Chanh Hoàng Phản Hồi (Sắc Cam Trở Lại)
|
|
Chanh Hoàng Phản Hồi - Sắc Cam Trở Lại Tác Giả : Phong Duy Số Trang : 10 Trạng Thái : FULL Thể loại : hiện đại, nhất thụ nhất công, công sủng thụ, ngược luyến tàn tâm, HE hoặc BE (tùy cảm xúc) Editor: Luckfox Dịch giả: QT ca ca
Ta thực sự rất thích màu cam. Giữa những năm tháng ấy cùng ta trưởng thành chính là những ly nước cam ấm áp. Nhưng rồi sự ấm áp đó thay đã thay bằng vị chua chát, lạnh nhạt. Thật sự khiến cho lòng ta xót xa, giống như tư vị của người yêu, khiến cho ta thấy thật nghẹn ngào.
Một người lúc nào cũng chỉ yêu bản thân, phải chăng đây là một loại hạnh phúc? Dùng tất cả sự si mê, tình yêu, nước mắt của Duẫn Hội thu hết vào tim, làm cho tình yêu vốn thiếu hụt lại bập bùng theo nhịp. Luyện Phi sau nhiều lần đối mặt với cái chết cũng đã hiểu rõ rằng nam nhân chỉ hạnh phúc khi trở nên mạnh mẽ. Vậy hãy để hắn trong khoảng thời gian gần kề này hưởng thụ thứ hạnh phúc.
Thiên thu định nghĩa tình đau khổ
Vạn kiếp u sầu với tri ai?
|
Chương 1 Sáng sớm bảy giờ rưỡi, đúng giờ tỉnh lại, rất nhanh lao đi tắm gội, đứng trước gương nhìn lại mình, thần sắc coi như không tồi. Dọn dẹp lại căn phòng vốn cũng đã gọn gàng sạch sẽ. Chiên trứng, nướng bánh mì, làm nóng sữa, ăn sáng. Kiểm tra những đồ gì đó phải mang theo: công văn trong túi tư liệu, điện thoại di động, chìa khóa, kẹp danh thiếp, bút…... Như cũ không thiếu. Nhìn thời gian: sáng sớm tám giờ rưỡi. Hít sâu một hơi, lắc lắc đầu. Rời nhà. “Luyện tiên sinh, chào buổi sáng.” “Chào buổi sáng, cô La.” “Luyện quản lí, chào buổi sáng.” “Chào buổi sáng, Tiểu Hàn.” “Phi Phi, chào buổi sáng.” “Chào buổi sáng, A Phong.” “Lâm tổng, chào buổi sáng.” “Chào buổi sáng, Luyện Phi, ngươi lại đây.” Lâm tổng mập mạp từ phía bàn làm việc nhìn ta, thần tình vô cùng khẩn trương. “Ngươi đã chuẩn bị tốt chưa?” “Không thành vấn đề. Nếu như đợt cạnh tranh này thi đấu công bằng, chúng ta nhất định sẽ thành công.” Ta mỉm cười nói. “Luyện Phi, ta biết ngươi tự tin, nhưng cuộc cạnh tranh lần này đối với chúng ta thực sự rất quan trọng, chỉ cần có thể được công ty Hội Duyệt lựa chọn, vì sản phẩm theo niên kỳ của bọn họ được trù tính sẽ có một cuộc triển khai, lập tức được giới chuyên nghiệp thừa nhận là công ty thiết kế hạng nhất. Chúng ta phải nắm chặt cơ hội.hiếm có này” “Lâm tổng yên tâm, trong khoảng thời gian này ta dừng toàn bộ công việc cá nhân, chuyên tâm làm vụ này, cũng tìm hiểu qua về tình hình của các đối thủ khác, nếu như không có gì ngoài ý muốn, lần này nhất định là chúng ta thắng.” “Vậy thì tốt, vậy thì tốt, chúng ta vẫn là xuất phát ngay đi, nếu kẹt xe đến muộn thì xong.” Lâm tổng lau lau mồ hôi trên trán, đứng dậy. Ta hơi nghiêng người tránh sang bên cạnh. “Luyện Phi!!” “Chuyện gì? Lâm tổng.” “Ngươi sao lại mặc trang phục bình thường?” “Ta cố ý chọn vậy. Một nhân viên thiết kế nếu như mặc áo sơmi cà- vạt sẽ làm người ta cảm thấy khô khan, không có sáng ý.” “Như vậy a ” Lâm tổng lần thứ hai lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Trong phòng nghỉ công ty Hội Duyệt, Lâm Tổng càng không ngừng dùng các loại ngôn ngữ cơ thể làm tăng thêm bầu không khí khẩn trương bên trong. Sau khi đi toilet trở về, Tiểu Hàn chạy lại, đè thấp thanh âm nói: “Ta mới theo dõi chuyên trợ lý Chung, ở công ty mẹ của Hội Duyệt, nói không chừng hắn cũng tới nghe thuyết trình trong cuộc cạnh tranh này đấy!” “Công ty mẹ của Hội Duyệt? Ngươi đang nói chuyên trợ lý Chung của tập đoàn Hội Lăng?” Lâm tổng nhảy dựng lên, mồ hôi ra như nước.
