Mưu Sát Lãng Mạn
|
|
Chương 5: Chính thức ký kết Thẩm Thu Minh lần nữa nhận được điện thoại từ Thôi Tiệp là một tuần sau, trong điện thoại không tiện nói chuyện, ý chính là để cậu đi Tụ Tinh Giải Trí ký kết, thuận tiện trả tiền công quảng cáo quần lót hôm nọ. Lúc mới chụp xong được hai ngày , Thẩm Thu Minh nghĩ đến nụ cười quỷ dị của Thời Mặc mà trong nội tâm vẫn còn thấy rờn rợn, sau đó ở trong TV nhìn thấy Thời Mặc, lại nghĩ rằng giữa hai người chắc cũng chẳng có mấy khi tiếp xúc nhiều nữa, liền chẳng hề để ý , tiếp tục ban ngày ngủ buổi tối đi làm . Lúc Thôi Tiệp gọi điện thoại , Thẩm Thu Minh đang luyện hát , ôm đàn ghi-ta ngồi ở trên bệ cửa sổ, nhìn bầu trời xanh thẳm, hít lấy không khí cũng không tính là quá thanh mát. Dãy số lạ lẫm khiến trực giác mỗi người đều nghĩ là kẻ lừa đảo gọi tới , chính là điện thoại vang lên thật lâu, Thẩm Thu Minh do dự thật lâu mới bắt máy, nghe được thanh âm Thôi Tiệp thúc giục, Thẩm Thu Minh mới nhớ lại. A, còn có chuyện ký kết này nữa. “Tôi không gọi điện thoại cho cậu thì cậu cũng không tự mình gọi tới sao ?” Thôi Tiệp đem mấy tấm hình trên tường gỡ xuống . “Tôi quên lưu số của anh.” “Không phải có danh thiếp sao ?” Mấy tấm ảnh trên tay ngày một nhiều, Thôi Tiệp đem điện thoại kẹp ở trên vai, tiếp tục gỡ hình xuống. Thẩm Thu Minh gãi đầu “Quên ở trong túi quần, bị mẹ giặt sạch.” Thôi Tiệp khẽ cười một tiếng “Minh chủ, nhìn không ra à nha , lớn như vậy còn ở cùng mẹ?” “Không có biện pháp, tôi nghèo mà.” “Sau khi kí kết, tôi tin không bao lâu cậu có thể có nhà mới.” Rốt cục gỡ xuống tất cả ảnh chụp, đặt bọn chúng ở trên bàn trà, Thôi Tiệp cầm điện thoại lui về phía sau vài bước, nhìn bí mật giấu ở dưới mấy tấm ảnh , câu dẫn ra khóe miệng “Thẩm Thu Minh, cậu lập tức lăn tới đây kí hợp đồng cho tôi !” Lúc Thẩm Thu Minh lần nữa xuất hiện ở văn phòng Thôi Tiệp, trên mặt tường đã khôi phục nguyên dạng, Thôi Tiệp cầm bản hợp đồng đưa cho Thẩm Thu Minh, tiện thể đưa qua một tấm chi phiếu cho cậu. “Đây là?” Thẩm Thu Minh cầm lấy, mặt sau tấm chi phiếu ghi tên cậu. “Tiền công quảng cáo , cậu được nhận đó .” Đề cập tới chuyện làm ăn, Thôi Tiệp phá lệ nghiêm túc “Sau khi kí kết, tất cả thù lao của cậu sẽ được gửi vào trong thẻ này.” Tiếp đó , Thôi Tiệp nêu ra một vài kế hoạch tương lai cho Thẩm Thu Minh , Thẩm Thu Minh hiểu biết lơ mơ , nên đành nói toàn quyền do Thôi Tiệp phụ trách, dù sao người đại diện là hắn, cậu chỉ cần phụ trách thể lực sống là tốt rồi. Thôi Tiệp cười mắng “Để cậu làm nghệ sĩ chứ có để cậu làm cu li đâu.” “Không phải đều giống nhau à ? Cho dù là bánh từ trời rớt xuống , không phải cũng dùng miệng để ăn sao ?” “Đúng đúng, giống nhau , tôi phát hiện miệng lưỡi cậu mới thật không tồi đâu , hẳn nên đi hát tấu nói(1) a.” Thẩm Thu Minh nâng cằm lên nói:“Vậy anh cũng nên tính toán cho tôi phát triển ở lĩnh vực tấu nói đi .” “Nếu thế thì thật có lỗi với khuôn mặt này của cậu rồi ” “Nói như thế nào?” “Lớn lên đẹp trai a.” “Cáp? Lúc trước không phải bởi vì đường mông tôi đẹp nên chọn tôi sao ?” “Mặt của cậu với đường mông cậu đều đẹp mắt giống nhau.” “Tôi có thể coi đó là anh đang khen tôi chứ .” “Đương nhiên, vốn là khen cậu mà.” Hai người cũng không muốn lảm nhảm vớ vẩn bởi còn muốn giả bộ như biểu tình đứng đắn, cuối cùng Thôi Tiệp nghẹn không tiếp tục được nên phá công, Thẩm Thu Minh cũng cười theo, cậu chỉ chỉ tường , hỏi:“Mấy tấm ảnh trên kia dường như không giống mấy hôm trước nhỉ.” Thôi Tiệp thất kinh, tay run lên, suýt nữa thì làm đổ chén nước “Cái đó, nào có, cùng lần trước giống nhau mà.” Thẩm Thu Minh chỉ vào một tấm hình, quay đầu hướng Thôi Tiệp nói:“Tôi nhớ tấm này treo ở nơi rất thuận nhìn , ngửa đầu là có thế thấy rồi.” Thôi Tiệp cường tự trấn an, nói:“À, hôm trước có mấy tấm không may rơi xuống, tôi tùy tiện treo lại , phỏng chừng là có tấm bị nhầm.” Vì để cho phản ứng của mình càng tự nhiên, Thôi Tiệp đặc biệt đến gần, mắt nhìn ảnh chụp. Tấm hình được Thẩm Thu Minh chỉ vào đúng là của Thời Mặc, trên tường hắn treo tất cả ảnh của những ngôi sao lớn nhỏ , người đại diện cùng nhân viên công tác, Thẩm Thu Minh hết lần này tới lần khác chỉ nhớ rõ Thời Mặc, điều này không khỏi làm cho cảnh linh trong đầu Thôi Tiệp rung vang. Trước khi chưa kí kết, Thẩm Thu Minh vô luận làm cái gì đều cùng hắn không quan hệ, nhưng hiện tại đã ký kết , Thẩm Thu Minh chính là trách nhiệm cùng nghĩa vụ của hắn, có thể làm cùng không thể làm , người đại diện là hắn hoàn toàn có nhiệm vụ nhắc nhở cậu. “Chớ trêu chọc Thời Mặc.” Thẩm Thu Minh ngoài ý vì Thôi Tiệp nói lời này, vô ý thức “Hả?” Một tiếng. “Trong giới này có một số ít quy tắc , hẳn cậu cũng nghe nói rồi. Thời Mặc là minh tinh rất tốt , nhưng hắn còn là thiếu đông gia của Tụ Tinh, trong đám người mới nổi của công ty , không ít kẻ đã bò lên giường hắn .” Ông chủ của Tụ Tinh Giải Trí họ Thời tên Mặc, là bác cả của Thời Mặc, mà cha Thời Mặc chết sớm, mẹ anh mang theo Thời Mặc còn chưa sinh ra tái hôn cùng anh trai duy nhất của chồng mình . Vợ Thời Mục mất vì khó sinh , để lại cho ông một đứa con trai, là anh khác cha khác mẹ của Thời Mặc – Thời Trầm , hiện tại tiếp nhận bệnh viện trên danh nghĩa của Thời gia, về sau Thời Mục cùng mẹ Thời Mặc lại sinh ra Thời An , Thời An vừa tốt nghiệp đại học đã cùng đám nguyên lão trong nhà đi theo con đường kinh doanh ẩm thực. Xưng hô nhị thiếu chính là từ đó mà