Uyên Ương Phổ
|
|
CHƯƠNG 15
Tôn Nhuận vừa vào tân phòng, dưỡng nương liền y theo lời dặn của Tôn quả phụ đuổi hết nha hoàn bà tử của Lưu gia ra ngoài. Đến khi thái phu nhân phái người đến báo Lưu Phác không có việc gì, Tôn Nhuận mới thả lỏng được một chút. Vội vàng cởi bỏ giá ý, tẩy trang hết son phấn trên mặt. Nằm xuống giường, kéo mền lên che đầu, giả vờ đang ngủ. Ngô tẩu cùng Trương ma ma hai tay bốc hạt dưa, ngồi dưới ngọn nến tán dóc. Tôn Nhuận nằm trên giường từ từ nhắm hai mắt lại, bỗng nghĩ đến bộ dáng bất nam bất nữ của mình mà thấy uất ức, rồi nghĩ vạn nhất bị lộ chân tướng thì sẽ thế nào, rồi lại nghĩ đến bệnh tình Lưu Phác như thế nào. Trong lòng hệt như sông cuộn biển gầm không tài nào ngủ được, bỗng nhiên nghe được tiếng đập cửa. Trương ma ma đi mở cửa, bước vào là vợ của quản gia, vừa vào liền đưa mắt về phía giường thăm dò. Thấy Tôn Nhuận nằm xoay mặt vào bên trong, nói nhỏ: “Tân nương tử ngủ rồi sao?” Trương ma ma đáp: “Ngủ được một lúc rồi, tẩu tử có có chuyện gì sao?” Người vợ liền thấp giọng cười nói: “Lão thái thái nghĩ đến hai vị phu nhân, vừa rồi nháo ra một trận như vậy. Nhị vị hẳn cũng chưa ăn gì. Vì thế đã cho người chuẩn bị rượu và thức ăn, phân phó ta đến xem thử, nếu tân thiếu phu nhân đã được an bài thỏa đáng thì mời hai vị ma ma qua bên đó, dù gì cũng phải ăn một chút, đêm nay rét thế này, cần làm ấm dạ dày, đây cũng là tâm ý của lão thái thái dành cho nhị vị phu nhân.” Ngô tẩu cùng Trương ma ma nghe nói có rượu và thức ăn thế nào lại không vui mừng. Đoán là thiếu gia cũng đã ngủ, đi ra ngoài một chút cũng không sao, liền vô cùng vui vẻ mà đi. Tôn Nhuận nằm trên giường nghe được, cũng không so đo, rơi vào cõi thanh nhàn. Trong lúc mơ hồ, bỗng nhiên nghe tiếng cót két của cánh cửa, dường như có người vào. Tôn Nhuận đang buồn bực vì Ngô tẩu và Trương ma ma dùng bữa sao lại nhanh như thế, chợt nghe có người nhẹ nhàng đi đến bên giường, gọi mấy tiếng thiếu phu nhân, lại là thanh âm của nha đầu. Tôn Nhuận không dám lên tiếng trả lời, chỉ nghe nha hoàn kia nói tiếp: “Thiếu phu nhân, lão thái thái nói, dưỡng nương đã đi uống rượu, nói để người ngủ một mình không tốt. Vì thế đã gọi muội muội của Phác thiếu gia là Tuệ Nương tiểu thư đến bầu bạn với người, buổi tối ngủ không được có người nói chuyện chơi cũng tốt.” Tôn Nhuận quá sợ hãi. “ta đã tẩy sạch son phấn trên mặt, trâm cài cũng tháo xuống hết. Sáng mai, tiểu thư thấy trong chăn lại là một nam nhân không biết sẽ sinh ra chuyện gì! Ta thật xúi quẩy, tiểu thư mà ngủ một đêm ở đây, danh tiết cả đời chẳng phải tiêu rồi sao!” Không còn cách nào đành từ trong chăn cất tiếng nói: “Thỉnh quay về bẩm với lão thái thái. Nô, nô gia muốn ở một mình, thỉnh tiểu thư quay về.” Không ai lên tiếng trả lời. Chỉ mơ hồ nghe nha đầu kia dường như nhoẻn miệng cười một tiếng, tiếng bước chân dần đi xa. Tiếp theo lại là tiếng cót két mở cửa phòng, lại là thanh âm của nha đầu kia: “Thỉnh an giấc, nô tỳ cáo lui.” Tôn Nhuận cho là người đã đi rồi, đang tính thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy tiếng