Hữu Điều Kiện Luyến Ái
|
|
CHƯƠNG 20
9Tháng 1 Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, đảo mắt một cái đã đến kỳ thi cuối kỳ, ta mỗi ngày đều ngâm mình ở thư viện đọc sách cho đến tận đêm khuya. Thi xong cũng chính là lúc nhàn nhã nghỉ hè. Không nghĩ đến việc về nhà, ta lại bắt đầu ở lại trường xem xét này nọ. Mỗi ngày, ta đều ra căng tin ăn cơm, một hôm ta bỗng nhìn thấy một nam nhân cực kỳ quen mắt. Người nọ vừa thấy ta tựa như ban ngày ban mặt nhìn thấy quỷ, sợ tới mức xanh cả mặt, quay đầu vội bước đi. Ta kinh ngạc, không phải là hồi đại hội thể dục thể thao ta cùng hắn đánh một trận sao? Hơn nữa ta nhớ rõ rằng hai chúng ta ngang sức ngang tài, ta đâu có đem hắn đánh cho một trận rất thảm đâu. “Này! Ngươi đừng chạy! Ta có đáng sợ đến mức người vừa thấy đã trốn không?” Muốn chạy trốn? Ta lại càng muốn đuổi theo ngươi! “Ngươi, ngươi, ngươi đừng tới gần ta!” Hắn nói chuyện thanh âm có chút run rẩy. “Ta vẫn là người sống, không bị ngươi đánh đến chết đâu!” Ta nhanh hơn chạy lên đuổi kịp hắn. “Con mẹ nó, ngươi đừng có tới gần ta! Ta còn không muốn chết!” Hắn luống cuống chạy vào ngõ cụt, không còn chỗ trốn. “Này! Ta lại không muốn đánh ngươi, ngươi sợ cái gì? Nói rõ ràng cho ta.” Ta chặn trước mặt hắn. “Còn, còn không phải…… tên Triệu Nghị kia!” Nghe thấy tên hắn, tâm ta liển thẳng nhảy lên. “Hắn làm cái gì?” “Chính là sau hôm ở đại hội, hắn đột nhiên tới tìm ta. Con mẹ nó, ta bị hắn đánh thừa sống thiếu chết. Ta còn nghĩ hắn đến là vì bạn gái bị ta trêu nghẹo, ai ngờ hắn là vì ngươi mới đến đánh ta! Còn cảnh cáo ta về sau nếu tìm ngươi gây phiền toái sẽ bị hắn đánh thậm tệ hơn! Thực con mẹ nó, nhìn không ra tên tiểu tử kia đánh nhau cũng lợi hại đến như vậy, hại ta phòng thủ cũng không xong.” Hai tháng cố gắng nháy mắt một cái hóa thành bọt nước, tâm của ta lại vì người kia mà kích động. Chúng ta chính là người xa lạ! Ai cần ngươi xen vào việc của ta? Ta ở trong lòng không ngừng mắng hắn. Cơn nóng truyền đến đỉnh đầu, hai thái dương đột nhiên nhói đau, toàn thân một trận mê muội. Ngươi không quản ta nhưng sao lại ở sau mà trả thù cho ta. “Nguyên lai ngươi cùng tên Triệu Nghị kia là bằng hữu, khó trách ngươi xuất đầu lộ diện giúp bạn gái hắn. Tên tiểu tử kia cũng rất coi trọng ngươi.” “Ta cùng hắn không phải bằng hữu.” “A? Ngươi…con mẹ nó cái gì không phải bằng hữu với hắn? Quyền mà lão tử đây nhận tính là cái gì?” Hắn nổi giận. “Hắn giúp ta bồi thường ngươi một quyền mà thôi.” Ta nhún nhún vai. “Ngươi không thấy được biểu tình hắn lúc đó! Thực mẹ nó giống như tình nhân của hắn bị khí dễ vậy .” “Ngươi cũng không ngẫm lại ngươi đối bạn gái hắn làm cái gì sao!” Ta lườm hắn một cái. “Thời điểm đánh ta, một chữ bạn gái hắn cũng không nhắc đến! Tóm lại, ta không dám trêu chọc ngươi. Ta đã nói xong, đi được chưa?” Hắn nói xong liền rời đi. Ta đứng yên tại chỗ, ánh mặt trời xuyên thẳng đỉnh đầu, trong lòng một loại cảm giác không thể gọi tên. Đầu của ta càng lúc càng hôn mê, thậm chí còn thấy dạ dày quặn lại, hô hấp khó khăn. Ta bị cảm nắng rồi! Mỗi ngày, cơ thể ta đều mềm ra, không một chút hữu lực vì thế ta chỉ cả ngày ở trong phòng ngủ. Nhưng là tình hình hoàn toàn không có biến