Này, Cậu Gả Cho Tôi Đi
|
|
Này, Cậu Gả Cho Tôi Đi Tác Giả : Kiểu Tu Hồ La Bặc Số Trang : 30 Trạng Thái : FULL Thể loại : Võng phối, hiện đại, 1×1, HE, nhẹ nhàng, ấm áp. Edit : Sên Nguồn : Tấn Giang
Giới Thiệu :
Tạm định là những áng văn nhẹ nhàng về một trung khuyển trì độn lỗ mãng niên hạ công và một biệt nữu nữ vương tính xấu thụ.
Là tạm định, thoát ly khỏi các loại đại cương, luôn luôn chỉ là thói quen a thói quen….
Vai chính : Lí Cẩm Khang (Đao Tước Diện), Thư Thích ( Ba Tường Quân).
Phối hợp diễn : Có sự xuất hiện của Đạm tiểu thụ Đạm Ngữ, Củ cải trắng đại hiệp Kì Dĩ đại thần, và hàng chục các hủ nữ tỷ tỷ…..
|
: 『Tự nhiên mà quen biết』
Lí Cẩm Khang mãi gần đây mới rảnh rỗi, cân nhắc nên tìm bạn bè ra ngoài đánh mạt chược, ăn cơm hay ở nhà lên mạng chơi game. Bất quá gọi một cú điện mới biết hắn vừa xuất môn nửa tháng, ở bên ngoài đàm công trình, Đường Nghiêu càng tuyệt (1), dứt khoát nửa tháng không bước chân ra khỏi cửa, về phần người bận rộn quanh năm suốt tháng như Cảnh Viễn Phàm kia, không phải là ngày nghỉ lễ lớn thì đừng mong thấy cậu ta xuất hiện. Đám bạn độc ác không ở nhà, Lí Cẩm Khang trở nên bị động. May mà hắn còn có mấy kỳ nhạc để tự an ủi. Kéo xuống list tích lũy được, âm hai ngày trước đều đã nghe mòn. Lí Cẩm Khang nhìn máy tính, dự định xoát các post(2) kịch mới. Mở lịch sử gần đây tìm được link diễn đàn, nhấp vào vừa vặn có một tựa kịch có 0 hồi đáp, Lí Cẩm Khang ngứa tay liền ỷ vào mạng nhà thần tốc, đoạt lấy một cái sofa(3) , lập tức theo sau là đám nhân viên tổ kịch khóc đến kinh thiên động địa : Đao Tước Diện(4) đại ca thực không phúc hậu, vô thanh vô tức liền cướp mất sofa của mọi người trong tổ kịch. Đáng thương cho vị kia, vốn đã chuẩn bị chu toàn nội dung kế hoạch cướp sofa, gọi toàn thể thành viên tổ kịch đến chiếm băng ghế đầu. Lí Cẩm Khang ha ha cười, tâm tình khoái trá. Hắn mới không hổ thẹn khi không cẩn thận đoạt comment(5) của người ta, vận may a vận may, thực sự không tồi. Cười chán, Lí Cẩm Khang mới nghiêm túc đi xem nội dung post kịch. Từ chủ dịch đến diễn viên đào kép(6) lại đều là người hắn quen biết. Chủ dịch số một Ba Tường Quân(7) kia, hắc, không phải là CV hợp tác CP trong vở kịch chính hắn chủ dịch “Thiếu trang chủ và tiểu lâu la” đây sao. Lí Cẩm Khang liên tiếp mở Tudou (8), một bên lại đeo tai nghe. Dư quang lóe lên nơi khóe mắt, liếc đến poster tổ kịch đang chậm rãi load xong. Trên bức hình, một búp bê(9) trai thanh tú đang say ngủ trên một cành cây thô chắc, vững vàng, ngoài ra còn có một cánh tay tráng kiện, tuấn lãng đang hướng về phía con búp bê, đắp lên cho nó một cái chăn mỏng, mà nói là cánh tay, kỳ thực chỉ là một khối hình bầu dục dị thường. Thế nhưng một người đàn ông hai mươi tư tuổi thành thục như Lí Cẩm Khang lại đối với mấy loại búp bê đáng yêu này quả thực là không hề có sức kháng cự, dường như chỉ hận không thể biến mấy hình vẽ 2D này thành 3D sống động như thật, cho hắn cơ hội được chân chân thực thực cầm trên tay một lần. Một bên nghe kịch mới, Lí Cẩm Khang vẫn cứ đối với cái poster kia mà tâm tư ngứa ngáy. Chạy đi tìm hiểu xem tên trang trí, Tiểu Trùng Tử, cái tên này khiến Lí Cẩm Khang thấy có phần quen tai, vỗ ót nhớ lại, không phải là cái tên trang trí tay sai của Ba Tường Quân kia sao. Nói là tay sai nhưng trên thực tế chính là một cộng sự thực tốt bụng mà cũng thực năng động. Đại đa số các kịch Ba Tường Quân chủ dịch, trang trí đều là dùng những bức trang luôn mang phong vị vừa ngọt ngào vừa khả ái của Tiểu Trùng Tử. Thế này a, xem ra Ba Tường Quân nhất định cùng tên này rất quen thuộc, Lí Cẩm Khang bèn hết sức tự nhiên nhắn vào tên Ba Tường Quân trong nhóm bạn tốt một cái tin. Đừng hỏi hắn hai bên thêm làm bạn tốt từ khi nào, bởi vì chính hắn cũng không nhớ rõ, có lẽ là do mối quan hệ người từng cùng hợp tác chung một tổ kịch đi. Đao Tước Diện : Ba Tường Quân, ông ở đâu? Gửi tin đã được hai, ba phút, Lí Cẩm Khang đợi mãi cũng không thấy bên kia có động tĩnh gì, xem ra là đã rời mạng. Lí Cẩm Khang phỏng đoán phần lớn thói quen của mọi người là ẩn thân nên mới đánh liều gõ sang, xem ra đích thật là không có online. Ngay khi hắn đang hạ quyết tâm kết thúc sự lưu luyến với tấm poster thì QQ lại kêu lên. Ba Tường Quân : Đây, có chuyện gì ? Đao Tước Diện : Ông ở hả, ha ha, ừm, ông biết Tiểu Trùng Tử không ? Ba Tường Quân : Biết a. Đao Tước Diện : Là như vậy, cái poster bộ kịch “OXOX” mới của các ông ý, rất đẹp, tôi muốn hỏi một chút xem trang trí đại nhân có còn lưu bản gốc không, ha ha, tôi muốn dùng làm nền desktop. Nếu như ông và hắn rất quen thân, có thể giúp tôi hỏi thử không? Ba Tường Quân : Trang trí đại nhân? Nga, a! Kịch kia phát rồi?! Đao Tước Diện : Đúng vậy, mới phát. Lí Cẩm Khang thấy hơi ngờ vực, tên kia làm sao lại không biết kịch đã được phát, công tác thông báo của tổ kịch cũng quá lạc hậu đi. Nhận được một chữ “Chờ” của đối phương, Lí Cẩm Khang F5 lại trang mạng giết thời gian. Hai phút sau, QQ thông báo tiếp nhận văn kiện. Đao Tước Diện : Cảm ơn, Ba Tường Quân (Ôm quyền) Ba Tường Quân: Khách khí rồi (Bắt tay) Đao Tước Diện: Hề hề (Vò đầu) Ba Tường Quân: Còn có việc, không thể phụng bồi (Bắt tay) Đao Tước Diện: Ba Tường Quân xin cứ tự nhiên (Ôm quyền) Hắc, người này cũng thật ít lời a. Lí Cẩm Khang bất quá cũng chỉ cùng vị Ba Tường Quân này trực tiếp trao đổi có vài lần, không biết vì cái gì mà ấn tượng của bản thân với đối phương hình như có hơi lãnh đạm. Lí Cẩm Khang tải xong poster liền đem thay đổi làm nền desktop. Càng ngắm nghía màn hình lại càng cảm thấy dường như có một luồng khí tức vô cùng manh(10) tản mát, vương vấn trên mặt. Hiệu quả không tồi. Lần thứ hai lướt xem lịch sử, Lí Cẩm Khang