Bản Ký Sự Trúc Mã
|
|
Trúc Mã kí sự bổn II
Lạc Tiểu Tịch & Cung Lâm
Editor: Xích Tuyết
Đệ nhất chương
Lạc Tiểu Tịch là một hài tử ngoan ngoãn, năm nay mười sáu tuổi, vừa bước chân lên cao nhị.
Bé có gương mặt đô đô toàn thịt, mắt to chớp a chớp, trong nháy mắt đã miểu sát vô số tỷ tỷ xinh đẹp.
Vì thế, Lạc Tiểu Tịch có thể thường xuyên thu được chocolate từ các tỷ tỷ xinh đẹp này.
Ai nha, thật là vui vẻ nha!
Xoay vòng vòng…
Bất quá, gần đây Lạc Tiểu Tịch có chút buồn bực, bởi vì toàn bộ số chocolate của bé đã bị một người tịch thu mất.
“Về sau mỗi ngày chỉ được ăn nhiều nhất là ba thanh.” Cung Lâm đem số chocolate bỏ vào ngăn tủ khoá lại.
“Bốn thanh.” Lạc Tiểu Tịch cò kè mặc cả.
“Hai thanh.” Cung Lâm nhướn mi cười cười.
“…… Vẫn là ba thanh đi.” Lạc Tiểu Tịch thở ngắn thở dài.
Cung Lâm nhìn tiểu hài tử lăn lộn trên tấm thảm, tâm có chút buồn cười.
“Đứng lên đi, ta mang ngươi ra ngoài ăn cơm.” Cung Lâm vỗ đầu bé.
“Không được vỗ a!” Lạc Tiểu Tịch khẩn trương bảo vệ cái đầu của mình. “Tuần sau kiểm tra Vật lý đó. Thật vất vả mới học vào đầu được, vỗ rồi nó bay hết thì làm sao?”
“Lần này có thể đạt điểm trên trung bình không?” Cung Lâm thật nghiêm túc hỏi bé.
“… Ta sẽ cố hết sức.” Thanh âm Lạc Tiểu Tịch rõ ràng yếu đi rất nhiều.
“Cố gắng?!?” Cung Lâm đập bàn: “Ngày hôm qua ta mới giảng lại cho ngươi mấy đề ôn tập, nhanh như vậy đã quên rồi?”
“Khó như vậy, ai mà nhỡ kĩ được a?” Lạc Tiểu Tịch bi phẫn: “Chỉ có biến thái mới có thể học được!”
Một câu này vừa ra, bác sĩ Cung Lâm thi vào đại học đạt điểm tuyệt đối môn Vật lý của chúng ta xoát cái đã đổi sắc mặt.
“Ách… Đương nhiên là ngoại trừ ngươi…” Lạc Tiểu Tịch cũng biết mình đã lỡ mồm, vội vàng chớp chớp mắt một cách vô tội. “Cung Lâm, tối nay chúng ta ăn cái gì nga?”
“Mì rau cải.” Cung Lâm ngồi xuống sô pha, mở TV. “Ngươi về phòng đem tập vở hôm qua nhìn lại một lần đi, 6 giờ thì ra ăn cơm.”
“… Ta không thích ăn rau xanh.” Lạc Tiểu Tịch kháng nghị.
“Vậy ngươi ăn mì với nước sôi,” Cung Lâm ngẩng đầu nhìn bé: “Tự mình chọn.”
“Ta sẽ nói với mẹ là ngươi ngược đãi ta.” Lạc Tiểu Tịch cả giận nói.
“A di sẽ không tin ngươi.” Cung Lâm cười đến tà ác.
Trên mặt Lạc Tiểu Tịch đã có ngấn nước mắt, nặng nề lê đôi chân vào phòng đọc sách.
Cha mẹ xuất ngoại, trong nhà chỉ có một mình, bé cũng sớm đã quen. Ai biết được một ngày kia về nhà, trong nhà lại nhiều thêm một người.
“AAA! Sắc lang!” Lạc Tiểu Tịch kêu thảm thiết.
Người này lúc trước bé đã gặp qua, chính là đại lưu manh a đại lưu manh, lần đầu tiên gặp mặt đã nhân cơ hội sờ soạng bé.
Cung Lâm cũng có chút kinh ngạc, vốn là nhận được điện thoại của mẹ, nói rằng bà có người bạn tốt, con sắp vào cấp ba, cho nên nhờ hắn lại đây ôn tập cho nhóc chút bài học. Đã không muốn đáp ứng, nhưng là mẹ hắn cứ năm lần bảy lượt nói đi nói lại hoài, hắn thôi thì đành miễn cưỡng đáp ứng vậy.
Không nghĩ tới, cư nhiên lại là bé mập này…
“Ngươi ngươi ngươi ngươi như thế nào lại ở nhà của ta? Ta nói cho ngươi, ta ta ta ta…” Lạc Tiểu Tịch lắp bắp.
Cung Lâm bất đắc dĩ, thật vất vả mới giải thích rõ ràng được.
“Mẹ, con không chịu không được à?” Lạc Tiểu Tịch ôm điện thoại khóc rống lên, nước mắt như mưa.
“Không thể!” Giọng nói Lạc mama tràn đầy một cỗ khí phách không cho cự tuyệt. “Bằng không ngươi phải qua nhà biểu ca Vương Lang ở.”
Lạc Tiểu Tịch cũng hết cách, nước mắt ngắn nước mắt dài cúp điện thoại.
Cứ như vậy, cuộc sống ở chung của một sinh viên đứng đầu của Đại học Y và một tên nhóc vừa vào trung học chính thức bắt đầu.
Nhóc con rất căm hận, bắc sĩ sắc lang lúc nào cũng bắt bé học Vật lý.
Bác sĩ Cung cũng tức giận không kém, tên nhóc mập này sao lại ngốc đến như vậy a?
Buối tối lúc ăn cơm, Lạc Tiểu Tịch nhìn tô mì với rau cải xanh trước mặt mà một chút khẩu vị cũng không có.
Không có thịt, không có bánh kẹo này nọ, càng không có trái cây hoa quả.
“Ta mỗi ngày vận dụng đầu óc rất căng thẳng, cần phải bổ sung dinh dưỡng.” Lạc Tiểu Tịch chỉ chỉ vào mình bắt đầu đàm điều kiện. “Ngày mai ta muốn ăn sườn kho.”
“Hai giờ đồng hồ làm được 3 bài, trong đó có 1 bài làm sai, ta không biết là ngươi dùng não quá độ đó!” Cung Lâm chậm rì rì gõ gõ mặt bàn.
Lạc Tiểu Tịch rơi lệ.
Này tuyệt đối là khinh bỉ!
Bộ giải được bài Vật lý là giỏi lắm sao!
Căm giận!!!
“Cơm nước xong đi về giải bài tập ta ra cho ngươi ấy.” Cung Lâm buông đũa, đứng lên: “Trở về ra sẽ kiểm tra, làm không xong ngày mai lại tiếp tục ăn mì với rau cải.”
“Ngươi đi đâu?” Lạc Tiểu Tịch tò mò hỏi hắn.
“Có nói ngươi cũng không biết.” Cung Lâm lười quan tâm một tên nhóc, lên lầu thay quần áo rồi ra cửa.
Thiết! Diện đồ như vậy, chắc chắn là đi ăn tiệc. Lạc Tiểu Tịch trừng lớn đôi mắt.
Mì trong tô vừa nhạt lại chẳ có hương vị gì cả, thật sự là không muốn ăn.
Mở tủ lạnh ra nhìn nhìn, một đống thịt tươi a…
Không, không biết làm a…
Bác sĩ sắc lang đúng là biến thái, không tự mình làm cơm còn chưa nói, thế nhưng còn không để a di nấu cơm làm việc.
Khó chịu, khó chịu!
Rầu rĩ về phòng, Lạc Tiểu Tịch tìm ra hai khối chocolate lúc trước lén giấu được, vụng trộm ăn luôn. Sau đó phải quăng luôn lớp giấy bao nữa, để tên bác sĩ sắc lang kia khỏi phát hiện.
Ai nha, cuộc sống sao mà hảo cay đắng nha!
Tối, khi Cung Lâm trở về, hắn thấy được đèn phòng Lạc Tiểu Tịch còn sáng.
Gần 12 giờ khuya rồi a, nhóc mập này làm cái gì mà còn chưa đi ngủ?
Cung Lâm có chút buồn bực. Bài tập mình ra cũng không khó, nhóc ấy sẽ không làm bài lâu như vậy chứ?
Nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, hắn thấy được một Lạc Tiểu Tịch đang nằm ghé vào trên bàn vù vù say ngủ.
Cung Lâm nhíu nhíu mày, đến trước mặt bé muốn gọi bé dậy lên giường nằm, ánh mắt liếc qua trang vở lại thấy có chỗ kì quái.
Cẩn thận rút ra, chỉ thấy chữ trên trang giấy chả được bao nhiêu, nhưng chân gà chân vịt thì đặc biệt nhiều, ở giữa còn có chocolate và kẹo dẻo…
Trong góc phòng cũng có những bức tranh na ná như thế, hắn thế nào cũng nhận không ra thằng nhóc vẽ cái gì. Nhìn kĩ thật kĩ mới phát hiện ra bên cạnh có một hàng chú thích: Đây là xá xíu.
Phốc… Cung Lâm nhịn không được mà bật cười ra tiếng. Vật nhỏ này cũng thú vị ra phết!
“Tiểu Tịch, đứng dậy lên giường ngủ!” Cung Lâm ghé vào lỗ tai bé nhẹ giọng kêu.