chuyển, ta đành phải về nhà để cha mẹ chăm sóc. Mẹ già mang ta đến bệnh viện, cuối cùng theo mấy đơn thuốc đông y mà sắc cho ta uống. Vì thế kỳ nghỉ hè của ta chính là làm bạn với thuốc đông y. Trở lại trường học, ta trở về thói quen xem xét di động từng phút, sợ bỏ qua cuộc điện thoại quan trọng nào đó. Chính là cái gì đều không có, ta mới phát giác chính mình thật buồn cười. Ta như thế nào đã quên? Chúng ta đã là người xa lạ. Khai giảng, ta là sinh viên năm thứ ba. Bắt đầu học chuyên ngành, chương trình học nặng hơn rất nhiều. Đối với người mà thông minh không có sẵn như ta, chỉ có thể chăm chỉ mà học hành. Hàng ngày ta vẫn bám lấy thư viện, đọc đến rách nát các cuốn sách tham khảo buồn tẻ. Điều thay đổi lớn nhất trong năm thứ ba này là ta có thêm một bằng hữu. Ta và hắn có thể nói rằng “không giống nhau” Chính là Phan Hải, hắn thô lỗ, táo bạo, còn là loại nam nhân mê nữ sắc. Tuy rằng ấn tượng ban đầu của ta về hắn phi thường xấu nhưng sau này tiếp xúc nhiều, ta đối với hắn chính là thích cái tính đó, chúng ta trở thành bằng hữu. Cái này cũng phải tính là duyên phận, ta thường xuyên đến thư viện đọc sách, sau mới phát hiện ra hắn cũng chính là khách quen của thư viện. Dường như Triệu Nghị đã gây cho hắn một bóng ma quá lớn nên ngay từ đầu hắn rất sợ ta, làm cái gì cũng đều tận lực mà trốn tránh ta. Hắn càng như thế, ta càng đùa dai, chủ động tiếp cận hắn. Sau vài lần hắn phát hiện thật sự trốn không thoát thì đành ngoan ngoãn cùng ta đi đọc sách. Tình bạn giữa chúng ta cứ thế mà bắt đầu. Lúc ở cùng với hắn, chủ đề nhiều nhất chính là nữ nhân, ta cũng không mấy hứng thú, chỉ tuỳ tiện trả lời. Đối với việc cùng nam nhân khác nói chuyện về nữ sắc cũng có thể gọi là chuyển biến tích cực cho tính hướng của ta. Hắn tuy rằng đối nữ nhân quá mức nhiệt tình nhưng mỗi lần tỏ tình đều thất bại. Ngẫm đi ngẫm lại, hắn như thế nào đối với bạn gái Triệu Nghị tỏ tình? Có ai lại dã man, thô bạo như thế không? Người sáng suốt đều biết hắn sai ở chỗ nào, chỉ tiếc là bản thân hắn lại hoàn toàn không ý thức được. Ta cũng không vạch trần hắn. Dù sao hắn mỗi ngày đều ở thư viện giúp ta giữ chỗ đã thực tốt lắm rồi .
|
CHƯƠNG 21
16Tháng 1 Cùng với Phan Hải ở thư viện đọc sách ước chừng một tuần sau ta mới phát hiện hắn học ở học viện Nhật ngữ Hắn nói cho ta biết, nguyện vọng số 1 hắn là tiếng Anh, nhưng điểm không tốt, bị phân đến Nhật ngữ. Hắn không thích người Nhật Bản, lúc đầu phát hiện mình phải học Nhật ngữ hắn rất tức giận. Qua lời kể của hắn ta có thể thấy lúc đó hắn muốn mang lãnh đạo cả trường này đi xử lý như thế nào. Tuy nói là không thích nhưng xem ra hắn vẫn còn ý thức học tập. Như vậy hắn cùng bạn gái Triệu Nghị học cùng lớp. Sau lần tỏ tình thảm hại lần trước, hắn không một lần nhắc đến nàng. Vì thế ta cũng sẽ không nghe được tin tức gì liên quan đến Triệu Nghị. Ta nhẹ nhàng thở ra. Chớp mắt đã đến tháng 11, trời lại lạnh. Mỗi lần từ thư viện trở về KTX, ở những góc tối ta lại hoài niệm đến một đôi tay ấm áp. Ta lắc đầu, muốn đem tất cả những gì liên quan đến hắn đuổi đi. “Nàng hôm nay bay đi Nhật Bản.” Một buổi tối tháng 11, ở thư viện, Phan Hải đột nhiên nói với ta. “Như thế nào? Ngươi luyến tiếc sao?” “Thật