Mưu Sát Lãng Mạn
|
|
Chương 15: Diễn thử Thẩm Thu Minh vốn cho là mình sẽ diễn thử phần của mình cùng Thời Mặc , không nghĩ tới lại là Thời Mặc diễn phần của Tạ Tiêu Quân . Thời Mặc ở một mình một phòng, giường rất lớn, lúc diễn thử Thời Mặc cũng không nằm ở chỗ đó, mà là ngồi ở bên giường, biểu tình rất chuyên chú. Khí tràng bất đồng dĩ vàng, như là một người xa lạ, Thời Mặc nói là lời kịch của nữ, anh cố ý phóng nhẹ tiếng nói cùng âm điệu của mình, không phải bắt chước thanh âm nữ nhân, lại đem cái loại cảm giác này nói giống như đúc, trong lúc vô hình hấp dẫn Thẩm Thu Minh đang ngồi ở trên ghế. Thẩm Thu Minh lần đầu tiên mặt đối mặt nhìn gần Thời Mặc biểu diễn, cảm thấy một đôi mắt hoàn toàn chưa đủ dùng, muốn xem hiểu tâm tình trong mắt Thời Mặc, lại không tha một động tác thân thể nào của anh. Thẩm Thu Minh nhịn không được nghĩ rằng, nếu mà đặt ở cổ đại, Thời Mặc chính là một nam hồ ly tinh, cậu cũng không biết mình đối Thời Mặc là thứ tình cảm gì, chỉ ở trên màn ảnh nhìn thoáng qua, rốt cuộc không thể quên. Tựa như bài hát nào đó – Chỉ đơn giản là liếc nhìn người trong đám đông, cuối cùng lại không thể nào quên dung nhan của người. Cảnh này là Lục Bán Hạ nằm ở dưới tàng cây hóng gió của hậu viện nhà mình, Thủy Cúc kể về sự sùng bái trong giáo, sau đó nói cho Lục Bán Hạ những chuyện lý thú mà nàng thấy trên đường. Chỉ thấy Thời Mặc nâng lên tay trái của mình, giả ý từ trong tay áo rút ra thư tín đưa cho Lục Bán Hạ, nói:“Công tử, hôm qua cậu không tới nên lỡ mất một hồi kịch hay đặc sắc” Cậu dựa theo lời kịch Lục Bán Hạ, tiếp nhận thư tín, mở ra nhìn nhìn, đối Thời Mặc nói:“Chuyện gì?” Thời Mặc hai mắt tỏa sáng, che không được linh khí, đem mình diễn thành một tiểu cô nương y như thật “Bắt kẻ thông ***! Tiểu nương tử mười bảy mười tám tuổi tới bắt tướng công lêu lổng ở ngoài đấy.” “Đây có gì đặc sắc ? Trong kỹ viện ngày nào chẳng trình diễn vài màn.” “Lần này bất đồng.” Thời Mặc nói càng hăng say, cả người mi phi sắc vũ “Lúc tiểu nương tử nhấc chăn lên thì tên kia không hề mặc cái gì, tiểu nương tử cũng không cho hắn mặc quần áo, ngồi ở trước mặt hắn vừa khóc lại nháo, đem nam nhân mắng đến cẩu huyết xối đầu, cuối cùng , cậu đoán thế nào?” “Thế nào?” Thẩm Thu Minh nhớ tới trong kịch bản muốn cậu phải phe phẩy cây quạt, vội vã làm bộ trong tay áo móc ra cây quạt, dùng bàn tay mà mô phỏng động tác phe phẩy. “Nam nhân bị nàng ấy bức tới không nói được gì, nhẫn nhịn hơn nửa ngày sắc mặt đỏ lên, lại vẫn chưa xong, hắn nóng nảy nói ‘Ta và ngươi còn chưa thành thân liền bá đạo như thế, cẩn thận ta hối hôn!’.” Thẩm Thu Minh “Ha” Một tiếng, tập trung tinh thần mà nghe Thủy Cúc nói chuyện. “Tiểu nương tử kia nguyên là con nhà võ , nghe xong lời này, cũng không thấy bị mất mặt mũi, chỉ nói ‘Đã như vậy, ta cũng không thèm lo lắng cho ngươi nữa.’, sau đó liền cứ như vậy đem người ném ra ngoài lâu , ai ô ô, cậu không nhìn thấy đâu, nam nhân kia bụm lấy nửa người dưới tháo chạy còn nhanh hơn thỏ.” Thẩm Thu Minh tựa ở trên ghế hóng gió “Tiểu nương tử này thật là có tính tình trung nhân nha .” “Còn không phải à ! Trước kia ta cho rằng nàng giống đám nữ tử một khóc hai nháo ba thắt cổ kia đồng dạng, về sau mới cảm thấy nữ tử tính tình như thế thật hiếm lắm, sau này nếu phu quân ta cũng dám làm như vậy, ta không lột da hắn thì mới lạ .” Một đoạn diễn thử “Thủy Cúc” cùng “Lục Bán Hạ” cũng xong rồi , Thời Mặc trầm mặc không nói, khí tràng quanh mình lại khôi phục thành Thời Mặc cùng Thẩm Thu Minh. Nói thật, trong lòng Thẩm Thu Minh cũng cảm thấy không tốt lắm, bởi vì một hồi đầu, cậu biết mình có chút cứng ngắc, chống lại hai con ngươi Thời Mặc, càng cảm giác mình vừa rồi diễn xuất không đáng một đồng, vốn lúc đầu cũng có dũng khí nhìn thẳng Thời Mặc, càng về sau cũng chầm chậm tránh đi ánh mắt , nhìn loạn bốn phía. Thời Mặc buông kịch bản, hai tay tùy ý chắp sau lưng, khom người “Vấn đề rất nghiêm trọng.” Thẩm Thu Minh gật gật đầu “Tôi biết rõ.” “Nói thử xem.” “Cứng ngắc.” Thẩm Thu Minh thấy Thời Mặc nhìn mình chằm chằm, không có nói tiếp ý hướng, lại nhận xét tiếp “Diễn không giống.” “ Xác thực. Kỳ thật diễn kịch cũng rất đơn giản nhưng cũng lại rất khó. Tôi cho rắng vấn đề lớn nhất của cậu là chưa suy nghĩ kĩ về nhân vật này, chưa nhập tâm khi diễn, khi cậu nhập tâm, chuyện ở bên ngoài sẽ không liên can tới cậu, cái gọi là cứng ngắc sẽ không tồn tại.” Thẩm Thu Minh không hiểu lắm, Thời Mặc lật kịch bản trên tay cậu tới một tờ nào đó. “Còn nhớ Tông Khang nói qua không, cậu rất an tĩnh, cũng rất dễ được người khác chú ý , là người thích hợp nhất với vai diễn này?” Thẩm Thu Minh gật đầu “Hắn thậm chí nói tôi chính là Lục Bán Hạ.” “Tôi cũng cho rằng như vậy, cho dù biểu hiện của Lục Bán Hạ xem ra là bất cần đời, lười nhác, có một chút ăn chơi trác táng, kỳ thật, hắn là người hữu trách nhâm tâm, đối sự để tâm, hơn nữa minh bạch điều đúng điều sai , biết nói nghĩa khí .” Thời Mặc vỗ vỗ phần trống bên giường, để Thẩm Thu Minh ngồi tới, sau đó liền chỉ vào một đoạn kịch bản trên tay Thẩm Thu Minh, nói :“Mượn câu nói này, trước khi Thủy Cúc đem thư đưa cho Lục Bán Hạ, hắn đang hóng mát , mùa hè, sau giờ ngọ, dưới cây, hóng mát, dùng tính cách Lục Bán Hạ, thì sau khi hắn xem qua phong thư , biết rằng nó không quan trọng , hẳn sẽ tiếp tục hóng mát ngủ ngáy, mà cậu vừa rồi lại biểu hiện vừa vặn tương phản. Tuy kịch bản không