Gặp Quỷ
|
|
CHƯƠNG THỨ NĂM
Là một người bình thường, La Kỳ tự nhiên không thể có bản lĩnh hàng yêu phục ma; nhưng người bình thường có phương thức giải quyết của người bình thường, La Kỳ nói muốn thu thập tiểu quỷ kia thật ra cũng không phải là việc gì qua khó khăn.
Hết thảy chỉ cần chuẩn bị xong xuôi đạo cụ thích hợp là tốt rồi. Tỷ như, món bánh bao thanh thái hương cô mới ra lò này đây. “A …… bánh bao bánh bao ……” Quỷ phiêu ở bên người La Kỳ, ánh mắt như muốn nuốt chửng bánh bao nóng hổi trên tay y. La Kỳ bất động thanh sắc thổi thổi một chút, cử chỉ ưu nhã đưa đến bên khóe miệng, sau đó chậm rãi cắn hạ một miếng nhỏ:“ Ân ~ mùi vị quả nhiên không sai!” Không uổng công y từ sáng sớm đã chạy đi mua! Quỷ đôi mắt giật a giật, hai tay cố níu lấy La Kỳ, nghiêng đầu nhìn nhìn bánh bao trắng nõn, sau đó hút hút mũi, đáng thương ngắm La Kỳ chậm rãi ăn uống. La Kỳ trong bụng cười đến co thắt, trên mặt vẫn cố tỏ ra nghiêm trang, cắn bánh bao từng miếng từng miếng sung sướng hưởng thụ. Quỷ nhìn động tác của y, sau đó miệng vô thức khép mở, một cái lại một cái vô vọng nhai nhai. Động tác của La Kỳ từ từ dừng lại:Bộ dáng của cậu ta thật sự là quá ngu ngốc, ngu ngốc đến nỗi La Kỳ đều không nhẫn tâm tiếp tục khi dễ, chỉ đành hai ba miếng vội vàng nuốt trọn nửa cái bánh bao còn dư lại —— trong lúc vội vành còn bị bánh bao cực nóng làm bỏng đầu lưỡi. “Bánh bao ……” Quỷ mắt ngấn nước nhìn chằm chằm bàn tay La Kỳ, ngũ quan cũng nhanh biến thành chiếc bánh bao trắng tròn. Oán khí trong lòng La Kỳ lập tức tiêu biến, ngược lại cảm thấy ân hận tràn trề:“ Mình tại sao lại có cảm giác bản thân đang khi dễ một đứa trẻ a ? ” Tiểu quỷ trước mặt nhìn mặc dù trẻ tuổi, nhưng trẻ tuổi thì trẻ tuổi cũng tuyệt đối không trẻ đến mức có người coi hắn như tiểu hài tử nha. “Chẳng lẽ khi biến thành quỷ sẽ ảnh hưởng đến trí lực a?” La Kỳ trong lòng đoán mò, chờ khi xe buýt tới bến, bỏ lại ánh mắt u oán của quỷ kia, nhanh chóng chạy mất. Sau khi lên xe, La Kỳ hiếm khi may mắn lại chiếm được một chỗ ngồi sát cửa sổ. Y theo thói quen nhìn về phía trạm thai: Quỷ kia vẻ mặt đưa đám, đứng ở phía dưới trạm bài ai thanh than thở. Vì vậy tâm tình La Kỳ đột nhiên trở nên rất tốt —— không phải là cái loại hả hê tầm thường, mà là cảm giác vui vẻ thập phần mềm mại, hòa cùng một chút thương tiếc từ tận đáy lòng. “Ngày mai …… sẽ không khi dễ cậu ta đi?” Bởi vì quyết định như vậy, La Kỳ mỉm cười hủy bỏ kế hoạch trả thù, cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đến việc đối với tên giống như tiểu hài tử kia hòa hoãn một chút. Đáng tiếc, quỷ lại một chút cũng không chịu phối hợp. Đêm hè tại thành phố không thể nói lãnh, vì vậy ghế dài nơi trạm thai đôi lúc sẽ bị mấy người lang thang biến thành giường ngủ. La Kỳ cũng gặp qua vài lần, có chút quen thuộc. Tối hôm đó y từ trên xe bước xuống, liếc thấy có người ngồi trên ghế dài cũng không có cảm thấy kỳ quái.