lạch cạch. Có người ở trong phòng khóa cửa lại, tâm chợt lạnh, tiểu thư vẫn còn ở đây. Tôn Nhuận lùi vào trong chăn, không dám thở mạnh. Nghe thấy tiểu thư kia bước đến trước bàn, thổi tắt nến. Sau đó là tiếng tháo bỏ y phục, có người mở chăn ra, nằm xuống bên cạnh. Tôn Nhuận cuộn tròn ở trong chăn, động cũng không dám động, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cứ xoay như chong chóng. Chỉ nghe tiểu thư ở bên cạnh trở mình, nhích sát lại gần, một bàn tay nhẹ nhàng đẩy lưng mình. Sống lưng Tôn Nhuận run lên, vẫn không dám động đậy. Bàn tay kia đẩy vài cái lại dần dần di chuyển trên người hắn. Trong lòng Tôn Nhuận thầm kêu khổ không thôi. “Tiểu thư thật quá tinh nghịch, không nên đùa như vậy.” Dứt lời một tay kéo chăn gắt gao che trước ngực, tay kia nhẹ nhàng cầm lấy tay tiểu thư đẩy ra bên ngoài. Không ngờ tiểu thư lại đưa tay giữ tay hắn lại, sau gáy Tôn Nhuận tự dưng thấy ngưa ngứa, chỉ cảm thấy có người nhẹ nhàng phà một luồng khí phía sau gáy mình, Tôn Nhuận cả người run lên, tiểu thư buông tay hắn ra, trực tiếp tham tiến vào trong vạt áo hắn. Tôn Nhuận trong lòng hoảng hốt: “Tiểu thư đây thật quá lớn mật!” Đang muốn đẩy ra, bàn tay kia lại chuyển đến bên hông hắn, chậm rãi giải khai tiểu y của hắn. Tôn Nhuận rùng mình một cái, bên tai có người nhẹ giọng cười nói: “Ngọc Lang, là ta.” Đây là lần kinh hách nhất trong đời Tôn Nhuận, liền xoay người, ngồi dậy. : “Tử ~~~ Tử Du?!! Ngươi?? Ngươi!!” Trong phòng tối đen, người bên cạnh cơ hồ cũng ngồi dậy, trong thanh âm hàm chứa tiếu ý: “Ta thế nào?” Tôn Nhuận muốn hỏi “Sao lại là ngươi?” lại muốn hỏi “Ngươi đến đây làm gì?” rồi muốn hỏi “Ngươi đã khỏe rồi sao?” càng muốn hỏi “Sao ngươi lại biết là ta?”, bao nhiêu câu hỏi trộn lẫn vào nhau, trong lòng cân nhắc một lúc, trong miệng ậm ờ vài tiếng. Cuối cùng thốt ra một câu: “Hóa ra bệnh của ngươi là giả!” Lưu Phác thẳng thắn thừa nhận: “Ngọc Lang ngươi phản ứng thật nhanh.” Tôn Nhuận trong lòng bỗng nhiên sáng như tuyết: “Đúng rồi, ta nói ngươi đang yên đang lành như thế tự dưng sinh bệnh sắp chết. Không muốn thú tỷ tỷ ta nên đã nghĩ ra chiêu này. Ngươi thật thoải mái, khổ cho ta bị mẹ biến thành bộ dáng chẳng ra gì, làm ra những chuyện xấu hổ như vậy. . . . . . Ách, ngươi ngươi ngươi ~~~ làm gì vậy?” Lưu Phác tiến đến gần sát, “Làm gì à? Ngươi nói xem tối nay ta có thể làm chuyện gì?” Tôn Nhuận cười gượng: “Tử Du huynh nói chuyện càng lúc càng dí dỏm.” Chỉ nghe Lưu Phác ở bên tai nhẹ giọng nói: “Ta là phụng lệnh lão tổ tông, đem gạo sống nấu thành cơm chín.” Tôn Nhuận lại kinh hãi, đôi tay Lưu Phác không ngừng di chuyển tới lui trên người hắn, vội lấy tay ngăn lại. “Tử, Tử Du, việc này không phải trò đùa.” Trong mông lung khuôn mặt Lưu Phác càng lúc càng gần. “Ta vốn không phải là đùa giỡn.” “Tử Du việc này ~~” trước mắt Tôn Nhuận tối sầm, lời tiếp theo chưa kịp nói đã bị chặn lại. Đầu lưỡi ấm nóng của Lưu Phác không ngừng tiến vào trong khoan miệng hắn, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người mềm yếu, chuyện sau đó phó mặc cho người kia.