vạch ra cụ thể lúc này cậu phải có động tác gì, nhưng làm một diễn viên, cậu phải biết suy xét, động tác nào phù hợp với vai diễn này, có thể đem nhân vật diễn sống, làm cho người xem tin tưởng cậu chính là Lục Bán Hạ, Lục Bán Hạ hẳn phải là một người như thế.” “Dường như rất có đạo lý.” “Như vậy, tôi chỉ nhắc cậu như thế, vừa rồi chỗ có cây quạt, cậu diễn cũng có vài vấn đề đấy, chính cậu ngẫm lại, sau đó nói cho tôi biết, tôi đi tắm rửa trước.” Không đầy một lát , phòng tắm liền truyền đến tiếng nước, Thẩm Thu Minh nhớ lại tràng cảnh có liên quan tới cây quạt vừa rồi , cùng với cả nội dung kịch bản. Cây quạt là một môn bí thuật do Mặc Vấn Quân dạy cho Lục Bán Hạ , chuyên môn dùng để khắc chế nhị thập nhất tuyệt kiếm của Tần Ẩn, hắn rất ít sử dụng công phu này, nhưng cây quạt lại không bao giờ rời tay , nếu như không sử dụng công dụng chính , nó cũng vẻn vẹn chỉ là một cây quạt mà thôi. Thời Mặc nói Lục Bán Hạ bất cần đời, nói Lục Bán Hạ lười nhác, Thẩm Thu Minh từ từ nhắm hai mắt tưởng tượng lại hình ảnh hóng mát. Một công tử ca nằm ở dưới cây nhắm mắt dưỡng thần, trên tay dường như thiếu thứ gì đó . Đúng , là cây quạt! Cây quạt nọ không phải là lấy từ trong tay áo ra, mà hẳn vốn đã ở trong tay, nương theo động tác chủ nhân, ngẫu nhiên phe phẩy vài cái, sau đó để lại trên ngực, thỉnh thoảng lại phe phẩy vài cái. Khi nghe Thủy Cúc kể chuyện lý thú, nghe tới cao hứng, sẽ bởi vì tập trung tinh thần mà ngừng lại động tác trong tay, đợi cho nói xong rồi, lại vô thức phe phẩy tiếp. Đây mới thật sự là đem nhân vật diễn sống. Thẩm Thu Minh kính nể kỹ thuật diễn của Thời Mặc, cũng kính nể thái độ làm việc của anh, một bộ phim , anh chỉ diễn một nhân vật, lại sẽ suy nghĩ về tất cả nhân vật. Thiên vương siêu sao không phải dựa vào bối cảnh Thời nhị thiếu gia, cũng không phải dựa vào tiền đắp lên, Thời Mặc có thể có địa vị hôm nay, là do anh bước từng bước vững vàng đi tới. So ra, Thẩm Thu Minh liền thua chị kém em , điều vẻn vẹn khi tiến vào giới giải trí của cậu , chính là mục đích không thuần khiết a. Khi Thẩm Thu Minh nghiêm khắc khinh bỉ chính mình, Thời Mặc từ phòng tắm đi tới, giọt nước từ ngọn tóc tích xuống trên thân người cao gầy , lướt qua da thịt, biến mất tại gần khăn tắm. Thẩm Thu Minh nuốt nuốt nước miếng, đầu óc ong ong kêu, cậu không có cách nào khác kháng cự thân thể Thời Mặc, quá mức mê người, cũng quá mức khơi mào tình dực, thực tế tại lúc đối mắt với đối phương gần như trắng trợn xích lõa, dục vọng tựa như là phản xạ có điều kiện, không kêu đã lên tiếng rồi . Chính là ngày mai còn phải quay phim, Thẩm Thu Minh không chịu nổi Thời Mặc lăn qua lăn lại. Thời Mặc ngồi ở mép giường bên kia, đưa lưng về phía Thẩm Thu Minh, anh cúi đầu xuống, dùng khăn lông lau khô nước trên đầu, sau đó dùng lực sát qua sát lại “Đang nghĩ những thứ gì?” Thẩm Thu Minh không dám nhìn phía sau lưng Thời Mặc nữa, chỗ đó ẩn ẩn còn có vết cào, da chỗ đó hơi có vẻ trắng nõn bởi vì mới chỉ lên da non nên đối lập với da thịt màu đồng, một vài vết đó là có thể câu dẫn ra hồi ức ngày trước. Ngay tại cuối tuần trước, Thẩm Thu Minh bị Thời Mặc sáp nhập phía sau đau quá nên cậu hung hăng cào lưng anh , không nghĩ tới lại đem anh cào tới bị thương. Thẩm Thu Minh nghiêng đầu sang chỗ khác, hai tay đặt cùng một chỗ , đem suy nghĩ về cây quạt của mình nói cho Thời Mặc. Thời Mặc khen ngợi :“Rất tốt, một điểm liền thông, xem ra cậu rất có tiềm lực .” “Còn không phải thế sao , ngay cả biên kịch cũng nói tôi là Lục Bán Hạ.” Thẩm Thu Minh vui đùa “Nói thật, bản thân tôi cũng không hiểu, Tông Khang nói lời ấy có ý gì .” “Tôi nghĩ có lẽ tôi hiểu rõ.” “Hả?” Thẩm Thu Minh quay thân, nửa chân đặt ở trên cạnh giường , phát hiện Thời Mặc chẳng biết lúc nào đã ngồi ở trên giường . “Cậu cùng hắn rất giống, biết mình muốn cái gì, không muốn cái gì, quan tâm điều gì sẽ không từ thủ đoạn , không quan tâm dù là liếc cũng sẽ không liếc một cái.” Thời Mặc dương khởi hạ ba, tựa như đế vương cao cao tại thượng chất vấn thần tử của mình “Cho nên, cậu tiến vào giới giải trí này vì muốn được cái gì ?” Bị người xem thấu đại để chính là như vậy a, Thẩm Thu Minh đột nhiên hoảng sợ, cậu thậm chí không biết mình đang sợ cái gì, cảm giác sợ hãi tự mình sinh sôi nảy nở. Biểu tình Thời Mặc liễm đi tiếu dung thật quá dọa người, làm cho trái tim Thẩm Thu Minh như bị người bóp chặt mà đập loạn vài cái, thẳng đến khi Thời Mặc không còn nghiêm lãnh mà cười ‘ phốc ’ một cái , trái tim mới tìm được buông lỏng, thình thịch thình thịch đập theo quy luật, còn chưa đập yên được vài cái, Thời Mặc lại cho Thẩm Thu Minh một kích trí mạng. Cổ tay thình lình bị Thời Mặc dùng sức lôi kéo, Thẩm Thu Minh ngẩng đầu nhìn Thời Mặc đặt ở trên người mình, lại nhìn khăn tắm một giây trước còn quấn quanh nửa người dưới của Thời Mặc, một giây sau liền nằm trên mặt đất. Xuất phát từ chất vấn vừa rồi, Thẩm Thu Minh lòng còn sợ hãi, một đạo thanh âm bên tai nói với cậu chạy mau, nhanh lúc này rời đi thôi, vì vậy cậu giơ lên hai tay đỡ ngực Thời Mặc muốn đem anh đẩy ra. Thời Mặc cho là cậu đang vì ngày mai lo lắng, dù sao lần đầu tiên anh cũng không khống chế được, làm cho Thẩm Thu Minh nằm lâu như vậy, nhưng nhiều ngày nay, anh một mực không tìm người khác, dục vọng đã nén tới đỉnh điểm, thanh âm nói chuyện khàn khàn, tại trên trán Thẩm Thu Minh ấn lên cái hôn khẽ “Hôm nay không làm trọn