Bản Ký Sự Trúc Mã
|
|
Đệ thập nhất chương
Sau khi tiêm xong, Cung Lâm mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng của mình đưa cho Tiểu Tịch: “Mặc tạm cái này đi, thay cái áo T – shirt của ngươi ra, ta đem đi giặt.”
“Không cần.” Lạc Tiểu Tịch lắc đầu.
“Áo của ngươi đều là máu, làm sao mặc ra ngoài được?” Cung Lâm xoa xoa khuôn mặt bé, “Tiệm giặt ủi ở ngay cửa bệnh viện, rất nhanh có thể làm xong, nào mau lên.”
“Ta ta ta…” Lạc Tiểu Tịch lắp bắp.
Cái kia cái kia… Trên bụng mình… toàn là thịt… mỡ…
“Ta giúp ngươi thay quần áo.” Cung Lâm vươn tay đem áo T – shirt của Tiểu Tịch cởi ra.
Tiểu mập mạp vô cùng khẩn trương, cánh tay nhỏ vùng vẫy, liều mạng che đi bụng mình.
“Phốc…” Chú ý thấy động tác nhỏ của bé, bác sĩ Cung nhịn không được bật cười ra tiếng.
Bị …bị cười nhạo…
Lạc Tiểu Tịch quẫn bách đến thiếu chút nữa khóc ầm lên, lúc đang không biết làm thế nào, lại cảm thấy mình bị Cung Lâm ôm ngã ra giường, sau đó cái bụng bị hôn… ẩm ướt, ngưa ngứa.
“Lâm Lâm…” Tiểu mập mạp khẩn trương run cả răng, còn không biết nói làm sao, đã bị Cung Lâm chặn lấy đôi môi, hôn đến thiên hôn địa ám.
Sau khi nụ hôn triền miên qua đi, Cung Lâm nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Tiểu Tịch, khóe môi bất giác cong lên.
Mình hình như thật sự muốn thượng bé.
Nhịn không được lại cúi đầu, nút một cái thật mạnh, tạo thành một hôn ngân đỏ rực trên cái bụng nhỏ (?) trắng nõn mềm mại của bé, rồi mới đem bé đi thay quần áo.
Mặc quần áo xong, tiểu mập mạp đem mặt chôn ở trong lòng Cung Lâm, dỗ thế nào cũng không chịu ra.
Bị, bị nhìn bụng, còn, còn bị nhìn nửa cái mông, còn bị hôn thiếu chút là ngất xỉu nữa.
Ai nha xấu hổ quá.
“Tiểu Tịch.” Cung Lâm vỗ vỗ đầu bé, “Ngoan, ta mang quần áo của ngươi đi giặt.”
Lạc Tiểu Tịch làm bộ như không nghe thấy, vẫn như trước rúc trong lòng Cung Lâm.
“Ngoan, đi sớm về sớm, chúng ta còn phải đi ăn cơm a.” Cung Lâm thật hiểu sở thích của tiểu mập mạp.
Quả nhiên, Tiểu Tịch ngoan ngoãn buông Cung Lâm ra, nhưng vẫn cúi đầu ngượng ngùng nhìn hắn.
Cung Lâm cười cười, hôn lên má bé một cái, cầm áo của Tiểu Tịch đi ra ngoài.
Lạc Tiểu Tịch ngồi trong văn phòng của cả buổi cũng không thấy Cung Lâm trở về, cảm thấy có chút nhàm chán, vì thế tùy tay cầm quyển tạp chí trên bàn đọc giết thời gian.
Đều là tiếng Anh, xem không hiểu.
Hay là xem báo giấy?
Tuần san Y học, vẫn là không hiểu.
Tiểu mập mạp thật lo lắng, như vậy sau này, mình và Cung Lâm sẽ không có tiếng nói chung!
Vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ biện pháp giải quyết đến nửa ngày, mãi khi bụng réo ầm ỹ, mới nhớ tới, mình hôm nay chỉ mới ăn bữa sáng!
Buổi trưa vốn muốn đi ăn điểm tâm ngọt, ai dè bánh trôi còn chưa được ăn, mình lại bị chảy máu ở phòng tập.
Thật là vô cùng vô cùng vô cùng bi kịch.
Kiếm cái gì ăn tạm một chút.
Quay đầu nhìn xem, Lạc Tiểu Tịch thực vui vẻ.
Ai nha trong tủ của Cung Lâm có một hộp bánh quy thật to!
Nhưng mà để hơi cao.
Hào hứng tìm một cái ghế kê dưới chân, Lạc Tiểu Tịch vươn tay với lấy cái hộp.
Lấy xuống rồi mới phát hiện hình như bên trong không phải đựng bánh quy, sao lại nhẹ như vậy?
Định đặt lại chỗ cũ, nhưng lại cảm thấy thăng bằng của mình có chút chao đảo, vô cùng khẩn trương, cái hộp sắt trong tay ‘Ba’ một tiếng vang lên, bên trong có cái gì đó rớt ra ngoài.
Lạc Tiểu Tịch nhanh chóng nhảy xuống khỏi băng ghế, định đem mấy thứ kia nhặt trở về, một bên lại cảm thấy buồn bực, áo sơ mi điện thoại di động cả áp phích nữa, Lâm Lâm cho mấy thứ này vào trong hộp bánh quy làm gì?
Một tấm ảnh bay xuống dưới gầm giường, Lạc Tiểu Tịch không nghĩ gì, lập tức vểnh mông, lấy chổi quét ra.
Ai nha dùng một tay không tiện.
Tiểu mập mạp mệt đến thở hồng hộc, nhìn ảnh chụp xong liền sửng sốt.
Là một nam nhân rất dễ nhìn, trên người mặc một chiếc áo blouse trắng giống Lâm Lâm.
Phía sau ảnh còn có chữ viết của Lam Lâm.
Tiểu Viễn nhất cá đào tâm (để nguyên vì không hiểu bạn nào biết giải thích dùm ta ha)
Tiểu Viễn, bạn, bạn trai cũ sao?
Mặt Tiểu Tịch méo sẹo mếu máo, đem tấm ảnh bỏ vào trong hộp, sau đó thật cẩn thận để lại chỗ cũ.
Ngô, mất hứng.
Kỳ thật trong lòng rất rõ ràng, Lâm Lâm vừa tốt lại vừa đẹp trai như vậy, trước khi quen mình nhất định có bạn trai, có khi không chỉ là một người!
Nhưng mà, biết là một chuyện, tận mắt thấy lại là một chuyện khác!
Tiểu mập mạp thực nghiêm túc ngẩng đầu nhìn cái hộp sắt kia.
Chỉ là một cái hộp sắt xanh xanh đỏ đỏ bình thường, một cái hộp đựng bánh quy cũ!!
Nếu là bảo bối của mình, đều phải mua cái rương nhỏ cất kỹ! Thứ gì không thích liền bỏ vào vỏ hộp chocolate vứt đi!
Nghĩ như vậy, Lạc Tiểu Tịch cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Hơn nữa, hừ hừ, vừa rồi lấy chổi quét ảnh ra, ngay cả rác rưởi cũng quét ra cùng!
Hô…thật thoải mái….
Tiểu mập mạp khịt mũi, liền lấy tạp chí Y học bắt đầu xem.
Tiếng nói chung sao, muốn có liền có.
Hydrochlorothiazide, sulfat triamterene, hydralazine, cơ trơn động mạch, hạch giao cảm…
Này…là … cái…gì…sao …mà…
Mắt hoa lên, thật buồn ngủ…
Cung Lâm cầm quần áo sạch trở lại, mở cửa liền thấy Lạc Tiểu Tịch ghé vào bàn làm việc của mình ngủ say sưa.
Cánh tay phải duỗi thẳng tắp bên người, đầu gối lên từ điển y học của mình.
Còn chảy nước miếng.
Cung Lâm cố gắng lắm mới không lăn ra cười tại chỗ.
Cẩn thận ngẫm lại, từ lúc cùng tiểu mập mạp bên nhau, tựa hồ ngày nào cũng thật vui vẻ.
“Tiểu Tịch.” Cung Lâm đến bên bé nhẹ giọng gọi, “Dậy đi.”
“Ân?” Lạc Tiểu Tịch đang nằm mơ thấy mình được ăn đùi gà rán, kết quả vừa đưa lên miệng đã bị gọi tỉnh, vì thế lòng tràn đầy mất mát.
“Đi thôi, sắp năm giờ rồi, hôm nay có đại tiệc.” Cung Lâm đem Lạc Tiểu Tịch ôm đến bên giường, giúp bé thay quần áo.
Đại tiệc?!!
Hai mắt tiểu mập mạp nháy một cái sáng lóa lên.
“Ăn cái gì a?” Nuốt nước miếng đánh ực. (vâng e lại làm khổ anh rồi)
“Đợi lát nữa ngươi sẽ biết.” Cung Lâm cười cười, nhân cơ hội nhéo cái bụng nhỏ của bé một cái.
Mềm thiệt a.
Lái xe đi, Cung Lâm mang theo Tiểu Tịch đến một nhà hàng phong cách cổ điển.
“Đây là ăn gì?” Lạc Tiểu Tịch tò mò nhìn xung quanh.
“Dược thiện.” Cung Lâm ôm tiểu mập mạp lên đặt trên chiếc tràng kỷ lớn, “Đây chính là quán điểm tâm của bằng hữu ta.”
“Dược, thuốc a?” Lạc Tiểu Tịch nhíu mày.
“không phải thuốc, là món ăn từ thuốc.” Cung Lâm xoa xoa mũi bé, đưa cho bé một bát trà, “Uống trà đi, ta đi vào chào hỏi hắn một chút.”
Lạc Tiểu Tịch ôm bát trà ống một ngụm, cũng không tệ lắm.
Mở ra nhìn xem, có long nhãn còn có táo đỏ.
