu Tịch vừa định bước ra, lại gặp đúng ánh mắt khiêu khích của Vương Lang. Và thế là Lạc Tiểu Tịch nổi giận.
Ngươi… các ngươi nếu đã dám thân, ta, ta có cái gì lại không dám nhìn?
Cho nên, Lạc Tiểu Tịch kéo người qua, đặt mông lên cái ghế nhỏ bên cạnh, còn thật sự trừng lớn ánh mắt mà nhìn chằm chằm.
Vương Lang bất đắc dĩ, đành phải buông Lâm Kì ra ngồi chồm hổm xuống trước mặt bé: “Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới chịu thôi?”
“Cuối tuần có tổ chức lễ hội, cần 20 vé.” Lạc Tiểu Tịch xoè tay.
“Hai mươi vé?” Vương Lang trợn mắt: “Ngươi muốn đi buôn lậu vé à?”
“Có cho hay không?” Lạc Tiểu Tịch nheo mắt.
“… Đây!” Vương Lang cắn răng.
“Nga…” Lạc Tiểu Tịch chống nạnh mà cười một cách hả hê.
“Mau đi ra ngoài, đi ra ngoài!” Vương Lang túm cổ áo Lạc Tiểu Tịch quăng bé ra khỏi phòng.
Lạc Tiểu Tịch từ sàn nhà ngoi lên, vỗ vỗ mông rồi đắc ý dào dạt mà xuống lầu. Có cảnh thân mật để xem, còn có vé đi lễ hội nữa, hú hú hú ú ú ú… Sảng khoái a!
Vương Lang tống cổ Lạc Tiểu Tịch xong, quay đầu lại muốn tiếp tục ôm tiểu ngốc của hắn, nhưng vừa bước lại gần cái giường đã bị y xua đuổi.
“Có người khác đang ở trong phòng, ngươi làm cái khỉ gì mà @#@!$#$%!!!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Kì đỏ bừng, muốn rống giận phát tiết nhưng lại sợ cha mẹ dưới lầu sẽ nghe thấy, chỉ có thể luống cuống lấy tay chỉ chỉ Vương Lang, miệng phát ra mấy khẩu hình nghe không rõ.
Vương Lang nở một nụ cười hết sức vô sỉ, đem tiểu ngốc kéo vào trong lòng mà hôn.
“Không được sờ loạn!” Lâm Kì gương mặt đỏ ửng đẩy Vương Lang ra.
“Yên tâm, cho dù ngươi nguyện ý, ta cũng không nỡ để ngươi chịu mệt.” Vương Lang ôm y vào toilet. “Rửa mặt rồi đi ngủ! Nhìn ngươi ngủ rồi ta sẽ về, sáng mai ta lại đến.”
Lâm Kì nhìn Vương Lang đang giúp mình lấy nước ấm, khoé miệng hơi hơi câu lên.
Vương Lang đưa bàn chải đánh răng và ly nước cho Lâm Kì, rồi vòng ra đằng sau ôm lấy y. Trong lòng nổi lên chút cảm giác thành tựu vì gian kế được thực hiện.
Tiểu ngốc quả nhiên vẫn y như lúc trước, hôn nhẹ một chút đầu óc sẽ mơ mơ hồ hồ, sau đó sẽ chỉ lo thẹn thùng, hoàn toàn quên mất chuyện mình hôn y ngay trước mặt Lạc Tiểu Tịch. (=)) anh thật là vô lại mà) Ngốc như vậy, sau này mình phải trông coi cẩn thận, không khéo bị người khác dụ dỗ lừa đi mất!
Rửa mặt xong Lâm Kì chui vào trong chăn, rất nhanh sau đó đã nặng nề ngủ.
Đem đèn ngủ trước đầu giường vặn tối đi, Vương Lang ngồi bên giường ngắm kĩ khuôn mặt y. Gầy quá! Cằm như thế nào lại thấy nhọn như vậy? Gương mặt y vốn đã nhỏ, hiện tại lại càng thấy nhỏ, nút áo ngủ cũng không cài hảo, mơ hồ lộ ra xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện.
***! Nước Mỹ là cái địa phương khỉ gió gì mà làm tức phụ ta đói thành cái bộ dạng như vậy?
Vương Lang một bên nghiến răng nghiến lợi, một bên âm thầm đau lòng. Cho đến khi nghe tiếng mẹ mình gõ cửa, Vương Lang mới buông bàn tay đang cầm tay Lâm Kì, đứng dậy ra mở cửa.
“Về nhà chưa? Sáng mai lại đến tìm Lâm Kì, nó còn đang chưa quen giờ giấc, chắc là mệt muốn chết rồi.” Vương a di nhỏ giọng nói.
Vương Lang gật gật đầu, giúp Lâm Kì tắt hết đèn mới cẩn thận ra khỏi phòng.
Về đến nhà, chẳng thấy buồn ngủ gì cả. Hưng phấn!
Từ hôm nay trở đi, Lâm Kì sẽ luôn luôn ở bên cạnh mình, sẽ không bao giờ cách mình xa như vậy nữa!
Chính mình nếu nhớ y, có thể tuỳ thời nhìn thấy y. Quả thật là một tương lai muốn bao nhiêu tươi đẹp là có bấy nhiêu tươi đẹp!
Chờ cho tiểu ngốc vào đại học, sẽ ngay lập tức dọn qua cái phòng mình đang thuê. Cái này có tính là ở chung không nhỉ?
Ngây ngô cười, hảo phấn khích nha! Mỗi sáng sớm thức dậy có thể thấy tiểu ngốc đang nằm cạnh mình…
(▰˘◡˘▰) Cuộc sống thật là tươi đẹp biết bao a!
Cứ suy nghĩ vẩn vơ như vậy, bất giác đã bảy giờ sáng. Một đêm không ngủ, nhưng tinh thần lại rất sảng khoái.
Sức mạnh của tình yêu quả thật rất vĩ đại! Vương Lang vừa cảm khái vừa tắm rửa, đánh răng, thay quần áo. Sau đó lao vội xuống lầu chuẩn bị đi tìm Lâm Kì.
Trên đường đi có băng ngang qua trường trung học cũ, Vương Lang giật mình, xuống xe mua mấy cái bánh trứng và bánh bao hấp. Đây là món ăn vặt Lâm Kì thích nhất a!
Khi đến nhà Lâm Kì thì Lâm a di lại nói y còn đang ngủ.