Lạc Tiểu Tịch hừ hừ hai tiếng, ngồi dậy, mờ mịt lấy tay lau nước miếng.
“Đánh răng rửa mặt chưa?” Cung Lâm hỏi bé.
“Ân, rồi.” Lạc Tiểu Tịch ngáp một cái.
“Đi, mang ngươi lên giường ngủ.” Cung Lâm ôm bé dậy.
Lạc Tiểu Tịch giống như một bé koala nhỏ, ngoan ngoãn vươn đôi tay toàn thịt ôm lấy cổ hắn.
Cung Lâm cảm thấy rất mắc cười. Nhóc mập này nếu chưa tỉnh ngủ thì phản ứng sẽ cực kì trì độn. Đáng yêu thật!
Ôm bé nhét vào trong ổ chăn, Cung Lâm nhéo nhéo lỗ tau bé: “Tiểu ngốc tử, ngủ ngon.”
“Đại sắc lang, ngủ ngon.” Lạc Tiểu Tịch mơ mơ màng màng lẩm bẩm.
Cung Lâm dở khóc dở cười, hắn thật ra một chút mệt mỏi cũng không có.
Ngủ thẳng đến nửa đêm, Cung Lâm rời giường muốn đi WC, lại nghe thấy trong nhà ăn dưới lầu có động tĩnh. Đi xuống xem thì thấy ngay một Lạc Tiểu Tịch đang ôm tô canh.
“Ngươi đang ăn cái gì?” Cung Lâm cảm thấy có chút kì quái.
“… Không có gì…” Lạc Tiểu Tịch hiển nhiên là bị doạ sợ.
“Mì vẫn còn? Để lâu như vậy rồi ngươi ăn làm sao?” Cung Lâm đoạt lấy cái tô từ trong tay bé.
“… Ta đói bụng, ngủ không được.” Lạc Tiểu Tịch thật uỷ khuất.
Bác sĩ sắc lang chính là tên tư bản tàn khốc, chẳng những không cho mình ăn cơm, còn cướp mất tiền tiêu vặt với đồ ăn vặt của mình nữa! Ngày nào cũng bắt mình làm bài tập Vật lý nữa chứ!
Cung Lâm nhìn qua bộ dạng đáng thương hề hề của bé, cũng hiểu được chính mình có hơi quá phận. Tên nhóc này còn đang tuổi ăn tuổi lớn.
“Được rồi, về phòng chờ đi, ta đi nấu cơm cho ngươi.” Cung Lâm xoa xoa cái đầu nhỏ của bé.
“Thật sự a?” Lạc Tiểu Tịch ngẩng đầu, nheo mắt: “Vậy lúc nấu ngươi nhớ phải cho nhiều nhiều thịt vào.”
“Được rồi, được rồi.” Cung Lâm đúng là nửa cười nửa mếu, tên nhóc này sao lại tham thế chứ?
Nửa giờ sau, Cung Lâm bưng một cái khay trên tay gõ cửa phòng Lạc Tiểu Tịch.
Lạc Tiểu Tịch vui vẻ chạy ra mở cửa, thấy được một dĩa cơm cà ri gà vô cùng mê người.
“Ngươi làm?” Lạc Tiểu Tịch trợn mắt.
“Bằng không ngươi cho nó ở đâu chui ra?” Cung Lâm đặt cái khay lên bàn: “Ăn đi, buổi tối nhớ ăn ít một chút. Mai là ngày cuối tuần, cho phép ngươi ngủ thẳng đến 12 giờ, trưa ta lại làm món khác cho ngươi.”
Lạc Tiểu Tịch điên cuồng gật đầu, sau đó cắm mặt vào cái khay ăn đến bất diệc nhạc hồ.
Bác sĩ sắc lang cũng không quá đáng ghét, ít nhất cơm cà ri gà hắn làm ăn ngon lắm!
Giữa trưa hôm sau rời giường, quả nhiên nghe được thanh âm lạch cạch trong bếp. Xuống lầu đã thấy thân ảnh Cung Lâm bận rộn trong chiếc tạp dề.
“Ăn món gì nha?” Lạc Tiểu Tịch vội vàng chạy qua phòng bếp nhìn một vòng, hạnh phúc đến suýt nữa hôn mê.
Nguyên lai bác sĩ sắc lang ngoại trừ mì rau với cơm cà ri còn biết làm nhiều món ngon như vậy nha!
Thò tay bốc trộm một viên thịt cho vào miệng, ai nha ngon thật a!
Thêm một miếng nữa…
Cung Lâm nhìn bộ dáng dè dặt ăn vụng của Lạc Tiểu Tịch, cảm thấy có điểm buồn cười. Đã lên đến cấp ba rồi, thế nào mà còn tính trẻ con như vậy?
“A!” Lạc Tiểu Tịch nếm xong món thịt viên lại chạy qua thử món cá, không nghĩ đến con cá kia vừa ra khỏi nồi, thế là bị bỏng, bé kêu lên thảm thiết.
“Vào tủ lạnh lấy nước đá mà uống một ngụm, sau đó ra chuẩn bị ăn cơm.” Cung Lâm nhéo cái lỗ tai mềm mềm của bé.
Lạc Tiểu Tịch gật đầu, vui vẻ chạy đi dọn bàn ăn. Ai nha, hạnh phúc nga!
Thời điểm ăn trưa, Lạc Tiểu Tịch tay trái chiếc muỗng, tay phải đôi đũa, ăn đến hoan hoan hỉ hỉ.
Cá kho tộ, sườn xào chua ngọt, canh bí nhồi thịt, ngay cả món ớt xanh và rau sống bình thường ghét nhất bé đều ăn rất ngon.
“Có thích hay không?” Cung Lâm hỏi bé.
“Thích! Thích!” Lạc Tiểu Tịch nhiệt tình gật đầu.
“Thích thì ăn nhiều một chút.” Cung Lâm múc canh cho bé: “Về sau đừng có mua mấy thứ bánh ngọt bên ngoài làm điểm tâm, sáng mai ta nướng bánh bông lan cho ngươi.”
Lạc Tiểu Tịch trừng lớn đôi mắt. Nướng bánh bông lan? Bác sĩ sắc lang cũng thật hoàn hảo quá đi!
“Nhưng ngươi không phải đi làm à?” Lạc Tiểu Tịch hỏi hắn.
“Ta lúc này phải viết báo cáo nghiên cứu, không cần đến bệnh viện.” Cung Lâm lại xoa xoa đầu bé. “Bất quá chúng ta nói điều kiện đã. Ta phụ trách cho ngươi ăn no, nhiệm vụ của ngươi là bài kiểm tra cuối kì phải trong top 100.”
“Top 100?” Lạc Tiểu Tịch khó xử, bé biết thành tích học tập của mình không được tốt, lần nào cũng cách top 200 xa lắc xa lư.
“Không sợ, ta dạy cho ngươi 1 tháng, ngươi nhất định qua cửa.” Cung Lâm bơm hơi cho bé.
“……” Lạc Tiểu Tịch vẫn rất do dự, ngẩng đầu nhìn Cung Lâm.
“Ngoan, qua được cửa này ta cho ngươi chocolate.” Cung Lâm dụ khị nhóc mập.
Chocolate!!!
“Loại mới nhập khẩu, hương vị mới nga!” Cung Lâm tiếp tục quăng mồi.
Hương vị mới???
“Hảo!” Lạc Tiểu Tịch nghiêm túc gật đầu.
Vì chocolate, liều mạng!
|
Đệ nhị chương
Vì thế, ngày hôm sau, Lạc Tiểu Tịch vẫn ngoan ngoãn ở nhà đọc sách. Gặp phải bài nào quá khó sẽ đi hỏi Cung Lâm, bằng không thì cứ lấy vở ra làm bài tập.
Cung Lâm ở trong bếp giúp bé chuẩn bị cơm trưa, trong nháy mắt có cảm giác như một baba đang chiếu cố con mình mà hoảng hốt. Hắn còn đang ngẩn người mà cảm khái thì chợt nghe di động kêu vang.
“Bác sĩ Cung, chiều nay ta có việc bận, không thể cùng đi xem phim với ngươi được.” Trong điện thoại truyền ra thanh âm của nam nhân.
“Tuỳ ngươi.”
Cúp điện thoại, Cung Lâm có chút hờn giận. Gần đây y cứ như đang trốn tránh mình…
“Lâm Lâm, ta muốn uống trà sữa ô mai.” Từ sau cánh cửa phòng bếp nhô ra nửa cái đầu bé con con.
“Sắp ăn cơm rồi, không được uống trà sữa.” Cung Lâm trừng bé.
Lạc Tiểu Tịch mếu máo, rầu rĩ “Nga” một tiếng, mặt ủ mày chê xoay người về phòng.
“Tiểu Tịch,” Cung Lâm nhìn đến cảnh này lại thấy có phần không đành lòng, thế là lên tiếng gọi bé lại: “Như vậy đi, xem xem nếu buổi sáng ngươi học thật sự nghiêm túc, buổi chiều ta mang ngươi ra ngoài chơi.”
“Đi đâu chơi?” Ánh mắt Lạc Tiểu Tịch nhất thời sáng hơn cả sao.
“Rạp chiếu phim đi.” Cung Lâm từ trong túi lôi ra hai chiếc vé xem phim: “Sau đó mua trà sữa cho ngươi.”