Bụng đói, ăn trước mấy thứ này cũng được lắm.
Dùng đầu lưỡi cuốn vào miệng ăn.
Nhìn bốn phía xung quanh, nơi này có vẻ lâu năm.
Cạnh cửa cong trưng tấm biển, đã muốn loang lổ không nhìn ra được trên đó viết gì, khoản lạc còn có thể nhìn được, hình như là một chữ “Ly”.
Ai nha mình thật là tinh mắt, loại chữ xoắn xuýt như vậy mà cũng có thể đọc được!
Lúc Lạc Tiểu Tịch đang trong cơn mơ màng, ngoài cửa đột nhiên có một người bước vào.
Nhìn thấy Lạc Tiểu Tịch ở đó, người nọ hơi sửng sốt.
Trong nhà mình sao lại có một tiểu hài tử?
Lạc Tiểu Tịch chớp chớp mắt. Ngô, bộ dáng người này thật dễ nhìn!
“Ngươi là…” Người vừa tới có chút nghi hoặc.
“Chu Ly!” Cung Lâm từ trong phòng chạy ra, “Còn tưởng ngươi không có ở nhà.”
“Nhận được điện thoại của ngươi ta liền đi ra ngoài mua thức ăn.” Người nọ dương dương tự đắc giơ lên hai túi đồ trong tay, “Nhà ta cũng không phải khách sạn, sao có thể lúc nào cũng chuẩn bị sẵn đồ, ngươi lại không báo trước, ta chỉ có thể đúng lúc đi mua.”
“Phải, phải, phải, vất vả cho ngươi rồi.” Cung Lâm ngồi xổm xuống bên cạnh Tiểu Tịch giới thiệu, “Tiểu Tịch, hắn là bạn tốt của ta, kêu Chu Ly.”
“Ân, xin chào.’ Lạc Tiểu Tịch tay đưa không tới, vì thế tiếp tục nằm trên ghế đu đưa đu đưa, “Ta là Lạc Tiểu Tịch.”
“Chào.” Chu Ly cũng ngồi xổm xuống trước mặt bé, “Cánh tay sao lại bị thương vậy?”
“Ách…” Tiểu Tịch ấp úng, nhìn về phía Cung Lâm xin giúp đỡ.
Chuyện chảy máu trong phòng tập thể hình dọa người như vậy… không không không nên nói a!
“Không cẩn thận thôi, không có gì nghiêm trọng.” Cung Lâm kịp thời cứu nguy giúp Tiểu mập mạp.
“Phải, không có gì nghiêm trọng cả.” Lạc Tiểu Tịch nghiêm túc gật đầu.
Không có gì nghiêm trọng mà kêu ta từ cửa hàng trở về nấu canh cho nó?
Chu Ly cười cười, cũng không tiếp tục truy vấn, đứng dậy mang túi lớn túi nhỏ vào bếp.
“Lâm Lâm, hắn cười lên trông thật đẹp.” Lạc Tiểu Tịch thiệt tình khen ngợi.
Không phải đẹp đến kinh thiên động địa, nhưng nhìn qua đường nét rất hài hòa.
“Đẹp hơn ta?” Cung Lâm híp mắt.
“Không có, ngươi đẹp trai nhất.” Tiểu mập mạp cười hì hì.
Cung Lâm cười vuốt vuốt mũi bé, cầm lấy một bát trà bưng lên định uống.
“Di?” Bác sĩ Cung thực nghi ngờ, bên trong sao lại chẳng còn tí lá trà nào.
Lại vừa thấy, trên cái bàn nhỏ bên cạnh có ba cái hạt táo với một đống vỏ nhãn.
Còn có một cây nhân sâm ăn dở, phỏng chừng tiểu mập mạp cảm thấy không ăn nổi, cho nên không thể ăn hết.
Phốc…
“Ngươi lại cười ta!” Lạc Tiểu Tịch thực tức giận.
Người ta, người ta, đã đói bụng rồi thì chớ! Còn không thể ăn cái này cái kia a!
Cung Lâm không đáp lại bé, chỉ cúi xuống ngăn chặn cái miệng đô đô của bé.
Hắn như thế nào lại chơi vui như vậy… mình đúng là nhặt được bảo bối mà.
Tại trù phòng, trên bếp củi đặt một nồi nước; ùng ục ùng ục, hương vị thật tuyệt vời.
“Thơm quá nha!” Lạc Tiểu Tịch vươn dài cái mũi ra sức ngửi ngửi hít hít.
“Đi, ta đưa ngươi đi xem.” Cung Lâm đem Tiểu mập mạp ôm vào lòng mình đi tới trù phòng.
“…Ta tự đi được mà.” Lạc Tiểu Tịch có chút ngượng ngùng, ở trù phòng có bằng hữu của Lâm Lâm.
“Không sao, hắn vừa ra ngoài mua hành lá.” Cung Lâm ôm bé vào trù phòng.
“Oa!” Lạc Tiểu Tịch mở to hai mắt.
Trù phòng này thật phong cách quá đi!
Không có lò vi sóng, không có lò nướng điện, không có bếp gas.
Góc sáng nhất là bếp củi, góc tường có tiêu tỏi ớt, nồi niêu xoong chảo đến cả cái gáo múc nước đều giống như trong phim cổ trang!
“Chu Ly chính là cao thủ dược thiện.” Cung Lâm thả Lạc Tiểu Tịch xuống, “Hắn là học trưởng của ta, là con của trung y thế gia.”
“Oa!” Lạc Tiểu Tịch một bên tán thưởng, một bên thật cẩn thận mở vung nồi canh lên xem.
Ai nha không được, bụng hảo đói.
Nhìn bộ dạng Tiểu Tịch liều mạng nuốt nước miếng, Cung Lâm lại nhìn xung quanh, thấy trên bàn có vài cái bánh ngô nhỏ, còn có một ít tiêu ớt.
Bưng bánh vào trong sân, hai người đem bánh ngô rắc tiêu ớt ăn sạch sành sanh.
Lạc Tiểu Tiểu Tịch bị cay tới ngửa mặt không ngừng hít hà, lại vẫn cảm thấy thật hạnh phúc.
Lâm Lâm đối với mình thật tốt.
Mặt trời ngả về tây, bóng đổ loang một mảng.
Tiểu viện cổ kính, có dàn cây xanh biếc, khai hoa tim tím.
|
Đệ thập nhị chương
Nấu canh cần một thời gian khá dài, cái bụng đói của tiểu mập mạp rục rịc kêu réo, bánh ngô đã ăn lúc nãy không biết đi đâu hết rồi.
Cung Lâm ban đầu nghĩ muốn dẫn bé đi ăn thứ gì đó bổ dưỡng một chút, nhưng lại xem nhẹ cái sự mất thời gian này, vì thế đành chạy vội vào bếp.
“Ngươi sốt ruột cũng vô ích a.” Chu Ly không buồn nhìn hắn nói.
Cung Lâm nhìn nồi nước đang sôi ùng ục, lại nhìn Tiểu Tịch đang không ngừng uống trà trong sân viện, xắn xắn tay áo bắt đầu tìm tìm kiếm kiếm trong nhà bếp, tự mình tìm cho tiểu mập mạp cái gì đó bỏ vào bụng.
Bột ngô, kiều mạch, gạo lứt, rau dại, thịt khô.
Đều là đồ thô a? Cung Lâm nhíu mày.
Tiểu ngốc nghếch được nuông chiều từ bé, làm sao có thể ăn những thứ này?
Nghĩ một chút, làm cái gì đó đi.
Trong viện, Lạc Tiểu Tịch nằm dài trên tràng kỷ mà ủy khuất.
Ai nha, người ta cho mình ăn mầm đá… Thật đáng thương.
Lúc Tiểu Tịch đang yên lặng nuốt nước mắt, thì từ nhà bếp truyền đến một cỗ mùi đồ ăn thơm nức mũi.
Chín, chín, chín rồi?
Kích động đến nỗi lệ nóng doanh tròng.
Nhìn Cung Lâm bưng chiếc khay lớn đi tới chỗ mình, Lạc Tiểu Tịch từ đáy lòng cảm thấy, Lâm Lâm chưa từng đẹp trai như lúc này!
“Đói lắm đúng không?” Cung Lâm đưa tay xoa xoa đầu bé.
“Không sao, không sao.”lực chú ý của Tiểu Tịch đều bị đồ ăn hấp dẫn, “Đây là cái gì vậy?”
Bề mặt vàng óng, còn nướng xém mấy chỗ, vừa thấy cũng biết ăn rất ngon!
“Bánh bột ngô.” Cung Lâm cầm một miếng đưa đến bên miệng Tiểu Tịch, “Bỏ thêm chút mật ong và sữa tươi.”
“Ngô, ăn ngon!” Lạc Tiểu Tịch sau khi cắn một cái liền gật đầu.
“Còn có tỏi tươi xào thịt khô.” Thấy tay bé bất tiện, Cung Lâm đơn giản đem bé ôm vào lòng, “Ăn một miếng.”
Lạc Tiểu Tịch há miệng ăn, chớp chớp mắt.
Lâm Lâm thật giỏi nha!
Tiểu mập mạp trong lòng mềm nhũn, đáng yêu vô cùng, Cung Lâm nhịn không được liền lại gần, cắn lên mặt bé một cái.
Ai nha, lại bị hôn…
Lạc Tiểu Tịch chu cái miệng bóng nhẫy, hôn lại.
Chụt~
Chu Ly cầm ấm nước đứng ở cửa, cảm thấy có chút khó xử.
Mình có nên đi qua đó?
Cơm nước xong, về nhà, Cung Lâm đem Lạc Tiểu Tịch ôm vào lòng, hai người cùng nhau xem TV.
Nha, Spongebob! Lạc Tiểu Tịch kích động, nhưng mà, không quá hai giây đã bị Cung Lâm chuyển kênh.
