Này, Cậu Gả Cho Tôi Đi
|
|
: 『Xin mời vào nội viện hậu cung』
Lí Cẩm Khang bị một câu trách mắng không kiên nhẫn của Ba Ba Quân đả kích, ngay cả nhìn mặt bàn dán đầy hình chibi dễ thương cũng không cảm thấy tốt lên được. Vô pháp, Lí Cẩm Khang đành chạy đi xem anime. Xem được hai mươi phút, Lí Cẩm Khang mới thu nhỏ hết các của sổ che màn hình, thình lình chứng kiến một đống tin nhắn trên SK. Từ các icon emotion cho thấy Ba Tường Quân đã kiên trì không ngừng liên tục gửi tin suốt hai mươi phút, cuối cùng đại khái là chán nản buông tha. Đao Tước Diện : Làm sao vậy? Ba Tường Quân : Cậu làm sao vậy? Đao Tước Diện : Tôi không làm sao cả, xem phim. Ba Tường Quân : = = Đao Tước Diện : Cậu uống chút nước đi, bằng không sẽ sốt nặng hơn a, hay không tôi tới đưa cậu đi bệnh viện? Ba Tường Quân : Lần sau đi. Đao Tước Diện : Hả? Ba Tường Quân : Hả cái gì mà hả, chờ lần sau tôi bệnh sẽ gọi cậu đến. Đao Tước Diện : Được, tôi cho cậu số điện thoại nha. Ba Tường Quân : Ừ. Đao Tước Diện : Kỳ thực, tôi mong lúc cậu gọi điện cho tôi không phải để báo cậu bị ốm, tôi vẫn mong cậu không bao giờ sinh bệnh. Ba Tường Quân : Ngu ngốc. Đao Tước Diện : Ài, lúc cậu ốm thật khó hầu hạ a. Vì vậy Lí Cẩm Khang bèn đem số điện thoại khai báo thật với đối phương, nhưng người kia lại không có chút quy củ có qua có lại, Lí Cẩm Khang có hơi thất vọng, thật cũng không muốn miễn cưỡng, đành chờ người bên kia chủ động liên lạc thôi. Rất nhanh đã đến ngày kịch kỳ một vở “Thiếu trang chủ và Tiểu lâu la” phát hành. Trong đó nhìn ra được rõ ràng nỗ lực của Đao Tước Diện và sự đầu tư công sức tinh thần của Ba Tường Quân, một người tưởng như kiên cường, khỏe mạnh lại đem âm bài thành ôn nhu, êm dịu, một kẻ nghe như ngụy chính trực quá mức nhưng trái lại thành vừa phải. Tiếng nghi ngờ chất vẫn trong post kịch chậm rãi tiêu tan. Đao Tước Diện cho dù không phải là CV phù hợp nhất phối chủ dịch công, nhưng đích xác đã tạo nên một sinh mệnh hoàn toàn khác cho Thiếu trang chủ. Ba Tường Quân : Sinh mệnh ngu ngốc. Đao Tước Diện : Cậu lúc nào cũng trêu chọc tôi. Ba Tường Quân : Oan uổng cậu sao? Đao Tước Diện : ……….= = Trên QQ có mấy tiếng loa vang lên, Lí Cẩm Khang xem liền một hơi. Lạc Vũ Vô Thanh xin thêm ngài làm bạn tốt. Lí Cẩm Khang lựa chọn đồng ý. Lại có thêm một loạt loa : Bạn tốt Lạc Vũ Vô Thanh của ngài mời ngài gia nhập vào diễn đàn QQ nội bộ. Lí Cẩm Khang lại lần thứ hai nhấp đồng ý. Ngay lập tức avar QQ bên trái liền nhảy loạn lên, Lí Cẩm Khang mở rộng ra, còn chưa kịp thấy rõ tình hình thực tế bên trong diễn đàn, phía dưới đã lại có thêm một loạt tiếng loa vang lên ầm ĩ. Tiểu Trùng Tử xin thêm ngài làm bạn tốt. Lí Cẩm Khang nhấp đồng ý. Cuối cùng mấy cái loa mới yên tĩnh hơn. Diễn đàn nội bộ này mới có bốn thành viên, hơn nữa người mới nhất chính là Đao Tước Diện. Còn lại ba người chủ diễn đàn Ba Tường Quân, quản lý viên Tiểu Trùng Tử, quản lý viên Lạc Vũ Vô Thanh, chỉ có Đao Tước Diện là dân thường, vậy mà còn lập diễn đàn, hoang phí. Lạc Vũ Vô Thanh : Ha ha, Hoan nghênh công quân! Tiểu Trùng Tử : Đối tượng JQ của lão đại chúng ta? 0.0 Lạc Vũ Vô Thanh : Ha ha, Đại Nữu thấu triệt. Ba Tường Quân : Các người làm cái gì? = = Đao Tước Diện : Ba Tường Quân = = Lạc Vũ Vô Thanh : Công quân của anh trong mắt chỉ có lão đại chúng ta TAT Tiểu Trùng Tử : Lão đại, anh muốn xuất giá sao? Anh đã nói muốn cùng khuê nữ chúng em bên nhau mà TOT Lí Cẩm Khang xem như là hiếu biết, diễn đàn này phỏng chừng là bọn họ lén lút làm, chỉ có ba người này, xem ra Ba Tường Quân cũng không biết chính mình từ lúc nào bị hai người bạn chí cốt kéo vào đây. Đao Tước Diện : Gả cho tôi sao? Ba Tường Quân : Cút! Tiểu Trùng Tử : Ở trong nhà của chính mình cũng ngạo kiều, lão đại, anh không cữu nổi nữa rồi. Lạc Vũ Vô Thanh : Hai mắt đẫm lệ, công quân, cậu phải đối tốt với lão đại nhà chúng tôi. Đao Tước Diện : Tôi sẽ. Ba Tường Quân : Các người làm phản hả? Đại Nữu, Nhị Nữu. Tiểu Trùng Tử : Chúng em rõ ràng là vì hạnh phúc của anh mà đem anh tặng cho người ta mà TOT Lạc Vũ Vô Thanh : Thật luyến tiếc, ta rốt cuộc cũng hiểu rõ tâm tình cảu mẹ yêm năm đó, khi đem chị yêm gả ra ngoài TAT Đao Tước Diện : Yên tâm, tôi sẽ thường dẫn cậu ấy về thăm nhà mẹ đẻ. Ba Tường Quân : Cút! Đao Tước Diện : Cho tôi làm quản lý viên đi, nương tử! Ba Tường Quân : Cậu còn kêu thêm một tiếng nương tử xem. Đao Tước Diện : Bà xã? Ba Tường Quân : Đánh gãy chân cậu! Tiểu Trùng Tử : Đây là bạo lực gia đình = = công quân bảo trọng, làm thái tọa đại nhân nguôi giận là nhiệm vụ của cậu. Đao Tước Diện : Ừ, tôi hiểu. Lạc Vũ Vô Thanh : Lão đại đừng cho công quân làm quản lý viên, để hắn vĩnh viễn ở tầng thấp nhất, đây là cái giá phải trả của trung khuyển. Lí Cẩm Khang tâm tình vui vẻ, tuy rằng Ba Tường Quân ngữ khí thực hung ác, nhưng có thể thấy cậu ta cũng không phải tức giận thật. Vì thế Lí Cẩm Khang cũng xuôi theo chiều gió, hùa cùng xu hướng chung đem Ba Tường Quân đùa giỡn một phen. Bây giờ, hắn đã sửa trạng thái QQ từ ẩn thân sang online. Hắn đành vì làm việc nghĩa không cho phép chùn bước mà đường đường chính chính hiện thân. Tiểu Trùng Tử : Công quân, cậu đây là làm bậy. Lạc Vũ Vô Thanh : Một công quân mà không cam lòng để thái tọa đại nhân chà đạp có cần thiết tiếp tục kiểm tra đánh giá. Vừa lúc một tên bạn tốt trong nhóm đoàn nào đó lao đến, Lí Cẩm Khang cực nhanh mà đem tuyến sửa lại thành ẩn thân, vã cả mồ hôi lạnh. Tiểu Trùng Tử : Công quân rất tự giác, tự chịu tầng thấp nhất, phục vụ quần chúng. Ba Tường Quân : Hắn vốn là ngu ngốc, dễ làm người khác chú ý. Đao Tước Diện : Bà xã = = Ba Tường Quân : Cút! Lạc Vũ Vô Thanh : Lão đại, anh từ khi có mặt công quân càng lúc càng ngạo kiều. Ba Tường Quân : ………….. Lạc Vũ Vô Thanh : Đại Nữu, nguyện vọng của ngươi rốt cuộc cũng được thực hiện 0v0 Đao Tước Diện : Ước nguyện gì? Tiểu Trùng Tử : Cùng Nhị Nữu, còn có nam nhân của lão đại cùng nhau đùa giỡn lão đại (^o^)/~ Ba Tường Quân : Da ngứa à? Tiểu Trùng Tử : Không dám TOT Lạc Vũ Vô Thanh : Nghe nói công quân bộ dạng cao lớn khôi ngô, tư thế oai hùng, dồi dào phấn chấn? Đao Tước Diện : Ai nói ? = = Tiểu Trùng Tử : Lời đồn trên phố. Đao Tước Diện : = = Lạc Vũ Vô Thanh : Công quân cũng là ở Đế Đô(1) đi? Nhà của lão đại chúng ta cũng thế, kỳ thực lừa cũng là ngựa, xuất hiện gặp mặt liền biết. Ba Tường Quân : Lần gặp mặt trước uống còn chưa đủ mất mặt sao? Lạc Vũ Vô Thanh : Nào dám nào dám 【Trộm nói, lão đại nhà chúng ta là cực phẩm thụ, công quân cậu được lời quá】 Ba Tường Quân : Cô quả thật là ngứa da rồi. Đao Tước Diện : Mong chờ hội ngộ (ˉ﹃ˉ) Ba Tường Quân : Cút! Bọn họ ở cạnh nhau đích thật là rất tự do tự tại, thanh nhàn, dễ chịu. Lí Cẩm Khang không khỏi có phần hâm mộ, cũng không biết là hâm mộ hai cô nàng kia có thể cùng Ba Tường Quân thân thiết như thế hay là ước ao muốn là người bạn qua mạng mà Ba Tường Quân có thể nói chuyện hài hòa, vui vẻ như vậy. Lạc Vũ Vô Thanh : Các người thật sự truyền scandal = = Tiểu Trùng Tử : Nhị Nữu, cô quả nhiên dự đoán như thần. Đao Tước Diện : Gì? Lạc Vũ Vô Thanh : Xem post kịch = = Lí Cẩm Khang đem nhưng cửa sổ được thu nhỏ khôi phục như cũ, đập vào mắt quả nhiên là những phản hồi trêu chọc chủ dịch CP khí tràng thực hợp. Lí Cẩm Khang mỉm cười, đây là hai người trực tiếp làm việc, đương nhiên các cái loại tương xứng gì đó sẽ tốt hơn chút, đối thoại cũng sẽ tình cảm hơn chút. Lí Cẩm Khang theo thoi quen F5 một lần, bỗng chốc liền thấy một đống thông báo, sắc mặt nhất thời tối đen. Đao Tước Diện X Ba Tường Quân hóa ra là hài hòa như thế ~ ——- 152L Ba Tường Quân quả thực là trăm hợp a, cùng ai đều có thể có khí tràng CP như này, cùng mọi loại hình công đều có thể hợp ——- 156L Kịch tổ, ài ài, ai khiến Ba Tường Quân thành cực phẩm thụ nha ——– 170L Ngươi mới cực phẩm, cả nhà ngươi đều cực phẩm, Ba Ba nhà chúng ta rất an phận —— 185L 125L+1, Ba Ba – sama rất đoan chính, mới không phải trăm hợp, thủy tính dương hoa(2) như thế ——– 189L Cười nhạt, lại thấy fan JP ——- 201L U, không phải là đại bài tổ kịch Ba Tường Quân không tiếp kịch nha, ID này thực sự là đáng khen ——- 210L Kỳ thực Ba Tường Quân niên kỷ dưới 80 không nhỏ, chính là không ngờ vô cùng hay a —— 217L Chạy vào càn quấy đi qua, thực sự là có phong cách riêng a ╮(╯▽╰)╭——– 220L Đây rốt cuộc là cái khí tràng gì a, sao có thể bóp méo như vậy? Lí Cẩm Khang triệt để hết nói nổi, mấy người fan của Ba Tường Quân kia quả thực là làm cho người ta cảm thấy thẹn, trong diễn đàn nội bộ ngược lại vẫn là đồng nhất hài hòa êm ái, hoàn toàn không đề cập đến không khí đen thui phía dưới. Ngược lại Ba Tường Quân lại bắt đầu lên tiếng. Ba Tường Quân : Cậu đang làm gì? Đao Tước Diện : Không làm gì cả. Ba Tường Quân : Xem post à? Đao Tước Diện : Ách, ừ. Ba Tường Quân : Đừng để ý tranh cãi là được rồi. Đao Tước Diện : Cậu cũng thấy à. Ba Tường Quân : Quen rồi. Ba Tường Quân : Nói sau, tôi có thể trực tiếp nhảy ra nói “Cám ơn các người kiên trì dìm ta” hay là nói “Van cầu các người đừng tung hô tôi nữa” ? Đao Tước Diện : ………… Lí Cẩm Khang ở giữa diễn đàn lục lọi, thực dễ dàng tìm thấy mấy cái số hiệu của mấy cô fan Ba Tường Quân. Hắn song song mở acc QQ nhỏ, acc này vốn là dùng cho công việc, hẳn là không ai biết, liền cầm số QQ đi gõ cửa từng người. Quản lý diễn đàn XXX từ chối thêm ngài vào diễn đàn. Thông tin : Nêu ra ba bộ kịch Ba Tường Quân chủ dịch. Cư nhiên lại còn có nước cờ đầu, quả nhiên là quản lý diễn đàn fan so với bên mình cẩn thận chặt chẽ hơn bao nhiêu a, Lí Cẩm Khang dựa vào trí nhớ kể ra ba cái tên, lần thứ hai xin vào diễn đàn. Quản lý diễn đàn XXX từ chối thêm ngài vào diễn đàn. Thông tin : Nêu ra ba bộ kịch phân ly khác nhau mà Ba Tường Quân làm chủ dịch. Ta kháo, này cũng quá chặt chẽ đi! Lí Cẩm Khang kiên trì đi tìm tòi một lúc, rốt cục cũng đem được ba cái tên gửi đi. Loa báo thông qua cuối cùng cũng vang lên, Lí Cẩm Khang thật vất vả vào được cửa, đi vào trong liền lục soát một chút số QQ của Ba Tường Quân, thì ra chính chủ không ở, Lí Cẩm Khang thuận tiện xem số QQ của hai người kia, cư nhiên cũng không ở, một tí cảm tình cũng không có, còn bày ra lắm trò như vậy. Lí Cẩm Khang chưa từng ghé qua bất cứ diễn đàn fan của các CV nào khác, nhưng ít ra xem qua hành động của diễn đàn fan nhà mình liên nhanh chân thành thào mở mấy bài. Mấy bài hát của Ba Tường Quân, một cái TXT là “Toàn bộ tác phẩm của Ba Tường Quân – sama chúng ta” , một cái MP3 là “囧vật”, cộng thêm bản word “Đàn quy”. Lí Cẩm Khang chậm chạp đem Đàn quy và囧vật tải xuống, mở đàn quy ra xem thì thực sự 囧 ngã. Đại khái ý nghĩa của Đàn quy là : Trong diễn đàn không thể thảo luận về các CV khác trừ Ba Tường Quân, không thể thảo luận những gì không liên quan, không thể đứng ngoài hưởng tài nguyên của diễn đàn, không thể trong tình huống không xin phép diễn đàn trưởng mà phát biểu liên tiếp, không thể đối với các tác phẩm của Ba Tường Quân, thậm chí là nhân phẩm có nghi ngờ. Hay thật, hoàn toàn là quản lý từng cá nhân a, không ngờ vẫn còn có chế độ độc tài bắt kẻ khác làm việc theo. Phải chọn chủ đề, ý tưởng, cách diễn đạt dịu dàng một chút miễn cho lộ tình cảm hâm mộ lạnh nhạt, mấu chốt là tìm từ gia tăng nội hàm theo phái lãnh diễm, khó trách sẽ có người mỉa mai. Lí Cẩm Khang lại mở cái “囧vật”, ngoài ý muốn phát hiện đồ tốt như thế, đại khái là sơ lược một chút chỉnh lý các kịch và ca hội của Ba Tường Quân, làm ra cảm giác lời thoại thập phần hài hước. Lí Cẩm Khang đeo tai nghe, mở âm lượng lớn, kỹ xảo cảu Ba Tường Quân thực sự rất hoa mỹ, âm tần này tập hợp ít nhất mười vở kịch khác nhau, cư nhiên lại có thể nghe rõ ràng đặc sắc của mỗi nhân vật. 5. (1)Ý chỉ Bắc Kinh. (2)”Thủy tính dương hoa” : lẳng lơ, trăng hoa.