|
“Hắn có khi chỉ đến thị sát một chút thôi, đối với tập đoàn Hội Lăng mà nói, Hội Duyệt bất quá là một công ty cơ sở không thể tính là trọng yếu mà thôi, thân là trợ lý đặc biệt trăm công nghìn việc sao lại phải tốn thời gian đến nghe thuyết trình trong buổi cạnh tranh không quan trọng này chứ?” Ta bình tĩnh nói. Lúc này cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, tổng bộ marketing Hội Duyệt, Vương quản lí đi đến, rất nghiêm chỉnh nói: “Tổng giám đốc Lâm, Luyện quản lí, tiếp theo mười giờ thì đến phiên các vị nhanh chóng chuẩn bị thuyết trình. Mặt khác, tổng giám đốc của chúng tôi, trợ lý Chung vừa đến cho chúng tôi biết, Duẫn tổng tài sẽ tự mình đến đây nghe các ngươi thuyết trình.” “Duẫn tổng tài?” Lâm tổng thoáng cái ngã xuống, mồ hôi còn không dám ra. Chờ sau khi Vương quản lí đi khỏi, ta an ủi Lâm tổng: “Đối thủ của chúng ta vẫn không đổi, càng là cấp cao tham gia thì càng công bằng, đây là thông tin có lợi cho chúng ta. Hơn nữa cùng lắm thì không lấy được giải thưởng lần này, cũng không phải tận thế.” “Luyện Phi ngươi không biết, con mắt của Duẫn tổng tài kia đặc biệt cao, lấy không được giải thưởng là chuyện nhỏ, vạn nhất bị hắn dùng lời nói không tốt phê bình thiết kế của chúng ta bất hảo, cả giới chuyên nghiệp khác vì sĩ diện cũng sẽ không tìm chúng ta làm hợp đồng.” Lâm tổng cứ như oán phụ mà kêu. “Hắn biết rõ chỉ cần mở miệng sẽ có ảnh hưởng lớn như vậy, nên câm miệng không nói lung tung mới đúng.” Ta lạnh lùng nói. “Không sai, Duẫn tổng tài cũng không phải là người nói nhiều, Lâm tổng ngươi đã quá lo lắng.” Một thanh âm đột nhiên từ sau lưng vang lên. Quay đầu lại nhìn, là tinh anh trong giới kinh doanh tài năng xuất chúng, cơ thể thon dài, âu phục đắt tiền vừa người, nụ cười chuẩn mực đến từng ly. … … “Chung… chuyên trợ lý Chung… …” Lâm tổng yếu đuổi như trúng gió suýt té xỉu ~~~~ Trong phòng hội nghị sáng sủa, chỉ là nam nhân ngồi ở vị trí chủ trì kia lại ngược với ánh sáng, liếc mắt trông qua, chỉ thấy đường nét sâu cạnh rõ ràng của khuôn mặt, thế nhưng khí tức lãnh liệt mà hắn phát ra làm cả gian phòng như đông đọng trong im lặng. “Tổng tài, kế tiếp là công ty Lợi Phong do thiết kế sư Luyện tiến hành trình bày.” trợ lý Chung nói. Ta đứng lên. Ta tin tưởng vào tác phẩm của mình. Có lẽ bởi vì người có quyền uy cao nhất đang ở đây, mà trong toàn bộ cuộc thuyết trình không ai cắt ngang ta để hỏi về đề tài, mãi cho khi kết thúc cuối cùng. “Toàn bộ đợt triển lãm lấy màu xanh làm cơ sở, vậy quá lạnh.” Ra khối băng giống như ngươi cư nhiên cũng sợ lạnh sao? “Bởi vì được tung ra chính là sản phẩm điện tử đời mới tinh thể lỏng, đại diện cho công nghệ mũi nhọn đỉnh cao, màu