ra. Những chuyện này trên mấy tạp trí tuần san giải trí đã sớm tám nát rồi . Thôi Tiệp thấy Thẩm Thu Minh suy nghĩ tới nhập thần, nhấc chân cho cậu một đá “Nghe tôi nói không ? Lần trước chụp quảng cáo, tôi thấy nhị thiếu đối với cậu cảm thấy rất hứng thú . Cậu trông chừng cho tốt cái mông của cậu , hắn hạ thủ với không ít người mới đấy, bất quá có điểm tốt là hắn muốn người tình ta nguyện , cậu không nguyện ý, hắn cũng sẽ không dùng danh nghĩa thiếu đông gia chèn ép cậu đâu.” “Biết rõ biết rõ. Gấp cái gì? Tôi phản ứng chậm thế sao?” Thẩm Thu Minh vỗ vỗ bụi trên quần, lầm bầm “Bành Đông Lai thật không có nói sai, anh đúng là kẻ hối thúc chết người mà .” Nhắc Tào Tháo , Tào Tháo tới liền , Thẩm Thu Minh vừa dứt lời, tiếng đập cửa vang lên, Thôi Tiệp đang chuẩn bị nói tiếp, Bành Đông Lai đã đẩy cửa mà vào . “Hơn năm giờ rối đấy , đừng quên buổi tối có tụ hội.” Thôi Tiệp xem đồng hồ, không phải chứ, sắp 5h30 rồi , cùng Thẩm Thu Minh nói chuyện đến suýt hỏng việc “Các anh còn có việc, tôi đi trước.” “Đừng đi , buổi tối công ty tổ chức tụ hội , cậu cũng đi đi ,để tiện làm quen với đám nghệ sĩ trong công ty .” Thôi Tiệp lắc lắc hợp đồng mà Thẩm Thu Minh vừa mới kí xong “Cậu hiện tại nói như thế nào cũng là một thành viên trong công ty, có nghĩa vụ tham gia hoạt động công ty tổ chức đó.” “Trời ạ , buổi tối tôi còn muốn đi Sắc Độ.” “Công việc kia cậu chưa thôi sao ?” “Đại thiếu gia, tôi vẫn là người nghèo.” “Cậu bây giờ là nghệ sĩ của công ty , không thể kiêm chức nha.” Thẩm Thu Minh còn muốn cùng Thôi Tiệp lý luận, Bành Đông Lai gõ mặt đồng hồ , nói:“Có lời gì để lên xe nói, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian.” Hắn là người rất đúng giờ, dù chỉ muộn một giây đồng hồ, người khác không nói gì nhưng Bành Đông Lai cũng không thể tha thứ cho chính mình. Thôi Tiệp một lần nữa cảm thấy đây là thảm họa, bị Bành Đông Lai trách cứ không có quan niệm thời gian. Lái xe đương nhiên còn là Bành Đông Lai, Thẩm Thu Minh ngồi ở phía sau , ghế phụ là Thôi Tiệp, cuối cùng song phương đạt thành nhận thức chung – trước khi chính thức bắt tay vào làm trong công ty , Thẩm Thu Minh có thể tiếp tục hát ở Sắc Độ, một khi tiếp case, lập tức từ chức. – (1) Tấu nói : một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt
|
Chương 6: Đụng phải xuân cung sống Tụ hội cử hành ở ngay tại biệt thự lần trước quay chụp quảng cáo quần lót , Thẩm Thu Minh suýt thì nhận không ra nơi cũ. Tuy đã cuối xuân, nhưng ban ngày vẫn ngắn đến đáng thương , mới chỉ có sáu rưỡi , trời đã tờ mờ tối rồi , Thẩm Thu Minh đi từ xa đã thấy ánh đèn sáng rực ở biệt thự, xung quanh nó u tối ảm đạm khiến cả biệt thự như bỗng chốc biến thành một tòa thành thạch anh hoa lệ và xa xỉ, đặc biệt ở cửa ra vào còn đỗ rất nhiều xe thể thao, nhãn hiệu chủng loại đa dạng, cơ hồ có thể so sánh với triển lãm xe . Kỹ thuật lái xe của Bành Đông Lai thành thạo đến mức có thể đem xe mình nhét vào giữa hai xe thể thao khác, sau khi Thôi Tiệp xuống xe liền sờ soạng cái Lamborghini màu vàng bên cạnh, lại huýt sáo một tiếng , chậc chậc nói:“Hôm nay không biết do cơn gió nào thổi , nhị thiếu lại đem Lamborghini ra khai trương , khoe của lại còn tao bao(1) , còn ngại giá trị cừu hận của mình chưa đủ cao sao ?” Thẩm Thu Minh nghĩ, cái xe của Bành Đông Lai cũng vô cùng tao bao , sao không thấy Thôi Tiệp nói hắn, bất quá lúc đi tới gần cửa biệt thư cũng quay đầu lại nhìn một cái, chỉ liếc thôi cũng phải công nhận quả thật là cái xe màu vàng của Thời Mặc rất chi nổi bật . Bành Đông Lai cầm chìa khóa xe bỏ vào trong túi áo, nhìn đồng hồ rồi thúc giục:“Còn không mau mau một chút, cũng đã mấy giờ rồi .” “Tật xấu thối tha.” Thôi Tiệp nói nhỏ, đẩy Thẩm Thu Minh một cái, để cậu đi ở phía trước. Tụ hội còn chưa bắt đầu, ở lầu một là nơi cho đám phục vụ sinh bày thức ăn mang lên , chủ yếu là hình thức tiệc đứng kiểu Tây phương, mấy nghệ nhân đi tới sớm cũng cùng nhân viên công tác không phải tụ lại ở dưới lầu một nói chuyện thì là đi tới trong sân sau , ngọn đèn sáng ngời chiếu lên mặt nước khiến nước trong bể bơi càng trong suốt , liếc qua cũng thấy được gạch men trắng dưới đáy bể. Ngẫu nhiên có người đi ngang qua bên người bọn họ, sau khi cùng Bành Đông Lai và Thôi Tiệp bắt chuyện, liền chỉ vào Thẩm Thu Minh hỏi “Vị này chính là?” “Nghệ nhân mới kí hợp đồng với công ty đấy , do tôi mang theo.” Thôi Tiệp không hề có ý tưởng mới nào mà luôn chỉ đáp lại một câu giống y chang nhau . Lúc còn có hơn hai mươi mấy phút nữa thì bắt đầu , điện thoại của Bành Đông Lai đột nhiên vang lên, hắn nhìn thoáng qua màn hình, đi đến trong góc an tĩnh nhận cuộc gọi. Thôi Tiệp đứng cách đó không xa thấy hắn nhíu mày, chờ hắn tắt điện thoại liền lập tức đi qua “Đã xảy ra chuyện sao ?” “Không đến mức.” Bành Đông Lai cúi đầu gọi điện thoại, hai người đi theo đều nghe được tiếng nói của tổng đài thông báo rằng máy bên kia đã tắt máy , Bành Đông Lai vỗ vỗ đầu, thở dài. “Tìm nhị thiếu à?” Bành Đông Lai gật gật đầu “Đại lão bản trễ máy bay, nên không kịp trở về mở màn, nên để nhị thiếu thay thế, khổ nỗi gọi điện cho hắn không được, cũng chỉ có thể tìm người đại diện mà tôi mới kêu đi trông giữ hắn thôi.” Thôi Tiệp phì phì nở nụ cười, vẻ mặt tà ác “Tôi hiểu rồi , nhị thiếu hiện tại khẳng định vội vàng đấy à nha . Anh là không muốn quầy rầy hắn hay là không muốn xem xuân cung ?” “Tôi không muốn xem