Nhưng khi nhìn kỹ xem người nọ đang làm gì, La Kỳ lập tức nhíu mi: Hắn chậm rãi cởi giày, ngồi xếp bằng trên ghế dài, vô cùng vui vẻ —— khu chân. Loại hành vi này La Kỳ cũng không phải là chưa từng làm qua, nhưng hành động của y dù sao cũng đều là tại nhà, hơn nữa vẫn luôn chọn lúc chỉ có một mình mà thôi; bây giờ đột nhiên ở nơi công cộng nhìn thấy người khác làm như vậy, cho dù là buổi tối không có người, La Kỳ vẫn cảm thấy không thoải mái —— nhất là người nọ thỉnh thoảng còn đưa bàn tay vừa khu chân xong lên mũi ngửi ngửi …… La Kỳ đen mặt quay ra đi đường vòng. Nhưng y mới vừa nhấc chân, quỷ đã trộm bay lại gần. Cậu ta phiêu ở giữa không trung, bắt chiếc người kia co co chân, sau đó xoát một cái cởi luôn đôi giày thể thao —— đôi giày cũng theo quỷ trôi lơ lửng trên không, trông vô cùng quái dị. Khoảng cách giữa hắn với La Kỳ vô cùng gần, gần đến nỗi đôi chân kia tưởng như sắp chạm vào mũi y đến nơi. La Kỳ không biết hắn muốn gì. Mặc dù lý trí liên tục cảnh báo y, mặc kệ quỷ kia làm ra cái trò gì, tốt nhất là giả vờ không nhìn thấy, sau đó trực tiếp đi xuyên qua hắn, thế nhưng La Kỳ vẫn chần chờ không quyết, bởi lẽ, y rất rất không muốn làm vậy a. Xuyên qua thân thể tử quỷ kia, tuyệt đối không muốn nha! Cho nên La Kỳ chỉ có thể đứng đó. Chỉ thấy quỷ kia vẻ mặt nghiêm trang, chậm rãi, khu chân. “Ba!” La Kỳ rõ ràng nghe được trong đầu mình có cái gì đó vỡ vụn. Đánh mất lý trí, La Kỳ liền quên luôn việc khống chế thân thể, y cứng ngắc lui lại hai bước, đem cả tứ chi co lại thành đoàn. “Hắc hắc ……” Một tràng cười tê lạnh phát ra từ sau lưng y. La Kỳ theo bản năng quay lại —— vừa quay đầu, liền nhìn thấy một đôi mắt hắc bạch rõ ràng. Quỷ nở nụ cười vô cùng chói lóa, gương mặt toát lên vẻ cổ quái âm hiểm. “Cư nhiên thiếu chút nữa bị ngươi lừa gạt.” Tay của hắn mạnh mẽ bóp chặt cổ đối phương. La Kỳ không động. Quỷ hướng y nhe răng, lộ ra bạch nha lạnh lẽo. La Kỳ nhìn nhìn bạch nha trước mặt, “cô đông cô đông” nuốt xuống một khẩu nước miếng. Thấy đối phương mặt mũi tái xanh, mục đích dường như đã đạt được, quỷ gật đầu tỏ vẻ hài lòng, sau đó vừa nghiến răng vừa trách móc:“Anh gạt tôi ! Anh 、rõ、 ràng、 là、 nhìn 、 thấy 、 tôi !” La Kỳ khóe mắt giật giật, bất tri bất giác hồi đáp :“Cậu có chú nha (răng sâu) ……” Một trận gió thổi qua, đại thúc khu chân khẽ hắt hơi một cái. Quỷ bi phẫn chỉ vào mũi La Kỳ, sau đó tức giận mắng :“Nếu tôi mà đụng được vào người anh, tôi nhất định sẽ bóp chết anh !”
|
CHƯƠNG THỨ SÁU
“Anh nhìn thấy tôi ……” Quỷ u oán lẩm bẩm.
La Kỳ vẫn là ngồi trên ghế dài không động. Thấy y như vậy quỷ kia không khỏi sinh khí tiếp tục càu nhàu:“Anh rõ ràng là nhìn thấy tôi ……” La Kỳ cảm thấy nhức đầu. Đại thúc vốn vô tư làm ra hành động bất nhã giữa chốn công cộng lập tức bị dọa cho sợ đến ôm đầu chạy trốn —— mặc dù La Kỳ dáng dấp nhìn kiểu gì cũng không giống mấy kẻ lưu manh, nhưng cho dù là ai khi thấy y hướng về phía không khí vừa trợn mắt vừa than thở, đôi lúc còn nói vài ba câu chẳng ăn khớp với nhau, cũng sẽ có bao nhiêu da gà da vịt đều nổi lên; huống chi bây giờ còn là buổi tối vắng người. Nhìn theo bóng đại thúc một đường vừa gào thét vừa bỏ chạy thục mạng, La Kỳ liền nhanh chết lặng: Nếu không bây giờ y làm sao có thể đàng hoàng ngồi ở trạm thai để nghe một con quỷ càu nhàu a? “Anh khi dễ quỷ !” Tiểu tử kia cuối cùng cũng quyết định đổi câu nói, La Kỳ nghe cảm động đến nỗi thiếu chút nữa rơi lệ. Vì vậy để đáp lại, y rốt cục mở miệng đáp lời:“Tôi thế nào lại khi dễ cậu?” Quỷ căm hận trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nặn ra hai chữ:“Bánh 、 bao!” “Phốc —— khụ khụ khụ ……” La Kỳ lập tức che miệng lại, đem tiếng cười cứng rắn biến thành liên tiếp ho khan . “Ho mấy cái không chết được!”Quỷ oán hận nguyền rủa anh. Y nửa cười nửa ho khan mất một lúc sau đó mới chậm rãi hỏi đối phương:“ Cậu rất thích ăn bánh bao a ? ” Quỷ hơi ngẩn người, sau đó cảnh giác nhìn y