xanh trong đó góp phần làm nổi bật lên cảm xúc về sản phẩm.” Ta bình tĩnh nói. “Nhưng người sử dụng sản phẩm đại đa số là phụ nữ tri thức trẻ tuổi, các nàng sẽ thích màu sắc mang cảm giác như vậy sao?” “Phải chăng Duẫn tổng tài vẫn không biết, ” ta bên môi hiện lên nhàn nhạt ý cười, “Phụ nữ trẻ hiện đại sớm đã không thích màu phấn hồng cùng màu da cam rồi, các nàng đổi lại thích màu sắc hơi lạnh lùng một tý.” “Thế nhưng ta thích màu da cam.” … … Lâm tổng đứng lên, cười bồi nói: “Có thể sửa, có thể sửa, chỉ thay đổi màu nền cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến toàn bộ dự án…” “Sẽ ảnh hưởng” ta cắt ngang ông chủ nói, “Màu nền sẽ thay đổi toàn bộ phong cách đợt triển lãm. Dự án của ta cũng không phải là không thể sửa lại, thế nhưng không thể sửa theo loại phá vỡ cách thức này được.” Lâm tổng như hoa lướt trên nước lắc lư. Duẫn tổng tài không thèm nói lại. Sau khi tan họp, chuyên trợ lý Chung tự mình đến đây cho chúng ta biết, có thể chọn dùng dự án của Lợi Phong, nhưng màu nền phải đổi thành màu da cam. Ta còn chưa kịp mở miệng, Lâm Tổng hung hăng bóp cánh tay của ta, có lẽ đã xanh thành một mảng. Ta thở dài đành ngậm miệng. Dù sao, ta cũng đang làm việc cho hắn. *** Ta nguyện là gió, là cây cỏ Để suốt đời sống kiếp vô ưu
|
CHƯƠNG 2
Tại đại sảnh lầu một gặp mặt Duẫn tổng tài cùng nhân viên đi theo, Lâm tổng vội vàng cùng chúng ta tiến nhanh tới chào hỏi.
Duẫn tổng tài lãnh đạm gật đầu. Đang định xin rút lui, hắn đột nhiên nói: “Chờ một chút.” Lâm tổng vẻ mặt tươi cười xoay người lại. “Dây giầy của ngươi bị lỏng.” Người nọ đáp lời. Ta cúi đầu nhìn, thực sự bị lỏng. Hắn tiến lên một bước, ngồi xổm người xuống, nửa quỳ một chân, rất điêu luyện mà thay ta buộc lại dây giày cho tốt. Dây giày màu cam. Ta nói: “Cảm ơn.” Lâm Tổng vẫn trong trạng thái nửa ngất nửa mơ theo chúng ta quay về công ty, phất tay đuổi những người khác đi, lưu lại một mình ta trong phòng làm việc của hắn. “Luyện Phi, …” Hắn suy nghĩ nửa ngày làm sao tìm từ để diễn đạt, cuối cùng vẫn là hỏi thẳng ra, “Duẫn tổng tài vì sao phải giúp ngươi buộc dây giày?” Ta nhún nhún vai: “Ta cũng không phải hắn, ta sao biết được, vấn đề này hẳn là nên đi hỏi bản thân Duẫn tổng tài chứ?” Lâm Tổng vẫn không ngừng ngoắc nhìn ta: “Ngươi thật không biết?” “Những điều cổ quái của các nhân vật lớn, ta không có hứng thú biết.” Lâm tổng cụt hứng ngồi xuống, gãi gãi đầu: “Không nghe nói qua Duẫn tổng tài có thói xấu là thích buộc giày thay người khác a?” “Lâm tổng, hiện tại hẳn là nên lo lắng một chút đến công việc sau này là ký ước cùng chỉnh sửa dự án đi?” Ta bình tĩnh nhắc nhở hắn. Lâm Tổng tựa như một cái lò xo nhảy dựng