sự tiếc, nàng là cô gái đẹp nhất ta từng gặp” Ánh mắt hắn có chút trống rỗng. “Đừng nghĩ ngợi, về sau tìm được người tốt với ngươi mới là quan trọng nhất.” Ta vỗ vỗ vai hắn. “Đúng vậy, ta phải cố gắng mới được !” Hắn hít 1 hơi thật lớn rồi nói, sau đó vùi đầu tiếp tục đọc sách. Ta cũng cúi xuống nhìn sách giáo khoa, nhưng thân ảnh hắn cứ thế xuất hiện trước mắt, ta thực sự muốn biết tâm tình hắn hiện tại ra sao. Ta thất thần cầm lấy bút, tay không tự giác mà ở giấy nháp viết ra 2 chữ “Triệu Nghị” Viết xong mới phát hiện mình làm chuyện ngu xuẩn, lập tức đem tờ giấy kia xé nát, nhưng lại thấy chính mình trong tay vẫn gắt gao cầm chiếc bút bi màu bạch kim kia. Thời điểm đó ta mới hiểu được hắn đối với ta chính là khắc cốt ghi tâm, cả đời này muốn trốn cũng không trốn được. Biết bạn gái hắn đi rồi, ta cũng không dám bước vào P314 nữa . Ta thật sự sợ, sợ nhìn thấy hắn rồi lại vô vị chờ mong, cuối cùng lại là tuyệt vọng. Cho nên dù không phải thi, ta vẫn ngâm mình ở thư viện mỗi ngày. Tháng 12, trời lạnh hơn rất nhiều. Mùa đông dù có mặc bao nhiêu quần áo thì tay chân của ta vẫn luôn lạnh ngắt, đó chính là thể chất ta sinh ra đã thế. Đêm đó, từ thư viện đi ra, chia tay với Phan Hải xong, ta cúi đầu đi trên con đường tối, không ngừng xoa hai tay vào nhau, hy vọng chúng có thể ấm lên một chút. Mải lo sưởi ấm mà không để ý đến đường, đi tới ta liền đâm vào một người. “Thực ngượng quá, ta đi không để ý đường.” Chưa kịp thấy người trước mắt, ta liền hướng hắn xin lỗi. Ông trời phù hộ, người đó đừng có là loại du côn, lưu manh, cướp bóc! “Ngươi bị đụng vào trán? Có đau không?” Âm thanh rất quen thuộc, một đôi tay ấm áp xoa xoa vào trán ta. Nhìn rõ ràng người trước mặt, ta tưởng mình hoa mắt. Ta phản xạ có điều kiện lui về phía sau, tận lực cách xa hắn. “Ta……” Hắn nhìn ta, ngập ngừng nói không hết câu. Ta chỉ biết theo bản năng mà chạy trốn, ta không nghe hắn nói tiếp, liền quay người bỏ chạy. Hắn đuổi theo, cổ tay ta bị nắm gắt gao cho đến lúc không chạy được nữa. Hắn lấy sách trên tay ta, sau đó chụp lên tay ta một vật gì đó khiến ta cảm thấy ấm áp tức thì. “Mùa đông, tay ngươi luôn bị lạnh, ta nghĩ ngươi cần cái này” Hắn nói xong đem sách trả lại cho ta, sau đó quay người đi. Trong bóng tối, hắn cao lớn như vậy nhưng lại toát ra vẻ cô đơn, còn có chút run run. Ta lại muốn chạy tới, vòng tay ôm lấy tấm lưng hắn. Ta cắn chặt răng, khắc chế không cho mình làm ra hành động ngu xuẩn. Cứ nghĩ rằng bóng dáng hắn sẽ cứ như vậy mà từ từ biến mất nhưng đi một đoạn, hắn bỗng dừng lại. “Ngươi cùng Phan Hải ở một chỗ vui vẻ sao?” “A?” Vì cái gì hắn đột nhiên nhắc tới Phan Hải? “Hắn so với ta tốt hơn đúng không?” Ta dường như hiểu được ý tứ hắn. “Hải đối với ta tốt lắm, ta thực thích hắn.” “Chúc hai ngươi hạnh phúc.” Hắn ngừng thật lâu, sau đó bỏ lại một câu rồi tiếp tục bước đi. Hắn vẫn như thế quay lưng về phía ta, vì thế ta không thể thấy biểu tình của hắn khi nói chuyện, chỉ biết là thanh âm của hắn nghe giống như đang khóc. Sau đêm hôm đó, tay ta liền có một đôi bao tay da màu đen. Ta mỗi ngày đều không rời chúng. Ấm áp như vậy tựa như hắn đem tay của ta nắm ở trong lòng bàn tay hắn mà che chở, nâng niu.