chằm chằm:“ Làm sao? Anh lại muốn dùng chiêu này? Nói cho anh biết, một chiêu đối với tôi không thể sử dụng hai lần a!” “Phốc ……” La Kỳ lại muốn bật cười, “Cậu là Ngũ Tiểu Cường a?” Quỷ quay lại liếc y một cái. “Yên tâm đi, tôi sẽ không làm vậy đâu.” La Kỳ cảm thấy vừa giận vừa buồn cười, “Lần trước đều do cậu ngồi lên đầu tôi, tôi vạn bất đắc dĩ mới phải làm như vậy.” “……” Quỷ có chút trầm mặc, ánh mắt lo lắng liếc liếc sang hai bên , “Cũng là tại anh không chịu thừa nhận có thể nhìn thấy tôi, nếu như anh sớm nói thì tôi cũng sẽ không hành động như vậy a.” La Kỳ vui vẻ:“Như vậy tức là từ nay cậu sẽ không làm thế nữa? ” “Nói nhảm!” Quỷ thở dài sau đó ngẩng đầu nhìn trời, “ Tuy đã biến thành quỷ nhưng dù sao tôi vẫn muốn giữ lại mặt mũi nha! Chuyện xấu hổ như vậy anh cho rằng tôi muốn làm hay sao? Còn không phải là một người rảnh rỗi. ” Nụ cười đọng trên khóe môi La Kỳ cứ theo từng câu nói của quỷ mà phai nhạt dần, đơn giản vì y hiểu tâm tư của tiểu tử kia: Bởi vì luôn không có ai nhìn thấy, bởi vì luôn không có ai cùng trao đổi, cho nên mới làm ra chút chuyện vớ vẩn giết thời gian mà thôi —— ý tứ của quỷ chính là như vậy đi. La Kỳ đột nhiên nhớ tới 《 hoang đảo cầu sinh* 》: Trong phim là một người bị lạc đến đảo hoang chỉ có mỗi quả bóng chuyền làm bạn, mỗi ngày lại mỗi ngày trôi qua chỉ có thể cùng nó nói chuyện. Mà bây giờ, trạm thai này đây đối với tiểu quỷ kia chẳng khác nào hoang đảo. Hắn đối với người đứng chờ xe lảm nhảm tự nói tự nghe, đôi lúc lại bày ra mấy trò đùa ác, bởi lẽ hắn mỗi ngày đều ở chỗ này, thế nhưng không một ai hay biết, đương nhiên càng không thể có chuyện cùng hắn trao đổi này nọ —— rõ ràng là nơi có rất nhiều người lui tới, nhưng đối với quỷ lại chẳng khác nào hoang đảo chỉ có một “ người ”. “Cậu tên là gì ?” La Kỳ giọng nói không tự chủ lại tăng thêm một tầng ôn nhu, thanh âm nhẹ nhàng tựa như thủ thỉ. Quỷ nghe không rõ:“Anh nói cái gì ?” La Kỳ cười cười:“Tôi hỏi, cậu tên là gì.” “Nga.” Quỷ gật đầu một cái, sau đó khẽ nhún vai, “Quên rồi. ” “Ách.” La Kỳ thiếu chút nữa bị sặc nước bọt, “Cái gì gọi là ‘quên rồi’ a !” “Quên rồi chính là quên rồi!” Quỷ vẻ mặt thờ ơ bay tới cạnh y chậm rãi ngồi xuống, lấy tay chỉ chỉ vào đầu, “Anh cũng biết, bị tai nạn xe cộ rất dễ lại di chứng, không nhớ rõ tên tuổi thì có cái gì kỳ quái đâu. ” Đã là quỷ còn chơi trò mất trí nhớ a? La Kỳ rất muốn hỏi như thế, nhưng lời nói đến khóe miệng lại thay đổi:“ Vậy cậu còn nhớ rõ cái gì ? ” “Nhớ a …… nhớ rất nhiều a.” Hắn sờ sờ cằm, vẻ mặt tự tiếu phi tiếu. La Kỳ kiên nhẫn chờ đối phương nói ra những điều mà hắn còn nhớ, nhưng đợi nửa ngày, tên kia rốt cuộc lại nhướn mày nói một câu:“ Tôi tại sao lại phải nói cho anh biết a ? ” La Kỳ méo mặt. Quỷ rất không có lương tâm phất tay đuổi người:“Tán gẫu cũng tán gẫu đủ rồi, ngươi cũng nên về đi thôi.” La Kỳ im lặng không đáp, nhưng thời gian quả thật không còn sớm, y nghĩ cũng đến lúc phải trở về rồi —— dù sao quỷ ở trạm thai cũng chạy không thoát, ngày mai còn có thể gặp mặt. Nghĩ như vậy, La Kỳ cũng không dùng dằng thêm nữa, đứng lên hướng nhà mà đi. “Ai ai, người kia chờ chút!” Đi chưa được hai bước, quỷ đã vội cất tiếng gọi. La Kỳ quay đầu nhìn lại, quỷ “hắc hắc” cười lấy lòng:“Cái đó, anh ngày mai có ăn bánh bao Trần Ký hay không?” La Kỳ liếc mắt tỏ vẻ xem thường:“Tôi tại sao lại phải nói cho cậu biết a?” Quỷ vò vò đầu, dáng vẻ nhăn nhó:“Cái đó …… dù sao tôi để ý thấy anh luôn ở trạm thai ăn điểm tâm, hơn nữa bánh bao Trần Ký hương vị lại rất thơm ngon …… cho nên ……” “Cho nên?” La Kỳ có chút khó hiểu, “Cho nên cái gì?” “Không có gì.” Quỷ nhanh chóng lấp liếm, sau đó quay người phiêu trở về trạm bài. La Kỳ ngây ngốc đứng đó một lát, cuối cùng quyết định tốt nhất là trở về nhà đi ngủ. Sáng ngày thứ hai, La Kỳ cố gắng dậy sớm lượn quanh đường tìm mua bánh bao thanh thái hương cô. “Anh lại khi dễ quỷ!” Thấy La Kỳ cầm trong tay túi ny lon có in chữ “Trần” thật lớn, quỷ “ngao” một tiếng đánh tới. Hắn chỉ vào túi bánh tỏ vẻ vô cùng phẫn nộ, thế nhưng trên mặt lại viết rất rõ hai chữ vui mừng. “Chẳng lẽ khi hắn còn sống có quan hệ gì đó với cửa hàng bán bánh bao kia?” La Kỳ đột nhiên thật tò mò. Tò mò đến mức liền đem cả cuối tuần hao tổn ở cửa hàng bánh bao Trần Ký kia. Chú thích:
