Chanh Hoàng Phản Hồi (Sắc Cam Trở Lại)
|
|
CHƯƠNG 3
Tới dưới lầu công ty rồi, trước tiên ta mua mấy cái bánh mì làm lương khô, chuẩn bị cho cả ngày không xuống tầng. Trong phòng làm việc rất to rất trống trải, số người tận lực yêu cầu đòi tăng ca dường như chỉ có một mình ta.
Trợ lý Tiểu Đặng ngày hôm qua đã lưu lại tờ giấy trên bàn ta, báo cho ta biết trợ lý đặc biệt Chung của Hội Duyệt đã để lại cuộc điện thoại, ta trực tiếp đem tờ giấy vo viên thành một nắm ném vào trong sọt, mở máy vi tính bắt đầu sửa chữa bản đề án. Không biết đã qua bao lâu, chuông điện thoại đột nhiên vang lên chói tai, ta bị hù dọa, nhìn thời gian phía dưới bên phải màn hình máy tính, đã là mười hai giờ rưỡi. Nhận điện thoại, là bảo vệ dưới tầng: “Luyện tiên sinh, có người này, vị Chung tiên sinh tìm ngài.” Ta suy nghĩ một chút: “Cho hắn lên đi.” Vô thức nhu nhu giữa đôi mắt mệt mỏi, lấy ra thuốc nhỏ mắt nhỏ hai giọt, khi mở mắt ra, trợ lý tổng giám đốc tiên sinh trăm công nghin việc đã đứng trước mặt. “Nên ăn đi.” Hắn đem một âu cơm giữ nhiệt đặt lên trên bàn làm việc của ta, “Ngươi chắc chắn lại chỉ định ăn bánh mì.” Ta lắc đầu: “Lương của ngươi bằng phân nửa người trong công ty chúng ta gộp lại, hắn cư nhiên phái ngươi tới đưa cơm, thực sự là không chú ý cách kiểm soát chi phí nguồn nhân lực.” “Hắn kỳ thực rất muốn tự mình tới, bất quá không dám. Dường như đêm qua lại chọc ngươi tức giận nữa?” Chung Vị Luân nhảy lên mặt bàn ngồi, hồn nhiên không thèm để ý khí chất mà một người nhiều tiền nên có của mình. Ta mở nắp nồi cơm, bắt đầu ăn. Phí thời gian cùng sinh lực đi cự tuyệt cơm do Chung Vị Luân đưa tới không chỉ không khôn ngoan, mà cũng không có khả năng thành công. Hắn thực sự là một trợ lý siêu cấp, ông chủ phân phó công chuyện chưa từng xảy ra sai sót. Cơm nước xong, Chung Vị Luân lấy ra từ trên người một cái bọc nhỏ. Ta nhìn hắn một lúc, vẫn đành cam chịu mà vươn tay ra. Đo huyết áp xong, sau đó đo qua nhiệt độ cơ thể, trợ lý siêu cấp đối với thái độ hợp tác của ta tỏ ý tán thưởng: “Phi Phi, xem ra ngươi gần đây đều uống thuốc đúng giờ, tình hình rất ổn định.” Ta cười nhạt. Không cách nào để không đúng giờ ăn, trợ lý của ta Tiểu Đặng cầm hai phần tiền lương, trong đó một phần do họ Duẫn đưa cho. “Được rồi, không làm phiền ngươi làm việc. Lúc nào tan ca? Ta tới đón ngươi.” “Không cần, buổi tối hẹn bạn bè đi uống rượu.” Chung Vị Luân nhíu mày: “Phi Phi, ngươi không uống được rượu.” “Ngươi nói như vậy chỉ bởi vì ông chủ ngươi cho rằng ta không có khả năng uống, trên thực tế ta có thể. Ta có thể uống rượu, chạy bộ, chơi bóng, leo núi. Nếu có một ngày trái tim của ta đột nhiên dừng lại, cũng là vì đã tới lúc cần dừng lại, mà đều không phải do đã làm những vận động bị cấm.” “Phi Phi, ngươi phải quý trọng thân thể của mình.” “Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, ta sẽ.” Ta quăng một viên cao su vào trong miệng, một lần nữa vùi đầu vào giữa máy vi tính. Chung Vị Luân không thuyết giáo nữa, sau khi cởi áo khoác ra khoác lên trên người ta liền lặng lẽ rời đi. Buổi tối chạy tới quán bar “Phong Bao” thì đã hơi muộn, những đồng nghiệp khác tham gia tụ họp đều đã đến đông đủ. A phong nhảy dựng lên nhét vào ta một chén rượu: “Phi Phi, ngươi phải bị phạt rượu, uống!” Ta cười cười lắc đầu: “Không, ta không uống được rượu.” Trợ lý Tiểu Đặng lập tức bước lên: “Luyện quản lí thực sự không uống được, hắn bị dị ứng với cồn.” Nhịn không được bật cười. Dị ứng? Vừa nghe đã biết là chỉ thị của người nào đó. “Lại tăng thêm ca ngày nữa sao?” Trần Đông ở ban kế toán ngồi xuống bên cạnh ta, “Dự án lần này chuẩn bị rất khó khăn?” Ta chỉ thản nhiên, nâng chén uống một ngụm. Trong những lúc thế này, không nói chuyện công việc là tác phong trước sau của ta. Thư ký phòng cùng các cô gái bên ban quan hệ xã hội đều qua đây, Viên tiểu thư với khuôn mặt tròn, đôi mắt cũng tròn biểu cảm hưng phấn hỏi: “Luyện quản lí, nghe nói lần kiểm tra lần này, các ngươi cư nhiên gặp được Duẫn tổng tài của tập đoàn Hội Duyệt?” “Gặp được.” Ta gật đầu. Các cô gái trở nên kích động kinh hô mấy tiếng, có người còn vỗ vỗ ngực mình, có người ra sức nắm chặt hai tay đặt trước ngực, Viên tiểu thư không khống chế được hào hứng, gần như nằm úp sấp tới trên đùi ta. “Nói nhanh nhanh, hắn ngoài đời thoạt nhìn cũng đẹp trai như vậy sao? Rất lãnh khốc chứ? Có mở miệng nói chuyện không? Thanh âm có êm tai không? Có cùng hắn nắm tay chưa?”Vài cánh tay trắng hồng từ bốn phương tám hướng vươn tới phía ta đang loạng choạng, líu ríu mà ồn ào. “Đẹp trai, lãnh khốc, thanh âm êm tai, hôm đó không nắm tay.” Ta trả