quét mắt đến một bài post, vừa khéo lại nhìn thấy cái tên của người vừa giúp mình kia. Bắc Kinh : Ly Đồ, Ba Tường Quân, Tiểu Song, Đạm Ngữ, Đao Tước Diện, XX, XXX, XXXX ……. Hóa ra đây là bài post tổng kết thành phố đang sinh sống hiện tại của các CV. Nhờ thế Lí Cầm Khang liền biết được vị Ba Ba Quân kia và bản thân ở cùng một thành phố, thật trùng hợp. Hắn đọc đến danh sách các tên thành phố đứng đầu là chữ F thì trên QQ có người gọi, là biên kịch của tổ kịch “Thiếu trang chủ và tiểu lâu la”. Lạc Vũ Vô Thanh(11) : Đao Tước Diện đại ca (Ôm quyền) Đao Tước Diện : (Ôm quyền) Lạc Vũ Vô Thanh : Kịch bản kì một đã có rồi, xin mời. Đao Tước Diện : Ân, vất vả rồi. Lạc Vũ Vô Thanh thường được người mới quen gọi tắt là Lạc Vũ, bị người quen gọi tắt là Vô Thanh, đủ thấy rõ bản thân cô nàng đã tận lực uốn nắn cách gọi tắt từ Lạc Vũ thành hai chữ Vô Thanh khí phách hào hùng thế nào. Cũng là ở trong quá trình uốn nắn mà người mới quen dần biến thành người quen, đương nhiên, với người quen thuộc nhất, chẳng hạn như hai người kia, không thèm gọi nàng là Vô Thanh, mà là Nhị Nữu(12). Nhị Nữu đem kịch bản gửi đi, nội tâm vẫn là có phần khó chịu. Nói thật, Đao Tước Diện cũng không phải phi thường thích hợp với vai Thiếu trang chủ. Nếu như không phải trùng hợp phối vai Tiểu nô bộc lại là Ba Tường Quân , Nhị Nữu chưa hẳn là sẽ chấp nhận chuyện này. Thanh tuyến của Đao Tước Diện thiên về vẻ trầm ổn khỏe mạnh, thuộc loại khí chất cao quý, quyết đoán, lại vừa có vẻ chất phác hồn hậu thật thà của giai cấp bình dân. Nhưng mà Thiếu trang chủ trong bộ kịch này , bề ngoài tao nhã ôn nhu, thỉnh thoảng có vài sở thích nho nhỏ, mà nội tâm lại là nhân vật có khuynh hướng S. Còn thanh tuyến mạnh mẽ của Đao Tước Diện một khi mềm xuống sẽ có điểm khác hẳn, phảng phất vẻ âm ngoan, lòng dạ hiểm ác, khiến nội dung vở kịch ngô không ra ngô, khoai không ra khoai. Cũng như Ba Tường Quân trêu đùa, người này rõ ràng là một đồ ngốc. Các người bảo bọn họ ít nhất là lên tiếng hoặc lạnh giọng giả cường đạo còn được, chứ muốn hắn rung đùi đắc ý diễn một người thông minh, miệng lưỡi lợi hại, làm được mới là lạ. Bất quá hiện nay đã thông báo hết rồi, kỳ một cũng đã khởi công, gạo đã nấu thành cơm, Nhị Nữu thở dài, thật không biết nên nghĩ thế nào. Trước khi kết thúc trò chuyện, Nhị Nữu vẫn cứ mờ mịt mà nhắc nhở đối phương một câu, có lúc trong lời nói nhắc tới nhắc lui việc tìm hiểu thêm về nguyên tác. Nếu như Lí Cẩm Khang có thể nhận ra nét bất mãn mơ hồ trong những lời nhắc nhở của Nhị Nữu, vậy ba mẹ hắn cũng đỡ phải than thở. Nhưng hắn không chỉ là phi thường không thích hợp với vai diễn này mà trái lại hắn còn chẳng biết gì. Bởi rằng thời điểm thông báo, nếu không phải nhờ tiếng tăm tốt đẹp được đồng chí Đao Tước Diện nhất quán tích lũy lâu nay, e rằng bộ kịch còn bị bóp chết từ trong trứng nước. Tuy là như vậy nhưng kế hoạch đã được sắp đặt trước đâu phải nói muốn thay đổi là thay đổi, Lí Cẩm Khang là người không bao giờ chủ động từ chối người khác, mới có thể ha ha cười mà suy nghĩ tiếp tục cống hiến cho tổ kịch. Hắn tắt mạng, mở kịch bản, đồng thời mở nguyên tác bắt đầu con đường “quen thuộc”. Thật tâm mà nói Lí Cẩm Khang khá yêu thích tác phẩm này. Tiểu lâu la trong truyện là con trai người làm vườn của sơn trang nhà Thiếu trang chủ, chỉ có điều, vợ người làm vườn vì khó sinh mà chết, khiến Tiểu lâu la vừa ra đời đã không có mẹ, lại do sinh non mà tư duy và cử chỉ đều có phần trì độn, ngốc ngốc hồ đò mà vừa rất đáng thương vừa đáng yêu. Còn tên Thiếu trang chủ nhà đó lại một mực mang theo tư tình sủng ái cùng yêu mến mà lừa gạt, trêu ghẹo cậu nhóc, đừng nói là Tiểu lâu la ngốc nghếch, cho dù là người ngoài cùng nhìn không ra cái gì nhu tình mật ý của Thiếu trang chủ đối với Tiểu lâu la. Thiếu trang chủ văn thao võ lược có đôi khi còn thích khi dễ Tiểu lâu la ngu ngốc hồ đồ, càng khiến cho người ta đau lòng thay cho cậu nhóc. Trái lại, khi Thiếu trang chủ tự mình khi dễ cậu ta, trong lòng lại thấy thư thái, bất quá khi người khác muốn tới chia một miếng canh(13) thì lại không thể, khi Tiểu lâu la bị người ngoài kiếm chuyện, Thiếu trang chủ là chủ mà lại hết sức bao che, lấp liếm. Đương nhiên sau cùng Tiểu lâu la ngây ngốc chắc chắn là bị Thiếu trang chủ nhà mình gặm sạch từ trong ra ngoài. Cả tác phẩm lấy vấn đề rắc rối trên giang hồ làm bối cảnh rõ ràng, cả thiên truyện là một mảng phấn hồng nhàn nhạt che phủ, ngẫu nhiên mang theo chút manh cùng chút lệ vương vất, quấn quanh cảm giác ê ẩm ngọt ngào, như đánh giá của một biên kịch nào đó, là một ánh văn khai vị nhẹ nhàng mà khoan khoái. Đọc đoạn Thiếu trang chủ đối với Tiểu lâu la nhà hắn sờ sờ hôn hôn, Tiểu lâu la trốn đông trốn tây cũng trốn không thoát, Lí Cẩm Khang có chút nóng lòng. Tên nhóc kia sao lại dễ thương thế chứ. 1. (1)Ở đây chỉ đoạn tuyệt, cắt đứt. (2) 贴 (Tie1) : Thiếp, paste cũng là chỉ bài post trong tiếng trung. (3) Sofa: chỉ là 1 vị trí danh dự với đặt chỗ trước dành cho các bạn mạng thân quen, khách quen hay xem kịch truyền thanh của tổ. (Theo bạn Nê) (4)Đao Tước Diện : Một loại mì. (5) 回帖(Hui2tie1) : Hồi thiếp cũng là bài bình luận, comment trong tiếng Trung. (6)Diễn viên đào kép, diễn viên mặc áo vằn = Long sáo : chỉ chung diễn viên quần chúng trên sân khấu kịch. (7)Ba Tường Quân : Vua Trèo Tường. (8)Tudou : là một trang mạng lớn tương tự như Youtube của Trung Quốc. (9)Ở đây là chỉ hình chibi. (10)Manh : chỉ những thứ dễ thương, bắt nguồn từ từ “moe” trong tiếng Nhật. (11)Lạc Vũ Vô Thanh : Mưa Rơi Yên Lặng. (12) Nhị Nữu : Nhị trong tiếng Trung vừa có nghĩa là số hai, vừa có nghĩa là ngu ngốc. Nhị Nữu có thể hiểu là Cô Ngốc. (13)Chỉ việc muốn chia tư lợi.