|
CHƯƠNG 16
Lại nói đến Ngô tẩu và Trương ma ma được thái phu nhân phái người gọi đi uống rượu dùng bữa, uống đến trời dần dần sáng mới lảo đảo trở về, đến trước tân phòng đẩy cửa, bên trong khóa trái cửa. Còn cho là thiếu gia ban đêm muốn an toàn sợ người trông thấy bộ dạng mình nên mới đề phòng như vậy. Đưa tay gõ cửa nói: “chúng nô tài đã trở về.” Chỉ nghe bên trong lên tiếng, chốc lát cửa phòng được mở ra, Ngô và Trương ma ma vừa ló đầu vào thì trông thấy một thân ảnh vận áo ngủ màu trắng vạt áo thì mở rộng ra, hoảng sợ: “Tiểu tổ tông, bị người ta nhìn thấy thì không hay đâu!” Ngẩng đầu lên nhìn lại, hai mắt thẳng tắp, rồi lại xoay người nhìn ra phía ngoài cửa. Người đứng phía sau nói: “Là tân phòng, không đi nhầm.” Hai dưỡng nương men rượu vẫn còn chếnh choáng nên đầu óc mơ màng. Xoay lại hỏi: “Ngươi là ai, sao lại ở trong tân phòng?” Người nọ tránh người qua một bên, Ngô tẩu cùng Trương ma ma đưa mắt liếc nhìn trên giường, nhất thời như vịt bị sét đánh, một đạo sấm sét nổ tung trên trời. Trời vừa sáng, lão thái thái đã sắp xếp trinh thám nấp trước cửa tân phòng sau đó nhanh như chớp vọt đi báo tin vui. “Lão thái thái anh minh! Phác thiếu gia đã ở lại trong tân phòng một đêm. Sáng sớm hôm nay hai bà tử kia trở về, vừa vào cửa liền hôn mê bất tỉnh. Vừa nãy mới tỉnh lại, hệt như con thỏ cắm đầu chạy khỏi cửa lớn.” Lão thái thái vô cùng vui vẻ: “Rất tốt, đợt này xem Tôn quả phụ kia còn có kế nào mà đùa với ta.” Lưu Huyền cùng phu nhân ở bên cạnh nghe được, cũng thấy vui sướng. Ước chừng qua khoảng năm sáu canh giờ, ngoài cửa lại có người chạy đến báo. “Tôn phu nhân ngồi kiệu nhỏ đến đây, mang theo một cô nương cùng hai bà tử vào đến cửa. Đang ở chính sảnh dùng lời thô tục không ngừng mắng mỏ.” Lão thái thái chậm rãi nói: “Nàng ta quả thật dám đến đây, Huyền nhi, cùng vợ ngươi đi theo ta. Chúng ta đến chính sảnh xem hạng người này muốn làm gì.” Chưa đến chính sảnh, mấy lời chửi rủa của Tôn quả phụ đã truyền đến trước: “Trời đánh đám người không có lương tâm này, trên đầu đúng là không có vương pháp mà! Không coi ông trời ra gì! Chuyện đoạn tử tuyệt tôn thiếu đạo đức như vậy mà cũng có thể làm ra! . . . . . .” Vừa quay đầu lại, thấy phu thê Lưu Huyền và thái phu nhân, liền đâm đầu về phía Lưu phu nhân. “Lão nương liều mạng với các ngươi!” Mấy hạ nhân vội nhào đến ngăn lại. Lão thái thái được mấy nha đầu đỡ ngồi xuống, lạnh lùng nói: “Người phụ nữ này thật không có đạo lý. Nể tình đã kết thân với con gái ngươi nên sẽ không so đo với ngươi. Con gái ngươi vốn là người của Lưu gia ta. Giờ thành thân rồi động phòng cũng là lý lẽ chính đáng. Ngươi không biết xấu hổ còn đến đây nháo cái cái gì!” Tôn quả phụ hai mắt đỏ au trợn trừng lên: “Lý lẽ chính đáng?! Ta khinh!!! Con trai ngươi được định sẽ kết hôn với con gái ta, giờ lại đi động phòng với con trai của ta còn ra thể thống gì nữa! Ta thật muốn hỏi người trong thiên hạ rốt cuộc đây là đạo lý gì!” Lưu Huyền lắc đầu nói: “Người phụ nữ này điên rồi! Bà thông gia đang