lời ngắn gọn, cầm một miếng khoai chiên lên ăn. “Ngươi sao lại như vậy?” Ngụy tiểu thư hờn dỗi nện vào vai ta, “Sao không chịu nói nhiều thêm một chút cho chúng ta nghe? Người ta so với chúng ta căn bản là hai người ở hai thế giới, ngươi không cần phải đố kỵ với hắn.” Sự thực trong lời nói của cô ta. Không sai, bình thường đi làm nhìn thấy dạng người như Duẫn Hội, quả thực giống như đang nhìn một thế giới khác. “Kẻ có tiền thì sao chứ? Những phiền não của kẻ có tiền so với chúng ta còn nhiều hơn.” A Phong đã hơi ngà ngà say rót đầy thứ chất lỏng màu đỏ vào chén rượu, híp mắt nói chen vào, “Chờ cho các ngươi có cơ hội được gả vào nhà có quyền thế thì biết, đến khi có chuyện đấu đá với nhau tới mất hết nhân tính, nói không chừng có ngày bị trói bắt đi, người trong nhà thà rằng ngươi thành con tin bị giết cũng không có ý định lấy tiền ra chuộc, cho rằng đấy là trải qua những ngày hạnh phúc sao?” Ngụy tiểu thư cười lạnh nói: “Lại một kẻ đố kỵ! Ngươi cho rằng Duẫn tổng tài chỉ là có tiền thôi sao? Nhà người ta còn có phẩm cách, có đẳng cấp, nếu như là kiểu nhà giàu bộc phát, thì còn ai cam tâm tình nguyện vì hắn?” “Ngươi quen hắn? Ngươi làm sao biết được đẳng cấp phẩm vị của hắn? Cũng chỉ được cái nắm giữ cả đống tiền, nói không chừng cởi bỏ âu phục đắt tiền, cũng chỉ là một người bình thường!” “Người ta cho dù có cởi bỏ một thân tây trang, thì cũng đẹp trai hơn ngươi gấp nhiều lần! Không phục chứ gì?” Viên tiểu thư vênh cái cằm nhọn, tựa như bạch mã hoàng tử Duẫn Hội đang đứng phía sau cô ta chịu để cho cô ta bảo hộ, biểu tình một bước cũng không nhường.
|
Ta cảm thấy bọn họ thực sự quá ầm ĩ, liền chen qua những khe hở giữa đám người đến ghế sô pha một góc ngồi, với nhu cầu cách ly khỏi cái đống đang sôi nổi bàn luận về người ấy một chút. “Mệt mỏi?” Một tay từ phía sau vươn tới đặt trên vai ta, “Ngươi nên về nhà nghỉ ngơi sớm một chút.” Ta nhẹ nhàng ngẩng đầu cười. Người nói chính Ngô Xán bộ hoạch toán, thường ngày ở công ty hai chúng ta cũng được xem như là có qua lại. Đám người kia đã bắt đầu bàn luận về mối quan hệ giữa tiền tài và danh dự, song song đó rượu vẫn tiếp tục được rót. Tiểu Đặng thiên tân vạn khổ đem cơ thể nhỏ nhắn lay động từ trong đám người đi ra, đưa một chén trà nóng cho ta. “Ngươi thực sự là một trợ lý vô cùng đắc lực” Ngô Xán khen ngợi cô ta, “Khó thấy được một phụ nữ lại không say mê Duẫn Hội.” Tiểu Đặng không tiếp lời, trong bóng tối lờ mờ cũng thấy không rõ vẻ mặt của cô nàng. Tiết tấu âm nhạc đột nhiên nhanh mạnh lên, là những điệu nhảy disco điên cuồng, xung quanh đều có bóng người lay động hướng sàn nhảy di động. Ta đứng lên. “Luyện quản lí, ngươi không thể nhảy điệu này, quá mạnh mẽ.” Tiểu Đặng kéo ta, lớn tiếng gọi, để bảo đảm chắc chắn trong không gian với đủ thứ tiếng động ầm ĩ ta cũng có thể nghe thấy. Ta gạt tay cô ta ra, cởi áo khoác, hướng sàn nhảy đi đến. Tiểu Đặng giống như một bộ phận gắn chặt trên cổ tay ta, theo ta, trên đường đi liên tiếp can ngăn, thẳng đến khi ta đi qua sàn nhảy, quầy bar, hàng lang, đến toilet nam. “Cô muốn tiếp tục theo vào sao?” Ta hỏi. Cô ta nhìn xung quanh, dường như lúc này mới phát hiện mình đang ở nơi nào, trên mặt hiện lên nụ cười gượng gạo, lầm bầm nói: “Nguyên lai ngươi không phải muốn khiêu vũ a… Xin cứ tự nhiên… Xin cứ tự nhiên…” Đóng cửa toilet, âm thanh tiếng nhạc rung trời thoáng cái trở nên nhỏ đi, ta nhu nhu giữa đôi lông mày, cảm thấy mí mắt có chút trĩu nặng, có lẽ quả thật nên quay về nghỉ ngơi. Mối quan hệ với công ty của ta gần đây cũng không tồi, nhưng quyết không phải loại phần tử tích cực trong những cuộc tụ họp như thế này, bởi vậy đối với việc ta rời đi trước, chỉ có vài tiếng nũng nịu tựa như oán trách, rồi họ lại quay ra tiếp tục cuồng hoan và tranh luận. “Phi Phi, ta đưa ngươi về.” Ngô Xán từ hướng sàn nhảy chạy qua, ở cửa quán bar kéo ta lại. “Không cần, ta cũng không phải nữ hài tử, tự mình gọi xe đi là được. Ngươi nhanh quay lại đi, dù sao ngày mai cũng không phải đi làm, chơi đùa cho đã a.” Ta đẩy đẩy bờ vai của hắn, đẩy hắn quay về bên trong cánh cửa bằng thủy tinh. Trên đường đi vắng vẻ tĩnh lặng, ta đem chiếc áo vét vẫn luôn buộc bên hông ra khoác lên người, dựa tạm vào cột đèn bên đường. Lấy ra từ bên hông chiếc điện thoại di động, nhìn vào, cuối cùng phát hiện có tới bảy tám cuộc gọi nhỡ, đều là một dãy số đồng nhất, có thể vừa rồi vào trong quán bar quá ầm ĩ, không nghe thấy. Nhìn chằm chằm dãy số kia một hồi, đầu ê ẩm, có một loại cảm giác bất an lấp đầy trong lòng, liền ngay cả ngón tay ấn trả lời đều nhịn không được mà hơi run rẩy. Điện