“Nga nga nga…” Lạc Tiểu Tịch giơ hai cánh tay hoan hô. Có thể xem phim, còn được uống trà sữa~~~
Cung Lâm lắc đầu mà cười. Đúng là tên nhóc con!
Buổi chiều, đến giờ đi chơi, Lạc Tiểu Tịch mặc chiếc áo khoác màu xám, chân mang đôi giày thể thao màu trắng, trông vừa ngoan lại rất đáng yêu.
Cung Lâm nhìn đến Lạc Tiểu Tịch một thân gọn gàng sạch sẽ, đột nhiên có cảm giác hâm mộ. Chính mình thời còn học trung học cũng là bộ dáng vô tư vô lự như thế đi?
“Lâm Lâm,” Bàn tay ngắn ngủn của Lạc Tiểu Tịch quơ quơ trước mặt hắn: “Phát ngốc cái gì nha?”
“Không có gì,” Cung Lâm vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ toàn thịt: “Đi thôi, tiểu ngốc tử.”
“Ngươi mới ngốc!” Lạc Tiểu Tịch tức giận.
Đến rạp chiếu phim, Cung Lâm nguyên bản chỉ tính toán mua trà sữa cho Lạc Tiểu Tịch thôi, thế nhưng bất đắc dĩ thay, hắn không chịu được đôi mắt nhỏ cố gắng tỏ ra vẻ đáng thương, và thế là tiền trong túi hắn lại yên lặng nhảy ra ngoài.
Trà sữa ô mai, trà sữa anh đào, bắp rang, chocolate… thất thất bát bát mua cả một đống lớn.
Tiểu mập mạp cười đến vui vẻ, vào phòng chiếu phim liền tìm vị trí ngồi, sau đó chuyên tâm vào tiết mục ăn uống.
“Ngươi cứ ngồi đây, ta đi toilet.” Cung Lâm vỗ vỗ cái đầu tròn của bé.
“Ân, ân, ngươi đi đi.” Lạc Tiểu Tịch cắm mặt ăn bắp rang, đầu cũng không nâng một chút.
Ăn một trận no nê, tiếng nhạc quảng cáo bên tai đột nhiên chấm dứt, đổi thành từng trận thét chói lói lỗ tai.
Lạc Tiểu Tịch bị doạ đến cả người run run, ngẩng đầu lên vừa lúc trên màn hình chuyển sang cảnh máu me đầm đìa.
Kinh, kinh, phim kinh dị???
Lạc Tiểu Tịch rơi lệ, chỉ hận không thể đem cái bịch bắp rang bao lấy quanh đầu.
“Làm sao vậy?” Cung Lam đi toilet về thì thấy Lạc Tiểu Tịch đang gắt gao nhắm chặt mắt, hai tay cũng cố gắng bịt thật chặt lỗ tai.
“Đây là cái phim gì a?” Lạc Tiểu Tịch vẻ mặt cầu xin, hỏi hắn.
“Phim kinh dị a.” Cung Lâm bật cười ra tiếng: “Như thế nào? Sợ hả?”
Lạc Tiểu Tịch khụt khịt mũi, thầm nghĩ đương nhiên là sợ rồi.
“Lá gan nhỏ như vậy a?” Cung Lâm nhìn bé mà buồn cười: “Đi thôi, ra ngoài nhìn thử xem có phim hoạt hình hay không.”
Phim hoạt hình?
Ta thèm vào! Lại bị xem thường, hừ!
Lạc Tiểu Tịch tức giận.
“Đi a!” Cung Lâm đẩy đẩy bé.
“Không đi! Ta muốn xem, ta là thích xem phim kinh dị đấy.” Lạc Tiểu Tịch nghiêm nét mặt nhìn chằm chằm vào màn ảnh không thèm đếm xỉa gì nữa.
Phim kinh dị của Mỹ, mặc dù không biến thái như của Nhật Bản, nhưng cũng rất nhiều cảnh máu me.
Phim chiếu được một nửa, Cung Lâm quay đầu sang nhìn Lạc Tiểu Tịch bên cạnh, đã thấy khuôn mặt bé trắng bệch, đến ly trà sữa cầm trong tay cũng đã run run sắp đổ.
“Đi thôi, Tiểu Tịch, ta đói bụng rồi, ra ngoài mua cơm ăn đi.” Cung Lâm không đành lòng doạ bé nữa, vì thế tìm đại một cái cớ lôi bé ra khỏi phòng chiếu phim.
Mãi đến khi hai người đã yên vị trong nhà hàng, món cũng đã gọi xong, vẻ mặt Lạc Tiểu Tịch vẫn không chút thay đổi.
“Không có việc gì chứ?” Cung Lâm có chút lo lắng, không nên để tiểu hài tử bị doạ cho choáng váng a.
“… Không việc gì.” Lạc Tiểu Tịch phục hồi tinh thần bắt đầu nghiêm túc lắc đầu: “Cung Lâm, ngươi không phải sợ.”
Cung Lâm chỉ đành dở khóc dở cười.
Buổi tối về đến nhà, Cung Lâm ngồi trong phòng khách xem TV, Lạc Tiểu Tịch cũng ôm một cái chén trang trí hình Spongebob ngồi bên cạnh hắn.
Trên TV là chương trình toạ đàm y học, Cung Lâm mạc danh kì diệu nhìn chằm chằm Lạc Tiểu Tịch, chỉ thấy bé cũng đang nhìn màn hình rất nghiêm túc.
“Ngươi… ngươi xem hiểu à?” Cung Lâm thật sự là nhịn không được mới hỏi.
“Có thể.” Lạc Tiểu Tịch nói mà mặt cũng không hồng chút nào.
Cung Lâm trong lòng chỉ cho là nhóc con rỗi hơi, không có việc gì làm. Dù sao cũng là cuối tuần, cứ để nó chơi đùa cho thích, cũng không bị làm sao.
Sau đó Cung Lâm phát hiện, mặc kệ hắn đi đâu, làm gì, Lạc Tiểu Tịch đều lẽo đẽo theo sau.
Đến tủ lạnh lấy lon bia, bé sẽ ngồi xổm trước mặt hắn nói cái gì Lâm Lâm, ta muốn uống nước trái cây.
Đến thư phòng lấy máy tính, bé sẽ đứng ngoài cửa nói Lâm Lâm, nhớ bật đèn.
Đến ban công hút thuốc, bé cũng lạch bạch đuổi kịp, hỏi Lâm Lâm ngươi hút thuốc lá hiệu gì nha.
Cung Lâm vốn không suy nghĩ nhiều, chỉ nghi hoặc tên nhóc này hôm nay sao lại quái lạ như thế.
Chuẩn bị đi ngủ, Cung Lâm vừa nằm xuống giường, ngẩng đầu lên đã thấy Lạc Tiểu Tịch ôm gối đầu xuất hiện ở cửa phòng hắn.
Đến lúc này, bác sĩ Cung của chúng ta mới hậu tri hậu giác phát hiện: bé con này là đang sợ hãi.
“Lại đây đi.” Cung Lâm dịch dịch người qua một bên, chừa ra một chỗ trống cho bé.
Lạc Tiểu Tịch hắc hắc cười, chậm rì rì bò lên giường, chui vào trong ổ chăn ấm áp.
Tuy rằng bé biết hành động như vậy rất xấu hổ, nhưng mà bé thật sự rất sợ nga!
Cái phim gì hư quá, tại sao lại khủng bố như vậy chứ!!!
Bên cạnh mình có người làm Lạc Tiểu Tịch an tâm không ít, ngáp một cái, đang định ngủ thì di động Cung Lâm chấn động, rồi vang lên.
“Thật có lỗi, chưa tắt điện thoại.” Cung Lâm sờ sờ đầu bé: “Ngủ đi, ta ra ngoài tiếp điện thoại.”
Lo lắng Lạc Tiểu Tịch có thể sợ hãi nên Cung Lâm cũng không đi xa, chỉ ra ban công phòng ngủ để nhận điện thoại.
Lạc Tiểu Tịch cách một lớp cửa kính nhìn hắn. Tuy không nghe được Cung Lâm nói cái gì, nhưng nhìn biểu tình đó thì không phải là chuyện tốt.
Cúp điện thoại trở về phòng ngủ, Cung Lâm thấy Lạc Tiểu Tịch đang trợn con mắt nhìn mình.
“Ta đánh thức ngươi à?” Cung Lâm cảm thấy có lỗi, nhóc con này sáng mai còn phải đi học.
“Ta kể truyện cười cho ngươi nghe nha.” Lạc Tiểu Tịch cảm thấy Cung Lâm đối xử với bé cũng tốt lắm, cho nên lúc tâm tình hắn không được tốt bé phải ở bên cạnh hắn.
“Truyện cười gì?” Cung Lâm ngồi xuống bên giường, có chút hứng thú nhìn bé. Tiểu mập mạp này lại muốn làm cái gì đây?
“Ngày xưa, có một người tên gọi Tiểu Thái.” Lạc Tiểu Tịch khoanh chân ngồi đối diện Cung Lâm.
“Ân, sao đó thì sao?” Cung Lâm hỏi bé, đồng thời chuẩn bị tâm lí lát nữa cười to.
“Sau đó qua một đêm, hắn sưu (ôi thiu).” Lạc Tiểu Tịch ôm bụng cuồng tiếu.
Ai nha nha, thật sự là rất khôi hài!
Tiểu Thái sưu!
Người kể cười đến hoan hỉ, người nghe lại vô luận thế nào cũng cười không được.
Đây mà là truyện cười à?
Bác sĩ Cung suy nghĩ nửa ngày cũng không làm sao nghĩ ra được chỗ nào đáng cười.
