Gặp Quỷ
|
|
CHƯƠNG THỨ MƯỜI LĂM
Cậu là vì cái gì mà vẫn lưu lại đây?
La Kỳ thực sự muốn hỏi câu này từ rất lâu rất lâu rồi. Quỷ sẽ trả lời ra sao, y cũng từng suy nghĩ qua: Oán hận kẻ đã đụng xe vào mình, không thể quên được “thanh thái hương cô”, thậm chí có thể là do mất trí nhớ nên không thể tìm được đường để đầu thai. Mà câu trả lời cảu quỷ, quả nhiên không vượt qua dự đoán của La Kỳ. “Tại sao lưu lại a ……” Hắn nghẹo đầu, tựa hồ có chút nghi hoặc, “Đại khái là không cam lòng đi —— rõ ràng chỉ thiếu một bước nữa là đã đối mặt rồi, rõ ràng chỉ thiếu một bước nữa là có thể nói cho người kia biết —— cho nên, có lẽ là do không cam lòng đi.” La Kỳ cười cười, trong miệng phát khổ. Ngón tay vô thức gõ gõ lên ghế dài:“Nếu,… nếu cậu có thể nhìn thấy người kia, mang những điều chưa kịp trao đều nói hết ra…… Cậu có thể hay không chuyển thế đầu thai?” Quỷ nhún nhún vai:“Không biết. Tôi cũng là lần đầu tiên chết, đương nhiên sẽ không có kinh nghiệm a.” La Kỳ bật cười:“Dù sao kết quả cũng có lợi cho cậu, vậy nên quan tâm một chút a?” Quỷ mặt vô tội:“Tôi đã hỏi a di kia rồi a, thế nhưng cô ấy toàn đùa cợt, căn bản chẳng chịu nói cho tôi biết gì hết.” La Kỳ suy nghĩ một chút, sau đó đề nghị:“Vậy lúc nào có cơ hội, chúng ta cùng nhau hỏi cô ấy được không?” “Anh rất muốn tôi chuyển thế đầu thai?” Quỷ kỳ quái hỏi. La Kỳ cười không đáp. “Tôi muốn sao?” Y ở trong lòng tự hỏi. Đáp án chẳng phải rất rõ ràng rồi sao? Không muốn. Chuyển thế luân hồi, đó chính là chia ly. La Kỳ không muốn nói “Vĩnh biệt”, y chỉ muốn nói “Tôi thích em” ba chữ, muốn cùng hắn vĩnh viễn ở chung một chỗ, y nào sợ mỗi ngày chỉ có thể ở trạm thai gặp mặt, nào sợ vĩnh viễn không thể chạm vào nhau —— Miễn sao. Hắn mãi ở đây. Là được. Hắn ở đây,La Kỳ mới có thể tiếp tục được “yêu”. “Uy, anh đang ngây ngốc gì vậy? Nói gì đi chứ.” Quỷ thúc giục y. La Kỳ không muốn cười, nhưng khóe miệng lại tự nhiên nâng lên cung độ. Y hỏi :“Luôn đợi ở trạm thai, cậu không cảm thấy nhàm chán hay sao?” Quỷ suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu:“Đúng là có điểm nhàm chán. Vậy lần sau cùng nhau hỏi nữa quỷ a di nha.” “Cứ quyết định thế đi, không còn sớm nữa, tôi phải về thôi. Ngủ ngon.” “Ân, ngày mai gặp lại.” La Kỳ rời khỏi trạm thai, y cố tình đi thật chậm, được một đoạn liền không kiềm chế được, xoay người nhìn lại: Quỷ vẫn chưa trở về trạm bài. Hắn vẫn ngồi ở chỗ cũ, không biết đang nghĩ gì. Đèn đường mờ nhạt, thân ảnh quỷ vốn mỏng manh giờ đây lại phủ thêm một tầng đơn bạc. “Tôi không thể để cho cậu ở trạm thai đau khổ chờ đợi mất hai mươi năm.” La Kỳ từ phía xa lặng nhìn, hắn thế nhưng cái gì cũng không cảm nhận được, cái gì cũng không biết. La Kỳ len lén thích hắn, hắn không cần biết. Không có ai hoàn toàn lương thiện. La Kỳ cảm thấy bản thân thật ra cũng rất ích kỷ:Y luôn miệng nói là vì quỷ, lại cái gì cũng không nói cho quỷ biết; Cái gì cũng không nói, thế rồi tự biến bản thân thành thánh đồ, thành chúa cứu thế, đem nỗi đau ra hành hạ chính mình, sau đó cảm thấy nhẹ lòng ít nhiều… Nhưng cho dù như vậy, La Kỳ vẫn cảm thấy quyết định của mình không sai. Dù sao, nói cho hắn biết thì có ích lợi gì? Người trong lòng quỷ vốn không phải La Kỳ, thế nên nếu nói cho hắn nghe tình cảm của mình, ngoại trừ phiền toái, còn có thể mang lại cho đối phương cái gì đây? Tục ngữ có câu “nhân quỷ thù đồ” (ý nói quỷ và người âm dương cách biệt, khó lòng ở chung một chỗ, cho dù có cố gắng đến với nhau, kết cục vẫn vô cùng thảm đạm), lại có “hữu duyên vô phận”. Cho nên, tốt nhất nên giải phóng cho cả hai, một mình chịu đựng là đủ rồi. Vì vậy ngày thứ hai, La Kỳ quyết định cùng quỷ đi gặp “nữ quỷ a di”. Nữ quỷ lần này lại vô cùng nghiêm túc, không hề trêu chọc ai, có hỏi có đáp, trả lời