thoại được nối, sau ba tiếng chuông lập tức có người tiếp nhận: “Xin chào, nơi này là viện an dưỡng Duy Khoa.” “Xin chào, ta là Luyện Phi, bác sĩ Từ tìm ta sao?” Thanh âm đối phương thoáng cái trở nên gấp gáp rất nhiều: “Luyện tiên sinh, ngươi chờ một chút, ta lập tức tìm bác sĩ Từ lại đây.” Ta lấy tay che miệng, nín hơi chờ đợi, khoảng chừng một phút sau, thanh âm bác sĩ Từ thở hồng hộc truyền đến: “Luyện phi, ngươi hiện tại đang ở đâu?” Hơi dừng lại một chút, ta trả lời: “Ta ở nhà.” “Có người bên cạnh ngươi không?” “Có, . . . Duẫn… Duẫn Hội đang ở bên cạnh ta…” Ta hàm hồ nói. Bác sĩ Từ ở đầu bên kia thật sâu thở dài một hơi: “Luyện phi, hảo hảo ngồi xuống, hít sâu, không nên gấp gáp… Có một tin… Tin xấu… Như vậy đi, ngươi đem điện thoại đưa cho Duẫn tiên sinh, ta nói trước với hắn.” “Không.” Ta cự tuyệt. “… Được rồi, Luyện Phi, ngươi phải biết tự khống chế tình hình bản thân, đừng quá kích động… Là như thế này, buổi chiều ngày hôm nay, tình trạng mẹ ngươi đột nhiên chuyển biến xấu… Sau khi cấp cứu ban đầu lẽ ra đã ổn định rồi… Không nghĩ tới buổi tối lại phát tác lần thứ hai. . . . . . Thời gian tử vong. . . Khoảng chừng chín giờ hơn…” Chín giờ hơn, khi đó ta đang làm gì? Ngồi ở quán bar tối mờ ầm ĩ, nghe thứ nhạc rock sôi động, nhìn trai thanh gái lịch lượn lờ qua lại trước mắt. Giơ tay trái lên, đặt trên ngực mình, cách da thịt cùng khung xương này, ta có thể sờ thấy trái tim đang run rẩy kịch liệt, từng chút từng chút một dữ tợn, dường như cảm nhận sâu sắc được thần kinh đang bị đè nén, quặn đau đến mức tứ chi trăm xác đều chết lặng. Thanh âm bác sĩ Từ khẩn trương càng không ngừng truyền đến, tựa hồ đang gọi tên ta: “Luyện Phi, Luyện Phi! ! Ngươi sao rồi? … Nhanh lên một chút uống thuốc! Kêu Duẫn tiên sinh lấy thuốc cho ngươi uống… . . . Luyện Phi! … Luyện Phi… Luyện Phi…” Điện thoại di động từ các ngón tay ta rơi xuống, ta cong người lại, dựa vào cột đèn trượt ngồi xuống, đã không phân rõ lúc này đây, len lỏi trong huyết mạch cùng dây thần kinh là cảm giác gì, bi thương? Đau đớn? Hay là sự nhẹ nhõm sau khi được giải thoát? Thở ra từ trong ***g ngực một ngụm không khí sau cùng, trái tim co rút ngăn cản ta hít vào luồng tiếp tế mới, cảm giác hít thở không thông lan tỏa khắp não bộ, đây đều không phải lần đầu tiên phát tác, đây là lần đầu tiên khi ta phát tác, không có hắn bên cạnh. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, điều ta muốn có lẽ là lời giải thích về mối quan hệ lúc này giữa ta cùng hắn, rốt cục bắt đầu từ từ mờ dần… . . . Thế nhưng sinh mệnh ta cũng không phải đã tận cùng, Ngô Xán ma xui quỷ khiến thế nào lại nghĩ ra đi xem ta có tìm được taxi không, vừa kịp phát hiện thân thể về cơ bản đã không còn sức sống ngã ở ven đường. Trong cơn nguy cấp đã tới phòng cấp cứu của một bệnh viện gần nhất, vật lộn trong nhiều giờ liền, tiếp nhận vài lần sốc điện để khôi phục, khối bom hẹn giờ bất ổn kia, trái tim của ta rốt cục cũng trở nên bình ổn. Tỉnh lại thì Ngô Xán đang sợ đến hồn vía lên mây canh giữ ở bên giường, vừa thấy ta mở mắt đã bắt đầu đông hỏi tây hỏi, cũng kể lại tỉ mỉ quá trình cấp cứu ta, làm ta có thêm cảm giác làm người được tái sinh. Thật vất vả để chờ người kia dừng lại, ta nhờ hắn đi mua giúp ta một lọ sữa tươi. Hắn lập tức đứng lên, kiểm tra một chút bình truyền dịch của ta, phân phó nói: “Hảo hảo nằm nghỉ ngơi một lúc, ta lập tức quay lại.” Ta gật đầu, thế nhưng ta biết, vô luận hắn hành động có nhanh bao nhiêu, khi trở về ta cũng có thể không còn nằm trên chiếc giường này nữa. Thân ảnh Ngô Xán biến mất chưa được năm giây, cửa phòng bệnh lần thứ hai được mở, trợ lý tổng giám đốc tiên sinh sắc mặt tái nhợt tiến vào, phía theo sau là một số người cường tráng, hùng hổ, giống như hắc đạo trả thù. Ta cảm thấy có chút hư nhuyễn, lần thứ hai nhắm mắt lại, mơ mơ hồ hồ chỉ cảm thấy bị người khác nhẹ nhàng nâng dậy, được mang đến một chiếc giường khác, đẩy ra ngoài, lên xe, chạy, lại bị đưa xuống, một lần nữa được an trí trên chiếc giường lớn hơn mềm mại hơn, có người dùng ống nghe khám bệnh lạnh lẽo ở trên ngực ta trượt qua lại vòng quanh để kiểm tra, thỉnh thoảng có tiếng nói nhỏ khe khẽ gián đoạn vang lên, nhưng nghe không rõ rốt cuộc đang nói cái gì. Cố mở mí mắt thành một khe nhỏ, các máy móc bên người tích tắc âm vang, theo ý ta, được trưng ra trên màn hình kia, có lẽ là quỹ đạo tim đập của ta, không còn những quy luật như trước nữa, luôn luôn có khả năng thành một đường thẳng đáng sợ. Ngay bức tường phía trước là một mảnh trắng như tuyết, không hề có đồ trang trí, đôi mắt ta mặc dù không thể xuyên