lên, toàn bộ tinh thần đều tỉnh táo, hướng ra ngoài cửa lớn tiếng nói: “Thư ký Vương, thông báo mời họp hội nghị chủ quản các ngành!” Kế tiếp chính là thảo luận cùng chỉnh sửa dai dẳng, loáng cái đã đến tận trưa, bởi vì màu cơ bản bị phá vỡ để sửa thành màu da cam, ta phải tiến hành điều chỉnh theo phong cách hoàn toàn đối lập, thoáng không chú ý sắc trời đã tối đen. Đi ra khỏi thang máy của công ty cao ốc, ta lấy điện thoại di động vẫn luôn để chế độ im lặng ra, trên màn hình hiện lên hai mươi ba cuộc gọi nhỡ, các dãy số đều giống nhau. Vừa khôi phục lại tiếng chuông, thì máy đã vang lên, đó là một giai điệu quen thuộc mà ta thích nhất, ca khúc tên là 《ORANGE MY BEST LOVE 》. Sau khi ấn phím nghe, thanh âm hắn lập tức truyền tới. “Phi Phi, là ta.” Ta ừ một tiếng. Hắn không hỏi ta vì sao không tiếp điện thoại, chỉ là thấp giọng nói:”Phi Phi, ngày hôm nay là cuối tuần, ta có thể đi đến chỗ ngươi không?” Ta trầm mặc một hồi, hắn cũng không thúc dục. Yên lặng ở đầu kia điện thoại. Sau một lúc lâu, ta nói: “Được, ngươi tới đi.” Ngồi trên tàu điện lung lay dao động, cảm giác có chút mệt mỏi rã rời, ta dụi dụi mắt, nỗ lực để bản thân không ngủ, tránh để lỡ mất trạm dừng xe. Nhưng cuối cùng vẫn không cẩn thận ngủ gật, ngồi qua mất hai trạm, làm thời gian trở về từ ba mươi lăm kéo dài thành năm mươi phút. Leo lên tầng năm, vừa mở cửa, một đôi tay hữu lực liền vươn tới đủ để ôm lấy ta. “Đã trở về? Trước tiên tắm một cái đi, cơm tối rất nhanh là được rồi.” Ta nghiêng mặt đi, dùng hai gò má đón lấy nụ hôn của hắn, vào trong thay quần áo mặc ở nhà, đi thẳng đến phòng tắm, tới cửa thì quay đầu lại gọi hắn: “Để lại hai món cho ta làm.” Hắn từ trong bếp trả lời vọng ra, tiếng cắt thái lạch cạch âm vang. Ngâm nước tắm xong, ta lau tóc đi tới nhà bếp, hắn chỉ để lại hai món là thịt xào ớt đỏ cùng cần tây xào, đó là hai món ăn hàng ngày hắn yêu thích nhất. Hắn cởi tạp dề trên người ra, giúp ta đeo lên, đi ra ngoài cầm máy sấy tóc đến, trong lúc ta xào rau, hắn đứng ở phía sau giúp ta sấy tóc. Cơm tối rất đơn giản, bốn món ăn một bát canh, nhưng bởi vì trù nghệ hai người chúng ta cũng không tồi, ăn cũng rất ngon. Sau bữa cơm ta ngồi trên ghế sô pha xem tin thời sự, hắn quét dọn nhà bếp xong cũng dựa vào, cánh tay vờn quanh cơ thể ta, ở bên tai đặt dấu hôn lâu dài. Chín giờ rưỡi thì điểm tin thời sự kết thúc, hắn càng siết chặt hơn, hơi thở nóng rực phun vào gáy ta, tốc độ lưu thông máu của ta tăng nhanh. “Ta tắt, được chứ?” Hắn một bên nhẹ giọng nói nhỏ, một bên lấy điều khiển từ xa trong tay ta, tắt TV đi. Ta ngả thân thể về phía sau thư giãn, hưởng thụ sự vuốt ve cùng ma sát của hắn, nếu đã đáp ứng hắn được phép