Ngô… không được xem Spongebob…
Quên đi, tiểu mập mạp tự an ủi mình, dù sao cũng có chọn bộ CD.
“Ngươi muốn xem cái gì?” Cung Lâm hỏi bé.
“Ân… cái này đi!” Tiểu Tịch chỉ vào TV, trên đó đang chiếu một buổi tọa đàm Y học.
“Cái này?” Cung Lâm buồn cười nhìn bé, “Ngươi có thể hiểu sao?”
“Nghe nhiều một chút sẽ tốt thôi, nói không chừng sau này ta sẽ thi vào trường Y.” Lạc Tiểu Tịch với lấy một quả táo, chậm rãi cắn.
Cung Lâm nheo mắt cười cười, cũng không nói gì nữa.
Tọa đàm vừa dài lại vừa nhàm chán, Lạc Tiểu Tịch nghe mà thấy mệt mỏi rã rời.
Nếu nói buồn ngủ, như vậy, cũng thật quá mất mặt đi!
Cẩn thận ngẫm lại, mình dường như nên ra vẻ không ngại học hỏi một chút.
“Lâm Lâm, hắn nói như vậy là có ý tứ gì?” Tiểu mập mạp làm bộ nghiêm túc hỏi.
“Ta không biết.” Cung Lâm ngáp một cái đáp.
“Không biết?!” Ánh mắt Lạc Tiểu Tịch trừng thật lớn, “Không phải ngươi học Y sao?”
“Phạm vi Y học rất lớn, ta chuyên về tim mạch.” Cung Lâm bóp bóp mũi bé, “Hắn nói về bệnh ngoài da, ta nghe không hiểu lắm.”
Không phải chứ?!!!
Tiểu mập mạp muốn khóc.
Mình mất công giả vờ những một giờ…
“Đi thôi, ta đưa ngươi đi tắm!” Cung Lâm ôm lấy bé.
Cái gì?! Lạc Tiểu Tịch sợ hãi.
Tắm rửa?
Kia chẳng phải sẽ phải cởi cởi cởi cởi sạch sao?
Không cần a!
Răng Lạc Tiểu Tịch đánh vào nhau lập cập, “Lâm Lâm ta ta tat a tự tự , làm được!”
“Ngươi có một tay, sao mà tự tắm được.” Cung Lâm đem Lạc Tiểu Tịch tới phòng tắm, lấy túi nilon bao cánh tay bị thương của Tiểu Tịch lại.
“Ta thật sự có thể tự tắm mà.” Tiểu Tịch thực muốn khóc luôn.
Khỏa thân trước mắt Lâm Lâm?
Mới nghĩ đến thôi đã muốn xỉu luôn.
“Xấu hổ?” Cung Lâm sau khi bất chi bất giác ý thức được nguyên nhân khiến tiểu mập mạp không tự nhiên.
Đương nhiên là xấu hổ! Tiểu mập mạp hét lớn trong lòng.
“Được, vậy tự ngươi tắm, có gì gọi ta.” Cung Lâm vỗ vỗ đầu bé.
Lạc Tiểu Tịch thở dài một hơi thật nhẹ nhõm, bắt đầu tự cởi quần áo của mình.
Đứng trước chiếc gương lớn săm soi, Lạc Tiểu Tịch chọc chọc bụng mình.
Ngô, khi nào thì giảm được cái khối thịt này đây, khi nào thì lại cùng Lâm Lâm…
Ách, cùng nhau tắm rửa.
Đỏ mặt…
Tắm rửa xong, Lạc Tiểu Tịch được Cung Lâm ôm đến phòng ngủ sấy tóc.
Cung Lâm cảm thấy mình ôm tiểu mập mạp này đến nghiện rồi, hễ nhìn thấy là muốn ôm vào lòng.
“Di, Lâm Lâm ngươi lại viết gì thế?” Lạc Tiểu Tịch thấy văn bản đang mở ra trên máy tính của Cung Lâm.
“Ân, là báo cáo thôi.” Cung Lâm giúp bé sấy tóc, cúi đầu hôn nhẹ lên cái mũi nhỏ của bé, “Chơi một mình đi, ta viết xong lại chơi với ngươi.”
“Được” Tiểu Tịch ngoan ngoãn gật đầu, từ trong phòng mình lôi ra một quyển truyện tranh, nằm trên giường của Cung Lâm nhàn nhã đọc.
Đến lúc Cung Lâm làm báo cáo xong quay đầu lại, Tiểu mập mạp đã ngủ ngon lành.
Cẩn thận rút quyển truyện khỏi tay bé, Cung Lâm giúp bé đắp chăn, còn mình ra ngoài tắm rửa.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Lạc Tiểu Tịch vụng trộm mở mắt nhìn, sau đó lại tiếp tục nhắm mắt!
Haiz, không muốn ngủ một mình…
Cung Lâm tắm rửa xong quay lại, cũng không nỡ đánh thức bé, dù sao giường cũng lớn, hai người nằm cũng còn dư dả.
Nằm xuống giường, định tắt đèn, nghiêng người lại vừa lúc thấy cái miệng phấn đô đô của tiểu mập mạp, nhịn không được, lại cúi xuống hôn một cái.
Lạc Tiểu Tịch trong lòng căng thẳng muốn chết.
Ai nha, hảo kích động.
Cung Lâm nhìn lông mi Tiểu Tịch run run, khóe miệng cong lên thành ý cười.
Tiểu ngốc tử, ngay cả ngủ cũng giả vờ.
Cũng không vạch trần bé, chỉ tiếp tục chăm chú cẩn thôn hôn bé.
Lông mi nhè nhẹ run rẩy, cái mũi thanh tú, khuôn mặt nộn nộn, cái tai tinh tế, cuối cùng là cái miệng mềm mại ngọt ngào.
“Ngô…” Tiểu mập mạp bị hôn không cách nào hô hấp, rốt cục mở mắt.
“Không giả vờ nữa?” Cung Lâm trêu đùa nhìn bé.
Lạc Tiểu Tịch đỏ mặt.
Bị bị bị phát hiện rồi.
“Không muốn ngủ một mình sao?” Cung Lâm cọ cọ mũi bé.
“Ân.” Lạc Tiểu Tịch tự nhiên cảm thấy có chút ủy khuất, “Trước đây ba mẹ ở nước ngoài, ta vẫn luôn ngủ một mình.”
“Không sao, sau này ta ngủ cùng ngươi.” Cung Lâm không thể chịu được nhìn tiểu mập mạp hốc mắt phiếm hồng, cúi đầu hôn lên mắt bé, “Như vậy được không?”
“Hảo!” Lạc Tiểu Tịch dùng sức gật đầu.
Là đang nói về sau, mình sẽ không bao giờ phải ở một mình nữa?
Vui sướng đến muốn quay vòng vòng.
Nhìn nụ cười đơn thuần trên mặt Tiểu Tịch, Cung Lâm cảm thấy nơi mềm yếu nhất trong lòng mình, dường như chảy ra một chút ấm áp và ngọt ngào.
Ngày hôm sau, lúc Lạc Tiểu Tịch thức dậy, quả nhiên thấy mình được Lâm Lâm ôm trong lòng.
Vui vẻ không chịu được, bé nằm trong lòng Cung Lâm cọ a cọ.
“Ngươi làm gì thế bảo bối.” Cung Lâm bị cọ tỉnh, đưa tay sờ sờ lỗ tai bé.
“Lâm Lâm, buổi sáng tốt lành.” Ổ chăn thực ấm thực ấm, Lạc Tiểu Tịch cuộn thành một quả táo tròn tròn nho nhỏ, nằm đến thật thoải mái.
“Buổi sáng tốt lành.” Cung Lâm cúi đầu cắn một miếng táo, “Hôm qua ngủ ngon không, có đè vào tay không?”
“Không có, ta ngủ rất ngoan.” Lạc Tiểu Tịch ngồi dậy, quơ quơ cánh tay phải.
Hoàn hảo, không đau lắm.
“Rửa mặt đi!” Cung Lâm ôm Tiểu Tịch vào lòng đi tới phòng tắm.
Lạc Tiểu Tịch ghé vào vai Cung Lâm cười đến ngây ngốc.
Ai nha, thực hạnh phúc, nếu sau này mỗi ngày đều được như vậy thì tốt rồi.
Ăn xong bữa sáng, Cung Lâm mang Tiểu Tịch đi thay quần áo, chuẩn bị dẫn bé đến bệnh viện đổi thuốc.
Áo ngủ màu vàng nhạt của Tiểu Tịch bị cởi ra, bờ vai lại lần nữa lọt vào tầm mắt Cung Lâm.
Vẫn là kìm lòng không được muốn thóp bụng lại…
Lần sau nhất định phải giảm béo!
Đến bệnh viện, Cung Lâm thay thuốc cho bé xong, lại giúp bé mở máy tính trên bàn làm việc của mình.
“Trong máy có phim, ngươi xem một mình đi.” Cung Lâm sờ đầu bé, “Ta hôm nay hẹn giáo viên của các ngươi, tay ngươi bị thương đừng đi, ở lại đây chờ ta, buổi trưa ta sẽ giúp ngươi gọi đồ ăn, dùng tay trái cầm thìa tự mình ăn, ăn nhiều một chút, chiều ta sẽ về sớm, cùng ngươi ăn cơm chiều, được không?”
“Được.” Lạc Tiểu Tịch gật đầu.
Lâm Lâm thật là hoàn hảo, đẹp trai như vậy, thông minh như vậy, còn săn sóc như vậy.
Sau khi Cung Lâm rời đi, Lạc Tiểu Tịch tùy tiện bật một bộ phim xem khoảng nửa giờ, lại bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
Ngô, phim khoa học viễn tưởng…
Lại tìm tìm, phim hành động… phim trinh thám…phim kinh dị…Ah, phim kinh dị…
Không phải chứ, chẳng có cái nào làm mình thấy hứng thú.