|
: 『Lần đầu gặp gỡ bi thảm nhất trần gian』
Lí Cẩm Khang không nghĩ tới nhanh như vậy đã nhận được điện thoại Ba Tường Quân. Hôm đó đúng vào thứ sáu, Lí Cẩm Khang đang tính bổ sung nguyên liệu nấu ăn cho tủ lạnh và đồ ăn vặt cho phòng khách, thời điểm định bụng đi nấu cơm, di động trong phòng khách vang lên không ngừng. Hắn không còn cách nào khác, đành phải buộc lòng tắt lửa, vội vàng chạy đến tiếp điện thoại, giờ này còn gọi tới tìm người chắc ngoài Tiếu Tùy cũng chỉ có Đường Nghiêu. Thế nhưng khi nhìn thoáng qua màn hình phản quang, hắn mới phát hiện là một dãy số lạ. Lí Cẩm Khang nhấc máy, không khẳng định mà uy một tiếng, hỏi đối phương tìm ai. “Tìm cậu.” Thanh âm băng lãnh, vừa ung dung lại phù phiếm xuyên thấu qua điện thoại đến sát bên tai, khiến Lí Cẩm Khang đã hoảng sợ lại càng hoảng sợ. “Ba Ba?” “Ừ.” Tình hình người bên kia hiển nhiên không tốt lắm, đem cảm giác kinh ngạc xen lẫn vui mừng khi nhận được điện thoại của Ba Tường Quân của hắn vùi lấp : “Cậu làm sao vậy? Không thoải mái sao?” “Cậu tới đón tôi đi.” Bên kia hỏi một đằng, đáp một nẻo, “Tôi ở của ra sân bay XX ý.” Nói xong một câu, đối phương liền cúp điện thoại. Lí Cẩm Khang trong nháy mắt có cảm giác như đang nằm mộng, lúc này không chỉ có điện thoại, ngay cả người cũng sắp được gặp. Đối diện với sự thật ai kia còn đang chờ hắn ở sân bay, Lí Cẩm Khang vội vội vàng vàng tháo tạp dề trên người xuống, cầm ví tiền vào chìa khóa lao xuống lầu lấy xe. Thời gian này ùn tắc giao thông rất nghiêm trọng, vốn đoạn đường không xa lại kéo dài đến mấy tiếng đồng hồ, Lí Cẩm Khang có chút bất an về tình trạng người kia, sớm biết thế này còn không bằng ngồi tàu điện ngầm có khi còn nhanh hơn bây giờ. Khi Lí Cẩm Khang vừa đến được lối ra theo miệng Ba Tường Quân, hắn liền vội vã gọi điện thoại bằng số vừa nãy, đối phương rất nhanh tiếp máy. Lí Cẩm Khang lập tức nhìn thấy ở trên chiếc ghế dài nơi góc tường héo lánh, người kia toàn thân bọc trong chiếc áo bành tô màu đen tuyền, khuôn mặt đều vùi vào cổ áo, hướng điện thoại nói : “Ngu ngốc, cậu tới rồi à?” Âm thanh phát ra từ chiếc di động dường như đều trở nên tiêu thất sau tiếng vang vọng nơi không gian sân bay trống vắng. Lí Cẩm Khang tắt điện thoại, đi đến trước mặt người nọ. “Ba Ba.” Nhẹ nhàng kêu một tiếng, người nọ mới khẽ nâng mặt, trước tiên lộ ra đôi mắt to tròn, đen láy nhưng không chút thần thái, làn mi nhàn nhạt hạ xuống tựa như bất lực lại yên ắng. Lí Cẩm Khang chợt thấy nơi nào đó trong ***g ngực kia đang nổi lên từng cơn khó chịu. “Này, xin chào, cậu thật chậm a.” Người nọ đứng lên, dáng người thoạt nhìn gầy nhẳng lại thon dài, nhưng kỳ thực đầu của anh cũng đến ngang mắt Lí Cẩm Khang. Phân nửa khuôn mặt anh vẫn lui vào trong áo, hình như hoàn toàn không sợ khó chịu, thanh âm trò chuyện cũng không tỏ vẻ mệt mỏi, trái lại rất rõ ràng. Trực giác Lí Cẩm Khang cho biết tình trạng của anh thật không tốt, xách theo hành lí bên người, tay kia thì lôi kéo người ta, nhanh chóng ra khỏi đại sảnh sân bay. Lúc hai người ngồi lên đến xe, Lí Cẩm Khang đi ra ngoài một lát, ở khu bên cạnh mua về chút thức uống nóng cho con người tưởng chừng như sắp đông lạnh kia. Người nọ đối với li nước làm ấm Lí Cẩm Khang đưa qua lắc lắc đầu, trong mắt ánh lên vẻ vô lực khước từ : “Tôi không khát.” “Cậu muốn đi đâu?” Lí Cẩm Khang thực sự có phần lo lắng, “Chúng ta đi bệnh viện được không?” “Tôi gọi là Thư Thích.” Thư Thích đào trong túi, lấy ra một cái ví da, trong chốc lát liền móc ra chứng minh thư đưa cho Lí Cẩm Khang, “Cậu có thể cho tôi ở nhà một hôm không?” Lí Cẩm Khang tiếp nhận chứng minh thư, phiêu mắt lướt qua, ảnh chụp trên chứng minh thư chính là một bộ dáng thiếu niên, tuy rằng chiếu theo vẻ mặt và cách ăn mặc quy củ, ngay thẳng thật thà, là một bộ dáng hào hứng phấn chấn, không hề giống dáng vẻ trước mắt này……. Lí Cẩm Khang đem chứng minh thư của anh nhét lại vào ví : “Ở bao lâu cũng không có vấn đề gì.” Xe lăn bánh, Thư Thích không hề mở miệng một câu, dựa vào cửa kính xe nhắm mắt dưỡng thần, cũng không biết có ngủ hay không. Khi Lí Cẩm Khang chờ đèn đỏ liền khoác lên người anh áo khoác của bản thân, tuy rằng nhìn qua Thư Thích rõ ràng đã bọc mình rất kín nhưng Lí Cẩm Khang hiển nhiên cảm thấy người ta rất lạnh. Đến được nhà Lí Cẩm Khang thì đã sắp tám giờ, Lí Cẩm Khang đưa người an trí ổn thỏa trên sô pha rồi thả mình xuống bên cạnh : “Hành lý của cậu có đồ thay giặt chưa?” Thư Thích gật gật đầu. “Tắm rửa một cái được hay không?” Thư Thích vẫn là gật đầu. Lí Cẩm Khang dẫn người đến của phòng tắm, quen thuộc chỉ cho anh cách dùng liền rời khỏi làm bữa tối. Nếu không phải người này còn có thể gọi hắn là ngu ngốc, nếu không phải thanh âm không lừa được người, Lí Cẩm Khang đều hoài nghi người bản thân mang về có phải là Ba Ba không đây. Lúc Lí Cẩm Khang đem cơm tối bày biện gọn gàng, Thư Thích đã thay đổi một thân y phục, ngồi trên sô pha. Lúc này mặt anh lộ ra, cằm có điểm nhọn, nhìn qua đôi mắt còn có vẻ lớn hơn nữa, môi mím chặt, da dẻ trắng bệnh, tiều tụy hốc hác, có dấu vết gầy lạ thường bên dưới. “Lại đây ăn cơm đi.” Lí Cẩm Khang gọi một tiếng, Thư Thích phản ứng chậm chạp kéo hồn về hiện tại. Nội dung vở kịch “Thiếu trang chủ và Tiểu lâu la” ấy đã sắp tiến đến đoạn Thiếu trang chủ mới biết yêu, là lúc bắt đầu tỏ ý với Tiểu lâu la ngốc nghếch hồ hồ. Nhưng Tiểu lâu la trì độn khiến người ta yêu thương cái gì cũng không hiểu, mặc cho đôi mắt hết sức vô tôi lại vô tri nhìn đến phong lưu phóng khoáng của chủ tử. Giờ khắc này Lí Cẩm Khang tựa hồ đã hiểu một chút cảm giác ấy, cái tình cảm trong tâm Thiếu trang chủ khi đối mặt với Tiểu lâu la vừa đáng yêu vừa đáng thương. Ngón tay Thư Thích vì cầm lấy bát cơm mà trở nên trắng, bộ dạngcó phần quá gầy yếu, cũng không biết là sức ăn nhỏ hay là không muốn ăn, chiếc đũa chỉ giật giật một chút mà thôi, hoàn toàn cô phụ khổ tâm Lí Cẩm Khang cố ý làm vài món ăn tốt cho sức khỏe để Thư Thích chọn lựa. Lí Cẩm Khang nhìn anh buông bát xuống cũng không dám khuyên ngăn : “Nếu như buổi tối đói bụng thì nói cho tôi, tôi sẽ làm bữa khuya.” Thư Thích gật đầu, tầm mắt hướng về ghế sô pha : “Tôi muốn ngủ. Ngủ ở ghế sô pha được chứ?” “Không thể.” Lí Cẩm Khang nghiêm túc lắc đầu. Thư Thích giống như trong mộng, ngơ ngác mà nhìn Lí Cẩm Khang. Hắn thở dài, liền kéo người vào phòng ngủ. “Ngu ngốc, tôi ngủ trên giường của cậu, cậu làm sao bây giờ?” “Không có việc gì, tôi ngủ trên sô pha.” Thư Thích cũng không tỏ ý khách sáo, hướng ổ chăn ấm áp rụt rụt đầu : “Tôi ngủ đây.” “Ngủ ngon. Có việc thì bảo tôi.” Lí Cẩm Khang lúc ra ngoài vẫn săn sóc tắt đen đóng cửa. Hắn có phần bất an, ấn tương Thư Thích ở trên mạng tạo cho hắn vẫn luôn