yên lành sao tự dưng lại lôi cái gì con trai ngươi con trai ta vào đây?” Thanh âm của Tôn quả bỗng nhiên càng trở nên sắc bén hơn: “Đám người trời đánh này, có gan thì ị ra không có thì đi mà dọn phân! Con trai ta và con trai ngươi đang ở trong phòng, Các ngươi lại ở đây mở to mắt không chịu nhận. Ta đem lũ người các ngươi XXXXX ~~~~” Thái phu nhân lấy tay đập xuống bàn cái rầm: “Còn ra thể thống gì nữa! Lôi người đàn bà điên này ra ngooài cho ta! Con gái Châu Di là do ngươi danh chính ngôn thuận đưa đến đây bái đường động phòng với cháu ta, ngươi ở đây lại điên đảo thị phi nói cái gì là con trai ngươi!” Tôn quả phụ ngửa mặt lên trời cười to: “Đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Được, lão nương sẽ nói đạo lý với bà! Người trong thiên hạ đều biết Tôn hồ thị ta có một nam một nữ.” Đưa tay ra, kéo một nữ tử đôi mắt sưng húp đang đứng cạnh hai dưỡng nương đến, “Đây là Châu Di nhà ta, người ở trong tân phòng cùng con trai ngươi, còn không phải là Ngọc Lang con trai ta!”
|
CHƯƠNG 17
Những năm gần đây, câu chuyện về việc Tôn quả vừa gả con gái đến Lưu gia hôm sau liền đến đại náo Lưu phủ kết cục như thế nào hiện có rất nhiều phiên bản khác nhau. Phiên bản thứ nhất là Tôn quả phụ bị thi thư chi lễ của Lưu gia làm cảm động động, từ đó về sau cải tà quy chính, trở thành một người hiền lương. Phiên bản thứ hai chính là Tôn quả phụ giết hết già trẻ lớn bé của Lưu gia, chó gà cũng không tha, từ đó về sau bỏ trốn tận chân trời. Phiên bản thứ ba phiên bản thứ tư. . . . . . càng lúc càng được lưu truyền rộng rãi khắp các trà lâu tửu quán cùng những nơi tiêu khiển trong kinh thành. Hai nhà Tôn Lưu đúng là sau khi đại náo Lưu phủ một tháng, thì bán hết của cải gia sản lấy tiền mặt, đồng thời chuyển đi nơi khác. Lưu phu nhân giờ hễ nhắc đến con trai là đôi mắt chua xót ứa lệ. “Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Cứ như vậy sao, ngay cả tương lai sau này cũng không có?” Lưu Huyền liền thở dài: “Đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng. Hắn chết không thay đổi ta cũng hết cách. Coi như không dưỡng qua hắn, sớm đã chết rồi!” Thái phu nhân lúc này đã tám mươi tuổi hô hấp vẫn rất khỏe: “Nói cái gì là không dưỡng quá hắn?! Có người nào làm cha như ngươi không?! Phác Nhi có chỗ nào không làm ngươi vẻ vang? Làm quan làm tế, phủ đại học sĩ khí thế như vậy! Có chút tật xấu nhỏ thì đã sao nào? Cứ lấy đạo lý của Tôn quả phụ ra mà nói, làm người phải biết thức thời. Tôn quả phụ người ta không lo, Lưu gia ta lại không chỉ có mỗi mình Phác Nhi là nam đinh ngươi còn sầu cái gì.” Lưu Huyền không dám cãi lại mẫu thân, chỉ biết lắc đầu. Chuyện cũ năm đó, rành rành trước mắt. Chuyện kinh thiên động địa mà Tôn quả phụ nói ra cả thái phu nhân lẫn phu thê Lưu Huyền đều không thể tin. Nghi hoặc muốn dùng sự thật nghiệm chứng, Lưu lão gia dẫn đầu làm gương, phá toang cửa tân phòng. Kết quả sự thật quả nhiên là sự thật. Trời đất biến sắc, giông bão ập đến. Khóc xỉu nháo loạn chém giết tất cả đều làm, Lưu