Mở file nhạc…
Nhạc nước ngoài…Nhạc kịch…Tọa đàm y học…
Mở file hình ảnh…
Ảnh giải giải giải phẫu?
Nhanh nhanh đóng cửa sổ!
Người đưa cơm đưa tới cơm thịt chiên giòn, Lạc Tiểu Tịch ăn mà đầy một bụng tâm sự.
Như vậy không được a, chẳng lẽ tiếng nói chung của mình và Cung Lâm, lại chỉ có đồ ăn?
Như vậy liệu có tầm thường quá không!!!
“Cung Lâm.” Ngoài cửa có tiếng gõ.
“Vào đi.” Lạc Tiểu Tịch buông thìa.
“Di, ngươi là ai?” Đứng ngoài cửa là một nam bác sĩ đeo kính nhã nhặn, nhìn thấy Lạc Tiểu Tịch thì có điểm kinh ngạc.
“Ta là bằng hữu của Lâm Lâm, hắn có việc,đi ra ngoài rồi.” Lạc Tiểu Tịch chớp chớp mắt, quyết định trước mặt đồng nghiệp của Cung Lâm để lại chút ấn tượng tốt, vì thế nét mặt nhu thuận, “Xin hỏi ngươi có việc gì sao?”
“Nga, ta đến là để báo với hắn một tiếng, người kia về nước… Quên đi ta tự gọi điện báo cho hắn.” Nam nhân đeo kính nhã nhặn trên mặt xuất hiện biểu tình thực quỷ dị, tựa như nín cười rất vất vả.
“Nga.” Lạc Tiểu Tịch cảm thấy có chút buồn bực, người kia làm sao vậy?
Mãi đến lúc cơm nước xong đi vào toilet, tiểu mập mạp mới phát hiện, trên mũi mình có một hạt cơm.
Lại nhớ tới biểu tình của bác sĩ đeo kính vừa rồi…
Nước mắt doanh tròng, mình làm Lâm Lâm mất mặt!
|
Đệ thập tam chương
Hơn bốn giờ chiều, Cung Lâm về tới văn phòng, đẩy cửa vào thấy Lạc Tiểu Tịch đang ngồi ăn kẹo.
“Vừa ra ngoài mua kẹo?” Cung Lâm xoa xoa đầu bé hỏi.
“Không phải, y tá tỷ tỷ cho.” Lạc Tiểu Tịch cười tủm tỉm.
Mình vốn là đi tiếp nước, kết quả lại gặp thật nhiều y tá tỷ tỷ.
Đầu tiên là nói chuyện phiếm, nói chuyện nói chuyện, cuối cùng mình thu được một đống kẹo thật lớn!
Còn không định lấy, nhưng nhìn thấy bao bì thực hấp dẫn…
Vì thế liền, nhịn không được…
“Miệng ngươi sao lại tham như vậy?” Cung Lâm vừa bực mình vừa buồn cười.
“Ngồi một mình rất nhàm chán… Ân, cô giáo ta nói thế nào?” Lạc Tiểu Tịch sờ sờ cái mũi nói sang chuyện khác.
“Ta với cô giáo các ngươi sẽ tổ chức một kỳ thi đặc cách.” Cung Lâm vuốt vuốt mũi bé, “Vốn định lập tức cho ngươi thi lại, nhưng cánh tay ngươi bị thương, cho nên giáo viên ngươi nói để đến khai giảng, lại cho ngươi thi lần nữa.”
“A? Ta ta ta… thi một mình?!” Răng Tiểu Tịch run lên.
Rất rất rất khủng bố! Còn không bằng chờ thi lại đi!
“Phải có tự tin!” Cung Lâm nắm cằm bé, “ Không được làm mặt cún con, cười một cái xem!”
Lạc Tiểu Tịch thở dài một tiếng, nhăn mặt chui vào lòng Cung Lâm.
Vật lý…thật đáng ghét!
Cung Lâm cảm thấy có chút dở khóc dở cười, tiểu mập mạp này sao ghét Vật lý như vậy a.
“Buổi tối muốn ăn cái gì?” Cung Lâm đưa tay sờ tai bé. (cái thằng này sờ lắm thế?)
“Ân… Ta muốn ăn canh sườn heo.” Lạc Tiểu Tịch hấp hấp mũi.
Góc đường có một quán ăn chuyên món canh, mình trước đây từng cùng Cung Lâm đến ăn, canh sườn heo hầm củ sen ở đó ngon số một luôn!
“Ân, chúng ta chọn canh sườn heo, ngô ngọt, cơm khoai lang.” Cung Lâm thực hiểu sở thích của tiểu mập mạp.
Lạc Tiểu Tịch hoan hô, một tay ôm cổ Cung Lâm, chu môi hôn một cái.
Miệng còn chưa tới bên mặt Lâm Lâm, bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa.
“Ai đó?” Tiểu Tịch thực bất mãn.
Quấy rầy người khác hôn nhau!
“Có thể là y tá tỷ tỷ hâm mộ ngươi mang chocolate tới?” Cung Lâm cười cọ cọ mũi bé, đứng lên đi mở cửa.
Ai nha y tá tỷ tỷ sao? Lạc Tiểu Tịch hết giận.
Cái kia, tỷ tỷ xinh đẹp và chocolate vẫn rất tuyệt!
Cửa phòng được mở ra, Cung Lâm sững sờ tại chỗ.
“Ai vậy?” Lạc Tiểu Tịch tò mò thò đầu ra xem.
“…Trước đây… đồng nghiệp của ta trước đây.” Cung Lâm hoàn hồn, hướng người ngoài cửa cười cười, “Đã lâu không gặp…Vào đi.”
Từ ngoài cửa một người tiến vào, mặc chiếc áo sơ mi sáng màu, mang kính mắt, thân hình cao ráo lại thanh tú nhã nhặn.
Lạc Tiểu Tịch mở lớn miệng.
Chính là nam nhân trong ảnh?
Cho nên là người cũ… cái kia cái kia!
Trong tâm chí tiểu mập mạo trong nháy mắt hiện lên hai chữ: TÌNH ĐỊCH!
Đầu óc nhanh chóng xoay tròn, nghĩ tới mấy kịch bản thế này trên phim truyện giờ àng ứng phó thế nào.
Đầu tiên, mình phải có khí thế!
Nhưng cái khí thế kia … làm thế nào mới có được?!
Không được căng thẳng, không thể không thể không thể thua a.
Biểu hiện phải nghiêm túc, ánh mắt phải sắc bén, ngực phải ưỡn lưng phải thẳng, phải…
“Tiểu Tịch.” Cung Lâm đánh gãy suy nghĩ miên man của Tiểu Tịch, “Một mình ra hoa viên dạo một chút, lát nữa tar a đó tìm ngươi.”
“A?” Lạc Tiểu Tịch sốt ruột, này này này là ý gì, sao mình không được ở lại.
Tro tàn lại cháy phải làm sao bây giờ?!
“Ngoan, ta cùng đồng nghiệp bàn chuyện một chút.” Cung Lâm tiếp tục nhỏ giọng khuyên bé, “Nếu không ta mang ngươi tới phòng nghỉ y tá, ngươi tìm các tỷ tỷ chơi?”
Lâm Lâm muốn đem đem đem đem mình quẳng cho một đám nữ nhân?!
Tiểu mập mạp muốn kháng nghị, nhưng lời nói chưa thoát ra khỏi miệng, người đã bị Cung Lâm từ trên ghế bế lên.
“Ngoan.” Cung Lâm vỗ vỗ đầu bé, biểu tình rất nghiêm túc.
“Nga.” Lạc Tiểu Tịch bất đắc dĩ đáp ứng, tự mình đi ra cửa.
Không cam lòng quay đầu lại nhìn, ngô, cửa gì mà một vết nứt cũng không có?!
Úp mặt lên cánh cửa nghe một chút, cái gì cũng không nghe được.
Vì vậy, đành ủ rũ ngồi ở dãy ghế ngoài hành lang.
Lâm Lâm gạt người, rõ ràng là cùng hắn trước đây dây rưa không rõ, còn nói là bàn công việc.
Còn đuổi mình ra ngoài!
Tiểu mập mạp tâm tình nháy mắt biến xấu.
Năm phút… mười phút…hai mươi…bốn mươi…
Một giờ sau, Lạc Tiểu Tịch rốt cuộc nhịn không được, chạy đến gõ cửa phòng Cung Lâm.
“Làm sao vậy?” Cung Lâm mở cửa hỏi bé.
“Lâm Lâm, ta đói. Lạc Tiểu Tịch chớp chớp mắt.
Nhân cơ hội nhanh chóng ngó vào phòng, ngô, người kia đang ngồi trên ghế nhìn mình, không nghĩ tới lại phải đối mặt.
“Chào.” Đường Viễn hướng Lạc Tiểu Tịch mỉm cười.
“… Chào.” Nhìn thấy nụ cười của Đường Viễn, Lạc Tiểu Tịch đột nhiên cảm thấy nguy hiểm.
So với trong ảnh còn đẹp hơn!
“Nếu vậy chúng ta cùng đi ăn.” Cung Lâm quay đầu nhìn Đường Viễn, “Ngươi muốn ăn cái gì?”
“Không cần. Đường Viễn đứng lên, “Buổi tối ta còn có việc, để hôm khác đi.”
Đừng để hôm khác, tốt nhất một lần cũng không muốn đi cùng.
Lạc Tiểu Tịch yên lặng than thở trong lòng.
“Vậy thứ ta không tiễn.” Cung Lâm có chút miễn cưỡng, nghiêng người nhường đường cho Đường Viễn, “Cánh tay Tiểu Tịch không tiện, một mình không cách nào ăn cơm, ta phải đi cùng nó.”