“Không mắc cười sao?” Lạc Tiểu Tịch thật vất vả ngừng cười, thế nhưng ngoài ý muốn phát hiện Cung Lâm một chút ý cười cũng không có.
Cung Lâm nhìn thấy vẻ nghi hoặc trên mặt bé con, cảm thấy có điểm dở khóc dở cười.
Chẳng lẽ thế hệ giữa mình với bé lệch nhau đến thế?
“Ngươi đúng là chả có tí hài hước gì cả!” Lạc Tiểu Tịch tức giận, chui lại vào ổ chăn.
Thật thất bại! Hắn cư nhiên lại không cười!
Lúc mình kể cho biểu ca với Kì Kì, còn có Đình Đình nữa, mọi người còn rõ ràng nói là rất hài hước!!!
Nhìn cục chăn nho nhỏ bên cạnh, Cung Lâm cảm thấy rất khó đỡ, đồng thời cũng có chút cảm giác khang khác.
Ý muốn bảo hộ sao? Có lẽ là vậy đi.
Một bé con đơn thuần như thế, sẽ luôn khiến người khác nhịn không được muốn bảo hộ.
Di động đặt ở chế độ im lặng vẫn chợt loé chợt rung. Mở ra là mấy cái tin nhắn.
Vài phút trước, bạn giường mới nhận thức không lâu của hắn gọi điện đến muốn chia tay.
Vài phút sau, trong di động đã tràn đầy tin nhắn. Toàn bộ đều là mời hắn ra ngoài chơi. Còn phần chơi cái gì, trong lòng mọi người đều đã rõ.
Cung Lâm là đại tài tử trong y viện, ban ngày mặc một thân áo blouse trắng, cầm dao giải phẫu lấp lánh ánh kim loại, hào hoa phong nhã lại anh tuấn tuấn lãng.
Có mấy nữ sinh ban y tá đỏ mặt đến muốn xin số điện thoại, nhất nhất đều bị hắn chắn lại.
Muốn cùng nhau ăn cơm… Thật xin lỗi, không có thời gian.
Muốn cùng nhau đi xem phim… Thật xin lỗi, không có hứng thú.
Muốn phương thức liên lạc… Thật xin lỗi, cái này riêng tư.
Thái độ nho nhã lễ độ, khoé môi câu lên thành cái cười mỉm, miệng nói ra lời cự tuyệt lại là không nhân nhượng.
Chỉ có một số ít vài người biết được tính hướng của hắn. Buổi tối thường xuyên đến quán bar Tây Dạ, khá nhỏ, người nơi đó trên cơ bản đều cùng một loại.
Ngồi trước bàn không lâu sẽ có người lại gần. Nhìn thuận mắt, chỉ cần không mắc bệnh, trên cơ bản sẽ không cự tuyệt.
Trong cái vòng luẩn quẩn này, còn có ai ngốc hồ đồ mà đợi chờ chân ái?
Hư vô mờ mịt như vậy, chỉ một đêm tình làm sao có tình thật sự?
“Lâm Lâm, buổi sáng ta muốn ăn cơm bào ngư.” Lạc Tiểu Tịch mơ mơ màng màng lẩm bẩm.
Cung Lâm nhịn không được muốn phụt cười. Nhóc kia lại muốn toàn cái gì đâu…
“Lâm Lâm, ta còn muốn mua Apple 3G.” Lạc Tiểu Tịch tiếp tục nói thầm.
“Được rồi, sáng mai liền mua cho ngươi.” Cung Lâm nhéo nhéo gương mặt bé: “Không cho nói nữa, ngủ đi!”
Lạc Tiểu Tịch ngoan ngoan chép chép miệng, khò khò ngủ.
Sáng hôm sau, Cung Lâm mở mắt ra chính là thấy gương mặt Lạc Tiểu Tịch. Nhóc con kia vóc dáng nhỏ, mặt cũng nhỏ, còn mang theo nét bụ bẫm của trẻ con. Lông mày rất nhạt, nhưng lông mi so với nữ sinh còn dài hơn. Cái mũi cũng nhỏ, nộn nộn thịt, nhịn không được vươn tay ra nhéo.
Lạc Tiểu Tịch bị nắm mũi không còn cách hô hấp nào khác, đầu tiên là không an phận giật giật thân mình, sau đó liền mơ mơ màng màng mở mắt.
“Sớm a.” Cung Lâm vỗ vỗ gương mặt bé.
“Sớm.” Lạc Tiểu Tịch duỗi người, nhớ mang máng hình như trước khi đi ngủ có đòi cái gì đó, thế nhưng nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra được, đành phải chủ động mở miệng hỏi.
“Nga, có.” Cung Lâm gật đầu: “Ngươi nói buổi sáng muốn ăn cháo thịt bằm, còn muốn mua 3 bịch táo.”
Thật không? Lạc Tiểu Tịch sờ sờ đầu.
Mình muốn nhiều táo như vậy làm gì chứ?
|
Đệ tam chương
Ăn xong bữa sáng, Lạc Tiểu Tịch lưng đeo cặp sách tung tăng đến trường.
Trong cặp có một hộp đồ ăn, là Cung Lâm làm hạnh nhân cao cho bé, bên trên còn rưới một lớp mật ong ngọt ngào, ăn ngon mà nhìn cũng đẹp mắt. Vốn chuẩn bị để buổi chiều có đói thì ăn, nhưng kết quả là bé thật sự không nhịn được…
Lúc học bài, một hương vị ngòn ngọt từ cặp sách truyền ra. Thế là bé vươn tay, cẩn thận mở nắp hộp, múc một muỗng vụng trộm nhét vào miệng.
Hạnh nhân giòn giòn thơm ngát, bột bánh mịn màng trơn bóng, càng ăn càng ngon!
Ăn xong hạnh nhân cao, nhóc mập chẹp chẹp miệng, cảm thấy ăn còn chưa đã. Bác sĩ sắc lang này cũng thật quá keo kiệt đi, cho mình chưa đến nửa hộp…
Hai tay mò mò trong ngăn bàn, lấy ra một thanh chocolate và hai gói bánh bích quy.
Ai nha! Có nhiêu đây thôi a! Loạch xoạch xé giấy bao.
Tiểu nam sinh ngồi cùng bàn với Lạc Tiểu Tịch nhịn không nổi hương thơm bánh kẹo từ chỗ bên cạnh, yên lặng nuốt mấy ngụm nước miếng.
Ngồi kế bên thằng mập này quả là nghiệp chướng mà!
Ăn cho đã xong, Lạc Tiểu Tịch nhìn nửa thanh chocolate còn lại trên tay, cảm thấy có chút khó xử. Bé hình như ăn quá nhiều đồ ngọt rồi, có hơi ngán. Thế nhưng chocolate ngon thế này mà ném đi thì thật đáng tiếc. Vậy thì, thôi ăn vậy.
Vì thế, trước khi hết tiết, Lạc Tiểu Tịch thành công nhồi một bụng toàn đường đến mức buồn nôn. Uống hai ly nước, trong miệng vẫn thấy khó chịu, trong dạ dày cũng khó chịu.
“Tiểu Tịch, kế là tiết thể dục, ngươi mau đi thay đồ thể dục đi a!” Lớp trưởng hảo tâm nhắc nhở bé.
“Nga.” Lạc Tiểu Tịch rầu rĩ trả lời một tiếng rồi ủ rũ đi thay quần áo.
Khi sắp ra đến cửa lớp, khoé mắt bé liếc đến chỗ đám nữ sinh đang đọc sách trong lớp, tâm hâm mộ đến chảy nước miếng. Làm nữ sinh thật tốt, có nhiều đặc quyền như vậy!
Nội dung tiết thể dục hôm nay là chạy cự li dài, Lạc Tiểu Tịch nhìn đường chạy kéo dài xa tít tắp, trong lòng yên lặng ảo não.
Chạy được ba vòng liền cảm thấy dạ dày co thắt một trận, không biết là do ăn quá nhiều hay là trời quá nóng nữa.
Kiên trì thêm vài bước, Lạc Tiểu Tịch thật sự nhịn không nổi nữa, che miệng chạy vội vào toilet nôn thốc nôn tháo.
Thầy thể dục thấy vậy hoảng sợ, vội vàng mang bé đến phòng y tế.
“Không có việc gì,” Bác sĩ sau khi kiểm tra sơ bộ, vừa viết đơn thuốc vừa nói chuyện: “Chỉ là chút cảm nắng mà thôi.”
Còn có chút ăn quá nhiều nữa… Lạc Tiểu Tịch trong lòng yên lặng bổ sung.
Thầy thể dục nhìn thấy Lạc Tiểu Tịch được cắm cái ống truyền dịch rồi mới xem như thở phào trong bụng, để ổn thoả mọi đường vẫn nên gọi một cú điện thoại cho người nhà đi.
Cung Lâm nguyên bản đang đọc sách trong nhà, đột nhiên lại được thầy giáo báo là Tiểu Tịch bị bệnh, thế là hoảng sợ.
Vội vàng đuổi đến trường học thì thấy Lạc Tiểu Tịch đang cuộn mình ngủ say trong chăn.
Truyền dịch đã xong, trên mu bàn tay còn dán miếng băng cá nhân. Chắc là do lúc rút kim không ấn mạnh tay, dưới lớp băng dính ẩn ẩn thấy máu bầm.
“Tiểu Tịch.” Cung Lâm ghé vào lỗ tai bé nhẹ giọng kêu.
Mắt Lạc Tiểu Tịch nhắm chặt không mở.