vẹn.” Thời Mặc đại khái có thể không để ý tới cậu, cưỡng chế làm đi xuống, hai người đều là nam nhân, huống chi Thẩm Thu Minh đối với anh có phản ứng, nhưng Thời Mặc lại vẫn một mực nhịn xuống, cho cậu một nụ hôn thật nhẹ rồi chờ cậu đồng ý , đây là anh tôn trọng cậu, Thẩm Thu Minh cũng hiểu được điều ấy. Thẩm Thu Minh không để cho Thời Mặc hồi phục, y cũ đem Thời Mặc đẩy ra, tại dưới biểu tình thất vọng của Thời Mặc, đem hạ thân thoát cái sạch sẽ, nghiêng thân nằm ở trên giường, sau đó khép lại hai chân. Hết thảy đã đủ rõ ràng, Thời Mặc kích động mà đem âm hành nóng rực của mình cắm vào trong hai bên sườn đùi Thẩm Thu Minh, đè nén chỗ đó mà hung hăng trừu sáp . Nhiệt khí phun ở trên gáy, Thẩm Thu Minh giật giật đầu, dục vọng kêu gào tìm kiếm an ủi, cậu vươn tay xuống tự mình an ủi. Đầu lưỡi Thời Mặc quấy lấy vành tai Thẩm Thu Minh “Ngoan, gia tăng chân.” Thẩm Thu Minh vừa định cãi lại, anh ép thế còn chưa đủ chặt sao ? Đột nhiên trên đùi buông lỏng, Thời Mặc đẩy ra tay của cậu, quấn lên âm hành Thẩm Thu Minh. Đồng dạng đều là lấy tay, cảm giác lại cách biệt một trời, hưng phấn trên tâm lý vượt xa hưng phấn trên sinh lý. Mới đầu Thẩm Thu Minh hơi khó chịu vì cửa sổ khóa không chặt, khiến gió lạnh ùa vào làm cho người ta lạnh run, càng về sau theo dục vọng nóng lên tới mức còn trách sao gió chưa đủ lạnh , giữa hai chân nhờ sự cọ xát của Thời Mặc mà muốn đến đỉnh rồi , đốt nóng tới cả người sinh đau. Trong phòng không người nói chuyện, tiếng thở thô của hai người nương theo tiếng da thịt ma xát nhau mà tạo thành âm điệu duy nhất , Thời Mặc tại bên đùi Thẩm Thu Minh xuyên qua, ma xát ở cửa vào nhưng không đi vào , mấy lần khiến cho Thẩm Thu Minh có lỗi giác bị xuyên qua , nhưng đều bị Thời Mặc kịp thời ngăn lại, Cận tồn lý trí làm cho Thời Mặc không thể làm như vậy, sau khi trầm thấp mà rống lên một tiếng, bạo phát ra, bên chân Thẩm Thu Minh dinh dính , lối vào cũng có một ít. Cũng không biết là thư sướng, hay là mất hứng, Thời Mặc lại hừ một tiếng, động tác trên tay nhanh hơn, cũng làm cho Thẩm Thu Minh phóng ra. Thẩm Thu Minh muốn xoay người, Thời Mặc không cho, tay từ góc áo chui vào, đùa bỡn nhũ đầu Thẩm Thu Minh, cằm đặt trên bờ vai Thẩm Thu Minh. Thẩm Thu Minh ngực tê dại tê dại “Hừ , cái anh này.” “Tôi muốn xuất ở bên trong.” Thời Mặc dùng sức bấm véo nhũ đầu Thẩm Thu Minh, đau đến mức Thẩm Thu Minh dùng cùi chỏ đánh ngược lại anh. “Điên rồi? Muốn véo thì véo của mình đi.” Thời Mặc không có phản ứng, lại tiếp tục tự thoại tự thuyết :“Biết rõ nam nhân không thể mang thai, nên muốn bắn ở bên trong cậu.” Thẩm Thu Minh đảo hai mắt, chẳng muốn tiếp lời Thời Mặc, đẩy Thời Mặc ra , đi phòng tắm rửa sạch.
|
Chương 16: Chênh lệch + quần lót Thôi Tiệp dọc theo ven đường từ từ đi tới, con đường ở Thụ Điếm cũng không phải quá rộng, giương mắt có thể nhìn thấy người đối diện. Màn đêm buông xuống cổ thành, im ắng đen kịt một mảnh, làm cho người ta có loại lỗi giác xuyên qua, thậm chí sẽ sinh ra ý tưởng kỳ quái rằng ở ngõ rẽ phía trước sẽ nhảy ra một nữ quỷ. Đây không phải Thôi Tiệp lần đầu tiên tới Thụ Điếm, lấy thân phận người đại diện như hắn thì đến mấy hồi. Đi ở trên đường hẹp quanh co cũng không có quá nhiều cảm xúc, chỉ là tình cảnh này cùng dĩ vãng bất đồng. Lác đác có người đi qua, quen hay không quen đều cùng đối phương đánh tiếng chào hỏi, dù sao tại giới giải trí, quen mặt là điều tất yếu . Thôi Tiệp theo thói quen hướng người đang tới từ đàng xa cười gật đầu, đợi hắn thấy rõ diện mục người nọ, khóe miệng cười cứng đờ. “Tản bộ?” Bành Đông Lai từ một ngã rẽ đi tới, không đợi Thôi Tiệp há miệng, đi thẳng tới bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn không trung sáng ngời ánh sao, sau đó cúi đầu xuống , nói “Đi chung nhé.” Thôi Tiệp không đồng ý, cũng không cự tuyệt, đi theo Bành Đông Lai du du đãng đãng, bả vai của hai người ngẫu nhiên đụng phải, Thôi Tiệp sẽ nhanh chóng rời đi. Bành Đông Lai còn nhớ rõ hồi nọ , khi bản thân đã có thói quen chạy bộ sáng sớm, Thôi Tiệp mới mua đủ trang bị, lặng yên không lên tiếng theo sát mình cùng chạy một chỗ. Vừa mới bắt đầu, thể lực Thôi Tiệp chống đỡ hết nổi, cũng không nói buông tha, mới đầu bị Bành Đông Lai bỏ lại thật xa , Bành Đông Lai dừng lại chờ, lại đổi lấy ác ngôn của đối phương “Ai kêu anh chờ tôi ? Nếu như tôi với anh cùng chạy chung một thời gian , hiện tại nhất định là tôi đang đợi anh.” Nguyên lai , từ khi đó bắt đầu Thôi Tiệp đã cùng Bành Đông Lai tỉ thí rồi , về phần vì sao sau này không chạy bộ nữa , Bành Đông Lai nhớ không rõ. Hai người đi được quãng xa, Bành Đông Lai đi qua một thân cây rồi quay lại, Thôi Tiệp đút tay túi áo , cũng quay đầu. “Ngày đó……” “Ngày đó……” Hai người đồng thời mở miệng. “Anh nói trước đi.” “Anh nói trước đi.” Lại là trăm miệng một lời, Thôi Tiệp bực bội chau lông mi, hung thần ác sát trừng mắt Bành Đông Lai “Câm miệng! Anh nói trước đi!” Dù sao mỗi lần đều là hắn rớt lại phía sau, cũng không quan tâm để Bành Đông Lai mở miệng nói trước. “Ngày đó khi nào thì đi ?” “Tỉnh rượu đã đi.” Nhớ tới chuyện ngày đó, Thôi Tiệp càng thêm bực bội “Tôi uống nhiều quá, không nói gì a?” Bành Đông Lai lắc đầu, thấy Thôi Tiệp dường như yên tâm mà nhẹ nhàng thở ra, hỏi:“Có chuyện gì không thể nói cho tôi biết à ?” “Chuyện không thể nói cho anh còn nhiều lắm !” Cực lực đè nén của Thôi Tiệp được triệt để phóng thích, ngày đó uống