Hữu Điều Kiện Luyến Ái
|
|
CHƯƠNG 24 PN3
6Tháng 2 Tháng sáu, ngoài trời 30 độ, thời tiết ngột ngạt, nóng bức vô cùng Phòng KTX ngươi đông, cửa sổ ít, mùa hè, các nam sinh hầu như chỉ mặc một cái khố tứ giác (quần đùi +__+) Ta cũng không ngoại lệ. Tuy rằng ta là đồng tính nhưng cũng không đến mức thấy đàn ông liền động dục. Hơn nữa, hiện tại ngoại trừ Triệu Nghị, nam nhân nào trong mắt ta cũng đều như nhau, không một chút động lòng. Đương nhiên, đối với Triệu Nghị, người đàn ông tràn đầy lý tưởng đứng đắn sẽ không giống chúng ta mà chạy khắp KTX chỉ duy nhất với 1 chiếc quần đùi trên người. Không có việc gì làm, phòng 313 liền trở thành nơi tụ tập đánh bài, mọi người thân trên đều trần như nhộng, ngồi xung quanh 2 chiếc bàn học ghép lại mà sát phạt nhau, khí thế ngất trời. Ta chơi toàn thua nên sớm ngồi lui ra bên cạnh Tiểu Mạ. “Tiểu Mạ có tạp chí gì hay không? Có thì đưa ta xem, hiện tại nhìn các ngươi đánh đã thấy nhàm chán” Tiểu Mạ tuỳ tiện lấy ở ngăn bàn 1 cuốn sách gì đó , ta cũng không để ý bìa như thế nào, lập tức mở ra thì thấy ngay 1 tờ giấy. “Không có quan hệ thể xác, tình yêu có thể đạt được hạnh phúc sao?” Một dòng chữ đỏ chói đập vào mắt ta Hỏi đúng là vớ vẩn. Không có học qua thuyết của Platô sao? (*) Ta khép lại quyển sách, đem sách trả lại Tiểu Mạ. “Ngươi cút xuống địa ngục đi, hỏi cái gì mà như rác rưởi!” Ta mắng hắn. “Uy, chính là thư của lão bà ta! Ngươi mắng cái gì?” Tiểu Mạ trừng mắt giận dữ nhìn ta. “Ai nha nha, có người mới đã quên người cũ! Hảo, cái con người chết dẫm này, ta hôm nay không để ngươi yên !” Ta nói xong liền đoạt lấy thư trong tay hắn. “Ngươi dám! Bằng không ta cho ngươi nếm thử sự lợi hại của chồng cũ.” Tiểu Mạ hung hãn lao vào người ta, ta nhẹ nhàng tránh đước, hắn tiếp tục nhảy chồm đến chỗ ta, ta cùng hắn liền chơi trò đuổi bắt. Đối với hắn ta địch không lại, cuối cùng bị hắn đặt ở trên giường không chế. “Tiểu Tuyết nhi, cũng đừng trách chồng trước của ngươi vô tình”. Tiểu Mạ ngồi trên người ra, cúi mắt nhìn xuống, tư thế kia biết bao đen tối nhưng giữa một đám người đang chuyên chú sát phạt nhau đương nhiên sẽ chẳng ai để ý. “Ngươi là đồ Trần Thế Mĩ! Không lương tâm! Là lưu manh đùa giỡn ta!” Ta cố gắng đẩy hắn ra, tình thế này nếu chẳng may ai đó nhìn thấy, ta khó giữ được cái mạng nhỏ này . “Được, ta lưu manh đùa giỡn ngươi 1 phen!” Nói xong tay của Tiểu Mạ mò đến eo của ta sờ loạn một trận. Loại vui đùa này với ta và hắn cũng không có gì thái quá, ta bị hắn cù một trận, ở dưới hắn không nhịn được cầu xin tha thứ. Chỉ nghe ầm 1 tiếng, nguyên bản chợ đang náo nhiệt bỗng im bặt, nhiệt độ không khí cũng tăng mấy trăm độ, tầm mắt mọi người đổ dồn vào một người. Ta thấy người nọ đem toàn bộ sách trên bàn học ta mà ném xuống, cũng không nói năng gì, mặt đen như đít nồi quay lưng bỏ đi. Ta cảm thấy một trận đất trời rung chuyển, biết lần này là chuyện lớn. Trong đầu ngoại trừ hai chữ “Xong đời”, cái gì ta cũng không nghĩ ra. “Tiểu tử kia lại phát bệnh thần kinh a!” “Kiêu ngạo cái gì chứ!” “Vương bát đản chết tiệt, phá chúng ta đang đánh bài” Mấy người trong phòng bắt đầu lên tiếng thoá mạ một trận, sau đó tiếp tục đánh bài. Vẫn là Tiểu Mạ buông ta ra, xuống giường giúp ta nhặt sách. “Nghe ta nói, Tiểu Tuyết nhi ngươi ở cùng loại người như hắn không thấy phiền sao? Tiểu Mạ đi tới phía ta, tay còn tuỳ tiện lấy quần áo đưa ta. “Mệt a!” ta nhận quần áo từ hắn “Chính là ta không muốn rời đi” Ta đối với Tiểu Mạ cười cười rồi liền đuổi theo Triệu Nghị Đúng vậy, ta đem chính mình đẩy xuống nấm mộ tình yêu, vĩnh viễn cùng hắn an táng tại đây, nguyện không bao giờ đi lên nữa… “Triệu Nghị!” Ta đuổi theo hắn đi vào sân thể dục, hắn không để ý đến ta cứ thế mà chạy băng băng như điên. Hắn như con ngựa hoang vừa thoát khỏi dây cương, khí thế bừng bừng, ta nào dám ngăn hắn, chỉ có thể một bên gọi tên hắn, căn bản hắn không để ý đến ta. Không biết qua bao lâu, ta mới phát hiện không thấy hắn đâu nữa . Không xong! Hắn có lẽ từ sân thể dục mà đi ra ngoài rồi. Ta vội vàng chạy tới, nhìn xung quanh một hồi chỉ toàn những đôi tình nhân đang ôm ôm ấp ấp dìu nhau bước đi Ta thất bại quay đầu trở về, trong đầu trống rỗng, mỗi bước đi đều lâng lâng, không cảm giác. Đi qua một gốc cây đại thụ, không chú ý dưới chân vướng cái gì mà ngã xuống. Đang muốn xoa xoa đầu gối thì phát hiện Triệu Nghị đang ngồi dựa vào gốc cây, vật cản đường lúc nãy ta vướng phải chính là chân hắn. “Ngươi có cái gì muốn nói sao?” Hắn vô lực nói. “Không có. Ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào ta cùng Tiểu Mạ không có quan hệ đặc biệt.” “Ta nhớ rõ trước đây hắn thường xuyên ôm ngươi, đúng hay không?” “Cái đó thì sao, chúng ta hay đùa cợt.” “Ta còn nhớ rõ ngươi gọi hắn là lão công.” “Bằng hữu hay nói giỡn.” “Vui đùa là như vậy sao?! Ta đây tính cái gì?” “……” “Ai cho ngươi cởi sạch quần áo đi gặp người khác ?!” Bàn tay hắn nắm chặt giơ lên hướng về phía ta, ta sợ tới mức mắt mở to trừng trừng nhìn hắn. Hắn cuối cùng cũng không đánh ta, nắm tay của hắn xẹt qua người ta dừng lại trên mặt đất, ta không khỏi thở dài nhẹ nhõm. “Trời nóng, sự tình này ở ký túc xá nam sinh là bình thường.” Ta cố gắng bình tĩnh giải thích. “Ngươi chớ quên! Ngươi là đồng – tính – luyến – ái!” Hắn nhấn mạnh từng từ, giống như muốn nói cho ta đồng tính luyến ái là dơ bẩn cỡ nào. “Đồng tính luyến ái thì thế nào? Chẳng lẽ đồng tính luyến ái không được tự do cởi quần áo? Không được tư do giao lưu bằng hữu?” Bị hắn nói như vậy, ta liền nổi giận. “Ngươi cởi hết như vậy lại bị nam nhân đặt ở phía dưới, cái này tính là tự do sao? Tự do lạm giao?” Hắn cũng phát hoả. (Lạm giao = xxx bừa bãi) Ta chưa kịp nghĩ thì bàn tay không tự giác của ta đã hướng mặt hắn mà tát. Trong bóng tối vang lên một tiếng rồi nhanh chóng trở lại mảnh tĩnh mịch. Không biết qua bao lâu, ta thấy mình bị đẩy ra, hắn quay đầu bỏ đi. Ta cũng không đuổi theo, cũng không muốn gọi hắn.