Hoang đảo cầu sinh*: Cast away (Một mình trên hoang đảo) của đạo diễn Robert Zemeckis kể về nhân vật Chuck Nolan – người trở thành “Robinson thời hiện đại” khi phải sống một mình trên một hòn đảo sau khi sống sót trong một vụ tai nạn máy bay. Tại đây anh chỉ có một quả bóng chuyền làm bạn và đã phải vật lộn, xoay xở rồi dần dần thích nghi với cuộc sống nơi hoang đảo…
Bộ phim này đã từng mang về cho Tom Hanks nhiều giải thưởng như: Giải nam diễn viên xuất sắc nhất của Hiệp hộ những nhà phê bình phim New York, Chicago…
Cuộc bình chọn do trang web nổi tiếng về phát hành và phân phối DVD phim – Lovefilm – thực hiện với sự tham gia của hơn 2000 khán giả. Cast away đã đánh bại những bộ phim nổi tiếng vể ngày tận thế như 2012 của đạo diễn Roland Emmerich, Armageddon của Michael Bay…
_Trích dẫn_
Nguồn: tuoitre.vn
Một số hình ảnh của bộ phim:
|
CHƯƠNG THỨ BẢY
Phòng trọ của La Kỳ ở cũng khá gần cửa hàng bánh bao Trần Ký, đi bộ chỉ mất khoảng mười phút;mà cách trạm thai cũng không xa mấy, khoảng hai mươi phút là đến. La Kỳ buổi sáng đi tới cửa hàng mua bánh bao sớm một chút sau đó vòng lại trạm thai, tổng cộng mất nửa tiếng —— cái chính là cửa hàng bánh bao và trạm thai lại ở hai hướng khác nhau.
Chủ nhân của cửa hàng bánh bao Trần Ký là một đôi vợ chồng trung niên, lại cùng quê với La Kỳ, bất quá hai người bọn họ đều sống ở thành phố cũng được một thời gian rồi. Lão bản nương quả nhiên có trí nhớ thật tốt, La Kỳ tới cửa hàng mua bánh có hai lần nàng liền nhớ rõ tướng mạo của y;thứ bảy y đến, lão bản nương đã từ xa cất tiếng gọi:“Tiểu La tới rồi?” “Vâng, lão bản nương sớm a.” La Kỳ cười cười cùng nàng chào hỏi. “Ngô, cái gì lão bản nương a, kêu Triệu tỷ được rồi!” Lão bản nương Trần Ký tính cách vô cùng thoải mái, những lúc rảnh rỗi liền lôi kéo khách hàng thiên nam hải bắc cùng nhau tán gẫu. La Kỳ lần trước tới mua bánh liền được lão bản nương hỏi tên, lần sau đã bị nàng kêu “ Tiểu La Tiểu La”. Bất quá , La Kỳ cũng không cảm thấy chán ghét. Tại thành phố rộng lớn xa lạ này, có thể gặp được đồng hương, La Kỳ thấy mình thực may mắn. “Hôm nay lại mua thanh thái hương cô sao? ” Lão bản nương vừa lục tiền thừa đưa lại cho khách, vừa xoay người hỏi y. La Kỳ gật đầu. Lão bản nương mỉm cười, trong nụ cười còn mang theo điểm đắc ý:“Hôm nay có rất nhiều người mua thanh thái hương cô a, Triệu tỷ đặc biệt giữ lại hai chiếc nha. Lão Trần còn nói mấy người trẻ tuổi các cậu, cuối tuần sẽ không dậy được sớm như vậy để tới mua bánh bao, đúng là chỉ ba hoa, ” Nàng liếc mắt nhìn chồng đang lấy túi gói lại bánh cho khách, cười thập phần sung sướng, “Buồn bực a!” Lão bản Trần Ký là người hàm hậu, cũng rất kiệm lời. Bị lão bản nương giễu cợt cũng không nói lại, chỉ ngẩng đầu đối La Kỳ cười cười, sau đó tiếp tục bận rộn a bận rộn. La Kỳ hôm nay quả thật tới không tính là sớm, trước đó đã có rất nhiều khách hàng, bây giờ còn dư lại bất quá là vài người ít ỏi, tự nhiên cũng thừa ra kha khá bàn trống. La Kỳ mua thêm một chén sữa đậu nành sau đó đi vào trong quán, vừa ăn vừa cùng lão bản nương trò chuyện:“Cửa hàng bánh bao Triệu tỷ cùng Trần ca mở ra chắc cũng nhiều năm rồi a?” “Không phải là nhiều năm, mà là nhiều nhiều năm mới đúng.” Lão bản nương vừa bán xong mấy cái bánh, tạm thời nhàn rỗi. Nàng dùng tay vỗ vỗ lên ***g hấp bánh bao, vẻ mặt vô cùng tự hào:“Tiểu La cậu đừng xem cửa hàng này nhỏ, thế nhưng tỷ tỷ cùng Trần ca đã được lên ti vi rồi đó!” Những khách nhân biết chuyện cũng cười:“Chính là mấy năm trước, trong chương trình món ngon dân gian, hại chúng ta ngồi ăn bánh