“Yêu, cái gì đây a?” Lâm a di tiếp nhận đống hộp thức ăn trong tay Vương Lang.
“Cái này… là cho A… để mọi người ăn sáng.” Vương Lang gãi đầu: “Con cảm thấy ăn rất được, liền tiện đường mua, cho a di cùng thúc thúc, còn có A Kì ăn…”
“Đi, ta đem nó hâm nóng trước, ngươi đi gọi A Kì đi, nó cũng đến giờ nên dậy rồi.” Lâm a di vỗ vai Vương Lang, rồi cầm hộp thức ăn vào trong bếp.
Vương Lang bỗng cảm thấy chột dạ, hình như nụ cười của Lâm a di có chút… kì quái.
Vẫn biết mình không nên gấp gáp như vậy, nhưng lại rất muốn rất muốn y. A Kì hẳn là cũng nhớ mình như vậy đi?
Vương Lang một bên mơ mộng, một bên nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng ngủ Lâm Kì.
Tấm rèm thật dày đem ánh mặt trời ngăn cách bên ngoài khiến trong phòng có chút u ám, đến gần một chút thì thấy tiểu ngốc vẫn đang ôm chăn vù vù ngủ. Lần này ngủ ngoan không có đá chăn mà đem chăn bao cả người lại như một con tằm trong kén.
A… Vương Lang cười khẽ, ngồi bên giường chăm chú quan sát tiểu ngốc của hắn. Lông mi, ánh mắt đều quen thuộc như vậy, nhưng hắn vẫn muốn tiếp tục nhìn. Có nhìn cả đời cũng sẽ không thấy chán.
|
Đệ thập lục chương
Lâm Kì loáng thoáng cảm thấy bên giường mình có người, muốn nhìn một chút xem là ai nhưng lại lười mở to mắt, thế là nâng cánh tay muốn sờ sờ thử xem.
Vương Lang thấy thế rất buồn cười, vì thế né người ra phía sau, tránh thoát móng vuốt của tiểu ngốc.
Lâ Kì quơ phải khoảng không hơi hơi bất mãn, hừ hừ hai tiếng ngồi dậy định tiếp tục quơ tay, nào ngờ cả người bị ôm vào một cái gì đó rất ấm áp, sau đó trên môi truyền đến xúc cảm mềm mại.
“Sớm a,” Vương Lang hôn xong đưa tay nhéo nhéo cái mũi của y.
Lâm Kì ngơ ngác một hồi rồi cũng tỉnh, nháy mắt mấy cái đã thấy Vương Lang đang nhìn mình mà cười.
Cái tên này lại là sáng sớm chạy đến nhà mình sao?
Trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, Lâm Kì vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn, dựa vào lòng hắn lười biếng mà cọ cọ, cọ đến mức bài khai nút áo ngủ, lộ ra một bên vai trần trụi.
“Ngươi cố ý hả?” Người nào đó chịu bất mãn đã nhiều ngày nay lại đang lang huyết sôi trào, nhe răng nanh muốn cắn.
“Không được!” Lâm Kì đẩy hắn xuống đất: “Ba mẹ ta còn ở nhà, không được hồ nháo!”
“Ta biết.” Vương Lang ỉu xìu, “Vậy ngươi đi đánh răng rửa mặt đi, ta xuống lầu chờ ngươi.”
Vừa đi xuống cầu thang, Vương Lang âm thâm gào khóc trong lòng. Hôm nay nhất định phải đem tiểu ngốc kéo đến khách sạn một chuyến!
Xuống đến nhà bếp, Lâm a di đã hâm nóng xong bữa ăn sáng, giờ đang xay đậu làm sữa.
“A di, con đây.” Vương Lang vội vàng chạy đến hỗ trợ. “Thúc thúc không có ở nhà a?”
“Ổng có việc phải ra ngoài trước. A Kì tỉnh rồi a?” Lâm a di hỏi.
“Ân, đang rửa mặt.” Vương Lang vừa trả lời vừa lấy đậu đen từ tủ lạnh ra.
“Hôm nay uống nước đậu xanh,” Lâm a di chỉ chỉ cái chén nhỏ trên bàn: “Ta đã lấy sẵn rồi.”
“Ách… Con muốn uống đậu đen…” Vương Lang sờ sờ đầu.
“Được, để ta làm cả hai loại.” Lâm a di yêu thích nhìn Vương Lang, tiểu tử này lớn lên thật là soái, lại còn rất hiểu chuyện, nhìn thấy là thấy mến rồi a!
“Lang a,” Lâm a di vừa rửa đậu đen vừa nói chuyện: “A di đối xử với ngươi được không?”
“… Tốt, đương nhiên là rất tốt!” Vương Lang có điểm chột dạ.
“Vậy ta nhận ngươi làm con nuôi thì thế nào?” Lâm a di hỏi.
“Ân?” Vương Lang đầu tiên là sửng sốt, sau đó là mừng rỡ: “Đương nhiên là được!”
“Vậy gọi một tiếng mẹ nuôi nghe thử xem nào?” Lâm a di rất vui vẻ, có đứa con ruột ngoan ngoãn, lại thêm một đứa con nuôi đẹp trai như thế, nhân sinh quả thật rất hoàn mỹ a!
“Mẹ nuôi,” Vương Lang hắc hắc cười.
Đến khi Vương Lang bưng tô sữa đậu nành lên bàn mới thấy Lâm Kì đang lung la lung lay theo cầu thang đi xuống.
“Ngươi xem ngươi căn thời gian quả rất chuẩn a, vừa vặn có sữa đậu nành nóng mới ra nồi.” Vương Lang một khắc kia thấy Lâm Kì, tâm tình ngay lập tức rạo rực lên hẳn, thế là đứng dưới chân cầu thang dang rộng vòng tay. “Nhảy xuốnng ta ôm một cái!”
Lâm Kì cười hì hì, từ trên cầu thang một phát nhào vào trong lòng hắn.
“Đi, đi ăn điểm tâm!” Vương Lang cũng không chịu buông tay, cứ ôm y như vậy đi đến bàn ăn. Chẳng may vừa ngẩng đầu đã thấy Lâm a di đang đứng ngay ngoài cửa phòng bếp.
Đôi vợ chồng son nháy mắt hoá đá tại chỗ.
Vương Lang hoảng hốt: Chết a! Quên mất còn có Lâm a di ở đây!!!