|
CHƯƠNG 25 PN4
8Tháng 2 Lần này hắn không chủ động tìm ta, càng không hướng ta giải thích. Ta đương nhiên cũng sẽ không chủ động tìm hắn, lại càng không tự mình đi giải thích! Ta kiên trì, ta không có sai! Tuy rằng khi đi ngang P314, qua cánh cửa nhìn thấy mặt hắn đỏ thành 1 tảng lớn mới biết được mình xuống tay quá nặng , nhưng ta vẫn tuyệt đối không vì thế mà mềm lòng, lại càng không mất đi sự kiên trì của bản thân! Ta nghĩ nếu hắn không chịu giải thích, ta cũng sẽ không thỏa hiệp, nhiều lắm quan hệ của chúng ta chỉ dừng lại ở đây. Ta không muốn cứ như vậy mà dễ dàng buông tha tình yêu mà ta thật vất vả mới có được, nhưng nếu hắn vẫn không nhận ra bản tính tuỳ tiện của mình thì tiếp túc chỉ càng thêm khắc khẩu, thế nào đi nữa thì tình yêu cũng sẽ phải chấm dứt. Đau âm ỉ chi bằng một lần đau rồi thôi. Một khi đã như vậy, chúng ta vẫn là sớm “hảo tụ hảo tán”. Ta thật lòng nghĩ như vậy nhưng mỗi lần như thế thì cảm giác cay đắng lại dâng lên, không thể hô hấp được. Nháy mắt một cái, một tuần qua đi, giữa trưa ta một mình đi căng tin ăn cơm. Đã một tuần, ta vẫn chưa thể thích ứng được hiện tại, trong lòng luôn trống rỗng. Đang ăn cơm đột nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt một người.. . Ta ở cùng hắn rõ ràng chỉ có nửa năm, chính là hắn đã len lỏi vào từng góc cuộc sống của ta. Không còn ai vừa nhìn ta ăn cơm vừa cười khờ, không còn ai sau khi ăn xong chạy đi mua nước ngọt cho ta, không còn ai tan học đợi ta dưới bóng cây, không còn ai buổi tối nắm tay ta đi dạo trong vườn trường, cũng không còn người khi nhìn thấy nam nhân khác bên ta thì ánh mắt như giết người. Cái gì đều không có, hoàn toàn cô đơn, hoàn toàn tĩch mịch! Vẫn là không cần kiên trì , buông tha cho bản thân. Ta vốn cũng sai, hắn không nên tùy tiện như vậy nhưng nói thế nào thì ta cũng đã không nghĩ cho cảm nhận của hắn. Vẫn là tha thứ hắn đi, lần này, một lần tha thứ hắn. Ta nên tích cực chủ động.. Ta rốt cục ở trong lòng tự thuyết phục chính mình, tâm tình liền sáng sủa hơn. Mới ăn non nửa cơm cũng không muốn ăn tiếp, đang chuẩn bị đứng dậy cầm đồ rồi trở về tìm hắn giảng hoà. Chính là hắn! Ta vừa đứng lên, nhìn đến góc căn tin có bóng dáng quen thuộc. Chỉ cần nhìn từ xa ta cũng nhận ra hắn, mỗi một hình ảnh của hắn sớm đã khắc sâu vào tâm trí ta. Bóng dáng quen thuộc kia lại thân mật dựa vào một nữ tử xinh xắn. Kẻ lừa đảo! Ngươi nói ngươi yêu ta! Chính là vừa mới chia tay, người lập tức đi tìm nữ nhân. Ta ngu si mới tha thứ cho ngươi! Hiện tại ta hạ quyết tâm ! Đời này không bao giờ…coi trọng ngươi nữa? Ngươi cùng bạn gái mới cứ vui vẻ đi! Đừng đến phiền ta! Ta muốn đem hình ảnh ngươi trong lòng hết thảy đuổi đi! Hỗn đản! Dối trá! Vương bát đản! Ngươi cũng chỉ có khuôn mặt dễ nhìn! Ngoại trừ ta, sẽ chẳng có ai ngu ngốc mà đi yêu ngươi như vậy! Chỉ có ta loại ngu ngốc này…… Từ đó ta bước vào P314 mà không thèm liếc mắt nhìn người nọ một cái, coi hắn là kẻ vô hình. Ta vẫn giống như trước cùng mọi người P314 thân mật, chỉ duy nhất người nọ ta liếc mắt một cái cũng thấy mệt. Trước kia còn chút hiếu ý, đưa mắt nhìn hắn vài lần, mỗi lần nhìn lén, tầm mắt của ta và hắn đều vừa vặn gặp nhau. Hiện tại ta căn bản không nhìn tới hắn, ta không quan tâm hắn có nhìn ta hay không, cũng không để ý hiện tại hắn thích ai Không liên quan tới ta! Ta muốn chia tay hắn! (Em Tuyết này trông thế mà phũ phết ^^) *** Đã hai tuần trôi qua , hắn vẫn không tìm ta. Ta ngẫu nhiên vẫn thấy hắn cùng nữ nhân kia xuất hiện ở căn tin. Lần này thật sự kết thúc rồi! *** Thường xuyên thấy hắn cùng nữ nhân kia xuất hiện ở căn tin, ta bèn không đến ăn cơm nữa. Vì thế ta lại cáo biệt thật lâu với cơm và kết thân đồ ngọt, mới ăn vài ngày, dạ dày ta vì thế bắt đầu khó chịu. Ngày đó, ta vừa lúc ở P314 lên mạng, dạ dày liền đau. Ban đầu ta còn liều mạng chịu đựng, chính là đau đớn dần tăng lên, sắc mặt của ta cũng càng ngày càng khó coi. “Tiểu Tuyết nhi, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt thật khó coi.” Lão Khoai Sọ rốt cục lo lắng quá bèn đi đến hỏi. “Không, không có việc gì.” “Như thế nào lại không có việc gì! Tiểu Tuyết nhi, rốt cuộc ngươi không thoải mái chỗ nào?” Cải Trắng ở một bên lo lắng nói. Ta rốt cuộc không nhịn được, ôm lấy bụng run rẩy đáp:”Bệnh dạ dày của ta lại tái phát.” Vừa dứt lời liền cảm thấy một vòng tay ấm áp bao quanh ta. “Ngươi gần đây lại không chịu ăn cơm?” Ngữ khí hắn mang theo vẻ trách cứ. Ta không đáp, chính là muốn dùng sức đẩy hắn ra, nhưng ta đau đến mức cả người mệt mỏi, không sao khiến hắn buông tay. Hắn biết ta còn giận, không nói gì thêm, còn dám đem ta đặt xuống giường hắn. Hắn ngồi trên giường nhìn ta, hơi thở tràn