rượu say , hắn theo Bành Đông Lai về nhà , không biết đã nói những câu gì , trí nhớ mơ hồ khiến nó lúc sáng lúc tối, Thôi Tiệp muốn nhớ lại, lại là trống rỗng, không muốn nhớ lại nữa, lại sẽ bỗng xuất hiện, hắn nguyên lai tưởng rằng là mình đã nói lời không nên nói, nhưng chiếu trước mắt, hẳn là không nói gì. “Không phải anh có chìa khóa nhà tôi sao ?” Bành Đông Lai khẳng định không thể nói lời nói thật, nếu không chính là đem tảng đá đập vào chân mình, tùy tiện tìm cái lấy cớ “Bị mất.” “Bị mất?” Thôi Tiệp sững sờ, lẩm bẩm nói “Bị mất…… Bị mất cũng tốt.” “Cái gì?” Bành Đông Lai không có nghe rõ. Thôi Tiệp lắc đầu, không nói lời nào, có một số việc hắn không muốn đi đối mặt, có mấy lời hắn không muốn nói, ngày nghỉ tịch mịch, không phải lôi kéo Bành Đông Lai rong chơi khắp nơi chốn, chính là một người tại gia uống rượu buồn bực xem tv, tuy nói là cuộc sống buồn tẻ chán nản, nhưng này là Thôi Tiệp tự mình lựa chọn . Đứng ở bên người Bành Đông Lai, một người toàn thân cao thấp đều tỏa ra hào quang, đem mình chiếu rọi nhỏ bé cực kỳ, ý tưởng muốn có một ngày vượt qua hắn, cơ hồ không có quá nhiều suy xét liền bật ra trong đầu Thôi Tiệp rồi. Bành Đông Lai làm cái gì, hắn làm cái đó, nhưng lại chưa bao giờ trên người nọ một chiêu nào, mà ngay cả vai diễn của Thẩm Thu Minh bây giờ cũng do người ta ban cho , Thôi Tiệp cảm giác mình tựa như tên hề, liều mạng bò lên trên, kết quả lại là đảo quanh một chỗ. Trở lại khách sạn, một người ở lầu tám, một người ở lầu 7, đi cùng một thang máy, Thôi Tiệp xuống trước, sau đó đứng ở trước thang máy lầu 7, nhìn đèn thang máy báo hiệu đã dừng ở lầu tám , cam chịu cười cười, bọn họ chênh lệch, thật sự là không lúc nào không tồn tại . Thẩm Thu Minh vừa tắm xong nên thỏa mái nói không nên lời, tựa như rắn lột da, toàn thân cao thấp trơn nhẵn bóng loáng. Cậu nhìn quần áo bẩn trên mặt đất, không muốn mặc lại, vừa lau thân thể vừa hỏi Thời Mặc bên ngoài “Anh có quần lót sạch không ?” Thời Mặc hút điếu thuốc, anh rất ít hút thuốc, đêm nay tâm tình không tồi, nên bỗng nhiên hứng thú hút một điếu “Có, ở trong tủ đầu giường, tự mình lấy đi.” Thẩm Thu Minh vây quanh khăn tắm, ngồi xổm trước tủ đầu giường, ngăn kéo vừa mở ra, cậu liền ngây người. Tràn đầy quầy lót , đại bộ phận đều là quần lót mới chưa hề bóc tem “Không có việc gì mang nhiều quần lót như vậy đến làm gì vậy? Quay phim nhiều nhất là hai tháng, anh lại đem quần lót dùng đủ hai năm .” “Đều là nhãn hiệu quảng cáo tặng thôi , cậu tìm xem , thích cái nào thì mặc đi.” Đủ loại quần lót, góc bẹt , tam giác , ám sắc , lượng sắc , quyến rũ , nam tính , cái dạng gì đều có, lại vẫn có một cái quần chữ T. Thẩm Thu Minh dùng ngón tay khều lấy , đối Thời Mặc quơ quơ “Anh mặc?” Thời Mặc hít một hơi khói, ung dung mà phun ra một vòng khói “Cho cậu mặc .” “Tôi có thể mặc không nổi.” Thẩm Thu Minh kỳ thật thầm nghĩ tìm một cái quần tam giác thuần sắc, màu sắc nhàn nhạt là tốt rồi, ai biết trong ngăn kéo Thời Mặc, phù hợp với yêu cầu của cậu thì ít lại càng ít. Thật vất vả lật đến phía dưới cùng, mới ở tận sâu bên trong tìm được một cái mà cậu cảm thấy không tồi lắm. Thẩm Thu Minh cầm lên góc quần, mở ra xem xét, có chút quen mắt nha, cẩn thận hồi tưởng, đây không phải là cái mình bị mất trước kia hay sao . “Thời Mặc, anh trộm quần lót tôi!” “Là chính cậu bỏ lại nhà tôi mà .” Thẩm Thu Minh tinh tường nhớ rõ, quần lót này là ở ngày ký kết rớt ở trong biệt thự công ty , cũng không biết Thời Mặc khi nào thì đem quần lót của cậu giấu đi, chỉ dựa vào số lượng quần lót trong ngăn kéo, có thể đoán được trong nhà anh nhất định còn có càng nhiều. Thẩm Thu Minh mặc lên quần lót, thầm nghĩ: Không nghĩ tới nam nhân này sẽ là kẻ thích sưu tầm, càng thêm không nghĩ tới chính là, là kẻ thích sưu tầm quần lót. Anh sưu tầm còn chưa tính a, tại sao phải đem cái của cậu giấu đi. Chẳng lẽ là tại ban đêm tịch mịch, ngửi ngửi quần lót của mình đánh máy bay ( tự sướng ‘O.O’??)? Trong đầu nhảy ra ý tưởng quỷ dị tạo thành hình ảnh, Thẩm Thu Minh chằm chằm nhìn vào Thời Mặc có vài phần cười trộm. Thời Mặc phát hiện sau, đã nắm đầu Thẩm Thu Minh, nắm cằm của cậu, bức bách cậu há mồm, thừa dịp đối phương không kịp phản ứng, đem điếu thuốc vừa rồi nhét vào trong miệng Thẩm Thu Minh, sau đó vẻ mặt đắc ý tựa ở trên giường nhìn Thẩm Thu Minh cuồng khụ không ngừng. Thẩm Thu Minh ho đến nước mắt cũng chảy ra, u oán trừng mắt Thời Mặc, nam nhân chết tiệt, sao mà tính toán chi li y như mấy đứa nhỏ trong nhà trẻ. Mà nữa, anh làm sao biết cậu đang cười anh chứ ? Thời Mặc vùi điếu thuốc vào gạt tàn , rút ra một mảnh khăn giấy đưa cho Thẩm Thu Minh “Trong phòng chỉ có cậu cùng tôi, cậu cảm thấy tôi sẽ cho rằng cậu đang chê cười người khác sao ?” Thẩm Thu Minh lau nước mắt, càng cảm thấy Thời Mặc là giun đũa trong bụng mình, ba lần bốn lượt đoán đúng mình đang nghĩ cái gì, người như vậy rốt cuộc là phải rời xa anh, hay là duy trì hiện trạng ni? Nhân sinh trên đời phải kịp thời hưởng lạc, biết cha mẹ ruột mình là ai, tìm thấy một người có thể làm bạn với mình đến già, đến chết , là lý tưởng cao nhất của cậu. Thẩm Thu Minh tìm tìm kiếm kiếm mấy năm nay, như cũ không biết cha của cậu là ai. Mà muốn gặp gỡ một người mình thích, người đó hiểu được những suy nghĩ tâm tư của mình , đấy là điều khó thành thực. Thẩm Thu Minh lại đụng phải Thời Mặc, cậu là ngốc tử mới có thể buông tha cho.