thiên về hiếu thắng, quật cường, trước mắt lại có điểm tiều tụy, hốc hác, tinh thần sa sút làm cho người ta băn khoăn. Thu dọn xong phòng bếp, Lí Cẩm Khang lấy Notebook ở phòng khách lên mạng, vào thẳng diễn đàn nội bộ. Đao Tước Diện : Đều ở chứ? Tiểu Trung Tử : Làm sao vậy? Lạc Vũ Vô Thanh : Ở. Tiểu Trùng Tử : Lão đại hình như đi vắng. Lạc Vũ Vô Thanh : Lão đại ……. Đao Tước Diện : Các cô biết rõ gần đây Ba Ba xảy ra chuyện gì đi? Lạc Vũ Vô Thanh : Cậu cũng cảm giác được sao công quân? TAT Lí Cẩm Khang đỡ trán, nhận thấy cả một đời hắn cũng chưa từng thận trọng như vậy. Đao Tước Diện : Cậu ta hiện tại đang ở trong nhà tôi, tôi cảm thấy tình trạng của cậu ấy không quá thích hợp. Tiểu Trùng Tử : !!!!!! Lạc Vũ Vô Thanh : !!!!!!!! Đao Tước Diện : Cho nên tôi muốn hỏi thăm một chút xemcauaj ấy rốt cuộc là đã có chuyện gì để khuyên bảo khuyên bảo, các cô cũng không biết sao? Lạc Vũ Vô Thanh : Cụ thể thì cũng không rõ, bất quá khẳng định là trong nhà lão đại xảy ra chuyện. Đao Tước Diện : Trong nhà? Tiểu Trùng Tử : Ừ, chuyện trong nhà, lần này ……. Đao Tước Diện : Các cô nói thẳng đi, tôi sẽ không ra ngoài nói lung tung. Tiểu Trùng Tử : Ừ. Bà nội lão đại hình như đã qua đời. Lạc Vũ Vô Thanh : Vấn đề hình như là vậy, lão đại giống như chạy vội về chịu tang, hiện tại làm sao lại chạy đến chỗ cậu? Đao Tước Diện : Cậu ấy hôm nay mới quay về Bắc Kinh, tôi đi sân bay đón người, cả người đều suy sụp, ban nãy cũng không ăn chút gì đã đi ngủ. Lạc Vũ Vô Thanh : Lão đại đáng thương, công quân, cậu hãy chiếu cố cậu ta a, ô ô. Tiểu Trùng Tử : Please. Đao Tước Diện : Ừ. Lí Cẩm Khang tắt máy tính, còn không kịp chỉnh lý lại mạch suy nghĩ, điện thoại di động ở một bên lại vang lên : “Chuyện gì?” Cảnh Viễn Phàm bên kia tựa hồ đã trải qua một đoạn thời gian ngặng nề, trầm lắng : “Tìm ông uống rượu.” “Ài, ông chủ, hôm nay không được a.” “Nga?” “Thực sự không được, hôm nay tôi có việc rồi.” Lí Cẩm Khang nghĩ nghĩ chút, tuy rằng hỏi thì quá nửa cũng sẽ không nhận được đáp án, nhưng vẫn là tận tâm lên tiếng : “Viễn Phàm a, ông không có chuyện gì chứ? Công tác phiền lòng?” Đầu dây bên kia trầm mặc một lát liền có âm thanh trầm thấp truyền đến : “Ông có biết Tiếu Tần sao?” “Đương nhiên là biết, không phải là bảo bối của ông sao? Lại nói hình như là bà con xa của Tiếu Tùy đúng không?” Lí Cẩm Khang đối với người nọ vẫn rất có ấn tượng, nho nhã, lịch sự, kính mắt gác trên mũi tạo nên một cỗ phong độ của người trí thức, nhưng nhắc đến buôn bán làm ăn là khôn khéo, nhanh trí vô cùng, không có hắn, Cảnh Viễn Phàm không chắc có thể có được sự nghiệp như hiện nay, “Hắn làm sao vậy?” “Hắn muốn từ chức.” Âm thanh Cảnh Viễn Phàm vang lên càng thêm mệt mỏi. “Từ chức? Hắn muốn làm riêng? Có ảnh hưởng gì lớn đối với công ty của ông không?” Cái này Lí Cẩm Khang cũng có chút để tâm. Hai vị này không phải có mối quan hệ tốt đến rối tinh rối mù đúng kiểu đoạn tụ sao, làm sao bây giờ lại muốn mỗi người một ngả rồi? “Quên đi, nói cho ông cũng vô dung.” “Ài, Ông, cái người này làm sao vậy?” Lí Cẩm Khang buồn bực treo điện thoại, cất di động rồi nhẹ nhàng đi tới của phòng ngủ, cách ván của cũng có thể nghe thấy lời mê sảng khẽ khàng, trầm xuống trong phòng, Lí Cẩm Khang cân nhắc một chút, vẫn là đẩy cửa đi vào. Thư Thích trên người đều là mồ hôi, nhưng lại phát lạnh đến cả người siết chặt, miệng thì thào, cũng không biết là đang nói cái gì. Lí Cẩm Khang dùng khăn mặt cẩn thận lau đi từng giọt mồ hôi, sờ sờ cái trán thật không nóng, hắn mới yên tâm phần nào, cởi giầy nằm nghiêng một bên, sợ người kia đêm hôm khuya khoắt lại phát sốt. Đôi mắt Thư Thích gắt gao nhắm chặt, lộ ra bên dưới tròng mắt một mảnh đen sì, màu da thực sự là rất không ổn, Lí Cẩm Khang dựa vào gần, Thư Thích liền tự động xích đến, cuối cùng là tìm được cánh tay hắn, mới gói lên an ổn mà ngủ. Hắn không dám động, cứng ngắc cho người kia dựa, nửa ngày mới khẽ kéo một góc chăn qua khoát lên người mình, cùng nhau ngủ. Bất luận nói như thế nào, tại thời điểm người ta bực bội lại tìm đến nhà mình, Lí Cẩm Khang tuyệt đối không ngại hi sinh thời gian của bản thân mà chiếu cố anh.
|
: 『Lời khách sáo tự giác thối lui』
Thư Thích giống như là đã vài ngày không ngủ, mãi cho đến trưa ngày hôm sau mới mở mắt. Khi đó Lí Cẩm Khang đã rời giường từ lâu lắm rồi, thừa dịp Thư Thích còn đang ngủ liền mở QQ, bị hai cô nương trong diễn đàn vừa dọa dẫm vừa dụ dỗ, bọn họ làm phiền cũng là vì lo lắng cho Thư Thích, rất sợ Lí Cẩm Khang bạc đãi lão đại nhà họ. Lúc Thư Thích tỉnh lại vẫn còn ngồi ngơ ngác trên giường, tựa hồ không có phản ứng về vấn đề mình đang ở nơi nào. Lí Cẩm Khang nghe được âm thanh, đẩy cửa phòng ngủ ra nhìn, liền thấy người nọ đang lăng lăng nhìn trần nhà, phát hiện có người đi vào mới lôi kéo chút khóe miệng, xem như là mỉm cười. Lí Cẩm Khang vẫn biết phòng ngủ của mình ánh sáng tốt lắm, nhưng thẳng đến giây phút này mới sâu sắc lĩnh hội được những tia nắng rực rỡ tươi đẹp nơi đây. Dương quang sôi nổi giữa trưa men theo bờ cửa sổ tiến vào phòng ngủ, người nọ ngay tại ánh sáng mặt trời rạng rỡ hơi hơi mỉm cười, cho dù thể xác và tinh thần không vui vẻ cũng cấp cho Lí Cẩm Khang một ảo ảnh vô cùng tốt đẹp. Mỹ hảo kia khiến cho thanh âm Lí Cẩm Khang cũng bất giác mà nhu hòa hơn : “Tỉnh a, muốn ăn cái gì không?” Thư Thích nằm trên giường không khách khí gật đầu. “Muốn ăn gì? Cháo hay là cơm? Hoặc là mì?” Thư Thích dường như là đang suy nghĩ trong thoáng chốc, sau đó liền sảng khoái quyết định : “Cái gì nhanh có thể ăn nhất thì làm đi.” Mười lăm phút sau, hai người đàn ông tại bàn cơm đối mặt ăn mì, đương nhiên phải có đồ ăn kèm phong phú, Lí Cẩm Khang lo lắng Thư Thích thiếu dinh dưỡng, liền đem nguyên liệu tích trữ trong tủ lạnh ra xài hết, nào là thịt bò, trứng tôm, rau cải, chân giò hun khói,… sắp xếp thành một món tạp phí lù. Thư Thích chứng kiến trong bát tràn đầy, đủ loại đồ ăn che lấp mất sợi mì. Anh cái gì cũng không nói chỉ im lìm nhặt đôi đũa lên bắt đầu ăn. Lí Cẩm Khang thế mới biết sức ăn của Thư Thích một chút cũng không nhỏ, hoặc là thật sự rất đói bụng. Chính mình ăn cũng có phần chật vật, vậy mà thân thể nhỏ bé kia của Thư Thích cư nhiên lại có thể nhanh chóng đánh nhanh diệt gọn, ăn xong còn mang theo ý kỳ vọng nhìn Lí Cẩm Khang. “Không đủ ăn?” Lí Cẩm Khang thử thăm dò. “Có còn không?” Thư Thích thẳng thắn vô tư hỏi lại. Thực chất không phải Lí Cẩm Khang keo kiệt, là thật sự không yên tâm việc đối phương bỗng chốc ăn nhiều : “Cái này, đã hết rồi, buổi tối chúng ta ăn cơm sớm một chút, được không?” Thư Thích đem cái bát còn lại nước mì lên húp, liếm liếm môi trên, rốt cục là vẫn hợp tác. Cái gọi là trên còn chưa xong đã lo dưới