ngập hương vị mặt trời, thật sự thoải mái, ta như chìm đắm trong ánh mặt trời mùa hạ. Đau đớn nhưng một chút ấm áp. Một lát sau hắn đem thuốc nhét vào miệng ta, rồi giúp ta uống một chén nước. Nếu lúc đó không thấy ánh mắt hắn nhìn ta chằm chằm ta nhất định sẽ không chịu tin hắn là có ý tốt. Uống thuốc xong ta tiếp tục nằm trên giường hắn nghỉ ngơi. Mọi người chậm rãi tản đi làm việc khác. Hắn vẫn ngồi bên giường, tay hắn vài lần muốn cầm tay ta đều bị ta né tránh. Hắn rốt cuộc nhịn không được, thô bạo nắm lấy tay ta, gắt gao không muốn buông. “Buông tay.” Ta quát khẽ. “Đừng giận ta nữa được không? Ta sai rồi, ta không bao giờ … không bao giờ ăn dấm chua tuỳ tiện nữa . Đừng không để ý tới ta nữa được không?” Hắn cúi đầu cầu xin ta tha thứ. Ta không để ý tới ngươi? Rõ ràng là ngươi không để ý tới ta! Ta vẫn chờ ngươi hướng ta giải thích, ngươi lại cùng nữ nhân mỗi ngày vui vẻ! Không tha thứ! Ta giận …không muốn nhìn thấy bộ dạng đáng thương của hắn, chỉ sợ nhìn rồi lại mềm lòng tha thứ. “Ngươi nói đi, phải như thế nào mới tha thứ cho ta ?” Không thèm để ý. “Chỉ cần ngươi nói, ta có thể làm bất cứ chuyện gì.” “Ta nghĩ thích mặt trời, ngươi bắt xuống cho ta.” Hắn trầm mặc , biết ta cố ý làm khó hắn, không cho hắn cơ hội. “Ta mang lòng đỏ trứng cho ngươi thay thế mặt trời được chứ?” Hắn nói thật sự nghiêm túc. Ta rốt cuộc nhìn vẻ mặt đáng thương của hắn, mềm lòng . Quên đi, cho dù ngươi tiếp tục bắt cá hai tay, ta cũng sẽ biết! “Ngươi ở QQ gửi 100 tin nhắn ‘Ta yêu ngươi’ cho ta. Có thể ta sẽ tha thứ, thiếu một câu cũng không được!” Từ vẻ mặt hắn có thể nhận ra, chỉ vì một câu của ta, hắn như từ địa ngục lên tới tận trời cao.
|
CHƯƠNG 26 PN5
19Tháng 2 Trước tiên là xin lỗi mọi người, gần 2 tuần qua không có chap mới :”>
Lý do thì như phần Đôi lời muốn nói bên phải, ta cũng không lải nhải thêm nữa. Hy vọng có thể sớm trở lại đều đặn như trước đây. Giờ thì mời các nàng đọc tiếp Phiên ngoại 5 của truyện *** Đau dạ dày mãi mới đỡ, lúc sau ta đành từ giường Triệu Nghị mà về phòng mình Chính là buổi tối ta ngủ không được, 2 rưỡi đêm đứng dậy mở máy tính của Tiểu Mạ. Đầu tiên là đăng nhập QQ, vừa lên đã thấy icon tiểu kim ngư của Triệu Nghị sáng choang. Ta gọi hắn, vừa lúc khung hình chat xuất hiện 1, 2 rồi 3 câu màu hồng “Ta yêu ngươi”,cứ như vậy mà không ngừng hiện ra… Hắn chắc đang ngồi trước máy tính. Hắn chắc trong đầu chỉ có ba chữ “Ta yêu ngươi” và thầm nghĩ đến một mình ta đi! Ta mở cửa lặng lẽ chuồn ra khỏi phòng ngủ, đứng trước cửa sổ p.314 mà nhìn vào. Có thể nhìn đến trong bóng tối một thân ảnh cao lớn đang ngồi trước màn hình và còn thật sự đang gửi đi ba chữ kia. Ta nhẹ nhàng gõ vào cửa sổ, hắn nghe tiếng quay lại, ta vẫy tay ý bảo hắn đi ra ngoài. Hắn hưng phấn rất nhanh mở cửa đi ra. Đêm khuya hành lang tối không bóng người, thật đáng sợ. “Còn 21 lần nữa.” Hắn vừa ra tới liền ôm lấy ta nói. “Đủ rồi, ta tha thứ cho ngươi” Ta vòng tay ôm lại hắn, hắn vùi đầu vào hõm vai ta… cảm nhận được bờ vai mình ướt ướt… *** Ta lại cùng hắn hòa hảo , khôi phục cuộc sống trước đây. Đối với hắn, ta vẫn là bất an. Tuy rằng trước kia ta có thể bao dung hắn cùng bạn gái, nhưng hiện tại tâm lý của ta đã không thể chấp nhận hắn cùng người khác! Ta muốn hắn chỉ có thể thuộc về ta, không cho phép người thứ 3 tồn tại! Ta đột nhiên cũng có thể hiểu được tâm tình của hắn, bởi vì quá yêu mà muốn độc chiếm. Ta rất muốn hỏi hắn, lúc cùng ta cãi nhau, nữ nhân xuất hiện cùng hắn là ai, nhưng chính là ta sợ. Hắn cùng bạn gái yêu nhau thì xuất hiện ta là người thứ 3.. Hắn cùng ta yêu nhau cũng có thể xuất hiện một người 3. Đây là báo ứng. *** “Hi Triệu Nghị, gần đây thế nào?” Ta cùng Triệu Nghị đi căng tin ăn cơm, đụng phải nữ nhân kia, chính là nàng vui vẻ cùng Triệu Nghị chào hỏi, tuyệt đối không giống bộ dạng yêu đương vụng trộm. Nhưng Triệu Nghị vừa thấy nàng liền luống cuống tay chân, có thể nói, hắn rõ ràng “có tật giật mình”. “Thực, thực, tốt……” Triệu Nghị bỗng dưng cà lăm. Nữ nhân kia vẻ mặt vui mừng trước mặt ta kéo Triệu Nghị vừa đi vừa nói thầm. Triệu Nghị cũng không quay đầu xem ta đến một cái, chính là chuyên chú nghe nàng nói. Này cũng quá rõ ràng rồi? Bởi vì ta là nam nhân nên tất cả bọn họ ngay cả “yêu đương vụng trộm” đều có thể thoải mái diễn trước mặt ta sao? Ta cũng không muốn tiếp tục nhìn hai người này thân thân mật mật, liền xoay người bước đi. Ta cho ngươi 30 giây, nếu ngươi không đuổi theo, ta vĩnh viễn không cho ngươi cơ hội giải thích! Một, hai, ba…… mười bốn, mười lăm…… Hai mươi tám, hai mươi chín, ba mươi! “Tiểu Thụy! Ngươi như thế nào đi cũng không nói cho ta 1 tiếng.” Vừa lúc ba mươi giây, sau lưng vang lên thanh