|
Chương 17: Thổ lộ rồi ? Lúc quay, Thẩm Thu Minh diễn lần đầu liền qua, Văn Tiếu Thành nhìn màn hình nhỏ mà khen ngợi gật đầu. Thẩm Thu Minh là người mới, điểm ấy không thể nghi ngờ, hắn nguyên bản đã chuẩn bị quay lại vài lần rồi, cái này ngược lại giảm đi rồi. Tạ Tiêu Quân cũng khen cậu diễn không tồi, giải thích nhân vật vô cùng chuẩn xác, Thẩm Thu Minh cười cười, vô thức tìm kiếm thân ảnh Thời Mặc. Thẩm Thu Minh vốn tính toán buổi sáng phải đi nhìn hiện trường quay phim của Thời Mặc, kết quả cậu và Thôi Tiệp đều không đặt đồng hồ báo thức, mành cửa khách sạn không biết được may bằng thứ vải gì, một chút ánh sáng cũng không xuyên qua nổi. Chờ cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn xem gian phòng tối như mực, cho rằng trời còn chưa sáng, lại nhìn trên điện thoại di động báo hiệu đã mười giờ hơn, ngược lại đem mình hù đến, tối hôm qua cậu phân tích xong kịch bản liền đi ngủ, cũng không phải quá trễ, như thế nào hôm nay có thể ngủ nhiều như thế. Thẩm Thu Minh vội vàng đánh thức Thôi Tiệp, kêu nửa ngày, Thôi Tiệp như cũ không mở mắt, tựa hồ là bị bóng đè , chỉ thấy hai hàng lông mày của hắn nhăn chặt, trên trán có một tầng mồ hôi mỏng, thống khổ cực kỳ. Thẩm Thu Minh vội vã tát Thôi Tiệp một cái , Thôi Tiệp bị đau, quát to một tiếng “A!”, cuối cùng từ trong bóng đè giãy dụa đi ra. “Anh…… Không có chuyện a?” Thẩm Thu Minh chằm chằm nhìn vào năm ngón tay hằn trên mặt Thôi Tiệp, một tát này đánh đủ ngoan độc. Thôi Tiệp chằm chằm vào trần nhà, chớp mắt mấy cái, không nói, như là chưa tỉnh ngủ, hoặc như là bị người điểm huyệt. Thẩm Thu Minh lại hỏi:“Bị ác mộng à ?” Thôi Tiệp nghiêng mặt qua, gật gật đầu. “Mộng gì mà dọa thành như vậy.” “Bành Đông Lai đứng ở đối diện tôi. Tôi gọi hắn, hắn nghe không được.” Thôi Tiệp kể lại “Trời rất tối, tôi cho là hắn không phát hiện tôi.” Thẩm Thu Minh kiên nhẫn nghe, Thôi Tiệp còn bảo trì tư thế nằm thẳng “Cho nên tôi liền đi qua, tôi đứng ở trước mặt hắn, gọi hắn, đánh hắn, véo hắn, hết thảy vô dụng, cuối cùng……” Thôi Tiệp dừng một chút “Hắn xuyên qua thân thể của tôi đi qua.” Trong phòng đen kịt, Thẩm Thu Minh nghe tiếng nói không hề gợn sóng của Thôi Tiệp, lại thêm cái mộng thần quái như thế , da gà vụt vụt nổi ra bên ngoài. “Vì cái gì hắn sẽ không nhìn thấy tôi ?” Thẩm Thu Minh còn chưa kịp an ủi Thôi Tiệp, Thôi Tiệp ôm lấy đầu cuộn tròn “Hắn dựa vào cái gì lại đánh mất chìa khóa của tôi !” Tôi lại đem của hắn bảo quản rất tốt, một câu cuối cùng Thôi Tiệp không nói ra, mà là thất hồn lạc phách đi tới buồng vệ sinh, thẳng đến lúc ăn cơm, mới từ bên trong đi ra. Thẳng đến khi quay phim toàn bộ chấm dứt, vẫn chưa thấy Thời Mặc, thời điểm kết thúc công việc vừa vặn đụng phải Bành Đông Lai đến lấy giúp Thời Mặc lấy gì đó. Nghĩ đến buổi sáng Thôi Tiệp cổ quái, Thẩm Thu Minh cảm thấy nên tất yếu cùng Bành Đông Lai nói chuyện. Bành Đông Lai nghe xong trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói một câu tôi biết rồi, tiếp tục công việc trên tay . Trở lại khách sạn ăn cơm tối, Thời Mặc y cũ không ở, mà ngay cả Bành Đông Lai cùng Thôi Tiệp cũng đều không xuất hiện. Trong nhà hàng , Thẩm Thu Minh chỉ quen có Văn Tiếu Thành cùng Tông Khang, Tông Khang là hôm nay mới tới xem xét, khi bọn họ ăn xong thì tới cùng Thẩm Thu Minh chào hỏi, Thẩm Thu Minh hỏi thăm bọn họ có nhìn thấy những người khác không, đáp án lấy được là phủ định. Kỳ quái, mọi người đi nơi nào? Liên tiếp chơi trò mất tích, cũng không biết đang bận rộn cái gì. Lúc vào khuya, Thôi Tiệp mới trở về, khi đó Thẩm Thu Minh vừa nằm ngủ, trong phòng rất tối, Thôi Tiệp không nói gì hết, ngả đầu nằm ngủ, Thẩm Thu Minh ngửi thấy mùi rượu rất nặng, không dám hỏi nhiều, thẳng đến buổi sáng ngày kế đọc được tạp chí giải trí, hết thảy phức tạp toàn bộ giải quyết. Hai hàng chữ to trên mặt báo : Thiên vương siêu sao Thời Mặc cùng Tạ Tiêu Quân ngày xưa tình cảm lưu luyến cũng không phải là lời đồn, Tiếu Dực là con trai của hai người. Đại danh đỉnh đỉnh người đại diện Bành Đông Lai cùng người đại đả xuất thủ ( đánh nhau ) ? Cái bản tạp chí này là mới ra , tên gọi [ Tám chết ngươi ], cái gì cũng dám viết, tuy nói Thời Mặc xác thực cùng Tạ Tiêu Quân đã từng có tai tiếng, những đã là chuyện cũ bao nhiêu năm rồi , sớm đã bị chứng thật là tin tức giả. Loại tin tức vô nghĩa này chỉ có chữ suông thì không ai thèm tin, nhưng người viết lại hết lần này tới lần khác toan tính phối vào , ảnh chụp lại đúng là một cửa hàng nào đó ở Thụ *** . Thẩm Thu Minh nghiêng đầu nhìn người ngũ quan không phải quá rõ ràng , thật là Thời Mặc bọn họ, Thời Mặc gắp một món ăn đưa ngang qua bàn, đối diện là Tiếu Dực ngồi ở trên đùi Tạ Tiêu Quân, rướn cổ lên cắn chiếc đũa, Tạ Tiêu Quân ôm chặt Tiếu Dực, sợ nó té xuống. Quả thật có loại hòa thuận hào khí một nhà ba người vui vẻ. Lại nhìn tin tức Bành Đông Lai cùng Thôi Tiệp, tự thuật cực kỳ thiếu, tùy tiện nói mấy câu, viết tư liệu hai người sau, nhét vào một tấm ảnh lớn Thôi Tiệp đánh một quyền vào trên mặt Bành Đông Lai rồi thôi . Thẩm Thu Minh nghĩ, ở nơi này đánh nhau, là Thôi Tiệp đơn phương sao. Thẩm Thu Minh đem tạp chí ném cho Thôi Tiệp, Thôi Tiệp phủi liếc, quăng một câu :“Mao