Uyên Ương Phổ
|
|
Uyên Ương Phổ Thể loại: đam mỹ, ngắn, cổ trang, 1vs1, HE ^____^ Tác giả: Đại Phong Quát Quá Người dịch: Xiao Yuan Số Trang : 17 Trạng Thái : FULL
Giới thiệu:
Một câu truyện siêu dễ thương giữa anh rể và cậu em vở thời phong kiến xa xưa ^^.
Mờ đầu câu truyện là một câu: [Rất nhiều năm sau có người hỏi Tôn Nhuận rằng, đời này người hắn cảm kích nhất là ai.
Tôn Nhuận không chút do dự trả lời rằng: “Mẹ ta!”] Muốn biết vì sao Tôn Nhuận lại ‘cảm kích’ nhất là mẹ thì thỉnh đọc truyện sẽ rõ. Năm mới, cùng Lưu – Tôn hai nhà đón mừng hỷ sự nha mọi người ^____^.
Hỷ sự của hai nhà nì rất nhộn íh, cưới dâu gả con mà cứ hệt như Lưu – Tôn hai nhà đánh trận í =))))
|
CHƯƠNG 1
Tôn quả phụ vừa nhìn mặt thì biết là một quả phụ. “Thành thân ba năm thì trượng phu (*trượng phu: chồng) chết, quả phụ thủ tiết một tay nuôi lớn hai đứa con song sinh.” đây là Tôn quả phụ tự nhận xét bản thân. Nhưng, những lời nhận xét về Tôn quả phụ mà láng giềng đồng hương lưu truyền với nhau lại có chút chênh lệch. Nghe nói, trượng phu của Tôn quả phụ tức Tôn tiểu viên ngoại là người thành thật nhất trong thành, tuổi trẻ thì cha mẹ đều chết, kế thừa tất cả gia sản, cả đời làm việc nghiêm chính. Đời này việc sai lầm duy nhất chính là ham mê mỹ sắc, không màng huyết thống, cưới nữ nhi của một gia đình mổ lợn, sau chính là Tôn quả phụ. Khi Tôn quả phụ còn là một cô nương thì đã là một mỹ nhân nổi tiếng gần xa. Vì thế quầy thịt heo nhà nàng buôn bán tấp nập, làm ăn hưng thịnh. Một ngày nọ tiểu viên ngoại ở giáo phường nghe nhạc khúc, trên đường trở về nhà, đúng lúc khi đi ngang quầy thịt heo thì bị một trận gió thổi bay mành kiệu, chợt trông thấy một dung mạo đẹp tuyệt diệu đang đứng tựa cửa, vì thế mê mẩn bay mất bảy hồn sáu phách, kết thành một mối nhân duyên. Mối nhân duyên này của Tôn tiểu viên ngoại cũng trải qua không ít trắc trở và phản đối từ phía phụ thân đại nhân. Mãi đến khi đã thành gia quyến, Tôn tiểu viên ngoại mới phát hiện không nghe lời người lớn kết cục quả thật thảm thương. Tân nương tử đã tháo bỏ vỏ bọc ôn nhu e lệ, lộ ra tính nết thật của mình hệt như những người mua đi bán lại trên phố chợ. Con mọt sách Tôn tiểu viên ngoại từ đó về sau trở thành quả tú cầu dưới móng vuốt của sư tử hà đông, tôi luyện dưới sự nhe nanh giơ vuốt được hai ba năm, thì đã tu thành chính quả. Sau một trận đau tim đột phát, ôi thôi lên thẳng Tây Thiên. Sau khi Tôn tiểu viên ngoại hy sinh, Tôn quả phụ từ nhành mai chưa từng hé nụ đã đơm được hai bông. Có vết xe đổ trước mắt, các nam tử trong thành ai nấy tuy đều ái mộ sắc đẹp của Tôn quả phụ, nhưng không một ai dám nối gót tiểu viên ngoại. Tôn quả phụ đành phải thủ tiết một tay nuôi lớn cặp song sinh dựng nên trinh liệt đại kỳ, trong cảnh nhà cao cửa rộng mà giày vò hạ nhân sống qua ngày.