qua chướng ngại vật dị thường dày này, nhưng ta biết rõ ràng, từ phía bên kia bức tường nhìn qua, tấm bình phong đấy chính là một mặt thủy tinh trong suốt, có thể đem toàn bộ gian phòng này nhìn đến không bỏ sót bất cứ thứ gì. Có một nam nhân vô cùng lo lắng, đang dán lên mặt tấm thủy tinh kia, dùng ánh mắt thống khổ nhìn chăm chú vào ta. Chung Vị Luân cúi xuống gần thân thể ta, nhỏ giọng hỏi: “Phi Phi, để cho hắn tiến vào có được không?” “Ta lúc nào có thể đến trại an dưỡng?” Nhìn vào trong cái bình đang treo trước giường, từng giọt từng giọt nhỏ xuống, ta hỏi không liên quan. “Đám tang của bác gái, chúng ta có thể lo liệu trước.” Ta cười nhạt. Lo liệu trước, sau đó đem hũ tro cốt đến cho ta nhìn, hắn cho rằng làm vậy có thể khiến ta bớt phải chịu đựng đả kích? Chung Vị Luân nhẹ nhàng thở dài. Ta cắn cắn góc chăn, lòng tràn đầy thê lương. Mẹ cả đời nhu thuận, đại nạn ập đến thì thần kinh lập tức trở nên bất thường, tính ra chỉ bị hai ba ngày đau khổ. Giờ đây khi cát bụi lại trở về cát bụi, nếu có chút linh thiêng quay về chốn cũ, nhìn lại đứa con trai đang chìm nổi giữa nhân gian, không biết có phủ nhận thứ tình cảm không đành lòng thuộc về người trần? Bà khi còn sống đều không phải loại người lương thiện đại từ đại bi, ngoại trừ đứa con gái của chồng mình, chưa từng bố thí nửa điểm yêu thương cho người ngoài, nhưng cũng chẳng bao giờ tùy ý làm việc xấu, không có công lớn, không có lỗi lầm nghiêm trọng, sau khi rời đi, nơi đến, là thiên đường hay chính là địa ngục? Nếu ta là bà, ta chọn địa ngục. Vô luận thế nào, cha ta chính là ở chỗ đấy. “Ngươi an tâm nghỉ ngơi, di thể của bác gái Duẫn tiên sinh đã phân phó bảo quản tốt, dù sao cũng phải để ngươi gặp một lần sau cùng.” Chung Vị Luân quay về phía tường nhìn một lúc lâu, như thể an ủi ta. Duẫn Hội Duẫn Hội, nguyện kiếp sau ngươi không nên gặp phải ta, ta cũng không nếu gặp phải ngươi. Nguyện kiếp sau không nên lần nữa yêu nhau. *** Một kiếp phù sinh một kịch trường Đồng sàng dị mộng kịch thê lương Say sưa mộng cảnh ai người tỉnh Tỉnh giấc nồng say mộng kịch tàn.
|
CHƯƠNG 4
Ba ngày sau, ta cuối cùng đã được cho phép, có thể ngồi trên xe lăn, đến nhìn mẹ ta một lần cuối.
Khuôn mặt đã bị tô son trát phấn qua thoạt nhìn thật xa lạ, trống rỗng giả tạo, liền ngay cả nếp nhăn dường như cũng được căng ra. Bà ăn mặc một bộ trường sam quần dài theo phong cách cổ xưa, cách biệt so với những âu phục hoa lệ phù hợp mà bà thích mặc trước đây, màu sắc đương nhiên là màu da cam, đây đều không phải là màu bà thích nhất, thậm chí cũng không phải màu sắc Duẫn Hội thích nhất. Màu da cam, kỳ thực là màu ta thích nhất. Nhớ lại cái thời niên thiếu khi đó, thích ngồi dưới ánh trời chiều vàng rực, cầm ly nước cam ấm áp, hai đùi đong đưa, nhìn nam nhân trong bể bơi vòng qua lại như con thoi bơi a bơi a. Ai biết điều thần kỳ chả thể lưu giữ, ánh dương quang rút đi, nước cam lạnh lẽo trở nên vừa chua vừa chát, hình ảnh nam nhân trưởng thành cướp đi toàn bộ mọi thứ của hắn, kéo hắn trơ trụi ôm vào trong lòng, tuyên bố: “Ta yêu ngươi, ta chỉ yêu ngươi.” Ta quay đầu nhìn lại cái thời niên thiếu không biết theo ai kia, đáy lòng một mảnh thê lương. Mất tròn một tuần nghỉ bệnh, Lâm tổng gấp đến độ suýt nữa hói cả đầu, A Phong tạm thời tiếp nhận đề án của ta, ngoại trừ thay đổi màu sắc bên ngoài, hắn không hề động vào bất luận bộ phận thiết kế nào, mà bắt đầu vẽ mẫu thiết kế mang đến. Nhìn hàng mẫu, ta gật đầu. Bất quá chỉ là một cuộc triển khai thiết kế mà thôi, không cần quá hoàn mỹ. Đây là Duẫn đại tổng tài tự mình tiếp nhận phương án, chỉ cần hắn không mở miệng bới móc, những người khác của Hội Duyệt sẽ không đưa ra dị nghị. Khoản dự chi kinh phí thiết kế đã ghi lại, Lâm tổng sắc mặt vui mừng hỏi thân thể ta thế nào rồi, có muốn nghỉ ngơi thêm vài ngày hay không, ta chỉ nói không sao, hắn lập tức thay đổi sắc mặt, xót thương nhìn ta, cười đến mười phần. Ngô Xán vừa thấy ta, hoảng hốt lo sợ kéo sang một bên, luôn miệng hỏi: “Ngươi sau đó đã ở đâu? Hiện tại có thể đi làm chưa?” Ta nói có bạn bè đến giúp ta chuyển viện, cũng bởi vì đã đi mà không nói gì, hướng hắn xin lỗi. Người này quả là tốt, lập tức thoải mái, không so đo tính toán loại chuyện này, nếu không phải hắn đã có vợ có con, ta thật sự đã cho rằng hắn có thứ tình cảm khác không đúng đối với ta. Tiểu Đặng vẫn trung thành với cương vị, đúng giờ thúc dục ta uống thuốc. Mỗi lần đi tới Hội Duyệt để tiến hành khơi thông dự án, các tiểu thư ở các ban trong công ty đều sẽ tới hỏi có được may mắn lần nữa nhìn thấy Duẫn đại tổng tài hay không. Bởi vì lệnh cấm kỳ hạn