rất dứt khoát. “Chuyển thế đầu thai a…… Cụ thể thế nào ta cũng không rõ lắm. Bất quá trước kia ở cùng với ta trên phố này có một tiểu quỷ, hắn sau khi hoàn thành xong tâm nguyện liền biến mất, có lẽ là đi đầu thai đi.” Nàng rũ rũ mái tóc, đôi mắt chăm chú nhìn La Kỳ, “Ngươi giúp đỡ tiểu quỷ thật bận rộn a?” La Kỳ khẽ gật đầu. Nữ quỷ dừng một chút, cười:“Sẽ không hối hận chứ?” La Kỳ trầm mặc sau đó lắc đầu. “A di các ngươi nói cái gì vậy?” Quỷ một đầu mê hoặc chen vào. “Gọi ta tỷ tỷ.” Nữ quỷ trừng hắn, trừng xong tầm mắt lại quay trở về phái La Kỳ. “Như vậy cũng tốt,” Nàng nói, “Tiểu quỷ này giống hết một con khỉ, tiếp tục một mình buồn bực ở đó kiểu gì cũng phát điên cho xem.” “A di bảo ai là con khỉ a!” “Ta còn có thể nói ai, hầu tử!” “Bà già!” “Tử tiểu quỷ!” “……” “……” Quỷ hăng tiết tranh cãi, La Kỳ ở bên mỉm cười lắng nghe. Nữ quỷ ngồi ở phía xa, tay vắt sau lưng, thoạt nhìn thừa lực ứng phó với mấy đòn công kích của quỷ. La Kỳ đôi lúc bắt gặp ánh mắt của nàng, y cảm thấy, sâu trong cặp mắt xinh đẹp kia ẩn chưa một chút thương hại. “Nữ quỷ nhìn ra tình cảm của mình?” La Kỳ thoáng nghĩ, “Bất quá, hình như cô ấy cũng không có ý định nói cho tiểu tử kia biết, vậy nên cứ thế đi.” Nếu đã quyết định, La Kỳ cho rằng mình bây giờ nên tìm cách giúp quỷ, chứ không nên tiếp tục đắm chìm vào vấn đề tình cảm của bản thân nữa. “Vậy phải làm sao mới có thể tìm được người đó?” Trong tim phiền muộn, La Kỳ thấp giọng thì thầm “Hay là cứ đến cửa hàng bánh bao hỏi một chút.”
|
CHƯƠNG THỨ MƯỜI SÁU
Bất quá, khi La Kỳ do dự lại do dự sau đó phải tự ép mình đi vào cửa hàng bánh bao dò xét tin tức, đại môn Trần Ký lại lạnh lùng đóng chặt.
La Kỳ chỉ có thể nhòm nhòm qua liêm cửa, mặt nghệt ra, buồn bực không nói nên lời. “A? Lão Trần? Đi đón con trai từ sớm rồi.” Lý đại gia bị y ngăn lại hỏi thăm, tay giữ chặt dây không cho con chó nhỏ nhảy loạn, “Tiểu Xa tiểu tử kia hôm nay trở về mà. ” “Như vậy a, cháu cám ơn bác.” La Kỳ khách khí hướng lão nhân gia cười cười. Lý gia khoát khoát tay, tiếp tục dắt chó đi dạo. La Kỳ không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ đành trở về nhà —— bởi vì, kỳ nghỉ hè đã đến. Kỳ nghỉ hè đến, thành phố đột nhiên vô cùng náo nhiệt. Bất kể nhiệt độ bên ngoài có cao bao nhiêu, thời gian có muộn thế nào, luôn có học sinh cùng sinh viên khắp nơi dạo phố, vì vậy trạm thai người đi kẻ ở cũng tăng lên đáng kể. Quỷ đối với tình trạng trước mắt cũng không mấy quan tâm: Dù sao, chen chúc hay không cũng chẳng mắc mớ gì tới hắn. Thế nhưng La Kỳ ngược lại không muốn buồn bực cũng khó —— thường ngày đến cuối tuần, trạm thai thường rất vắng vẻ, vì vậy y có thể quang minh chính đại cùng quỷ tán gẫu; Nhưng bây giờ người đến người đi, không cẩn thận một chút liền bị hiểu nhầm thành kẻ điên ngay. “Vậy tối nay gặp nhau đi.” Quỷ thờ ơ, La Kỳ lại cảm thấy trong lòng hắn nhất định là đang cười to a. Về phần nguyên nhân tại sao y không vui vẻ như tiểu tử kia…… La Kỳ cảm thấy giữa đêm hôm đi gặp mặt một con quỷ thì có gì hay ho. Thấy đối phương bộ dáng ủy khuất, quỷ quả nhiên cười rộ lên:“Uy uy, anh là trẻ con sao?” La Kỳ trừng hắn, yên lặng quay đi. Mấy lần liên tiếp đi gặp quỷ vào buổi tối, La Kỳ đều bắt gặp mấy đôi tiểu tình nhân quấn quýt yêu đương nơi trạm thai vắng vẻ. Như vậy, như vậy phải nói làm sao? “Nói nhảm,” Quỷ vung vẩy đôi chân, “Tôi ở đây cũng đã bốn năm, mấy cảnh này chẳng lẽ lại chưa từng thấy qua?” La Kỳ có chút sinh khí, quả muốn đem quỷ cùng đôi nam nữ học sinh trung học kia kéo tới đánh một trận —— đáng tiếc, người phía trước y đụng không tới, người phía sau quần áo xốc xếch đã sớm bỏ chạy mất dạng. “Tóm lại, không thể để cho hắn tiếp tục ở trạm thai ngây ngô!” La Kỳ càng thêm quyết tâm. Thế nhưng đại môn