|
: 『Bi ai bất ngờ xảy ra』
Hồi đại học, Lí Cẩm Khang mới bắt đầu nhận ra tính hướng của mình, năm ba ấy bắt đầu tiếp xúc với giới võng phối Trung văn, nhúng chàm kịch đam mỹ, cho đến bây giờ đã làm được hai năm, giữa thời đại “Khan hiếm tổng công”, cư nhiên dựa vào âm sắc phái mạnh trầm ồn mà nghiễm nhiên trở thành nhân vật cấp nguyên lão. Trên thực tế, Lí Cẩm Khang rành rành là một bộ cục mịch, nhưng lại rất say mê những đồ vật đáng yêu, cho dù là tranh ảnh hay đồ chơi trẻ em, Lí Cẩm Khang cũng chưa bao giờ là một người có năng lực tự kiềm chế bản thân, hoặc là do hắn hoàn toàn buông thả chính mình, xuôi theo sở thích, dẫn đến tình trạng càng ngày càng thái quá. Vậy nên nhằm lúc công việc nhàn hạ, đám bạn xấu xa không có nhà, hắn liền đem phần lớn thời gian đổ vào anime và học vẽ tranh trên máy tính. Cho đến tận chín giờ tối, Lí Cẩm Khang mới tạm thời hài lòng, rời khỏi đống tranh vẽ nhân vật trong anime kia trong chốc lát, tự thưởng cho bản thân một bát mì hải sản, đập thêm một quả trứng gà làm bữa ăn khuya, vừa cầm bát trước màn hình càn quét, vừa theo thói quen đăng nhập vào diễn đàn fan của chính mình. Fan(1) A : Ha ha ha, lại đến một ca khúc kinh điển! □: Gì ? “Hôm nay em phải gả cho anh”?(2) Fan C : GJ(3)! Fan D : Ca hội hôm nay nghe qua liền nghiện a a a. Lí Cẩm Khang miệng nhai mỳ, cảm thấy chính mình bị thời đại bỏ rơi rồi, đành bỏ bát mỳ xuống, đánh mấy chữ. Đao Tước Diện : Ca hội nào? □: A! Chính chủ! Fan F : Nga! Sama! Fan S : Nha! Đại nhân! Fan D : Ha! Đao Tước Diện!. Đao Tước Diện : (Chấm mồ hôi)(4) Ừm, đừng xếp hàng, cầu chân tướng. Fan X : Chính là ca hội mừng sinh nhật Ba Tường Quân nha. Fan H : Chính chủ, anh không biết sao ? Fan C : Lại nói, đại nhân, anh vẫn còn hợp tác làm kịch kia với người ta mà. Fan Q : Đao Tước Diện – sama, anh quá vô tình quá lãnh khốc, người ta tốt xấu gì cũng là tiểu thụ nhà anh nha. Lí Cẩm Khang lấy tay lau một tầng mồ hôi. Quả nhiên là mỳ quá nóng rồi, sớm đã biết rằng cái vòng luẩn quẩn này chính là YY ngập não trong lời đồn, cũng không thể không để ý. Thì ra hôm nay là sinh nhật của Ba Tường Quân, Lí Cẩm Khang mở Q, gửi cho người ta một câu sinh nhật vui vẻ, như đang làm các thủ tục công việc, cũng không lo lắng không biết có quấy rầy đến ca hội của người ta không. Cái đám hỗn loạn trong diễn đàn lúc này nghiễm nhiên chính là fan của bản thân đang trong lúc tình cảm bộc phát, đồng thời còn trèo tường nhiệt tình yêu thương Ba Tường Quân. Trái lại, Lí Cẩm Khang đã lí giải được, tùy các nàng tiếp tục vì hoa si bát quái, chính mình lại quay về với bát mỳ, thuận tiện nhòm trộm. Fan A : Mà đây tựa hồ là lần đầu Ba Tường Quân – sama tổ chức ca hội mừng sinh nhật a!~ Fan J : Đúng vậy, hình ảnh của Ba Tường Quân trong lòng ta , ách, tương đối ngạo kiều. Fan D : Đâu chỉ ngạo kiều, là nữ vương a~ hô hô hô hô. Fan C : Vẫn là chính chủ lỗ mãng nhà chúng ta chăm sóc tốt, soàn soạt soàn soạt. Đao Tước Diện : Bị nhìn thấu (Chấm mồ hôi) Không nghi ngờ gì nữa, Lí Cẩm Khang lập tức bị bọn họ trêu chọ một hồi, chẳng qua đúng lúc ấy, hắn đã ăn xong mỳ mà đem bát đi rửa rồi. Chỉ là không thể đường hoàng xem lén nữa, chờ hắn rửa bát xong liền trực tiếp đóng khung chat QQ, mở lại bức vẽ anime ban nãy. Đến mười một giờ, Lí Cẩm Khang nhè nhẹ dụi hai mắt nhức mỏi, lưu lại thành quả rồi tắt bức tranh, sau đó lại theo thói quen mà mở Q, đề tài vẫn là xoay quanh ca hội ban nãy, thế nhưng bầu không khí dường như không quá đúng. Fan Q : Haizz, Ba Tường Quân chịu kích thích gì vậy = = Fan A : Không biết, vừa rồi vẫn còn tốt mà. Fan E : Mấy loại hỉ nộ vô thường là đáng sợ nhất ┭┮﹏┭┮ Đao Tước Diện : Làm sao vậy? Fan R : Chính chủ, anh có biết Ba Tường Quân không. Fan T : Chính là XX quân trong “OXOX” đấy, cũng là OO quân trong “XOXO” kia. Fan W : Ân a, ID là Ba Tường Quân. Lí Cầm Khang không thể không lần thứ hai lau mồ hôi. Hắn đương nhiên là biết Ba Tường Quân rồi, quan hệ của họ có khi so với đám người trước mắt quen gọi đối phương là “Ba Ba” lại càng quen thuộc hơn mấy phần. Song hiện tại hắn không có để ý đến mấy việc này, vẫn là có hơi lo lắng tình hình của Ba Tường Quân. Danh tiếng của Ba Tường Quân trong giới võng phối gần đây không phải là quá tốt, cũng không phải là quá tồi tệ, tỉ lệ khen chê mỗi bên một nửa, Ba Tường Quân đối với antifan toàn là 73 khai(5). Để đến nỗi gian gian khổ khổ huyết vũ tinh phong này, hoàn toàn dính líu đến cái tính cách của Ba Tường Quân. Bất hạnh là Ba Tường Quân lại thuộc loại người bị hại điển hình của lý thuyết “Một chọi trăm”, theo sau không ngừng là ba bốn loại fan lãnh diễm cao quý, chỉ cần vừa có bài post nói xấu nửa điều về Ba Tường Quân mà lỡ để lại một chút dấu vết là có thể dẫn đến một chuỗi fan khí tràng quỷ dị, nhảy loạn lên mà dằn vặt, giày vò, lăn qua lăn lại, có thể không khiến người ta thấy phiền sao. Cho dù giao thiệp không nhiều, Lí Cẩm Khang vẫn nhận thấy tính cách đối phương tương đối kiêu ngạo, sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, tuy rằng lời lẽ lễ độ, nhưng lại khiến người ta lưu ấn tượng lạnh lùng cao ngạo, đại khái cũng là một trong những nguyên nhân làm rất nhiều người không vừa mắt y. Dáng vẻ khí chất thư sinh, bên ngoài khiêm tốn hữu lễ, nhưng nội tâm lại ngạo nghễ, khó trách ở trên mạng đặc biệt đem bản thân thành cái loại tính cách cả nam lẫn nữ đều không ưa này, có ai muốn ở trên mạng tiêu khiển mà còn bị người khác làm phát cáu chứ. Lần này cũng không biết xảy ra cái gì, cũng không biết có phải do hai ngày trước đã nhận ân huệ của người ta hay không, Lí Cẩm Khang nhiệt huyết sôi sục, một phen lao đi tra hỏi cặn