|
CHƯƠNG 21
21Tháng 1 Rất nhanh Lễ Giáng Sinh lại đến . Người cô đơn như ta và Phan Hải đương nhiên chỉ có thể cùng nhau đọc sách ở thư viện. Buổi tối hôm đó, ta và hắn đọc sách đến 9 giờ hơn mới bước ra khỏi thư viện. Vừa bước ra đã nhìn thấy một đôi tình nhân âu âu yếm yếm đi qua. “Tuyết, ngươi xem nam nhân kia thật không ổn! Nàng nên là của ta mới đúng!” Nói xong hắn quàng lấy bả vai ta. “Hắn nhìn hơn hẳn ngươi.” Ta đả kích hắn. “Ngươi mẹ nó thực không cho ta tí mặt mũi nào cả! Tiểu tử ngươi muốn đánh nhau sao?” Hắn nói xong đã hướng bụng ta mà chuẩn bị ra đòn. Con người này chỉ biết dùng bạo lực nói chuyện thôi sao? Ta nhanh chóng lùi một bước, lấy khuỷu tay huých vào bụng hắn. Hắn liền ôm bụng kêu toáng lên. “Uy! Con mẹ nó, ngươi muốn giết ta!” Câu nói vừa phát ra thì khuôn mặt đang tức giận của hắn bỗng cứng ngắc. Ta nhìn theo hướng mắt hắn, phía trước là một nam nhân cao lớn, là Triệu Nghị. “Ngươi vừa rồi định làm gì Phương Tuyết?” Triệu Nghị tiến đến, bắt lấy cổ áo Phan Hải. Chiều cao bọn họ tương đương nên khi bị Triệu Nghị nắm cổ áo, Phan Hải cũng sẽ không giống như ta mà cả chân cả người đều bị nhấc bổng lên. Nhưng Phan Hải đích thị là hổ giấy, điển hình cho kẻ cậy mạnh bắt nạt yếu. Hắn nhìn thấy Triệu Nghị, hồn phách liền rơi rớt một nửa.. “Ta, ta, ta, ta, liền, chính là cùng, cùng hắn…… Chỉ đùa một chút thôi a……” Phan Hải sợ đến mức cà lăm. “Ta đã nghĩ thông suốt!” Trong bóng tối cũng có thể nhìn thấy ánh mắt Triệu Nghị lộ ra hung quang.“Cho dù hiện tại hắn lựa chọn ngươi nhưng ta sẽ không bao giờ buông tha cho hắn! Ta sẽ đem hắn từ tay ngươi cướp về!” Aaaaaa đây là loại ngôn ngữ gì, sến như trong kịch nói! Thực mất mặt!!! “A, a? Vậy sao?…… Tuyết không muốn cùng ngươi làm bằng hữu sao?” Phan Hải bị Triệu Nghị làm cho sợ hãi đến độ không nhận thức được gì. Ta có dự cảm không tốt, định kéo theo Phan Hải chạy trốn. Nhưng là…… Không còn kịp nữa rồi. “Không phải là bằng hữu! Ta thích hắn! Ta thương hắn! Sẽ không để hắn cùng ở một chỗ với bất cứ kẻ nào!” Mất mặt quá !!! Ta không quen con người này a!!! “Ngươi, ngươi, ngươi…… là đồng tính?!” Phan Hải kêu to khiến mọi người xung quanh đều quay lại nhìn với ánh mắt quỷ dị “Hải, hắn là người hay nói giỡn! Ta thiếu hắn tiền nên hắn đi theo ta nói lung tung .” Chỉ là nhất thời nghĩ ra lý do đó, ta không thể nói thêm gì, cuối cùng đành kéo Triệu Nghị chạy trốn. Đêm giáng sinh, sân thể dục đặc biệt vắng vẻ. Ta cùng hắn chạy trốn thế nào lại vào một góc tối. “Ngươi gạt ta.” Hắn nói xong liền đem ta gắt gao ôm vào trong lòng. “Là tự ngươi nghĩ vậy, ta bất quá chỉ là theo suy nghĩ của người mà nói mấy câu.” “Tiểu Tuyết nhi, ta yêu ngươi.” (cuối cùng anh Nghị cũng nói ra, *tung bông* *tung giày* *tung dép*) Ngữ khí hắn thật nghiêm túc, huống chi hắn vốn là người không thích nói dối. Hắn buông tay sau đó liền hôn ta. Hắn giống như đem tất cả những gì tích tụ trong thời gian qua mà trả lại cho ta, ngay cả hôn cũng biến thành gặm cắn điên cuồng. Hôn xong, ta hít thở khó khăn, hắn vẫn gắt gao ôm lấy ta, như thế nào cũng không buông. “Ngươi muốn ta cùng ngươi tiếp tục quan hệ bất chính nơi góc tối bao lâu nữa?” Ta thở phì phò hỏi hắn. “Cả đời.” Hắn nói rõ ràng. “Ngươi hiện tại cũng bắt đầu học nói dối?” “Ta nói đều là thật sự! Thời điểm ta tiễn nàng đi Nhật, chúng ta đã chính thức chia tay. Hơn nữa ta cũng nói rõ ràng với