Lâm Kì thì nghĩ chết chắc rồi, vừa rồi cái tên lưu manh kia còn đưa tay sờ mông mình, không biết mẹ có thấy được không? Chắc là không thấy được đâu nhỉ?
“Ăn sáng còn ôm nhau?” Lâm a di buồn cười nhìn hai người đang há mồm trợn mắt.
“A ha, đúng đúng, ăn sáng a!” Vương Lang vội vàng thả Lâm Kì xuống.
“Mẹ cũng ăn a!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Kì đỏ bừng.
Bữa sáng ăn được một nửa, Lâm Kì đứng lên lấy đậu đen múc vào cái chén nhỏ.
“Ngươi… không uống đậu xanh a? Còn uống đến ba chén nước đậu đen!” Lâm a di lắc lắc chai nước đậu xanh: “Uống cái này cũng tốt lắm!”
“Không cần, cái này uống ngon hơn.” Lâm Kì cúi đầu đưa chén lên miệng.
“A Kì, uống một chút thôi cũng được…” Vương Lang trong lòng âm thầm kêu khổ.
“Cũng được, vậy ta uống một chút.” Lâm Kì ngoan ngoãn lấy ra một cái chén khác: “Mẹ giúp con lấy một chút.”
Lâm a di thật buồn bực mà! Lang nó còn hiểu A Kì hơn mình… Lang nó còn hiểu A Kì hơn mình…
Nhóc con thối! Không thèm chừa cho mẹ nó một chút mặt mũi! Càng ngày càng không đáng yêu!!!
Ăn xong bữa sáng, Lâm a di ra ngoài, lưu lại hai đứa nhỏ ở nhà.
“Làm sao vậy?” Lâm Kì ngồi bên cạnh Vương Lang hỏi hắn, y cảm thấy hình như Vương Lang đang có tâm sự.
“A Kì,” Vương Lang vòng tay ôm lấy tiểu ngốc: “Chờ ngươi thi đại học xong, chúng ta thẳng thắn cùng cha mẹ đi a! Ta muốn quang minh chính đại cùng một chỗ với ngươi.”
“Hảo,” Lâm Kì chui vào lòng Vương Lang: “Đến lúc đó hai chúng ta cùng nói.”
Vài ngày sau, Lâm Kì bắt đầu ghi danh vào một trường trung học cấp ba.
Trường học tư nhân ở vùng ngoại thành, cách khu trung tâm thành phố khá xa, chỉ có hai ngày nghỉ mới có thể về nhà. Thế là mỗi cuối tuần, Vương Lang đều lái xe đến cửa trường học chờ đón tiểu tức phụ.
Kì nghỉ đông hôm đó, Vương Lang dứt khoát thay đổi lộ trình chạy đến khách sạn, rất phấn khích nha! Sau đó có người kinh hỉ phát hiện, tiểu ngốc của hắn tựa hồ trở nên chủ động hơn một chút rồi nha.
Sáng hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa đánh thức hai người trong phòng.
Lâm Kì mở to mắt, nhận thấy mình đang gối đầu lên lồng ngực của Vương Lang, muốn cử động thân mình, lại thấy hai cánh tay hắn đang vững vàng ôm chặt lấy thắt lưng.
Hơi hơi nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt Vương Lang, không tự chủ được dụi đầu cọ cọ hắn vài cái, sau đó nhẹ nhàng đặt lên khoé môi hắn một nụ hôn.
Vương Lang rốt cuộc không thể tiếp tục giả bộ ngủ, xoay người đem Lâm Kì đặt dưới thân, hung hăng lấp đầy đôi môi y.
“Ngươi giả bộ ngủ!” Lâm Kì vất vả một hồi mới có thể đẩy Vương Lang ra, thở hổn hển trừng mắt nhìn hắn.
“Ngươi hôn lén ta.” Vương Lang cúi đầu, ái muội cắn cắn khuôn mặt y. “Có chỗ nào khó chịu hay không?”
Lâm Kì đỏ mặt, chỗ nào cũng khó chịu a.
“Hôm nay đừng nhúc nhích, hảo hảo ở trên giường nghỉ ngơi đi!” Vương Lang cũng tự biết mình tối qua có chút không biết tiết chế, tiểu ngốc hiện tại hẳn là vẫn còn đau nhức đi.
“Không được, nếu không về nhà ba mẹ sẽ lo lắng.” Lâm Kì muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân lại đau đến mức phát run.
“Hồi nãy ta có điện thoại nói đưa ngươi đi vùng ngoại thành chơi hai ngày rồi.” Vương Lang đem y nhét vào trong ổ chăn. “Hảo hảo nghỉ ngơi đi!”
“Ngươi lại tự ý quyết định!” Lâm Kì mếu máo.
“Ta cũng muốn hỏi ý kiến ngươi mà! Chỉ là có người ngủ nướng như con heo chết.” Vương Lang trưng ra một bộ ngây thơ vô tội.
“Ngươi mới là con heo!” Lâm Kì cầm gối đầu quăng hắn. Người này rõ ràng đã chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ!!!!!!
Vương Lang vười đến nhăn cả răng, không né không tránh cái gối đầu đang lao tới.
Ai nha nha! Thực hạnh phúc nha!
Hạnh phúc chưa được ba giây, đã thấy một món đồ lấp lánh ánh kim loại nhắm thẳng hướng mình phi thân mà đến.
Vội vàng né qua một bên, trong tai vang lên âm thanh thanh thuý của thuỷ tinh vỡ vụn.
“A Kì, ngươi không tiếc mà đập bể a!” Vương Lang vẻ mặt uỷ khuất: tiểu ngốc cư nhiên lấy đèn bàn chọi hắn…
Hừ!
Lâm Kì đem chăn bao lại quanh người, không thèm để ý đến tên đại lưu manh kia nữa.
|
Đệ thập thất chương
Nghỉ đông không bao lâu chính là Tết Âm lịch, các cửa hàng trên đường phố đều treo đèn lồng đỏ, vừa để ăn mừng lại nhìn rất đẹp mắt.
Vương Lang thế nhưng lại có chút buồn bực: tức phụ hắn phải về nhà thăm ông bà a.
“Ngươi đi bao lâu?” Ngồi trên tấm thảm trải sàn nhà, Vương Lang đem Lâm Kì ôm vào trong ngực, tựa cằm lên bờ vai y.