kẽ nguyên nhân kết quả. Đao Tước Diện : Tôi đương nhiên biết Ba Tường Quân, tôi là hỏi các người đã xảy ra chuyện gì. Fan Q : Kỳ thực chúng tôi cũng không biết. Fan A : Chính là ban đầu ca hội rất vui vẻ, Ba Ba tựa hồ cũng vô cùng cao hứng, Sau đó giữa chừng đi tiếp một cuộc điện thoại, trở về liền khác hẳn. Fan E : Ân, cảm giác uất ức, khí tràng ca hát cũng trở thành thương cảm, cũng không có ai nói gì nữa ┭┮﹏┭┮ □: Đúng vậy, đúng vậy, cảm thấy không phải là ca hát, ngược lại là đang phát tiết, tôi cảm thấy cổ họng hắn cũng ách lại, ô ô. Fan A : Haizz, hiện tại hắn đang ở trong phòng mật để được dỗ dành kìa. Đao Tước Diện : Dỗ dành? Phòng mật? Fan D : Ân a, Tiểu Trùng Tử và Lạc Vũ Vô Thanh, ba người bọn họ rất thân. Fan S : Cũng làm thành tổ kịch ba người. Đao Tước Diện : Vậy đã an ủi tốt rồi? Fan E : Không biết, đang tiến hành. Fan Q : Số phòng YY là **********, sama, không thì anh cũng đến đây đi. Fan A : Đúng vậy, đúng vây, tôi cảm thấy sama hảo lo lắng nha~ tôi gian ác cười XD Lí Cẩm Khang không nói gì, đăng nhập YY, sau đó tiến vào phòng, quả thực bên trong có thanh âm của hai cô gái trẻ, lúc trầm lúc bổng, không hẳn là an ủi, vừa nghe đã biết là vui vẻ bỡn cợt, đáng tiếc là chính chủ kia trái lại không lên tiếng. Lí Cẩm Khang khoác Mã Giáp vào trong không bao lâu, Tiểu Trùng cô nương đã bắt đầu hát, ca lại bài ban nãy nghe nói là Ba Tường Quân hát “Hôm nay em phải gả cho anh”, tiết tấu thực khoan khoái. Không khí phòng YY mấy phút trước vẫn còn trầm mê, tràn đầy áp lực, giờ thì một khắc vui vẻ, một khắc cảm thương hòa trộn, trái lại càng thêm ai oán. Tiểu Trùng Tử hát xong, Ba Tường Quân dường như cũng bị cái cảm xúc bất an của bạn thân làm cho cảm động, ngữ khí trầm lắng ngượng ngùng nói hôm nay tâm tình bất hảo, tan cuộc trước thời hạn các loại, ngoài ra lại có một vị cô nương nói vậy lão đại không cần nghĩ nhiều, hảo hảo nghỉ ngơi a, ngủ ngon, cả nhà ngủ ngon, dứt lời trong giọng nói cũng điểm chút nghẹn ngào. Lí Cẩm Khang hậm hực. Cô ba này khiến cho bầu không khí như lễ truy điệu. Mọi người có thể khiển trách Lí Cẩm Khang không biết nhìn sắc mặt, làm cho trường hợp này trở nên mơ hồ, cũng có thể cho là hắn đơn thuần xuất phát từ ý tốt một lòng một dạ muốn xoay chuyển càn khôn. Dẫu sao thì hắn cũng chạy vọt về phòng, đầu tiên là gõ bùm bùm một trận châm biếm, nói là sinh nhật vui vẻ, hỉ kết lương duyên, phúc như Đông Hải, tiền đồ rực rỡ, đủ loại lời chúc không chút ăn khớp, sau đó gọi quản lí phòng, nói muốn vì thọ tinh mà hiến xướng(6). Các cô nàng trong phòng vốn do Ba Tường Quân tâm tình đột nhiên chuyển biến mà vô cùng lúng túng, không muốn đi mà cũng không dám lưu lại ngoan ngoãn cảm thụ bầu không khí áp lực nặng nề, bây giờ lại rơi vào tình trạng mơ hồ, ca hội ban đầu nói không có khách quý, sao đột nhiên lại có một người chạy đến hiến khúc? Thực ra khi Lí Cẩm Khang dùng ID Đao Tước Diện vào phòng đã khiến không ít người chú ý, chẳng qua do bầu không khí đặc thù hôm nay nên không ai dám chủ động đề cập đến mà thôi. Ba Tường Quân bên kia có lẽ cũng chưa điều chỉnh lại được tâm trạng, không nói được cũng không nói không được, mà trái lại Tiểu Trùng Tử đã cho Lí Cẩm Khang lên mạch. Lí Cẩm Khang chạy thử thiết bị một chút, mở nhạc đệm. Tốt rồi, tất cả mọi người ở đây đều đang chìm trong thê lương bi ai, Lí Cẩm Khang vừa lên đã phát ca khúc nhạc phim Sói xám gian ác và Cừu vui vẻ(7) kia, ngây ngây ngốc ngốc. Hơn nữa âm sắc của Lí Cẩm Khang căn bản là thành thục gợi cảm, vốn không ăn nhập nhưng chân chân thực thực an ủi tâm tình của mọi người. Hát xong một khúc, Lí Cẩm Khang nhận thấy bấu không khí trong phòng đã chuyển biến theo chiều hướng tốt, vội vàng bợ đỡ vài lời hay ho với vị chính chủ kia. Con người Lí Cẩm Khang vốn cho chút vụng về ngốc nghếch, may mà bản tính thành thật hào phóng, bằng hữu trên mạng xem như hơi hồ đồ, hôm nay lại vượt xa bình thường, cư nhiên lại có thể chọn lọc từ ngữ đặc sắc dí dỏm. Để bảo trụ thành quả thắng lợi, hô hiến khúc cũng phải có đôi có cặp, hắn lập tức mở bài nhạc đệm tiếp theo, “Tiểu ong mật”(8). Lí Cẩm Khang không biết người trên mạng bên kia giờ phút này là biểu tình gì, nhưng trên QQ, người nọ phát tới một cái tin liền cảm thấy an tâm ít nhiều. Ba Tường Quân : Cảm tạ. Đao Tước Diện : (Nhảy múa) Thải y ngu thân(9) a~ (Nhảy múa). Ba Tường Quân : Phốc(10). Đao Tước Diện : Vào phòng dặn dò một câu cho mọi người giải tán đi, vui vẻ một chút (Nhướn mi). 2. *Chú Thích (1)粉 (Fen3) : nguyên văn nghĩa là Phấn, trên mạng chỉ những người quan tâm, ái mộ người khác. (2)“Hôm nay em phải gả cho anh” _ Đào Triết ft Thái Y Lâm. (3)GJ : Goodjob. (4)Nguyên văn là lau mồ hôi nhưng mình để là chấm mồ hôi cho nó ciu ciu. (5)73 khai: là thuật ngữ khi chơi game. 7 đọc là qi1, đồng âm với 气 (qi1) = khí. Tuyệt chiêu “Khí định thần nhàn”. Gọi tắt là 7 3 Khai (3开) là chỉ bùa hộ thân trong game (vật phẩm). 73 Khai ý chỉ khí định thần nhàn, tâm dung bất động. (6)Thọ tinh : là chỉ người được chúc thọ a.k.a mừng sinh nhật Hiến xướng : Hát tặng. (7)”Sói xám gian ác và Cừu vui vẻ” : một phim hoạt hình vô cùng nổi tiếng của Trung Quốc. (8)”Tiểu ong mật” : Cũng là nhạc thiếu nhi, có rất nhiều bài tên là Tiểu Ong mật, mình cũng không rõ chính xác là bài nào. (9)”Thải y ngụ thân” (彩衣娱亲: cai3yi1yu2qin1) : y phục sặc sỡ tiêu khiển cho ba mẹ. Bắt nguồn từ điển cố : Truyện kể rằng thời Xuân Thu, có một lão lai tử rất hiếu thuận, bảy mươi tuổi nhưng vẫn thỉnh thoảng mặc quần áo sặc sỡ như trẻ con, nhảy múa chọc cho phụ mẫu cười vui. Bài học của điển cố là lòng hiếu thảo, trả ơn. (10) Phốc : tiếng cười.