Trần Ký lại một lần nữa đóng chặt, y nhìn cảnh đó mà lòng muốn phát hỏa. “Nga, ngày mai quay lại xem sao.” La Kỳ ủ rũ cúi đầu quay về nhà, ngã vào ghế salon, trong đầu suy nghĩ vẩn vơ, thời gian cũng trôi qua thật nhanh. Công việc an ổn, cũng không ai cố ý gây khó dễ —— chỉ cần là người sáng suốt thì đều nhìn ra La Kỳ chẳng cso khả năng cạnh tranh gì hết —— ngược lại nghiên cứu sinh mới được tuyển vào công ty, chưa gì đã bị nhân viên khác soi mói sai bảo. La Kỳ là loại không thích đi quản chuyện của người khác, thỉnh thoảng mấy lần nhìn không nổi, mới âm thầm giúp đõ tiểu tử kia một chút. Qua vài lần, tiểu tử kia liền coi La Kỳ như đại ca kết bái, luôn đem mọi chuyện ra than phiền với y. La Kỳ tuy là một người chậm chạp, thế nhưng lại rất nhạy cảm, tiểu tử kia quả thật có nền móng rất tốt: Bằng đại học hạng ưu, phong hoa chính mậu, nếu không trải qua một chút khổ đau thì sẽ khó thành công. Bất quá La Kỳ sẽ không nói ra, cứ để cuộc đời dạy hắn, chỉ sợ cách thức sẽ không dễ chịu mà thôi. Ngoại trừ mấy vấn đề nho nhỏ kia, bây giờ có thể khiến cho La Kỳ phiền lòng, tựa hồ chỉ có chuyện của quỷ mà thôi. Vì đã quyết giúp quỷ đầu thai chuyển thế, cho nên La Kỳ mỗi ngày ngồi ở trạm thai càng lúc càng lâu, đôi khi hai người cùng im lặng, đôi khi quỷ lại ngân nga một giai điệu kỳ quái nào đó, còn La Kỳ sẽ ở một bên an tĩnh lắng nghe. Một ngày lại một ngày trôi qua. Thật ra mấy chủ đề quỷ nói, La Kỳ đều không quá hứng thú;Nhưng chỉ cần đối phương mở miệng, y liền cảm thấy mấy thứ kia cũng chẳng nhàm chán lắm. “Ai ……” La Kỳ khe khẽ thở dài, trong miệng nhàn nhạt chua xót, “Lại quên mua cơm trưa rồi.” La Kỳ từ trên ghế salon bò dậy, đi vào bếp lục mỳ gói, sau đó thuần thục cho vào nồi đun sôi, mỳ chín liền cho vào bát, thêm chút gia vị, cuối cùng là bưng ra phòng khách ngồi xử lý. Y không đói bụng, nấu mì bất quá là bởi đến giờ ăn cơm mà thôi. “Không a, còn có nguyên nhân khác nữa.” Trong lòng y tựa như có một giọng nói cất lên, pha chút cười cợt, “Ngươi chẳng qua là không muốn tiếp tục nghĩ đến hắn đi?” La Kỳ ngây ra bất động, sau đó cảm thấy nghẹn ứ nơi cổ họng. Cố ăn xong bát mỳ, La Kỳ cầm chén đũa ném vào bồn rửa, quay lại phòng khách, người vẫn như cũ mềm oặt ngã vào ghế salon. Máy điều hòa mua đã lâu tất nhiên sẽ có tạp âm, La Kỳ vừa nghe từng đợt kêu “ro ro” vừa nhìn đồng hồ ngẩn người. “Có lẽ mình nên tìm đạo sĩ hoặc bà đồng?” Y nghĩ thầm, “Bà cụ hàng xóm không phải có người quen làm việc này sao? Hay là thử hỏi một chút? Nếu không biết đâu lại tìm được biện pháp nào đó……” La Kỳ cảm thấy rất hưng phấn, thế nhưng còn chưa tận hưởng sung sướng bao lâu, y đã bị dội ngay một gáo nước lạnh:“Hình như mấy vị đạo sĩ nổi tiếng đều bị cản sát thúc thúc bắt vào trại giam rồi a……Ngô, hay là thôi quên đi.” “Bây giờ phải làm cái gì mới tốt a?” Cho nên vào ban đêm, La Kỳ vẫn như cũ đến trạm thai kể lại sự việc trải qua trong ngày. May mắn không có ai đứng chờ xe, y thở phào nhẹ nhõm: Vậy là mình sẽ không cần đè ép cổ họng giả bộ ho khan nữa. La Kỳ bước nhanh hơn, tiến đến gần quỷ vẫy vẫy tay. Đối phương ngược lại không thèm để ý đến y, nghẹo đầu cười khúc khích. Thấy thế La Kỳ đành cất tiếng gọi:“Uy !Cậu đang làm cái gì đấy!” “A? La Kỳ!” Quỷ rốt cuộc cũng chú ý đến sự tồn tại của y. Hắn hưng phấn nhào tới,sau đó đột nhiên dừng lại, vẻ mặt vô cùng kỳ quái. “Hôm nay xảy ra chuyện gì mà lại hưng phấn như thế?” La Kỳ vừa hỏi, vừa nhảy qua phía trước trạm thai. Quỷ lập tức phiêu đến bên cạnh y, vặn vẹo ngón tay ấp úng, một đôi mắt lượng dọa người. La Kỳ cẩn thận lui lại nửa bước:“Cậu muốn làm gì?” “Tôi có thể làm gì a!” Quỷ “hắc hắc” cười hai tiếng, “La Kỳ, tôi thấy anh ấy rồi!” “A?” La Kỳ sửng sốt, “Cậu nói cái gì?” “Tôi nhìn thấy anh ấy rồi!”