nàng.” “Nói cái gì?” “Ta thực thích nàng, nàng là mỹ nữ lý tưởng trong lòng ta nhưng người ta thật sự yêu là Phương Tuyết..” Ta chỉ cảm thấy từng trận mê muội, tựa như lần cảm nắng hồi nghỉ hè. “Ngươi hỗn đản!” Ta không biết hắn lại loại người có thể nói ra những lời như vậy. Ta không ngừng đánh hắn. Hắn dùng lực buộc chặt cánh tay ta lại. “Ta cũng biết chính mình là hỗn đản, ngoại trừ vẻ bề ngoài ra, con người ta không có chỗ nào là tốt cả. Cho nên ta không xứng với ngươi, thật sự không xứng. Cùng một chỗ với ngươi, ta luôn trong tình trạng áp lực chính mình, ủy khuất chính mình, xem ngươi thực đau lòng nhưng ta lại không thể làm gì. Hôm đại hội, nàng đã nói với ta rằng sẽ đi Nhật Bản. Cũng chính ngày hôm đó, ta mới phát hiện người ta yêu thật sự là ngươi. Nhưng nàng vừa khóc vừa cầu xin ta đừng làm tổn thương nàng, ta chỉ đồng ý duy trì quan hệ đến khi nàng lên đường đi Nhật rồi chia tay” “Cho nên ngươi liền nhẫn tâm đối với ta đúng không?” “Không phải! Ta chỉ muốn nếu không có ta, ngươi sẽ không phải khổ sở nữa. Có lẽ khi ngươi tỉnh táo lại, ngươi sẽ phát hiện ra ta kỳ thật không đáng để yêu, ngươi hoàn toàn có thể yêu người hơn ta…” Hắn ngừng một chút,“Ta vốn nghĩ rằng nếu ngươi yêu thương người khác, ta vẫn có thể mỉm cười chúc phúc cho ngươi… nhưng là…. ta thật sự không làm được! Hơn một tháng nay cứ nghĩ rằng ngươi đã thuộc về người khác, ta liền nôn nóng, buổi tối không thể ngủ được. Ta với ngươi rõ ràng chỉ cách nhau một vách tường nhưng ta cũng không dám đi tìm ngươi. Ta sợ… sợ phải nhìn thấy ánh mắt hối hận của ngươi vì đã từng yêu một kẻ như ta.” Hắn cúi đầu, tựa vào ngực ta. Không thể tưởng tượng được thì ra hắn cũng tự ti, cũng đối với bản thân mà biết rõ khuyết điểm.. Ngươi biết không, trái tim của ta cũng chỉ vì một người mà loạn nhịp. “Kỳ thật ta rất hối hận, vì cái gì ta lại thích người như ngươi.” Ta cảm thấy cánh tay hắn đang run nhè nhẹ. ,“Nhưng ta đã nói rồi, con người của ta khi coi trọng một ai đó là coi trọng cả một đời.” “Tiểu Tuyết nhi.” Hắn tựa vào ngực ta nhẹ nhàng gọi, thanh âm từ ngực truyền đến khiến ta một trận tê dại. “Không có Triệu Nghị, Tiểu Tuyết nhi cũng sẽ không có hạnh phúc. Về sau vĩnh viễn ngươi không được vứt bỏ hắn, biết không?” Hắn không trực tiếp trả lời mà bắt đầu hôn ta cuồng nhiệt. Đêm Giáng sinh, chúng ta đã trao nhau một hứa trọn đời. Nếu thật sự có ông già Noel, ta sẽ cầu xin ông cho chúng ta cả đời có thể bên nhau hạnh phúc. Sau một hồi thân thiết trong bóng tối, tâm tình hắn trở nên rất tốt, liền cầm tay ta kéo đến sân thể dục. “Có thể đem bút máy trả lại ta được chưa?” Ta hỏi hắn. “Bút máy?” “Đừng giả ngu! Bút máy kia chính là người đã tìm được.” “Tiểu Tuyết nhi thật thông minh.” Hắn nói xong liền đem ta kéo vào lòng mà hôn. Ta nói sân thể dục này vẫn còn người lui tới a! Ngươi chẳng lẽ không bận tâm tìm một chỗ kín đáo được sao? Tiểu quỷ ngươi thật không hiểu chuyện, lúc nào cũng tự làm theo ý mình! Ta oán hận ở trong lòng mắng hắn vài câu, sau đó tay cũng vòng qua cổ hắn mà nhiệt tình đáp lại. Một tuần sau, trên diễn đàn trường xuất hiện tin giật gân. “Đêm Giáng sinh, hai “nam đồng chí” ở sân thể dục nhiệt tình hôn nhau. Người chứng kiến cho biết một người là siêu cấp soái ca của trường, còn người kia không rõ” ( khổ thân anh Nghị =)))))))) ) -Toàn văn hoàn –
|
CHƯƠNG 22 PN1
27Tháng 1 Ai nói hôn nhân mới là nấm mộ?