đến, ta thông thường sẽ không cự tuyệt. Nụ hôn say mê nhiệt liệt triền miên, sau khi kết thúc, hắn thở hổn hển đem ta từ trên ghế sô pha ôm vào phòng ngủ. Không làm bên ngoài giường là nguyên tắc của ta, bất luận là thời điểm nào hắn cũng không dám quên. Hai thân thể quyện lại cùng một chỗ chặt chẽ, trong quá trình di chuyển kịch liệt, hắn càng không ngừng ở bên tai ta khẽ rì rầm: “Phi Phi… Phi Phi… Ta yêu ngươi… …”
|
Ta cắn răng khống chế tiếng rên rỉ thoát ra, đầu ngón tay gần như hãm vào trong da thịt hắn, nhưng không có bất luận câu trả lời nào. Sau khi đã lên tới đỉnh hắn vẫn ôm chặt lấy ta, tinh tế hôn đi những ‘hạt mưa ; rơi xuống. Mà ta cũng không thể chịu được cảm giác dính dính trên cơ thể, gắng di chuyển nghĩ nên đi tắm rửa một chút. “Ngươi không nên cử động.” Hắn ôn nhu hôn hai bên thái dương ta, đem mấy lọn tóc đen dính mồ hôi phía trước của ta vén ra sau, “Ngươi không cần lo, để ta chuẩn bị.” Ta thả lỏng chiếc eo mệt mỏi, gục vào bả vai cường tráng trước mặt, hắn ôm ta vào phòng tắm, mở vòi nước, cẩn thận tỉ mỉ giúp ta tẩy rửa. Ta không thích cảm giác động dục ở mọi nơi mọi lúc, vì vậy tắm rửa thì chính là tắm rửa, cho dù hai người không có bất cứ sự tiếp xúc thân mật nào vẫn khiến ta nhận ra thay đổi của hắn, ta cũng hoàn toàn coi như không biết. Sau khi gội rửa sạch sẽ hắn đem ta về giường, bản thân lại quay trở lại phòng tắm, được một hồi mới đi ra, nằm lại bên cạnh ta. Lúc này ta đã mông lung mơ màng buồn ngủ. Hắn từ phía sau dán tới gần, nhẹ nhàng nhắc lại: “Phi Phi, ta yêu ngươi.” Ta vẫn không trả lời. “Phi Phi, chúng ta kết hôn có được không?” Hắn ôn nhu hỏi. Ta nhất thời toàn bộ buồn ngủ đều tiêu tan, trở thân mình lấy tay đẩy hắn ra, cười lạnh nói: “Duẫn Hội, ngươi đừng được đằng chân lân đằng đầu, chúng ta cũng chỉ là quan hệ tình nhân cuối tuần mà thôi, những cái gì khác đều không phải!” Thấy ta thay đổi sắc mặt, Duẫn Hội lập tức ngồi dậy, nhỏ giọng ân hận. Ta không nghe bất luận cái gì hắn nói, chịu đựng cảm giác khó chịu bên hông, xoay người xuống giường, cầm quần áo và đồ dùng hàng ngày bên giường lên ném lại trên người hắn, lạnh lùng nói: “Mặc vào, quay về nhà ngươi đi.” “Phi Phi…” Hắn nhẹ giọng cầu xin, nhưng thấy mặt ta vẫn kiên quyết, không thể làm gì khác hơn là chậm rãi mặc quần áo và đồ dùng hàng ngày vào. Chờ hắn mặc đại khái, ta lập tức đẩy hắn hướng ngoài cửa đi, hoàn toàn mặc kệ hiện tại đã gần nửa đêm. “Phi Phi, ngươi lưu ta lại, ta đêm nay ngủ ở ghế sô pha trong phòng khách được không?” Kỳ thực khí lực Duẫn Hội lớn hơn rất nhiều, nhưng hắn không dám kéo ta, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Ta không thèm quan tâm đến lý lẽ, tự mở