“Tiểu Tịch, về nhà rồi ngủ tiếp.” Cung Lâm tiếp tục gọi bé.
Lạc Tiểu Tịch vẫn không có phản ứng, sắc mặt trắng bệch.
“Tiểu Tịch!” Cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, Cung Lâm chạy vội ra ngoài tha ông bác sĩ phụ trách vào phòng.
“Nó, nó nó…” Bác sĩ phụ trách nhìn Lạc Tiểu Tịch hôn mê bất tỉnh thì chỉ biết bất lực run rẩy.
“Danh sách thuốc ông cho nó dùng đâu, đưa cho tôi!” Cung Lâm túm lấy cổ áo ông bác sĩ hét lớn.
Làm một ít sơ cứu đơn giản cho Lạc Tiểu Tịch xong thì xe cứu thương cũng đã ầm ĩ chạy tới.
Sau ba giờ cấp cứu căng thẳng, cuối cùng Lạc Tiểu Tịch đã thoát ly nguy hiểm.
Một vị giáo sư với mái tóc đã bạc màu bước ra từ phòng cấp cứu, vỗ vỗ bả vai Cung Lâm: “Không có việc gì.”
Hoàn hảo tiểu tổ tông này không có việc gì!
“Là gì của cậu? Sao lại khẩn trương đến độ này, cả phòng bệnh cũng không dám bước vào?” Ông giáo sư hỏi hắn.
“Là con một người bạn của mẹ em, đang nhờ em chiếu cố.” Cung Lâm tiễn vị giáo sư xong liền chạy vào phòng bệnh chăm sóc Lạc Tiểu Tịch.
Nếu ngày hôm nay hắn đến trễ một chút nữa, vậy…….
Cung Lâm không dám nghĩ nhiều thêm nữa, luồn bàn tay vào trong chăn cầm lấy bàn tay của Lạc Tiểu Tịch. Tựa hồ chỉ có cảm nhận được mạch đập của bé, mình mới có thể an tâm thêm một chút.
Sáng sớm ngày hôm sau, cái bọc chăn vây quanh Lạc Tiểu Tịch giật giật, bé mơ màng mở mắt.
“Tiểu Tịch!” Cung Lâm đỡ bé ngồi dậy: “Cảm giác thế nào?”
“Khó chịu, toàn thân đều đau.” Lạc Tiểu Tịch cọ cọ rồi chui vào lòng Cung Lâm, cau mày oán giận.
“Không có gì đâu, nhóc ngày hôm qua là do dị ứng với thành phần của thuốc, hiện tại đã không có gì phải lo nữa rồi.” Cung Lâm vỗ về lưng bé con: “Ta xin phép nghỉ cho nhóc rồi, chiều nay ta vào trường làm rõ mọi chuyện, gọi biểu ca nhóc đến đây chăm nhóc nhé?”
“Không được!” Lạc Tiểu Tịch lắc đầu như trống bỏi: “Nếu dì ta biết khẳng định sẽ ép ta sang Mỹ, ta không muốn đi đâu!”
“Thế nhưng…”
“Lâm Lâm,” Lạc Tiểu Tịch đang rất khẩn trương: “Van cầu ngươi, ta nhất định sẽ rất nghe lời.”
“Ngốc, lần này đâu phải lỗi của nhóc.” Cung Lâm xoa xoa cái mũi bé: “Vậy được, ta sẽ không báo cho bọn họ biết, buổi chiều nhóc nghỉ ngơi một mình nhé, có việc gì thì gọi mấy chị y tá.”
“Được.” Lạc Tiểu Tịch vội vàng gật đầu. Chỉ cần không đưa bé sang Mỹ, thế nào cũng được.
Buổi chiều, Cung Lâm trước tiên phải chạy đến trường học của bé để cùng giải quyết cái chuyện tình “sự cố khi chữa bệnh”, sau đó lại tất tưởi chạy về nhà làm đồ ăn đem vào cho Tiểu Tịch.
Khi mang đồ đến bệnh viện thì thấy Lạc Tiểu Tịch đang ngoan ngoãn ngồi trên giường chơi PSP.
“Lâm Lâm.” Lạc Tiểu Tịch nghe được động tĩnh, ngẩng đầu cười với hắn.
Sắc mặt bé vẫn còn xanh xao lại càng tôn thêm màu đen láy của đôi mắt, sạch sẽ đơn thuần như một tiểu thiên sứ.
Nghĩ đến đây Cung Lâm mới thấy thông suốt vì sao có nhiều vị tỷ tỷ trong trường lại thích bé đến thế.
“Buổi trưa ăn món gì?” Cung Lâm vừa giúp bé chuẩn bị cái bàn ăn nho nhỏ vừa bắt chuyện.
“Buổi trưa có cháo thịt gà, còn có salad với nấm.” Lạc Tiểu Tịch khịt khịt mũi: “Đây là ngươi làm?”
“Ừ, có bỏ thêm mấy loại thảo dược, vậy mới tốt cho sức khoẻ.” Cung Lâm đưa cái muỗng cho bé: “Yên tâm, ba ngày sau là có thể xuất viện được rồi.”
“Lâm Lâm, sao ngươi làm được nhiều món ăn ngon như thế nha?” Lạc Tiểu Tịch húp một muỗng canh, cảm thấy rất thơm, uống ngon vô cùng.
“Thích thì ăn nhiều một chút.” Cung Lâm chỉ cười, không trả lời vấn đề của bé.
Năm thứ hai đại học, có người từng nằm trong lòng hắn, nói rằng cả đời phải cùng một chỗ. Sau đó hắn nói được.
Rồi đến sinh nhật thứ mười chín của y, lần đầu tiên y theo hắn về nhà.
Thân thể trắng nõn trong đêm tối nở rộ những đoá hoa kiều diễm.
Sau cuộc vui, y nằm trên giường kêu đói bụng.
Đã hơn nửa đêm nên chẳng còn hàng quán nào mở cửa, hắn đành tự mình xuống bếp làm một tô trứng xào cà chua.
Có hơi mặn, nhưng y vẫn ăn rất vui vẻ.
Sau kì nghỉ hè đó, hắn tự mua sách dạy nấu ăn, hết lần này đến lần khác luyện tập tay nghề.
Đã từng nghĩ rằng ở với nhau cả đời, y tuy không muốn xuống bếp nhưng phải có một người làm cơm, thế mới là gia đình.
Lại có ai ngờ thế sự vô thường, khi hắn có thể làm cả một bàn đồ ăn, y đã chẳng còn bên người nữa.
Cả đời này hắn chỉ yêu như thế một lần, vậy mà kết cục lại như thế.
“Lâm Lâm, ngươi làm sao vậy?” Lạc Tiểu Tịch cảm thấy kì quái, biểu tình trên mặt hắn là thế nào vậy?
“Không có gì.” Cung Lâm tự giễu mà cười. Cũng đã ba năm rồi, sao vẫn không bỏ xuống được nhỉ?
“Lâm Lâm, ngày mai mang sách vật lý lên đây giúp ta nhé.” Biểu tình của Lạc Tiểu Tịch thật sự nghiêm túc. “Kì thi sắp đến rồi, ta vẫn muốn được vào top 100 đây.”
“Mấy ngày nay cứ nghỉ ngơi cho thoải mái đi, chừng nào về nhà rồi lại học.” Cung Lâm nhéo mũi bé: “Yên tâm, ta khẳng định sẽ bổ sung đầy đủ cho nhóc.”
Nhìn gương mặt Cung Lâm gần trong gang tấc, Lạc Tiểu Tịch bỗng giật mình. Bác sĩ sắc lang bộ dạng rất đẹp mắt nha, còn đẹp trai hơn cả biểu ca luôn!
Biết làm vật lý, còn có thể nấu cơm, lúc cười rộ lên lại đặc biệt ôn nhu… Ai nha nha, rất hoàn mỹ!
Lạc Tiểu Tịch xuất viện xong còn bị Cung Lâm giữ ở nhà bồi bổ mấy ngày mới thả cho bé đi học.
“Có chuyện gì đều phải gọi điện thoại cho ta!” Cung Lâm túm lấy cặp sách sau lưng bé căn dặn.
“Ta biết rồi.” Lạc Tiểu Tịch giãy dụa. Nói cũng đã nói đến ba bốn lần rồi, ta sắp bị muộn rồi đó! Ngao ngao ngao~~
Buổi tối về nhà, Lạc Tiểu Tịch mở sách ngồi trong thư phòng ngoan ngoãn nghe Cung Lâm giảng bài vật lý.
“Tốt lắm! Đi ngủ đi, đã mười một giờ rồi.” Cung Lâm nhéo nhéo tai bé: “Sáng mai còn phải dậy sớm nữa.”
“Ưm, Lâm Lâm ngủ ngon.” Lạc Tiểu Tịch dọn dẹp sách vở xong liền chạy đi rửa mặt đánh răng, sau đó leo lên giường.
Cung Lâm nhìn Lạc Tiểu Tịch trở về phòng của bé rồi đứng dậy tự mình pha một ly cà phê, sau đó tự cổ vũ tinh thần mình để viết đề tài nghiên cứu.
Mấy ngày nay bị chuyện của bé ngốc làm cho căng thẳng đầu óc còn bận rộn nhiều thứ, nháy mắt mà hạn nộp sơ thảo đã gần đến rồi.
Viết một hồi hắn liền bất tri bất giác ngủ quên mất. Trong lúc mơ mơ màng màng, có người túm lấy quần áo hắn.