Là vì cánh tay không tiện, ngươi mới bất đắc dĩ ăn cơm cùng ta sao?
Tâm trí Lạc Tiểu Tịch hoàn toàn bị căm giận che lấp.
Mất hứng!
Đường Viễn đi rồi, Cung Lâm sờ sờ đầu Lạc Tiểu Tịch, nhìn bé đầy vẻ xin lỗi, “Thực xin lỗi, vừa rồi ta mải nói chuyện, đói bụng lắm sao?”
Hừ hừ! Lạc Tiểu Tịch còn canh cánh trong lòng chuyện vừa rồi, một mình phăm phăm đi trước.
Thực sinh khí? Cung Lâm lắc đầu cười cười, đuổi theo phía sau.
Bên ngoài sắc trời đã sâm sẩm tối, gió lành lạnh.
Lạc Tiểu Tịch mặc áo T – shirt ngắn tay, lạnh run cả người.
“Lạnh sao?” Cung Lâm vươn tay đem bé ôm vào trong lòng.
Sauk hi lên xe, Cung Lâm cũng không buông Tiểu Tịch ra, cánh tay vẫn khoác trên vai bé.
Tiểu mập mạp hướng trong lòng Cung Lâm dựa vào, cả thấy thật ấm áp.
Lại dựa vào dựa vào.
“Đừng giận.” Cung Lâm xoa xoa khuôn mặt bé, “Hôm nay để ngươi đói bụng là ta sai, sau này sẽ không như vậy nữa.”
Không phải tức giận vì chuyện đó! Lạc Tiểu Tịch biến mếu máo, tựa vào lòng Cung Lâm không nói lời nào, yên lặng tính toán mình nên giải quyết việc này như thế nào.
Nhưng, mình không, không, không có kinh nghiệm ở phương diện này a.
Bằng không, trở về hỏi bọn biểu ca?
Lạc Tiểu Tịch nghiêm túc gật đầu.
Phải.
Cung Lâm buồn cười nhìn bé, tiểu ngốc nghếch này nghĩ cái gì trong đầu đây.
Ngốc hề hề lại ngốc vù vù (hoàn toàn không hiểu ý a.)
Đến khách sạn đối mặt với một sảnh đầy mỹ thực, Lạc Tiểu Tịch tâm tình lại tốt lên một chút.
Mặc kệ nói thế nào, Lâm Lâm vẫn đi ăn với mình!
“Há miệng.” Cung Lâm lấy chiếc đũa gắp miếng sườn đến bên miệng Tiểu Tịch.
“Lâm Lâm.” Lạc Tiểu Tịch ngoan ngoãn há miệng, vừa ăn sườn vừa hỏi Cung Lâm, “Đồng nghiệp đến tìm ngươi hôm nay tên là gì?”
Ai nha lúc hỏi cái này, nhát định phải giả vờ lơ đãng một chút!
“Ân?” Cung Lâm sửng sốt, chợt cười cười, “Hắn tên Đường Viễn, làm sao vậy?”
Đường Viễn, Tiểu Viễn, còn họa đào tâm!
Hừ hừ!
“Hắn làm cùng bệnh viện với ngươi, cái kia chắc cũng học khoa tim mạch?” Lạc Tiểu Tịch tiếp tục hỏi.
“Không phải, hắn học ngoại khoa, trước kia cùng làm thực tập với ta, sau làm bệnh viện khác.” Cung Lâm đưa cơm khoai lang tới miệng bé, “Cánh tay còn đau không?”
Lâm Lâm nói sang chuyện khác!
Tiểu mập mạp lại mếu máo.
Quên đi, để đó về sau vẫn còn cơ hội hỏi lại!
Cơm nước xong về nhà, Lạc Tiểu Tịch phá lệ không có dính lấy Cung Lâm, một mình ngồi trong phòng ngủ lên mạng.
Biểu ca Kỳ Kỳ Đình Đình, không ai online!
Kia, mình tự tra trên mạng trước đi!
Lên diễn đàn search đề tài tương quan, lập tức thấy một đống lớn topic có liên quan.
Lâu chủ: Xin giúp đỡ, bạn gái cũ của bạn trai ta đột nhiên quay về tìm hắn, xin hỏi ta nên làm sa bây giờ?!
n Này đơn không đơn giản, ngươi đến tìm ta đi!
n Ta cùng ngươi chiến đấu! Nếu đánh không lại đến chỗ ta mua áo đặc mạn biến thân thần khí, công dụng đặc biệt giá cả ưu đãi, liên hệ điện thoại 139*******!
n Bên trên nói thật vô nghĩa! Lâu chủ là nữ! Mua rồi cũng biến cô gái xinh đẹp của ta thành một thân chiến sĩ đầy sát khí!
n Bên trên ngươi mới nói vô nghĩa, ngươi dựa vào cái gì nói lâu chủ là con gái?
n Aaaaaaaaaaaaaaaa, ava, profile của lâu chủ ghi là nam!
n Phốc… Lâu chủ cảnh ngộ ngươi thật bất hạnh, thỉnh chú ý bảo vệ tiểu cúc hoa phấn nộn, nếu như có cần, có thể hướng ta inbox mua nội y! Mua ba tặng một! Hàng thật giá thật! Mua rồi miễn đổi1
Đây là cái gì…
Lạc Tiểu Tịch dở khóc dở cười đóng topic.
Vẫn là nên hỏi bọn biểu ca thì hơn.
Lấy di động vừa định gọi, đột nhiên nghe thấy tiếng Cung Lâm gõ cửa
“Có chuyện gì vậy?” Lạc Tiểu Tịch mở cửa.
“Tối nay ta có việc phải ra ngoài.” Cung Lâm xoa xoa đầu Tiểu Tịch, “Ngươi một mình ngủ trước đi, được không?”
Nhất thiết phải vậy a!!!!
Lạc Tiểu Tịch nóng nảy, ra ngoài buổi tối?
“Lâm Lâm ta đau đầu.” Lạc Tiểu Tịch ôm bụng ngồi xổm xuống.
“Đau đầu ngươi ôm bụng làm gì?” Cung Lâm dở khóc dở cười.
Giả bệnh thất bại, Lạc Tiểu Tịch ngồi xổm trên mặt đất ảo não.
Cái kia cái kia, mình thật khẩn trương, lại không có kinh nghiệm giả bệnh!
“Không muốn ta đi ra ngoài?” Cung Lâm ngồi xuống đối diện bé hỏi.
“Ân… vừa xem phim kinh dị, ta sợ lắm.” Lạc Tiểu Tịch cúi thấp đầu không dám ngẩng lên, sợ bị Cung Lâm nhìn thấy mắt mình đảo loạn không yên.
Mình không phải cố ý nói dối, nhưng mà, chính là không làm vậy thực không nghĩ ra cách nào làm cho Lâm Lâm đừng ra ngoài.
“Ân… vậy được rồi ta ở nhà với ngươi.” Cung Lâm đem bé ôm vào ngực hôn nhẹ, “Dù sao ta cũng không muốn đi.”
Lâm Lâm bảo hắn… không muốn đi?!
Hắc hắc hắc, tiểu mập mạo cao hứng, cọ cọ đầu vào cổ Cung Lâm.
Sau khi tắm rửa xong, Lạc Tiểu Tịch mặc áo ngủ leo lên giường Cung Lâm chuẩn bị ngủ.
“Ngươi xem phim gì mà khủng bố như vậy?” Cung Lâm thuận miệng hỏi bé.
“Ách… Biến thái tiễn đao của Lưu Đức Hoa!” Lạc Tiểu Tịch nói bừa.
Biến thái tiễn đao Lưu Đức Hoa… Đó là cái loại phim gì?
Bác sĩ Cung buồn bực, chẳng lẽ là RTHK giả mạo phim?
|
Đệ thập tứ chương
“Ngủ đi.” Cung Lâm tiến vào chăn, xoa rối tóc bé.
“Không tắt đèn sao?” Lạc Tiểu Tịch chỉ chỉ đèn ngủ bên cạnh hỏi hắn.
“Chờ ngươi ngủ ta mới tắt, kẻo ngươi lại sợ hãi.” Cung Lâm cười cười, vươn tay ôm bé vào lòng.
Lạc Tiểu Tịch nằm trong lòng Cung Lâm, lắc lắc đầu, không cẩn thận làm cúc áo hắn tuột ra.
“A..” Cung Lâm bật cười, nắm lấy cằm bé, “Ngươi làm gì vậy tiểu lưu manh?”
Lạc Tiểu Tịch xoát cái đỏ mặt, ách, cái kia cái kia… Không phải mình cố ý!
Tiểu mập mạp mũm mĩm ấm áp nằm trong lòng, sạch sẽ lại mềm mại, dưới ánh đèn màu lam nhạt, tựa như khối bánh mousse ngọt ngào mới ra lò.
Nhịn không được liền cúi đầu hôn lên môi bé một cái.
Lạc Tiểu Tịch ngây ngốc, hôn nhẹ một cái liền khẩn trương, căng thẳng liền quên hô hấp! Vì thế thoáng một cái mặt đỏ bừng, gấp đến độ đưa tay đẩy Cung Lâm ra.
“Tiểu ngốc nghếch.” Cung Lâm buồn cười vỗ vỗ khuôn mặt bé, “Sao lại ngốc như vậy?”
Tiểu mập mạp mặt đỏ đến tận mang tai, cổ hồng, thí thí (aka mông) hồng, toàn thân đều hồng.
Mình bị hắn đặt dưới thân hôn đến hôn đi, đương, đương nhiên thật khẩn trương!
“Đừng sợ” Cung Lâm cúi đầu cọ mũi bé, “Ngươi còn nhỏ, ta sẽ không làm chuyện khác.”
Ta ta ta rất nhỏ sao? Lạc Tiểu Tịch hấp háy mũi, kia khi nào thì mới tính là lớn?