“Ta nghe mẹ nói chắc cũng phải hơn mười ngày.” Lâm Kì cầm trong tay một ly trà nóng, vừa uống vừa trả lời.
Sau khi nói xong chờ nửa ngày vẫn không thấy Vương Lang phản ứng gì, Lâm Kì nghi hoặc nhìn lại, chỉ thấy hắn đang trưng ra khuôn mặt, từ lông mi đến cái miệng, viết rõ ràng bốn chữ: ta . mất . hứng . nha !
“Qua năm mới ta lại về với ngươi.” Lâm Kì an ủi hắn.
“Sang năm mới được ba ngày là khai giảng rồi!” Vương Lang giận. Nhập học rồi mình chỉ có thể gặp y được có một chút, nhiều nhất thì chỉ là hôn nhẹ, ôm một cái, còn cái khác thì mỗi tháng một lần đã có thể xem là phúc lợi.
Không có cách nào khác mà, tiểu ngốc lên cấp ba rồi, học thôi cũng đủ mệt chết, không muốn y phải phân tâm nữa.
Thế nhưng hiểu thông là một chuyện, có nguyện ý hay không lại là một chuyện khác…
Vốn nghĩ có thể thừa dịp nghỉ lễ năm mới mà làm cái kia cái kìa nhiều lần, ai ngờ y cư nhiên lại chạy về nhà, lại còn đi lâu đến như thế! Buồn bực nha!
“Lang, ngươi sinh khí a?” Lâm Kì thả ly trà xuống bàn, xoay người nhìn hắn.
“Hừ hừ, ngươi nói thử xem?” Vương Lang hếch mũi lên trời, hai tay khoanh trước ngực, kiên quyết không cho tiểu ngốc có cơ hội nhào qua ôm ấp làm nũng này nọ.
Gia lần này thực sinh khí đó!
Lâm Kì mếu máo, cúi đầu chà chà ngón chân của mình: “Ta cũng không muốn a! Nhưng cũng không thể không về thăm ông…”
Vương Lang đưa mắt sang ngắm nghía, chỉ thấy chân tiểu ngốc trắng trắng mềm mềm, trông rất dễ nhìn nha, thế là đưa tay ra nhéo nhéo một chút.
“Ngứa!” Lâm Kì né tránh, nhân cơ hội nhào vào trong lòng Vương Lang cọ a cọ. “Ngươi đừng sinh khí, đêm nay ta với ngươi ra ngoài còn không chịu à?”
Vương Lang bất đắc dĩ, chỉ biết mình đối với y là hoàn toàn không có biện pháp.
Một ngày trước khi Lâm Kì về thăm ông bà, hai người cùng nhau tản bộ trên đường.
Cảm thấy tiểu ngốc của mình có hơi lạnh, Vương Lang kéo y vào một cửa hàng.
“Ngươi muốn mua cái gì à?” Lâm Kì hỏi hắn.
Vương Lang gật đầu, từ trên quầy hàng lấy xuống một đôi bao tay. “Nhìn được không?”
“Đẹp,” Lâm Kì gật gật đầu.
Tính tiền xong, Vương Lang cầm cái túi nhét vào tay Lâm Kì: “Cho ngươi, là quà mừng năm mới.”
Tiểu ngốc cúi đầu nhìn túi giấy trong tay, cười ngốc một hồi.
“Ta cũng muốn có quà!” Người nào đó vô liêm sỉ mở miệng.
“Ngươi muốn cái gì?” Lâm Kì hỏi hắn.
“Cái này có ai lại đi nói ra không?” Vương Lang bất mãn.
Lâm Kì nghĩ nghĩ, lôi kéo Vương Lang đến tiệm trang sức trên lầu 1.
“Xem mấy cái này làm gì?” Vương Lang mạc danh kì diệu, chẳng lẽ vật nhỏ muốn mua cho hắn một sợi dây chuyền to thiệt to sao?
Đầu đầy hắc tuyến…
Tức phụ hắn thật thà quá!
“Xin hỏi quý khách muốn mua gì?” Cô bé bán hàng vội chạy đến giới thiệu. “Là muốn mua quà cho bạn gái sao?”
“Cái này!” Lâm Kì chỉa chỉa quầy hàng.
“Đây là dành cho nam…” Cô bán hàng hảo tâm nhắc nhở.
“Ta biết,” Lâm Kì cười cười: “Ta lấy cái này.”
“Ta không cần, đàn bà muốn chết!” Vương Lang nhanh chóng xen vào ngắt lời: “Đại nam nhân ai đeo cái bông tai chứ!”
“Không cần?” Lâm tiểu công chúa nheo mắt lại, giọng cao lên vài phần.
“Muốn…” Người nào đó rất không có khí tiết mà nhanh chóng sửa miệng.
Cô bé bán hàng nhìn trái nhìn phải, trên gương mặt hiện thoáng qua ý cười: “Xin hỏi có muốn bấm lỗ không a?”
“Có,” Lâm Kì gật gậ đầu, chỉ vào bên tai phải của mình: “Bên này!”
“Không phải cho ta a?” Vương Lang thất vọng.
Cô bán hàng nhìn Vương Lang cười cười, trước tiên bấm lỗ cho Lâm Kì cái đã.
“Có đau hay không?” Vương Lang ngoài ủ rũ thì vẫn là ủ rũ, nhưng lại không thể không lo lắng cho tức phụ của mình, vì thế chạy qua một bên thổi a thổi.
Tiểu ngốc nhà mình rất đỏm dáng nha!
Lâm Kì sờ sờ lỗ tai, rồi ấn Vương Lang xuống ghế ngồi: “Đến ngươi.”
“Ta?” Vương Lang còn chưa kịp phản ứng đã thấy vành tay chợt lạnh.
Mãi cho đến khi đã yên vị trên đường cái, người trì độn nào đó mới có thể lý giải ý tứ của tiểu ngốc. Vì thế trong lòng bóng hồng bay bay, cầm tay y siết thật chặt, thật chặt.
Lâm Kì cúi đầu cười trộm, cùng hắn nắm tay tiêu sái rảo bước.
Sắc trời dần dần hôn ám, ven đường các cửa hàng đã thắp lên ánh đèn sáng màu ấm áp, chiếu đến cả thế giới xung quanh vô cùng ấm áp và mỹ hảo.
Ngày hôm sau, Lâm Kì theo cha mẹ trở về quê thăm ông.