cửa, đem cặp da cùng chìa khóa của hắn mang đến ném ra ngoài. “Phi Phi, Phi Phi, như vậy không được… Ngươi sau mỗi lần làm xong đều sẽ phát sốt… Chí ít đêm nay nhượng ta…” Ta ‘Ba’ một tiếng đóng sầm cửa, để thanh âm hắn bị cắt đứt từ bên ngoài. Trở lại phòng ngủ trên giường, sờ sờ trán, đích xác có hơi nóng dần lên, sau khi tìm được thuốc hạ sốt uống một viên, ta dùng chăn bao lấy thân thể, đem cái tên Duẫn Hội này gạt ra khỏi đầu óc, nặng nề tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau là thứ sáu được nghỉ, nhưng ta vẫn đến công ty để làm đề án, chỉ là không cần phải xách cặp đi làm, do vậy hẹn mười giờ mới vội vàng ăn bữa sáng xuống lầu. Đi tới cửa sắt nhà trọ, thấy chiếc xe Cadillac quen thuộc đỗ ở ngoài cửa, bóng dáng ta vừa xuất hiện, cửa xe lập tức mở, Duẫn Hội chạy tới. Quần áo vẫn lộn xộn giống như hắn ngày hôm qua, vẻ mặt mệt mỏi cùng râu trên cằm còn có thể thấy được, chiếc xe này vẫn ở nơi tối hôm qua hắn đỗ. “Phi Phi, ngươi có khỏe không, ngày hôm nay còn muốn đi làm sao? Đã ăn sáng chưa?” Hắn lo lắng đều biểu hiện lên mặt, ta lại đem mặt quay sang một bên. “Phi Phi, xin lỗi…” Hắn dè dặt nói, “Ta tối hôm qua nhất thời vong tình, sau này không bao giờ …thế nữa. Ngươi thân thể không tốt, không nên tức giận…” “Ngươi hẳn là còn nhớ rõ ước định của chúng ta chứ?” Ta cắt ngang hắn. Hắn kích động nắm lấy tay ta, cấp thiết mà nói: “Ta không muốn chia tay, ta không muốn! Ngươi cho … ta một cơ hội nữa, ngươi vẫn đều rất…” Ta phiêu liếc mắt hắn, hắn ngượng ngùng đem nửa câu nói sau đấy nuốt trở lại, nhưng vẫn không buông ra, cầm chặt lấy tay của ta. Đúng như lời hắn nói, mỗi lần hắn như vậy cầu ta, ta cuối cùng sẽ mềm lòng, hơn nữa ngày hôm nay ta còn vội chạy tới công ty làm việc, nếu như cứ khăng khăng ở đây nói thời khắc chia tay, nhất định sẽ bị hắn dây dưa rất lâu, cho nên ta không nhịn được đẩy hắn ra, đáp ứng cho có lệ: “Lần này cứ cho là thế, ngươi trở về đi, tháng sau lại tới tìm ta.” Nghe thấy lệnh cấm đến tháng sau này, hắn biến sắc, nhưng sau cân nhắc, hắn biết hiện tại đều không phải thời điểm cò kè mặc cả, chỉ có thể một bên đáp ứng một bên lấy lòng hỏi: “Ta đưa ngươi tới công ty được chứ?” Ta nhìn chiếc xe sang trọng một cái, lạnh lùng nói: “Không cần, Duẫn tổng tài, ta còn muốn làm tiếp ở Lợi Phong, một chút cũng không định từ chức.” Hắn vội áy náy: “Xin lỗi, ta không nên đi xe này đến.” Ta không muốn lãng phí thời gian, một tay ôm công văn, hướng trạm xe bus đi. Duẫn Hội đi theo hai bước, bị ta trừng, phải dừng lại. Ta nghĩ, chờ sau khi có tiền thưởng dự án, hẳn là phải mua một hai cái xe quá. *** Đa tình chỉ hữu xuân đình nguyệt Do vị ly nhân chiếu lạc hoa.
|