|
CHƯƠNG THỨ MƯỜI BẢY
Trong một khoảng khắc, La Kỳ cảm thấy mình cái gì cũng không nghe được. Y nhìn quỷ thao thao bất tuyệt, miệng nhỏ không ngừng khai khai hợp hợp, thế nhưng bên tai không một thanh âm nào không lọt vào.
Quỷ ngừng lại, nhìn vẻ mặt ngây ngốc của y mà vô cùng nghi ngờ. La Kỳ biết mình phản ứng có thể không đúng lắm, cho nên y đành cố mở miệng cười cười, kết quả gương mặt có vài phần vặn vẹo. La Kỳ nghĩ bản thân nên nói gì đó mới phải, vì vậy y hỏi:“Phải không? Cậu thấy ở đâu?” Bên tai đột nhiên “ông ——” một tiếng, hôn mê lập tức tịch quyển toàn thân. La Kỳ cố gắng đứng dậy, chịu đựng một đoạn ngắn khó chịu, chờ tinh thần tỉnh táo lại, hết thảy tựa hồ khôi phục bình thường —— hiện tại y có thể nghe rất rõ ràng tiếng quỷ cười khúc khích, hắn vừa cười vừa nói:“Chính là ở chỗ này a. Anh ấy xuống xe, sau đó tôi liền nhìn thấy.” “Thật là trùng hợp.” La Kỳ cũng cười. Quỷ bĩu môi:“Trùng hợp cái gì a, bốn năm mới gặp một lần!” Bất quá miệng oán trách thì cứ oán trách, trên mặt hắn lại toát ra niềm vui khó cưỡng. Ôn nhu, thỏa mãn, mang theo nụ cười của hài tử. La Kỳ cảm thấy thân thể một trận đau đớn, đau đớn dường như cắt sâu vào da thịt, y phải cố hít thở thật nhẹ mới không ngã xuống ngay trước mặt quỷ. Y cẩn thận nuốt vào từng ngụm khí nhỏ, đè nén buồn khổ, giọng nói tỏ ra khinh khinh phiêu phiêu:“Kia, lần này cậu có thấy được bộ dáng của đối phương hay không?” “Thấy được a!” Tướng mạo trầm ổn, mi mục ngạnh khí, trên mắt đeo một gọng kính kim loại —— La Kỳ rất tự nhiên nhớ tới bức ảnh thật lớn chụp cả gia đình được treo chính giữa cửa hàng, cửa hàng bánh bao Trần Ký. “Tôi biết hắn sống ở đâu.” La Kỳ nghe chính mình nói như vậy, âm điệu vội vã, tựa như cơn gió lướt qua mặt hồ chiều cuối thu, “Ngày mai có thể dẫn người tới gặp cậu.” “Có thật không?!” Quỷ vui mừng hoan hô, tựa như tiểu hài tử được tặng kẹo. Khóe mắt La Kỳ nóng lên, có mấy lời thiếu chút nữa bật ra. Chẳng qua có như thế nào, chưa nói chính là chưa nói . “Thôi thì, giúp cậu ta hoàn thành nguyện vọng sau đó an an tâm tâm mà đi thôi.” La Kỳ cười khổ:Âm dương đôi ngả, như vậy cố chấp để mà làm gì? Không có pháp thuật thông thiên, lại càng không có khả năng xoay chuyển càn khôn, La Kỳ chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật trên cõi đời này. Tiểu nhân vật có thể ảo tưởng, lại không thể vọng tưởng: Ảo tưởng có thể mang đến cho cuộc sống vốn bình thản thêm vài điểm sắc thái, vọng tưởng ngược lại chỉ có thể đả thương tâm hồn con người. Đêm dần dần sâu, La Kỳ hướng quỷ đang tràn trề hi vọng nói lời chúc ngủ ngon, sau đó xoay người về nhà. Quỷ ở đằng sau khẽ cất tiếng gọi. La Kỳ quay đầu:Dưới ánh đèn quỷ nghẹo đầu cười, minh lãng tựa như một bức tranh sơn dầu tinh xảo. “Cám ơn anh.” Quỷ nói, “Thật sự rất cảm ơn anh.” La Kỳ cười cười, không đáp, chỉ hướng hắn khoát khoát tay, sau đó lặng lẽ đi sâu vào bóng tối. Gió đêm, côn trùng kêu vang, một đêm không ngủ. Thứ hai La Kỳ dậy thật sớm, đánh răng rửa mặt, thay đổi y phục sau đó chạy thẳng tới cửa hàng bánh bao. Trần Ký mở cửa từ lâu, lúc La Kỳ đến nơi, trong *** đã có mấy khách quen vừa ăn vừa nói chuyện. Lão bản nương nhìn thấy La Kỳ, vẫn như cũ vui vẻ kêu y ngồi xuống. La Kỳ bưng chén sữa đậu nành hướng lão bản nương hỏi thăm:“Triệu tỷ, nghe Lý đại gia nói Trần Xa đã trở lại?” “Đúng rồi.” Lão bản nương cười tươi như hoa, “Hôm qua vừa mới trở về đã đòi ra ngoài, hôm nay lại nói muốn tới giúp một tay —— nó có thể giúp cái gì kia chứ!Lúc nào cũng lóng nga lóng