âm của hắn. “Ta không quấy rầy chuyện tốt của ngươi.” Ta tiếp tục đưa lưng về phía hắn nói. “Ngươi nghĩ đi đâu vậy?” “Ngươi nếu vẫn muốn cùng nữ nhân liền thành thật nói cho ta, ta……” Ta định nói rằng ta có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt mà cho qua nhưng chính là cổ họng như bị chặn lại. Hắn không nói gì, chỉ tiếp tục đi theo ta. Chúng ta lúc đó tuy rằng cách nhau vài bước chân nhưng lại giống như “thiên sơn vạn thủy”. Đi đến đoạn đường nhỏ ít người, ta dừng lại, vẫn là đưa lưng về phía hắn, không muốn hắn nhìn thấy biểu tình khó coi của ta. “Ta làm không được” Ta nói,”Ta rốt cuộc không thể chia sẻ ngươi cùng với người khác! Ta không nghĩ đem ngươi cho bất cứ ai, không muốn bất cứ ai nhìn ngươi, không cho bất cứ ai trêu đùa ngươi, ngươi chỉ duy nhất đối với ta cười, đối với ta quan tâm, ta là người duy nhất ngươi yêu” Ta run rẩy thân mình, nói xong liền cảm thấy một luồng ấm áp phủ kín sau lưng, vòng qua cánh tay, lan đến cả ngực. . “Ta chỉ có ngươi, ngươi cũng chỉ có ta, không phải sao?” Hắn ở bên tai ta thấp giọng. “Không phải.” Ta cố gắng lắc đầu. “Chuyện trước kia là ta không tốt. Có thời gian ta rất hận chính mình chần chừ, chính là hiện tại ta chỉ có ngươi, về sau cũng chỉ có ngươi.” Ta dao động, ngươi thật sự chỉ cần một người là ta sao? “Ngươi có biết ta sẽ không nói dối, lại càng không nói dối ngươi. Vẫn là không tin sao?” Ta như thế nào lại quên, hắn là kẻ không thích nói dối. Ta mặt đỏ nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy chính mình tùy tiện ăn dấm chua giống nữ nhân. “Tiểu Thụy, ngươi hiện tại có thể hiểu được ta nhìn thấy ngươi cùng người khác đùa giỡn thì tâm tình ra sao rồi chứ?” Hắn nhanh ôm lấy ta. Ta giật mình tỉnh ngộ. Yêu chính là độc chiếm, người yêu là không thể chia sẻ “Ngươi về sau đừng như vậy nữa được không?” Ta nhẹ nhàng nói “Không bao giờ … nữa , thật sự.” Ta thả lỏng người, phó mặc cơ thể cho hắn ôm lấy từ phía sau. *** “Nữ nhân kia là ai?” Cho dù ta tin lời hắn nói nhưng trong lòng vẫn còn điều muốn hỏi. “Bạn học cùng lớp của nàng.” Hắn vừa nói vừa vụng trộm nhìn sắc mặt của ta. Nghe như vậy ai còn có thể bày ra vẻ mặt hòa nhã cơ chứ. “Ngươi vẫn hối hận đã buông tha cho nàng đi Nhật?” “Tiểu Thụy, ngươi không cần nghĩ loạn! Tuyệt đối không có chuyện đó!” Hắn vội vàng giải thích. “Nữ sinh kia kỳ thật cũng rất được đi!” Ta lại cố ý dùng âm thanh quái dị khích bác hắn, còn liếc mắt nhìn hắn một cái. Hắn lập tức nghe ra ý tứ của ta. “Trong lòng ta chỉ có ngươi!” “Lúc ngươi cùng ta cãi nhau vì cái gì ngươi lại thường xuyên cùng nàng ở một chỗ?” “Cái kia, cái kia……” “Ta biết ngươi có việc sẽ không dối ta, đúng không?” Ta đối hắn cười, ý cười rõ ràng là muốn ép hỏi. “Cái kia…… Không được…… Ta không thể nói.” “Triệu Nghị! Ta không thể tin tưởng ngươi.” Ta hung hăng bỏ lại một câu rồi làm bộ bỏ đi. Tay bị giữ chặt, như thế nào hắn cũng không buông . Ta rõ ràng cũng không giãy dụa, chỉ để dọa hắn. Triệu Nghị nóng nảy, đành phải đáp ứng khai ra. Chỉ thấy khuôn mặt hắn có chút ửng hồng, hắn lấy từ balô ra một quyển sách nhét vào tay ta. Ta tò mò cúi xuống nhìn bìa sách. Nga, nguyên lai là sách của Nhật Bản Dường như có gì không đúng, trang bìa có mấy dòng chữ kỳ quái, còn có cả tiếng Trung nhưng đọc vẫn không hiểu. Ta càng thêm tò mò, vì thế tùy tiện mở ra một trang. Ta thế nào lại thật may mắn, hôm nay không đi mua xổ số quả là đáng tiếc. Chỉ mở 1 cái là đã ra trang này, mà chỉ liếc mắt một cái thì cả người ta bắt đầu ngây dại. Kia, kia, đó là cái gì vậy?! Sao, sao, như thế nào lại rõ ràng như vậy?! Được rồi, ta thừa nhận ta từng vụng trộm xem mấy trang web “đồng chí”, cũng xem qua mấy cái ảnh gì đó nhưng hình ảnh chân thực và chi tiết như thế này là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Thật là đáng sợ! Ta thuần khiết, tốt đẹp như vậy mà vì thứ này đã bị ô nhiễm ! Ta giống như chạm vào chảo lửa mà giật đùng đùng đưa trả sách lại cho Triệu Nghị, cảm giác cả người đều bị thiêu cháy, đặc biệt từ hai má đến tai, ta chỉ muốn tìm một khối băng lạnh mà đập mặt vào đó. “Ngươi, ngươi…… như thế nào lại xem loại sách này?” “Là nàng cho ta mượn .” (==))))) hóa ra là hủ nữ *tung bông* *tung bông*) “Hiện, hiện tại nữ sinh thích xem…. xem loại sách này sao?!” Quả thực không thể tưởng tượng nổi! (Em Tuyết quả là ngây thơ, không có bọn này lấy đâu ra em bây giờ =)))))) ) “Nàng dường như còn có rất nhiều.” Chỉ vì quyển sách kia mà hiện tại mặt chúng ta đều đen như quan công. Thẹn thùng một trận, ta mới nhớ tới vấn đề trọng yếu. “Ngươi vì cái gì…… hỏi mượn nàng loại sách này……?” “Ta, ta…… Ta chỉ muốn biết hai nam nhân làm như thế nào, nàng liền đem sách cho