Huyền thật tình thành thật thương nghị với Tôn quả phụ: “Để ta một đao chém chết nghiệp chướng này, mọi người đỡ phải lôi thôi!” Lưu phu nhân ngay cả thở cũng không kịp thở bị dọa một phát, hôn mê luôn. Lão thái thái kêu lên: “Không được!” Tôn quả phụ cũng kêu lên: “Không được!” Tiếp theo đưa ra một biện pháp. “Con trai ngươi đã ước định sẽ lấy con gái ta, giờ lại thành ra thú con trai ta, ngươi đánh chết hắn. Con trai, con gái ta sẽ như thế nào?” Lưu Huyền bị hỏi như thế, nói: “Vậy muốn giết ai bà thông gia cứ mở miệng nói đi.” Tôn quả phụ trải qua đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cũng nói ra giá. “Con trai ngươi giờ đã như vậy, con gái ta cũng không thể gả cho hắn, trước tiên ngươi phải kiếm một gia đình thật tốt cho con gái ta. Con trai ta ngày nào chưa cưới vợ, con trai ngươi ngày đó cũng không được thành thân.” Lưu Huyền mở miệng đồng ý. Thái phu nhân trong lòng cũng đấu tranh không ngừng, việc này tuy là lỗi của Tôn quả phụ, nhưng nguyên nhân cũng do mình, mà nguyên nhân chính lại là Lưu Phác. Nên cũng đồng ý . Tân nương tử hóa thành cậu em vợ chuyện này nếu truyền ra ngoài, mặt mũi hai nhà khó mà giữ được. Châu Di cũng khó mà tái giá. Hai nhà Tôn Lưu vì thế dời đến kinh thành. Lưu Phác cùng Tôn Nhuận thương nghị: “Cha mẹ và nãi nãi bị kinh hách lớn như vậy, nếu không làm chút chút chuyện cho họ thích, cũng có lỗi với chữ hiếu. Sau này cũng khó mà mặc cả với họ.” Tôn Nhuận lúc này đang thăm dò suy tính của Lưu Phác đích, “Câu phía sau mới là câu nói thật của ngươi.” Lưu Phác và Tôn Nhuận quả nhiên đều cùng đỗ tiến sĩ, Lưu Phác được phân đến Long Đồ Các làm Đại học sĩ, Tôn Nhuận cũng vào Hàn Lâm. Con trai đăng khoa, phu thê Lưu Huyền không biết là nên vui hay nên buồn. Lưu Phác có phủ Học sĩ, đương nhiên sẽ không ở nhà. Không ở nhà, đương nhiên là ở cùng Tôn Nhuận, không nhìn thấy thì không sinh chuyện; nhìn không thấy, lại càng lo lắng. Tôn quả phụ liền khuyên giải Lưu phu nhân: “Cây ngô đồng và cây dương khi gặp gió to, ngô đồng thì bị gãy nhưng cây dương thì không. Nguyên nhân là do đâu? Cây dương mềm mại, biết đi theo hướng gió. Cho nên làm người phải biết thức thời.” Hôn sự của Châu Di là do một tay thái phu nhân xử lý. “Tiểu cô nương này của Tôn gia, mệnh giống y như mẹ nàng, nhất định phải tìm một người khắc thê phối với nàng, đó mới là cách tốt.” Châu Di cuối cùng cũng trở thành điền phòng (*điền phòng: làm vợ của một người đã chết vợ) của phiêu kị tiên phong, từ đó về sau không hề nhắc đến. Tôn quả sau khi được phong là cáo mệnh phu nhân mọi việc đều như ý, nhưng thỉnh thoảng cũng có chút phiền não nhỏ. “Ngọc Lang à! Mẹ gần đây, có chuyện này cứ lẩn quẩn mãi trong đầu không sao giải đáp được.” Tôn Nhuận bận giúp Lưu Phác chép công văn, mẫu thân nói gì cũng chỉ trả lời cho có. Tôn quả phụ đứng ở hành lang gấp khúc nhìn bóng dáng của con trai và Lưu Phác rồi suy nghĩ chuyện khiến nàng phiền lòng. “Con nói xem ta đến tột cùng xem như mẹ chồng của đại học sĩ, hay là mẹ vợ?” Hoàn.
|