Buổi tối đi ngủ, Vương Lang ôm chăn thở dài thở ngắn. Đêm Giao thừa mà lại phòng đơn gối chiếc, hắn không thích nha!
Mùng Mười Tết, Lạc Tiểu Tịch đến nhà tìm Vương Lang.
“Tiểu Tịch!” Vương a di quả thật yêu muốn chết bảo bối của muội muội nhà mình. “Mau đến xem, a di mua cho ngươi chocolate nè.”
“Không đâu,” Lạc Tiểu Tịch rất ít khi ủ rũ như vậy, vẻ mặt đau khổ chỉ chỉ quai hàm của mình: “Đau răng nha, vừa mới đến bệnh viện uống thuốc, mấy ngày sau phải đi trám răng.”
“Xứng đáng, ai kêu ngươi ăn nhiều chocolate như vậy!” Vương Lang nằm trên ghế sô pha, một bộ vui sướng khi thấy người gặp hoạ.
Lạc Tiểu Tịch vẻ mặt uỷ khuất, đưa tay miết miết cái miệng.
“Nói bậy bạ cái gì đó? Ngươi một chút cũng không biết quan tâm đệ đệ!” Vương a di giận dữ.
Vương Lang thành công lọt vào vòng phỉ nhổ của mọi người, vì thế bi phẫn vọt lên lầu gọi điện thoại (méc vợ)
Chỉ biết, trên thế giới này chỉ có tiểu ngốc là đối tốt với hắn nhất!
Lưu loát ấn một chuỗi 8 chữ số quen thuộc, trong điện thoại truyền đến một giọng nữ ngọt ngào: “Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng …”
Vương Lang hoàn toàn buồn bực. Tết năm nay rất rất mất hứng nha!
Đến buổi tối, Vương a di cùng Vương thúc thúc đi ăn tiệc, Vương Lang chỉ đành phải mang Lạc Tiểu Tịch ra ngoài ăn.
Đến nhà hàng, Lạc Tiểu Tịch đặt mông ngồi lên ghế, tay cầm thực đơn điên cuồng gọi món ăn.
“Này, ngươi là gọi món ăn, không phải đọc diễn cảm cái thực đơn nhá!” Vương Lang không nói gì, làm khỉ gì có người nào thấy món nào là gọi món đấy?
“Ta thích! Dù sao cũng là anh mời mà.” Lạc Tiểu Tịch vẻ mặt vô lại.
Vương Lang dở khóc dở cười, quyết định không cùng tên nhóc mập này so đo.
Cơm đang ăn được một nửa, di động Vương Lang réo rắt kêu vang.
“Lang, ta đang ở trước cửa nhà ngươi, ngươi đang ở đâu?” Trong thanh âm Lâm Kì có chút hưng phấn nho nhỏ.
“Cái gì?” Vương Lang sửng sốt: cửa nhà… Tiểu ngốc đã về?
Đứng bật dậy, vội vàng hướng cửa mà chạy.
“Uy, uy! Biểu ca ngươi đi đâu?” Lạc Tiểu Tịch quá sợ hãi: “Ta không có tiền a!”
Vừa dứt lời giữa trán đã bị một cái ví tiền ịn lên.
“Ăn xong tự trả đi!” Vương Lang nói cũng không thèm quay đầu, hướng đại môn cuồng chạy.
Về đến cửa nhà, đã thấy xa xa có Lâm Kì đang ngồi trên đống hành lý.
Tiến lên đem y kéo vào trong lòng, vừa vui sướng lại có chút đau lòng. Tiểu ngốc ngồi đây chờ đã bao lâu, sao toàn thân lại lạnh thành như vậy?
“Ba mẹ ta cùng với ông bà nội đi Hải Nam, ta về trước.” Lâm Kỉ ngửa đầu hì hì cười: “Ta quên mang theo chìa khoá, cho nên…”
“Cố ý không mang theo đi?” Vương Lang hạnh phúc đến choáng váng, cúi đầu cắn cắn cái mũi nhỏ lạnh lẽo của y.
Vào phòng, ngay cả đèn còn chưa bật, Vương Lang liền đem tiểu ngốc lăn đến trên sô pha.
Cái trán, khuôn mặt, cái mũi, tìm được cái miệng rồi không muốn buông ra nữa.
Vương Lang cảm thấy mình yêu Lâm Kì đến muốn điên luôn rồi. Như thế nào sẽ có một người, làm cho hắn thích đến mức một giây cũng không muốn tách ra.
Lâm Kì vừa rồi ngồi trong gió lạnh chờ có chút lâu, lúc này bị Vương Lang ôm vào lòng ngực, chỉ cảm thấy thân thể ấm áp dạt dào, thoải mái vô cùng, lại bị hôn có chút mơ hồ, vì thế thẳn thắn nhắm hai mắt lại, như một con mèo nhỏ cọ a cọ.
“Có biết ta muốn ngươi nhiều như thế nào không, hiện tại còn dám câu dẫn ta?” Thanh âm Vương Lang đã có chút nặng nhọc.
Lâm Kì vòng hai cánh tay qua cổ hắn, thanh âm nho nhỏ: “Đêm nay ra ngoài đi?”
Một tên Vương mỗ nào đó vừa lòng đẹp ý đến mức muốn ngửa cổ ngắm trăng mà tru lên.
Quả nhiên là tiểu biệt thắng tân hôn, cổ nhân nói chuyện đố có sai!
Ở một nhà hàng cách đó không xa, Lạc Tiểu Tịch không thèm để ý đến tên biểu ca thấy sắc quên đệ, ăn đến hoan hoan nhạc nhạc.
Ăn đến món cuối cùng, nhân viên phục vụ đưa lên món tráng miệng ngọt được tặng.
Là chè đậu đỏ a, đã lâu chưa ăn qua… Lạc Tiểu Tịch nuốt nuốc nước miếng.
Lấy cái muống chấm chấm lên lớp sữa đặc, đưa lên miệng nếm thử… Ai nha! Hảo ngọt nga!
Ăn hay không ăn đây?
Vì thế giữa việc răng đau và không được ăn đồ ngọt, Lạc Tiểu Tịch bắt đầu thống khổ giãy dụa.
Cầm cái muỗng chấm chấm lại chọt chọt, bỗng nhiên không cẩn thận trượt tay, đem cả một ly chè đậu đỏ đổ ụp lên người.