bệnh” Cầm lấy điện thoại đi ra ngoài gọi điện . Thôi Tiệp vừa đi, điện thoại Thẩm Thu Minh liền vang lên, nhìn số gọi, là Thời Mặc. “Alô, trên tạp chí nói không phải sự thật.” Thẩm Thu Minh lấy ra tạp chí, ngón tay điểm lên trên ảnh Thời Mặc nói:“Ừ.” “Tạ Tiêu Quân ôm Tiếu Dực nên không với tay gắp thức ăn được, tôi liền gắp cho cô ấy , ai biết lại bị tên nhóc kia nhanh chân đến trước.” Thẩm Thu Minh khép lại tạp chí, buông lỏng cả thân thể rơi vào sofa, lại “Ừ” một tiếng. “Ừ cái gì mà ừ, nói chuyện đi chứ !” Thời Mặc có điểm nôn nóng, hét lên. “Anh đây là đang giải thích với tôi đấy à ?” “Nói nhảm!” Thẩm Thu Minh quay đầu, chớp mắt mấy cái, vô tội hỏi:“Tại sao phải giải thích?” Thời Mặc hoàn toàn không nghĩ nhiều, thốt ra “Thích cậu, ngu ngốc!” Thẩm Thu Minh ý vị thâm trường “Nha” một tiếng, nhếch môi nở nụ cười. Cái câu thích này Thời Mặc đã nói rất nhiều lần, đương nhiên đều là lời lúc trên giường làm đến high để lừa gạt đối phương, nói lời này tại thời điểm nghiêm túc như giờ [ ít nhất Thời Mặc cảm thấy hiện tại rất nghiêm túc ], Thời Mặc là lần đầu tiên, anh dám khẳng định cũng là lần đầu tiên. Đã có thể khó được lần đầu tiên như thế, người nghe cũng chỉ cho anh cậu ‘ừ’ hồi đáp, Thời Mặc không khỏi càng nôn nóng . Mấy cái tin tức hoa biên(ý nói tin tức nhảm chỉ là râu ria đánh bóng) thì có là gì ? Bất quá là thủ đoạn của đám truyền thông truy cầu lượng phát hành, đoàn phim truy cầu tỷ lệ xem phim , dĩ vãng Thời Mặc cũng không quan tâm những thứ này, nhưng hôm nay sau khi xem tạp chí, cảm giác căm tức cùng xúc động trong đầu chỉ có chính anh biết rõ. Thẩm Thu Minh thấy được tạp chí này thì sẽ là phản ứng gì? Giận dữ ? Sẽ sinh khí ngược lại tốt lắm…… Chính là ăn nói khép nép hống người không phải tác phong Thời Mặc. Không có phản ứng? Nếu như đáp án là cái loại này, Thời Mặc buồn bực, Thời nhị thiếu gia anh mãi dạo chơi nhân gian, thật vất vả tìm được người vừa ý rồi, anh cũng không muốn trở thành một người trong cuộc dạo chơi của đối phương. Điện thoại cứ như vậy bỏ không , hai người cũng không nói chuyện, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến thứ tiếng rè rè của dòng điện. Thẩm Thu Minh cười khẽ, thông qua sóng điện truyền đạt đến trong lỗ tai Thời Mặc “Làm sao anh không tắt điện thoại?” “Cậu vì cái gì không dập máy?” “Tôi muốn anh nói ra suy nghĩ của mình.” “Nên nói tôi đều nói xong rồi, xem cậu tin hay không thôi.” Thời Mặc vò mẻ thì cho sứt luôn, sống hay chết liền xem một câu của Thẩm Thu Minh. “Tôi căn bản là không tin tưởng lời nói trên tạp chí.” Thời Mặc kinh ngạc hạ xuống, Thẩm Thu Minh cười nói “Nào có đứa con trai nào gọi cha ruột là chó đen .” Thời Mặc cũng cười, một câu sau của Thẩm Thu Minh hoàn toàn là đang trêu chọc anh, anh cũng hiểu được, thân thể khẩn trương thoáng cái thả lỏng xuống, tùy ý dựa vào trong sofa “Vì sao không tin tưởng lời nói trên tạp chí ? Tôi muốn nghe lời thật.” Lúc nói chuyện Thời Mặc đứng đắn, thanh âm thật thấp, rất có tài đầu độc nhân tâm, sau khi anh bổ sung thêm một câu “Ngoan”, Thẩm Thu Minh giống như là sủng vật mà anh nghiêm chỉnh huấn luyện, đoan chính ngồi xuống, nghiêm trang hồi đáp:“Bởi vì yêu mến, cho nên tin tưởng.” Vừa dứt lời, điện thoại lập tức truyền đến âm vội vàng , Thẩm Thu Minh buồn bực mà nhìn chằm chằm vào điện thoại, đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, mở ra nhìn, Thời Mặc thở hổn hển, đứng ở cửa ra vào. “Điện, trong điện thoại không chính thức.” “……” “Tôi rất vui……” Nghĩ nghĩ, Thời Mặc quay đầu, trên mặt chậm rãi nhiễm một mạt hồng “Tôi yêu em.” Thẩm Thu Minh không có nửa điểm do dự “Em cũng vậy.”
|
Chương 18: Phản công Ba chữ vô cùng đơn giản, lại làm cho Thời Mặc cười đến vui vẻ hơn bất luận chuyện vui gì. Thẩm Thu Minh đưa tay lau mồ hôi trên trán anh :“Chạy xuống à ?” “Ừ, thang máy quá chậm .” Thời Mặc ngoan giống như là cậu bé trong nhà trẻ, vẫn không nhúc nhích thẳng tắp đứng thẳng, nhìn Thẩm Thu Minh mà mi nhãn cong cong, nhu tình nói không nên lời. Bất quá một tầng lầu, sao có thể chạy ra nhiều mồ hôi như vậy, Thẩm Thu Minh cúi đầu cười trộm. Anh không biết những mồ hôi kia ở đâu chảy tới , Thời Mặc Thời nhị thiếu gia sẽ cùng người thổ lộ? Nói ra Thời Mặc tự mình cũng không tin, về phần khẩn trương đến đầu đầy mồ hôi, loại chuyện này, đánh chết Thời Mặc, anh cũng sẽ không nói. Thẩm Thu Minh càng cười càng làm càn, Thời Mặc quẫn bách không được, đem người đặt tại trên khung cửa liền muốn hôn xuống . Thôi Tiệp trở về vừa vặn gặp được một màn này “Thời Mặc! Anh còn ngại chuyện xấu không đủ nhiều đấy à ?” Thời Mặc nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nhãn thần thỏa mái , chẳng hề để ý , quay lại mút môi Thẩm Thu Minh theo ý của mình . “Thẩm Thu Minh! Tôi đã nói qua với cậu những gì !” Thẩm Thu Minh cũng nghiêng đầu nhìn hắn “Chẳng lẽ chúng ta không thể đi vào rồi nói sau sao ?” Thôi Tiệp vỗ trán một cái, hơi kém bị hai người này tức ngất . Vào nhà sau, cửa vừa đóng, Thôi Tiệp liền bắt đầu phát công, tài ăn nói thúc nhân mạng cũng không phải là người bình thường có thể học được . “Nhị thiếu, tôi kính nhờ anh chú ý một chút! Anh ở làng giải trí cũng không phải ngày một ngày