|
: 『Xảo hợp xuất quỷ nhập thần』
Kỳ thực tính tình Ba Tường Quân khá tốt nha, Lí Cẩm Khang bất giác lại dùng khấu khí bình thường khuyên một phen. Mọi người trong ca hội giải tán xong thì cũng gần mười hai giờ, Lí Cẩm Khang dự tính dọn dẹp một chút rồi ngủ, ngày mai lại là ngày lao động, nhàn rỗi không có nghĩa là không phải đi làm nha. Nhưng mà Ba Tường Quân lại không tính toán cứ vậy buông tha hắn. Ba Tường Quân : Này. Đao Tước Diện : Hả? Đại nhân chuyện gì? Ba Tường Quân : Cậu ….hát cho tôi một lần nữa đi. Đao Tước Diện : A? Ba Tường Quân : A cái gì mà a, tiếp voice call. Vì thế đồng chí Lí Cẩm Khang vừa mới tắt YY, tháo tai nghe lại nghi nghi hoặc hoặc, lần thứ hai đeo tai nghe, bật voice call QQ. “Này, hát cho tôi bài ‘Tiểu Ong Mật’ kia đi.” “Cậu thích?” Lí Cẩm Khang vừa mừng vừa lo. “Ngô,” Bên kia suy nghĩ một lúc, “Rất ngốc.” “……..” Ông anh này thật không có lương tâm a, thế nhưng Lí Cẩm Khang lại rất tốt bụng, người hiền lành nên bị người bắt nạt thôi. “Hát đi. Hát đi mà.” Giọng điệu đối phương nghe thế nào cũng như đang làm nũng, tuy trong khoảnh khắc còn phảng phất dư âm thương cảm, có chút nỗ lực gượng cười. Lí Cẩm Khang cảm thấy như có một chú cún lông xù đang dùng chân trước nhẹ nhẹ gãi lên ngực hắn, vừa hướng đôi mắt to tròn đen láy nhìn hắn cầu khẩn. Vì thế Lí Cẩm Khang đành nhượng bộ, mở nhạc đệm, dịu dàng hát bài người ta thích, còn cao hứng sửa lại vài chỗ ca từ, như đem “Tiểu ong mật” đổi thành “Ba Ba Quân”, vân vân… Ban đầu Lí Cẩm Khang còn lo lắng sẽ làm đối phương tức giận, chính là cho đến tận lúc kết thúc bài hát, người bên kia cũng không một lần đánh gãy lời hắn, kết nối internet cũng không bị đứt đoạn, hoàn toàn yên lặng, dĩ nhiên cũng có thể là do sự huyên náo ồn ào của Lí Cẩm Khang lấn át âm thanh nhỏ xíu. “Hát xong rồi.” Lí Cẩm Khang như trút được gánh nặng. “Này,” Bên kia ngập ngừng một thoáng, sau đó mười phần khẳng định mà mở lời, “Cậu thu âm lại đi.” “Để làm gì?” “Ân, tôi cảm thấy dùng để ru ngủ rất tốt.” “………….” “Thu đi, hôm nay là sinh nhật tôi a, coi như quà sinh nhật đi nha.” “Đã qua mười hai giờ …..” “Cậu muốn lật lọng sao?” Thang âm người bên kia bỗng nhiên hạ thấp. Người nọ rốt cuộc là chịu đả kích gì vậy, vì cái gì mà vào lúc tâm tình không tốt còn có thể đi trêu ghẹo người khác? Mặc dù ôm một đống hoài nghi như vậy, Lí Cẩm Khang vẫn là kiên nhẫn đi thu một bản cho đối phương. Tuy là đã có chuẩn bị nhưng đến khi hắn nằm được lên giường đã sang sớm ngày hôm sau. Ngày mười chín tháng tám, Lí Cẩm Khang phải tiếp một tên bạn tốt trên danh nghĩa mất mấy tiếng đồng hồ, vượt hàng trăm cây số đến đây. Việc này khiến Lí Cẩm Khang ngày hôm sau phải làm việc trong tình trạng mệt mỏi khủng khiếp, sau khi gắng gượng an ủi chính mình, Lí Cẩm Khang gà gật ghé lên bàn làm việc, ở một bên lên game online cùng bạn bè nói chuyện phiếm. Lí Cẩm Khang chợt phát hiện quan hệ của mình và Ba Ba Quân đã có chút thay đổi, không hẳn là thân thiết, mà chỉ là có lúc ngẫu nhiên hắn ở trên QQ nhận được tin người kia, rồi lại bắt đầu khởi động một buổi tối bát quái hỗn độn. Xem ra tâm tình của Ba Ba Quân đã hồi phục rồi. Hôm nay Ba Ba Quân lại phát qua một đoạn ghi âm. Lí Cầm Khang trong lòng ngứa ngáy mở ra nghe thử một chút liền chấn kinh. Đoạn âm này có lẽ là âm thô, chưa qua chỉnh sửa âm hiệu, chỉ có lời thoại nhân vật, nhân vật cũng chỉ có hai người, cơ bản là kiểu đàm thoại đúng khuôn mẫu. Đương nhiên Lí Cẩm Khang kinh hãi cũng không phải vì nội dung đoạn đối thoại, mà vấn đề là lời thoại của hai người. Nhân vật chính trừ bỏ vị Ba Ba Quân này còn có một vị khác Lí Cẩm Khang cũng nhận thức. Ba Tường Quân : Đây là học đệ của tôi. Đao Tước Diện : Gì? Ba Tường Quân : Học đệ của tôi a, học đệ đồng môn cùng thầy hướng dẫn. Đao Tước Diện : (⊙o⊙) Nga, học đệ của cậu cũng làm phối âm? Ba Tường Quân : Dự định là như thế, người mới. Đao Tước Diện : Khó trách trước đây chưa từng nghe qua tác phẩm nào của hắn. Ba Tường Quân : ID là Mặc Tích(1), học đệ nhà tôi thanh âm không tồi đi. Đao Tước Diện : Đúng là không tồi, rất trong sáng. Ba Tường Quân : Đường nhiên, hơn nữa bộ dạng lớn lên cũng không tồi, lại ngoan ngoãn, láu lỉnh. Tôi đương nhiên biết cậu ta bộ dạng không tồi, thanh âm không tồi chỉ có tính nết không tính là không tồi a! Lí Cẩm Khang thực sự phi thường muốn nói cho y, học đệ của cậu chính là người hồi bé cùng tôi chọc bùn đâm kiến, lớn lên trở mặt nhanh như điện xẹt, con ngựa tre nhìn người bằng nửa con mắt a! Nhưng mà ngẫm lại, Lí Cẩm Khang mơ hồ không hiểu Ba Tường Quân lại muốn nói cho mình làm gì, giọng điệu lại có chút ý khoe khoang. Cuối cùng hắn cũng nhịn xuống xúc động muốn vạch trần bộ mặt khác của tên bạn đồng môn ấy. Đao Tước Diện : Cái này, Ba Ba a, gửi bản ghi âm này cho tôi nghe làm gì? Ba Tường Quân : Không có gì a, chính là muốn cho cậu nghe. Đao Tước Diện : ………… = = Ba Tường Quân : Tôi xuống. Đao Tước Diện : Nga, ân byebye. Lí Cẩm Khang chờ Ba Ba Quân logout liền ngồi cân nhắc suy nghĩ xem người này đến tốt cùng là có ý gì, tự nhiên kéo đến một tên học đệ? Vẫn là có chuyện gì xảy ra a? Đối phương hành động cổ quái, Lí Cẩm Khang ngẫm nghĩ một lúc không có kết quả bèn buông tha. Lại nói tiếp, còn một chuyện phát sinh khiến hắn lo lắng, nếu như Đường Nghiêu cũng bắt đầu gia nhập giới võng phối, vậy chẳng phải chuyện của hắn sớm muộn gì cũng bị phát giác, khó mà giấu diếm cho được. Nghĩ như vậy, Lí Cẩm Khang nhẫn nại đến thứ sáu liền chạy đến trường bọn Đường Nghiêu, sau