chính là loại tình huống này đây. Hai người trên thực tế là hai ngời xa lạ, bất quá là ở trên mạng trao đổi vài lần mà thôi. Ngày hôm qua Thư Thích tình huống đặc thù, còn không có cảm giác xấu hổ khi ở chung với nhau, hiện tại anh đã khôi phục lại sơ sơ, vẫn như cũ không vì ở trong nhà người lạ mà chân tay lúng túng, thậm chí so với chủ nhân là Lí Cẩm Khang càng thêm thanh nhàn, tự do tự tại. Trong lòng Lí Cẩm Khang cũng nghĩ muốn Thư Thích không đem bản thân thành người ngoài, một bên đem máy tính của mình đặt đến trước mặt Thư Thích : “Cậu lên mạng xem một chút đi, Đại Nữu, Nhị Nữu chắc chắn đang rất lo lắng cho cậu.” Thư Thích nghiêng đầu nhìn hắn : “Cậu cùng các cô ấy nói rồi?” Lí Cẩm Khang ngượng ngùng vò đầu : “Đây không phải là vì lo lắng cho cậu sao, tôi phải đi hỏi họ mấy chuyện.” Thư Thích gật đầu, cũng không có dấu vết tức giận. Lí Cẩm Khang thở phào, lúc này mới ra ngoài dọn dẹp bát đũa. Không biết tại sao, ở cùng Ba ba một chỗ cũng ôm đồm mọi việc, trông ngón tay cậu ta trắng mịn cũng không giống như là người sẽ làm việc nhà. Trong phòng, Thư Thích mở máy vi tính, đập vào mắt chính là chiếc poster màu phấn hồng trên mặt bàn, chính là cái lần trước mình giúp làm ra, Thư Thích không khỏi nở nụ cười nhẹ, người đàn ông bề ngoài sang sảng, khôi ngô vạm vỡ lại yêu thích những loại vật nhỏ bé đáng yêu này. Ba Tường Quân : Đại Nữu, Nhị Nữu. Tiểu Trùng Tử : Lão đại !! Lạc Vũ Vô Thanh : Lão đại đại đại !!!! Ba Tường Quân : Bình tĩnh. Tiểu Trùng Tử : Lão đại anh vẫn còn đang ở nhà Đao Tước Diện sao? Ba Tường Quân : Ừ, mới ăn cơm trữa. Lạc Vũ Vô Thanh : Nga, nga, nga, lão đại anh lên được đây là tốt rồi, chúng em một mực lo anh bị công quân áp đảo. Tiểu Trùng Tử : Lão đại anh có phải hay không thắt lưng đau nhức, PP(1) đau? Ba Tường Quân : Cút! Lạc Vũ Vô Thanh : Ô ô Lão đại anh cuối cùng cũng khôi phục lại như bình thường rồi. Tiểu Trùng Tử : Cảm tạ công quân thu lưu lão đại của chúng ta, Amen. Ba Tường Quân : Ừ, Cậu ta bảo tôi lên nói chuyện với các người. Lạc Vũ Vô Thanh : Ô, che mặt, công quân thật sự là biết săn sóc XD Tiểu Trùng Tử : Công quân đang làm gì. Thư Thích hạ người, tầm mắt lần theo bóng dáng mờ hồ lay động trong phòng bếp. Ba Tường Quân : Chúng tôi mới cùng ăn mì, cậu ấy bây giờ đang rửa bát đi. Lạc Vũ Vô Thanh : Nga! Trung khuyển! Tiểu Trùng Tử : Hắc hắc, Lão đại anh thế nào lại nhờ cậy nhà người ta. Ba Tường Quân : Cậu ta còn đáp ứng một lát sẽ cũng nhau ăn tối, tôi ăn xong lại đi. Lạc Vũ Vô Thanh : Lão đại đừng nói với em là dạ dày của anh đã bị chinh phục =0= Tiểu Trùng Tử : Công quân trù nghệ tốt lắm sao?! Ba Tường Quân : Ngô, mì sợi hương vị cũng không tệ lắm ….. Đồ ăn hôm qua, không có khẩu vị , hẳn là cũng được đi. Tiểu Trùng Tử : Lão đại ngươi có phúc TOT Lạc Vũ Vô Thanh : Người ta cũng muốn ăn TAT Tiểu Trùng Tử : Muốn ăn ++++1! TOT Thư Thích đóng cửa sổ chat, mang vào dép lê đi đến dựa vào cửa sổ phòng bếp, Lí Cẩm Khang dường như đang rán cá gì đó, cả phòng bếp đầy vị dầu mỡ và mùi cá nhàn nhạt, còn có tiếng mỡ nổ rầm rì, thấy Thư Thích sang đây, Lí Cẩm Khang căng thẳng chuyển thân, đem Thư Thích đến bên khung cửa khác : “Sẽ bắn, cậu tránh đi một chút.” “Này,” Thư Thích miễn cưỡng dựa vào, “Cậu đây là định làm bữa tối?” “Không phải. Trưa nay tôi đã dùng hết đồ trong tủ lạnh rồi, rán mấy con cá đã tẩm ướp sẵn, thế này là cậu có thể nếm thử trước,” Lí Cẩm Khang thành thạo đem miếng cá trong chảo lật một cái, “Cậu lên mạng chưa? Hai cô nàng kia có ở không?” “Ở a, bọn họ đều nói cũng muốn ăn.” “Muốn ăn? Muốn ăn cái gì a?” “Ăn đồ cậu làm a.” Thư Thích nhẹ nhàng khụ một tiếng, “Hiện tại các cô ấy đã biết trù nghệ của cậu rất cao.” “Cáp, bình thường thôi, nghiệp dư.” Lí Cẩm Khang cười ngây ngô. “Chê cậu béo cậu còn vui mừng(1).” Thư Thích nhìn hắn mỉm cười. Lí Cẩm Khang không ngờ Ba Ba Quan lại không khách khí như vậy : “Hắc hắc, vậy để lần sau đi, cậu có thể đưa họ về đây” Hương thơm ngào ngạt càng ngày càng phiêu tán khắp gian bếp. Thư Thích có phần khó chịu, những vẫn không muốn tránh đi, tiếp tục nghiêng mình nói : “Được, lần sau nói.” Lí Cẩm Khang đột nhiên đi tới, chiếc đũa trong tay vươn lên trước mặt Thư Thích : “Nếm thử?” Thư Thích hé miệng, cẩn thận dùng răng cắn một miếng cá rán giòn tan, tiếp đó há miệng cắn tất. “Coi chừng bỏng.” Lí Cẩm Khang ân cần nhắc nhở, đổi lấy một nụ cười vui vẻ của Thư Thích. Hắn gãi đầu, vốn đang tính toán cố lấy dũng khí quan tâm xem Thư Thích có đúng là từ tang lễ chạy về đây hay không, hiện tại xem ra là không cần nữa rồi. Thư Thích ăn xong miếng cá, liếm liếm dư vị còn sót lại trên đầu ngón tay : “Này, ông chủ, một miếng nữa.” Vì thế ngay sau đó, thành quả cả buổi chiều rán ba cân cá trắm của Lí Cẩm Khang chỉ còn lại non nửa bát cơm, đại bộ phận đều dùng để lấp đầy bao tử bạn Thư Thích. “Cậu vẫn còn ăn được nữa sao?” Lí Cẩm Khang kinh ngạc nhìn Thư Thích thân hình gầy yếu, thật sự có chút lo lắng anh ăn đến đem dạ dày phá hư. “Món tiếp cậu muốn làm gì?” “Canh xương sườn hầm.” Thư Thích tựa hồ suy xét một chốc, cuối cùng cũng đi đến kết luận : “Vậy cậu đem nốt chỗ cá rán ra đây, tôi ăn chờ canh.” Lí Cẩm Khang dở khóc dở cười. Hai người lại cùng nhau thưởng thức bữa tối vô cùng thịnh soạn. Thư Thích lúc này mới chỉnh đốn lại hành lý để Lí Cẩm Khang đưa về ký túc xá, trước khi ra khỏi nhà, Lí Cẩm Khang đưa cho anh một cặp ***g cơm giữ nhiệt, một tay đón lấy hành lý của người ta. Lúc Thư Thích lên xe, vừa dựa lưng vào ghế trong chốc lát đã đi vào giấc ngủ, phi thường ý tứ đem Lí Cẩm Khang biến thành tài xế taxi. Lí Cẩm Khang thầm nghĩ, người này có lẽ đã một thời gian dài không có ngủ ngon, vành mắt đen sì mãi không tan đi. Tới được cổng trường, Thư Thích tự xách đồ mình rồi cùng Lí Cẩm Khang nói câu tạm biệt. “Ài, cậu chờ chút ….. Cái này, bộ quần áo hôm trước cậu thay ra tôi đã giặt sạch, có điều còn chưa có khô, cậu chừng nào đến nhớ lấy mang về.” Anh gật gật đầu, dường như lúc này mới nhớ ra vấn đề. Bởi vì Thư Thích, Lí Cẩm Khang đã trải qua một cuối tuần đặc biệt phong phú. Cho dù hắn từ trước nên nay chưa bao giờ đển cho khách khứa quấy nhiễu cuộc sống đơn độc, vô ưu vô tư của mình, bất quá mới chỉ có một ngày mà thôi, đã để lại không ít ấn tượng khó phai, ví dụ như nơi ban công kia còn đang phơi bộ quần áo của người nọ, ví dụ như bộ đồ dùng cá nhân mới toanh chỉ dùng để tiếp đãi khách đã được sử dụng, ví dụ như QQ của hắn đã lưu lại một dãy số QQ lạ lẫm. Quay trở lại nằm trên cái giường rộng rãi của mình, Lí Cẩm Khang ôm lấy chăn bông mềm mại, không khỏi thất thần. Đêm qua người kia còn nằm ngủ yên nơi này, hiện tại cũng đang ngủ sao? 7. (1)Giống như kiểu trò Troll của teen nhà mình ý.