ngóng!” “Vậy ít nhất con cũng có thể giúp mẹ thu tiền mà.” Ngoài cửa có người bước vào: Thân hình dong dỏng cao, vẻ mặt tươi cười, thoạt nhìn rất ôn hòa. “Con ta, Trần Xa !” Lão bản nương vô cùng tự hào giới thiệu. La Kỳ mộc mộc nhìn chằm chằm Trần Xa, y hoàn toàn không cảm thấy dù chỉ một chút ghen tỵ hay phẫn hận nào; chẳng qua là bình tĩnh chờ đến cơ hội thích hợp, sau đó đối với người kia nói:“Cậu mạnh khỏe chứ, Trần Xa, tôi tên là La Kỳ, có chuyện muốn nhờ cậu giúp.” Trần Xa rất kinh ngạc, nhưng không cự tuyệt. Hắn thậm chí còn tình nguyện đi cùng với La Kỳ tới trạm thai, sau đó chờ y mở lời. Quỷ ở bên người Trần Xa hưng phấn đảo vòng quanh, La Kỳ câu câu khóe miệng, cười không nổi. Y dời đi tầm mắt, nhẹ giọng hỏi Trần Xa:“Trạm thai này cậu không mấy khi đến à?” Trần Xa hơi hơi cúi đầu, đáp:“Ở gần nhà tôi cũng có một cái trạm thai.” Mặt đường bị ánh dương chiếu rọi, La Kỳ nháy mắt nháy đôi mắt chua xót, cơ hồ chảy ra lệ quang :“Bốn năm trước ở đây đã từng xảy ra một tai nạn giao thông, cậu còn nhớ không?” “Nhớ a, tôi lúc ấy cũng ở hiện trường ……” Trần Xa do dự một chút, “Là chuyện xảy ra ngoài ý muốn, anh quen với người đó sao?” “Coi như quen biết đi.” La Kỳ nhẹ nhàng đáp. “Vậy anh tìm tôi……” La Kỳ giương mắt nhìn hắn, đối phương cũng lo lắng nhìn lại y. La Kỳ đột nhiên có chút nhụt chí: Đại nam sinh Trần Xa này thực sự là người rất tốt, toàn thân cao thấp đều là học sinh giỏi, hơn nữa lại được gia đình bao bọc nên lớn lên vô cùng đơn thuần. “Người bị tai nạn giao thông đó” La Kỳ cố gắng nói thật gãy gọn, “Hắn vẫn muốn nói cho cậu nghe, đó là… hắn rất thích cậu.” “A?” Trần Xa lập tức đỏ mặt. La Kỳ càng cảm thấy buồn bực: Người đơn thuần như vậy…… mình tại sao lại bị bức ảnh kia lừa, cho rằng tiểu tử này rất trầm ổn a? “Cái đó,” Trần Xa cố gắng nghiêm mặt, vẫn như cũ lễ phép nhìn thẳng vào La Kỳ, “Thực xin lỗi, tôi bây giờ đã có bạn gái, xin anh nói lại với cô ấy…… ách, chờ một chút, tôi nhớ người bị tai nạn giao thông hồi đó hình như là một nam sinh mà…… La tiên sinh anh có phải hay không tìm lộn người?” La Kỳ lắc đầu:“Không đâu.” “A……” Trần Xa có điểm ngây ngốc. “Phốc xuy ——” Quỷ ở bên cạnh hắn đột nhiên bật cười thành tiếng. La Kỳ nhìn thấy như vậy cũng cảm thấy muốn cười theo. “Vô luận như thế nào,” Trần Xa nuốt một khẩu nước miếng, ngượng ngùng gãi gãi đầu, “Xin La tiên sinh giúp tôi nói cho cậu ta biết, cám ơn đã thích tôi, bất quá tôi không thích đồng tính luyến ái, hơn nữa cũng có bạn gái rồi……” Trần Xa nói rất chân thành, lúc gần đi hắn còn thật tâm cầu nguyện cho nam sinh kia được hạnh phúc. “Bây giờ mà vẫn còn người đơn thuần như vậy a.” La Kỳ than thở. “Anh ấy là một người tốt.” Quỷ nói, “ Anh cũng là một người tốt.” “Hắn không thích cậu, cậu sẽ không cảm thấy khổ sở chứ?” “Có cái gì mà phải khổ sở a!Có thể nói cho anh ấy biết tấm lòng của mình là tốt rồi!” La Kỳ cười cười. Quỷ bay tới bên cạnh y, thỏa mãn tặng cho đối phương một ôm :“Cám ơn anh.” “Không cần cám ơn.” La Kỳ khẽ lắc đầu. Quỷ ghé vào lỗ tai y thở dài:“La Kỳ, anh sau này cũng đừng giống như tôi —— có người mình thích nhất định phải nói cho đối phương biết, chớ giữ trong lòng sau này lại phải hối hận.” La Kỳ nhắm chặt hai mắt. Trong lòng tựa như có gì đó đang gào thét, loạn cắn nội tạng, muốn phá toang ***g ngực mà chui ra. “Tôi thích em.” Y nhẹ giọng nói. Im lặng. La Kỳ mở mắt ra : Người đang ôm y đã không còn thấy đâu nữa. Quỷ… thực sự đã tan biến rồi.
|
CHƯƠNG THỨ MƯỜI TÁM
Trạm thai biến thành trạm thai không còn quỷ.