Chỉ cần rơi vào tình yêu cuồng nhiệt thôi cũng chính là tự đem mình chôn xuống. *** “Phương Tuyết, ta hỏi ngươi cùng tên Triệu Nghị kia rốt cuộc là quan hệ gì?” Phan Hải ôm bả vai ta, lặng lẽ hỏi. “Bằng hữu.” Ta nhanh chóng đáp “Tiểu tử ngươi, con mẹ nó cũng quá thiếu nghĩa khí đi? Ngươi định lừa ai!” “Thật sự chính là bằng hữu, ngươi cũng biết hắn oan uổng đánh ta một quyền, ta liền cùng hắn trở mặt . Tiểu tử hắn cũng không ưa ta cho nên đêm đó cố ý nói chuyện nhằm phá hư hình tượng của ta nha!” Ta nói như thể đây là sự thật. “Ngươi con mẹ nó lấy ta làm trò đùa à! Không tin!” Người này như thế nào lại khó đối phó thế? Ta bắt đầu đau đầu. Ta tiếp tục suy nghĩ lý do thoái thác, đột nhiên cảm thấy cánh tay Phan Hải đặt trên vai ta thêm mấy phần sức nặng. Nhìn lại, nguyên lai là Triệu Nghị xuất hiện, tay nắm chặt cánh tay của Phan Hải, vẻ mặt bừng bừng sát khí. “Triệu, Triệu, Nghị! Ngươi, ngươi!” Phan Hải bị đe dọa khiến mặt trắng bệch, miệng cũng lắp ba lắp bắp. “Không cho ngươi chạm vào hắn! Lần sau đừng để ta bắt gặp!” Triệu Nghị lãnh khốc nói, đem cánh tay Phản Hải hất ra khiến hắn thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Phan Hải cố gắng đứng vững, nháy mắt một cái đã bỏ chạy. Ta day day hai thái dương đang phát đau, hai người này đều phản ứng thái quá đi. Trưa hôm nay, ta cùng Triệu Nghị đi ăn cơm ở căng tin, ăn xong ta nghĩ muốn uống một cái gì đó, Triệu Nghị ngay lập tức giúp ta đi mua. Vì thế ta đứng ở một góc căng tin đợi hắn, ai biết lại đụng phải Phan Hải ở đây. Từ đêm Giáng sinh đến nay đã 3 tháng, ta cùng Phan Hải là lần đầu gặp lại. Bởi vì Triệu Nghị kiên quyết không cho ta đến thư viện nên đành phải theo hắn đến phòng tự học hoặc là ngây ngốc ở KTX. Vốn từng cùng Phan Hải chơi thân vậy mà cứ như thế mà cắt đứt quan hệ. Trước sau gì ta cùng hắn cũng sẽ phải đụng mặt, Phan Hải lại cao hứng, vốn cùng ta thân thiết nay tỏ ra thân thiện một chút. Ai biết sát tinh đột ngột xuất hiện, cuối cùng đành phải chạy trối chết. Ta đương nhiên biết Triệu Nghị cùng Phan Hải có địch ý, tuy rằng ta đã giải thích nhiều lần rằng ta cùng Phan Hải chỉ là bằng hữu bình thường nhưng hắn vẫn không thể tiêu tan ý nghĩ bất minh đó. Hắn lúc cùng bạn gái ta cũng có phản ứng gì đâu. Vậy mà hắn còn dám phẫn nộ. Thật sự ta cũng muốn bực tức a. Cùng với hắn kết giao được 3 tháng, ta mới hiểu hắn có tính độc chiếm rất mãnh liệt. Chính là ta cùng Phan Hải theo thói quen tùy tiện khi tiếp xúc, không có gì hơn. “Hắn cùng ta chỉ là tình cờ gặp nhau.” Ta giải thích. “Chào hỏi mà cũng phải ôm vai bá cổ thế sao?” Hắn tức giận hỏi lại. “Như thế thì có gì kỳ quái!” “Hắn căn bản là cả người dán lên người ngươi !” Hắn bày ra vẻ mặt chán ghét, ngữ khí