“Nha!” Lạc Tiểu Tịch luống cuống tay chân, vội vàng đứng lên lấy khăn giấy lau a lau, viên quản lý nhà hàng thấy thế cũng vội chạy đến hỗ trợ.
Món ăn kia vừa có đá lại có đường, lành lạnh còn dính dính, lau thế nào cũng không thể sạch, Lạc Tiểu Tịch kéo kéo quần áo của mình, vẻ mặt khổ sở.
“Nếu không ta trước tiên tìm một bộ quần áo nhân viên cho ngươi mặc tạm, còn bộ quần áo này để ta gọi người đem sang tiệm đối diện giặt ủi, rất nhanh là xong rồi.”
“Ân, kia cám ơn.” Cũng không có biện pháp nào khác, Lạc Tiểu Tịch chỉ phải bất đắc dĩ đáp ứng, đi theo nhân viên quản lý thay một thân quần áo như phục vụ bàn, nhàm chán ngồi trên ghế đung đưa đôi chân.
“Phục vụ sinh!” Bên cạnh có người kêu.
Lạc Tiểu Tịch không phản ứng lại, tiếp tục ngẩn người.
“Phục vụ sinh!” Người bên cạnh vẫn còn kêu.
Phiền muốn chết! Lạc Tiểu Tịch tức giận quay đầu qua, trừng mắt.
Bốn mắt chạm nhau, Lạc Tiểu Tịch sửng sốt: bác sĩ sắc lang?
Cung Lâm nhìn nhìn tiểu hài tử, cũng có chút kinh ngạc. Nguyên lai nhóc con này không phải thiếu gia được nuông chiều từ bé, đầu năm mới mà còn phải đến đây làm công…
Có một chút đồng tình cảm thông, vì thế hướng bé con cười cười.
Lạc Tiểu Tịch thật muốn khóc, tên sắc lang này cười rộ lên mà còn… còn… còn soái như vậy…
Nhất định là do đèn trong nhà hàng có vấn đề!
Căm giận trừng mắt liếc Cung Lâm một cái, Lạc Tiểu Tịch chắp tay sau lưng đi vào phòng nghỉ cho nhân viên.
Gia mới không thèm quan tâm cái loại lưu manh này! Hừ!
“Cung Lâm, lốp xe xong rồi, đi thôi!” Bằng hữu bên cạnh kêu lên.
“Nga,” Cung Lâm nhìn bóng dáng Tiểu Tịch, xoay người đi theo bằng hữu ra cửa.
Vật nhỏ thật đáng thương! Nhỏ như vậy đã phải đi làm công, ngay cả bộ quần áo thích hợp cũng đều không có, quần quá dài đến nỗi phải kéo lê sàn nhà nha!
Nhưng mà lần trước ở bệnh viện, nhìn người nhà của bé như thế nào cũng không thấy giống hoàn cảnh khó khăn a?
Chẳng lẽ tiểu hài tử này là con riêng, cho nên chịu khổ ngược đãi?
Nhất định là như vậy!
Vì thế, trong tư tưởng bác sĩ Cung nháy mắt nảy ra vô số motip kịch tính quen thuộc, càng nghĩ càng chua xót… (Eo, anh tự kỉ cũng không phải nhẹ @.@)
|
Đệ thập bát chương
Lâm Kì về nhà chưa được vài ngày đã đến Tết Nguyên tiêu (rằm tháng Giêng). Vương a di hưng trí bừng bừng ra siêu thị mua bột gạo nếp cùng với mè làm nhân.
“A di, con giúp người.” Lâm Kì rửa sạch tay liền chạy vào phòng bếp hỗ trợ.
Vương thúc thúc ở trên ban công uống trà, nhìn thân ảnh bận rộn của Vương a di, ai nha, tức phụ mình thật đảm đang nha!
Vương Lang hai chân bắt chéo ngồi trên sô pha, thường hướng ánh mắt về phía nhà bếp ngắm a ngắm, ai nha, tức phụ ta cũng thật đảm đang nha!
Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đây đã đến tháng 6 rồi.
Đêm trước kì thi đại học, Vương Lang khẩn trương ở trong nhà đánh trống khua chiêng.
“Lang, ngươi hôm nay dính máu gà à? Nửa đêm hai giờ rồi còn chưa ngủ?” Vương a di không thể nhịn được nữa, người còn mặc áo ngủ đứng chống nạnh trước của phòng thằng con mà rống giận.
Vương Lang bị rống trở về phòng, nằm trên giường trằn trọc. Lúc hắn thi vào đại học còn chưa thấy khẩn trương như vậy!
Thật vất vả mơ mơ màng màng ngủ, kết quả lại mơ thấy tiểu ngốc đi thi không mang bút viết, thế là giật mình tỉnh giấc. Thật con mẹ nó dày vò quá!
Đợi cho phương Đông dần dần trắng xoá, Vương Lang từ trên giường đứng lên, chạy một mạch đến tiệm văn phòng phẩm: bút bi, hộp bút, gôm, bút xoá, ê-ke, com-pa … Cái gì có thể mua được hắn đều mua tất, sau đó chạy đến địa điểm thi của Lâm Kì ngồi ngốc ở ngoài.
Chỉ số bảo mẫu bạo phát.
Đợi đến tám giờ kém, rốt cuộc thấy được thân ảnh lung la lung lay của Lâm Kì bước xuống xe.
“A Kì,” Vương Lang vội vàng chạy đến.
“Sao ngươi lại đến đây?” Lâm Kì có chút giật mình: “Sắc mặt sao khó xem như vậy?”
“Ta không sao. Ngươi kiểm tra lại một chút, xem có cái gì quên mang theo hay không?” Vương Lang lọc xọc lục trong cái túi mang theo. “Ngươi xem xem thiếu món gì, ta cái gì trong này cũng có.”
“Ta cái gì đều mang đủ,” Lâm Kì dở khóc dở cười, “Ngươi đừng khẩn trương như vậy a!”
“Ta không có khẩn trương.” Vương Lang vừa nói vừa gật đầu.
“Ta đi thi đây.” Nhìn bộ dáng ngốc ngốc của hắn, Lâm Kì nhịn không được cười ra tiếng.
Lâm tiểu công chúa vào phòng thi hai ngày, một con đại hình khuyển nào đó cũng trung thành và tận tâm ở bên ngoài thủ hộ hai ngày.