người diễn xuân cung cùng hắn thôi !” Nghĩ đến tên người nọ , Bành Đông Lai giận đến cả người đều nổi nóng . “Đến nỗi thế sao ? Tưởng Hàn người ta làm gì đắc tội anh sao ?” Bành Đông Lai hừ lạnh một tiếng “Chờ anh tận mắt nhìn thấy bộ dạng ngu xuẩn của hắn sẽ hiểu thôi.” Nói thật, Bành Đông Lai cùng Thôi Tiệp gặp được cái cảnh hiện trường nhị thiếu cùng người lăn lộn trên giường cũng không phải một hồi hai hồi . Thời Mặc vốn là kẻ không biết tiết tháo, quen biết nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nghe nói qua nhị thiếu sẽ thực thích một người nào , nguyên do trong đó mọi người cũng không tinh tường, chỉ mơ hồ biết rõ một ít, đại khái là có liên quan tới ba mẹ anh , không ai dám đi hỏi nhị thiếu. Không nói đến gia tộc sau lưng của anh làm cho người ta không dám trêu chọc, chỉ bằng nhị thiếu vốn là quán quân quyền anh cũng khiến người người sợ mất mật, nếu để anh nổi giận lên a, thật không có người bình thường nào có thể thừa nhận. Thẩm Thu Minh ngồi ở trên ghế sa lon chờ thật lâu, nhìn Bành Đông Lai cùng Thôi Tiệp càng trò chuyện càng hăng say, hiển nhiên có xu thế quên béng cậu rồi, người không biết đất không quen, lại thêm đủ loại ánh nhìn của người khác, thật sự làm cho cậu không thoải mái, chờ hai người kia đi lại đây chẳng bằng chủ động đi tìm bọn họ. “Đang nói chuyện gì thế?” Thẩm Thu Minh vỗ bả vai Thôi Tiệp, rồi đút tay vào túi áo . Thôi Tiệp đang cùng Bành Đông Lai đùn đẩy xem ai đi gọi Thời Mặc, vừa vặn có bia đỡ đạn đưa tới cửa, hắn lập tức ôm bả vai Thẩm Thu Minh, chỉ lên lầu , nói :“Tới vừa đúng lúc , tôi cùng Đông Lai có chuyện gấp nên không đi được, cậu đi lên lầu hai , ở phòng thứ hai bên trái gọi Thời Mặc xuống, nói rằng bác trưởng của hắn có việc nên tới trễ, để hắn làm người mở màn tụ hội thay ông ấy.” Thẩm Thu Minh không nghi ngờ gì, án theo mục tiêu Thôi Tiệp chỉ mà tới , gõ cửa, không có hồi âm. Thẩm Thu Minh cho là tiếng đập cửa của mình quá nhỏ, người ở bên trong nghe không thấy, hoặc là Thời Mặc đang ngủ, liền tăng thêm lực đạo, cũng vẫn không hồi âm. Mắt thấy thời gian sắp đến, cậu cũng chỉ đành không lễ phép, xông vào trước khi chủ nhân trả lời. Cửa không khóa, chi nha một tiếng đã bị đẩy ra, ló đầu vào thì thấy trên giường có một cặp mông căng tròn , trắng bóng nhô cao , hai bên mông còn cắm vào một ngón tay của chủ nhân nó, tha thứ cho cậu vì khoản cách có chút xa , chỗ kia lại là chỗ tư mật, Thẩm Thu Minh không dám nhìn lâu , cuống quít dời đi ánh mắt, nội tâm rối loạn mà nghĩ: Hàng này không phải là Thời Mặc a, hàng này không phải là Thời Mặc a, thiên vương thật không ngờ cũng đói khát. Rốt cục thì cậu cũng thấy ở bên bệ cửa sổ có một người đang đứng, mặc áo tắm đưa lưng về phía cửa vào, cửa sổ hé ra một góc nhỏ, không biết đang làm cái gì. Người nọ như đã nghe được động tĩnh, trong lúc Thẩm Thu Minh đang ngó nghiêng , người nọ quay đầu lại. Thẩm Thu Minh cùng anh cách nhau một cái giường lớn, Thẩm Thu Minh nghĩ, Thời Mặc đứng ở đàng kia, trên giường là ai? “Cậu cũng đi tham gia tụ hội này à ?” “Tôi là bị kéo tới lúc lâm thời thôi .” Tuy rằng kinh ngạc vì Thời Mặc hỏi đầu tiên lại là vấn đề này , mà không phải trách cứ cậu tới quấy rầy việc tốt của người ta , Thẩm Thu Minh vẫn thành thành thật thật trả lời vấn đề. Thanh âm của người bên thứ ba ở trên giường khẽ run rẩy , độ mạnh yếu trên ngón tay cũng sai lệch , đem bản thân đâm tới đau đớn, kêu lên một tiếng . Sau đó tại thời điểm Thời Mặc cùng Thẩm Thu Minh song trọng nhìn chăm chú , hắn bọc chăn mền chạy đến phòng tắm. Chỉ là liếc mắt, Thẩm Thu Minh nhận ra hắn, những ngày này trên TV tất cả đều là hắn, tên gì nhỉ ? Thẩm Thu Minh moi ruột gan ra nghĩ , rốt cục nghĩ tới – Tưởng Hàn , quán quân cuộc thi Ngôi Sao Tương Lai. “Kẻ kéo cậu tới hẳn chưa chuẩn bị trước quần áo đi.” Thời Mặc rời đi bệ cửa sổ, hướng bên này đi tới “Trong tủ quần áo dường như có một bộ lễ phục , hẳn cậu có thể mặc.” “Không cần.” Thẩm Thu Minh quyết đoán cự tuyệt, cậu không muốn mặc đồ mà người khác đã mặc qua, mà bộ y phục này khẳng định có khả năng là một trong số những bạn giường của Thời Mặc đã từng mặc qua , cậu thối lui đến cửa ra, đem lời Bành Đông Lai dặn cậu truyền đạt lại một chữ cũng không lọt rồi muốn rời đi . Như là xem thấu tâm sự của cậu , Thời Mặc mở ra tủ quần áo bên cạnh , vừa tìm vừa nói:“Yên tâm, mới mà, tôi mua nhưng hơi nhỏ, rồi sau đó quên ở trong này. Xem, vẫn còn nhãn mác nè.” Thẩm Thu Minh nhớ tới những ánh mắt kỳ quái của đám người dưới lầu lúc nãy, tuy rằng cậu cũng không quan tâm mấy thứ giả tạo gì đó, nhưng bị nhìn như thế cậu cũng sẽ mất hứng, nói tiếng cảm ơn liền cầm lấy quần áo muốn đi tới phòng tắm ở đầu hành lang để thay . “Ở chỗ này đổi đi.” Thời Mặc đầy hứng thú đánh giá Thẩm Thu Minh “Vừa vặn tôi cũng phải đổi, đổi xong thì cùng xuống lầu.” Thẩm Thu Minh còn chưa lên tiếng, cửa phòng tắm đã bị người quấn chăn hung hăng đẩy ra, tiếng cửa đập lên tường vô cùng vang dội. Thẩm Thu Minh liếc nghiêng qua Tưởng Hàn , Tưởng Hàn hung ác trừng mắt nhìn liếc cậu, lúc mục quang chạm đến Thời Mặc, trở mặt như trở tay, cười đến xinh đẹp, một đường chạy đến trước mặt Thời Mặc, ôm tay của anh hề hề làm nũng “Thời thiếu gia, em muốn cùng anh xuống lầu chung cơ.” Thời Mặc không dấu vết rút tay ra , nói :“Ngoan, cậu xuống trước đi, tôi đổi xong quần áo mới xuống được.” Tưởng Hàn quệt mồm, còn muốn