|
CHƯƠNG 2
Cặp song sinh của Tôn quả phụ là thai long phụng được sinh ra sau khi thành thân được hai năm. Tỷ tên Châu Di, đệ tên Tôn Nhuận, tự Ngọc Lang. Khi cha chết vẫn còn chưa hiểu chuyện, ngay cả tướng mạo của cha cũng không biết, do Tôn quả phụ tự lực giáo dưỡng nên. Cặp song sinh này người cũng như tên tướng mạo tựa như châu ngọc. Đặc biệt là Ngọc Lang tướng mạo còn xinh xắn hơn cả tỷ tỷ. Khi trẻ con các nhà quyền quý cùng nhau chơi đùa, mọi người đều đem Ngọc Lang trở thành Châu Di, pha trò đùa giỡn, rước lấy một trận mắng to của Tôn quả phụ: “Trời đánh đám khỉ ranh đáng chết, dám đem con trai lão nương trở thành thỏ bảo bảo!” thật bẽ mặt. Vì thế láng giềng đồng hương chuyện tốt cứ mặc sức xuyên tạc, mẹ đã là người như vậy, cho dù Tôn gia gia sản bạc triệu, liệu có người nào không sợ chết dám cùng nàng ta kết thông gia. Nhưng chuyện trên đời luôn ứng với ba chữ chưa thể biết. Năm ấy khi Châu Di và Ngọc Lang được bốn tuổi, Lưu ngự y ở kinh thành cáo lão hồi hương, chuyển nhà về trong thành. Con thứ hai của Lưu ngự y là Lưu Huyền cùng Tôn tiểu viên ngoại là huynh đệ kết nghĩa. Sau khi hồi hương nghe nói nghĩa đệ bệnh chết, vội cùng phu nhân đến phủ bái tế. Lại nói khi phu thê Lưu Huyền đến bái tế, Tôn quả phụ mang bộ dạng thiếu điều muốn lộ rõ bi thương thống khổ ra tiếp đãi. Phu thê Lưu Huyền không biết nội tình, thấy hai mắt Tôn quả phụ sưng đỏ rất đáng thương, động lòng trắc ẩn. Lưu phu nhân bỗng nhiên nhớ đến khi vào phủ có thấy dưỡng nương cùng một đứa nhỏ chơi đùa trong sân, đứa nhỏ kia không sợ người lạ, còn nhoẻn miệng cười. Khuôn mặt như bức tranh, bộ dáng trẻ con thật là đáng yêu, quả là không hổ con của mỹ nhân. Trong lòng nhất thời có chủ ý. Liền hỏi: “Trong nhà đệ muội đúng là có vị thiên kiêm sao?” Tôn quả phụ lấy khăn tay lau khóe mặt gật đầu: “Đúng vậy là một cặp long phụng, tỷ gọi là Châu Di, đệ nhũ danh gọi là Ngọc Lang. Đáng tiếc quan nhân nhẫn tâm, bỏ lại phu nhân cùng hai đứa trẻ thơ, nếu không phải như thế, phu nhân đã sớm theo quan nhân ~~~~ sao còn ở nơi này sống chịu tội. ~~~” Lưu phu nhân sau khi khuyên giải một hồi thì liền đề cập đến vấn đề chính: “Đệ muội đừng quá thương tâm. Nói ra thật khéo, nô gia cũng có một đứa con trai. Con ta là Phác Nhi, năm nay cũng mới sáu tuổi. Nếu đệ muội không chê, vậy thì cùng kết thông gia, đem Châu Di hứa gả cho Phác Nhi thế nào?” Tôn quả phụ vô cùng khôn khéo. Trên trời bỗng dưng rơi xuống món lời lớn, đương nhiên phải rèn sắt khi còn nóng, tránh để đêm dài lắm mộng. Vừa khóc thút thít vừa nghẹn ngào lau khô đôi mắt nói: “Được tẩu tẩu yêu mến như thế, là phúc khí của tiểu nữ. Quan nhân dưới suối vàng biết được, nhất định sẽ rất vui mừng.” Lưu phu nhân nói: “Vậy thì tốt quá. Nô gia đây có miếng ngọc bội, là khi nô gia hạ sinh phu quân đã cho, bây giờ liền lấy nó làm định vật có được không?” Tôn quả phụ chỉ mong có chừng ấy, vội đưa tay nhận miếng ngọc kia. Quay đầu lại gọi dưỡng nương đưa Châu Di đến khấu đầu lạy tạ phu thê Lưu Huyền. Đến khi Lưu phu nhân nhìn thấy Châu Di, trái lại lấy làm kinh hãi. Mặc dù cũng mi thanh mục tú đáng yêu như ngọc như tuyết, nhưng cũng không sánh bằng đứa nhỏ khi nãy, lại càng không phải đứa nhỏ khi nãy. Đến khi Lưu gia ở trong thành được mấy ngày, chuyện xưa tích cũ của Tôn quả phụ hết thảy đều lọt vào tai phu thê Lưu Huyền. Phu thê hai người hàng đêm than ngắn thở dài một lần sảy chân để hận ngàn đời, vì nụ cười của Tôn Nhuận mà mất toi sinh mệnh đứa con trai Lưu Phác nhà mình. Hối hận thì cũng đã muộn.