Cho dù La Kỳ mỗi tối đều ra đây ngồi, mỗi cuối tuần đều ra đây ngây ngốc, thế nhưng, sẽ không còn nữa một người nhẹ phiêu đến gần y. Sẽ không còn nữa người nào đó lẳng lặng ngồi trên nóc trạm bài, đưa bàn tay hướng về phía mặt trời, sau đó nói “Mùa hè nha”. Sẽ không còn nữa người nào đó đứng ngơ ngác dưới cơn mưa, đối với xung quanh hết thảy đều không để ý. Sẽ không còn nữa người nào đó luôn hỏi y mang theo cái gì để ăn sáng, sẽ không còn nữa người nào đó mỗi ngày cùng y cãi vã. Trạm thai không còn quỷ, cũng chẳng khác nào một trạm thai bình thường. La Kỳ có lúc giữa đêm khuya ngồi đại một chỗ nào đó, đôi khi y lại nghe được tiếng thở dài thật khẽ —— cứ cho là tiếng thở dài đi, bởi lẽ thanh âm kia quá mờ ảo, cũng có thể chỉ là một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua tầng tầng cỏ lá còn đọng sương —— La Kỳ cảm thấy, cũng có thể là nữ quỷ kia. Rất kỳ quái đó là, sau khi quỷ biến mất, La Kỳ cũng không nhìn thấy nữ quỷ thêm lần nào nữa. “Cho nên, có lẽ quỷ vẫn ở chỗ này, chẳng qua là mình không thể thấy hắn mà thôi?” Cũng bởi vì lý do ấy, La Kỳ một ngày lại một ngày đến trạm thai ngồi chờ phép màu xảy ra. Mùa hạ trôi qua là mùa thu úa tàn, mùa thu kết thúc là mùa đông lạnh lẽo. Ở trạm thai một mình nhìn tuyết rơi thật sự rất tịch mịch, có lẽ là do xung quanh không có nhiều nhà cửa che chắn, cho nên lúc tuyết rơi, La Kỳ cảm thấy giữa trời đất này, chỉ còn lại y một người… Không có quỷ, cuộc sống vẫn như cũ tiếp tục trôi đi: Cha mẹ thân thể đều tốt, công việc lại ổn định, giao thiệp cùng đồng nghiệp cũng coi là bình thường, trừ nghiên cứu sinh mới làm đã xin từ chức, những cái khác, không có gì đặc biệt. Những chuyện đã từng xảy ra, La Kỳ thi thoảng có nghĩ đến, lại cảm thấy phải chăng tất cả chỉ là một hồi mộng ảo. Giờ đây, mộng đã vỡ rồi. Hôm nay tan ca, La Kỳ thu thập xong tài liệu, chuẩn bị về nhà. Đồng nghiệp bàn kế bên trách trách hô hô nhào tới:“Tiểu La, tối nay thiếu người a, đi cùng đi!” La Kỳ đề phòng lắc đầu một cái:“Cho xin, chơi với các cậu mình chịu không nổi đâu.” “Ai nha, người ta sống bốn năm thực vật cũng có thể tỉnh lại, vậy nên La Kỳ cậu nhất định có thể thắng cá cược ít nhất một lần mà!” “Hai điều đó vốn không thể so sánh a!” La Kỳ buồn cười, “Mẹ mình sắp sinh nhật rồi, mình phải đi chọn lễ vật nữa. Các cậu nếu thiếu người sao không đi tìm Mạnh Sa?” “Cô ta?” Đồng nghiệp run run, “Cùng cô ta chơi bài lần nào cũng xui xẻo! Hôm trước thì mất điện, hôm sau đến lượt Hoa Thán bị ngộ độc thực phẩm —— nữ nhân kia giết người không thấy máu a!” “Nào có kinh khủng như vậy.” La Kỳ tránh hắn, “Không tiếp chuyện cậu được nữa rồi, mình phải về đây.” Nói là chọn lễ vật, La Kỳ chẳng qua là lượn lờ tìm mấy cửa hàng để chọn bọc quà sao cho đẹp mắt chút, vậy nên cũng không mất nhiều thời gian là mấy. Tuyết đọng trên đường đã sớm được dọn quang, xe buýt chậm rãi khai thông, gió lạnh từ cửa sổ chui vào, khiến cho La Kỳ từng trận run run. Ngoài kia tuyết lại bắt đầu rơi, bầu trời một mảnh xám tro u ám. Xe đến trạm, La Kỳ kéo cao cổ áo xông ra ngoài. Trạm thai chỉ có duy nhất một người đang ngồi, xung quanh cuốn lớp áo thật dày, lặng im không nhúc nhích. La Kỳ hơi dừng bước, lo lắng hỏi:“Uy, nơi này gió lớn, cậu không sao chứ?” Đối phương ngẩng mặt lên. La Kỳ bất giác đánh rơi hộp quà trên tay. “Tôi không sao, chỉ là muốn ngồi ở đây một lát thôi.” Người kia cười, sắc mặt có chút tái nhợt. La Kỳ bất động thanh sắc nhặt hộp quà lên, đi tới bên cạnh hắn, phủi phủi lớp tuyết dính trên ghế, sau đó ngồi xuống. Người nọ tò mò nghiêng mặt sang, hỏi:“Chúng ta trước kia đã gặp nhau rồi phải không?” “Tại sao lại hỏi vậy?” “Chỉ là cảm giác