quấn quít lấy Thời Mặc, Thời Mặc sa sầm mặt, khiến hắn sợ tới mức phải nghe lời . Chờ kẻ rỗi việc đi ra ngoài, Thời Mặc chờ Thẩm Thu Minh thoát trước, hoàn toàn không đem thời gian để vào mắt, Thẩm Thu Minh nghĩ, thật sự là làm khó Bành Đông Lai vì hắn đã làm công việc người đại diện của Thời Mặc suốt bao năm a , chắc hẳn hắn cũng nhận được nhiều ngược đãi rồi ha… Dù sao cậu cùng Thời Mặc đều là đàn ông, tuy đều là gay nhưng cũng không đến mức không dám thay đồ trước mặt người đồng tính khác a . Thẩm Thu Minh sắp xếp tốt tâm tình , không sao cả mà bĩu môi, cởi áo khoác cùng áo T-shirt , thay lễ phục cùng áo sơ mi của Thời Mặc. Thời Mặc vẫn không nhúc nhích, tựa ở trên tủ quần áo, quay đầu nhìn nửa người dưới của Thẩm Thu Minh mà nhếch môi. Ai sợ ai a! Thẩm Thu Minh vò đã mẻ thì để sứt luôn, cởi bỏ đai lưng, kéo lưng quần xuống, đến nỗi quần lót cùng quần đều ở dưới mắt cá chân. Nửa người dưới trơn bóng, nhúm lông nhỏ đen sẫm bởi vì lạnh đột ngột mà dường như co lại thành một đoàn, còn tựa hồ run lên hạ xuống. Cái này không chỉ làm cho Thời Mặc ngoài ý muốn, mà ngay cả Thẩm Thu Minh tự mình cũng ngoài ý muốn, trời ơi , cậu thật là kẻ mười phần ngu ngốc, sao lại thoát dư một cái vậy a ! “Cậu cố ý không muốn để tôi xuống lầu sao ?” Thời Mặc nghiền ngẫm mà cười. Thẩm Thu Minh cầm lấy quần mặc lên “Tự mình đa tình, tôi thích thì cởi , giữ anh cái rắm !” Bối rối kéo khóa lên, suýt thì kéo kẹp vào thịt của mình, Thẩm Thu Minh tại trong tiếng cười lớn của Thời Mặc, hoảng sợ mà đào thoát khỏi phòng ngủ này . Thời Mặc nhặt lên quần lót trên mặt đất, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, nhìn địa phương Thẩm Thu Minh biến mất, không có hảo ý mà nở nụ cười. (1) Tao bao : Nghĩa là xú mĩ = kiêu ngạo / bảnh chọe / thích trang điểm . Dùng nhiều để chỉ con gái , vì con gái hay thích trang điểm đi ra ngoài.. =))
|
Chương 7: Mời rượu… Thẩm Thu Minh xuống lầu sau không bao lâu, Thời Mặc cũng đi xuống, sau khi nói ngắn gọn để mở màn , mọi người nâng chén cùng uống khai mạc tiệc rượu . Thời Mặc cùng mấy người cấp cao kính xong rượu, thẳng tắp hướng Thẩm Thu Minh đi tới, anh thấy cậu đang vùi đầu ăn uống , không khỏi trêu ghẹo , nói:“Đói bụng bao nhiêu ngày rồi?” “Không quen ai cả nên chỉ có thể ăn thôi.” Thẩm Thu Minh miệng nhai nhai, nuốt xuống, mấy thứ trong đĩa đều bị cậu ăn cả rồi. Thời Mặc vừa định đem cái đĩa mà mình chưa động tới đưa qua cho Thẩm Thu Minh, Tưởng Hàn lại không biết từ nơi nào lao ra , hoàn toàn không quan tâm tới ánh mắt của những người xung quanh, lôi kéo cánh tay Thời Mặc mà làm nũng “Thời thiếu gia, chúng ta uống một chén đi nha.” Ngay sau đó liền bưng lên hai ly rượu, một ly là của mình, một ly khác đưa đến trước mặt Thời Mặc. Thời Mặc trước đó đã uống không ít rượu cùng đám người cấp cao , những giọt rượu kia đang ở trong bụng sôi sục , rất không thoải mái, tuy nói anh tửu lượng rất tốt, uống nhiều thêm một ly chắc chắn không vấn đề, nhưng Tưởng Hàn có tư cách hoặc là nói có tài năng gì để khiến Thời Mặc không thể không uống cạn ly rượu này ? Thời Mặc một mực yên lặng không nói, cũng không bưng ly lên , bầu không khí trong lúc nhất thời có phần xấu hổ. Ngược lại , người đại diện của Tưởng Hàn lại chạy tới thay hắn giảng hòa “Thực xin lỗi a Thời thiếu gia, Tưởng Hàn tại uống nhiều quá nên mới dám càn rỡ làm ồn, ngài đừng giận cậu ấy .” “Ai uống nhiều quá.” Tưởng Hàn lườm người đại diện của mình. Người xung quanh dừng lại động tác, chằm chằm nhìn vào Tưởng Hàn, nhỏ giọng nghị luận. “Đắc ý cái nỗi gì thế không biết , bất quá là một món đồ chơi của Thời thiếu gia, cũng dám khóc lóc om sòm?” “Là ghen đó , nhìn người bên cạnh kìa, nghe nói là nghệ nhân mới ký hợp đồng với công ty, sao mà tôi lại chưa thấy qua?” “Nói là nghệ nhân, ai biết có phải đúng không, không chừng là tân hoan của Thời thiếu gia, chậc chậc, mới xuất hiện đã trình diễn tuồng tranh thủ tình cảm, thật đặc sắc.” “Hư…… Cẩn thận bị Thời thiếu gia nghe được.” Bành Đông Lai cùng Thôi Tiệp ở ngay tại phụ cận, Bành Đông Lai cười nhạt nói:“Thấy không.” “Không não , mọi người bị hắn đắc tội hết rồi.” Thôi Tiệp lắc rượu trong ly, nụ cười hơi đểu đểu “Lâu lắm rồi chưa thấy Thời Mặc nổi giận, bỗng nhiên thật chờ mong nha.” Thẩm Thu Minh cũng phát giác được Thời Mặc không vui, trong cặp mắt thâm thúy kia ẩn tức giận, khí áp xung quanh nhất thời trùng xuống, khiến người ta thở không nổi. Người chờ xem Tưởng Hàn xấu mặt cũng càng ngày càng nhiều, lời nói thượng vàng hạ cám liên tiếp xuất hiện, những thứ giả dối hư hư ảo ảo thật sự làm cho Thẩm Thu Minh không thoải mái. Để cản lại cái trò cười này , Thẩm Thu Minh lấy đi ly rượu trong tay Tưởng Hàn, một ngụm uống cạn. Tưởng Hàn không kiên nhẫn nổi rồi , hắn đặt chén rượu xuống hét lên:“Ai kêu mày uống .” “Thời thiếu gia tửu lượng không tốt, tôi đành tự chủ trương thay mặt anh ấy uống.” “Anh ấy tửu lượng tốt lắm, một hồi trước……” Tưởng Hàn chưa nói xong, bên kia cửa chính truyền đến tiếng ồn ào, mọi người không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về hướng đó. Doãn Chấn tây trang giày da nắm lấy tay Tạ Tiêu Quân tha thướt trong chiếc áo dạ hội dài xanh ngọc , khoan thai mà đi đến, hai người kí thế mười phần khiến người ta có lỗi giác đang ở trên thảm đỏ . Đám râu ria lún phún của Doãn Chấn vẫn còn , chính là phối hợp với bộ trang phục đêm nay thì lại không