bao cũng bị góp mặt vô.” “Vẫn thiếu a, năm ngoái Tiểu Xa thi đại học, đài truyền hình cũng tới phỏng vấn còn gì!” Có người bổ sung. La Kỳ nghe mà sửng sốt:“Tiểu Xa?” “Là con ta, tên Trần Xa.” Lão bản nương vẻ mặt rạng rỡ, gương mặt lão bản cũng hiện ra mấy phần thỏa mãn. “Tiểu Xa tiểu tử kia thật lợi hại! Một lần thi liền đỗ ngay đại học. Nếu cháu của ta cũng có tiền đồ như vậy ta liền cám tạ trời đất a.” Lý đại gia, cháu trai của bác mới đi vườn trẻ thôi mà ……” …… Những người khác còn huyên thuyên gì đó, thế nhưng La Kỳ một lời cũng không nghe lọt. Chẳng qua tâm tư của y sớm đã rơi vào nam nhân tên Trần Xa kia. Ngay giữa cửa hàng có treo một bức ảnh gia đình thật lớn, La Kỳ chỉ cần nhìn thoáng qua một cái liền dễ dàng nhận ra bộ dạng trưởng thành của Trần Xa:Tướng mạo không phải quá nổi bật, nhưng mi mục ngạnh khí, trên mắt đeo một gọng kính vuông, thân thể toát lên khí chất vô cùng trầm ổn. Tuổi của hắn tựa hồ cùng quỷ không sai biệt lắm, La Kỳ mơ hồ cảm nhận được mối quan hệ của hai người này. “Tên kia có vẻ rất thích bánh bao Trần Ký, chắc cũng là khách quen đi?” Nghĩ như vậy, La Kỳ rất muốn hỏi lão bản cùng lão bản nương một chút. Nhưng mọi người trong cửa hàng lại đang hăng hái bừng bừng bàn về vấn đề giáo dục hài tử, vì vậy rất khó để đưa ra đề tài kia. La Kỳ vốn không giỏi nói chuyện, hơn nữa y cảm thấy, đang lúc người khác thảo luận nhiệt tình mà chen ngang thì sẽ rất bất lịch sự. Vì vậy lời ra đến miệng lại nuốt vào, chỉ đành cúi đầu gặm bánh bao hút sữa đậu nành:Hôm nay chưa tìm hiểu được cũng không sao, còn có ngày mai a. Bất quá, suy nghĩ và thực tế luôn khác nhau rất xa. Đơn giản là vì: Ngày thứ hai La Kỳ như cũ vẫn không có thêm thu hoạch. Lão bản nương cùng mấy vị hàng xóm miệng lưỡi vô cùng công phu: Nói liên tục không cần nghỉ ngơi, mặc dù lần này La Kỳ rốt cục cũng chen vào được một câu “Trạm thai nơi đó trước kia có phải hay không xảy ra chuyện gì a”, thế nhưng cũng bởi vì âm lượng không bằng một vị đại thẩm mà trong lòng tràn ngập bi ai. Càng làm cho La Kỳ nhức đầu chính là, dạo này đến ăn bánh bao đều là mấy vị hồng nương (bà mối). Nói chuyện xong với Trương gia cùng Lý gia, hồng nương đại thẩm liền quay sang La Kỳ, hỏi nào là công việc, tuổi tác, quê quán, ngay đến sở thích cũng bị tra ra, sau đó vô cùng vui vẻ nói sẽ làm mai giúp y. Bị một đám hồng nương giày xéo, kết quả là, La Kỳ đành bỏ dở bữa sáng, vắt chân lên cổ mà chạy. Trần Ký con đường kia không dễ đi, La Kỳ quyết định hay là đến trạm thai tìm quỷ nói chuyện. “Trần Xa?” Quỷ kỳ quái nhìn y, “Là ai a?” “Chính là con trai của chủ cửa hàng bánh bao Trần Ký.” La Kỳ che miệng hàm hàm hồ hồ nói, “Năm ngoái các cậu còn cùng nhau thi đại học mà.” “Không nhớ rõ.” Quỷ nhún nhún vai, “Mà anh đột nhiên hỏi cái này để làm gì?” La Kỳ có chút ngẩn người:“Cậu không muốn biết mình rốt cuộc là ai sao……” “Cho nên anh giúp tôi tìm hiểu?” Quỷ vui vẻ. Hắn ở bên người La Kỳ lượn hai vòng, dưới ánh mặt trời mùa hạ, chỉ thấy một đôi mắt đen láy trong suốt nhìn chăm chú:“Anh tên là gì?” La Kỳ sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ bản thân chưa từng nói tên cho hắn biết:“Tôi tên là La Kỳ, chữ Kỳ trong Vi Kỳ (cờ vây).” “La Kỳ đúng không? Anh vốn không phải là quỷ, vậy nên không hiểu —— thật ra khi đã là quỷ, nhất là một con quỷ không thể tùy tiện di chuyển như tôi, nhớ được càng ít càng tốt, suy tư càng đơn giản càng tốt. Bằng không sớm muộn sẽ bị chuyện buồn khi còn sống bức thành quỷ điên a.”
|
CHƯƠNG THỨ TÁM
“Bất luận khi còn sống phát sinh cái gì, chết rồi tất cả đều không còn quan hệ. Lại đi tìm hiểu mấy chuyện kia, chỉ khiến cho mình ngay cả thành quỷ cũng không thoải mái. Cho nên không nhớ được gì thật ra lại là chuyện tốt, không suy nghĩ nữa liền không có chấp niệm, cũng sẽ không đem mình biến thành oán quỷ.” Quỷ lại quay một vòng, híp mắt cười vô cùng khoái trá , “Đối với người nào cũng là chuyện tốt.”