thôi.” Hắn cười cười, “Tôi từng bị tai nạn giao thông, phải sống bốn năm thực vật, sau này tỉnh lại rất nhiều chuyện đều không nhớ.” “Cậu thật may mắn.” “Đúng không? Tôi cũng cảm thấy như vậy.” Nụ cười của hắn rộng thêm, bộ dáng đắc ý so với trước đây không có nửa điểm khác biệt. “Tuyết rất lớn,” La Kỳ hỏi hắn, “Cha mẹ sao lại để cậu một mình chạy đến đây a?” “Tôi trốn đi đấy.” Đối phương sờ sờ cái mũi đã đỏ ửng vì lạnh, có chút ngượng ngùng, “Tôi nhớ nơi này…” “A?” “Dường như tại đây đã từng có người nói với tôi một câu vô cùng quan trọng, thế nhưng tôi vẫn chưa kịp trả lời.” Cơn gió chợt đổi hướng, có một bông tuyết lặng lẽ rơi vào trong mắt La Kỳ, sau đó liền hóa thành nước —— nước không lạnh lẽo, nước thực ấm áp. “Tôi là La Kỳ,” Y vươn tay, “Cậu tên gì?” “Dương Thụy.” “Dương Thụy,” La Kỳ cười, y cầm lấy tay đối phương , chậm rãi nói, “Tôi có đôi lời muốn nói với cậu……” “……” …… Gió lớn, bông tuyết theo gió bay bay. Trạm thai nho nhỏ giấu mình trong gió tuyết, thật khó nhìn ra, thế nhưng, nó vẫn luôn ở đây. Vẫn luôn tồn tại… – Chính văn hoàn –
………..
|
CHƯƠNG 19 PN1
Dương Thụy luôn cảm thấy rất kỳ quái.
“Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt là khi nào?” Hắn hỏi La Kỳ. La Kỳ khẽ nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn sâu vào mắt hắn, sau đó mỉm cười:“Em nói thử xem nào?” Dương Thụy đương nhiên không thể trả lời y. Sau khi thân thể của hắn hoàn toàn khôi phục, trí nhớ cũng chầm chậm trở lại lại bình thường ——dù cố gắng cách mấy, Dương Thụy vẫn không thể nhớ rõ mình rốt cuộc ở địa phương nào lần đầu tiên gặp được La Kỳ. “Em tại sao cứ khăng khăng cho rằng chúng ta quen biết trước khi em bị tai nạn giao thông a? ” La Kỳ ôn nhu nở nụ cười. Dương Thụy lại cảm thấy vẻ mặt tươi cười của tên kia rất không có hảo ý. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm giác mình gần đây hình như không làm chuyện gì có lỗi với La Kỳ, vì vậy liền ưỡn ngực hỏi lại:“Chẳng lẽ anh lại đi nói với người lần đầu tiên gặp mặt cái gì mà ‘Cho tôi một cơ hội’ sao?” La Kỳ nháy nháy mắt, lại một lần nữa muốn đem gương mặt tươi cười đánh lạc hướng đối phương. Dương Thụy liếc mắt, quyết định không để ý tới y. La Kỳ không lên tiếng, lặng lẽ đi làm việc của mình. Dương Thụy có chút nhụt chí: Đây cũng không phải là lần đầu tiên a. Mỗi khi hắn hỏi điều này, La Kỳ luôn không chịu thành thật. “Em nghĩ không được, anh không thể nói cho em hay sao?!” Hắn hận a hận, sau đó liền giày xéo bánh bao mềm mềm trong tay, cuối cùng lại buồn bực phát hiện bản thân rất đói bụng. “Anh vừa mua bánh bao cho bữa sáng ngày mai, để trong phòng bếp đó, em nếu đói bụng liền đi hấp lại mà ăn.” La Kỳ liếc nhìn bánh bao trong tay hắn, thiện giải nhân ý (rất giỏi đoán biết ý tứ của người khác) đến mức Dương Thụy muốn nạo tường. La Kỳ thấy hắn vẫn bất động, liền chậm rãi đứng dậy, đi vào phòng bếp bận rộn. Dương Thụy nhìn bóng lưng y, đột nhiên cảm thấy không rõ là tư vị gì. La Kỳ rất tốt, rất cẩn thận, rất biết quan tâm, là một người bạn vô cùng hoàn hảo ; nhưng y có chuyện gì buồn bực cũng đều không nói ra, điều này làm cho Dương Thụy cảm thấy rất không thoải mái —— tựa như bản thân là một kẻ thật vô dụng. La Kỳ ít khi kể chuyện của mình, nếu như Dương Thụy không hỏi, y cũng sẽ không nói gì cả. Mặc dù La Kỳ luôn bảo đảm rằng, đây chẳng qua là cá tính của y mà thôi, thế nhưng, Dương Thụy vẫn cảm thấy vô cùng bất an. Bất an —— Dương Thụy sờ sờ ngực, nơi đó mặc dù nhảy lên không nhanh cũng không chậm, nhưng thủy chung vẫn là không thoải mái. Dương Thụy luôn thắc mắc:“Vì cái gì anh ấy lại thích mình?” Hắn tính cánh chưa đủ tốt, không tỉ mỉ, không biết quan tâm, lại