|
: 『Lời mời tâm thuật bất chính』
Tối ngày thứ tư sau khi đưa Thư Thích về trường, Lí Cẩm Khang thấy được Ba Tường Quân đang ở bên tổ kịch của Đạm Ngữ hiến thân. Ba Tường Quân : Âm thô đã phát, mời nhận lấy. Đạm Ngữ : U, Ba Ba tốc độ thật oa. Chuẩn bị : Ba Tường Quân vất vả rồi, lập tức nhận đây. Ba Tường Quân : Ân. Đao Tước Diện : Ba Ba ~ Đạm Ngữ : Lạp lạp lạp lạp lạp lạp. Biên kịch : Đạm tiểu thụ cậu co vào = = Đạm Ngữ : Cô mới co vào = = Lão tử mẫn tuệ sâu sắc thông báo lời đồn (^o^)/~ Đao Tước Diện : Nhị thiếu gia thân thể khỏe mạnh chứ (Ôm quyền) Chuẩn bị : Lời đồn gì? Đạm Ngữ : Phốc, Đao huynh, cậu rất nhập vai a (Cười tà) Ba Tường Quân : Không có việc gì. Lí Cẩm Khang cho rằng quan hệ giữa mình và Ba Tường Quân đã vượt quá giới hạn bạn qua mạng thông thường, thế nhưng xem khẩu khí của Ba Tường Quân vẫn là xa lạ, hờ hững. Đồng dạng vài ngày sau đã chứng minh Ba Tường Quân hoàn toàn không vì cuộc gặp gỡ quỷ dị ngoài đời mà thay đổi đối xử thân mật quá mức với Lí Cẩm Khang, trừ bỏ trên mạng ngẫu nhiên gặp phải thì đánh một câu chào hỏi, trừ bỏ làm kịch cp đòi hỏi trực tiếp phối, thì dường như hai người không bao giờ đồng thời xuất hiện cùng lúc. Thời gian gần đây Ba Tường Quân thậm chí ngay cả diễn đàn cũng không thấy xuất hiện qua. Mới đầu, Lí Cẩm Khang còn lo lắng tâm tình người kia không tốt, rồi cố gắng nói mấy câu gây cười nhưng kỳ thực lại rất nhàm chán, kết quả chỉ có hai cô nàng kia hồi đáp mấy câu “Vô vị” hoặc một đống dấu “……….”, khiến hắn dần dần không dám tiếp tục gửi mấy cái tin xấu hổ đó. Quần áo Thư Thích bỏ lại đây đã sớm khô. Lí Cẩm Khang giúp cất cẩn thận rồi nhưng đối phương lại hoàn toàn không có ý đến lấy. Thời điểm Lí Cẩm Khang định bụng làm một chuyến đến trường anh lại không biết làm sao mà thời tiết xấu bất thường kéo dài, đang lúc hắn chuẩn bị thỏa đáng, định ngày nào đó thời tiết tốt hơn liền lên đường công việc lại bắt đầu bận rộn. Liên quan đến tính chất công việc, mọi việc lu bù lên làm Lí Cẩm Khang cơ bản mỗi ngày chỉ có thể thoáng lướt qua QQ với SK một chút, cơm ba bữa vẫn có thể đảm bảo đã là rất không tồi rồi, vụ quần áo của Thư Thích lại được gác xuống. Được rồi, thực ra Lí Cẩm Khang không nhiêt tình gì cả cũng bởi vì tựa hồ như trong lòng Thư Thích bản thân không là gì cả. Đợi cho đến khi Lí Cẩm Khang vội vàng chuẩn bị cuối tuần làm một ngày ngủ bù thì có người rất không thức thời mà tìm tới cửa. “Cẩm Khang, tôi muốn ở nhờ hai ngày.” Đường Nghiêu bộ dáng đáng thương hề hề đứng ở cổng, trên lưng còn đeo một cái ba lô to. Lí Cẩm Khang nhu nhu hai mắt đỏ hồng, kéo người vào phòng, đưa cho một cốc nước. Hắn nhíu chặt lông mày, tra hỏi : “Sao lại thế này?” Nhìn Đường Nghiêu ấp a ấp úng, nửa muốn nói, nửa khôngLí Cẩm Khang cũng ngờ ra được, chắc là lại cùng Tiếu Tùy cãi nhau, Tiếu Tùy chiều thì chiều nhưng những chuyện quan trọng thì vẫn rất nghiêm. “Lần này sao lại cãi lộn?” Đường Nghiêu đại khái cũng là thương cảm Lí Cẩm Khang gần đây công tác vất vả, cực nhọc, rốt cục cũng mở miệng vàng : “Chính là ngay cả võng phối, anh ấy cũng không cho tôi chơi.” Lí Cẩm Khang bắt đầu nhức đầu : “Có chút chuyện như vậy mà hai người cũng phải cãi nhau? Các người không phải là ân ái chán rồi kiếm chuyện chứ?” Đường Nghiêu chột dạ : “Kỳ thực cũng không chỉ có vậy ….. Là ngày đó Tiếu Tùy lên QQ của tôi, kết quả vừa lúc ….. vừa lúc gặp phải người khác chòng ghẹo…….” “Là cái loại trắng trợn?” Đường Nghiêu gật gật đầu. “Thực ra cái đó và võng phối không có liên quan gì, phạm vi đó có không mấy người làm càn, là ông thái độ có điểm tùy tiện đi?” Lí Cẩm Khang đầu càng đau hơn. Đường Nghiêu tiếp tục gật đầu : “Cũng không phải tùy tiện, chính là không có nghiêm túc từ chối, tôi trước đây chưa từng dạo chơi mấy trên mạng mà, tôi tưởng là nói giỡn……” Có lẽ Đường Nghiêu tự biết đuối lí, càng nói âm thanh càng nhỏ. Cũng khó trách Tiếu Tùy tức giận, Lí Cẩm Khang thở dài : “Tiếu Tùy giận ông cũng không được bao lâu, chờ hắn nguôi giận liền về nhận lỗi đi.” Hốc mắt Đường Nghiêu cũng đỏ hết cả lên, trước đây, mỗi lần cùng Tiếu Tùy cãi nhau cũng là cái đức hạnh này : “Ông nhanh đi ngủ đi, ông lấy cho tôi cái chăn, lát tôi ngủ sô pha.” Bỗng nhiên Lí Cẩm Khang như nhớ ra gì đó, vốn là đã đứng lên lại quay đầu lại hỏi : “Ông chơi kiểu đấy, học trưởng của ông có biết không?” Đường Nghiêu lè lưỡi : “Học trưởng cũng cho tôi ăn mắng một trận.” “Vậy, học trưởng ông….. ông có biết cậu ta đã có bạn trai chưa?” Đường Nghiêu sửng sốt một chút, đến khi phản ứng lại được liền bày vẻ mặt kinh hãi : “Này, ông có ý tứ gì hả?” Lí Cẩm Khang cáu kỉnh cào tóc. Hắn nhớ tới Thư Thích chỉ vì tên Đường Nghiêu đột nhiên sáng sớm xuất hiện này, chỉ mong là chính mình nghĩ nhiều đi. “Học trưởng ….. giống như là không biết a.” Đến lượt Đường Nghiêu có vẻ khổ não, lập tức phủ nhận, “Sao có thể a, học trưởng lớn lên trong sạch, thông minh, ánh mắt sắc sảo, làm sao có khả năng ngắm trúng tôi, ông đừng loạn nghĩ làm tôi sợ.” Lí Cẩm Khang không hề vướng mắc vấn đề này, từ trong phòng ngủ lấy ra một bộ chăn mền. Nếu như đúng như lời Đường Nghiêu nói, Lí Cẩm Khang cũng không ngại cho hắn ngủ sô pha. “Ài, đây là cái gì?” Đường Nghiêu không biết ngồi lên cái gì, ăn đau nhảy dựng lên. “Lại bị Tiếu Tùy cho ăn đòn?” Lí Cẩm Khang nhìn Đường Nghiêu nhu nhu sau mông, trong lòng liền sáng tỏ. Đường Nghiêu hôm nay đáng lẽ che giấu rất tốt, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc, chỉ thiếu một xíu là thành công, bất mãn trừng vật thể cứng cứng trên sô pha, nhặt lên mới biết là một cái đồng hồ đeo tay của nam : “Cẩm Khang, ông sao lại bỏ đồng hồ trên sô pha a?” Lí Cẩm Khang đón lấy, ướm lên cổ tay của chính mình : “Cái này không phải đồng hồ của tôi.” “Không phải của ông?” Đường Nghiêu gian manh cười, “Đồng hồ kiểu nam —— ông đẫn người về nhà ngủ qua đêm sao?” Trên thực tế Lí Cẩm Khang không chối được nhưng mà nếu thừa nhận, không cần nghi ngờ sẽ tạo ra chuyện thú vị cho Đường Nghiêu tọc mạch. Đó là nguyên do Lí Cẩm Khang chỉ cầm đồng hồ, quay thẳng về phòng ngủ. Ban đêm tĩnh mịch, tiếng kim giây tích tích vang lên đều đặn rõ ràng, Lí Cẩm Khang cầm lên chiếc đồng hồ đeo tay đang ở trên tủ đầu giường. Chủ nhân của nó chỉ có thể là Thư Thích, thế nhưng Thư Thích trở về đã nhiều ngày như vậy mà không phát hiện mình đã đánh mất sao? Cũng không tới hỏi hắn. Mà bản thân hắn cũng thật là, cái đồng hồ này chắc cũng đã ở trên sô pha nhà hắn gần một tháng, cư nhiên lại không phát hiện ra. Lí Cẩm Khang suy nghĩ xem ngày nào đó thực sự cần chạy qua bên Thư Thích một chuyến. Kỳ thực có thể trức tiếp nhờ tên ngoài kia đưa đồ cho Thư Thích, thế nhưng trong tiềm thức của Lí Cẩm Khang lại không muốn đơn giản giải quyết như vậy, không những sợ Thư Thích sẽ bất mãn, mà còn khó giảng giải cho Đường Nghiêu. Quên đi, vẫn là chính mình tự thân vận động mộ chuyến đi, chuẩn bị đi vào giấc ngủ, Lí Cẩm Khang quả quyết. ————- Học trưởng lớn lên trong sạch, thông minh, ánh mắt sắc sảo, làm sao có khả năng ngắm trúng tôi. Chỉ mong thế, đích thật người nọ bộ dáng tốt lắm, mồm mép lợi hại, hẳn là sẽ không thích cái thứ như tên Đường Nghiêu này đi. Nhưng vì cái gì lại có cảm giác ẩn ẩn mất mát? Ngày hôm sau, Tiếu Tùy tới cửa tìm người, Đường Nghiêu sửa sang mọi thứ rồi vui vẻ chạy theo Tiếu Tùy. Bên kia hai người sóng yên biển lặng, đáng thương cho Lí Cẩm Khang vô tội lười biếng bị làm vật hi sinh. Lí Cẩm Khang thuộc loại cho dù cảm thấy mệt mỏi đến đâu cũng sẽ không ngủ được giấc thứ hai, chống đỡ tinh thần đi nấu chút đồ ăn. Buổi chiều lại trả một đống phí các loại, dọn dẹp nhà cửa, bận bịu một hồi rất nhanh đã sắp qua một ngày, tiếp đó còn lo ghi âm. Lí Cẩm Khang bị công việc rút cạn sức lực, về đến nhà lại vì việc nhà mà cả người mệt mỏi, một bên đun nước, một bên bắt đấu bấm điện thoại, mới phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ. Hắn kiểm tra một chút, cư nhiên lại là điện thoại cảu Thư Thích. Lí Cẩm Khang một chầu ảo não. Hắn lại không tiếp nổi một cuộc điện thoại nào cảu Ba Ba Quân. Đúng lúc này di động lại có người gọi tới. Lí Cẩm Khang hấp tấp nhấc máy. “Ba Ba!” “……… Cậu trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc?” Thanh âm bên kia nghiêm chỉnh trước sau như một, không hề lơ đễnh tiều tụy như lần gặp mặt trước, cũng không mang theo vẻ thản nhiên, ôn hòa, hợp lòng người như ngày ở chung, mà thực lãnh đạm, hờ hững. Lí Cẩm Khang một tay vớt mì lên : “Công tác có chút vội vàng …….Làm sao vậy?” “Không có gì.” Thư Thích ở đầu dây bên kia trầm mặc trong thoáng chốc, “Gần đây không thấy cậu xuất hiện.” “Đúng vậy, gần đây công việc tương đối bận, cậu ăn cơm chưa?” “Chưa, cậu thì dao?” “Hắc hắc, đang làm, rất thơm.” “………..” “Đúng rồi, Ba Ba, đồng hồ đeo tay của cậu đang ở chô tôi này.” “Đồng hồ đeo tay? Tôi còn tưởng là đã đánh mất.” “Nếu không thì tôi xem hôm nào đấy đưa qua cho cậu nhé?” “Trước tiên để ở chỗ cậu đi, chờ cậu hết bận, lúc đấy tôi tới lấy sau.” “Vậy cũng tốt, trước khi đến nói cho tôi một tiếng, tôi mời cậu đi ăn a.” “Cậu xuống bếp?” “Dĩ nhiên, ……….. Cậu không thích hả?” “Không, tôi chọn món.” “………………” 8.