“Ngủ đi.” Cung Lâm giúp bé cài khuy áo ngủ, kéo vào trong lòng mình, “Ngủ ngon.”
Ngủ ngon? Tiểu mập mạp nhẹ nhàng thở ra, dán người vào lòng Cung Lâm.
Cái kia, vừa rồi hảo khẩn trương.
Tỉnh táo ngẫm lại, kiểu này không được a, mình là đàn ông là đàn ông chân chính! Đàn ông chân chính sao có thể chỉ bị hôn một cái liền khẩn trương?
Ai nha thật thất bại!
Lần sau mình không được thua kém như vậy, phải tranh thủ đem Cung Lâm hôn đến ngất xỉu đi!
Một tiếng sau, Lạc Tiểu Tịch ngủ vù vù vù vù như tiểu trư, Cung Lâm buồn cười, đưa tay tắt đèn ngủ.
Có một số việc, trôi qua chính là trôi qua, nghĩ lại bao nhiêu cũng vô dụng, còn không bằng không nghĩ.
Cúi đầu hôn lên trán Lạc Tiểu Tịch, Cung Lâm đem bé gắt gao ôm vào lòng mình.
Ban đêm như vậy, hoàn hảo có bé cùng mình.
Sáng sớm hôm sau, Cung Lâm mang Tiểu Tịch đến bệnh viện đổi thuốc.
Vừa ra đến cửa, Lạc Tiểu Tịch ở trong phòng lề mề đã lâu.
Ai nha vạn nhất gặp phải tình địch thì phải làm sao bây giờ, mình phải ăn mặc đẹp một chút!
Một tay mở tủ quần áo, thay từng bộ từng bộ.
Đổi đến đổi đi, đều là hồng hồng trắng trắng.
Không đủ ấn tượng!
Chưa từ bỏ ý định tiếp tục tìm, rốt cục tìm được một chiếc áo sơ mi tối màu.
Tối như mực, cái này đẹp!
Lạc Tiểu Tịch vui vẻ mặc lên người, soi gương kéo kéo vạt áo, sau đó cởi mấy khuy áo, cảm thấy mình dường như có khí chất đàn ông.
Đàn ông chân chính đều có chút lưu manh, tỷ như biểu ca chẳng hạn!
Áo được rồi, quần tạm thời dùng quần jean ống côn, giầy… giầy đâu?
Đều là giày vải, đi vào trông thật thư sinh.
Lạc Tiểu Tịch thở dài, một bên nhìn giày một bên nhìn chân ngẫm nghĩ, hôm nào phải đi mua một đôi giày da đen bóng loáng!
“Tiểu Tịch.” Cung Lâm gõ cửa, “Đi thôi.”
“Nga.” Lạc Tiểu Tịch thưa một tiếng rồi mở cửa.
“…Ngươi mặc cái gì?” Cung Lâm vừa bực mình vừa buồn cười, “Quay lại thay!”
Cúc áo phanh đến tận bụng!
“Không thay!” Tiểu mập mạp muốn kháng nghị, kết quả bị bác sĩ Cung ôm vào trong phòng hai ba cái cởi hết quần áo.
“Trả lại quần áo cho ta… Ngô…” Lạc Tiểu Tịch còn chưa nói hết câu đã bị chặn miệng, vì thế liền khựng lại.
Ngây ngốc chán chê mới nhớ ra, mình nhất định phải man một chút!
Làm sao bây giờ, này này loại chuyện này…
Tiểu mập mạp nhắm mắt nhắm mũi, giương miệng hung hăng hôn lại.
Cái gì thế này!
Cung Lâm bị hoảng sợ, ngược lại buông Lạc Tiểu Tịch ra.
“Giận sao?” Cung Lâm sờ sờ mũi bé.
“Ân?” Lạc Tiểu Tịch mạc danh kỳ diệu mở mắt, “Không có a.”
“Vậy sao ngươi cắn ta?” Cung Lâm miết miết môi mình, cảm thấy có điểm tê dại.
Tiểu mập mạp cắn người thật tàn nhẫn.
Cắn người?
Lạc Tiểu Tịch lệ nóng doanh tròng, bất đắc dĩ thừa nhận mình đến bây giờ chưa từng hôn tàn nhẫn như vậy.
Sao lại khó như vậy!
Sauk hi đến bệnh viện đổi thuốc, Cung Lâm đến thư viện tra tư liệu, Lạc Tiểu Tịch nằm úp sấp trên bàn cảm thấy thực nhàm chán, cho nên chạy lên phòng máy trên lầu lên mạng.
Tra hôn như thế nào?
Tiểu mập mạp hắc hắc cười, lén lút mở trang tìm kiếm.
Ai nha, sao lại có nhiều phương pháp hôn như thế?
Lấy ra quyển sổ với cái bút, ghi lại từng điều từng điều đã đọc qua.
Càng về sau mặt càng đỏ.
QQ kêu tích tích, thì ra là Đình Đình, kêu mình cùng Lâm Lâm tối nay đi Karaoke.
Hay lắm hay lắm, Lạc Tiểu Tịch vui vẻ đáp ứng.
Vừa đúng lúc giới thiệu Lâm Lâm với mọi người.
Sau khi tắt QQ, Lạc Tiểu Tịch không thể chờ được chạy xuống tìm Cung Lâm.
Vừa chạy tới phòng đọc liền cả kinh, vì sao Đường Viễn lại ngồi cạnh Cung Lâm?
Tiểu mập mạp tức giận, thừa dịp người ta rời đi mà tiến tới và vân vân… Thật đáng ghét!
“Lâm Lâm.” Lạc Tiểu Tịch chạy tới bên cạnh Cung Lâm ngồi xuống, vươn tay ôm lấy cánh tay hắn.
Ta ta ta mới là chính thất!
“Chào cậu.” Đường Viễn hướng Lạc Tiểu Tịch chào hỏi.
“Chào.” Lạc Tiểu Tịch vẻ mặt không biết sợ.
PK sao, mình không sợ!
Cung Lâm bật cười, tiểu mập mạp bày ra cái biếu tình gì đây.
“Vậy ta đi trước.” Đường Viễn khép lại sách vở, “Lần sau ta lại tới tìm ngươi thỉnh giáo.”
Cung Lâm gật đầu cười: “Được.”
Được cái gì a! Lạc Tiểu Tịch căm giận, con mắt cấp tốc lướt qua quyển sách Đường Viễn đang cầm trên tay.
Bìa sách màu đỏ thẫm, dòng chữ mạ vàng nổi bật… Đọc không hiểu!
Tiểu mập mạp cảm thấy nguy cơ ập đến, nghĩ đến khoảng cách giữa mình và Cung Lâm càng lúc càng lớn.
Lo lắng lo lắng vô cùng.
“Làm sao vậy?” Cung Lâm xoa xoa khuôn mặt bé.
“… Không có gì.” Lạc Tiểu Tịch hoàn hồn, “Buổi tối Đình Đình rủ chúng ta đi Karaoke.”
“Hứa Đình?” Cung Lâm nhíu mày.
“Đi đi mà.” Lạc Tiểu Tịch sợ buổi tối Đường Viễn lại tới thỉnh giáo Cung Lâm, vì vậy nhất định phải kéo hắn ra khỏi bàn tay tên xấu xa kia.
“Được được được.” Cung Lâm không lay chuyển được bé, đành phải gật đầu đáp ứng, lại thầm nghĩ vừa lúc xem Hứa Đình kia là ai, thế nào khiến Lạc Tiểu Tịch mỗi lần nhắc tới hắn đều mặt mày hớn hở vui vẻ không nhịn được.
Ai nha Lâm Lâm đáp ứng rồi.
Lạc Tiểu Tịch hắc hắc cười.
Karaoke nhất định có rượu vang đỏ, Lâm Lâm tốt nhất uống đến say, như vậy hắn có thể cùng mình thực hành hôn hôn rồi.
Xoay vòng vòng.
Buổi tối tới KTV, Lạc Tiểu Tịch vừa đẩy cửa vào, đã bị cốc nước lạnh gác trên cửa dội đến lạnh thấu xương.
“A!!!” Lạc Tiểu Tịch kêu thảm thiết.
Cung Lâm đi theo sau bé lại càng hoảng sợ, tức tốc rút khăn tay giúp bé lau.
“Xin lỗi xin lỗi.” Một nam sinh từ sopha đứng lên, ôm hộp khăn tay vọt tới, miệng liên tục xin lỗi.
“Xảy ra chuyện gì?” Cung Lâm trừng mắt hỏi nam sinh kia.
“Ngươi là ai a?” Lạc Tiểu Tịch ướt như chuột lột, vẻ mặt cầu xin nhìn nam sinh kia.
Tóc có vẻ dài, đôi mắt đen trong sáng, nói hắn tuấn mỹ thì không phải, nói đẹp có lẽ hợp hơn.
Nam sinh xinh đẹp biểu tình có chút xấu hổ, há miệng định giải thích, thì đầu đã bị gõ một cái.
“Hạ Mộ (mộ trong ngưỡng mộ nhé) ngươi lại làm cái gì vậy?” Hứa Đình quát y.
Mình bất quá vừa ra ngoài một chút, quay về đã thấy Lạc Tiểu Tịch đầu nhỏ nước tong tỏng, không cần nghĩ cũng biết y lại giở trò quỷ.
“Xin lỗi a.” Hạ Mộ tự biết đuối lý, cũng không dám phản bác.
“Không sao không sao.” Lạc Tiểu Tịch khoát khoát tay, y là bạn của Đình Đình nha, mình sao có thể nói gì.
“Tiểu Tịch đến, thay quần áo.’ Hứa Đình cởi quần áo trong đưa cho bé, “Cẩn thận cảm lạnh.”
“Không sao, ta dẫn hắn đi chỗ khác một chút là được rồi.” Cung Lâm bất động thanh sắc kéo Lạc Tiểu Tịch đến bên cạnh mình, mang theo bé ra cửa.