không biết làm việc nhà, bởi vì lãng phí bốn năm nằm trong bệnh viện, cho nên bây giờ vẫn đang đi học. “Nhất vô thị xử (với người: không có lấy một ưu điểm,với vật: không có chỗ để sử dụng).” Dương Thụy tự nhận xét bản thân như vậy. Hắn cảm thấy bất an, rất bất an: Một trạm thai ngập tuyết, bây giờ nghĩ lại thật giống như mộng ảo, không cẩn thận sẽ tỉnh giấc. Lần đó bản thân vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, chẳng qua là gạt người nhà lén chạy ra ngoài, sau đó, liền gặp được La Kỳ. Một La Kỳ tốt như vậy. Mặc dù La Kỳ luôn nói mình rất bình thường rất bình thường, thế nhưng Dương Thụy lại không cảm thấy như vậy: La Kỳ đối với công việc rất nghiêm túc, có trách nhiệm, nấu cơm ăn thật ngon, lại được trưởng bối vô cùng yêu mến —— so với bản thân, y thật sự là hơn quá nhiều. Một La Kỳ tốt như vậy tại sao lại thích hắn? Dương Thụy đã từng tin tưởng thậm chí còn tự mình trải nghiệm tiếng sét ái tình, nhưng hắn bây giờ lại cảm thấy lo ngại —— bản thân vốn chẳng có gì nổi bật:Người mà trước đây hắn đã thật lâu thật lâu thầm mến, sau khi Dương Thụy tỉnh lại, đối phương đã trở thành một cái bóng mơ hồ trong ký ức, vì vậy hắn có chút sợ, sợ có một ngày trong lòng La Kỳ mình cũng sẽ biến thành một cái bóng như vậy. Cho nên, hắn muốn chứng minh tình cảm của mình. Dù sao hắn thích La Kỳ, rất thích —— như vậy La Kỳ, y có biết chăng? “Coi chừng nóng…… đang suy nghĩ gì vậy?” La Kỳ lấy lại một nửa cái bánh bao từ tay Dương Thụy, phồng mồm thổi bớt hơi nóng, nhiệt lượng bên trong liền hóa thành hơi nước màu trắng, mang theo mùi thơm mê người. Dương Thụy nuốt ngụm nước miếng, gương mặt lạnh lùng:“Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt rốt cuộc là lúc nào?” La Kỳ buồn cười:“Vẫn còn suy nghĩ cái này a! Đây, bánh bao nguội bớt rồi đó.” Dương Thụy đưa tay nhận lấy, bĩu môi:“Nếu anh chịu nói cho em biết thì em đã không phải suy nghĩ nhiều như vậy làm gì a.” “Được rồi.” La Kỳ nghiêm trang gật đầu một cái, “Thật ra, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt chính là ở cái trạm thai đó. Bất quá lúc ấy bộ dáng của em không như bây giờ.” “Tiếp tục a.” “Em lúc ấy là một con quỷ.” “……” Dương Thụy cảm thấy khóe miệng khẽ giật một cái, “Anh…… sao có thể không nghiêm chỉnh một chút! Lại nói dối em!Trên đời này làm gì có quỷ kia chứ!” La Kỳ chẳng qua là mỉm cười. Dương Thụy trừng y. Thế nhưng trợn mắt nhìn y nửa ngày, La Kỳ dáng vẻ vẫn vô cùng nhàn nhã. Dương Thụy chỉ có thể đầu hàng, cúi đầu buồn bực gặm bánh bao. Hắn thích nhất bánh bao thanh thái hương cô. Dương Thụy không biết La Kỳ làm thế nào biết được mình thích ăn món này, hoặc có thể chỉ là ngẫu nhiên, nhưng hắn vẫn len lén cảm thấy vui vẻ. Được người mình yêu thương quan tâm sẽ luôn cảm thấy vui vẻ. “Cho nên, không cần phải tự oán trách bản thân, tai nạn xe cộ cũng có thể vượt qua, nhất định sẽ có tương lai a.” Dương Thụy vừa gặm bánh bao vừa nghĩ, “Dù sao mình so với anh ấy vẫn trẻ hơn vài tuổi, sau này đến lượt mình chiếu cố anh ấy tốt lắm.” Nghĩ như vậy, Dương Thụy thoáng cái liền cảm thấy vô cùng vui vẻ. “Không còn giận nữa sao?” La Kỳ thở phào nhẹ nhõm, “Quả nhiên bụng đói sẽ ảnh hưởng đến tâm tình a. Đúng rồi, từ sau anh sẽ mua nhiều nhiều đồ ăn bỏ vào tủ lạnh là được.” “……” “Ngô? Tiếng gì vậy? Dương Thụy, em mài nha làm gì?” “Làm gì?” Có kẻ cười gằn, “Lão tử muốn ăn thịt người!” …… “La Kỳ.” “Ưm?” “Chớ coi em như trẻ con, chờ đến khi em công tác có năng lực, em sẽ nuôi anh thật mạnh khỏe!” “A a.” “Anh nghiêm túc một chút đi, em đang rất nghiêm túc đó!” “Hảo a.” “Thật?!” “Thật.” “……” “Chớ cười ngu, ngủ đi.” “Nga.” …… Vì vậy, lại một đêm yên tĩnh trôi qua.
|