|
: 『Lần tụ hội sai sót ngẫu nhiên』
Thư Thích lần này lại đáp ứng, thế nhưng đợi mãi cho đến khi thời kỳ bận rộn của Lí Cẩm Khang qua đi vẫn không thấy anh liên lạc lần nữa. Trong lúc hắn bận bịu cũng đã từng gọi qua cho người ta một lần, Thư Thích cũng chỉ là thản nhiên mà tỏ vẻ đã biết rồi. Hiện giờ Thư Thích tự mình chủ động nói muốn lại đây, Lí Cẩm Khang cũng không thể sang tận bên kia, đành phải an phận mà chờ. Cứ chờ như vậy liền chờ đến khi bộ kịch Đạm Ngữ chủ dịch được phát. Ngày đó Lí Cẩm Khang vừa may rảnh rỗi, theo thường lệ tám giờ xử lí bữa ăn khuya, cầm một chén sủi cảo, ngồi trước máy vi tính xoát kịch. Diễn đàn tổ kịch cũng như mọi khi, vào thời khắc này luôn rất náo nhiệt, tưng bừng. Đạm Ngữ : Kháo, ai nói ta a, là nói Đao huynh cùng Ba huynh a XD Biên kịch : CP phụ? Đao Tước Diện : ? Đạm Ngữ : Xem post kịch, xem post kịch. Lí Cẩm Khang lần thứ hai F5, quả nhiên là ———— CP phụ thật manh, Đao Tước Diện X Ba Tường Quân, các người CP đi, Cp đi ——- 129L Vì thế trung khuyển vs nữ vương, Đao Tước Diện – sama và Ba Tường Quân – sama đúng là bản năng diễn suất đi? ——– 141L Đao Tước Diện –sama anh thật quá trung khuyển a, vì cái gì lại cam tâm tình nguyện đứng dậy a a a ——- 156L Ba Ba –sama thực ngạo kiều, thực nữ vương, thực chủ nhân, mời tiếp tục chà đạp Đao Tước Diện huynh đi, rất có khí tràng CP, che mặt —— 170L Khí tràng CP rất manh, làm sao bây giờ, tôi rõ ràng xem nhân vật chính là chủ yếu a, vì cái gì lần này CP phụ lại manh hơn thế, đấm đất —— 176L Công quân anh quả nhiên muốn kết hôn với lão đại của chúng tôi rồi TOT —– Tiểu Trùng Tử 177L Cư cư cư nhiên Đại Nữu cũng đến giúp vui, Lí Cẩm Khang thiếu chút nữa vì nghẹn sủi cảo mà chết. Đạm Ngữ : Ha ha ha, thế nào! Truyền scandal chứ? Các người thực sự rất có khí tràng mà, ta kháo. Chuẩn bị : Đạm tiểu thụ cậu bình tĩnh một chút, bằng không cậu đến lấy góc tường ngồi. Biên kịch : Góc tường nhà Đạm tiểu thụ đâu phải lấy, hậu kỳ đại nhân trung trinh nhất quán ác liệt công, không có việc gì ngốc thụ oa. Đạo diễn : Chẳng lẽ bản thân Đạm tiểu thụ không phải 2 thụ sao? XD Chuẩn bị : Chân tướng ~ Đạm Ngữ : Này, này, các người đừng nhầm mụ tiêu chứ a. Đạo diễn : Được rồi, Đao Tước Diện –sama và Ba Ba –sama quả nhiên là thần phối, khí tràng rất hợp, trong kịch “Thiếu trang chủ” còn không có rõ ràng như vậy, kịch này của chúng ta thực sự rất tuyệt, khí tràng CP toàn bộ khai hỏa oa. Đao Tước Diện : ………….= = Đạm Ngữ : Ha ha, đây là hậu quả của bản năng diễn suất a, gia đã nói các người nhất định sẽ bị lưu truyền ha ha ha. Ba Tường Quân : Phát kịch rồi? Đạo diễn : Nga! Đương sự số 2! Biên kịch : Ba Tường Quân tiên sinh, xin hỏi cậu đối với quan điểm của những thính giả cho rằng cậu với Đao Tước Diện tiên sinh cực kỳ có khí tràng CP, rất có triển vọng tiếp tục JP thấy thế nào? Micro —– Đao Tước Diện : Này. Ba Tường Quân : Nhàm chán. Nụ cười của Lí Cẩm Khang cứng ngắc treo nơi khóe miệng, hai chữ “Nhàm chán” giống như lời của hung thần ác sát bùng nổ bên tai hắn, hoặc như âm dương quái khí chế giễu khiến hắn cảm thất mất mát. Kỳ thực người nọ nếu như nói “Cút” chính mình cũng cảm thấy không tồi……… Lí Cẩm Khang cười mà mặt mày u ám, người ta diện mạo thanh tú, nho nhã như thế, tính tình cũng tốt, sách vở đọc nhiều, tương lai công việc sau này chắc chắn cũng không phải ỷ lại. Người như vậy lại bị phối với người lạ cảm thấy phản cảm cũng có thể hiểu được. Vốn trong chén sủi cảo lớn đấy còn lại ba cái cuối cùng nhưng Lí Cẩm Khang lại lấy chiếc đũa chọc chọc, cảm giác vô cùng chán nản. Bản thân tuy rằng thu nhập cũng được, bất quá chỉ biết nấu cơm, thu dọn nhà cửa, bằng cấp bình thường, lên mạng cũng chỉ chơi game hoặc ngẩn người xem phim hoạt hình, thực sự là hỏng bét. Chủ nghĩa lạc quan như Lí Cảm Khang lại chưa từng cảm thấy mất tinh thần như thế này. Thứ nhất là quay về việc lãng phí lương thực —— ba miếng sủi cảo, cũng thực thi chính sách suy sụp tinh thần —— không rửa chén, không ăn liền súc miệng, rồi lại miễn cưỡng ghé vào diễn đàn tổ kịch xem những người trong đó tán gẫu đến sôi nổi, chính mình lại không có cơ hội xen miệng vào. Đúng lúc này diễn đàn nội bội lại kêu lên. Ba Tường Quân : Này. Tiểu Trùng Tử : Lão đại, em không phải cố ý TOT Lạc Vũ Vô Thanh : Đại Nữu, cô là cố ý TAT cô đem JQ của lão đại thông báo cho toàn thiên hạ rồi, đánh cô. Ba Tường Quân : Không phải gọi các người. Tiểu Trùng Tử : Không phải gọi chúng ta? Nga, công quân! Công quân mau ra đây, tiểu thụ nhà cậu gọi cậu này. Ba Tường Quân : Cút! Chính mình là một trong bốn phần duy nhất nên Lí Cẩm Khang có lý do tin tưởng Ba Tường Quân đang gọi hắn. Nhìn chữ “Cút” quen mắt, Lí Cẩm Khang tự nhiên không kiềm chế được lại cảm thấy có điểm thân mật. Đao Tước Diện : Chuyện gì? Ba Tường Quân : Không có gì. Đao Tước Diện : ………= = Đại ca, cậu đùa giỡn tôi. Ba Tường Quân : Có ý kiến? Đao Tước Diện : ……… Nhị thiếu gia nhà tiểu nhân chịu mệt nhọc rồi. Tiểu Trùng Tử : Vây xem. Lạc Vũ Vô Thanh : Vây xem +1 Ba Tường Quân : Cút! Lí Cẩm Khang nhìn ba người trong diễn đàn nội bộ mà cười ha hả, tựa như lần đầu tiên cảm thấy hàm súc, chờ hắn hồi phục tinh thần mới phát hiện mình đã đem ba miếng sủi cảo lạnh ngắt ăn luôn. Quả nhiên mệnh hắn không thể lãng phí lương thực, Lí Cẩm Khang cam chịu số phận, đứng lên rửa chén, lần nữa súc miệng, lúc trở về, ba người kia còn đang trong trạng thái chiến đấu. Tiểu Trùng Tử : Công quân! Công quân, cậu đi đằng nào rồi. Lạc Vũ Vô Thanh : Công quân, cậu như thế nào lại bỏ chạy, tiểu thụ nahf cậu rất cần quản giáo! Đao Tước Diện : Khụ khụ, tôi làm sao có bản lĩnh quản hắn a. Tiểu Trùng Tử : Ài, trung khuyển chính là trung khuyển, làm sao không phải quỷ súc TOT Ba