hề lố lăng, ngược lại càng thêm có vị đàn ông. Tạ Tiêu Quân cùng Thời Mặc xuất đạo cùng lúc, theo lý thuyết cũng sắp 30 rồi , nhưng vẫn mỹ lệ động lòng người như cũ. Tạ Tiêu Quân vừa thấy Thời Mặc, kéo tay Doãn Chấn hướng anh đi tới. Nhóm nữ minh tinh đứng gần chỗ cô lập tức liền ảm đạm vô quang , buồn tủi nắm tay bạn trai rời đi, Tưởng Hàn bị người đại diện cưỡng chế kéo đi, người xung quanh cũng dần dần tán hết. “Mỗi lần tụ hội thì phải tới gần cuối mới thấy anh đấy .” Tạ Tiêu Quân buông Doãn Chấn ra, đổi tay cầm ví . “Đại khái là bởi vì lần nào em cũng tới muộn.” Thời Mặc nghĩa chính ngôn từ. Tạ Tiêu Quân nói:“Nói mò, em là lần đầu tới muộn nha.” “Tôi làm chứng, hôm nay chụp ảnh chậm trễ thời gian.” Doãn Chấn nhấc tay giải thích, lại thấy Thẩm Thu Minh bên cạnh , hưng phấn vỗ lưng Thẩm Thu Minh, lực đạo rất lớn , kém tý nữa đem rượu cậu mới uống tống ra “Minh chủ , cậu đã cùng Tụ Tinh kí kết rồi nhỉ ?” Thẩm Thu Minh gật gật đầu, Doãn Chấn còn nói:“ Ảnh chụp lần trước đã thấy chưa? Chiếu lên quá tuyệt vời!” Thẩm Thu Minh cười hỏi:“Có người khoe khoang như anh thế sao ?” “Ai nói tôi tự khen ? Tôi khen cậu đó!” Doãn Chấn nhớ tới tại đám ảnh chụp trên máy tính, dù có phóng to lên cũng chỉ cần chỉnh sửa đôi chút là không hề có tý tỳ vết nào, quả thực khiến người ta quay đầu nhìn mãi nha, tuy rằng đám ảnh đó không phải gã chụp nhưng cũng chẳng làm giảm sự hưng phấn của gã “Tấm chụp trời chiều ấy , cái chụp sau lưng nữa, cặp mông kia, thật mất hồn.” “Nói như vậy, phạm vi khích lệ cũng thêm cả tôi nữa sao ?” Thời Mặc chớp mi “Lúc treo Áp-phích, nhớ thêm tên của tôi vào đấy.” Doãn Chấn cổ quái liếc nhìn Thời Mặc “Ghi, nhất định ghi, chẳng phải chỉ thêm hai chữ sao? Vừa vặn cặp mông có hai bên, mỗi bên một chữ.” Tạ Tiêu Quân cùng Thẩm Thu Minh che miệng cười, Thời Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, Doãn Chấn cười đến vẻ mặt đắc ý. “Thời Hắc Cẩu, chú đang làm chuyện ngu xuẩn gì thế ?” Giọng trẻ con lạnh lùng, rõ ràng không có trải qua kỳ đổi giọng, Thẩm Thu Minh theo thanh âm nhìn lại, không biết bên cạnh Tạ Tiêu Quân khi nào thì nhiều hơn một cậu nhóc mới hơn mười tuổi, nhóc mặc tây trang màu trắng , trên cổ buộc lên nơ màu đen, khuôn mặt nhóc lại cực kì nghiêm túc, lại không hiểu làm sao lại khiến người ta cảm thấy buồn cười. Thời Mặc cúi người, nhéo mặt cậu nhóc, từ trình độ biến hình của mặt nhóc ta là biết Thời Mặc dùng sức không ít “Tiếu Dực, chú nói bao lần rồi, không cho phép gọi như thế.” Tiếu Dực? Nhóc chính là Tiếu Dực? Ngôi sao nhỏ luôn diễn vai con trai của Thời Mặc đấy sao ? Thẩm Thu Minh vắt hết óc, thật sự không thể đem cậu bé khờ dại hoạt bát đáng yêu trên TV so ngang với nhóc con mặt than lại nói lời độc địa trước mắt này. “Thời Hắc Cẩu, chú đừng trốn tránh thực tế.” Không cho gọi, Tiếu Dực càng muốn gọi “Lúc đi học, thầy dạy ngữ văn của chú không dạy chú viết chữ Mặc thế nào sao ?” “Đương nhiên là có, chỉ là , thầy của chú nhóc không dạy rằng tên phải tách ra mới đọc được .” “Vậy thì không thể trách con.” Tiếu Dực đô miệng “Chú cũng có thế tách tên con ra để đọc, nếu chú làm được điều đó.” Kết quả rõ ràng, Thời Mặc chiếm hạ phong, Tạ Tiêu Quân kéo tay Tiếu Dực, để nhóc đừng có chọc giận ông chú Thời Mặc . Tiếu Dực hừ lạnh một tiếng, cằm hất cao “Ai kêu chú với cô làm chuyện xấu.” “Không phải nói qua cho con rồi sao , không phải sự thật mà ?” Tạ Tiêu Quân vuốt tóc Tiếu Dực. Nhìn không ra Tiếu Dực còn là fan ruột của Tạ Tiêu Quân, Thẩm Thu Minh thấy bọn họ cười cười nói nói, chính mình không có nơi xen vào, liền đi ra ngoài hít thở không khí.
|
Chương 8: Rơi xuống nước Người bên ngoài cũng không ít hơn bên trong, bưng đĩa ăn, cầm ly rượu , lại còn có cả trai lẫn gái đều ngâm mình trong nước. Chẳng lẽ bọn họ không lạnh sao? Thẩm Thu Minh đi vào bể bơi, đảo mắt qua người ở bên trong bể, từ xưng hô lẫn nhau của họ , đại khái cũng hiểu chút ít. Trong giới giải trí này , có vài người đã lên vị trí ngôi sao minh tinh nhưng cũng chẳng bằng mấy người đi ra từ hộp đêm, ít nhất người trong hộp đêm không làm bộ làm tịch, ra vẻ thanh cao. Trong hồ bơi , đám phụ nữ mặc đồ rất hở hang, hàm trư thủ(1) của mấy thằng đàn ông ở trên người họ dao động , đàn ông bị đàn ông trêu đùa cũng không ít, dưới ban ngày ban mặt không người bận tâm, không biết là thói quen, hay là đã sớm mất cảm giác. Đối với việc mình sắp bước vào một thế giới như vậy, Thẩm Thu Minh trong nội tâm rất loạn, không phải sợ, chỉ là không nắm chắc. Thẩm Tịnh Tương không chịu nói cho cậu biết thân cha là ai, Thẩm Thu Minh chỉ có thể tự mình đi tìm, đi khám phá. Từ khi Thẩm Thu Minh hiểu chuyện đến nay, Thẩm Tịnh Tương ngoại trừ tin tức giải trí cùng một ít kịch truyền hình, phim, thì không hề xem thứ khác, công việc bận rộn khiến bà không có nhiều thời gian rảnh rỗi, lại đem chút nhàn hạ hiếm có này tiêu phí trong giới giải trí, cái này không thể không làm cho Thẩm Thu Minh sinh nghi. Thế nhưng cũng chỉ là suy đoán thôi, bước vào giới hỗn loạn này , cùng với nói là bước vào giới giải trí cũng không quá lố, cái giá cũng không phải lớn thường thôi a ? Huống chi Thẩm Thu Minh vẫn chưa có chút quan hệ nào , quả thực có thể nói là không có đầu mối. Ý tưởng loạn thất bát tao cùng hiện lên trong đầu, ẩn ẩn thấy đau, Thẩm Thu Minh xoa xoa huyệt Thái Dương, lúc mở mắt ra đã có quyết định. Cậu không phải một người nhát