đó hai người liền tiến thẳng đến quán món cay Tứ Xuyên ngay cạnh trường học. Một bàn cơm đầy ớt đỏ au được đưa lên, hai người bắt đầu càn quét, Lí Cẩm Khang đắn đo không biết làm sao mở miệng : “Nghiêu Nghiêu a.” “Làm sao?” Hai người gốc Tứ Xuyên mà ăn cay đến mức mắt cũng chuyển hồng, Đường Nghiêu gắp một miếng thịt bò đáp, qua loa đối phó Lí Cẩm Khang. “Uhm, tôi hôm trước nghe được mấy thứ.” “Cái gì vậy?” Đường Nghiêu vẫn tập trung tinh thần vào chính sự như cũ. “Khụ khụ, một bản âm thô thử nghiệm gọi là ‘Ba Tường Quân and Mặc Tích’.” “Phụt, khụ khụ, khụ!” Đường Nghiêu ho sặc sụa, một mạt cay đến tê dại sộc thẳng vào xoang mũi với thuận quản, cái cảm giác tiêu hồn như thế thật không dễ chịu gì. Lí Cẩm Khang vội vàng vỗ nhẹ vào lưng Đường Nghiêu, ở một bên đưa đến một cốc nước, hồi lâu, Đường Nghiêu mới hổn hển, hít từng ngụm khí : “Ông! Ông làm sao nghe được cái đấy ?” “Việc này,” Lí Cẩm Khang nhức đầu, có phần ngượng ngùng đáp lời, “Thực ra, tôi lăn lộn võng phối đã bốn năm rồi.” Đường Nghiêu trừng mắt nhìn hắn, trầm mặc thăm dò : “Phối âm?” Lí Cẩm Khang gật đầu. Đường Nghiêu đỡ lấy trán : “Thể loại ?” Dù sao sớm muộn gì cũng bị phát hiện, Lí Cẩm Khang thành thật : “Đam mỹ.” Môi Đường Nghiêu run run, nửa ngày mới bình tĩnh được mà nói : “Kỳ thực ông từ trước tới nay không quen bạn gái, chúng tôi cũng đoán được ít nhiều. Ông giấu diếm chúng tôi lâu như vậy.” “Thực ra cũng không phải là giấu diếm,” Lí Cẩm Khang có chút xấu hổ, “Là tôi hiểu ra hơi muộn, lại chưa dám nói cho các ông, thành ra lại không nói được.” “Nhận ra muộn.”Đường Nghiêu vừa cân nhắc vừa an ủi hắn, “Không có gì, có người còn nhận ra muộn hơn ông.” “Ai a?” “Ông không quen đâu.” Đường Nghiêu cắn cắn chiếc đũa, “Ngô, mà thật ra có lẽ ông cũng có nhận biết, chính là vị Ba Ba kia, học trưởng của tôi, nghe nói cũng là gần đây mới xác định. Ngoài hai mươi rồi, chưa từng nói qua luyến ái, ngày trước không biết bị cái gì kích thích, khụ khụ, có thể là mấy thứ kia trong máy tính của tôi bị anh ta thấy được, sau đó anh ta liền nói với tôi, anh ta chắc cũng là người trong giới.” “Ha ha, đều là người thức thời a, đồng chí(2).” “Ai cùng ông là đồng chí,” Đường Nghiêu ném cho hắn một cái lườm, “Học trưởng là hiến thân một lòng vì nghiên cứu khoa học, ông thì sao, ông là tên ngốc to xác.” Lí Cẩm Khang biết rõ mấy tên bạn xấu xa này thời gian qua luôn đối với việc bản thân chậm chạp về vấn đề tình cảm, không bao giờ chủ động xuất kích, chịu cô đơn lẻ bóng mà luyến tiếc, vội vàng lái sang chuyện khác : “Tiếu Tùy bao giờ về?” “Hạng mục của hai tháng, còn hơn mười ngày nữa, làm sao?” “Không có gì, chờ tên đó về cùng nhau uống một bữa đi, chúng ta cũng đã lâu rồi không tụ tập.” “Cũng là lúc trước ông thì vội vàng, mọi chuyện rối tinh rối mù, còn bây giờ lại đến lượt tôi xin hạng mục, thật đúng là không khéo.” “Ài, ông sao đột nhiên muốn làm võng phối vậy?” “Nghe học trưởng nói, cảm thấy rất hay,” Đường Nghiêu lại cúi đầu ăn, “Ông hôm nay nói thật nhiều, đồ ăn cũng lạnh hết rồi.” Nhìn khuôn mặt đê tiện của ngựa tre, từng sợi tóc mềm mại phủ lên trán, Lí Cẩm Khang chợt có chút hiếu kì, học trưởng của ngựa tre bộ dáng như nào nhỉ? Chưa đến hai ngày sau, cư nhiên lại có một số lạ gọi đến điện thoại của Lí Cẩm Khang trong giờ làm việc, hắn vừa tiếp máy liền lên tiếng trêu chọc : “Đại lão bản siêu bận rộn, ông làm sao lại có thời gian rảnh rỗi đến tìm tôi?” Nỗi lòng ngổn ngang hiện rõ trong từng lời nói của người ở đầu dây bên kia : “Không có gì, có rảnh không? Cùng tôi đi uống một chén.” Lí Cẩm Khang đương nhiên là rảnh, hơn nữa còn là phi thường rảnh rỗi. Nơi quán bar hai người hẹn, Lí Cẩm Khang vừa đến đã thấy Cảnh Viễn Phàm đang buồn bực vục đầu vào rượu, nhìn thấy Lí Cẩm Khang cũng chỉ thoáng ngẩng đầu, sau đó lại tiếp tục nốc rượu. Muốn nói đến cái đám bạn học cùng lớp trường cao trung Bắc Kinh, Cảnh Viễn Phàm chắc chắn là được nhắc đến đầu tiên, đầu óc buôn bán phi thường giỏi, tốt nghiệp đã bắt đầu cùng mấy người bạn đồng môn hùn vốn sáng lập sự nghiệp, hiện tại cũng đã bắt đầu vào khuôn khổ. Bất quá nhìn xem hôm nay, người này tựa hồ gặp phải vấn đề nan giải. Lí Cẩm Khang ngồi đối diện vẫn cứ đưa mắt liếc tới, Cảnh Viễn Phàm cũng không phải người tâm tư tùy tiện, gọi người ra để làm cảnh, chính là để tìm một người tri âm. Hai người dựa đầu vào nhau, một chầu la hét điên cuồng. Đang lúc uống chưa đã, hò hét ầm ĩ, điện thoại của Cảnh Viễn Phàm rung lên, thật lâu lại thật lâu, cuối cùng mới phẫn nộ mà đi ra ngoài nhấc máy. Lí Cẩm Khang cũng say, nhẹ liếc mắt : “Hắc hắc, bạn gái hay là bạn trai?” Cảnh Viễn Phàm hung hăng trừng hắn một cái, cái gì cũng không nói. 3. *Chú thích : (1)Mặc Tích : Nét mực. (2)Nguyên văn là : “同道中人” (Đồng đạo trung nhân), mình sửa thành một từ chỉ gay quen thuộc ở Trung Quốc là “Đồng chí”
|
: 『Quan tâm đồ ngốc lộn xộn』