Tường Quân : Cút! Đao Tước Diện : Cho nên các người tự lực cánh sinh đi, tiểu nhân chỉ biết hầu hạ nhị thiếu gia = = Lạc Vũ Vô Thanh : Công quân, cậu nịnh hót đến căm phẫn, quả thực là điều sỉ nhục số một = = Được rồi, tuy rằng lão đại nhà chúng ta tìm được một công không chỉ nhu thận còn tinh ranh, lanh trí, nghe lời, chúng tôi cũng thực yên lòng. Ba Tường Quân : Nhị Nữu, cô không muốn đến tụ hội cũng không có chứ? Lạc Vũ Vô Thanh : Lão đại tha mạng, em gì cũng không nói, em tự vả vào mồm, kéo khóa TAT Tiểu Trùng Tử : Lão đại, anh muốn viện cớ quảng em và Nhị Nữu đi thì cứ nói thẳng, anh nghĩ muốn có thế giới hai người thì cứ nói thẳng, chúng em mặc dù ủy khuất nhưng vẫn uyển chuyển thuận lòng nguyện ý là vật hi sinh bóng đèn công suất lớn TOT Ba Tường Quân : ………… Lí Cẩm Khang vò đầu, tụ hội? Cái gì vậy? Đao Tước Diện : Tụ hội? Lạc Vũ Vô Thanh : Nga! Công quân! Lão đại đáp ứng chúng tôi cuối tuần này hoặc cuối tuần sau, nếu có rảnh rỗi sẽ mang chúng tôi đến nhà cậu, có thể chứ, mắt long lanh (Nắm đấm) Tiểu Trùng Tử : Có thể chứ , mắt long lanh (Nắm đấm) Đao Tước Diện : ………..Đương nhiên có thể a. Tiểu Trùng Tử : Cậu đáp ứng thật miễn cưỡng TOT Lạc Vũ Vô Thanh : Cậu quả nhiên cũng muốn thế giới hai người TAT Chúng tôi đã hiểu. Tiểu Trùng Tử : Cho nên lịch trình của chúng ta là buổi sáng thêm buổi trưa để thế giới cho hai người, buổi chiều chúng ta gặp nhau ở KTV, sau đó cả đoàn lại về nhà cậu ăn tối, được không, mắt long lanh (Nắm đấm) Lạc Vũ Vô Thanh : Có thể chứ, mắt long lanh (Nắm đấm) Ba Tường Quân : Thuận tiện không? Đao Tước Diện : Thuận tiện, thuận tiện, đương nhiên thuận tiện. Tiểu Trùng Tử : Quả nhiên là để lại không gian cho thế giới hai người nên sảng khoái như vậy. (Cười tà) Ba Tường Quân : Đại Nữu, cô không cần phải đến. Tiểu Trùng Tử : a a thét chói tai, lão đại, em cũng tự vả vào mồm TOT Lần tụ họp này cho dù đã định ra rồi, Lí Cẩm Khang lại tính toán một chút, hôm nay là thứ hai, nếu như đúng theo lời nói là cuối tuần đến đấy thì chính mình phải sớm chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho tốt, còn phải dự trữ thêm hoa quả và đồ ăn vặt. Dù sao cũng là bốn người, mấy cô gái không biết là thích ăn cái gì nhỉ, còn có Ba Ba ….. Cũng không biết khẩu vị thiên về thứ gì. Tiếc là lần tụ hội mọi người kỳ vọng này, dù có đào ngũ cũng chỉ có Ba Tường Quân tỉnh bơ ung dung, mặc dù ba người còn lại đều mong chờ nhưng vẫn là bị trì hoãn. Nhị Nữu lâm thời lại bị đi công tác, từ ngày mồng một tháng năm cho đến tận cuối tuần sau, Nhị Nữu để lại tin nhắn tuyên bố về cuộc tụ họp lần này : “Bọn tư bản chủ nghĩ đại gian đại ác bóc lột cực nhọc, cướp đi hai ngày nghỉ ngơi quý báu của quần chúng nhân dân, biến mọi thứ tan như ảo mộng. Thế nhưng hãy tin tưởng tôi, này chủ nhật tới, giấc mơ kia sẽ được tiếp nối, tỏa sáng rực rỡ.”. Quả nhiên là biên kịch, nói lung tung mà cũng bay bổng. Lí Cẩm Khang thở dài, gọi điện cho Đường Nghiêu : “Ừ, hoạt động cuối tuần này hủy bỏ rồi ….. Tốt, Lầu XX, ghế XX sao? …….. Đã biết, không đi sẽ phải bù quà sinh nhật, ít được với ông đấy? ….. Ừ, được.” Đợi cho đến cuối tuần, Lí Cẩm Khang sửa sang trang phục, chuẩn bị đi tham gia tiệc sinh nhật Đường Nghiêu. Vốn là vì cuộc tụ họp mà bỏ qua sinh nhật ngựa tre, nhưng bây giờ cũng rất tốt. Hiếm khi sinh nhật Đường Nghiêu lại vào đúng dịp cuối tuần, iếu Tùy liền chọn địa điểm tổ chức là ở KTV, KTV, Lí Cẩm Khang lẩm nhẩm, ban đầu cũng là định đến KTV, chẳng qua chỉ là đổi người đi cùng thôi. Lí Cẩm Khang đến cũng không tính là sớm bởi vì bên trong đã có một đống người đang rít gào rồi. Thế nhưng lại có thể lấn áp tuyệt đối đám ồn ào kia, cũng nhân vật chính Đường Nghiêu đứng ở đó gọi : “Cẩm Khang, ông không thể may mắn thành người cuối cùng rồi, lễ vật thần bí đâu.” Không biết là cậu ta châm biếm hay do hăng hái đến phấn chấn quá mức. Hắn vừa vào cửa liền trông thấy Tiếu Tần, một người lẳng lặng mà ngồi nơi góc nhở tràn đầy đồ đạc chất đống. Lí Cẩm Khang đi qua, trước tiên bắt chuyện : “Tiếu Tần?” Tiếu Tần ngẩng mắt lên, hướng Lí Cẩm Khang lộ ra nụ cười đúng chuẩn khuôn mẫu : “Lí tiên sinh.” Lí Cẩm Khang quẫy quẫy đầu. Người này làm sao lại luôn mang một bộ dang như đang làm việc thế này, Lí tiên sinh? Rất khôi hài. Tuy rằng hai bên tiếp xúc không nhiều nhưng tốt xấu gì cộng sự của bạn tốt của mình, mà còn có người là anh họ của người ta nữa chứ. Lí Cẩm Khang cũng không để bụng : “Viễn Phàm đâu?” Hắn hỏi ra mới nghĩ đến lần nói chuyện trước với Cảnh Viễn Phàm liền nhận ra phần phức tạp vấn đề. Sắc mặt Tiếu Tần cũng không quá khó coi, miễn cưỡng đối phó một câu : “Vừa rồi cũng thấy anh ấy đến rồi, không biết là chạy đi đâu.” Trốn? Lí Cẩm Khang ngoài ý muốn, tiện thể tìm một chỗ ngồi xuống, trước micro là hai người đàn ông đang đồng ca. Lí Cẩm Khang mơ hồ đoán được lần tiệc sinh nhật này của Đường Nghiêu e rằng cũng chỉ luẩn quẩn vài người. Một bàn bên này đang chơi cái gì đó, Lí Cẩm Khang vận số không tốt, chỉ vì có người đi WC hai phút mà bị đưa vào nòng súng. “Ài, ài, bạn à, đã chơi là phải chịu a, mọi người ngẫm lại, phạt cái gì thì hay đây?” Đại khái là bạn bè của Tiếu Tùy, Lí Cẩm Khang dường như không nhận ra người đang đàu giỡn hắn là ai. Nhạc nền bài hát tiếp theo không biết là ai chọn vừa lúc là “Thầm mến”, vì vậy ngay sau đó có người linh cảm đột phát : “Cái này, đối với người kế tiếp vào cửa thì cầu hôn đi, phải chính thức, ha ha!” “Được, liền như vậy mà làm.” “Thằng nhóc ông chủ ý không tồi a.” Người kế tiếp đẩy cửa là ai, mọi người đều mỏi mắt mong chờ. Lí Cẩm Khang cười khỏ, nếu vị đang trong WC kia không quay lại thì xem ra hắn không thể tránh không tặng cho người sắp tới kia một phần đại lễ rồi. 9.
|