hai , bị chụp cùng ăn cơm với Tạ Tiêu Quân và Tiếu Dực, bản thân có chuyện xấu quấn thân thì đừng nên đến dụ dỗ minh chủ , ngoan ngoãn ngồi trong phòng không được sao ?” Thời Mặc buông tay “Cái tạp chí kia dám đăng bài về tôi, không đơn giản, có dũng khí.” Bội phục mà hướng đề tài tới [ Tám chết ngươi ]. Thôi Tiệp đảo trắng mắt với anh , chuyển công Thẩm Thu Minh “Tôi dặn dò qua cậu cái gì? Hử ? Hôn cũng hôn rồi đấy , cậu tài lắm nha . Chuyện khi nào, đã bao lâu? Cậu là người mới, nhưng tốt xấu cũng coi như nhân vật của công chúng a? Hiện tại bên ngoài một đống săn ảnh muốn chụp ảnh nhị thiếu, cậu cùng hắn lộn xộn cái gì thế ? Cho dù có lộn xộn , cậu chí ít cũng nên giấu diếm đi a ? Giữa ban ngày , cửa phòng khách sạn , tìm người chụp ảnh hộ sao?” Nói thật, Thời Mặc chưa bao giờ quan tâm mấy tin tức vớ vẩn , Thẩm Thu Minh nếu không phải vì tìm cha, căn bản không tiến vào giới giải trí, nếu thật bởi vì là đồng tính luyến ái mà bị người khiển trách hoặc là phải giấu diếm , cậu cũng không cần , cùng lắm thì trở lại quán bar hát lại. Thôi Tiệp tức giận đi qua đi lại, Thời Mặc cùng Thẩm Thu Minh liếc nhau, không đi kích thích người đang đại hỏa , nhưng mà Thôi Tiệp càng không ngừng đi qua đi lại , hắn không thấy có cái gì, nhưng người xem đã sớm hoa mắt. Thời Mặc nói:“Không cần lo lắng, tôi cùng Bành Đông Lai đã nói qua , hắn sẽ tìm người đè xuống .” “Đừng nói với tôi về hắn !” thanh âm Thôi Tiệp đột nhiên cao vài độ, sau đó thở phì phì đẩy cửa đi ra ngoài. Thẩm Thu Minh hỏi:“Hắn không có sao chứ?” “Không biết Bành Đông Lai chọc tới hắn như thế nào nữa.” Thời Mặc không có hảo ý mà nở nụ cười “So với lo lắng cho hắn, không bằng lo lắng chính em.” Thẩm Thu Minh thoải mái ngồi ở trên giường “Có cái gì cần lo lắng sao ? Chẳng lẽ chỗ đó của anh có vấn đề, không thể để cho em sảng khoái sao ?” Thời Mặc véo véo mặt của cậu :“Em một chút cũng không để ý sao ? Mới quảng cáo một lần , đóng một bộ phim truyền hình, con đường sự nghiệp của em sau này còn rất dài, còn……” “Không quan tâm.” Thẩm Thu Minh cắt đứt lời Thời Mặc nói, tự mình cởi quần áo. Thời Mặc như có điều suy nghĩ “Lần trước hỏi em muốn cái gì, em không nói, cảm thấy em đang dấu diếm một chuyện rất trọng yếu, nhưng em lại thật chẳng để ý chuyện gì, thật muốn đem đầu óc em cạy mở, nhìn xem bên trong ẩn giấu cái gì.” “Thế có làm hay không?” Thẩm Thu Minh cởi sạch quần áo, ngồi ở trên đùi Thời Mặc bắt đầu cởi quần áo đối phương “Nói nhảm nhiều như vậy, muốn biết cái gì thì đem em làm đến choáng váng đi , đến lúc đó chẳng lẽ không hỏi ra được điều gì à?” “Đây chính là tự em nói nhé .” “Đúng , em tự nói .” “Buổi chiều quay phim thì làm sao bây giờ?” “Mặc kệ.” Thẩm Thu Minh chủ động nằm lỳ ở trên giường, dưới lưng kê cái gối đầu, Thời Mặc đóng chặt cửa, vừa cắm đi vào một ngón tay, Thẩm Thu Minh liền đau nhức kêu một tiếng, Thời Mặc cẩn thận lại chú ý , chỉ là lần thứ hai lại làm đau cậu. Thẩm Thu Minh nhíu mày nhẫn nại, cậu cảm nhận được Thời Mặc cẩn thận, nhưng loại đau này, thật sự khó có thể chịu được, đại khái số lần làm ít quá, tuy rằng đằng sau sẽ có cảm giác mãnh liệt thu chặt , nhưng cái đau lúc ban đầu, thật là muốn bỏ qua cũng không được. Thời Mặc rút ngón tay ra, vỗ vỗ mông Thẩm Thu Minh ,sau đó ghé vào bên cạnh Thẩm Thu Minh “Em tới đi.” Biểu tình trên mặt Thẩm Thu Minh đình trệ, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi :“Em thượng anh ?” “Nói nhảm! Em là người mới, Văn Tiếu Thành yêu cầu rất nghiêm, còn có phóng viên đến phỏng vấn, không muốn mất mặt thì em thượng anh , dù sao hôm nay không có phần diễn của anh .” Thời Mặc nói nhẹ nhàng linh hoạt, Thẩm Thu Minh như cũ ngồi yên , trong nội tâm rất khẩn trương, có thể nhìn thấy Thời Mặc, nghe được anh thổ lộ đã vượt qua phạm vi dự liệu của cậu rất nhiều, hiện tại Thời Mặc lại để cho cậu thượng anh , Thẩm Thu Minh quả thực cảm thấy cậu là đang nằm mơ, mặc dù nói là nam nhân thì luôn có dục vọng với người mà mình yêu mến , muốn thượng người đó. Nhưng đó là Thời Mặc, là Thời Mặc cao cao tại thượng ở trong mắt Thẩm Thu Minh a, Thời Mặc chỉ có thể xuất hiện ở trong thế giới ý ***, hôm nay lại nằm sát cậu , cho cậu thượng anh ! “Không biết thượng người ? Chỉ biết bị thượng?” Thời Mặc nghiêng mặt cười nhạo “Em thật đúng là thiếu bị thao .” “Đang suy nghĩ nên dừng tư thế nào, Thời nhị thiếu gia, xem ra anh rất nóng vội nha , rốt cuộc là ai thiếu bị thao?” Thời Mặc lật người, tách ra hai chân, khẽ mỉm cười nói:“Hoan nghênh quang lâm.” “Em không phải nên nói câu ‘ Vừng ơi mở cửa’ sao ?” Kinh nghiệm thực chiến của Thẩm Thu Minh tại phương diện tình sự đã ít lại càng ít , chỉ vẹn vẹn có hai lần thì đều là Thời Mặc chủ đạo, để cậu chủ động thượng Thời Mặc, kết quả có thể nghĩ. Thời Mặc đau đến không nổi mà kêu rên, lại sinh sinh nhịn xuống, mệnh lệnh Thẩm Thu Minh nhanh lên một chút. Tiếng rên rỉ nhẫn nại rất nhỏ, tại trong mắt Thẩm Thu Minh chính là châm ngòi hấp dẫn, trong lòng của cậu khẽ động, một đường mạnh mẽ đâm tới, cuối cùng dưới sự điều khiển của dục vọng , một cái ra sức đỉnh đi vào, Thời Mặc cắn răng hung ác nói:“Thẩm Thu Minh, em nhớ cho kĩ, trong này chỉ có một mình em dám đi vào!”