Trợn mắt lên nhìn thì thấy Lạc Tiểu Tịch đang đứng bên người, mặc áo ngủ hình Spongebob, đôi mắt to sáng long lanh.
“Có chuyện gì thế?” Cung Lâm vừa duỗi thắt lưng vừa hỏi.
“Hai giờ rồi, Lâm Lâm ngủ đi!” Lạc Tiểu tịch đang rất áy náy, nguyên bản bé khát nước nên chạy xuống dưới lầu đi rót nước, ai ngờ lúc đi ngang qua thư phòng lại thấy Lâm Lâm mệt mỏi mà ngủ say.
Mở máy tính hắn lên thì thấy một bản báo cáo viết chưa đầy ngàn chữ… Cũng đúng thôi, mấy ngày nay hắn toàn dành thời gian chăm sóc cho mình, lấy đâu ra thời gian lo liệu công việc của hắn đây.
“Ừ, đi ngủ.” Cung Lâm cười cười: “Bé cũng nên đi ngủ đi, bé mê Spongebob.”
“Lâm Lâm, cám ơn ngươi.” Lạc Tiểu Tịch thấy hơi ngượng ngùng, thế nhưng vẫn rất nghiêm túc mà nói lời cảm tạ. Hắn đối với bé thật sự rất tốt!
Cung Lâm lại cười, nhéo nhéo gương mặt bụ bẫm của bé rồi mới quay vào toilet rửa mặt.
Lạc Tiểu Tịch vẫn đứng tại chỗ, hai má bé hình như nóng lên rồi?
Ngày thường không phải hắn không nhéo mặt mình, nhưng cảm giác không nay hình như khang khác, không giống với mọi ngày… Tim đập nhanh hơn này, mà cái cảm giác khác lạ ấy đang từng chút từng chút một lan rộng.
Trở lại giường, muốn ngủ cũng không ngủ được nữa rồi. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh gương mặt tươi cười của Cung Lâm. Đẹp trai đến mức không thể đẹp trai hơn!
Sáng hôm sau, khi Cung Lâm rời giường thì chợt nghe có tiếng động lạ trong phòng bếp.
“Tiểu Tịch, đây là…” Cung Lâm trợn cả hai mắt. Bé ngốc này là đang nấu cơm?
“Nào, đến ăn sáng.” Lạc Tiểu Tịch mặc tạp dề, nhìn Cung Lâm tủm tỉm cười.
Ai nha nha~ Lâm Lâm nhất định sẽ khen mình biết làm đồ ăn~ Hảo ngượng ngùng nha!
“Bánh bao hấp Quảng Đông, điểm tâm sáng tươi ngon, tiện lợi. Cửa hàng chúng tôi có nhiều loại bánh bao phục vụ quý khách.” Cung Lâm ngồi xuống bên bàn ăn, sau đó mới nghển cổ lên đọc dòng chữ trên cái gói.
“Toàn là ta mua hết đó nha!” Lạc Tiểu Tịch đang phi thường đắc ý.
“Cho nên thứ mà nhóc làm được cũng chỉ là xay đậu nành thành sữa đậu nành thôi.” Cung Lâm cố gắng nhịn cười. Bé ngốc vừa mặc tạp dề vừa đeo bao tay, người nào không biết còn tưởng bé đang chuẩn bị làm tiệc Mãn Hán hoàn tịch nữa.
Cười! Cười! Có cái gì buồn cười chứ? Lạc Tiểu Tịch tức giận.
Mình bỏ sức ra làm không có một câu khen ngợi lại còn chịu nhạo báng!
Bác sĩ sắc lang thật đáng ghét!
Tối hôm qua nhất định là u u mê mê mới thấy hắn đẹp trai!
|
Đệ tứ chương
“Không ăn!” Lạc Tiểu Tịch oán giận, cởi tiểu tạp dề ra rồi tiện tay với lấy cặp sách.
“Tiểu Tịch.” Cung Lâm túm lấy bé, “Đùa một chút, ngươi sinh khí thực sao?”
“Không sinh khí, ta sắp muộn rồi!” lỗ mũi Lạc Tiểu Tịch hướng lên trời, “Ta phải đi đến trường!”
Cung Lâm bất đắc dĩ, lấy gà mên bỏ vào bánh bao cùng sữa cho bé.
“Nhớ ăn đó a” Khi xuất môn, Cung Lâm còn không quên mà dặn dò bé.
Lạc Tiểu Tịch làm bộ không nghe thấy, lưng đeo cặp sách khăng khăng đi về phía trước.
Đến trường học, Lạc Tiểu Tịch còn đang canh cánh trong lòng.
Những thứ kia đều do mình mua mà, không phải do tự mình làm cũng không sao, nếu làm được thì mình sớm đã làm rồi a!
Hơn nữa, cho dù là mua, chính mình cũng phải chạy tới ba cửa hiệu mới mua được, đã không thèm cảm kích lại còn chế diễu mình.
Bác sĩ sắc lang thật quá đáng.
Bữa sáng không ăn, lại không hề thấy đói, vì thế Tiểu Tịch đem bánh bao cùng sữa chia cho đồng học.
Giờ tự học, Lạc Tiểu Tịch giống như bình thường, nhàm chán xem cuốn sách, cảm thấy di động rung.
Vừa mở điện thoại ra đã nhìn thấy tin nhắn hình, bác sĩ sắc lang vừa ăn bánh bao vừa chụp tự sướng.
Phía dưới có một dòng chữ
“Bữa sáng ăn rất ngon, thực xin lỗi chuyện hồi sáng, cảm ơn bé ngốc”
Lạc Tiểu Tịch hắc hắc cười
Nỗi buồn bực vì tin nhắn vừa rồi mà biến mất không còn một mảnh.
Màn hình di động đổi thành ảnh của Cung Lâm, mặt mày tuấn lãng, tươi cười sáng sửa. Soái đến kinh thiên động địa a.
Tiết Vật lý buổi chiều, Lạc Tiểu Tịch thoáng một cái liền quấn lấy lão sư hổi chút vấn đề.
“Chính ngươi mua sách luyện tập a?” Lão sư một bên giảng bài một bên trả lời nó
“Ân” Lạc Tiểu Tịch gật đầu, lấy vở đem những điểm trọng yếu mà lão sư vừa giảng giải toàn bộ đều ghi nhớ, sau đó về chỗ ngồi đọc kỹ.
Lão sư Vật lý thực vừa lòng, hài tử này cuối cùng cũng chịu học Vật lý.
So với nó của trước đây thực quá khác biệt!
“Tiểu Tịch, ngươi chăm chỉ học Vật lý như vậy để làm chi a” Tên ngồi cùng bàn rất ngạc nhiên, “Kho như vậy a, ta vừa nhìn đã thấy chóng mặt rồi!”
Đó là vì ngươi không có giáo viên vật lý vừa tuấn tú lại thực ôn nhu. Lạc Tiểu Tịch yên lặng ở trong lòng mà trả lời hắn.
Đêm nay mình lại có thể thật nhanh hoàn thành bài tập, sau đó Lâm Lâm nhất định sẽ khen ngợi mình. Chờ mong thật nhiều
Tan học, Lạc Tiểu Tịch ra cổng trường, lại ngoài ý muốn nhìn thấy Cung Lâm đang đứng ở ngoài cổng.
“Lâm Lâm” Lạc Tiểu Tịch vội chạy tới.
“Đi thôi, tối nay ra ngoài ăn” Cung Lâm bởi vì chuyện lúc sáng, cảm thấy có điểm áy náy cho nên buổi tối muốn dẫn bé ra ngoài ăn đền bù một chút.
“Ăn cái gì a?” Lạc Tiểu Tịch hảo vui vẻ, hắn cư nhiên tới đón mình tan học.
“Ngươi muốn ăn cái gì?” Cung Lâm khoác vai bé hỏi
“Ân…món Hồ Nam …rất cay…món ăn Quảng Đông…Italia…” Lạc Tiểu Tịch thực do dự, bộ dáng giống như món nào ăn cũng ngon lắm.
“Rốt cuộc muốn ăn cái gì” Cung Lâm buồn cười nhìn nó.
Tiểu mập mạp này như thế nào lại tham ăn như vậy?
“Đồ ăn Vân Nam đi! Ta muốn ăn khí oa kê1 và mễ tuyến2” Lạc Tiểu Tịch khịt mũi, “Vùng phụ cận có quá cơm, gọi là trà Mã Cổ, ăn ngon lắm.”
“trà Mã Cổ?” Cung Lâm nghe vậy ngẩn ra.
“Ân, đi ta mang ngươi đi, ta biết đường, ăn siêu cấp ngon!” Lạc Tiểu Tịch thực phấn khởi.
Cung Lâm hơi hoảng hốt một chút, nhìn bóng dáng Lạc Tiểu Tịch phía trước, vẫn là lắc đầu đuổi theo.
“Di, đi bên trái hay bên phải…” đến một cái lối rẽ, Lạc Tiểu Tịch nhăn mặt.
Lâu lắm không có tới, có chỗ đã quên mất.
“Bên này.” Cung Lâm hai tay đút túi quần, dọc theo hướng bên trái đi lên phía trước.
“Ngươi từng tới đó?” Lạc Tiểu Tịch quay đầu nhìn hắn.
“Ân” Cung Lâm gật đầu, lại không nói nhiều.
Lạc Tiểu Tịch có điểm buồn bực, như thế nào bác sĩ sắc lang có điểm mất hứng.
Chẳng lẽ hắn không thích đồ ăn Vân Nam?