ta mượn .” (=)))))))) Hắn nói chuyện căn bản không dám nhìn mặt ta, hắn không thấy ta, bằng không bộ dạng mất mặt của ta đã bị hắn xem hết. “Ngươi đem chuyện của chúng ta nói cho nàng?!” “Không có! Không có! Là nàng đột nhiên nhắc tới đề tài này…… Ta cũng muốn biết……” “Ngươi thời gian trước cùng nàng ở một chỗ, chính là……” “Nàng nếu không có việc gì làm sẽ tới tìm ta, nói muốn ‘Truyền thụ tri thức’ cho ta…ta thật sự cũng rất muốn biết, bởi vì ta trước kia không phải đồng tính, ta hoàn toàn không biết phải làm như thế nào…việc kia…” “Ngươi, ngươi hiện tại đã hiểu được bao nhiêu?” Ta hỏi ra vấn đề tối quan trọng “Toàn bộ.” Hắn thành thực. (==)))))))) ai bảo anh Nghị đầu óc kém cỏi nào) “Ngươi, ngươi, ngươi có…… tính toán…… cái gì?” Ta thẹn thùng hỏi hắn. Hắn dắt tay ta, ở bên tai nói nhỏ:”Ta muốn cùng ngươi làm.”
|
CHƯƠNG 27 PN6
24Tháng 2 Nguyên lai ta là loại người có sắc tâm nhưng không dám làm. Lúc hắn không đề cập tới việc kia thì ta vụng trộm ảo tưởng, khi hắn chính thức yêu cầu thì ta lại sợ hãi. May mắn ngay sau đó là kỳ thi cuối kỳ nên tạm thời không cần suy nghĩ nhiều về chuyện ấy, chỉ chú tâm học hành. Chính là kỳ thi kết thúc, Triệu Nghị nhìn thấy ta câu đầu tiên hắn nói là “Hè năm nay ta không về nhà” Ý tứ vô cùng rõ ràng. Nghỉ hè, phòng 313 và 314 chỉ còn ít ỏi mấy người, nhiều người dù không về nhà nhưng cũng không ở lại KTX. Ít người nhưng không có nghĩa là không có ai. Vài lần chúng ta thừa dịp KTX không có người, thử làm. Nhưng lần nào cũng đều cảm giác sắp có người xông tới, không thể tự nhiên tiếp tục được đành bất mãn chấm dứt Ý định làm ở KTX chính thức dẹp bỏ, Triệu Nghị bắt đầu cân nhắc địa điểm khác. Một hôm hắn đột nhiên rủ ta đi dạo phố, ta vốn không thích chỗ đông người, nhưng đây là lần duy nhất tính đến bây giờ hắn yêu cầu ta nên đành bồi hắn đi chơi. Ở trường hắn không dám nắm tay ta nhưng ngoài đường, hắn trở nên thành thật hơn rất nhiều. Nhưng điều ta không cam tâm nhất là trên đường, hắn có bề ngoài quá ư bắt mắt, đi đâu cũng thu hút ánh nhìn của nữ nhân. Ta nhịn không được, thấy cửa hàng kính mắt liền lôi hắn vào, tính mua cho hắn kính râm. Kính râm kia màu xanh nhạt, trong suốt, thiết kế tinh tế, hắn đeo vào càng trở nên tuấn mỹ, ta vô cùng thích thú liền mua cho hắn. Nhưng chính hắn như vậy lại càng thu hút ánh nhìn của nữ nhân. Đến cửa hàng mũ, ta liền mua cho hắn một chiếc mũ lưỡi trai để che mặt. Nhưng vì mũ kia thiết kế cá tính, càng đội càng có ma lực, thân ảnh hắn dưới ánh mặt trời cùng chiếc mũ càng thêm tiêu soái, hắn lần nữa thu hút sự quan tâm của nữ nhân. Ta hoàn toàn từ bỏ ý định, con người hắn bề ngoài có cải trang như thế nào thì vẫn suất khí bức người, trêu hoa ghẹo nguyệt. Cùng một người như vậy đi trên đường, ta đột nhiên cảm thấy chính mình giống như vở hài kịch quái dị. Rõ ràng đều là nam nhân, như thế nào bề ngoài lại khác biệt lớn như vậy! Mỗi lần đi qua cửa hàng có tủ kính, nhìn thấy hình phản chiếu của ta và hắn, ta liền ngây ngốc. “Ngươi thực thích chiếc áo này sao?” Lời nói của hắn làm ta trở về thực tại. Ta thật sự đang ngây ngốc nhìn chằm chằm vào … tủ kính, ma nơ canh bên trong mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, tay và cổ áo có viền màu đen nhìn trông thật bắt mắt. Chiếc áo được thiết kế độc đáo mà hết sức tự nhiên, đúng là nhìn rất đẹp nhưng ngắm đến bản thân đang phản chiếu trong tủ kính ta lại lắc đầu thở dài. “Quần áo cá tính như vậy không hợp với ta.” “Ta thấy rất thích hợp.” Hắn còn thật sự nhìn ta rồi đánh giá. “Thích hợp với ngươi mới đúng!” Ta bị hắn nhìn từ đầu đến chân, không được tự nhiên mà nói ra. “Thật sự, ta muốn nhìn ngươi mặc thử!” Hắn nói xong liền kéo ta vào cửa hàng, đi thẳng đến quầy hỏi tiểu thư bán hàng giá của chiếc áo. Tiểu thư bán hàng trình độ buôn bán thực cao, khuôn mặt dễ nhìn mang vẻ bình tĩnh, tươi cười cầm một chiếc áo giống như thế đưa chúng ta. Ta nhìn thấy ngay mác: “Giá khuyến mại đặc biệt 385 đồng” Loại quần áo trong tủ kính như thế này ta vốn thích từ lâu nhưng chưa bao giờ dám mua. Với giá này, tiền gia đình gửi lên làm sao đủ? Nhìn giá niêm yết, ta nghĩ muốn chạy trốn, lại bị Triệu Nghị gắt gao giữ lấy, hắn bảo tiểu thư đưa áo cho ta thử. Mất mặt! Chính vì không có tiền nên ta mới không thích đi mua quần áo. Ta không cam lòng cầm theo chiếc áo vào phòng thử, vừa mặc vừa chửi thầm tên hỗn đản chết tiệt kia! Mặc xong đi ra, tên Triệu Nghị kia cùng tiểu thư bán hàng kẻ xướng người hoạ tán thưởng ta mặc áo này rất hợp. Ta bị bọn họ khen đến hoa mắt chóng mặt liền đáp ứng mua. Đáp ứng rồi mới biết hối hận, phí sính hoạt một tháng coi như đi tong. Ta tiếp tục mắng cái tên hỗn đản kia. Người nọ lại