Hũ dấm trong lòng tràn ra.
Tới WC rồi, Cung Lâm nhìn quanh, tiện tay mở một khoang trông có vẻ sạch sẽ, treo tấm biển tạm ngừng sử dụng ở ngoài.
“Làm gì vậy?” Lạc Tiểu Tịch có điểm buồn bực.
Cung Lâm cười cười, đưa tay cởi áo T – Shirt của mình, lại duỗi tay cởi khuy áo sơ mi của Lạc Tiểu Tịch.
“Lâm Lâm, ngươi ngươi ngươi…”Lạc Tiểu Tịch khẩn trương đến lắp bắp.
Không phải định, ở ở ở chỗ này?
Này cũng quá không có mỹ quan đi!
“Loạn tưởng cái gì đó!” Cung Lâm buồn cười xoa xoa đầu bé, đem áo T – shirt nhét vào tay bé, “Mặc vào đi kẻo cảm lạnh, ta đi hong khô áo cho ngươi.”
Nga, đều không phải như mình tưởng…
Tiểu mập mạp ngơ ngẩn, cười ngốc.
Trên người mặc áo của Lâm Lâm, Lạc Tiểu Tịch đứng sau Cung Lâm nuốt nước bọt.
Dáng người Lâm Lâm thật đẹp.
Da màu tiểu mạch sáng bóng nổi bật từng đường cong, vừa nhìn đã thấy thật đàn ông!
Tiểu mập mạp đi tới ôm lấy hắn, mặt cọ cọ lên lưng hắn.
Hảo rắn chắc nha~
Tiếp tục cọ.
“A…” Cung Lâm bật cười.
Tiểu ngốc tử.
Xoay người, hôn xuống.
Tại hành lang bên ngoài WC, có một vài vị khách vô tội gấp đến độ xoay quanh.
Đây là cái KTV gì a! Dọn vệ sinh gì mà lâu như vậy!
Trong phòng, Hứa Đình đen mặt một mình uống rượu.
“Uy, ngươi sinh khí a?” Hạ Mộ đưa tay lay lay hắn.
“Ngươi là việc có thể để đầu óc vào một chút được không, lớn rồi sao còn ấu trĩ như vậy?!” Hứa Đình trừng y.
Hạ Mộ bị hắn mắng vô cùng sửng sốt, phản ứng xong liền đập bàn: “Ta như vậy còn không phải tại ngươi!”
“Là ta ngươi có thể hắt nước a?!” Hứa Đình giận đến cả khuôn mặt đều vặn vẹo.
“Ta kháo ta là bị ngươi lừa đến nơi này, hắt ngươi một cốc nước thì sao!” Hạ Mộ nóng nảy, TMD, Hứa Đình thực hỗn đản, đầu tiên lừu y đến, bây giờ lại vì một tiểu mập mạp mà mắng y! Lại còn rống lớn tiếng như vậy!!!
Thực quá ác!
Càng nghĩ càng tức, Hạ Mộ cầm micro đứng lên bàn hét.
“Họ Hứa ta hận ngươi!”
Cửa phòng bị người đẩy ra, dư âm lượn lờ khắp không gian, Lạc Tiểu Tịch cùng Cung Lâm sững sờ đứng ở cửa phòng.
Phía sau đồng dạng khiếp sợ là Vương Lang cùng Lâm Kỳ.
Đó là một tình huống vô cùng quỷ dị…
Đủ loại hãi hùng.
|
Đệ thập ngũ chương
Hạ Mộ giơ micro đứng trên bàn 3 giây mới hoàn hồn, muốn nhảy xuống, lại không cẩn thận đá đổ mấy chai bia.
Nghe tiếng thủy tinh vỡ tan, Hạ Mộ có điểm vô thố đứng bên cạnh bàn, không biết nên làm gì tiếp theo.
Xong đời, bằng hữu Hứa Đình sẽ nghĩ mình là thằng ngốc.
Sớm biết vậy hôm nay sẽ không đến đây…
Thực ảo não…
Bốn người đứng ở cửa ngơ ngác nhìn nhau, vừa định nói cái gì để giảm bớt không khí xấu hổ không biết làm sao này, đột nhiên chợt nghe thấy tiếng nhạc rung trời.
“Lúc trước là ngươi phải ra đi, ra đi ra đi…”
“Phốc…” Lạc Tiểu Tịch bật cười.
Ai nha thần khúc…
“Ngươi đồng ý?” Hứa Đình đưa tay xoa xoa đầu Hạ Mộ, cười cười hỏi y.
“Ân.” Hạ Mộ đỏ mặt, vốn là chuẩn bị chỉnh Hứa Đình, nhưng không nghĩ tới lại bị nhiều ngoại nhân nghe thấy như vậy, thật là xấu hổ đến dọa người.
“Tới, ta giới thiệu ngươi với bằng hữu ta.” Hứa Đình tủm tỉm cười kéo Hạ Mộ giới thiệu với mọi người.
“Xin chào.” Lạc Tiểu Tịch cười tủm tỉm.
Y chính là học đệ thanh tú trong truyền thuyết của Đình Đình, biết biết.
Đều mặc áo sơ mi trắng giống Kỳ Kỳ, lại làm cho người ta có cảm giác khác biệt.
Kỳ Kỳ rất đẹp, nhưng lại rất phong độ, thế nhưng Mộ Mộ lớn lên cũng thật đẹp, lông mi đôi mắt cái mũi cái miệng, hết thảy đều thật xinh đẹp.
“Ân, chào mọi người.” Hạ Mộ còn e ngại vừa rồi mình làm chuyện dọa người với Hứa Đình, vì vậy dáng cười có chút cậu nệ.
Giới thiệu nhau xong, Hứa Đình gọi người đến dọn dẹp, không khí trong phòng mới bình thường hơn chút.
“Ta tới, cho ta chọn bài trước!” Lạc Tiểu Tịch xung phong lên chọn bài đầu tiên, quay qua hỏi Cung Lâm, “Lâm Lâm ngươi muốn hát bài gì?”
“Ta?” Cung Lâm lắc đầu, “Ta không hát, ta nghe ngươi hát.”
“Sao thế.” Lạc Tiểu Tịch hấp hấp mũi có chút thất vọng, nguyên bản còn muốn hát với Cung Lâm.
Nhìn bộ dáng ủ rũ của bé, Cung Lâm buông ly rượu ngồi vào phía sau bé, ghé vào tai Tiểu Tịch nhỏ giọng thì thầm vài câu.
Tinh thần tiểu mập mạp nháy mắt thăng lên 100 điểm, cuống cuồng gật đầu, đôi mắt cười híp lại.
Nói cái gì vậy? Lâm kỳ rất ngạc nhiên, vươn lỗ tai muốn nghe, nhưng tiếng Hứa Đình gào rống đã muốn ngập lỗ tai.
“Hắn hôm nay khí huyết dâng trào vậy?” Vương Lang há hốc mồm nhìn Hứa Đình.
Chết cũng nhìn không ra, Hứa Đình mặt than sẽ biến thành cái dạng ôm micro gào thét đêm nay.
Thật TM quỷ dị.
Hạ Mộ bưng ly rượu cười ngặt nghẽo, cài gì a, hát khó nghe muốn chết.
Nhìn Hạ Mộ cười ra nước mắt, lòng Hứa Đình cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tiểu tạc mao này cuối cùng cũng bỏ đi sự ngại ngùng.
Mọi người, ngay cả Hứa Đình cũng không nhận ra, trong ánh mắt mình nhìn Hạ Mộ, sớm tràn đầy sủng nịch.
Giữa phòng, Hứa Đình còn đang tự hủy hình tượng để lấy lòng học đệ, hát từng bài từng bài thần khúc (có lẽ là nhạc sến), nào là <Đêm hôm đó> lại đến <Trần tuyết đầu năm 2000>, Hạ Mộ càng nghe càng cười đến vui vẻ, Hứa Đình càng hát càng hăng.
Trong góc phòng, Lạc Tiểu Tịch đang cùng Lâm Kỳ ôm đĩa trái cây chia nhau, anh đào cho Tiểu Tịch, dưa mật cho Lâm Kỳ, mấy quả sung hai người chia nhau, cam và nho chua quá, để cho Lâm Lâm và Lang Lang!
Góc bên trái, Vương Lang đang cùng Cung Lâm nói chuyện phiếm.
Tiểu mập mạp nhà mình ngốc như vậy, luôn luôn bị người khi dễ.
Cái này bác sĩ Cung nhìn qua là biết, chẳng qua muốn yên tâm nhờ hắn chiếu cố Tiểu Tịch.
“Biểu ca uống nước hoa quả đi.” Lạc Tiểu Tịch bưng cái chén ngồi xuống.
Vương Lang nói mình đang khát, vì vậy thuận tay cầm một múi cam bỏ vào miệng.
Chua quá a! Vương Lang bị chua đến nhe răng nhắm mắt, với tay nhéo tiểu mập mạp.
Lạc Tiểu Tịch quăng chén nhanh chóng bỏ chạy, chạy quanh phòng hai vòng, cuối cùng không còn lựa chọn nào khác lao vào lòng Hứa Đình.
Cung Lâm trợn mắt, tiểu ngốc tử này suy nghĩ cái gì vậy! Không thấy chính mình đã muốn giang hai tay đợi bé sao?!
Hạ Mộ há hốc mồm sửng sốt, trong phòng có nhiều người như vậy, sao nó (bạn Mộ đang ghen nên dùng nó nga) lại cố tình nhảy vào lòng Hứa Đình?
Đương sự vậy mà thật không phát hiện, căn bản chính là cãi nhau ầm ĩ từ bé quen rồi.
“Không cho ngươi khi dễ Tiểu Tịch nhà ta!” Hứa Đình đem Lạc Tiểu Tịch ôm trong lòng mình che chở.