một tháng chưa hết, các nàng đương nhiên nhiều lần đều thất vọng mà quay về. Tất cả dường như đều đã dần trở lại quỹ đạo, ngoại trừ việc ta mất đi một người mẹ. Dù cho lúc thần trí bà còn minh mẫn cũng không mấy quan tâm nhiều đến ta, sau khi thần kinh bất thường càng đối với ta làm như không thấy, nhưng bà dù sao cũng là mẹ của ta. Cho tới bây giờ ta trên thế giới này, cũng chỉ còn lại một người thân cuối cùng. Ngày đó chính thức tuyên bố triển khai dưới mưa, bên ngoài sắc trời càng u ám thì bên trong đợt triển lãm được lấy nền là sắc màu cam càng thêm ấm áp nhu hòa. A Phong cảm khái nói: “Kỳ thực chọn màu này cũng không sai, kẻ có tiền kia cũng không phải loại bất tài.” Ta kinh ngạc liếc hắn một cái, từ sau khi bạn gái bị một cậu ấm nhiều tiền cướp mất, đây là lần đầu tiên hắn đánh giá một kẻ lắm tiền theo cách khách quan như vậy. Qua mười giờ, bên trong cuộc triển lãm bắt đầu có dòng người tràn vào, ta ngược lại không có việc gì làm, một mình một người ngồi trong góc phòng. Tiểu Đặng mang đến một cốc nước chanh ấm nóng, ta lạnh lùng đẩy ra: “Người kia không nói cho ngươi ta không uống thứ này nữa sao?” Nàng sắc mặt trắng nhợt, lập tức chạy vội đi tìm trà. Ta thở dài. Cô gái này đều không phải đang nóng vội lấy lòng ta. Nàng đang nóng vội lấy lòng Chung Vị Luân. Ta đã từng tận mắt thấy qua, nàng đơn giản chỉ vì một lời tán thưởng của Chung Vị Luân mà nhãn thần liền tỏa sáng vẻ mặt hào hứng. Theo nghĩa nào đó mà nói, hắn cũng là một sát thủ. Biển người tuôn qua tuôn lại, nhìn vào mà đầu óc ta có chút hoa mắt, A Phong cầm hai khối chocolate đem qua cho ta ăn, bảo ta tiến lên xem cuộc triển lãm, còn hắn rất đói bụng, muốn đi ăn. Kỳ thực cuộc triển lãm này cũng không có gì hay để xem, đại bộ phận sản phẩm mọi người đang nhìn chỉ dùng để trưng bày thử. Ta ngồi đến buồn chán, lấy điện thoại ra chơi xếp hình khối lập phương. “Ta có thể ngồi ở chỗ này không?” Một thanh âm dịu dàng vang lên. Ta ngẩng đầu, đó là một phụ nữ công chức độ tuổi ba mươi, đôi mắt vô cùng khôn khéo, như muốn nhìn thấu mọi biểu tình. “Không thể.” Ta nói. “Đừng đề phòng như vậy a, ” Cô ta cười nói, “Tôi chỉ là tới tiến hành phỏng vấn mà thôi.” Ta quay qua …. Cô ta đã đem tấm hình lớn chụp cha ta cùng nữ nhân lõa thể chết bất đắc kỳ tử trên giường, đăng mười phần đều là trí tưởng tượng lên tập san để bán chạy, chuyện trên ta có thể tha thứ, bởi vì cô ta dù sao cũng chỉ là tìm tin tức kiếm cơm, ta chỉ không thể tha thứ cô ta đã bịa đặt tiếp tục đưa tin sau đấy, liền như thể gia đình ta vẫn luôn sinh sống là một vũng bùn thối nát xấu xa. “Luyện Phi, ta vẫn rất quan tâm ngươi, sinh ra trong loại gia đình nào đều không phải lỗi của ngươi…” Ta hầu như không nhịn được ý muốn đấm một phát trên mặt cô ta: “Cảm ơn cô vẫn luôn xem ta giống như hoa sen không bị nhiễm bẩn bùn lầy, đây thực sự là một loạt tin tức rất thành công, ta thay cô kiếm được vô khối nước mắt của độc giả sao? Hiện tại trên người ta đã không còn gì để cô có thể bới móc nữa, cô có thể cút xéo.” Cô ta dùng ánh mắt thương hại nhìn ta, đại khái bị ta thôi miên quá độ, thực sự cho rằng ta hoàn toàn không biết gì về việc thương xót những kẻ hèn mọn bị tổn thương. “Ngươi hẳn là biết Hội Lăng kỳ thật là công ty bên dưới của Hội Duyệt? Ngươi làm việc cho hắn có phải có thể nói rõ ràng ngươi đã tha thứ cho hắn không?” Ta dùng nhãn thần lãnh đạm đến cực độ nhìn cô ta: “Cô lại chuẩn bị bắt đầu bới móc đời tư của đại nhân vật kia sao, nữ ký giả Chu Hoan? Đáng tiếc thế lực hắn hiện tại cực kỳ hùng mạnh, không có tờ tạp chí nào dám đăng những thông tin gây bất lợi cho hắn.” “Mẹ ngươi mấy ngày trước đã qua đời sao?” Cô ta đem khuôn mặt lại gần, “Ngươi có đau lòng không? Vì bà ta mà vô số tình nhân đều bị rớt lại phía sau, cũng chỉ có ngươi đứa con này, chẳng bao giờ nhận được tình yêu thương đầy đủ từ bà ta, liệu có vì bà ta mà đau buồn không?” Ta hung hăng trừng mắt nhìn cô ta. “Ngươi vì sao không tin các bài báo của ta là đều có căn cứ? Bởi vì ta phá vỡ biểu hiện giả dối mà ngươi tự cho là hạnh phúc? Ngươi không muốn bản thân có một người bố ăn chơi đàng *** cùng một người mẹ *** đãng, còn có một…” Ta dùng hết toàn bộ sức lực cho cô ta một cái bạt tai. Ba một tiếng âm hưởng giòn tan, khiến cho mọi người xung quanh đều quay đầu lại nhìn. Đây không phải là lần đầu tiên ta đánh phụ nữ, đây là lần đầu tiên ta ở trước công chúng đánh phụ nữ. Nửa bên mặt cô ta đỏ lên, tay phải ta vẫn giơ lên giữa không trung. Tùy ý cho bất cứ ai vừa nhìn cũng biết chuyện gì vừa xảy ra. Có một nam nhân chạy tới bảo vệ Chu Hoan, chất vấn ta: “Ngươi vì sao lại đánh Chu tiểu thư?” Xung quanh một loạt tiếng các câu hỏi hùa theo. Chu Hoan cũng là người có tiếng tăm. “Không sao, ” Người bị hại lấy khăn tay che mặt, “Đây không đáng là gì, trước đây còn có người dùng súng để đối phó với ta đấy chứ.” “Ai bảo cô ngay cả những bí mật đút lót của những tên quan to cũng đều dám bạo gan đưa tin, hắn không ghi hận cô đến chết mới là lạ!” nam nhân kia hướng về phía cô ta gào thét. A, ta thiếu chút nữa đã quên, ngược lại với đối đầu của Chu Hoan, là đám người ủng hộ. *** Thế giới chẳng bao giờ trở lại như xưa khi đã trải qua bao nhiêu đau thương và tranh đấu…