vui vẻ hớn hở ra mặt, tìm một chiếc đồng dáng đồng màu rồi cầm ra quầy tính tiền. Ta đang chuẩn bị lấy ví ra thì bị hắn ngăn lại. “Để ta trả, quần áo này ta tặng ngươi” “Ngươi cũng đâu giàu có gì! Nhà ngươi chẳng phải cũng chỉ công nhân viên chức bình thường thôi sao, không nên tiêu nhiều tiền như vậy.” “Ta bình thường có tiền riêng a” “Còn không phải cha mẹ ngươi !” “Nhưng là ta tiết kiệm từ sinh hoạt phí, với lại ta nghĩ muốn mua đồ vật này nọ cho ngươi.” Hắn ở bên tai ta nói nhỏ. “Thế mua 2 cái làm gì?” “Tiểu Thụy a, ngươi không có nghe qua áo tình nhân sao?” Tên kia càng lúc càng quá phận , nói xong hắn còn ôm lấy ta. “Khụ, khụ, hai vị tiên sinh, tổng cộng là 770 đồng, cám ơn.” Tiểu thư thu ngân đỏ mặt nhắc nhở. Triệu Nghị buông ta ra, sau đó lấy tiền đưa cho tiểu thư “Cầm của ngài 800 đồng, trả lại 30 đồng.” Tiểu thư thu ngân một bên đánh hoá đơn, một bên nói. Đánh xong thì đưa túi áo cho chúng ta, vẫn như không có việc gì, rất chuyên nghiệp cười nói “Cảm ơn, mong gặp lại quý khách” Nhưng chúng ta không thể tự nhiên như nàng được, cầm lấu túi quần áo liền chạy vội ra ngoài. *** Đi dạo cả một ngày, ta mệt muốn chết. Ta bảo phải về trường. Triệu Nghị bên tai ta nhẹ nhàng nói một câu “Hôm nay qua đêm ở bên ngoài” Ta nghe xong mới hiểu vì sao hắn lại muốn rủ ta đi dạo phố. Cuối cùng việc gì đến cũng phải đến. Không có quan hệ thể xác, tình yêu có thể có hạnh phúc sao? Ta không biết. Nhưng ta quả thật không phải là đệ tử của Plato “Đi, đi đâu bây giờ?” Chỉ cần không phải là một góc tối của công viên, ta đều có thể nhận lời. Hắn không trả lời, kéo tay ta bước đi, mười phút sau, trước mắt ta là một một khách sạn cao cấp nhất thành phố, là khách sạn năm sao! Ta sợ tới mức chân như nhũn ra, thật muốn hỏi hắn có phải hắn chọn công viên bên cạnh khách sạn kia không! Nhưng hắn lôi ta theo hướng khách sạn, ta liều chết không theo. “Nơi này không tốt sao?” “Ở trong này, phòng rẻ nhất một đêm cũng có thể mua 2 cái áo. Ta không cần!” Ta kéo hắn ra chỗ không người bắt đầu tranh luận. “Ta trả tiền!” “Chính là ngươi trả tiền nên ta càng không thể đi! Ngươi không nghĩ tới cha mẹ kiếm tiền vất vả sao? Như thế nào lại có thể lãng phí!” “Ta căn bản không coi đây là lãng phí.” Nhờ ánh đèn đường, ta thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn ửng hồng. “Ngốc nghếch! Ngươi như thế nào lại để ý loại sự tình này?” Ta ôm lấy cổ hắn. “Ta không cần hình thức hoạ lệ, chỉ cần tâm của ngươi như vậy là đủ rồi” “Ta không muốn ngươi lại phải chịu ủy khuất, bất cứ điều gì cũng không để ngươi phải uỷ khuất.” “Ngu ngốc, chỉ cần ngươi yêu ta, ta còn có cái gì ủy khuất ?” “Ta yêu ngươi.” Hắn thấp giọng. “Chúng ta tìm chỗ khác đi.” Ta lôi hắn đi tìm một nhà nghỉ đủ tiện nghi, tầm hơn 130 đồng. Nhân viên nhà nghỉ vừa đi khỏi phòng, hắn lập tức khoá cửa, đem ta đặt trên giường rồi điên cuồng hôn. Trong phòng yên tĩnh, lời lẽ cũng như âm thanh rõ ràng đều có thể nghe thấy, tràn ngập hương vị kích tình. “Ta cuối cùng cũng có thể hoàn toàn đối với ngươi muốn làm gì thì làm” Hắn hôn ta khắp nơi, từ xương quai xanh kéo xuống hai bên mạn sườn, rồi ngước lên nhìn ta bằng ánh mắt tràn ngập sắc dục. “Ngươi thật sự nghĩ bản năng sinh lý của ngươi sẽ tiếp nhận ta”. Chuyện trước mắt, ta vẫn là sợ hãi. “Ngươi tin hay không vô số lần ta nghĩ đến ngươi rồi đều phải tự an ủi?” Giọng nói của hắn mang theo ý tứ hàm xúc. “Không tin.” “Ta hiện tại mỗi ngày đều muốn ngươi.” Hắn dùng ánh mắt say đắm nhìn ta, ta nghĩ mình muốn khóc. Ngươi thật sự yêu ta? Không bao giờ … thay đổi? Không bao giờ … có người khác? Không cần hỏi, ta cũng có thể nhìn ra đáp án trong mắt hắn. Ta chủ động cởi áo của hắn, một khắc cũng không muốn đợi nữa. Áo của hắn bị ta kéo qua ngực rồi tự hắn chủ động cởi ra. Sau đó hắn một tay cởi áo của ta, một tay lần vào trong quần ta không ngừng tập kích nơi nhạy cảm nhất. “Tiểu Thụy, Tiểu Thụy.” Hắn nóng bỏng gọi ta. “Triệu Nghị! Triệu Nghị! Triệu Nghị!” Ta cũng gọi tên hắn, tựa như rất lâu trước kia ta đứng ở đỉnh tháp công viên Tú Sơn mà dùng hết sức gọi tên hắn. Ta muốn đem tất cả kỷ niệm, tất cả yêu thương trao cho hắn. “Tiểu Thụy, ngươi vẫn quên chuyện quan trọng nhất.” Vào thời điểm hắn tách hai chân ta ra, chuẩn bị tiến vào thì bỗng dưng dừng lại Ta mê man nhìn hắn, ta đã quên cái gì sao? “Nói ngươi yêu ta, nói cho ta biết ngươi yêu ta, ngươi cho tới bây giờ vẫn chưa nói câu đó với ta, ta vẫn muốn nghe ngươi nói những lời này!” “Triệu Nghị……” Ta khóc ôm lấy hắn, những lời này đối với hiện tại ta đã không còn ngại ngùng, chỉ là ta thực sự quên vẫn chưa nói với hắn ta thương hắn nhiều đến mức nào. “Mau nói cho ta biết ngươi yêu ta, bằng