|
CHƯƠNG 3
“Ngọc Lang, Ngọc Lang, ngươi đi nhanh lên! Tỷ tỷ của ngươi ở hậu viên cãi nhau ầm ĩ với Lưu Phác kìa.” Hôm nay là sinh thần của Lưu lão phu nhân, Tôn quả phụ dẫn theo cặp song sinh đến mừng thọ Lưu gia. Tân khách đều ở tiền thính cùng lão phu nhân nghe hí kịch, tiểu hài tử cùng nhau chơi đùa vui vẻ. Tôn Nhuận đang cùng mấy tiểu hài tử của Bạch gia Lục gia ở sau ngọn giả sơn đào đất bắt dế, nghe thấy tiếng cãi nhau ồn ào như vậy, cuống cả lên vội vàng phủi tay chạy đến hậu viện. Lưu Phác vóc dáng to lớn, tỷ tỷ không chịu thiệt mới lạ. Tôn Nhuận còn chưa chạy đến hậu viên, từ đằng xa đã nghe được tiếng của Châu Di trước tiên. “Trừng cái gì mà trừng! Ngươi là tiểu hồ ly dụ dỗ người khác! . . . . . .” Nghe xong hô hấp cũng tương đối bình ổn lại. Tôn Nhuận tự thở phào nhẹ nhõm. Theo tiếng đến gần thì thấy, Châu Di tay trái chống nạnh, bộ dáng hệt như cái ấm trà đứng giữa một đám nhỏ. Tỷ tỷ đúng là tỷ tỷ, ở bất cứ đâu cũng không chịu thiệt thòi. Biểu muội của Lưu Phác tiểu cô nương Bùi gia khóc hệt cái nồi thiếu cháo: “Ngươi khi dễ người ta, dựa vào cái gì không cho phép ta chơi cùng Phác ca ca?” “Dựa vào cái gì?! Ha!” Châu Di chín tuổi, cử chỉ đều đã được chân truyền từ mẹ mình. Hất cằm lên, đuôi mắt hời hợt đảo qua khuôn mặt Bùi Ngọc Thiền, “Chỉ bằng ta là vị hôn thê danh chính ngôn thuận đã định của Phác ca ca! Còn ngươi chỉ là cái rễ hành!” Tiểu cô nương Bùi gia khóc càng dữ dội hơn. Hóa ra không phải tỷ tỷ cãi nhau với Lưu Phác. Tôn Nhuận nhịn không được nhìn về phía Lưu Phác. Chỉ thấy Lưu Phác mặt đỏ lên, mím môi, bộ dáng cũng giận tới cực điểm. Tôn Nhuận khịt khịt cái mũi, không rõ nguyên do, dứt khoát đến gần hơn tí để xem kịch vui. Bùi Ngọc Thiền vừa khóc, vừa nhìn về phía Lưu Phác: “Phác ca ca, ngươi xem nàng khi dễ ta ~~~” Châu Di cũng xoay mặt nhìn Lưu Phác, “Phác ca ca, vợ của ngươi là ta không phải nàng, không được nói chuyện cùng nàng!” Chuyện này cũng thật phiền phức. Tôn Nhuận nhìn chằm chằm Lưu Phác, nhìn hắn sắc mặt chợt trắng chợt đỏ, nhìn thật dễ thương. Lưu Phác bỗng nhiên phất tay áo, quay đầu bỏ đi. Châu Di lại hất cằm nói với Bùi Ngọc Thiền. “Xem Phác ca ca có để ý đến ngươi không?” Tiểu cô nương Bùi gia khóc òa lên, bổ nhào vế phía trước kéo lấy y phục Lưu Phác. “Các ngươi đều khi dễ ta, xem ta đi mách với dì ta!” Châu Di trừng mắt: “Ngươi dám kéo y phục của Phác ca ca, buông ra cho ta!” Đưa tay toan cào lên mặt Bùi Ngọc