thập phần ác liệt. “Đúng vậy, là hắn có mưu đồ gây rối! Ngươi chính là muốn hắn làm như thế đúng không?” Mặc kệ có người đi ngang qua với ánh nhìn kinh dị, ta liền rống lên, xong rồi liền quay người bước đi. Vì không muốn hắn đuổi theo, ta vội vàng trở về ký túc xá. Trở lại phòng ngủ, ta liền ngã xuống giường, nằm giả bộ ngủ. Ước chừng nửa giờ sau, hắn mới dám bước vào phòng tìm ta, thấy ta dường như đã ngủ nên cũng không nói gì, liền rời đi. Trong 3 tháng, đây là lần đầu tiên ta cùng hắn cãi nhau. Buổi chiều lên lớp, lão sư môn sinh vật nói được câu nào thì nước miếng bay tứ tung câu đó. Ta một chữ cũng không nghe vào. Thời gian buổi chiều liền trôi qua. Kỳ này, ta có nhiều môn học ở tòa nhà 6 tầng, mà tòa nhà này lại đối diện một bãi cỏ khá rộng, khung cảnh cũng nên thơ, thường ngày có rất nhiều sinh viên ngồi ở đây mà học nhóm tiếng Anh. Triệu Nghị nếu không có giờ sẽ chạy đến bãi cỏ này đứng chờ ta tan học rồi cùng đi ăn cơm. Ta nghĩ hôm nay hắn nhất định sẽ không đến. Tuy rằng nghĩ đến đó liền cảm thấy một đợt trống trải nhưng ta tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp trước. Rõ ràng ta không sai. Ta theo cầu thang thứ hai bên phải từ tầng trên đi xuống, bình thường sẽ có một thân hình cao lớn, vừa thấy ta sẽ nở nụ cười như ánh sáng mặt trời, sau đó dẫn ta đi ăn cơm. Ta theo thói quen nhìn quét một lần, quả nhiên không có hắn. Tuy rằng cảm thấy mất mát, nhưng tự trọng vẫn phải giữ! Không có Triệu Nghị ngươi, sẽ không có ai quản ta, thực sự tự do thoải mái a Ta ôm chồng sách giáo khoa rất nặng cùng bút hướng KTX trở về. Đi vào KTX, ngay dưới lầu nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Coi như không thấy, ta lướt qua người hắn chuẩn bị lên lầu. Còn chưa kịp bước lên cầu thang, cánh ta đã bị người kia bắt lấy, rồi hắn cầm lấy sách vở trên tay ta. “Chúng ta đi ăn cơm.” Hắn sợ hãi nói. “Ta không đói bụng.” ta kiên định cự tuyệt. “Trưa hôm nay là ta không tốt, thực xin lỗi.” Hắn chính là rất hiểu ta, chỉ cần một tiếng giải thích, ta có thể hoàn toàn tha thứ cho hắn. “Vậy được rồi, hôm nay cơm là ngươi mời.” Ta vui vẻ cười rộ lên. Hắn như lấy được đại xá, biểu tình cũng trở nên hưng phấn, giữ chặt tay ta kéo đến căng tin.
|
CHƯƠNG 23 PN2
2Tháng 2 Sau sự kiện với Phan Hải, ta cũng nghĩ đến việc xin lỗi Triệu Nghị, dẫu sao ta cũng có phần sai. Tháng 4, lão Khoai sọ mua máy tính. Ta đối với thứ này không đặc biệt hứng thú, chỉ là khi nào viết tiểu luận hay tra cứu thông tin mới nghĩ đến nó. Tuy nhiên ngày nào rỗi rãi ta cũng sẽ dùng máy tính này mà lên QQ nói chuyện với bạn bè, đây chính là theo kịp thời đại, không thể nào đi ra ngoài bạn bè hỏi thăm, ngay đến cái QQ cũng không có, chẳng phải mất mặt sao?