La Kỳ nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, khóe miệng không giải thích được phát sáp, sáp đến không cách nào cất nên lời. Xung quanh có rất nhiều người cùng chờ xe, thế nhưng La Kỳ lại không buồn che giấu hành động mà trong mắt người khác có bao nhiêu quái dị —— y giơ tay lên, giữa không trung, khe khẽ vuốt ve. Có người nhìn thấy liền nhíu mi, lách mình tránh ra xa. Mà sâu trong mắt La Kỳ, y chẳng qua là nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của một tiểu tử —— mặc dù không thể chân chính chạm được, y vẫn là muốn làm như vậy. Đây là một hành động mang ý nghĩa trấn an. La Kỳ cũng không hiểu y tại sao lại đột nhiên làm như vậy, nhưng thân thể chính là thân thể, đơn giản vươn tay, đơn giản đến nỗi lý trí cũng không kịp phản ứng. Quỷ đương nhiên không thể cảm nhận, nhưng hắn rõ ràng cũng hơi giật mình, một đôi mắt hắc bạch tựa lưu viên khẽ chớp chớp. “Tiểu hài tử.” La Kỳ nhẹ giọng than thở, có chút thân mật, có chút đau lòng. Cho dù thật đã biến thành quỷ, thế nhưng chuyện khi còn sống nói buông liền buông được hay sao? Cố ý quên đi chỉ mong sẽ không phải một lần nữa suy tư, đơn giản mà nói quá khứ là thứ hắn luôn để tâm vô cùng. La Kỳ đột nhiên nhớ tới hôm đó trời mưa, cơn mưa đã hại mình cảm mạo. Ngay dưới làn nước lạnh buốt, quỷ lặng thing, ngây ngốc nhìn. Thật có thể không thèm nhớ nữa? Thật có thể buông tha hết thảy? “Tôi không phải tiểu hài tử.” Quỷ sờ sờ tóc mình, có chút ngờ hoặc, cũng có chút lúng túng, “Tôi tròn mười tám đã lâu rồi.” “Vậy cậu bây giờ bao nhiêu tuổi?” La Kỳ hỏi hắn. Quỷ bĩu môi:“Đã biến thành quỷ còn quan trọng tuổi tác sao?” “Ưm.” “Vậy thì chắc là tầm hai mươi mốt.” Quỷ mặt vô biểu tình, đáy mắt không gợn một tia sợ hãi, “Tôi ở đây đã nhìn qua bốn lần tuyết rơi, vậy hẳn là đã hai mươi mốt.” La Kỳ không nói gì. Ngực nghẹn ứ cảm giác trầm muộn khiến cho y nhịn không được cố hít một hơi thật sâu. Không khí mùa hè nóng rực cùng hỗn hợp các mùi vị xông vào buồng phổi, khiến cho La Kỳ ngực một trận tê buốt. Y đành cuống quít dời tầm mắt, làm bộ sốt ruột đợi xe buýt. “Tôi đi lên trên kia giúp anh xem một cái nhé.” Quỷ nhiệt tình phiêu lên nóc trạm bài, phóng ánh mắt ra xa. La Kỳ dùng dư quang liếc hắn, trong lòng loạn thành một đoàn:Chỉ thấy thứ cảm xúc mềm mại khó gọi tên dần dần lan tràn khắp thân thể, sau đó ngấm sâu vào tận tâm khảm. Y biết, y biết đây là cảm giác gì. Có lẽ từ nhỏ đã tiếp xúc với nhiều loại người, thế nên đối với những người bị kẻ khác vô tình hay cố ý bài xích, La Kỳ luôn cảm thấy thương mến. Y sẽ cố gắng đối xử thật tốt, vì bọn họ mà làm chút chuyện trong khả năng của mình —— thế nhưng La Kỳ đều cẩn trọng không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của họ. Vậy mà đối với tiểu quỷ nơi trạm thai này hình như đều không phải vậy. Y muốn biết đối phương khi còn sống đã gặp phải chuyện gì, muốn biết đối phương khi còn sống là người như thế nào, còn muốn vì hắn làm chút gì đó, muốn cho hắn một lần chân chính nở nụ cười. Như vậy so với cảm giác trước đây đều không giống nhau đi, thế nhưng La Kỳ vẫn là phân không rõ. Bên tai thoáng có tiếng nói khẽ như đáp lại:“Là đang yêu không phải sao?” “A?” La Kỳ phát ngốc. “Hơn nữa còn giống như yêu thầm mà không dám nói, hảo cực khổ nha.” Nữ đồng nghiệp một tay vỗ vỗ vai y, một tay gập mép quyển sách chiêm tinh, “Đành phải tự cầu phúc thôi.” “A?” La Kỳ tiếp tục ngây ngốc. Chờ vị nữ đồng nghiệp thỏa mãn rời đi, nam đồng nghiệp bàn kế bên mới lén lút chạy tới:“Lời nói của Mạnh Sa cậu ngàn vạn lần đừng cho là thật —— cô ấy vốn thích xem cung a loại máu a sau đó giúp người khác đoán nhân duyên, không nên tin tưởng quá làm gì!” La Kỳ thẫn thờ gật đầu một cái:“Cám ơn, mình hiểu mà.” “Ha, cùng là chiến hào chiến hữu, khách khí như thế làm gì!” Đồng nghiệp hào sảng vung tay một cái, “Tối nay đi hát karaoke, Tiểu La cậu cùng đi nhé?” La Kỳ cười cười:“Chỉ sợ mọi người chê cười thôi, mình hát dở lắm.” La Kỳ không thích ca hát, cũng không thích đánh bài, thế nhưng có một số việc không thể từ chối, nhất là khi y vẫn chỉ là người mới vào công ty chưa bao lâu. Buổi tối tan cuộc đã là đêm khuya, chuyến xe buýt cuối cùng cũng đã hết. La Kỳ đánh bắt taxi về nhà, trước khi đến tiểu khu phụ cận, một thoáng do dự, y quyết định bảo tài xế dừng xe nơi trạm thai không một bóng người. Quỷ không có ở bên ngoài phiêu phiêu.