không cho dù đi vào, ta vẫn còn bất an” “Ta yêu ngươi, kiếp này, cả kiếp sau nữa, sông cạn đá mòn, ta vĩnh viễn yêu ngươi!” Những lời đè nén trong lòng thật lâu cuối cùng cũng có thể nói ra, ta vui mừng nở nụ cười, nước từ khoé mắt cứ thế chảy xuống. <> Hắn nhẹ nhàng hôn những giọt nước mắt của ta rồi bắt đầu lấy ngón tay khuếch trương bên trong của ta. Đau, thật sự rất đau, nhưng ta tuyệt đối không sợ. Tay hắn rời đi, không biết từ khi nào chỗ đó lại lạnh lạnh, cảm giác đau đớn được giảm bớt. Nhưng ngay sau đó chính là một vật thể so với ba ngón tay còn lớn hơn. Vật lớn kia lúc bắt đầu tiến vào cũng không thuận lợi, hắn kiên nhẫn không ngừng ôn nhu vuốt ve, ma sát kích thích phía dưới của ta cho đến khi có thể tiến nhập hoàn toàn vào trong cơ thể ta “Từ nay về sau, ta cùng ngươi chính là mối liên hệ sâu sắc nhất.” Hắn đầu đầy mồ hôi nhìn ta cười. “Còn nhớ rõ sao? Chúng ta đã từng bị cột thẳng vào nhau bởi một sợi dây. ” Ta cũng cười. Hắn bắt đầu chuyển động, những đau đớn ban đầu chậm rãi biến thánh khoái cảm, ta cùng hắn như trôi nổi trên biển cả dục vọng, hai cơ thể hoà quyện vào nhau, dây dưa phiêu lưu tới tận thiên đường.
|
CHƯƠNG 28 PN7
23Tháng 7 Edit: Zu (http://chuliesvip.wordpress.com) Dư vị nụ hôn hắn đặt lên môi ta giờ vẫn còn thoang thoảng, hơi thở của hắn tựa như những tia nắng chói mắt đang vây quanh ta. Thân thể trần trụi nằm trên giường vẫn làm ta cảm thấy thực thẹn thùng, nên đành ngồi dậy nhặt chỗ quần áo rơi trên sàn mặc vào. Khi ta vừa cầm lấy áo sơ mi của mình lên thì hình như cũng có thứ gì đó rơi ra. Cúi xuống nhìn thì ra đó là một cái ví tiền màu đen. Hắn nhất định không phát hiện ví bị rơi ra đã chạy đi mua bữa sáng, xem ra là phải tay không mà về rồi, nghĩ vậy ta không khỏi bật cười. Ví tiền của hắn làm bằng da thật, thực mềm mại, cầm trong tay cũng rất thoải mái. Tuy rằng bên ngoài nó thoạt nhìn thực mộc mạc nhưng chắc chắc là một món đồ hiệu. Bỗng nhiên ta lại cảm thấy tò mò về những thứ bên trong ví tiền của hắn. Có thứ gì của hắn mà ta không thể xem đâu? Ta vừa tự hào nghĩ vừa lập tức mở chiếc ví kia ra Nhưng vừa mở ví ra ta liền thấy hối hận. Một tấm ảnh chụp bạn gái hắn xuất hiện trước mắt, cô gái một bộ quần áo lụa mỏng màu trắng, dáng vẻ thuần khiết, xinh đẹp, nụ cười trên môi sáng lạn tựa như một thiên sứ. Hắn là ánh mắt trời luôn tồn tại cùng thiên sứ như vậy đúng không? Ta cũng mong muốn mình có thể trở thành một thiên sứ, thiên sứ duy nhất được tắm rửa dưới ánh mặt trời. Ngắm lại tấm ảnh chụp bạn gái hắn, một nỗi bi thương từ đáy lòng ta lại dâng lên. Mọi người nói hạnh phúc rất ngắn ngủi. Ta không phải thiên sứ, ta chỉ là một người bình thường được hưởng thụ ánh mặt trời mà thôi. Nói không chừng một ngày nào đó, ánh mặt trời cùng sẽ bỏ ta mà đi. Ai có thể nói cho ta, nếu như không có ánh mặt trời ta sẽ sống như thế nào đây? Đưa ví tiền áp bên cạnh má, ta bi ai nhắm mắt lại, đột nhiên cảm giác hình như có thứ gì đó vừa từ trong ví trượt ra. Cái gì đó cứng rắn giống thẻ tạp. Mở to mắt, ta đem chỗ “thẻ tạp” cầm lên xem kĩ. Thế nhưng tất cả đều là ta. Đúng vậy, chỗ “thẻ tạp” đó đều là ảnh ta, ta nhớ rõ chúng được chụp lần đi công viên Tú Sơn. Mấy tấm ảnh đã được cắt xén rất cẩn thận đề cho vừa vào trong ví tiền, hơn nữa đều được ép plastic qua một lượt, vừa nhìn là biết chủ nhân của chúng rất quý trọng mấy tấm ảnh. Ba tấm ảnh rơi ra ngoài, ta lại lật mở từng góc ví tiền của hắn, cuối cùng tìm được tất cả bảy tấm ảnh, toàn bộ đều là ảnh tên Cẩu Hùng chụp giúp ta hôm đi công viên Tú Sơn, có cả tấm ta chụp chung với Triệu Nghị cùng một tấm trông ta cười đến khó coi. Ta dù có khen thế nào thì cũng chỉ có thể nói một người bộ dạng bình thường, kể cả chụp ảnh cũng chẳng hơn, ảnh chụp so với người thật còn xấu hơn. Tấm ảnh kia lại còn chụp ta cười nhìn đến thật quái dị, ta quả thực không dám tưởng tượng mỗi ngày hắn có tâm tình thế nào khi xem tấm ảnh đó đây. Mà tấm ảnh đó nếu đặt cùng với tấm ảnh chụp bạn gái hắn khi nãy, cái gì gọi là hoa tươi, cái gì kêu là phân trâu thì vừa xem là có thể hiểu ngay. Nhìn không nổi nữa, ta đem tất cả ảnh của mình bỏ vào túi quần vừa mặc. Hắn chỉ cần có ảnh bạn gái là đủ rồi, không có ta cũng không sao. Không biết ta lặng yên ngồi trên giường đã bao lâu thì bỗng nghe thấy tiếng đập cửa. Thử duỗi lưng, ta đã có thể đứng thẳng dậy, tuy rằng phần eo vừa đau vừa nhức nhưng vẫn còn có thể miễn cưỡng đi lại. Vừa mở cửa, ta nhìn thấy hắn đứng phía trước trên trán ướt đẫm mồ hôi. “Ta quên mang ví.” “Thật không ngờ, ngươi cũng có lúc sơ ý a.” Ta cầm ví tiền đưa cho hắn. Hắn nhìn qua một chút, sau như đã chắc chắn là ví tiền chưa bị ai mở ra mới hôn nhẹ lên môi