Lí Cẩm Khang một thân say rượu đến mơ màng, thật vất vả mới chống đỡ qua một ngày mệt mỏi, quả nhiên người không có tửu lượng không nên trốn tránh theo kiểu này. Buổi tối về đến nhà cũng không có khẩu vị, hắn qua loa ăn chút gì đó cho xong chuyện. Rảnh rỗi như Lí Cẩm Khang chung quy lại thấy tâm có gì đó ngứa ngáy, nghĩ đến Cảnh Viễn Phàm mới gặp và lần gặp Đường Nghiêu trước, tránh không được có điểm hiếu kỳ tôn nhan học trưởng của cậu ta. Kỳ thực muốn xem ảnh ngọc (1) của Ba Tường Quân thập phần đơn giản, Lí Cẩm Khang nhớ mang máng khi cô nàng fan của mình thảo luận về nhan sắc các CV đã từng nhắc đến Ba Tường Quân, cho nên khẳng định có lưu truyền ảnh chụp ra bên ngoài. Nhưng con đường này cũng không dễ đi, Lí Cẩm Khang thực không muốn ở trong diễn đàn fan của mình hô to ai có ảnh Ba Tường Quân, tôi rất muốn xem một chút. Đó là lí do hắn lựa chọn một con đường tương đối tin cậy. Tìm được chỗ của Đường Nghiêu, chỗ tập hợp trong trường đại học của tổ nghiên cứu, nhìn xem mấy tấm hình chụp hội viên của tổ. Cả tổ có mười sáu thành viên, hai sinh viên chưa tốt nghiệp, còn lại đều là nghiên cứu sinh. Trừ bỏ bảy nữ sinh, nếu như nói học trưởng của Đường Nghiêu là nghiên cứu sinh năm hai… Còn lại bốn phần tử khả nghi. Lí Cẩm Khang trừng mắt nhìn bốn gương mặt bất đồng, chỉ đối với một người thanh niên mắt to tròn là dường như có chút lưu luyến, hoàn toàn không biết ai là ai, làm thế nào có thể phân biệt được ai là Ba Tường Quân đây. Lí Cẩm Khang phát cáu gõ đầu mình, thật sự là hỏng não rồi, làm gì mà đột nhiên lại đối với diện mạo của Ba Tường Quân nổi lên hiếu kỳ như thế, bất quá loại người với tính cách như vậy, có lẽ bộ dáng lớn lên hẳn cũng tương đối nghiêm túc, cao ngạo đi, dù sao cách khẳng định của bản thân là rất xa. Vì thế Lí Cẩm Khang ở một bên nhẹ nhàng an ủi chính mình như vậy là hảo tâm quan tâm mà thôi. Đương lúc Lí Cẩm Khang vừa mới sảng khoái cầm bữa ăn khuya lên, QQ có người gọi. Đạm Ngữ : Đao huynh (Ôm quyền) Đao Tước Diện : Đản(2) huynh (Ôm quyền) Đạm Ngữ : Kháo, cậu mới đản! Lí Cẩm Khang ngắm nghía quả trứng trần màu vàng kim xinh đẹp trong bát, cảm thấy thổn thức không ngớt. Đao Tước Diện : Tôi đích thực là đang ăn trứng = = Đạm Ngữ : Cậu khiến lão tử cảm giác được đản đông (3) = = Đao Tước Diện : Được rồi, đại gia cậu có chuyện gì? Đạm Ngữ : Có một vai diễn muốn mời cậu phối. Đao Tước Diện : Ha ha, cậu chừng nào thì cũng làm chuẩn bị? Đạm Ngữ : Không phải chuẩn bị a, gia là chủ dịch kịch này. Đao Tước Diện : Cậu trước tiên nói tính cách nhân vật cho tôi đi. Đạm Ngữ : Tôi tái hiện lại cho cậu một chút, là nghiêm túc trung khuyển hộ vệ công. Đao Tước Diện : Trung khuyển nghiêm túc? Đạm Ngữ : Nghiêm túc mà nói cho cậu, chính xác! Đây là vai công phụ. Đao Tước Diện : Chẳng lẽ còn có vai phụ thụ? Đạm Ngữ : Nếu không thì cậu trung ai khuyển ai? Đao Tước Diện : Được rồi, cho tôi kịch bản. Đạm Ngữ : Cái vai “Ngạo kiều nữ vương chủ nhân thụ” kia, cậu có biết là ai phối không? Đao Tước Diện : Ai a? Đạm Ngữ : Gia nói cho cậu biết, là Ba Tường Quân, ha ha ha ha ha ha. Đao Tước Diện : Cậu cười khoa trương thế làm chi = = Đạm Ngữ : Bởi vì các cậu phải truyền scandal cp! Nhất định phải! Ha ha ha Đao Tước Diện : Vì cái gì? Đạm Ngữ : Cậu không biết là cái kiểu cp thuộc tính này rất chuẩn xác sao? Rất đăng đối (4) Ha ha ha ha. Đao Tước Diện : ……….. Gần đây quả thực cùng với Ba Tường Quân tiếp xúc thật thường xuyên a. Lí Cẩm Khang lặng lẽ thở dài, tiếp đó liền mở kịch bản mới nhận về trung khuyển công “nghiêm túc”. Đang lúc hắn dự định thu liền một mạch Thiếu trang chủ thì trên SK(5) có người hô hoán. “Này, có đó không?” Là Ba Tường Quân. “Hề hề, có.” “Tâm tình tốt chứ?” “Còn được, còn được.” “Có rảnh không?” “Có a, làm sao vậy?” “Bạn cùng phòng của tôi đi vắng, đang lúc thuận tiện, chúng ta đem lời kịch của “Thiếu trang chủ và tiểu lâu la” phối qua một chút đi?” “Được.” Lí Cẩm Khang lấy ra kịch bản kì một. Nội dung kỳ một này thực hỗn tạp, thực nghiêm trọng, đầu màn một là đoạn Thiếu trang chủ cho Tiểu lâu la do trời mưa mà ướt hết giày tất một cái ô, đem đôi chân vì đông lạnh rồi ngâm qua nước nóng mà đỏ rực của Tiểu lâu la vùi vào ***g ngực nóng bỏng, ôm chặt trong lòng, màn sau là Thiếu trang chủ mang theo Tiểu lâu la rời khỏi sơn trang lên đường bái sư học nghệ, cảm xúc ưu tư hòa cùng khoảng cách niên kỷ trở nên vô cùng to lớn, một chút xúc cảm này đối với lời kịch quả nhiên là hết sức thiết yếu. Lí Cẩm Khang bị manh rồi. Ba Ba Quân khẽ khàng mang theo giọng mũi ngốc nghếch, khờ dại, ngữ khí mềm mại uyển chuyển kêu Thiếu trang chủ, đây là độ manh vượt quá khả năng chống đỡ. “Cậu làm sao vây?” Thoát li khỏi vai diễn lại là Ba Ba Quân thanh âm trước sau như một nghiêm chỉnh, thanh lãnh, “Làm sao lại kích động như vậy?” “Không có việc gì, không có việc gì.” Lí Cẩm Khang vội vàng nói sang chuyện khác, “Đạm Ngữ cũng tìm cậu tiếp vai diễn chứ?” “Ừ, không phải là cùng cậu làm cp sao?” “Ài? Hắn không phải là tìm cậu trước chứ?” “Ừ, lúc tìm tôi và cùng tôi nói chuyện, xong xuôi mới đi tìm câu.” “Ài, vậy học đệ kia của cậu …. Thế nào đây?” “Bộ đầu tay đại khái sắp có thông báo rồi.” “Nga, thế sao, là cái kịch hợp tác với cậu sao?” “Ừ.” Không biết làm sao Lí Cẩm Khang tự nhiên lại thấy có chút khó chịu, nhưng cụ thể là vì cái gì mà khó chịu thì lại nghĩ không ra. Hắn không phải là loại người tự làm khó dễ chính mình, hơn nữa là ngại nhất đào sâu nghiên cứu phương diện tâm tình nhất thời, vậy nên hắn không chút băn khoăn bỏ việc tiếp tục khai thác nội tâm xem một chút căn nguyên một phần nghìn tỷ vì sao cảm thấy khó chịu, cùng Ba Tường Quân tán gẫu một lát liền rời mạng đi ngủ. Thứ bảy này là ngày cuối tuần đầu tiên Tiếu Tùy trở về, cũng là thời cơ hiếm có cho ba người tụ họp. Địa điểm gặp mặt vẫn như cũ là khu nhà trọ của Tiếu Tùy. Tự nấu bữa tối nha, buổi chiều Tiếu Tùy và Đường Nghiêu đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, buổi tối Lí Cẩm Khang xuống bếp, ba người được một bữa vô cùng thịnh soạn. Đường Nghiêu thở dài : “Ài, nếu như Viễn Phàm cũng đến thì tốt rồi.” Lí Cẩm Khang cười cười : “Ông cũng không phải không biết hắn cuồng công tác, lại nói, tôi lần trước gặp hắn một lần, giống như là đang rất phiền não.” Tiếu Tùy góp thêm gia vị cho câu chuyện đầy hứng thú : “Bởi vì Tiểu Tần?” Lí Cẩm Khang ngượng ngùng : “Ông cũng biết rồi?” Đường Nghiêu nói chen vào : “Tiểu Tần làm sao nữa rồi? Ài, Viễn Phàm sao lại nói cho các ông mà không nói cho tôi a?” Tiếu Tùy sờ sờ đầu Đường Nghiêu : “Ngoan, chuyện em quản không được thì đừng động vào.” Đường Nghiêu bất mãn nhảy lên người Tiếu Tùy giở thói lưu manh. Ba người Tứ Xuyên xa xứ khó có được một bữa ăn cay thoải mái dễ chịu, vui vẻ ấm cũng thế này. Bia rượu là trực tiếp uống cả chai, cũng coi như là chúc mừng Tiếu Tùy thăng chức. Đường Nghiêu tửu lượng đọ sao nổi, lại vừa cùng Tiếu Tùy xa cách, uống nhiều một chút liền chui vào trong lòng Tiếu Tùy cọ cọ. Tiếu Tùy đối với Đường Nghiêu nhà anh là nhẫn nại nhất, thà rằng bản thân ăn ít cũng không nỡ bạc đãi bảo bối trong ngực, vì thế bèn một tay ôm Đường Nghiêu, một tay tiếp rượu Lí Cẩm Khang. Con ngựa tre Đường Nghiêu mấy chục năm qua cũng chưa từng tỏ vẻ phong tình như vậy. Từ khi biết rõ Lí Cẩm Khang cũng là người trong giới, đôi vợ chồng kia lại càng không kiêng dè ai. Lí Cẩm Khang vùi đầu vào bát, thực sự là vô nhân đạo mà, ở trước mặt người cô đơn như hắn mà ân ái. Đường Nghiêu xê dịch thân thể, chà xát theo bắp đùi Tiếu Tùy tìm chỗ thoải mái ngồi xuống, mơ màng đề xuất ý kiến cho Lí Cẩm Khang : “Cẩm Khang a, ông …. Ông cũng nên …… Cũng nên tìm một người đi.” Tiếu Tùy đem cánh tay đang lộn xộn của Đường Nghiêu nắm chắc trong tay, phụ họa giựt dây Lí Cẩm Khang. Lí Cẩm Khang chắm chúi cắm đầu vào ăn cơm, tìm một người …. Cũng không phải bản thân không nghĩ đến, quan trọng là …. Phải có đối tượng a. Lí Cẩm Khang uống nhiều, cặp vợ chồng kia cũng không vô tâm đến nỗi để hắn uống rượu lái xe, Lí Cẩm Khang đáng thương được an bài trên chiếc sô pha nhà Tiếu tùy một đêm, ngày hôm sau mới chạy vội về nhà. Chẳng qua điều khiến Lí Cẩm Khang ai oán là hiệu quả cách âm của phòng ngủ nhà Tiếu Tùy hình như không có chút nào. Lí Cẩm Khang dùng chăn bông bịt chặt hai tai, trời ạ, trông tên ngựa tre như thế cũng có thể rên rỉ mị hoặc đến mức này ….Đúng là một ngày đầy cám dỗ. Cuối tuần, Lí Cẩm Khang vác theo đôi mắt đen sì mở máy tính, tuy rằng đầu óc vẫn còn mê man nhưng cũng không mệt. Vừa mở SK đã có tin nhắn của người nào đó nhảy ra. Ba Tường Quân : Này? Ba Tường Quân : Làm sao mà cậu cũng không ở hả? Ba Tường Quân : = = Ba dòng tin nhắn lưu lại tối hôm qua đều cách nhau nửa giờ. Lí Cẩm Khang bỗng nhiên có điểm chột dạ, giống như hắn lẽ ra phải có mặt mới đúng, ít nhất là thời điểm Ba Tường Quân tìm hắn thì phải ở. Đao Tước Diện : Có đây, có đây, làm sao vậy? Ba Tường Quân : Cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Lí Cẩm Khang làm biếng đánh chữ liền đeo tai nghe lên, đáp : “Hắc hắc, ngày hôm qua cùng bạn bè ra ngoài ăn cơm.” “Ừ.” Đối phương ngữ khí rầu rĩ làm Lí Cẩm Khang không khỏi lo lắng : “Làm sao vậy? Tâm tình không tốt?” Bên kia trầm mặc ít lâu, liền có một văn kiện âm thanh được gửi đến. Người nọ mới chậm rì rì lên tiếng : “Các người ai cũng không ở.” “Còn có ai không ở a?” “Tiểu học đệ của tôi a.” Hàm khí phảng phất oán giận khiến cho lòng dạ Lí Cẩm Khang căng thẳng, thử thăm dò : “………. Cậu tìm hắn có việc?” “Tối hôm qua bộ kịch đầu tay của hắn được phát rồi a.” “Nha! Thật không?” “Cậu kích động như vậy để làm gì?” Lí Cẩm Khang vo duyên vô cớ lại thấy khẩn trương : “Không, không. Ài, cậu là đang đợi hắn sao?” Ba Tường Quân bên kia hồi lâu mới uể oải trả lời : “Xem như là vậy đi.” Khẩu khí như vậy nhưng lại ẩn ẩn tràn ngập một chút sốt ruột cùng mệt mỏi. Một cỗ chua sót cùng bất an vô thanh vô tức tản mát, Lí Cẩm Khang quả thực cảm thấy vô cùng hoang đường, có một loại xung động quái gở khiến hắn cảm thấy Ba Tường Quân lúc này đang buồn phiền, sau đó lại là hoài nghi khó hiểu, Ba Tường Quân khổ sở chẳng lẽ là vì tiểu học đệ của cậu ta? Đường Nghiêu a Đường Nghiêu, thực sự là nghiệp chướng, ông một tên đã có gia đình lại còn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, Lí Cẩm Khang có phần vừa đố kị, vừa bực bội, thật dè dặt mà hỏi tiếp : “Cậu thân thể khó chịu sao?” Bên kia lại là một đoạn trầm mặc. Ba Tường Quân dường như tức giận, nhẹ mỉm cười : “Làm sao, tôi nếu như ngã bệnh thì làm sao?” “Tôi có thể đưa cậu đi bệnh viện a!” Những lời thiếu suy nghĩ này đúng là do Lí Cẩm Khang buột miệng thốt ra. “A, cậu có biết tôi ở thành phố nào sao? Cậu muốn ngồi tàu hỏa đến hay là cưỡi máy bay đến đưa tôi vào bệnh viện?” “Tôi biết cậu ở Bắc Kinh.” Tôi còn biết rõ ký túc xá mà cậu ở chỉ cần lái xe hai mươi phút là tới, có điều tạm thời không nên nói cho cậu thôi. “Cậu không phải là thật sự sinh bệnh đi?” “Không có việc gì, hơi sốt một chút mà thôi, uống thuốc hạ sốt rồi.” Mặc dù vốn là xúc động nhất thời, thế nhưng Lí Cẩm Khang là thật lòng nguyện ý đưa người ta đến bệnh viện, chẳng qua lại nghe được khẩu khí lạnh lẽo, lãnh đạm của Ba Tường Quân, hắn cũng không kiên trì, chỉ một mực dặn dò vị kia phải uống thuốc, uống nhiều nước. Ba Tường Quân tựa hồ có điểm không kiên nhẫn, lại giống như bất đắc dĩ : “Ngu ngốc, cậu thực phiền a.” 4. (1)Cách nói tôn trọng về ảnh chụp của người khác. (2)蛋(dan1): Đản nghĩa là trứng, trong tiếng trung còn dùng để chỉ ngu ngốc, đồng âm với 淡(dan2)là Đạm. (3)Nhàn tản đến không có gì làm (Đã từng nhắc đến trong bộ 1) (4)Môn đăng hộ đối. (5)SK : Skype
|