La Kỳ đứng dưới trạm bài, nhẹ nhàng gõ hai cái:“Đã ngủ chưa?” Quỷ thò đầu ra:“Tôi không cần ngủ.” “Nga.” La Kỳ ứng hạ, sau đó liền dựa vào trạm bài không lên tiếng. Quỷ kỳ quái nhìn y, chậm rãi bay ra:“Đã trễ thế này anh thế nào vẫn chưa về nhà?” La Kỳ cúi đầu không đáp. Quỷ hơi khụy chân, sau đó đột nhiên ngồi thụp xuống:“Anh uống rượu a?” “Ưm.” Quỷ kinh hãi:“Đi mau đi mau!Anh mau về nhà đi!Muốn ói thì về nhà mà ói, ngàn vạn lần đừng ói ở đây!” La Kỳ bật cười, trong nụ cười có điểm không tỉnh táo, ánh mắt cũng là một mảnh mơ hồ. Y vươn tay, tựa hồ muốn chạm vào tiểu quỷ đang la hét thất thanh trước mặt mình. “La Kỳ?” Quỷ khó hiểu gọi tên y. La Kỳ ngẩn người, sau đó thu tay lại:“Xin lỗi, hôm nay uống nhiều quá …… tôi cần phải về nhà thôi.” Quỷ không có đáp trả. La Kỳ hướng hắn vẫy vẫy tay, sau đó bước thấp bước cao rời đi.
|
CHƯƠNG THỨ CHÍN
Cảm thông và tình yêu.
Đó là chủ đề giấc mộng vào buổi tối say rượu. Trong mộng quỷ mặc một bộ lễ phục màu đen kiểu cũ, miệng liên tục niệm tay thì gõ vào tấm bảng đen, trên má có hai vệt máu đỏ lòm. “Anh vừa cảm thông lại còn thầm mến tôi?” Quỷ nhếch môi, hàm răng dính vài vệt máu tanh, dữ tợn hướng La Kỳ cuồng tiếu. Y hoảng sợ giẫy dụa vài cái, rốt cuộc liền tỉnh lại. “Một giấc mơ điên khùng a……” Y chỉ biết ôm đầu gào khóc —— thật sự là vô cùng phiền não, vô cùng khổ sở. La Kỳ tửu lượng vốn không tốt, chỉ cần ba chai bia là có thể khiến người say sưa không biết trời trăng là gì. Vì vậy sáng ngày thứ hai tỉnh dậy, y cảm thấy đầu óc vừa đau nhức vừa choáng váng vô cùng khó chịu. “Đã không biết uống lại còn uống nhiều như vậy để làm gì!” Quỷ đối với tình cảnh thống khổ của đối phương có chút hả hê, “Cảm thấy không thoải mái đi? Có phải rất đáng đời hay không?” “Đừng nói nữa ……” La Kỳ yên lặng ngồi trên ghế dài nơi trạm thai, trong lỗ tai ông ông không ngừng, “Hảo ồn ào……” Quỷ liếc mắt, phiêu phiêu đãng đãng bay đến phía trước người khác làm mặt quỷ. La Kỳ mắt nhắm mắt mở coi như không nhìn thấy. Quỷ hành động vô cùng ngây thơ : Biết rõ người khác không thấy được, hắn còn sung sướng chen vào giữa đám đông trợn mắt lè lưỡi, đem gương mặt vốn dễ coi vặn vẹo thành biến dạng. “Làm gì có ai nhìn thấy —— cậu không cảm thấy nhàm chán sao?” La Kỳ dầu óc vẫn mơ mơ hồ mồ, hữu khí vô lực hỏi hắn. Quỷ không nghe thấy, ngược lại bên người đột nhiên “ bá ——” một tiếng. Giữa đám người chen chúc vô cùng nóng bức đột nhiên truyền tới một cơn gió mát dịu. “Ngô?” La Kỳ bất tri bất giác hơi hơi đảo tròng mắt …… Xung quanh y vốn đầy ắp người, thế nhưng hiện tại lại trống hẳn một vòng lớn. Thái dương La Kỳ giật đến phát đau:Quả nhiên uống rượu sẽ ngộ chuyện —— khi không lại cùng với tiểu quỷ kia nói này nói nọ, khiến cho người khác hiểu nhầm! May mắn làm sao xe buýt rất nhanh đã tới, mọi người một ổ phong địa hướng cửa xe chen lên, vì vậy không có ai rảnh rỗi quản y một mình lẩm bẩm lầu bầu nữa. La Kỳ thở phào nhẹ nhõm, men theo đám đông trèo lên xe. Nhưng vì vẫn còn say rượu nên lực chiến đấu liền giảm sút, y vừa cố chen lên hai cái đã bị người khác kéo về phía sau, chân lệch một cái, ngã bệt xuống đất. Lần này bị xô đẩy rất mạnh, La Kỳ đau đến nỗi thiếu chút nữa rơi lệ. Nhưng tài xế xe buýt không tin vào nước mắt. Mắt thấy trên xe đã đông người, tài xế đại ca thủ hạ nhấn một cái, cửa xe liền đóng lại. La Kỳ “ngao” một tiếng, sau đó lăn mấy vòng nhào tới bên cửa xe:“Sư phó! Sư phó ngài chậm một chút !” Tài xế sư phó cao lâm hạ địa (chỉ sự cao ngạo) nhìn y một cái, cũng không gây khó dễ, mở cửa cho y lên xe. La Kỳ thật dễ dàng leo lên xe, còn chưa kịp đứng vững, đã bị biển người dồn cho