Nghe được tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ làm bài cuối cùng vang lên, Vương Lang cảm nhận được chính hắn như thế nào lại có chút chóng mặt?
“Lang,” Lâm Kì chạy đến bên người Vương Lang: “Ta thi xong rồi!”
“Ân, ta bắt xe đến khách sạn đi, cha mẹ chắc là còn đang chờ đi?” Vương Lang mạnh mẽ bày ra nét tươi cười, nhưng đi chưa được hai ba bước đã thấy dưới chân mềm nhũn.
“Lang!” Lâm Kì bị doạ sợ, vội vàng chạy lên đỡ lấy hắn. “Làm sao vậy?”
“Không có việc gì,” Vương Lang ngồi xổm trên mặt đất. “Qua một lúc là đỡ thôi!”
“Không được, ta mang ngươi đến phòng khám.” Lâm Kì kéo hắn liền ra ngoài.
“A Kì, chậm một chút a, chân ta nhuyễn a!” Vương Lang kêu khổ không ngừng.
Sau khi đến phòng khám kiểm tra, Vương Lang bị bắt nằm bẹp ở trên giường truyền dịch.
“A Kì, ta không sao, ngươi đi ăn cơm đi, ba mẹ đều đang chờ ngươi làm lễ chúc mừng mà.” Vương Lang thật áy náy, lễ chúc mừng tiểu ngốc bị chính hắn làm cho hỏng be bét.
“Không đi, ta ở cùng ngươi. Ta đã điện thoại cho bọn họ rồi.” Lâm Kì giúp hắn ngồi dậy.
Địa điểm thi của y là một khu nhà mới được tu sửa, còn chưa được chính thức đi vào hoạt động, xung quanh cái gì cũng không có.
Mặt trời tháng sáu độc như vậy, y ở trong phòng thi còn có máy điều hoà, hắn thế nhưng vẫn ngốc nghếch ngồi cả buổi dưới ánh mặt trời, kết quả là phơi nắng đến cảm nắng luôn.
Thế mà suốt ngày kêu mình là tiểu ngốc, không biết chính hắn mới là tên ngốc đi.
Muốn cười hắn một chút, nhưng là miệng còn chưa kịp cong đã thấy mũi có chút cay cay. Chỉ đơn giản là vòng tay ôm hắn, thật cẩn thận hôn lên.
Hưởng thụ tiểu ngốc khó có khi chủ động, Vương Lang một tay nâng gáy y, càng muốn đòi lấy mạnh mẽ hơn.
Hai người hôn đến xuất thần, không để ý có người đã chạy đến trước cửa.
“Các ngươi đang làm cái gì?” Vương a di trợn mắt há hốc mồm.
Vương Lang hoảng hốt buông Lâm Kì ra, chỉ thấy hai bà mẹ đều đang đứng ở cửa.
“… Mẹ…” Vương Lang chột dạ mở miệng.
Lâm Kì căng thẳng đến mức mặt trắng bệch, đầu cũng không dám ngẩng lên.
Lâm a di cũng có chút kinh ngạc. Biết hai tên nhóc này quan hệ tốt, cũng đã sớm đem Vương Lang như con mà đối đãi, nhưng cũng không thể nghĩ tới, bọn họ cư nhiên lại có thể…
Trong phòng bệnh yên lặng đến doạ người, Lâm Kì có điểm sợ hãi, lại có điểm uỷ khuất: Mình và hắn cũng không có làm chuyện gì xấu, cũng không gây trở ngại đến người khác, chỉ là đơn thuần muốn cùng đối phương một chỗ, nắm tay hắn cả đời, vì cái gì lại phải cẩn cẩn dực dực như vậy?
Chẳng lẽ bởi vì cả mình và hắn đều là nam nhân?
Này là cái lí do gì a?
“Đừng khóc,” Vương Lang đưa tay thay tiểu ngốc lau nước mắt.
“… A Kì, chúng ta về nhà trước.” Lâm a di đã không còn biết nên nói cái gì.
Lâm Kì do dự một chút, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đứng lên. Đi theo mẹ ra đến trên xe, Lâm Kì không hề nói chuyện.
“A Kì,” Lâm a di thử gọi y một tiếng.
“Mẹ,” Lâm Kì xoạch một tiếng rới nước mắt, “Thật xin lỗi…”
Trong nhà chỉ có một thằng con như vậy, tính tình vừa ngoan lại là dạng trầm tĩnh, Lâm a di từ đó đến giờ đều là đem Lâm Kì như tiểu bảo bối mà nuôi dưỡng, trong trí nhớ thì đây là lần đầu tiên nó khóc thảm như vậy.
Vốn là muốn mắng nó vài ba câu, nhưng chính nó cũng đã đáng thương đến như thế, vậy mình còn mắng được cái gì a?
Coi như xong!
Trong phòng bệnh, Vương a di đang nhéo lỗ tai Vương Lang mà nổi bão.
“Mẹ a, đau! Con còn đang truyền dịch nha!” Vương Lang kêu thảm thiết.
“A Kì ngoan như vậy, nhất định là ngươi đem nó làm hư!” Vương a di rống giận.
“Mẹ!” Vương Lang bất mãn né tránh. “Như thế nào gọi là làm hư? Tụi con là nghiêm túc.”
“Nhưng mà…”
“Mặc kệ cái gì a,” Vương Lang ngắt lời bà: “A Kì có chỗ nào không tốt? Mẹ không phải lúc nào cũng muốn y làm con ruột đấy thôi?”
“Nhưng là…”
“Mẹ~~” Vương Lang chạy qua đấm lưng bà lấy lòng. “Mẹ nói chuyện một chút với Lâm a di đi a, đừng để Lâm Kì ăn mắng.”
Trong cả cuộc đời, đây là lần đầu tiên bà thấy một sinh vật thân cao 1m85 làm nũng, nhất thời Vương a di cảm thấy thân thể mình run run.
Vài ngày sau, hai người vẫn không dám gặp mặt, chỉ có thể lén lút gửi tin nhắn.
Không lâu sau đó, Lâm Kì lên trường lấy giấy đăng kí nguyện vọng vào đại học, thật cẩn thận cùng người nhà thương lượng chuyện chọn đại học.
“Ngươi muốn vào trường nào?” Lâm a di hỏi y.
“Đại học D.” Thanh âm Lâm Kì nhỏ như muỗi kêu, nhưng vẫn là rất rõ ràng chui vào tai hai người cha mẹ này.