Tuy rằng không có hứng thú đặc biệt nhưng đối với máy tính mới của lão Khoai sọ ta còn vui vẻ một phen, thuận tiện đem đủ 8 cái QQ của phòng 314 mà thêm vào danh sách bạn bè. Ngày thường ta ngẫu nhiên sẽ cùng mấy người phòng 314 ngồi trước máy tính mà lên mạng nghịch ngợm, bàn tán này nọ, đôi khi cảm giác phía sau có ánh mắt đang nhìn mình nhưng ta làm bộ không biết, vẫn là cùng mọi người nói chuyện náo nhiệt. Ngày nọ, ta ở P.314 không có việc gì làm, chợt nhớ đến tiểu luận môn văn học sử tương quan, vì thế hướng lão Khoai sọ mượn máy tính lên mạng tìm tài liệu. Chính là ta tra xét nửa ngày vẫn không tìm được thông tin nào hữu dụng, bèn gọi lão Khoai sọ đến hỗ trợ, dẫu sao trình máy tính của hắn vẫn hơn ta. Ta tranh ghế của lão Khoai sọ vì thế hắn chỉ còn cách đứng cạnh ta, cúi người xuống và cánh tay hắn vòng qua người ta để gõ bàn phím. Được rồi, ta thừa nhận tư thế lúc ấy của chúng ta có chút thân mật. Nhưng bởi vì ta không phải Triệu Nghị, ta căn bản cũng không có gì giật mình, càng không cảm thấy có cái gì không ổn. Chúng ta cứ như vậy mà lướt web, lúc đang xem một trang nọ, ta đột nhiên cảm thấy có bàn tay to đặt lên vai. “Tiểu Tuyết nhi, ta đói bụng, chúng ta đi ăn bữa khuya trước đã” Ta ngẩng đầu nhìn đến khuôn mặt Triệu Nghị có mấy đường hắc tuyến. Có chút sợ hãi, ta không dám cự tuyệt. “Ta cũng đói bụng, chúng ta đi thôi.” Ăn khuya chính là ám hiệu, trên thực tế là phải đi ra sân vận động. Ta kính nhờ lão Khoai sọ giúp ta tiếp tục tra cứu tư liệu sau liền cùng Triệu Nghị đi ra ngoài. Vừa đến chỗ tối không có người, Triệu Nghị liền bá đạo hôn ta, hắn thô bạo như vậy làm cho ta cảm thấy sợ hãi. Ta liều mạng đẩy hắn ra, phản kháng hắn mãnh liệt. Hắn rốt cuộc cũng buông ra, lúc này ta đã không thể hô hấp, sau khi khôi phục khí lực, ta hổn hển rống giận. “Triệu Nghị, ngươi muốn giết ta sao?” “Tiểu Thuỵ, ta thật sự rất tức giận” . Tiểu Thuỵ là tên hắn đặt riêng cho ta, hắn nói tên này chính là thể hiện cho đặc quyền của hắn đối với ta (anh Nghị sến quá =))))))) “Ngươi căn bản là cố tình gây sự!” Ta trong lòng bốc hoả. “Bởi vì ta cảm thấy mình không thể nắm giữ ngươi! Ngươi với ai cũng có thể thân mật, giống như ta đối với ngươi không có gì đặc biệt!” Vẻ mặt hắn uể oải, trong giọng nói lộ vẻ mất mát. Tất cả lửa giận của ta một khắc này đều tan biến. “Ngươi không tin ta hay là ngươi không tin chính mình?” Hắn không trả lời, chỉ là gắt gao ôm lấy ta, dựa đầu vào hõm vai của ta. Từng đợt hơi nóng phả vào cổ làm cho thân thể ta như có dòng điện xẹt qua. “Hiện tại ta luôn nghĩ muốn làm một việc.” Hắn ở bên tai ta nói nhỏ.”Phải làm điều gì đó mới có thể khiến ta chân chính trở thành người đặc biệt nhất đối với ngươi.” Nghe xong, ta toàn bộ thân đều nóng rực lên. Chẳng lẽ hắn nghĩ muốn……?! Đương nhiên, ta không phải không nghĩ tới chuyện này nhưng ta rõ ràng còn nhớ hắn từng nói “Không thể tưởng tượng cùng con trai làm chuyện đó…, cho nên theo sinh lý bình thường ta không thể đón nhận ngươi”, cho dù hiện tại ta và hắn đang yêu nhau nhưng ta nghĩ hắn ít nhiều vẫn là bài xích với loại chuyện này, vì thế ta ngay lập tức bóp chết ý niệm dư thừa này trong đầu. Quan trọng hơn nữa là chúng ta không đủ không gian riêng tư để suy nghĩ đến sự tình này. Ta đang miên man suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy một hơi nóng mềm mại chạy từ cổ đến xương quai xanh. Sau một trận tàn sát bừa bãi trên cổ ta, môi hắn mới rời đi với vẻ mặt vô cùng thản nhiên. Ta nghĩ hiện tại cổ của ta trông rất thê thảm. Trở lại phòng ngủ, lấy gương ra xem mới phát hiện tình huống so với tưởng tượng còn thảm hại hơn nhiều, đều là những dấu đỏ lan tràn vô cùng bừa bãi. Một tuần sau đó ta chỉ có thể mặc áo cao cổ có lông mà gặp người. Thành phố tháng 4 chỉ cần mặc một chiếc khoác mỏng là được rồi, còn ta đi đâu cũng phải mặc áo cao cổ có lông khiến người người cười nhạo “Phương Tuyết, nhìn ngươi mà ngỡ mùa đông về” Tên đầu sỏ kia đối với kiệt tác của hắn còn dương dương tự đắc…
|