ta một cái rồi cười nói “Ta lập tức quay lại.” Xong tiếp tục chạy đi mua bữa sáng. *** Hắn mua hai chiếc bánh ngọt về, còn có hai cốc sữa nóng đều là thứ ta thích, hẳn hẳn là đã rất hiểu ta r. Ăn xong bữa sáng chúng ta liền trả phòng, chuẩn bị chậm rãi đi bộ về trường học. Từ lúc mua bữa sáng về hắn liền có vể như đang có tâm sự, vài lần quay mặt muốn nói gì đó với ta nhưng rồi lại không mở miệng. Đi trên đường, cả hai đều vô cùng im lặng, chúng ta thật sự rất ít khi như vậy. Ta nghĩ hắnchắc đã biết ta động vào ví tiền, có phải vì ta thấy ảnh bạn gái hắn nên hắn mới có vẻ không dám mở miệng nói như thế không? “Tiểu Thụy, mấy tấm ảnh là ngươi lấy đi phải không?” Hắn rốt cục nói ra. “Đúng vậy” Thật may là hắn không hỏi “Lúc thấy ảnh của bạn gái ta, ngươi nghĩ gì?” “Tuy rằng nói thế này có chút kì quái, nhưng ngươi có thể mang mấy tấm ảnh đó trả lại cho ta không?” “Vì sao ngươi lại có ảnh của ta?” “Lần đó đi công viên Tú Sơn về, ta giúp Cẩu Hùng cầm camera đi rửa ảnh. Ta nhìn thấy vài tấm ảnh của ngươi, cho nên…” “Mấy tấm ảnh đó xấu như vậy ta không muốn cho ngươi.” “Không xấu, ta mỗi ngày khi nhớ ngươi đều đem chúng ra ngắm.” Hắn nói xong không để ý là cả hai vẫn đang ở trên đường liền ôm ta. “Ngươi không phải ngày nào cũng ở cùng ta sao?” Ta muốn rời khỏi vòng tay của hắn nhưng làm thế nào cũng trốn không ra. “Nhưng là không thể mỗi khắc đều nhìn đến ngươi.” “Vậy…Vì sao lại có ảnh của bạn gái?” Câu hỏi của ta lại khiến cho cả hai im lặng. “Ngươi giận sao?” Ta quay đi…không muốn nhìn mặt hắn. Hắn không giải thích gì, mà kéo ta đến một gốc cây ven đường sau đó nói “Chờ ta một chút.” Qua vài phút, hắn đã trở lại cầm theo một cái bật lửa màu xanh trong suốt. Lấy ví tiền khỏi túi, hắn lôi tấm ảnh chụp của bạn gái ra, đưa đến trước mặt ta rồi dùng bật lửa đốt tấm ảnh đó. “Ngươi điên rồi.” Ta gấp đến độ muốn lấy tay đi dập tắt ngọn lửa đang dần dần nuốt trọn lấy tấm ảnh kia nhưng lại bị hắn ôm chặt lấy, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn tấm ảnh của bạn gái hắn hóa thành tro tàn. “Ta biết dù giải thích như thế nào cũng là vô dụng, không bằng làm như vậy càng khiến cho ngươi an tâm.” “Ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc còn thích nàng không?” “Không thích! Không thích! Ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần mới tin?” Hắn gấp đến độ luống cuống tay chân “Tấm ảnh này chỉ là một tấm gỗ mã thôi! Những gì ta giấu bên trong mới là thứ ta coi trong nhất, yêu thương nhất! Ngươi còn không hiểu sao?” Giữa ban ngày lại đang ở bên ngoài mà hắn rống giận như vậy đã đưa tới vô số ánh mắt khác thường của người qua đường, rất nhiều người dùng một loại ánh mắt như thể thấy quái vật để nhìn chúng ta. Chưa thấy người đồng tính luyến ái ở trên đường cãi nhau bao giờ à? Nhìn cái gì mà nhìn! Ta rất muốn mắng to lên như thế nhưng lại không thể mở miệng, cuối cùng đành phải theo hắn có ăn ý rời đi chỗ đó. Chạy được một đoạn khá xa sau chúng ta mới dừng lại. “Tiểu Thụy, mang mấy tấm ảnh của ngươi đưa trả ta đi.” Hắn vẫn không chịu buông tha. “Rất xấu, thật sự không muốn để người khác nhìn thấy, đặc biệt là tấm chụp ta cười quái dị kia. “Đó là tấm ta thích nhất a, người cười tựa như một thiên sứ dưới ánh mặt trời vậy, ta chưa từng thấy ngươi cười như vậy bao giờ.” Hắn ghé vào bên tai ta nhẹ nhàng nói, làm xao động quyết tâm của ta. “Mắt của ngươi có vấn đề.” Ta đẩy hắn ra, xong mới phát hiện xung quanh là một loạt ánh nhìn khác thường. Thở dài, cả hai lại tiếp tục luyện tập chạy dài. Chúng ta cứ như vậy, chạy một đoạn lại tranh cãi một đoạn, tranh cãi một hồi lại chạy tiếp, bất tri bất giác đã chạy về tới trường học. Rốt cục ta vẫn không trả ảnh lại cho hắn. Không, phải nói là không cho hắn. Lúc trở lại phòng ngủ, vừa lúc phòng 314 không có một bóng người, hắn kiên quyết kéo vào rồi trực tiếp đưa tay sờ loạn khắp người ta một mạch, cuối cùng tìm ra mấy tấm ảnh ta đút trong túi quần. “Ngươi yêu ảnh chụp hay yêu người thật hơn hả?” Ta hỏi hắn. “Ngươi nói xem?” Hắn chọn mi nhìn ta. “Ảnh chụp.” Nghe vậy, trong mắt hắn liền hiện lên một tia nhìn đầy dã tính. “Ta sẽ dùng hành động thực tế cho ngươi biết ta yêu ai nhiều hơn.” Dứt lời, hắn tiện tay trực tiếp sờ lên chỗ trọng yếu của ta. “Nhỡ có người về thì sao?” Bị hắn nắn vuốt thoải mái chỉ còn sót lại một chút lý trí, ta hỏi hắn. “Để bọn họ xem miễn phí cũng được.” Hắn nói xong lập tức nhào tới. Cuối cùng một chút hút lý trí cũng bị dục vọng nhấn chìm. *** Ảnh chụp của ta lại về với ví tiền của hắn. Hiện tại, chỉ cần mở ví tiền của hắn ra là có thể thấy ngay nụ cười “sáng lạn” của ta. Hắn nói, ta là thiên sứ dưới ánh mặt trời của mình hắn mà thôi.
|