|
CHƯƠNG 5
Ta ôm ngực, nơi đấy lại sinh ra đau nhức. Vẻ mặt Chu Hoan trở nên nghiêm túc, nắm lấy cánh tay ta: “Luyện Phi, ngực của ngươi không sao chứ?” Ta gạt tay cô ta ra. Bàn tay kia trước đây đã từng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ta, dẫn dắt ta nói ra hết thảy cảm xúc trong lòng. Để rồi ngày thứ hai những lời này đổi thành trang nhất trên tạp chí, thêm bớt vào một chút gốc rễ của ta, cái gọi là sự thật chưa được biết đến, tự cho ta là quá mức thuần khiết không biết gì Một hình ảnh đối lập mạnh mẽ, làm nổi bật thêm sự hiểm ác của những người trong gia đình, hại bọn họ giống như con chó rơi xuống nước bị dồn đến đường cùng, người thì chết, kẻ thì điên. Cả đoàn người ngây ngốc vây quanh nhìn màn kịch mà vốn chẳng hề liên quan đến bọn họ, có mấy người ra vẻ là người theo chủ nghĩa nữ quyền hướng về phía ta bước. Nhưng vào lúc này, một thanh âm ổn định không mang theo bất cứ sắc thái tình cảm nào vang lên: “Đây là đợt công bố sản phẩm hàng năm của công ty, Chu tiểu thư không phải là muốn đến đây làm ồn ào môt trận chứ?” Chu Hoan nhún nhún vai, quay người lại: “Xin lỗi, Chung tiên sinh, ta chỉ quan tâm một chút đến bạn cũ mà thôi.” Chung Vị Luân chưa hài lòng, chỉ nhìn cô ta, áp đảo, cô ta nhả ra một hơi dài, chỉnh trang lại dây đeo túi sách, phủi phủi vai siêu cấp trợ lý, thản nhiên nói: “Được rồi, hôm nào ta sẽ tìm hắn trò chuyện, tạm biệt.” Nữ ký giả uốn lượn đi, đám người vẫn chưa giải tán, A Phong thở hồng hộc chạy tới, thấy Chung Vị Luân, liền bị hù dọa: “Chung tiên sinh, buổi triển lãm có vấn đề gì sao?” Ta nói: “Buổi triển lãm không có vấn đề, ta có. Hiện tại có thể đến phiên ta đi ăn chưa?” A Phong trong đầu kinh ngạc, không đợi câu thứ hai của hắn, ta đã hướng cửa đi tới. Buổi chiều ta xin nghỉ, trực tiếp về nhà, tắm rửa một cái, ngã lên giường liền ngủ. Khi ngủ, có thể quên đi rất nhiều chuyện. Vì vậy, ta thích ngủ. Vô luận xảy ra điều gì, chỉ cần ta ép buộc bản thân ngủ, cuối cùng cũng ngủ được, đây là phương pháp duy nhất có thể trốn tránh phiền não của ta. Thế nhưng ngoại trừ đi vào giấc ngàn thu không thể quay lại, thì khi ngủ chung quy vẫn phải tỉnh lại. Có người nói, chuyện đáng sợ nhất là từ trong mộng đẹp tỉnh lại trời đã sáng choang, phải đối mặt với hiện thực. Ta nghĩ, người nói những lời này nhất định chưa từng trải qua tư vị, từ trong ác mộng tỉnh lại vẫn là buổi đêm dài đằng đẵng. Mở mắt, bên trong vẫn là một mảnh đen kịt, trên trán mồ hôi lạnh vẫn còn đọng lại, ta thở hổn hển, nhìn đồng hồ dạ quang trên cái tủ đầu bàn. Hai giờ sáng. Cắn cắn ngón tay, ta biết rõ, chỉ cách một bưc tường trên ghế sô pha trong phòng khách, nhất định có một người đang ngồi, hút thuốc, chờ ta gọi hắn. Bởi vì qua đêm nay, đúng tròn một tháng. Ta bật đèn, nhìn thấy bên cạnh chiếc đồng hồ dạ quang đặt một cốc nước, uống vào trong miệng, độ ấm vừa đủ. Nhiệt độ này, giống như nước mắt ta vừa chảy ra. “Duẫn Hội…” Ta thì thào nói nhỏ, thanh âm nhỏ đến ngay cả chính ta cũng nghe không rõ. Cửa buồng ngủ bị kéo mạnh, người nọ tựa như cơn lốc đi tới bên giường ta, đem ta toàn bộ nhào vào trong lòng hắn, mũi ngửi được mùi thuốc lá chưa kịp tan đi cùng mùi nam tính quen thuộc nhàn nhạt vòng quanh, khuôn ngực rắn chắc nở nang của hắn không ngừng rung động. “Phi Phi… Phi Phi… Ngươi làm ta sợ muốn chết…” Hắn nâng khuôn mặt ta lên, in xuống một nụ hôn dây dưa triền miên, tựa như muốn xác nhận ta vẫn đang hô hấp, không có bất luận kỹ xảo nào, chỉ là không ngừng hút vào đầu lưỡi ta, hấp thụ nhiệt độ nơi ta. Ta nghĩ, nếu như ta chết, nam nhân này liệu còn có thể sống tiếp hay không? Gần đây ta thường có suy nghĩ tàn khốc như vậy, ta muốn xem nếu như mất đi ta, hắn sẽ thế nào, luôn luôn nghĩ. Ngủ trong lòng Duẫn Hội, ta thông thường rất ít nằm mơ, nhưng đêm hôm đó, ta lại mơ thấy mình chết đi, tựa như làn khói phiêu nhẹ trong không trung, dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn thống khổ sụp đổ, lòng một mảnh hờ hững, phảng