mặt dính vào cửa. Cửa xe tuyệt đối không thể nói là sạch sẽ, nhưng dù sao vẫn là làm bằng thủy tinh trong suốt. Bởi vậy xuyên qua cửa sổ chi chít vân tay, La Kỳ như cũ có thể thấy quỷ thật rõ ràng. Quỷ đang đứng ở nơi mà y bị ngã, cả người cúi xuống, đôi tay cứ thế lơ lửng giữa không trung giống như muốn nâng một vật gì đó. Tư thế rất kỳ quái, kỳ quái đến nỗi khiến cho La Kỳ nhịn không được suy nghĩ lung tung. “Chẳng lẽ vừa rồi cậu ta muốn đỡ mình?” La Kỳ lắc đầu một cái, “Làm sao có thể! Cậu ta đâu thể đụng tới mình …… Đúng là bản thân suy nghĩ nhiều quá rồi!” Cũng không biết có phải do dư vị rượu đêm qua hay không, mà La Kỳ tựa như nghe được trong lòng có một thanh âm chưa từ bỏ ý định hỏi tới:“Nếu đấy là sự thực? Nếu là sự thực thì sao?” Nếu như a…… Y ngả đầu vào cửa xe, tâm tình tự nhiên tốt lên nhiều lắm. “Cảm thông còn là thầm mến?” Hình ảnh quỷ đầm đìa máu tươi đột nhiên hiện lên trong đầu La Kỳ, khuôn mặt tươi cười đáng sợ tựa hồ bay bay trước mắt.
La Kỳ khóe miệng giật giật, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc ngổn ngang trong lòng. “Từ nay nhất định không dám uống nhiều rượu như thế nữa ……” Đầu rất đau, lòng tham phiền, La Kỳ cảm thấy vô cùng buồn bực. Một ngày không thuận lợi. Đầu tiên là tới trễ, sau đó lại nhớ lộn số lượng đơn đặt hàng, náo loạn rồi náo loạn, La Kỳ mệt mỏi tới mức chỉ muốn đâm đầu vào tường. Y không thông minh, từ nhỏ đã không phải loại người xuất chúng. Công việc, cũng chỉ đúng thời hạn hoàn thành xong nhiệm vụ được giao, hơn nữa mặc dù luôn miễn cưỡng đi tiếp rượu khách hàng, thế nhưng y vẫn không bỏ được thói quen ngại cùng người khác “giao tế”. Ngoại trừ cha mẹ, không ai coi trọng y;ngoại trừ bản thân, không ai muốn tìm hiểu về y. Có người nói, mỗi cá nhân đều có ưu điểm của riêng mình. La Kỳ dĩ nhiên cũng có. Y chăm chỉ, nghiêm túc, đầy mình trách nhiệm, lại nhạy cảm, chỉ là không ai nguyện chú ý tới mà thôi. Buổi tối, La Kỳ lặng lẽ ngồi trên xe về nhà, đột nhiên y thở dài một hơi, trong lòng ân ẩn bi quan:“Chẳng lẽ cứ sống như vậy cả đời sao?” Thế thì còn gọi gì là nhiệt huyết tuổi trẻ nữa, La Kỳ cũng đã từng mơ ước một tương lai tráng lệ; mà giờ đây, y chẳng qua chỉ là một nhân viên quèn mà thôi. “Ô, không muốn …… mình chắc chắn là do kiệt sức nên mới sinh ra nghĩ quẩn. Nghỉ ngơi một đêm liền tốt rồi……” “Chi ——” Xe chầm chậm ngừng lại. La Kỳ mệt mỏi bước xuống, thong thả tản bộ về nhà. “Uy ! La Kỳ !” Có người gọi hắn . La Kỳ từ từ ngẩng đầu lên:Là quỷ. Quỷ phiêu ở trước mặt y, vẻ mặt cổ quái. “Anh làm sao vậy?” Hắn hỏi, “Thoạt nhìn giống như mệt chết đi a.” La Kỳ miễn cưỡng cười cười:“Không sao.” Quỷ nhìn y giả bộ, sau đó cúi mình đánh giá:“Chẳng lẽ là do buổi sáng bị té? Không có đạo lý a, anh té chính là cái mông chứ không phải cái đầu!” La Kỳ yên lặng nhìn trời. “Đúng rồi, hôm nay ở đây xảy ra một vụ tai nạn giao thông nha!” Quỷ vô cùng hưng phấn, nói liến thoắng, “Có người say rượu phóng xe đụng vào trạm thai, tốc độ xe tuyệt đối không dưới 70km/h —— Thật may là lúc ấy không có người, bất quá chiếc xe thể thao kia toàn bộ đều nát bét……” La Kỳ an tĩnh lắng nghe, nhìn quỷ kia trước mắt y huơ tay múa chân —— sau đó, rất kỳ quái, những thứ vốn đè nặng trong tim dần dần biến mất, tựa như lớp băng dày dưới ánh mặt trời chầm chậm tan chảy. “Thực ra mình cũng đâu phải là một kẻ tầm thường.” Y nghĩ, “Mình còn có thể nhìn thấy quỷ không phải sao?” Chỉ có một mình y có thể nhìn thấy tiểu quỷ nơi trạm thai này. Chỉ có một mình y có thể nhìn thấy. Ý nghĩ đấy khiến cho La Kỳ có chút khẩn trương: Tựa như, có cái gì đó đột nhiên trở nên vô cùng khác lạ.
|