“Lâm Lâm, nếu không chúng ta đi Tất Thắng khách đi” Lạc Tiểu Tịch thật cẩn thận hỏi.
“Phía trước chuyển một khúc ngoặt là tới Trà Mã Cổ” Cung Lâm hướng bé cười, “Lần sau ăn Tất Thắng khách được không?”
“Nga” Lạc Tiểu Tịch gật đầu.
Cũng được, lần sau chính mình mời hắn ăn cơm!
Vào trong quán, Cung Lâm quen thuộc gọi món ăn, khí oa kê, mễ tuyến đặc biệt đặc biệt, trúc đồng nhục3 , gia tử bảo4 , rau sao, trả lại thực đơn cho Lạc Tiểu Tịch lại gọi thêm rượu gại Điểm Điểm.
Liền sau đó, Lạc Tiểu Tịch ôm cái chén ngửi ngửi, có vị rượu nhàn nhạt.
“Uống đi, rượu không có độ, chính là uống…” Cung Lâm cười cười, “Sẽ không say”
Lạc Tiểu Tịch thả lỏng, cái miệng nhỏ nhấp một chút, cảm thấy tê tê ngọt ngào, hương vị rất ngon. Vì thế uống luôn mấy hớp liền.
“Còn muốn” Lạc Tiểu Tịch ý muốn còn chưa hết.
“Uống nhiều như vậy sẽ chẳng còn ý nghĩa gì hết” Cung Lâm lấy chén trong tay hắn đặt lên bàn.
“Ân?” Lạc Tiểu Tịch có điểm không lý giải được.
Nếu uống ngon như vậy, vì cái gì không thể uống nhiều một chút?
“Bác sĩ Cung” Có nhân viên phục vụ nhận ra Cung Lâm, cười cười bước đến gần, “Lại cùng Tiểu Viễn tới ăn thước tuyến a.”
“Tiểu Viễn?” Lạc Tiểu Tịch ngẩng đầu nghi hoặc.
“Nga, thực xin lỗi, ta còn tưởng…”
“Không có gì” Cung Lâm đánh gãy lời giải thích của nhân viên phục vụ.
“Tiểu Viễn là ai?” Lạc Tiểu Tịch rất ngạc nhiên.
“Là một bằng hữu của ta.” Cung Lâm che dấu thay hắn châm trà, “Ngươi không biết đâu.”
Phục vụ sinh nhìn Lạc Tiểu Tịch, trong mắt có chút phức tạp.
“Phiền ngươi giúp chúng ta thêm hạt tiêu.” Cung Lâm nhã nhặn đuổi khách.
“Được chờ một chút” Phục vụ sinh thở dài ở trong lòng.
Tiểu hài tử này nhìn qua mới mấy tuổi đầu a!
Bác sĩ Cung thật thất đức! (anh này coi vậy mà tinh mắt thiệt)
Khí oa kê mùi thơm nức mũi, thước tuyến trơn tuột ngon miệng, còn có trúc đồng nhục, vừa xốp vừa mềm, bỏ thêm tiểu mễ tiêu ngoại nhập, cay cay, gia tử bóng luôn mềm mại, rau xanh thúy nộn, chỉ hận không thể ăn luôn cả cái bàn nữa. (dịch đoạn này thật khổ
|
Đệ ngũ chương
Sáng sớm hôm sau, Cung Lâm vừa bưng bữa sáng đặt lên bàn, liền nhìn thấy Lạc Tiểu Tịch đang lững thững bước xuống cầu thang.
Mặc áo sơ mi kẻ caro nhỏ, quần dài màu vàng nhạt, đi giày thể thao màu trắng, thật ngoan.
“Sao lại nhìn ta như vậy?” Lạc Tiểu Tịch thực khẩn trương.
Mình dậy từ lúc sáu giờ để chọn quần áo… sẻ không bị phát hiện chứ?
“Ngươi mặc như vậy đẹp lắm” Cung Lâm thay bé kéo ghế, “Ngồi đi tiểu bạch thỏ.”
Lại đổi biệt danh…
Hắn đã gọi mình là tiểu ngốc tử, tiểu mập mạp, hiện tại lại nhiều thêm một cái tên tiểu bạch thỏ.
Tổng hợp lịa một chút, chẳng lẽ trong lòng hắn mình chính là con thỏ vừa béo vừa ngốc?
Đây là cái hình tượng quái quỷ gì a!
Lạc Tiểu Tịch mếu máo, ở trong lòng yên lặng siết nắm tay.
Nhất định phải cho hắn biết, kỳ thực mình cũng rất tuấn tú!
Sau khi tan học buổi chiều, Lạc Tiểu Tịch đi thẳng sang trương đại học tìm Vương Lang.
“Sao hôm nay lại tới tìm ta?” Vương Lang thật ngoài ý muốn.
“Biểu ca, giúp ta đi mua quần áo đi.” Tiểu Tịch khụt khịt mũi (con nhợn nè).
“Mua quần áo?” Vương Lang biểu tình mờ mịt, “Quần áo của ngươi không phải đều do mẹ ta mua cho sao?”
“Ta muốn tự đi mua, dì mua cho ta đều là thứ chỉ hài tử mới mặc!” Lạc Tiểu Tịch vẻ mặt đau khổ.
“Vậy ngươi liền tự mình đi mua, kêu ta làm gì?” Vương Lang vẫn mạc danh kỳ diệu.
“Ta cung sẽ không tự mình mua!” Tiểu Tịch rầm rì, “Biểu ca, ta muốn mặc giống ngươi.”
“Giống ta?” Chỉ số tự kỷ của Vương Lang lập tức tăng theo hàm lũy thừa.
“Ân” Lạc Tiểu Tịch nghiêm túc gật đầu.
Vừa hầm hố vừa giảo hoạt, chính là phong cách này!
“Tới đây một chút, ta mang ngươi tới trung tâm thương mại!” Vương Lang một bên gọi điện cho Lâm Kỳ, một bên nắm vai Lạc Tiểu Tịch kéo đi.
“Tuy ngươi lớn lên không đẹp trai, nhưng bây giờ tân trang một chút, vẫn còn có hy vọng.” Vương Lang cười xấu xa, “Coi trọng tiểu nữ sinh nhà ai?”
Lạc Tiểu Tịch đỏ mặt, chính mình mới không có coi trọng tiểu nữ sinh!
Vương Lang hắc hắc cười, có người xuân tâm nảy mầm tình yêu~
Lâm Kỳ bên cạnh nhấc chân đuổi hắn, biểu tình của người này thật quá đáng khinh!
Đến trung tâm thương mại, Vương Lang trực tiếp mang Lạc Tiểu Tịch lên lầu 4 bán hàng hiệu.
“Cái này được không?” Vương Lang thuận tay cầm một kiện áo khoác, phía trước in đầy tiểu răng nanh ác ma.
“Khó coi chết được.” Lâm Kỳ bình luận.
Cái gì vậy, thật lòe loẹt.
“Ta đi thử xem.” Lạc Tiểu Tịch tiếp nhận chiếc áo khoác vào phòng thay quần áo, cảm thấy bộ này nhìn qua rất có khí chất lưu manh.
Chờ Lạc Tiểu Tịch từ trong phòng thay đồ đi ra, Vương Lang thiếu chút nữa là phun ngụm nước ra.
Rõ ràng là phong cách đường phố, bé sao lại mặc thành thế kia.
Nhìn giống như cái bánh trôi nhỏ trắng nõn.
“Kỳ Kỳ, làm sao bây giờ, ta hảo muốn cắn nó một cái.” Vương Lang cười đến run bần bật.
“Vớ vẩn!” Lâm Kỳ lườm hắn một cái, “Đi Tiểu Tịch, ta đưa ngươi đi chọn quần áo.”
“Nga.” Lạc Tiểu Tịch gật đầu.
Biểu ca thật đáng ghét, lại còn quấy rối!
Quên đi, mặc giống Kỳ Kỳ cũng được.
Mua xong quần áo đã là tám giờ tối, Vương Lang đưa Tiểu Tịch đến cửa nhà rồi mới cùng Lâm Kỳ rời đi.
Lạc Tiểu Tịch xách túi quần áo, thật cẩn thận hướng cầu thang bò lên.
“Tiểu Tịch ngươ đã về?” Cung Lâm nghe được tiếng động, ra cửa bật đèn cầu thang.
“Ân.” Lạc Tiểu Tịch vội vàng đáp một tiếng rồi xách quần áo chạy như điên về phòng.
“Ngươi mua cái gì thế, sao phải chạy như ăn cướp a?” Cung Lâm rất ngạc nhiên.
“Không có gì!” Lạc Tiểu Tịch nhanh chóng đóng cửa phòng.
Cung Lâm có điểm không thể hiểu nổi, nhưng chắc tiểu mập mạp muốn riêng tư một chút, vì thế cũng không hỏi nhiều.
Buổi tối, Cung Lâm xem thư xong từ trong thư phòng đi ra, lại thấy Lạc Tiểu Tịch đang ôm cốc nước đi tới.
“Tiểu Tịch.” Cung Lâm gọi bé lại, “Trước khi đi ngủ không nên uống quá nhiều nước.”
“Ân, được rồi.” Lạc Tiểu Tịch gật gật đầu, đặt cái ly trong tay lên bàn.
“Dạo này sao lại nghe lời như vậy?” Cung Lâm tiến đến sờ sờ cái lỗ tai nhỏ của bé.
Lỗ tai tiểu mập mạp thật mềm, sờ lâu sẽ nghiện.