phất như yêu hận đam mê trong cuộc sống, đều biến thành một câu truyện cười, bất luận một điểm rung động nào cũng không hề được khơi dậy, như thể chẳng bao giờ có thứ tình yêu này. Thở dài tỉnh lại, hắn vỗ về khuôn mặt ta, dịu dàng nói buổi sáng tốt lành, yêu thương tràn ngập trong đôi mắt kia, làm sao có thể không nhìn thấy? Ta đột nhiên cảm thấy xót xa. Thương cảm cho bản thân. Càng thương cảm cho hắn. Không quan tâm tới ý định muốn hôn chào buổi sáng của hắn, ta khoác áo bước xuống giường, bắt đầu rửa mặt. Làm như một người ham công tiếc việc, như thể bất luận chuyện gì phát sinh cũng mặc kệ, đều phải tỉnh lại tiến lên, ngoan ngoãn đến công ty cống hiến tám tiếng đồng hồ những thứ tinh hoa nhất của bản thân mỗi ngày, tránh bị thỏa mãn với chút ít của cải vật chất cùng tinh thần. Việc này đối với ta vô cùng quan trọng, bởi vì ta phải nỗ lực thoát khỏi sự trợ giúp về kinh tế của Duẫn Hội, bằng không tương lai vĩnh viễn không cách nào có thể hoàn toàn chia tay hắn. Ta khát vọng rời xa hắn, trong khoảng thời gian ta còn sống. Mẹ qua đời, tiền thuốc men phải chi cũng giảm bớt phân nửa, thế nhưng dù chỉ còn phân nửa, cũng là xa so với mức thu nhập được xem là cao mà ta có thể gánh vác. Huống hồ còn có bản thân ta, thường xuyên phải vào viện ở, tốc độ chi tiền và kiếm tiền thật quá khác nhau, dường như đều không phải cùng một nguyên nhân mà ra. Duẫn Hội ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng, động tác rất nhanh, ta vừa từ phòng vệ sinh đi ra, liền trực tiếp bị kéo vào nhà ăn nhỏ. Nhìn ta ăn thứ gì đó hắn nấu, dường như là niềm hạnh phúc lớn lao của hắn, dù cho trước đây cuộc sống yêu thương ngọt ngào như vậy, cũng không thấy hắn quý trọng ta như vậy. Hay trong lòng hắn cũng minh bạch, một ngày nào đó, ta sẽ rời hắn đi. Một lần đi, không thể quay lại. Ngày hôm nay là ngày triển lãm thứ hai, ta lại không đến hiện trường, trốn trong phòng thiết kế của công ty, tô lại bản phác bút chì của đề án mới. Có người gõ gõ cánh cửa căn bản không hề đóng, vừa ngẩng đầu, là Lâm tổng. Trong đầu cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thượng cấp luôn ưa kích động của ta, từ lúc nào lại biến thành hiểu biết lễ độ như vậy. Ông ta đi tới bên cạnh bàn, sờ cái này, nhìn cái kia, cuối cùng giống như đang bắt chuyện nói: “Luyện Phi, dự án của Hội Duyệt lần này, ngươi làm rất tốt, giới chuyên nghiệp cũng đánh giá khá cao, đều nói ngươi là một thiết kế sư rất có tài năng.” Ta đứng lên giúp ông ta kéo lại chiếc ghế đặt đối diện chỗ ta ngồi, dùng tay ra hiệu cho ông ta ngồi: “Lâm tổng, có gì cứ nói, không cần ngại, ngồi xuống từ từ nói chuyện.” Hắn khẽ cau mày, qua hồi lâu mới ngồi xuống, đưa tay đặt dưới cằm “Luyện Phi, … Ta nghe nói trong buổi triển lãm trước đấy đã xảy ra một việc…”
|
Đúng, ” ta gật đầu, “Ta đã đánh Chu Hoan.” Lâm tổng tựa hồ rất giật mình khi ta nói trực tiếp như vậy, trong lúc nhất thời vẫn chưa tiếp tục. “Bất quá ngài cứ yên tâm, đây là chuyện cá nhân giữa ta cùng cô ấy, sẽ không gây ảnh hưởng đến công ty.” Hắn xua xua tay: “Ta không phải có ý tứ này. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, ngươi là một thiết kế sư, hẳn là biết rằng trong giới thiết kế có một lão đại thủ lĩnh giang hồ… Ta chỉ là… Ngươi đương nhiên hiểu rõ, ta đang nhắc đến chính là Phái đại sư, một câu nói của hắn có thể đưa một người đến thành công, cũng có thể hủy diệt một người, tính tình người này trời sinh luôn tự bao che khuyết điểm, mà Chu Hoan vừa rồi…” “Là con gái nuôi của hắn. Điều này ta biết.” Lâm tổng nhìn thẳng vào ta. “Cảm tạ ngài đã lo lắng cho ta, chuyện đã xảy ra, hắn nếu tính toán, ta sẽ lập tức đệ đơn xin từ chức, tuyệt không liên lụy đến công ty kiểu tai bay vạ gió.” Lâm tổng biểu tình có phần tức giận: “Luyện Phi, ta luôn luôn coi ngươi như con, thế nào lại đánh giá thấp ta như vậy?” Ta cười nhẹ cúi đầu. Ta biết Lâm tổng vẫn luôn coi trọng ta, nhưng ông ta dù sao cũng đang trên thương trường, nếu khi bị người khác ác ý bức đến đường cùng, vì cơ nghiệp tâm huyết của bản thân, cái gì cần vứt bỏ thì sẽ vứt bỏ. Bản thân ta đã tự mình trải nghiệm qua, quan hệ huyết thống còn không thể bảo đảm, thì những thứ như tình hữu nghị còn được coi là gì chứ. Ông ta còn muốn nói nữa, tiếng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lớn, thúc giục tiếp nhận, a lô một tiếng, nghe đầu bên kia vừa nói một câu, sắc mặt đã cứng đờ: “. . . Phái… Phái đại sư… Vâng . . Vâng… Luyện Phi cũng không hẳn là thiết kế sư dưới quyền của ta… Ngài, ngài nghe ta giải thích, hắn tính tình nhẹ nhàng cho dù… A? Hắn hiện tại? …” Lâm tổng liếc