Thiền. Tôn Nhuận ở bên cạnh nhịn không được sợ run cả người. Bản lĩnh của tỷ tỷ hắn rõ hơn ai hết. Tiểu cô nương Bùi gia khuôn măt xinh đẹp tựa chạm ngọc, bị cào nát đúng là không đẹp. Lấy lại tinh thần tập trung nhìn, tay của Châu Di vừa giơ lên nửa chừng bị Lưu Phác bắt lấy. Lưu Phác quay đầu lại nhìn Bùi Ngọc Thiền: “Biểu muội, muội đến tiền thính cùng nãi nãi nghe hí kịch đi. Đừng ở đây cãi nhau với người không gia giáo.” Châu Di ngay lập tức trở nên hung hăng: “Phác ca ca ngươi nói ai?! Ta đây mới là vợ ngươi.” Tôn Nhuận đang ở một bên xem đến cao hứng, bỗng nhiên bị tỷ tỷ gọi tên chợt thấy hooảng sợ. Thấy cả đống người đều hướng ánh nhìn về phía mình, đành phải miễn cưỡng thò đầu bước ra phía trước. Lưu Phác buông tay của Châu Di ra, “Tôn Nhuận, cùng tỷ tỷ ngươi đến tiền thính xem hí kịch đi.” Châu Di thấy đệ đệ càng có thêm tinh thần.”Chuyện còn chưa xong, Phác ca ca ngươi nói xem, là ta sai hay là nàng sai?!” Lưu Phác cười lạnh một tiếng, “Có tin ta đi nói với mẹ thôi ngươi hay không?” Châu Di òa khóc: “Ngươi đi nói à, ngươi cứ đi nói! Bất quá ta nói lý với mẹ ngươi, nói rằng các ngươi hợp sức khi dễ ta! Ta. . . . . .” Màn khóc lóc này của Châu Di chính là truyền thụ độc môn của Tôn quả phụ, hôm nay lần đầu lấy ra thử nghiệm. Lưu Phác là hài tử của gia đình quan lại chưa từng gặp qua tình huống kiểu này, nhất thời đứng đơ tại chỗ. Tôn Nhuận biết được màn vừa khóc vừa nháo này của tỷ tỷ không đủ nửa canh giờ nhất định không kết thúc. Nhìn xung quanh, thấy tiểu cô nương Bùi gia vẫn như hoa lê dưới cơn mưa thút thít khóc, thật không đành lòng. Lấy cái hồ lô trong ngực ra, thật ra là một con dế mèn: “Đừng khóc, cái này cho muội chơi nè.” Vừa định nhét vào trong tay Bùi Ngọc Thiền, tiểu mỹ nhân bỗng nhiên thét lên một tiếng thê lương đến chói tai, át cả tiếng khóc của Châu Di: “Sâu! ~~ Phác ca ca ~~~ con sâu! ! ! ——~~~~” Tôn Nhuận choáng váng, chú dế nhân cơ hội rung rung đôi cánh vàng, bay đi mất. Khuôn mặt Lưu Phác giật giật mấy lần, cố nén lại tiếng cười ha ha từ trong bụng. Sinh thần qua đi, Tôn quả phụ về nhà biết được chuyện Tôn Nhuận thay tỷ tỷ trút giận liền vô cùng tán dương. Tôn Nhuận trong lòng có khổ mà nói không nên lời. Bùi Ngọc Thiền cho rằng hắn là kẻ bại hoại, hễ nhìn thấy hắn thì bỏ chạy, có lòng tốt lại thành ra công dã tràng. Đến khi gần cáo biệt Lưu Phác còn vỗ vai hắn nói, “Đáng tiếc cái đầu quan tài!” Khuôn mặt có chút hả hê.