Vương thúc thúc không nói gì, Vương a di do dự một chút, nhưng cuối cùng cũng vẫn là gật đầu.
Cái này xem như là ngầm thừa nhận đi?
Lâm Kì vẫn luôn căng thẳng trong lòng, lúc này liền đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, mấy ngày nay lúc nào cũng lo sợ.
Nhìn đến đôi mắt Lâm Kì hồng hồng, Lâm thúc thúc và Lâm a di đều có chút đau lòng. Có một đứa con bảo bối như vậy, còn có ai nỡ lòng nói cái gì?
Ở bên kia thành phố, Vương a di nghĩ nghĩ, cũng hiểu được Lâm Kì kì thật rất tốt, tuy rằng mình không có một đứa con dâu, nhưng mình còn lời thêm một đứa con cơ mà, không lo!
“Xú tiểu tử, về sau nếu dám khi dễ A Kì, ta với ngươi đoạn tuyệt quan hệ!” Vương a di uy hiếp.
“Ân, ân.” Vương Lang gật đầu điên cuồng. Như thế nào lại nỡ khi dễ a, đau lòng còn không kịp đây!
Trải qua mấy ngày đè nặng áp lực, Vương Lang chọn một ngày trời trong nắng ấm đem Lâm Kì ra cùng ngoại ô tản bộ giải sầu.
“Lang,” Lâm Kì ngồi trên ghế phó lái quay đầu nhìn Vương Lang. “Chúng ta có phải hay không đã làm cho cha mẹ thất vọng rồi?”
“Ngốc!” Vương Lang dừng xe, đem tiểu ngốc kéo vào trong lòng. “Không được loạn tưởng! Chúng ta về sau hảo hảo cùng một chỗ, hảo hảo hiếu thuận với cha mẹ, bọn họ sẽ hiểu được.”
Lâm Kì ở trong lòng hắn cọ cọ, không nói gì.
“Hơn nữa mọi người cũng không phản đối a, mẹ ta còn bắt ta hứa là phải chiếu cố ngươi cho tốt đây.” Vương Lang xoa xoa khuôn mặt y: “Không cần bày ra cái khuôn mặt đau khổ này, thi xong kì thi đại học ngươi hẳn phải vui vẻ mới đúng. Có muốn học lái xe không?”
“Ta? Muốn!” Lâm Kì vội vàng tỉnh táo lại tinh thần.
“Đến, ta dạy cho ngươi.” Vương Lang và Lâm Kì cùng đổi chỗ ngồi.
“Ba ta cũng đã dạy cho ta, có điều… ta học chậm.” Lâm Kì thẳng thật khai báo.
“Không sao, cái này đơn giản lắm! Ngươi đại khái biết lái xe đến mức nào? Trước thử một chút cho ta xem xem.” Vương Lang đem móng vuốt tiểu ngốc đặt lên trên tay lái.
“Vậy, ta nổ máy nga!” Lâm Kì có chút phấn khởi, thử khởi động xe trước tiên.
Chỉ có điều còn chưa đi được bao xa, Vương Lang đã phải vội vàng nhoài người qua đạp lên chân thắng phụ y.
Rõ ràng chính là đại lộ bằng phẳng, nhưng sao hắn lại có cảm giác giống như lái xe vượt địa hình ta? Đây rõ ràng là nhân tài a!
“… Ta lái không được tốt a?” Lâm Kì sợ hãi hỏi Vương Lang.
Vương Lang bị đôi mắt nho nhỏ của y nháy mắt miểu sát (một chiêu là gục), những kìm chế nãy giờ trong lòng cũng trở thành mây bay a bay.
“Không phải, tức phụ ta lái xe tốt lắm.” Vương Lang hôn nhẹ một cái khích lệ lên khuôn mặt y. “Đến, tiếp tục.”
Vì thế, nửa giờ sau…
“Lang! Làm sao bây giờ? Đằng trước có cái cây!”
“……”
“Thắng hư rồi phải không?”
“……”
“A a a, nên đi bên trái hay phải?”
“……”
Vài lần như vậy, cái xe mới mua chưa được nửa năm của Vương Lang đã cấp tốc đứng vào hàng ngũ cựu chiến binh.
“Thật xin lỗi.” Lâm Kì ngồi xổm bên chiếc xe áy náy. “Ta giúp ngươi mang nó đi sửa.”
“Không có việc gì, sửa cái gì mà sửa? Ngươi xem nó không đẹp à, có thêm điểm nhấn, không còn đơn điệu như trước nữa.” Vương Lang mang tức phụ mình lên xe, hôn một cái bắt đầu cởi quần áo. (che mặt, xấu hổ nga :”>)
“Không được!” Lâm Kì phản ứng lại, có ý định muốn chạy trốn.
“Ngoan, nghe lời.” Vương Lang đè tiểu ngốc ngồi lại trên ghế.
Lâm Kì vẫn rất khẩn trương, không ngừng giãy dụa, tiểu thân mình xoay a xoay, đôi chân đạp a đạp.
Vương Lang nhìn đến một màn này thiếu chút nữa phun huyết, tiêu chuẩn dục cự còn nghênh là đây a! Vì thế bổ nhào qua, cắn một ngụm.
Ăn xong đến thoả lòng thoả dạ, Vương Lang đắc ý mở máy chiếc xe có trang trí hoa văn trừu tượng của mình, lái về nhà. Trong lòng thầm cảm thấy làm trong xe rất có cảm giác, mai mốt làm thêm mấy lần nữa đi?
Lâm Kì ngồi trên ghế phó lái, thở phì phì trừng hắn. Mai mốt không thèm lên xe tên đại lưu manh này nữa!
“A Kì,” Vương Lang vừa lái xe vừa cười đến vui vẻ: “Lần sau ra ngoài chúng ta mang theo tấm thảm đi!”
“Làm gì?” Lâm Kì cảnh giác.
“Mặt cỏ kia không tệ, lần sau chúng ta có thể…”
“Câm miệng!” Lâm Kì mặt đỏ tai hồng ngắt lời hắn.
“A Kì, thử một lần đi!”
“Nằm mơ!”
“Kích thích lắm đó!”
“Cuồng phô!!!”
“Vậy chừng nào mới được?”
“Cút!”
“Ngày mai đi!”
“……” Lâm Kì khóc không ra nước mắt.
|