gan lùi bước, cũng không phải muốn có được thứ gì cả , chỉ muốn biết rõ cha mẹ của mình, sau đó tìm một người có thể chung sống cả đời với mình, vậy là đủ rồi. Cuộc sống phù hoa đối với cậu mà nói, cùng hành tây kẹp với bánh mì loại lớn cũng không có gì khác nhau. ( Ăn được loại bánh mì thế sao ?? ) Sau khi nghĩ thông suốt, tâm tình cũng buông lỏng theo, Thẩm Thu Minh xoay người muốn rời khỏi chỗ này, lúc quay người lại lại bị người đẩy xuống. Ngay cả thời gian giãy dụa cũng không có, Thẩm Thu Minh ngã xuống trong nước. Làn nước băng hàn tận xương thoáng cái xuyên thấu quần áo, dán chặt lấy làn da Thẩm Thu Minh. Thẩm Thu Minh lau nước trên mặt, hướng bể bơi nhìn lại, Tưởng Hàn trả thù được rồi nên nụ cười lóe lên rồi biến mất. Mọi người bị hấp dẫn bởi tiếng ‘tùm’ cực lớn do rơi xuống nước tạo ra, quay đầu lại chỉ thấy Tưởng Hàn treo lên gương mặt ân cần, ngồi xổm bên bể bơi, hướng Thẩm Thu Minh duỗi tay ra viện trợ . “Ai nha, sao không cẩn thận như thế, tôi kéo anh lên nhé, trong nước lạnh lắm nha.” Thẩm Thu Minh hừ lạnh liên tục, nhìn cũng không nhìn Tưởng Hàn, rất nhanh bơi tới bên bể bơi, kéo hàng rào bảo vệ mà leo lên. Nghe tiếng mà đến , Thôi Tiệp vừa định đi giáo huấn Tưởng Hàn, đã bị Bành Đông Lai túm lấy, để hắn không cần phải hành động thiếu suy nghĩ. Tưởng Hàn hai tay ôm ngực, đảo mắt muốn nói hắn hảo tâm lại bị Thẩm Thu Minh coi như lòng lang dạ thú, còn chưa há miệng đã bị Thẩm Thu Minh giơ chân lên sút một cái, đá thẳng vào trong hồ bơi. Động tác gọn gàng, Thôi Tiệp kêu lên “Đẹp nha.”, Bành Đông Lai vò đầu, người mới vẫn luôn là người mới, cái gì cũng đều không hiểu. Tưởng Hàn ngâm mình ở trong nước liền muốn chửi ầm lên , lúc ấy lại thấy Thời Mặc, lập tức giả bộ văn nhược, trong nước vỗ vỗ nước vài cái, chờ Thời Mặc đau lòng hắn, nhảy xuống cứu hắn. Chỉ tiếc, Tưởng Hàn đem mình xem quá cao . Thời Mặc thậm chí không nhìn ra bể, cởi áo khoác của mình phủ thêm cho Thẩm Thu Minh “Đi lên thay quần áo, cẩn thận cảm lạnh .” “Anh không đi ‘anh hùng cứu ẻo lả’ à?” Thời Mặc dở khóc dở cười, vỗ mông cậu “Nhanh đi thay quần áo, tý nữa tôi lên tìm cậu đấy.” Gió lạnh thổi qua, nước trên người giống như muốn đông lại, Thẩm Thu Minh run rẩy, bọc chặt áo khoác chạy lên trên lầu . Đám vây xem xung quanh nhìn không thấu tâm tư Thời Mặc, nghĩ cứu Tưởng Hàn, sợ đắc tội Thời thiếu gia, không cứu a, lại sợ Tưởng Hàn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trong trầm mặc, tất cả mọi người nhìn về phía Thời Mặc, chờ đợi động tác của anh. Tưởng Hàn còn đang giãy dụa trong nước, ngẫu nhiên chìm xuống, đã uống vài ngụm nước lại nhoi lên, cách vài giây lại kêu hai tiếng cứu mạng. Thời Mặc cười lạnh nói:“Diễn tốt đấy, Tưởng Hàn, nếu cậu đem những tâm tư này đều đặt ở trong lúc diễn , căn bản không cần đi bán cái mông.” Thời Mặc nói lời này cực kỳ khó nghe, nhưng lại là lời nói thật. Qua gần năm phút đồng hồ , cũng không còn thấy Tưởng Hàn nhô lên ngụp xuống, trải qua Thời Mặc nhắc nhở, mọi người mới kịp phản ứng, đương nhiên không có người đồng tình Tưởng Hàn, Tưởng Hàn tự cảm thấy xấu hổ, xám xịt mà bơi lên bờ chạy trốn. Thẩm Thu Minh cởi lễ phục mà Thời Mặc cho, ôm y phục trên mặt đất của mình đi phòng tắm. Nước ấm liên tục trút lên , cuối cùng đem hàn khí trên người xua tan dần , Thẩm Thu Minh theo dòng nước chảy , gạt tóc mình ra phía sau, sau đó ngẩng mặt lên, ngừng thở, để cho nước không ngừng tạt vào trên mặt, lúc không nín nổi nữa, cúi đầu xuống, dùng sức chà chà xát xát. Thời Mặc đẩy cửa tiến đến, vừa vặn đánh lên một màn này “Đang tắm sao ?” Thẩm Thu Minh lại càng hoảng sợ, lau mặt “Ừ” một tiếng, tại cái nhìn chăm chăm của Thời Mặc, bước ra phòng tắm, lau nước trên người đi. Thời Mặc tựa ở trên cửa, thưởng thức mỹ nam xuất dục đồ “Cậu không nên đem hắn đá xuống.” Thẩm Thu Minh sát sát tóc, lại dùng khăn mặt lau nước, thực xin lỗi nói:“Đem tâm can bảo bối của Thời thiếu gia đá xuống nước, thực xin lỗi.” Khóe miệng lộ ra một tia cười, mười phần trào phúng. Thời Mặc cũng không giận, khoát tay “Tưởng Hàn làm chuyện mờ ám, người khác không thấy được, nhưng bọn họ lại thấy cậu đá hắn xuống nước, bởi như vậy, sai là cậu.” Thẩm Thu Minh mặc lại đồ của mình, không quần lót, cho rằng vừa rồi lúc cầm về rớt ở bên ngoài, cũng không để ý, sờ điện thoại trong túi áo, nghĩ thầm may mà thay quần áo rồi, nếu không điện thoại rớt vào nước cũng chắc chắn hư hỏng. Thời Mặc nói tiếp :“ Phương pháp trả thù có trăm ngàn loại, cậu lại chọn cách ngu xuẩn nhất.” “Thời thiếu gia nói tôi nên làm thế nào?” “Đơn giản nhất , sau khi hắn muốn giúp cậu, hơi dụng chút lực tay, đem hắn kéo xuống nước cùng một chỗ. Mặc dù mọi người biết là cậu cố ý , nhưng biểu hiện ra lại là cậu vô tâm , như vậy mới không có người ở phía sau soi mói.” Thẩm Thu Minh cảm thấy có lý, mặc quần áo tử tế đi ra ngoài “Đa tạ Thời thiếu gia dạy bảo.” Xoay người hôn lên miệng Thời Mặc “Đây là học phí.” Đột nhiên tập kích làm cho Thời Mặc sửng sốt một chút, chỉ là khi rời đi, Thẩm Thu Minh còn chưa kịp né ra, đã bị Thời Mặc bóp chặt cổ tay “Tựa hồ thiếu một ít đấy.” “Nhưng Thời thiếu gia dạy cũng đâu nhiều.” “Nếu như cậu muốn học, tôi sẽ dốc hết tất cả.” Thời Mặc híp mắt nhìn Thẩm Thu Minh, con mắt, cái mũi, miệng, ngực,…… Tất cả nơi mà ánh mắt anh lướt qua, giống như bị anh sờ qua, Thẩm Thu Minh có loại bị xem thấu, may mắn chính là, loại cảm giác này cũng không quá tồi. Chỉ là, hoàn cảnh có chút hơi tồi tệ, Thẩm Thu Minh chỉ chỉ giường “Tôi cũng không muốn dùng qua giường mà người nào đó đã nằm.” “Tôi cũng vậy không muốn cậu vừa mặc quần áo đã cởi, đi hóng gió trước nhé, sau đó……” Thời Mặc lấy ra chìa khóa xe, dừng đôi chút, vươn đầu lưỡi liếm môi , tình sắc mười phần “Tôi muốn đích thân xé đi chúng.” – Chú thích : (1) : Hàm trư thủ : Cái tay *** dê sờ lung tung , trêu ghẹo con gái/ con zai nhà ngta =))