“Chính là, không được khi dễ ta.” Lạc Tiểu Tịch nhăn mặt.
Vương Lang vén vén tay áo, xông lên giết người.
Ba người cãi nhau ầm ĩ loạn xạ, khiến Hạ Mộ không ngồi đâu được đành phải đứng lên.
Lạc Tiểu Tịch nằm trên ghế sopha, bị Hứa Đình cùng Vương Lang đè trên người đến kêu oai oái.
Cung Lâm thật sự nhìn không nổi nữa, đi tới trước mặt đem bé kéo vào lòng mình.
“Hô… ngạt chết ta.” Lạc Tiểu Tịch ghé vào vai Cung Lâm thở hổn hển, thổi thổi làm cổ Cung Lâm ngứa ngày không thôi.
Cung Lâm ôm bé đặt xuống sopha, lấy khăn tay giúp bé lau nước hoa quả dính trên ngực.
Bản thân không phải một người keo kiệt, nhưng vừa ròi nhìn thấy bộ dáng tiểu mập mạp bị Hứa Đình đặt dưới thân, dù biết chỉ là đùa giỡn cho vui, trong lòng vẫn vô cùng khó chịu.
“Đình Đình cố lên!” Tiểu mập mạp ngốc nghếch còn tiếp tục cổ vũ.
“Ta thao ngươi a cái đồ biến thái! Mau xuống khỏi người lão tử!” Hứa Đình ở dưới thân Vương Lang rống giận, “Tiểu Tịch đã chạy mất rồi ngươi còn đè ta làm gì?”
Đầu sỏ gây án Lạc Tiểu Tịch ở trong lòng Cung Lâm cười nghiêng ngả.
Sauk hi hỗn chiến kết thúc, Hứa Đình ngồi xuống động động cổ, trong lòng thầm nghiến răng nghiến lợi.
TM ngươi không phát hiện học đệ của lão tử ở đây sao! Lại không để cho mình chút mặt mũi.
Một bên hùng hùng hổ hổ một bên nhìn quanh, sửng sốt.
Trong phòng, Vương Lang đang thực chân chó (su nịnh) uy Lâm Kỳ ăn hoa quả, Lạc Tiểu Tịch đang cùng Cung Lâm trò chuyện, Tiểu Mộ đâu?
Ra ngoài tìm một vòng cũng không thấy, gọi điện cũng không nghe máy, hỏi nhân viên phục vụ một đường tìm lên sân thượng, mới thấy Hạ Mộ một mình đứng tựa vào lan can.
“Chạy lên đây sao không nói với ta một tiếng.” Hứa Đình cười đi tới, “Gọi điện sao cũng không nhấc máy?”
“Di động để trong phòng.” Hạ Mộ nhìn xa xa vào màn đêm không quay đầu lại.
Hứa Đình đứng bên cạnh y, chỉ có thể nhìn sườn mặt Hạ Mộ.
Khiêu mi liếc mắt một cái, đều tinh xảo như ngọc lưu ly.
Có một số việc, rõ ràng xảy ra lần đầu tiên, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác vô cùng quen thuộc.
Tỷ như hiện tại, Hứa Đình tự dưng nghĩ, hình như bản thân đã gặp y rất nhiều lần.
Cũng là trên sân thượng, cũng là ở cái góc này,chỉ là vị trí hai người khi đó, hình như không có ánh sáng chớp lóe thế này mà là khắp trời đầy sao.
Đêm như vậy, lòng lại trở nên nhu hòa.
Bất chi bất giác, Hứa Đình vươn tay ôm lấy vai Hạ Mộ.
Thân thể Hạ Mộ cứng đờ, sau một hồi lâu, khuôn mặt có chút nóng lên.
Hai người, không ai nói gì, cứ đứng im lặng như vậy.
Ở trong phòng, Lạc Tiểu Tịch uống quá nhiều nước, cho nên lôi kéo Cung Lâm đi ra WC xả nước.
Giải quyết xong, Lạc Tiểu Tịch đứng trước gương chỉnh tóc.
Ai nha vừa nãy Lâm Lâm thừa dịp không ai chú ý, hôn mình một cái.
Chỉnh tóc xong vừa định đi ra ngoài, lại vừa vặn thấy một người đi vào.
“Di, thúc thúc ngươi cũng đi hát?” Lạc Tiểu Tịch hướng hắn chào hỏi.
Đó chính là thúc thúc đẹp trai gặp tại quán bar hôm trước!
“Ân, KTV này là ta mở.” Mục Thanh cũng có chút ngoài ý muốn, cười sờ sờ đầu bé.
Không biết vì sao, hắn luôn nghĩ tiểu mập mạp này rất khả ái.
“Thúc thúc ngươi thật lợi hại!” Lạc Tiểu Tịch vẻ măt sùng bái, hấp hấp mũi muốn nói lại thôi.
“Có chuyện gì sao?” Mục Thanh vừa rửa tay vừa hỏi bé.
“Ân, chocolate gấu của các ngươi ăn rất ngon.” Lạc Tiểu Tịch gãi gãi đầu, “Nhưng tỷ tỷ ở ngoài sảnh nói mỗi phòng chỉ được tặng một hộp.”
“A… Cái kia được làm thủ công, số lượng có hạn.” Mục Thanh buồn cười nhìn bé, “Ngươi thích?”
“Ân, ăn ngon lắm.” Lạc Tiểu Tịch liều mạng gật đầu, nghĩ thầm sao ngươi không tới kêu tỷ tỷ kia một chút, khuyến mãi 2 hộp!
“Được rồi, đi chơi đi, ta có việc phải đi trước.” Mục Thanh lau khô tay, xoay người ra cửa.
Cái gì.
Lạc Tiểu Tịch rất thất vọng, đại thúc đẹp trai thật nhỏ mọn!
Tiu nghỉu trở lại phòng hát, phát hiện bên trong chỉ còn lại mình Cung Lâm, tiểu mập mạp vừa định chạy tới kể chuyện đại thúc keo kiệt, lại thấy cửa phòng mở ra, một nhân viên phục vụ đẩy một xe đầy chocolate tiến vào.
“Ngươi gọi?” Cung Lâm cau mày nắm mũi Tiểu Tịch.
“không có…” Lạc Tiểu Tịch nuốt nước miếng.
“Là Mục tổng của chúng ta tặng.” Phục vụ đặt tất cả chocolate lên bàn, lại đưa cho Tiểu Tịch một tấm thẻ hội viên, “Mục tổng nói sau này ngài có thể lấy kẹo tùy ý.”
Ăn, ăn, ăn thoải mái?
Lạc Tiểu Tịch trừng to mắt, ai nha đại thúc đẹp trai thật tốt!
Cung Lâm sắc mặt có điểm biến đen, nếu mình nhớ không lầm, chủ nhân của KTV này với bar Tây Dạ là cùng một người, nghe nói hắn ly hôn từ rất sớm, nhiều năm qua vẫn chưa tái hôn.
“Ngày mai ta lại cùng bạn học tới chơi được chứ?” Lạc Tiểu Tịch ôm thẻ hội viên đắc ý lẩm bẩm.
“Không được.” Cung Lâm đoạt lấy thẻ hội viên nhét vào túi, ôm lấy Lạc Tiểu Tịch đứng lên, “Về nhà.”
“Tại sao?” Lạc Tiểu Tịch mạc danh kỳ diệu, sao tự nhiên Lâm Lâm lại mấy hứng vậy?
“Có về hay không?” Cung Lâm có chút tức giận.
Đầu tiên là Hứa Đình, giờ là Mục Thanh, tiểu mập mạp này thế nào lại gặp người nào câu người đó là sao?
“…Về.” Lạc Tiểu Tịch mặc dù rất buồn bực, nhưng cũng biết Lâm Lâm sinh khí, vì vậy theo hắn ra cửa.
Trên đường thuận tiện len lén nhắn tin cho biểu ca, nhờ hắn giúp mình mang chocolate về!
Về đến nhà, Cung Lâm ôm tiểu mập mạp ngồi trên sopha, chuẩn bị cùng bé nói chuyện.
Lạc Tiểu Tịch chớp chớp mắt, ai nha miệng Lâm Lâm rất gần mình.
Lúc sáng tra trên mạng, trên đó có một cái nói là khi nào cãi nhau thì nên hôn một cái.
Cái kia, mình cùng hắn cãi nhau, vậy Lâm Lâm bây giờ tâm tình nhất định không tốt, thử một cái xem sao.
Lạc Tiểu Tịch nuốt nuốt nước miếng, bạo gan hôn tới.
Cung Lâm vốn đang định nói, đột nhiêu bị môi Lạc Tiểu Tịch phủ lên.
Ân? Đây là cái tình huống gì!
Bác sĩ Cung suy nghĩ một chút, chẳng lẽ tiểu mập mạp này biết mình sai rồi, muốn chủ động hôn để xin lỗi?
Quản cái nguyên nhân của bé làm gì, tiểu phiến môi mềm mềm đô đô dâng lên tận cửa, kẻ ngu mới có thể cự tuyệt.
Cung Lâm nâng ót bé, rất nhanh phản thủ vi công, hôn Lạc Tiểu Tịch đến chóng mặt.
Buông thân thể tiểu mập mạp mềm nhũn trong lòng xuống, Cung Lâm nhẹ nhàng đơn giản xoay lại đặt bé xuống sopha.
Hô… rốt cục hôn xong rồi.
Lạc Tiểu Tịch còn chưa kịp hoàn hồn, lại một lần nữa đôi môi bị hung hăng chặn lại.
Mấy thứ trên mạng nói quả nhiên là gạt người! Tiểu mập mạp một bên bị hôn một bên căm giận không thôi.
Lâm Lâm có ngất đâu, choáng váng rõ ràng vẫn là mình!
|