Lạc Tiểu Tịch ngây ngô cười.
Ai nha lại bị nhéo…
Còn có, mình mặc áo ngủ mới, Lâm Lâm có phát hiện ra không?
“Tiểu tử ngốc, cười ngây ngô cái gì!” Cung Lâm xoa đầu bé, “Muốn vào phòng ta nói chuyện phiếm không?”
“Muốn muốn muốn.” Lạc Tiểu Tịch như bắt được vàng.
Phòng ngủ của Cung Lâm là phòng cho khách, bởi vậy không có nhiều đồ đạc, trông rất gọn gàng.
“A!” Lạc Tiểu Tịch chỉ vào bộ xương trên giá sách hét thảm thiết
Đây đây là cái ma quỷ gì?!
“Đừng sợ, đây là thạch cao, hôm nay ta vừa mượn được.” Cung Lâm chạy lại giải thích, “không tin ngươi sờ thử, này.”
“Không sờ!” Lạc Tiểu Tịch nhảy vôi lên giường, lấy chăn đem mình bao lại.
Thật khủng bố!
“Vậy, ta mang nó ra ngoài.” Cung Lâm không đành lòng dọa bé nữa, vì vậy đành khiêng bộ xương ra ngoài, mang ra ngoài giờ có chút khó khăn, để ở đâu bay giờ? Phòng nào tiểu mập mạp cũng có thể ngẫu nhiên ra vào!
Nếu không hay để ở ban công? (mẹ ơi =________=)
Quên đi, để người ngoài nhìn thấy thì coi như xong đời.
Kia…
Bác sĩ Cung thực khó xử, suy xét mấy lần nữa, quyết định để nó ở sau cửa phòng tắm, còn cẩn thận phủ cái khăn tắm lớn lên trên. (mẹ ơi giết con đi!!! Thằng này nguy hiểm quá)
Hôm nào mang đi trả.
Trở lại phòng ngủ, chỉ thấy Lạc Tiểu Tịch đem chăn cuộn chính mình lại, thành một đống nho nhỏ.
“Ngoan, ta mang cái kia đi rồi” Cung Lâm ngồi bên vỗ vỗ bé.
Lạc Tiểu Tịch đỏ mặt, Cung Lâm vỗ vỗ mông mình…
“Tiểu Tịch.” Cung Lâm đem bé từ trong chăn kéo ra, “Lá gan của đại nam sinh sao lại nhỏ như vậy?”
Lạc Tiểu Tịch cảm thấy lá gan mình cũng không tính là nhỏ, ít nhất biết bộ xương kia chỉ là mô hình thì không sợ hãi nữa.
Nhưng nếu mình không sợ nữa, lại không còn lý do để nằm lại trong chăn của Lâm Lâm…
Kia, kia, kia chính là giả bộ a.
“Thực sợ hãi?” Cung Lâm ngồi trên giường hỏi bé, “Là ta không đúng, lần sau sẽ không đem mấy thứ này về nhà nữa, đi ngủ sớm một chút đi.”
“Ân.” Tiểu Tịch gật đầu, nhưng lại không có nửa điểm ý tứ muốn xê dịch.
“Kia, vậy đêm nay ngươi ngủ ở đây đi.” Cung Lâm bất đắc dĩ.
Không có biện pháp, ai bảo mình dọa bé.
Lạc Tiểu Tịch đáp ứng một tiếng, tâm có chút mặc cảm tội lỗi.
Nhưng nhiều hơn, chính là sung sướng vì gian kế được thực hiện.
Cung Lâm sờ sờ đầu bé, đứng lên đi vào phòng tắm.
Lúc đi ra, bên hông chỉ quấn một cái khăn tắm, bọt nước lấp lánh từ trên thân thể chảy xuống.
Lạc Tiểu Tịch trộm nuốt nước miếng.
Thân hình Lâm Lâm thật đẹp.
Cơ bụng từng khối từng khối; chẳng bù cho mình, bụng đều là thịt cùng mỡ bèo nhèo…
Lạc Tiểu Tịch thấy thật ảo não.
Bộ dạng mình không đẹp trai, dáng người thực xấu, cả vật lý cũng không giỏi nữa.
Cùng hắn chênh lệch, cũng không khỏi quá lớn!
“Làm sao vậy?” Cung Lâm thay xong áo ngủ, nằm xuống cạnh bé hỏi.
“Không có gì.” Tiểu Tịch cẩn thận hướng đến bên Cung Lâm cọ cọ, sau đó làm bộ lơ đãng xoay người.
Chóp mũi vừa vặn cọ vào ngực hắn.
Vừa tắm rửa xong, hơi thở tươi mát như gió xuân, dễ chịu đến không muốn rời khỏi.
Cung Lâm nhíu mày, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉu cho rằng tiểu ngốc tử này vừa bị bộ xương dọa sợ.
Lạc Tiểu Tịch mơ mơ màng màng ngủ, miệng chóp chép co người chui vòa lòng Cung Lâm.
Đêm thực yên tĩnh, gió thực lạnh
Ve kêu ếch hát thật hay.
Sáng sớm hôm sau, Cung Lâm cảm thấy ngực mình ngưa ngứa.
Mở mắt ra liền thấy, tiểu mập mạp đang nằm trong lòng mình, ngủ khò khò.
Miệng còn chảy nước miếng, Cung Lâm bật cười, đưa tay thay bé lau miệng.
Lạc Tiểu Tịch miệng đô đô, sờ lên ấm áp lại mềm mại, nhịn không được nhẹ nhàng miết miết một chút.
Ngủ bị quấy rầy, Tiểu Tịch bất mãn nhíu mày, “A ô” một ngụm cắn lấy đầu ngón tay của hắn.
“Uy!” Cung Lâm dở khóc dở cười, đem ngón tay mình từ trong miệng bé rút ra.
“Ân?” Lạc Tiểu Tịch mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt Cung Lâm đang tươi cười.
“Tiểu ngốc tử, rời giường.” Cung Lâm chọc chọc quai hàm mềm ại của bé, “Sắp tám giờ rồi.”
“Tám giờ?” Lạc Tiểu Tịch giật mình, nháy mắt đã thanh tỉnh.
Sắp đi học muộn a!
“Hôm nay là thứ bảy.” Cung Lâm buồn cười nhìn bé.
“Nga, làm ta sợ muốn chết.” Lạc Tiểu Tịch vỗ vỗ ngực, một lần nữa nằm lại trên giường.
Suy nghĩ một chút, hôm qua mình cùng Lâm Lâm đồng giường công chẩm một đêm. (em nó nghĩ đi đâu vậy?)
Hắc hắc hắc…
“Ngủ tiếp một lát đi, ta đi làm bữa sáng cho ngươi.” Cung Lâm xốc chăn lên, xuống giường.
“Ta giúp ngươi!” Lạc Tiểu Tịch vui vẻ đuổi theo.
“Ngươi có thể sao?” Cung Lâm nghi hoặc.
“Ngươi sẽ dạy ta!” Lạc Tiểu Tịch thật nghiêm túc.
Hai người rửa mặt xong xuống bếp, Cung Lâm đưa cho Tiểu Tịch một cái bát cùng bốn cái trứng gà. “Đánh lòng trắng trứng tan ra.”
“Chỉ cần lòng trắng?” Lạc Tiểu Tịch nghi hoặc hỏi , “Có ai lại đánh mỗi lòng trắng trứng không, lòng đỏ ăn cũng rất tốt mà!”
“Tối qua ngươi nói muốn ăn bánh ngọt dâu tây” Cung Lâm xoa xoa cái mũi nhỏ của bé, “Đừng kêu ta không làm cho ngươi nha!”
Ta ta ta, ta thực sẽ không……
Tiểu mập mạp thật khó nghĩ.
“Ta dạy ngươi.” Cung Lâm lắc đầu cười cười, đưa tay lấy quả trứng gà dạy bé
Ánh dương buổi sớm chiếu vào phòng bếp, Cung Lâm khắp người đều phủ một tầng vầng sáng vàng nhạt.
Khuôn mặt anh tuấn, tươi cười ôn hòa.
Lạc Tiểu Tịch đứng một bên, hết sức chuyên chú đánh trứng.
Học xong, lần sau đến lúc sinh nhật Lâm Lâm, mình sẽ tự tay làm cho hắn ăn.
“Học được chưa?” Cung Lâm cầm một quả trứng khác đưa cho bé, “Thử xem.”
Lạc Tiểu Tịch thật cẩn thận, đem lòng trắng trứng cho vào cái bát nhỏ.
“Thông minh.” Cung Lâm vuốt vuốt cái mũi nộn nộn của bé, xoay người chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.
Lạc Tiểu Tịch ngây ngô cười, vừa rồi Lâm Lâm khen mình thông minh.
“Tiểu ngốc tử, có muốn thêm mọt chút sữa đặc không?” Cung Lâm một bên rửa dâu tây một bên hỏi bé.
“Muốn muốn muốn! Muốn thêm mọt chút chocolate nữa!” Tiểu Tịch cuống cuồng qật đầu.
“A…” Cung Lâm bị bộ dáng bé chọc cười, cầm một quả dâu tây gọi bé, “Lại đây”
Lạc Tiểu Tịch đi tới đem dâu tây ăn luôn.
Ai nha ăn ngon thật.
Còn có, ngón tay hắn, vừa rồi không cẩn thận đụng vào miệng mình.
Này này xem như… gián tiếp hôn hắn?
Tiểu mập mạp đỏ mặt, trộm liếm liếm miệng mình.
Ngọt.
|