|
Chương 9: Lần đầu tiên Lamborghini đi ra ngoại thành, thuận lợi vòng ra đường quốc lộ, gió theo cửa sổ thổi tạt vào, đem hết thảy thứ trong đầu mang đi, cả người nhẹ nhõm tự tại. Thẩm Thu Minh hưng phấn mà vươn ra ngoài cửa sổ, tóc bị thổi tới loạn thất bát tao, đường nhìn bị che khuất rồi, cậu đơn giản nhắm mắt lại, một đường cuồng hoan. Thời Mặc nhìn cậu một cái “Cẩn thận cái đầu.” Thẩm Thu Minh ngồi trở lại trong xe, biểu tình mang theo khiêu khích “Tốc độ xe của Thời thiếu gia nhanh như thế, không biết xấu hổ còn nói tôi?” “Bảo bối, cậu thật là hợp khẩu vị.” “Nga?” Thẩm Thu Minh nở nụ cười ý vị bất minh, hai ngón tay bắt chước bước đi lướt qua tay lái thả người nhảy tới trên đùi Thời Mặc , nghỉ ngơi rồi một chút, lại vững vàng đi nhanh, hướng mục đích mà đi tới. Thời Mặc mắt nhìn phía trước, chân lại khẽ tách ra , dung túng cho Thẩm Thu Minh làm càn. Thẩm Thu Minh ôm lấy phân thân của Thời Mặc , lấy tay xoa nắn, một chút lại một chút, động tác rất nhẹ, rất có tài kích thích tình thú của người khác “Thời thiếu gia à , là ở chỗ này sao?” Thẩm Thu Minh cảm thấy vật gì đó trong tay biến lớn biến ngạnh, cậu cho rằng Thời Mặc sẽ lập tức đem xe ngừng lại bên đường, sau đó không quan tâm mà ấn hạ đầu cậu xuống, giật lại khóa kéo, đem cái thứ kia nhét vào miệng cậu. Dù sao chuyện như thế cũng là điều mà nhị thế tổ không có tiết tháo này có thể sẽ làm được, nhưng Thời Mặc khiến Thẩm Thu Minh ngoài ý muốn rồi, anh vẫn chỉ nhìn đèn xanh đèn đỏ , nhéo nhéo cái tay đang trêu chọc mình của Thẩm Thu Minh, sau đó lại mở xe, thẳng đến tư gia của Thời Mặc Xe đỗ ở trong gara, Thẩm Thu Minh đứng ở trên đất trồng, đợi Thời Mặc chống đỡ thứ đang trướng bồng mà khóa xe lại , sau đó bị Thời Mặc kéo cổ tay từ chỗ đỗ xe ngầm trực tiếp tiến nhập biệt thự, một đường leo lên lầu hai, lại bị hung hăng đẩy ngã lên trên giường. Thẩm Thu Minh đỡ lấy thân thể ngồi xuống, chống lại đôi mắt thâm thúy sắp phun ra hỏa diễm dục vọng của Thời Mặc, nghe tiếng hít thở gấp gáp trong phòng không tiếng người nói, Thẩm Thu Minh biết, nam nhân này muốn bạo phát. Cậu cởi áo khoác, nhớ tới lời Thời Mặc nói qua, đình chỉ hoạt động thoát đồ , sau đó ưỡn về phía sau, vươn một chân, ôm lấy Thời Mặc đứng ở bên giường, cọ rồi cọ, chào mời không tiếng động. Thời Mặc ôm trụ cái chân không thành thật của Thẩm Thu Minh, kéo về phía trước, kéo quần, đem hai chân cậu đặt tại trước ngực Thẩm Thu Minh “Tự mình mình ôm chặt.” Sau đó vừa cởi quần áo, vừa từ trong tủ đầu giường lấy ra áo mưa vứt ở đầu giường ( aka BCS ). Thẩm Thu Minh nghiêng đầu nhìn phân thân huyết mạch nộ trương của Thời Mặc , nuốt nuốt nước miếng, Thời Mặc lại mạnh mẽ đè thân thể xuống, cảm thụ được âm hành cứng thẳng đang rục rịch muốn nhập khẩu. Nếu lúc trước còn một chút sợ hãi, tại một khắc đây toàn bộ không còn. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thu Minh nhìn gần Thời Mặc , nam nhân này đã ba mươi tuổi, năm tháng không in lại dấu vết trên mặt anh , chỉ khiến khuôn mặt này lột xác trở nên càng thành thục hơn, càng thêm có vị đàn ông. Thẩm Thu Minh thích khuôn mặt này, thích cơ ngực rắn chắc này, chỉ là da chạm da, Thẩm Thu Minh đã ngạnh rồi. Thời Mặc nắm lấy phân thân Thẩm Thu Minh, bàn tay chuyển động vòng tròn vỗ về chơi đùa, cảm giác cùng chính cậu thủ *** hoàn toàn bất đồng, Thẩm Thu Minh thấp giọng thở dốc. “Trước cho cậu sảng một chút, đêm nay chỉ có cậu chịu mà thôi.” Thời Mặc phun khí lên trên cổ Thẩm Thu Minh, lui về, môi ở trên gương mặt cọ cọ . Thẩm Thu Minh ôm lấy cổ Thời Mặc, đi xuống vùng thắt lưng, cắn lấy bờ môi của anh , nói: “Thiếu thiếu gia còn có tinh lực sao ? A. . .” “Đương nhiên.” Thời Mặc ý xấu mà gẩy nhẹ mã nhãn mẫn cảm của Thẩm Thu Minh, cắn ngược lại Thẩm Thu Minh “Tôi còn chưa kịp chạm Tưởng Hãn, cậu đã tới rồi.” ( Xin hãy hiểu mã nhãn là thứ … khụ trên phân thân đi ) “A! Thời thiếu gia lỗ vốn rồi sao ?” “Không sao, cậu so với với hắn mỹ vị hơn.” Thời Mặc hàm trụ môi của Thẩm Thu Minh, đầu lưỡi vói vào ,đem tất cả lời nói dư thừa toàn bộ ăn tươi, loại thời gian này, chỉ có anh mới có thể cho Thẩm Thu Minh cảm thụ, cái khác muốn cũng đừng tưởng. Ở trên giường, anh là chúa tể cùng bá chủ. Cường thế hung mãnh không để cho Thẩm Thu Minh có cơ hội thở dốc, nhạ đến Thẩm Thu Minh khó chịu, cường liệt phản kích, hảo hảo hôn môi biến thành hỗ cắn, thẳng đến Thẩm Thu Minh tại thủ kỹ của Thời Mặc mà cao trào bắn ra , mới kết thúc đợt hôn môi vừa rồi. Áo T-shirt vướng bận tại lúc hôn môi đã bị Thời Mặc xé mở, Thẩm Thu Minh phát hiện Thời Mặc đang dùng dịch thể của cậu bôi trơn nhập khẩu, đáy lòng rất sợ, đợi đến khi Thời Mặc mang mũ, đặt thứ gì đó ở nơi nào đó , nội tâm Thẩm Thu Minh thậm chí có thể dùng e ngại để hình dung rồi. Mà Thời Mặc cũng nhận thấy cậu muốn lùi bước, nâng mi nói: “Sao vậy? Sợ?” Dương vật cố ý cọ cọ ở cửa động, Thời Mặc không hề có ý đỉnh vào, chỉ là đơn