|
CHƯƠNG 4
Năm tháng chớp mắt trôi qua, loáng cái đã hơn mười năm. Tôn quả phụ cực kỳ xem trọng chuyện kết thông gia với Lưu phủ, ngay từ nhỏ đã dạy nữ nhi: “Nam nhân con phải theo sát coi chừng hắn, như vậy hắn mới không nảy sinh tâm địa gian xảo, bị tiểu hồ ly dụ dỗ câu dẫn nằm gọn trong tay con.” Châu Di đối với lời dạy của mẫu thân từ trước đến nay luôn tiếp thu và phát huy tích cực. Nhưng quãng thời gian bất hạnh ngày ngày trôi qua, đứa nhỏ mấy tuổi cũng đã mỗi năm một lớn. Tôn quả phụ tất nhiên là thẳng thắn vô tư, nhưng thể diện tiểu thư khuê các của nữ nhi chung quy cần phải giữ gìn. Châu Di chân không thể bước ra cửa, nhiệm vụ cao cả giám sát Lưu Phác đành thảy lên vai Tôn Nhuận. Tôn quả phụ căn dặn con trai rõ ràng: “Tiêu tử Lưu gia kia, ta thấy là người tao nhã. Hạnh phúc chung thân của tỷ tỷ con giờ đặt lên vai con. Con và hắn ở cùng một thư viện, chỉ nói đến quan hệ thông gia đã rất là thân thiết rồi, hàng ngày phải tiếp cận coi chừng hắn. Không được để hắn cùng những kẻ không đứng đắng đến xóm làng chơi rồi sinh ra con rơi con rớt, bằng không đời này của tỷ tỷ con coi như hết.” Tôn Nhuận lúc đầu không tình nguyện: “Lưu phủ ở thành đông chúng ta ở thành bắc, ngay cả đi học hay tan học cũng không cùng đường, con như thế nào quản được hắn? Cho dù có nhìn chòng chọc hắn, nếu hắn cứ cương quyết đến tần lâu sở quán dạo chơi, con có thể không cho hắn vào sao?” Tôn quả phụ chỉ dùng vài câu nói liền khiến đứa con từ không tình nguyện trở thành tình nguyện: “Khi con có thể nhìn chòng chọc hắn thì cứ dán mắt vào mà nhìn, nếu hắn làm chuyện không đàng hoàn thì về nói với mẹ, lão nương tất có biện pháp chỉnh lý hắn!” Thấy Ngọc Lang sợ run cả người, liền chuyển đề tài: “Con cũng đã trưởng thành, hai ngày trước bà mối Vương nói Bùi phủ có cô nương tên là Ngọc Thiền tuổi tác tương đương với con, chi bằng nhân dịp này nhờ người đến hỏi cưới thế nào?” Tôn Nhuận mừng rỡ, vội gật đầu đồng ý . Tôn Nhuận đối với việc bị sai đi tiếp cận mục tiêu, trong lòng đối với Lưu Phác quả có chút áy náy. Thấy tính cách của Châu Di, tương lai nhất định là mẫu thân thứ hai. Nửa đời sau của Lưu Phác xem như hết hi vọng. Lạc thú trước khi thành thân giờ đều bị mình cướp đoạt, thật thiếu công đạo. Nhưng áy náy thì áy náy, mệnh lệnh của mẹ không thể làm trái. Tôn Nhuận không còn cách nào, đành phải “thân cận nhiều hơn” với Lưu Phác. “Lưu huynh, thiên văn mà hôm qua phu tử phân phó làm, ngươi giải đề như thế nào vậy?” “Lưu huynh, phần thứ mười một trong《văn sử chú sơ》có một câu ta không hiểu, có thể làm phiền giải thích một chút cho tiểu đệ hay không?” “Lưu huynh, ngươi và ta hồi nhỏ cũng đã quen biết nhau, lại là quan hệ thông gia, vì vậy cũng đừng xưng hô quá khách khí. Ngươi cứ gọi ta là Ngọc Lang được rồi. Ta cũng gọi ngươi là Tử Du, được không?” “Tử Du huynh, sao lại trùng hợp như vậy?! Hóa ra ngươi cũng thích đầu sư tử ở Tiểu Hương Cư à. Chả trách ngày nào cũng gặp ngươi ở đây. Sáng mai tiểu để hẹn ngươi cùng đến đây nha.” “Hôm nay trời trong nắng ấm, ngay cả ở nơi mao xí yêm uế như vậy cũng có thể thấy cảnh chim hót hoa thơm, quả là thời tiết tốt à nha, ngươi nói có phải không, Tử Du huynh?” “Tử Du, thức ăn ở Tiểu Hương Cư nhiều như vậy nhưng ngày nào cũng ăn quả thật thấy ngán. Chi bằng chúng ta đổi địa điểm đến Giang Hoài dùng thử đi.” “Lục Bỉnh Ngôn và Bạch Tuấn Khanh hẹn ta đêm nay đi uống rượu, mà sáng mai phải nộp bài văn cho phu tử! Tử Du ngươi giúp huynh đệ lần này đi. Vậy nha, bây giờ ngươi giúp ta, đêm mười tám ta sẽ đưa ngươi đến Diệu Hồng Trang mở mang kiến thức. Ngươi vẫn chưa đến qua nơi đó đúng không? Còn ta suýt nữa thì bị mẹ và tỷ tỷ lột da. Sau này ngươi mà đi cùng ta ta sẽ giúp ngươi che dấu, trời đất làm chứng làm chứng! Thế nào bạn tâm giao?” Tôn Nhuận mật báo với Tôn quả phụ và Châu Di: Cử chỉ ngôn hành của Lưu Phác, ôn nhã nghiêm cẩn, có thể nói là thư sinh gương mẫu.
|