mắt nhìn ta, sau khi trăm bề khó xử, vẫn là thẳng thắn nhận tội, “Hắn hiện tại đang ở công ty… Cái gì? Ngài muốn hắn nhận điện thoại? Nhưng. . . . . . Ngài nghe ta giải thích trước đã… A? A, được… được…” Lau lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn vươn tay đưa máy cho ta, nhỏ giọng căn dặn: “Ngươi nhanh nói lời xin lỗi, nghìn vạn lần đừng tranh luận a.” Ta tiếp nhận điện thoại di động, do dự một hồi, đưa lên bên tai. “Phi Phi, điện thoại di động của ngươi vì sao tắt máy? Điện thoại văn phòng ngươi cũng không tiếp?” Từ trong ống nghe truyền đến một thanh âm dồi dào sinh lực, giống như đang gào lên. “Ta đang vẽ, không muốn tiếp điện thoại, cho nên đã rút dây điện thoại ra.” Ta khô khan giải thích. “Phi Phi, con hãy nghe ta nói, thái độ làm người của Hoan nhi có hơi sắc nhọn một ít, nhưng nó đối với ngươi không có ác ý, ngươi không nên tính toán…” Ta không nói lời nào. Ta không muốn nói về cô ta. Cô ta không có ác ý, đừng nói ngày hôm qua, coi như trước đây cũng không có ác ý, chỉ là cấu tạo thần kinh ta cùng cô ta khác biệt, trong toàn bộ sự việc trên, vị trí lập trường với cô ta đã bất đồng, việc tiếp nhận đương nhiên cũng hoàn toàn bất đồng. Cô ta tay cầm lưỡi dao sắc bén, dao chém không chút lưu tình, tự cho là đang phẫu thuật cho ta, thúc đẩy ta chóng khỏi bệnh, lại không biết vết thương của ta máu chảy đầm đìa lại càng sâu hơn, cơn đau nhức thấu tận tâm can, làm sao chịu đựng để không bật ra tiếng rên rỉ? “Phi Phi, ” Chung Phái ở bên kia ống nghe thở dài, “Được rồi, không đề cập tới cũng được, Vị Luân nói ngươi gần đây gầy đi, xắp sếp thời gian đến chỗ Chung bá bá một chuyến, để ta hảo hảo trông coi ngươi.” Ta không muốn nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng đáp một cái. Người bạn này của cha ta thời gian qua luôn đối với ta vô cùng yêu thương, mà mối quan hệ với cha mẹ ta cũng không phải là chỗ gì đặc biệt, không hiểu vì sao được thương yêu, thường có cảm giác không thể gánh vác nổi, chỉ cần không bị Chung Vị Luân tự tay áp giải đi, ta sẽ không tự động tới cửa. Ngắt đường dây, đưa điện thoại di động trả lại cho Lâm tổng, ông ta vội vàng hỏi: “Phái đại sư nói gì? Nổi giận sao? Hắn định đối xử với ngươi thế nào? Liệu có quá nghiêm trọng hay không? …” Ta thản nhiên trả lời: “Không có việc gì, hắn nói lần này bỏ qua cho ta, bảo ta sau này không như vậy nữa là được.” “Là được rồi?” Lâm tổng hồ nghi nhìn ta, “Luyện Phi, nếu có phiền phức…” “Ta nhất định sẽ hướng Lâm tổng ngài cầu cứu, ngài là ông chủ của ta mà.” Ông mập lúc này mới hài lòng gật đầu, bắt đầu vòng quanh bàn làm việc của ta dạo qua một vòng, kéo dài âm điệu nói: “Không có việc gì là tốt rồi, ngươi không phải vội, ta tới hiện trường Hội Duyệt xem qua một cái.” Ông chủ cũng không nói thêm gì nữa liền cất bước, ta để tâm lặng yên một chút, rồi tiếp tục sơ đồ bức phác thảo. Chu Hoan cũng tốt, Chung bá bá cũng tốt, ta không muốn vì bọn họ cản trở mà lãng phí thêm thời gian. Cái gọi là bản tính trời sinh lạnh nhạt, có lẽ đúng với người như ta vậy. Trưng bày sản phẩm của Hội Duyệt đã thuận lợi kết thúc, ta được nhận một phần hoa hồng không nhỏ. Không có gì ngoài việc bồi thường toàn bộ những khoản nợ cũ, ta cắn răng xuất ra một phần mua chiếc xe Nhật thay cho đi bộ, gần đây trong hội nghị thường kỳ không gian rất ngột ngạt, đi bằng xe bus ta không thể chịu được. Cô con gái của Trần Đông ở bộ kế toán đầy tháng đúng dịp nhận được tiền thưởng, tâm tình rất sảng khoái, từ trước đến nay luôn vắt cổ chày ra nước, keo kiệt vô cùng đột nhiên thình lình muốn mời khách, tuy rằng chỉ là mời cả đoàn người về nhà mình ăn lẩu, nhưng tính ra cũng là trăm năm khó thấy, phần lớn các đồng sự đều hô tam hát tứ mà đi.(nhất định phải đi) Phòng khách nhà Trần Đông không lớn, mười người một chen nhau chui vào, càng thêm vẻ náo nhiệt đến khác thường, cô bé con sau khi bị mấy cô nàng chưa chồng hôn tới tấp một phen đã nặng nề ngủ thiếp đi, cha mẹ cô bé đều vào bếp vội vàng làm cơm. Các khách nhân tự chơi đùa giải trí, có nói chuyện phiếm, có chơi cờ, có xem TV, cãi nhau, quay qua quay lại không ngớt, hại ta ngay cả đọc sách cũng không xong. Đang vui vẻ thì, cô nàng thư ký Kim đột nhiên quát to một tiếng: “Yên lặng một chút! Yên lặng một chút!” Mọi người bị dọa đến nhảy dựng, thấy cô ta đang sững sờ nhìn thẳng chằm chằm vào màn hình TV huỳnh quang, cũng tò mò qua nhìn. *** “Nếu có ngã, ta sẽ không kéo người lên, vì chúng ta sẽ cùng nhau ngã xuống địa ngục. Nếu có đi, đừng bỏ ta mà đi, vì chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất. Vì bên cạnh ta, có ngươi”.
|