thuần dọa dọa Thẩm Thu Minh. Thẩm Thu Minh quả thực co rụt lại, trên mặt đỏ ửng đều phai nhạt. “Thật đúng là sợ?” Thời Mặc cọ qua cọ lại nhập khẩu, anh đang nhẫn nại, cảm thụ thực không tốt, nhưng Thẩm Thu Minh vẫn khẩn trương , mạnh mẽ tiến nhập rất có khả năng khiến cho cậu thụ thương. “Thối lắm!” Thẩm Thu Minh trợn mắt tức giận mắng “Nhanh nhanh tiến vào, cọ cọ xát xát, không làm thì thôi !” Lời này thành công chọc giận Thời Mặc , xem chừng là do chính anh lo nghĩ quá nhiều , Thời Mặc để Thẩm Thu Minh ôm chặt chân, nới lỏng một hồi, chưa cho Thẩm Thu Minh thời gian chuẩn bị, một người thẳng lưng, đem nơi thô nhất đẩy vào trong . Thẩm Thu Minh hét to một tiếng, trong viền mắt doanh đầy thủy khí, thân thể có loại lỗi giác bị đao đâm xuyên qua. Thật như bị chém xuyên một nhát, Thẩm Thu Minh nghĩ “Trong GV đều là gạt người, một chút cũng không sảng.” Thời Mặc nghe ra manh mối “Cậu chưa làm qua?” “Ai nói !” Thẩm Thu Minh khẽ cắn môi “Chỉ là , lần đầu tiên thôi.” Cái trán Thời Mặc gân xanh dựng thẳng “Nếu như tôi biết đây là lần đầu tiên, chí ít sẽ giúp cậu bôi trơn nhiều hơn.” Trong GV không có biểu diễn như thế, Thẩm Thu Minh không rảnh bận tâm cái khác , cậu nhẫn đau nhức , hỏi: “Hiện tại sao làm ?” “Thả lỏng.” Thời Mặc nghẹn đầy dục vọng, Thẩm Thu Minh đem thứ kia của ăn xoắn đau, khiến anh không dám hành động thiếu suy nghĩ, hơi giơ lên thân thể, đem hai chân Thẩm Thu Minh buông ra. Thẩm Thu Minh nỗ lực nói cho chính mình thả lỏng, thả lỏng, tái thả lỏng, thế nhưng vừa nghĩ đến đau nhức vừa rồi, lại cứng ngắc lên. Mẹ nó, sao làm tình cũng như sinh hài tử vậy chứ , còn phải thả lỏng. Thời Mặc không có biện pháp, đụng vào một người, trong ngực vui vẻ chính mình là người đầu tiên khai phá hậu môn Thẩm Thu Minh hậu môn, cũng vì tình cảnh hiện tại mà nhức đầu. Anh hôn môi Thẩm Thu Minh, liếm tai cậu, quện xoắn hầu kết của cậu, vỗ vỗ bắp đùi Thẩm Thu Minh để cậu thả lỏng cơ thể, lấy tay đánh thức phân thân đã nhuyễn xuống của Thẩm Thu Minh. Dưới sự không ngừng nỗ lực, Thẩm Thu Minh cuối cùng thả lỏng rồi, cũng thích ứng gì đó trong cơ thể rồi, Thời Mặc nhớ tới nổi khổ vừa rồi của anh, bóp chặt thắt lưng Thẩm Thu Minh, gần như hung tàn mà trừu sáp. Tình ái thô bạo, phát tiết hết tình tự sở hữu, thưởng thức thân thể mơn mởn. Dục vọng của Thời Mặc, Thẩm Thu Minh chống đỡ không được, tuy nói so với vừa nãy thì sảng hơn, nhưng vẫn cảm giác đau nhức như trước, cậu bắt đầu dùng chân đẩy ra Thời Mặc , nhưng kết quả lại bị Thời Mặc nắm chặt lấy, khoác ở trên vai từ bên cạnh chọc vào. “Ân a ~” bất đồng tiếng kêu trước đó, trong thống khổ chất chứa ***, Thời Mặc phát hiện, Thẩm Thu Minh cũng phát hiện rồi, xem chừng tìm đúng nơi rồi. Thời Mặc tập trung hỏa lực, mãnh liệt tấn công điểm đó, Thẩm Thu Minh lần đầu cảm nhận tư vị cường liệt thâm nhập cốt tủy . Tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, Thẩm Thu Minh không ngừng lắc đầu, tay dừng hết sức ôm chặt, cào lên lưng Thời Mặc , không lưu tình chút nào. Dương vật dâng cao nương theo vận động phần eo của Thời Mặc , để ở dưới bụng anh co xát, cho đến khi bắn tinh, thân thể đột nhiên căng cứng, Thẩm Thu Minh rơi vào trên giường, từng ngụm từng ngụm thở dốc. Thời Mặc còn chưa bắn đâu, vẫn ở tư thế mập hợp, đem Thẩm Thu Minh kéo qua, khiến cậu ghé vào trên giường, vỗ vỗ mông cậu, ý bảo nhếch lên. Kiền ! Cái mông khiêu gợi của Thẩm Thu Minh đã được anh mơ ước từ lâu, đã sớm muốn dùng cái tư thế cơ thể này kiền cậu một hồi. ( Kiền là từ ngữ mờ ám , xin hãy cứ hiểu là cọ xát đi ) Thời Mặc phục hạ thân thể, ngực dán lên lưng Thẩm Thu Minh, vành tai và tóc mai chạm vào nhau “Bảo bối, cậu thật chặt.” Hậu môn khó chịu lại nóng rát, Thời Mặc đại gia lại thích giày vò người ta , đẩy nhanh tốc độ hơn, Thẩm Thu Minh sắp điên rồi, xoay qua , trả thù mà kẹp chặt anh, buộc anh nhanh lên một chút “Chưa ăn cơm sao , không biết dùng sức thêm sao?” Thời Mặc yêu chết Thẩm Thu Minh thẳng thắn rồi, nếu như nói trước đó anh còn có một tia nhẫn nại, sợ làm thương đối phương, hiện tại hoàn toàn tôn sùng dục vọng, tùy ý chính mình liều mạng mà đong đưa khố bộ trừu sáp, đĩnh thẳng. Thời Mặc nổi nóng rồi, lực đạo xuyên xỏ càng tăng lên, Thẩm Thu Minh ghé vào trên nệm mềm mại, có loại lỗi giác xuyên phá nệm, bị đâm tới tận đáy giường . Thẩm Thu Minh a a kêu lên, càng đau càng sảng, Thời Mặc giữ chặt thắt lưng cậu, để mông cậu nâng càng cao. Bụng áp sát mông, đó là bởi vì Thời Mặc chưa hoàn toàn đi vào, nâng lưng đẩy vào thân thể, phát sinh ra thanh âm ba ba, làm tình ngoan đến mức như đang ở trong chiến tranh, Thẩm Thu Minh chung quy thừa nhận không nổi mà cầu xin tha thứ. Thời Mặc có thể so cùng với ngựa đực phát dục, một giây cũng không dừng lại. Cổ họng ứ hơi nước, sắp bị Thẩm Thu Minh kêu khan rồi, tiếng cầu xin tha thứ càng ngày càng nhỏ, tiếng cầu xin tha thứ như đi ra từ khoang mũi cũng vẫn không chịu thua kém, không nhưng không khiến Thời Mặc buông tha cậu, tương phản, càng thêm kích thích dục vọng chinh phục của Thời Mặc, vừa nghĩ đến đem Thẩm Thu Minh đồng dạng là nam nhân đặt ở dưới thân thao đến khiến cậu cầu xin tha thứ, phân thân sẽ vẫn ngạnh, dù cho dục vọng đến đỉnh phun ra , chẳng được bao lâu lại ngạnh như trước, thẳng đến khi đem người dưới thân chọc ngất, thẳng đến khi mình bắn ra không còn dư một giọt dịch thể nào. Thời Mặc , vẫn là ác liệt như thế..
|