|
Chương 19: Bát quái Buổi chiều , nơi quay phim là ở trong địa lao, kỳ thật quay thì không đáng bao nhiêu, chủ yếu là hoá trang, Thẩm Thu Minh ngồi ở trên ghế để cho thợ trang điểm thỏa mái bôi vẽ mặt mình, Thôi Tiệp hai tay ôm ngực tựa ở bên bàn hóa trang . Thợ trang điểm làm xong thì bắt đầu thu thập công cụ của mình , Thôi Tiệp dẫn Thẩm Thu Minh đi tới chỗ quay phim. “Vì sao cậu tiến vào giới giải trí?” Thôi Tiệp đột nhiên hỏi, Thẩm Thu Minh không nói, Thôi Tiệp quay đầu lại nhìn cậu một cái “Tôi là vì Bành Đông Lai.” Thẩm Thu Minh a một tiếng “Tôi vì ba của tôi.” “Ba của cậu?” Thẩm Thu Minh cất tiếng, đem toàn bộ dự đoán của mình nói cho Thôi Tiệp. “Vậy cậu tính toán làm sao tìm được ông ấy ?” “Trước theo thân phận cô nhi tìm được a.” Thôi Tiệp cũng không đồng ý làm như vậy “Thân phận trong giới giải trí không có chân thật nhiều lắm, mà ngay cả mấy tuổi, cao bao nhiêu phần lớn đều là giả .” Thẩm Thu Minh vô thức mà hỏi thăm:“Thời Mặc cũng thế?” “Cậu chắc rõ hơn tôi chứ ?” Thẩm Thu Minh đáng thương mà đối Thôi Tiệp làm ra một biểu tình yếu thế, nói thật ra , cậu thực sự có một chút sợ hãi Thôi Tiệp thúc nhân mạng. Thôi Tiệp đầy lòng từ bi phất phất tay, đột nhiên đèn lóe loang loáng lên, Thẩm Thu Minh còn chưa kịp phản ứng, Thôi Tiệp đã ngăn tại trước mặt cậu . “Đoàn phim cấm chụp ảnh.” Thôi Tiệp đối với người lạ lẫm phía trước, ngữ khí bất thiện. Đó là một cô bé , ước chừng hơn hai mươi tuổi, máy ảnh trên tay vẫn cầm ở tư thế chụp ảnh, trên cổ đeo dây máy ảnh , hiển nhiên là bị lãnh ngôn lãnh ngữ của Thôi Tiệp hù đến. “Em…… Em chỉ chụp một tấm cũng không được sao?” Tiếng nói của cô rất mềm mại, bởi vì sợ hãi, cho nên tiếng lí nhí “Em rất thích anh chụp quảng cáo kia, nghe nói anh đang ở Thụ Điếm quay phim , nhà em ngay tại phụ cận, nên cố gắng chạy tới xem.” Nguyên lai là Fan của Thẩm Thu Minh, Thôi Tiệp tuy không đề phòng đối phương như trước, nhưng vẫn lại một lần nữa cảnh cáo đối phương không thể chụp ảnh, dù sao cũng liên quan đến vấn đề riêng tư của bộ phim, bây giờ còn chưa phải lúc để tiết lộ hình ảnh đoàn phim ra ngoài. Cô bé Fan vẻ mặt thất vọng, ủ rũ mà ôm máy ảnh xoay người. “Chờ đã.” Thẩm Thu Minh dịch thân, lướt qua Thôi Tiệp “Nếu như không lộ ra ngoài, chụp một tấm cũng không thành vấn đề.” Lần đầu gặp được một Fan, Thẩm Thu Minh tâm tình thật tốt, sau khi chụp một mình một tấm, lại nhờ Thôi Tiệp chụp hộ một tấm chung với cô bé kia, rồi ký tên. Cô bé Fan kích động cực kỳ, càng không ngừng nói Thẩm Thu Minh là người tốt, Thẩm Thu Minh cười cười gãi đầu , ngoại trừ cám ơn đã ủng hộ, cũng không biết có cái gì để nói . Quay phim tiến vào hậu kỳ , người kiểm tra càng ngày càng nhiều, phóng viên giải trí cũng đều đến thăm,đoàn phim [ Hà xử ẩn bán hạ ] đều được chú ý. Người mới Thẩm Thu Minh diễn nam số hai trong kịch bản của Văn Tiếu Thành, nghe nói bối cảnh tương đương đáng sợ. Càng có người dám nói, Thời Mặc sắp rời đi giới giải trí để tiếp nhận sự nghiệp gia tộc, sự nghiệp gia tộc này đương nhiên là Tụ Tinh Giải Trí. Khoa trương nhất phải kể tới điều bát quái của Văn Tiếu Thành, đoạn thời gian trước , sau khi đè tin tức Thời Mặc, Tạ Tiêu Quân cùng Tiếu Dực là một nhà ba người, lần này lại nói Tiếu Dực là con trai Văn Tiếu Thành. Lại có mấy tên rỗi việc sưu tầm ảnh Văn Tiếu Thành cùng Tiếu Dực chụp chung, còn có người nhàm chán so sánh tướng mạo ngũ quan của bọn họ, có người còn không chứng cớ nói rằng Tiếu Dực kỳ thật tên là Văn Dực, vì giữ bí mật, mới lấy chữ tên giữa của cha nó làm họ. Điều bát quát nói mãi nói mãi , đoàn phim cũng quay xong đoạn ở Thụ Điếm,cảnh còn lại phải đi tới Ảnh Thị Thành quay nốt, cho nên có một ngày để rong chơi. Văn Tiếu Thành, Tông Khang, Thẩm Thu Minh, Thời Mặc, Bành Đông Lai cùng Thôi Tiệp tụ cùng một chỗ ăn cơm. Tông Khang cười đến bụng đều đau “Ha ha ha, Tiếu Dực là con trai anh , em thế nào lại không biết thế ?” Văn Tiếu Thành buồn bực mà ăn bánh chuối đường caramel , không hồi ứng. Bành Đông Lai nhún vai “Đây cũng không phải là tôi nói , tôi chỉ yêu cầu hủy bỏ tất cả những tin có quan hệ tới Thời Mặc thôi.” “Tiếu Dực ba ba thật nhiều, đầu tiên là tôi, lại là anh, mấy ngày nữa không biết sẽ luân chuyển tới ai.” Thời Mặc rót rượu cho mình, thật vất vả mới được nghỉ, anh không say không về nha. Thôi Tiệp vỗ lưng Thẩm Thu Minh, thiếu chút nữa đem đồ ăn trong miệng cậu phun ra “Nói không chừng là minh chủ.” “Quản hắn khỉ gió là ai, đừng hướng trên người tôi nói là được rồi.” Văn Tiếu Thành lau khóe miệng, bắt lấy cánh tay Tông Khang “Mọi người ăn đi , chúng tôi no rồi , đi trước nhé.” “Em không đi.” Tông Khang rút tay ra “Còn chưa chơi đủ, mọi người nếu ăn xong thì cùng đi hát KTV nhé !” “Không được! Em kho han chưa đỡ đâu.” “Vậy anh hát , đi thôi !” Hai người tranh chấp nửa ngày, cuối cùng một chuyến sáu người ngồi ở trong KTV. Văn Tiếu Thành mặt thối, Tông Khang từ trong túi móc ra cái gì đó nhét vào trong tay Văn Tiếu Thành, Văn Tiếu Thành không cần, lại trả lại cho hắn, hai người đẩy tới đẩy đi, Tông Khang hống nửa ngày mới thấy được hoà nhã, sau đó cầm lấy microphone hát vô cùng hăng say. Thẩm Thu Minh tò mò ghé vào bên tai Thời Mặc , hỏi:“Tông Khang cho Văn Tiếu Thành cái gì?” Thời Mặc nói:“Đường.” “Hả?” “Văn Tiếu Thành yêu đường như mạng.” Thẩm Thu Minh líu lưỡi “Thật nhìn không ra.” “Em nhìn không ra được cũng phải.” Đầu ngón tay kẹp lấy thuốc lá bị đốt cháy ra mùi vị thuốc lá nhàn nhạt phiêu phiêu , hợp cùng mùi rượu trên bờ môi Thời Mặc, chế thành mùi nước hoa độc nhất vô nhị của Thời Mặc, thấm vào ruột gan. Thẩm Thu Minh không cách nào khống chế chính mình không ngửi nhiều vài lần. Thời Mặc giơ tay lên, hẩy hẩy tàn thuốc lá đỏ lửa rơi vào không trung “Bọn họ là một đôi.” Thẩm Thu Minh chấn động, ngồi thẳng lưng nhìn lại , Tông Khang một tay cầm microphone, một cánh tay khác đặt ở trên ghế sa lon, phản chống chính mình. Văn Tiếu Thành dùng tư thế không được tự nhiên , một tay bóc kẹo đường, một tay chế trụ cổ tay Tông Khang, không nỡ dịch chuyển ra. Rõ ràng đã dựa vào cùng một chỗ, còn ngại chưa đủ, thật sự là ngọt ngào đến làm mù mắt người khác nha Thời Mặc đột nhiên dán tới “Tựa như chúng ta đồng dạng.” Hành vi thân mật hơn cũng đã làm rồi nhưng lại bởi vì một câu này mà thẹn thùng mặt đỏ tới mang tai, Thẩm Thu Minh quả thực không dám tin mình bây giờ, cậu xoa xoa mặt, một tay đẩy ra Thời Mặc “Muốn hát bài gì , em hát cho.” “Lão nam hài a.” Thời Mặc nói “Anh , em, lão nam hài.” Thôi Tiệp thổn thức nói:“Phi, minh chủ nhà tôi là lão nam hài, anh là lão nam nhân!” Thời Mặc lắc đầu, trịnh trọng mà bổ sung:“Lão nam hài lão nam nhân.” Thẩm Thu Minh quẫn bách , thật sự nghe không vô, chạy trốn tới trong góc tự hát.
|